Cô gái Mãn Châu - Hồi 15

Cô gái Mãn Châu - Hồi 15

Một con người kỳ dị

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 279244 lượt xem

loading...

Thật lâu, cô gái gióc bính lau nước mắt giọng nàng thấp xuống :
- Đã đành đại sư ca khó gặp cảnh ngộ như em nhưng... ngũ sư thư đã biết anh giết lục sư thư.
Gã thanh niên áo trắng lắc đầu :
- Anh biết ngũ sư muội nhiều hơn em, anh đã làm thỏa mãn sự đòi hỏi của nàng và nếu anh đừng làm gì cho nàng tức giận thì nàng không bao giờ đầu cáo anh đâu.
Cô gái lại trào nước mắt :
- Em nghe cách nói của anh, em có cảm giác như anh sẽ mãi mãi ở trong Bạch Liên giáo này.
Vành môi của gã thanh niên nhếch lên, nụ cười của hắn trông thật tha thiết :
- Anh và ngũ sư thư của em hình như đã có... nợ trần nhiều kiếp, nếu không phải nàng thiếu anh thì chắc là anh cũng đã thiếu nàng, nàng còn ở tại Bạch Liên giáo ngày nào thì ngày đó, anh cũng còn ở lại. Tuy anh rất hiểu như thế là không xứng đáng thế nhưng anh không hiểu tại sao anh lại không thể xa nàng, mặc dầu mỗi khi thấy nàng là lòng ghen tức căm hờn của anh nổi lên như lửa đốt.
Cô gái gióc bính nhăn mặt :
- Đại sư ca, tại làm sao vậy anh?
Gã thanh niên áo trắng lắc đầu cười chua xót :
- Nếu anh biết tại sao, bát sư muội thì có lẽ sẽ không thành vấn đề gì cả.
Cô gái gióc bính nhích lên một bước, sự lo sợ của nàng hiện tràn lên mặt :
- Đại sư ca, nếu tâm tình của anh cứ như thế mà kéo dài thì em sợ, có một ngày nào đó tự nó sẽ hại anh.
Gã thanh niên áo trắng gật đầu :
- Anh biết, Bbát sư muội, anh biết rất rõ ràng anh đã làm một chuyện ngu xuẩn, anh như một con tằm, nếu không nhả hết được đường tơ chót...
Hắn cười thê thảm và ngưng ngang câu nói.
Cô gái gióc bính ngẩng mặt lên, nàng cũng cười mà gã thanh niên lại thấy miệng nàng đang khóc, nàng nói qua hơi thở :
- Đại sư ca, em nhớ một bài thơ, không nhớ của ai nhưng em nhớ rõ nội dung: “Gặp đã khó lìa nhau càng thêm khó, gió đông buồn hoa thắm cũng buồn rơi, máu chưa cạn ruột tầm chưa đứt đoạn, nến sắp thành tro giọt thảm mới đọng khô”.... Anh thấy bây giờ nước mắt em đã khô chưa anh?
Nụ cười đau khổ nát biến trên mặt của gã thanh niên, hắn nhìn nàng chắc lưỡi :
- Bát sư muội, em đọc ở đâu và nhớ làm chi bài thơ đó vậy?
Cô gái gióc bính lắc đầu :
- Em cũng không nhớ lã đọc thấy ở đâu, em nhớ cũng không có ý học cho thuộc, nhưng không hiểu tại sao bài đó cứ đọng mãi trong óc em.
Gã thanh niên lại chắc lưỡi nhìn nàng :
- Khổ cho em tôi biết bao nhiêu.
Cô gái gióc bính ngẩng mắt nhìn sâu vào mắt hắn :
- Thơ buồn quá phải không anh?
Ánh mắt của gã thanh niên lại ngời lên, hình như sự cương nghị cố hữu đã trở về với hắn, hắn nói, giọng ráo hoanh :
- Bát sư muội, nhân lúc Lão Thần Tiên đang bận, nhân lúc ông ta không nghĩ đến việc khác, em hãy đi đi chứ nếu chờ tới giờ ông ta dâng điện thì lúc đó có muốn đi không còn kịp nữa. Em có vật dụng cần thu nhặt hay không?
Cô gái gióc bính lắc đầu :
- Khi đến đây, em chỉ mình không, khi đi em cũng không có gì để mang theo, đồ của Bạch Liên giáo em quyết không hề đụng.
Nàng cởi phăng chiếc áo đang mặc trong mình :
- Cả chiếc áo này cũng thế, em cũng quyết không nhìn thấy nó.
Bên trong, nàng còn một chiếc áo trắng nữa nhưng chiếc áo này của nàng, không có thêu đóa hoa sen.
Gã thanh niên áo trắng sửng sốt :
- Bát sư muội đã chuẩn bị để đi bao giờ thế?
Cô gái gióc bính lắc đầu :
- Không phải mới chuẩn bị để đi, nhưng từ lâu em vẫn như thế, đến bao giờ cần em chỉ cởi chiếc áo ngoài thì em không còn là người của Bạch Liên giáo nữa.
Gã thanh niên áo trắng đưa tay đón lấy cái áo hắn mỉm cười :
- Bát sư muội, bây giờ em hoàn toàn thanh khiết, em không còn đóa sen trên ngực áo, nhưng lòng em còn trong sạch hơn đóa hoa sen. Đi, anh đưa em ra khỏi vòng chùa này.
Cô gái gióc bính lắc đầu :
- Không, em không muốn có thể xảy ra điều gì cho đại sư ca, tuy không theo Bạch Liên giáo nữa nhưng ngón nghề của họ, em vẫn còn đây, em sẽ dùng nó đến lúc nào thấy không cần nữa thì thôi.
Gã thanh niên áo trắng nhìn nàng bằng tia mắt như vĩnh biệt :
- Triệu Nghệ Thường!
Cô gái gióc bính bật tuôn hai dòng nước mắt.
- Anh, Long Tại thiên. Anh vẫn còn nhớ tên em sao? Từ ngày gia nhập Bạch Liên giáo đến bây giờ, anh là người thứ nhất gọi tên em.
Nàng nghẹn ngào ngưng một giây rồi lấy khăn lau nước mắt :
- Lâu lắm rồi, em muốn gọi tên anh, em muốn gọi tên anh bằng tiếng nói của lòng em, nhưng giáo luật không cho phép và chính em cũng chưa dám, vì em chưa biết em có thể tự xưng với anh là Nghệ Thường và gọi anh hai tiếng Tại Thiên được hay không? Bây giờ em biết chắc là em có thể gọi được rồi.... Nhưng khốn khổ cho đời em, khi gọi được rồi thì lại phải lìa anh không biết đến bao giờ mới gặp...
Rồi như không dằn được nữa, nàng sà vào lòng gã thanh niên áo trắng, gục mặt vào ngực hắn...
Gã thanh niên áo trắng vuốt nhẹ tay lên tóc nàng, giọng hắn như xé lòng :
- Nghệ Thường, anh và em bây giờ tứ cố vô thân, anh cầu nguyện trên đường tìm phương lánh nạn, em sẽ gặp được người bạn tốt, còn anh ngày nào hơi thở anh còn, anh vẫn được an ủi rằng nơi phương trời nào đó, anh còn có một đứa em như máu thịt là... Nghệ Thường!
Triệu Nghệ Thường dụi mắt vào ngực áo gã thanh niên cho khô nước mắt, nàng ngẩng mặt lên quả quyết :
- Anh, Long Tại thiên, em sẽ tìm lại anh, xin anh hãy bảo trọng, xin anh hãy vì em đừng để em lạc lõng một mình. Bây giờ, em đi ... em đi...
Nàng giật cho hai bím tóc bung xõa xuống phủ mặt và ngón tay út phun ra một làn bụi màu...
Một bựng khói đen tỏa ra, thân ảnh nàng mờ vào trong ấy và mất hẳn.
Bên tai gã thanh niên còn nghe văng vẳng :
- Long Tại Thiên, em sẽ tìm lại anh...
Nàng đã học được chút “tà pháp” của Bạch Liên giáo, bây giờ nàng dùng nó để thoát qua tám cửa canh phòng của Bạch Liên giáo.
Trời đã vào thu.
Ngày của mùa thu thật êm đềm, nhưng cây cối phần xơ xác. Những tàng cây màu xanh đã đầy những chiếc lá càng khô hẳn và rụng đó đây như tô thêm cho bức họa nhơn nhởn đậm màu sầu khổ.
Càng làm cho lữ khách hàng hoàng hơn nữa là giữa rừng hoang vắng trong buổi hoàng hôn.
Ngày mới vào thu chưa hẳn là đã dịu hẳn cơn nắùng hạ, thế nhưng chiếc áo trắng của nàng khiến cho ngừơi nhìn vào có cảm tưởng như hơi lạnh đã phảng phất đâu đây...
Không phải vì thời tiết chuyển mình mà chính tại vì vóc thân nàng quá mảnh mai, màu da nàng quá trắng, đôi mắt nàng thật ngây thơ....
Ngọn tóc mai chảy dài và hơi cong lại, khiến cho khuôn mặt trái xoan của nàng càng thêm thon nhỏ, đôi mắt long lanh trông đen y như hai hột nhãn, ngây thơ mà trong sáng lạ lùng.
Vóc người mảnh khảnh trên lộ trình hoang vắng ngàn cây, nắng chiều thoi thóp từ góc trời tây, kéo dài cái bóng của nàng như muốn đưa đời lênh đênh đến tận chiều sâu thăm thẳm.
Triệu Nghê Thường đứng tần ngần trên đồi thoai thoải, tay nàng mân mê chiếc lá vẫn không biết nàng đang nghĩ những gì...
Thình lình, nàng chợt nghe thấy chốn hoang vắng này có người.
Bao nhiêu năm sống âm thầm giữa đám người ồn ào của Bạch Liên giáo, bao nhiêu năm sống phập phồng giữa đám người lúc nào cũng soi mói, rình rập chực ăn tươi nuốt sống lấy nàng, Triệu Nghê Thường bỗng có một thứ trực giác phát sinh từ trong bản năng tự vệ, lúc nào nàng cũng có thể “cảm nghe” được khi có người ở phía sau lưng.
Nàng băng vào cụm rừng phong thật lẹ, như một chú thỏ nhỏ đánh hơi thấy chó săn, nàng ẩn mình vào bụi rậm và ngóng ra ngoài.
Từ trong một con đường nhỏ ăn thông xuyên thủng rừng sâu, một gã thiếu niên trờ tới.
Hắn là một con người tầm vóc trung bình, hắn vận trong mình một bộ quần áo vãi thô màu đen hơi bạc vì năm tháng, nhưng cho dầu dậm trường cát bụi, nhìn vào người ta không thấy cái xơ xác, không thấy dấu vết của những kẻ chuyên sống trong bóng tối của núi rừng.
Chiếc áo đen bạc màu của hắn hình như luôn tinh khiết, thứ tinh khiết thiện lương của người dân lam lũ.
Nếu gặp hắn, cũng trong bộ vận đó giữa thôn trang, giữa ruộng lúa hoa màu, không một ai lấy làm lạ vì hắn đúng phong cách của một lực điền chất phác.
Nhưng ở đây là giữa rừng hoang, mảnh đất dành cho lục lâm cường đạo, hoặc giang hồ hiệp khách.
Hắn không có dáng dấp của một trong hai dạng đó, mặc dầu hắn rất khôi ngô.
Với đôi mắt to, và cặp mày hơi xếch, với chiếc cằm hơi rộng tạo cho khổ mặt hơi vuông với sống mũi thật thẳng trên vành môi mím chặt, người ta nhận ra ngay hắn là một thiếu niên quả cảm, trong lòng hắn chắc chắn chứa nhiều cương nghị.
Nhưng hắn vẫn không phải khách giang hồ, vì mắt hắn thật sáng song không có cái mà người ta gọi là lịch lãm, hắn nhứt định cũng không phải lục lâm cường đạo, vì dáng cách hắn nhanh nhẹn nhưng không dáo dác.
Hắn bước đi, thân hình hắn thật thẳng, mắt hắn nhìn ngay về hướng trước, cái nhìn của hắn làm cho người ta có cảm giác như dầu cho trái núi sau lưng hắn có sập xuống, hắn cũng không buồn nghiêng mặt.
Tay hắn ôm một cái hộp cây màu đen, không phải do nước sơn mà hình như đó là thứ gỗ mun lâu ngày nổi bóng ngời ngời.
Hộp cây nho nhỏ dài dài, không giống thứ rương quần áo, cũng không giống thứ tráp đựng bạc vàng, một cái hộp có phần đặc biệt.
Dáng đi hắn nhẹ nhàng, nhưng bước chân chắc nịch, chứng tỏ con người của hắn có nhiều thể lực và chỉ mới thấy từ trên khúc quẹo xa xa là hắn đã có ngay nơi triển dốc, hắn không phi thân, nhưng bộ pháp khá nhanh.
Thình lình, hắn vụt dừng ngay lại, không thấy tư thế chuẩn bị, nhưng hắn đứng lại rất gọn gàng, như tình cờ nhận ra nơi cần phải đến trong khi trớn đi thật nhanh, thế mà thân hình hắn vẫn thắng như đang đi, không thấy có vẻ gì gọi là lỡ trớn kềm.
Hắn đưa mắt nhìn qua một lượt và thì thầm :
- Nơi đây.
Hắn bước chệch vào vệ đường, hắn ngồi lên một phiến đá.
Thân hắn thật thẳng và chiếc hộp đen đặt ngang vế hắn.
Hắn ngồi trong dáng cách thong dong, nhưng chắc chắn hắn không biết hắn ngồi ngay chỗ đó là hắn đã làm khổ một người :
Triệu Nghê Thường.
Nàng đang núp trong bụi cây ngay chỗ hắn ngồi, nếu hắn ngồi hoài nơi ấy thì nàng cũng ngồi cho có bạn.
Không muốn “thù tiếp” hắn cũng không được vì nàng đã tránh mặt thì chẳng lẽ lại vụt đứng lên?
Từ trong rừng bỗng chạy ào ra một người con gái, hắn sẽ nghĩ gì? Hắn sẽ cho nàng là hạng người nào?
Không quen với hắn càng không thể cho hắn hiểu lầm.
Nhưng muốn giải thích cũng không đủ lý do chính đáng.
Mà cái gã thiếu niên này cũng lạ lùng. Đi thì đi cho ngon trớn, tại sao bỗng dừng lại?
Đã dừng lại vốn là chuyện “lảng nhách” rồi vậy mà còn ngồi xuống nữa, có phải con người kỳ dị hơn hay không?
Triệu Nghê Thường vừa nghĩ vừa lo và trong khi lo nghĩ bằng óc thì mắt nàng cũng chẳng ở không, nàng quan sát hắn.
Nàng chỉ thấy phía sau lưng hắn chỉ thấy đôi vai thật rộng, cổ lưng thật nhỏ, chỉ bằng vào hình dáng đó thôi, người của hắn đủ toát ra một sức mạnh phi thường.
Triệu Nghê Thường không thể giải nghĩa cái phi thường đó, vì không phải nhìn bên sau hắn mà nàng chỉ thấy con người có một sức mạnh phi thường không thôi, nàng còn nhận ra bằng trực giác, mà thường những cái gì nhận bằng trực giác thì rất khó mà giải thích.
Nàng chỉ có thể nhận rằng con người đó rất khó kiếm, rất ít thấy.
Và cũng bằng trực giác, nàng nhận ra bằng bất cứ ai gần con người ấy thì sẽ có được một sự an toàn gần như tuyệt đối.
Con người hắn toát ra một khí lực phi thường, cách ngồi của hắn y như cả một trái núi đè lên cũng không làm sụp đổ.
Nhưng sức mạnh không, cũng không thể nói lên sự an toàn, bởi vì sức mạnh như trâu, như voi cũng không thể gởi sự an toàn theo chúng.
Sức lực phải kèm theo nghị lực.
Làm sao có thể nhìn ra nghị lực của hắn?
Cái đó nàng nhìn bằng... trực giác.
Ngoài ra, cái mà nàng không cần đến trực giác là con người có dáng “lực điền” của hắn, nàng biết chắc con người đó thuần lương chất phát, mà con người thuần lương chất phác là có thể đưa vào họ một cách an toàn nhận xét đó, nàng đoán quyết không lầm, cũng không phải hoàn toàn không nhờ vào trực giác nhưng nhìn người đối diện, ai cũng có thể nhận ra điều đó.
Giá như nàng có được một người bạn như thế.
Má nàng vụt hơi bừng nóng...
Tại làm sao vậy?
Việc này thì nàng phải chịu, trực giác của nàng không thể nhận ngược lại lòng nàng.
Tại làm sao thế? Hắn và nàng chưa hề quen biết, nếu hắn mà “cảm giác” được ý nghĩ của nàng, hắn sẽ khinh dễ nàng chăng?
Nhưng hắn nhứt định không phải là hạng người như thế, “trực giác” bảo nàng hắn không phải là hạng người như thế.
Triệu Nghê Thường cứ nghĩ lan man, không biết bao giờ bỗng nàng thấy thêm hai người nữa từ dốc núi đi lên.
Họ là hai ngừơi mặc áo vàng.
Cả hai ngừơi đều vào khoảng trên dưới bốn mươi, họ có vẻ hung ác, điều này không cần đến “trực giác” vì vẻ mặt dáng dấp của họ đã công khai tố cáo.
Hai ngừơi đều có xách trong tay mấy túi da, túi nhỏ và dài.
Triệu Nghê Thường chút nữa đã bật cười, nàng cảm thấy giá như nàng làm nghề xem tướng thì chắc có lẽ... ăn tiền. Không hiểu tại sao vừa thấy họ là nàng biết ngay đó là phường bất lương vô loại.
Bốn con mắt của họ thấy trước nhứt là gã thiếu niên, khi họ đi gần tới.
Họ dừng lại và hơi ngạc nhiên.
Họ đi thẳng tới trước, đi ngang qua mặt gã thiếu niên, và cùng ngồi xuống phiến đá dựa chân núi cách gã thiếu niên chừng ba trượng.
Triệu Nghê Thường bắt đầu kinh ngạc.
Chuyện gì vậy? Tại sao họ lại cùng “ngẫu nhiên” ngồi nghỉ tại chỗ này?
Cứ theo tình hình nhận xét thì ngừơi tới trước có thể đợi hai kẻ đến sau.
Mà hai kẻ đến sau hình như cũng nhắm vào người đến trước.
Nghĩa là họ có... dính líu với nhau.
Chỉ có điều hơi khó hiểu là không hiểu tại sao “hai phe” lại không nói với nhau một lời nào, họ làm như giữa hai phe... lạ hoắc.
Nhưng nhìn cho kỹ nhứt định “hai phe” là địch chớ không thể nào là bạn được....
Triệu Nghê Thường vừa nghĩ đến đó thì hai gã đến sau vùng đứng lên một lượt.
Trong khoảng khắc, Triệu Nghê Thường lập tức thay đổi ý nghĩ :
“Hai gã đến sau này không phải nhắm vào gã đến trước và gã đến trước cũng không nhắm đến hai kẻ đến sau.
Họ chỉ tình cờ “vui chân” ngồi nghỉ thế thôi.
Nhưng, “sự thay đổi ý nghĩ của nàng” bị tan ngay, vì hai kẻ đến sau cùng đi lại chỗ ngừơi đến trước.
Triệu Nghê Thường thắt ruột.
Chắc chắn là sẽ “có chuyện” xảy ra.
Hai tên áo vàng đến trước mặt gã thiếu niên áo đen là rẻ hai ra, họ không đối diện mà lại... tạo thế gọng kềm.
Tên áo vàng đứng bên trái lên tiếng trước.
Triệu Nghê Thường núp sau lưng gã thiếu niên cách chừng mười trượng, nên nàng nghe rất rõ ràng. Nàng nghe tên áo vàng nói :
- Các hạ có phải từ Cam Túc đến hay không?
Triệu Nghê Thường cau mặt nàng nghĩ :
- “Cam Túc là tỉnh giáp ranh đây, ở Cam Túc đến thì đâu có gì phải hỏi?”.
Nàng có đủ thì giờ để nghĩ như thế vì gã thiếu niên áo đen không trả lời.
Tên áo vàng vừa hỏi nhướng mắt :
- Sao? Không nghe à? Ta hỏi ngươi đó.
Gã thiếu niên áo đen ngồi giống như tượng gỗ, không thấy hắn nhúc nhích mà cũng không nghe hắn trả lời.
Tên áo vàng bên phải “à” một tiếng hơi khó chịu :
- Theo suốt cả ngày, không ngờ lại gặp một tên vừa điếc vừa câm.
Tên áo vàng bên trái cười gằn :
- Không sao, vì hắn không điếc mà cũng không câm, không nhớ hắn đã nói chuyện với người ta tại “Đại Tát Quan” đó hay sao?
Tên áo vàng bên phải gật gật :
- Đúng rồi, may không quên... như vậy thì bây giờ hắn giả đò. Được, được, ta có thuốc trị thứ bên giả đò hay lắm.
Cái túi da nho nhỏ dài dài của tên áo vàng cùng theo một lượt với câu nói của hắn bay ngay vào giữa ngực của gã thiếu niên.
Triệu Nghê Thường thót ruột.
Đúng như nàng đã đoán bọn áo vàng quả là những kẻ bất lương. Không phải bất cứ ai đánh người cũng đầu gọi là bất lương, nhưng đánh theo lối hành hung vô lý này thì không làm sao bảo họ là lương thiện được.
Nàng không kịp suy nghĩ thêm vì ngay lúc ấy trước mặt gã thiếu niên thoáng lên màu tía, nếu bình thường nàng sẽ gọi một cách văn vẽ là ánh “tử quang” nhưng bây giờ thì nàng có thể hình dung kịp đó là ánh sáng màu tía thôi, vì vừa “cảm nhận” ra thì ánh sáng đó là đã tắt mất, tiếp liền theo là một vùng bụi đỏ không, một vừng nước đỏ :
máu.
Không phải vòi máu mà là một bựng máu vãi ra, rồi sau đó Triệu Nghê Thường nhận ra gã áo vàng có một sự đổi thay :
cánh tay cầm túi da của hắn không còn nữa, chỗ đó, bây giờ máu xối xuống thân mình.
Áo hắn bây giờ biến hai màu, bên vàng bên đỏ.
Màu vàng hơi lợt, màu đỏ thật tươi, vì còn đang ướt đẫm.
Chuyện xảy ra thật nhanh và sự quan sát của Triệu Nghê Thường cũng thật nhanh, vì những “màu sắc” vừa nhoáng lên thì có tiếng rú thất thanh, tiếng rú phát ra từ cửa miệng của gã áo vàng.
Tiếng rú phát ra và dứt một lượt với ánh sáng màu tía và bây giờ, mọi sự đều minh bạch :
cánh tay của tên áo vàng bị gã thiếu niên áo đen chặt đứt.
Rõ ràng là như vậy, nhưng nếu đến quan nha mà Triệu Nghê Thường là nhân chứng thì nàng có mấy việc bị quan khiển trách :
nàng không thấy gã thiếu niên cử động, nàng không biết ánh “tử quang” phát ra đó là vật gì?
Và có một chuyện mà nàng muốn không tin là gã thiếu niên xem “lực điền chất phác” như thế ấy, sao lại có thể “hạ độc thủ” như thế ấy?
Nên nhớ, ý nghĩ “độc thủ” của Triệu Nghê Thường không có nghĩa là “ác độc”, hai tiếng “độc thủ” mà nàng nghĩ về gã thiếu niên là “ngón độc”, thế độc.
Ngay lúc đó, lúc mà tên áo vàng bên phải bị “rụng” tay một cách thình lình thì tên áo vàng bên trái cũng thụt lui, hắn chưa bị “ra máu” nhưng mặt hắn đã tái trước.
Mắt hắn lom lom về phía gã thiếu niên, cái túi da hắn xách từ từ rơi xuống đất, còn lại trong tay hắn là một thanh đao, ánh thép loáng ngời.
“Cái túi da đó là cái vỏ đao”. Triệu Nghê Thường biết thêm một chuyện.
Đao không đeo mà lại “xách” chứng tỏ đao nặng lắm.
Ánh thép loáng ngời như thế chứng tỏ thanh đao rất quý.
Cái túi da tụt ra là mũi đao đã cất lên, tên áo vàng chỉ thẳng mũi dao vào mặt gã thiếu niên áo đen.
Mũi đao của hắn thật thẳng thật vững, chứng tỏ mặc dầu hắn tái đi nhưng tay hắn không rung, hắn tái mặt vì kinh hoàng trước sự việc mà hắn không ngờ nhưng cũng chính vì kinh hoàng cho nên hắn phải vận toàn lực để đánh dồn sinh tử và cũng chính vì vận toàn lực để quyết liệu sống chết cho nên tay hắn không rung.
Ngọn đao đã chuẩn bị phóng vào giữa ngực nhưng gã thanh niên áo đen vẫn ngồi bất động.
Tên áo vàng cũng hơi do dự, chưa vội ra tay.
Mấy giây sau, tên áo vàng đổ mồ hôi, mồ hôi từ trên trán hắn rơi xuống có đầy như chuỗi bằng hột đậu.
Hắn vẫn giữ thế ổn định nếu không động đậy, hắn không thèm đưa tay ra gạt mồ hôi.
Và mấy giây sau nữa là mũi đao của hắn rơi rụng.
Mới đầu chỉ hơi may máy, nếu không tinh ý không thấy được nhưng sau đó thì quả đã run run, lần lần tới chỗ dữ dằn, run kinh khủng, run gần như tay hắn không còn có thể nắm chặt được cán đao.
Thình lình thanh đao được buông xuôi xuống và hắn quay đầu bỏ chạy.
Hắn còn giữ vững thế đứng thì không có gì, nhưng khi hắn quay đầu bỏ chạy thì từ trong chỗ núp Triệu Nghê Thường thấy trước mặt gã thiếu niên áo đen ánh “tử quang” lại bựng lên, cũng là thứ ánh sáng màu tím như lúc nãy.
Và cũng như lúc nãy, một bựng đỏ lại vãi ra, cùng một lúc với tiếng rú thất thanh và ánh “tử quang” tắt ngấm.
Một đường máu chạy dài từ giữa lưng gần cần cổ của tên áo vàng kéo thẳng xuống tới lưng của hắn hắn vẫn mang đường máu đó mà chạy, nhưng dáng chạy có khác hơn lúc đầu, thân trên của hắn nhủi về phía trước, càng phút càng thấp và cuối cùng là hắn ngã sấp bẹp luôn.
Chỉ trong vòng thoáng mắt, gã thiếu niên đã giết hai người, thế nhưng hắn vẫn ngồi bất động.
Triệu Nghê Thường như cảm thấy nghẹt hơi, hắn giết hai người trong nháy mắt thế mà hắn không biểu lộ một nét gì.
Những kẻ giết người mà giận dữ, gầm thét quát tháo, dầu cho có dáng cách hung tợn như thú dữ, cũng vẫn còn “dễ chịu” hơn những kẻ giết người mặt lạnh băng băng.
Trái tim của Triệu Nghê Thường thiếu chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài.
Tên áo vàng đội nón thấy nàng thì còn có thể giải thích, vì khi hắn đến là lúc gã áo đen vừa giết xong hai tên trước, lúc nàng đang “bực tức” vì chuyện giết người... quá nhanh bằng thủ pháp quá độc của gã áo đen, có thể vì thế mà náng sơ suất và vì tên áo vàng đội nón từ trong ven rừng phóng ra nên hắn thấy nàng.
Thế nhưng gã áo đen?
Quả là một chuyện lạ lùng...

loading...
Hồi trước Hồi sau