Cô lâu quái kiệt - Hồi 33

Cô lâu quái kiệt - Hồi 33

Chân giả khó lường

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 704643 lượt xem

loading...

Tình yêu của Tư Đồ Uyển đối với Gia Cát Ngọc có thể nói cao hơn cả núi Thái Sơn, sâu hơn bể cả. Nàng biết Gia Cát Ngọc tự xấu hổ về chỗ dung nhan của mình đã trở thành xấu xí, nên nàng quyết tâm tự hủy sắc đẹp của mình đi, hầu được chung sống bên nhau mãi mãi.
Nhưng, bao nhiêu người hiện diện nào lại để cho nàng làm liều như thế. Do đó sau những tiếng kêu kinh hãi, Thiết Chỉ Cái đã nhanh nhẹn tràn tới trước, rùn thấp đôi vai, rồi vung năm ngón tay ra nhanh như điện chớp...
Trong khi mười ngón tay rắn chắc như sắt thép của Tư Đồ Uyển vừa mới chạm đến làn da trên môi má phấn, thì đã bị luồng chưởng phong của Thiết Chỉ Cái hất bắn trở ra. Vì không thể được toại nguyện nên nàng òa lên khóc to, nước mắt đầm đìa như một ánh lệ giữa cơn mưa, trông ai oán không thể tả xiết. Nàng cất giọng đau đớn nói :
- Quan lão tiền bối, ông chả lẽ lại...
Thiết Chỉ Cái không khỏi mủi lòng, lắc đầu cất tiếng than dài nói :
- Con tiện tỳ ngốc kia. Ngươi làm thế chẳng hóa ra quá ngốc hay sao? Về dung mạo của tam đệ, nào phải không thể chữa trị được? Nếu ngươi sốt ruột như vậy, thử hỏi có ích lợi gì?
Tư Đồ Uyển vừa nghe qua, trong lòng hết sức mừng rỡ, nhanh nhẹn lướt khỏi chiếc giường, thò tay nắm chặt lấy chiếc tay của Thiết Chỉ Cái, hối hả hỏi rằng :
- Quan lão tiền bối, lời nói của ông có thật hay không?
Thái độ tha thiết của nàng hoàn toàn bộc lộ qua lời nói và cử chỉ khiến Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đều không khỏi bùi ngùi. Riêng Gia Cát Ngọc, sau khi nghe qua lời nói ấy, ngoài sự cảm động sâu xa, chàng còn cảm thấy vô cùng áy náy cho nàng?
Xích Diện Thần Long biết lời nói ấy của Thiết Chỉ Cái chẳng qua là để an ủi ái nữ của mình mà thôi, lão ta sợ ái nữ quá đau đớn, nên không đợi Thiết Chỉ Cái kịp trả lời, vội vàng cất tiếng cười nói :
- Uyển nhi. Lời nói của Quan lão tiền bối hoàn toàn đúng sự thật. Con thử nghĩ, trước đây Ngọc đệ đệ đã đến Lãnh Diện Hoa Đà xin được linh dược, chữa trị thần tình về mọi vết thương. Vậy, đối với làn da bị đen nám bởi dòng nước suối hoa đào này, thì có chi là khó đâu?
Tư Đồ Uyển nghe qua trong lòng hết sức vui vẻ, sắc mặt tươi như hoa, mỉm cười duyên dáng nói :
- Ồ. Phải rồi. Nhưng đáng tiếc là loại thuốc Tục Đoạn Sinh Cơ Linh Ngọc Chỉ chi đó hiện giờ đã dùng hết, nếu chẳng thế...
Nói đến đây, nàng tỏ ra trầm ngâm trong giây lát, rồi bỗng nhiên bước nhẹ nhàng đến trước Gia Cát Ngọc, nắm chặt lấy cánh tay của chàng lắc mạnh, nói :
- Ngọc đệ đệ, hãy đi cùng tôi đây.
Gia Cát Ngọc không khỏi ngạc nhiên hỏi :
- Tỷ tỷ, đi đâu bây giờ?
Tư Đồ uyển lại mỉm cười duyên dáng nói :
- Chúng ta cùng đi tìm Lãnh Diện Hoa Đà, xem thứ thuốc Tục Đoạn Sinh Cơ Linh Ngọc Chỉ của ông ấy có còn hay không...
Thạch Kinh Thiên từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói chi cả, nhưng nghe qua lời nói của Tư Đồ Uyển thì lại vỗ tay cười to rằng :
- Con tiện tỳ quỷ quái kia. Ngươi quá lo sợ như thế có ích lợi gì? Những người trời sinh ra xấu xí như ta đây, chả lẽ lại không muốn sống trên đời này nữa hay sao?
Tư Đồ Uyển vì quá tha thiết, nên bộc lộ tất cả nỗi chân tình trong lòng mình, và chính mình lại hoàn toàn không hay biết. Giờ đây nàng nghe Thạch Kinh Thiên nói như thế thì đôi má bỗng bừng đỏ, thái độ trở thành luống cuống vì thẹn thuồng.
Nàng ú ớ một tiếng rồi nhảy bổ lên giường nằm úp mặt, không hề dám nhìn đến ai nữa.
Mọi người trông thấy thế, đều phá lên cười to, Gia Cát Ngọc cũng không khỏi nóng bừng đôi tai. Qua một lúc khá lâu, Thiết Chỉ Cái mới im tiếng cười, nói :
- Về việc của tam đệ, hiện giờ chúng ta nên giữ kín là hơn, kẻo bọn yêu tà ma quái trong võ lâm hay được tin này thì trốn đi ra hết.
Thạch Kinh Thiên không ngớt gật đầu, nói :
- Đại ca nói chẳng sai tí nào cả, vậy tôi sẽ đi báo tin cho các đệ tử ở trong bảo này hay, cấm chặt không ai được phép tiết lộ ra ngoài về mọi việc đã xảy ra trong đêm nay.
Y vừa nói dứt lời thì đứng lên bỏ đi ngay. Thiết Chỉ Cái cũng đứng lên đưa mắt ra hiệu cho Xích Diện Thần Long, nói :
- Thật là tuế nguyệt không khi nào chiều lòng người, sao đêm nay mới vào canh ba mà tôi đã thấy mệt mỏi quá. Tư Đồ lão nhi, bọn chúng là người thanh niên trẻ tuổi, thức chơi nói chuyện cũng chẳng sao, còn chúng ta hãy đi nằm nghỉ một chút đã.
Xích Diện Thần Long lẽ tất nhiên là đã hiểu dược ngụ ý trong lời nói của lão ta, nên sau một chuỗi cười dài liền cùng nhau kéo thẳng xuống lầu.
Dưới ánh sáng vàng nhạt, chập chờn của những ngọn đèn, đêm khuya có vẻ hết sức êm ả. Nhưng, trong lòng Gia Cát Ngọc lại cảm thấy ngượng nghịu, luống cuống vô cùng...
Đối với tình thương tha thiết của Uyển tỷ tỷ khiến chàng cảm thấy thêm xấu hổ áy náy. Nhất là khi nhớ lại trường hợp đã gặp gỡ Băng Tâm Ma Nữ giữa đêm khuya trước đây, lại chính là việc khiến chàng thấy mình đã phụ tình thương tha thiết của nàng. Chàng đưa mắt nhìn đăm đăm vào Uyển tỷ tỷ đang ngồi dựa người trên giường, có một cảm giác bùi ngùi khó tả...
Nhưng, Uyển cô nương lúc bấy giờ tựa hồ trong lòng đang có lắm điều u uất, đôi mắt ngấn lóng lánh ánh lệ, rồi lại tuôn rơi lả tả xuống đôi má. Hai vai của nàng không ngớt lay động theo tiếng nấc não nùng, càng làm cho Gia Cát Ngọc rối loạn cả tâm thần Cuối cùng chàng như lấy hết sức can đảm trong người, đưa chân bước sát tới, ấp úng nói :
- Tỷ tỷ thân mến... Chị hãy còn buồn tôi hay sao?
Tư Đồ Uyển trong lòng đang tràn ngập bao nhiêu sự buồn bã, nhưng qua tiếng gọi “tỷ tỷ thân mến” từ miệng Gia Cát Ngọc thốt ra, thì sự buồn bã ấy cơ hồ được xóa đi quá nửa. Nàng nghiêng mình trở lại, đưa khăn chậm nước mắt, rồi cất giọng như nũng nịu, như trách móc, nói :
- Tôi làm thế nào dám buồn đệ đệ?
Gia Cát Ngọc liền ngồi xuống bên cạnh giường, cất tiếng than khẽ, nói :
- Ôi. Tình thương của tỷ tỷ đối với tôi, tiểu đệ suốt đời không làm sao quên được. Duy chỉ có...
- Chỉ có thế nào? Có phải tiểu đệ cho tôi đây là người tính tình thường dời đổi hay sao?
- Lẽ cố nhiên là tỷ tỷ không phải hạng người như vậy, song tiểu đệ...
- Đệ đệ không nên nói thêm nữa, tôi đã đoán biết tâm ý của đệ đệ rồi. Ngày mai này, chúng ta cùng đi đến Bách Thảo giáp, nếu Lãnh Diện Hoa Đà có thể chữa trị cho đệ đệ khôi phục lại được dung nhan như cũ thì thôi, bằng trái lại thì tôi cũng sẽ tự hủy dung nhan của mình và chừng ấy thì đệ đệ không còn băn khoăn chi nữa cả.
- Tỷ tỷ thân mến. Tại sao chị lại có ý nghĩ như vậy. Tên Trọc Thế Thiên Ma ấy nói không sai tí nào cả: “Thánh hiền quí khí phách, tiếc chi chút dung nhan”. Tiểu đệ hiện nay có ý muốn lánh đời, chẳng phải vì dung mạo của mình quá xấu xí, mà thật ra bên trong hãy còn...
- Biển có thể cạn, đá có thể mòn, trời có thể cùng, đất có thể diệt, nhưng mối tình giữa đôi ta không thể nào tan rã.
Lời nói của Tư Đồ cô nương quả quyết như dao chém, khiến Gia Cát Ngọc hết sức cảm động, đưa hai tay nắm lấy đôi cánh tay mềm mại của nàng, âu yếm nói :
- Tỷ tỷ thân ái, tiểu đệ lúc nào cũng nhớ mãi lời nói của tỷ tỷ. Nhưng. tiểu đệ đã lầm lỡ làm ra một chuyện rất có lỗi đối với tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ có thể tha thứ cho không?
Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn chăm chú vào Tư Đồ Uyển. Tia mắt của chàng tràn đầy sắc van xin. Tư Đồ Uyển không hiểu chàng đã gây ra một lỗi lầm chi, nên lấy làm lạ giương to đôi mắt, nhìn đăm đăm vào mặt chàng đôi mày cau chặt, một lúc lâu không nói nên lời.
Gia Cát Ngọc trông thấy nàng do dự, chẳng lên tiếng nói chi cả, thì bất giác lại cảm thấy xấu hổ, bèn cúi gằm đầu ngay. Nhưng, Tư Đồ Uyển sau một lúc nghĩ ngợi, liền cất giọng quả quyết đáp rằng :
- Dù cho đệ đệ có làm một chuyện sai lầm to tát đến đâu, tôi cũng nhất định không hề trách móc.
Gia Cát Ngọc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại vừa cảm kích thái độ khoan dung của nàng. Chàng kêu to rằng :
- Tỷ tỷ thân mến. Chị đối với tôi thật là quá tốt, nhưng chỉ đáng trách là lúc bấy giờ..
Chàng vốn có ý đem mọi việc đã xảy ra giữa chàng và Băng Tâm Ma Nữ, nói lại cho Uyển tỷ tỷ nghe, nhưng Tư Đồ cô nương vừa mới nghe đến đây thì nhanh nhẹn giật cánh tay trở về rồi đưa lên bụm lấy miệng chàng lại, nói :
- Những việc đã qua, thì đệ đệ còn nhắc lại làm gì? Từ đây về sau, đệ đệ không chọc giận tôi nữa là được rồi.
Những lời nói âu yếm, những cử chỉ dịu dàng sau khi đã trải qua một cơn hoạn nạn, đã được Tư Đồ cô nương bộc lộ rất rõ ràng. Chính vì vậy nên ý nghĩ lánh đời của Gia Cát Ngọc cũng bị xóa nhòa đi, trái lại, chàng càng thấy thương yêu Tư Đồ Uyển sâu xa gấp trước trăm nghìn lần.
Tư Đồ cô nương thiết tha đến việc khôi phục lại dung nhan cho Ngọc đệ đệ nên trời mới vừa sáng tỏ liền hối thúc mọi người đi về hướng Đông. Thiết Chỉ Cái vì đang lo lắng cho việc sống chết của hai sư điệt nên có ý định đi đến Bạch Lộc Nguyên để xem qua mọi nơi cho biết. Riêng Xích Diện Thần Long tự hiểu nếu mình đi chung trong đoàn thì có nhiều điều bất tiện, chi bằng lấy một cái cớ khéo léo rồi tẻ ra cùng đi chung với Thiết Chỉ Cái.
Thạch Kinh Thiên giã từ Bảo chủ Thanh Phong bảo Tần Trắc rồi cùng với hai người đi thẳng về phía An Huy.
Suốt dọc đường đi, Tư Đồ Uyển nhìn thấy Ngọc đệ đệ lúc nào cũng trùm kín vuông khăn đen để che mặt lại, thì cũng lấy một vuông lụa ra, che kín dung nhan kiều diễm của mình.
Thời giờ trôi qua như nước chảy, chỉ trong nháy mắt là đã đến tiết đông giá lạnh.
Trên nền trời mây mờ xám xịt, gió lạnh thổi vi vu. Tại Cao Lâm Kiều, tọa lạc bên ven Sào Hồ, không khí của tiết đông đang nặng trĩu, khiến mọi người có cảm giác như ngột ngạt, thở không ra hơi.
Hôm ấy, trời đã hoàng hôn, bông tuyết không ngớt rơi lất phất khắp nơi như những chiếc lông ngỗng bay theo gió. Trên đường đi bóng người vốn đã thưa thớt giờ đây lại càng vắng tanh chẳng hề thấy một khách bộ hành.
Tại Tam Ngươn khách sạn, một khách điếm to nhất nơi tiểu trấn này, lúc ấy đang có người thò đầu ra ngoài nhìn. Người đó chính là tên hầu sáng ở trong hiệu.
Hắn đưa mắt nhìn phải, nhìn trái một lúc rồi buông rũ rèm trước cửa hiệu xuống, nhanh nhẹn lách mình bước thẳng vào trong.
Khi trời đang lạnh buốt như thế này, chắc chắn sẽ không còn một người khách nào đến nữa.
Nhưng sau khi tên hầu sáng vừa buông chiếc rèm xuống thì chẳng mấy chốc sau ngoài cửa đã nghe có tiếng người vọng vào...
Tên hầu sáng không khỏi kinh ngạc. Lạ thực. Vừa rồi rõ ràng mình đã nhìn kỹ thấy trên đường vắng tanh, thế tại sao chỉ trong chớp mắt, là đã có người đến trước cửa hiệu rồi? Chả lẽ...?
Hắn còn đang suy nghĩ thì bức rèm trước cửa đang lay động, rồi có ba bóng người nhanh nhẹn lách mình bước vào.
Tên hầu sáng đưa mắt nhìn thì thấy trong số người ấy có một gã đàn ông to lớn, da đen sạm trông vô cùng lực lưỡng. Ngoài ra tại phía sau lưng của người ấy, lại có một đôi thiếu niên nam nữ, mặt được che kín bằng lụa đen. Có một điều lạ lùng hơn là trên lớp y phục của ba người bước vào, chẳng hề có một hoa tuyết nào bám cả.
Ba người ấy, không ai khác hơn là Thạch Kinh Thiên, Gia Cát Ngọc và Tư Đồ Uyển vừa từ Thanh Phong bảo đến đây. Tên hầu sáng đang giương mắt nhìn ngơ ngác, đầy vẻ sợ sệt, thì Thạch Kinh Thiên đã quát to rằng :
- Thằng ranh kia. Ngươi sao không chịu đi lấy rượu ra, còn đứng đó ngó cái chi thế?
Tên hầu sáng như vừa bừng tỉnh cơn mơ mộng, kinh hoàng thất sắc, hối hả đưa chân bước vào trong...
Hắn xô tấm cửa gỗ ra thì thấy rõ bên trong có hai dãy phòng sạch sẽ. Và có một điều lạ là bên ngoài trời đang đổ tuyết, khí hậu rất lạnh lẽo, thế mà có một gian phòng ở tại hướng Đông, cửa nẻo lại không đóng kỹ. Đồng thời ở phía sau khe cửa hé mở rộng độ ba ngón tay, tựa hồ đang có một đôi mắt chiếu sáng ngời, lén nhìn ra ngoài để theo dõi số người vừa mới bước vào.
Thạch Kinh Thiên là Minh chủ Lục lâm trong mười ba tỉnh, vậy hiện tượng đó làm thế nào qua mắt được y? Song vì bên ngoài sáng bên trong tối, nên y không làm sao thấy rõ được diện mục của người ở trong phòng.
Gia Cát Ngọc tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh như không hề trông thấy chi, nhưng kỳ thực thì chàng đã đưa mắt nhìn rõ tất cả. Chàng vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Thạch Kinh Thiên, rồi sử dụng thuật truyền âm nhập mật, nói rằng :
- Nhị ca. Anh có nhận ra người ấy là ai không?
Thạch Kinh Thiên khẽ lắc đầu.
Gia Cát Ngọc lại nói tiếp rằng :
- Người ấy mày rậm mắt to, tựa hồ tôi đã có gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ rõ là ai. Vậy đêm nay chúng mình ở trọ luôn tại đây để xem cho biết hắn ta là nhân vật thuộc phe phái nào?
Thạch Kinh Thiên khẽ gật đầu, rồi cả ba người ngồi xuống ghế. Tên hầu sáng bưng rượu thịt lên, họ liền vui vẻ ăn uống với nhau ngon lành.
Đêm hôm ấy, ba người cùng nghỉ tại một dãy phòng lớn, nằm về hướng Tây.
Thạch Kinh Thiên và Gia Cát Ngọc ở hai phòng bên, để Tư Đồ Uyển ở tại gian phòng chính giữa.
Canh hai đã qua, tuy tuyết đã ngưng đổ nhưng bên ngoài đâu đâu cũng trắng xóa như một thế giới pha lê. Gió lạnh không ngớt thổi vi vu, mặt nước hồ cũng đang nổi sóng to ào ạt, không khí trở thành lạnh buốt. Trong khung cảnh này dù cho ngoài đường có ai đánh rơi vàng bạc, e rằng cũng chẳng người nào muốn đi nhặt lấy.
Thế nhưng, ngay lúc đó, Gia Cát Ngọc bỗng nghe giữa tiếng gió bấc thổi rì rào, lại có một âm thanh xào xạc rất khẽ vọng đến bên tai. Qua âm thanh ấy, rõ ràng là có người đang đi trên tuyết, hướng về phía phòng ngủ của chàng.
Lạ thực. Người ấy là ai thế? Có phải bọn hầu sáng không?
Không thể có như vậy được. Thế thì có phải là nhân vật thần bí ở phòng bên cạnh không? Ờ. Rất có thể như vậy. Nhưng hắn ta là ai? Hắn ta định làm gì.
Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi, thì tiếng chân rất khẽ ấy đã bước đến bên cửa sổ. Tuy âm thanh ấy hết sức khẽ, nhưng thử hỏi làm sao có thể trốn thoát được đôi tai của Gia Cát Ngọc? Chàng không khỏi tức cười thầm, tập trung tinh thần im lặng chờ đợi.
Nhưng, bóng người ngoài cửa sổ vẫn đứng yên không hề cử động. Và hắn ta đang đưa chân bước nhẹ nhàng, và đã đến sát bên cạnh cửa sổ phía trái của gian phòng...
Gian phòng của Gia Cát ngọc ở là gian thứ hai về phía trái, còn gian thứ nhất theo tên hầu sáng bảo là đã có khách thuê rồi. Nhưng với đôi tai thính nhạy của chàng, suốt thời gian qua, chàng chẳng hề nghe trong gian phòng ấy có tiếng động chi cả. Vậy chả lẽ người khách ấy mới vừa trở về phòng mình chăng?
Sự phán đoán của chàng thấy rất hữu lý, song chỉ trong chớp mắt, sự phán đoán ấy lại hoàn toàn không đứng vững. Vì tiếng chân bước của người bên ngoài cửa sổ chỉ tạm dừng lại trong giây lát, thì chẳng những không xô cửa bước vào phòng mà trái lại cất tiếng cười dài, nói :
- Lão Thâu nhi. Giữa một đêm khuya gió to tuyết đổ như thế này mà ông ngủ được hay sao?
Giọng nói ấy không to lắm nhưng ngân rền đầy sức mạnh, loan truyền mạnh mẽ giữa ngọn gió lạnh đêm khuya, tựa hồ muốn nói riêng cho một mình người khách ở bên cạnh nghe mà thôi. Nhưng đôi tai của Gia Cát Ngọc rất thính, nên chàng cũng đã nghe rõ ràng từng câu từng tiếng một.
Câu nói vừa dứt, thì Gia Cát Ngọc tưởng đâu tại gian phòng bên cạnh không có người ở, nhưng bất thần chàng lại nghe có một giọng ngái ngủ đáp lại rằng :
- Tiểu nhị ca. Tại sao anh không cột chặt con vật ấy lại cho tôi, để nó không ngớt hí dài giữa đêm khuya gió lạnh như thế? Anh chớ nên xem thường con lừa trọc ấy, vì ngày mai này tôi còn phải dùng nó để đi xa nữa đấy.
Giọng nói đó nghe nhừa nhựa không được rõ ràng, tuy hoàn toàn không khác chi với tiếng nói của người bình thường, nhưng Gia Cát Ngọc sau một lúc suy nghĩ liền đoán ra người ở tại gian phòng bên cạnh, có thể là một người câm. Vì đôi tai của chàng có thể nghe được hơi thở của hắn ta, thế tại sao gian phòng ấy lại hoàn toàn im lặng. Và, tại sao giờ đây bất thần người ấy lại lên tiếng nói? Chả lẽ...?
Chàng có ý nghĩ, là người ở tại gian phòng bên cạnh, chính là một quái kiệt trong giới giang hồ, Nhưng ngay lúc đó, tiếng nói nhỏ ở bên ngoài lại nổi lên rằng :
- Lão Thâu nhi. Có lẽ ông đã chán không còn muốn sống nữa chăng? Tôi sẽ đến ven hồ để chờ ông, nếu ông không dám đi đến đó thì hãy xem chừng chiếc đầu của ông sẽ lìa khỏi cổ đó.
Người bên trong gian phòng tựa hồ vừa trở mình, vừa nói :
- Ồ. Như vậy không thể được. Có đi thì ông cứ đi trước, đợi ngày mai nắng ráo thì chắc chắn tôi sẽ đến ngay.
Gia Cát Ngọc nghe thế suýt nữa phì cười. Riêng người ở bên ngoài liền cất giọng lạnh lùng cười nói :
- Lão Thâu nhi. Phật gia ta không thể kiên nhẫn đến mức ấy. Ta muốn ngươi hãy lên đường ngay bây giờ, nếu chậm trễ thì không mong chi được sống còn qua ngày hôm nay.
Những tiếng “lão Thâu” và “Phật gia” khiến Gia Cát Ngọc nghe lọt vào tai thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Ngay lúc ấy, bỗng chàng nghe có tiếng gió rít vèo vèo, rồi tiếng chéo áo giũ nghe rèn rẹt, tựa hồ người ở ngoài sân đã phi thân lướt đi. Trong khi đó bên trong gian phòng cũng liền có tiếng giường kêu kèn kẹt, rồi lại nghe người gọi là lão thâu ấy cất giọng càu nhàu rằng :
- Rõ là quân không có mắt, muốn chết cũng không biết chọn một thời giờ cho hợp, nửa đêm gà gáy như thế này lại nhất định buộc ta phải đi đưa đám tang cho hắn.
Nói đến đây thì lão ta cất tiếng ngáp dài rồi tiếp rằng :
- Thằng bé kia. Con bé kia. Nếu bọn các ngươi không ngủ được thì hãy theo ta xem người chết đây này.
Gia Cát Ngọc nghe qua lời nói của đối phương, thì hiểu rằng tựa hồ lão già ấy đối với nhất cử nhất động của mình đã hoàn toàn hay biết tất cả. Bởi thế chàng hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn vọt người bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Chàng trông thấy giữa một vùng trắng xóa đầy băng tuyết có hai chấm đen lướt nhanh đi như điện chớp. Chấm đen thứ nhất đã lướt đi xa ngoài một trăm dặm.
Chấm đen thứ hai đôi chân có vẻ khấp khểnh, tựa hồ như đi không nhanh lắm, nhưng khi xem kỹ lại thì thật ra người ấy lướt đi nhanh vô kể.
Gia Cát ngọc định đuổi theo xem việc chi cho biết, nhưng vì chàng lo lắng cho sự an nguy của Uyển tỷ tỷ nên tỏ ra do dự, chưa biết quyết định ra sao. Lúc ấy, Thạch Kinh Thiên nghe tiếng động cũng đã lướt ra đến nơi. Gia Cát Ngọc trông thấy thì hết sức vui mừng, vội vàng nói :
- Nhị ca. Hành tung của hai người xem rất khả nghi, vậy anh hãy đuổi theo họ xem qua cho biết.
Thạch Kinh Thiên cất tiếng cười khẽ, nói :
- Lão tam. Hai người ấy không ai là kẻ võ nghệ kém hơn tôi cả, vậy tôi truy đuổi theo họ có ích lợi gì? Uyển cô nương hãy giao cho tôi trông chừng được rồi, còn lão đệ hãy đuổi theo họ đi.
Câu nói vừa dứt thì bên tai bỗng nghe có một chuỗi cười trong trẻo vọng đến rằng :
- Ý tốt của hai người tôi không nhận đâu. Nếu muốn đi thì hãy cùng nhau đi, bằng không thì tôi xin đi trước vậy.
Nói dứt lời, nàng lắc thân hình kiều diễm, rồi đưa chân đạp lên mặt tuyết, nhắm phía ngoại ô thị trấn chạy bay đi.
Thạch Kinh Thiên cau đôi mày, nói :
- Cô nương ấy thật là quá quắc. Này lão tam, sao em còn chưa chạy theo dìu cô ấy?
Lúc đó, tuyết đã phủ cao trên mặt đất, đi lún đến mắt cá, bởi thế với tài nghệ của Tư Đồ Uyển, việc đi đứng không khỏi cảm thấy khó khăn, Gia Cát Ngọc vừa nghe tiếng nói của Thạch Kinh Thiên bèn nhanh nhẹn vọt người bay lên, nhắm hướng Tư Đồ Uyển lướt thẳng tới. Khi đôi chân của chàng vừa đáp nhẹ xuống mặt đất thì tay trái nhanh nhẹn vung ra, chụp lấy cổ tay mềm mại của Uyển tỷ tỷ.
Trong khi đó Tư Đồ Uyển chỉ kịp cảm thấy thân mình nhẹ bổng, rồi đôi chân cũng hỏng khỏi mặt đất, tiếp tục lướt tới như bay.
Vì ba người đuổi theo chậm nên hai bóng đen ở phía trước đã chạy xa tít mù, chỉ còn trông thấy như hai chấm đen. Trải qua một khoảng thời gian độ dùng xong một bữa cơm, thì hai chấm đen đang chạy ở phía trước đều dừng chân đứng cả lại.
Giữa đêm khuya ánh trăng mông lung, nhành cây xơ rơ không ngớt reo xào xạc trong gió. Mặt nước hồ cũng không ngớt nhấp nhô, chẳng biết bao nhiêu đợt sóng to cứ nối nhau vỗ vào bờ. Bên cạnh ven hồ có một bãi tha ma, mồ mả lố nhố và đều sáng lóng lánh như có một lớp pha lê phủ lên.
Gia Cát Ngọc dìu Tư Đồ Uyển lướt thẳng tới một ngôi mộ hoang, núp kín tại phía sau ngôi mộ ấy. Họ đưa mắt lén nhìn hai bóng người vừa lướt đến đây trước.
Gia Cát Ngọc trông thấy người đứng ở phía trái sắc mặt tái nhợt, đồng thời có một vệt trầy rướm máu to bằng hai ngón tay nằm xéo ngang mặt. Chỉ nhìn qua là chàng đã biết người ấy chính là Bát Chỉ Thần Thâu Lệnh Cô Độc, kẻ đã giả mạo ân sư của chàng. Ngoài ra, một người đứng đối diện với lão ta khá xa là một lão già xem có vẻ giàu có, đội nón to vành chấm đến vai, mình khoác áo lông cừu ấm áp.
Gia Cát Ngọc nhìn qua hình dáng của lão già ấy thì cảm thấy lão ta tự xưng là Phật gia có vẻ không hợp tí nào cả. Trong lúc đó, lão ta đã quay qua Lệnh Cô Độc cười khanh khách nói :
- Lão Thâu nhi. Ngươi có còn nhận ra Phật gia đây chăng?
Lệnh Cô Độc cất tiếng cười nhạt, nói :
- Còn nhận ra. Còn nhận ra. Ông chính là A Long, người bưng bình trà tại Kim Cốc Lý, vậy Bát Chỉ Phi Ma, ta làm sao quên được?
Kim Cốc Lý là nơi nào? Tại sao một kẻ bưng bình trà mà lại có một trình độ võ học cao cường như thế này?
Gia Cát Ngọc đang lấy làm lạ và không thể tìm được câu giải đáp thì lão già có dáng điệu như một phú thương kia bèn tỏ vẻ giận dữ, gầm lên một tiếng to, rồi nhanh như chớp dở bung chiếc nón đang đội trên đầu xuống, trợn mắt quát to rằng :
- Lệnh Cô Độc, ngươi giả dạng Bát Chỉ Phi Ma như vậy chỉ có thể gạt được kẻ khác chứ nào gạt được ta hay sao?
Lão ta vừa dở chiếc nón xuống thì đã để lộ một chiếc đầu trọc lóc, đôi mày rậm đen, đôi mắt thực to. Đây chẳng phải chính là Phi Long thiền sư, tên môn đồ phản trắc của Thiếu Lâm tự hay sao.
Gia Cát Ngọc, Thạch Kinh Thiên và Tư Đồ Uyển đều không khỏi kinh ngạc.
Trong khi đó, Bát Chỉ Thần Thâu càng có vẻ sửng sốt hơn, lão ta luống cuống nói :
- Ồ. Ngươi... ngươi chính là Phi Long thiền sư. Ta... là Lệnh Cô Độc, hoàn toàn không có oán thù chi với ngươi cả.
Phi Long thiền sư liền trợn to đôi mắt, chiếu ngời ánh sáng hung tợn, nói :
- Khá khá. Không oán không thù? Hôm nay nếu ngươi ngoan ngoãn trao pho Lục Ngọc Di Đà thì giữa ta và ngươi mới có thể nói được là không oán không thù.
Nói dứt lời, Phi Long thiền sư liền đưa chân tràn tới ba bước khiến Bát Chỉ Thần Thâu kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn thối lui ra sau liên tiếp :
- Chẳng phải ngươi đã trao pho Lục Ngọc Di Đà cho Ngân Tu Tẩu rồi hay sao? Thế vì lẽ gì lại tìm ta để lấy?
- Hừ. Phật gia nào phải là kẻ rộng rãi đến thế? Ngươi rõ ràng đã biết ta trao cho Ngân Tu Tẩu chỉ là một pho tượng giả, vậy ngươi còn giả vờ chi thế?
- Tượng giả? Tại sao ông lại không sợ Ngân Tu Tẩu biết được?
- Ha ha, ngươi tưởng là ta ngốc lắm hay sao? Sở dĩ lão ta không thể đi rời khỏi Thiểm Tây được, chính là...
Tư Đồ Uyển và Gia Cát Ngọc đều không khỏi giật nảy mình. Phi Long thiền sư vừa mới nói đến đây thì bỗng im ngay không nói tiếp nữa, Lệnh Cô Độc liền hỏi dồn rằng :
- Làm thế nào?
Phi Long thiền sư cất tiếng cười nhạt nói :
- Lệnh Cô Độc, ngươi truy hỏi như thế, chả lẽ thực sự muốn tìm lấy cái chết hay sao?
- Ha ha. Ông không nói tôi cũng đã hiểu được kia mà. Ông đã trao cho Ngân Tu Tẩu một pho Lục Ngọc Đi Đà giả, và chính vì sợ bị lão ta biết được nên... hay, trong khi đó, Ngũ Đinh Thủ trong Thất Điểu bang lại không biết lượng sức mình, dám ra tay cướp đoạt pho tượng quý báu nhất trong võ lâm ấy. Chính ông cũng biết Ngũ Đinh Thủ không phải là một tay đối địch nổi với Ngân Tu Tẩu nhưng lại tin rằng, Thất Điểu bang không hành động thì thôi, khi làm chẳng lúc nào chịu buông tha cho ai cả. Do đó ông mới ám trợ để cho họ thành công, và đã...
Tư Đồ Uyển nghe thế, máu nóng trong người không khỏi sôi lên sùng sục, thân hình của nàng bất giác nhong cao lên. Gia Cát Ngọc phải vội vàng ra hiệu bảo nàng nên kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát.
Trong khi đó Phi Long thiền sư bỗng quát to lên một tiếng nói :
- Lệnh Cô Độc. Ngày hôm nay ngươi không còn mong chi sống còn để rời khỏi nơi đây.
Nói đoạn lão ta liền vung đôi chưởng lên quét thẳng ra ngoài một quyền mạnh mẽ.
La Hán quyền của phái Thiếu Lâm là một môn tuyệt nghệ đã làm kinh khiếp cả giới giang hồ. Phi Long thiền sư là người võ công cao cường, trong khi đó hành động lại mau chóng, nên vừa đánh ra thì cuồng phong liền dấy động ào ào, khiến bông tuyết bay trắng xóa.
Bát Chỉ Thần Thâu nào có thể chịu nổi một quyền của đối phương? Trong lúc ấy không rõ tại sao Gia Cát Ngọc bỗng thoáng có thiện cảm với Bát Chỉ Thần Thâu nên nhìn qua thì không khỏi toát mồ hôi lạnh, lo sợ cho lão ta.
Mọi việc lại xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bát Chỉ Thần Thâu chỉ khẽ lắc thân mình, lách ngang để tránh thì liền nghe một tiếng nổ ầm thật to.
Thế là thế công tới của Phi Long thiền sư đã đánh hụt vào khoảng không, giáng thẳng xuống đất, đào thành một cái hố sâu rộng ba thước trên mặt tuyết.
Bát Chỉ Thần Thâu tuy đã lách tránh khỏi thế công của Phi Long thiền sư, nhưng sắc mặt đã tái nhợt vì quá sợ hãi.
Phi Long thiền sư qua một lúc kinh ngạc, lại cất tiếng cười lạnh lùng, nói :
- Lão Thâu nhi. Thực không ngờ ngươi cũng có được một vài thế võ hay, vậy nếu ngươi không biết sợ chết thì hãy đỡ thêm vài thế võ nữa của ta cho biết.
Câu nói chưa dứt thì lão ta đã vung tay quét thẳng ra hai quyền liên tiếp, gây thành hai tiếng nổ ầm ầm, công thẳng về phía Bát Chỉ Thần Thâu.
Với những thế công ấy, Phi Long thiền sư liền sử dụng La Hán quyền của Thiếu Lâm. Đồng thời lại sử dụng cả Cầm Nã thủ nên uy thế hết sức mãnh liệt, chưởng phong cuốn tung lên nền trời tất cả những bông tuyết đang phủ trên mặt đất. Trong khi ấy bóng chỉ cũng không ngớt rít vèo vèo giữa màn bông tuyết đang tung bay, nhắm điểm thẳng vào huyệt đạo trên thân người của Bát Chỉ Thần Thâu.
Chưởng phong và bóng chỉ liền giăng thành một màn lưới dày đặc trên không gian, nhắm ngay Bát Chỉ Thần Thâu chụp thẳng xuống. Qua thế đánh của đôi bên, xem qua chẳng quá mười thế võ thì chắc chắn Bát Chỉ Thần Thâu sẽ mất mạng dưới tay của Phi Long thiền sư chứ không còn chi nghi ngờ nữa.
Nước trên mặt hồ đang dậy sóng ồ ạt, gió lạnh thổi ào ào. giữa màn đêm đen tối, đâu đâu cũng mù mịt...
Dưới bóng đêm, hai người nối tiếp nhau, kẻ vọt lên người rơi xuống, đem hết sức ra đánh nhau quyết liệt. Mỗi một thế chưởng nào của Phi Long thiền sư đều cuốn tung lớp tuyết trên mặt đất, nội lực bắn ra nghe vèo vèo, chuyển biến vô cùng kỳ tuyệt, quả không hổ danh là người am hiểu tuyệt học của phái Thiếu Lâm.
Bát Chỉ Thần Thâu lúc ấy tựa hồ không còn đủ sức chống trả được nữa. Lão ta không ngớt lảo đảo đôi chân, thân hình cũng không còn đứng vững liền bị luồng chưởng phong mãnh liệt của Phi Long thiền sư trùm kín lấy, lâm vào một khung cảnh vô cùng nguy hiểm.
Nhưng có một điều làm cho ai nấy đều khó hiểu, ấy là võ công của lão ta, tuy chênh lệch nhau với đối phương quá nhiều, qua những thế đánh hết sức hiểm nguy, sinh mạng của lão ta mong manh như chỉ mành treo chuông, nhưng lão ta đều may mắn lách tránh khỏi cả. Qua một tiếng đồng hồ giao tranh thì Gia Cát Ngọc có ý nghĩ là việc này chẳng phải tầm thường.
Phi Long thiền sư đánh nhau thật lâu với đối phương nhưng vẫn không hạ được kẻ địch, thì trong lòng không khỏi kinh hãi, đồng thời cũng không khỏi tức giận. Do đó, lão ta cất tiếng gầm to, trong khi thế võ của lão ta cũng liền chậm chạp trở lại, đưa hai tay lên ngang ngực, từ từ xô thẳng tới...
Lão ta tựa hồ đã nhận ra, tài nghệ tiểu xảo của Bát Chỉ Thần Thâu không phải tầm thường, nên mới thay đổi lại cách đánh mạnh đỡ thẳng, hầu có thể hạ được đối phương nhanh chóng hơn. Trong khi đôi chưởng của lão ta vừa xô ra thì lớp tuyết trên mặt đất đều tan rã, kình khí buốt cả da thịt.
Bát Chỉ Thần Thâu biến hẳn sắc mặt, vội vàng thối lui ra sau để tránh.
Phi Long thiền sư bèn cất tiếng cười như cuồng dại rồi bất thần tràn tới trước hai bước, nhanh nhẹn vung tay lên.
Giữa lúc Bát Chỉ Thần Thâu đang lâm vào cảnh không còn đủ sức chống đỡ nổi thế đánh của đối phương, đồng thời muốn lách mình tránh đi cũng chẳng kịp nữa thì bất thần có một tiếng cười như cuồng dại nổi lên, rồi lại thấy một cái bóng đen từ trên cao lướt nhanh tới. Khi chiếc bóng đen ấy còn lơ lửng trên không, thì đôi chưởng đã vung ra tới tấp, gây thành những tiếng nổ ầm ầm như sấm động...
Thế là, khắp cả vùng cuồng phong dấy động, rít vèo vèo nhức óc đinh tai, bông tuyết trên mặt đất cũng bị tung bay mù mịt, đồng thời ngay đến Phi Long thiền sư cũng bị hất bắn liên tiếp ra sau ba bước.
Liền đó bóng đen nọ đã đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, cách nơi Phi Long thiền sư đang đứng độ ngoài tám thước.
Gia Cát Ngọc, Thạch Kinh Thiên và Tư Đồ Uyển đều không khỏi giật mình sửng sốt. Ngay lúc đó bỗng nghe Phi Long thiền sư úy lên một tiếng kinh ngạc, rồi lại thối lui ra sau ba bước dài, quay phắt người bỏ chạy đi như bay.
Người nào lại có thể khiến cho Phi Long thiền sư phải sợ hãi bỏ chạy như thế?
Giữa lúc ba người còn đang hoang mang chưa hiểu được đối phương là ai, thì bóng đen ấy đã nhanh như chớp quay người lại. Thì ra người ấy chính là một chàng thanh niên xinh đẹp, có đôi mày lưỡi kiếm, đôi mắt chiếu ngời như sao, khuôn mặt sáng như ngọc, đôi môi đỏ hồng. Qua thái độ hào hoa công tử của người ấy, thật chẳng khác nào dung mạo của Gia Cát Ngọc trước kia. Gia Cát Ngọc vừa trông thấy thế không khỏi giật bắn người. Chàng đưa mắt liếc qua hai bên, thấy Thạch Kinh Thiên và Tư Đồ Uyển đang ngó đăm đăm về phía mình, sắc mặt có vẻ hết sức kinh hãi, nên bất giác chàng cảm thấy rùng mình, vội vàng dùng thuật truyền âm nhập mật nói :
- Nhị ca và Uyển tỷ tỷ, có lý đâu lại nghi ngờ tiểu đệ đây là người giả mạo hay sao? Giờ đây, nếu giãi bày cũng vô ích, vậy trong đêm nay, tiểu đệ nhất định làm cho sáng tỏ việc này mới nghe.
Bóng người kia tuy có một khuôn mặt giống hệt Gia Cát Ngọc trước đây, nhưng nhãn thần của người đó hoàn toàn khác hẳn với chàng. Đôi mắt của Gia Cát Ngọc trong veo sáng ngời, trái lại đôi mắt của người ấy có vẻ láo liên. Do đó, Tư Đồ Uyển là người lúc nào cũng yêu thương tha thiết Gia Cát Ngọc, hình ảnh in đâm trong tâm não, vậy thử hỏi nào lại không phân biệt được sự khác biệt đó?
Bởi thế vừa nghe qua câu nói của Gia Cát Ngọc, thì nàng âu yếm ngã người vào lòng chàng, kề tai nói nhỏ rằng :
- Đệ đệ thân mến, tại sao lại đa nghi như vậy? Chớ nói chi dung mạo của đệ đệ thay đổi, mà dù cho cả người đệ đệ có tan thành tro bụi đi nữa, tôi vẫn nhận ra được kia mà.
Những tiếng “Tan thành tro bụi” tuy nghe rất chướng tai, nhưng Gia Cát Ngọc lại thấy cảm động vô cùng. Hơn nữa, một mùi thơm nhẹ nhàng từ thân người của Tư Đồ Uyển thoảng ra khiến tâm hồn chàng không khỏi xao xuyến, nên bất giác chàng đưa tay lên quàng lấy thân hình của nàng.
Hai người đang ép sát vào nhau một cách âu yếm thì khung cảnh trước mắt bỗng trở thành vô cùng căng thẳng. Bát Chỉ Thần Thâu Lệnh Cô Độc sau khi kinh ngạc, bèn nhanh như chớp tràn tới hai bước, chỉ thẳng vào mặt người mới xuất hiện quát to rằng :
- Ngươi là ai?
Người ấy nhướng cao đôi mày, cười nói :
- Chả lẽ ngay đến Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc ông cũng chưa hề nghe nói tới hay sao?
- Ha ha. Đã là Thiên Nhai Du Tử tại sao trông thấy mặt sư phụ mà khôn dùng đại lễ để ra mắt?
- Lệnh Cô Độc. Ông định múa rìu qua mắt thợ hay sao?
- Khá khá. Quạ đậu lưng trâu thì cũng một phường mà thôi.
- Ông bảo tôi đây cũng giả mạo ngư ngươi hay sao?
- Có phải giả mạo hay chăng, thì trong lòng ngươi hiểu rõ hơn ai cả.
- Ngươi quả là kẻ chưa bị trừng trị thì chưa biết sợ, ta là người có thể làm cho Phi Long thiền sư phải kinh hoàng bỏ chạy, vậy việc thanh toán Bát Chỉ Thần Thâu ngươi có nghĩa gì đâu?
- Ngươi chỉ có thể mượn oai hùm để dọa nạt Phi Long lão tặc chứ nào có thể dọa được ta?
- Nếu thế, thì ngươi hãy thử xem cho biết.
Nói đoạn, người ấy liền tràn nhanh tới trước, vung cánh tay mặt ra, nhanh nhẹn chém thẳng về phía đối phương với một thế võ vô cùng quái dị.
Chỉ một chưởng của người ấy là có thể đẩy lui được Phi Long thiền sư ra sau ba bước, vậy võ công của người ấy nào phải tầm thường? Bởi thế sau một tiếng vút tức thì, một luồng kình phong cuốn tới ầm ầm như trời long đất lở, khiến Bát Chỉ Thần Thâu ngoài việc phải lách tránh còn thì chắc chắn không làm cách chi khác hơn được. Nhưng, khi luồng chưởng phong cuốn tới sát lớp áo bên ngoài thì một việc lạ lùng đã xảy ra...
Vì Bát Chỉ Thần Thâu vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, trong khi đó lão ta vung mạnh chưởng lên, đỡ thẳng vào thế công của người vừa xuất hiện.
Người ấy trông thấy thế liền cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, đồng thời gia thêm hai phần sức mạnh vào chưởng lực của mình...
Khi hai luồng chưởng lực của đôi bên chạm thẳng vào nhau thì nổ to một tiếng ầm, rít dài như tiếng xé lụa, khiến lớp tuyết phủ trên mặt đất lại hất tung lên cao, chẳng khác nào một trận mưa rào.
Con người tự xưng là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc kia liền bị hất bắn ra sau ba bước, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng.
Trong khi ấy, Bát Chỉ Thần Thâu vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, không hề bị chao động, đôi mắt chiếu sáng ngời đầy vẻ uy nghi, cất tiếng cười nhạt, nói :
- Với võ công hèn mọn của ngươi mà lại dám giả mạo môn đồ của Bát Chỉ Phi Ma. Vậy nếu ngươi biết điều thì hãy mau gỡ chiếc mặt nạ xuống, bằng không thì ta sẽ lột da ngươi ra đó.
Người thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc kia qua một lúc kinh ngạc liền cất tiếng to cười như cuồng dại, nói :
- Lệnh Cô Độc, ngươi chớ nên khoác lác làm gì, hãy đỡ thêm ít thế võ của ta nữa, rồi xem ai lột da ai cho biết?
Nói dứt lời thì người ấy đã nhanh như một luồng gió hốt, tràn thẳng tới nhẹ nhàng như một bóng ma, đôi chưởng vung lên vun vút, rít gió vèo vèo, công ra liên tiếp bảy thế võ.
Tất cả bảy chưởng ấy, đều được y vận dụng chân lực mạnh mẽ, đồng thời đều là những thế võ kỳ tuyệt ít thấy trong võ lâm. Gia Cát Ngọc núp kín nhìn ra không khỏi khẽ cau đôi mày...
Bát Chỉ Thần Thâu lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng liền vung thẳng bàn tay ra như một lưỡi dao, công trả lại bốn chưởng nhanh như điện chớp.
Bốn chưởng ấy hoàn toàn không có sự liên hệ chặt chẽ giữa nhau, tựa hồ không phải là một thứ võ học của một môn phái nào. Tuy uy lực của nó hết sức ác liệt, nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được thế công tới của đối phương...
Chính vì vậy, người thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc kia đã chiếm được phần chủ động, nên liền cất tiếng cười ghê rợn, rồi nhanh nhẹn thay đổi ngay thế đánh, càng ác liệt và nhanh nhẹn gấp mấy lần thế đánh vừa rồi...
Bát Chỉ Thần Thâu thấy không còn làm sao tránh được thế võ nhắm công thẳng vào lồng ngực của mình, nên đôi mắt sáng ngời, cất tiếng cười to vang rền, rồi đưa chân trái bước tới, trong khi chân phải cũng nhanh nhẹn xoay qua...
Đấy chính là thế võ thứ mười của Thiên Ma chỉ, tức thế “Đại Kiếp Lâm Đầu”.
Tại sao Bát Chỉ Thần Thâu lại biết được những động tác cơ bản của thế võ ấy?
Gia Cát Ngọc còn đang hoang mang chưa hiểu thì đã thấy Bát Chỉ Thần Thâu vung bàn tay ra phía ngoài, và năm ngón tay không ngớt run rẩy...
Giữa lúc thế võ sắp sửa được đánh ra, thì bất thần nghe một tiếng chuông vọng đến vang rền, rồi lại thấy một cái bóng đen đáp xuống giữa hai đối phương.
Bởi thế hai người liền nhanh nhẹn thu thế võ trở về, nhảy lui ra sau năm bước, đôi mắt đều sáng ngời, có vẻ muốn nói chi nhưng lại thôi...
Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên đã trông thấy rõ bóng người vừa đáp xuống chính là Đồng Chung đạo nhân, một con người đang giữ chức vụ võ tướng trong Huyết Hải. Do đó họ đều không khỏi sửng sốt.
Nhưng Đồng Chung đạo nhân đã cất tiếng cười khá khá thật to, nói :
- Hai thầy trò của ngươi, tại sao đánh nhau quyết liệt giữa một đêm tuyết đổ gió to như thế này?
Người thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc, vội vàng nói :
- Hắn chính là Bát Chỉ...
Câu nói chưa dứt thì Đồng Chung đạo nhân bỗng biến hẳn sắc mặt nói :
- Các ngươi vẫn còn nhớ rõ chính mình là ai chứ? Đã gia nhập vào Huyết Hải rồi, thì lúc nào cũng nên giữ sự trung thành. Nhưng, vì trước đây ta thiếu sót, không giới thiệu cho hai người được biết nhau, nên mới có sự hiểu lầm như vầy. Hiện nay Cùng Thần và Túy Quỷ đã trở lại giang hồ lần thứ hai, vậy các ngươi chớ nên tiết lộ lai lịch thật sự của mình, như vậy mới khỏi bị hại.
Hai người tựa hồ không muốn nói rõ nguyên nhân xảy ra sự tranh chấp giữa họ vừa rồi nên đều lên tiếng vâng lệnh. Đồng Chung đạo nhân mỉm cười rất đắc ý, thay đổi sắc mặt nói :
- Đại vương đã truyền Huyết Chưởng Câu Hồn Lệnh, triệu tập đệ tử của bản môn trở về Huyết Hải Địa Khuyết, vậy hai ngươi hãy mau theo ta đi ngay.
Câu nói chưa dứt thì Đồng Chung đạo nhân đã phi thân lướt đi trước, trong khi đó gã thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc và Bát Chỉ Thần Thâu đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi cũng nhanh nhẹn nối gót chạy theo.
Gia Cát Ngọc liền vọt người bay lên, định sẽ đuổi theo để ngăn đối phương lại, nhưng bất thần nghe có một tiếng cười khẽ vọng đến bên tai rằng :
- Thằng bé kia. Hãy làm cho mọi việc được sáng tỏ trước, rồi mới xuống tay sau, không hay sao?
Giọng nói ấy nghe rất quen thuộc, rất thân thiết tựa hồ chàng đã nghe qua từ đâu rồi.
Tuyết bay lả tả, màn đêm mờ mịt, Đồng Chung đạo nhân và số người kia đã bỏ đi xa. Trên bãi tha ma cạnh ven hồ, đâu đâu cũng nghe tiếng gió bấc thổi vi vu, sóng nước xào xạc, lạnh lùng ghê rợn...

loading...
Hồi trước Hồi sau