Cô gái Mãn Châu - Hồi 12

Cô gái Mãn Châu - Hồi 12

Bạch Liên giáo

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 279359 lượt xem

loading...

Chờ cho Lý Đức Uy đi xa rồi, Tổ Thiên Hương quay lại nói với Tổ Tài Thần :
- Cha, hãy cho người thỉnh Thất Cách Cách trở lại, nàng đang ở gần đây chứ chưa đi hẳn đâu.
Tổ Tài Thần sửng sốt :
- Làm sao con biết chắc như thế?
Tổ Thiên Hương cười :
- Có một sợi dây vô tình buộc chận nàng, nhất định nàng không làm sao bỏ đi luôn được.
Trì nghi một chút, Tổ Tài Thần gặn lại :
- Nhưng con đã thật bằng lòng?
Tổ Thiên Hương chận nói ngay :
- Hôn nhân là chuyện trọng đại, nhất là chuyện kết minh giữa cha và Mãn Châu càng không phải là chuyện tầm thường, làm sao con lại nói lời không thật được.
Tổ Tài Thần hỏi lại :
- Nhưng cha xem hình như con đã... phải lòng gã họ Lý.
Tổ Thiên Hương mỉm cười :
- Phải lòng là một chuyện mà gả về cho ai lại là chuyện khác, thương một người nào, không nhất thiết phải gả về cho người ấy, xin cha hãy cho người theo mời Thất Cách Cách trở lại, có lẽ bây giờ cô ta đang đón hắn mà nói chuyện đấy.
Tổ Tài Thần cau mặt :
- Ai? Thất Cách Cách đón ai?
Tổ Thiên Hương cười :
- Thì gã họ Lý chứ còn ai nữa? Cha nên nhớ rằng nếu để cho hắn chộp được quả tim nàng thì chuyện vinh hoa phú quý của cha sẽ tan như bọt nước.
Tổ Tài Thần tái mặt, ông ta vội khoát tay.
Kim Nguyên Bá cúi mình tuân lịnh và lao thẳng về hướng Thất Cách Cách đi khi nãy.
Tổ Thiên Hương quả là một cô gái vừa thông minh, vừa nhạy cảm như Lý Đức Uy nhận xét.
Thất Cách Cách quả không đi xa.
Lý Đức Uy vừa ra khỏi nhà họ Tổ thì đã bị người chận lại.
Người chận lại là Tiểu Ngọc, cô tiểu tỳ của Thất Cách Cách. Cô bé giữ thật đúng lễ trong dáng cách nhưng miệng cô ta cười chúm chím :
- Thất Cách Cách gọi ông tới đấy.
Đã “gọi” mà lại còn “ông”? Cô bé quả là láo lỉnh.
Lý Đức Uy hơi ngạc nhiên :
- Thất Cách Cách chưa đi sao?
Cô nữ tỷ nghiêng mặt và đôi mắt cô ta như lườm hắn :
- Cách cách của chúng tôi làm sao lại đi? Dễ dàng cho cô gái nhà họ Tổ như ông tưởng đấy à?
Cái cô nữ tỳ này cũng ngộ, từ dáng cách đến sắc diện không có chỗ nào đáng gọi là khó chịu cả, thế mà giọng nói thì cứ như là... tát nước.
Lý Đức Uy bỗng thấy hồi hộp lạ lùng.
Một giọng nói thật trong, thật sắc mà cũng thật lạnh lùng từ phía trước vang lại :
- Tiểu Ngọc, không được phép nhiều lời.
Vì không ngồi trên kiệu để “gọi” như cô tỳ nữ Tiểu Ngọc vừa “hù” Lý Đức Uy.
Thất Cách Cách bước xuống đi ra.
Không như những lần trước, mặt nàng bây giờ lạnh băng, đôi mắt y như hai mũi dao chăm chăm vào mặt Lý Đức Uy không biết ánh mắt nhu hòa hiền dịu của nàng đã mất tự bao giờ.
Tự nhiên, Lý Đức Uy đã đoán được phần nào câu chuyện, hắn nghe lòng có hơi bất an.
Thật là không hiểu tại sao hắn bỗng thấy như mình vừa mới gạt gẫm một người nào, hắn cố nở nụ cười gượng gạo :
- Thất Cách Cách...
- Không dám!
Giọng của Thất Cách Cách còn lạnh hơn bộ mặt của nàng.
- Phá hoại hôn sự của Phúc An, giơ cao thanh đao đoạt lấy người yêu của kẻ khác, chắc chắn các hạ bây giờ đang đắc ý lắm thì phải?
Lý Đức Uy vòng tay :
- Có lẽ Thất Cách Cách đã hiểu lầm, cứ theo tại hạ biết thì Tổ cô nương vẫn trước sau như một, vẫn bằng lòng gả cô cho công tử Phúc An.
Thất Cách Cách cười lạt :
- Giá như thật là như thế thì vừa rồi nàng đã chẳng chối từ không dự tiệc, một việc làm coi như những kẽ có mặt nơi đó chẳng ra gì.
Lý Đức Uy nói :
- Những lời tôi nói với Thất Cách Cách thì không bao giờ là không thật, nhưng nếu không được Thất Cách Cách tin thì... tôi cũng không biết phải làm sao? Trong trường hợp vừa rồi, kẻ thất bại chính là tôi, không can hệ gì đến hôn sự giữa quý quốc và gia đình họ Tổ.
Thất Cách Cách lắc đầu :
- Tôi không tin, tôi không phải là một đứa trẻ lên ba, tôi xin cho các hạ biết, gã nào chống đối với Mãn Châu chúng tôi thì kẻ đó đối với chúng là đại địch và chúng tôi không dung cho bất cứ một kẻ địch nào.
Lý Đức Uy nghiêm giọng :
- Cứ theo Cách cách nói thì chẳng lẽ Cách Cách định cùng tôi động thủ hay sao?
Thất Cách Cách gật đầu, giọng nàng vẫn lạnh băng băng :
- Đúng, các hạ hãy chuẩn bị đi.
Lý Đức Uy cũng gật đầu :
- Như thế cũng tốt, có lẽ chúng ta nên sớm tạo thành một trường quyết đấu, không phải bạn thì thù...
Ánh mắt của Thất Cách Cách long lanh, da mặt nàng hơi nhợt nhạt và nàng nói giọng trầm trầm :
- Đúng rồi, nên sớm tạo một trường quyết đấu, không phải bạn thì thù, đáng lý tôi đã giết các hạ sớm hơn tại Lư Sơn...
Cánh tay ngà ngọc của nàng chầm chậm đưa lên :
Một bóng người phóng tới.
Cung Thần Kim Nguyên Bá.
Hắn xông tới cúi mình :
- Thất Cách Cách, chủ nhân của chúng tôi kính thỉnh Thất Cách Cách đến hoa viên.
Thất Cách Cách có hơi sửng sốt, nàng nhìn Lý Đức Uy một cái thật nhanh và nói với Kim Nguyên Bá :
- Đã ném cả mặt người ta mà lại còn mời thỉnh nữa sao?
Cung Thần Kim Nguyên Bá cố cười để “lấy lòng” :
- Thật không dám giấu Thất Cách Cách, cô nương của chúng tôi đã nghĩ lại, vì thế, chủ nhân chúng tôi mới thỉnh Thất Cách Cách trở lại để định ngày hôn lễ giữa cô nương chúng tôi và công tử.
Thất Cách Cách gặn lại :
- Có thật như thế không?
Kim Nguyên Bá lại vòng tay :
- Nô tài không bao giờ dám dối.
Đôi mày vòng nguyệt của Thất Cách Cách hơi nhẹ dửng lên, nàng cười nhạt :
- Sao lại có chuyện như thế? Nhà họ Tổ của các ngươi cùng với tệ quốc có phải là địch hay là bạn, cuộc đời của Tổ gia có vinh hạnh hay không là một chuyện vô cùng trọng đại, tại làm sao lại có thái độ tiền hậu bất nhứt như thế chứ?
Một kẻ oai rúng võ lâm, ba cây “Phong Lôi tiễn” đã làm cho Hắc Bạch giang hồ nể mặt, như Cung Thần Kim Nguyên Bá, thế nhưng trước mặt một vị Cách Cách của Mãn Châu cũng đành uốn mình thật dịu, hắn vẫn cứ phải cười mặc dầu thiên hạ tát nước lạnh vào mặt mình :
- Vâng vâng... chuyện thất lễ của Tổ gia, chủ nhân chúng tôi cũng đã thấy và mong được kiến diện xin lỗi cùng Cách Cách.
Thất Cách Cách hừ hừ trong cổ và quay lại ngó Lý Đức Uy.
Ánh mắt của nàng bây giờ bỗng dịu lại, ánh mắt thật nhu hoà.
- Các hạ ở tại đây chờ tôi, tôi hãy còn có điều muốn nói.
Lời lẽ và giọng điệu cũng vẫn là... ra lịnh, nhưng đối với Lý Đức Uy, hắn biết đó không phải là ra lịnh mà là một yêu cầu.
Hắn khỏi phải trả lời, vì sau câu nói ấy là Thất Cách Cách đã trở lại dưới sự đưa đường của Kim Nguyên Bá.
Vì khi nàng nói dứt câu là Kim Nguyên Bá đã lật đật vòng tay rồi quay mình thật lẹ, làm như chỉ cần một giây chậm trễ là đại sự sẽ bị hư.
Con người Cung Thần cũng có chỗ hay, khi cần làm cho nổi uy thì thật là “uy” nhưng khi cần hạ mình phù phụng thì hắn cũng biết hạ cho tới mức tận cùng, hình như bất cứ cái gì hắn cũng muốn.... hơn người.
Lý Đức Uy vẫn đứng yên một chỗ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác mà chính hắn cũng không phân biệt được đó là thứ cảm giác gì...
Hắn chỉ nghe lòng hắn lâng lâng như một kẻ vừa mất mà đồng thời cũng được một cái gì quý giá.
Cho đến khi bóng của Thất Cách Cách khuất vào ngõ tối, hắn mới thở dài và quay gót :
- Lý gia, xin người chậm lại...
Giọng nói thật trong và chỉ mới vừa nghe qua, cảm giác đã thấy “ngọt” rồi.
Lý Đức Uy ngẩng lên, hắn thấy hai cô nữ tỳ thân cận của Thất Cách Cách mà bất cứ nơi nào hắn cũng thấy hai nàng song song sát bên vị chủ nhân như chị với em.
Lý Đức Uy dừng lại :
- Nhị vị cô nương có điều chi dạy bảo?
Cô gái áo xanh mỉm cười :
- Chính Cách Cách của chúng tôi cũng không dám nhận câu nói đó.
Lý Đức Uy hỏi lại :
- Nhị vị bảo tôi dừng lại có chuyện chi?
Cô gái áo xanh đáp :
- Cách Cách của chúng tôi đã có lời mời, thế sao Lý gia lại bỏ đi?
Lý Đức Uy mỉm cười :
- Vì tôi còn có chuyện cần kíp, nên không thể ở đây chờ. Trường An thành không phải nhỏ nhưng không phải là trời đất mênh mông, tôi nghĩ rằng Thất Cách Cách muốn gặp lại tôi không khó.
Nói xong, Lý Đức Uy nhẹ gật đầu chào quay bước.
Hai cô gái đứng nhích qua chặn lại :
- Lý gia, như thế thì làm sao cho tiện?
Lý Đức Uy cau mày :
- Sao? Nhị vị cô nương định cản tại hạ đó à?
Cô gái áo xanh đáp :
- Là thân phận tôi đòi làm sao chúng tôi lại dám cản Lý gia, chỉ có điều Thất Cách Cách cho chúng tôi ở đây mục đích là để hầu Lý gia chờ Cách Cách chúng tôi trở lại, nếu để cho Lý gia đi, lát nữa chúng tôi làm sao chịu trách nhiệm với Thất Cách Cách của chúng tôi?
Mấy cô tỳ nữ quả đã được huấn luyện, thái độ của họ không khúm núm nhưng đầy vẻ khiêm cung, lời lẽ của họ tuy không van xin nhưng thật là tha thiết.
Lý Đức Uy hơi khó chịu vì áy này, hắn mỉm cười nói nhẹ :
- Xin lỗi, vì tại hạ có chuyện không đi không được, mong chư vị thứ cho.
Hắn gật đầu chào một lần nữa rồi nhún chân nhảy tránh qua để bước đi.
Cô gái áo xanh lật đật trấn ngang chân lại, Lý Đức Uy dợm lao qua bên trái mà thật thì lại phóng qua bên phải, bằng vào thân pháp như có như không của hắn, các cô thị tỳ của Thất Cách Cách đành phải đứng nhìn theo thất vọng.
Đi đã xa hơn năm trượng, Lý Đức Uy vẫn còn nghe thấy tiếng “Lý gia” tha thiết, tiếng kêu như trách hờn, như sợ sệt của mấy cô nữ tỳ làm cho hắn hơi băn khoăn, nhưng không có cách nào hơn, hắn đành phải là như không nghe thấy...

Từ Ân tự.
Một ngôi chùa xưa nhất cách thành Trường An khoảng chừng tám dặm.
Ngôi chùa không lớn, nhưng cảnh vật đúng với danh xưng cổ tự, bóng cây sầm khuất, nhìn vào người ta có cảm tưởng như cổ thụ ngàn đời che kín mái ngói rêu phong.
Trong chùa có một cái tháp tên là “Đại Nhạn Tháp”. Tháp không cao nhưng lối kiến trúc trông thật uy nghi, nghe đâu tòa đại tháp này có từ đời vua khai dựng nhà Đường và nơi đó, hoàng cung đã một thời dùng làm chỗ tế xuân, cầu thọ.
Ngôi chùa thật vắng và trong chùa bây giờ không thấy tăng lữ, không thấy đạo nhân, nhưng không phải trống không, bên trong hậu liêu có rất nhiều người, toàn là thế tục.
Từ đại diện đến trung đường, số người nằm ngồi đầy dẫy, nam có nữ có, không thấy họ phân biệt, cách nằm ngồi của họ xô bồ, trông cung cách như không có gì cấm kỵ.
Họ mặc toàn đồ trắng, nhưng không giống lối ăn vận của Cúc Hoa Đào, khuy áo của họ không ngay chính giữa mà là dọc theo hông và đặc biệt là trên cổ áo, gần nơi ngực, người nào cũng có thêu một đóa hoa sen trắng.
“Sen trắng” đúng rồi, họ là người của Bạch Liên giáo, một giáo phái không phật không tiên, giáo lý của họ không nghe truyền bá rõ ràng, nhưng thế lực của họ rất lớn mạnh, họ giống đảng phái hơn là giáo phái.
Sau Từ Ân tự có hai dãy thiền phòng cất dọc theo hai bên chùa nối liền theo hậu điện, chính giữa là hoa viên, chung quanh là cổ thụ, hai dãy thiền phòng không cao nhưng rộng, thêm vào đó tàng cây che khuất, ngày cũng như đêm thanh tịnh đến âm u.
Đêm đã về khuya hai dãy thiền phòng chìm trong bóng tối, đặc biệt có một gian cuối cùng bên trái, gian này có phần lớn rộng hơn tất cả và bây giờ thì ánh sáng vẫn còn, ánh sáng hắt ra khe cửa, tiếng cười cũng theo đó thoát ra.
Tiếng cười hăn hắc như tiếng ngọc khua, như tiếng pha lê chạm vào nhau, tiếng cười nối tiếp không ngừng, như có một cô gái bị người chọc lét. Chen theo tiếng cười của cô gái, thỉnh thoảng chêm vào những tiếng cười ngăn ngắn khàn khàn, chỉ bằng vào thanh âm, người ta có thể đoán được tiếng cười đó của đàn ông và là một người đàn ông lớn tuổi.
Tiếng cười của cô gái cũng có lúc ngưng, thay vào bằng tiếng rì rào nho nhỏ và tiếp theo nữa lại cũng từng chuỗi cười nắc nẻ.
Ngoài hiên, có một bóng người đi vào.
Tới cửa phòng có tiếng cười, hắn dừng lại.
Ánh sáng từ trong phòng hắt lên mặc hắn, gương mặt khôi ngô, trán cao mắt sáng, khổ mặt thon dài cân xứng với vóc người tầm thước, mũi cao và thằng, nói lên sự cương nghị và quả cảm.
Người thanh niên áo trắng hơi dừng chân lại, mặt hắn không biểu lộ gì cả, hình như tiếng cười không làm cho hắn chú ý, hắn hơi dừng lại và cất tiếng nhè nhẹ :
- Lão Thần Tiên, đệ tử xin ra mắt.
Tiếng cười bên trong ngưng lại.
Giọng nói khàn khàn phát lên :
- Vào đi.
Cánh cửa được mở ra, tấm rèm lay động, gã thanh niên áo trắng bước vào.
Gian phòng không rộng lắm nhưng cách trang trí thật sang, nhìn vào không thua những gian phòng của các bậc phú hào, nếu không được đưa vào đây, chắc không ai ngờ đó là thiền phòng trong ngôi chùa cổ.
Chính giữa phòng, kế bên chiếc giường có nệm gấm gối hoa, là một chiếc bàn dài thâm thấp, sát bên giường cạnh chiếc bàn lót một cái ghế bọc da, không phải ghế nhỏ là chiếc ghế dài, trên đó có một cặp “hồng nhan bạch phát”. “Hồng nhan” là một người con gái còn quá nhỏ, quá đẹp, thân trên của nàng chỉ quấn hời hợt một mảnh lụa hồng bề ngang không quá gang tay, không kín được hai gò bồng đảo, da thịt trắng lồ lộ ửng hồng.
Hình như hơi men trong tiệc rượu dở dang làm cho đôi mắt nàng long lanh ươn ướt.
“bạch phát” là một lão già tuổi quá năm mươi, tóc đã bạc rồi nhưng da mặt rất hồng hào và đôi mắt thật sắc, đôi mắt ngời ngời.
Lão là một con người dong dỏng cao, đôi mà dài và hơi xếch, dáng cách trông như một vị tiên ông, nếu hai bàn tay của ông tay “nghiêm trang” một chút thì chắc chắn khi nhìn vào dáng sắc đó, ai cũng phải cho ông ta là bậc “tiên phong đạo cốt”.
Cũng không hiểu hai tay ông hay tháy máy, hay tại cô gái giấu một vật gì đó mà không chịu trả cho nên hai bàn tay “tiên” của ông ta cứ mò lia vào ngực vào đùi của cô ta?
Nhưng không, làm gì có chỗ mà giấu cái gì? Toàn thân cô ta đang trống trải, trống trải đến mức mà những chỗ kín nhứt trong ngưòi đều được bày ra.
Thế nhưng hai bàn tay của lão già vẫn không ngừng.
Và như để chứng minh rằng “tôi không giấu một cái gì cả” nên cô gái rướn mình lên, nẩy người tới trước để cho bàn tay lão già “tiện việc” điều tra.
Họ làm như không thấy gã thanh niên vừa mới bước vào và gã thanh niên áo trắng cũng làm như không thấy, hắn thấy nhưng có lẽ cảnh đó đã quá quen rồi nên cũng như không thấy.
Đôi mắt hắn hơi sụp xuống, nhưng nếu có ai ở dưới dòm lên, sẽ nhận thấy ngay một tia lửa được che bởi vành mi như cố không cho tia lửa ấy thoát ra ngoài.
Phải rồi, hắn là người, là xương thịt chớ đã phải là sắt đá? Và cho dầu có quen mắt cách mấy đi nữa cũng không làm sao khỏi... xốn xang.
Có những thứ quen biết rồi nhàm, nhưng cũng có những thứ càng quen càng không bỏ được.
Có lẽ vì đã quá quen, nên gã thanh niên, không tỏ chi là lạ, nhưng vì hắn vẫn là con người cho nên hắn sụp mí xuống để cho “lửa” khỏi bắn ra.
“Lão Thần Tiên” vẫn chưa ngó gã thanh niên trên hai bàn tay “thám hiểm” của ông ta cứ tiếp tục đi vào những chỗ cheo leo, sâu kín.
Đôi mắt “câu hồn” của cô gái quặn thật nhanh vào mặt gã thanh niên, giọng nàng cao mà thật dịu :
- Đại sư ca, anh có chuyện gì thế?
Đôi mắt của gã thanh niên vẫn cố trì nặng xuống, hắn nói :
- Tôi đến báo cáo với Lão Thần Tiên, người của bát sư muội phái đi đã bị đánh ngã không thể trở về.
Hai bàn tay của “Lão Thần Tiên” bây giờ mới chịu ngưng ông ta ngẩng mặt lên :
- Sao?
Cô gái cười hăn hắc, ngón tay như thỏi ngọc của cô ta si nhẹ vào má “Lão Thần Tiên” :
- Điếc rồi sao? Đại sư ca nói người của bát sư muội sai đi đã bị hạ không thể trở về.
Lão Thần Tiên hơi nhướn đôi mày bạc :
- Sao? Trong phủ của Dương Tông Luân lại có người phá được à?
Gã thanh niên áo trắng đáp :
- Điều đó đệ tử không rõ lắm, chỉ biết rằng người của bát sư muội phái đến đã bị hạ ngay.
Cô gái choàng mảnh lụa hồng lại cười hăn hắc :
- Lão Thần Tiên, tôi nói có sai đâu, đừng có xem nhẹ Dương Tông Luân, là một tên đã được cắt đất phong hầu, là một nhân vật khâm thừa Hữu Quân Đô Đốc. Thống lãnh binh mã miền Tây Ngũ tỉnh, thì hắn đâu như hạng mũ cánh chuồn chỉ biết gièm pha nịnh nọt như bọn Nguỵ Tư Hiền? Tôi đã nói ông phải thân hành mà không chịu nghe, cứ quần mãi trong phòng để cho sự việc xảy ra như thế. Xuất sư mà đã mang về bất lợi, có phải làm nhục chí khí mất đi không?
Thật là ngộ.
Một vị “đại sư ca” mà bước vào không dám ngồi từ dáng cách đến lời lẽ đều nhứt nhứt cung cung kính kính, còn một vị “sư muội” của hắn mà ăn nói thật ngon lành, nói như “rầy” vị “Lão Thần Tiên”!
Đàn bà xưa nay vẫn “có thể” hơn tất cả.
Và giọng “Lão Thần Tiên” quả thuận theo “nữ xương nam tuy”, ông ta nói xuôi lơ :
- Ta cũng cứ tưởng trong phủ của Dương Tông Luân chẳng có ai, ai dè đâu lại...
- Xí!...
Vô gái choàng mảnh lụa hồng trề môi xí một hơi dài :
- Tôi đã nói Trường An thành hiện là nơi phong ba đang dồn tới, bốn phương tám hướng đổ xô đến không biết bao nhiêu và kỵ sỹ dị nhân, thế mà ông cứ lơ lơ không lo lắng, nếu vạn nhứt mà bị người phỗng tay trên thì có phải phí công điều động về đây để rồi ra đi hai tay trắng đó không?
Nàng ngừng một giây rồi vùng vằng nói tiếp :
- Với hai bàn tay không đi về, tôi hỏi ông làm sao bẩm báo với gia chủ? Không lẽ nói rằng đến Trường An tôi mắc bận ở “trong phòng”?
Lão Thần Tiên gật đầu :
- Được rồi, ta sẽ thân hành, thử xem tên Dương Tông Luân tài cán như thế nào cho biết.
Vẫy tay tỏ ý cho gã thanh niên áo trắng đi ra, Lão Thần Tiên cười cười nói tiếp :
- Muốn “thi pháp” là phải tắm rửa giữ mình cho thanh khiết ba ngày, bữa nay uống rượu hơi nhiều mà lại còn...
Lão lại mò mò vuốt lên ngực cô gái và nhướng nhướng mày nói tiếp :
- Như thế này thì đâu có “thi pháp”, “thi thuật”, gì được? Để đó, ba bữa nữa sẽ biết ngay.
Gã thanh niên áo trắng bây giờ ném tia mắt vào mặt cô gái choàng mảnh lụa hồng thật nhanh rồi quay bước trở ra.
Khép trái cánh cửa lại theo một thói quen, gã thanh niên áo trắng nhẹ thở dài, mặt hắn bây giờ mới thật là lạnh nhạt, không phải cái lạnh của sự nghiêm khắc, và là cái lạnh của sự tái tê.
Hắn bỏ đi thẳng về phía sau, dáng dấp của hắn như kẻ đã bị nhiều mất mát.
Cánh cửa vừa khép lại thì ánh đèn bên trong tắt ngấm, tiếp theo là nhiều tiếng động trên chiếc giường và tiếng cười rúc rúc...
Bước chân của gã thanh niên áo trắng hơi chậm lại chớ không phải dừng vì ngay sau đó hắn lại tiếp tục bước đi. Bước chân của hắn bây giờ có nhiều nặng nhọc.
Hắn nghe trái tim hắn cũng đang trì nặng xuống, hơi thở hắn muốn nghẹn ngang.
Dưới tàng cây to khuất bóng, ánh trăng chỉ sáng lờ mờ, một cô gái áo trắng thoáng qua.
Nhưng nàng dừng ngay lại.
Nàng khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, nàng có khuôn mặt tròn và đôi mắt to đen, trong bóng tối chớp ngời như hai hạt ngọc.
Hất ngược hai bím tóc ra sau lưng, nàng nhích môi cười :
- Đại sư ca.
Giọng nàng thanh nhưng nàng gọi nhỏ, hình như nàng không muốn có người thứ ba nghe thấy.
Gã thanh niên áo trắng khi nãy dừng lại, hắn cười lên ánh mắt :
- Bát sư muội, em làm gì ở đây?
Cô gái gióc bính cười :
- Tiểu muội đến rình xem Lão Thần Tiên có trách mắng em không?
Gã thanh niên áo trắng lắc đầu :
- Không có đâu, từ trước đến nay Lão Thần Tiên rất thương tám anh chị em lắm, người không có trách mắng em đâu.
Cô gái gióc bính mở to đôi mắt :
- Lão Thần Tiên nói làm sao, anh?
Gã thanh niên áo trắng đáp :
- Người bảo rằng người sẽ thân tự thi hành phép thuật.
Cô gái gióc bính hỏi dồn :
- Người có nói bao giờ thì hành động hay không? Ngay đêm nay à?
Gã thanh niên áo trắng do dự lắc đầu :
- Đêm nay không được, có lẽ cũng phải đến hai hôm nữa.
Cô gái gióc bính cau mặt :
- Đại sư ca, có phải ngũ sư thư ở trong phòng của Lão Thần Tiên không?
Hình như đó là một chuyện quá thường, không phải là chuyện lạ.
Gã thanh niên áo trắng làm thinh.
Cô gái gióc bính chép miệng thở dài.
- Đại sư ca, thật khổ cho anh...
Gã thanh niên áo trắng gượng mỉm cười :
- Không có gì... đó là chuyện tự nhiên của bản giáo, vả lại chuyện ái ân vốn là điều không cấm kỵ giữa nam nữ giáo đồ, bất cứ ai, nếu thương nhau là có thể xin kết hợp, phương chi sư ân vốn nặng bằng non thái, Lão Thần Tiên đã thương nàng thì đó là sự vinh hạnh của nàng mà cũng là sự báo đáp ân sư.
Cô gái gióc bính nhăn mặt :
- Đại sư ca, đó là lời nói mà lòng anh muốn nói phải không?
Gã thanh niên áo trắng dừng tia mắt nơi mặt của người sư muội, giọng hắn hơi nghiêm :
- Bát sư muội, quy luật bản giáo sâm nghiêm...
Cô gái gióc bính lắc đầu :
- Em biết, nhưng em cũng biết đại sư ca là người thương em nhiều nhất, lo lắng cho em nhiều nhất.
Gã thanh niên áo trắng dịu giọng ngay :
- Bát sư muội, về sau khi nói năng em phải hết sức cẩn thật, anh cũng chỉ là đại sư ca của em thôi...
Ngưng một giây, hắn nói tiếp, hình như hắn muốn lãng sang chuyện khác :
- Bát sư muội, khuya rồi, em hãy đi ngủ đi.
Hắn nói chưa dứt câu là đã quay mình...
Cô gái gióc bính kêu nho nhỏ :
- Đại sư ca...

loading...
Hồi trước Hồi sau