Biên Thành đao thanh - Hồi 22

Biên Thành đao thanh - Hồi 22

Lão thái bà bán trứng gà

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 133498 lượt xem

loading...

Hồ đã nghiêng, rượu còn chưa rót.
Chén trên tay, đình giữa không trung.
Cờ trong tay, đắn đo chưa hạ.
* * * * *
Đình viên sâu hun hút, sâu tới đâu?
Trong vườn có tùng trúc, hoa thảo, tiểu kiều, lưu thủy, giả sơn, đình các, thậm chí còn có sóc vàng thỏ trắng, hạc tiên nai gạc.
Những con nai gạc, thỏ trắng đó tuy làm bằng gỗ đá, nhưng điêu khắc đến mức như sống động, phảng phất chỉ cần phẩy tay một cái, bọn chúng có thể chạy đến trước mặt mình.
Cây xanh, hoa thơm, khu vườn trong Hầu Viên không ngờ lại ưu mỹ tường hòa như vậy, làm cho tâm thần thoải mái như vậy, phì phà hơi thở dụ hoặc.
Nhưng lại nhìn không thấy tới một con khỉ.
Lớn, nhỏ, già, trẻ, khỉ cha, khỉ mẹ, không cần biết là loại khỉ gì, Diệp Khai không nhìn thấy tới một con.
Lúc chàng còn chưa bước qua cửa lớn, chàng đã phát giác một điểm đó, không những không nhìn thấy khỉ, cả tiếng kêu “chít chít” của khỉ cũng không nghe.
Hầu Viên không có khỉ, chuyện gì đây?
Bóng người trên đất bên trong bát giác đình dần dần rút ngắn lại, đương nhiên đã đến trưa.
Hơn ba canh giờ đã trôi qua, bọn Diệp Khai ba người vẫn không động, cả đầu ngón tay cũng không động, tay mỗi một người đều vững như bàn thạch.
Bóng người trên đất lại dần dần kéo dài ra.
Đã ngã về chiều.
Tay Diệp Khai chỉ cần run nhẹ, rượu lập tức rót ra, nhưng lại ba canh giờ nữa trôi qua, tay của chàng vẫn bất động như bàn thạch.
Thần tình của Truy Phong Tẩu vốn rất an tường, trong mắt vốn lấp lánh chút giễu cợt, nhưng hiện tại lại đã dần dần có biến hóa, biến thành vừa kinh dị, vừa như không chịu đựng được nữa.
Lão tự nhiên cũng không biết được nỗi khổ của Diệp Khai.
Diệp Khai chỉ có cảm giác hồ rượu trong tay càng lúc càng nặng, đã biến thành nặng đến ngàn cân, cánh tay vì mỏi mà tê dại, vì tê dại mà đau nhức, đau đến mức như bị ngàn vạn mũi châm đâm chích.
Da đầu của chàng cũng như bị kim đâm, mồ hôi ướt đẫm y phục, nhưng chàng vẫn nghiến răng nhẫn nại chịu đựng, tận lực khiến cho tâm lý mình không nghĩ tới chuyện đó.
Bởi vì chàng biết hiện tại tuyệt không thể động.
Toàn thân bọn họ tuy không có động tác gì, nhưng lại hiểm ác hơn cả đao kiếm bén nhọn nhất.
Rượu trong hồ nếu chảy ra, máu Diệp Khai chỉ sợ cũng phải chảy ra.
Một trường quyết đấu nội lực, định lực, thể lực, và nhẫn lực.
Đây là một trường quyết đấu tuyệt đối tĩnh lặng, cho nên đây cũng là một trường quyết đấu chưa từng thấy trước đây.
Diệp Khai tuy ở nơi tiếp tân của Vạn Mã đường đã cùng Truy Phong Tẩu thử qua một lần “vô hình giao thủ”, nhưng trận chiến đó tuyệt đối không thể so sánh với trận chiến lần này.
Trường quyết đấu này bắt đầu từ hồi sáng, cho tới hoàng hôn, liên tục cả sáu canh giờ, lại không có bất cứ người nào qua lại nhìn ngó.
Có lẽ nào Hầu Viên rộng lớn như vậy chỉ có hai người Truy Phong Tẩu và Nguyệt Bà Bà trú ngụ?
Hay là người trú ngụ trong đây chỉ quan tâm tới mình, người khác vô luận làm chuyện gì, vô luận sống hay chết, đều tuyệt không có người quan tâm tới.
Bóng tối bốn bề.
Trong đại sảnh đằng sau bát giác đình cũng không biết đã thắp đèn từ lúc nào, lồng đèn treo quanh hành lang cũng không biết đã đốt lên từ lúc nào.
Ánh đèn từ xa xa chiếu tới, chiếu trên mặt Truy Phong Tẩu, sắc mặt lão trắng nhợt, cơ bắp nơi khóe mắt đã giật giật nhè nhẹ, nhưng tay lão vẫn ổn như bàn thạch.
Diệp Khai cơ hồ đã nản lòng, cơ hồ muốn gục ngã, lòng tin của chàng bắt đầu dao động, tay cũng bắt đầu dao động, chàng biết mình vô phương chi trì nữa.
Nhưng ngay lúc đó, chỉ nghe “tách” một tiếng, con cờ trong tay Nguyệt Bà Bà đột nhiên bắn ra, “rảng” một tiếng, miệng hồ rượu như bị đao chặt đứt, rớt vỡ tan tành.
Miệng hồ đã vỡ, rượu bắn ra, rót thẳng vào chén.
Chén rượu đã đầy, Truy Phong Tẩu rụt tay, chầm chậm nhấp rượu trong chén, không nhìn Diệp Khai tới một lần.
Diệp Khai chầm chậm đặt hồ rượu xuống, chầm chậm bước ra khỏi bát giác đình, bước trên cửu khúc kiều, từ từ ngẩng đầu, bóng đêm vô biên, ánh đèn khắp viện.
Chàng đứng ở đầu cầu, ngưng chú nhìn một ngọn sa đăng trong đình viện sâu hun hút, qua một thời gian rất lâu vẫn không chịu cất bước.
Chàng chưa bao giờ phát hiện ánh đèn không ngờ lại nhu hòa như vậy, thân thiết như vậy.
--- Có thể sống còn, càng không phải là chuyện xấu.
Chỉ có người đã từng trải qua khủng bố tử vong, mới biết sinh mệnh đáng quý làm sao.
* * * * *
Diệp Khai từ từ quay đầu nhìn về phía bát giác đình, Truy Phong Tẩu và Nguyệt Bà Bà trong đình không biết đã đi từ hồi nào, chỉ còn lại một bàn cờ dang dở.
Cả khuôn viên chỉ còn lại một mình Diệp Khai, và tiếng nước chảy róc rách vĩnh viễn không ngừng.
Đêm nay có trăng, có sao.
Ánh trăng mông lung, rọi bóng Diệp Khai bắn lên mặt nước dưới cầu, chàng cúi đầu nhìn bóng mình lay động lung linh trong ánh nước.
Lúc đó chàng chợt phát hiện có người bước trên cầu, chàng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy có người đang đi về phía chàng.
Một người có quy củ phi thường, bộ dạng đi đứng quy quy củ củ, y phục trên người quy quy củ củ, ngôn ngữ thần thái cũng quy quy củ củ, vô luận làm chuyện gì cũng không thể để người ta cảm thấy quá mức.
--- Tổng quản bộc phó trong danh môn thế gia, chưởng quỹ trong tửu lâu điếm phô lịch sử lâu đời, thông thường đều là hạng người này.
Bởi vì bọn họ thông thường đều là tiểu tư học đồ xuất thân, từ nhỏ đã tiếp thu sự huấn luyện nghiêm cẩn mà người khác không thể tưởng tượng nổi, trải qua bao gian khổ mới có thể thăng lên tới địa vị ngày nay, cho nên bọn họ tuyệt không thể làm bất cứ chuyện gì quá mức quy củ, tuyệt không thể để bất cứ một ai không ưa mình.
Một người như vậy đang quy quy củ củ đi về phía Diệp Khai, mỉm cười hành lễ :
- Tiểu nhân tên Triệu Cương, Vương lão gia sai tiểu nhân đến nghênh tiếp đại giá.
- “Vương lão gia?” - Diệp Khai hỏi - “Vương lão tiên sinh?”
- Vâng.
- “Ngươi biết ta đến?” - Diệp Khai lại hỏi - “Ngươi biết ta là ai?”
- “Tiểu nhân biết” - Triệu Cương đáp - “Đại gia là Diệp Khai đại hiệp”.
Gã mỉm cười nhìn Diệp Khai, sau đó nghiêng mình giơ tay mời, lại nói :
- Xin mời, Vương lão gia đang ở đại sảnh chờ đợi.
Đại sảnh ở nơi sâu hút nhất trong vườn, cũng là nơi ánh đèn sáng nhất.
Diệp Khai mỉm cười cất bước, bước qua mặt Triệu Cương, đi về phía ánh đèn huy hoàng, cũng đi vào nơi không thể biết được tương lai.
* * * * *
Ngày còn chưa tối, Phong Linh đã bắt đầu lúi húi nấu đồ ăn tối.
Khói nhấp nhô phì phà từ ống khói nhà bếp, quẩn quyện cùng sương trắng trong khí trời mông lung mù mịt, càng làm cho không khí trong căn nhà gỗ nho nhỏ thêm phần ấm áp.
Phó Hồng Tuyết ngồi trên một cái ghế gỗ trong vườn, đôi mắt đen sì mang đậm nỗi tịch mịch vô biên đang ngưng chú nhìn Phong Linh đang lăng xăng dưới bếp.
Ngày an tĩnh, thê tử hiền thục mỹ lệ, gia đình yên ấm, chính là cuộc sống mà mỗi một lãng tử đều khao khát.
Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghĩ, cần cù cày cấy, sáng sớm đã quần quật ngoài đồng, tối về mình mẫy đầy mồ hôi sình đất.
Người vợ hiền thục, đôi tay nhu hòa mềm mại đã lúi húi xào nấu mấy món đồ ăn cho gã, hâm nóng một hồ rượu, sau đó ngồi ăn chung với gã, thậm chí còn uống với gã một hai chén.
Đó là thứ sinh hoạt điềm mật khoái lạc làm sao.
--- Chỉ tiếc thứ sinh hoạt đó xa vời như khoảng cách giữa sao trên trời và đám lãng tử, xa quá xa.
Xa đến mức làm cho bọn lãng tử quên rằng thứ sinh hoạt đó tồn tại.
Nếu quả người đang xào nấu đồ ăn trong nhà bếp là người yêu của Phó Hồng Tuyết, nếu quả căn nhà nhỏ giữa núi non chính là tổ ấm khoái lạc điềm mật của bọn họ, Phó Hồng Tuyết có chịu sống những ngày như vầy không?
Vấn đề đó không ai biết đáp án.
Cả Phó Hồng Tuyết cũng vô phương hồi đáp --- không phải là vô phương, mà là không chịu nghĩ đến vấn đề đó, thậm chí không dám nghĩ đến vấn đề đó.
Cho nên hắn rất mau chóng thu hồi mục quang, quay đầu nhìn dàn phong linh treo dưới mái hiên đang đung đưa leng keng vang vọng.
Dàn phong linh đó là do Phong Linh treo lên.
Cơn gió núi theo bóng đêm ùa tới, lòng vòng quanh dàn phong linh, cũng mang theo mùi thơm đồ ăn từ trong nhà bếp.
Lại ăn tối, một ngày lại mau chóng đi qua, rồi “ngày mai” lại đến.
- “Ngày mai” sẽ là một ngày ra sao?
Đó cũng là chuyện mà bọn lãng tử không dám nghĩ đến.
Qua một ngày tính một ngày, hôm nay có ăn, ngồi xuống ăn, hôm nay có uống, ngồi xuống uống, còn “ngày mai”, đó là chuyện của ngày mai.
Hôm nay trong tửu lâu hào hoa ăn uống no nê, ngày mai không chừng chết dưới cống rãnh; hôm nay tình tứ thề non hẹn biển, ngày mai không chừng bị đá văng ra khỏi cửa bẹp rúm; hôm nay làm đại gia quyền uy ngất ngưỡng, ngày mai không chừng đã thành ăn mày cúi lòn dưới ống quần người ta.
--- Thế sự nhiều biến hóa, có ai có thể biết “ngày mai” của mình có thể ra sao?
Cho nên làm người nên trân quý “hiện tại”, nắm chặt lấy hiện tại, cũng duy có hiện tại mới là chân thật nhất.
--- Sao lại cần phải đợi đến lúc mất mát mới hối hận tại sao không trân quý đoạn “quá khứ” đó?
* * * * *
Trăng sao đầy trời, bóng đêm thâm trầm.
Phong Linh bày biện đồ ăn xong mới ra khỏi nhà bếp, đi ra vườn, đang chuẩn bị gọi Phó Hồng Tuyết vào ăn, nàng chợt nhìn thấy một lão thái bà đầu bạc trắng, tả thủ chống một thanh quải trượng, hữu thủ vác một bao bố xanh, đi một mình dọc theo sơn lộ, lưng còng giống như lưng tôm.
Nhìn thấy lão thái bà đó, Phong Linh nhíu mày :
- Xung quanh đây còn có nhà người khác sao?
- “Không có” - Phó Hồng Tuyết hững hờ đáp - “Gần nhất cũng phải ngoài bảy tám dặm dưới chân núi”.
Phong Linh không hỏi nữa, lúc đó lão thái bà đã bước tới ngoài vườn, thở hổn hển cười hỏi :
- Hai vị có muốn mua trứng gà không?
Phong Linh chợt cười hỏi :
- Trứng gà mới hay cũ?
- “Đương nhiên là mới rồi” - Lão thái bà cười đáp - “Không tin ngươi cứ rờ xem, vẫn còn nóng đó”.
Lão thái bà bước vào vườn, ngồi chồm hỗm tháo miệng bao bố ra, trứng gà trong bao quả nhiên vừa to vừa tròn, lão thái bà giơ một quả trứng, lại cười thốt :
- Trứng gà mới ăn sống bổ nhất, luộc ăn cũng rất...
Khuôn mặt của lão thái bà chợt méo mó, bà ta đột nhiên giơ tay, tựa hồ muốn quăng trứng gà trong tay ra, nhưng người đã té ngửa.
Người của lão thái bà vừa ngã xuống đất, liền thấy bóng một hắc ý nhân từ sau núi bay ra, nhấp nhô ba bốn cái nhún, đã phóng vào tới vườn, không nói gì hết, giật lấy bao trứng gà của lão thái bà, quăng thật xa, rớt vào bóng tối.
Sau đó lại nghe “oành” một tiếng, hỏa quang bắn tung tóe cùng lá cây đất đá, khói tỏa mịt mù.
Đợi đến khi hỏa quang tiêu tán, đất đá rơi lạo xạo hết, hắc y nhân mới thở dài một hơi :
- Nguy hiểm thật.
Phong Linh biến sắc, không nói nổi tiếng nào, đôi mắt nàng chăm chăm nhìn lão thái bà ngã dưới đất.
Phó Hồng Tuyết lại không có phản ứng gì, hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, ánh mắt lãnh đạm vẫn lạnh lùng nhìn thẳng đâu đó trong bóng tối.
Hắc y nhân quay mình đối diện Phó Hồng Tuyết :
- Các hạ có lẽ nào không nhìn ra lão thái bà đó là ai?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Hắc y nhân chợt hạ thấp giọng :
- Bà ta là người Vạn Mã đường phái đến hành thích các hạ.
- “Vạn Mã đường?” - Phó Hồng Tuyết hỏi.
- Phải, ta từ...
Hắc y nhân còn chưa nói hết lời, thân người chợt cong oằn, mặt đã biến hình, khóe miệng ứa máu, máu vừa chảy ra đã biến màu đen bầm.
Vừa nhìn thấy tình hình đó, sắc mặt Phong Linh cũng biến đổi.
Song thủ của hắc y nhân ôm bụng, người loạng choạng té quỵ, bập bẹ thốt :
- Mau... mau... Trong cái bình gỗ trên người ta có giải dược... mau...
Phong Linh đang muốn chạy qua lấy, Phó Hồng Tuyết lại nắm giữ nàng lại.
Thần tình của hắc y nhân càng thống khổ, đanh giọng thốt :
- Cầu xin ngươi... mau... mau... chần chờ nữa là không kịp...
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn gã, lạnh lùng hỏi :
- Giải dược trên mình ngươi, ngươi sao không tự mình lấy?
- “Ngươi lẽ nào không nhìn thấy gã không thể động đậy nữa?” - Phong Linh vội vàng nói - “Bọn ta thấy chết mà không cứu sao?”
- “Chết?” - Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười lạnh - “Gã không chết được đâu”.
Nghe câu đó, mặt hắc y nhân càng méo mó thêm, đột nhiên từ dưới đất phóng người lên, giơ tay bắn ra bảy điểm hàn tinh.
Lão thái bà vốn đáng lẽ đã nằm chết dưới đất cũng đột nhiên chồm dậy, vừa huy thủ đã quăng ra hai quả trứng gà.
Biến hóa đột ngột đó làm Phong Linh ngây người, nhưng Phó Hồng Tuyết lại cười lạnh, hắn không những không tránh né, mà còn nghênh đón, hai quả trứng gà bỗng lọt vào tay hắn, chui tọt vào tay áo của hắn.
Bảy điểm hàn tinh do hắc y nhân phóng ra cũng bị tả thủ của Phó Hồng Tuyết tạt một cái, bảy mũi ám khí “choang choang” bắn trên vỏ đao.
Đánh lần đầu không trúng, lão thái bà lăng không lộn một vòng, phóng người bỏ chạy, nhưng người của bà ta còn chưa rơi xuống, bỗng phát hiện Phó Hồng Tuyết đã đến trước mặt bà ta.
Lão thái bà tuy giật mình nhưng vẫn không rối loạn, song quyền tề xuất, rà sát tai đấm vào hai bên thái dương của Phó Hồng Tuyết.
Bà ta xuất thủ tuy nhanh, nhưng song chưởng của bà ta còn chưa đến mục tiêu, lòng bàn tay của Phó Hồng Tuyết, đã xuyên qua song quyền của bà ta, đập thẳng vào lồng ngực của bà ta.
Đập rất nhẹ.
Người lão thái bà như bị đóng đinh xuống đất, hai tay xụi lơ, người cũng không còn có thể động đậy, sau đó bà ta nghe thấy có tiếng xương cốt gãy lìa, lúc đó bà ta mới nhìn thấy Phó Hồng Tuyết vốn đứng trước mặt bà ta, đột nhiên đã đứng trước mặt hắc y nhân, dùng một tay nắm giữ hắc y nhân.
Bấu chặt một cái, thả ra, hắc y nhân đột nhiên giống như một đống sình nhũn người quỵ xuống, xương sườn gãy gọn xiên xéo đâm lòi ra, đâm xuyên qua y phục, máu tươi từ từ rỉ chảy xuống đất, từ từ loang khắp mặt đất, từ từ thấm nhập mặt đất.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng ngưng thị, mục quang có vẻ nghĩ ngợi sâu xa, phảng phất hắn cả đời chưa từng thấy máu chảy.
Lão thái bà không ngừng run rẩy.
Cũng không biết vì chưởng lực kỳ dị của Phó Hồng Tuyết, hay vì gió đêm lạnh lẽo, hay vì tiếng xương gãy, bà ta chợt sợ hãi đến mức giống như một đứa bé giật mình tỉnh cơn ác mộng.
Phó Hồng Tuyết quay người lạnh lùng nhìn bà ta.
Lão thái bà nhịn không được lại rùng mình lẩy bẩy, giọng run run hỏi :
- Ta đã... đã bảy tám chục tuổi... ngươi lẽ nào vẫn muốn... giết ta?
Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn bỗng nắm mái tóc bạc trắng của lão thái bà, dụng lực giật ra, kéo theo luôn cả da mặt của bà ta, để lộ một khuôn mặt khác.
Một khuôn mặt ốm yếu nhỏ nhắn, vàng khè, sợ sệt, nhưng lại trẻ trung thập phần.
Đối với biến hóa đó, Phong Linh lại ngẩn người, nàng không hiểu Phó Hồng Tuyết làm sao có thể nhìn ra nét ngụy trang của lão thái bà.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đang kinh hãi đó :
- Ngươi có biết ta là ai không?
Người trẻ tuổi liếm đôi môi khô cháy :
- Tôi biết... tôi biết...
- “Vậy ngươi đáng lẽ nên biết, ta ít nhất có ba mươi phương pháp có thể làm cho ngươi hối hận tại sao mình lại sinh ra trên thế gian này” - Phó Hồng Tuyết điềm đạm nói với gã.
Người trẻ tuổi miễn cưỡng gật gật đầu, trên mặt không còn chút máu.
- Ta hỏi ngươi nói.
- “Tôi... tôi nói...” - Người trẻ tuổi vội đáp.
- Ngươi là thủ hạ của Hoa Mãn Thiên hay Vân Tại Thiên?
- Là Hoa đường chủ.
- “Lần này bọn ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?” - Phó Hồng Tuyết hỏi.
- “Tính luôn cả Hoa đường chủ và Vân đường chủ, tổng cộng là bảy người” - Người trẻ tuổi đáp.
- Còn năm người là ai?
- “Tôi không biết” - Người trẻ tuổi lắc đầu - “Tôi thật sự không biết”.
- Bọn chúng đang ở đâu?
- “Đang ở dưới núi” - Người trẻ tuổi đáp - “Đang đợi bọn tôi...”
Người trẻ tuổi còn chưa dứt lời, đột nhiên lại nghe tiếng xương cốt của chính mình gãy vụn.
Sau khi rửa tay, Phó Hồng Tuyết lại khôi phục bộ dạng thờ ơ dửng dưng, bình bình tĩnh tĩnh ngồi ăn cơm, phảng phất nãy giờ không có chuyện gì xảy ra.
Phong Linh ăn được vài miếng, đột nhiên bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn một hồi rất lâu mới hỏi :
- Ngươi ăn được sao?
- “Ăn được” - Phó Hồng Tuyết đáp - “Nếu quả ngươi thường bị đói, ngươi nhất định ăn được”.
- “Ngươi không sợ người của Vạn Mã đường xông vào?” - Phong Linh lại hỏi.
- “Không thể nào, hiện tại không thể” - Phó Hồng Tuyết đáp - “Còn chưa tra ra tình trạng của bọn ta, bọn chúng không thể khinh cử vọng động, ngươi đừng lo”.
Phó Hồng Tuyết nuốt một miếng đồ ăn, đợi đến khi nhai kỹ nuốt gọn, hắn mới nói tiếp :
- Trước bình minh, bọn chúng tuyệt đối không thể kinh động đến bọn ta.
* * * * *
Vừa bước vào đại sảnh, Diệp Khai có cảm giác Vương lão tiên sinh của Hầu Viên nhất định là một nhân vật không đơn giản.
Nội nhìn cách trang sức bày biện trong ốc đã có thể nhìn thấy cá tính của chủ nhân.
Đại sảnh tịnh không lớn lắm, đồ đạc bên trong cũng không phải là thiết kế mới mẻ gì, nhưng lại rất tinh mỹ thực dụng.
Cách bài trí của mỗi một thứ đồ đạc đều tuyệt đối làm cho mình có cảm giác rất thoải mái, hơn nữa rất tiện dụng, làm cho mình không thể cảm thấy bất cứ thứ nào dư thừa.
Người cũng vậy.
Ấn tượng người ta nghĩ về vị Vương lão tiên sinh đó không phải là khó ưa, hay kinh sợ.
Nhìn thấy lão, mình có cảm giác giống như nhìn thấy một lão tổ phụ nhân từ hòa ái thân thiện trong một tiểu trấn thuần phác đang nựng nịu đứa cháu nội.
--- Niên kỷ của lão tuy đã cao, nhưng lão lại có thể giúp mình có những cử chỉ như trẻ nít, đôi khi còn có thể giúp mình cảm thấy ấm áp như đang trong nhà mình.
Một người như vậy, mình có thể nghĩ lão dư thừa sao?
Người của lão tuy đang ngồi ở ghế chủ vị, nhưng mình tuyệt đối không thể nhìn ra lão có bất cứ khí thế gì làm cho người ta có cảm giác là lão kiêu ngạo.
Nhìn thấy Diệp Khai bước vào, lão nở một nụ cười rất từ tốn thân thiện, sau đó dùng thanh âm hòa nhã của một lão tổ phụ mà nói :
- Mời người trẻ tuổi ngồi!
Trong đại sảnh có một cái bàn tròn rất lớn, trên bàn chỉ đặt hai bộ chén dĩa, không có đồ ăn, xem ra bữa ăn tối hôm nay chỉ có Diệp Khai và Vương lão tiên sinh hai người.
Người ta cười hòa nhã, Diệp Khai làm sao có thể làm lơ? Chàng đương nhiên cũng cười, cười cười ngồi đối diện Vương lão tiên sinh.
Đồ ăn chưa đem lên bàn, đại khái còn đợi khách đến, hiện tại Diệp Khai đã an tọa, đồ ăn có đem lên không?
Quả nhiên lúc đó Vương lão tiên sinh giơ tay vỗ nhẹ ba cái, tiếng vọng vừa tiêu tán, Diệp Khai đã nghe tiếng bước chân của người bưng đồ ăn ra.
Nhưng đợi đến lúc đồ ăn bày hết trên bàn, Diệp Khai không ngờ lại giật mình một cái, chàng giật mình không phải vì mấy thứ đồ ăn, mà là tay bưng đồ ăn.
Đó là tay sao?
Nói nghiêm túc, đó không phải là tay “người”, đó chỉ là một đôi tay có hình dạng như “tay người”, lại phủ đầy lông lá dài thượt.
Diệp Khai vừa quay đầu là đã nhìn thấy chủ nhân của đôi tay lông lá dài thượt đó.
Khỉ.
Bưng đồ ăn ra không ngờ lại là khỉ.
Hiện tại cuối cùng đã nhìn thấy khỉ, nhưng Diệp Khai không tưởng tượng nổi khỉ trong Hầu Viên không ngờ đã được huấn luyện đến mức đó.
Mỗi một con khỉ bưng một dĩa đồ ăn, đứng thành một hàng rất có quy củ, đồ ăn vừa đặt xuống bàn, hướng về phía Vương lão tiên sinh gật đầu một cái, sau đó lập tức quay mình bước ra.
Khỉ vốn là động vật hay gây rối gào rít, nhưng bao nhiêu con khỉ đó không phát ra bất cứ tiếng động nào, bọn chúng im lặng quy củ mang đồ ăn ra đặt trên bàn, sau đó trở vào, giống như một đội phục dịch có huấn luyện kỹ càng, thậm chí công tác so với đám người nô bộc còn có hiệu suất tốt hơn.
Nhìn thấy tình hình đó, Diệp Khai không khỏi cười khổ.
- “Truyền thuyết tổ tiên của nhân loại là khỉ” - Diệp Khai thốt - “Tôi hiện tại cũng có chút tin tưởng”.
- “Khỉ là một động vật thông minh nhất trong tất cả những động vật, bọn chúng không những có động tác rất giống người, cả hành vi tư tưởng đều tiếp cận hành vi tư tưởng của người” - Vương lão tiên sinh thốt - “Mình đem một đám khỉ nhốt chung một chỗ, bọn chúng trước hết là bắt đầu có hành vi tranh đoạt quyền lợi”.
- Tranh làm Hầu Vương?
- “Phải” - Vương lão tiên sinh thốt - “Người một khi sinh ra, cũng đã bắt đầu tranh đoạt”.
- “Đó chỉ là một số người” - Diệp Khai nghĩ khác.
- “Không phải một số người, mà là toàn nhân loại” - Vương lão tiên sinh thốt - “Chỉ là mục tiêu tranh đoạt không giống nhau”.
Vương lão tiên sinh rót rượu vào chén, lại nói :
- Có người tranh đoạt quyền lợi, có người tranh đoạt tiền tài, có người tranh đoạt nữ nhân, có người tranh đoạt sự nghiệp, có người tranh đoạt thắng bại, có người tranh đoạt địa vị, có người tranh đoạt sinh tồn.
- “Có người chỉ tranh khẩu khí” - Diệp Khai cười nói.
- “Đúng” - Vương lão tiên sinh thốt - “Cho nên con người vừa sinh ra đã bắt đầu tranh đoạt. Đứa trẻ sinh ra chỉ vì tranh sinh tồn; thương nhân liều mạng làm chuyện gì chỉ vì tranh tiền tài; kẻ bài bạc chết sống trên bàn bạc chỉ vì tranh thắng phụ; thư sinh mười năm đèn sách chỉ vì tranh địa vị”.
Lão uống một ngụm rượu, lại nói tiếp :
- Ngươi hôm nay có thể đến đây, cũng là vì tranh sự thật.
- Sự thật?
- “Có cả trăm truyền thuyết liên quan tới Hầu Viên” - Vương lão tiên sinh hỏi - “Ngươi đến đây, có lẽ nào chỉ vì ăn một bữa cơm?”
- “Hay, rất sảng khoái” - Diệp Khai cười lớn - “Đáng cạn một chén”.

loading...
Hồi trước Hồi sau