Cô lâu quái kiệt - Hồi 02

Cô lâu quái kiệt - Hồi 02

Bát Chỉ Phi Ma

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 704275 lượt xem

loading...

Trên mặt Lạc Phách trì gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Cảnh vật bốn bên đang yên tĩnh như một cõi chết.
Nhưng cậu bé Gia Cát Ngọc đang đứng ngây người bên đầm, lại rộn lên bao nhiêu ý nghĩ. Ơn cha mẹ sâu tựa biển, thế mà giờ đây cậu có dịp báo đền muôn một nhưng sự cách biệt đã làm cho cậu không còn cách chi thực hiện ý muốn của mình được.
Thử hỏi trước một hoàn cảnh như thế, cậu không xót xa sao được?
Càng nghĩ cậu càng đau buồn, lệ trào ràn rụa. Và cuối cùng cậu không còn dằn được sự đau đớn và uất ức trong lòng nên vừa khóc vừa gào lên rằng :
- Ôi hỡi má ơi! Má đã vì Ngọc nhi mà hy sinh tính mệnh, với ơn sâu tợ biển rộng trời cao ấy, con làm thế nào báo đền cho được?
Vì quá thương đau nên quên hẳn việc kim xà trong đầm nước, có thể nghe tiếng người mà tràn đến tấn công. Mãi đến khi cậu nghe tiếng nước khua động thì mới giật mình ngó lại và hết sức kinh hoàng.
Nhưng những con kim xà hung tợn kia đã nối tiếp nhau lao mình về phía cậu!
Chúng cất tiếng kêu khè khè nghe thực rùng rợn, ánh sáng lấp lánh trên mình chúng đang lập lòe lao vun vút tới như những vì sao sa trên nền trời.
Xem ra cậu bé cô đơn hoạn nạn này, chỉ trong chốc lát đây là sẽ mất mạng trước sự tấn công của lũ rắn độc.
Nhưng thốt nhiên giữa giờ phút hết sức nguy hiểm ấy bỗng có một ngọn gió lạnh buốt người, từ phía sau lưng cậu cuốn tới.
Tức thì hàng trăm con kim xà liền bị hất tung đi tan xương nát thịt, rớt xuống khắp nơi trong vòng ba trượng chung quanh đấy, chẳng khác nào một cơn mưa máu thịt.
Trong khi Gia Cát Ngọc còn đang kinh hoàng sợ hãi, thì đã bị một cánh tay quàng ngang eo lưng, rồi thì lao mình thoắt đi. Chỉ qua mấy tiếng vèo vèo bên tai, cậu đã thấy mình bị mang bay đi có ngoài mấy chục trượng rồi. Kịp khi người cậu rơi trở lại mặt đất, thì bỗng nghe có tiếng rên dài sát bên tai.
Cậu quay đầu ngó lại, thì thấy một lão già áo vàng, đầu tóc bạc phơ, đang chậm rãi bỏ đi. Cậu nhìn thấy lưng lão già ấy hơi gù, chứng tỏ tuổi hạc đã cao, tuy thân người còn tráng kiện, bước chân còn nhanh nhẹn, nhưng vẫn hiện rõ nét ưu sầu cô độc của tuổi về già.
Gia Cát Ngọc trông thấy cụ già ấy cứu tính mạng của mình rồi không nói không rằng chi cả, quay lưng bỏ đi mất thì trong lòng vừa lấy làm lạ vừa cuống quít lên lên tiếng gọi rằng :
- Thưa lão bá xin hãy chậm chân đã, để Ngọc nhi được lạy tạ ơn cứu mạng!
Lão già áo vàng có thể do dự, rồi vụt quay người lại!
Sau khi Gia Cát Ngọc trông rõ được diện mạo của lão già ấy thì quả tim không khỏi nghe thình thịch, suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng.
Vì khuôn mặt của lão già tái nhợt, chẳng hề trông thấy có máu hồng hào. Hơn nữa lại có một lằn trầy rướm máu rộng độ hai ngón tay, bắt đầu từ chót chân mày bên trái chạy thẳng xuống đến khóe miệng trông hết sức ghê rợn.
Lúc ấy đôi mắt của lão phát ra những luồng ánh sáng lạnh lùng, im lặng nhìn từ đầu đến chân cậu bé. Cuối cùng tia mắt sáng rực và lạnh lùng ấy bỗng dịu lại rồi lắc đầu nói :
- Thực là kỳ duyên trời ban, không thể nào cưỡng lại được. Này thằng bé kia, người là môn hạ của ai?
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh ngạc, nói lẩm bẩm rằng :
- Tôi... tôi...
Từ nhỏ đến giờ cậu nào có rời khỏi nhà một bước, nên đâu biết cái chi là môn hạ, cậu ấp úng không biết trả lời như thế nào.
Lão già trông thấy thế, vụt trợn người đôi mắt gằn giọng nạt rằng :
- Thằng ranh không biết sống chết là chi kia! Nếu hôm nay người không nói thật, thì chớ trách lão phu tại sao giết chết người đó!
Tức thì một bóng vàng lướt tới nhanh như trận gió thoảng, êm ru như không nghe một tiếng động. Thế là đã thấy lão già thoắt đến sát bên mình cậu bé, và tay mặt nhanh nhẹn vung ra, chụp lấy cánh tay của Gia Cát Ngọc siết mạnh.
Cậu ta là một đứa bé vốn có tánh cứng cỏi, chịu nói phải quấy chứ không chịu dùng áp lực nên tuy cảm thấy cánh tay đau đớn vô cùng, song định ngửa mặt lên cất tiếng mắng lại đối phương.
Nhưng cậu bỗng sự nhớ lại mạng mình là do lão già này đã cứu nguy cho, đâu lại có thái độ vô lễ như thế được. Bởi thế cậu liền nén giận và ngăn ngay những câu nói sắp thốt ra khỏi miệng lại, rồi làm vui nói rằng :
- Tôi không phải là môn đồ của ai cả, nếu ông không tin, thì hãy mau xuống tay đi! Vì tôi nể ông là người cứu mạng cho tôi không mắng ông là tốt lắm rồi đó!
Nghe qua câu nói ấy, đôi mắt lão già bỗng thoáng hiện những tia mừng rỡ, ấm áp như những tia mặt trời, đột nhiên hiện lên giữa một buổi bình minh lạnh lẽo.
Thế rồi lão già cất tiếng cười to như cuồng dai. Tiếng cười như cao vút tận mây xanh, rung chuyển cả bốn bên, khiến cho cát đá tung bay xào xạc.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế không khỏi hồn phi phách tán, khuôn mặt ấu thơ của cậu ta không ngớt kinh hoàng.
Trong khi cậu ta cảm thấy nội tạng của mình, như bị rung chuyển của tiếng cười làm cho tan rã ra thành từng mảnh vụn thì lão già bỗng dưng im bặt không cười nữa, lão hạ giọng hỏi :
- Thằng bé kia người nói thật đấy chứ?
Vừa hỏi nhưng đôi mắt của lão già đầy vẻ khấn khởi và chờ mong.
Gia Cát Ngọc nhất thời bỗng cảm thấy lão già đáng kinh sợ kia lại có vẻ như cô đơn, sầu muộn nên trong lòng không khỏi thương tình nói :
- Ngọc nhi từ trước tới nay không hề nói dối bao giờ. Lão bá vậy lão không tin sao?
Lão già hết sức vui mừng nói :
- Thằng bé ngoan kia, ta tin! Ta tin!
Vừa nói đến đấy thì lão bỗng lộ vẻ ngơ ngác nói tiếp :
- Mất cái này lại được cái nọ! Thực con người sắp chết như Bát Chỉ Phi Ma ta, lại có được may mắn như ngày hôm nay!
Gia Cát Ngọc vừa nghe đến bốn tiếng Bát Chỉ Phi Ma thì không khỏi giật bắn người. Ngay lúc ấy bỗng có một giọng nói dịu dàng vọng đến bên tai cậu rằng :
- Thằng bé kia lão phu có ý muốn thu người làm môn đồ, không rõ người có bằng lòng hay không?
Bát Chỉ Phi Ma là một đệ nhất quái kiệt trong võ lâm, suốt một trăm năm gần đây, Gia Cát Ngọc tuy là một đứa bé, song cũng được cha mình là Bát Đẩu thư sinh nói qua về ông ta rồi.
Bởi thế cậu ta hết sức vui mừng, vội vàng quỳ xuống lạy ba lạy, rồi mới cung kính nói :
- Ngọc nhi xin ra mắt sư phụ!
Bát Chỉ Phi Ma đợi cho cậu lạy xong, mới cười to nói :
- Đồ đệ hãy đứng lên. Người may mắn mới gặp kỳ duyên, nên ăn được trái Kim Tuyến Huyết Lan. Vậy hôm nay sư phụ sẽ tự đánh thông kỳ kinh bát mạch cho người lấy đó làm món quà gặp gỡ.
Nói xong ông ta bảo Gia Cát Ngọc xếp bằng ngồi ngay ngắn, rồi vung tám ngón tay ra nhắm một trăm lẻ tám huyệt đao lớn nhỏ trong người của cậu điểm tới nhanh như chớp, và tới tấp chẳng khác nào một trận mưa.
Gia Cát Ngọc trông thấy bóng tám ngón tay của lão không ngớt chập chờn nơi nơi, rót gió nghe vèo vèo. Mỗi một đầu ngón tay, đều có một luồng kình lực bay ra. Tuy lão chỉ vừa điểm tới da của Gia Cát Ngọc, thì lấy tay kia liền ra nhưng cậu cảm thấy có một luồng hơi nóng xâm nhập thẳng vào cơ thể, y như là một thứ vạt chất hữu hình vậy.
Những luồng hơi nóng ấy đều là chân lực của Bát Chỉ Phi Ma nên khi đã vào trong cơ thể của Gia Cát Ngọc thì liền vận chuyển khắp tứ chi, trên lên đến linh cái, dưới tiến sâu vào tạng phủ.
Thốt nhiên cậu cảm thấy Đơn điền có một luồng hơi nóng xông lên. Luồng hơi nóng ấy mỗi lúc một nóng thêm, chẳng khác nào lửa đốt da thịt, khiến cho mồ hôi ra dầm dề.
Thì ra sau khi Bát Chỉ Phi Ma đã điểm thông tất cả huyệt đạo trong người cậu, thì liền đưa bàn tay mặt ra đặt vào giữa hai mặt linh đài và mạng môn rồi vận dụng chân lực từ từ truyền thẳng vào người cậu.
Nên biết quả Kim Tuyến Huyết Lan mà Gia Cát Ngọc đã nuốt vào bụng là một thứ tinh hoa của trời đất. Nhưng vì bản thân cậu không biết võ học nên không thể dùng thuật nội công điều tức để biến thứ tinh anh của thứ Huyết Lan ấy làm thành nội lực của mình. Do đó, tuy trái Huyết Lan vào bụng, nhưng vẫn còn nằm yên phần tinh lực của nó tại đan điền cậu.
Đến khi Bát Chỉ Phi Ma dùng chân lực truyền vào người cậu, thì phần tinh hoa của trái Huyết Lan, mới từ đan điền xông lên, hòa trong số máu huyết đang chuyển vận, rồi lan ra khắp cơ thể.
Vì vậy nên Gia Cát Ngọc mới cảm thấy có một luồng hơi nóng như lửa đốt truyền khắp chân thân.
Nhưng vì cậu vốn có tánh cứng cỏi, nên dù khắp người đang bị nóng râm ran như lửa đốt, vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Tình trạng ấy kéo dài độ khoảng một thời gian dùng xong chén trà nóng, thì sức nóng đã bớt dần, đồng thời cậu từ từ cảm thấy có một luồng hơi mát dịu, chạy qua khắp các khớp xương, khắp huyệt đạo rồi lan ra ngoài.
Đột nhiên cậu cảm thấy luồng chân khí đang vận chuyển ấy tự nhiên đứng dừng cả lại.
Sự thật thì cậu nào có biết, giờ phút ấy chính là giờ phút quan trọng nhất.
Người luyện võ công, khi luyện được đến mức độ đó, thì hoặc sẽ được thành công mỹ mãn, mà cũng có thể sẽ bị thất bại hoàn toàn.
Vì nếu trong giờ phút đó không giữ được hơi thở điều hòa, hoặc có những sự nghĩ ngợi lo xa không hoàn toàn tập trung được tinh thần, sẽ bị những luồng chân khí đó phá hoại cơ thể, trở thành tàn phế vĩnh viễn.
Nhưng đối với Gia Cát Ngọc thì hoàn toàn không giống những trường hợp thông thường. Bởi cậu đã may mắn dùng được một thứ linh dược hiếm có trên đời, chân lực tiềm tàng trong người còn rất dồi dào hơn nữa, người giúp cậu thành công lại là một đệ nhất quái kiệt trong võ lâm. Song điều cốt yếu hơn hết là tấm lòng trong sạch như tờ giấy của cậu, hoàn toàn không biết lo nghĩ chi đến việc thành công hay thất bại.
Qua một chặp sau, nơi cổ của Bát Chỉ Phi Ma đã toát mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở thành nặng nề hổn hển, bàn tay đặt trên mạng môn huyệt của Gia Cát Ngọc cũng bắt đầu khẽ run rẩy.
Nhưng lúc ấy ông bỗng lại vận dụng thêm chân lực, đôi mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng phi thường.
Trong khi đó Gia Cát Ngọc vẫn ngồi bình tĩnh như thường, chứ không biết chi cả. Cậu chỉ cảm thấy chân khí trong người vận chuyển mau hơn mà thôi. Những nơi nào luồng chân khí đi qua mà bị vướng lại, thì cậu cảm thấy có một áp lực thực mạnh như muốn tung vỡ chướng ngại đó đi.
Thế rồi luồng chân khí dồi dào trong người cậu đã ồ ạt như nước vỡ bờ, truyền khắp cả người cậu một cách mau lẹ. Do đó những nơi từ trước đến nay, không hề có nội lực đến được, giờ đây cũng tràn đầy tất cả.
Tuy nhiên cậu nào có biết được lúc đó là lúc Bát Chỉ Phi Ma đã tổn hao không biết bao nhiêu chân lực trong người, giúp cậu đánh thông hai mạch Nhâm đốc mà những người luyện võ lúc nào cũng ao ước thực hiện cho kỳ được.
Sau khi luồng chân khí đã vận chuyển khắp chân thân, thì Gia Cát Ngọc cảm thấy trong người hết sức dễ chịu, tất cả những cảm giác bực bội đều tiêu tan ca đi.
Bàn tay của Bát Chỉ Phi Ma cũng đã lấy đi. Cậu ta vui mừng vọt mình nhảy tung tới.
Nhưng bỗng cậu ta giật mình sợ hãi.
Vì khi nhìn lại cậu ta thấy sư phụ của mình ngồi xếp bằng trên đất, mồ hôi chảy giọt theo mớ tóc bạc phơ, đôi mắt lờ đờ, hơi thở hổn hển, trông chẳng khác nào một người đã ngã bệnh lâu năm.
Cậu ta biết rằng, sở dĩ sư phụ mình có vẻ mệt nhọc như vậy là hoàn toàn đã vì mình.
Bởi thế trong tâm linh thuần hậu và thơ ngây của cậu, bỗng cảm thấy hết sức khổ sở ái ngại.
Nét mặt thanh tú của cậu đang trùm lên một vẻ buồn rầu, và cuối cùng không ngăn được hai dòng lệ tuôn rơi. Cậu nghẹn ngào nói :
- Sư phụ! Đây là tại Ngọc nhi nên khiến sư phụ phải mệt nhọc như thế này. Đây hoàn toàn là lỗi của Ngọc nhi!
Một ác ma khiến cho ai trong võ lâm nghe đến cũng tán đởm như Bát Chỉ Phi Ma thế mà giờ đây lại phải cảm động trước thái độ chân thành và trong sạch của một cậu bé. Đôi mắt ông ta đầy vẻ hiền hòa, cất giọng dịu dàng nói :
- Thằng bé người có một thiên bẩm đặc biệt, tính tình lại thuần hậu, như vậy là ta không xem lầm, dù có bao nhiêu tâm huyết, cũng không phải là vô ích!
Nói đến đây thì bỗng lão ta ụa lên một tiếng, rồi nhổ ra mấy búng máu tươi.
Gia Cát Ngọc hết sức sợ hãi, cất giọng kinh hoàng kêu lên rằng :
- Sư phụ làm sao thế?
Bát Chỉ Phi Ma đưa tay áo lên chùi vết máu trên khóe miệng rồi cười ha hả nói :
- Vì sư phụ nhất thời dùng quá nhiều sức nên bị nội thương tái phát, chứ không có hại gì.
Một con người tên tuổi làm run sợ cả võ lâm như Bát Chỉ Phi Ma, thế mà lại bị nội thương trầm trọng đến mức ấy, thử hỏi làm sao Gia Cát Ngọc không sợ hãi được?
Ngay lúc ấy, trong đầu óc cậu, bỗng nhớ lại những sự việc kỳ lạ trong chốn giang hồ, mà cha cậu đã kể lại cho cậu nghe.
Người có võ học cao nhất trong chốn giang hồ, trước tiên phải kể đến Càn Khôn ngũ bá, trong Càn Khôn ngũ bá, phải kể đến Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên là người có võ công cao cường nhất.
Trước đây nhiều năm, Càn Khôn ngũ bá đã hẹn nhau đến ngọn Thủy Tín phong tại núi Huỳnh sơn để tỷ võ tranh tài hầu tranh đoạt ngôi đệ nhất anh hùng trong võ lâm làm cho cả võ lâm phải bàn tán sôi nổi một thời.
Trong trận thứ nhất, Cùng Thần đã đấu với Túy Quỷ, Mộ Cổ đấu với Thần Chung, họ đã đấu với nhau kéo dài ba ngày, đôi bên sử dụng đến ngoài hai ngàn thế võ, nhưng vẫn không thể phân được thắng bại, đành phải bắt tay giảng hòa, hẹn ngày tái đấu.
Nào ngờ trong cuộc bắt thăm cho cuộc tỷ thí thứ hai, lại chia thành hai cặp là Cùng Thần Công Tôn Xú đấu với Thạch Cổ hòa thượng, Túy Quỷ Thương Huyền Tắc đấu với Đồng Chung đạo nhân.
Sau ba ngày giao tranh, lại đi đến tình thế kẻ nửa cân người tám lạng, không có ai hơn ai.
Qua trận đấu thứ ba, vì thấy bốn người kia đã kiệt sức mà Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên thì hai lần trước đều bắt thăm lọt đứng ngoài cuộc, cho nên lần này ông không muốn nhân dịp đối phương kiệt sức để thủ thắng, nên cương quyết bãi bỏ cuộc rút lui, hẹn hai mươi năm sau sẽ tỷ thí lại để quyết định hơn kém.
Nhưng trước khi bỏ đi ông đã vận dụng Thiên Ma chỉ là một ngành võ học riêng biệt của ông, phi thân lên in một dấu bàn tay trên đỉnh vách đá cao vút.
Chỉ pháp tuyệt luân và chỉ lực hùng hậu ấy của ông đã khiến bốn người kia trong số Càn Khôn ngũ tuyệt phải thán phục không ngớt.
Sau những trận tỷ thí ấy, tuy chưa thể phân cao thấp, song tất cả những nhân vật trong giới giang hồ vô hình trung đã xem Bát Chỉ Phi Ma như đệ nhất cao thủ trong chốn võ lâm.
Những sự việc ấy giờ đây đều hiện rõ trong trí nhớ của Gia Cát Ngọc khiến cậu buột miệng hỏi rằng :
- Sư phụ, tại sao sư phụ lại bị nội thương? Ai lại có thể?
Cậu chỉ mới nói đến đó, thì sực nhớ lại mình hỏi như vậy e rằng sẽ chạm đến lòng tự ái của sư phụ chăng? Bởi thế mặt cậu đỏ bừng lên, rồi im lặng không nói chi nữa.
Bát Chỉ Phi Ma thấy vậy cười ha hả thật to. Tiếng cười của ông tay tuy có vẻ như thoải mái, nhưng thực ra bên trong lại đầy vẻ u buồn, tựa hồ như trong lòng ông ta đang chất chứa bao nhiêu nỗi muộn phiền uất ức, muốn dùng tiếng cười ấy để phát tiết ra ngoài một phần nào vậy!
Thốt nhiên ông ta im bặt tiếng cười, và sắc mặt nghiêm trang trở lại nói :
- Ngọc nhi! Có phải người muốn hỏi ai đã có võ công cao cường đến mức có thể đả thương sư phụ được hay chăng?
Gia Cát Ngọc khẽ gật đầu.
Đôi mắt của Bát Chỉ Phi Ma lạnh lùng đến mức đáng sợ hừ một tiếng rồi nói :
- Khắp trong trời đất này, kẻ thắng được Bát Chỉ Phi Ma ta chút ít, e ngoài Phụng Lân Mao Giác thì không còn ai nữa. Nhưng bọn đê tiện hèn hạ ấy, ha ha... chắc chắn sẽ có ngày ta đòi lại món nợ ấy!
Nói đến đây ông ta bỗng nhìn thẳng về phía Gia Cát Ngọc rồi hạ giọng hỏi rằng :
- Ngọc nhi, con có bằng lòng đòi món nợ máu ấy giúp cho thầy không?
Trong lòng Gia Cát Ngọc đang đầy rẫy những sự buồn rầu uất ức. Giờ lại không ngờ một người uy danh lừng lẫy như sư phụ mình, mà cũng có bao nhiêu món nợ máu, nên khi nghe qua câu hỏi thì máu nóng trong người cậu sôi sục, đôi mày dựng ngược nói :
- Sư phụ! Chỉ cần sư phụ nói rõ mọi việc cho Ngọc nhi này nghe, thì dù có phải lội vào nước sôi hay lửa bỏng, Ngọc nhi cũng nhất định sẽ làm cho kỳ được!
Trong khi nói đôi mắt cậu nảy lửa, khóe miệng thoáng hiện một làn sát khí, trông chẳng khác nào hiện thân của Bát Chỉ Phi Ma.
Thái độ ấy khiến Bát Chỉ Phi Ma hết sức vừa lòng, bởi thế trên khuôn mặt lạnh như tiền của ông ta liền hiện lên một nụ cười thực ghê rợn, rồi chậm rãi kể lại việc ông ta đã bị thương trước kia.
Thì ra Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên chẳng những võ công siêu tuyệt mà còn hết sức hung tợn. Đối với việc trừng trị lũ gian ác, ông không hề nới tay bao giờ. Bởi thế hai phe hắc bạch trong giới giang hồ, bị hại dưới tay ông không biết bao nhiêu mà kể.
Mười năm về trước, ông nhận được lời hẹn của Thất Điểu bang, mời đến Lãnh Nguyệt bình tại Vân Trung sơn để thanh toán mối thù cũ. Ông là người tài cao lại đầy can đảm, nên đã đến địa điểm trên đúng ngày giờ kẻ địch đã cho biết.
Nhưng trong số nhân vật tụ tập đến Lãnh Nguyệt bình ngoài số người của Thất Điểu bang, lại còn có những cao thủ hai phe hắc bạch trong võ lâm, đông đến ngoài sáu mươi người.
Số người ấy đều đến với mục đích thanh toán cựu thù với ông.
Thế là tại Lãnh Nguyệt bình đã diễn ra một cuộc ác chiến ghê rợn chưa từng có. Đây cũng là một cuộc ác chiến bất công và hèn hạ nhất.
Bát Chỉ Phi Ma tuy bị các cao thủ vây đánh nhưng cũng hạ sát được đối phương đến ngoài bốn mươi người. Song cuối cùng vì quả bất địch chúng, nên bị trọng thương, bắt buộc phải mở đường máu chạy thoát.
Những người còn sống sót trong trận giao tranh này, một mặt vì sợ Bát Chỉ Phi Ma sẽ tìm đến trả thù, một mặt vì trận đánh ấy không có danh dự chi, nên sau đó đều im lặng không hề nhắc đến bao giờ.
Bát Chỉ Phi Ma tìm một nơi kín đáo để chữa nội thương, nhưng vì ông nôn nóng tập rèn một môn tuyệt học, trong khi vết thương chưa lành hẳn, nên chân khí hao tổn nặng nề, từ đó không làm sao bình phục được như cũ.
Trong khi ông ta đang thối chí ngã lòng, thì bỗng nhớ tới trước đây ông ta đi ngang ven sa mạc Đại Qua Bích, có trông thấy trên một phiến đá to cạnh ven đầm Lạc Hồn trì, có một bụi Kim Tuyến Huyết Lan. Ông thầm tính thì biết bụi tuyết lan ấy sẽ có trái chín vào ngày cốc vũ năm giáp tý, nên hết sức vui mừng, vội lên đường đến đây định hái trái tuyết lan đó, để chữa trị cho dứt căn bệnh.
Nhưng nào ngờ tạo hóa trêu người, ông đã đến chậm một bước nên quả Kim Tuyến Huyết Lan lại rơi vào tay Gia Cát Ngọc, cậu bé hoàn toàn không biết một tý võ công nào. Do đó ông ta hết sức thất vọng.
Song nào ngờ thái độ, sự thơ ngây của Gia Cát Ngọc đã làm ông ta thay đổi hẳn ý định.
Ông biết mình không sống đặng bao lâu nữa, nên cần phải nghĩ đến việc thu dạy một đứa môn đồ.
Ông nhất định phải tranh đấu với số mệnh, ông phải đem bao nhiêu võ công tuyệt nghệ của mình truyền dạy cho một môn đồ thân yêu, ông phải đem sinh mệnh của mình, tái thể hiện trên người của môn đồ ông sau này.
Sau khi ông kể rõ qua mọi việc, thì Gia Cát Ngọc cảm động đến rơi lệ nói :
- Sư phụ! Thực Ngọc nhi đáng tội chết, nếu Ngọc nhi biết sư phụ cần đến bụi Huyết Lan, thì lúc ấy dù có phải chết khát, cũng không khi nào dám nuốt chửng trái Huyết Lan như vậy. Hiện giờ... chỉ còn lại có hai mảnh lá, vậy xin sư phụ...
Cậu lấy hai mảnh lá Huyết Lan ấy ra nhưng mặt cậu bỗng bừng đỏ, trong lòng cảm thấy hối hận nghĩ rằng :
- Quả Huyết Lan mình đã nuốt vào bụng rồi, giờ đây chỉ còn lại hai mảnh lá đưa ra để làm trò cười cho sư phụ hay sao?
Nhưng nào ngờ sự thật chẳng phải như thế. Bát Chỉ Phi Ma đã thò tay cầm lấy hai mảnh lá màu đỏ ấy, rồi cất tiếng cười khà khà tỏ ra hết sức hân hoan nói :
- Ta tưởng đâu người đã ăn luôn cả gốc lẫn rễ bụi Huyết Lan rồi, nhưng không ngờ còn chừa lại hai lá. Ôi! Xem ra thầy đây nhờ nó lại kéo dài thêm mạng sống được hai năm nữa.
Gia Cát Ngọc trông thấy sư phụ vui mừng, liền vỗ tay cười nói :
- Nếu sớm biết vọng và lá của bụi Huyết Lan này hữu dụng như vậy, thì con sẽ không bao giờ dùng nó để cứu nguy cho con chim ưng to lớn kia.
Bát Chỉ Phi Ma sau khi dùng xong hai lá Huyết Lan ngồi yên một lúc, rồi hỏi rõ thân thế của đứa môn đồ vừa mới thu nhận.
Nghe sư phụ hỏi đến thân thế mình, Gia Cát Ngọc lại chạnh lòng đau xót, vừa thuật lại thân thế mình cho sư phụ nghe.
Bát Chỉ Phi Ma tuy bên ngoài có vẻ lạnh như tiền, nhưng thực ra bên trong có nhiều tình cảm. Ông nghe nói đến Gia Cát phu nhân đã nhận hy sinh mạng sống để cứu con mình thì trong lòng hết sức cảm động, không ngớt cất tiếng than dài.
Nếu là trước đây có lẽ ông đã dẫn môn đồ của mình, đi nghìn dặm tìm lại kẻ thù và điều tra cho biết rõ mọi hư thiệt, đã khiến gia đình của môn đồ mình phải tan nát.
Nhưng giờ đây thân ông mang nặng vết thương, nên bầu nhiệt huyết cũng đã trở thành lạnh lẽo như băng giá. Thôi! Tất cả mọi việc đành chờ đợi đến khi môn đồ của ông khôn lớn thành người rồi sẽ hay.
Trong bãi sa mạc Đại Qua Bích lại nổi trận cuồng phong, cát vàng tung bay mù mịt, chắn mất tầm mắt của mọi người. Nhưng giữa cát mù mịt đó, vẫn có thể trông thấy thấp thoáng hai bóng người.
Đây là một lão già mặt lạnh như băng, đang dắt một đứa bé mặt mày tuấn tú.
Cả hai người cùng bước đi thoăn thoắt trông rất nhẹ nhàng, dù Gia Cát Ngọc không hề biết một tý võ công.
Nhưng nếu có ai nhìn kỹ, thì sẽ trông thấy đôi mắt của hai người đều có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trong lòng họ vừa có sự vui mừng buồn đau lẫn lộn.
Họ cùng vào bãi sa mạc nắng nóng như lửa đổ này, chính là để tìm kiếm lại đấng từ mẫu đã hy sinh mạng cứu con kia.
Họ men theo dòng cát chảy, bước đi của họ nặng nề, tâm trạng của họ đen tối. Cát Ngọc im lặng không nói một lời, nỗi u buồn của cậu cũng ảnh hưởng đến tình cảm của Bát Chỉ Phi Ma là một con người bấy lâu nay ngạo mạn và lạnh lùng nổi tiếng.
Bãi sa mạc phẳng lặng, chỉ có tiếng gió gào và tiếng chân bước rất khẽ.
Thỉnh thoảng hai người lại dừng chân đứng lại, quay đầu ngó khắp bốn phía.
Nhưng giữa bãi sa mạc mênh mông, vẫn trống không chẳng thấy một bóng người.
Mặt trời dần dần đã ngả về tây, thời gian một ngày lại trôi qua rất lẹ làng.
Bỗng dưới những áng mây trắng, sau một đống cát to, có mấy con chim khổng lồ đang bay lượn, không ngớt kêu chí chóe rất lạ tai.
Đấy là những con quạ? Không! Đấy chính là những con chim kền kền chuyên ăn xác chết ở vùng sa mạc.
- Úy!
Cậu bé đang im lặng, bỗng buột miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhanh nhẹn cúi xuống nhặt lên một cái bầu nước. Cậu nhìn thực kỹ, rồi bỗng lại kêu lên rằng :
- Sư phụ! Xem đây, chính là cái bầu nước của con đã vứt hôm qua!
Bát Chỉ Phi Ma không khỏi xúc động vì ông đã đoán biết được bầy kền kền kia chắc chắn đang tranh nhau ăn một xác chết, mà xác chết ấy rất có thể là bà mẹ hiền đã xả thân cứu con trong ngày hôm trước.
Ông không nỡ để đứa con thơ bước đến đó, chứng kiến một thảm cảnh. Ông muốn ngăn lại!
Nhưng Gia Cát Ngọc đã chạy bay về hướng đó rồi.
Bầy kền kền trông thấy bóng người liền kêu rộ lên những tiếng kêu rùng rợn, rồi bay thẳng lên nền trời cao. Phía sau đống cát, chỉ còn nằm trơ lại một cái xác chết.
Không! Đây phải gọi bằng một bộ xương khô mới đúng. Vì da thịt của chiếc tử thi ấy đã bị kền kền ăn hết sạch, chỉ còn lại bộ xương trắng mà thôi.
Trên bộ xương trắng ấy, chỉ dính lốm đốm những vệt máu bầm, đôi mắt đen ngòm, nhìn chòng chọc vào những áng mây trôi trên nền trời cao, dường như nạn nhân đang chất chứa biết bao tâm sự với cao xanh.
Nạn nhân muốn nói những gì? Hiện giờ không ai biết được cả!
Ngọn cuồng phong thổi qua, tựa hồ vẫn còn mang theo một mùi tanh máu!
Đáng thương cho cậu bé, nó ngồi bẹp cạnh đống cát vàng, im lặng không nói một tiếng chi cả, hơn nữa nó cũng không khóc ra nước mắt. Đôi mắt nó sáng quắc, đầy vẻ giận dữ, căm hờn.
Bộ xương khô này có lý đâu là bậc từ mẫu vĩ đại kia hay sao?
Đây thực không ai giải đáp được! Vì ở giữa bãi sa mạc mênh mông Đại Qua Bích, không một bóng người, lại còn có ai vào chết nơi đây nữa?
Dưới ánh tịch dương, trên mặt cát hiện lên một ánh thép sáng ngời, đấy là một lưỡi dao, một lưỡi dao đã gãy!
Quái lạ thực? Có lý nào giết một người đàn bà đang hấp hối, mà cũng đến gãy một lưỡi dao nữa sao?
Bát Chỉ Phi Ma trong lòng hết sức ngờ vực, nhưng không thể nào tìm một câu giải thích cho chính xác được.
Ánh tịch dương như có vẻ đang lưu luyến với không gian nhưng cuối cùng rồi cũng lặn mất về phía chân trời tây. Xa thẳm...
Gia Cát Ngọc chôn xong bộ xương khô ấy, mới theo Bát Chỉ Phi Ma, rời bỏ sa mạc đầy bi thương này.
Một ngày... hai ngày qua!
Hôm ấy hai thầy trò đi đến Ngân Xuyên, Bát Chỉ Phi Ma và Gia Cát Ngọc đi vào trọ nơi một khách điếm, bỗng nghe có một giọng nói ồ ề từ trong gian phòng bên cạnh vọng sang rằng :
- Này lão Cửu, việc ấy nếu nói ra thực không ai dám tin.
- Vì một người không hề mất lòng ai, không hề tranh đoạt cái chi với đời như Bát Đẩu thư sinh thế sao lại bị mất tích một cách đột ngột như thế?
Khi Gia Cát Ngọc rời nhà ra đi, trong lòng cậu đã có lắm sự nghi ngờ, kịp khi nghe lời nói ấy, thì không khỏi thầm kinh hãi.
Ngay khi đó lại nghe người gọi lão Cửu khẽ cười nhạt rồi đáp :
- Ngốc như anh thì có biết cái mốc chi! Không phải Hoa Báo Tử tôi nói khoác, chứ theo ý tôi thì chín phần mười Bát Đẩu thư sinh đã được của hoạch tài to, nên dẫn cả vợ con tìm một nơi khác để ẩn trú, an hưởng rồi! Nếu chẳng phải thế, tại sao trước khi hắn mất tích, lại cho tất cả đàn bà con nít kẻ ăn người ở trong nhà phân tán hết như vậy?
Câu nói vừa dứt thì người đàn ông có giọng ồ ề khi nãy, lại cất tiếng to cãi rằng :
- Hứ! Anh cũng chỉ biết một mà không biết hai. Tôi hỏi anh, hắn được bao nhiêu hoạch tài mà đến đỗi bỏ Trầm Long bảo đầy nhà ngang dãy dọc như thế?
- Hứ! Anh mới là người chưa hiểu đời ra sao cả! Nếu nói ra, thì thực mất mặt số người Vạn Thú cung của các anh cả. Ở trên đời này, có biết bao nhiêu vật quý giá, một trang trại như Trầm Long bảo thì có đáng cái chi!
Khi ba tiếng Vạn Thú cung vừa lọt vào tai, thì sắc mặt của Bát Chỉ Phi Ma bỗng hiện lên đầy sát khí, đôi mắt chiếu rực những tia sáng lạnh lùng, buột miệng hừ một tiếng :
Sau tiếng hừ của ông ta, thì tiếng nói truyện ở phòng bên cạnh cũng im bặt.
Tiếp đó bỗng nghe tiếng mở cửa phòng bị đá bật ra, rồi một khuôn mặt béo to đầy sắc giận dữ, từ ngoài thò vào cửa phòng của hai thầy trò Bát Chỉ Phi Ma.
Người ấy cất tiếng cười khanh khách, nghe thực lạnh lùng ghê rợn mắng rằng :
- Khá khen cho con chó già kia không biết chi là sống chết cả! Các cụ đây nói chuyện mà người lại hừ cái nỗi gì? Bắt đầu canh một, nếu người dám thì hãy đến miếu Thổ địa ở ngoài cửa thành phía Bắc, sẽ có chúng ta chờ!
Bát Chỉ Phi Ma hất hàm cất giọng lạnh lùng nói :
- Xin hỏi các cụ, các cụ muốn gì?
Người ấy lách mình lao tới, là đã từ ngoài cửa lướt vào phòng, to tiếng quát rằng :
- Nếu người chẳng dám đi, thì Hắc Hùng Tòa An ta sẽ...
Khi câu nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng, bỗng hắn nhận thấy lão già trước mặt, thái độ lạnh lùng như băng, đôi mắt sắc bén như dao, thì tự nhiên sợ hãi bước thối lui, cất giọng kinh hoàng nói :
- Người ... người là ai thế?
Gia Cát Ngọc đứng bên cạnh cười nhạt rằng :
- Với hạng người như mi, nào đáng mặt hỏi danh hiệu của sư phụ ta? Nếu không muốn chết thì hãy mau cút đi cho ta nào!
Hắc Hùng chưa kịp mở miệng trả lời, thì bên ngoài gian phòng bỗng có một chuỗi cười như cuồng dại nổi lên rằng :
- Trong đời này lại có một lũ có mắt không tròng, dám ngang nhiên gây sự với Vạn Thú cung của ta! Được Hoa Báo Tử Lý Bân ta muốn xem thử cho biết bọn các người tài ba đến đâu!
Tiếng gió khẽ rít, tức thì một gã đàn ông to lớn mắt lồi như lục lạc, đã từ ngoài lao thẳng vào trong phòng. Khi đôi chân của hắn vừa chạm đến đất thì đôi chưởng của hắn bắt đầu đánh vút ra.
Thế chưởng của hắn chẳng những hết sức hiểm độc mà lại quái dị vô cùng.
Bát Chỉ Phi Ma khẽ mỉm cười lạnh lùng, đợi khi chưởng thế của y giáng đến sát mặt ông, thì tay phải của ông bỗng gạt mạnh ra, tức thì một luồng kình phong lạnh buốt bay thẳng về phía hắn.
Hoa Báo Tử cảm thấy cổ tay của mình bỗng bị đau đớn như dao cắt nên vội vàng thối lui ba bước, không khỏi toát mồ hôi lạnh, đôi mắt trợn to đầy vẻ kinh hoàng.
Bát Chỉ Phi Ma lại cười điềm nhiên nói :
- Có lý nào tên súc sinh người chỉ biết có bấy nhiêu võ công đấy thế thôi?
Hắc Hùng và Hoa Báo đều là một trong Ngũ đại thần thú của Vạn Thú cung vừa mới nổi dậy trong chốn giang hồ, bình nhật oai phong lẫm liệt, nào có bị ai trêu chọc như thế bao giờ. Do đó khi nghe qua câu nói của Bát Chỉ Phi Ma, thì đôi mày xanh đen của họ đều dựng ngược, tính hung dữ của họ nổi lên liền. Sau một tiếng thét, cả hai cùng xông tới tấn công một lượt.
Lần tấn công này chúng đều vận dụng đến tám phần mười chân lực khiến trong gian phòng nhỏ hẹp như vậy, thực không còn chỗ nào để né tránh được nữa.
Nhưng Bát Chỉ Phi Ma nào phải hạng người tầm thường, nên tuy trông thấy hai người gần như sử dụng toàn lực tấn công mình, ông vẫn ngồi yên như cũ, tựa hồ chẳng nhìn thấy gì vậy.
Trong khi đó Gia Cát Ngọc đứng ở phía sau, trông thấy chưởng lực của hai gã đàn ông nọ bay ào ạt, thì không khỏi thầm lo ngại cho sư phụ mình.
Nào ngờ trong khi cậu còn đang băn khoăn lo sợ như vậy, thì hai gã đàn ông đó lại hự lên một tiếng khô khan rồi loạng choạng thối lui về phía cánh cổng.
Bát Chỉ Phi Ma đã phản công như thế nào?
Chẳng riêng chi Gia Cát Ngọc không hề thấy rõ, mà ngay đến Hắc Hùng và Hoa Báo cũng chẳng hiểu đối phương đã đánh trả mình ra sao!
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, dường tự hiểu hôm nay đã gặp phải một đối thủ lợi hại. Tuy nhiên bọn họ vì bình nhật hung hăng quen thói, giờ đây nào chịu rút lui êm, nên cả hai liền cùng giận dữ quát to rằng :
- Con chó già kia! Người có gan thì hãy xưng danh tánh cho ta biết đi nào!
Bát Chỉ Phi Ma cười lạnh lùng nói :
- Hay người thực sự muốn biết tên tuổi của lão phu hay sao?
Hoa Báo Tử Lý Bân giận dữ nạt rằng :
- Vậy có lý nào lão tặc người lại là một nhân vật không tên không tuổi?
Bát Chỉ Phi Ma bỗng ngửa mặt cười to, rồi giơ cao hai bàn tay lên, trông thấy rõ tám ngón tay vừa to vừa dài, rồi cười khanh khách lạnh lùng nói :
- Xem ra hai người mới trên dưới ba mươi tuổi, nhưng có lẽ cũng từng nghe qua mấy ngón tay của lão phu đây rồi chứ?
Hắc Hùng và Hoa Báo đều là bọn người hung dữ dã man, nhưng vừa trông thấy tám ngón tay ấy, thì không khỏi rùng mình, cất giọng kinh hoàng kêu lên thất thanh rằng :
- Ông... ông là Bát Chỉ Phi Ma?
Bát Chỉ Phi Ma cười lạnh lùng đáp :
- Nhị vị còn nhận ra được lão phu, thì thực quý hóa vô cùng!
Câu nói của ông vừa dứt, thì Hắc Hùng và Hoa Báo đã nhanh nhẹn xoay lưng lao thẳng người ra khỏi phòng.
Bát Chỉ Phi Ma cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, đôi vai khẽ lắc, là người đã bay bổng lên nhẹ nhàng như một bóng ma.
Tức thì hai tiếng gào thê thảm vang lên.
Té ra chỉ trong chớp mắt, là ngón tay vô danh của hai gã đàn ông ấy, đã bị Bát Chỉ Phi Ma bẻ sút khỏi bàn tay mất rồi.
Tuy hai người đó cảm thấy đau buốt đến tận tim gan, nhưng vẫn không hề dám nấn ná, nhanh như chớp, cùng phóng mình bay thẳng lên tường nhà để chạy trốn.
Trong khi cả hai đang lao mình từ trên cao trở xuống để bỏ trốn, thì lại nghe Bát Chỉ Phi Ma cất giọng lạnh lùng như băng giá nói rằng :
- Ta tạm tha cho chúng bay! Mau về nói lại với tên lão tặc Bành Cửu Lân bảo nó hãy giữ cẩn thận chiếc cổ, ba năm sau lão phu sẽ cho người đến lấy đó!

loading...
Hồi trước Hồi sau