Cô lâu quái kiệt - Hồi 01

Cô lâu quái kiệt - Hồi 01

Ơn mẹ thâm sâu

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 705463 lượt xem

loading...

Cát vàng mênh mông dính liền với chân trời xa thẳm, không hề nhìn thấy một rặng cây xanh.
Gió thổi ào ạt, sóng cát cuồn cuộn giữa một chốn khô khan, không hề có một khe nước nhỏ.
Giữa sa mạc Đại Qua Bích mênh mông có hai bóng người đang từ từ di động.
Đấy là một người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp, đang dẫn một đứa bé trai độ mười hai mười ba tuổi.
Lúc bấy giờ đang ở vào tiết gió mùa thổi mạnh, bởi thế cuồng phong không ngớt gào thét, rít ào ào nghe thật ghê rợn. Cát đá cuốn theo chiều gió, rồi bay vọt thẳng lên trời, trông như một con rồng đang vươn mình bay vào trong mây xanh.
Người đàn bà mặc quần áo vải màu xanh, đầu trùm khăn đen, đúng là dáng điệu của người quê mùa. Nhưng qua lớp y phục bằng vải thô mộc mạc ấy, vẫn không giấu được vẻ cao sang của nàng.
Riêng cậu bé dung mạo lại càng tuấn tú khác thường, một đôi mắt đen láy sáng ngời như mặt nước trong veo, đôi môi đỏ tươi không dày không mỏng, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi mày xếch thực xanh, đặt cân đối trên khuôn mặt tuấn tú và khả ái.
Nhưng dưới ánh mặt trời nắng cháy cát bụi mù mịt, hai mẹ con đã có vẻ mệt nhoài. Mồ hôi đã tuôn ướt đẫm cả chân thân, mặt họ lem luốc.
Vì cát bụi trông họ chẳng khác nào những oan hồn trong địa ngục.
Qua đôi mày cau chặt, qua tia mắt kinh hoàng, càng lộ rõ sự lo âu đau khổ trong lòng họ.
Lạ thực! Họ đến vùng sa mạc mênh mênh vắng bóng người này để làm gì?
Những ngọn gió điên cuồng, như không biết đến lúc nào mới ngưng thổi, biển cát vàng mù mịt, như không biết đến nơi đâu mới tận cùng?
Đôi mẹ con ấy dắt nhau tiếp tục tiến tới với những bước đi loạng choạng. Họ để lại trên mặt cát từng hàng dấu chân, nhưng một ngọn cuồng phong cuốn qua, những dấu chân lại bị cát vàng cuốn mất.
Ôi! Với sức yếu đuối của họ liệu có thể chống chọi được với bao trận cuồng phong?
Song gió đã ngừng hẳn!
Và bóng mặt trời chính ngọ, lại nóng bỏng như lửa đỏ!
Hai mẹ con nhễ nhại mồ hôi, đôi môi khô nứt thành những đường rướm máu!
Nhưng cả hai mẹ con vẫn cố bước đều tới trước từng bước một. Bước đi của họ mỗi lúc một nặng nề, tốc độ mỗi lúc một chậm lại.
Cuối cùng đứa bé đáng thương hại kia không làm thế nào chống chỏi nổi với cơn đói khát đang dày vò. Đôi chân của nó mềm nhũn, rồi té lăn quay xuống cát nóng bỏng.
Người đàn bà ấy dừng chân đứng lại ngửa mặt nhìn những áng mây trôi trên nền trời cao vút, rồi cất tiếng than nặng nề.
Bà ta đã nhìn đứa con yêu quý ngây thơ khả ái của mình, giờ đã tiều tụy ủ rũ, thì trong lòng thấy quặn đau như bị hàng trăm lưỡi dao đang cắt gan cắt ruột. Thực bà ta không tài nào chịu đựng nổi với sự đau đớn đấy!
Tuy thế bà ta còn cách nào khác hơn là phải chịu đựng?
Bà ta đưa hai bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của đứa con thơ, cất giọng khàn khàn gọi :
- Ngọc nhi, con đuối sức rồi à?
Trong trời đất này không có việc chi đau lòng hơn, chính mắt một bà mẹ già trông thấy đứa con mình đang bị đau khổ, mà chính mình lại không có cách gì cứu thoát nó khỏi sự đau khổ ấy. Người đàn bà đó đang lâm vào một cảnh huống như vậy. Bởi thế khi câu nói vừa dứt, thì bà ta đã nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cậu bé ấy vốn đang mệt mỏi kiệt sức nhưng trông thấy mẹ mình đau đớn rơi lệ vì con, thì cậu ta liền nghiến chặt hai hàm răng, đem hết sức tàn ngoi mình đứng lên cuống quít nói :
- Thưa má chớ nên đau lòng làm gì, Ngọc nhi chưa đuối sức đâu! Này, má xem con hãy còn khỏe mạnh như thường!
Vừa nói nó vừa đưa hai bàn tay nhỏ bé lên chùi hai dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má của mẹ nó.
Người đàn bà ấy nghe qua lời nói của con thơ, thì vô cùng cảm động. Bà ta đưa tay ra ôm chặt lấy đứa con, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt đầy cát bụi của nó. Qua một lúc thật lâu người đàn bà ấy gượng cười nói :
- Ngọc nhi thực ngoan, má có Ngọc nhi thì không còn đau buồn nữa! Này con mau uống một tý nước rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường!
Cậu bé ấy vốn có lòng hiếu thảo, nên liền mở bầu nước theo người ra, bưng hai tay đưa đến trước mặt mẹ, nói rằng :
- Thưa má hãy uống trước đi!
Người đàn bà cầm lấy bầu nước thì mặt liền biến sắc.
Thì ra sau khi con ngựa của họ ngã ra chết, họ phải đi bộ nên đã dùng nước quá nhiều. Từ đây nếu muốn đi ra khỏi vùng hoang mạc mênh mông này, phải tốn đến hai ngày đường nữa. Thế mà bầu nước còn lại quá ít, nếu chỉ để cho một người dùng thì còn tạm đủ, trái lại nếu cả hai người cùng uống tất sẽ bị chết khát dọc đường.
Bà ta nghĩ đến đây, bỗng thầm quyết định rồi giả vờ tươi cười nói :
- Ồ! Má không khát đâu, con cứ uống đi cho khỏe!
Cậu bé trông thấy đôi môi của mẹ mình khô cong, mà còn bảo là không khát, thì đôi mắt ứa lệ. Cậu ta dựa vào lòng mẹ, khóc rằng :
- Nếu má không uống thì dù hôm nay Ngọc nhi có chết khát cũng nhất định không uống đến số nước trong bầu!
Người đàn bà nghe qua tiếng nói của đứa con thơ, cố gắng nén đôi dòng lệ nói :
- Ngọc nhi! Con yêu của mẹ, thực sự mẹ không có khát đâu!
Trong cảnh nguy nan hai mẹ con tranh nhau gánh chịu sự thống khổ cho người thân yêu ruột thịt của mình. Quả cảnh ấy ai trông thấy cũng phải rơi lệ!
Trời đã về đêm, nhiệt độ trong sa mạc cũng xuống thấp dần. Ánh trăng non vàng úa soi bóng hai người đàn bà ấy, trông lại càng thêm thiểu não.
Gió đã thổi và mỗi lúc thổi một mạnh hơn. Vì vậy hai mẹ con buộc lòng phải đến núp sau một cồn cát. Vì quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc hai mẹ con đều ngủ thiếp đi.
Cậu bé nằm khoanh trong lòng mẹ. Và chiếc áo choàng rách nát của người đàn bà bây giờ cũng được cởi ra đắp kín trên thân hình bé bỏng của đứa con thơ.
Giữa canh khuya, gió trong sa mạc đã trở thành lạnh buốt. Cậu bé đang ngủ ngon lành nào hay mẹ mình chỉ mặc trong người một chiếc áo mỏng, không tài nào chống nổi với hơi giá lạnh buốt của ngọn gió đêm.
Nhưng một đêm dài đã qua, ánh bình minh đã ló dạng, hai bóng người lại tiếp tục di động trong biển cát mênh mông.
Thời gian đã đi qua từng giờ đôi mẹ con khốn khổ ấy cứ bước chậm dần, đôi chân mỗi lúc mỗi cảm thấy nặng nề hơn.
Những khi đau khổ hoạn nạn, thời gian dường như trôi qua rất chậm chạp, một ngày trông dài dằng dặc bằng mười năm.
Trải qua bao nhiêu khổ nhọc, họ vẫn tiếp tục đi tới mãi, đến khi mặt trời đã ngả về hướng tây, thì người đàn bà đã kiệt sức, xem ra chẳng còn cách xa cái chết là bao nữa.
Bà ta há to miệng, thở hổn hển nặng nề, nhưng đôi mắt đã hoa không ngớt nhìn đăm đăm về hướng chân trời, đầy vẻ cuống quít, chờ đợi...
Thốt nhiên đôi mắt mệt mỏi của bà ra rực sáng lên đầy vẻ vui mừng, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi cũng hiện lên nụ cười hân hoan.
Thì ra tại phía chân trời xa xăm chiếu rực ánh tà dương đã hiện lên hình bóng một ngôi làng có trăm ngàn ngôi lều vải, dê bò từng bầy không ngớt đi lại dưới bóng cây xanh, giữa bãi cỏ non tươi tốt. Tất cả hình ảnh của ngôi làng ấy, đã phản chiếu rõ rệt trên mặt hồi nước trong veo.
Người đàn bà ấy đã mỉm cười, nụ cười như phát ra từ tận đáy lòng.
Suốt trong hai ngày qua, mỗi lần hai mẹ con ăn uống, bà ta chỉ kê nước lên miệng cho ướt đôi môi, chứ không hề uống vào bụng một giọt nào, Bà đã quyết định nhường phần nước của mình lại cho đứa con thơ, để nó đủ sức thoát ra khỏi vùng sa mạc.
Giờ đây nguyện vọng của bà ta đã thành sự thực, chỉ cần đi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thì có thể đến xóm dân cư cây xanh um tùm. Tuy bà ta đã hoàn toàn kiệt sức, không còn làm cách nào tiến thêm được nữa. Nhưng trong khi đó đứa con yêu quý của mình đã chắc chắn tìm được con đường sống.
Bà ta dừng chân lại, đưa đôi tay run lẩy bẩy lên, giở bầu nước đang đeo bên người, bầu nước chỉ còn lại một hớp sau cùng.
Tuy vậy với hớp nước sau cùng đó đã đủ giúp cho đứa con yêu quý của bà tiếp tục đi đến xóm nhà trước mặt.
Bà ta đưa bầu nước lên miệng uống một tý thấm giọng, rồi cất tiếng khàn khàn nói :
- Ngọc nhi con hãy uống hết hớp nước này đi! Con xem kìa chỉ cần đi thêm vài tiếng đồng hồ nữa, thì đã có thể đến xóm nhà trước mặt!
Nhưng đáng thương thay cho một bà mẹ hiền. Bà nào có biết hình ảnh mà bà đã nhìn thấy kia chỉ là những ảo giác mà thôi.
Cậu bé uống hết số nước còn lại trong bầu, thì bỗng nhiên đã thấy mẹ mình đã thở hổn hển, yếu đuối gần như tắt thở. Cậu ta kinh hoàng kêu thất thanh rằng :
- Má, má đã làm sao thế?
Sự thật thì người đàn bà ấy đã hoàn toàn kiệt sức từ lâu. Sở dĩ bà ta có thể cố gắng gượng bước đi đến bây giờ là hoàn toàn vì tình mẹ vĩ đại trong lòng bà, đã động viên tất cả toàn lực trong người bà đem sử dụng. Giờ đây ý nguyện của bà đã đạt thành thì bà đâu còn gắng gượng được nữa?
Trên khuôn mặt tiều tụy của người đàn bà ấy bỗng hiện lên một nụ cười héo hắt nhưng hoàn toàn thỏa mãn. Bà ta đưa đôi mắt nhìn đăm đăm vào đứa con thơ, rồi mệt nhọc nói :
- Ngọc nhi! Má không đi nữa, con hãy tiếp tục đi tới một mình đi. Nhớ ở vùng Trung nguyên kẻ thù... rất đông, con cần phải giấu tên, giấu họ... hầu bảo tồn cho nhà Gia Cát một người thừa tự, má... không còn cách nào... lo lắng cho con được nữa.
Câu nói ấy quả là mỗi tiếng đều đượm đầy huyết lệ, nghe qua không khỏi ruột đau như cắt.
Thế rồi giữa bãi sa mạc mênh mông, đứa bé cô độc ấy, đã ngồi kế bên người mẹ hiền sắp lìa bỏ cõi trần, cất tiếng khóc nghẹn ngào nức nở.
Đến chừng ấy, trong tâm khảm thơ ngây của cậu bé, mới hiểu rõ người mẹ hiền của mình, đã sẵn sàng hy sinh cả tính mạng quý báu để cho mình được sống.
Cậu ta cảm thấy hết sức hối hận, hết sức căm tức. Đôi dòng lệ đã ràn rụa trên khuôn mặt đầy cát bụi bẩn thỉu của cậu ta nói :
- Thưa má! Ngọc nhi van xin má, hãy để cho Ngọc nhi được cùng chết với má tại đây! Trong giữa sa mạc Qua Bích này quá vắng vẻ, má hãy để cho Ngọc nhi được mãi mãi ở bên cạnh má cho vui!
- Ngọc nhi! Con chớ nên... nói dài dòng vô ích. Con hãy đi đi. Con nên nhớ... trong nhà họ Gia Cát... chỉ còn sót lại một mình con thôi... Vậy con đi đi!
Giọng nói yếu ớt nhưng đầy vẻ tha thiết và đôi mắt lờ đờ nhưng đầy vẻ mong mỏi của người mẹ, đã hối thúc cậu bé phải mau rời bước thoát khỏi vùng sa mạc để giữ lại một người thừa tự cuối cùng cho nhà họ Gia Cát.
Nhưng một đứa bé hiếu thảo như cậu ta đâu lại chịu bỏ rơi người mẹ hấp hối giữa sa mạc?
Nhưng thốt nhiên một chuỗi cười như cuồng dại từ đâu vọng đến!
Cậu bé cảm thấy như ruột đứt từng đoạn. Nó đưa đôi mắt tràn đầy lệ nóng nhìn lên những áng mây trắng trên nền trời cao, rồi cất giọng bi thảm than rằng :
- Hỡi trời! Gia Cát Ngọc tôi có tội gì, mà ông bắt tôi phải lâm vào sống chết đều khó cả như thế này?
Trời xanh thăm thẳm vẫn im lặng, không trả lời câu hỏi của nó. Khung cảnh chung quanh cũng hết sức im lặng!
Có lý nào chuỗi cười cuồng dại đầy lạnh lùng ấy, lại chính là câu trả lời của trời xanh hay sao?
Cậu bé kinh hoàng ngước mắt nhìn lên, thì thấy có hai con ngựa từ xa phi như bay đến, khiến cát bụi tung bay mù mịt.
Trong khung cảnh này, hai con ngựa ấy có khác nào vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống.
Nhưng khi cậu bé nhìn rõ người ngồi trên ngựa thì bao nhiêu niềm hy vọng đều tan thành mây khói.
Trên lưng con ngựa thứ nhất, là một gã đàn ông khỏe mạnh, độ trên dưới ba mươi tuổi, mình mặc áo trắng, lưng thắt một sợi dải lụa đỏ như máu, mặt mày dữ tợn, không ngớt cất tiếng cười ghê rợn!
Trên lưng con ngựa thứ hai là một lão già độ năm mươi, trên khuôn mặt già nua đầy nết nhăn nheo bám một lớp cát bụi màu vàng trông chẳng khác nào một vùng đất lồi lõm, được phủ lên một lớp sương lạnh. Nhất là đôi mắt của lão càng lạnh lùng đáng sợ.
Khi hai con ngựa phi đến gần, thì lão già bỗng cười âm hiểm nói :
- Người ta bảo Bát Đẩu thư sinh là người đầy khôn ngoan sáng suốt, nhưng xem ra vẫn không thể thoát được khỏi bàn tay của Bang chủ được! Này Hàn Thất hãy mau bắt sống con ăn mày và thằng bé kia cho ta!
Người đàn ông to lớn ấy cất tiếng vâng lệnh, rồi vụt phi thân bay ra khỏi lưng ngựa và lao thẳng về phía trước tám thước, dùng thế Thương ưng bác thố chụp thẳng vào hai mẹ con người đàn bà kia.
Đáng thương cho người đàn bà đang hấp hối, chỉ biết đưa mắt nhìn đứa con thân yêu, nhưng lưỡi đã cứng đơ không nói được lời nào nữa cả. Lúc ấy trong lòng bà ta đang mong mỏi đứa con yêu quý duy nhất của mình sẽ tìm cách trốn thoát đi!
Nhưng bà ta đành thất vọng!
Vì đứa con thơ dại của bà, nào biết sợ hãi bọn người ấy, nó giận dữ cúi người hốt lấy hai nắm cát, rồi ném thẳng cánh vào gã đàn ông đang lao mình tới.
Hành động của nó quả thật bất ngờ nên khiến người đàn ông kia tuy biết võ công, nhưng vì không đề phòng, nên bị hai nắm cát tung vào khắp đầu khắp mặt.
Bởi thế khi hắn vừa rơi mình đứng yên trên đất, thì trợn đôi mắt hung tợn sáng quắc, nhìn chòng chọc đứa bé, rồi nghiến răng cất tiếng giận dữ quát :
- Con chó con, mày muốn tìm cái chết mà!
Nói dứt lời, hắn vung chưởng lên vận dụng đến chín phần chân lực nhằm đánh về phía cậu bé nghe một tiếng vút.
Cậu bé nào có biết một tý võ công chi đâu, trong khi đó tuy gã đàn ông nọ không phải là một cao thủ thượng thặng, nhưng nếu thế võ ấy đánh đúng vào cậu bé, tất cũng khiến nó phải tan xương chết ngay tại chỗ!
Giữa cơn nguy hiểm như chỉ mành treo chuông đó, bỗng lão già giận dữ quát to rằng :
- Hàn Thất! Ngươi dám cãi lệnh của Bang chủ à?
Gã đàn ông to lớn nghe lời nói ấy, thì bỗng giật mình vội vàng thu bớt bảy phần chân lực trở lại. Nhưng dù với hai phần chân lực còn lại của hắn, Gia Cát Ngọc vẫn không tài nào chịu nổi.
Bởi thế qua một tiếng hự khô khan, cậu bé đã bị đánh bay ra xa ngoài hai trượng, và ngất lịm không còn biết chi nữa...
Sóng gió đã qua, bãi sa mạc lại trở về với sự tĩnh mịch như cũ!
Đêm đã khuya, ánh trăng lờ mờ, sao khuya nhấp nháy, gió lạnh không ngớt thổi vi vu giữa cảnh đêm khuya ảo não đó, bỗng có những tiếng rên rỉ yếu đuối vẳng theo chiều gió.
Thì ra cậu bé đáng thương kia đã ngất lim đi không biết bao lâu, giờ đây cậu mới lần lần tỉnh lại.
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn, thì thấy mình đang nằm trên một gò cát nhỏ, bốn bề vắng tanh. Cậu chẳng còn trông thấy mẹ mình đâu cả, mà hai người hung tợn như ác quỷ kia cũng đã đi đâu mất từ lúc nào.
- Má ơi! Má ơi!
Giữa canh khuya trên sa mạc, vọng lên từng tiếng kêu đau đớn kinh hoàng, nghe như tiếng hú tìm bạn của lũ vượn giữa chốn non cao, như tiếng chim Đỗ quyên rên khóc giữa canh trường, khiến ai nghe đến cũng phải mủi lòng rơi lệ.
Nhưng bốn bề mênh mông trời cao lồng lộng đâu còn hình bóng của mẹ cậu nữa.
Mẹ ta có phải đã bị hai tên ác nhân ấy bắt đi chăng? Tại sao hai tên ác nhân ấy lại buông tha cho mình một cách dễ dàng như thế?
Cậu bé không ngớt nghĩ ngợi miên man, nhưng cuối cùng khi nghĩ đến mẹ thì cậu bé vốn có tính cứng cỏi ấy cũng không khỏi tuôn trào đôi dòng lệ ấu thơ.
Cậu ta nhớ lại cảnh gia đình êm ấm, nhớ đến người cha nhân từ khả kính...
Trên khuôn mặt của cha cậu, lúc nào cũng có vẻ tươi cười. Cha cậu đã dạy cậu học, dạy cậu viết, hơn nữa thỉnh thoảng lại kể những chuyện cổ tích thần kỳ cho cậu nghe.
Trong đầu óc của một đứa bé, cha mình là người biết tất cả, nhất là cha cậu lại là Bát Đẩu thư sinh Gia Cát Nghị, một người mà ai cũng biết tiếng tăm.
Nhưng tất cả những ngày ấy đều đi vào dĩ vãng, giờ đây cậu nhớ lại, cảm thấy đó chẳng qua như một giấc mộng đẹp mà thôi.
Cậu không làm sao quên được, một đêm đầy mưa to gió lớn, hôm ấy khi cha cậu đi đâu trở về nhà, vẻ mặt đầy sắc sầu muộn, như đang có một tâm sự chi nặng nề. Thế rồi cha cậu không đôn đốc cậu học hành, và cũng không kể chuyện cổ tích cho cậu nghe nữa!
Một ngày qua... Hai ngày qua... và đến tối ngày thứ ba, thì cha cậu bảo má cậu thu xếp dẫn cậu bỏ nhà ra đi.
Tại sao phải bỏ nhà ra đi? Má cậu không chịu nói rõ việc ấy cho cậu nghe, mà chỉ lo ngày đêm đi rút về hướng bắc. Cuối cùng hai mẹ con đã từ Trương Gia Khẩu tiến thẳng vào vùng hoang mạc.
Cậu nhớ má cậu đã nói, là nếu có thể vượt qua được biển cát to này, tất không còn lo ngại chi nữa.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, hai con ngựa của cậu và má cậu cưỡi đã chết hết giữa bãi sa mạc. Vì thế trên sắc mặt má cậu, đã hiện lên một vẻ u buồn chưa từng có. Và cuối cùng số nước mang theo cũng uống hết sạch, đồng thời má cậu cũng đã vì cậu mà...
Nghĩ đến đấy, cậu lại đau lòng òa lên khóc! Cậu cảm thấy choáng váng cả đầu, cả mặt. Bao nhiêu vì sao trên trời nhưng đang hướng về cậu nhấp nháy.
Ngay lúc ấy trong tâm linh bé thơ của cậu bỗng cháy lên một ngọn lửa căm thù. Cậu quả quyết phải trả mối thù ấy. Cậu phải giết sạch lũ ác nhân đã uy hiếp buộc cậu phải rời bỏ gia đình. Cậu phải...
Trên vẻ mặt bé thơ của cậu bỗng lộ lên một làn sát khí, cậu khẽ hừ một tiếng lạnh lùng rồi cố nén sự đau đớn ê ẩm toàn thân, chõi tay đứng dậy.
Nhưng bỗng cậu cảm thấy thân người mình không ngớt lắc lư, chẳng khác nào đang ngồi trên lưng ngựa.
- Quái lạ thực! Tại sao lại có hiện tượng lạ lùng như thế?
Cậu kinh dị đưa mắt nhìn kỹ chung quanh, thì ra cậu đang thấy một điều thực lạ ngay dưới mắt mình. Cậu đang thấy một việc lạ, mà trí óc của cậu không tài nào tưởng tượng ra được.
Tất cả các cát vàng chung quanh người cậu, đang chảy cuồn cuộn như một giòng nước Trường Giang, trong khi đó người cậu đang ngồi yên trên một gò cát rộng độ một trượng vuông. Và cái gò cát ấy chẳng khác nào một con thuyền con đang nổi trên dòng nước.
Một việc quá lạ lùng như thế, thử hỏi có ai trông thấy mà không khỏi kinh ngạc.
Nhưng Gia Cát Ngọc sau cơn sửng sốt, thì liền nhớ ngay đến những mẩu chuyện cổ tích mà cha cậu thường kể là trong sa mạc thỉnh thoảng có những dòng cát chảy, giống như nước trên các dòng sông. Nhưng trên dòng cát đang chảy ấy, dù sợi lông ngỗng cũng không thể nào nổi trên mặt nó được. Người hay thú vật nếu rơi vào đấy, chỉ trong chớp mắt sẽ bị dòng cát cuốn vào đáy chết ngộp ngay.
Phải! Chính đây là dòng cát chảy mà cậu được nghe cha cậu kể lại!
Song, tại sao cái gò cát mà cậu đang ngồi lại không bị chìm?
Trong khi cậu đang suy nghĩ và chưa tìm ra câu giải đáp thì thốt nhiên nghe tiếng kêu ché ché rất quái lạ vọng đến bên tai.
Cậu đưa mắt nhìn kỹ, thì cái gò cát của cậu đang ngồi bỗng thò ra một chiếc đầu quái gở, to như cái đấu, hai con mắt đỏ rực to bằng nắm tay, không ngừng lập lòe như hai ngọn đèn.
Đấy là vật chi thế? Có lý nào đây là một con sa quy mà cha cậu đã kể cho cậu nghe?

loading...
Hồi sau