Cô lâu quái kiệt - Hồi 41

Cô lâu quái kiệt - Hồi 41

Thất Khuyết đạo nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 704276 lượt xem

loading...

Thạch Kinh Thiên tiếp tục lướt nhanh tới trước, vừa hết canh một, thì hai người đã tiến tới cửa Bất Quy cốc. Vì muốn giữ bí mật hành tung, nên cả hai không đi theo con đường chính, mà trái lại, rẽ sang ngọn núi phía trái để xâm nhập vào trong sơn cốc.
Màu tuyết trắng bạch phủ khắp mặt đất, phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt trên nền trời, khiến cho cảnh sắc lại càng có vẻ lạnh lùng, thê lương hơn. Hai người sử dụng thuật khinh công lướt đi nhẹ nhàng như một đợt khói mỏng, thân hình phi nhanh trên mặt tuyết êm ru không hề nghe một tiếng động.
Bất Quy cốc nằm giữa bao nhiêu ngọn núi co vây quanh, và ngôi chùa gọi là “Nại Hà Thiên” ấy, lại được xây dựng nơi tận cùng của Bất Quy cốc, địa thế kín đáo, suốt bao nhiêu năm qua, không hề thấy có người lai vãng. Nếu có ai lỡ chân lạc vào đây, đều phải bị mất mạng dưới tay của số ác đạo tại nơi này. Chính vì vậy, nên từ bấy lâu nay, nhân vật giang hồ không ai được biết tại nơi này có một ngôi chùa đầy bí mật.
Nhưng, bắt đầu từ hôm nay, ngôi chùa bí mật Nại Hà Thiên ấy, đã gặp một biến cố to tát. Việc bốn người của Gia Cát Ngọc vào rồi trở ra, chính là đã phá tan giới luật từ bấy lâu nay của Bất Quy cốc.
Tuy nhiên, số ác đạo trong ngôi chùa này, thực không làm sao tưởng tượng được, là họ sau khi đã bỏ đi ra, rồi lại dám thừa đêm tối lẻn trở vào để dò xét như thế này.
Nhưng, tựa hồ số người xâm nhập vào Bất Quy cốc trong đêm nay, ngoài Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên, lại còn kẻ khác nữa.
Ngọn gió đêm không ngớt thổi vi vu, những bông tuyết bá trên nhành cây xơ rơ, thỉnh thoảng lại tuôn đổ xuống xào xạc. Những ngọn đèn trong ngôi chùa Nại Hà Thiên, không ngớt chập chờn khi tỏ khi mờ theo chiều gió lộng.
Gia Cát Ngọc phi thân nhẹn nhàng nhắm vượt thẳng tới nóc ngôi chùa xây theo hình hoa sen ở tại góc phía trái. Thân pháp của chàng nhanh không thua một luồng điện chớp, lướt đi nhẹ nhàng không kém một ngọn gió thoảng.
Hành tung của chàng khi đó khi đây, chẳng hề để lại một dấu vết.
Bỗng nhiên, chàng nhanh nhẹn dừng chân đứng ngay lại, rồi rùn thấp thân người xuống để ẩn kín.
Tại sao thế? Chả lẽ chàng...? Ồ. Thì ra bên cạnh chàng có một tảng đá lớn nhô ra và bên dưới tảng đá ấy, đang ngồi thu người một đạo sĩ đứng tuổi. Đạo sĩ này dựa người vào vách đá, và đưa mắt ngó chòng chọc không hề nháy mắt về phía cửa sơn cốc để canh phòng.
Gia Cát Ngọc thầm kêu lên rằng :
- “Thật nguy hiểm”.
Liền đó, chàng nhún người vọt thẳng lên không như một con chim ưng, rồi lại từ trên không nhào lộn xuống, trông chẳng khác nào một con diều bắt gà, và khi thân người chàng còn cách đối phương bảy thước nữa, thì năm ngón tay đã giương ra, nhắm chụp thẳng vào lưng của lão đạo sĩ đang ngồi bên dưới.
Thân pháp của chàng chẳng thua một cơn gió lốc, thế võ được sử dụng cũng hết sức cao tuyệt, nên chỉ trong chớp mắt, là chàng đã đánh trúng mục tiêu.
Nhưng, trong khi năm ngón tay của chàng vừa mới đụng đến lưng của đạo sĩ nọ, thì trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Thì ra nơi lưng của đạo sĩ ấy cứng đờ như cây đá. Với một người có trình độ võ công như Gia Cát Ngọc, thế mà vẫn không làm sao khóa huyệt đạo của đối phương được. Bởi thế, chàng hết sức kinh ngạc, liền thay đổi thế điểm thành thế chụp. Và, qua một tiếng “xoạc” khẽ vang lên, năm ngón tay cứng rắn của chàng đã bấu thẳng vào lưng của lão đạo sĩ nọ.
Lúc ban đầu, chàng tưởng đâu đạo sĩ nọ đã luyện được một thứ võ học kỳ dị, khiến thân hình mình trở thành rắn chắc như gỗ đá, nhưng, không ngờ khi năm ngón tay của chàng vừa chụp đến, thì lại bị thủng da thịt rất dễ dàng. Do đó, chàng không khỏi ngạch nhiên, đưa mắt nhìn kỹ, thì mới thấy rõ sự thực.
Thì ra, huyệt đạo trên người của đạo sĩ này đã bị ai chế ngự từ lúc nào. Vậy thử hỏi với khí hậu lạnh lẽo kinh hồn ở miền bắc, sau khi máu huyết bị đình trệ, thì lão ta còn chịu đựng được bao lâu nữa? Chính vì lẽ đó, nên khi năm ngón tay của Gia Cát Ngọc vừa điểm tới thân xác đã cứng đờ của đối phương, lẽ tất nhiên là không làm sao nhận định được huyệt đạo của đối phương nằm tại vị trí nào. Và, khi những ngón tay rắn chắc của chàng đã chụp xuống chớ nói chi là một xác chết, ngay đến cả vật rắn chắc như đồng sắt cũng e rằng sẽ bị chàng chụp thủng ngay.
Gia Cát Ngọc là người thông minh, nên căn cứ vào sự thực trước mắt, đã phán đoán ra là đêm hôm nay, tất có một bậc cao nhân võ lâm xâm nhập vào Bất Quy cốc trước chàng nữa.
Nhưng người ấy là ai?
Trong khi Gia Cát Ngọc cúi đầu suy nghĩ, thì Thạch Kinh Thiên cũng đã lướt nhanh đến nơi. Y đưa mắt nhìn qua chung quanh, thì không ngớt dậm chân nói :
- Ôi chao. Hai con tiện tỳ này sao lại to gan đến thế? Này lão tam, em còn xem chi thế? Chúng ta hãy mau xâm nhập vào sơn cốc đi.
Thạch Kinh Thiên nhận xét, là đạo sĩ bị điểm huyệt ngồi chết cứng này, chính là đã bị Tiểu Thanh và Tư Đồ Uyển xuống tay. Do đó, Gia Cát Ngọc vừa nghe qua không khỏi cuống quýt, vung mạnh hai tay lên, nhắm phía sơn cốc tiếp tục lướt thẳng đi.
Thạch Kinh Thiên là người có nhiều kinh nghiệm, nên trên đường đi, y đã đoán biết được trong Bất Quy cốc có sự canh phòng rất cẩn mật. Do đó, y đang có y muốn ngăn Gia Cát Ngọc lại, thì chàng đã bắt từ trên cao bay thoắt tới, đáp yên xuống mặt đất trong sơn cốc rồi.
Quả nhiên, đôi chân của Gia Cát Ngọc chưa đứng yên, thì đã nghe có một giọng cười lạnh lùng, ngạo nghễ từ bên cạnh vọng đến. Tiếp đó, lại có một luồng kình lực kín đáo, từ phía ấy cuốn thẳng vào lồng ngực của chàng.
Kẻ đã ẩn kín và bất thần vung tay đánh ra ấy chính là một lão đạo sĩ mặc áo đen. Lão ta núp trong một khe đá, và tấn công vào đối phương êm ru, không hề nghe một tiếng động, chẳng khác chi một bóng ma, khiến cho đối phương không làm sao chống đỡ cho kịp.
Nhưng, trong đêm nay, lão ta đã gặp phải một đối phương lợi hại, nên khi luồng chưởng phong của lão ta chưa chạm được đến lớp áo ngoài của đối phương, thì đã nhìn thấy có một cái bóng đen, lao đi chập chờn, rồi hình bóng của đối phương cũng mất hút, không còn trông thấy đâu nữa.
Thế là, lão đạo sĩ ấy chưa kịp trông thấy rõ mọi sự diễn biến chung quanh, thì một luồng gió lạnh sắc bén như dao, đã nhắm ngay cổ tay của lão ta chặt xuống.
Lão ta vì quá bất ngờ, nên liền có ý định lách tránh, song không còn kịp nữa. Bởi thế, qua một tiếng “hự” khô khan, là lão ta đã ngã ra đất bất tỉnh hẳn.
Trong khi đó, đôi chân của Gia Cát Ngọc vẫn tiếp tục chạy bay về phía trước, mau như một ngọn gió cuốn, nhắm ngôi điện bên hông của ngôi chùa Nại Hà Thiên lướt tới. Thạch Kinh Thiên trông thấy vậy, cũng bám sát theo sau, đồng thời, cà hai cũng nhanh nhẹn ẩn kín mình tại một góc chùa.
Khi bọn họ vừa ẩn mình xong, thì bỗng nghe phía sân sau, có tiếng chân bước tới. Và dưới ánh trăng vằng vặc, họ trông thấy Vong Hồn lão đạo đang từ xa bước về phía ngôi điện bên hông chùa. Tiếp đó, lại nghe có tiếng người hỏi vọng ra rằng :
- Lão Tứ. Ngươi xem có phải đại sư huynh trở về đấy không?
Tiếng nói vừa dứt, thì cánh cửa cũng kêu lên kèn kẹt, và mở rộng ra. Liền đó, hai người thấy Vong Hồn đạo nhân từ trong thò chiếc đầu ra ngoài, và khi nhìn thấy Chiêu Hồn đạo nhân đang từ xa bước tới, liền vội vàng nói :
- Thưa đại sư huynh. Ý kiến của sư phụ thế nào?
Vong Hồn đạo nhân lách mình bước vào, cất giọng khô khan cười khanh khách, nói :
- Trước khi sư phụ chưa bình phục, thì có lẽ ông không muốn bước khỏi núi một cách liều lĩnh.
- Hừ. Như vậy quả là để cho bọn cẩu tặc hồi sáng này được ung dung tự toại quá.
- Ha ha. Bọn chúng có thể giúp cho bản cốc trừ đi mấy tên cường địch, thì dù tạm thời để chúng ung dung tự toại, cũng không có chi thiệt thòi đối với mình.
- Chỉ e rằng thằng ranh ấy, không mắc lừa chúng ta một cách dễ dàng như thế đâu.
- Ha ha. Dù cho thằng ranh đó không bị lừa, thì Đại Hoang chân nhân tại núi Hoa Sơn, cũng nào chịu buông tha cho hắn dễ dàng đâu.
Gia Cát Ngọc nghe qua lời nói ấy, thì đoán biết tất có một nguyên nhân kín đáo chi, nên không khỏi giật mình. Nhưng chàng chưa kịp suy nghĩ để tìm hiểu, thì trong chùa lại có tiếng cười ngạo nghễ nổi lên rằng :
- Ha ha, tiểu sư đệ quả không hổ danh là người văn võ song toàn, lúc nào cũng có những mưu lược hay. Chỉ với đôi liễn treo ở trước cửa chùa kia, cũng đủ làm cho những gã thư sinh kém chữ nghĩa, phải tìm hiểu đến suốt mười năm.
Gia Cát Ngọc nghe thế, thì trong lòng không khỏi giật mình. Chàng đang suy nghĩ để tìm hiểu về câu nói đó, thì tiếng nói trong chùa bỗng im bặt. Qua một lúc sau, người ấy mới lại cất giọng nghi ngại hỏi rằng :
- Quái lạ thực. Thằng ranh hồi sáng này không ngớt truy hỏi về đôi liễn ấy, vậy chả lẽ vụ án trước đây...
Gia Cát Ngọc đang nghiêng tai lắng nghe, thì bất thần từ phía sân sau, bỗng có một chuỗi cười ngạo nghễ thực to vọng đến, cơ hồ làm điếc cả tai người nghe, rồi lại có tiếng nói rằng :
- Hừ hừ. Đại Hoang, ngươi nửa đêm xâm nhập vào Bất Quy cốc của ta là có ý định gì? Vậy nếu trong lòng ngươi chưa chịu phục về việc trước đây, thì ngươi cứ hẹn Nhất Diệp ở phái Võ Đang đến rồi chúng ta sẽ bắt đầu so tài trở lại một lần nữa.
- Ha ha. Thất Khuyết lão quỷ. Lời đồn đãi trong giới giang hồ thực đúng không sai, lão quỷ ngươi quả nhiên là chưa chết. Bần đạo đến đây chỉ có ý muốn tìm hiểu tung tích của Hắc Tử Trang nhưng nếu ngươi có ý muốn đánh nhau, thì hà tất phải hẹn Nhất Diệp đạo trưởng đến? Bần đạo chỉ cần dựa vào ba thước thép trong tay đây, để lĩnh giáo những thế tuyệt học mà suốt bao nhiêu năm qua, ngươi đã nhọc công rèn luyện được rồi.
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua lời nói ấy, thì đã chợt hiểu được mọi lẽ.
Thì ra, kẻ xâm nhập vào Bất Quy cốc trước hơn chàng, không phải là Tiểu Thanh và Tư Đồ Uyển, mà lại chính là Đại Hoang chân nhân, vị Chưởng môn của phái Hoa Sơn, và cũng là một trong Đạo Môn Song Kiếm.
Ba lão đạo sĩ đang nói chuyện trong chùa nghe tiếng động, liền gầm thét lên dữ dội, rồi ùn ùn tràn thẳng ra ngoài.
Từ ngôi điện bên góc chùa, đi đến ngôi điện phía sau, chỉ cách nhau độ chừng một trăm trượng, hơn nữa, lúc ấy bóng trăng đang lu mờ, nên ba đạo sĩ vừa phi thân lướt đi, thì Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên cũng nhanh nhẹn bám sát theo sau. Chẳng mấy chốc, là họ đã đến dưới mái hiên của ngôi đại điện ấy rồi.
Trên nền trời mây đen che mất vầng trăng sáng, gió lạnh không ngớt thổi vi vu, cảnh sắc đêm khuya trông lạnh lùng buồn bã.
Tại chiếc sân trống, có một lão già đầu đội mão cữu long, mình mặc đại bào màu vàng, đang đứng sững vững vàng như một pho tượng thép, tay áo rộng của lão ta không ngớt bay phất phơ theo chiều gió, khiến cho lão ta lại hiện rõ nét tiên phong đạo cốt, khiến ai nhìn đến cũng không khỏi kiêng dè.
Gia Cát Ngọc vừa nhìn qua, là đã đoán biết lão già ấy chính là Đại Hoang chân nhân của phái Hoa Sơn. Nhưng, riêng về Bắc Sát Thất Khuyết chân nhân, một nhân vật mà tên tuổi ngang hàng với Ngũ bá, lúc bấy giờ đang ẩn kín tại nơi nào?
Ba đạo sĩ Câu Hồn, Chiêu Hồn và Vong Hồn, khi đã tiến đến nơi, liền nhanh nhẹn vây chặt lấy Đại Hoang chân nhân vào giữa. Con mắt độc nhất của Chiêu Hồn đạo nhân chiếu sáng ngời, trông thực hung dữ, nhìn chòng chọc vào Đại Hoang chân nhân cất giọng sâu hiểm cười nói :
- Ông chính là Đại Hoang chân nhân, người mà được ai nấy kêu tặng với danh hiệu Đạo Môn Song Kiếm đây chăng?
Đại Hoang chân nhân bình tĩnh đáp rằng :
- Bần đạo là người nắm giữ môn phái Hoa Sơn nhưng riêng về cái danh hiệu Đạo Môn Song Kiếm, ấy là do võ lâm đồng đạo khen tặng mà thôi, thực ra bần đạo không hề dám nhận.
Trên khung mặt gầy đét của Chiêu Hồn đạo nhân, bỗng thoáng hiện một làn sát khí, bèn ngửa mặt cất giọng ngạo nghễ cười dài rằng :
- Ông có tài nghệ cao cường đến đâu, lại dám xâm nhập vào Bất Quy cốc?
Đại Hoang chân nhân tuy là người rất trầm tĩnh, nhưng vừa nghe qua câu nói của đối phương, thì sắc mặt cũng không khỏi sa sầm, cất tiếng cười dài nói :
- Thất Khuyết lão quỷ. Ngươi đã ẩn cư từ bấy lâu nay, vậy chả lẽ chỉ dạy dỗ được số môn đồ ăn nói lớn lối, khua môi múa mỏ như thế này thôi hay sao?
Đến ngay lúc ấy, Gia Cát Ngọc vẫn chưa hề trông thấy được nơi ẩn mình của Thất Khuyết chân nhân. Do đó, vừa nghe qua lời nói của Đại Hoang chân nhân, thì chàng bèn vội vàng để ý nhìn thật kỹ. Quả nhiên, tiếng nói của Đại Hoang chân nhân vừa dứt, thì bỗng trong ngôi đại điện, có tiếng cười ngạo nghễ vang rền vọng ra rằng :
- Ha ha. Đại Hoang đạo huynh, bần đạo vì già nua vô dụng, dạy bọn môn đồ thiếu lễ độ, vậy xin đạo huynh hãy răn dạy giúp cho được không?
Giọng nói ấy rất cứng cáp, tựa hồ như có thể xuyên thủng được cả sắt đá chứng tỏ nội công của người ấy cao cường tuyệt đỉnh. Vong Hồn đạo nhân vừa rồi, bảo lão ta bị thương chưa được bình phục, nhưng qua giọng nói vang rền và cứng cỏi của lão ta, thực không làm thế nào dám tin lời nói ấy.
Song, kẻ cường địch đã vào tận ngôi chùa, thế tại sao lão ta vẫn đóng kín cửa, không chịu bước ra? Hơn nữa, trong gian phòng của lão ta đang ở lại tắt cả đèn đuốc, không làm sao nhìn thấy vật chi cả. Vậy, chả lẽ lão ta thực sự đang bị trọng thương, nên chẳng dám ra nghênh địch hay chăng?
Gia Cát Ngọc suy nghĩ đến đây, thì bỗng nghe Đại Hoang chân nhân cất tiếng “Hừ” lạnh lùng, nói :
- Nếu thế, thì chớ trách ta đây ỷ lớn hiếp nhỏ đó.
Vừa nói dứt lời, thì lão ta đã vung chưởng lên quét xéo về phía Chiêu Hồn đạo nhân.
Chiêu Hồn đạo nhân nào biết sức lợi hại của Đại Hoang chân nhân đến đâu, nên cất tiếng cười như cuồng dại, rồi vung cả mười ngón tay gầy đét như que củi lên, khiến gió lạnh rít vèo vèo, nhắm ngay thế công của đối phương đỡ thẳng tới.
Ngũ Quỷ Âm Phong chỉ của Chiêu Hồn đạo nhân, tuy vô cùng hiểm độc, nhưng vì Chiêu Hồn nếu đem so sánh với đối phương thì nội công quá kém cỏi, vậy thử hỏi làm sao đem so sánh nổi với Đại Hoang chân nhân là người nắm địa vị Chưởng môn của một môn phái lớn. Do đó, khi luồn chân lực của đôi bên va chạm thẳng vào nhau, thì bất thần nghe một tiếng hự khô khan vọng lên.
Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn, thấy Đại Hoang chân nhân vẫn đứng yên một chỗ, sắc mặt lạnh buốt như giá băng.
Trái lại, Chiêu Hồn đạo nhân thối lui liên tiếp ba bước, rồi ụa lên một tiếng to, hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối.
Bầu không khí đêm khuya lại trở thành tĩnh mịch, rồi sau đó, lại nghe Thất Khuyết chân nhân từ trong nhà cất tiếng cười như điên dại rằng :
- Ha ha. Thông Thiên chưởng của phái Hoa Sơn quả không phải tầm thường. Này. Câu Hồn, Vong Hồn, các ngươi hãy bước ra lĩnh giáo cho sư phụ ít thế võ đi nào.
Thất Khuyết đạo nhân tuy vừa nói vừa cười, nhưng Gia Cát Ngọc và Thạc Kinh Thiên đều nghe được giọng nói của lão ta thoáng hiện một luồng sát khí ghê rợn. Hai người biết ba tên ác đồ của Thất Khuyết đạo nhân tuy cùng học võ công một thầy, nhưng tài nghệ của họ chênh lệch với nhau một trời một vực. Câu Hồn nếu so với Chiêu Hồn thì lão ta ít nhất cũng cao hơn một bậc, và Vong Hồn thì lại cao vượt hơn rất nhiều.
Giữa lúc bọn họ đang lo lắng giúp cho Đại Hoang chân nhân, thì Câu Hồn và Vong Hồn đã đồng loạt cất tiếng vâng lịnh, rồi tràn ngay tới. Khung mặt của Câu Hồn tái nhợt, trông rất ghê sợ, tràn tới nhanh như điện chớp, rồi vung chưởng đánh ra hai thế võ liên tiếp.
Đại Hoang chân nhân lách mình tránh ngang, rồi đưa tay đỡ thẳng về phía công của địch.
Qua một tiếng “ầm” thực to, Câu Hồn đạo nhân lại bị hất bắn lui ra sau hai bước.
Nhưng lần này, thì Đại Hoang chân nhân tựa hồ như không thể áp đảo được đối phương một cách dễ dàng như vừa rồi. Đôi chân của lão ta đang mất bình tĩnh, chân khí chưa được tập trung, thì Vong Hồn đạo nhân bất thần quát to lên một tiếng, rồi vung hai chưởng lên nhanh như chớp, tràn tới tấn công ồ ạt về phía lão ta.
Thế chưởng của Vong Hồn đạo nhân như triều dâng sóng dậy, và chỉ trong chớp mắt, là đã công ra bảy chưởng.
Nguồn nội lực của lão ta vô cùng mạnh mẽ và dồi dào, hơn nữa, mười ngón tay của lão ta lại sắc bén như gươm đao, gây nên những luồng gió mạnh rít vèo vèo không ngớt, khiến ai nghe đến cũng phải kinh tâm tán đởm.
Đại Hoang chân nhân tựa hồ cảm thấy rất bất ngờ, nên không khỏi giật mình thối lui liên tiếp ra ba bước.
Với địa vị Chưởng môn của một môn phái, thế mà chỉ mới vừa thấy đối phương vung tay lên, là đã kinh hoàng nhảy lui, thực vô cùng mất mặt. Thất Khuyết đạo nhân từ bên trong đưa mắt theo dõi mọi sự diễn biến bên ngoài, nên đã trông thấy rõ tất cả từng cử chỉ một của Đại Hoang chân nhân, bèn phá lên cười to như điên dại, nói :
- Đại huynh. Tại sao ông anh chưa chịu ra tay đánh nhau với chúng nó? Chả lẽ tên nghiệt đồ của tôi không thể dạy nồi hay sao?
Đại Hoang chân nhân không khỏi nóng bừng cả khung mặt, nên bất giác cất tiếng “hừ” lạnh lùng, rồi nhanh như chớp tràn ngay người tới, vung tay công ra liên tiếp năm thế võ. Tức thì, tiếng nổ ầm ầm vang rền như tiếng sấm động. Và, Đại Hoang chân nhân đã bị sự va chạm của hai luồng chưởng lực, hất bắn ra sau liên tiếp hai bước dài.
Nhưng, trong khi đó thì Vong Hồn đạo nhân trái lại, đã bị chưởng lực của Đại Hoang chân nhân hất lui ra sau ngoài tám thước.
Thạch Kinh Thiên từ bấy lâu nay, tự hào mình có một nguồn nội lực vô song, thế mà giờ đây trông thấy sức đánh ra của Đại Hoang chân nhân, trong lòng cũng không khỏi thầm kính phục.
Khi thân hình của Vong Hồn đạo nhân vừa đứng vững trở lại, thì bất thần vung tay tuốt lấy ngọn phất trần kỳ quái trên lưng của lão ta xuống, giương to đôi mắt, cất giọng giận dữ quát rằng :
- Đại Hoang chân nhân. Ngày hôm nay ông không mong chỉ trở về được Hoa Sơn nữa.
Nói đoạn, lão ta bèn vung tay quét tới, khiến ngọn phất trần túa ra khắp bốn bên, rít gió lạnh nghe vèo vèo, nhắm ngay bảy huyệt đạo trước ngực của Đại Hoang chân nhân công thẳng tới.
Nhưng, ngay lúc đó, bỗng nghe một tiếng rẻng rẻng ngân vang, rồi tiếp đó, lại thấy lóe lên một ánh thép chiếu ngời, tức thì, trong tay Đại Hoang chân nhân đã siết chặt một thanh bảo kiếm. Lão ta cất tiếng to cười ha hả nói :
- Nếu ta muốn trở về, thì có ai ngăn ta được?
Nói dứt lời, lão ta đâm thẳng lưỡi trường kiếm ra phía trước mặt, kình phong cũng theo đó nổi ào ào, đồng thời, mũi kiếm đã gãy thành bảy đóa hoa vàng sáng rực, nhắm ngay đầu của Vong Hồn đạo nhân giáng thẳng xuống.
Lão đạo sĩ ấy, quả không hổ danh là một trong Đạo Môn Song Kiếm. Với “Thông Thiên kiếm” của lão ta, rõ ràng đã tiến tới mức cao thâm tuyệt đỉnh, hiểm hóc khó lường, không hổ danh là một tay kiếm khét cả võ lâm.
Vong Hồn đạo nhân trông thấy mũi kiếm của đối phương hãy còn cách xa mình đến ba thước, thế mà gió lạnh rít vèo vèo, đã cuốn tới tê buốt cả da thịt, nên đổi ngay thế võ, lách tránh vị trí “trung phong”, đưa chân bước sang “bàng môn”, rồi vung ngọn phất trần đánh trả liên tiếp hai thế võ, đồng thời, lại quét bồi thêm ba chưởng mãnh liệt.
Đại Hoang chân nhân lách tránh và không hề đỡ thẳng vào thế công của Vong Hồn lão đạo. Lão ta lách mình tràn sang phía trái ba bước, hạ thấp thế kiếm xuống, rồi bất thần nhắm ngay Câu Hồn đạo nhân đứng cạnh đấy công thẳng tới.
Sự diễn biến thế võ của Đại Hoang chân nhân không phải là chậm, nhưng Câu Hồn đạo nhân quả chẳng phải tầm thường, nhanh nhẹn quay người lách tránh, và vung tay đánh trả lại ba thế võ tức khắc.
Hai lão đạo sĩ ấy kẻ trước người sau, vây đánh đối phương ồ ạt như mưa bấc, nhưng Đại Hoang chân nhân lúc nào cũng tung hoành lưỡi kiếm lồng lộn trên không gian, như một con rồng thần, gây nên hàng vạn đạo ánh thép sáng ngời hoa cả mắt. Và chẳng mấy chốc sau, đôi bên đã giao tranh mười thế võ. Lực lượng đôi bên cũng ngang nhau, khó phân được ai thắng ai bại.
Nhưng, bỗng nhiên Câu Hồn và Chiêu Hồn đồng thanh thét lên một tiếng dài, rồi nhanh như chớp tràn tới công ra ồ ạt liên tiếp hai thế võ, đồng thời, họ lại đồng loạt nhảy lui ra sau tám bước, nhắm nghiền đôi mắt, vận dụng chân khí, điều hòa hơi thở...
Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên trông thấy thế không khỏi kinh hãi, nhưng, liền đó bỗng nghe có tiếng Thất Khuyết chân nhân quát to rằng :
- Vong Hồn. Không thể được.
Vong Hồn và Câu Hồn liền đáp rằng :
- Thưa sư phụ...?
Thất Khuyết đạo nhân không để cho hai người nói hết lời, hối hả đáp rằng :
- Chúng bây không thể vô lễ. Đại Hoang chân nhân tuy có những việc xích mích chưa thanh toán xong với sư phụ, nhưng lúc này chưa phải là lúc thanh toán mối hận cũ đó. Vậy, tại sao các ngươi chưa chịu thủ lễ mà tiếp khách quý giúp cho sư phụ thế?
Đại Hoang chân nhân không biết lão quỷ này định giở trò chi, nên nghe qua sự đối thoại giữa đôi bên, thì không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nhưng, chỉ trong chớp mắt. là lão ta đã giữ lại được thái độ bình tĩnh, cất tiếng to cười ha hả, nói :
- Tôi là một ông khách không được mời, vậy chủ nhân không trách thì chớ, có đâu lại dám đèo bòng, tấm thạnh tình ấy tôi xin ghi nhớ mãi.
Thất Khuyết đạo nhân cất giọng khô khan, cười khanh khách đáp rằng :
- Chả lẽ giờ đây, ngay đến tung tích của lịnh sư đệ, ông anh cũng không muốn hỏi đến nữa hay sao?
Đại Hoang chân nhân không khỏi giật mình, nên hối hả lên tiếng hỏi :
- Tệ sư đệ, thực sự có đến Bất Quy cốc này hay sao?
- Tuy ông ấy không hề đến Bất Quy cốc, nhưng có người đã gặp ông ấy ở gần đây.
- Lời nói ấy có thực không?
- Tin hay không là tùy đạo huynh vậy.
- Nếu thế thì tệ sư đệ hiện giờ ở đâu?
- Ôi. Chỉ đáng tiếc là đạo huynh lại đến chậm một bước.
- Cái chi? Ông bảo?...
Đại Hoang chân nhân tỏ ra vô cùng sốt ruột.
Thất Khuyết chân nhân lại cất tiếng khô khan cười dài, nói :
- Việc đã đến thế này, thì dù đạo huynh có sốt ruột cũng vô ích.
- Vậy, chả lẽ tệ sư đệ...?
- Chẳng sai tí nào cả. Nửa tháng trước đây... Ha ha. Nếu chẳng nói thì thôi, mà nói ra thì sợ đạo huynh chẳng chịu tin cho. Hơn nữa, lại e rằng đạo huynh có lòng ngờ vực tôi đây đặt điều ly gián, gây sự cũng nên.
- Hừ. Đại Hoang tôi nào phải là một con người dễ ly gián? Vậy, ông hãy nói rõ cho tôi nghe trước xem sao?
- Nếu đạo huynh muốn nghe, thì tôi phải giãi bày. Nửa tháng trước đây, có người gặp ông ấy tại vụng phụ cận Cảnh Bạc Hồ, và đang bị người ta đánh trọng thương, nên chỉ e rằng hiện nay...
- Hừ. Người ấy là ai thế?
- Bần đạo đã nhiều năm qua, chẳng hề bước ra khỏi sơn cốc này, nên chỉ biết người ấy tuổi rất trẻ, suốt ngày đeo một chiếc mặt nạ da, thân mình choàng một tấm lụa đen, nhưng không được biết lai lịch cũng như danh hiệu là gì.
Đại Hoang chân nhân nghe qua, thì đôi mắt bỗng sáng rực, cất giọng căm hận nói :
- Hừ. Lại là hắn. Trong giới giang hồ đồn đãi không sai ngoa tí nào cả. Này, Thất Khuyết lão quỷ, tôi được biết ông hiện nay đang bị trọng thương chưa được bình phục, nhưng tôi nghĩ cái tình chỉ điểm thành thật của ông, nên bằng lòng để chậm lại nửa năm sau, mới bắt đầu thanh toán mối hận cũ giữa hai ta.
Câu nói vừa dứt, thì Đại Hoang chân nhân nhanh nhẹn lao người vọt thẳng lên không, và chỉ trong chốc lát là mất hút giữa màn trời đêm buồn bã.
Đại Hoang chân nhân vừa bỏ đi, thì Gia Cát Ngọc cũng không khỏi thầm suy nghĩ :
- “Bảo là một người mang mặt nạ da, thân mình khoác một chiếc áo choàng đen vậy rõ ràng là tả hình dạng của mình rồi? Thảo nào khi nãy, bọn chúng lại bảo nếu mình không bị mắc lừa bọn chúng, thì Đại Hoang chân nhân cũng chẳng hề chịu buông tha cho mình, té ra là thế”.
Chàng vừa nghĩ đến đây, thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Tự biết nếu không chặn lấy Đại Hoang chân nhân lại, để giãi bày cặn kẽ mọi sự thực, thì sau này nếu gặp mặt nhau, tất sẽ gây ra nhiều điều rắc rối. Do đó, chàng cũng nhanh nhẹn quay phắt người lại định sẽ đuổi theo Đại Hoang chân nhân.
Nhưng, thử nghĩ trong Bất Quy cốc này, những lão đạo ở tại ngôi chùa Nại Hà Thiên, có người nào lại không có tuyệt học trong mình? Chính vì vậy, nên chàng vừa mới xoay người lại, thì bọn họ đã phát giác ra ngay. Vong Hồn đạo nhân liền gằn giọng quát to rằng :
- Có ai lại to gan đến thế? Tại sao không bước ra đây cho ta?
Câu nói vừa dứt, thì bóng người cũng bay thoắt lên, nhanh như chớp vung ngọn phất trần quét ra nghe một tiếng vút, nhắm ngay đại huyệt trên toàn thân Gia Cát Ngọc điểm thẳng tới.
Lúc bấy giờ, thân hình của Gia Cát Ngọc đang bay lơ lửng trên không, nên dù muốn ra tay chống trả hoặc lách mình để tránh, đều chẳng phải là việc dễ dàng.
Do đó, ngọn phất trần của đối phương vẫn không ngớt rít gió vèo vèo, tiếp tục công thẳng về phía chàng nhanh như gió cuốn.
Nhưng, Vong Hồn đạo nhân, thực không làm sao có thể tưởng tượng được, giữa lúc Gia Cát Ngọc đang lâm vào tình trạng hiểm nguy như chỉ mành treo chuông, lại bất thần sử dụng đến “Vân Long Cửu Chuyển” thân pháp, một thuật khinh công khét tiếng có một không hai trong giới giang hồ.
Bởi thế, qua một tiếng thét dài như tiếng rồng gầm tức thì, thân người của Gia Cát Ngọc đã bay vọt lên cao, rồi nhào lộn như một con thần long đang giỡn mây, và chỉ trong nháy mắt, thì thân hình chàng đã lòn trở lại phía sau lưng của Vong Hồn đạo nhân, và nhanh như chớp thò bàn tay ra, gây thành năm đạo kình phong bén nhọn, rít nghe vèo vèo công thẳng tới.
Vong Hồn đạo nhân tuy võ công cao cường, nhưng qua sự đối phó của bóng người trước, quả đã vượt qua sức tưởng tượng của lão ta, nên lão ta không kịp tìm ra một cách đối phó cho hữu hiệu, bất đắc dĩ phải buông rơi thân mình, đáp nhanh xuống mặt đất như một vì sao sa.
Tuy lão ta đã kịp thời đối phó, nhưng sự đối phó ấy vẫn chưa hoàn toàn thu được kết quả tốt. Vì giữa lúc thân hình của lạo ta vừa rơi xuống đến mặt đất, thì bất thần nghe một tiếng “xoạc” vang lên, thế là chiếc áo lông cừu mặc bên ngoài của lão ta, đã bị chỉ phong của đối phương đánh toạc ra một đường dài tại eo lưng.
Bởi thế, lớp lông bên ngoài chiếc áo liền tuông rơi lả tả, và luồng gió lạnh đã cuốn vào người lão ta, khiến lão ta bất giác rùng mình mấy lượt.
Gia Cát Ngọc cũng liền nhanh nhẹn đáp yên xuống mặt đất, trong khi đó, Thạch Kinh Thiên vừa cất tiếng cười to ha hả, vừa co giò chạy tới nơi.
Sắc mặt của Vong Hồn đạo nhân tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhanh nhẹn thối lui ra sau hai bước, rồi ấp úng nói rằng :
- Ngươi... ngươi là ai thế?
Tiếng nói vừa dứt, thì lại nghe hai tiếng “xoạc xoạc” vang lên, tức thì Gia Cát Ngọc đã nhanh như chớp, gỡ tấm vải che mặt xuống rồi đưa hai tay banh rộng tấm choàng đen ra.
Dưới bóng trăng lờ mờ, gió đêm lạnh buốt như dao cắt thịt, trên thân người của Gia Cát Ngọc liền hiện rõ lên một bộ xương khô sáng lóng lánh, khiến ai nhìn đến cũng phải rùng mình rởn ốc.
Qua thực trạng đó, chẳng những làm cho Vong Hồn đạo nhân phải kinh hoàng thất sắc, mà ngay đến Thất Khuyết lão ma đang ẩn mình trong phòng kín, cũng không khỏi buột miệng kêu lên qua giọng kinh hãi rằng :
- Kim Cô Lâu.
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười nhạt nói :
- Đúng thế. Có lẽ các ông không ngờ được chứ?
Thất Khuyết lão ma to tiếng cười ha hả, nói :
- Thiếu hiệp mới vừa nổi lên tại vùng Trung Nguyên, oai khiếp cả võ lâm, tên tuổi truyền đi khắp xa gần, vang lừng như sấm động, nhưng, chẳng hay nhị vị xâm nhập vào ngôi chùa nhỏ này của chúng tôi, có điều chi muốn chỉ giáo chăng?
Gia Cát Ngọc khẽ “hừ” một tiếng, nói :
- Lời nói khéo lắm. Lời nói khéo lắm. Tại hạ đã được nghe từ lâu, là trong cửa của đạo trưởng có nhiều bậc anh tài xuất chúng, nên muốn đến gặp mặt một lần, để biết cho rõ hư thực mà thôi. Hồi sáng nay, tuy tại hạ đã có gặp nhau với ba vị môn đồ rồi, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy chưa thực toại nguyện, do đó...
Nên biết, lúc chàng lẻn vào ngôi chùa này, thì đã nghe được lời nói của mấy lão đạo sĩ kia, tiết lộ bút tích của đôi liễn treo trước cửa chùa, chính là bút tích của tên môn đồ nhỏ nhứt, nên chàng mới nói thế để dọ dẫm đối phương. Và, vừa nói đến đây, thì chàng lại cố ý dừng câu nói lại.
Thất Khuyết đạo nhân nghe qua, tựa hồ ít nhiều giật mình nhưng liền cất tiếng khô khan cười to một lượt, đáp rằng :
- Bần đạo thu dạy tất cả năm tên môn đồ hư hỏng, riêng tên môn đồ thứ hai là Lý Hồn, vì vi phạm mạng lệnh của sư phụ, nên bị phạt nhốt kín ba năm, còn tên tiểu đồ là Vu Hồn, thi đang bận việc bên ngoài, đến nay đã năm năm chưa trở lại. Vậy, hôm nay thiếu hiệp đến đây thực là không may, giả sử...
Gia Cát Ngọc trong lòng tràn đầy sự tin tưởng hăng say, nên vừa nghe qua, liền cất tiếng to cười ha hả, nói :
- Nếu vậy, thì tại hạ xin mời đạo trưởng hãy bước ra chỉ giáo cho vài thế võ.
Dụng ý của Gia Cát Ngọc là muốn thấy cho tận mặt tên lão ma mà bấy lâu nay vang danh trong giới giang hồ này, xem tại sao lão ta lại không chịu để cho kẻ khác được gặp. Do đó, lời nói của chàng vừa dứt, thì đã nhanh nhẹn phi thân tràn tới trước cửa phòng.
Nhưng, Vong Hồn lão đạo đã nhận ra chàng chính là người thiếu niên xuất hiện hồi sáng này, trong lòng đang căm tức chưa chịu phục, nên vừa trông thấy Gia Cát Ngọc tràn người tới trước, là đã gầm lên một tiếng to, nói :
- Kim Cô Lâu. Ngươi có bao nhiêu tài năng, mà dám đến Bất Quy cốc này để hành động ngang tàng. Nếu ngươi có gan, thì hãy đỡ một chưởng của ta xem sao cho biết.
Vừa nói. Lão ta vừa tràn ngang rồi vung chưởng đánh thẳng về phía Gia Cát Ngọc.
Lão ta tựa hồ đã nhân thấy thân pháp của Gia Cát Ngọc rất quái dị, thế võ kỳ tuyệt khó lường, nên có ý muốn dùng nội lực để thủ thắng.
Vào buổi sáng này, Gia Cát Ngọc đã từng đánh nhau với tên lão đạo Vong Hồn, và do đó, chàng đã biết chưởng lực của đối phương rất rõ ràng. Và, chưởng lực của lão ta, không hề kém sút hơn chưởng lực của chàng, nên chàng không muốn dùng nội lực để đấu với nhau. Nhưng, lúc bấy giờ vì Vong Hồn lão đạo đã đưa chàng đến một tình trạng bị bắt buộc, nên sự tức giận trong lòng cũng không khỏi bừng bừng trào lên.
Chính vì vậy, nên chàng liền dừng chân đứng lại, rồi bất thần xoay thân trên qua nửa vòng, trong khi chưởng phải quật mạnh về phía sau.
Gia Cát Ngọc đã trải qua nhiều cuộc giao tranh ác liệt, nên giờ đây kinh nghiệm cũng đã dồi dào thêm. Thế võ của chàng vừa đánh ra, chính là “Xuất Bia thủ pháp” của phái Thiếu Lâm, nhưng thế võ ấy, lại được chàng dồn tất cả sức mạnh của “Cửu Cửu huyền công”, nên uy lực của thế võ đó lại được gia tăng gấp hai lần.
Vong Hồn đạo nhân vung chưởng lên đỡ thẳng, tức thì quả tim của lão ta không ngớt đập nghe thình thịch, hơi thở hổn hển và cả thân người bị hất bắn ra sau liên tiếp ba bước.
Chính vì vậy, Vong Hồn đạo nhân hết sức kinh hoàng, mở to đôi mắt nhìn kỹ, trông thấy đôi vai của Gia Cát Ngọc chỉ khẽ chao động qua một lượt, rồi thân hình lại đứng vững vàng như cũ.
Qua sự thật đó, chớ nói chi Vong Hồn đạo nhân kinh khiếp đến há mồm trợn mắt, mà ngay đến chính Gia Cát Ngọc, cũng tựa hồ cảm thấy hết sức bất ngờ về nguồn nội lực của mình.
Thật ra thì chàng nào có biết, qua cuộc đánh nhau ác liệt với Thất Khuyết lão ma hồi sáng này, tài nghệ cũng như nguồn chân lực trong người chàng, lại được gia tăng gấp ba lần trước đây.
Ngọn gió đêm lạnh lùng không ngớt thổi vi vu, ba lão đạo sĩ đều trợn to đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, không ai lên tiếng nói chi cả.
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, hết sức đắc ý, nên buột miệng phá lên cười dài, vang rền cả đồi núi, chẳng thua chi tiếng rồng gầm.
Giữa lúc tiếng cười của Thạch Kinh Thiên chưa dứt, thì luồng gió đêm bỗng có tiếng chim ưng kêu rất hối hả.
Đấy chính là tiếng kêu của con chim ưng Lăng Vân, và tiếng kêu đó chính là tiếng cầu cứu rất gấp. Gia Cát Ngọc đoán biết Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh đang gặp việc gì nguy hiểm, nên trong lòng hết sức kinh hãi.
Thạch Kinh Thiên cũng liền im ngay tiếng cười, gằn giọng quát rằng :
- Lão Tam. Hãy đi mau.
Vừa dứt lời, thì hai người đã phi thân vọt thẳng lên nền trời cao như hai con chim khổng lồ, nhắm phía ngoài sơn cốc chạy bay đi.
Ba vị lão đạo vừa nhìn thấy đối phương đang giao tranh, lại bất chợt bỏ rút lui, thì tức giận gầm lên một tiếng to, rồi đồng loạt vung cả sáu chưởng lên, quét theo gây thành những luồng kình phong mãnh liệt, cuốn vào màn đêm nghe ào ào.
Vì ba lão đạo sĩ ấy hợp sức công thẳng ra, nên dù cho Gia Cát Ngọc có võ công cao cường đến đâu, mà nếu đỡ thẳng vào thế công của họ, thì chắc chắn sau đó muốn bỏ đi cũng không phải dễ.
Trong lòng chàng đang sốt ruột như lửa đốt, vậy thử hỏi nào bằng lòng ở đó giao tranh dây dưa với họ. Chính vì vậy, trong khi thân người chàng đang bay lơ lửng trên cao, thì bèn vung cánh tay phải lên một lượt, tức thì, một áng mây màu lục liền cuốn ra cuồn cuộn, trông chẳng khác nào hàng nghìn con đom đóm, nhằm ngay những đạo sĩ ở dưới chụp thẳng xuống.
Thì ra, giữa lúc quá nguy cấp, chàng đã nhanh nhẹn tuốt lưỡi đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ”, một báu vật quí báu nhất trong thiên hạ, rồi vung lên một lượt.
Nên biết trước đây chàng đã được Thương Lãng Vũ Sĩ Bạch Vân Thiên, truyền dạy cho mấy đường tuyệt nghệ về kiếm học, có tên là “Vân Tỏa Thanh Sơn Vạn Trượng Nham”, vô cùng cao sâu, nghìn năm vẫn còn truyền tụng. Do đó, thế kiếm của chàng quét ra vừa hiểm hóc, lại vừa ác liệt không thể tả.
Lúc bấy giờ, tiếng kêu của con chim ưng lại càng gấp rút hơn, nên Gia Cát Ngọc càng hết sức kinh ngạc. Chàng không làm sao đoán biết được, là ở vùng này lại có cao thủ nào, có thể đối địch nổi với Tiểu Thanh, Tư Đồ Uyển và con thần ưng được.
Nhưng, chàng không thể nào ngờ được rằng, vị cao nhân đó lại chính là...
Thì ra, trong khi đó, giữa núi đồi hoang dã, Bát Chỉ Thần Thâu vừa nghe qua tiếng nói của người trong bóng tối, bèn nhanh nhẹn nhảy lùi trở lại về phía sau ba bước, rồi gằn giọng quát rằng :
- Ngươi là ai?
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chung quanh vẫn im phăng phắc, chẳng hề nghe một tiếng trả lời.
Bát Chỉ Thần Thâu khẽ “hừ” một lượt, rồi bất thần phi thân bay vọt lên, nhắm ngay hướng vừa có tiếng nói lao thoắt tới.
Tiểu Thanh trông thấy thế, thì trong lòng không khỏi hãi kinh, thầm nghĩ rằng :
- “Người ẩn mình trong bóng tối ấy là ai? Chả lẽ lại là Uyển tỷ tỷ hay sao”?
Vừa nghĩ đến Tư Đồ tỷ tỷ, thì Tiểu Thanh vô cùng cuống quít. Nàng biết Bát Chỉ Thần Thâu là người võ nghệ cao cường, chắc chắn Tư Đồ tỷ tỷ không phải là đối thủ của lão ta, nên cất giọng trong trẻo kêu to lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn đuổi ngay theo lão ta.
Trong khi Bát Chỉ Thần Thâu phi thân đuổi theo kẻ địch, thì cách xa đấy ngoài một trăm trượng, lại thấy thấp thoáng có một bóng người gầy cao, bỗng nhiên phá lên cười to ba tiếng, rồi nhanh nhẹn tràn về phía lão ta.
Khi đôi bên tiến tới gần nhau, thì quả nhiên trông thấy bóng người đó là một cô gái, mặt che kín bằng vuông lụa đen. Vì trong cơn hối hả, không kịp nhận xét kỹ ai là ai, nên Bát Chỉ Thần Thâu gằn giọng quát to rằng :
- Ngươi định bỏ chạy hay sao?
Cô gái nghe qua không khỏi sửng sốt, bất giác lùi về phía sau hai bước, cất giọng kinh hoàng, nói :
- Ngươi... ngươi định làm gì?
- Ha ha. Diễm cô nương chớ nên sợ hãi, chỉ cần trả lại cho ta bảo vật giấu kín trong pho Lục Ngọc Di Đà, thì không còn chi nữa. Trái lai, hừ...
Bát Chỉ Thần Thâu vừa nói dứt lời, thì Tiểu Thanh cô nương cũng đã đuổi theo đến nơi, cất giọng ngang nhiên “Hừ” một tiếng lạnh lùng, nói :
- Rõ là con người không biết đến sỉ diện. Ai là Diễm cô nương đâu? Hơn nữa, cũng chả ai biết vật quí báu trong pho Lục Ngọc Di Đà của ông cả. Uyển tỷ tỷ, chúng ta chớ nên nói chuyện với hắn làm gì, hãy đi thôi.
Cô gái che mặt ấy, chẳng phải chính là Tư Đồ Uyển, vừa đuổi theo kẻ địch ấy hay sao? Nhưng Bát Chỉ Thần Thâu đã hiểu lầm cô ta chính là người vừa lên tiếng nói trong bóng tối nên cất giọng lạnh lùng cười đáp :
- Ha. Mấy con tiện tỳ ngươi đã họp thành một bọn từ lúc nào thế? Với cái kế đánh tráo của các ngươi, không che mặt được Bát Chỉ Thần Thâu ta đâu. Này hãy ngoan ngoãn nói cho ta rõ, là vật quí báu giấu kín trong pho Lục Ngọc Di Đà ấy, hiện giờ đứa nào đang giữ?
- Chúng tôi không hiểu được.
- Ha ha. Nếu không hiểu được thì hãy nếm thử vài thế võ của lão phu đây.
Vừa nói, lão ta vừa từ từ đưa chưởng phải lên, nhắm ngay phía Tiểu Thanh cô nương đánh thẳng tới.
Tiểu Thanh biết lão ta là người có tuyệt học, nên đôi chưởng của nàng đã thủ sẵn một thế vô cùng hiểm hóc, kịp khi trông thấy đối phương vừa công ra, nàng liền lắc mạnh thân người, rồi tràn tới nhanh như chớp, công tới tấp ba chưởng về phía lão ta.
Cũng may là nàng đã kịp thời đối phó, nếu chẳng phải thế, thì chắc chắn đã bị Bát Chỉ Thần Thâu chụp lấy được rồi. Thì ra, cái thế chụp xem có vẻ rất tầm thường ấy của Bát Chỉ Thần Thâu, khi còn cách đối phương độ bảy tấc nữa, thì bóng chỉ chập chờn hư ảo thực không biết đâu mà lường.
Nhưng ba thế chưởng của Tiểu Thanh cô nương vừa đánh ra, cũng là tuyệt học không hề truyền dạy cho ai của Mạc Sầu Tiên Tử, nên khi sử dụng bóng chỉ cũng biến ảo khó lường, không làm sao đoán biết đâu là hư, đâu là thực cả.
Bát Chỉ Thần Thâu vì xem thường đối phương, nên đã đánh hụt thế võ vào khoảng không, trong khi Tiểu Thanh đã nhanh nhẹn nhảy lách sang phía trái ba bước, để tránh một cách tuyệt diệu.
Tiểu Thanh tuy vẫn bình thản không hề xem thế võ nguy hiểm ấy vào đâu, nhưng Tư Đồ Uyển đứng ngoài nhìn, thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nàng liền lắc mạnh thân hình kiều diễm tràn ngay tới trước, nạt to rằng :
- Ông vốn thật là ai thế?
Bát Chỉ Thần Thâu cất tiếng to cười ha hả, nói :
- Ta đã bảo ta là Bát Chỉ Phi Ma, thế mà ai nấy đều bảo ta là Bát Chỉ Thần Thâu giả mạo, nhưng đến ngày hôm nay, trái lại ta nói ta là Bát Chỉ Thần Thâu, thì lại có người không chịu tin. Con tiện tỳ bé kia, đến hiện giờ chính ta đây cũng không biết ta là ai nữa. Vậy, ngươi bảo ta là ai, thì ta nghe thế thôi.
Nói dứt lời, lão ta liền cất tiếng cười dài, rồi vung tay đánh ra toàn những thế võ kỳ tuyệt hiểm hóc, một lúc tấn công cả Tư Đồ Uyển lẫn Tiểu Thanh cô nương.
Hai cô gái cũng tràn tới công trả dữ dội, nhưng cũng không làm sao áp đảo được Bát Chỉ Thần Thâu. Tiểu Thanh bất đắc dĩ phải chu môi anh đào, rồi cất tiếng hú dài, gọi con chim ưng hung tợn kia xuống tiếp tay.
Thế là, hai người và một con chim họp lực nhau vây đánh Bát Chỉ Thần Thâu tới tấp. Lúc ban đầu, cả ba còn đánh ngang nhau với đối phương, nhưng vì thời gian kéo dài, trước tiên Tư Đồ Uyển đã thấm mệt, thế võ của nàng không còn sức mạnh nữa, kế đó, Tiểu Thanh cũng cuống quýt, mồ hôi xuống ướt đẫm cả y phục.
Nhưng, riêng về Bát Chỉ Thần Thâu thì vẫn điểm một nụ cười trên đôi khóe miệng, thần sắc mỗi lúc xem ra càng uy nghi phấn khởi hơn. Thế võ của lão ta, cũng cứ mỗi lúc càng hiểm hóc cao sâu hơn trước, nên con chim ưng kia bất đắc dĩ, lại phải cất tiếng kêu dài để cầu cứu.
Thạch Kinh Thiên và Gia Cát Ngọc tuy đã nghe tiếng kêu của con chim ưng, nhanh nhẹn chạy ngay đến nơi để tiếp cứu, nhưng vì hai người ấy đang ở xa, không làm thế nào tới ngay địa điểm giao tranh để tiếp tay cho kịp. Do đó, giữa lúc hai cô gái đang lâm vào cảnh nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, thì giữa luồng gió đêm có tiếng chéo áo rũ rèn rẹt, rồi cô gái che mặt thần bí kia, cũng tựa hồ từ trên nền trời cao bay thẳng xuống.
Cô gái ấy vừa đáp yên xuống đất không hề nghe một tiếng động thì liền vung chưởng ngọc lên, rồi nhắm ngay Bát Chỉ Thần Thâu công thẳng tới.
Bát Chỉ Thần Thâu đưa chân lách tránh nhảy ngang ba bước quát rằng :
- Ngươi là ai?
Cô gái che mặt ấy im lặng không nói chi cả, khẽ đưa chưởng ngọc lên, nắm tấm lụa đen kéo xuống nghe một tiếng xoạc.
Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh sau khi trông thấy diện mục thật của cô gái ấy, thì đều không khỏi kinh hãi buột miệng “Ồ” lên một tiếng. Nhưng Bát Chỉ Thần Thâu thì lại như vô cùng đắc ý, ngửa mặt cất tiếng cười dài đinh tai nhức óc.

loading...
Hồi trước Hồi sau