Cát bụi giang hồ - Hồi 44

Cát bụi giang hồ - Hồi 44

Những con người biến tánh

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9/10 với 232555 lượt xem

loading...

Thật lâu, Thư Hương nhìn thẳng vào mặt Liễu Phong Cốt và gằn giọng :
- Đến bây giờ, nghĩa là cuối cùng rồi ngươi cũng vẫn phải lộ mặt thật của ngươi ra...
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Đúng vậy.
Thư Hương hỏi :
- Tại sao ngươi lại nẩy ra ý định như thế?
Liễu Phong Cốt đáp :
- Thứ nhất, tôi nghĩ rằng cô quá chán con người của ông bạn mập tôi đây, chắc chắn không khi nào cô chịu ưng làm vợ hắn: thứ hai, bây giờ tôi đang cần gấp đến cái sản nghiệp của nhà cô, tôi không thể áp dụng biện pháp lâu dài, vã lại ngay trước khi cô vào đây thì tôi đã hoàn thành một kế hoạch ăn chắc mà nhất định không hề xảy ra rắc rối.
Thư Hương hỏi :
- Và vì thế cho nên ngươi nói thật âm mưu cho ta biết?
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Tôi đã nói rồi, đã đến giờ sản nghiệp của cô vào trọn tay tôi, tôi cần cho cô phục tài của tôi chớ. Vả lại tôi đâu có còn gì phải sợ.
Thư Hương hỏi :
- Bây giờ thì ngươi định làm sao?
Liễu Phong Cốt nói :
- Bây giờ thì sửa soạn về Cẩm Tú sơn trang để cử hành hôn lễ, vì cần phải có Đào Đại Gia thân tự chủ hôn.
Thư Hương hỏi :
- Đào Đại Gia nào?
Liễu Phong Cốt cười :
- Tự nhiên là vị “Đào Đại Gia” mà cô mới vừa gặp đó chớ còn Đào Đại Gia nào nữa được?
Thư Hương giận lên tới óc, nhưng nàng vẫn cố làm bộ thản nhiên, nàng thấy cần bình tĩnh để tìm hiểu hết âm mưu của bọn này, nàng hỏi :
- Rồi sao nữa?
Liễu Phong Cốt đáp :
- Sau khi giang hồ đều hay biết, công nhận ta là người chánh thức thừa kế sự nghiệp của Cẩm Tú sơn trang thì lúc đó Đào Đại Gia sẽ tự nhiên lâm bịnh và yên ổn qua đời.
Thư Hương gật đầu :
- Và kế tiếp là chính ta cũng sẽ “trúng phong” mà chết?
Liễu Phong Cốt thở ra :
- Hồng nhan bạc mệnh, một cô gái vừa trẻ đẹp, vừa giàu có lại vừa thông minh thì khó mà “thọ” lắm.
Thư Hương thật hết sức bình tĩnh, nếu ai ở ngoài nghe, có thể tưởng như nàng nói chuyện về kẻ khác chớ không phải chính nàng, nàng hỏi :
- Và sau đó tất cả sản nghiệp của họ Đào hoàn toàn trở thành của họ Liễu?
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Biến thành của họ Liễu một cách danh chánh ngôn thuận, tuy nhiên, cái ơn của nhà họ Đào đối với ta không khi nào ta quên được, vì ta vốn là con người biết trọng tình.
Vì thế, mỗi năm, cứ đến Thanh Minh là ta có bận chuyện gì, nhất định cũng bỏ để đến vòng mộ của họ Đào thắp vài nén hương và nếu cần, cũng sẽ nhỏ đôi giòng nước mắt.
Thư Hương thở ra :
- Thật trong đời ta chưa thấy người nào suy tính công việc chu đáo như ngươi, nhưng rất tiếc là ngươi hãy còn quên một chuyện.
Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
- Chuyện gì?
Thư Hương hỏi lại :
- Ngươi đã nói tất cả sự thật cho ta biết rồi, vậy mà ngươi vẫn nghĩ rằng ta bằng lòng ưng ngươi hay sao?
Liễu Phong Cốt cười lớn :
- Người ta nói thật đúng, “trăm cái khôn cũng còn có một cái dại”, cô tưởng tôi không nghĩ đến chuyện ấy hay sao? Thật là tối quá, bây giờ thì đâu có chuyện ưng hay không ưng gì nữa?
Thư Hương gặn giọng :
- Cứ tạm cho rằng ngươi có thể cưỡng bức ta đi, nhưng ngươi cũng không bao giờ mang ta ra trước công chúng để làm hôn lễ, không bao giờ có chuyện bái từ đường và ra mắt họ hàng, như ý muốn của ngươi đâu.
Liễu Phong Cốt thản nhiên :
- Cô cứ yên lòng, tôi đã nói một khi đã sắp bày kế hoạch thì không khi nào có chuyện sơ suất được.
Thư Hương hỏi :
- Ngươi sẽ có cách làm cho ta ưng thuận?
Liễu Phong Cốt đáp :
- Kể ra thì cũng có cách, nhưng không có thì giờ, vả lại cũng không cần phải tốn công như thế, chỉ cần làm cho cô không thể nói ra là được quá rồi.
Thư Hương gật đầu :
- Cái đó thì ta biết không khó, nhưng ưng là ở thân thể của ta, đâu phải ai muốn ta lạy trời lạy đất gì cũng được cả sao?
Liễu Phong Cốt cười :
- Đúng lắm, nhưng đâu cần đến cái chân của cô? Người ta vẫn có thể nhờ đến cái chân của người khác, cô quên rằng cô dâu phải che mặt lúc làm hôn lễ kia mà?
Thật quả là một chuyện kinh thiên động địa.
Thế nhưng một con người đã đến đường cùng, tự nhiên cũng bỗng cực kỳ tỉnh táo, sự tỉnh táo của Thư Hương bây giờ thật là đáng sợ.
Nàng nói chậm rãi :
- Ta biết, ngươi có thể làm được việc ấy, nhưng vẫn không thể nào dám làm.
Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
- Rất tiếc đáng lý cô phải thấy rằng con người của tôi một khi đã nói ra chuyện gì là nhất định sẽ làm chuyện ấy dễ như chơi.
Thư Hương nói :
- Ta biết, ngươi dám nói là dám làm, nhưng riêng chuyện này ta bảo ngươi không dám là tại vì khi người làm sẽ bị ngay sự chú ý của mọi người. Chính vì thế cho nên ngươi chần chờ không dám, nếu không thì ngươi đã làm chuyện này lâu rồi, có phải thế không?
Liễu Phong Cốt gật đầu cười :
- Đúng vậy, Đào tiểu thơ cũng biết rằng Đào Đại Gia bằng hữu rất đông và bằng địa vị của tôi trong giang hồ, không nên để cho thiên hạ hoài nghi, vì thế, bây giờ tiến hành công việc là tôi phải chọn một người thay cô nương mà lo chuyện chu toàn. Phải có người thay cô mà nói chuyện cho thiên hạ tin mới được chớ, phải không?
Thư Hương lắc đầu :
- Không, ta biết không ai có thể thay ta mà làm cho thiên hạ tin được cả.
Liễu Phong Cốt nói :
- Có, phải có chớ, nếu không thì làm sao tôi thực hiện được kế hoạch, và khi người này nói ra thì bất luận ai cũng phải tin, đến cả những người thân tín nhất trong Cẩm Tú sơn trang cũng phải tin.
Thư Hương bĩu môi.
Liễu Phong Cốt gặn lại :
- Cô không tin rằng tôi đã có được người như thế?
Thư Hương đã bị cái vụ Trương Dị làm cho nghi hoặc, vì thế khi thấy Liễu Phong Cốt gặn lại, nàng đâm ra lúng túng :
- Ngươi... ngươi đã tìm được một người như thế?
Đáng lý thì nàng không nên hỏi như thế, và vì không nên hỏi nên Liễu Phong Cốt không trả lời.
Hắn không trả lời nhưng đã có người khác trả lời.
Không phải trả lời bằng tiếng nói mà trả lời bằng cách từ trong góc tối đi ra...
Trương Hảo Nhi đã xung xăn bước lại kéo tay người ấy và ngó Thư Hương như mỉm cười như... giới thiệu.
Cho dầu mặt biển có thành cồn và ngọn núi Thài Hành Sơn bỗng trở thành bình địa, Thư Hương cũng không bao giờ tưởng tượng nổi, con người ấy lại làm cái chuyện...
bán rẽ nàng như thế.
Chẳng thà đem thanh đao mà cứa họng nàng, chớ nhất định nàng không bao giờ chịu tin như thế.
Vậy mà bây giờ nàng phải chịu tin, người đó đã bước ra ánh sáng, đã hiện rõ từ chân tóc đến kẻ răng...
* * * * *
Đào Liễu.
Cũng như Trương Dị, nhưng khác hơn Trương Dị.
Không ai có thể giả làm Trương Dị được, vì cái con người của Trương Dị giả ấy có cái đầu quá lớn.
Đào Liễu không có cái đầu lớn, nhưng đã có những đặc điểm khác, kín đáo hơn, không ai biết rõ chỉ trừ có một người Thư Hương, vì hai người đã lớn lên bên nhau như hình với bóng.
Chẳng hạn như khi cười, người ta thấy hai má của Đào Liễu có lúm đồng tiền, nhưng không ai có thể biết rõ rằng lúm đồng tiền bên gò má trái lộ ra trước rồi mới đến lúm bên phải, nhưng vì khoảng cách của cái trước cái sau khít liền, nên bất cứ ai cũng tưởng lúm xuống một lượt.
Nhưng cái đó thì Thư Hương biết rất rõ ràng.
Chẳng hạn như cái lối nhếch môi trên của Đào Liễu.
Những trường hợp nhếch khơi khơi chớ không nói thì không kể, trường hợp cô ta nói thì người ta cứ tưởng vành môi nhếch trước rồi mới nói, nhưng Thư Hương thì thấy rõ ràng là tiếng nói phát ra rồi thì vành môi mới nhếch lên.
Cái đó cũng chỉ có nàng là biết chắc mà thôi, chính Đào Liễu cũng không biết về chuyện đó.
Bây giờ thì cô ta đang cười.
Rõ ràng hai cái lúm đồng tiền cái trước cái sau.
Cô ta kéo tay Trương Hảo Nhi một cách thân thiết y như cô ta từng kéo tay Thư Hương hồi dạo trước.
Nhìn qua, cô ta cũng vẫn không có gì thay đổi.
Cũng là một cô bé láu lĩnh, ngây thơ.
Không ai tìm được một vẻ ngượng ngập, thẹn thò trên mặt của cô ta.
Có thể nói cái độc nhất, cái làm cho Thư Hương thích thú nhất, phải được coi là cái cười của Đào Liễu.
Với cái miệng nho nhỏ, với vành môi nhênh nhếch, với hàm răng trắng trong vào nhỏ rít, với hai cái lúm đồng tiền, đặc biệt cái mà Thư Hương ưa nhìn và thích thú hơn hết là hai lúm đồng tiền, cái trước cái sau đó.
Mỗi lúc Đào Liễu hé môi cười, Thư Hương có cảm tưởng như đang nhìn đứa hài nhi còn nằm trong nôi, với nụ cười chưa bị nhiễm chút gì phiền muộn.
Nụ cười khá ái vô cùng.
Bây giờ cũng nụ cười đó, cũng nụ cười như đứa hài nhi khả ái đó.
Nhưng cũng may là Thư Hương không còn tâm tư để nhận xét về nụ cười, giá như nàng để ý thì có lẽ nàng sẽ ngả ngửa ra vì tức tối.
Đôi mắt của nàng sau khi nhận rõ Đào Liễu rồi thì cứ mở tròn xoe, mở thật to nhưng không thấy gì rõ nữa.
Luôn cả tiếng nói của Liễu Phong Cốt nàng cũng không nghe thấy.
Hắn đang hỏi Đào Liễu :
- Chuyện đó phải bắt đầu làm sao thì bây giờ chắc cô đã rõ rồi chớ?
Đào Liễu nhoẻn miệng cười :
- Vừa rồi Trương thơ thơ đã có nói rồi, tôi không hề quên nửa tiếng.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Trương Hảo Nhi nói làm sao?
Đào Liễu đáp :
- Tối ngày mai, tôi sẽ đưa “lão gia” và tiểu thơ về Cẩm Tú sơn trang, lúc đó phải là lúc mà Quản gia và trang đinh thảy đều đã ngủ, tôi sẽ theo cửa hậu mà vào.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Tại sao phải vào cửa hậu?
Đào Liễu đáp :
- Vì phải cần không cho ai biết.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Tại sao lại phải không cho ai biết?
Đào Liễu đáp :
- Tại vì lúc đó Tiểu thơ không nói được, mà đi cũng không vững, cần phải không cho ai thấy.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Sáng hôm sau nếu có người hỏi: “Tại sao tiểu thơ không ra hoa viên như lúc trước”? Thì phải trả lời làm sao?
Đào Liễu đáp :
- Tôi trả lời là tại vì tiểu thơ e thẹn nên không muốn gặp mặt ai.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Tại làm sao e thẹn?
Đào Liễu đáp :
- Tại vì ngày hôm sau là đến ngày thành hôn, nên tiểu thơ e thẹn.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Tại sao hôn lễ cử hành có vẻ vội vàng như thế?
Đào Liễu đáp :
- Bởi vì Đào Đại Gia thình lình thọ bịnh nên người bảo phải cử hành hôn lễ ngay.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Đang bịnh thì tại sao lại cử hành hôn lễ?
Đào Liễu đáp :
- Đang đi dọc đường, Đào Đại Gia bị nhiễm sương lâm bịnh, người biết trong mình yếu lắm cho nên không muốn làm lở vỡ chuyện hôn nhân của đứa con gái thân yêu.
Liễu Phong Cốt mỉm cười :
- Những người có tuổi thường hay có ý nghĩ đó, cứ hễ lâm bịnh thì lại nghĩ đến con, cứ hễ có chỗ có nơi thì muốn cử hành hôn lễ, họ sợ lỡ có bề gì thì lại phải đợi đến ba năm, kể thì họ cũng có lý.
Đào Liễu nói :
- Chính vì bịnh khá nặng nên ông ta không thể ra ngoài tiếp khách, cho đến những bằng hữu thân thích nhất cũng đành phải thỉnh vào phòng để cho ông ta nói một vài lời tạ ơn thế thôi.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Còn gì nữa không?
Đào Liễu đáp :
- Vì bịnh nhân cần phải tránh gió, nên màn phải buông phủ xuống, luôn cả cửa sổ phòng cũng được khép lại luôn.
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Phải, đã bịnh mà bịnh nặng như thế, tự nhiên cần phải trùm mền thật kín.
Đào Liễu nói :
- Bịnh nhân không thể ngồi lên, cũng không được nói nhiều, có một vài tiếng thì cũng không nghe rõ, vả lại, trong lúc gấp gáp như thế, bằng hữu thân tín cũng không kịp thông báo được nhiều.
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Phải rồi, làm sao thông báo kịp, chỉ cần mỗi địa phương trọng yếu có một người làm nhân... nhân chứng là tốt rồi.
Đào Liễu nói :
- Thiệp mời, thiệp báo tin cũng đã làm xong.
Liễu Phong Cốt nở nụ cười đắc ý :
- Rồi sao nữa?
Đào Liễu đáp :
- Sau đó là hôn lễ, Trương thơ thơ và Vương cô cô sẽ làm người phù dâu lo chuyện trang điểm cho cô dâu, khi xong xuôi, hai người đó cùng với tôi đưa cô dâu ra làm lễ từ đường.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Kế tiếp?
Đào Liễu đáp :
- Kế tiếp là động phòng hoa chúc và khi đó là chúng tôi hết việc.
Liễu Phong Cốt cười ha hả :
- Còn nữa chớ sao lại hết, sau đó kể như là công đức đã viên mãn, ta phải lo chuyện kết hợp cho cô và vị huynh đệ của ta đây chớ.
Đào Liễu đỏ mặt cúi đầu.
Tuy nàng hết sức thẹn thùa, nhưng khi cúi đầu, mắt nàng vẫn liếc về phía Trương Dị, ánh mắt nói lên cả một sự trìu mến và ngưởng mộ.
Không lẽ cô ta đã thật tình để ý cầu mong được kết hợp với tên Đại Đầu Quỷ?
Không lẽ câu chuyện lại đưa đến thật như những lời đùa của Thư Hương trước đây sao?
Trên đời thật làm sao phân định được đâu là thật đâu là giả, có những chuyện nghe qua rất hoang đường, thế nhưng lại là chuyện thật. Ngược lại, có những chuyện xem như là thật ngay trước mắt, vậy mà vẫn giả như thường.
Vì thế cho nên, có nhưng chuyện phải với người này mà không phải với người khác, đúng với người này nhưng lại không đúng với người kia, chẳng hạn như câu chuyện xảy ra, đối với Thư Hương chẳng những không đáng cười mà lại còn là chuyện tức gần hộc máu, thế mà người khác vẫn cười...
* * * * *
Mọi người đều đang cười.
Có thể câu chuyện quả đã làm cho họ phải cười, thế nhưng đối với Thư Hương, nàng không thể cười, mà cũng không nghe được tiếng cười của người khác.
Lúc nãy, nếu quả nàng đã như bị chìm sâu xuống đáy nước thì bây giờ, chính nàng cảm nghe như mặt nước đã đóng băng.
Nàng nghe thấy cả đến xương tủy của nàng cũng đang phát lạnh.
Giỏi lắm, Trương Dị, Đào Liễu, tất cả đều giỏi lắm.
Nàng bỗng muốn cười lên cho thật lớn, cười vì mình ngu xuẩn, cười vì mình đã dại dột xem hai người ấy là bạn thân thiết của mình.
Quá khứ, chẳng nhưng xem họ là bằng hữu, mà gần như nàng đã xem họ là những người không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Nhưng bây giờ thì tất cả đều tan nát.
Toàn cả vũ trụ này còn có tồn tại hay không, Thư Hương cảm thấy như không còn quan hệ.
Nàng bỗng cảm thấy rằng trên thế gian này bây giờ nàng không có một thân nhân, không có một bằng hữu nào cả.
Không, cũng có thể nói rằng còn có một người.
Người đó là Lữ Ngọc Hồ.
Nhất định Lữ Ngọc Hồ không phải là hạng người vô sỉ đê tiện như bọn này, bởi vì nếu không thì làm sao họ lại phải bố trí mưu kế để hãm hại hắn.
Đó cũng là một hy vọng cuối cùng của Thư Hương.
Nhưng bây giờ thì hắn đi đâu? Ở đâu?
Phải chăng hắn đang nổ lực để tìm cách cứu nàng?
Bây giờ chỉ cần biết Lữ Ngọc Hồ ở đâu, chỉ cần biết về tin tức của hắn là nàng sẽ có ngay quyết định...
Nàng nghiến răng căn hận, vì đối với những kẻ có mặt tại đây, nàng không còn biết hỏi ai.
Nhưng nàng cũng không cần phải nôn nóng, vì đã có Liễu Phong Cốt làm dùm nàng cái chuyện đó, hắn hỏi Trương Dị :
- Lữ Ngọc Hồ đâu? Không có đưa hắn vào chớ?
Trương Dị cười :
- Nếu không tìm người bảo đưa hắn vào đây thì tôi đâu lại vào trễ như thế.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Hắn là con người quả thật khó đối phó lắm à?
Trương Dị cười :
- Con người đã mang trong mình cả trăm vết đao thì làm sao dễ được, tuy nhiên, đối địch thì hắn không phải tầm thường, nhưng với bằng hữu thì hắn trở thành tên ngốc, chính vì quá ngốc nên chỉ cần một cái điểm nhẹ là hắn ngả ngay.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Tại sao lại không đưa thẳng hắn giao cho Thiếu Lâm tự cho rảnh nợ?
Trương Dị đáp :
- Đã bảo rằng hắn không phải tầm thường, trong khi chưa đi được mà để hắn ở ngoài thì làm sao yên tâm?
Liễu Phong Cốt cười :
- Lão đệ làm việc thật là cẩn thận, thảo nào người ta bảo kẻ nào lớn đầu là kẻ đó không ngu.
Trương Dị cười :
- Đã có hai người thuộc hạ của anh giữ hắn bên ngoài, nhưng để lâu cũng không tốt, có lẽ là nên đưa hắn vào đây.
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Đúng rồi, nên đưa hắn vào là phải.
* * * * *
Như vậy, chẳng những Thư Hương nghe được rất rõ tin tức của Lữ Ngọc Hồ, mà lại còn gặp được hắn luôn.
Hắn đi vào bằng một cái cán.
Nói “cán” cho tiện thế thôi, chớ thật sự đó chỉ là một khổ bố dầy, được xỏ vào hai cái cây, có hai người khiêng và hắn nằm dài trên đó.
Hắn giống như một người chết.
Không, khác hơn người chết, vì người chết cũng vẫn còn có xương, thân hình vẫn cứng, còn hắn thì không được như thế, thân hắn trông mềm như bún.
Người ta giở hắn dậy và hắn bỗng như một bãi bùn, hắn xụi luôn xuống đất.
Thư Hương chợt nhớ, lúc hắn uống rượu say tại sòng bạc Kim Râu, thân hình của hắn cũng giống y như thế.
Nhưng bây giờ thì hắn không phải say, hắn rất tỉnh táo, mắt hắn không hề có màu rượu, mắt hắn bây giờ đầy ngập hận thù.
Liễu Phong Cốt lắc đầu :
- Lão đệ dùng thủ pháp gì mà hắn bỗng hóa thành con sên như thế?
Trương Dị chậm rãi :
- Cũng không có gì nặng lắm, chỉ điểm sơ sơ vài ba chỗ cần thiết trong người của hắn thôi.
Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
- Chịu nổi hàng trăm đao, thế mà lại chịu không nổi vài ba cái điểm nhẹ.
Trương Dị cười :
- Đó là tại vì hắn trọng bằng hữu đấy mà, hắn chịu nổi hàng trăm đao của kẻ địch nhưng đây là cái điểm của bằng hữu thì hắn phải chịu thua.
Liễu Phong Cốt thở ra :
- Tội nghiệp, nhắc một cái ghế đi, phải để hắn ngồi dựa đỡ, đã vậy mà còn nằm bẹp dưới đất bị nhiễm phong làm sao...
Thư Hương thật muốn phát ói, bằng vào giọng điệu của bọn chúng, nàng bỗng cảm nghe nồng nặc như phân heo.
Cái ghế thật rộng, có chỗ dựa, có chỗ gát tay, thế mà Lữ Ngọc Hồ ngồi gần không vững được, họ phải đặt hắn ngồi dựa xéo một bên.
Liễu Phong Cốt bước lại gần mỉm cười :
- Lữ huynh, lâu quá không gặp nhau, không ngờ Lữ huynh yếu như thế này... Bậy quá, tôi đã nói mà, tửu sắc tuy có người mê mẩn nhưng không làm sao bằng cơm gạo, phải ráng bảo trọng mới được chớ.
Lữ Ngọc Hồ nhìn hắn trân trân và thình lình, dùng hết sức khạc một bãi nước bọt phun phèo vào mặt hắn.
Liễu Phong Cốt thản nhiên, hắn vẫn mỉm cười và cũng không thèm chùi mặt.
Trên đời có lẽ chỉ có mỗi một người, đúng là một lão hồ ly.
Lữ Ngọc Hồ gom hết sức bật cười thành tiếng :
- Phục lắm, phục lắm, ta thật tình phục, bây giờ ta mới thấy ngươi đúng không phải là con người, thật ta không biết tại làm sao ngươi lại sanh ra có vóc dáng con người như thế?
Liễu Phong Cốt nhìn chăm chăm vào mặt Lữ Ngọc Hồ một lúc thật lâu rồi quay qua cười hỏi Trương Dị :
- Lão đệ có hiểu được ý nghĩa câu nói của hắn không?
Trương Dị gật đầu :
- Hiểu, ý hắn muốn anh giết hắn cho mau.
Liễu Phong Cốt nói :
- Chết cũng được, vì bây giờ hắn đã thành hung thủ, Thiếu Lâm tự đã xác nhận hắn là người đã giết Đa Sự hòa thượng, thì hắn chết cũng đã được rồi.
Trương Dị nhún vai :
- Vậy mà tôi biết anh chưa có thể giết hắn.
Liễu Phong Cốt mỉm cười, nụ cười của hắn làm cho Thư Hương liên tưởng đến miệng quỷ nhăn nanh...
Hắn cười gật gật :
- Thật sự thì cũng không vội, ta cũng cần xem thật sự là hắn có thể chịu nổi mấy đao.
Trương Dị hỏi :
- Anh đoán thử xem?
Liễu Phong Cốt nói :
- Ít nhất cũng phải một trăm hai mươi đao.
Trương Dị lắc đầu :
- Không ai chịu nổi.
Liễu Phong Cốt hất mặt :
- Cá đi, nếu hắn chết trước một trăm mười chín đao thì tôi chịu thua đó.
Trương Dị lắc đầu :
- Cái đó cũng còn phải tùy dùng đao mạnh hay yếu và có trúng chỗ hay không.
Liễu Phong Cốt vung tay, thanh đao đã có ngay trong tay hắn và hắn đâm một nhát càn cạn vào đùi của Lữ Ngọc Hồ.
Hắn hất mặt hỏi :
- Cỡ đó được không?
Trương Dị chưa trả lời thì Thư Hương vụt kêu lên :
- Ta cá.
Liễu Phong Cốt quay lại :
- Cá cái gì?
Thư Hương nói :
- Ta cá ngươi không dám giết hắn bằng một đao, nếu giết được ta sẽ ưng ngươi làm chồng ngay...
Nàng nói vừa dứt thì Đào Liễu đã bước lại.
Cô ta nhìn Liễu Phong Cốt cười cười.

loading...
Hồi trước Hồi sau