Cô lâu quái kiệt - Hồi 32

Cô lâu quái kiệt - Hồi 32

Tình yêu bền vững

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 705701 lượt xem

loading...

Gia Cát Ngọc trông thấy Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo vung chưởng đánh tới, thì nhanh như chớp tràn ngay người về phía trước, xoay mình qua một cách tuyệt diệu là đã lòn ra phía sau lưng của đối phương. Chàng cất tiếng gượng cười, rồi vung năm ngón tay ra.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đánh hụt vào khoảng không thì không đỗi kinh hãi, nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai xuống, rồi loạng choạng bước lui ra sau năm bước.
Lãnh Hồn Cư Sĩ trông thấy thế, không khỏi hãi kinh, tràn nhanh tới trước tám thước, nhắm ngay Gia Cát Ngọc đánh cách không đến ba chưởng.
Nhưng, Gia Cát Ngọc chẳng hề đưa mắt nhìn, vung ngược cánh tay ra sau, tức thì một luồng kình phong liền cuốn tới, chẳng thua chi thủy triều ở sông Tiền Đường, rít vèo vèo như bão táp ngoài bể khơi, hất bắn Lãnh Hồn Cư Sĩ ra sau ba bước dài.
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười lạnh qua giọng mũi, nói :
- Với tài nghệ của ngươi mà cũng dám đứng ra đòi món nợ cũ của Thiên Nhai Du Tử nữa hay sao?
Lãnh Hồn Cư Sĩ vừa kinh hoàng lại vừa tức giận, nhưng lão ta đã biết đối phương là một nhân vật hết sức lợi hại, do đó tạm thời đè nén ngọn lửa căm tức xuống, chẳng dám hành động. Song, Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang là người có tánh ngạo mạn, vừa nghe qua lời nói của chàng, tức thì lửa giận đã cháy phừng phừng trong lòn, bởi thế sự sợ hãi vừa rồi cũng bay đi xa tận chín tầng mây.
Lão ta ngửa mặt cất giọng ngạo nghễ cười dài, tràn tới ba bước trong khi đôi quỷ trảo cũng nhanh nhẹn vung lên...
Nhưng, lão ta chưa kịp vung tay tấn công vào đối phương, thì Lãnh Hồn Cư Sĩ đã lao thoắt người tới, chận ngang trước mặt lão ta. Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo hết sức kinh ngạc, nhưng thấy Lãnh Hồn Cư Sĩ vội vàng đưa tay ra hiệu với mình, nên cũng đành đứng im.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, lại cất tiếng cười nhạt nói :
- Chẳng cần bọn các ngươi làm bộ làm tịch, nếu các ngươi chưa chịu phục, thì cả hai hãy cùng tràn đến một lúc vậy.
Lãnh Hồn Cư Sĩ mỉm cười đầy gian manh, nói :
- Các hạ chớ nên xem mình quá cao, chỉ qua một thế võ may mắn ấy, thì nào quyết định kẻ mạnh người yếu được?
- Nói thế, có phải ngươi định thử qua một lần nữa hay không?
Vừa nói dứt lời, thì chàng đã đưa cao chưởng phải lên ngang vai trái, rồi bất thần quét mạnh ra ngoài...
Tuy thế võ của chàng đánh ra, nhưng chân lực chưa kịp sử dụng thì Lãnh Hồn Cư Sĩ đã kêu to lên rằng :
- Chậm đã.
Gia Cát Ngọc thu chưởng trở về, cười to nói :
- Thế nào? Ngươi sợ rồi phải không?
- Ngươi khéo nói đùa mà thôi, Lãnh Hồn Cư Sĩ ta từ trước đến nay, có sợ ai bao giờ?
- Tốt. Nếu thế thì ta bằng lòng để cho ngươi tấn công ta ba thế võ trước.
- Tấm thịnh tình ấy tôi rất cảm tạ, song vì Lãnh Hồn Cư Sĩ tôi không muốn chơi gắt hơn ai cả.
- Như vậy, ngươi...?
Lãnh Hồn Cư Sĩ cười nham hiểm nói :
- Các hạ tự xưng là người tôi tớ trung thành của họ Gia Cát, vậy những mối ân oán nửa đời của Gia Cát Ngọc, các hạ thực sự có cáng đáng nổi hay không?
- Đó là lẽ tất nhiên.
- Nếu thế, thì cái chết của Bát Đẩu thư sinh, đối với các hạ là một món nợ to đấy chứ gì?
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua thì tâm thần không khỏi xúc động mạnh. Chàng nhanh nhẹn tràn tới trước một bước buột miệng hỏi rằng :
- Nói mau. Bát Đẩu thư sinh... Ông ấy hiện chết sống như thế nào?
- Ông ấy thế nào hăng? Giờ... đây...
Câu nói vừa mới đến đó, thì lão ta cố dừng lại. Thân hình của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo nhanh nhẹn tràn tới, gằn giọng quát rằng :
- Lãnh Hồn lệnh chủ, ông dám xúc phạm đến giới luật của Huyết Hải hay sao?
Tức thì, lão ta giương thẳng mười ngón tay ra, nhanh như điện chớp nhắm ngay lưng của Lãnh Hồn Cư Sĩ chụp thẳng xuống.
Thế võ của lão ta hết sức lợi hại, nhất là lại ngầm chứa một sự hiểm hóc khó lường. Đôi quỷ trảo trông chẳng khác nào hai cánh tay của bộ xương khô, chỉ vung ra một lượt, là rít gió vèo vèo, mùi hôi thối cũng bay ra nồng nặc, sự độc ác không thể tả xiết chẳng kể chi đến tình đồng đảng nữa.
Gia Cát Ngọc trông thấy thái độ trở mặt nhanh chóng của lão ta, thì có thể biết được giới luật khắt khe của Huyết Hải đến mức nào nên không khỏi thầm kinh hãi.
Võ công của Lãnh Hồn Cư Sĩ, nguyên không kém sút hơn Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo, nên nhanh nhẹn lắc mạnh đôi vai, trong khi nửa thân trên khẽ nghiêng ra phía sau, giương thẳng mấy ngón tay, rồi nhanh như chớp đâm về phía đối phương ba chỉ.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, trong khi Lãnh Hồn Cư Sĩ cũng lách ngang ba bước. Đôi chân lão ta vừa đứng trên mặt đất, bèn gằn giọng quát rằng :
- Phàn huynh chớ nên lỗ mãng. Tiểu đệ chưa nói hết lời kia mà.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo cất tiếng cười ngạo nghễ, nói :
- Nếu để cho ngươi nói hết lời, thì Phàn Giang ta trở về còn sống được nữa hay sao?
Vừa nói, thì đôi chưởng của lão ta cũng vừa đưa lên cao, rồi nhắm ngay hướng Lãnh Hồn Cư Sĩ lướt thẳng tới.
Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn vọt người bay lên, đôi chưởng của chàng cũng đồng thời chụp đến khiến Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo phải thối lui liên tiếp năm bước.
Chàng bất thần quay người lại nhìn thẳng vào Lãnh Hồn Cư Sĩ quát rằng :
- Bát Đẩu thư sinh hiện giờ làm sao?
Đôi mắt của Lãnh Hồn Cư Sĩ không ngớt xoay động, nhướng cao đôi mày, cất tiếng cười gian manh, nói :
- Nếu ngươi muốn biết Bát Đẩu thư sinh hiện nay chết hay sống và tung tích ra sao, thì tốt nhất nên đi đến Huyết Hải Địa Khuyết xin vào ra mắt Đại vương, thì ông ấy sẽ giãi bày tường tận cho ngươi được rõ. Vậy, hà tất phải hỏi đường nơi một gã mù mắt?
- Hừ, ngươi là Lệnh chủ của Huyết Hải, tại sao lại không biết được những việc đó?
- Ha ha. Ngươi khiếp sợ trước oai trời của Đại vương, nên không dám đi hỏi thẳng nơi ông ấy, vậy giờ đây nếu ta nói cũng có ích lợi gì?
Gia Cát Ngọc nghe qua, cất tiếng cười to, nói :
- Ngươi chớ nên dùng mưu khích tướng, thực ra ta đã muốn gặp lão ma ấy từ lâu rồi hầu thanh toán mối thù cũ thuở xưa. Vậy phiền hai ngươi hãy trở về báo lại cho lão ta biết, là trong vòng ba tháng nữa Kim Cô Lâu nhất định sẽ đi đến Huyết Hải. Các ngươi hãy bảo lão ta đề phòng.
Câu nói vừa dứt lời thì chàng lại vọt người bay lên, nhắm giữa màn đêm mù mịt lướt thẳng tới, trông nhẹ nhàng chẳng khác chi một cái bóng ma.
Từng vì sao lạnh đang chớp nhấp nháy trên nền trời xanh, từng làn mây không ngớt trôi qua trên đỉnh đầu, tiếng dế kêu rả rích như tiếng khóc nỉ non, tiếng rụng xào xạc của lá vàng như tiếng than ai oán, tạo thành một khung cảnh ghê rợn của đêm khuya...
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang khẽ tằng hắng, cất giọng áy náy nói rằng :
- Lãnh Hồn huynh, vừa rồi tiểu đệ quá lỗ mãng, vậy xin anh hãy tha tội cho.
Lãnh Hồn Cư Sĩ đưa tay sờ lên vầng trán, rồi thở mạnh ra một hơi dài, nói :
- Phàn huynh sở dĩ ra tay như vậy, là hoàn toàn xuất phát từ lòng trung thành đối với Huyết Hải, vậy tiểu đệ nào dám hờn trách? Chẳng qua, người tự xưng Kim Cô Lâu này, võ công rất cao cường kỳ tuyệt, lai lịch lại mù mù khó hiểu, quả đáng cho người phải kinh sợ. Nếu như việc đêm mai này...
- Lãnh Hồn huynh hà tất phải lo lắng, nếu vào đêm mai mà hắn ta dám nhúng tay cản trở, thì hai ta sẽ hiệp lực đối phó với hắn. Tôi tin rằng triệt hạ hắn cũng không có chi là khó đâu.
- Phàn huynh chớ nên xem mọi việc đều dễ dàng như vậy. Theo tôi nhận xét, thì thấy người ấy tự xưng là một tên tôi tớ trung thành của Gia Cát Ngọc, nhưng qua thân pháp của y, đã thấy nó tựa hồ còn cao cường hơn cả Thiên Nhai Du Tử một bậc. Nhất là cách ăn mặc của hắn ta, quả đúng với ba tiếng Kim Cô Lâu của hắn tự xưng vừa rồi.
- Lãnh Hồn huynh chớ nên nghĩ ngợi quá nhiều, nếu Kim Cô Lâu thực sự dám nhúng tay vào việc làm của chúng ta, thì dưới chân núi Tân Thành Sơn vào đêm mai này, sẽ là nơi của hắn vùi thây đó. Giờ đây, chúng ta bàn bạc nhiều cũng vô ích, vậy hãy đi thôi.
Tiếng thôi vừa nói ra khỏi miệng, thì lão ta đã lướt đi xa ngoài hai trượng rồi.
Lãnh Hồn Cư Sĩ cũng liền nối gót lướt theo sau, chéo áo giũ trong gió nghe rèn rẹt, tay áo rộng cũng không ngớt bay phất phơ, chỉ trong chớp mắt là họ đã lẫn khuất giữa màn đêm dày đặc.
Khi hai người đã bỏ đi, thì từ trong bóng đêm, bất thần lại xuất hiện một người khác. Người ấy mặc một bộ y phục đen kín đáo, mặt cũng che kín bằng một vuông lụa đen, đôi mắt chiếu sáng ngời và lạnh buốt. Người ấy quét mắt qua bốn bên một lượt, rồi nhanh nhẹn bám sát theo sau hai gã Lệnh chủ của Huyết Hải.
Thế là, ba bóng người cùng lướt tới nhẹ nhàng như một đợt khói mỏng giữa đêm khuya. Tại vùng đồi núi hoang dã vừa rồi, chỉ còn để lại một xác chết đầm đìa máu tươi nằm trơ trọi. Gió đêm thổi vi vu lạnh lùng, lá vàng rơi xào xạc buồn bã, chẳng khác nào một điệu nhạc đưa tang cho một kẻ xấu số...
Gió thu đang thổi mạnh, những con chim nhạn lạc đàn đang bay hối hả...
Tại vùng Tân Thành Sơn cỏ cây tiêu điều, lá vàng rơi rụng, trông thật thê lương buồn bã. Dưới ánh tà dương, bầu trời đang chói rực màu ráng chiều sặc sỡ.
Bỗng tại nơi đấy, xuất hiện một bóng người, từ đàng xa đi lần lần tới.
Bước chân của người ấy thật nhanh nhẹn, y phục rách nát, mặt đen râu ria, thần sắc có vẻ đăm chiêu buồn bã. Người ấy chính là Bang chủ Cái bang, tức Vân Thiên Nghĩa Cái Ca Thư Kiện, một người vì uất ức nên rời khỏi bang phái để dấn bước giang hồ, đi khắp chân trời góc bể, tìm kiếm kẻ thù đã đánh cắp chén vàng, bảo vật trấn bang của Cái bang.
Lão ta đi đến trước một cánh rừng rậm nằm tại chân núi thì bất thần dừng chân đứng lại, đưa mắt nhìn đăm đăm vào bầu trời đang chiếu ngời màu ráng đỏ, rồi cất tiếng nặng nề than dài.
Tiếng than của lão ta mới vừa dứt, thì từ trong đám rừng rậm, bỗng nghe có một chuỗi cười dài vọng ra, đồng thời liền thấy hai bóng người lướt tới nhanh như gió hốt.
Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi giật mình, và lão ta cũng đã thấy rõ hai người ấy là ai. Bóng người đi đầu chính là người sư đệ của lão ta, tức Tam Thủ Ác Cái Tư Không Thọ, một kẻ vừa phản bội bang phái. Người đi sau Tam Thủ Ác Cái Tư Không Thọ chính là gã cướp sông tại Hoàng Hồ, tức Miên Chưởng Lý Kỳ, vừa rồi đã xuất hiện tại Bạch Lộc Nguyên.
Tư Không Thọ vừa trông thấy Vân Thiên Nghĩa Cái, liền cúi người thi lễ, rồi mỉm cười gian manh, nói :
- Sư huynh quả là người biết giữ lời hứa, nhưng còn Cổ sư đệ không có đến hay sao?
Vân Thiên Nghĩa Cái gằn giọng quát rằng :
- Ngươi hẹn ta đến đây, chả lẽ vì muốn hiểu về Cổ sư đệ không hay sao?
- Anh em của mình lâu ngày không gặp nhau, rất lấy làm mong nhớ, vậy hỏi nhau một lời cũng rất cần thiết đấy chứ?
- Ngươi là một kẻ phản bội môn phái và phạm thượng, tội đáng giết chết, nhưng ngươi tỏ ra còn biết đến tình huynh đệ thì hôm nay ta sẽ hé mở cho một góc lưới, và chỉ cần ngươi bằng lòng trao trả bảo vật trấn bang lại thì ta hứa sẽ nói giúp với sư thúc tha thứ cho ngươi.
Tam Thủ Ác Cái nghe qua, không ngớt cất tiếng cười gian manh, nhưng đứng im lặng chưa vội trả lời. Lão ta đưa mắt quét về phía Miên Chưởng Lý Kỳ, tức thì gã này liền bước thẳng tới hai bước, nhìn vào Vân Thiên Nghĩa Cái cười khá khá thật to, nói :
- Ca Thư đại hiệp đã cầm đầu Cái bang mấy mươi năm rồi, hơn nữa năm nay tuổi cũng đã lớn, vậy hà tất chưa chịu rút lui yên nghỉ, để an hưởng cái phúc lúc tuổi về già...
Ngụ ý bóng gió của lời nói ấy, không cần ai cắt nghĩa, Vân Thiên Nghĩa Cái cũng đã hiểu tường tận. Do đó lão ta liền sa sầm nét mặt, nói :
- Chuyện riêng của Cái bang thì ngươi chen vào để làm gì?
Tam Thủ Ác Cái liền nghiêm nét mặt nói :
- Hiện nay bảo vật trấn bang của Cái bang đã ở trong tay của tiểu đệ, vậy nếu đại sư huynh vẫn một mực u mê, thì chớ trách tiểu đệ đấy...
- Hãy câm miệng lại. Ngươi quả là một kẻ phản bội đáng giết chết. Nếu ta còn sống một ngày nào trên dương thế này, thì ngươi chớ mong chi chiếm được địa vị Bang chủ.
Đôi mắt của Tam Thủ Ác Cái chiếu ngời ánh sáng hung tợn, cất giọng căm hận nói :
- Nếu thế, thì ngươi hãy chết cho sớm vậy.
Dứt lời, hắn ta bèn vung chưởng lên, nhắm ngay đầu và ngực của Vân Thiên Nghĩa Cái giáng mạnh xuống.
Vân Thiên Nghĩa Cái đang hết sức tức giận, mớ tóc bạc trên đầu lão ta không ngớt run rẩy, nhanh nhẹn đưa chân trái tràn tới, trong khi cánh tay phải cũng đưa lên ngang ngực và xô mạnh ra.
Tam Thủ Ác Cái liền nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, và đã tránh khỏi được thế chưởng của Vân Thiên Nghĩa Cái. Lão ta là một người gian ác sâu hiểm, nên thừa lúc Vân Thiên Nghĩa Cái đánh hụt vào khoảng không thì nhanh nhẹn xoay người trở lại...
Đôi chân của Vân Thiên Nghĩa Cái liền rùn đứng vững trở lại, tấn công liên tiếp ba chưởng và đá luôn hai đá mãnh liệt. Mỗi thế võ nào cũng đều nhắm vào các đại huyệt trên người của Tam Thủ Ác Cái, chứng tỏ trong lòng lão ta đang hết sức căm tức, quyết hạ cho kỳ được đối phương.
Tam Thủ Ác Cái một mặt vung tay đánh trả lại, một mặt không ngớt cất tiếng cười gian manh, nói :
- Sư huynh. Võ công của anh chỉ suýt soát nhau với tôi, vậy nếu tôi có thêm một người tiếp tay nữa, thì anh có thể sống còn để rời khỏi Tân Thành Sơn này không? Nhưng, tiểu đệ vì nghĩ đến cái tình đồng môn, nên chỉ cần sư huynh hứa...
- Tên phản loạn hèn mọn kia. Ngươi chớ nên dài dòng bá láp.
Đôi mắt của Vân Thiên Nghĩa Cái gần như nảy lửa, những sợi râu ria của lão ta cũng không ngớt rung động, vung chưởng trái lên đỡ thẳng vào thế công của đối phương, trong khi tay phải nắm thành một quả đấm, đánh mạnh về phía trước. Tức thì, một luồng nội lực cuốn tới dấy động cuồng phong nghe ầm ầm, nhắm ngay lồng ngực của Tam Thủ Ác Cái công thẳng tới.
Tam Thủ Ác Cái vung chưởng lên đỡ thẳng, gây thành một tiếng nổ to và rít dài như tiếng xé lụa, khiến cả thân người của lão ta không ngớt lắc lư lảo đảo.
Chính vì vậy, tánh hung tợn của lão liền nổi lên, trợn to đôi mắt nạt rằng :
- Ca Thư Kiện, ngươi đã không còn giữ cái tình đồng môn, vậy chớ trách ta đây tại sao lại độc ác.
- Này, Lý Kỳ, đôi chưởng của ngươi có lẽ mềm như đậu hủ chăng?
Miên Chưởng Lý Kỳ cau mày và cất tiếng cười, trong khi đôi chưởng của y cũng bất thần đưa cao, nhưng thân người lại khẽ rùn thấp xuống, rồi nhẹ nhàng xô thẳng cánh tay ra...
Võ công của gã Miên Chưởng này hoàn toàn là một thứ võ công âm nhuyễn.
Tuy võ công của hắn ta cũng chẳng phải cao cường chi, nhưng, trải qua mấy mươi năm khổ luyện, cơ sở về võ học của hắn ta cũng khá vững vàng, Trong khi đó, Vân Thiên Nghĩa Cái và Tam Thủ Ác Cái tài nghệ đều suýt soát nhau, như vậy nếu có hắn ta chen vào nữa, thì tất nhiên là áp lực bên phe Tam Thủ Ác Cái sẽ trở thành mạnh mẽ hơn nhiều.
Bởi thế, Vân Thiên Nghĩa Cái vừa kinh hoàng, vừa tức giận. Lão ta vội vàng nhào lộn người ra sau, vung cánh tay trái quét thẳng về phía ấy một chưởng, khiến chưởng phong cuốn tới ào ào. Nhưng khi hai luồng chưởng lực vừa va chạm thẳng vào nhau, thì Tam Thủ Ác Cái lại thừa cơ tràn tới tấn công vào người lão ta.
Trước tình trạng cửa trước sói vào cửa sau cọp phá ấy, khiến Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi hãi kinh. Nhưng, lão ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, tự thấy thà là để cho Lý Kỳ đánh trúng mình ba chưởng chứ không thể để cho Tam Thủ Ác Cái đánh trúng một quyền.
Do đó, lão ta liền nghiến chặt đôi hàm răng, rùn thấp đôi vai, rồi nhanh nhẹn nhún mình vọt trở về phía Tam Thủ Ác Cái, vung lẹ cánh tay ra, quét thẳng vào Tam Thủ Ác Cái liên tiếp ba chưởng. Chính vì vậy nên tại phía sau lưng của lão ta đã hoàn toàn sơ hở...
Miên Chưởng Lý Kỳ trông thấy thế liền cất giọng cười ghê rợn, rồi vung chưởng phải nhanh như chớp, nhắm ngay lưng của Vân Thiên Nghĩa Cái giáng thẳng xuống.
Xem ra, nếu luồng chưởng lực của hắn ta giáng xuống tới nơi, thì Vân Thiên Nghĩa Cái dù cho không chết, tất cũng phải bị trọng thương nguy kịch. Do đó, vầng trán của Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi xuống mồ hôi lạnh dầm dề.
Nào ngờ đâu, giữa phút giây nguy hiểm như chỉ mành treo chuông ấy, thì bất thần có một cái bóng đen bay xẹt đến nhanh như điện chớp. Và, trong khi thân hình của người ấy chưa đến nơi, thì luồng chưởng lực đã giáng xuống rồi.
Bởi thế, qua một tiếng gầm giận dữ, thì một luồng chưởng phong rít gió vèo vèo, đã nhắm ngay hai huyệt đạo Thiên Trì và Chương Môn của Miên Chưởng Lý Kỳ công thẳng tới.
Thế là, hai tiếng nổ to rít dài như xé lụa liền vang lên, trong khi bốn người đồng thời lui ra sau liên tiếp.
Vân Thiên Nghĩa Cái đưa mắt quét qua, trông thấy bóng người vừa bay thoắt đến ấy, không ai khác hơn là sư đệ của mình, tức Sách Hồn Quái Khất Cổ Nan Toàn, người mà lão ta giao cho nhiệm vụ lưu lại trấn giữ tại Bạch Lộc Nguyên. Do đó, trong lòng lão ta hết sức mừng rỡ. Nhưng, chỉ trong chớp mắt thì nét vui cười trên gương mặt Vân Thiên Nghĩa Cái đã mất hẳn, và nhường chỗ cho nét kinh hoàng sợ hãi. Lão ta đưa mắt nhìn thẳng vào Sách Hồn Quái Khách, quát rằng :
- Cổ sư đệ. Ngươi không ở trấn giữ tại Bạch Lộc Nguyên, mà đi đến đây để làm gì?
Sách Hồn Quái Khất lộ vẻ giật mình, vội vàng nói :
- Tiểu đệ đến đây để tiếp tay với vị Chưởng môn, hầu bắt sống lấy tên phản tặc này đem về xử trị.
- Nơi này không phải là nơi của sư đệ đến, vậy hãy mau đi ngay đi.
- Sư huynh. Chả lẽ...
Câu nói của lão ta chưa dứt, thì bỗng nghe một chuỗi cười như cuồng dại, rung chuyển cả màng tai rằng :
- Đã đến đây rồi thì hãy cứ ở đây, hà tất phải hối hả đến rồi lại hối hả đi làm gì?
Sách Hồn Quái Khất quay mặt lại, trông thấy từ trong cánh rừng rậm, có hai người đang thong thả bước ra. Một trong hai người ấy, ăn mặc theo thư sinh nho nhã, ngoài ra lại còn một người nữa trông chẳng khác nào một xác chết khô. Khắp thân người đều dùng vải quấn kín đáo, y hệt một xác chết của người quan quyền giàu có.
Thì ra, hai người ấy chính là hai Lệnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết, tức Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang và Lãnh Hồn Cư Sĩ. Sách Hồn Quái Khất từ trước đến nay, tuy chưa hề gặp mặt họ lần nào, nhưng thật ra cũng đã có nghe tên tuổi của họ. Bởi thế, vừa nhìn thấy đối phương thì lão ta đã biết mọi sự đã hỏng. Tuy nhiên, lão ta vẫn một mực bình tĩnh, cất giọng ngang nhiên nói :
- Sư huynh chớ nên lo ngại, tiểu đệ đến đây là đã xem cái chết chẳng vào đâu nữa.
Vạn Thiên Nghĩa Cái trông thấy hai người sư đệ trước mặt mình, một đàng trung thực khả ái, còn một đàng phản loạn hèn mạt, thực khác nhau như trắng với đen, nên không khỏi cất giọng bùi ngùi, cảm thán không dứt. Lão ta thấy nếu để cho người sư đệ khả ái của mình liều chết cũng vô ích, nên định khuyên giải cho y mau trở về. Nhưng, lão ta chưa kịp nói ra, thì đã thấy Lãnh Hồn Cư Sĩ cười gian manh nói :
- Ca Thư đại hiệp. Anh em ngươi có thể cùng chết với nhau một ngày, quả là một việc rất thích thú trong đời sống, vậy hà tất tỏ ra không bằng lòng chứ?
Vân Thiên Nghĩa Cái căm tức tràn hông, mớ tóc bạc trên đầu không ngớt run rẩy đôi mắt của lão ta trợn to, nhìn thẳng vào đối phương, nhưng vì quá tức giận nên nói chẳng ra lời.
Sách Hồn Quái Khất biết không còn mong chi sống còn được nữa, vậy trước sau cũng một cái chết mà thôi nên bình tĩnh ngửa mặt cười như điên dại, nói :
- Người đại trượng phu đầu có thể rơi, xương có thể nát, nhưng khí phách không thể nhục được. Vậy, các ngươi hãy lại đây, hôm nay Cổ hóa tử ta sẵn sàng dùng đôi chưởng bằng ương bằng thịt này, để cùng đánh nhau một lúc với hai ngươi, dù có chết cũng không hận.
Giọng nói của lão ta nghe hết sức khẳng khái, hết sức bi tráng, nhưng cũng ngầm chứa một sự thê lương khó tả. Lão ta tự biết không thể đối địch nổi với đối phương, nhưng vẫn liều chết để bảo vệ danh dự quả đúng là cử chỉ của một người đại trượng phu, khiến ai nghe đến đều phải khâm phục.
Nhưng, sau khi Lãnh Hồn Cư Sĩ nói vừa dứt lời, lại tỏ vô cùng đắc ý, to tiếng cười ha hả, nói :
- Cổ hóa tử. Ngươi còn tự xem ngươi cao hơn cả trời, vậy với tài nghệ nhỏ nhen của ngươi, thử hỏi có đáng mặt đánh nhau với ta đây không? Này, Tư Không Thọ, ngươi hãy ra tay bắt sống lấy nó cho ta.
Tam Thủ Ác Cái liền cất tiếng vâng lịnh, rồi đôi tay vung ra nhanh như điện chớp...
Song, Cổ Nan Toàn chưa kịp ra tay đối phó, thì đã nghe Vân Thiên Nghĩa Cái gầm to lên một tiếng, rồi lao thoắt người tới, tay trái dùng quyền tay phải dùng chưởng, vận dụng đến chín phần mười chân lực trong người, đánh thẳng vào đối phương. Lúc bấy giờ nếu hạ bớt được đối phương, là có lợi cho mình, nên Sách Hồn Quái Khất nào chịu khoanh tay đứng nhìn? Đôi vai của lão ta lắc mạnh, giương thẳng hai ngón tay ra như lưỡi giáo, nhắm đôi mắt của Miên Chưởng Lý Kỳ điểm thẳng tới nghe một tiếng vút.
Bốn người ấy vừa ra tay đánh nhau, thì bên nào cũng muốn giành phần chủ động, nên sử dụng toàn những thế võ hiểm hóc và nhanh nhẹn phi thường. Chỉ trong chớp mắt là đôi bên đã đánh nhau đến trên mười thế võ. Qua mười thế võ ấy, vì giữa hai đối phương đều sử dụng cách đánh thẳng đỡ mạnh, nên kình khí rít ào ào, cuốn bay cả lá cây chung quanh mù mịt như một trận mưa to.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đứng nhìn bên ngoài, cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói :
- Tư Không Thọ quả là quá dè dặt, với hai lão ăn mày này nào đáng cho hai ta phải ra tay? Nếu biết như vầy, thì thực không nên đến làm gì.
Lãnh Hồn Cư Sĩ nhướng cao đôi mày, đang định đáp lời, thì bỗng có một tiếng hừ lạnh lùng vọng đến bên tai rằng :
- Nếu không muốn đến, thì tại sao không cút đi cho sớm?
Lãnh Hồn Cư Sĩ vừa nghe lọt vào tai, thì nhanh như chớp phi thân bay thẳng lên không rồi nhắm ngay cánh rừng rậm ấy lao thoắt tới. Trong khi lão ta hãy còn lơ lửng trên nền trời thì đã vung chưởng đánh vút ra. Tức thì cuồng phong dấy động ầm ầm, quét ngã liên tiếp ba gốc cây to bằng miệng chén tại cánh rừng ấy.
Nhưng, bốn bề vẫn phẳng lặng mào thấy có một bóng người?
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang trông thấy thế, không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Trong khi hai người đang ngơ ngác nhìn nhau, thì tiếng cười quái dị ấy lại vọng đến tai họ lần thứ hai :
- Hai ngươi tại sao không mau cút đi, thực sự muốn tìm lấy cái chết chăng?
Giọng nói vừa bén nhọn lại vừa lạnh lùng, chứng tỏ đối phương đang ở cạnh phía trái không xa. Hai lão già nghe qua, trong lòng hết sức bực tức, quát to ầm ĩ, đồng thời vung chưởng đánh về phía ấy liên tiếp, khiến cuồng phong dấy động ào ào, chẳng thua chi sóng to ngoài bể cả, cuốn tới cuồn cuộn không dứt, chẳng khác chi dòng nước trường giang.
Thế là cả khu rừng cây cối đều rung chuyển ào ào, nhành lá gãy đổ tung bay đầy trời. Giữa lúc cát bụi còn đang bay mù mịt thì một tiếng cười dài lại vọng đến, đồng thời một bóng người bất thần xẹt thẳng lên trời cao, nhắm ngay hướng Tây ráng chiều đỏ ối, lướt đi xa ngoài ba trượng.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo và Lãnh Hồn Cư Sĩ nào phải là những tay dễ trêu cợt? Do đó hai lão ta liền gầm lên một tiếng to, rồi liền phi thân đuổi theo đối phương như một cơn gió hốt.
Song, mặc dù võ công của hai lão ta cao cường tuyệt đỉnh, nhưng thực tế vẫn còn kém hơn người ấy một bậc. Khi hai lão ta vừa vọt khỏi khu rừng, thì chẳng còn trông thấy hình bóng của đối phương đâu nữa.
Hai lão ta lại nhìn nhau thất sắc, xương sống cảm thấy ớn lạnh vầng trán cũng thấy lấm tấm mồ hôi.
Giữa lúc đó thì bên tai của hai lão ta lại nghe có tiếng cười nhạt rằng :
- Nhị vị mới đến hay sao?
Hai người vừa nghe qua lại không khỏi kinh hoàng, cùng ngước đầu nhìn lại, trông thấy cách xa đấy ngoài mươi trượng, có một chàng thiếu niên mình mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt, đôi khóe miệng như đang mỉm cười, đứng sững cùng một hướng với bóng tịch dương, trông chẳng khác nào một pho tượng đá.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang vừa nhìn rõ bóng người trước mặt, thì thấy đó chính là một người thiếu niên xấu xí, không ra chi cả. Do đó, lòng kiêng sợ của lão ta cũng liền mất đi, và một ác ý cũng nảy sinh trong ý nghĩ, cất tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ, nói :
- Ngươi bảo hai ta đến chậm, vậy có phải ngươi sốt ruột muốn tìm lấy cái chết hay không?
Chàng thiếu niên áo đen cất giọng ngạo nghễ, cười nhạt nói :
- Chưa chắc ta muốn tìm cái chết đâu, mà chính ta sốt ruột muốn đưa đám tang cho hai ngươi đây.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo gầm to lên một tiếng, rồi nhanh như chớp quét thẳng đôi quỷ trảo chỉ còn da bọc xương của lão ta ra, khiến một luồng gió lạnh đi đôi với mùi hôi thối nồng nặc, cuốn tới nghe vèo vèo.
Chàng thiếu niên áo đen khẽ hừ một tiếng, trong khi thân người lách tránh nhẹ nhàng, chẳng những đã tránh khỏi thế công của đối phương, mà trái lại còn lao thoắt đến sau lưng của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo êm ru, không hề nghe một tiếng động.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang không khỏi hết sức kinh ngạc, vội vàng quay phắt người lại, vung đôi quỷ trảo đánh ra chớp nhoáng ba thế võ. Những ngón tay của lão ta, chẳng thua chi những cái móc sắt, nhắm đủ ba phía trên, giữa và dưới trên thân mình của chàng thiếu niên chụp tới.
Chàng thiếu niên áo đen lần này chẳng hề lách tránh, đợi đến khi thế võ của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đánh ra thì bất thần bàn tay của chàng ta lắc mạnh, tức thì trên không gian liền dày đặc hàng nghìn hàng trăm bóng chưởng từ trên cao chụp xuống như một trận mưa rào.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo thấy thế hết sức kinh hãi, vội vàng thu thế võ nhảy lùi ra sau để tránh. Nhưng luồng kình khí mãnh liệt phi thường kia đã cuốn thẳng đến sau lưng lão ta nghe ào ào rồi.
Lão ta vừa đứng yên thân người, thì quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch.
Khi lão ta cúi đầu nhìn xuống thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Khuôn mặt vốn đã xấu xí như yêu quái của lão ta, giờ đây trông lại càng xấu xí đến phát sợ.
Thì ra, chiếc áo dài màu tía của lão ta, đã bị luồng chưởng phong của chàng thiếu niên áo đen, cắt đứt mấy vạt sau hằng tám tấc, và vết đứt ấy trông bén ngót như một lưỡi dao cắt qua.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang không khỏi rùng mình. Riêng Lãnh Hồn Cư Sĩ trông thấy thế thì cũng không khỏi ớn lạnh cả tâm can, chẳng khác chi chính mình gặp phải cảnh tượng hiểm nguy như vậy, nên vầng trán bất giác đã toát mồ hôi dầm dề.
Chàng thiếu niên áo đen không cất tiếng nói, mà cũng không cử động, trong tay siết lấy nửa chiếc vạt áo của Phàn Giang, đưa đôi mắt thầm khinh miệt, nhìn thẳng vào hai người, qua một lúc thật lâu mới ngửa mặt cười dài như điên dại.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang trước tiên tỏ ra rất sợ hãi nhưng kế đó lão ta có vẻ hết sức tức giận, và cuối cùng lửa căm hờn cháy lên ngùn ngụt trong lòng. Vì vậy, ý nghĩ hung ác lại thoáng hiện qua đầu óc của lão ta, nên lão ta liền cất tiếng cười ghê rợn, rồi đưa đôi chưởng lên cao...
Sắc mặt của Lãnh Hồn Cư Sĩ lúc ấy tỏ ra trầm tĩnh hơn, đồng thời cũng âm thầm vận dụng chân lực, chuẩn bị khi Phàn Giang ra tay tấn công, thì sẽ tràn tới tiếp cứu, hầu dùng những thế võ hiểm độc hạ đối phương...
Trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt ấy, chàng thiếu niên áo đen đã thấy rõ tất cả những cử chỉ của hai đối phương trước mặt, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ điềm nhiên như chẳng hề trông thấy. Khi tiếng cười của chàng ta vừa dứt, thì liền cất giọng lạnh buốt đến tận xương tủy, nói :
- Giữa hai ông ai muốn đánh nhau thì xin hãy bước tới.
Giọng nói của chàng thiếu niên áo đen vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, chẳng khác chi những lưỡi dao sắc bén, mà cũng chẳng khác chi một mũi tên nhọn, nhắm xói xỉa vào tai người nghe. Hơn nữa câu nói ấy không khác một thau nước lạnh đã tạt thẳng vào người của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang, khiến lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng lão ta cũng nhất thời bị dập tắt, nên bất giác thối lui ra sau một bước.
Đôi mắt của Lãnh Hồn Cư Sĩ khi vừa va chạm với đôi mắt của người thiếu niên áo đen thì tâm hồn cũng không khỏi kinh hoàng, ý chí vì thế cũng đã bị suy giảm. Song lão ta là một con người biết xem gió trở cờ, nên đôi tròng mắt xoay qua một lượt, liền to tiếng nói :
- Các hạ là nhân vật thuộc môn phái nào thế?
Chàng thiếu niên áo đen cất tiếng cười khẽ, nói :
- Ta là người sống dưới bầu trời, ở trên mặt đất, hiện diện trong bốn biển, chứ còn là ai?
- Giữa ngươi và Cái bang có mối tương quan gì?
- Chẳng có mối tương quan gì cả?
- Nếu thế, tại sao bỗng nhiên lại nhảy vào can thiệp việc riêng của chúng ta? Ý các hạ muốn gì?
- Ta chỉ muốn đánh nhau chơi, vậy các ông có thể chiều ý được không?
Đối với chàng thiếu niên áo đen trước mặt, Lãnh Hồn Cư Sĩ đã có cảm giác sợ hãi vì không thể đoán biết được lai lịch cũng như tài nghệ của đối phương cao cường đến đâu, nên sau khi nghe qua lời nói ấy, đôi tròng mắt của lão ta không ngớt xoay chuyển. Qua một lúc sau, lão ta mới to tiếng cười nói :
- Giữa các hạ và chúng tôi không oán không thù, vậy đánh nhau để làm gì? Mọi việc ngày hôm nay, chỉ cần các hạ phơi bày cho chúng tôi được thấy vài đường tuyệt nghệ, thì chúng tôi bằng lòng phủi tay bỏ đi ngay, được không?
Lãnh Hồn Cư Sĩ nói rất khéo léo, vì kỳ thực, chính lão ta có ý muốn thăm dò thực lực của đối phương, bèn dựa vào đó tính kế tiến thoái. Chàng thiếu niên áo đen nào lại không biết ý định ấy của lão ta, nên liền cất tiếng cười nhạt, nói :
- Với tài nghệ của hai ngươi, nào đáng để cho ta sử dụng đến tuyệt nghệ? Nhưng, cũng được. Các ngươi nếu chưa thấy chết thì chưa biết sợ, ta cũng chiều các ngươi vậy.
Câu nói vừa dứt thì thân hình của chàng đã vọt lên nhẹ nhàng, lướt thẳng tới một gốc cây cổ thụ to ba người ôm ở cạnh phía trái...
Lãnh Hồn Cư Sĩ và Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đều giương mắt ngó đăm đăm trông thấy chàng thiếu niên lướt tới trước gốc cây to kia, và khi còn cách độ tám bước nữa liền dừng chân đứng lại. Hai lão ta đang ngơ ngác không hiểu ý định của chàng thiếu niên là gì thì bỗng nghe chàng thiếu niên thét lên một tiếng vang dội...
Tiếng thét của chàng cơ hồ như có thể xuyên thủng được cả sắt đá, chẳng thua chi tiếng phụng gáy hay tiếng rồng gầm.
Khi tiếng thét vừa dứt thì hai lão ta lại thấy bóng người chập chờn liên tiếp, và chỉ trong chớp mắt thì chàng thiếu niên đã nhanh như chớp lao thoắt trở về chỗ cũ.
Chàng ta đứng sững giữa chiều gió lộng, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng, trong tay vẫn siết chặt nửa vạt áo của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang. Ngoài ra, mọi vật chung quanh đều im lặng như cũ, chẳng thấy có điều chi lạ cả.
Chả lẽ tiếng thết ấy chính là tuyệt học mà chàng ta vừa biểu diễn hay sao.
Lãnh Hồn Cư Sĩ và Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đều không khỏi cảm thấy quả tim nhảy thình thịch. Nếu chàng thiếu niên này không có những tuyệt nghệ đang khiếp sợ, thì việc họ đã hạ mình dùng lời khôn khéo để tranh thủ thời gian như vừa rồi, thực không xứng đáng tí nào cả. hai lão ta đều có cảm giác như mình vừa bị gạt nên cùng cất tiếng cười nhạt...
Nhưng, giữa lúc hai người đang định ra tay tấn công vào đối phương thì khung cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Hai lão ta nghe liên tiếp những tiếng ngã đổ ầm ầm vang động cả màng nhĩ, chẳng khác nào trời long đất lở, nên kinh hãi phi thân thối lui nhanh nhẹn ra sau.
khi những tiếng ngã đổ to lớn ấy vừa dứt, cũng như hai lão ta vừa định thần nhìn kỹ thì trông thấy ba gốc cây to đã gãy ngang và nằm la liệt trên đất, chỉ còn trơ lại một phần gốc cách mặt đất một thước, đứng sững giữa ánh hoàng hôn mà thôi.
Chừng ấy hai người mới hiểu ra, chính là vừa rồi chàng thiếu niên áo đen kia đã sử dụng nửa chiếc vạt áo đang cầm trong tay như một lưỡi kiếm, bay thoắt đến chém đứt ngang cả ba gốc cây cổ thụ.
Với một trình độ nội công cao tuyệt, ai nghe cũng khiếp sợ kia, đã khiến hai người vừa nhìn qua là đã kinh hoàng thất sắc. Hai tên ma đầu độc ác trong võ lâm này vốn có ý đến đây để tiếp tay với Tam Thủ Ác Cái soán đoạt địa vị Bang chủ của Cái bang. Nhưng đứng trước tình trạng này cà hai đều hồn phi phách tán, đưa mắt nhìn nhau rồi quay đầu bỏ chạy tuốt.
Chàng thiếu niên áo đen ấy là ai?
Thì ra, chàng chính là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc, tức người vừa xưng hiệu Kim Cô Lâu.
Chỉ cách nhau có một hôm, thế mà tại sao hai tên giang hồ lão luyện này lại không nhận ra được chàng như thế?
Nguyên vì, trong ngày hôm qua hai lão ta đã gặp chàng vào giữa khuya nên trông thấy chàng chỉ là một bộ xương khô. Giờ đây, dưới ánh sáng tà dương, khung cảnh chung quanh hãy còn sáng tỏ, chất mực dùng để vẽ những đốt xương trên bộ Cô Lâu bảo y chưa hiện ra, nên hai lão ta chỉ trông thấy trước mặt mình là một chàng thanh niên áo đen, sắc mặt lạnh lùng, không một tí tình cảm mà thôi, hơn nữa, Gia Cát Ngọc đã có ý lánh đời, nên từ lời nói tới hành động chàng đều khôn ngoan che giấu, vậy thử hỏi hai lão ta làm thế nào nhận xét cho ra được nữa?
Bóng tịch dương đã lặn về Tây, màn đêm đã buông rũ xuống khắp mặt đất, tiếng chim nhạn kêu sương không ngớt vẳng đến bên tai khiến cảnh đêm thu lại càng lạnh lùng buồn bã.
Gia Cát Ngọc biết hai lão ma đầu ấy đã bỏ đi thì Vân Thiên Nghĩa Cái và Sách Hồn Quái Khất chắc chắn đã nắm được phần thắng lợi. Trong khi đó vì chàng không muốn gặp lại hai người, nên đã âm thầm rời khỏi khu Tân Thành Sơn...
Nhưng, nếu như... Chàng bỗng chợt nghĩ lại, thấy Sách Hồn Quái khất vạn nhất có điều chi cần đến sự giúp đỡ của chàng thì sao? Bởi thế, chàng liền dừng chân đứng yên, rồi âm thầm quay trở lại khu rừng rậm khi nãy.
Dưới màn trời đêm lờ mờ, những ánh sao thưa không ngớt nhấp nháy, chung quanh vùng ấy không còn nghe tiếng đánh nhau nữa. Bên cạnh cánh rừng tòng, nhành lá gãy đổ ngổn ngang dưới đất, khung cảnh chân núi Tân Thành Sơn đã trở thành hoang vắng như thuở nào. Trên mặt đất tại nơi đó, có hai xác chết đang nằm lăn quay. Hai xác chết ấy, không vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chàng, vì đấy chính là xác chết của Tam Thủ Ác Cái và Miên Chưởng Lý Kỳ...
Vừa nhìn qua khung cảnh chung quanh, đôi khóe miệng của chàng liền hiện lên một nụ cười vừa bi thương lại vừa đắc ý. Tuy nhiên, bên ngoài chiếc mặt nạ của chàng vẫn lạnh lùng không hề có một tí tình cảm mà chỉ thấy nơi khóe miệng khẽ lay động mà thôi.
Trời đã bắt đầu tối hẳn, chàng khoác kín chiếc áo choàng đen bên ngoài rồi lấy vuông lụa đen che kín khuôn mặt lại, hối hả rời khỏi bãi chiến trường đầy máu tanh này...
Nhưng thân hình chàng chưa kịp di động, thì bỗng kinh ngạc, dừng chân đứng lại ngay. Vì, một chiếc giày cỏ dính bê bết máu tươi bị rơi rớt cạnh đấy đã làm cho chàng phải chú ý.
Tam Thủ Ác Cái và Miên Chưởng Lý Kỳ tuy là đệ tử của Cái bang nhưng cả hai đều mặc áo lụa, đi giày thêu. Vậy, chủ nhân của người có chiếc giày có dính máu này, nếu không phải Vân Thiên Nghĩa Cái, thì cũng chính là Sách Hồn Quái Khất...
Tại sao họ lại ném bỏ chiếc giày này lại đây? Chả lẽ giữa hai người lại có một bị trọng thương? Ồ. Không xong...
Chàng nghĩ rằng, nếu một người còn có thể đi được thì chắc chắn không khi nào lại vứt bỏ chiếc giày đang mang dưới chân. Vậy, không biết chừng giữa Sách Hồn Quái Khất và Vân Thiên Nghĩa Cái, lại có một người đang bị trong thương hết sức nguy kịch.
Ai đã bị trong thương vậy? Chàng không có đủ thì giờ để đi tìm hiểu việc đó, vì hiện giờ chàng đang có một công việc gấp rút phải làm. Đấy chính là việc chàng đã gặp gã đàn ông to lớn tại gian tửu lâu trong Tấn Thành hồi chiều này. Chàng đã nghe hắn ta nói rõ là phụng mệnh đi đến Thiếu Lâm. Vậy, hắn đến Thiếu Lâm làm gì? Chắc chắn đây lại là một hành động hết sức bí mật, nằm trong một âm mưu to tát.
Bởi thế, chàng hối hả đi đến Tế Nguyên, rồi đi qua bến đò Mạnh Tân, và cuối cùng đi thẳng đến Tung Sơn...
Quả nhiên chàng đến thực là phải lúc. Sau khi chàng theo dấu gã đàn ông to lớn nọ vượt lên Tung Sơn, thì trông thấy hắn ta đã đưa một chiếc hộp sắt cho Đại Phong thiền sư đang thập thò ngoài cánh rừng...
Do đó, một ý nghĩ liền thoáng qua đầu óc, khiến chàng nhớ lại những chiếc rương sắt chở trên những cỗ xe ngựa mà trước đây chàng đã gặp. Đồng thời chàng cũng nhớ lại cái chết của Thương Lăng Vũ Sĩ, và những cái chết thảm khốc của một nhân vật võ lâm ở bên ngoài Huyết Hải Địa Khuyết trước đây. Bởi thế, chàng liền theo dấu đối phương, lướt thẳng vào Thiếu Lâm tự, và đã nghe rõ được những sự bàn bạc bí mật giữa Phi Long thiền sư và Đại Phong thiền sư, nên chàng mới âm thầm lẻn vào Bồ Đề thiền viện, vạch trần mưu gian của hai lão ta trước mặt Thiên Nhất Thượng Nhân.
Phi Long thiền sư và Đại Phong thiền sư giờ đây một kẻ đã bị mất mạng, một kẻ đã bỏ đi, mọi việc kể như đã xong rồi. Nhưng chàng không muốn gặp lại Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên nên đã thừa lúc lộn xộn phi thân lướt đi mất.
Tuy nhiên chàng vẫn không bỏ đi xa, nên đến khi Âm Sơn Quỷ Tần Bính Hạo dẫn dụ Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên thì chàng liền viết một mảnh giấy để báo tin cho họ hay trước...
Tại Hồng Vân trại, chàng đã ám trợ cho Thạch Kinh Thiên, đồng thời cũng đòi lại được món nợ máu cho Tuyền Cơ Tẩu nơi Tần Bính Hạo. Sau đó chàng định bỏ đi xa nhưng bất ngờ lại được tin Uyển tỷ tỷ đang bị trọng thương nơi Thanh Phong bảo. Do đó, dù lòng dạ của chàng có rắn chắc như sắt đá đi nữa, cũng không làm sao bỏ đi cho đành.
Bởi thế, chàng đã nhân lúc đêm khuya, lẻn vào Thanh Phong bảo, nhưng nào ngờ đâu, đấy chỉ là một kế hoạch của Thiết Chỉ Cái sắp đặt, hầu dẫn dụ chàng đến để tìm hiểu sự thật về chàng mà thôi.
Lúc bấy giờ tại gian lầu nhỏ nơi Thanh Phong bảo, không khí nặng nề buồn bã, Tư Đồ Uyển không ngớt thút thít khóc, khiến cõi lòng của Gia Cát Ngọc đau đớn như bị dao cắt. Tâm trạng của chàng đang bàng hoàng, chẳng khác chi một con cừu non lạc đàn và đang đứng trước một ngã ba đường, hoang mang chẳng biết liệu định ra sao.
Từng giọt lệ trong ngần đã phá vỡ một con đê tình cảm trong nội tâm chàng và cũng đã đè bẹp được ý chí cứng rắn của chàng. Hàng nghìn sợi tơ tình mềm mại, cứ mỗi lúc càng siết chặt lấy chàng hơn. Do đó cuối cùng chàng đã cất giọng run run nói :
- Uyển tỷ tỷ, chẳng phải tiểu đệ là kẻ phụ bạc, nhưng trong việc này vì có những nỗi khổ mà không thể giãi bày ra được...
Tư Đồ Uyển nghẹn ngào nói :
- Nếu đệ đệ có nỗi khổ riêng, thì tại sao không sớm bỏ đi cho rồi? Tôi là kẻ bạc mệnh, thì thử hỏi có còn trách ai được nữa?
Câu nói chưa dứt thì nàng lại nức nở nghẹn ngào. Gia Cát Ngọc nghe qua liền cất tiếng than dài, cất tiếng gọi to rằng :
- Xin đại ca, nhị ca và Tư Đồ bá phụ hãy bước lên lầu.
Liền đó thang lầu không ngớt vang động tiếng chân người bước, đèn đuốc cũng được thắp sáng cả lên. Thiết Chỉ Cái, Thạch kinh Thiên và Xích Diện Thần Long đều có mặt đầy đủ trong gian lầu ấm áp.
Dưới ánh sáng của những ngọn đèn chung quanh, tuy những đốt xương trắng trên bộ Cô Lâu bảo y không lập lòe ánh sáng xanh, nhưng qua dáng điệu lạnh lùng không tình cảm của chàng, khiến cả ba người đều không khỏi hãi kinh.
Gia Cát Ngọc đợi cho mọi người ngồi yên xong, mới đem tất cả những chuyện mình đã gặp trong thời gian qua, ngoại trừ việc chàng gặp gỡ Băng Tâm Ma Nữ, đều nhất nhất kể rõ lại cho ai nấy nghe qua một lượt.
Tư Đồ Uyển sau khi nghe xong lời nói của chàng, thì nước mắt ràn rụa, lên tiếng nói :
- Ngọc đệ đệ, chẳng ngờ chúng ta gặp gỡ từ bấy lâu nay, mà đệ đệ vẫn không hiểu nỗi lòng của ngu tỷ. Nếu đệ đệ có ý nghĩ như vậy, thì ngu tỷ cũng sẵn lòng tự hủy sắc đẹp của mình, để cùng được sống bên cạnh với đệ đệ thôi.
Câu nói vừa dứt, thì nàng nhanh nhẹn thò hai cánh tay lên, giương thẳng mười chiếc móng nhọn hoắc, chụp vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Qua hành động đó, chắc chắn sắc đẹp như tiên nga của nàng sẽ bị hủy đi trong nháy mắt. Do đó ai nấy đều kêu lên một tiếng kinh hoàng...

loading...
Hồi trước Hồi sau