Cô lâu quái kiệt - Hồi 06

Cô lâu quái kiệt - Hồi 06

Bóng ma nơi quê cũ

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 703861 lượt xem

loading...

Bãi biển hóa ra nương dâu, đấy là một việc biến chuyển đổi thay thường có trong đời.
Thất Điểu bang, một tổ chức uy danh lừng lẫy, trong một sớm một chiều đã đổ nát tan tành, sào huyệt chỉ còn là một đống gạch vụn!
Việc ấy đã loan truyền và làm rung chuyển cả giới giang hồ. Không biết bao nhiêu cao thủ trong hai phe hắc bạch đều đang kinh hoảng lo sợ trước việc Kim Cô Lâu tái hiện trong chốn giang hồ.
Trong khi cả giới võ lâm đều đang run sợ, khắp chốn giang hồ đều đang xôn xao thì vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu, đang nghêu ngao trên đường về cố hương tại phía Đông Triết Giang!
Lúc ấy đang ở vào tiết tháng ba, nên cỏ non xanh ngập chân trời, oanh ca ríu rít trên nhành liễu, ngọn núi Nhân Thang bóng cây xanh rờn, dòng nước Phi Vân giang thao thao bất tuyệt. Những lá ấu màu đỏ không ngớt nhấp nhô trên mặt sóng xanh, lại càng làm cho phong cảnh cuối xuân càng thêm đẹp đẽ.
Tất cả những cảnh sắc ấy, tuy không xa lạ dưới mắt Gia Cát Ngọc, nhưng trong lòng chàng lại cảm thấy núi sông đã khác xưa.
Chàng đang ngồi trong một gian khách điếm nhỏ ở tại trấn Ngân Hòe, ngó mặt ra cửa sổ nhấp từng hớp rượu. Khi chàng nhớ đến tai biến đã xảy ra cho gia đình mình thuở xưa, thì không khỏi cau chặt đôi mày, buông ly xuống bàn không uống rượu nữa!
Người cha già tóc đã bạc phơ, hiện giờ lưu lạc nơi nào?
Tiềm Long bảo đầy nhà ngang dãy dọc, hiện có còn không?
Ôi! Có lẽ những lan can chạm trổ bằng gỗ quí báu này vẫn còn đó, nhưng màu sắc đã phôi pha. Có lẽ những dãy hành lang uốn khúc, những bức tranh lộng lẫy trên tường, đều đã bị gió mưa xóa đi màu sắc huy hoàng thuở nào rồi?
Càng uống rượu vào thì nỗi buồn lại càng thấm thía, tâm trạng xao xuyến bàng hoàng. Giữa lúc ấy, bỗng chàng nghe thấp thoáng có tiếng giày bước lộp cộp, rồi thấy có một cái bóng đen thoáng qua, tức thì trong gian phòng đã xuất hiện một lão già mặt mày đen đúa.
Lão già ấy râu bao quanh hàm vẫn còn đen mượt, đôi tròng mắt sáng như sao, mình mặc một chiếc áo dài xám quá gối. Trên chiếc áo ấy bụi vàng phủ một lớp thật dày. Dưới chân lão ta mang một đôi giày da bò cổ cao, bước nghe lốc cốc như xoáy vào tai mọi người!
Lão già bước vào chỉ có một mình, bèn tìm đến một góc phòng ngồi xuống, kêu bọn hầu sáng mang rượu thịt đến rồi ăn uống một mình rất ngon lành!
Gia Cát Ngọc nhìn thấy đôi mắt của lão già, có vẻ uy nghi đáng sợ. Sau khi lén nhìn hai lượt, thì chàng không khỏi hết sức kinh hãi!
Vì lão già này đã dùng tay trái cầm đũa, tay nâng ly. Nhưng cả bàn tay mặt của lão ta, chẳng còn một ngón nào cả, mà chỉ còn lại nửa bàn tay đỏ như lửa mà thôi!
Gia Cát Ngọc nghĩ thầm rằng :
- “Người này dường như ta có nghe ân sư nói đến rồi. Thế tại sao nhất thời ta lại không thể nghĩ ra lão ta là ai?”
Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi, thì bỗng thấy lão già buông đũa để ly xuống bàn nghe một tiếng cộp, rồi cất tiếng khẽ gọi rằng :
- Này tiểu nhị, từ đây đến Tiềm Long bảo còn bao xa nữa?
Gia Cát Ngọc nghe lão già hỏi đến nơi chôn nhau cắt rún của mình, thì không khỏi giật mình. Trong khi đó, tên hầu sáng giương tròn xoe đôi mắt, mặt lộ sắc kinh hoàng nói :
- Tiềm Long bảo? Cụ... cụ hỏi đến nó để làm gì?
Suốt trên đường đi, Gia Cát Ngọc đã nghe lời đồn đãi không ít về Tiềm Long bảo, nên lúc ấy cũng muốn chen vào hỏi tỉ mỉ lại về quê cũ của mình hầu biết được tường tận nhưng nào ngờ lão già ấy dường như sốt ruột muốn đi đến đó nên hối hả nói rằng :
- Già đây chỉ vì bấy lâu nay được nghe tên tuổi Tiềm Long bảo nên mới muốn tìm đến đó để chiêm ngưỡng một lần, vậy ngươi hãy nói cho ta biết không có chi hại cả!
Tên hầu sáng hạ giọng thật thấp lộ vẻ hết sức bí mật nói rằng :
- Đấy là vì cụ không biết chứ ba năm trước đây Tiềm Long bảo đã bị Hồ Tiên tác quái, khiến cả nhà của Gia Cát tiên sinh, gồm ba người đều bị hồ ly tinh bắt đi mất cả...!
Lão già nghe qua liền hừ một tiếng, đôi mắt cũng bỗng sáng quắc, khiến tên hầu sáng vì quá sợ hãi, nên không dám nói tới nữa!
Lão già trông thấy vậy liền tươi cười nói :
- Thế sao nữa? Ngươi hãy tiếp tục nói hết đi!
Tên hầu sáng bèn nói tiếp rằng :
- Về sau cả một khu Tiềm Long bảo rộng rãi như thế đều bị hồ ly tinh chiếm cứ trọn vẹn! Suốt năm suốt tháng không ai trông thấy có một bóng người! Có nhiều lúc giữa đêm khuya gà gáy, thì lại có tiếng quỷ khóc ma rên, tựa hồ...
Gia Cát Ngọc nghe thế, thầm đoán trong lòng, đấy có lẽ là những thủ đoạn của một số nhân vật giang hồ. Như vậy nếu chàng muốn tìm ra manh mối của mối thù nhà, thì chắc chắn phải dựa vào những tên ẩn núp giả làm ma quỷ này, mới có thể truy nguyên ra được!
Chàng nghĩ đến đó, thì trên nét mặt bất giác hiện đầy sát khí rồi cất giọng cười lạnh lùng ghê rợn!
Lão già nọ nghe qua tiếng cười của chàng, thì liền ngước mặt lên, đưa đôi mắt sáng quắc của lão nhìn thẳng vào mặt của chàng ra vẻ dò xét. Qua thái độ của lão, tựa hồ như lão có lòng nghi kỵ chi đối với người thư sinh yếu đuối trước mặt mình.
Song, cũng may là lúc ấy, tên hầu sáng đã lên tiếng nói rằng :
- Nếu nói ra thì có thể cụ càng thêm không tin, vì trong Tiềm Long bảo chẳng những có hồ ly tinh tác quái, mà còn có cả ma quỷ lộng hành nữa! Như Lưu lão nhị ở khít vách đây, đã từng chính mắt trông thấy một con quỷ đầu to, mình be bét máu tươi xuất hiện trong Tiềm Long bảo, ngay khi trời mới vừa chạng vạng tối!
Lão già nghe qua mỉm cười nói :
- Tục ngữ có câu, người đàn ông tốt không đi gây sự với đàn bà. Cũng như người sống đi gây sự với ma quỷ. Vậy Tiềm Long bảo hiện giờ đã bị hồ ly tinh và yêu quái chiếm giữ, thì già đây cũng chẳng đến đó làm gì. Nhưng nếu không đến đây thì thôi, nay đã đến đây rồi, thì ta phiền ngươi hãy chỉ hộ đường để già đến đó đứng xa xa nhìn qua cho biết cũng được!
Tên hầu sáng cười nói :
- Cụ nói phải lắm! Vậy cụ đi ra khỏi trấn này năm dặm về phía Đông, trông thấy có một khu rừng rậm rạp dưới chân núi, thì chính nơi đó là Tiềm Long bảo, cụ tuyệt đối chớ nên đi vào trong đó. Vì nghe đâu nửa tháng trước đây, có một vị gọi là Đại Phong thiền sư chi đó là người thuộc phái Thiếu Lâm, đã đi vào trong ấy và cho đến ngày nay biệt tích luôn, không biết sống chết thế nào.
Đại Phong thiền sư là một cao tăng của Thiếu Lâm tự, về nội ngoại và khinh công đều giỏi tuyệt, tên tuổi vang lừng trong giới giang hồ, thế mà còn bị hại ở trong Tiềm Long bảo. Như vậy, cũng đủ thấy bọn người giả danh quỷ thần ấy, chẳng phải là những kẻ tầm thường.
Bởi thế, lão già nghe qua, thì sắc mặt liền biến hẳn!
Gia Cát Ngọc tuy mới dấn bước giang hồ chẳng bao lâu, nhưng về tên tuổi của Đại Phong thiền sư, đã có nghe sư phụ nói đến từ lâu, nên nghe qua việc ấy, thì chàng cũng thấy đấy chẳng phải là một việc tầm thường!
Đêm đã khuya, từ Ngân Hòe trấn có một bóng người lướt nhanh trên không như một mũi tên xẹt, hướng về Tiềm Long bảo lao vút tới!
Bóng đen ấy bay đi chẳng bao lâu, thì tại nơi thị trấn đó, cũng có một chiếc bóng vàng, phi thân nhẹ nhàng lên không. Dưới ánh trăng sáng chiếc bóng ấy lướt đi như một đợt khói mỏng bám sát theo sau lưng chiếc bóng đen, bay vút về hướng Đông.
Trong khi bóng người đã tiến đến một địa điểm còn cách Tiềm Long bảo không bao xa nữa thì bỗng nghe từ cánh rừng rậm ở phía trái có một tiếng ma rên khiến ai nghe đến cũng phải nổi da gà. Cứ mỗi khi tiếng ma rên ấy dừng lại, thì bất thần lại nghe có một tiếng gào thảm thiết, bi thương!
Bóng trăng lạnh lờ mờ, ánh sao thưa nhấp nháy, bóng trúc chập chờn sau cơn gió thổi, trông chẳng khác nào một bầy yêu tinh đang nhảy múa, khiến cảnh vật chung quanh càng có vẻ rùng rợn hơn!
Hai bóng người vừa đến, bỗng đều dừng chân đứng cả lại!
Bóng người ỏ phía trước, hàm râu đen mượt đang phất phơ theo chiều gió, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đấy chính là lão già xuất hiện tại Ngân Hòe trấn hồi chiều này.
Và bóng người bám sát theo lão ta, quả đúng là Gia Cát Ngọc!
Chàng tuy là người võ công cái thế, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, nên vừa nghe qua tiếng ma rên ghê rợn kia, thì bất giác rùng mình rợn óc! Kịp khi chàng bình tĩnh suy nghĩ lại, thì lão già trước mặt đã bỏ đi mất tự bao giờ rồi!
Bởi thế chàng thầm suy nghĩ rằng :
“Hành tung của lão già này rất đáng nghi ngờ, rất có thể lão ta là...”
Vừa suy nghĩ, chàng vừa nhún mình lao thẳng đi nhắm cánh rừng rậm lướt tới như một cơn gió hốt!
“Long Vân Cửu Chuyển” thân pháp của chàng, quả nhiên nhanh nhẹn có một không hai trên đời. Người chàng vừa lao đi là đã lướt nhanh vun vút trong gió nhưng chẳng hề nghe một tiếng gió rít khẽ.
Trong khu rừng rậm ấy, đâu đâu cũng dày đặc cỏ dại và cây to, hơn nữa lại có vô số những mả mồ chôn hỗn loạn không hàng ngũ. Những con đom đóm bay lập lòe đó đây, chen lẫn với những bóng đèn ma xanh ngắt và chiếu ngời, xem lại càng âm u ghê rợn!
Dưới bóng trăng đêm u buồn, chàng trông thấy tại đấy có một bóng người đang đứng sững, và dưới chân bóng người đó có ba xác chết đang nằm sóng sượt!
Nhìn qua cách ăn mặc của những xác chết đó, thì biết được họ đều là những nhân vật giang hồ. Trên trán của những xác chết đều có năm lỗ thủng tròn xếp theo hình một đóa hoa mai y hệt như nhau. Máu tươi đỏ ối và mỡ óc xám ngắt dính lầy nhầy trên khung mặt tái nhợt của các nạn nhân trông lại càng ghê rợn hơn nữa!
Gia Cát Ngọc là người có nhiều ý chí hào hiệp, nên trông thấy cái chết quá bi thương của số người nọ, thì sát khí liền tràn đầy sắc mặt. Tức thì, chàng vung chưởng lên, định sẽ đánh ra một luồng chưởng phong ác liệt để giết chết người đang đứng ấy đi...
Nhưng, bỗng ngay lúc đó, chàng đã kịp nhận ra bóng người nọ chính là lão già mà chàng đã gặp tại Ngân Hòe trấn. Bởi thế chàng thầm nghĩ rằng :
“Xem qua vết thương trên trán của những xác chết, thì thấy rõ ràng là một thứ chỉ lực vô cùng ác độc. Trong khi đó, năm ngón tay của lão già này đều mất cả thì làm thế nào...?”
Chàng còn đang suy nghĩ, thì bỗng nghe từ trong cánh rừng rậm có tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ vọng đến bên tai. Tiếng cười ấy nghe âm u và lạnh buốt như một ngọn gió bấc mùa đông!
Liền đó, chàng nghe lão già cất tiếng quát to rằng :
- Lão đây chẳng khi nào tin cái trò ma quái này đâu! Hãy xem chưởng đây!
Tức thì trong khi chưa kịp thấy thân hình của lão già di động, là người lão ta đã tràn tới bảy thước rồi. Đồng thời bàn tay bị đứt mất hết các ngón của lão, cũng khẽ vung lên đánh thẳng về phía địch, trong khi đôi chân của lão vẫn chưa đứng vững được trên đất!
Võ công của lão già này quả thực không phải tầm thường. Một luồng chưởng phong ác liệt liền rít gió ào ào cuốn thẳng về phía đối phương!
Ngay lúc lão ta vung chưởng đánh ra, thì trong giữa cánh rừng lại có tiếng ma rên nổi lên nghe rùng rợn! Kế đó, một luồng gió lạnh buốt da thịt, cũng ồ ạt cuốn tới, mang theo cả một đám ánh lửa ma chập chờn xanh ngắt, trông càng khủng khiếp!
Luồng chưởng phong của đôi bên vừa va chạm nhau, liền nổ lên một tiếng ầm thật to, khiến những đốm lửa ma bị bắn tung đi khắp nơi, không ngớt nổ lốp bốp khiến nhành lá từ trên đổ tuôn xuống đều phát hỏa. Giữa lúc khói đen dậy mù mịt, thì lại nghe có tiếng ma rên ghê rợn, rồi thấy một bóng đen chập chờn bay thoắt đi, chỉ trong chớp mắt thì không còn trông thấy đâu nữa!
Gia Cát Ngọc trông thấy ngọn lửa phát cháy, thì hối hả quét ra liên tiếp ba chưởng, khiến một luồng chân lực vô cùng mạnh mẽ cuốn tới ồ ạt dập tắt hẳn những ngôn lửa mới vừa bốc cháy ấy đi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, là cánh rừng đã im phăng phắc không còn trông thấy một bóng người nào ở đó nữa!
Nên biết lão già kia là một nhân vật rất có tên tuổi trong võ lâm nên luồng chưởng lực của lão vừa va chạm với luồng chưởng lực của đối phương, thì đã đoán biết nhân vật đang ẩn kín trong cánh rừng ấy võ công không kém hơn mình.
Bởi thế, lão ta không khỏi kinh hoàng, bất thần tràn tới để tấn công tiếp, hầu giành phần chủ động!
Nào ngờ đâu người ấy lại gian ngoan không lường, hắn không đối kháng thẳng với lão già mà đã nhanh nhẹn lao người lướt đi, đồng thời không ngớt cất giọng lạnh lùng sâu hiểm cười cợt, có ý trêu tức cho lão già đuổi theo!
Bởi thế chẳng mấy chốc là kẻ chạy người đuổi, đã cùng tiến đến phía sau Tiềm Long bảo...
Lúc bấy giờ gió đang thổi mạnh, ánh trăng đang lờ mờ, tiếng côn trùng rên rỉ khắp nơi, đây đó đá tảng ngổn ngang đang nằm im lặng. Cảnh vật có vẻ như đang yên giấc...
Lạ chưa? Có lý đâu trong đời này thực sự có ma quái và có hồ ly tinh hay sao?
Nếu chẳng thế, thì tại sao với một kinh nghiệm mấy mươi năm lăn lóc trong chốn giang hồ, lão già lại đuổi theo không kịp bóng người trước mặt?
Sau cơn ngơ ngác, lão già bèn nhìn về phía gian lầu cao đang đứng sững trong Tiềm Long bảo thì trông thấy có hai đốm sáng xanh lục chiếu ngời từ từ di động giữa ngọn gió đêm!
Đấy là chi thế?
Trong khi đó, ngọn gió đưa về những tiếng chân bước xào xạc nghe rất đơn điệu, nhưng cũng rất quái dị. Hai đốm lửa xanh lục chiếu ngời ấy đang nhanh nhẹn từ trên lầu cao bay nhẹ nhàng xuống đất.
Úy! Đấy là người... Ồ! Mà không, đấy là đôi mắt của loài ma quái!
Dưới bóng trăng ảo não, tựa hồ như trông thấy được thân hình của con yêu tinh đó rất lùn, nhưng chiếc đầu của nó thì to lớn không thể tưởng tượng, tóc nó dài chấm đất, trông chẳng khác nào một bó rơm khô phủ kín cả lưng nó.
Thế rồi con tinh đầu to ấy cất giọng lạnh lùng cười lên nghe ằng ặc!
Giọng cười của nó nghe lạng buốt tới xương tủy. Hàm răng của nó trông trắng phếu và nhọn hoắc, thật chẳng khác nào những lưỡi đoản kiếm dựng ngược!
Thốt nhiên, con tinh ấy lắc đôi vai, rồi nhắm phía lão già lao vút tới như một luồng điện xẹt! Lão già vừa trông thấy thì xương sống không khỏi cảm thấy ớn lạnh, quay phắt người trở lại hướng đường cũ, bỏ chạy tuốt!
Nhưng, lão ta mới bỏ chạy thì bỗng trong lòng thấy tự xấu hổ, thầm mắng rằng :
“Với tiếng tăm của ta trong giới giang hồ, đâu lại chưa chi mà bỏ rút lui như thế này được? Chớ nói chi việc yêu ma hay hồ ly tinh, là những lời đồn đãi nhảm nhí, mà dù cho thực sự có thứ yêu tinh hung dữ như thế đi nữa, thì ta đây sao lại sợ nó?”
Vì nghĩ thế nên lòng can đảm của lão ta bỗng dưng sống mạnh. Lão ta cất tiếng cười lạnh lùng, rồi bất thần quay phắt người trở lại lắc vai nhắm hướng con tinh đang chạy tới, lướt nhanh trở về!
Sức tiến của đôi bên đền nhanh như một cơn gió, nên chỉ trong chớp mắt là đôi bên chỉ còn cách nhau trong vòng mười trượng mà thôi.
Con quỷ đầu to kia thấy thế liền dừng chân đứng ngay lại, cất tiếng ghê rợn cười dài, nói :
- Ta theo lịnh dạy của Đồng Bài lệnh chủ, ra đây dẫn Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn người đến “Huyết Hải địa phủ” để xử trị!
Câu nói ấy tuy là tiếng người, nhưng khiến người nghe có cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy!
Lão già ấy quả đúng là Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn. Trong bình sinh, lão ta kiêu căng nổi tiếng trong giới giang hồ, dù cho có đứng trước một rừng gươm đao, lão ta cũng không hề biết sợ bao giờ. Thế nhưng, trong khung cảnh và giờ phút này, lão ta không khỏi cảm thấy tim gan đều ớn lạnh, mọc óc khắp cả mình!
Con quỷ đầu to ấy nói vừa dứt lời, thì lại nhăn nanh cười ằng ặc, rồi bất thần quay người lại chạy bay đi trước, cốt để dẫn đường cho lão già.
Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn Chẳng những là người võ công cao tuyệt, mà lại là người có rất nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ, nên lúc ấy lão ta trấn tĩnh tinh thần nhận xét kỹ đối phương, thì trông thấy con quỷ to đầu kia, tuy thân pháp nhanh nhẹn như một bóng ma, nhưng y phục không ngớt giũ mạnh trong gió kêu nghe rèn rẹt chứng tỏ đấy là một nhân vật võ lâm, chứ không còn chi nghi ngờ nữa!
Giữa canh khuya tiếng chim cú không ngớt cất tiếng kêu ảo não, những con chuột hoang cũng không ngớt xào xạc đó đây. Từ trong gian lầu đổ nát giữa Tiềm Long bảo có những tia sáng màu xanh lục, từ trong chiếu rọi ra ngoài trông thực chẳng khác nào chốn u minh địa phủ!
Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn chạy đến dưới chân gian lầu và đứng yên lại. Trong lòng lão ta bỗng tỏ ra do dự đắn đo!
Bởi thế, sự kinh hãi trong người lão ta đã biến thành cơn thịnh nộ. Lão ta liền lao người đuổi theo và không ngớt cười nhạt nói :
- Biên Chí Viễn đã lăn lóc trong chốn giang hồ gần bốn mươi năm qua, nhưng lần này là lần thứ nhất, mới được trông thấy một người giả dạng ma quái quỷ thần như ngươi! Này ông bạn kia, ông bạn không mong chi chạy thoát đi được nữa!
Lão ta đoán biết rằng, ngay lúc này trong Tiềm Long bảo đang có không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình. Nếu có điều chi sơ xuất, thì chẳng những lão ta sẽ không làm tròn được sự trông cậy của Gia Cát phu nhân, mà không biết chừng sẽ...
Thế nhưng, nếu kiêng sợ mà rút lui thì cái tên Xích Diễm Tàn Chưởng chẳng hóa ra đổ vỡ từ nay hay sao?
Nghĩ thế nên lão già liền cất tiếng hừ lạnh lùng rồi tràn người tới, lao vút về phía gian lầu sụp đổ kia!
Tòa lầu này tọa lạc tại sau một ngôi vườn trong Tiềm Long bảo. Trước mặt gian lầu những ngọn dây leo hoang dại phủ kín một màu xanh um, để lộ một vài chỗ trống nên còn thấy rõ được những dãy lan can màu son đã cũ kỹ. Góc phía trái của gian lầu, có một chiếc hồ nhỏ xây bằng đá, giờ đây đã phủ rêu xanh, nước hồ dơ bẩn, trông hết sức điêu tàn!
Bỗng nhiên, giữa khu rừng hoang dại, có một tiếng cú rúc lạnh lùng, làm cho người nghe dù bạo dạn đến đâu cũng phải rùng mình rợn óc!
Xích Diễm Tàn Chưởng không khỏi giật mình. Và ngay lúc ấy lão ta bỗng thấy có ánh lửa lóe lên, tức thì chỉ trong chớp mắt màu sáng xanh lục âm u trong gian lầu liền hóa thành một màu đỏ tía. Nhưng ánh sáng ấy lại càng có phần âm u hơn, ghê rợn hơn lúc nãy!
Biên Chí Viễn cười nhạt nói :
- Này ông bạn, cứ giả thần giả quỷ mãi không sợ kẻ khá khinh thường hay sao?
Vừa nói, thì đôi chưởng của lão ta cũng vừa đưa ngang mình rồi vọt mình phi thân lướt thẳng vào gian lầu đã đổ nát.
Liền đó, lão nghe bên tai có tiếng lào xào, rồi lại nghe có một giọng quái dị, nói to rằng :
- Khải bẩm Lệnh chủ, thuộc hạ đã bắt được Biên Chí Viễn về, vậy xin Lệnh chủ xử trị.
Xích Diễm Tàn Chưởng khi tiến vào ngôi lầu, thì đã đưa mắt nhìn qua khung cảnh chung quanh. Lão ta trông thấy cửa nẻo trên gian lầu ấy đều đã đổ vỡ, khắp nơi nhện giăng bụi phủ. Ngay chính giữa gian lầu có treo một tấm biển to, bên trên đề bốn chữ đại tự Huyết Hải biệt phủ.
Bên dưới tấm biển ấy có đặt một cái bàn hương án đã gãy mất đi một chân!
Bên sau chiếc bàn hương án đó, đang ngồi một người sắc mặt tái nhợt, hình dáng gầy đét. Hai bên phải và trái còn có hai người đứng hầu, ấy là con yêu đầu lớn mà lão ta vừa trông thấy và một lão tặc khác thân hình gầy cao như que củi!
Xích Diễm Tàn Chưởng nghe tiếng nói vừa rồi chính là tiếng nói của con quỷ to đầu to nọ. Bởi thế, lão ta liền giương tròn xoe đôi mắt cọp, cất tiếng to cười ngất.
Tiếng cười của lão ta, khiến ai nghe đến cũng muốn điếc cả đôi tai, rung chuyển cả những cánh cửa trong phòng, khiến chúng không ngớt kêu lạch cạch, đồng thời cát bụi từ trên cũng tuôn đổ xuống nghe lào xào!
Người có sắc mặt tái nhợt đang ngồi sau chiếc bàn hương án, bất thần đưa tay vỗ mạnh xuống mặt bàn, cất giọng the thé nói rằng :
- Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn! Ngươi xông càn vào Huyết Hải biệt phủ, rồi lại gào la trước thần điện. Vậy Đồng Bài Nhất Hiệu, hãy mau xét xem hắn đáng tội gì?
Tức thì, tên lão tặc gầy đét như que củi đứng ở bên trái liền nhanh nhẹn lật một quyển sách màu vàng đang ôm trong tay, làm bộ làm tịch dò xét một lúc lâu, mới cất giọng lạnh lùng đáp rằng :
- Xông càn vào Huyết Hải biệt phủ, thì tội đáng chặt đôi chân. Và, gào la trước thần điện, chiếu theo luật, thì phải cắt chiếc lưỡi!
Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn hết sức kinh ngạc nói :
- Suốt mấy mươi năm qua, chưa hề có ai dám nói những lời lẽ ngông cuồng ấy trước mặt lão phu. Vậy để hôm nay ta xem bọn ma quái các ngươi sẽ làm cách nào chặt đôi chân ta, cũng như làm cách nào cắt lưỡi ta cho biết?
Người đang ngồi sau chiếc hương án có sắc mặt tái nhợt nọ nghe qua lời nói của lão già, bèn khẽ hừ một tiếng rồi cất giọng âm u sâu hiểm quát rằng :
- Đồng Bài Nhị Hiệu, sao không hành hình còn đợi chi nữa?
Liền đó con yêu to đầu kia, bèn nhanh nhẹn tràn người tới vung chiếc tay đầy lông lá nhắm ngay lồng ngực Xích Diễm Tàn Chưởng chụp thẳng tới!
Quái nhân đầu to ấy, được gọi là Đồng Bài Nhị Hiệu là một trong những nhân vật bậc nhất Huyết Hải biệt phủ. Thế nhưng, hắn ta vung chưởng lên tấn công vào lão già một thế võ xem ra cũng chẳng phải tầm thường. Một luồng âm phong theo với chưởng lực của hắn rít vèo vèo trong gió, đi đôi với một luồng lửa xanh ngắt, chứng tỏ rất độc, cuốn thẳng về phía lão già như một con rồng lửa đang vọt tới.
Biên Chí Viễn thầm đoán trong lòng, có lẽ hắn ta là người mà lão vừa gặp trong khu rừng khi nãy. Bởi thế, lão ta không khỏi giật nảy mình, buột miệng kêu lên qua một giọng kinh hoàng rằng :
- Thanh Lân Ác Phán!
Cùng một lúc với tiếng kêu ấy, lão ta đã phản công liên tiếp ba thế võ, rồi đôi vai khẽ lắc là bay nhẹ nhàng lui ra ngoài gian lầu!
Quái nhân to đầu ấy quả đúng là Thanh Lân Ác Phán Chung Liêu, một nhân vật bấy lâu tên tuổi hung ác đã vang dội trong chốn giang hồ.
Thân hình của hắn chỉ khẽ di động, là đã lao theo sát Biên Chí Viễn, trợn to đôi mắt yêu quái lên cười ằng ặc nói :
- Thật không ngờ đôi mắt của lão già ngươi cũng khá lắm. Nhưng, Huyết Hải biệt phủ từ xưa đến nay, bất luận ai xâm nhập vào đây thì tất không thể đi trở ra được. Vậy hôm nay, ông hãy nên nghe theo số mạng cho rồi!
Đôi chưởng của hắn, đã cùng một lúc với sức lao vút tới của cả thân hình hắn công thẳng về phía lão già. Chỉ trong chớp mắt là hắn ta đã tấn công dồn dập năm thế võ, luồng âm phong đi đôi với ánh lửa lân tinh cuốn một cách ồ ạt, ai trông thấy cũng phải kinh sợ!
Xích Diễm Tàn Chưởng liền lách mình tránh ngang, rồi sử dụng ngay sáu mươi bốn đường tuyệt học trong Xích Diễm Tàn Chưởng mà bấy lâu nay lão ta đã nổi tiếng trong giang hồ. Thế võ nào cũng đánh ra với một thủ pháp chắc chắn và ác liệt, uy lực không ai nhìn đến mà chẳng kinh hồn!
Thế là ở dưới ánh trăng khuya lờ mờ và ở giữa bãi cỏ hoang dại trong Tiềm Long bảo, chỉ còn trông thấy hai bóng người kẻ vọt lên, người rơi xuống không ngớt xao động, và tà áo giũ trong gió nghe rèn rẹt. Chỉ trong chớp mắt là đôi bên đã đánh với nhau ngoài hai mươi thế võ!
Thanh Lân Ác Phán Chung Liêu, từ trước đến nay có mười sáu thế Thanh Lân chưởng vô cùng ác độc kỳ diệu chưa hề bị bại dưới tay ai, ngoại trừ trước đây mười năm bị thua dưới chưởng lực của Công Tôn Xú trong Thần Châu Bá một lần duy nhất mà thôi. Giờ đây, hắn ta đã đánh nhau với lão già ngoài hai mươi thế võ, mà vẫn không giành được ưu thế, nên vừa tức giận vừa vô cùng kinh ngạc!
Nhưng, Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn trông thấy một tay tài nghệ đứng vào bậc nhì trong Huyết Hải biệt phủ, mà lại đánh ngang nhau với mình thì trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, nghĩ rằng :
- “Thảo nào Đại Phong thiền sư đã bị mất tích tại đây. Nếu ta không thể đánh lui tên gian tặc này trong vòng mười thế võ nữa, thì e rằng đêm nay muốn bảo tồn tánh mạng để rút lui ra khỏi nơi này cũng sẽ khó khăn như đi lên trời vậy!”
Nghĩ thế nên lão ta liền vội vàng tập trung tinh thần, vận dụng chân lực trong toàn thân, rồi bất thần quát lên một tiếng to, dùng hết sức trong người công ra liên tiếp bảy chưởng, ồ ạt chẳng thua sóng biển thét gào. Tiếp đó, lão ta lại vươn đôi vai, định sẽ...
Lão ta vốn có ý thừa kế tấn công ồ ạt đó, nhảy lùi ra sau để rút lui ra khỏi Tiềm Long bảo luôn. Nhưng, nào ngờ đôi chân của lão ta vừa mới di động, thì lão già gầy đét như que củi được gọi là Đồng Bài Nhất Hiệu kia, đã nhanh nhẹn tràn tới, cách trước mặt lão chỉ trong vòng ba thước. Tên lão tặc ấy vung tay lên không nghe một tiếng động, nhanh như chớp, nhắm điểm thẳng vào phía dưới nách của Biên Chí Viễn.
Hành động của tên lão tặc đó, quả lẹ làng như một ngọn gió hốt, chứng tỏ hắn là người võ thuật khinh công rất cao tuyệt.
Nhất là hắn có thể sử dụng một lượt cả bàn tay lẫn khuỷu tay qua những thế võ kỳ diệu và ác liệt làm cho đối phương không tài nào đề phòng sự tấn công của hắn ta được!
Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn thấy mọi việc xảy ra quá bất ngờ, nên muốn phá vỡ được thế công của đối phương cũng không còn đủ thời giờ nữa. Do đó, lão ta liền liều mạng xoay nửa thân người phía trên, rồi vung cánh tay mặt, dùng thế “Trừu Đao Đoạn Lưu” nhắm thẳng vào bắp tay của đối phương chém mạnh xuống!
Tuy đấy là một thế đánh sẽ đưa đến cả đôi bên bị thương nhưng nếu đối phương sẵn sàng hy sinh một cánh tay, thì cả cái mạng già của Biên Chí Viễn cũng sẽ bị mất ngay sau đó! Chính vì vậy, nếu căn cứ vào thế võ mà xét sự hơn thiệt thì Xích Diễm Tàn Chưởng đánh thế, vẫn kém hơn kẻ địch một bậc!
Nào ngờ mọi việc xảy ra trong thực tế, lại hoàn toàn khác hẳn. Trước thế đánh liều của Biên Chí Viễn, tên lão tặc gầy đét như que củi kia, mặc dù võ công quả thực độc đáo, nhưng hắn ta liền cất giọng âm u lạnh lùng khẽ cười, rồi bất thần xoay thế chưởng thành một thế quét ra.
Qua thế quét ấy, đã hất bắn được cánh tay mặt vừa công tới của Biên Chí Viễn ra xa ba tấc!
Các tay võ nghệ cao cường trong khi đánh nhau thường rất chú ý đến sự hơn kém nhau trong đường tơ kẽ tóc. Có nhiều lúc đôi bên chỉ hơn kém một ly một hào, mà cũng có thể quyết định cho việc chết sống.
Biên Chí Viễn vì đánh sai một thế võ, nên chưa kịp buột miệng kêu lên hai tiếng “Nguy mất!” thì đối phương vẫn giữ nguyên thế chỉ vừa rồi, tiếp tục nhắm công đến năm huyệt đạo phía dưới nách của lão ta. Bởi thế, Biên Chí Viễn không khỏi kinh hoàng thất sắc, buồn bã than thầm rằng :
“Thật không ngờ Xích Diễm Tàn Chưởng ta đêm nay lại chịu mất mạng trong Tiềm Long bảo một cách oan ức như vầy. Ôi! Việc sống chết ta nào đáng sợ, nhưng nếu giờ đây ta bị chết đi, thì chẳng hóa ra Gia Cát phu nhân phải chịu trông chờ đến mòn con mắt hay sao!”
Trong khi lão ta thầm suy nghĩ như vậy thì bỗng cảm thấy sát bên cạnh có một luồng gió nhẹ thổi qua, tức thì một tiếng kêu kinh hồn vang lên và gã Đồng Bài Nhất Hiệu có thân hình gầy đét ấy, đã bất thần thối lui ra sau ba bước dài!
Trên nền trời cao, ánh sao thưa vẫn không ngớt nhấp nháy, vầng trăng bạc vẫn không ngớt chiếu rọi ánh sáng khắp nơi, cũng như cả trang trại hoang vu này, vẫn im lặng phăng phắc, chẳng hề trông thấy có một sự thay đổi gì. Nhưng, sát bên cạnh người của Biên Chí Viễn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người thiếu niên mặc áo vàng, diện mục xinh đẹp như ngọc, đứng sững trước ngọn gió lộng của đêm khuya!
Người thiếu niên ấy có đôi mày như lưỡi kiếm, đôi mắt sáng như sao, chẳng phải chính là chàng bạch diện thư sinh mà lão ta đã gặp mặt tại Ngân Hòe trấn hồi chiều này hay sao?
Chàng ta đến đây để làm gì? Tại sao Đồng Bài Nhất Hiệu vừa đánh ra một thế võ ồ ạt và nhanh nhẹn như một luồng gió hốt mà lại bất thần thối lui? Có lý nào hắn đã bị người thiếu niên này đẩy lui hay sao?
Nhưng chàng thiếu niên này rõ ràng là co người có hình dáng nho sinh, vậy chả lẽ cậu ta lại biết võ công? Nếu quả cậu ta là một người biết võ, thì tại sao với đôi mắt lão luyện như ta, chẳng hề nhìn thấy một điểm nào khả nghi cả?
Xích Diễm Tàn Chưởng đã lăn lóc giang hồ mấy mươi năm qua nhưng ngay lúc này, bỗng đâm ra mất sáng suốt, không hề nghĩ tới việc chàng thiếu niên kia, đã tiến sát đến bên lưng lão mà lão không hề hay biết chi cả, thì thử hỏi chàng ta đâu phải là một con người tầm thường?
Xích Diễm Tàn Chưởng sửng sốt trước sự xuất hiện của chàng thiếu niên đến mức ấy, thì thử hỏi ba gã giả quỷ giả thần kia, làm thế nào không sửng sốt được?
Bởi thế tên nào tên nấy đền giương tròn xoe đôi mắt, kinh hoàng ngơ ngác, đứng trơ như khúc gỗ!
Luồng gió đêm thổi tạt vào mặt, khiến ai cũng có cảm giác lạnh lùng.
Dưới bóng trăng lờ mờ, người có sắc mặt tái nhợt được gọi là Đồng Bài lệnh chủ kia, cuối cùng cất giọng lạnh lùng phì cười, nói :
- Tiểu bối kia, người là môn hạ của ai? Xông càn vào Huyết Hải biệt phủ như thế này, là ngươi có ý tìm cái chết hay sao?
Chàng thiếu niên áo vàng liền nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm, gằn giọng nói :
- Những tên gian tặc ngu si kia, cậu đây là môn hạ của ai, nào phải là việc các ngươi cần hỏi? Các ngươi chiếm cứ Tiềm Long bảo, rồi giả quỷ giả thần đế tác oai tác phúc như thế này, là có ý gì? Tại sao không kêu cả bọn các ngươi ra đây một thể!
- Thằng bé to gan kia, ngươi đã xông càn vào Huyết Hải biệt phủ mà dám ăn nói ngang tàn. Trong vòng mười thế võ, mà nếu ta không bắt buộc ngươi phải nói rõ là môn hạ của ai được, thì ta không còn xứng đáng là kẻ nắm giữ Đồng Bài huyết lệnh nữa!
Vừa nói, hắn ta cũng vừa nhún mình nhảy nhẹ nhàng lên, rồi nhanh nhẹn vung cao đôi chưởng, chớp nhoáng công ra liên tiếp ba thế võ!
Chàng thiếu niên áo vàng trông thấy thế bèn cất tiếng cười nhạt rồi lắc vai tràn tới, xoay tròn thân người, vung cả đôi chưởng lên phản công tới tấp hai thế võ.
Hai thế võ ấy của chàng vừa đánh ra, cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi!
Dưới ánh trăng khuya, hai bóng người khi sáp lại gần, khi dang ra xa, đánh nhau vô cùng quyết liệt!
Đồng Bài lệnh chủ bỗng cất tiếng cười ghê rợn, chẳng khác nào tiếng chim ục kêu giữa đêm khuya, nói rằng :
- Khá khen cho thằng bé kia! Hai thế “Hổ Tiêu Vân Sơn” và “Sư Khủng Thiên Đình” của ngươi cũng hết sức tinh tuyệt, nhưng vẫn không thấm vào đâu đối với bản Lệnh chủ cả! Chớ nói chi là ngươi, mà dù cho Vạn Thú Thần Quân Bành Cửu Lân có đích thân đến đây đi nữa, thì đêm nay con quỷ già ấy cũng không mong chi toàn thân mà rút lui cho được đâu!
Chàng thiếu niên áo vàng cất tiếng cười nhạt, nói :
- Bọn giặc ngu xuẩn kia, ngươi hãy xem hai thế võ này đã!
Tiếng nói vừa dứt thì chàng cũng đã vung chưởng ra. Bước chân của chàng nhẹ nhàng như nước chảy, năm ngón tay rít gió vèo vèo. Ngón chính giữa giương đứng lên trời, ngón tay cái chĩa thẳng xuống đất, còn ba ngón kia thì hơi co vào, trông như thực mà vẫn là hư, ngầm chứa không biết bao nhiêu sự diễn biến kỳ diệu...
Giữa cảnh đêm khuya tịch mịch, bỗng có một tiếng kinh hoàng kêu to lên rằng :
- Thiên Ma chỉ!
Theo liền với tiếng kêu kinh hoàng đó, tất cả số người hiện diện không ai bảo ai, nhất loạt thối lui sau mấy bước dài!
Chàng thiếu niên áo vàng, đưa đôi mắt sáng ngời quét qua đối phương một lượt, đôi mắt của chàng trông chẳng khác nào hai vì sao trên trời cao, sáng ngời và lạnh buốt, khiến ai nhìn đến cũng phải kiêng sợ.
Chàng thiếu niên ấy đưa chân bước tới từng bước một, cất giọng lạnh lùng nói :
- Mấy tên gian tặc ngu xuẩn kia, các người kể ra đôi mắt cũng còn khá sáng suốt. Chỉ cần trong đêm nay, bọn các ngươi bằng lòng kể rõ lại cho ta nghe đầu đuôi việc chiếm cứ khu Tiềm Long bảo này, thì cậu đây sẽ hé mở một góc lưới cho các ngươi được tồn sinh, bằng trái lại thì dưới Thiên Ma chỉ...
Nói đến đây, bất giác chàng cất tiếng hừ lạnh lùng. Tiếng hừ ấy đã làm cho bọn tặc tử hiện diện phải giật bắn người, kinh hoàng thất sắc!
Tên tặc tử gầy đét nọ đứng trơ người ra một lúc thật lâu rồi bất ngờ dồn chân lực vào đôi chưởng, từ từ đưa cao lên cất tiếng cười khanh khách đầy lạnh lùng, nói :
- Thật chẳng ngờ các hạ là người kế nghiệp của Bát Chỉ Phi Ma! Nhưng, việc bổn bang thành lập Phân đàn ở đây, thật ra hoàn toàn không dính dấp chi đến phái Thiên Ma của các hạ cả. Vậy, đêm nay bản Lệnh chủ đặc biệt nể tình, tốt nhất là các hạ nên sớm...!
Câu nói chưa dứt, thì chàng thiếu niên bỗng quát to rằng :
- Khá khen cho lời nói ngông cuồng của ngươi! Rõ ràng bọn các ngươi là một bọn ngu xuẩn và không có mắt. Các ngươi chỉ biết có một mà không biết đến hai. Các ngươi nên biết Gia Cát Ngọc ta, chính là chủ nhân khu trại này!
Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn nghe thế, bỗng kinh hoàng buột miệng kêu lên rằng :
- Gia Cát thiếu hiệp! Thật chẳng ngờ cậu còn sống trên dương trần này, lệnh đường đại nhân...!
Gia Cát Ngọc nghe thế, thì không khỏi giật bắn người, hối hả lên tiếng hỏi rằng :
- Thưa lão tiền bối, gia mẫu như thế nào?
Xích Diễm Tàn Chưởng vội vàng nói :
- Lệnh đường... Này thiếu hiệp hãy cẩn thận! Đây chính là Xuyên Tâm Bạch Cốt trảo đó.
Thì ra, tên tặc tử có thân hình gầy đét kia, đã thừa lúc Gia Cát Ngọc đang lo nói chuyện, thì xuất kỳ bất ý, vung nhanh hai cánh tay lên, nhắm thẳng về phía chàng chụp vút tới!
Mười ngón tay của hắn lúc ấy trông tái nhợt, chỉ còn một lớp da khô bọc lấy xương trắng mà thôi. Trong khi bay tới, những ngón tay ấy đã gây ra một luồng âm phong lạnh buốt đến tận xương tủy nhắm ngay quả tim Gia Cát Ngọc cuốn thẳng tới!
Gia Cát Ngọc vừa nghe năm tiếng Xuyên Tâm Bạch Cốt trảo thì không khỏi giật mình, nhanh nhẹn vung cả hai cánh tay lên vận dụng bảy phần mười chân lực, định sẽ dùng Cửu Cửu huyền công đánh ra...
Nhưng bỗng nhiên, sau một ngọn gió nhẹ thoáng qua, tức thì một cái bóng trắng bất thần từ bên ngoài bức tường phi thân bay thoắt đến, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một chiếc lá vàng rơi!
Khi chiếc bóng trắng ấy vừa đứng yên trên đất, thì mọi người đều trông thấy rõ đấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nét mặt lạnh lùng như băng giá.
Nàng khẽ cau đôi mày liễu lại rồi cất giọng âm u quát rằng :
- Hãy ngưng tay đã!
Nói ra thì thật là lạ, vì tên tặc tử gầy đét kia đang tỏ ra hết sức hung hăng thế nhưng khi vừa nghe tiếng quát của cô gái, thì hắn đã nhẹ nhàng nhảy lui ra sau, rồi cúi người nói :
- Cô nương đã giá lâm, vậy có lẽ nào...?
Người thiếu nữ kia liền đưa cánh tay nõn nà khoát qua một lượt, ném thẳng về phía trước một vuông lụa trắng.
Gã tặc tử gầy đét nọ liền thò tay ra chụp lấy, vội banh ra dưới bóng trăng sáng, xem qua một lượt tức thì mặt lộ sắc kinh ngạc nói :
- Cô nương, có lý đâu Lục Ngọc Di Đà...!
Cô gái liền nhướng cao đôi mày hừ một tiếng lạnh lùng. Tức thì tên tặc đảng gầy đét ấy liền ngưng ngang câu nói lại rồi giương cổ hú dài. Kế đó hắn chắp tay hướng về cô gái xá một xá thật sâu rồi dẫn theo ngoài mười bóng người, vượt qua khỏi bức tường, lướt đi như những lồng gió hốt!
Gia Cát Ngọc trông thấy thế thì trong lòng không ngớt phán đoán nghĩ ngợi...
Tên tặc tử kia rõ ràng là một cao thủ bậc nhất trong giới giang hồ, thế tại sao lại bị cô gái trẻ tuổi điều khiển như vậy? Bọn tặc đảng thần bí khó lường này lại chiếm cứ lấy trang trại của mình? Việc này có liên can chi đến tai nạn trước đây của gia đình mình không? Mẫu thân ta hiện sống chết thế nào? Cha già của ta hiện giờ lưu lạc ở đâu?
Hơn nữa, pho tượng Lục Ngọc Di Đà bé nhỏ này lại có công dụng chi, mà khiến số nhân vật giang hồ này lại chú trọng đến như thế?
Nhưng được rồi, bắt giặc thì phải bắt tên đầu sỏ. Vậy ta hãy chế ngự cô gái này trước thì còn sợ chi không tìm ra được mọi điều bí mật trên?
Suy nghĩ đến đây nên chàng liền đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái, định sẽ...
Nào ngờ đâu cô gái đã lên tiếng trước nói :
- Hiện giờ Huyết Hải biệt phủ đều ra đi sạch cả, vậy xin phiền nhị vị hãy ở lại trông nom giúp cho ba ngày, đến khi mọi việc đã xong thì cô nương sẽ cảm tạ trọng hậu!
Nói dứt lời, cô ta bèn vung cánh tay mặt lên, tức thì dưới bóng trăng đêm thấy một vùng khói ngũ sắc cuốn thẳng về phía hai người!
Gia Cát Ngọc vừa mới kịp nhận ra thì một mùi tanh kỳ lạ đã bay thoang thoảng vào mũi chàng rồi...
Tức thì chàng cảm thấy cả người như muốn ngất lịm đi. Nhưng ngay lúc ấy bỗng chàng lại thấy có luồng hơi mát dịu từ trong bụng dâng lên, khiến chàng có cảm giác mát mẻ cả người, nên chỉ trong chớp mắt thì tâm thần tỉnh táo trở lại như cũ!
Cô gái áo trắng ấy đưa đôi mắt chiếu ngời những tia sáng rất lạ lùng nhìn thẳng vào hai người chòng chọc, cất giọng lạnh lùng gằn từng tiếng một nói :
- Huyết Hải biệt phủ là nơi có thể vô mà không thể ra, vậy các ngươi hãy ngoan ngoãn làm tròn trách nhiệm...
Gia Cát Ngọc không chờ cho cô ta nói hết, giận dữ quát rằng :
- Con tiện tỳ chỉ biết nói bá láp kia! Ai đã xúi bảo ngươi đến chiếm Tiềm Long bảo của ta như vầy? Trong đêm nay nếu các ngươi không chịu nói rõ...
Cô gái tựa hồ có vẻ giật mình. Buột miệng kêu lên rằng :
- Ủa! Ngươi là...?
Nói đến đây thì cô ta khẽ hừ một tiếng rồi lại quay qua Xích Diễm Tàn Chưởng gằn giọng hỏi rằng :
- Lão quỷ kia, tên tiểu tặc này có mối thù với ngươi, thế tại sao ngươi không xuống tay đi?
Gia Cát Ngọc cười nhạt nói :
- Con tiện tỳ yêu quái kia, có lý đâu với những lới nói ly gián của ngươi, thì có thể...?
Nào ngờ câu nói của chàng chưa dứt thì Xích Diễm Tàn Chưởng bỗng ngơ ngác nói rằng :
- Đúng thế! Giữa ta và hắn có một mối thâm thù.
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh ngạc, vội nói :
- Thưa lão tiền bối, ông chớ tin theo lời nói bừa bãi của con tiện tỳ yêu ma! Tại hạ...
Đôi mắt của cô gái nọ chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt, nhìn chòng chọc vào mặt Xích Diễm Tàn Chưởng lạnh lùng nói tiếp :
- Giữa hắn và ngươi đã có mối thù sâu như biển thế tại sao ngươi chưa chịu xuống tay?
Xích Diễm Tàn Chưởng nghe thế, thì đôi mắt chiếu ngời lửa căm hờn, bất thần cất tiếng quát to, rồi vung cả đôi chưởng lên nhắm thẳng vào Gia Cát Ngọc bổ thẳng tới!
Gia Cát Ngọc cảm thấy hết sức kinh dị, nhanh nhẹn lách người tránh ngang về phía trái ba bước là đã tránh khỏi sự tấn công của đối phương một cách dễ dàng.
Nhưng khi chàng vừa ngửa mặt nhìn lên, thì đã trông thấy cô gái áo trắng kia đang ưỡn ẹo bước thẳng về phía một tòa lầu đầy bóng tối ở phía trái.
Bởi thế chàng hết sức cuống quít, buột miệng hú lên một tiếng dài rồi vọt thẳng lên không ba trượng, vung một cánh tay lên bơi mạnh ra giữa khoảng không sử dụng ngay thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển” có một không hai trên đời, lướt thẳng tới cạnh phía trái tòa lầu nhanh như một luồng điện xẹt!
Thế mà chỉ trong cái chớp mắt đó, cô gái có sắc mặt lạnh lùng kia đã biến đi mất hút. Bên dưới gian lầu chỉ còn trơ lại ba cỗ quan tài sắp thành hàng ngang, bụi phủ kín mít, không khí nặng nề ngột ngạt!
Gia Cát Ngọc cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhanh nhẹn thối lui ra sau hai bước.
Trong giây phút đó, chàng bỗng cảm thấy một sự u buồn từ trước đến nay chưa từng có...!
Bên ngoài khung cửa rọi vào một tia sáng lờ mờ của ánh trăng, nên chàng trông thấy được trước đầu cỗ quan tài đặt ngay chính giữa có viết một dòng chữ, mà chàng vừa nhìn qua đã phải kinh tâm táng đởm. Dòng chữ ấy rõ ràng là: “Bát Đẩu thư sinh Chi Linh Cửu”!
Có lý đâu một nhân vật được ai nấy tôn là một bậc kỳ tài trong thiên hạ như Bát Đẩu thư sinh, thật sự đã lìa bỏ cõi đời một cách âm thầm như thế này hay sao?
Đêm tối mờ mịt, chung quanh im phăng phắc, hơn nữa giữa một trang trại hoang vắng này, thì nào có ai còn biết được sự thật về việc ấy ra sao?

loading...
Hồi trước Hồi sau