Biên Thành đao thanh - Hồi 21

Biên Thành đao thanh - Hồi 21

Tiếp xúc đầu tiên

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 133314 lượt xem

loading...

Thâm sơn.
Giữa núi non mây ngàn, có một căn nhà gỗ.
Phó Hồng Tuyết đưa Phong Linh về đến nơi đó.
Vết thương của Phong Linh tuy không đến mức yếu hại, lại không phải là nhẹ, cũng may Phó Hồng Tuyết quả nhiên là cao thủ liệu thương, cho nên sang ngày thứ bảy sau khi đến căn nhà gỗ, Phong Linh đã có thể bước xuống giường.
Phong Linh bị tiếng chẻ củi đều đặn nhịp nhàng đánh thức, khi nàng tỉnh dậy khỏi mộng cảnh hoảng hốt, phát hiện tiếng gió gào thét đêm qua đã dần dần tan biến trong thâm sơn, ngoài căn nhà gỗ lại vọng vào tiếng chẻ củi nhịp nhàng.
Phong Linh biết Phó Hồng Tuyết đã bắt đầu chẻ củi, nàng bước xuống giường, khoác tà áo choàng bước ra, dựa mình vào cây cột dưới mái hiên, chú thị nhìn Phó Hồng Tuyết đang chẻ củi.
Hắn dùng một phương thức chẻ củi kỳ cục phi thường, hữu hiệu phi thường, ưu nhã phi thường, động tác của hắn tịnh không nhanh, búa hắn dùng cũng không bén, nhưng khi búa hắn bổ xuống gỗ, lại giống như pháo nổ bắn lửa.
Phong Linh nhìn hắn, nhìn đến mức phảng phất đã có chút si.
Đợi đến khi hắn dừng tay lau mồ hôi, hắn mới phát giác nàng đang đứng dựa cột, tới lúc đó những giọt mồ hôi khỏe khoắn nhờ vận động đã lăn dài trên mặt hắn.
- “Ngươi ngủ có ngon không?” - Phó Hồng Tuyết còng mình sửa lại khúc gỗ.
- Ngươi nói gì?
Phong Linh đã cười, trên khuôn mặt trắng nhợt của nàng đột nhiên chớp lên một nụ cười, giống như trong cụm mây trắng đột nhiên chớp lên một đóa mai hoa.
Phó Hồng Tuyết quay đầu nhìn nàng, nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn chợt phát giác mình tại sao có thể mang nàng đến đây như vậy.
Bởi vì nàng tịch mịch.
Nàng tuy đang cười, lại cười đến mức tịch mịch quá, tịch mịch quá.
--- Tịch mịch làm sao không phải là người bạn vĩnh hằng của Phó Hồng Tuyết?
--- Hắn chợt phát hiện một nữ nhân cũng ôm trong lòng một nỗi tịch mịch như hắn, đương nhiên có thể “tiếp nạp nàng”.
--- Từ khi có nhân loại cho tới nay, rất nhiều ái tình không phải là vì “tịch mịch”
mà sản sinh ra sao?
Sương sớm còn lưu luyến quanh núi, người Phong Linh trong sương, nàng nhìn Phó Hồng Tuyết đang ôm củi :
- Hôm nay ngươi muốn ăn gì?
Phó Hồng Tuyết vốn đã bắt đầu bước đi, nhưng khi nghe thấy câu nói đó của nàng, lại dừng chân, dùng ánh mắt rất nghi hoặc nhìn nàng.
- “Hôm nay ngươi muốn ăn gì?” - Phong Linh cười hỏi - “Ta xuống bếp nấu cho ngươi ăn”.
- “Ngươi?” - Phó Hồng Tuyết hỏi - “Ngươi có thể nấu?”
- Đừng quên ta là nữ nhân.
- “Ta không quên” - Phó Hồng Tuyết đáp - “Chỉ là vô phương gộp chung ngươi và nhà bếp”.
- “Ngươi sợ ta hạ độc trong đồ ăn?” - Nàng chú thị nhìn hắn.
- “Ngươi cứ nấu” - Phó Hồng Tuyết quay mình đi về phía nhà bếp.
Đợi cho bóng hắn biến mất sau cửa nhà bếp, Phong Linh lại mỉm cười :
- Đợi đến khi ngươi ăn rồi, có thể phát hiện quan niệm đó của ngươi sai lầm tới cỡ nào.
* * * * *
Thịt khô ướp hành, gà xào ớt hành, trứng chiên, thêm vào một tô canh gà bốc khói nghi ngút, khiến cho Phó Hồng Tuyết ăn liền bốn chén cơm.
Nhìn trên bàn chỉ còn dư lại cái mâm trống không, trong mắt Phó Hồng Tuyết đã lộ xuất vẻ bội phục.
- “Có một bằng hữu của ta từng nói một câu, ta vốn không tin lắm, hiện tại mới biết y nói có lý” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Y nói, một nữ nhân có thể cầm giữ một nam nhân hay không là phải trông vào thủ nghệ nấu nướng của ả”.
Phong Linh mỉm cười.
- “Ngươi đang khen thưởng ta?” - Nàng hỏi - “Hay đang chiếm tiện nghi?”
Trên mặt Phó Hồng Tuyết vẫn lạnh lùng cô tịch như trước, nhãn tình của hắn vẫn đang nhìn Phong Linh như trước, nhưng trong tròng mắt của hắn lại ứa đọng một bóng dáng mông lung phù phiếm.
Một bóng dáng thon thả phảng phất rất xa xăm, lại phảng phất gần ngay trước mắt.
Một bóng dáng mơ hồ như sao sớm mông lung, lại trong sáng như sao đêm lấp lánh.
Thúy Bình.
Cái tên quen thuộc làm sao, lại xa lạ làm sao.
Vừa nhớ tới nàng, sâu thẳm trong mắt Phó Hồng Tuyết lại xuất hiện một nỗi niềm thống khổ, gân xanh trên tả thủ của hắn đột nhiên vồng lên, hai hàm răng nghiến chặt bên trong đôi môi ngậm kín.
Hắn miễn cưỡng đưa mục quang dán lên mặt Phong Linh, đợi cho gân xanh trên tả thủ từ từ tan biến, mới nói từng tiếng :
- Ta chưa từng chiếm tiện nghi đối với bất cứ một ai, không cần biết là nam hay là nữ.
Thanh âm của hắn tuy rất bình tĩnh, nhưng nỗi thống khổ trong mắt hắn lại càng nồng đậm, hắn tựa hồ không muốn để nàng nhìn thấy, cho nên vừa nói xong, hắn đã đứng lên, dùng bộ pháp kỳ dị của hắn từng bước từng bước đi ra khỏi nhà bếp.
Ánh mắt của Phong Linh tịnh không vấn vương đuổi theo bước hắn, nàng đợi cho hắn bước ra khỏi cửa mới chầm chậm đứng lên, chầm chậm thu dọn cơm thừa canh cặn trên bàn.
Khi đó dương quang ngoài song cửa đã đẩy lui sương sớm, một con chim không biết tên từ trong núi non sâu tối đã bay ra đậu trên cây, ríu rít líu lo không ngừng.
Khi đó Diệp Khai ngoài thành Lạp Tát đã chuẩn bị xuất phát đến Hầu Viên thám hiểm.
Khi đó Mã Không Quần trong Vạn Mã đường đã phát hiện Phó Hồng Tuyết đã thất tung.
* * * * *
Gối vẫn còn phồng, không có một chút vết tích hằn hõm, giường cũng không có dấu tích có người nằm ngủ, mền lại càng không cần nói đến, đương nhiên vẫn xếp gọn một bên.
- “Tôi hồi sớm đi ngang qua đây, phát hiện cửa phòng không cài then” - Công Tôn Đoạn nói với Mã Không Quần - “Tôi đứng ngoài cửa gọi cả nửa ngày, không có ai đáp lời, sau đó tôi tiến vào mới phát hiện trong phòng không có người”.
Mã Không Quần đang trầm tư.
- “Tôi nghĩ Phó Hồng Tuyết đại khái đã đi từ đêm qua” - Công Tôn Đoạn thốt - “Nếu quả bọn ta bây giờ phái người truy đuổi, nhất định còn có thể đuổi kịp”.
- “Đuổi theo” - Mã Không Quần lạnh lùng thốt - “Không ai có thể rời khỏi Vạn Mã đường như vậy”.
- Được.
Công Tôn Đoạn quay người đi ra, để Mã Không Quần một mình đứng như trời trồng trong phòng Phó Hồng Tuyết.
Mặt trời sáng sớm tuy không mãnh liệt, nhưng khí nóng đã bắt đầu bốc lên, dương quang xuyên thấu giấy cửa sổ xám xịt, rọi bắn trên mặt Mã Không Quần, càng hoạch phá rõ ràng những nếp nhăn in hằn trên mặt lão.
Nếp nhăn tịnh không phải là tủi thẹn, mà là quang vinh, mỗi một nếp nhăn trên mặt lão đại biểu cho nguy hiểm và gian khổ từng trải trong đời, cũng phảng phất muốn nói cho người khác biết, vô luận chuyện gì cũng đừng mong đánh gục lão.
Thậm chí cả làm cho lão cúi mình cũng đừng hòng, nhưng ánh mắt của lão lại bình hòa, không lú lộ sự bén nhọn ép người.
--- Có phải vì chuỗi năm tháng gian khổ dai dẳng đã làm cho sự bén nhọn của lão tiêu tán?
--- Hay là vì lão đã học cách che giấu mũi nhọn?
--- Hay lão đã chết qua một lần?
Hiện tại ánh mắt của lão đang ngưng thị nhìn cái giường thẳng thớm không người nằm, cũng vào lúc đó, đằng sau người lão đột nhiên vang lên một giọng nói :
- Vẫn khỏe như trước chứ, Mã lão bản?
Mã Không Quần vừa quay đầu đã nhìn thấy một người ngồi trước cửa.
Tiêu Biệt Ly ngồi trên xe lăn, đang dùng một biểu tình rất kỳ quái nhìn Mã Không Quần, phảng phất có chút kinh ngạc, lại phảng phất có chút nghi hoặc.
- “Bọn ta đã bao lâu rồi không gặp mặt?” - Mã Không Quần bỗng hỏi Tiêu Biệt Ly - “Đã mười năm?”
- “Đã mười năm” - Tiêu Biệt Ly thở dài - “Năm tháng như bạch vân thương cẩu, mới chớp mắt, bọn ta không ngờ đã mười năm không gặp”.
Y ngưng thị nhìn Mã Không Quần, qua một hồi rất lâu mới nói :
- Mười năm phong sương, không ngờ mặt mày ông không lưu hạ vết tích gì, ông vẫn giống hệt mười năm trước, thậm chí cả đầu tóc cũng không bạc.
- “Người chỉ khi trong tâm có cảm giác già nua mới biến thành già” - Mã Không Quần đáp.
- Nói như vậy, trong tâm ngươi vẫn có cảm giác mình còn trẻ?
- “Quan Đông Vạn Mã đường, thanh danh vút tận trời cao, bao nhiêu sinh mệnh lệ thuộc, ta có thể cảm thấy già sao?” - Mã Không Quần chợt thở dài - “Ta có thể già sao?”
- “Nhưng tôi chừng như nhớ là mười năm trước, Quan Đông Vạn Mã đường đã bị hủy diệt” - Tiêu Biệt Ly chú thị nhìn lão - “Ngày nay sao lại xuất hiện như vầy?”
Ánh mắt bình hòa của Mã Không Quần chợt bắn ra những tia hung ác, chằm chằm nhìn Tiêu Biệt Ly :
- Tiêu lão đệ, mười năm không gặp, ngươi sao cũng tin những truyền ngôn trong giang hồ vậy?
- “Truyền ngôn trong giang hồ?” - Tiêu Biệt Ly nghênh đón tia nhìn hung ác trong mắt lão.
- Duy chỉ có tiểu nhân mới có thể bịa đặt như vậy.
- “Ồ?” - Tiêu Biệt Ly hỏi - “Vậy có phải duy chỉ có tiểu nhân mới có thể tin lời bịa đặt?”
Tiêu Biệt Ly cười cười nói tiếp :
- Chính nhân quân tử nói lời bịa đặt gạt người chết không thường mạng, đó mới là ghê gớm.
- “Lỡ một hai lần cũng không thương tổn gì lắm” - Mã Không Quần cười nói - Ngươi nói có phải không?”
- “Có một không hai” - Tiêu Biệt Ly đáp - “Thứ chuyện như vậy có thể thử lần thứ hai sao?”
- “Cũng may ta còn biết con người của ngươi cũng luôn luôn không thích thử lần thứ hai” - Mã Không Quần đợi cho tiếng cười của mình chìm dần, lại nói tiếp - “Thiên nhai vẫn như lân cận, câu nói đó ta có cảm giác tịnh không thể dùng cho bọn ta”.
- “Ồ?” - Tiêu Biệt Ly hỏi - “Vậy nói sao?”
- “Bọn ta sống gần sát như vầy, lại là sinh tử chi giao, người lại có thể nhẫn tâm mười năm không đi thăm ta, câu nói đó ngươi làm sao kêu ta nhận được chứ?” - Mã Không Quần lại cười cười.
Tiêu Biệt Ly chợt ngẩng đầu thở dài.
Mã Không Quần không rõ y tại sao lại thở dài như vậy, cho nên hỏi :
- Tiêu lão đệ tại sao lại đột nhiên thở dài như vậy?
- Ngày tháng mười năm tuy không làm cho ông già cỗi, lại làm cho ông mắc bệnh lãng quên.
- “Bệnh lãng quên?” - Mã Không Quần nghi hoặc hỏi lại.
Tiêu Biệt Ly chợt cúi đầu nhìn đôi chân mình :
- Mã lão bản không ngờ đã quên đôi chân tôi đã tàn phế.
Y lại ngẩng đầu, chú thị nhìn Mã Không Quần, lại nói :
- Đôi chân tôi nếu có thể đi như bay, đương nhiên có thể đến bái phỏng Mã lão bản.
Mã Không Quần đương nhiên đã hiểu ý tứ lời nói của y, cho nên sắc mặt hơi biến đổi, nhưng liền cười thốt :
- “Tiêu lão đệ đã có ý trách cứ, ta làm sao có thể không tạ tội được chứ? Đáng phạt, đáng phạt” - Mã Không Quần cười thốt - “Hôm nay phải để ta chịu phạt cho đủ”.
- “Nói phạt thì tôi không dám” - Tiêu Biệt Ly cười thốt - “Mười năm chưa từng uống một trận tuý lúy, hôm nay hai ta phải uống cho đã”.
* * * * *
Bước trên những giọt sương đêm qua, nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Tô Minh Minh hồi sáng sớm, Diệp Khai không khỏi mỉm cười.
- “Hiện tại ngày đã dần dần sáng, bọn ta có thể xuất phát rồi” - Tô Minh Minh nói với Diệp Khai.
- “Xin nàng dùng số ít, không cần dùng số nhiều” - Diệp Khai cười đáp.
- “Số ít? Số nhiều?” - Tô Minh Minh ngạc nhiên - “Ý tứ gì đây?”
- “Là ta, không phải là chúng ta” - Diệp Khai đáp.
- “Ta?” - Tô Minh Minh cuối cùng đã hiểu ý chàng - “Chàng muốn đi một mình?”
- “Không muốn, mà là khẳng định” - Diệp Khai đáp - “Đây không phải là đi hội chợ, nhiều người nhiệt náo”.
- “Bởi vì nguy hiểm, cho nên mới đi hai người, mới có người chung sức với mình!” - Tô Minh Minh thốt - “Hà huống Kim Ngư đêm qua có lẽ đã đi Hầu Viên, tôi càng phải có trách nhiệm đi tìm nàng ta”.
- Vậy nàng càng không nên đi.
- Tại sao?
- “Nếu quả người của Hầu Viên đã bắt Kim Ngư để uy hiếp nàng, nàng có cách gì?” - Diệp Khai hỏi.
- Tôi...
- “Ta lại khác” - Diệp Khai cười thốt - “Tâm của ta có khi cũng giống như sắt, lúc nên cứng, ta tuyệt đối không mềm lòng”.
- “Nhưng chàng đi một mình, vạn nhất có nguy hiểm thì sao?” - Tô Minh Minh nhìn chàng một cách quan tâm.
- “Không thể có nguy hiểm” - Diệp Khai đáp - “Bởi vì ta gõ cửa xin bái phỏng”.
- Gõ cửa bái phỏng?
- “Đúng” - Diệp Khai đáp - “Nếu leo tường vào, không bằng đường đường hoàng hoàng từ cửa chính tiến vào”.
Sương sớm tuy đã thấm ướt giày của Diệp Khai, nhưng chàng lại không để ý tới, bởi vì từ đây chàng đã nhìn thấy cửa lớn của Hầu Viên.
Trời trong xanh.
Diệp Khai bước đến trước cửa Hầu Viên, mới phát hiện tường rào rất cao, đại khái cao khoảng năm sáu người đứng chồng lên nhau, cửa vốn cài kín, hiện tại lại đang mở ra.
Từ ngoài nhìn vào, có thể nhìn thấy một cây cửu khúc kiều trong đình viện, nước chảy dưới cầu lấp lánh ánh mặt trời vàng chói.
Tận đầu cầu có một bát giác đình nho nhỏ, trong đình có hai người đang ngồi đánh cờ.
Tuy từ xa nhìn không rõ mặt hai người lắm, nhưng từ cách trang sức ăn vận của hai người này, Diệp Khai có thể khẳng định hai người đó là Truy Phong Tẩu và Nguyệt bà bà.
Nguyệt bà bà một tay chống cằm, một tay cầm quân cờ, do dự không đặt xuống, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ nước cờ.
Truy Phong Tẩu cười hì hì nhìn bà, trên mặt có vẻ đắc ý, hơn nữa còn để lộ thần tình “xem bà làm sao đi nước cờ này”.
Nhìn thấy hai người đó, khóe miệng Diệp Khai lại hé cười, chàng bước dài thẳng vào trong, nhàn nhã đi trên cửu khúc kiều, đi về phía bát giác đình.
Gió lùa lá cây xào xạc, nước chảy róc rách, hương hoa thoang thoảng, trời đất một mảnh an bình tĩnh mịch.
Thần tình của Truy Phong Tẩu và Nguyệt bà bà cũng nhàn nhã như vậy, nhưng khi Diệp Khai vừa đi đến gần bọn họ, đột nhiên cảm thấy một luồng nhuệ khí mãnh liệt bức người, phảng phất như đi gần hai thanh kiếm bén nhọn vừa rút ra khỏi vỏ.
--- Thần binh lợi khí, tất có nhuệ khí, trên người cao thủ võ lâm thân mang tuyệt kỹ coi mạng người như cỏ cây cũng nhất định có thể toát ra thứ nhuệ khí đó.
Trong tay Nguyệt bà bà cầm con cờ, đang trầm ngâm chưa quyết định, hữu thủ của Truy Phong Tẩu nhấc chén, chầm chậm nhấp rượu trong chén, nhìn thần tình của lão, kỳ lực hiển nhiên cao hơn Nguyệt bà bà rất nhiều.
Chén rượu đã uống xong, con cờ của Nguyệt bà bà vẫn chưa đặt xuống, Truy Phong Tẩu chợt ngẩng đầu nheo mắt nhìn Diệp Khai, chìa chén rượu trong tay ra, chỉ chỉ vào một hồ rượu hình dáng kỳ quái trên bàn đá.
--- Ý tứ đó còn ai mà không hiểu rõ, lão muốn Diệp Khai rót rượu cho lão.
“Ta vì sao lại phải rót rượu cho ngươi?” Nếu là người khác, cho dù không lớn giọng chưởi mắng, chỉ sợ cũng quay mặt đi thẳng một lèo, nhưng Diệp Khai lại không tái mặt chút nào, không ngờ thật sự nhấc hồ rượu lên.
Hồ tuy đã nhấc lên, rượu lại không rót ra.
Diệp Khai chầm chậm đưa miệng hồ rượu tới sát chén rượu, chàng chỉ cần nghiêng hồ rượu một phân, rượu lập tức rót thẳng vào chén, nhưng chàng lại tự nhiên không động đậy nữa.
Tay của Truy Phong Tẩu cũng dừng hẳn trên không trung, chờ đợi.
Diệp Khai bất động, lão cũng bất động.
Con cờ trong tay Nguyệt bà bà đột nhiên cũng bất động.
Ba người phảng phất đột nhiên đều bị một thứ ma pháp thần bí trói chặt, bị ma pháp cắt lìa sinh mệnh, giống như đã biến thành người “chết”.
Trời đất đột nhiên giữa một tích tắc đó đều đông cứng lại, đều đã biến thành “chết”.

loading...
Hồi trước Hồi sau