Cô gái Mãn Châu - Hồi 13

Cô gái Mãn Châu - Hồi 13

Ái tình và thù hận

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 280106 lượt xem

loading...

Gã thanh niên áo trắng do dự một giây và quay lại :
- Bát sư muội, em còn muốn nói gì nữa hay sao?
Cô gái gióc bính cúi đầu...
Hình như trong lòng nàng đang có nhưng điều khó nói.
- Bát sư muội, có gì quan trọng lắm không em?
Cô gái gióc bính ngẩng mặt lên, môi nàng hơi mím lại như đã hạ quyết tâm :
- Đại sư ca, bản giáo không nghiêm cấm về tình dục, chẳng những nam nữ giáo đồ có thể tùy tiện, mà nếu bề trên khi cần, cũng có thể gọi bất cứ người nữ giáo đồ nào, bất luận người ấy có muốn hay không, có phải thế không? Đại sư ca?
Gã thanh niên áo trắng nhẹ gật đầu :
- Đúng như thế đó em.
Cô gái gióc bính hỏi :
- Cứ bằng vào tình hình này thì sớm muộn gì rồi cũng đến lượt em, có phải thế không?
Gã thanh niên áo trắng hơi sửng sốt, không phải vì câu chuyện quá thường như thế mà là vì câu hỏi hơi đột ngột.
Hắn nhè nhẹ gật đầu :
- Đúng rồi, bát sư muội, khi nào Lão Thần Tiên quen với ngũ sư muội nhiều quá... chán thì, nhưng không đâu, bát sư muội, con người của ngũ sư muội không phải dễ chán đâu, có lẽ cũng phải đến một thời gian dài lắm...
Cô gái gióc bính nói :
- Về pháp thuật, trong hàng mấy chị em gái chúng tôi, ngũ sư thư coi như là nhứt, phải không?
Gã thanh niên áo trắng gật đầu :
- Đúng rồi, không phải chỉ trong hàng nữ giáo đồ mà tất cả trong tám anh chị em chúng ta, ngũ sư muội cũng là cao nhất. Chính nhờ vào sự sủng ái của Lão Thần Tiên, chớ không thì có đến trọn đời cũng chỉ học được những cái tầm thường.
Cô gái gióc bính nhếch môi :
- Em bằng lòng chỉ học những cái tầm thường chớ không muốn học được pháp thuật cao mà phải như thế ấy.
Gã thanh niên áo trắng lắc đầu :
- Sợ không thể do sư muội được đâu. Bát sư muội, nếu đến cái lúc mà... phải đến thì, dầu em không muốn, cũng không còn được nữa. Thật ra bát sư muội không thích hợp với bản giáo, đáng lý em không nên theo.
Cô gái gióc bính nhìn sâu vào mắt gã thanh niên :
- Đại sư ca lại thích hợp với bản giáo hay sao? Muốn theo bản giáo lắm hay sao?
Mặt của gã thanh niên áo trắng vùng nặng xuống, hắn làm thinh một lúc khá lâu rồi hắn vụt thở dài :
- Bát sư muội, con người không nên để cho mình bước một bước lầm, chỉ cần một bước lầm là không khi nào còn quay lại kịp.
Cô gái gióc bính nhếch môi :
- Đại sư ca, qui luật bản giáo sâm nghiêm...
Nàng nhắc lại câu nói mà hắn vừa mới nói.
Gã thanh niên áo trắng mỉm cười :
- Bát sư muội mà không sợ anh thì anh làm sao lại sợ sư muội!
Mí mắt của Cô gái gióc bính vụt đỏ hoe :
- Đại sư ca đối với em quá tốt, y như người anh ruột của em, nhập giáo bao nhiêu năm nay, chỉ có một mình đại sư ca đối xử với em thật tốt, em nguyện sẽ báo đáp thâm tình...
Gã thanh niên áo trắng buồn buồn :
- Đã là sư huynh muội với nhau thì đâu có chuyện cần báo đáp. Anh vốn có một đức em gái nếu còn bây giờ có lẽ cũng trạc tuổi của em, nhưng không may nó lạc mất sớm...
Cô gái gióc bính hỏi :
- Đại sư ca không còn ai nữa sao?
Gã thanh niên áo trắng lắc đầu :
- Không, bây giờ anh chỉ có một mình anh.
Cô gái gióc bính vụt thở dài :
- Em cũng thế, từ nhỏ em đã là đứa trẻ mồ côi, không cho mẹ, không anh em, nếu không thế thì đâu có lọt vào cái giáo phái ghê tởm như thế này.
Gã thanh niên áo trắng vụt đưa tay ra hiệu như ngăn chận lại.
- Bát sư muội, bản giáo vốn ngăn cấm không cho giáo đồ nói cho nhau nghe về thân thế, lai lịch... Thôi, em hãy vào phòng nghỉ đi kẻo lạnh, khuya rồi, không khéo em lại nhiễm sương.
Cô gái gióc bính cúi đầu :
- Vâng... Đại sư ca cũng nên đi nghỉ đi nghe, anh.
Nàng nhìn lên mặt gã thanh niên thật nhanh và quay mặt đi vào.
Gã thanh niên nhìn theo bóng dáng của nàng, hắn nhẹ thở dài lặng lẽ...
- Đại sư ca.
Giọng một người con gái khác phát lên từ trong bóng tối phía sau lưng, làm cho gã thanh niên áo trắng giật mình...
Hắn chưa thấy mặt nhưng hắn biết đó là ai, hắn rất biết giọng nói của người con gái đó.
- Lục sư muội.
Hắn trả lời thật nhỏ và hắn phập phồng...
Người con gái đứng vào hàng thứ sáu trong tám sư huynh muội của hắn là một người con gái lẳng lơ, nhưng sở dĩ từ lâu nàng chưa dính vào một người nào vì nàng còn đợi hắn.
“Đợi” ở đây không phải vì hắn đã có hẹn với nàng, bởi vì nàng chưa mở lời với hắn.
Nhưng qua thái độ, hắn biết nàng thích lắm.
Đã có nhiều lần, bằng đủ cách, nàng cố tình khêu gợi cho hắn động lòng, thế nhưng hắn cứ làm như không thấy, vì thế mà hắn cố tránh không để gặp nàng trong trường hợp vắng người, nhất là những lúc về đêm.
Giáo luật không nghiêm cấm, hắn cũng không dám chê nàng nhưng hắn đã gởi trọn tâm hồn vào người khác, huống chi nàng dầu lẳng lơ nhưng nàng vẫn là một cô gái mới lớn, trên cương vị người đại sư ca, hắn muốn giữ cho nàng, để nàng có được một tấm chồng xứng đáng, hắn không muốn đời nàng bị hoen ố vì một lúc sôi nổi không dằn được của lứa tuổi dậy thì.
Bây giờ, hắn phải giật mình không phải vì sợ nàng “khêu gợi” như những lần gặp trước mà hán sợ nàng rình nghe câu chuyện vừa rồi giữa hắn và người bát sư muội.
Câu chuyện đó có thể chết như không.
Từ bụi cây rậm phía sau sát với vòng tường, một cô gái áo trắng bước ra.
Nàng có lẽ chỉ lớn hơn cô “bát sư muội” hồi nãy chừng một hai tuổi, nghĩa là nàng khoảng chừng hai mươi hai mốt, nhưng nét mặt nàng già dặn hơn nhiều, vóc dáng có vẻ nở nang, nhứt là gò ngực nàng căng vút thẳng áo.
Bằng vóc dáng đó, bằng vào bước đi cố tình sửa bộ để cho mông nhún nhảy của nàng, không cần phải quen lâu bất cứ ai cũng có thể biết một người con gái mà cơ thể đang đòi hỏi tột cùng...
Gã thanh niên áo trắng tránh nàng là phải, bất cứ người thanh niên nào, nếu gặp nàng trong chỗ vắng, nhứt là về đêm thì, với ánh mắt ứa đầy men đòi hỏi, với vành môi hơi dầy và mọng đỏ chất đam mê ấy, nhứt định sẽ làm cho người đối diện phải bừng bừng hơi nóng.
Phải công nhận rằng nàng quá đẹp, đôi mắt ướt long lanh dưới đuôi mày dài tận tóc mai, với chót mũi dọc dừa xinh xinh nho nhỏ, đôi chân nàng hơi dài hơn thân trên tạo cho nàng có một vóc thật dễ nhìn.
Chỉ có điều là tia mắt bắn ra của nàng hơi giống tia mắt của Lão Thần Tiên, tia mắt thông minh mà chứa nhiều chất dục.
Cố gắng lắm gã thanh niên mới khôi phục được sắc diện bình tĩnh như thường :
- Lục sư muội chưa ngủ sao?
Đưa tay sửa sửa chùm hoa Dạ Lý cài trên mái tóc, cô gái nhích lại gần :
- Đại sư ca, anh thấy có đẹp không?
Gã thanh niên ráng nở nụ cười :
- Đẹp, đẹp lắm.
Cô gái nhương nhướng mắt :
- Như vậy anh phải gọi em là cô “dạ lý” nhưng mà anh nghe có thơm không?
Gã thanh niên nén tiếng thở dài :
- Thơm lắm.
Cô gái “dạ lý” chớp đôi mắt “câu hồn” :
- Thơm như cái gì?
Gã thanh niên áo trắng cười :
- Hoa dạ lý thì thơm như hoa dạ lý chớ còn như cái gì nữa?
Cô gái “dạ lý” ngó hắn bằng đuôi mắt :
- Sao có người bảo nó thơm như... hương trinh của người con gái? Anh có nghe hương trinh của con gái bao giờ chưa?
Gã thanh niên bắt đầu hơi... ngán, hắn đáp lơ là :
- À... chưa.
Cô gái mỉm cười :
- Gần ngũ thư mà không... nghe hương trinh con gái, lại để cho người khác “nghe” trước, đại sư huynh không thấy tiếc sao?
Gã thanh niên áo trắng nói :
- Lục sư muội, mình không nên nói chơi như thế, Lão Thần Tiên sủng ái Ngũ sư muội, đó là điều may mắn cho nàng, chúng ta cũng nên khánh chúc...
Cô gái “dạ lý” nhếch nhếch môi :
- Tiếng phát ra tận đáy lòng của anh đấy à?
Gã thanh niên áo trắng cau mặt :
- Lục sư muội...
Cô gái “dạ lý” cười :
- Sao lại bất công như thế? Bát sư muội hỏi đại sư ca câu ấy được còn em hỏi không được hay sao?
Trái tim của gã thanh niên áo trắng như muốn vọt ra ngoài.
Nàng đã nghe thấy câu chuyện giữa hắn và Bát sư muội rồi sao?
Hắn cố cười trấn tĩnh :
- Bát sư muội cũng như lục sư muội, hai người cũng đều là sư muội của ngu huynh, cái gì bát sư muội nói được thì lục sư muội nói được, chỉ có điều ngu huynh muốn nhắc lục sư muội là giáo luật rất sâu nghiêm...
Cô gái “dạ lý” xì một tiếng thật dài :
- Trước mặt đại sư ca chớ đâu phải trước mặt người khác? Em không sợ gì cả.
Không biết vô tình hay cố ý nàng nói lại một câu tương tự như người bát sư muội vừa rồi.
Gã thanh niên áo trắng lại hết hồn, hắn nói :
- Nhưng lục sư muội cũng nên đề phòng người khác nghe thấy chớ.
Cô gái “dạ lý” nghiêng nghiêng mặt :
- Đại sư ca nhắc nhở hay là muốn mắng xéo em đó? Em đâu phải cố ý, em đi tiểu giải, vô tình gặp và nghe câu chuyện giữa sư ca và bát sư muội, bây giờ anh bảo em rình đó phải không?
Gã thanh niên áo trắng rung động, hắn cố dùng cảm tình để mong cho câu chuyện đừng dẫn tới việc không hay :
- Đâu có, đó là anh tự nhắc lục sư muội thế thôi, tình thân của sư ca đối với lục sư muội từ bấy lâu nay sư muội không biết hay sao mà lại đi mắng xéo như thế được.
Hắn muốn dùng tình cảm để cho câu chuyện đừng bể bạc, thế nhưng cô gái “dạ lý” chụp ngay, nàng nhích lại gần hơn và nhìn hắn bằng đôi mắt thật là ướt át :
- Chính vì hiểu sư ca cho nên em mới dám nói những điều như thế, em biết sư ca... thương em lắm, phải không anh?
Gã thanh niên gật lia :
- Phải rồi, phải rồi lục sư muội, là đại sư ca phải thương mến tất cả... À nè, đêm đã quá khuya...
Cô gái “dạ lý” lại háy dài :
- Đuổi em đó phải không? Chưa nói hết chuyện là đã đuổi rồi. Sư ca không thể ở đây với em một chút hay sao?
Gã thanh niên áo trắng hơi miễn cưỡng :
- À... cũng được, chỉ sợ quá khuya...
Cô gái “dạ lý” chớp mắt vào mặt hắn :
- Đại sư ca nè, thật em tức mình giùm cho anh quá.
Gã thanh niên áo trắng nhăn mặt :
- Lục sư muội...
Cô gái “dạ lý” chắc lưỡi :
- Đại sư ca đừng có làm bộ tỉnh, ai không biết sư ca và ngũ sư thư đã yêu nhau, đã chuẩn bị báo cáo giáo chủ để thành hôn, nếu hổng có chuyến đi này thì bữa nay không chừng chị ấy đã... cấn rồi còn gì nữa, thế mà nửa chừng Lão Thần Tiên nổi hứng bất tử giật luôn viên ngọc của anh...
Nói là “khó chịu” giùm, nhưng kỳ thật thì cô ta đang cố hết sức để chọc tức gã thanh niên.
Càng nói đến cái chuyện “không nên nói” ấy, cô ta càng xích lại gần hắn hơn, cái ngực đồ sộ của cô ta đã chạm qua áo hắn.. Vốn có cái tịch về câu chuyện với bát sư muội, nên gã thanh niên không dám có cử chỉ mất cảm tình với cô ả, hắn thừa biết cô ả lợi dụng chuyện đau lòng để khơi động dục tình của mình bằng đủ mọi cách, thế nhưng hắn vẫn phải trân mình chịu đựng, hắn chỉ nói một câu chống chế :
- Lục sư muội tại sao mạo phạm đến Lão Thần Tiên như thế?
Cô gái “dạ lý” tròn xoe đôi mắt :
- Làm sao em lại dám mạo phạm Lão Thần Tiên? Em đâu có lớn gan như thế?
Em chỉ trách ngũ sư thư, vì muốn tìm chỗ tốt mà đành bỏ đại sư ca, em nghĩ có thể làm cái chuyện bắt cá hai tay, nhưng ít nhất chị ấy cũng phải kín đáo một chút chớ đâu lại trắng trợn như thế ấy.
Gã thanh niên lắc đầu :
- Giáo luật đã như thế rồi, có gì đâu trắng trợn, hay không trắng trợn.
Cô gái “dạ lý” nói :
- Đã đành là giáo luật như thế, nhưng ít ra chị ấy cũng phải nghĩ giùm cho đại sư ca chớ. Thử nghĩ người yêu của mình mà trần truồng trong lòng người khác, có ai mà chịu nổi như thế hay không?
Gã thanh niên áo trắng lắc đầu :
- Lục sư muội, tôi đã quen thấy như thế rồi...
Cô gái “dạ lý” nhìn như muốn nuốt gã thanh niên :
- Em tức là tại vì đại sư ca... khờ quá, kiếp người đâu có bao lâu, tuổi xuân lại còn qua mau hơn nữa, chính vì hiểu như thế cho nên ngũ sư thư đã... tận hưởng bên cạnh Lão Thần Tiên đó anh thấy hay không? Đại sư ca còn mơ tưởng chị ấy làm chi? Bản giáo còn thiếu gì người, em thấy nhiều người không thua gì chị ấy mà không chừng còn hơn nữa là khác...
Bên chỗ cội cây có một bệ đá, cô gái “dạ lý” thình lình bước lên trên đó, khiến cho ngực cô ta sát vào mặt gã thanh niên và cô ta lại nẩy mình tới trước :
- Sư ca nè, dại gì mình lại không chịu tìm hưởng lạc thú, anh.. Gã thanh niên áo trắng rùnh mình, hắn cắn răng cố nén :
- Lục sư muội, em nói đã quá đáng rồi...
Cô gái “dạ lý” ưỡn ngực thêm một chút nữa :
- Sư ca... em có thể không nói ra, nhưng trong lòng em khổ sở vô cùng, em thương cho sư ca quá...
Nàng cố ý kéo dài tiếng “thương” bằng giọng điệu vô cùng khích động và gã thanh niên đâm quýnh :
- Lục sư muội, ngu huynh cảm tạ sư muội, nhưng anh là người của bản giáo, anh phải tuân theo giáo luật...
Cô gái háy dài :
- Bộ em bảo sư ca phản giáo hay sao? Em nói đây là có ý bảo sư ca hãy quên chị ấy đi, để... mình tìm lại những cái gì phi mất từ lâu...
Gã thanh niên cau mặt :
- Lục sư muội...
Cô gái như không còn dằn nổi nữa, cô ta bước xuống đứng dựa vào mình hắn :
- Đại sư ca, tại làm sao sư ca cứ... như thế hoài, không lẽ sư ca bảo em phải nói... tách bạch ra sao?
Gã thanh niên áo trắng mím môi :
- Lục sư muội, trời đã quá khuya rồi, em hãy đi nghỉ đi...
Nói xong là hắn bỏ đi ngay.
Cô gái “dạ lý” quay mình qua, ngực của nàng chạm ngay vào ngực gã thanh niên làm cho hắn phải lùi bước...
Nàng cười :
- Sư ca, bây giờ em không buồn ngủ, mà cũng không làm sao ngủ nổi, em đến phòng sư ca hoặc sư ca đến phòng em nói chuyện chơi nghe.
Gã thanh niên áo trắng nghiêm giọng :
- Lục sư muội, từ trước đến nay, anh xem sư muội như là đứa em ruột của anh.
Cô gái nghiêng mặt :
- Em cũng vậy, em cũng xem sư ca như anh ruột, chỉ có điều chúng mình đâu phải một cha một mẹ, phải không anh?
Gã thanh niên áo trắng cau mặt :
- Lục sư muội...
Như đã quá mức chịu đựng, cô gái “dạ lý” nhích sát vào lòng hắn :
- Sư ca... anh, giáo luật đâu có cấm mình nằm... ngủ với nhau.
Gã thanh niên áo trắng chắc lưỡi :
- Tôi biết....
Cô gái “dạ lý” tấn công luôn :
- Ngũ sư thư đã đi tìm thú vui với người khác, sư ca đợi chờ cái gì nữa? Bộ em không phải là con gái hay sao? Sư ca cứ... thử đi rồi biết.
Gã thanh niên áo trắng lắc đầu, không phải lắc đầu với cô gái, mà hình như cái lắc đầu đó để xua đuổi, để chế ngự lòng mình :
- Tôi không phải nói như thế...
Cô gái “dạ lý” rướn tới :
- Chớ cái gì?
Gã thanh niên áo trắng ấp úng :
- Tôi... tôi không quen chuyện đó...
Cô gái càng làm già :
- Em biết em biết sư ca cũng ... như em, em cũng đâu có quen, nhưng chắc cái gì cũng vậy, được lần đầu rồi sau... nó quen chớ gì.
Gã thanh niên áo trắng không ngờ người sư muội này lại bạo gan dám nói ra những chuyện như thế, hắn cắn chặt răng và vụt bật kêu lên :
- Lục sư muội...
Giọng hắn vô cùng nghiêm khắc.
Thái độ như tạt nước vào mặt đó làm cho cô gái đang cơn đòi hỏi vụt tức ngang, cô ta dang ra gằn giọng :
- Được rồi, tôi biết sư ca đủ can đảm để làm những chuyện lớn nhưng tôi nghĩ chắc sư ca không nỡ để liên luỵ đến bát sư muội.
Từ cố tình đứng sát lại gần đến chuyện dang ra, từ tiếng “em” ngọt sớt đến tiếng “tôi” lạnh như băng, đủ nói lên sự bực tức không còn chịu nổi của cô gái, thêm vào đó, cô ta còn đề cập “chuyện lớn” làm cho gã thanh niên rung động :
- Lục sư muội...
Cô gái “dạ lý” biết phải dùng thế mạnh, cô ta nghiêm giọng :
- Tôi không phải muốn dùng cái gì để uy hiếp ai cả, mà thật thì tôi cũng đâu có dám làm như thế? Nhưng có điều chắc anh cũng thừa biết rằng con người ai cũng có tự ái, không phải trên đời này chỉ có một mình anh là đàn ông? Phải không, tôi cho anh biết nghe, tôi chỉ cần một cái gật đầu nhẹ là hàng đàn, hàng lũ, hàng bầy những thằng con trai theo quỳ dứơi chân tôi, anh biết không? Thế nhưng tôi tự ái, tôi bị chạm vào lòng tự tôn của tôi là tôi sẽ dám làm tất cả những gì mà trên đời này người ta sợ sệt.
Thật là một cách nói mà không biết ngượng mồm. Tự ái thì còn chỗ giải thích, nhưng “tự tôn” thì quả khó nghe.
Một người con gái đi nói với người đàn ông những chuyện mà chỉ nghe không thôi cũng rùng mình, thế mà cô ta vẫn có thể mở miệng nói đến hai tiếng “tự tôn” một cách quá tự nhiên, một người con gái như thế chắc chắn những người không khống lại đi cải lý làm chi nữa.
Gã thanh niên áo trắng quả không thèm cải lý hắn trả đũa :
- Lục sư muội, chính lục sư muội cũng đã mạo phạm đến Lão Thần Tiên...
Cô gái “dạ lý” đưa tay chận lại, cô ta nhếch nhếch môi tỏ vẻ khinh thường :
- Có sao? Tôi chết cũng được mà. Nhưng anh nên nhớ rằng tôi chỉ chết một mình tôi, còn anh? Hừ anh có lẽ vui hơn vì được dẫn theo cô bát sư muội “thương yêu như em ruột” của anh nữa. Đại sư ca, làm tới đi, tôi rất quang minh, tôi cho anh biết trước đó.
Thấy tình thế bất lợi nghiêng về mình rõ rệt, gã thanh niên áo trắng vội đổi giọng :
- Lục sư muội, chuyện gì anh em với nhau còn nói đi nói lại em đừng có làm như thế. Em nghĩ coi, đã đành bản giáo không cấm ngăn tình dục, nhưng giữa anh và lục sư muội chúng ta làm như thế thì chỉ có... dục mà không có chút tình. Như thế thì chúng ta làm sao có thể kết hợp vợ chồng?
Cô gái “dạ lý” lắc đầu :
- Tôi biết, nhưng con người ta ở đời luôn luôn có hai phần tình và dục, tôi cũng muốn được cả hai, thế nhưng, trong trường hợp nào đó, hãy tạm nắm một phần. Anh đừng vội cười tôi là dại, tôi dám nói với anh rằng tôi đúng.
Gã thanh niên xuống giọng :
- Lục sư muội, dầu gì em cũng là con gái, em làm như thế rồi đời em sẽ ra sao?
Em phải nghĩ đến tương lai của em nữa chớ?
Cô gái “dạ lý” bĩu môi :
- Sư ca, tôi nói thẳng một điều, anh giỏi nhiều việc và rất thông minh, chính vì thế cho nên anh mới là “Đại sư ca” thế nhưng tôi cho anh biết là riêng trong vấn đề này anh ngu. Nè tôi nói cho anh biết một là anh không chấp nhận cái giáo phái này, anh đừng theo, hoặc theo tôi, nhưng vẫn bỏ, còn ngược lại, anh vẫn còn đeo theo nó là anh phải hoà mình với nó. Tôi theo và tôi không bỏ, cho nên tôi cần... hưởng lạc, hưởng cho thật đầy đủ. Anh ngu, anh biết không, hết ngũ sư thư rồi mai mốt đây đến lượt tôi, đến lượt cả những đứa con gái giáo đồ phải hiến dâng cho “bề trên”. Tôi hỏi anh, giữa “bề trên” ghê tởm đó với anh, người con gái sẽ chọn ai? Tự nhiên tôi không dại, tôi phải hưởng cho đúng hưởng, tôi không để cho người ta chỉ hưởng tôi không, tôi phải có lời, tôi không dại gì để cho lỗ vốn. Tôi phải hưởng thụ thỏa thuê phần tôi, rồi những kẻ hôi hám có được cũng chỉ được cái thừa. Đó, anh thỏa mãn hay chưa? Anh khôn hay tôi dại?
Như người từ trên mây rơi xuống vực sâu, gã thanh niên áo trắng không ngờ bây giờ hắn lại được một bài học phũ phàng như thế?
Lập luận của cô gái tuy nghe có vẻ như liều, nhưng không phải là vô lý.
Hắn cứng họng.
Bấy lâu, hắn cho cô gái này chỉ vì quá si mê hắn, chỉ vì lòng dục quá cao, nhưng bây giờ hắn thấy không phải thế, nàng có cái lý của nàng.
Thế nhưng, cô ta vẫn là con người nguy hiểm, con người không có lấy một chút tình.
Cho rằng nàng vì tự ái, nàng có thể hại hắn, nhưng nàng không nỡ ác với người vô tội, nhứt là người đó cũng đồng cảnh như nàng, có thể còn đáng thương hơn vì thật ngây thơ.
Hắn biết, với cô gái này, hoàn toàn không bao giờ có cái tình chị em như thế.
Cô ta chẳng những có thể hại hắn mà luôn cả bát sư muội cô ta cũng không tha.
Hắn cố vớt vát :
- Lục sư muội, bất luận trai hay gái, không nên bước những bước sai...
Cô gái “dạ lý” cười hăn hắc :
- Tôi đã bước rồi, đôi giày tôi đã nhún bùn rồi không bao lâu nữa nó sẽ thấm vào chân. Bây giờ còn có thời gian cho tôi nhún chân vào chậu nước hoa, tại sao tôi không nhúng mà cứ chờ cho đến lúc cái nước hôi tanh kia tự do thấm vào đôi chân ngà ngọc?
Không, tôi phải đạt cho kỳ được sự thỏa mãn của tôi, tôi phải được ngon miệng trước khi quẳng khúc xương thừa cho chó.
Gã thanh niên áo trắng quả có thông minh, nhưng cũng đúng như cô gái đã nói, bây giờ đối diện với một vấn đề khiến hắn trở thành ngu độn.
Biết đã “hạ” được gã thanh niên nầy rồi, biết chắc linh hồn của hắn mình đã nắm trong tay, cô gái “dạ lý” đổi ngay chiến thuật, cô ta bước lại đứng sát vào bên hắn, cách đứng của cô ta thật là kinh khủng, cô ta không đứng đâu mặt mà lại đứng nghiêng, phân nửa ngực nàng dựa vào cánh tay hắn, còn phân nửa cách ngực hắn cho đúng tầm con mắt của hắn đang ngó xuống.
Nàng ghé môi nàng gần bên tai hắn, nàng cố làm cho hơi thở của nàng giúp hắn thêm... can đảm :
- Sư ca, em giận thì giận dữ lắm, em dám giết tất cả, nhưng thật tình thì em yêu anh lắm... sư ca...
Nàng rướn người tới một chút để cho tai hắn nghe được nhịp tim đang đập loạn của nàng và nàng nói tiếp luôn :
- Anh... thấy không? Em như vậy mà để cho... quỷ sứ nó chạm vào người em, để cho tấm thân ô uế đè nặng lên người em, để cho làn da ngà ngọc của em bị cọ xát bởi làn da sần sùi ghê tởm, anh không thấy tiếc hay sao? Nếu bây giờ mà Ngũ sư thư có bị bỏ ra, có trở lại với anh thì anh được những gì? Miếng ăn của kẻ sang bỏ ra, khi đói mình còn mót được, chớ cái thứ mà “chó” ngậm rồi, liệu có ai ăn nổi hay không? Tại sao anh lại không chịu hưởng? Anh, em nè.... Tính hình thì em không nói, nhưng thân thể em, em tin rằng hơn hẳn ngũ sư thư. Anh... anh thử xem lại sao anh ngu vậy?
Gã thanh niên nhìn thẳng vào mặt cô gái một cách thật sâu, gương mặt hắn nổi lên và hắn vụt mỉm cười :
- Được... rồi, anh đến phòng lục sư muội nghe.
Y như thấy vàng từ trên trời rớt xuống, cô gái “Dạ Lý” chồm lên quàng hai cánh tay qua cổ hắn ghịt đầu hắn xuống, vành môi của nàng gắn cứng vào vành môi của hắn như không làm sao có thể rứt ra...
Phải khó khăn lắm mới có thể rứt được nàng ra, gã thanh niên nói nhỏ :
- Thôi khuya rồi mình đi về phòng đi chớ.
Cô gái tung tăng vừa kéo tay hắn, vừa bước nhanh về hướng phòng mình.
Vừa khép cửa lại là nàng đã bật ngửa lên giường và kéo hắn ngã theo.
Chỉ nghe những tiếng ư ư nho nhỏ rồi im lặng.
Thật lâu, gã thanh niên áo trắng bước ra khép trái cửa phòng và đi vòng qua góc tối bên tường.
Xa xa tiếng gà gáy rộ.

loading...
Hồi trước Hồi sau