Cô lâu quái kiệt - Hồi 23

Cô lâu quái kiệt - Hồi 23

Vạn Thú Thần Quân

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 703256 lượt xem

loading...

Ba hôm sau, Gia Cát Ngọc và Tư Đồ Uyển đã đến Diệp gia tập, một thị trấn nằm giáp giới hai tỉnh Hà Nam và An Huy.
Hai người đến thuê khách sạn ở xong, thì Tư Đồ Uyển liền đưa mắt lườm Ngọc đệ đệ :
- Hôm nay phải ở yên trong khách sạn để nghỉ, nếu nửa đêm gà gáy còn bỏ đi ra ngoài, thì đừng trách tại sao tôi lại không kể chi đến đệ đệ nữa đó.
Gia Cát Ngọc trông thấy chung quanh không có người nên thè dài chiếc lưỡi ra, rồi lại thụt nhanh vào nói :
- Tỷ tỷ thân mến, chỉ cần tỷ tỷ ở đây chiều tôi, thì dù có đuổi tôi, tôi cũng không đi nữa cơ mà.
Tư Đồ Uyển khẽ “hứ” một tiếng nói :
- Thật là chán. Ai ở đây chiều hiền đệ làm gì, vậy có đi đâu thì đi đi.
Nói đoạn, nàng nhanh nhẹn lao thoát vào trong phòng. Qua dáng điệu nũng nịu, duyên dáng, đầy khiêu gợi ấy, thử hỏi Gia Cát Ngọc nào phải gỗ đá, mà không nhanh chân đuổi theo nàng.
Thì ra, hôm ấy sau khi Gia Cát Ngọc trở về khách điếm, thấy Thiết Chỉ Cái vì những chuyện xung đột trong Cái bang nên đã hối hả ra đi rồi.
Thiết Chỉ Cái là trưởng lão của Cái bang, vậy những việc như thế, chỉ cần lão ta đứng trên vị trí công bình dàn xếp là được. Song vì Gia Cát Ngọc thấy việc này đã có người của Huyết Hải Địa Khuyết nhúng tay vào, sự việc chắc chắn không phải đơn giản, nên mới nhờ nhị ca là Thạch Kinh Thiên gấp rút đi theo để tiếp tay.
Chừng ấy, chàng mới yên lòng và đi cùng Uyển tỷ tỷ đến đây.
Cũng may chàng đã sáng suốt nghĩ đến chuyện đó, bằng không, thì chẳng những Thiết Chỉ Cái bị thảm bại, mất cả thanh danh, mà ngay đến Cái bang, một môn phái to trong võ lâm, môn phái rải rác khắp cả Cửu châu ấy, e rằng cũng phải...
Trời đã hoàng hôn, bóng tịch dương vừa lặn khỏi núi. Trên nền trời ráng chiều hãy còn nhợt nhạt, khắp đó đây khói trắng đã mịt mờ. Diệp gia tập nằm dưới chân núi Đại Biệt sơn, xem có vẻ rất tĩnh mịch. Trong khi đó, tại gian khách sạn bé nhỏ này, lại càng tràn đầy không khí ấm áp, vui tươi.
Đôi bạn tình đang hồi yêu đương nhiệt liệt này, đã say đắm giữa biển tình thơm ngát.
Tình thấm thía, ý triền miên, hai người chỉ còn biết yêu đương và quên cả đất trời.
Đôi má kiều diễm, cũng như đôi môi anh đào nóng bỏng của cô gái, không ngớt thoảng mùi thơm nhẹ nhàng như chiều gió đưa, trông chẳng khác nào một đóa hoa hải đường đang ngủ ngon giấc...
Ồ. Mà không. Hoa hải đường tuy xinh đẹp, nhưng lại không có mùi thơm, làm thế nào có thể so sánh được với bông hoa biết nói này?
Gia Cát Ngọc như cảm thấy đang được luồng gió xuân nhẹ nhàng, ấm áp không ngớt thổi phe phẩy vào. Chàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, hơn nữa, chàng cũng có cảm giác như mình đã uống một cốc rượu thơm ngon, tâm hồn đang ngây ngất qua hơi men chếch choáng. Đôi mắt của chàng tràn đầy sắc thái vui tươi, mà cũng tràn đầy vẻ thèm khát, không ngớt nhìn đăm đăm vào đôi môi anh đào của Uyển tỷ tỷ, rồi lại dời xuống thân hình kiều diễm của nàng, và...
Chàng tựa hồ chỉ nhìn thấy cũng chưa đủ, mà lộ vẻ ấm ức như muốn nuốt chửng nàng vào bụng mới vừa lòng...
Ờ. Chẳng phải thế hay sao? Xem kìa, chàng đã thò hai tay xiết chặt lấy thân người của Uyển tỷ tỷ, như một con hổ đói vồ lấy con dê. Và, chàng kề mũi hít bất kể lên đôi má của nàng, trong khi miệng mút nghe chùn chụt.
Lạ thật. Chẳng lẽ chàng thực sự muốn nuốt chửng người ta vào bụng hay sao?
Tư Đồ Uyển xoay nhẹ thân hình kiều diễm qua, rồi thò đôi cánh tay ngọc quàng lấy cổ của Ngọc đệ đệ, kêu qua hơi thở rằng :
- Đệ đệ, bộ... đệ đệ muốn nuốt chửng tôi hay sao?
- Tỷ tỷ thân mến, tôi... tôi muốn... tỷ tỷ hứa sẽ không khi nào xa rời tôi.
- Ờ. Tôi đã hứa như thế từ lâu rồi.
Giọng nói của nàng khẽ đến mức không thể nào khẽ được hơn nữa, cơ hồ không ai nghe lọt được vào tai. Song, sự thực thì Gia Cát Ngọc đã nghe rõ tất cả.
Chàng hết sức vui mừng nói :
- Tỷ tỷ, có phải tỷ tỷ bảo sẽ vĩnh viễn như thế không?
- Ờ. Sẽ vĩnh viễn đến khi tôi chết mới thôi.
- Ồ. Không. Tỷ tỷ phải nói đến khi đệ đệ chết mới phải.
Sắc mặt của Tư Đồ Uyển bỗng ửng hồng, vừa vui mừng vừa thẹn thùng, mỉm cười nói :
- Đệ đệ ngốc của tôi ơi. Nếu đệ đệ chết trước đi, thì chẳng sợ tỷ tỷ sẽ buồn hay sao?
- Nếu thế... đợi đến khi chúng ta về già, và không còn muốn sống nữa, thì sẽ cùng chết một lượt với nhau vậy, được không?
- Rõ là ngốc. Giờ đây bàn đến những vấn đề ấy làm gì nữa, vậy hãy để cho tôi dậy đã.
- Tỷ tỷ thân mến, dậy để làm gì? Có lý đâu chị đã đi suốt ngày mà giờ đây không chịu nghỉ hay sao?
- Hứ. Không biết thẹn.
- Thôi được. Uyển tỷ tỷ bảo tôi không biết thẹn, vậy thì tôi...
Gia Cát Ngọc đang định lấy cớ ấy, để tiếp tục nằm trên giường nữa, thì bỗng ngoài cửa có tiếng người vọng đến rằng :
- Mẹ nó. Cái chi là Kim Cô Lâu, Ngân Cô Lâu chớ. Thằng ranh ấy dù cho học võ từ trong bụng mẹ đi nữa, thì tài nghệ cũng có là bao. Hắn không đến Vạn Thú cung thì thôi, bằng trái lại, nếu hắn xông vào Vạn Thú cung, thì chẳng cần đến Thần quân phải ra tay mà Thanh Sư Địch Bá ta cũng đủ...
Gã đàn ông tự xưng là Thanh Sư Địch Bá ấy, tóc trên đầu buông xõa đến vai, đôi mắt sáng quắc như hai luồng điện. Hắn ta đang nói tung bọt mồm, xem rất hứng thú, thì bỗng bất thần trông thấy có bóng người chập chờn trước mắt, rồi lại nghe có tiếng khẽ quát vọng đến tai rằng :
- Thì ngươi cũng đủ thế nào?
Thanh Sư Địch Bá là một trong Ngũ Đại Thú ở Vạn Thú cung, về hai mặt nội công và ngoại công đều không phải tầm thường. Bởi thế, khi y vừa nghe thấy tiếng người thì nhanh như chớp nhảy lùi ra sau ba bước, đưa đứng đôi chưởng lên, giương mắt nhìn...
Việc trước mắt đã làm cho hắn ta phải giật mình ngơ ngác, vì cách hắn ngoài tám thước, đang đứng sững một chàng thư sinh gầy yếu, tuổi độ mười bảy, mười tám, mình mặc áo dài không ngớt tung bay nhẹ nhàng trước gió, nào có giống một nhân vật võ lâm?
Đôi tròng mắt của Thanh Sư Địch Bá không ngớt xoay chuyển rồi bỗng phá lên cười to, nói rằng :
- Thế nào? Ha ha. Nếu Kim Cô Lâu dám bước đến Vạn Thú cung một bước thì Địch Bá ta sẽ ăn tươi nuốt sống hắn cho mà xem.
Chàng thư sinh nhướng cao đôi mày, cười nhạt nói :
- Ngươi thích ăn thịt người như vậy cũng thực là tài, nhưng chẳng rõ hàm răng của ngươi có rắn chắc không?
Người đứng sau lưng của Thanh Sư, là một gã đàn ông thấp bé, vừa nghe xong câu hỏi đó, liền tràn tới ba bước, đưa mắt nhìn thẳng vào chàng thiếu niên trước mặt, cười lạnh lùng :
- Thằng bé không có mắt kia, chớ nói chi Địch đại ca, mà ngay cả Bạch Hổ Trương Cang ta đây cũng có thể nhai nát được cả đá xanh ở núi Thái Hành sơn, vậy chẳng lẽ thằng bé ngươi là do sắt thép đúc lên hay sao?
Chàng thiếu niên xô mạnh cánh tay ra, trợn mắt tức giận nói :
- Muốn biết có phải ta là người đúc bằng sắt thép không, thì ngươi cứ thử xem tất biết.
Vừa nói chàng vừa lắc người tràn tới nhanh như điện chớp, và chỉ trong thoáng cái, là đã đứng sững trước mặt của Bạch Hổ Trương Cang. Đồng thời, chàng đã vung cả hai chưởng lên đưa thẳng đến sát bên miệng của hắn ta.
Gã đàn ông đã khoe khoang là có thể nhai bể được cả đá xanh của Thái Hành Sơn kia, thế mà giờ đây lại không dám ăn thịt người. Hắn ta vội vàng lách mình tránh ngang, rồi nhảy lùi ra sau năm bước, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng nói :
- Ngươi... ngươi là...
- Đúng thế. Tại hạ chính là vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu đây, và cũng tức là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc vậy.
Sắc mặt của chàng lạnh lùng như băng giá, lời nói bén ngọt như gươm đao, khiến Thanh Sư và Bạch Hổ nghe qua đều không khỏi kinh hoàng, bất giác rùng mình mấy lượt.
Tiếng tăm của Kim Cô Lâu rung chuyển cả võ lâm, nhưng Thanh Sư và Bạch Hổ vẫn chưa có dịp nào trông thấy mặt chàng. Giờ đây, trông thấy Gia Cát Ngọc có hình dáng yếu đuối như một thư sinh, nên đã từ chỗ kinh hãi trở thành ngờ vực, nên trở thành can đảm hơn...
Qua một lúc im lặng khá lâu, Thanh Sư bèn đưa mắt nhìn qua Bạch Hổ, rồi phá lên cười như điên dại nói :
- Thằng bé kia, Kim Cô Lâu chủ lại có hình dáng như ngươi đấy sao? Tốt. Hôm nay ta sẽ thử cho biết ngươi được bao nhiêu cân lượng.
Tiếng nói vừa dứt thì y đã tràn nhanh tới trước, hai vai rùn thấp xuống, công chớp nhoáng liên tiếp hai chưởng...
Gia Cát Ngọc cười nhạt rồi vung cánh tay lên...
Tuy thế chưởng của chàng đã đánh ra, nhưng chân lực chưa hề cuốn tới. Và, ngay lúc ấy, bỗng nghe từ trong phòng có một tiếng kêu trong trẻo rằng :
- Xin Ngọc đệ đệ hãy nương tay cho.
Tiếng nói ấy chính là của Uyển tỷ tỷ, cố nhiên là Gia Cát Ngọc đã nhận ra ngay, nên không khỏi giật mình. Trong khi đó, đôi vai chàng không hề lắc, đôi chân chàng vẫn đứng yên, bay vọt ra xa hẳn bảy bước, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi trước gió.
Tư Đồ Uyển từ trong phòng lướt nhẹ ra, cùng một lúc với mùi thơm bay thoang thoảng, sắc mặt nàng đang tươi cười...
Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn Uyển tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nga ấy, ngạc nhiên nói :
- Tỷ tỷ, chị...?
Uyển tỷ tỷ nguyên không có sự quen biết thân mật chi với Vạn Thú cung cả, thế tại sao nàng lại lên tiếng xin xỏ cho Thanh Sư vậy?
Tư Đồ Uyển đưa mắt lườm Gia Cát Ngọc, nói :
- Đệ đệ không hiểu hay sao? Nếu đánh hắn ta chết đi thì làm thế nào? Vậy, hãy để tỷ tỷ thử sức với hắn đã.
Gia Cát Ngọc biết nàng vừa học được nửa đường “Thần Hành Vô Ảnh bộ” từ nơi Thiết Chỉ Cái, nên có ý nhân dịp này thử tài nghệ của mình, bèn mỉm cười nói :
- Tỷ tỷ cần phải thận trọng.
Thanh Sư đánh hụt một thế võ vào khoảng không, thì trong lòng đã hết sức kinh hãi. Giờ đây, trông thấy Gia Cát Ngọc lui ra, mà thay vào đó là một cô gái xinh như hoa, nên trong lòng cũng cảm thấy đỡ lo, cất tiếng cười to khanh khách nói :
- Con tiện tỳ nhỏ kia, ngươi muốn chết hay sao?
Nói đoạn, hắn ta bèn tràn người tới, vung chưởng lên, vận dụng đến chín phần mươi công lực, nhắm ngay Tư Đồ Uyển quét thẳng tới.
Hắn ta trông thấy đôi chưởng của mình, chắc chắn sẽ đánh trúng vào người đối phương, thì trong lòng hết sức mừng rỡ...
Nhưng, giữa giây phút hiểm nguy như chỉ mành treo chuông ấy, bỗng cô gái cất tiếng cười khanh khách, rồi đôi vai lắc nhẹ một cái tài tình, thế là người nàng đã lách đi đâu mất.
Thanh Sư trố mắt nhìn khắp bốn bên, trong lòng hết sức kinh hãi. Trong khi đó, Bạch Hổ Trương Cang đứng bên cạnh cũng thấy được rõ ràng.
Hắn trông thấy cô gái chỉ lắc nhẹ thân người là đã tràn đến sát bên lưng của Thanh Sư, nên kinh hoàng quát to một tiếng, rồi vung chưởng tấn công thẳng tới.
Thanh Sư và Bạch Hổ tuy không phải là cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm, nhưng trình độ võ công của họ cũng chẳng phải tầm thường, bởi thế, nếu Tư Đồ Uyển đánh mạnh đỡ thẳng với đối phương, thì e rằng chỉ đánh tay đôi cũng chưa chắc thủ thắng được. Nhưng, giờ đây nàng đã sử dụng đến “Thần Hành Vô Ảnh bộ” nên mọi việc đều hoàn toàn khác hẳn.
Thân hình của cô ta trông hết sức nhẹ nhàng, thực chẳng khác chi một cánh bướm đang tung tăng giữa hoa lá, nhắm chui qua các sơ hở của hai đối phương, di chuyển thân người không khi nào đứng yên.
Thanh Sư và Bạch Hổ vung bốn chưởng đánh ra như gió, đem hết tài nghệ bình sinh để tấn công. Bọn họ gầm thét như sấm nổ, nhưng tuyệt nhiên không đánh trúng đến một cái chéo áo của cô gái.
Thế là chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã xử đến ngoài một trăm thế võ và đôi vai của cô gái chỉ khẽ lắc, là đã từ trong bóng chưởng chập chờn, dày đặc như núi của hai gã đàn ông, bay thoắt ra, đưa cánh tay nàng ngọc lên vuốt lại mớ tóc rối, thở nhẹ nhàng mỉm cười nói :
- Ối chao. Trò chơi này thật là thích thú, nhưng mệt quá đi mất.
Bạch Hổ Trương Cang nghe thế, bèn quát to rằng :
- Kim Cô Lâu, ngươi có bản lãnh gì thì hãy cứ việc thi thố ra, trái lại, cứ để cho con tiện tỳ này đùa giỡn mãi, thì chớ trách tại sao cụ đây mắng ngươi nhé.
Gia Cát Ngọc cười nhạt nói :
- Bọn tặc tử ngu xuẩn kia, ngươi muốn chết nhưng không phải chết quá dễ như thế đâu.
Nói đoạn, chàng liền đưa chân nhắm tràn thẳng tới trước mặt Bạch Hổ.
Bạch Hổ trông thấy thế, liền giương mạnh đôi chưởng lên, rồi dùng toàn lực trong người, nhắm ngay lồng ngực của chàng đánh vút tới như điện chớp.
Nhưng, Gia Cát Ngọc điềm nhiên như không hề trông thấy, song cổ tay của chàng đã xoay qua một cách tuyệt diệu, nhắm chụp thẳng vào bàn tay của đối phương vừa đánh tới.
Thê võ trước của chàng đã hết sức nhanh nhẹn, khiến cho Bạch Hổ chưa hết tán đởm kinh tâm, thế mà giờ đây, chàng lại xoay cổ tay chụp lấy hắn, qua một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, chưởng thế chưa đến, mà kình lực đã tràn tới làm tê buốt cả da thịt rồi.
Bạch Hổ kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng, rồi định nhảy lùi ra sau để tránh.
Nhưng, với tài nghệ của hắn ta, thì làm sao thực hiện nổi ý định ấy? Bởi thế, chỉ kịp nghe một tiếng “ối chao”, là cườm tay trái của hắn đã bị Gia Cát Ngọc siết cứng lấy, khắp người đều tê buốt, đau đớn đến tận xương tủy.
Những việc ấy, chỉ xảy ra trong cái chớp mắt khiến Thanh Sư Địch Bá chẳng những không làm sao cứu nguy cho kịp, mà trái lại còn kinh hoàng đến há mồm trợn mắt, ngơ ngác không biết phải hành động ra sao?
Gia Cát Ngọc bắt sống lấy Trương Cang, rồi cất tiếng cười nhạt, và vung tay ném thẳng trở ra...
Bạch Hổ Trương Cang xem ra chắc chắn phải chết ngay tức khắc, nên cơ hồ gan mật đều vỡ, mồ hôi lạnh toát tuôn ra như tắm.
Thốt nhiên, Tư Đồ Uyển nhanh nhẹn lướt tới, cau mày cất giọng trong trẻo kêu lên :
- Ngọc đệ đệ.
- Tỷ tỷ, chị...?
- Tội nghiệp hắn lắm, tha cho hắn đi.
- Tỷ tỷ, Vạn Thú Thần Quân chính là...
- Nhưng, bọn chúng nào phải là Vạn Thú Thần Quân đâu...
- Đấy...?
- Chẳng phải là đệ đệ đã nói là trước đây, Âu Dương lão tiền bối đã tha chết cho Hắc Hùng và Hoa Báo đấy hay sao?
Tư Đồ Uyển là người có tánh nhân từ, nên trông thấy thế không khỏi bất nhẫn. Gia Cát Ngọc nghe nàng nói, liền buông lỏng bàn tay ra, rồi từ từ thối lui trở lại ra sau mấy bước, nhắm thẳng Thanh Sư và Bạch Hổ gằn giọng quát rằng :
- Ta nể mặt Tư Đồ cô nương, nên hôm nay tạm tha chết cho hai ngươi, vậy hãy mau trở về Vạn Thú cung, báo cho Bành Cửu Lân lão tặc biết, là lời nhắn miệng trước đây ba năm, do Hắc Hùng và Hoa Báo mang về, xem lão ta có hay được chưa?
Bạch Hổ Trương Cang vừa định thần trở lại, đứng trơ người ra một lúc lâu, mới vòng tay hướng về Tư Đồ Uyển sụn lạy, rồi cùng Thanh Sư Địch Bá bỏ chạy bay đi.
Màn đêm đã buông rủ, hoa đăng đã sáng tỏ khắp nơi. Gia Cát Ngọc tựa như đã lĩnh hội được một bài học rất hay, ấy là, nếu cải tạo được con người hư hỏng trở về đường thiện, so với việc giết chết hắn vẫn là một điều hay hơn.
* * * * *
Tuy khí trời mới vừa mát mẻ, chứ chưa trở lạnh, thế mà trong những cánh rừng rậm rạp tại Phục Lương sơn, đã bắt đầu có lá vàng rơi. Những ngọn phong xanh cũng đang từ từ chuyển thành vàng kim, khiến cảnh sắc có vẻ tiêu điều buồn bã...
Gia Cát Ngọc và Tư Đồ Uyển cùng rời khỏi Diệp gia tập, vượt qua Kinh Quan Châu, La Sơn, đi thẳng tới Tín Dương, rồi mới men theo Đồng Bách Sơn, từ phía Tây chuyển lên phía Bắc, tới Bá Dương, rồi lại tới Phương Thành, và tiến vào vùng núi Phục Ngưu sơn.
Phương Thành lúc ấy gọi là Dạ Châu, chính là đất Sở hồi thời Xuân Thu.
Ngôi thành này, được núi cao bao bọc chung quanh, mỗi buổi hoàng hôn hoặc khi trời mới bình minh, thì ngôi thành cơ hồ lẫn trộn với núi đồi trùng điệp.
Khi hai người còn cách xa ngôi thành chừng mười dặm đường, thì bỗng nghe có tiếng ngựa hí và tiếng người la hét, và rồi lại thấy cát bụi tung bay mù trời trên đường cái quan. Chẳng mấy chốc sau, đã thấy rõ một đoàn người ngựa đang từ xa phi tới ồ ạt như nước vỡ bờ.
Khi đoàn người ngựa đến gần hai người, thì bỗng chậm lại. Gia Cát Ngọc trông thấy rõ bóng người đi đầu, chính là Tứ Đại Thú trong Vạn Thú cung, gồm có Hắc Hùng, Hoa Báo, Thanh Sư, Bạch Hổ. Bởi thế, sắc mặt của chàng trở thành lạnh lùng, rồi cất tiếng “Hừ” qua giọng mũi.
Nhưng, thực là bất ngờ, bọn người ấy trông thấy Gia Cát Ngọc, thì đã nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi mình ngựa, rồi đứng nghiêm trang bảo vệ đường, đồng thanh hô to rằng :
- Vạn Thú cung đệ tử, xin nghinh đón Gia Cát thiếu hiệp và Tư Đồ cô nương.
Người nghĩa hiệp rất để ý đến lễ nghi, nên khi thấy người ta dùng lễ để đón tiếp mình, thì Gia Cát Ngọc dù có hận thù họ đến đâu, cũng đành phải tạm thời gác lại, xuống ngựa thi lễ nói :
- Gia Cát Ngọc không dám nhận đại lễ của các vị, các vị đón đường tại hạ như vậy, phải chăng...?
Thanh Sư đưa chân chậm rãi bước tới, ngắt lời rằng :
- Địch Bá tôi cùng anh em đây, vâng lệnh của Thần quân đến nghênh đón thiếu hiệp.
Đôi mày lưỡi kiếm của Gia Cát Ngọc liền nhướng cao, ngửa mặt cười to như tiếng phượng gáy rồng gầm, khiến cho Tứ Đại Thần Thú trong Vạn Thú cung đều kinh hoàng hồi hộp.
Khi im tiếng cười, sắc mặt chàng liền sa sầm, tức giận nói rằng :
- Vạn Thú cung chẳng phải là hang cọp ổ rồng, hơn nữa, Bành Cửu Lân càng không thể so sánh được với Sở Bá Vương Hạng Võ. Bởi thế, dù cho các ngươi có mở “Hồng môn đại yến” Gia Cát Ngọc ta cũng nào có sợ.
Sắc mặt của Thanh Sư đầy vẻ sợ hãi, nói rằng :
- Xin thiếu hiệp hãy đi theo Địch Bá tôi, để tiến vào thành.
Gia Cát Ngọc khẽ quát rằng :
- Xin mời các ông đi trước.
Nói đoạn, Thanh Sư liền khoát tay qua một lượt, tức thì, mấy mươi gã đàn ông to lớn liền phi thân lên mình ngựa, giật cương cho ngựa quay đầu lại, rồi phóng đi trước để dẫn đường.
Sắc mặt của Gia Cát Ngọc thoáng hiện nét tức giận. Chàng giật nhẹ cương ngựa, rồi cùng Uyển tỷ tỷ từ từ tiến theo sau.
Vạn Thú Thần Quân là kẻ bấy lâu đã oai trấn một phương trời, vậy một người được lão ta dùng đại lễ để đón rước như thế này, nào phải là hạng người tầm thường? Bởi thế, khi đoàn ngựa tiến đến trước cổng thành, thì người đi trên đường phố đều nhanh nhẹn nép tránh, ai nấy im thin thít, không dám lên tiếng nói ồn ào.
Nhưng, bao nhiêu cặp mắt tò mò, vẫn không ngớt từ bốn phương tám hướng, lén nhìn đoàn người ngựa đang tiến tới.
Nhưng, số người hiếu kỳ ấy, khi trông thấy kẻ được Tứ thú hộ vệ, và đang cưỡi ngựa tiến vào thành, lại chính là một đôi thiếu niên trai gái xinh đẹp như ngọc, thì không khỏi đều hết sức kinh ngạc.
Khi đã vào thành và tiếp tục đi được một khoảng thời gian độ dùng xong một tách trà nữa, thì đoàn người ngựa bỗng dừng đứng lại trước một gian tửu lầu. Tức thì, số người trên lưng ngựa đều ùn ùn nhảy xuống, đồng thời, từ trong gian tửu lầu ấy bỗng có tiếng cười gian manh the thé vọng ra rằng :
- Tiểu lão nhi đã chờ đợi nhiều ngày qua, thế tại sao Gia Cát Ngọc thiếu hiệp mãi đến hôm nay mới tới?
Tiếng nói vừa dứt, thì từ trên lầu cao có một lão già tuổi độ năm mươi, chạy bộp bộp xuống. Lão già ấy thân hình nhỏ thó, mắt lươn mũi ó, đầu hói láng trơn, chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng đủ biết lão ta là một con người gian manh nguy hiểm.
Trong khi Gia Cát Ngọc chưa biết lão ta là ai, thì lão già nhỏ thó ấy đã tiến đến trước mặt chàng, cất tiếng cười vui vẻ nói :
- Tiểu lão nhi là Kế Hiểu Phong, trong giới giang hồ có danh hiệu gọi là Dã Hồ Ly. Trước đây mấy hôm, già phụng mệnh của Thần quân, dẫn mấy anh em tới đây chờ đón thiếu hiệp, nhưng không ngờ hôm nay thiếu hiệp mới tới. Vậy, hiện giờ trời đã sắp tới, xin mời thiếu hiệp hãy chịu khó nghỉ lại đây một đêm, rồi đến sáng ngày mai sẽ đi vào cung, và tiểu lão nhi sẽ đích thân dẫn đường cho thiếu hiệp.
Bất luận trong lòng của Dã Hồ Ly nghĩ như thế nào, nhưng ngoài miệng của lão ta tỏ ra khách sáo như thế, thử hỏi Gia Cát Ngọc chả lẽ lại không chấp nhận lời nói của lão ta hay sao? Bởi thế, chàng gượng cười đáp rằng :
- Nếu vậy thì tại hạ xin làm phiền các ông thôi.
Ngay lúc ấy, từ phía thang lầu, tiếng chân người không ngớt bước vang dội, ngoài sân tiếng ngựa hí ồn ào...
Gia Cát Ngọc và Uyển tỷ tỷ được Dã Hồ Ly dẫn đường đi lên lầu, và chỉ trong chốc lát, số đông đã tản mát đi đâu hết, duy còn lưu lại Thanh Sư, Bạch Hổ, Hắc Hùng và Hoa Báo mà thôi.
Sau khi rửa mặt xong, bọn hầu sáng trong tửu lầu liền bày cỗ tiệc. Gia Cát Ngọc là người võ nghệ cao cường, nên cũng rất can đảm, không hề xem việc ấy vào đâu cả. Ngay đến Tư Đồ cô nương cũng tỏ ra rất ung dung, như chẳng hề có điều gì bận tâm hết.
Sau ba tuần rượu, Dã Hồ Ly bèn đứng lên, cất tiếng to cười ha hả, nói :
- Thiếu hiệp từ xa đến đây, vậy với cái lễ đơn sơ này, thực ra vẫn chưa thể tỏ lộ sự tôn kính hoàn toàn, mong thiếu hiệp hãy uống thêm một ly rượu nữa đã.
Nói đoạn, lão ta bèn âm thầm đưa chân bước theo vị trí tý ngọ, hai tay cầm bầu rượu, đưa đến trước mặt Gia Cát Ngọc.
Qua tình trạng ấy, cũng có thể thấy lão già ấy có vẻ chưa chịu tâm phục Kim Cô Lâu, người mà bấy lâu nay giới giang hồ không ngớt đồn đãi, nên mới có ý định thử qua cho biết tài nghệ của chàng đến đâu.
Gia Cát Ngọc thầm cười nhạt, tay phải cầm ly, giả vờ khách sáo nói :
- Nhọc lòng Hồ lão sư quá, tại hạ thực không đáng nhận sự săn đón của lão sư.
Dã Hồ Ly nói luôn miệng rằng :
- Đâu lại nói thế. Đâu lại nói thế.
Trong khi đó, lão ta vận dụng toàn bộ chân lực ra đôi tay, với ý định là xô thẳng bầu rượu tới để tấn công vào đối phương.
Lão ta là người cầm đầu Ngũ thú, chẳng những võ công cao cường, mà cá tánh còn gian manh sâu hiểm, vượt hơn số người của Thanh Sư mấy bậc.
Chỉ lấy việc mời rượu của lão ta để xét, cũng đủ thấy lão ta hành động việc chi cũng có vạch đường tiến thoái cả.
Song, Gia Cát Ngọc nào phải là một nhân vật tầm thường? Chẳng nói chi là lão ta, mà cho dù đích thân Vạn Thú Thần Quân Bành Cửu Lân đến đây, e rằng cũng không thể áp đảo được đối phương dễ dàng.
Trong khi đó, đít bầu rượu trong tay của Dã Hồ Ly đang chổng lên trời, đồng thời, vì lão ta vận dụng toàn bộ chân lực trong người, nên gân xanh trên trán đều nổi cao. Nhưng, số rượu trong bầu lúc ấy lại không chảy ra một giọt nào cả, khiến lão ta thẹn thùng đến mặt mày đỏ gay.
Hắc Hùng Tào Lâm không biết số rượu trong bầu vì đang bị chân lực của Gia Cát Ngọc đè lại, nên không thể chảy ra được nữa, bởi thế, hắn ta buột miệng kêu lên rằng :
- Lão đại, có lẽ bầu rượu trong tay anh cạn hết rồi sao? Vậy, hãy mau kêu bọn hầu sáng man đến đây một bầu khác.
Tiếng nói vừa dứt, thì Gia Cát Ngọc thu chân lực trở về, khiến rượu trong bầu bất thần vọt thẳng ra, đồng thời, cả người của Dã Hồ Ly cũng chúi tới trước, suýt nữa đụng đổ cả bàn tiệc.
Hắc Hùng là người rất nhạy miệng, nên trông thấy thế, liền cất tiếng cười ngạo nghễ nói :
- Ha ha, thì ra Gia Cát thiếu hiệp đang làm trò ảo thuật.
Dã Hồ Ly trợn to đôi mắt, khiến Hắc Hùng vội vàng im lặng, không dám nói chi nữa.
Sau khi cơm nước xong thì đêm đã khuya, Gia Cát Ngọc mặc nguyên y phục nằm ngủ ở phía ngoài phòng của Uyển tỷ tỷ. Trong lòng chàng cảm thấy hết sức bùi ngùi...
Vì, chàng cảm thấy một tổ chức mà sự gian ác được đồn đãi ra khắp các nơi như Vạn Thú cung, kỳ thực thì bên trong cũng chẳng phải toàn là người gian ác.
Ví như lấy năm người ngày hôm nay để nói, tuy Dã Hồ Ly và Hoa Báo đều là những người gian manh đáng ghét, nhưng, Thanh Sư và Bạch Hổ, nhất là Hắc Hùng Tào Lâm, lòng dạ tựa hồ chẳng có chi gian ác lắm. Vậy, ngày mai này có cần phải...?
Chàng không ngớt nghĩ ngợi miên man, chẳng tài nào ngủ được, bởi thế, liền âm thầm ngồi dậy đi ra sân để nhìn trăng sáng...
Bỗng nhiên, chàng nghe phòng bên cạnh có tiếng người vọng đến rằng :
- Hắc Hùng, ngươi có biết thằng ranh ấy là môn hạ của ai không?
- Chẳng phải là đồ đệ của Bát Chỉ Phi Ma hay sao?
- Ngươi không căm hận hắn chăng?
- Căm hận hắn về điểm nào?
- Ngươi rõ là thằng ngốc, ba năm trước đây, Bát Chỉ Phi Ma đã bẻ lọi của ngươi một ngón tay, vậy chẳng lẽ ngươi bỏ qua hay sao?
- Nếu tôi chẳng nhờ ông ấy bẻ đi một ngón tay, thì Hắc Hùng này làm sao trở thành người tốt được?
- Có thù mà không trả, vậy chả lẽ ngươi không sợ người ta cười vào mặt hay sao?
- Cười cái chi? Anh không nghe Thần quân đã dặn, là chẳng được có cử chỉ vô lễ với người ta đấy à?
- Anh có biết lời nói ấy của Thần quân là thực hay giả không?
- Tôi không biết, nhưng Thần quân đã dặn dò thế nào thì tôi cũng...
Câu nói đến đây bỗng đứt ngang. Ngay lúc ấy, lại nghe một giọng nói khác rằng :
- Lý Bân, ngươi lải nhải với hắn làm gì, chế ngự hắn như thế này không phải là yên cả hay sao?
- Kế đại ca, còn Thanh Sư và Bạch Hổ đâu rồi?
- Bọn chúng cũng đã bị ta chế ngự hết rồi.
Hai người ấy, một người là Hoa Báo Lý Bân, còn một người nữa chính là Dã Hồ Ly Kế Hiểu Phong. Chẳng rõ vì lẽ gì, mà họ lại xuống tay chế ngự đồng bọn của chính mình vậy.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, nên vội vàng tìm chỗ ẩn kín, không để đối phương trông thấy.
Lúc ấy Hoa Báo Lý Bân lại nói :
- Làm như vậy, tôi e rằng không được ổn chăng? Nếu vạn nhất ngày mai Thần quân biết được...?
- Hừ, Thần quân biết được thì sao? Nếu lão ta có lời chi chẳng phải, thì đối với một người dám làm như ta, mà lại đi sợ Vạn Thú Thần Quân hay sao?
Dã Hồ và Hoa Báo đều là số người trong Ngũ thú của Vạn Thú cung, vậy họ nói thế nghĩa là gì? Ý định của họ ra sao?
Gia Cát Ngọc đang nghĩ ngợi và chưa tìm được câu giải đáp, thì trong gian nhà bỗng có hai bóng người lướt ra. Bọn họ đưa mắt nhìn chăm chú chung quanh một lượt, rồi âm thầm đi thẳng đến cửa sổ nơi căn phòng riêng của chàng, ẩn mình kín đáo.
Đôi mắt của Gia Cát Ngọc hết sức lanh lợi, nên dưới ánh trăng sáng chàng đã trông thấy rõ được tất cả. Chàng thấy Kế Hiểu Phong đi trước, còn Lý Bân đi sau, trong tay mỗi người đều có cầm một cái túi to bằng vải, chẳng rõ đựng vật chi trong ấy.
Sau khi bọn họ tiến sát đến bên cửa sổ, bèn nhẹ tay vãi những vật đựng trong túi ấy ra, đồng thời cũng vung cả cánh tay mặt lên...
Gia Cát Ngọc trông thấy hai người đánh thảy chiếc bật lửa trong tay, rồi đốt số lưu hoàng vừa được họ rải trên mặt đất, nên không khỏi lấy làm kinh hãi, nhanh nhẹn lao thoắt người tới.
Chàng đã sử dụng cùng một lúc hai thứ bộ pháp “Thần Hành Vô Ảnh” và “Quỷ Phiêu Phong”, lướt nhanh tới như một bóng ma. Và trong khi người chàng chưa lướt đến nơi, thì đã vung chưởng đánh tới rồi.
Tức thì, một luồng kình phong lạnh buốt từ chưởng trái của chàng đánh tới, làm cho hai chiếc bật lửa bị tắt phụt, trong khi tay phải của chàng biến chưởng thành chỉ, nhằm thẳng vào hai huyệt đạo “Âm Tiêu” và “Dương Kiều” của đối phương.
Thế lướt của chàng nhanh như điện chớp, trong khi thế chỉ của chàng lại ồ ạt và tới tấp như mưa sa, khiến hai người kia trong lúc chưa kịp thấy rõ được hình dáng của Gia Cát Ngọc thì huyệt đạo đã bị điểm trúng rồi. Bởi thế cả hai đều cảm thấy chân thân mềm nhũn, không còn nhúc nhích được nữa.
Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng vào trong phòng, rồi năm xuống ngủ yên, không còn điều chi bận tâm nữa.
Gà gáy sáng đã ba lượt, huyệt đạo của hai người kia cũng tự nhiên được giải trừ, trong lòng hết sức kinh hoàng, tưởng đâu đã bị quỷ thần ám hại họ. Bởi thế, bèn nhanh nhẹn trở vào trong phòng giải trừ huyệt đạo cho bọn ba người Thanh Sư, Bạch Hổ và Hắc Hùng.
Gia Cát Ngọc giả vờ như không hay biết chi cả. Vẫn điềm nhiên lo việc súc miệng rửa mặt, rồi yêu cầu năm người dẫn đường cho chàng vào Vạn Thú cung.
Ngựa chạy chừng ba tiếng đồng hồ, đã trông thấy từ phía xa tường đỏ ngói biếc, lâu đài trạm trổ nối tiếp liên miên. Khi đến gần hơn, thì Gia Cát Ngọc đã nghe tiếng trống đồng đánh lên vang dội. Liền đó, cửa cung cũng rộng mở, và từ bên trong bước ra một lão già mình cao bảy thước, mặt đỏ râu dài, dáng điệu vô cùng oai vệ. Lão già ấy bước tới hối hả mấy bước, rồi tươi cười nói :
- Thiếu hiệp giá lâm đến vùng hoang sơn này, thực là mang danh dự lớn đến cho chúng tôi. Bành Cửu Lân xa đón có hơi muộn, vậy xin thiếu hiệp hãy bỏ lỗi cho.
Vừa nói, lão già ấy vừa vòng tay thi lễ, đồng thời cũng âm thầm xô ra từ từ một luồng nội lực mạnh hàng nghìn cân, cuốn thẳng về phía Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc nhướng cao đôi mày, cười to nói :
- Được sự đón tiếp nồng hậu như vậy, tại hạ không khi nào dám quên. Nhưng, Thần quân có biết ý định của Gia Cát Ngọc tôi đến đây là gì không?
Nói đoạn, chàng cũng vòng hai tay, xem bề ngoài như đáp lễ nhưng thực sự thì bên trong cũng đánh ra một luồng nội lực mạnh mẽ, để đỡ thẳng vào luồng nội lực của đối phương.
Chân lực mà hai người đã sử dụng đều không quá ba phần mười chân lực trong người. Nhưng, khi hai luồng chân lực chạm vào nhau, đã gây ra một tiếng nổ như sấm động, khiến đôi vai của Vạn Thú Thần Quân không khỏi lắc lư, sắc mặt biến hẳn.
Gia Cát Ngọc là người có nội lực còn cao hơn Hắc Y Diêm La một bậc, thế nhưng, qua sự va chạm ấy, trong lòng chàng cũng không khỏi thầm kinh hãi.
Vạn Thú Thần Quân thực không hổ là bực tài danh trong võ lâm. Lão ta tuy kinh hãi nhưng vẫn trấn tĩnh được không hề để rối loạn tinh thần. Chỉ trong nháy mắt, là thái độ của lão ta đã trở lại bình tĩnh như thương, cất tiếng cười ha hả nói :
- Suốt ba năm qua, già đây lúc nào cũng giữ kỹ chiếc đầu người trên cổ của già. Vậy, thiếu hiệp chớ quá sốt ruột, mà hãy bước vào trong cung uống trà đã, rồi sau đó già sẽ dâng hai tay chiếc thủ cấp của mình cho thiếu hiệp, được không?
Lão ta càng nói thì giọng càng gay gắt, và cuối cùng lại trở thành ai oán, mớ tóc trắng trên đầu cũng không ngớt run rẩy.
Qua thái độ của lão ta, cũng đủ thấy lão ta đã sẵn sàng hy sinh thân mình.
Gia Cát Ngọc vì nhớ đến chuyện hôm qua, nên cười nhạt nói :
- Nếu trong lòng ông chưa chịu phục, thì cứ việc mang hết các cao thủ trong cung ra, và nếu có thể thủ thắng được tôi trong một nửa thế võ, thì món nợ máu, Gia Cát Ngọc tôi bằng lòng kéo dài thêm ba năm nữa. Trái lại, nếu trong lòng ông có điều chi gian trá, định dùng âm mưu đen tối để ám hại tôi, thì chớ trách tại sao tôi lại...
- Thiếu hiệp, Bành Cửu Lân tôi không phải là hạng tiểu tốt trong giới giang hồ, vậy những lời nói ấy...?
- Lời nói ấy thế nào? Có phải như vậy là quá xem thường ông hay không?
Gia Cát Ngọc nói đến đây, bèn chỉ tay về phía Dã Hồ Ly Kế Hiểu Phong và Hoa Báo Lý Bân, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói :
- Nếu ông cho rằng, tôi nói thế là xem thường ông, thì ông hãy hỏi thẳng hai người ấy sẽ rõ ngay.
Sắc mặt của Vạn Thú Thần Quân bỗng biến hẳn, nhanh nhẹn bước tới ba bước, đưa thẳng ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Dã Hồ Ly quát rằng :
- Kế Hiểu Phong. Hôm trước đây ta đã dặn ngươi như thế nào?
Kế Hiểu Phong trước tiên lộ sắc sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng thay đổi nét mặt, quát to rằng :
- Bành Cửu Lân. Hôm trước đây, Đặng lão tiền bối đã dặn dò ngươi như thế nào?
- Quả là một tên phản nghịch to gan. Ngươi lại dám phản bội bang phái và ăn nói phạm thượng, vậy ngươi không sợ gia pháp của Vạn Thú cung hay sao?
- Hừ, hừ. Kẻ phản bội bang phái và ăn nói phạm thượng chính là ông chứ không phải là tôi. Đến chừng đó, sẽ có kỷ luật của Huyết Hải trừng trị ông đấy.
Mấy tiếng “kỷ luật của Huyết Hải” vừa nghe lọt vào tai thì Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình. Riêng Vạn Thú Thần Quân lại càng biến hẳn sắc mặt, những sợi tóc trên đầu lại càng run rẩy, cất giọng run run nói :
- Kế Hiểu Phong, ngươi...
- Ha ha. Ta thế nào? Một đệ tử dưới Kim Bài lệnh trong Huyết Hải, nào phải là người để cho ngươi nạt nộ như thế?
- Quân phản tặc. Ngươi đã trở thành nha trảo của Huyết Hải từ lúc nào?
Nha trảo của Huyết Hải Địa Khuyết, có thể mai phục trong Vạn Thú cung suốt hai mươi năm qua, đấy quả là một việc hết sức đáng sợ.
Sắc mặt của Vạn Thú Thần Quân đã trở thành xám ngắt, tựa hồ lão ta đã hoàn toàn kinh khiếp trước một biến cố quá ư đột ngột. Trái lại, sắc mặt của Dã Hồ Ly Kế Hiểu Phong thì tràn đầy vẻ gian manh sâu hiểm, cười nói :
- Bành Cửu Lân, thằng ranh này chính là kẻ đại địch của bổn bang, vậy chỉ cần ngươi thay đổi ý định, ra tay bắt sống lấy nó, thì ta sẽ nghĩ đến cái tình chung sống bấy lâu nay, lấy lời có lợi mà giãi bày trước mặt Đại vương cho ngươi chút đỉnh.
Vạn Thú Thần Quân im lặng trong giây lát, rồi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cất tiếng cười ghê rợn, đồng thời, nhanh như chớp nhắm ngay Kế Hiểu Phong lao thoắt tới.
Kế Hiểu Phong tựa hồ như không ngờ được đối phương lại dám hành động liều lĩnh, nên trông thấy thế thì không khỏi cuống quít. Hắn ta lắc vai để né tránh, rồi vung hai chưởng lên chém xéo xuống, vừa xô tạt sang ngang, lấy sự tấn công để rút lui cho được an toàn.
Vạn Thú Thần Quân có ý định chỉ với một thế đánh là phải hạ cho được đối phương, nên đâu lại chịu để cho hắn ta chạy vuột?
Bởi thế, lão ta bèn cất tiếng quát to, chẳng thua chi một tiếng sấm nổ, rồi nhanh như chớp tràn tới đánh luôn ba chưởng, và đá luôn ba đá về phía đối phương.
Tức thì, qua một tiếng gào thảm thiết, cả thân người của Dã Hồ Ly Kế Hiểu Phong đã bị lão ta đá bay ra sau ba trượng, xương cốt đều gãy lìa, máu tuôn trào như suối, tắt hơi chết tốt ngay.
Cùng một lúc với Kế Hiểu Phong bị mất mạng, thì Hoa Báo Lý Bân cũng bị Thanh Sư, Bạch Hổ, và Hắc Hùng cùng tràn tới vây đánh, và giết chết ngay tức khắc.
Máu tươi của hai tên ác nhân ấy, đã nhuộm đỏ cả ngọn cỏ xanh trước cửa Vạn Thú cung.
Qua một lúc trầm mặc khá lâu, thì Vạn Thú Thần Quân đã bình tĩnh trở lại, cười nói :
- Trong Vạn Thú cung lại có bọn người hèn đốn đến mức này, thực Bành Cửu Lân tôi không còn mặt mũi nào để mời thiếu hiệp vào cung nữa. Vậy, nếu thiếu hiệp có cần chiếc đầu trên cổ của tôi đây, thì cứ việc xuống tay nào.
Nói xong, lão ta nhắm mắt đứng yên, không hề nhúc nhích.
Từng cơn gió núi thổi qua, không ngớt tung bay mớ tóc bạc, cũng như tà áo của lão ta...
Vạn Thú Thần Quân, một kẻ đã từng oai trấn cả một phương trời, giờ đây xem lão ta bỗng trở thành già nua hơn, dáng điện oai vệ cũng hoàn toàn mất hẳn.
Trên khuôn mặt khô đét của lão ta, tràn đầy vẻ âu sầu, cằn cỗi...
Gia Cát Ngọc có vẻ do dự, chàng không biết nên xuống tay với một lão già bó tay chịu chết như thế này không? Lòng thương hại đã trùm lên lửa phục thù trong tâm não chàng...
Thôi, thì hãy tha cho lão ta vậy. Nhưng cái chết thảm thiết của ân sư mà chàng đã chứng kiến, bỗng như hóa thành một con rắn độc đang bò trong người chàng, và cũng đang hút lấy máu tươi nóng sốt trong người chàng.
Bởi thế, chàng cảm thấy máu huyết trong người như đang sôi lên sùng sục, đôi tia mắt sán quắc đầy hung tợn, chàng định sẽ...
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy có một giọng nói trong trẻo, yếu đuối vọng đến bên tai chàng rằng :
- Ngọc đệ...
Chừng quay mặt lại nhìn, trông thấy sắc mặt của Uyển tỷ tỷ đầy vẻ van xin, bởi thế, ngọn lửa hận thù đang cháy bừng bừng trong lòng chàng, bỗng trở thành lạnh ngắt như băng giá. Chàng nghiến chặt đôi hàm răng, gằn giọng nói :
- Vạn Thú Thần Quân. Căn cứ vào việc làm của ông ngày hôm nay, thực không hổ là một bá chủ tại một góc trời trong võ lâm. Vậy nếu ông bằng lòng nói rõ cho tôi biết, kẻ chủ mưu trong vụ xô xát tại Lãnh Nguyệt Bình trước kia là ai, thì mối thù giữa Gia Cát Ngọc này với ông, từ nay sẽ bỏ qua không hề nhắc tới nữa.
Trước kia, Bát Chỉ Phi Ma có nói cho chàng biết, người chủ mưu trong vụ Lãnh Nguyệt Bình là Thất Điểu Thần Ông. Song, trong khi Thất Điểu Thần Ông bị chàng giết chết thì lão ta có nói úp mở, tựa hồ kẻ chủ mưu lại là một người khác, do đó, hôm nay chàng mới hỏi như vậy.
Vạn Thú Thần Quân nghe qua, đôi mắt bỗng mở to, hối hả bước tới hai bước, nói :
- Thiếu hiệp khoan hồng đại lượng, thì già đây xin nhớ ơn đến trọn đời. Nhưng, trước khi đến tham dự cuộc họp mặt tại Lãnh Nguyệt Bình, kỳ thực là do thiếp mời của lịnh sư mà thôi. Nếu thiếu hiệp không tin thì hãy xem lại việc này.
Nói dứt lời, lão ta đưa ra một cánh thiếp mời màu đỏ rực, bên trên có viết hai dòng chữ vàng bằng thể chữ tiểu giai. Cánh thiếp ấy tuy rất cũ kỹ, nhưng bút tích hãy còn xem được hết sức rõ ràng... Hai dòng chữ ấy là :
“Gửi cho Bành Cửu Lân, tên tiểu tốt trong giới giang hồ. Kể từ ngày ngươi tự xưng Thần quân thì có vẻ rất ngông cuồng, không coi ai ra gì cả. Vậy, sau khi nhận được cánh thiếp này, hãy đổi tên ngay là Xuẩn Ngưu Mộc Mã, nếu không tuân theo thì vào giờ Ngọ ngày mồng năm tháng năm này, hãy đến Lãnh Nguyệt Bình tại Vân Trung sơn lãnh lấy cái chết vậy”.
Bên dưới dòng chữ ấy, có ký mấy chữ “Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên” to, trông cứng cáp như sắt thép. Dòng chữ ấy nếu không xem kỹ, thì rất khó nhận xét được người viết đã viết trên mặt giấy nào, vì nét bút quá mạnh mẽ, gần như lộ cả ra phía sau.
Với cánh thiếp nhỏ này, đã làm cho sự thật về vụ xô xát tại Lãnh Nguyệt Bình trước đây lại trở thành khó hiểu. Trong lòng Gia Cát Ngọc đắn đo suy nghĩ mãi, và không mấy chốc chàng đã tìm ra mấy nhận đoán như sau :
- Thứ nhất, cánh thiếp này là một cánh thiếp giả mạo.
- Thứ hai, số người đến tham dự vào cuộc xô xát tại Lãnh Nguyệt Bình trước kia, ai nấy cũng đều nhận được một cánh thiếp như thế này cả.
- Thứ ba, cánh thiếp của ân sư nhận được từ Thất Điểu Thần Ông gửi đến, cũng là một cánh thiếp giả mạo của kẻ giả danh ấy.
Chính vì vậy, số nhân vật võ lâm đã không kịp nhận ra chân giả nên mới xuống tay nặng nề, quyết tâm diệt trừ ân sư của chàng. Tuy nhiên, kẻ dù chết vẫn chưa đủ đền tội, chính là kẻ đã tạo ra nhiều cánh thiếp giả mạo, nhằm ly gián trong giới võ lâm ấy.
Nhưng, kẻ giả mạo ấy là ai?

loading...
Hồi trước Hồi sau