Cô lâu quái kiệt - Hồi 34

Cô lâu quái kiệt - Hồi 34

Hoa Đà gặp nạn

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 703994 lượt xem

loading...

Tuyết phủ trên mặt đất vẫn chưa tan, gió lạnh vẫn còn cắt da thịt...
Tại Bách Thảo giáp ở phía Nam tỉnh Triết Giang, bỗng có một chuỗi cười dài vọng lên. Trong khi chuỗi cười ấy chưa dứt thì tại cửa Bách Thảo giáp bất thần có một bóng người nhanh nhẹn lướt ra, không thua chi điện xẹt. Chỉ trong chớp mắt là bóng người ấy đã lẫn khuất giữa cảnh tuyết trắng mịt mù.
Sau khi người ấy bỏ đi chẳng bao lâu, thì bên ngoài Bách Thảo giáp lại có ba bóng người nhanh nhẹn lướt thẳng tới. Người đi đầu là một gã đàn ông to lớn, râu ria bó kín cả hàm, da mặt đen sạm. Và ở phía sau của gã đàn ông đó, lại có một đôi thiếu niên nam nữ, mặt che kín bằng lụa đen, chỉ để lộ đôi mắt chiếu sáng ngời.
Khi ba người dừng chân đứng lại, thì chàng thiếu niên bất giác khẽ úy một tiếng, và đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Người đàn ông to lớn khẽ quay mặt lại, đôi mắt cũng sáng ngời không ngớt lay động, nói :
- Lão tam. Em đã trông thấy chi rồi thế?
Chàng thiếu niên chỉ lên mặt đất rồi cau mày nói :
- Nhị ca, anh hãy xem dấu chân ở dưới đất này, có vẻ lạ lùng lắm.
Người đàn ông to lớn kia liền đưa mắt nhìn xuống, trông thấy trên mặt đất có hai hàng dấu chân, một lướt vào và một trở ra. Hai hàng dấu chân đó in rõ lên mặt tuyết. Nhưng, người đàn ông to lớn kia, tựa hồ chưa lĩnh hội được ngụ ý qua lời nói của chàng thiếu niên nên lộ sắc ngạc nhiên hỏi rằng :
- Những dấu chân này thì có chi là kỳ lạ? Chúng ta có thể đến đây được, thì kẻ khác lại không đến được hay sao?
Chàng thiếu niên chưa kịp trả lời, thì cô gái đang đi bên cạnh bỗng kêu thất thanh lên rằng :
- Ồ. Việc này quả có chỗ lạ lùng lắm. Anh xem kìa, hai hàng dấu chân từ trong đi ra, cách nhau đến bảy thước, lún sâu đến ba tấc, chứng tỏ người này đã bỏ đi rất hối hả. Tựa hồ...
Đôi mắt của người đàn ông to lớn liền chiếu sáng ngời, nói :
- Tựa hồ thế nào? Những người đến đây xin thuốc chẳng phải ai cũng nóng lòng như lửa đốt hay sao? Vậy việc đó có chi là lạ lùng chứ?
- Anh hãy xem đây này, nếu người ấy đang nóng lòng vì bệnh nhân, thì tại sao những bước chân đi vào lại lún sâu có nửa phân và khoảng cách không hơn hai thước, chứng tỏ hắn ta thập thò như một gã ăn trộm.
Người đàn ông to lớn liền xoay nhanh đôi tròng mắt, rồi bất thần vỗ mạnh hai bàn tay, kêu lên rằng :
- Con tiện tỳ kia, tại sao từ nãy giờ ngươi lại không chịu nói sớm? Lão tam, hãy mau đi vào trong ấy xem qua, rất có thể tại Bách Thảo giáp đã xảy ra biến cố chi rồi.
Câu nói chưa dứt thì chàng thiếu niên đã lướt thẳng vào khe đá để đi vào sơn cốc. Đôi chân của chàng nhẹ nhàng như gió, tựa hồ rất quen thuộc đường đất bên trong Bách Thảo giáp. Do đó sau khi đi qua khỏi con đường hẹp giữa hai vách đá, thì chàng ta liền nhanh nhẹn nhắm ngay con đường mòn trải đá trắng, chạy tới như bay.
Bên ngoài Bách Thảo giáp, giá lạnh tuyết rơi, nhưng bên trong lại ấm áp như giữa mùa xuân, hoa hồng nở rộ đầu cành, lá xanh tươi non óng mượt, nào có vẻ là mùa đông?
Ba người cùng men theo con đường nhỏ quanh co, tiếp tục đi tới chừng một khắc thì đã đếm gian nhà tranh nằm sát bên cạnh vách đá, Bọn họ trông thấy bên trong gian nhà đồ đạc ngổn ngang, đồng thời lại có tiếng rên rỉ rất khẽ vọng ra.
Chàng thiếu niên không khỏi kinh hoàng, vọt người lên lướt thẳng vào trong gian nhà tranh. Nào ngờ đâu, giữa lúc thân hình chàng chưa đáp yên lên mặt đất, thì bất thần có một ngọn kình phong cuốn thẳng về phía trước mặt.
Người võ nghệ cao cường, ai cũng có một bản năng tự vệ rất nhanh nhẹn, nên chàng thiếu niên vừa thấy lạ đã chớp nhoáng vung chưởng quét ra...
Chàng có ý muốn đỡ thẳng vào thế công bất thẩn của đối phương chưa biết mặt, nhưng nào ngờ đâu, khi thế võ của chàng vừa mới đánh ra thì trông thấy kẻ tấn công mình ấy lại không ai khác hơn là Lãnh Diện Hoa Đà, vị chủ nhân của Bách Thảo giáp này.
Bởi thế chàng không khỏi kinh hãi, vội vàng thu thế võ trở về, rồi nhanh nhẹn nhảy lui ra sau.
Cũng may chàng đã trông thấy sớm, nên mới không đến đỗi giết lầm thân già của Lãnh Diện Hoa Đà. Nếu chẳng phải thế, một luồng chưởng lực của chàng quét ra, tất nhiên là không ai có thể tưởng tượng được hậu quả tai hại của nó.
Giữa lúc ấy, Lãnh Diện Hoa Đà bỗng ụa lên một tiếng to, rồi nhổ ra một ngụm máu tươi đỏ ối.
Người đàn ông to lớn kia, nhanh nhẹn tràn tới trước hai bước hối hả nói :
- Lão tam, mọi việc như thế nào?
Chàng thiếu niên cau mày, nói :
- Lãnh Diện Hoa Đà tựa hồ bị trọng thương, tiểu đệ bất thần tràn vào nhà, ông ấy đã lầm tưởng là kẻ địch nên vung chưởng đánh ra, e rằng ông ấy dùng sức quá nhiều, trong khi hãy còn trọng thương như vậy...
- Vậy mau bước vào trong xem qua cho rõ đã.
Chàng thiếu niên cất tiếng khẽ gọi rằng :
- Tại hạ hoàn toàn không có ác ý, vậy xin tiền bối chớ nên hiểu lầm.
Nói dứt lời, chàng liền bước vào trong, thì thấy Lãnh Diện Hoa Đà sắc mặt đã tái nhợt, nằm cuốn tròn trên chiếc giường gỗ, trước ngực máu tươi đỏ ối, ngất lịm đi từ lúc nào.
Lãnh Diện Hoa Đà có hiệu là Đương Thế Thần Y, trên giá thuốc của lão ta, linh đơn không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng, chàng thiếu niên vì không biết về thuốc nên chẳng biết loại thuốc nào chữa trị nội thương, để lấy cho ông ta dùng.
Do đó, chàng chỉ còn cách là phải theo phương pháp chữa trị thương thế của người luyện võ mà cứu chữa cho lão ta thôi.
Chàng thiếu niên tài nghệ cao cường, nội công tinh thâm, nên không quá một khoảng thời gian dùng xong một chén trà, là chàng đã cứu chữa cho Lãnh Diện Hoa Đà bừng tỉnh trở lại.
Lão ta mở to đôi mắt, bất thần trông thấy tại gian nhà mình có đến ba người thì không khỏi lộ sắc ngạc nhiên. Nhưng, chỉ trong chốc lát, nét mặt của lão ta đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn qua ba người một lúc, rồi cất giọng lạnh lùng nói :
- Hãy lấy giúp cho ta ba viên thuốc để tại ngăn chót, trong chiếc lọ sứ thứ ba kia, để ta uống đã.
Giọng nói của lão ta nghe hết sức lạnh lùng, chẳng khác nào lời sai khiến tôi tớ trong nhà. Nhưng chàng thiếu niên vừa nghe qua vẫn nhanh nhẹn quay người lại, rồi lấy chiếc lọ mà lão ta vừa chỉ, trút ra ba viên thuốc to cỡ hạt đậu, có màu tím bầm, hương thơm ngào ngạt, cung kính trao đến tận tay cho lão ta.
Lãnh Diện Hoa Đà uống ba viên thuốc thì sắc mặt lần lần hồng hào trở lại, và chỉ trong chớp mắt, vết thương của lão ta đã được bình phục hơn phân nửa. Chừng ấy, lão mới đưa mắt quét qua khắp ba người, lên tiếng nói :
- Ba người đã vào đây mà không gây thiệt hại chi cho một nhành cây trong sơn cốc của ta, vậy lão phu chiếu theo lời hứa từ trước đến nay, sẵn sàng biếu cho mỗi người một trong những món linh dược mà ta đang có trên giá thuốc.
Chàng thiếu niên liền cúi người thi lễ, nói :
- Xin cám ơn mỹ ý của lão tiền bối, nhưng tại hạ đến đây chẳng phải để xin thuốc, mà chính là...
- Có phải đến để xem bệnh không?
- Tiền bối thật là sáng suốt.
- Xem bệnh và xin thuốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
- Nếu thế xin tiền bối dạy cho.
- Lão phu đã có nói, ai đến đây mà không gây thiệt hại cho một nhành cây ngọn cỏ trong sơn cốc của ta, thì sẽ được xin một trong những linh dược mà ta có. Nhưng, những người đến đây xem bệnh, thì cần phải hứa làm giúp cho lão phu một chuyện quan trọng.
Chàng thiếu niên kính cẩn nói :
- Tiền bối là người lấy lòng nhân để cứu giúp cho đời, chắc chắn là không có việc làm chi khó khăn. Vậy, xin cứ trao cho tại hạ làm là được rồi.
Lãnh Diện Hoa Đà cất giọng lạnh lùng, cười nói :
- Lời nói của ngươi phải lắm. Lão phu từ bấy lâu nay, thường căn cứ vào sự thiện ác của con người để quyết định thái độ dễ dàng hay khó khăn đối với họ. Những người lương thiện đến đây xin cứu chữa lão phu chỉ nhờ giúp cho một việc dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng trái lại, nếu người ấy là một kẻ gian manh hung ác, thì lão phu lại giao cho một việc nặng nề như lấp biển vá trời. Tuy nhiên, giờ đây...
Cô gái đang đứng yên sau lưng nãy giờ, bỗng vội vàng bước tới hai bước, đôi mắt trong veo như làn thu thủy, không ngớt chiếu ngời ánh sáng lóng lánh, nói :
- Giờ đây thì thế nào?
Trên sắc mặt của Lãnh Diện Hoa Đà bỗng tràn đầy vẻ lạnh lùng như giá băng, cất giọng không một tí tình cảm, nói :
- Bắt đầu từ nay, ta không phân biệt những người tới đây xin cứu trị, là người lành hay kẻ ác, thì nhất luật buộc phải làm giúp cho ta một việc to tát này, thì ta mới bằng lòng chữa trị cho.
- Lãnh Diện Hoa Đà, ông chẳng cần phải quanh co khéo léo như thế. Ông có việc gì, xin cứ bảo thẳng, ngoại trừ việc giết người, Thạch Kinh Thiên tôi đều nhất định sẽ làm giúp ông cho kỳ được.
Ba người ấy, không ai khác hơn là Thạch Kinh Thiên, Gia Cát Ngọc và Tư Đồ Uyển. Thạch Kinh Thiên là Minh chủ Lục lâm mười ba tỉnh, tên tuổi lừng lẫy trong giới giang hồ. Ngay đến Lãnh Diện Hoa Đà là một người xa lánh trần tục, nhưng khi vừa nghe qua, vẫn không khỏi giật mình. Song, sắc mặt của lão ta vẫn lạnh lùng như băng giá, sau một lúc kinh ngạc, thái độ lại trở thành thản nhiên như cũ, nói :
- Thạch Kinh Thiên, ngươi là Minh chủ Lục lâm mười ba tỉnh, mà lại sợ việc giết người hay sao? Việc của ta hôm nay, không thể nào không giết người được. Vậy, nếu ngươi nói thế, thì mau rời khỏi đây là hơn.
Thạch Kinh Thiên cất tiếng cười khá khá thật to, nói :
- Lãnh Diện Hoa Đà, Thạch Kinh Thiên tôi tuy là một ma đầu giết người không nháy mắt, nhưng khi xuống tay vẫn luôn luôn nhận xét kỹ coi người ấy có đáng giết hay không. Hôm nay, nếu ông bảo tôi giết người khác thì cũng được, nhưng nếu ông bảo tôi giết một tên gian y khinh đời, thì tôi sẽ xuống tay ngay tức khắc.
Vừa nói, y vừa nhanh nhẹn thò chưởng ra, nhắm ngay mặt của Lãnh Diện Hoa Đà chụp tới, khiến chưởng phong rít nghe vèo vèo gió lạnh buốt cả da thịt.
Lãnh Diện Hoa Đà là một con người vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, song gặp Thạch Kinh Thiên, một con người tánh tình nóng nảy thì cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can. Nhưng, tuy thế chưởng của đối phương đã giáng thẳng vào mặt rồi, thì lão ta đâu còn sợ gì nữa? Bởi thế, lão ta bèn cất tiếng cười lạnh lùng, rồi đưa đôi chưởng lên ngang lòng ngực xô thẳng ra...
Mình có việc đến đây để cầu xin với người ta, vậy nào có thể dùng sức mạnh để cưỡng bách người ta được? Do đó, Gia Cát Ngọc vội vàng nói :
- Nhị ca, hãy chậm tay đã.
Nói đoạn, chàng nhanh nhẹn quét mạnh đôi chưởng ra, vận dụng đến năm phần mười Cửu Cửu huyền công khiến hai thế võ của Lãnh Diện Hoa Đà và Thạch Kinh Thiên đều bị phá vỡ. Thật ra, Thạch Kinh Thiên là người lỗ mãng nhưng có lúc vẫn rất tế nhị. Y giả vờ làm hùm làm hổ, chứ kỳ thực thì không phải xuống tay đánh thẳng vào Lãnh Diện Hoa Đà. Bởi thế, khi y trông thấy cử chỉ của Gia Cát Ngọc, thì kêu to lên rằng :
- Lãnh Diện Hoa Đà, Thạch Kinh Thiên tôi nể tình người em kết nghĩa nên mới bỏ qua việc này. Vậy ông muốn giết ai hãy mau nói cho tôi nghe rõ.
Lãnh Diện Hoa Đà vừa mới định thần, sau khi bị một gã thiếu niên lạ mặt tấn công bất ngờ, thế mà giờ đây lão ta lại gặp phải một gã đàn ông thô lỗ xúc phạm đến mình nữa, nên trong lòng hết sức tức giận, gằn giọng nói :
- Ngươi muốn biết ta cần giết ai chăng? Kẻ ấy chính là vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu, có tên là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc.
Câu nói vừa mới thốt ra khỏi miệng, thì cả ba người ai nấy đều kinh hãi.
Thạch Kinh Thiên cười to một tiếng, nói :
- Lãnh Diện Hoa Đà, ông có phải thật sự muốn tìm lấy cái chết hay không?
Dứt lời, y lại tràn tới, đưa chưởng lên giáng thẳng xuống phía Lãnh Diện Hoa Đà...
Gia Cát Ngọc vì còn kinh ngạc, chưa hiểu rõ được ý nghĩa câu nói của Lãnh Diện Hoa Đà ra sao, nên còn đang băn khoăn nghĩ ngợi. Vì vậy chàng không kịp ra tay ngăn cản hành động nóng nảy của Thạch Kinh Thiên. Bởi thế sau một tiếng ầm thật to, Lãnh Diện Hoa Đà đã bị hất bay ra sau ba bước, trong khi chiếc giường gỗ của lão ta, đã bị đánh nát tan thành từng mảnh vụn.
Thử nghĩ, trong gian nhà tranh nhỏ hẹp này, thì có rộng rãi bao nhiêu? Thế mà Thạch Kinh Thiên hãy còn chưa nguôi cơn giận, quay nhanh thân người lại, tay trái dùng quyền, tay phải dùng chưởng quét thẳng về phía Lãnh Diện Hoa Đà một lần thứ hai, khiến kình phong lạnh buốt cuốn tới ào ào, nhắm công vào co lưng của lão ta.
Lãnh Diện Hoa Đà không làm sao lách tránh được nữa, nên buộc phải vận dụng toàn lực trong người công trả ba chưởng chớp nhoáng, do đó tiếng nổ ầm ầm nổi lên liên tiếp, đồng thời lão ta cũng bị hất bắn thêm ra sau bảy thước nữa.
Gia Cát Ngọc bỗng có một ý nghĩ thoáng hiện qua đầu óc, nhanh nhẹn ngước mặt nhìn lên, trông thấy Lãnh Diện Hoa Đà đã bị Thạch Kinh Thiên đẩy lui đến mức không còn chỗ nào lách tránh, thì không khỏi kinh hãi, lại lên tiếng ngăn cản rằng :
- Nhị ca, hãy chậm tay đã.
Thạch Kinh Thiên giương tròn đôi mắt cọp nói :
- Vừa rồi em đã cứu mạng cho ông ta, thế mà ông ta lại đành chẳng xem mình vào đâu cả, vậy đối với một con người máu lạnh như đông này, còn sống làm chi vô ích?
Gia Cát Ngọc đưa tay khẽ khoát, nói :
- Nhị ca còn nhớ con người mà chúng mình đã gặp bên ven Sào Hồ hay không? Việc này chắc chắn có điều chi bí ẩn.
Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua, thì mới bừng hiểu ra mọi lẽ, vỗ mạnh đôi tay nói :
- Phải. Này lão tam, em đoán không sai tí nào cả. Những dấu chân mà chúng mình trông thấy bên ngoài Bách Thảo giáp vừa rồi, chắc chắn chính là gã thiếu niên đó.
Nói đến đây, y bèn quay mặt lại, nhìn thẳng vào Lãnh Diện Hoa Đà tiếp rằng :
- Lão quái vật kia. Tại sao ông lại đòi giết Thiên Nhai Du Tử, vậy hãy mau nói rõ lý do ra đi.
Lãnh Diện Hoa Đà đã bị Thạch Kinh Thiên đánh cho mấy chưởng, kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh. Khi nghe hỏi, lão ta mới thở phì ra một hơi dài, nói :
- Gia Cát Ngọc đến đây để xin thuốc, nhưng lão phu vì thấy hắn ta vừa bước vào đến sơn cốc, là đã hái mất một trái Nhuyễn Đào nên không bằng lòng biếu cho hắn ta. Nhưng chẳng ngờ tên tiểu tặc đó...
Thạch Kinh Thiên giận dữ, gầm to nói :
- Ai là tiểu tặc đâu?
Gia Cát Ngọc vội vàng khoát tay, nói :
- Nhị ca chớ nên ngắt lời, hãy để Lãnh lão tiền bối nói cho biết đã.
Lãnh Diện Hoa Đà nhìn vào chàng một lượt, rồi nói tiếp rằng :
- Chẳng ngờ tên tiểu tặc ấy lại dùng võ công để uy hiếp ta, chẳng những hắn đã cướp mất đi cả lọ thuốc Long Cân Phụng Huyết Tán của lão phu đã khổ công bào chế ra, mà trái lại còn đánh lão phu trọng thương nữa, vậy không giết hắn sao được?
Thạch Kinh Thiên cất tiếng lạnh lùng, nói :
- Đúng lắm. Cần phải giết chết hắn. Nhưng, ông làm sao biết được hắn chính là Gia Cát Ngọc?
- Nửa năm trước đây, thằng tiểu tặc đó có đến xin một lọ Tục Đoạn Sanh Cơ Linh Ngọc Chỉ, vậy ta nào chẳng biết hắn?
Tư Đồ Uyển chen vào, cất tiếng cười trong trẻo, nói :
- Hắn ta đã cướp mất lọ thuốc Long Cân Phụng Huyết Tán của lão tiền bối vào lúc nào?
- Chỉ không đầy hai tiếng đồng hồ trước đây.
Gia Cát Ngọc liền nhanh nhẹn đưa tay lên, gỡ chiếc mặt nạ xuống nói :
- Xin tiền bối hãy xem qua những vết thẹo trên mặt tôi đây, đã bao lâu rồi?
Khuôn mặt đầy những vết thẹo và đen sạm của chàng, trông hết sức xấu xí.
Tư Đồ Uyển vừa nhìn qua, không khỏi cảm thấy lòng đau như cắt, bất giác trào ra đôi dòng lệ.
Thạch Kinh Thiên cũng nhướng cao đôi mày rậm, giương tròn xoe đôi mắt cọp, chứng tỏ y đang hết sức cảm động.
Lãnh Diện Hoa Đà đưa mắt nhìn qua một lúc, bèn đáp rằng :
- Thương thế của ngươi rất lạ lùng, nếu không xem cho kỹ, thì lão phu chẳng dám nói quả quyết. Nhưng, có lẽ những vết thương ấy đã trên một tháng rồi, song cũng có lẽ đã trong vòng một trăm ngày rồi.
Gia Cát Ngọc liền cất tiếng cười nhạt, nói :
- Nếu thế, thì lão tiền bối còn nhận ra tôi đây là ai không?
Lãnh Diện Hoa Đà đưa chân tràn tới hai bước, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Gia Cát Ngọc. Qua một lúc thật lâu... thật lâu... thì bỗng nhiên sắc mặt của lão đầy kinh ngạc, nói :
- Ngươi, ngươi... Tại sao lại có việc lạ lùng như thế này?
Gia Cát Ngọc lại đeo chiếc mặt nạ vào, rồi thong thả nói :
- Lão tiền bối rồi đây sẽ hiểu. Song, kẻ đã cướp mất Long Cân Phụng Huyết Tán vừa rồi chắc chắn không phải là tại hạ chứ?
Đôi mày của Lãnh Diện Hoa Đà không ngớt lay động, đôi tròng mắt cũng không ngớt xoay chuyển, rồi hạ giọng nói :
- Đúng thế. Người ấy chắc chắn không phải là ngươi. Vậy, vì báo đáp lại cái ơn cứu mạng vừa rồi của ngươi, lão phu sẽ phá lệ một lần, lo việc cứu chữa giúp cho ngươi. Vậy, ngươi hãy gỡ chiếc mặt nạ xuống cho ta xem qua kỹ lưỡng lại một lần nữa đã.
- Tại hạ chỉ bất ngờ gặp lão tiền bối bị nguy nan, nên ra tay tiếp cứu, vậy đâu nói được là công ơn? Dù cho lão tiền bối không thể chữa lành được bệnh tật cho tôi đi nữa, thì tôi cũng nhất định phải tìm gặp kẻ đã mạo danh tôi, hầu rửa mối thù ngày hôm nay giúp cho lão tiền bối.
Vừa nói chàng vừa gỡ chiếc mặt nạ xuống, rồi thong thả bước đến sát bên cạnh lão ta.
Lãnh Diện Hoa Đà liền kéo chàng đến một nơi sáng sủa, xem xét thật kỹ lưỡng. Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một tách trà, thì lão ta bỗng lộ vẻ kinh ngạc nói :
- Màu da đen sạm khắp người của ngươi như vầy, chả lẽ lại bị dòng nước thác Đào Hoa kia làm cho cháy nám đây hay sao?
Tư Đồ Uyển đáp ngay rằng :
- Đúng rồi. Vậy xin tiền bối hãy mau lo cứu chữa giúp cho.
Lãnh Diện Hoa Đà khẽ gật đầu, nói :
- Những vết thẹo trên mặt, muốn chữa trị không khó chi cả, nhưng nước da đen sạm vì bị dòng thác Đào Hoa kia làm cho cháy nám thì...
Tư Đồ Uyển tỏ ra còn tha thiết đến việc ấy hơn cả Gia Cát Ngọc nữa, nên vừa nghe qua liền giật nảy mình, nói :
- Thì thế nào? Chả lẽ lại không có cách gì khôi phục trở lại được như bình thường hay sao?
Trong khi nàng ngưng tiếng nói, thì sắc mặt của nàng hiện vẻ vô cùng kinh sợ, đôi mắt nhìn thẳng vào Lãnh Diện Hoa Đà, như chờ đợi câu giải đáp, mà cũng như van xin sự cứu chữa thần tình.
Lãnh Diện Hoa Đà không còn lạnh lùng như khi nãy nữa, lão ta cất giọng ôn tồn nói :
- Chữa trị thì cũng có cách chứ chẳng phải không, và nếu làm được như thế thì chẳng khác nào gấm lại thêm hoa. Nhưng nếu có điều chi sai trật, thì tính mạng lại đáng lo ngại lắm.
Thạch Kinh Thiên nghe qua, đôi mắt liền chớp qua một lượt, tỏ vẻ sốt ruột vô cùng. Trái lại, Gia Cát Ngọc vẫn thản nhiên mỉm cười. Riêng Tư Đồ Uyển lại càng có vẻ sốt ruột hơn, nói :
- Thế nào là đáng lo ngại đến tính mạng? Tiền bối biết rõ việc ấy, thì xin giải thích cho chúng tôi nghe trước. Nếu thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng tôi sẽ nghĩ cách khác vậy.
Lãnh Diện Hoa Đà vuốt râu lộ vẻ trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng nói :
- Con thác Đào Hoa và dòng suối Cửu U tuyền là hai dòng nước một âm một dương, rất lạ lùng trên đời này. Nếu có thể vận dụng một cách điều hòa giữa hai dòng nước ấy, thì con người có thể thay hình đổi dạng được...
Tư Đồ Uyển lúc ấy đã gỡ vuông lụa che mặt xuống, nghe thế liền chu đôi môi anh đào lên, nói :
- Tôi không tin như vậy. Thay hình đổi dạng mà trở thành xấu xí như vầy, thì có ai lại bằng lòng đâu?
Lãnh Diện Hoa Đà mỉm một nụ cười, mà ít khi thấy hiện trên mặt lão ta, nói :
- Ta chưa nói hết kia mà.
- Thế ông hãy tiếp tục nói rõ ra đi.
Lãnh Diện Hoa Đà là người bình nhật ít khi tiếp xúc với ai nên có tính vừa lạnh lùng lại vừa ngạo mạn. Nhưng lúc đó thấy Tư Đồ Uyển nũng nịu trông đáng tức cười, thì bất giác lão ta cũng vui vẻ mà từ trước đến nay rất ít thấy nói :
- Nhưng, nếu hai dòng nước ấy mà sử dụng riêng biệt ra, thì dòng nước Đào Hoa sẽ làm cháy nám da thịt, còn dòng nước Cửu U tuyền sẽ làm cho con người cảm thấy lạnh buốt cả xương. Gia Cát thiếu hiệp sở dĩ may mắn thoát nạn, đấy chính là thiên bẩm của chàng khác hẳn người thường, đồng thời rất có thể trước đây chàng đã uống được một thứ linh dược, hay ăn phải một thứ trái cây quí báu chi rồi.
Gia Cát Ngọc nghe qua, liền mỉm cười nói :
- Tiền bối nói đúng lắm. Ba năm trước đây, tôi đã may mắn ăn được một trái Kim Tuyến Huyết Lan, vậy có lẽ là...
Lãnh Diện Hoa Đà không chờ chàng nói dứt lời, bất thần đứng phắt dậy, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói :
- Đấy thật là một kỳ duyên trời ban. Trong Bách Thảo giáp linh dược có tất cả ba trăm sáu chục thứ, dị thảo có tất cả một trăm lẻ tám bụi, nhưng chẳng có thứ nào sánh kịp với Kim Tuyến Huyết Lan. Xem ra, mặc dầu thằng tiểu tặc ấy có uống Long Cân Phụng Huyết Tán cũng không làm thế nào trở thành một tay đối địch nổi với thiếu hiệp đâu...
Lãnh Diện Hoa Đà hôm nay có vẻ rất khác thường, nói cười vui vẻ, thao thao bất tuyệt. Tư Đồ Uyển trông thấy thế bèn giậm chân, nói :
- Lão tiền bối. Nhưng lớp da thịt bị cháy nám của Ngọc đệ đệ tôi có chữa lành được như xưa không?
- Ồ. Phải, nếu muốn chữa lành được vết thương do dòng thác Đào Hoa làm cháy nám thì chịu khó tìm đến dòng suối Cửu U để hòa hợp công dụng giữa chúng nó mà thôi...
- Vậy, hiện giờ dòng suối Cửu U tuyền ấy ở nơi nào?
Lãnh Diện Hoa Đà cau đôi mày, nói :
- Chung quanh Cửu U tuyền đầy dẫy sự nguy hiểm, đi đến chỉ có chết chứ không mong chi sống còn, vậy nói ra có ích lợi gì? Nếu tìm đến Kim Địch tự ở ngoài biên ải xin Linh Thạch Hàn Bích Lộ dùng đỡ cũng có hiệu quả. Vậy các ngươi nên đi đến đó, xin một ít dùng thử xem ra sao?
Bách Thảo giáp hôm nay có vẻ rất náo nhiệt, từ xưa đến nay chưa hề có. ba người cùng ngồi nói chuyện với Lãnh Diện Hoa Đà mãi cho đến bóng hoàng hôn đã xuống mới đứng lên giã từ vị chủ nhân bước ra. Lãnh Diện Hoa Đà ngoài việc chữa trị giúp cho Gia Cát Ngọc lành lặn hết những vết thẹo trong khắp cả người chàng, lại còn biếu cho mỗi người ba viên Bồi Ngươn Cố Hồn đan.
Gió lạnh thổi vèo vèo khiến cho lớp tuyết phủ trên mặt đất kết thành một lớp băng cứng rắn. Mặc dù tuyết đóng thành băng, thì khí hậu lại càng giá lạnh hơn, nhưng nhờ thế, việc đi đứng cũng trở thành dễ dàng một phần nào.
Qua ngày hôm sau, ba người đã tiến tới Vân Hòa, và khi họ vừa mới vào đến cửa thành thì bất giác trông thấy một bóng người đang thập thò tại một con đường hẻm, nhưng thoáng chốc lại lách mình lướt đi mất hút. Gia Cát Ngọc đã nhìn thấy rõ ràng, nên buột miệng hừ một tiếng lạnh lùng.
Lúc ấy chàng không để ý chi lắm, nhưng khi họ đến khách điếm để trú ngụ, thì chàng mới đem việc ấy nói lại cho Thạch Kinh Thiên nghe. Và sau đó hai người đã bàn kỹ với nhau, là nếu có xảy ra chuyện gì thì Gia Cát Ngọc sẽ ra tay đối phó, còn Thạch Kinh Thiên thì chỉ lo bảo vệ cho Tư Đồ Uyển mà thôi.
Quả nhiên, canh một vừa qua thì trên mái ngói bỗng nghe có tiếng chéo áo giũ trong gió. Gia Cát Ngọc vừa nghe qua tiếng động thì đã hiểu kẻ ấy là người võ công không phải tầm thường, nên trong lòng chàng đang băn khoăn nghĩ ngợi.
Giữa lúc đó, bóng người nọ đã đáp nhẹ nhàng xuống cạnh cửa sổ rồi.
Dưới bóng trăng sáng, bên ngoài cửa sổ đâu đâu cũng trắng trong lóng lánh như bạc, và trên lớp giấy che cửa sổ hiện rõ một bóng người đang nghiêng tai lắng nghe...
Gia Cát Ngọc không khỏi cười thầm rồi co một ngón tay lại, búng nhanh ra.
Tức thì qua một tiếng xoạc, luồng kình khí từ ngón tay của chàng đã xuyên thủng qua lớp giấy che cửa sổ như một chiếc dùi nhọn, bắn thẳng ra ngoài.
Chàng đã ra tay vô cùng nhanh nhẹn, nhưng người ấy cũng không phải tầm thường. Giữa lúc luồng chỉ phong vừa mới xuyên thủng lớp giấy thì hắn ta đã nhanh nhẹn rùn thấp người xuống, rồi mới phi thân bay vút lên, không thua chi một mũi tên bắn, lướt thẳng lên mái ngói cao.
Thân pháp của người ấy tuy mau lẹ, nhưng Gia Cát Ngọc cũng không phải chậm. Luồng chỉ phong của chàng bị đánh hụt vào khoảng không thì chàng cũng liền lao thoắt ra khỏi cửa phòng nhanh như một luồng điện chớp, bám sát theo đối phương. Và, giữa lúc người ấy đi chưa quá ba trượng, thì thân hình của Gia Cát Ngọc cũng đã đáp xuống nóc nhà rồi.
Bóng trăng sáng vằng vặc nên trong vòng một trăm trượng đều có thể nhìn thấy rõ được. Chàng trông thấy người ấy không ai khác hơn là kẻ đã ăn mặc và cải trang giả mạo giống hệt chàng, mà vừa rồi chàng đã gặp bên ven Sào Hồ. Bởi thế Gia Cát Ngọc không khỏi phừng phừng lửa giận, hai tay vung mạnh ra...
Chàng đang định sử dụng thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển” nhưng bỗng trong lòng lại có một ý nghĩ khác thoáng hiện nên nhanh nhẹn dừng bước chân lại, mà chỉ phi thân chậm rãi theo dõi sát đối phương mà thôi...
Tên giả mạo kia chẳng những võ công cao cường ít thấy mà lại hết sức gian manh. Tuy hắn phi thân lướt đến góc thành phía Đông, nhưng bất thần vung mạnh đôi cánh tay, vọt người bay bổng lên nền trời...
Gia Cát Ngọc định truy đuổi theo thì nào ngờ đâu hắn ta đã dừng chân đứng yên rồi bỗng lại cất tiếng cười nhạt, và quay phắt thân người lại, vung cả đôi chưởng lên đánh ra một luồng kình khí mạnh mẽ.
Nhưng, Gia Cát Ngọc lúc nào cũng cảnh giác trước nên trông thấy tên giả mạo ấy vừa lắc đôi tay, chưa kịp xoay thân người thì chàng đã nhanh nhẹn nhảy lui ra xa ngoài tám thước, tìm một góc tường ẩn kín thân người trước.
Tên giả mạo ấy đánh hụt vào khoảng không và khi nhìn kỹ lại phía sau lưng thì không thấy một bóng ma nào cả. Do đó hắn bất giác úy lên một tiếng khẽ, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh dị.
Đôi mắt gian manh của hắn không ngớt xoay chuyển dưới bóng trăng sáng.
Qua một lúc lâu sau, hắn mới lại cất tiếng cười nhạt rồi nhắm phía ngoài thành tiếp tục lướt thẳng đi.
Lần này Gia Cát Ngọc không dám bát sát theo hắn mà chờ cho hắn đã lướt đi xa ngoài hai mươi trượng, mới phi thân lao ra khỏi thành.
Nào ngờ đâu, khi thân người chàng vừa vượt ra đến ngoài thì mới hay mình đã lầm mưu của đối phương. Vì, ở khắp chung quanh đấy đều có núi đồi nhấp nhô, cây dại rậm rạp, bóng người kia đã lẫn khuất, không rõ đi hướng nào rồi?
Trong khi chàng còn đang tỏ ra do dự, chưa biết quyết định ra sao, thì bỗng trông thấy cách xa đấy độ chừng một dặm, có ánh đèn lập lè.
Nên biết, tính người thôn quê rất cần kiệm, giữa đêm khuya chắc chắn không thắp đèn làm gì. Thế tại sao nơi đó lại có ánh đèn sáng tỏ như vậy?
Trong lòng chàng lấy làm nghi, liền vọt người bay lên, nhắm hướng ấy lướt đi như một luồng điện chớp.
Đến nơi, chàng mới thấy bóng đèn ấy, từ trong một trang trại nhà cửa nguy nga rọi ra. Tuy trang trại ấy không phải nhỏ nhưng không khí có vẻ giá lạnh vô cùng. Khắp cả trang trại, chỉ có tại tòa lầu nhỏ nằm ở góc Đông bắc, giữa bóng tối lờ mờ, là có ánh đèn chiếu rọi ra ngoài mà thôi. Gia Cát Ngọc nhắm thẳng tòa lâu đài nhỏ ấy lướt tới nhẹ nhàng như một đợt khói mỏng. Chẳng mấy chốc, chàng đã đáp nhẹ nhàng xuống mái ngói của tòa lầu. Chàng nghe có một giọng cười trong trẻo từ bên trong vọng ra rằng :
- Chẳng rõ Biên bá bá giờ này đã đến Vô Tình cốc hay chưa? Ồ, không hiểu khi cụ bà Gia Cát khi nghe được tin này thì vui đến mức nào? Ủa. Gia Cát ca ca, sao anh không nói chi hết vậy?
Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi kinh hãi, mọp sát người thò đầu xuống nhìn, thì thấy trong gian nhà ánh nến sáng tỏ, và có một đôi trai gái đang ngồi nói chuyện. Người con trai không ai khác hơn là gã thiếu niên đã giả ra chàng khi nãy, còn người con gái lại chính là Tiểu Thanh cô nương, môn đồ của Mạc Sầu Tiên Tử tại Vô Tình cốc ở vùng núi Hạ Lan sơn. Hai hàm răng của nàng trắng trong như ngọc, đôi má lúc nào cũng hiện nét tươi cười, hai mắt đen láy tràn đầy ánh sáng ngây thơ trong sạch. Trong khi ấy, đôi mắt của gã thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc đầy sắc dâm tà, đang nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của Tiểu Thanh cô nương. Khi hắn ta nghe câu hỏi của nàng, thì không khỏi giật mình, điềm nhiên trả lời rằng :
- Ồ, hiền muội nói chi thế? Có phải hiền muội bảo...?
- Ồ. Anh rõ thật đáng ghét. Người ta nói chuyện anh không chịu nghe, bây giờ anh hỏi lại lôi thôi quá. Tôi bảo Biên bá bá đã trở về Vô Tình cốc để báo tin với cụ bà Gia Cát, nhưng không biết ông ấy đã đi đến hay chưa.
- Hạ Lan sơn cách đây xa nghìn dặm, đâu lại đi mau như thế?
- Ha ha. Anh không biết A Kim lại có tên là Lăng Phong hay sao? Nó bay nhanh lắm...
- Ủa? Anh làm chi thế?
Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn vào gian lầu, trông thấy gã thiếu niên giả dạng mình, đang đứng sát người Tiểu Thanh cô nương lộ vẻ say sưa ngây ngất, đưa tay chụp lên vai của cô gái. Cô gái sau một tiếng kêu kinh hoàng, liền nhanh nhẹn nhảy ra xa ba bước.
Gia Cát Ngọc mắng thầm :
- “Rõ ràng là quân đáng chết”.
Gã thiếu niên ấy liền cười the thé, nói :
- Tiểu Thanh muội muội, em sợ chi chứ? Chẳng phải Biên bá bá có nói là sư phụ của muội muội đã hứa gả muội muội cho tôi rồi hay sao? Sau này chúng ta sẽ trở thành chồng vợ, thì giờ đây sao lại thẹn thùng làm gì?
Mạc Sầu Tiên Tử đâu lại hứa gả Tiểu Thanh cô nương cho gã thiếu niên giả mạo này?
Ồ. Chắc chắn mẫu thân mình đã đứng ra hỏi vợ cho mình, do đó, Tiểu Thanh cô nương mới lầm mưu của tên tiểu tặc này. Hắn ta đã thừa nước đục thả câu...
Gia Cát Ngọc suy nghĩ đến đây, không khỏi giật mình kinh hãi, đang định sẽ...
Song giữa lúc chàng đang kinh hoàng thì bỗng nghe trong phòng có tiếng trong trẻo nạt to rằng :
- Sau này nào phải là hiện nay? Gia Cát ca ca, tại sao tánh tình anh lại thay đổi như thế? Nếu anh còn có cử chỉ ấy nữa, thì tôi sẽ bỏ về Vô Tình cốc, không ngó ngàng chi đến anh nữa đấy.
Câu nói của cô gái đã làm cho Gia Cát Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Trong khi đó lại nghe gã thiếu niên kia cất giọng gian manh cười rằng :
- Muội muội thân mến, anh chỉ trêu cợt em chơi đó thôi. này, em xem đây, anh đã mang vật chi đến cho em này?
Nói vừa dứt lời thì hắn ta thò vào áo lấy ra một trái đào to cỡ miệng chén, sắc vàng lóng lánh, trông rất ngon lành. Hơn nữa, mùi thơm lại bay ra ngào ngạt khiến ai cũng bắt thèm. Tiểu Thanh cô nương dù sao vẫn là một con người ngây thơ trong trắng, nên thấy thế liền lộ vẻ ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi :
- Ồ. Trái đào này to quá. Gia Cát ca ca, có phải anh mang đến biếu cho em không?
- Vậy chứ còn chi không phải nữa? Tiểu Thanh muội muội, nghe đâu loại đào này chính là một giống rất quý, chẳng những thơm ngon mà lại bồi bổ cơ thể rất tốt, nếu em không tin thì hãy ăn thử qua tất sẽ thấy, anh không gạt em đâu.
Tiểu Thanh cô nương cất tiếng cười vui vẻ, thò tay nhận lấy trái đào, trước tiên đưa lên mũi ngửi và định sẽ...
Giữa lúc đó Gia Cát Ngọc bỗng lóe lên một ý nghĩ, bất thần nhớ lại lời nói của Lãnh Diện Hoa Đà, cho biết gã thiếu niên cướp lấy lọ thuốc Long Cân Phụng Huyết Tán của mình, cũng đã hái mất một trái Nguyên Đào ở ngoài cửa sơn cốc, chính vì vậy lão ta mới cự tuyệt không biếu thuốc cho hắn...
Nguyên Đào và Mị Lý đều là những loại trái cây khích dâm trời sanh Gia Cát Ngọc chính là con trai của Bát Đẩu thư sinh, thuộc một gia đình biết nhiều học rộng, nên ngay từ lúc nhỏ, chàng đã nghe nói đến thứ trái cây đó. Bởi thế, chàng hết sức kinh hãi, cất tiếng quát to rằng :
- Không thể ăn được đâu.
Dứt lời, chàng phi thân lướt vào cửa sổ, vung năm ngón tay lên búng mạnh ra, tức thì qua một tiếng phịch khẽ, trái nhuyễn đào ấy đã bị chỉ phong của chàng đánh nát tan thành từng mảnh vụn.
Gã thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc cũng như Tiểu Thanh cô nương đều không khỏi giật mình kinh hãi thối lui ra sau ba bước, giương mắt nhìn đăm đăm về phía Gia Cát Ngọc, tràn đầy vẻ sợ hãi và kinh dị.
Gia Cát Ngọc trợn to đôi mắt như hai chiếc lục lạc đồng, lạnh lùng như băng giá, quét nhanh về phía gã thiếu niên mạo nhận kia một lượt rồi cất giọng lạnh nhạt cười nói :
- Ngươi giả mạo Gia Cát Ngọc, tội ấy đã không thể tha thứ được rồi, thế mà ngươi còn xâm nhập Bách Thảo giáp để cướp linh dược, đánh người trọng thương, vậy dù ngươi có chết đi cũng chưa đáng tội. Với hai tội trạng ấy nhập lại, vậy thử hỏi ngươi còn có lời chi để nói nữa?
Gã thiếu niên trước tiên lộ sắc kinh hãi, nhưng kế đó lại to tiếng cười nói :
- Tên tuổi của Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc rung chuyển khắp cả võ lâm, thử hỏi có ai còn không biết? Hôm nay ngươi lại dám bảo ta là kẻ giả mạo, chẳng phải khiến cho những người am hiểu đều bắt tức cười hay sao?
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười lạnh lùng nói :
- Tên cẩu tặc hèn mạt kia. Lời nói của ngươi có thể gạt được kẻ khác chứ đâu lại gạt được ta hay sao?
- Ha ha. Lời ta nói hoàn toàn là danh chính ngôn thuận, vậy hà tất phải gạt ngươi làm gì? Chỉ có ngươi là kẻ không dám cho ai thấy rõ mặt thật của mình, mới đáng cho người khác phải nghi ngờ mà thôi.
Câu nói chưa dứt thì hắn ta bất thần thò chưởng phải ra, nhắm vuông khăn lụa đen che mặt của Gia Cát Ngọc chụp tới.
Hắn ta ra tay nhanh nhẹn không thua một luồng gió hốt nên sau một tiếng xoạc, tấm vải che mặt của Gia Cát Ngọc đã bị hắn giật mất vào tay. Gia Cát Ngọc có phải thực sự không thể đỡ nổi một thế đánh của đối phương như thế không?
Chẳng phải như vậy đâu, mà đấy chính là một dụng tâm của chàng mà thôi...
Trong khi chàng thấy năm ngón của đối phương chụp tới thì vẫn điềm nhiên như không hề hay biết chi cả, và đợi cho đối phương chụp được tấm vải vào tay rồi, chàng mới vung đôi chưởng quét mạnh ra, gây thành một luồng kình khí thổi tắt tất cả những ngọn đèn trong gian lầu...
Chừng ấy, khắp nơi đều tối mờ mịt và trong khi đó, chàng thiếu niên che mặt đã biến mất đi đâu từ lúc nào, mà trái lại sát bên khung cửa sổ, bất thần xuất hiện một bộ xương khô màu vàng, chiếu ngời ánh sáng lóng lánh, trông hết sức ghê sợ.
Gã thiếu niên mạo nhận Gia Cát Ngọc ấy vừa nhìn qua, thì không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi, đồng thời nhanh nhẹn thối lui ra sau hai bước.
Riêng Tiểu Thanh cô nương lại càng sợ hãi hơn, toàn thân nàng run rẩy như muốn té khụy xuống đất.
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười to, giận dữ nói :
- Các hạ tự xưng là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc, tại sao trông thấy kẻ ăn người ở trong nhà, lại tỏ ra kinh hoàng như vậy?
Gã thiếu niên cố trấn tĩnh tinh thần, rồi gằn giọng quát rằng :
- Ngươi là ai?
- Ta chính là Kim Cô Lâu, một người tôi tớ trung thành trong gia đình họ Gia Cát đây.
Tiểu Thanh cô nương lúc ấy cũng vừa mới hoàn hồn, nghe thế liền kinh ngạc kêu to lên rằng :
- Cái chi? Ngươi chính là kẻ ăn người ở trong gia đình của Gia Cát ca ca tôi phải không? Thế tại sao tôi vẫn không nghe cụ bà Gia Cát nói đến?
Gia Cát Ngọc đang định giãi bày thì gã thiếu niên kia liền quát to rằng :
- Tiểu Thanh muội muội, chớ nên nghe những lời nói bá láp của hắn.
Hắn ta mạo nhận tên tuổi của Gia Cát Ngọc, nên vì có tịch thì không khỏi nhúc nhích, vừa nói dứt lời thì hắn đã nhanh nhẹn tràn tới, vung đôi chưởng lên quét mạnh ra, nhắm ngay những vị trí hiểm yếu trên người của Gia Cát Ngọc công tới ba chưởng.
Gia Cát Ngọc không dám chậm trễ, sử dụng ngay Thần Hành Quỷ Ảnh bộ nhanh nhẹn lách tránh, và đã tránh khỏi được thế đánh tới của đối phương. Liền đó, chàng bèn xoay thân mình thành nửa vòng tròn, rồi tràn tới ba bước, giương thẳng năm ngón tay ra, nhắm ngay nách của đối phương chụp nhanh tới như gió hốt.
Qua sự diễn biến tài tình ấy, quả thật không ai có thể đề phòng cho được.
Nhưng gã thiếu niên giả mạo kia, võ công cũng chẳng phải tầm thường, nên hắn ta cũng nhanh nhẹn xoay thân người lẹ làng vung chưởng phải quét xéo về phía trên.
Xem thế võ của hắn, tựa hồ như thế “Trường Đao Đoạn Thủy” của phái Hoa Sơn, nhưng về sự tinh thâm còn hơn cả thế võ của phái ấy nữa.
Gia Cát Ngọc tập trung chân lực, vung tay quét thẳng ra...
Tức thì qua một tiếng nổ ầm thật to, cả gian lầu rung động bụi bặm tung bay mù trời, và gã thiếu niên kia cũng bị hất bắn ra sau ba bước.
Trong gian lầu ấy chẳng rộng bao nhiêu nên hắn ta thối lui liên tiếp mấy lượt, thì đã lùi sát đến chân tường phía trái.
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười ngạo nghễ, nói :
- Các hạ sắp chết ngay bây giờ, tại sao chưa chịu để cho mọi người trông thấy mặt thật?
Nói dứt lời, chàng vung mười ngón tay lên nhanh như chớp khiến bóng chỉ dày đặc như vách núi. Thế là, chàng sử dụng ngay một lúc hai thế võ tuyệt học “Hận Hải Nan Điền” và “Hải Cô Thạch Lạn” để tấn công đối phương khiến gió lạnh rít vèo vèo, buốt cả da thịt, trùm kín khắp thân người của gã thiếu niên kia.
Thiên Ma chỉ có một uy lực khiến ai cũng phải kinh khiếp, nên gã thiếu niên mạo nhận danh nghĩa Gia Cát Ngọc kia không khỏi buột miệng kêu lên thành tiếng. Nhưng, luồng chỉ phong đã chạm đến lớp áo ngoài, khiến hắn ta không còn tránh né đi đâu cho kịp nữa. Chính vì vậy, hắn ta phải vung cả đôi chưởng lên, đỡ thẳng vào thế công của Gia Cát Ngọc...
Tiểu Thanh cô nương biết Gia Cát Ngọc ca ca không phải là địch thủ của con quái vật trước mặt nên kinh hoàng kêu lên thành tiếng, đồng thời thân hình kiều diễm của nàng cũng không ngớt nhảy lùi ra sau, rồi nhanh nhẹn vung cánh tay ngọc lên đánh ra một luồng chưởng phong ác liệt. Thật ra nàng nào có biết Gia Cát Ngọc ca ca đang đứng trước mặt nàng chính là một gã lưu manh mạo nhận tên tuổi Gia Cát Ngọc. Đồng thời, nàng làm thế nào lại đoán nổi, quái nhân trước mặt nàng lại chính là Gia Cát Ngọc ca ca thật sự, mà bấy lâu nay nàng hằng thương mến?
Gia Cát Ngọc sợ đánh bị thương nàng nên bất đắc dĩ phải rùn thấp đôi vai, nhanh nhẹn nhảy lui ra sau năm bước.
Gã thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc ấy thừa cơ hội đó lướt đến sát bên cạnh Tiểu Thanh cô nương, rồi cất tiếng khẽ gọi rằng :
- Tiểu Thanh muội muội, em đánh nhau với con quái vật ấy làm gì? Chúng ta hãy đi thôi.
Dứt lời, hắn ta kéo lấy vạt áo của nàng, rồi lắc mạnh thân người, nhắm ngay cửa sổ phía sau tràn tới.
Gia Cát Ngọc cất giọng lạnh lùng, nạt to rằng :
- Ngươi có thể chạy thoát hay sao?
Vừa nói dứt lời thì chàng vung đôi chưởng xô thẳng ra, tức thì một ngọn kình phong cuốn tới ồ ạt.
Chàng cho rằng, gã thiếu niên kia chắc chắn sẽ lao thoát ra khỏi cửa sổ để bỏ chạy, nào ngờ đâu thế chưởng của chàng mới xô ra thì bỗng nghe có tiếng kêu kèn kẹt nổi lên liên tiếp, và bức vách của gian lầu bỗng tách ra làm đôi, chừa một khung cửa to...
Sau một tiếng ầm, khung cửa sổ đã bị chàng đánh nát tan thành từng mảnh vụn. Trong khi đó, gã thiếu niên giả dạng Gia Cát Ngọc kia, liền cất tiếng cười dài, rồi cùng Tiểu Thanh cô nương nhảy xuống khỏi gian lầu, qua khung cửa bí mật vừa hé mở.
Gia Cát Ngọc hết sức hãi kinh, nhanh nhẹn phi thân lượt xuống gian lầu ấy.
Nhưng ngoài trời trăng sáng vằng vặc, đâu đâu cũng phủ lên một lớp bông tuyết trắng xóa, và giữa một trang trại to lớn âm u này, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch, nào có bóng người đâu nữa?
Gia Cát Ngọc vì lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Thanh cô nương, nên trong lòng hết sức cuống quít, nhanh nhẹn phi thân lướt đi như một cơn gió lốc.

loading...
Hồi trước Hồi sau