Cô lâu quái kiệt - Hồi 42

Cô lâu quái kiệt - Hồi 42

Dễ được dễ mất

Ngày đăng: 05-04-2012
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá: 8.8/10 với 1302138 lượt xem

Sau khi cô gái che mặt ấy vừa gỡ vuông khăn ra, Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh đều không khỏi lấy làm sửng sốt. Vì, cô gái ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, sắc diện uy nghi, khiến ai nhìn tới cũng phải kiêng nể. Và, cô ta chẳng phải chính là Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm người con gái tên tuổi đang rung động cả võ lâm đấy sao?
Tiểu Thanh biết vừa rồi, người đã lên tiếng nói để dẫn dụ Bát Chỉ Thần Thâu, chính là cô ta chứ không còn ai nữa. Do đó, nàng vội vàng lên tiếng nói :
- Đông Phương tỷ tỷ. Có phải thực sự chị đã lấy mất vật quí báu chi, giấu trong pho Lục Ngọc Di Đà của lão ta không?
Băng Tâm Ma Nữ tựa hồ rất có thiện cảm đối với Tiểu Thanh nên vừa nghe qua lời nói của nàng, bèn khẽ gật đầu, rồi đôi khóe miệng cũng hiện lên nụ cười hiếm có, nói :
- Đúng thế. Cô không tin hay sao?
Tiểu Thanh tựa hồ chẳng hề nghĩ đến việc đó, vì một người con gái xinh đẹp như Đông Phương tỷ tỷ mà lại đi đánh cắp của riêng của người ta hay sao? Bởi thế, đôi mắt bồ câu của nàng không khỏi chớp lia, đầy sắc kinh ngạc, nói :
- Tôi... tôi... tin chứ. Nhưng, tôi nghe sư tôi thường bảo, là người xấu mới đi đánh cắp của riêng của người khác kia mà?
Băng Tâm Ma Nữ lại cất tiếng cười nhạt, nói :
- Vậy cô bảo tỷ tỷ đây là người xấu hay sao?
Tiểu Thanh cuống quít, nói :
- Ồ. Không, chị đã bảo là chị lấy thôi, chứ không phải đánh cắp kia mà.
Tuy khung mặt của Tiểu Thanh được che kín bằng một vuông lụa đen, nên không làm sao trông thấy rõ sắc diện của nàng lúc ấy thế nào, nhưng qua giọng nói có vẻ cuống quít, cũng đoán biết được lúc ấy sắc mặt nàng đang đỏ hồng vì thẹn thuồng.
Băng Tâm Ma Nữ tựa hồ cảm thấy rất ấm áp trong lòng, nên mỉm một nụ cười cảm động nói :
- Tiểu muội muội. Em đã tán tụng chị quá mất. Nếu nói đúng ra, thì lấy hay trộm cũng thế thôi chứ gì? Nhưng, nếu tỷ tỷ có thể trộm một vật trong tay của một lão già khét tiếng trong giới giang hồ về khoa trộm cắp, thì chẳng phải đánh hãnh diện lắm hay sao?
Lúc ấy Bát Chỉ Thần Thâu đã im tiếng cười, nhưng nghe qua câu nói ấy, thì lại phá lên cười ha hả, nói :
- Con tiện tỳ quỷ quái kia. Bộ ngươi tưởng ngươi trộm mất pho Lục Ngọc Di Đà, thì ta thực sự không biết chi cả hay sao? Ha ha, ngươi đã lầm mưu ta rồi. Ta chẳng qua là muốn mượn thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” trong tay ngươi mà thôi, hầu có thể bổ đôi pho tượng ấy ra, để lấy vật quí báu giấu kín trong đó. Được, giờ thì ngươi hãy trả mau lại cho ta vậy.
Bát Chỉ Thần Thâu vừa nói chuyện, vừa dang rộng hai cánh tay ra, có vẻ như rất tin tưởng ở khả năng của mình, sẽ đoạt lại được vật đã mất kia một cách dễ dàng.
Nhưng Băng Tâm Ma Nữ trông thấy thế, thì chẳng những không trao trả vật quí báu trong pho Lục Ngọc Di Đà lại cho lão ta, mà trái lại, cất giọng ngạo nghễ cười nói :
- Tôi đã lầm mưu của ông, nhưng ông cũng không lợi dụng được chi tôi cả. Đúng thế. Vật quí báu giấu giữa ruột pho Lục Ngọc Di Đà đã được tôi lấy ra, nhưng...
Bát Chỉ Thần Thâu nghe đến đây, không khỏi giật nảy mình, thối lui liên tiếp ba bước, cuống quít nói :
- Nhưng thế nào?
Băng Tâm Ma Nữ vẫn điềm nhiên như thường, đáp :
- Nhưng, vật quí báu trong ruột pho Lục Ngọc Di Đà, tôi đã mang biếu cho kẻ khác rồi.
- Ngươi nói thực đấy chứ?
- Ông không tin hay sao?
Bát Chỉ Thần Thâu trầm ngâm một lúc khá lâu, mới lên tiếng nói :
- Lời nói của con tiện tỳ ngươi, ta tin đến chín phần mười, nhưng chẳng hay người được ngươi biếu ấy là ai thế?
- Khi tôi đã mang nó biếu cho người ta, với tư cách là một chủ nhân, thì tôi sẵn sàng gánh chịu tất cả mọi hậu quả, vậy ông hỏi người ấy để làm gì?
- Ha. Hôm nay, ta nhất định phải tìm hiểu xem con tiện tỳ quỷ quái ngươi, có bao nhiêu bản lãnh cho biết.
Nói đoạn, đôi vai lão ta vẫn không hề nhúc nhích, đôi chân vẫn đứng yên một chỗ, nhưng thân người đã tràn nhanh tới trước tám thước, và chưởng phải đã thò ra như một luồng điện chớp.
Giữa lúc thế võ của lão ta vừa mới bắt đầu đánh ra, thì bỗng nghe Tư Đồ Uyển cất giọng trong trẻo nạt to rằng :
- Chậm đã.
Bát Chỉ Thần Thâu vừa nghe qua tiếng quát của nàng, liền nhanh nhẹn dừng chân đứng yên lại, trợn to đôi mắt nói :
- Con tiện tỳ ngươi còn chi muốn nói nữa?
Tư Đồ Uyển đưa tay gỡ vuông lụa đen che mặt xuống, nhếch mép mỉm cười nói :
- Vãn bối có nghe trong võ lâm hiện nay, có hai vị kỳ nhân...
- Hai vị ấy là ai?
- Một vị là Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên, và một vị khác chính là Bát Chỉ Thần Thâu Lệnh Cô Độc ông.
- Tại sao thế?
- Hai người ấy, một người là đại hiệp khách, còn một người nữa là tay trộm cắp lừng danh. Nhưng, cả hai đều được mọi người trong giới giang hồ tán tụng không ngớt.
- Ha ha. Con tiện tỳ quỷ quái kia. Có lý đâu một vài câu nói tâng bố của ngươi, thì có thể bỏ qua được việc xảy ra trong đêm nay hay sao?
- Hừ. Ai tâng bốc ông đâu? Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên hành hiệp trong khắp chốn giang hồ, chuyên diệt trừ lũ gian ác, tuy ông ấy xuống tay có phần khắt khe, nhưng vẫn chẳng mất bản sắc hiệp nghĩa của một con người tốt. Song, riêng Bát Chỉ Thần Thâu ông...
- Ha ha. Bát Chỉ Thần Thâu ta thế nào?
- Riêng Bát Chỉ Thần Thâu ông, thì trong thực tế có phần khác hơn lời đồn đãi từ bấy lâu nay. Việc ông giả mạo hình dáng của Âu Dương đại hiệp, đã là một việc không nên làm, mà ngay đến việc ông xuống tay đánh nhau với lớp tiểu bối hậu sinh trong giới giang hồ như vầy, thì lại làm cho thanh danh của ông càng bị tổn thương hơn. Đêm nay, nếu ông bằng lòng phủi tay bỏ đi thì thôi, bằng trái lại, ba chị em chúng tôi sẽ hợp sức nhau đối kháng với ông, và sự thắng bại chưa biết ngã về ai đó.
Bát Chỉ Thần Thâu nghe qua, liền to tiếng cười nói :
- Ha ha. Con tiện tỳ miệng lưỡi kia. Thôi cũng được, ngay từ giờ phút này, ta sẽ để nguyên diện mục chân thực của ta vậy.
Vừa nói đến đây, lão ta bèn vung cánh tay mặt ra, gỡ chiếc mặt nạ da xuống, và để lộ diện mục của một lão già khôi ngô sáng láng. Dưới bóng trăng thanh, thấy rõ năm chòm râu dài bạc trắng, đang bay phất phơ theo chiều gió, trông thực hiền hòa, chẳng khác nào những vị tu sĩ, tu hành trên chốn non cao, không hề dính dấp đến một chút chuyện trần tục.
Ba cô gái hoàn toàn không thể tưởng tượng được Bát Chỉ Thần Thâu lại có một hình dáng như vậy, nên không ai bảo ai, đều há mồm trợn mắt, lộ vẻ kính nể kiêng sợ vô cùng.
Đôi mắt của Tiểu Thanh liền trợn to, nói :
- Nếu thế, thì ông thực sự muốn đánh nhau hay sao? Cũng được. Này Tư Đồ tỷ tỷ, Đông Phương tỷ tỷ, chúng ta hãy liên hợp lại để đánh với lão ta vậy. Để xem lão ta có làm chi được chúng mình không.
Bát Chỉ Thần Thâu lại trầm ngâm trong giây lát, nhưng bèn hạ giọng nói rằng :
- Chẳng phải lão phu có lòng tham, mà kỳ thực chính vì di bảo của Diễm Lôi có tương quan đến sự thịnh suy của cả giới võ lâm, nếu cô nương mang nó biếu cho một người nghĩa hiệp, thì lão phu tự nhiên không làm khó dễ chi cả, nhưng trái lại, nếu nó rơi và tay một kẻ ỷ chúng hiếp cô, ỷ mạnh hiếp yếu, thì lão phu không làm thế nào để yên chúng được.
Băng Tâm Ma Nữ cất giọng lạnh lùng nói :
- Tôi không thể nói ra đã biếu cho ai, chả lẽ lại không được hay sao?
- Ông tưởng rằng tôi đây sợ ông chăng?
Bát Chỉ Thần Thâu cười ha hả, nói :
- Được. Người có chí khí, có gan dạ, thì so với người cha già chuyên làm những việc giả nhân giả quỷ của ngươi, quả hữu dụng hơn nhiều lắm. Thôi ngươi hãy ra tay đi, trong đêm nay ta không giết chết ngươi là được rồi.
Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm, một cô gái có tánh tình bướng bỉnh, nên vừa nghe qua lời nói của đối phương, đã cất tiếng cười nhạt, vung chưởng ngọc lên ngay.
Cuộc chiến đang sắp sửa bùng nổ, thì bất thần Tư Đồ Uyển lắc nhanh thân người, rồi tràn đến trước mặt Băng Tâm Ma Nữ, lên tiếng nói :
- Đông Phương tỷ tỷ, vật quí bấu cất giấu trong pho Lục Ngọc Di Đà, hiện giờ đang ở trong tay em, vậy hãy để tiểu muội tự gánh vác việc này.
Sắc mặt của Băng Tâm Ma Nữ bỗng sa sầm, nói :
- Ai bảo di bảo của Diễm Lôi ở trong tay cô? Việc này không có dính dấp chi đến cô cả, vậy hãy mau tránh ra xa cho tôi.
Tư Đồ Uyển nghe qua, không khỏi kinh ngạc, nói :
- Cái chi? Có lý đâu, tỷ tỷ để yên nó trên bàn...
Đôi mắt của Băng Tâm Ma Nữ trợn to, nạt rằng :
- Câm miệng lại. Di bảo của Diễm Lôi nếu mang mấy ngôi thánh ra đánh đổi, cũng dễ chi người ta chịu. Vậy, tôi để nó trên bàn làm gì?
Trong khi Tư Đồ Uyển lấy chiếc gói vải để trên mặt bàn tại phòng của Gia Cát Ngọc, mặc dù đang cơn hối hả, nhưng nàng cũng có dở hé ra xem, thấy trong ấy chính là một bức lụa vàng, bên trên có nhiều dòng chữ viết theo thể tiểu giai, to bằng mút đũa ăn, nói rõ đấy là di bảo của Diễm Lôi trong pho Lục Ngọc Di Đà, và bảo phải trao lại cho Ngọc đệ đệ...
Thế mà giờ đây, tại sao cô ta lại chạy chối việc đó?
Tư Đồ Uyển là một cô gái thông minh, nên suy nghĩ một lúc, liền đoán biết ý riêng của Băng Tâm Ma Nữ, nên trong lòng hết sức cảm kích.
Nhưng Bát Chỉ Thần Thâu là người kinh nghiệm già giặn, nên chỉ nghe qua một vài lời nói sơ hở, cũng như nhận xét qua thái độ của đối phương là đã đoán biết món di bảo của Diễm Lôi, thực sự đang ở trong tay của Tư Đồ Uyển. Song, mặc dù lão ta đã nhận biết như vậy, nhưng vẫn không hề xuống tay đoạt lại, mà bất ngờ gật đầu rồi khen rằng :
- Thực là hiếm có. Thực là hiếm có. Đông Phương Tuyệt mà có một đứa con gái như ngươi, thực không ai dám tin cả. Cũng được. Ta nể tình con tiện tỳ ngươi, nên mối oán thù mươi năm qua bắt đầu từ nay ta sẽ phủi sạch, không còn để ý đến nữa.
Bát Chỉ Thần Thâu tuy trong võ lâm không phải là một nhân vật lỗi lạc khét tiếng, nhưng qua thái độ tán đồng chính nghĩa của lão ta, quả đã làm cho mọi người phải kính phục và kiêng nể.
Băng Tâm Ma Nữ tuy là người rất kiêu ngạo, thế mà giờ đây cũng bất giác cúi mình thi lễ nói :
- Đông Phương Diễm xin đa tạ sự giúp đỡ của tiền bối.
Bát Chỉ Thần Thâu mỉm cười, rồi quay mặt về phía Tư Đồ Uyển nói :
- Lục Ngọc Di Đà nguyên là vật sở hữu của Phong Lâm nhị lão, ngày nay nó rơi vào tay ngươi, cũng hợp tình hợp lý. Song, một kẻ vô tội, khi mang trong người một món bảo vật cũng hóa thành một kẻ có tội to. Nhưng việc bị thảm sát của Bành thúc thúc ngươi, đã là một bằng cớ hiển nhiên. Vậy, ngươi hãy cất giữ cho cẩn thận mới được.
Vừa nói, lão ta vừa lắc mạnh thân người, định sẽ quay mặt bỏ đi thẳng.
Nhưng, Tư Đồ Uyển vừa nghe lão ta nhắc đến Ngân Tu Tân Bành Hạo, thì không khỏi giật nẩy mình, cuống quít gọi to rằng :
- Lệnh Cô tiền bối.
Bát Chỉ Thần Thâu dừng chân đứng lại, tươi cười nói :
- Ngươi còn có điều chi nữa?
- Tiền bối có hiểu nguyên nhân về cái chết của Bành thúc thúc tôi không?
- Bành thúc thúc của ngươi tuy bề ngoài bị chết dưới sự hại ngầm của Ngũ Đinh Thủ nhưng thực tế thì... Ôi. Giờ đây ta có nói với ngươi cũng vô dụng, để sau này ta có gặp cha ngươi, sẽ nói cặn kẽ lại cho ông ấy biết được rồi.
Tiếng nói vừa dứt, lão ta đã lướt nhanh đi như một cơn gió lốc, chỉ trong nháy mắt là đã lẫn khuất giữa màn đêm.
Bát Chỉ Thần Thâu tuy trong giới giang hồ chẳng qua là người tiếng tăm nhỏ bé, nhưng chẳng ngờ tài nghệ lại hết sức cao thâm, thần sắc ung dung tự toại, hơn nữa, ăn nói lại bộc lộ khí khái, biết trọng lẽ phải, nên Tư Đồ Uyển đưa mắt nhìn theo bóng lão ta lướt đi, trong lòng bùi ngùi như mất đi một cái gì quí báu.
Đến khi nàng định thần trở lại, thì Băng Tâm Ma Nữ cũng đã bỏ đi đâu mất từ lúc nào. Tiểu Thanh cô nương lúc đó, cũng đang đứng sững sờ giữa ngọn gió đêm, ngơ ngác như hồn đã lìa khỏi xác.
Mãnh trăng đã lặn về tây, gió đêm mỗi lúc càng thổi mạnh, tại chân trời phía đông đã đâm mây ngang, vậy hai nàng cần phải trở về khách điếm để yên nghỉ.
Nhưng, ánh sáng nhợt nhạt của bóng trăng xế, tựa hồ khắp nơi nơi vẫn còn dẫy đầy bao nhiêu hiểm nguy chờ đón hai nàng. Và, trong khi hai nàng còn đang ngơ ngác, thì giữa màn đêm bộng trông thấy có một bóng người phi thân lướt tới, nhắm ngay Tư Đồ Uyển tràn thẳng đến không hề nghe một tiếng động.
Với trình độ võ công của Tư Đồ Uyển, thực ra không làm thế nào tránh khỏi một thế đánh bất ngờ như vậy. Do đó, giữa lúc kinh hoàng, nàng buột miệng kêu thét lên một tiếng khủng khiếp.
Tiếng kêu ấy, tuy không làm cho kẻ bất thần tràn tới tấn công nàng phải khiếp sợ, nhưng đã làm cho Tiểu Thanh đang đứng ngơ ngác kia, phải bừng tỉnh và trở về với thực tại.
Tiểu Thanh cô nương tuy tuổi trẻ, nhưng về võ học lại cao cường hơn Tư Đồ Uyển rất xa. Chính vì vậy nên nàng liền lắc mạnh tấm thân kiều diễm, trong khi năm ngón tay vung ra nhanh như chớp dùng thế “Khổng Tước Khai Bình”, nhắm ngay bóng người nọ công thẳng tới.
Bóng người tràn tới tấn công bất thần kia, tựa hồ cũng chẳng phải là một tay tầm thường. Tuy hắn ta trông thấy Tiểu Thanh vung tay đánh ra một thế võ vô cùng lợi hại, nhưng vẫn không chịu rút lui, mà trái lại, nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai xuống, rồi vung mạnh đôi chưởng ra, gây nên một luồng chưởng phong mãnh liệt.
Qua một tiếng nổ ầm thực to, hai người đều hất bắn cả ra xa, mỗi bên thối lui hai bước dài. Bóng người ấy không thể ngờ được cô gái trước mặt mình, tuổi còn rất trẻ, mà lại có một nguồn nội lực dồi dào như vậy, nên không khỏi lộ sắc kinh ngạc.
Qua ánh trăng tàn lờ mờ, hai cô gái đã nhìn rõ được bóng người vừa lao thoắt tới, chính là một người che mặt bằng lụa đen, mình mặc áo dài chấm đất, tay áo rộng không ngớt bay phất phơ theo chiều gió nhưng không làm sao thấy rõ được diện mục. Bóng người ấy sau một lúc kinh ngạc, thì lại tràn người bước tới.
Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh không ai bảo ai, nhanh nhẹn lắc mạnh đôi vai, tràn về phía địch, vung chưởng đánh ra, gây thành hai đạo kình phong mãnh liệt.
Lúc ấy, lại có tiếng chim ưng kêu dài, đồng thời, lại nghe từ phía xa có tiếng hú cao vút vọng đến. Tư Đồ Uyển vừa nghe qua tiếng hú ấy, đã biết chính là Ngọc đệ đệ đang từ Bất Qui cốc trở ra. Do đó, trong lòng nàng hết sức vui mừng.
Bóng người vừa xuất hiện, tựa hồ cũng biết thời cơ đang cấp bách, nên gằn giọng hứ lên một tiếng to, rồi tay trái dùng chưởng, tay phải dùng quyền, đánh ra tới tấp như mưa sa bão táp, nhắm ngay Tiểu Thanh cô nương công ra bả quyền và bốn chưởng mãnh liệt.
Qua bảy thế võ ấy, thế nào cũng mạnh mẽ hiểm hóc, lại diễn biến khó lường.
Tiểu Thanh cô nương không dám đỡ thẳng, nên lắc mạnh đôi vai xinh xắn, rồi nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau tám thước.
Chính sự nhảy lùi của nàn, là đã bị sa vào kế gian của đối phương. Do đó, bóng người trước mặt liền cất tiếng cười ha hả như điên dại, rồi phi thân lướt tới nhanh như chớp, vung mười ngón tay rắn chắc ra, nhắm ngay Tư Đồ Uyển chụp ngay xuống như núi đồi sụp đổ.
Tư Đồ Uyển trông thấy thế không thế nào tránh kịp, nên hối hả vung chưởng ra đỡ thẳng, gây thành một luồng kình phong bén nhọn, chống trả vào thế công của đối phương. Nhưng, thế đánh của bóng người che mặt quá ư nặng nề, khiến thân nàng phải lảo đảo, trong khi mười ngón tay bén nhọn như sắt thép của đối phương, vẫn tiếp tục chụp vào vai nàng nhanh như một luồng điện chớp.
Tiểu Thanh cô nương nói riêng về tài nghệ, thì không kém hơn bóng người ấy, nhưng vì nàng thiếu kinh nghiệm, nên mới bị trúng mưu gian của đối phương. Do đó, giờ đây dù muốn tiếp cứu cho Tư Đồ Uyển cũng không còn kịp nữa. Bởi thế, nàng kinh hãi đến khắp người đều toát mồ hôi lạnh.
Thế là, qua một tiếng “ầm” to, Tiểu Thanh cô nương kinh hoàng đưa tay bụm lấy mắt, không nỡ nhìn thẳng vào thảm cảnh đang diễn ra trước mặt mình.
Xem ra, chắc chắn, Tư Đồ Uyển đành phải chịu...
Tiểu Thanh cô nương cơ hồ không dám nghĩ ngợi tiếp. Nhưng, sau đó, nàng lại hoàn toàn không nghe tiếng rên rỉ vì bị trọng thương của Tư Đồ tỷ tỷ, mà trái lại, nàng bất ngờ nghe một chuỗi cười trong trẻo vọng đến bên tay rằng :
- Ha ha. Này Tiểu Thanh, cô làm sao rồi thế?
Ồ. Giọng nói ấy thực là quen thuộc. Tiểu Thanh bất giác mở bừng đôi mắt ra, thì... Ủa. Tư Đồ Uyển chẳng phải đang đứng vững vàng, và giương mắt nhìn mình mỉm cười đấy hay sao? Chả lẽ Uyển tỷ tỷ...?
Giữa lúc Tiểu Thanh cô nương không tin rằng Tư Đồ Uyển có thể chống trả nổi thế công của đối phương, thì bất thần, nàng bỗng trông thấy tình thế trước mắt đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Vì, bóng của quái nhân nọ đã bỏ chạy đi mất từ lúc nào, và trong chiều gió đêm, đang đứng sững một bóng người khác, và đấy chẳng phải chính là Gia Cát ca ca, mà mình hằng kính yêu đấy hay sao?
Nàng không thể nào tưởng tượng được, giữa cơn nguy cấp như chỉ mành treo chuông, mà Gia Cát ca ca đã kịp thời đến nơi, làm cho quái nhân nọ phải kinh hoàng bỏ chạy. Bởi thế, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cất tiếng kêu to rằng :
- Ồ. Tư Đồ tỷ tỷ, thực mọi việc vừa xảy ra, đã làm em sợ đến chết khiếp mất. Này, tỷ tỷ thân mến, em không kịp thời ngăn chặn lấy quái nhân kia, vậy chị có trách em không?
Tư Đồ Uyển trông thấy nàng ngây thơ thành thực nên không khỏi buột miệng phá lên cười to, nói :
- Muội muội thân mến. Tại sao chị trách em được chứ? Trái lại, chị phải cám ơn em là khác.
Tiểu Thanh cô nương là một cô gái tâm địa trong sạch, nên vừa nghe qua thì vui mừng đến bừng đỏ sắc mặt, cười nói :
- Chị cám ơn em về việc gì? Chị phải cám ơn Gia Cát ca ca mới phải chứ.
Nói đến đây, thì nàng liếc nhìn thấy Gia Cát Ngọc đang đứng sững sờ trước luồng gió đêm, nên không khỏi kinh ngạc, lên tiếng hỏi rằng :
- Gia Cát ca ca. Anh... bị thương rồi chăng?
Gia Cát Ngọc đang trầm tư nghĩ ngợi, và khi nghe câu hỏi ấy, mới chợt tỉnh trở lại, cất tiếng cười nói :
- Nào có bị thương đâu?
- Thế tại sao anh không nói chi cả?
- Tôi đang bận nghĩ ngợi xem người ấy là ai.
- Thế anh đã đoán biết ra chưa?
- Xem ra rất giống người ấy, nhưng không hẳn là người ấy đâu.
Tiếng nói vừa dứt, thì nghe có tiếng gió giũ trên không, và chỉ trong nháy mắt, là Thạch Kinh Thiên đã đáp vững vàng xuống đất như một ngơi thiết tháp. Y đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán, rồi thở hổn hển nói rằng :
- Lão tam, nếu lộ trình còn mười dặm đường nữa, thì ta đây không làm sao đuổi theo kịp. Hai con tiện tỳ này, đã gặp những nhân vật lợi hại nào, vậy hãy nói rõ ra cho ta nghe thử.
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười nói :
- Tiểu đệ cũng chưa nhìn thấy rõ, qua bóng sau lưng của đối phương thì thấy người ấy dường như là Phi Long thiền sư ở phái Thiếu Lâm.
- Phi Long thiền sư. Vậy có lý nào hai con tiện tỳ này hợp sức với nhau, đồng thời, lại được con chim ưng tiếp tay nữa, mà không đối phó nổi với lão ta hay sao?
Tiểu Thanh cô nương chớp nhanh đôi mắt, đáp ngay rằng :
- Phi Long thiền sư chính là gã quái nhân hèn mạt vừa bỏ chạy đấy sao? Hừ. Tôi nào có sợ lão ta đâu.
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, bèn ngửa mặt lên trời cười to nói :
- Ha ha. Xem ra con tiện ỳ ngươi quả là lẻo mép. Nếu không sợ lão ta, thì tại sao lại bảo con kim ưng cất tiếng kêu để cầu cứu làm gì?
Đôi môi đỏ hồng của Tiểu Thanh cô nương chu nhọn lên, nói :
- Có ai bảo nó cất tiếng kêu để cầu cứu đâu? Chính vì nó đánh nhau không lại với Bát Chỉ Thần Thâu, nên tự nó cất tiếng kêu dài để báo động như thế. Song, cũng may là nhờ có tiếng kêu báo động của nó, nên hai anh mới kịp thời đến đây, và nếu chẳng phải vậy, thì chắc là món vật quí giá chi mà Đông Phương tỷ tỷ biếu cho chúng ta, tất đã bị Phi Long thiền sư cướp mất đi rồi.
Gia Cát Ngọc nghe qua, không khỏi sửng sốt, nói :
- Bát Chỉ Thần Thâu? Lão ta nào lại có tài nghệ cao cường đến mức ấy?
Tiểu Thanh trợn to đôi mắt nói :
- Ồ. Bản lĩnh của ông ấy khá lắm. Tôi và Tư Đồ tỷ tỷ, lại được con Lăng Văn tiếp sức, thế mà vẫn đánh không hơn lão ta. Nhưng lão ta lại chính là một con người rất tốt, nên vừa nghe qua Đông Phương tỷ tỷ cho biết, là đã mang bảo vật đó biếu cho chúng ta, thì lão ta liền vui vẻ phủi tay ra đi ngay.
Qua câu nói của nàng, vừa đề cập đến Đông Phương tỷ tỷ, lại vừa đề cập đến món vật quí báu chi đó, đã làm cho Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên đều ngơ ngác không hiểu ất giáp chi ráo. Nhất là Thạch Kinh Thiên, vì quá sốt ruột, nên kêu to lên rằng :
- Con tiện tỳ quỷ quái kia. Ngươi nói chi mà kỳ lạ vậy? Cái gì là vật quí báu? Tại sao ngươi lại gặp mặt con nữ ma đầu nọ?
Tiểu Thanh cô nương bị Thạch Kinh Thiên đề ra bao nhiêu là câu hỏi, khiến nàng phải trợn mắt líu lưỡi, ngơ ngác nói rằng :
- Chính tôi cũng không biết vật quí báu kia là vật gì? Vậy, ông hãy hỏi Tư Đồ tỷ tỷ thì rõ hơn.
Gió bình minh đang thổi lạnh lùng, và lớp mây đen trên nên trời đã lần lần tan hẳn. Bóng đêm do đó đã bắt đầu rời bỏ nhân gian.
Những tia ánh sáng bình minh nhợt nhạt, đang từ từ bỏ lên nền trời cao.
Trên khắp mặt đất, đâu đâu cũng một màu trắng xóa. Từ phía xa, xuất hiện bốn chấm đen đang di động. Những bóng người ấy, không ai khác hơn là Gia Cát Ngọc, Thạch Kinh Thiên và hai cô gái Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh. Bọn họ đang tiếp tục đi về hướng Kim Địch tự.
Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh xinh đẹp như hai nàng tiên giáng phàm, đưa chận giẫm nhẹ lên mặt tuyết, luôn miệng cười nói vui vẻ. Thạch Kinh Thiên thân hình to lớn, khí sắc oai vệ, nhưng cũng không ngớt cất tiếng cười to vui vẻ, qua câu chuyện của hai cô gái.
Nhưng riêng Gia Cát Ngọc thì đang trầm ngâm nghĩ ngợi, nét mặt đăm chiêu như đang theo đuổi một vấn đề gì. Chàng băn khoăn tìm hiểu về việc Băng Tâm Ma Nữ, một cô gái thần bí, tại sao lại khổ công tranh đoạt được món bảo vật quí báu nhất võ lâm trong pho Lục Ngọc Di Đà, rồi lại mang nó đến biếu cho mình như vậy? Chàng thò vào áo, lấy vuông lụa vàng ra, thì thấy vuông lụa ấy to cỡ bàn tay, giống như một lá dâu vàng úa và đã rơi rụng, bên trên vẽ đầy những lược đồ kỳ quái, vô cùng khó hiểu. Những lược đồ ấy có nơi to, có nơi nhỏ, có chỗ hình vuông, lại có chỗ hình tròn.
Đấy là chi thế?
Chàng ngơ ngác lắc đầu qua một lượt, rồi chán nản lật vuông lụa vàng ấy qua mặt khác.
Chừng đó, chàng không khỏi trợn mắt há mồm. Vì, trên mặt vuông lụa này chẳng phải đâu đâu cũng có những dòng chữ dày đặc cả hay sao? Nhưng không, đấy chẳng qua là những đốm mực, trông rất giống những bó lúa vừa mới gặt ngoài đồng mang vào, sắp rối loạn trên một cái sân trống.
Bởi thế, chàng thất vọng xếp gọn tấm lụa ấy lại, và chàng cũng không tin rằng, di bảo của Diễm Lôi mà bấy lâu nay cả giới võ lâm đều đồn đãi, chính lại là một vật khiến người ta khó hiểu như thế này.
Trước đây, chẳng biết có bao nhiêu người bị mất mạng vì nó, và hiện nay, cũng chẳng phải đang có hằng nghìn hàng vạn nhân vật võ lâm đang vì nó mà bôn ba tìm kiếm, tranh đoạt giết chóc nhau hay sao?
Vị cao tăng của phái Thiếu Lâm là Phi Long thiền sư, cũng chính là một trong số nhân vật võ lâm ấy.
Thế nhưng, món di bảo mà ai nấy đều tranh đoạt không kể chi chết sống này, nếu lấy được lại có dùng vào đâu?
Trời đông ở phía ngoài quan ải, không khí hết sức giá rét, nhất là sau cơn đổ tuyết, khí trời lại càng lạnh buốt hơn.
Nhưng, mặc dầu đi giữa một vùng tuyết trắng, Gia Cát Ngọc lại cảm thấy trên bức lụa này, có một luồng hơi ấm loang ra, khiến tâm hồn chàng cảm thấy rất dễ chịu. Luồng hơi ấm áp đầy thần bí đó, tựa hồ chàng đã có tiếp xúc với nó ở đâu rồi.
Ồ. Phải, chàng đã có tiếp xúc với luồng hơi ấm dễ chịu đó, tại dưới Bạch U sơn. Và, luồng hơi ấy, chính là từ thân người kiều diễm của Đông Phương cô nương truyền sang cho chàng, giữa một đêm mây đen giăng kín bầu trời, bóng trăng khi mờ khi tỏ, gió núi thổi lạnh buốt, thê lương.
Thế rồi, tất cả những hình ảnh đã xảy ra trong đêm ấy, đã lần lần hiện rõ cả ra trong đầu óc của chàng. Chính vì vậy, chàng cảm thây hết sức áy náy, hết sức hối hận. Ồ. Đó là một đoạn tình oan nghiệt, chẳng rõ đến bao giờ mới kết thúc.
Một con người kỳ tài xuất chúng như Gia Cát Ngọc, thế mà giờ đây bị những sợi tơ tình mềm mại siết cứng tâm tư, khiến chàng có cảm giác tâm trí đang rối như tơ vò.
Bỗng nhiên, từ phía xa có một tiếng ngựa hí vọng lại, tiếp đó, lại thấy có hai con ngựa đang phi nhanh trên mặt tuyết tại một góc trời xa. Chúng phi nhanh không thua chi hai mũi tên bắn, từ xa lần lần tiến đến gần, và chẳng mấy chốc sau, là cả hai con ngựa đó đã lướt qua sát bên cạnh người của Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc liếc nhìn lên lưng hai con ngựa, thì không khỏi giật nẩy mình.
Thì ra, trên lưng con xích thố đang phi nhanh ở phía trái, đang ngồi chễm chệ một vị hòa thượng thân hình cao lớn, còn trên lưng con ngựa ô ở phía tay phải, thì đang ngồi vững vàng một lão già mặc áo đen, trán hói, lưỡng quyền cao, trông rất âm u sâu hiểm.
Vị hòa thượng ấy, tuy Gia Cát Ngọc chưa hề gặp qua lần nào, nhưng, riêng lão già áo đen này, lại không ai khác hơn là Hắc Y Diêm La Lãnh Ngạc Thu, một nhân vật đang hoành hành và đang khét tiếng ở vùng lưỡng Quảng và Phúc Kiến.
Trong khi hai con ngựa vừa lướt qua sát bên cạnh số người của Gia Cát Ngọc, thì vị hòa thượng ấy cất tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ, nói :
- Tuy “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” là vật quí báu nhất của Kim Địch tự tôi, nhưng nếu Lãnh lão đại ông, thực sự bằng lòng lấy pho bí cấp cất giấu trong pho Lục Ngọc Di Đà để trao đổi, thì có lẽ sẽ được toại nguyện đến chín phần mười, nhưng...
Hắc Y Diêm La đã tựa hồ đoán biết ẩn ý mà vị hòa thượng ấy muốn nói, nên liền cất tiếng cười khanh khách, đáp rằng :
- Nhưng thế nào? Có lý đâu ông hoài nghi pho bí cấp ấy là giả mạo hay sao?
Chớ nói chi là Huyết Hải Chuyển Luân Vương đã hứa, thì chắc chắn như đinh đóng cột, mà ngay đến Lãnh Ngạc Thu tôi đây, cũng một nhân vật tên tuổi trong giới giang hồ, vậy chả lẽ...
- Lời nói của Hắc Y Diêm La ông thì tôi nào lại chẳng tin? Nhưng, vì Huyết Hải Chuyển Luân Vương lại tự nhiên dám đem một vật quí báu nhất trong võ lâm để đánh đổi “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”, thì khiến dù ai cũng phải lấy làm nghi ngờ.
- Ha ha. Lời tục có bảo “Hoàng kim có giá, chứ linh dược vô giá”. Chính vì Đại vương tôi đang muốn luyện thành một thứ võ công tuyệt thế, vậy nếu không dùng vật quí báu này để trao đổi “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” thì quí tự làm thế nào bằng lòng biếu cho được.
Tiếp đó, lão ta cất tiếng cười ha hả như điên dại, và hai con ngựa tiếp tục phí tới mỗi lúc mỗi xa hơn.
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua, thì biết Hắc Y Diêm La đã đầu phục Huyết Hải, và không khỏi thấy vui mừng, vì lão ta không nhận ra được mình. Hơn nữa, giờ đây đã được một thời cơ may mắn, vậy chàng lẽ nào chịu bỏ qua dễ dàng.
Do đó, chàng liền quay về Thạch Kinh Thiên nói rằng :
- Nhị ca. Xin phiền anh hãy cùng đi với Uyển tỷ tỷ và Thanh muội muội ở phía sau, để tiểu đệ đuổi rút theo bọn họ, tìm hiểu thêm mọi việc mới được.
Nói dứt lời, chàng liền nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng tới trước, thân pháp nhẹ nhàng chẳng khác nào đang tung mây lướt gió.
Vì giữa ban ngày, nên chàng không dám sử dụng đến “Vân Long Cửu Chuyển” thân pháp. Nhưng, với “Thần Hành Quỷ Ảnh bộ” mà chàng đã dung hòa lại, khi được chàng sử dụng đến mức tuyệt đỉnh thì sức lướt nhanh cũng không kém hơn hai con ngựa của đối phương.
Chàng chạy nhanh như thế độ một tiếng đồng hồ, thì thấy hai người trước mặt đã cho ngựa rẽ vào một vùng núi đồi chớn chở ở phía tay trái.
Gia Cát Ngọc bèn bám sát theo, không hề gây ra một tiếng động. Chàng vượt qua hai ngọn núi cao, thì đã trông thấy rõ một ngôi cổ tự xuất hiện trước mặt. Ngôi cổ tự ấy xấy cất rất tráng lệ, mái ngói cao vút tận mây, bóng tháp sừng sững chọc trời, dưới bóng tuyết trắng, ba chữ Kim Địch tự to lại càng nổi bật hơn.
Lúc ấy mặt trời chưa lặn, nên Gia Cát Ngọc dù tài nghệ cao cường song vẫn chẳng hề dám lơ đễnh. Chàng ẩn kín thân người quan sát một lúc thật lâu, rồi mới men theo một vùng tòng bách rậm rạp bên cạnh phía trái, tiếp tục phi thân lướt tới.
Khí hậu đang vô cùng giá rét, nên trên nhành lá trong khu rừng đều bị bông tuyết rơi phủ, kết thành một lớp băng mỏng, nếu xê dịch không cẩn thận, thì lớp băng mỏng ấy sẽ tuôn đổ xuống, và gây nên tiếng động ngay. Song cũng may là chàng có tài khinh công cao cường tuyệt đỉnh, nên chỉ cần vung mạnh đôi tay, là có thể phi thân lướt thẳng lên không đến ba trượng, rồi nhanh nhẹn bay thẳng đến ngọn một cây tùng cổ thụ cao, nhẹn nhàng như một con chim khổng lồ.
Cây tùng ấy nhành lá rậm rạp, nếu ẩn mình bên trong, thì vừa kín đáo, lại vừa có thể nhìn rõ tất cả khu rừng trước mặt. Nhất là tại nơi đó, Gia Cát Ngọc quan sát được rõ ràng một tòa lưu ly bảo tháp, xây cất tại sân chùa. Đỉnh tháp có hình dáng như một cái nắm tay, chói rực màu vàng lóng lánh.
Trước gian đại điện, hương khói nghi ngút, tượng Phật ngồi, trang nghiêm khắp nơi. Nhưng, tại dãy liêu ở phía Tây, thì nghe có, những chuỗi cười vọng ra không ngớt. Chàng đưa mắt nhìn kỹ về hướng ấy, trông thấy tại một gian liêu có năm bóng người đang ngồi nói chuyện. Người ngồi nó mặt về phía Bắc, chính là Hắc Y Diêm La Lãnh Ngạc Thu. Còn người đang đứng bên cạnh lão ta, chính là vị hòa thượng đứng tuổi mà chàng vừa gặp trên đường.
Ngoài ra, lại thấy có một vị hòa thượng già, thân hình gầy đê ngồi ngay ngắn ở trước mặt Hắc Y Diêm La. Vị lão hòa thượng ấy tuổi trên dưới sáu mươi, trán hói, cằm không râu, hai lưỡng quyền lõm sâu, và đang nhắm nghiền đôi mắt, trông chẳng khác nào một xác chết. Ở phía sau lưng lão hòa thượng đó, có hai tiểu sa di lưng đeo sáo vàng, đang đứng hầu rất trang nghiêm.
Hắc Y Diêm La vì đến đây để cầu xin với người, nên lúc ấy thái độ không còn ngạo mạn lạnh lùng nữa, mà trái lại, hướng về vị lão tăng ấy cất tiếng khô khan cười giòn nói :
- Đại sư giữ chức vụ Giám Viện của quí tự, vậy chắc đối với việc này có thể tự giải quyết được?
Vị lão tăng ấy vừa nghe qua, liền nhướng to đôi mắt, hạ giọng đáp rằng :
- Bản tự tuy có một tấm “linh thạch” nhưng muốn lấy “Hàn Bích Lộ”, thì mỗi năm chỉ có ba hôm vào tiết tiểu hàn mà thôi. Do đó, suốt mười năm qua, vẫn chưa lấy được nửa ly nhỏ. Vậy, nếu bảo biếu cho ông hết số ấy, thực là...
Khi đôi mắt của vị lão tăng vừa mở to ra, thì ánh sáng liền chiếu ngời khiến ai nhìn đến cũng phải kiêng sợ, chứng tỏ trình độ nội công của lão ta hết sức cao tuyệt, có thể xếp vào hàng cao thủ bậc nhất trong giới giang hồ.
Hắc Y Diêm La vừa nghe qua, cũng liền cất tiếng cười to ha hả, nói :
- Lời của đại sư chưa đúng hẳn. Nếu bảo “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” lấy dễ dàng như nước sông nước biển, thì Đại vương tôi nào chịu mang di bảo của Diễm Lôi để đánh đổi chứ?
- Di bảo của Diễm Lôi là vật thực hay vật giả, đấy là việc rất khó phân biệt, vậy Lãnh thí chủ có thể đưa cho bần tăng xem qua được không?
- Ha ha. Lão thiền sư là bậc cao nhân trong võ lâm, vậy tại hạ nào dám phỉnh gạt? Đấy chính là bí cấp lấy trong ruột pho Lục Ngọc Di Đà, thiền sư chỉ cần nhìn qua là biết ngay nó giả hay thật.
Nói đoạn, lão ta bèn đưa cao hai tay lên, trao cho vị lão thiền sư một quyển sách nhỏ, ngoài bìa được bồi bằng lụa vàng, trông rất cũ kỹ. Trên bìa quyển sách rõ ràng có bốn chữ “Diễm Lôi Di Trước”, viết theo thể cổ tự bằng son đỏ.
Pho bí cấp mà từ trước đến nay chẳng hề có ai trông thấy lần nào, quả thực khó bề nhận xét là thật hay giả. Nhưng, Gia Cát Ngọc sau khi suy nghĩ, thấy pho Lục Ngọc Di Đà chỉ to bằng một ngón tay cái, vậy làm thế nào giấu kín được một quyển sách? Do đó, chàng không khỏi bắt tức cười thầm.
Lúc bấy giờ, vị lão tăng kia đang đưa tay lật từ trang sách một, sắc mặt của lão ta cũng không ngớt biến đổi, và cuối cùng, sát khí liền hiện rõ trên sắc mặt, khiến Gia Cát Ngọc nhìn qua cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng, làn sát khí trên mặt lão ta, bất thần mất hẳn, rồi cất tiếng to cười ha hả, nói :
- Pho bí cấp của Lãnh thí chủ, quả đúng là một pho sách thực chứ không phải giả. Nhưng, vì hiện giờ bần tăng không thể tự ý giải quyết việc này được, nên thí chủ hãy giữ lấy pho bí cấp này trước, chờ bần tăng bẩm lại với vị Chưởng môn để định đoạt sau.
Nói dứt lời, lão ta quả nhiên trao pho bí cấp lại cho Hắc Y Diêm La. Gia Cát Ngọc thấy thế, trong lòng hết sức lấy làm lạ, vì vị lão tăng ấy rõ ràng đã bọc lộ lòng tham qua đôi mắt, thế tại sao giờ đây?
Chàng còng đang suy nghĩ, thì bỗng nghe một tiếng quát giận dữ rằng :
- Lão hòa thượng. Giờ thì ông muốn gì?
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, ngửa mặt nhìn lên, mới thấy vị hòa thượng gầy đét kia, đã thừa lúc trao trả pho bí cấp lại cho Hắc Y Diêm La bất thần ra tay điểm thẳng vào huyệt đạo của lão ta. Và, lúc đó vị hòa thượng ấy đang đưa tay lật lại từng trang sách giả, cất tiếng to cười ha hả nói :
Quyển sách quý báu của Diễm Lôi để lại, được ông không ngại đường xa nghìn dặm mang đến đây, bần tăng xin bái lĩnh và đa tạ. Hắc Y Diêm La gầm to lên một tiếng như điên dại nói :
- Hồng Liên lão tặc. Ngươi thực sự không bằng lòng đổi cho “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” hay sao?
- Ha ha. “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” là linh vật trấn tự của chúng tôi, vậy thử hỏi nào có thể trao cho kẻ khác một cách dễ dàng?
- Nếu ngươi không trao cho “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” thì thôi thế tại sao lại xuống tay ám hại ta như thế này?
- Ha ha. Hắc Y Diêm La, ngươi cũng là một nhân vật hữu danh trong giới giang hồ, vậy không hiểu cái lý thả cọp về rừng, thì sẽ gây ra hậu hoạn hay sao? Thôi cũng được. Ngươi đã đến đây dù cho không lấy được “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”, nhưng ta cũng cho ngươi xem qua một lần, hầu có chết xuống suối vàng được yên lòng nhắm mắt.
Nói đến đây, bỗng lão đưa tay lên vỗ ba tiếng. Và liền ngay đó, bỗng nghe chuông reo ầm ĩ, tức thì, ngôi tháp lưu ly đang đứng sừng sững ở giữa sân, bỗng tách ra làm đôi rồi có một cái bàn tay khổng lồ từ từ xòe ra, chính giữa đang cầm một chiếc lọ bằng ngọc rất xinh đẹp.
Gia Cát Ngọc vừa nhìn qua thì không khỏi giật nẩy mình. Trong khi đó, vị hòa thượng gầy đét có tên Hồng Liên kia, liền cất tiếng cười nói :
- Lãnh Ngạc Thu. Ngươi có thấy rõ chưa? Bên trong chiếc lọ bằng ngọc ấy chính là “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”, một bảo vật mà cả giới võ lâm không ai là không mơ ước đến.
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua, trong lòng không khỏi mừng rộn lên. Bởi thế, tiếng nói sau cùng của lão ta vừa mới dứt, thì chàng đã nhanh như một cơn gió lốc, phi thân lướt thẳng về phía nóc ngôi tháp.
Nhưng cùng một lúc ấy, Hồng Liên hòa thượng cũng đã quát lên một tiếng to, rồi nhanh nhẹn phi thân về phía chàng.
Gia Cát Ngọc vì bất thần phi thân tới trước, hơn nữa, tài khinh công của chàng lại là hiếm có trên đời, nên Hồng Liên hòa thượng làm sao ngăn chặn được chàng?
Chính vì vậy nên xem ra “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” chắc chắn sẽ lọt vào tay chàng, chứ không còn chi ngờ vực nữa.
Thốt nhiên, trong lúc ấy, thì cuộc diện chung quanh, lại bất thần diễn biến, khiến không ai ngờ đến được. Vì, trên đỉnh ngôi tháp ấy, bỗng lại xuất hiện một bóng người thứ ba, nhanh như chớp chụp lấy chiệc lọ trên bàn tay khổng lồ kia, rồi nhắm ngay phía ngoài ngôi chùa bay thoắt đi như điện xẹt.
Gia Cát Ngọc nhìn thấy, chỉ trong một cái nháy mắt nữa là chiếc lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” đã lọt vào tay mình, thế mà giờ đây, lại bị kẻ khác cướp mất mang đi, nên trong lòng hết sức cuống quít, vung nhanh chưởng lên, đánh vút ra ba chưởng về phía đối phương, mặc dù chàng hãy còng đang lơ lửng trên lưng chừng trời.
Chàng vốn có ý ra tay để ngăn chận đối phương lại nhưng ba chưởng của chàng vừa đánh ra, thì Hồng Liên hòa thượng cũng đã phi thân sắp đến nơi.
Vị lão hòa thượng ấy gầm to như sấm nổ, và khi vừa trông thấy mặt chàng, là đã vung tay đánh ra tới tấp.
Lão ta người giữ chức vụ Giám Viện đại sư trong ngôi Kim Địch tự này, do đó, võ công chẳng những cao cường, mà lại hết sức thâm độc. Giờ đây lão ta dùng toàn lực đánh ra, thử hỏi Gia Cát Ngọc nào chẳng lo chống trả được? Bởi vậy, chàng vội vàng dùng thế “Đảo Đả Kim Chung” đánh ngược một chưởng về phía lão ta.
Tức thì, thân hình của Hồng Liên hòa thượng liền bị rung chuyển mạnh, rồi từ đỉnh ngọn tháp cao lảo đảo đáp nhẹ trở xuống mặt đất.
Nhưng vì hai người bận xô xát nhau, nên nhân vật thần bí vừa xuất hiện kia, đã phi thân lướt đi ra xa ngoài một trăm trượng rồi.
Bóng tà dương đã gác đỉnh non tây, trông đỏ ối như một vừng lửa đang chiếu rực. Những ngọn núi chung quanh xinh đẹp như một bức tranh, và giữa lúc đó, thì có một bóng đen đang lướt nhanh vào vùng núi rừng rậm rạp, và chẳng mấy chốc là đã mất hút.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.