Cát bụi giang hồ - Hồi 45

Cát bụi giang hồ - Hồi 45

Có Phật phải có tăng

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9/10 với 232887 lượt xem

loading...

Thấy Đào Liễu bước lại, Thư Hương trừng mắt nhìn cô ta, nhưng cô ta làm như không thấy, cứ cười nói với Liễu Phong Cốt :
- Liễu gia không biết chớ tiểu thơ của tôi là người vốn có lòng nhân, vì sợ Lữ thiếu gia phải chịu đau đớn mà trước sau gì rồi cũng phải chết, cho nên dùng cách nói khích như thế để cho Lữ thiếu gia được chết cho yên lành hơn đó.
Nàng cười thật ngây thơ và nói tiếp :
- Tâm ý của tiểu thơ tôi không ai biết rõ bằng tôi đâu.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Cô còn biết gì nữa không?
Đào Liễu cười :
- Tôi còn biết tiểu thơ của tôi lòng dạ tuy tốt, nhưng một khi cần biến tánh thì biến cũng rất nhanh, có lúc muốn ăn trái cây ngâm băng, nhưng khi vừa bưng chén là lại không thèm, muốn ăn thức khác, tự nhiên, chén ngon ngọt đó là tôi phải ráng ăn cho hết.
Cô bé háy háy mắt cười cười :
- Vì thế, vì cái tánh hay thay đổi bất thường đó, nên bất cứ tiểu thơ tôi cá với ai một việc gì thì người đó phải coi chừng, khi đánh cá thì xôm lắm, nhưng khi đã bị thua là cũng bằng một thái độ thật xôm nhưng xôm để nói ngược chớ không khi nào chịu thua ai cả.
Thư Hương nhìn cô tớ gái mà mắt như hai đóm lửa.
Đào Liễu quay lại nhìn nàng cười nói :
- Xin tiểu thơ đừng giận, bởi vì tánh tôi không hay dối trá, có sao là nói vậy thôi.
Thư Hương cười lạt :
- Ngươi hãy yên lòng, cho dầu ta có giận con heo nái đi nữa, thì ta cũng không khi nào biết giận ngươi đâu.
Đào Liễu cúi mặt nói lầm thầm :
- Tôi cũng biết tiểu thơ nhất định là sẽ giận tôi lắm, nhưng cũng mong cô nương cũng nên biết dùm cái khổ của riêng tôi.
Thư Hương quắc mắt :
- Sao? Ngươi khổ như thế nào?
Đào Liễu nói :
- Tôi sanh ra là một con a đầu, một đứa đầy tớ, còn tiểu thơ sanh ra thì đã là...
tiểu thơ, không làm sao biết được cái khổ của a đầu, bởi vì đã là a đầu, đã là đầy tớ thì con người tự nhiên sẽ biến thành như một khúc cây, một khúc cây không thể biết vui mà cũng không thể biết khổ.
Nàng thở ra và nói tiếp :
- Thật ra thì không phải thế, bởi vì a đầu hay đầy tớ gì cũng vẫn là người và nhất là không ai muốn làm đầy tớ đến suốt đời.
Thư Hương giận đến phát rung :
- Ta... ta đã xem ngươi là đầy tớ bao giờ đâu, nói đi?
Đào Liễu nói :
- Bất luận tiểu thơ xem tôi như thế nào, tôi cũng vẫn là đầy tớ vì bản thân đã là đầy tớ thì mãi mãi phải là đầy tớ.
Thư Hương gằn giọng :
- Vì thế nên ngươi đâm ra oán hận và cố tâm hãm hại ta, phải không?
Đào Liễu cúi đầu đáp nhỏ :
- Nếu tiểu thơ lâm vào tình cảnh của tôi thì tiểu thơ nhất định cũng không làm sao khác hơn nữa được.
Thư Hương vụt thở ra :
- Được rồi, ta không trách ngươi gì cả, ta chỉ có một câu nói muốn nói cho ngươi biết.
Đào Liễu nói :
- Xin tiểu thơ cứ nói, tôi đang nghe đây.
Thư Hương nói :
- Ngươi hãy lại gần, ta chỉ muốn nói cho một mình ngươi nghe thôi.
Đào Liễu cúi đầu chầm chậm bước lại...
Thư Hương gom cả lực khí lại, xáng cho cô ta một tát tai xiểng niểng.
Và sau đó thì nàng lại quị luôn xuống đất khóc rống lên.
Sự nhẫn nại đã quá lâu, làm cho nàng bị dồn tức, bây giờ khóc lên được lại bỗng nghe như vơi nhẹ khá nhiều...
Nhưng không còn uất nghẹn thì lại bỗng nghe như toàn thân bỗng như trống rỗng.
Đúng rồi, không còn gì nữa cả, không còn hy vọng gì nữa cả.
Chưa bao giờ nàng sống riêng rẽ một mình, khi chưa gặp Trương Dị, Lữ Ngọc Hồ, ít nhất nàng cũng còn có một chỗ dựa là Đào Liễu, nhưng bây giờ thì thật chẳng còn gì hết cả.
Bây giờ thì đúng là đang chết đuối giữa sông, mặt nước không có một cọng cỏ nào để với tay.
Nàng không còn gượng dậy nổi, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Bây giờ thì nàng cách cỗ quan tài không xa lắm, nàng bỗng cảm nghe như cực kỳ tịch mịch, y như sắp sửa đi vào cõi chết.
Quả thật không phải riêng nàng, mà tất cả đều im lặng, giả như không ai cử động.
Thư Hương không ngẩng lên, nhưng nàng cảm thấy như mọi người đang nhìn vào mình, hình như họ cũng cảm thấy như nàng đang sắp chết.
Nàng nghĩ chắc như thế, bởi vì nếu không thì tại sao họ lại lặng im lạ lùng như thế?
Bây giờ thì nàng không còn khóc nữa, không khí quả thật y như cỏi chết, nàng không nghe họ nói, mà hình như họ cũng không thở mạnh...
* * * * *
Quả đúng như Thư Hương “cảm nghe”.
Tất cả đều lặng im, nhưng không phải lặng im nhìn thấy Thư Hương sắp chết như nàng đã nghĩ, họ lặng im vì họ đang lắng nghe tiếng động.
Tiếng động phía trên gian hầm, tiếng động trên đại điện.
Tiếng bước chân thật nặng.
Đã là chùa, nếu có người đi cũng không phải là chuyện lạ, nhưng lạ ở chỗ là bước chân nặng quá.
Chỉ nghe tiếng động của bước chân, người ta có thể đoán con người đó cao lớn lắm, nhưng không, nếu tính theo sức nặng thì người đó chắc phải đến hơn... mười trượng.
Nhưng làm sao lại có người cao như thế ấy?
Chuyện lạ thứ hai là tiếng bước cứ lẩn quẩn ngay cái hầm của bọn Liễu Phong Cốt.
Trương Dị ngẩng mặt nhìn lên, hắn thấy lỗ hổng chỗ cỗ quan tài tụt xuống vẫn trống trơn chớ không bít lại.
Như vậy, rất có thể người đó đã thấy miệng hầm.
Chỉ có điều chỗ đó không phải có cầu thang, mà chỉ có một lỗ hổng, từ trên nhìn xuống khó thấy rõ bên dưới, nhưng nhất định là người trên đó đã khám phá được cái hầm.
Liễu Phong Cốt vụt nói :
- Vô Sắc hòa thượng.
Vương đại nương tái mặt :
- Có phải lão đã đến không?
Liễu Phong Cốt nói :
- Ngoài Hòa thượng Vô Sắc ra, trên đời này không có ai có bước chân nặng như thế ấy.
Trương Dị nói :
- Họ đến ba người.
Vương đại nương cau mặt :
- Ba người?
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Có hai người bước chân nhẹ lắm, khó nghe thấy.
Trương Hảo Nhi hỏi :
- Nhưng cái lão Hòa thượng ấy lẩn quẩn trên đó làm gì thế?
Liễu Phong Cốt nói :
- Bằng vào dáng đi đó, chứng tỏ lão ta đang thị uy với chúng ta.
Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt :
- Lão biết chúng ta ở dưới này sao?
Trương Dị gật đầu :
- Có đui mới không biết, cái lỗ hổng sờ sờ đó.
Vương đại nương chắc lưỡi :
- Tại làm sao không đậy lại?
Liễu Phong Cốt nói :
- Hồi cho tụt cỗ quan tài xuống thì tôi đã đậy lại rồi.
Trương Hảo Nhi hỏi :
- Vậy tại sao bây giờ trống hốc như thế?
Liễu Phong Cốt cau mặt :
- Lạ quá, có lẽ lão Hòa thượng bắt gặp chỗ cơ quan...
Trương Dị lắc đầu :
- Làm sao lại bắt gặp hay như thế? Nhất định là có người mở ra.
Trương Hảo Nhi hỏi :
- Ai?
Trương Dị nhún vai :
- Làm sao biết được.
Trương Hảo Nhi hỏi :
- Lão có thể nhảy xuống lỗ hổng đó không?
Trương Dị đáp :
- Dư sức, nhưng lão không làm thế đâu, lão đang tìm đường.
Vương đại nương thất sắc :
- Nếu lão tìm được đường xuống thì chúng ta làm sao đi thoát?
Trương Hảo Nhi cười :
- Không sao, bọn Kim Râu đã được chôn kỹ rồi, bây giờ kể như vụ án đó không còn chứng cớ, bây giờ thì chỉ có mỗi mình Lữ Ngọc Hồ là hung thủ, lão có xuống đây thì mình đang tra khảo hắn về chuyện đó là xong.
Trương Dị lắc đầu :
- Chuyện không đơn giản như thế đâu, tôi phải lên mới được.
Vương đại nương trố mắt :
- Bộ điên sao mà lên gặp lão?
Trương Dị đáp :
- Không lên không được.
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Đúng, không lên là chết hết.
Trương Hảo Nhi hỏi :
- Tại sao vậy?
Trương Dị đáp :
- Lão đã tìm được đến đây là lão đã hồ nghi, nhất định lão còn phải điều tra lại chớ không quả quyết Lữ Ngọc Hồ...
Hắn ngó Liễu Phong Cốt cười cười :
- Chưa kịp tạo cơ hội thì cơ hội đã tới rồi.
Liễu Phong Cốt cười cười :
- Kể ra chỗ này lấp luôn là được lắm.
Trương Dị nói :
- Vậy là tôi lên.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Có nắm chắc không?
Trương Dị đáp :
- Đương trường thì không chắc, nhưng ứng biến thì chắc có cơ hội.
Trương Hảo Nhi nhướng mắt :
- Coi chừng... Phục Hổ quyền...
Trương Dị cười :
- Tôi không phải cọp thì tại sao lại sợ Phục Hổ quyền?
Trương Hảo Nhi thở ra và quay qua hỏi Liễu Phong Cốt :
- Anh thấy hắn có điên không?
Liễu Phong Cốt nói chậm rãi :
- Hắn chắc không điên, cho dầu tất cả thiên hạ đều điên thì hắn cũng không điên.
Bên trên tiếng bước chân vẫn trầm trầm và dưới này thì Trương Dị đã đi ra.
Trương Hảo Nhi lắc đầu :
- Tôi mong hắn đừng thành con cọp chết.
Liễu Phong Cốt cười :
- Hắn có chết tôi cũng đâu có chôn cô theo mà sợ dữ vậy?
Trương Hảo Nhi háy một cái thật dài...
Không hiểu sao, giá như bây giờ có con dao và nếu đủ sức, nhất định Thư Hương sẽ khoét hai con mắt ấy mà không một chút gớm tay.
* * * * *
Tiếng bước chân ngừng lại.
Trương Hảo Nhi chớp mắt :
- Hắn đã lên tới và lão Hòa thượng cũng đã thấy hắn rồi.
Vương đại nương nói :
- Lão Hòa thượng đó không biết mặt hắn, tự nhiên sẽ không biết hắn đến làm gì.
Trương Hảo Nhi nói :
- Chính vì thế cho nên bây giờ lão mới dừng lại và chắc lão đang hỏi: “Thí chủ là ai, thí chủ từ đâu tới”?
Vương đại nương nói :
- Không biết hắn có dám nói thẳng là hắn đến để giết lão hay không?
Trương Hảo Nhi lắc đầu :
- Nhất định là không. Thiên hạ gọi hắn là con heo hèm, thế nhưng hắn không ngu như heo vậy đâu, nhất định hắn kiếm cách nói quanh để cho lão không đề phòng rồi hắn thừa cơ hạ thủ.
Vương đại nương gật gật :
- Có lý, có lý! Chắc chắn hắn sẽ thừa lúc bất phòng đánh một cú tối độc, vì chỉ có thế mới mong thắng được lão trọc ấy.
Trương Hảo Nhi nói :
- Mà cho dầu cú đánh đó không hoàn toàn hạ được, thì ít nhất cũng chiếm được thế thượng phong.
Vương đại nương nói :
- Đúng rồi, vì thế nên mình mới nghe im ru, bây giờ thì hắn ở ngoài nói dóc với lão trọc.
Trương Hảo Nhi nói :
- Bằng vào cái miệng lẻo lẹo của hắn, khi hắn nói dóc là chồn cáo cũng phải tin, chuyến này thì nhất định lão trọc già đó phải bị hắn lừa.
Vương đại nương bật cười :
- Chắc cô cũng đã từng bị hắn lừa dữ rồi phải không?
Trương Hảo Nhi nhếch nhếc môi :
- Tự nhiên.
Vương đại nương dồn tới :
- Chắc có bận hắn nói để đấm lưng dùm rồi hắn... tuột luôn?
Trương Hảo Nhi lại nhếch nhếch môi :
- Tự nhiên, có sao hông? Ghen hả?
Cô ta nắm tay Đào Liễu cười nói :
- Ai có ghen mấy chắc chắn không khi nào bằng cô, không phải?
Đào Liễu từ nãy giờ cứ mở tròn đôi mắt, cô ta đang ráng tập trung để nghe, không phải nghe Vương đại nương và Trương Hảo Nhi nói bậy, mà cô ta đang lóng nghe tiếng động bên trên.
Thái độ của cô ta, không làm sao giấu được sự quan tâm lo lắng cho Trương Dị.
Không ai đoán biết được tâm trạng của Thư Hương.
Không biết nàng có mong cái đầu to của hắn sẽ bị lão Hòa thượng bổ ra làm đôi?
Đào Liễu vụt kêu lên :
- Kìa, hình như họ đã đánh nhau!
Thật ra thì không đợi cho cô ta nói, mọi người cũng đã nghe rồi.
Bên trên, tiếng bước chân bắt đầu khua động.
Tiếng động có phần nặng hơn hồi nãy.
Tiếng bước chân chính là “La Hán Phục Hổ quyền” chỉ có Thiếu Lâm mới thi triển đúng mức, khi đánh xong trọn một bài quyền, trên mặt đất chỉ có bảy dấu chân.
Vương đại nương nói :
- Cứ như thế thì chắc chắn lão trọc già đó quả đã áp dụng Phục Hổ quyền để đối phó với Trương Dị.
Trương Hảo Nhi thở ra :
- Chính vì thế cho nên hắn không làm sao chiếm được thượng phong.
Vương đại nương cũng tỏ vẻ lo âu :
- Xem chừng như thế này thì chắc khó ăn, lão trọc già đó lợi hại lắm...
Trên đại điện tiếng bước chân càng nặng nề hơn, hình như họ đã dùng toàn lực.
Trương Hảo Nhi vụt cười :
- Nhưng nên nhớ rằng Trương Dị cũng không phải là tay dễ đối phó lắm đâu, nếu không thế thì nãy giờ hắn đã bị hạ rồi. Nhất là nghe tiếng vận công quá mức của lão trọc già đủ biết không phải dễ chơi với hắn đâu.
Thình lình, ngay trong lúc đó, tiếng bước chân bỗng vang lên bảy tiếng liền nhau và đặc biệt bảy tiếng này lớn hơn, nặng hơn từ nãy giờ.
Sắc mặt của Liễu Phong Cốt bây giờ mới biến đổi, hắn nói :
- “Phong Lôi Tịnh Tác”!
Phong Lôi Tịnh Tác là một chiêu nổi danh bá đạo trong toàn bộ Phục Hổ quyền, những nhà sư Thiếu Lâm rất ít người được học và đối với những cao tăng có quyền học thì cũng rất ít người dùng đến.
Nó là một chiêu thế cuối cùng khi gặp đối phương quá mạnh.
Nó được sử dụng trong trường hợp “vạn bất đắc dĩ” vì đó là sát thủ.
Bằng vào địa vị và công lực của Vô Sắc đại sư mà phải sử dụng đến chiêu thế đó, đủ thấy ông ta đã bị Trương Dị làm cho khốn đốn...
Và bất cứ một ai, khi đã gặp chiêu thế đó là kể như mạng sống đã đến phút cuối cùng.
Bên trên không có tiếng rú, cũng không có tiếng người bị ngả.
Như vậy là Trương Dị đã tránh được chiêu thế trí mạng của nhà sư.
Không hiểu tại sao Thư Hương vụt thở phào.
Chính nàng cũng không hiểu được tâm trạng của nàng ra sao nữa.
Nàng đã lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, nếu còn chút mỏng manh thì đó là sự thắng thế của Vô Sắc đại sư.
Chỉ khi nào ông ta thắng Trương Dị, ông ta xuống hầm thì cuộc diện mới có thể thay đổi, bằng không, bằng như Trương Dị hạ được ông ta thì nàng quả đã đi vào tuyệt lộ.
Vậy mà không hiểu tại sao nàng lại nhẹ nhỏm người, khi biết Trương Dị tránh được chiêu sát thủ vừa rồi.
Như vậy là nàng không mong cho Trương Dị chết.
Mà Trương Dị không chết, nhà sư Thiếu Lâm bị bại thì nàng phải chết.
Tâm trạng của những cô gái quả là một đám sương mù.
Con mắt thường của người đời không sao nhìn thấy được.
Trương Hảo Nhi cũng thở phào :
- Như vậy cú đánh Phong Lôi Tịnh Tác của lão trọc không hạ hắn nổi.
Liễu Phong Cốt đáp :
- Hắn đã tránh khỏi rồi...
Họ cũng đều nhẹ nhỏm, nhưng không chắc họ lo cho Trương Dị như Thư Hương, họ đang lo cho chính cái mạng của họ.
Vì nếu Trương Dị bị hạ là kể như họ cũng không thoát khỏi.
Cho dầu có đưa Lữ Ngọc Hồ ra đi nữa, trong trường hợp như thế này, lão Hòa thượng Thiếu Lâm dễ gì chịu tin cho.
Trương Hảo Nhi nói :
- Tôi thật muốn lên xem quá, không hiểu hắn đã áp dụng chiêu thế gì mà đối phó được với lão Hòa thượng đó như thế?
Liễu Phong Cốt nói :
- Cho đến bây giờ, hắn chưa tung ra chiêu tấn công nào cả.
Trương Hảo Nhi nhướng mắt :
- Hắn chịu đánh chớ không đánh trả à?
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Đúng như thế.
Trương Hảo Nhi cau mặt :
- Như vậy là môn pháp gì?
Liễu Phong Cốt đáp :
- Đó là đòn lợi hại nhất, chỉ dùng cách ấy mới có thể đối phó với lão Vô Sắc đại sư được thôi.
Trương Hảo Nhi hỏi :
- Anh có biết hắn dùng phương thức gì không?
Liễu Phong Cốt gật đầu :
- Biết chớ, bây giờ thì hắn đang áp dụng lối khinh công theo Bát Quái Du Long chưởng, hắn dụ cho Vô Sắc đại sư đánh hết mức rồi thì mới chịu ra tay.
Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt :
- Tôi biết rồi, lão trọc có giỏi cách mấy thì với tuổi đó thể lực cũng phải có chừng hạn, hắn chờ cho lão quần mỏi rồi là hắn cho lão ngả.
Liễu Phong Cốt nói :
- Huống chi, La Hán Phục Hổ quyền vốn là dùng mạnh đánh yếu, lấy cương khắc nhu, vì thế khi sử dụng quá mức rất dễ bị tiêu hao thể lực, lão đã đánh luôn một hơi hết một trăm lẻ tám chiêu Phục Hổ quyền thì cho khí lực lão bằng trời đi nữa cũng phải há miệng ra thở dốc.
Trương Hảo Nhi cau mặt :
- Nhưng Trương Dị vốn không phải là môn đệ của Bát Quái môn thì làm sao hắn lại biết Bát Quái Du Long chưởng?
Liễu Phong Cốt lắc đầu :
- Con người của hắn võ công phức tạp lắm, cho dầu nhìn tận mắt cũng khó mà phân định...
Hắn trầm ngâm một chút khá lâu, hình như hắn đang nghiền ngẫm một vấn đề trọng đại và cuối cùng hắn nói chầm chậm :
- Hắn là một tay giúp việc đắc lực, rất hữu dụng, ta đang cần có hạng người như thế, cho nên ta đâu cần phải truy cứu lai lịch hắn làm chi.
Trương Hảo Nhi đảo đảo đôi mắt :
- Câu nói đó anh nói để cho ai nghe?
Liễu Phong Cốt đáp :
- Tôi nói để tôi nghe.
Vương đại nương nói :
- Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra, không hiểu tại sao anh lại có thể kết giao với hắn?
Liễu Phong Cốt nói :
- Tôi đã nói rồi, tôi cần hắn mà hắn lại cũng rất cần tôi, chỉ có thế thôi.
Vương đại nương hỏi :
- Nhưng tại làm sao hắn lại cần anh? Anh cần hắn thì không nói cũng biết rồi, nhưng hắn cần anh thì hơi lạ đó nghe.
Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
- Ai bảo hắn không có chỗ cần tôi? Nói như thế là lầm, đâu phải hắn coi ngon lành như thế rồi hắn khỏi phải nhờ ai? Nè, nói cho ngươi biết nghe, hình như hắn mang một cái án gì ở vùng quan ngoại lớn lắm, vì thế nên hắn mới trốn vào đây và ngươi biết ở đây ai là người đủ sức bảo đảm cho hắn? Không phải tôi thì hắn đã bị người ta tóm mất lâu rồi chớ đâu đến ngày nay?
Vương đại nương hỏi :
- Anh đã điều tra rõ như thế à?
Liễu Phong Cốt rùn vai :
- Ngươi tưởng đâu tôi đụng đâu dùng đó hay sao chớ?
Vương đại nương cười :
- Đã điều tra kỹ, đã nắm chắc được rồi, thế sao còn có nhiều chuyện mà anh không dám cho hắn biết?
Liễu Phong Cốt cười khảy :
- Dùng người rồi cái gì cũng cho họ biết cả hết à? Như ngươi đây, chắc ngươi biết hết về tôi rồi chớ?
Nói xong câu đó, hắn lại cười, cái cười của hắn thật là thân thiết, thật dịu dàng, vừa cười hắn vừa vỗ vỗ vai Vương đại nương...
Thái độ của hắn thì thân mật, nhưng lời lẽ của hắn thì lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Vương đại nương, hắn làm cho Vương đại nương đỏ mặt ngậm câm...
Trương Hảo Nhi cười cười :
- Tôi cũng có một chuyện nghĩ mãi mà không thông.
Liễu Phong Cốt hỏi :
- Chuyện gì?
Trương Hảo Nhi nói :
- Cái đầu của hắn lớn quá, cái bụng của hắn cũng không phải nhỏ, thế sao hắn lại có được cái khinh công thần diệu như thế? Chẳng lẽ...
Cô ta vụt nghiêng tai lắng nghe và nói tiếp :
- Đã đến chiêu Phục Hổ Dương Uy...
Cô ta nói chưa dứt thì từ trên, theo cái lỗ trống cửa sổ quan tài tụt xuống khi nãy, có một người văng xuống.
Thật là vừa vặn, con người đó rớt ngay vào cỗ quan tài.
* * * * *
Cỗ quan tài vốn không đậy nắp.
Không đậy nắp cỗ quan tài cũng nhỏ.
Với cái đầu và cái bụng của Trương Dị nếu có rớt ngay thì nhất định cũng không làm sao lọt ụp vô được, mà nếu có rớt bằng một trớn mạnh quá thì chắc chắn cỗ quan tài cũng sẽ banh ngay.
Vậy mà người rớt xuống lại rơi vào cỗ quan tài, rơi hụp vô trong.
Vì người đó thân hình rất nhỏ.
Vì người đó không phải là Trương Dị...
Vì người đó là Vô Sắc đại sư!

loading...
Hồi trước Hồi sau