Cô lâu quái kiệt - Hồi 22

Cô lâu quái kiệt - Hồi 22

Cùng Thần, Tuý Quỷ

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 705769 lượt xem

loading...

Mục Dã Thần Canh Điền Trưởng đã hét lên bốn tiếng rằng :
- Lục Dương thần cương.
Bốn tiếng ấy gây lên một sự kinh khiếp chẳng thua chi trời long đất nổ, khiến ba vị đạo sĩ của phái Thái Sơn đều kinh hồn tán đởm. Và, trong khi họ chưa lấy lại được sự bình tĩnh, là đã cảm thấy một luồng hơi nóng công thẳng đến nơi.
Người giỏi võ công, ai cũng có một bản năng tiềm tàng, hễ khi gặp nguy hiểm, thì bản năng ấy sẽ giúp cho họ đối phó ngay mà không cần đến sự suy nghĩ của đầu óc. Bởi thế, Mục Dã Thần Canh đã nhanh như chớp vung mạnh đôi chưởng ra, trong khi ba đạo sĩ thuộc phái Thái Sơn, cũng đã cùng một lúc ra tay đối phó.
Bốn người họ đều là số người tên tuổi nổi khắp võ lâm, thế mà họ lại đem toàn lực trong người ra đối phó, thì uy thế mạnh mẽ tất nhiên là không phải tầm thường. Bốn luồng nội lực hòa hợp thành một ngọn kình phong cuốn tới ồ ạt, không kém chi một dòng thác lũ, nhắm thẳng vào luồng hơi nóng kia cuốn tới.
Thế là, hai luồng sức mạnh của hai bên liền chạm thẳng vào nhau, gây thành một tiếng nổ ầm, rung chuyển cả đồi núi, lắc lư cả vách đá trong sơn động, cát bụi tuôn rơi lào xào, đồng thời, bốn bóng người của Mục Dã Thần Canh cũng từ trong sơn động bị hất bay ra ngoài như một luồng điện xoẹt.
Mục Dã Thần Canh và Vi Trần Tử rơi xuống cách cánh của động năm bước, trong khi Tiêu Dao Tử và Phiêu Bình Tử vì võ công kém hơn một bậc, nên bị hất bay ra xa ngoài tám bước.
Số người đang đứng bên ngoài sơn động trông thấy thế đều hối hả tìm nơi ẩn tránh. Trong khi họ đang đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, thì bỗng từ bên trong sơn động có tiếng người nói vọng ra rằng :
- Đấy chỉ là một sự trừng trị nhẹ nhàng, chẳng lẽ các ngươi chưa chịu phục hay sao?
Mục Dã Thần Canh liền cất giọng chân thành nói :
- Điền Trưởng tôi nào dám thế.
- Đã bảo rằng không dám, thế tại sao lại còn chưa chịu cút đi?
Lúc ấy, Thiết Phiến Tẩu đã chữa lành được vết nội thương, đứng phắt dậy nói :
- Lão tiền bối là người tiếng tăm rung chuyển cả giang hồ, lòng hào hiệp cũng được mọi người tán tụng, Thiết Phiến Tẩu Tần Đơn tôi bấy lâu nay vô cùng khâm phục, nhưng ngày hôm nay...
- Hừ. Có lý đâu ngày hôm nay ngươi còn điều gì định nói với ta nữa chăng?
Thiết Phiến Tẩu sắc mặt tràn đầy giận dữ, nói to rằng :
- Về mặt võ học, Tần Đơn tôi nếu đem so sánh với lão tiền bối thì chênh lệch nhau chẳng khác nào giọt nước với biển cả, nhưng vì xương đã vướng vào cổ họng rồi, thì không thể không nói ra được.
- Chỉ cần ngươi nói có lý, thì già đây sẵn sàng cư xử công bằng với ngươi.
Con người đang ở trong sơn động, chắc chắn phải là một nhân vật tên tuổi vang dội trong võ lâm. Bởi thế, số người hiện diện vừa nghe qua câu nói của đối phương, hết thảy đều toát mồ hôi lạnh vì sợ giùm cho Thiết Phiến Tẩu. Nhưng Thiết Phiến Tẩu là một con người tính tình nóng nảy, nên lúc ấy tựa hồ không còn xem việc sống chết vào đâu, nên ngang nhiên cất tiếng cười, rồi nói :
- Tần Đơn tôi tuy nói có điều xúc phạm, nhưng đấy hoàn toàn không có ác ý.
Trong khi đó với một người danh vọng như tiền bối mà lại xuống tay giết chết hai đệ tử của phái Chung Nam của chúng tôi, vậy chả lẽ...
- Cái chi? Kẻ vừa bị mất mạng dưới chưởng lực của lão phu chính là đệ tử của phái Chung Nam ngươi hay sao?
- Có lý nào đến giờ phút này tiền bối mới được biết?
Bên trong sơn động im lặng một lúc khá lâu, mới bỗng nghe có tiếng “Hừ” lạnh lùng rồi nói :
- Tần Đơn, hai người ấy đã gia nhập vào phái Chung Nam của ngươi được mấy năm rồi?
- Đã được ba năm.
- Hắn ta là kẻ bỏ thầy phản bạn, để đến gia nhập vào phái Chung Nam của các ngươi chăng?
- Việc đó tựa hồ không dính dấp chi đến tiền bối.
Tiếng nói vừa dứt, thì trong sơn động bỗng nổi lên chuỗi cười to như điên dại.
Sau khi im tiếng cười, người ấy bèn cất tiếng “Hừ”, lạnh lùng nói :
- Khá khen cho lời nói của ngươi. Này, Tần Đơn, nếu đôi mắt của ta không bị lòa, thì hai gã vừa bị giết chết ấy, chính là nha trảo của Thiên Diện Nhân Ma thì phải?
Nên biết, Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, đã nổi danh trước đây hai mươi năm, tuy về võ công kém hơn Càn Khôn ngũ bá, nhưng lão ta lại là người gian manh sâu hiểm, lòng dạ ác độc hơn Ngũ bá rất nhiều. Nói riêng về thuật “dị dung” của lão ta thì đã tiến đến mức cao siêu tuyệt đỉnh. Chính vì vậy, lão ta dấn bước giang hồ không được mấy năm, thì đã mang cái danh hiệu Thiên Diện Nhân Ma. Mãi cho đến ngày nay, khi có ai nhắc đến tên tuổi của lão ta thì sắc mặt của họ vẫn còn sợ hãi. Nha trảo của lão ta được bố trí rải rác khắp nơi, không ai có thể đề phòng họ được.
Mười năm về trước, có lời đồn đãi là lão ta đã chiêu tập số nha trảo của mình, đến tụ tập tại Lữ Lương sơn, nhưng bị Cùng Thần và Túy Quỷ trong Càn Khôn ngũ bá phát giác được, bởi thế một trận xô xát quyết liệt đã diễn ra.
Qua cuộc xô xát ấy, Thiên Diện Nhân Ma cũng như bọn nha trảo của lão ta đều mất tăm mất dạng, không còn thấy xuất hiện nữa. Giờ đây, trong phái Chung Nam bỗng lại có nha trảo của lão ma ấy ló mặt ra, vậy thử hỏi không làm cho mọi người kinh hãi sao được?
Ngay đến Thiết Phiến Tẩu, sau khi nghe qua cũng kinh hoàng thất sắc, nói :
- Lời nói ấy của lão tiền bối có thực hay không?
Từ trong sơn động liền có tiếng giận dữ rằng :
- Tần Đơn, chả lẽ ngươi lại cho rằng lão phu phỉnh gạt ngươi hay sao?
Thiết Phiến Tẩu không khỏi giật mình, vội vàng nói :
- Lời nói của lão tiền bối đáng giá ngàn vàng, Tần Đơn nào dám chẳng tin.
- Nếu ngươi biết thế thì hãy cút đi, kẻo ở đây làm chướng mắt ta lắm.
Giọng nói ấy có vẻ rất bực tức, lại có một sự uy nghi, oai vệ, khiến người nghe không dám cãi lại.
Số người của Thiết Phiến Tẩu đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một lượt, bèn cúi mình xách hai xác chết lên, rồi nhắm của sơn động bỏ chạy đi nhanh như gió.
Nhân vật giang hồ, thói thường thà chịu chém đứt đầu, hay chịu đánh tan xương chứ chẳng hề chịu khuất phục ai bao giờ, thế mà lão già trong sơn động lại có thể làm cho số nhân vật võ lâm này kinh khiếp mà bỏ đi, thực là một chuyện rất hy hữu. Trong trường hợp đó, tất nhiên là ngoài võ công cao cường siêu tuyệt của lão ta, lại còn cần có cả một cơ sở nghĩa hiệp nữa.
Nhân vật trong sơn động đã có một uy danh đến mức ấy, thì tất nhiên chẳng phải là một nhân vật tầm thường. Nhưng, lão ta là ai thế? Có phải chính là Gia Cát Ngọc không?
Không phải.
Thế còn Gia Cát Ngọc ở đâu rồi?
Nói đến trường hợp của Gia Cát Ngọc, thì chàng cũng gặp phải một khung cảnh tương tự như số người của Thiết Phiến Tẩu vừa rồi. Song, riêng chàng không bị đuổi đi, mà trái lại...
Thì ra, sau khi chàng đã lướt vào khu rừng trúc này, liền nhận định tiếng hát nghêu ngao kia, không phải xuất phát từ dưới đáy sơn cốc. Chàng nghiêng tai lắng nghe, thì thấy rõ tiếng hát ấy từ phía sau vách đá vọng đến. Vì hiếu kỳ nên chàng đã quên mất việc truy đuổi theo lão già nọ, mà nhắm ngay bức vách đá đang có tiếng hát bay ra, nhanh nhẹn lao vút tới.
Khắp vùng này núi đồi trùng điệp, sơn cốc vô số. Do đó, sau khi chàng đã vượt qua một bức vách đá cao, thì trông thấy phía sau vách đá ấy lại có một sơn cốc khác nữa. Phong cảnh nơi này so với sơn cốc ở phía trước còn đẹp gấp đôi.
Gia Cát Ngọc sau khi tiến vào sơn cốc, liền đưa mắt nhìn quanh, thấy đây đó đều hoang tàn không có một bóng người nào cả. Nhưng, liền đó, chàng bỗng nghe có một giọng nói hừ lạnh lùng truyền đến bên tai, nên vội vàng quay mặt lại nhìn...
Chừng ấy, chàng mới kịp nhận ra trên phía vách đá cao ở sau lưng mình, có mọc một cây rừng to, bên trên dây leo chằng chịt, những lá non xanh mượt không ngớt xào xạc trong chiều gió đưa. Hơn nữa, bên trên ngọn cây ấy lại có mấy trăm đóa hoa vàng xinh tươi rực rỡ dưới ánh thái dương chói lọi. Những đóa hoa ấy dính từng xâu với nhau, trông chẳng khác nào những xâu lục lạc vàng, vô cùng lạ mắt.
Và, bên dưới những xâu hoa vàng đẹp đẽ ấy, hiện lên một cửa sơn động cao bằng đầu người...
Chàng cúi đầu nghĩ ngợi, rồi bỗng to tiếng nói :
- Vị cao nhân nào đang ẩn mình trong sơn động, chẳng hay có cho phép tại hạ được trông thấy diện mục không?
Tiếng nói vừa dứt thì bên trong sơn động đã có tiếng người trả lời rằng :
- Ngươi muốn chết thì hãy bước vào đây.
Gia Cát Ngọc cười ha hả nói :
- Nếu không muốn chết, thì chả lẽ không bước được vào trong ấy hay sao?
- Ngươi hãy thử xem thì sẽ biết.
- Tại hạ xin tuân mệnh đây.
Nói đoạn, chàng đã lắc nhẹ thân người, đôi chưởng cũng nâng cao, rồi mạnh dạn bước thẳng vào cửa sơn động.
Tuy ngoài mặt, thái độ của chàng như có vẻ rất ung dung nhưng kỳ thực thì chàng đã vận dụng “Cửu Cửu huyền công” sẵn sàng đối phó với sự tấn công bất ngờ của đối phương.
Chàng đã đưa chân bước thẳng tới ba bước liên tiếp. Và, ngay lúc ấy, bỗng có một ngọn gió nhẹ từ trong lùa ra. Ngọn gió ấy nhẹ đến nỗi không hề tung bay cát bụi, nhưng nó lạnh đến buốt cả xương tủy, dù cho Gia Cát Ngọc trước kia đã may mắn ăn được trái kim tuyết huyết lan, nhưng giờ đây cũng không khỏi bắt rùng mình liên tiếp.
Vì chàng là người mà hai mạch “Nhâm Đốc” đã được đánh thông nên võ công đã tiến tối mức chỉ thoáng qua ý nghĩ là chân lực trong người liền được vận dụng ngay. Do đó, chàng vừa khẽ giật mình thì “Cửu Cửu huyền công” trong người liền dồn lên đôi chưởng đến đến bảy phần mười sức mạnh xô thẳng về phía trước hay chưởng nghe vun vút.
Chàng tuy ra tay rất hiểm độc, nhưng so với trường hợp chàng ra tay đối phó với bọn kẻ thù của sư môn, hay những phường yêu tà trong võ lâm, thì thế đánh này hãy còn nương tay nhiều lắm.
Bởi thế, sau khi chàng đã xô đôi chưởng ra rồi, thì bỗng chợt nhớ lại, là trong võ lâm số người chịu đựng được bảy phần chân lực của chàng chẳng đáng là bao.
Do đó, chàng không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng thu cánh tay trở về để hãm bớt hai phần chân lực lại.
Sau tiếng va chạm khẽ, bỗng nghe từ trong sơn động có một tiếng “úy” kinh ngạc vọng ra. Trong khi đó, đôi vai của Gia Cát Ngọc cũng không khỏi chao động, suýt nữa không còn đứng vững.
Chàng thực không ngờ giữa hoang sơn này lại có một bậc cao nhân ẩn mình, nên nhất thời không khỏi trợn mắt níu lưỡi, tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Giữa lúc chàng còn đang kinh hoảng như vậy, thì bỗng nghe có một giọng già nua bay đến tai chàng rằng :
- Thảo nào thằng bé ngươi lại dám lớn lối. Võ công của ngươi quả là khá lắm. Nầy, thằng bé ngươi hãy lại đây, lần này thì ta không khách sáo nữa, để ngươi xem bộ xương già của ta đã đến mức già liệt hay chưa?
Ngụ ý của lời nói ấy đã chứng tỏ lão già trong sơn động vừa tự hào lại vừa đang tức giận.
Gia Cát Ngọc vội vàng lấy lại sự bình tĩnh, rồi cung kính đáp rằng :
- Gia Cát Ngọc tôi là hạng tài nghệ thấp kém trong võ lâm, vậy xin tiền bối hãy rộng lòng chỉ giáo.
Lời nói của chàng tuy nghe lễ độ khách sáo như vậy, nhưng kỳ thực thì chàng luôn luôn cảnh giác đề phòng sự tấn công của đối phương. Chàng nói dứt lời, tràn tới ba bước, và thân hình chưa đứng yên, thì đã nghe một giọng nói giận dữ, nạt to rằng :
- Thằng bé kia, ngươi hãy xem chừng đây.
Tiếng “đây” vừa mới dứt, tức thì một ngọn cuồng phong lạnh buốt liền ồ ạt tràn tới, chẳng khác nào khí hậu giữa mùa Đông giá rét, khiến da thịt của chàng cảm thấy lạnh tê.
Gia Cát Ngọc liền vung đôi chưởng lên đỡ thẳng, và mặc dù chàng đã nhờ “Cửu Cửu huyền công” che chở thân người nhưng vẫn không tránh khỏi bị hất bay ra sau một bước.
Bởi thế, lòng quật khởi liền dậy trong lòng chàng. Chàng cất tiếng thét dài khiến cả sơn động đều bị rung chuyển, hồi âm đinh tai nhức óc, cát bụi và những mảnh đá vụn tuôn đổ xuống ào ào.
Cảnh tượng trước mắt vì thế đã trở thành mịt mờ, gió lạnh cũng không ngớt cuốn vèo vèo.
Gia Cát Ngọc vung chưởng lên quét liên tiếp ba thế võ và nhanh nhẹn tràn tới trước tám bước trước những luồng kình khí đang thổi ồ ạt.
Đến khi luồng gió lạnh cũng như cát bụi bên trong sơn động đã dứt, thì lại có tiếng kinh hoàng kêu lên rằng :
- Thằng bé kia, ngươi có phải là đệ tử của Âu Dương Thiên lão ma hay không?
- Tiền bối sáng suốt lắm.
- Hừ. Thằng bé ngươi quả hết sức ngông cuồng, chả lẽ “Hoàng Tuyền U Phong” của Cùng Thần ta thực sự không sánh kịp với “Cửu Cửu huyền công” của ngươi hay sao?
Cái tên Cùng Thần Công Tôn Xú, tất cả mọi người trong võ lâm, dù tài nghệ hèn kém đến đâu, cũng không ai là không biết. Bởi thế, Gia Cát Ngọc vừa nghe qua, thì đã hết sức kinh hoàng, vội vàng cúi đầu thi lễ, đáp rằng :
- “Cửu Cửu huyền công” của vãn bối, chẳng qua mới vừa rèn luyện được mà thôi, nào có thể sánh kịp “Hoàng Tuyền U Phong” đã đến mức tinh tuyệt của lão tiền bối?
- Theo ngươi, thì sư phụ của ngươi so với ta như thế nào?
- Lúc gia sư còn sinh tiền, thường bảo là lão tiền bối võ công tuyệt thế, lòng hào hiệp lại bao la, trong đời gia sư không khâm phục và kính mến ai hơn lão tiền bối cả.
- Cái chi? Này thằng bé kia, có lý đâu sư phụ ngươi đã...?
- Gia sư đã tạ thế trên nữa năm rồi.
Trong sơn động bỗng trở nên im lặng phăng phắc, tựa hồ trong phút chốc đó, sự buồn bã trùm kín cả sơn động. Qua một lúc lâu sau, mới nghe có tiếng Cùng Thần cất tiếng than rằng :
- Ôi. Thằng bé ngươi lầm rồi.
- Thưa tiền bối, ý ông là...?
- Nầy, thằng bé ngoan kia, ta tuy là cầm đầu trong Càn Khôn ngũ bá, nhưng võ công của ta chỉ suýt soát với Túy Quỷ mà thôi. Trước kia, Càn Khôn ngũ bá so tài với nhau, tuy sư phụ của ngươi chưa có dịp ra tay tỷ thí với ai, nhưng tự ta đã hiểu “Hoàng Tuyền U Phong” của mình không làm sao đối kháng nổi với “Cửu Cửu huyền công” và “Càn Khôn Bát Quái chưởng” của sư phụ ngươi. Đấy là chưa nói đến, càng không thể nào so sánh được với “Thiên Ma thập tam thức”.
Cùng Thần nói đến đây, thì bỗng im lặng không nói tiếp nữa, xem ra ông ta có vẻ rất bùi ngùi.
Gia Cát Ngọc nhân dịp ấy bèn lên tiếng nói rằng :
- Lúc lâm chung, gia sư của vãn bối có dặn, là trong thời gian hành đạo trong chốn giang hồ, nếu có gặp được lão tiền bối, thì phải nhận lấy sự dạy dỗ của lão tiền bối một cách chân thành. Như vậy, nếu lão tiền bối không phải là người cao hơn gia sư một bậc thì với cá tánh của gia sư, đâu lại...?
Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên. Thực chẳng ngờ anh đã xem trọng Cùng Thần tôi như vậy. Ôi, chỉ đáng tiếc là người đã chết rồi, thì không làm sao sống lại được nữa, nếu chẳng phải thế, thì...
Giọng nói già nua của Cùng Thần, vừa cảm thán đến đây thì lại ngưng ngang, tựa hồ lão ta xúc cảm trước việc người bạn đã quá cố, trong lòng quá ư đau xót, quá ư cảm động, nên nghẹn lời.
Trong bầu không khí nặng nề ngột ngạt ấy, khiến Gia Cát Ngọc lại càng nhớ đến mối thù của sư môn, mối hận của gia đình, nên lại càng bùi ngùi xót xa vô ngần.
Nhưng cuối cùng, Cùng Thần lại trở về với cá tánh hào phóng của lão ta, cất tiếng cười to ha hả nói :
- Thằng bé, ngươi chớ nên buồn nữa. Âu Dương Thiên có được một đệ tử như ngươi thì đã ngậm cười nơi chín suối rồi. Vậy, ngươi hãy mau bước vào đây cho ta xem coi qua nào.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, ngửa mặt nhìn lên, đưa chân bước thẳng vào sơn động.
Chàng đi được ba trượng, thì trước mặt bỗng sáng rực rỡ, và tại nơi đây hiện rõ một gian phòng đá. Gian phòng đá ấy mỗi bề rộng độ bảy tầm, bốn bên đều có cửa nẻo. Trong gian phòng bố trí rất đơn giản, gần bên cửa có để một chiếc giường đá, và trên chiếc giường đá ấy đang ngồi yên một lão già.
Da mặt của lão già ấy nhăn nheo như một củ gừng khô, tóc rối phờ, hai tai chồm về phía trước, môi trên hơi trớt, lỗ mũi thực to, lại đỏ như một quả cà chua, đôi mắt chiếu sáng ngời, diện mạo hết sức xấu xí.
Nhưng, tuy xem diện mạo của lão ta rất xấu, song con người hết sức uy nghi.
Chiếc áo và hàng trăm mảnh của lão ta ôm vừa vặn một thân hình cao bằng tám thước, tuy lão ta ngồi trên chiếc giường đá, nhưng so với người thường đứng dưới đất, vẫn còn cao hơn một cái đầu. Đôi bàn tay của lão ta, to không kém chi một chiếc quạt lá kè.
Gia Cát Ngọc chẳng dám xem thường, nên trong khi còn cách lão ta chừng tám bước nữa thì đã dừng chân đứng lại, cúi đầu thi lễ nói :
- Gia Cát Ngọc xin cúi đầu chúc tiền bối vạn an.
Cùng Thần Công Tôn Xú đưa đôi mắt sáng ngời, nhìn đăm đăm vào người của Gia Cát Ngọc một lúc khá lâu, rồi bỗng cất tiếng cười to, nói :
- Quả là một con người hoàn mỹ cả về thể chất lẫn thiên tư, một mầm non hiếm có, trăm năm chưa xuất hiện một lần trong võ lâm. Nhưng, thằng bé ngươi đi đến sơn động giữa núi hoang này, chả lẽ chỉ vì đến để vấn an ta thôi hay sao?
Lão ta nói đến đây thì tiếng cười bỗng im bặt, hai mắt sáng quắc và đầy uy nghiêm, sắc mặt tràn đầy vẻ giận dữ.
Gia Cát Ngọc vừa trông thấy thế, không khỏi kinh hãi, biết mình đến đây quá đột ngột, nên làm cho vị tiền bối này trong lòng sinh nghi, vật nếu trả lời không khôn khéo, thì không biết chừng...
Chàng là người rất thông minh, nên vừa nghĩ ngợi qua, thì liền mỉm cười nói :
- Vãn bối đến đây, chẳng qua là nhờ vào một dịp may bất ngờ mà thôi.
- Bất ngờ may mắn?
- Vãn bối truy nguyên đuổi theo một nhân vật Lục lâm, nên bất giác đi vào sơn cốc này. Và, lúc ấy vãn bối nghe tiếng hát của lão tiền bối, nên mới men theo tiếng hát của lão tiền bối đến đây. Đấy quả là một sự bất ngờ may mắn, không ai tưởng tượng được.
Cùng Thần nghe Gia Cát Ngọc cho biết là chàng đến đây vì đã nghe tiếng hát của lão ta, nên liền nhướng cao đôi mày, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng khác thường.
Khi Gia Cát Ngọc nói dứt lời, thì lão ta buột miệng cười to, nói rằng :
- “Tam dậu tiên sinh thật đáng thương, hoang sơn thèm rượu nhớ quỳnh tương...”. Ha ha. Túy Quỷ. Ông có nghe rõ hay chưa?
Gia Cát Ngọc hết sức ngạc nhiên, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, thấy trong gian phòng này, nào có còn một người thứ ba nữa? Thế nhưng, câu nói của Cùng Thần vừa dứt, thì bỗng có một giọng cười nhạt vọng đến bên tai rằng :
- Công Tôn lão nhi, nếu ông không thể ở yên tại đây được nữa, thì hãy nói thẳng ra. Chỉ cần ông chịu thua, thì có thể ra đi ngay bây giờ hà tất phải la bô bô lên như thế?
Giọng nói ấy nghe vang rền, tựa hồ đã xuyên qua vách đá, vọng vào gian phòng này. Tuy tiếng nói nghe hãy còn xa, nhưng từng chữ, từng câu một, đều nghe được hết sức rõ ràng.
Gia Cát Ngọc thấy tài nghệ của người ấy cao cường đến thế, thì bỗng chợt hiểu ra, chắc chắn người ấy là Túy Quỷ Thương Huyền, một nhân vật mà danh vọng ngang hàng với Cùng Thần chứ không còn ai nữa.
Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, thì Cùng Thần liền cất tiếng “Hừ” lạnh lùng nói :
- Khéo nói chơi mà thôi. Cùng Thần tôi không có gia sản, cũng không có con cái, trong lòng chẳng còn vướng bịu đến việc chi, vậy chả lẽ không ở đây chơi với ông được hay sao? Được, chúng ta hãy ở yên đây thêm ba năm nữa xem sao nào?
- Chớ nói chi là ba năm, mà dù cho có đến mười mấy năm nữa cũng chẳng sao cả.
- Ha ha, này Túy Quỷ, ở mãi đến mười năm à? Tôi chỉ sợ ba con sâu men nó đục xương ông ra đấy thôi.
Câu nói ấy của Cùng Thần, dường như làm cho Túy Quỷ nhớ đến rượu, nên khi tiếng nói vừa dứt, thì nghe có tiếng nuốt “ực” thật to. Tuy Gia Cát Ngọc không trông thấy người, nhưng qua âm thanh đó, cũng có thể tưởng tượng được lão ta đang nuốt nước bọt, trông thực là thảm thương.
Gia Cát Ngọc cố đè nén cơn tức cười,, quay về phía Cùng Thần hỏi :
- Người nói chuyện ấy, có phải là Thương lão tiền bối không?
- Chẳng phải là lão ta thì còn là ai nữa.
- Nhưng, chẳng rõ nhị vị lão tiền bối, tại sao lại...?
- Này thằng bé kia, ngươi hãy ngồi yên xuống đây, để ta thong thả nói ngươi nghe.
Gia Cát Ngọc vừa mới ngồi xếp bằng xuống mặt cát trong sơn động, thì trong bức vách đá lại có một giọng say nhừa nhựa vọng đến rằng :
- Thằng bé kia, ngươi hãy nghe ta nói đây...
Gia Cát Ngọc đang luống cuống, không biết trả lời ra sao, thì tiếng nói nhừa nhựa của Túy Quỷ, lại từ phía bên kia vách vọng rõ ràng đến rằng :
- Trước đây ba năm, vào một đêm trước ngày trung thu...
- Không, chính là đêm trung thu.
- Chẳng phải thế, đấy là một đêm trước ngày trung thu.
Gia Cát Ngọc bèn cất tiếng cười, chen vào nói rằng :
- Nhị vị tiền bối chớ nên tranh luận làm gì, theo ý của vãn bối, thì hãy gác lại vấn đề ngày giờ ấy đi, mà trước hết nên nói rõ, nhị vị tại sao lại kéo nhau đến vùng hoang sơn cùng cốc này...?
Cùng Thần không chờ chàng nói hết câu, ngắt lời rằng :
- Được. Vậy để ta nói trước. Đêm hôm ấy, tại ngôi miếu Quan Đế ở Hán Vương...
- Lại sai nữa rồi. Ở trên Hoàng Hạc lâu tại Võ Xương mới đúng.
- Không. Trong ngôi miếu Quan Đế mới phải.
- Đâu nào? Trên Hoàng Hạc lâu kia.
- Túy Quỷ, có lẽ đêm đó ông nhậu quá chén, nên ngay cả địa phương ấy là gì, ông cũng không còn nhớ nữa.
- Khéo nói chơi thôi. Nếu Túy Quỷ ta uống say, thì tự mình liền biết say, và càng say, thì lại càng sáng suốt và bình tĩnh. Vậy, chớ nói chi địa phương tôi chẳng khi nào nhầm lẫn, mà ngay đến những vấn đề chi tiết nhỏ nhặt, mãi đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ tất cả. Lúc ấy, tôi đang nâng ly mời trăng, thì chẳng ngờ Cùng lão nhi tìm đến. Lúc đầu, tôi ngỡ ông đến để cùng uống ít ly rượu cho vui...
- Hừ. Chẳng ngờ ông ở trong sơn động này ba năm, mà men rượu vẫn chưa tan hết. Việc chi mà Túy Quỷ ông nhớ rõ hết được thì chẳng lẽ một người tỉnh táo như tôi lại nhớ lầm hay sao? Ngày hôm ấy, trong ngôi miếu Quan Đế, trong khi tôi đang đánh một giấc ngon lành, thì chẳng ngờ Túy Quỷ ông chếch choáng tìm đến, bắt buộc tôi phải cùng tranh tài cao thấp với nhau...
- Chỉ nói bá láp. Ông rõ ràng là nằm mộng giữa ban ngày. Tôi có lúc nào bước chân đến ngôi miếu Quan Đế ấy đâu?
- Ha ha, những câu nói mớ của một kẻ đang nằm mộng, dù sao cũng còn khá hơn lời nói của một người say mèm. Nếu ông không đi đến Quan Đế miếu, thì tôi lại nào có đi đến Hoàng Hạc lâu bao giờ? Thôi, hãy gác bỏ vấn đề địa điểm lại, mà chỉ nói riêng việc ông tìm tôi để đấu võ chắc là không sai nữa chứ?
Túy Quỷ tựa hồ đang hết sức giận dữ, nên nghe qua lời nói ấy, liền cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, đáp rằng :
- Thật không ngờ một trong Càn Khôn ngũ bá như Cùng Thần Công Tôn Xú, mà lại đặt điều nói dối như vậy. Được, được. Ông lúc nào cũng nói khéo cả, vậy chẳng lẽ phương pháp tỷ thí hết sức quái dị này, chẳng phải là do ông nêu ra hay sao?
- Lẽ tất nhiên không phải là tôi. Đêm hôm ấy tôi muốn dùng “Hoàng Tuyền U Phong” để lĩnh giáo với “Lục Dương thần cương” của ông, thì nào ngờ ông lại cho rằng trước đây, mình đã đấu nhau bằng võ công ba ngày ba đêm tại Thủy Tín phong, chứng tỏ về võ công của đôi bên kẻ nửa cân người tám lạng, vậy không cần chi phải đấu trở lại, mà nên thay đổi phương pháp, đấu về sức kiên nhẫn...
- Hừ, hừ. Ông còn có chi để nói nữa không?
- Sao lại không còn? Lúc ấy, tôi hỏi ông làm cách nào để đấu về sức kiên nhẫn, thì ông bảo rằn, ở trong núi Đại Biệt sơn có hai ngôi động dính liền với nhau, nằm tại Liên Hoàn cốc, chúng ta kéo nhau đến đó, mỗi người ở một sơn động để lo việc tu tịnh, nếu ai bước chân ra khỏi sơn động trước thì kẻ ấy xem như đã bị thua. Chính ông đã đưa ra luật lệ như thế, vậy chẳng lẽ ông đã quên rồi hay sao?
Túy Quỷ cười nhạt, nói :
- Việc ấy hoàn toàn không có bằng cớ chi cả, và chỉ một mình ông muốn nói xuôi nói ngược sao cũng được, không hiểu sự thực ra sao hết?
Cùng Thần nhướng cao đôi mày, cười to nói :
- Thực là một trò cười. Cùng Thần tôi lại là một con người chuyên bày điều nói ngược hay sao?
Nói đến đây, thì lão ta quay mặt về phía Gia Cát Ngọc nói tiếp rằng :
- Thằng bé kia, bảo có phải là như vậy hay không?
Gia Cát Ngọc cảm thấy lời nói giữa hai người tựa hồ như có một phần bí ẩn khó hiểu, nên đang cau chặt đôi mày để nghĩ ngợi, bỗng nghe câu hỏi của Cùng Thần, nên liền giật mình, vội vàng nói :
- Đúng thế. Đúng thế. Lời nói của lão tiền bối chắc chắn như đinh đóng cột, sao gọi được là nói xuôi nói ngược chứ?
Cùng Thần nghe qua hết sức vui vẻ, nhướng mày cười to rổn rảng, như tiếng sắt đá chạm vào nhau.
Túy Quỷ tựa hồ không chịu phục, nên giận dữ quát rằng :
- Thằng bé kia, chẳng lẽ ngươi muốn bảo kẻ nói xuôi nói ngược lại chính là ta sao?
Thực không sai tí nào cả, Cùng Thần và Túy Quỷ đều là những nhân vật danh vọng tuyệt đỉnh trong võ lâm, thà là chịu chết, chứ không khi nào lại chịu nói dối.
Bởi thế, Gia Cát Ngọc bèn thoáng có một ý nghĩ qua đầu óc, như chợt nhớ ra một vấn đề gì, bèn đáp rằng :
- Lão tiền bối là người rất có tên tuổi trong võ lâm, một lời nói đáng giá nghìn vàng lẽ tất nhiên cũng không phải là người ăn xuôi nói ngược bao giờ.
Câu nói ấy vừa thốt ra, thì Cùng Thần và Túy Quỷ đều buột miệng “hứ” một tiếng lạnh lùng. Qua sự thực đó, chứng tỏ cả hai người đều khinh miệt lời nói của Gia Cát Ngọc.
Lẽ tất nhiên là hai vị kỳ nhân của võ lâm này, lúc ấy xem chàng thiếu niên trước mặt chỉ là kẻ xảo trá, xem gió trở cờ mà thôi.
Trong lòng Gia Cát Ngọc đang có những lý lẽ hết sức vững vàng, nên mỉm cười nói :
- Tại hạ tin rằng nhị vị lão tiền bối đều không có ai nói dối cả.
- Câu nói ấy nghĩa là sao?
Cùng Thần và Túy Quỷ gần như đồng thanh hỏi như vậy.
Gia Cát Ngọc tựa hồ đã hiểu được mọi bí ẩn bên trong vấn đề này, nên khi nghe tiếng hỏi liền cười nhạt đáp :
- Theo sự xét đoán của vãn bối thì sự việc xảy ra năm ấy, cũng đúng vào ngày trung thu, mà cũng đúng vào một đêm trước ngày trung thu như hai vị tiền bối đã nói. Đồng thời, cũng đã xảy ra tại ngôi miếu Quan Đế ở Hán Dương, mà cũng đã cùng một lúc, xảy ra trên Hoàng Hạc lâu ở Võ Xương nữa...
Cùng Thần và Túy Quỷ kinh hãi, đồng thanh kêu lên rằng :
- Thằng bé kia, có phải ý ngươi muốn nói...?
Gia Cát Ngọc gật đầu, mỉm cười đáp :
- Đúng thế. Vãn bối nói một đêm trước ngày trung thu, cách đây ba năm về trước, có người mạo nhận danh nghĩa của lão tiền bối đi đến miếu Quan Đế ở Hán Dương. Và, qua đêm hôm sau, thì người ấy lại giở mánh cũ, giả danh Công Tôn lão tiền bối, qua sông tìm đến Hoàng Hạc lâu...
Chàng vừa nói đến đây, thì bỗng nghe Túy Quỷ hét lên rằng :
- Thằng bé kia, sao ngươi lại dám nói thế? Bộ mặt của Công Tôn lão nhi, dù có cháy thành than, ta vẫn nhận ra được, vậy chả lẽ có người giả mạo mà ta không biết hay sao?
- Thuật dịch dung nếu đã tiến tới mức cao tuyệt, hơn nữa, nếu dưới ánh sáng mờ mờ, thì chắc chắn đối phương có thể qua mắt được mọi người. Vả lại, lúc ấy trong lòng lão tiền bối lại đang bực tức, thì đâu có ngờ đối phương lại là kẻ giả mạo?
Cùng Thần nghe qua, không khỏi giật mình, từ trên chiếc giường đá phi thân xuống nói :
- Thằng bé, ngươi nói thật đúng. Đêm đó, ta cảm thấy giọng nói của người đó ít nhiều khác nhau với giọng nói của Túy Quỷ. Hừ, thế mà lúc ấy ta lại cho rằng, vì Túy Quỷ ông uống quá nhiều rượu, nên giọng nói mới khác đi như thế.
Câu nói vừa dứt, thì tiếng nói của Túy Quỷ cũng từ phía bên kia vách đá vọng đến :
- Ồ. Thực là đáng chết. Thực là đáng chết. Đêm hôm ấy tôi trông thấy mặt mày ông xám ngắt, thì lại ngỡ rằng ông không kiếm đủ ba bữa ăn, nghèo rã mùng tơi, nên mới ra hình dáng như vậy... Ôi, này Cùng Thần, hôm nay thì Túy Quỷ tôi xin chịu thua, vì trong hang đá này, tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa...
- Túy Quỷ. Nếu ông là người chịu thua, thì ai là người đắc thắng. Chả lẽ Cùng Thần tôi, đến đây ngồi bó gối ba năm trong khám tối với ông, còn chưa mất hết cả danh dự hay sao? Nếu ông không thể tiếp tục ngồi thêm một ngày nữa, thì tôi nào lại chịu ngồi yên hay sao?
Tiếng nói vừa dứt, thì lão ta nhắm bên ngoài động đá lướt nhanh đi như một cơn gió.
Gia Cát Ngọc cũng lắc mạnh đôi vai, rồi cũng bám sát theo lão ta nhanh như một luồng điện chớp.
Khi hai người lướt ra đến cửa động, thì không ai bảo ai, cùng nhắm một đầu vách đá trong sơn động bay vút tới. Tay áo của Cùng Thần giũ trong gió vang rền như sấm động. Gia Cát Ngọc trái lại, phi thân nhẹ nhàng, và nhanh như một mũi tên bắn.
Bọn họ vừa lướt đến đầu vách, thì dưới sơn cốc cũng trông thấy một bóng người bay xẹt lên...
Bóng người ấy, là một thân người hết sức phì nộm, mình mặc áo lam bẩn thỉu, trên khung mặt no tròn, có đôi mắt lèm nhèm hí hí, y như một gã ghiền rượu đang còn say lúy túy.
Nhưng, thân pháp của người ấy hết sức nhanh nhẹn, không thua gì một cơn gió lốc. Khi đôi chân của người ấy đã đạp được lên đầu vách đá, thì bước đi nhanh nhẹn, y như đi trên mặt đất bằng phẳng, nên chỉ trong chớp mắt là đã đến trước mặt hai người. Khi người ấy dừng chân đứng lại, thì liền lên tiếng hỏi rằng :
- Thằng bé kia, ngươi có biết kẻ đã mạo nhận danh nghĩa của ta trước đây ba năm là ai không?
Gia Cát Ngọc biết người đang đứng trước mặt mình chính là Túy Quỷ Thương Huyền, một nhân vật mà tiếng tăm rung chuyển cả hoàn vũ, nên liền cúi mình thi lễ nói :
- Vãn bối vì mới dấn bước giang hồ, nên nhất thời không thể đoán ra việc ấy.
- Tốt lắm. Này thằng bé kia, ngươi hãy nói lại cho ta nghe về đại cuộc gần đây của giới giang hồ đi đã.
Câu nói ấy, cũng chính là một việc mà Cùng Thần muốn tìm hiểu. Gia Cát Ngọc nghĩ ngợi trong giây lát, rồi đem tất cả mọi việc tai nghe mắt thấy trong mấy tháng gần đây, nhất nhất kể lại tỉ mỉ cho hai lão già nghe.
Hai người nghe xong, thì Túy Quỷ trước tiên kêu lên rằng :
- Công Tôn lão nhi, ông có thể đoán biết được trước đây ai đã mạo danh chúng ta hay không?
- Chẳng lẽ lại chính là Thiên... nhưng, vì việc ấy không có bằng cớ xác đáng, nên chúng ta không thể đoán liền được.
- Hừ, theo sự xét đoán của Túy Quỷ tôi, thì đến chín phần mười, người ấy hẳn là Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt.
- Lão ta làm như thế có lợi gì cho lão ta chứ?
- Đấy còn chi phải nói nữa? Vì làm như vậy thì lão ta có thể hả cơn tức giận về chuyện xảy ra trước kia ở tại Lữ Lương sơn, hơn nữa, sẽ dựa vào việc đó, hầu hại cho chúng ta phải ở yên trong sơn động, giữa miền núi đồi hoang dã để lão ta tự do hoành hành trong giới giang hồ, bớt đi được hai kẻ đại địch.
- Túy Quỷ nói rất có lý. Song, nếu nói như vậy, thì khi Ngũ bá đã im hơi lặng tiếng, thì Đông Phương Tuyệt phải nhân cơ hội đó nổi lên hoành hành, thế tại sao theo lời thuật vừa rồi của thằng bé này, thì mọi hoạt động trong giới giang hồ, lại không nghe đến tên tuổi của lão ta?
Túy Quỷ Thương Huyền nghe thế bèn ngửa mặt lên cười to nói :
- Cùng Thần, xem ra ông càng già lại càng lẩm cẩm. Ông không nghe thằng bé này nói, là trong võ lâm gần đây đang xuất hiện hai Đồng Chung đạo nhân hay sao?
- Có phải ông muốn nói Đồng Chung đạo nhân giả ấy chính là Đông Phương Tuyệt?
- Hắn ta có thể giả mạo được ông và tôi, thì chả lẽ lại không giả mạo được lão già mũi trâu ấy hay sao? Phương chi, số môn hạ của phái Chung Nam trước kia, vừa rồi tôi cũng phát giác ra được là có tên tiểu tặc trước kia đã lọt lưới.
- Lão đạo sĩ Đồng Chung đã đầu phục Huyết Hải, tự cam tâm lòn cúi bọn ấy, vậy hãy để cho Đông Phương Tuyệt giả dạng lão ta, hầu trừng trị lão ta một mẻ cũng không hề gì.
Túy Quỷ nghe qua, trợn to đôi mắt nói :
- Việc của Đồng Chung lão quỷ, ta không cần biết làm gì. Nhưng, suốt ba năm nay, tôi đã bị con sâu men hành hạ khổ sở, vậy khi nào lại chịu buông tha Đông Phương Tuyệt một cách dễ dàng. Được. Nếu ông sợ hắn, thì để tôi một mình đi tìm hắn vậy.
Nói đoạn, lão ta xoay lưng, nhún đôi chân định phi thân lướt đi.
Cùng Thần cất tiếng ha hả nói :
- Túy Quỷ, xin hãy chậm đã. Hai ta cùng chung một kẻ thù, vậy đâu lại để ông đi tìm cái chết một mình hay sao?
- Đã nói thế thì ông còn đứng đó làm gì? Có lý nào ông lại sợ chết bên vùng núi non này thì khôn có đất vùi thây hay sao?
- Thù thì phải trả, nhưng ân thì cũng chẳng thể quên.
- Túy Quỷ tôi từ xưa đến nay, thà là gây thành mối oán thù sâu tợ biển, chứ tuyệt đối chẳng hề lấy một tý ân nghĩa của ai bao giờ?
- Ha ha. Tôi hỏi ông, ngày hôm nay chúng mình có thể rời khỏi sơn động hoang trong Liên Hoàn cốc như vầy, thử hỏi nhờ ai?
Túy Quỷ trầm ngâm nghĩ ngợi một chốc, thì bỗng nhiên bước thẳng về phía Gia Cát Ngọc ba bước, nắm lấy cánh tay của chàng lắc mạnh, nói :
- Thằng bé kia, Túy Quỷ ta hôm nay thoát được khỏi cảnh sống như ngục tù này, đều là nhờ cái ơn của ngươi cả. Vậy, ngươi muốn được báo đáp như thế nào, thì cứ thành thực nói rõ ra đi.
Cánh tay của Gia Cát Ngọc bị lão ta xiết lấy, thực chẳng khác nào bị một chiếc kềm bằng sắt kẹp chặt, trong lòng không khỏi kinh hãi, nên nhanh nhẹn xoay người lách ngang, vuột ra khỏi năm ngón tay của đối phương, nói :
- Đấy chỉ là một sự gặp gỡ rất may mắn và bất ngờ của vãn bối, vậy nào dám mong được báo đáp chi?
Gia Cát Ngọc tài nghệ đến mức nào, riêng Cùng Thần đã có dịp thấy qua, nhưng Túy Quỷ thì cảm thấy hết sức bất ngờ. Lão ta thấy Gia Cát Ngọc có thể vuột ra khỏi bàn tay mình dễ dàng như một con lươn, thì không khỏi lộ sắc vô cùng kinh ngạc, nói :
- Thằng bé kia, thực chẳng ngờ ngươi đã được sự chân truyền của Âu Dương Thiên lão ma. Nguyên Túy Quỷ ta có ý muốn truyền dạy cho ngươi vài thế võ, nhưng xem ra, ta không có chi để dạy cho ngươi được nữa.
Gia Cát Ngọc thừa cơ, tươi cười nói :
- Bộ pháp của lão tiền bối tuyệt diệu trong thiên hạ, vậy nếu không chê vãn bối là kẻ ngu si, thì Gia Cát Ngọc này...
Túy Quỷ cất tiếng to, cười ha hả nói :
- Được rồi. Được rồi. Thằng bé kia, chỉ cần ngươi bằng lòng học thì đã là trọng ta rồi đấy. Vậy, thử hỏi ta đã từng này tuổi rồi còn giấu để mang vào hòm hay sao?
Vừa nói đến đây, lão ta bèn xoay mặt lại, nói với Cùng Thần rằng :
- Cùng Thần, ông cũng không thể giấu kín tài nghệ. Hôm nay để xem ba năm qua Túy Quỷ có hoang phí thời giờ hay không?
Nói đoạn, đôi vai của lão ta không hề nhúc nhích, đôi chân cũng không hề di động, là đã đánh ra một luồng chỉ phong nóng bỏng, cuốn thẳng về phía Cùng Thần.
Cùng Thần cất tiếng cười ha hả, trong khi thân hình cao lớn của lão ta đã lách ngang một cách tuyệt diệu, rồi đôi chưởng vung tròn đánh trở lại về phía Túy Quỷ.
Đôi chân của Túy Quỷ xê dịch hết sức nhẹ nhàng. Lão ta không hề đỡ thế công của Cùng Thần, mà chỉ lách người tránh ngang ba bước, rồi mới quay mặt lại vung chưởng phản công.
Gia Cát Ngọc biết giữa hai lão già, đều không ai sử dụng đến chân lực, cũng như thế chưởng của họ đều là những hư thế, mà bộ pháp của họ mới là sự thi thố thực thụ. Hai lão ta chẳng qua mượn danh nghĩa thi tài, hầu lấy đó truyền dạy bộ pháp cao tuyệt trong thiên hạ này cho chàng mà thôi...
Một dịp may đến với mình, thử hỏi Gia Cát Ngọc đâu chịu bỏ qua? Bởi thế, chàng giương to đôi mắt, tập trung tinh thần theo dõi bộ pháp của đôi bên.
Trên đầu bức vách ấy, rộng độ ba thước, dài không ngoài một trượng, thế mà hai người đã vọt lên đáp xuống trên một diện tích chật hẹp hết sức linh động, tài tình. Chỉ trong chớp mắt là đôi bên đã đánh nhau qua hàng trăm thế võ.
Bỗng nhiên một tiếng cười vang dội bất thần nổi lên và hai bóng người cùng một lúc rơi thẳng vào hố sâu nhẹ nhàng như hai cách hoa bay trước gió, chỉ trong chớp mắt là đã lẩn khuất giữa núi rừng hoang dại.
Trên đầu bức vách đá cao, gió thổi lá cây reo xào xạc. Trên mặt đá xanh trơn láng, còn lưu lại dấu chân của hai lão già. Gia Cát Ngọc đưa mắt chú ý nhìn một lúc, rồi bỗng nhiên vọt người lên, căn cứ theo những bước chân sâu cạn không đều nhau ấy, xê dịch thân mình nhanh như bay.
Thời gian đã trôi qua từng giây phút một, nên bất giác mặt trời đã ngả về phía Tây.
Gia Cát Ngọc bỗng nhiên buông người trở xuống, đi nhẹ nhàng trên mặt đá một lúc nữa. Tà áo của chàng tung bay trước gió và giũ nghe rèn rẹt. Chàng vừa đi xong một vòng, thì mặt đá xanh đã tung tóe vô số mảnh đá vụn, và tất cả dấu chân của hai lão già đều bị xóa mất hẳn.
Kế đó, chàng cất tiếng hú dài, cao vút tận mây xanh, rồi nhắm phía chân núi phi thân lướt xuống nhanh như một mũi tên bắn.

loading...
Hồi trước Hồi sau