Cô lâu quái kiệt - Hồi 45

Cô lâu quái kiệt - Hồi 45

Một đêm kinh biến

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 10/10 với 703658 lượt xem

loading...

Thạch Kinh Thiên và Thanh Liên hòa thượng vừa nghe qua, thì không khỏi giật mình sửng sốt, không ai bảo ai, nhanh nhẹn tràn người tới trước, đưa bốn mắt liếc vào bên trong ngôi tháp, thì thấy đâu đó trống trơn, nào có nửa bóng người.
Trong số bốn người hiện diện, Gia Cát Ngọc là người tuổi trẻ nhất, nhưng đôi mắt chàng lại lanh lẹ hơn ai hết cũng như tâm trí chàng lúc nào cũng có sự nhận xét tế nhị. Chớ nói chi Thạch Kinh Thiên và Hồng Liên hòa thượng không so kịp với chàng, mà ngay đến Thanh Liên hòa thượng cũng kém sút hơn chàng một bậc về điểm đó.
Bởi thế, trong khi ba người nọ còn đang ngơ ngác kinh hoàng, thì Gia Cát Ngọc đã nhìn thấy tại khung cửa sổ ngó về hướng Nam của ngôi tháp, có hai song sắt chính giữa đã bị trầy sơn, tựa hồ như đã bị ai đó đụng chạm đến. Nhất là tại bên dưới của khung cửa, lớp sơn đều bị tróc hết, và cũng chẳng còn một tí bụi bậm như những khung cửa khác.
Ngôi tháp đá này tuy nhìn bên ngoài, là một ngôi tháp chín tầng nhưng kỳ thực, thì bên trong trống rỗng từ dưới đất lên tới trên nóc. Những khung cửa sổ được mở tại tầng thứ bảy, cách mặt đất ít nhất là bảy trượng, vậy chớ nói chi hai cô gái bị giam cầm, không thể có một tài khinh công tuyệt đỉnh để vượt lên đấy mà dù cho họ có một trình độ khinh công như thế nữa, thì chắc chắn họ cũng không thể nào lay chuyển nổi, những thanh sắt to bằng cổ tay trên cửa sổ. Bởi thế, việc này xem ra có điều rất đáng ngờ vực.
Những ý nghĩ đó chỉ thoáng hiện qua đầu óc của Gia Cát Ngọc nhanh như một tia điện chớp. Và, trong khi chàng chưa tìm được sự giải đáp, thì trong ngôi tháp lại có một sự diễn biến xảy ra.
Vì, Thanh Liên hòa thượng sau giây phút kinh ngạc, thì một ý nghĩ độc ác liền nảy sanh trong óc lão ta, nên lão ta thừa lúc mọi người không đề phòng, bất thần vung chưởng quét ra, trong khi lão ta vận dụng đến chín phần mười chân lực trong người, nhắm công thẳng vào Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên êm ru không hề nghe một tiếng động.
Thạch Kinh Thiên vung chưởng lên đỡ thẳng, và sau một tiếng nổ “ầm” thực to, y liền bị luồng chưởng lực của đối phương hất bắn ra sau hai bước, nên đã lùi ra xa ngôi tháp đá.
Trong khi đó, luồng chưởng lực của Thanh Liên hòa thượng nhằm công vào Gia Cát Ngọc, thì hoàn toàn khác hẳn. Gia Cát Ngọc vì tay trái đang siết chặt cổ tay của Hồng Liên hòa thượng hơn nữa chàng đang bân suy nghĩ, nên không đề phòng vào sự tấn công bất thần của đối phương. Mãi đến khi chàng hay được, thì chưởng thế của Thanh Liên hòa thượng chỉ còn cách nách chàng độ ba tấc nữa mà thôi.
Tuy nhiên, chàng ứng biến vô Cùng Thần tốc. Trong giây phút hiểm nguy như chỉ mành treo chuông đó, chàng bất thần nhảy lui ra sau, rồi tay trái kéo cả người của Hồng Liên hòa thượng theo, dùng lão ta để đỡ ngay trước mặt mình.
Thanh Liên hòa thượng nhân cơ hội đó, nhanh nhẹn thu chưởng trở về rồi phi thân lướt ra khỏi ngôi tháp đá nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Lão ta quả là một người thâm độc, hoàn toàn không để ý chi đến việc sư đệ mình bị rơi vào tay của đối phương, và giữa lúc đôi chân chưa đứng yên, thì liền cất tiếng gầm lên dữ dội, kế đó, hai cánh cửa nặng nề của ngôi tháp đá, đã nhanh như chớp đóng kín mít trở lại như cũ.
Mọi việc xảy ra ngay đến Thạch Kinh Thiên cũng không làm sao tưởng tượng.
Do đó y hết sức hãi kinh, gằn giọng nạt to rằng :
- Tên giặc trọc Thanh Liên kia. Ngươi đóng kín cửa ngôi tháp này, vậy chả lẽ ngươi chẳng màng chi đến tính mệnh của Hồng Liên sao?
Thanh Liên hòa thượng cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói :
- Thạch Kinh Thiên. Ngươi sẽ đền mạng cho sư đệ của ta. Như vậy, dù sư đệ của ta có chết cũng được yên lòng nơi chín suối.
Nói dứt lời, đôi khóe miệng của lão ta liền hiện lên một nụ cười hung ác, trong khi đôi chưởng vung lên liên tiếp, đánh ra chớp nhoáng bảy chưởng về phía Thạch Kinh Thiên gây thành những luồng kình lực như triều dâng song dậy.
Gia Cát Ngọc chẳng những không cứu được Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh mà trái lại còn bị nhốt vào ngôi tháp đá, trong khi đó, Thạch Kinh Thiên chắc chắn không phải là đối thủ của Thanh Liên hòa thượng. Do đó, khi trông thấy đối phương vung chưởng công ra, thì y đã nhanh nhẹn nhảy lui ra sau tám bước dài.
Thanh Liên hòa thượng định tràn theo để tấn công tiếp thì bỗng nghe có một tiếng nổ long trời lở đất, vang dội khắp vùng, làm cho ai nấy đều kinh hoàng thất sắc.
Chuyện to tát chi đã xảy ra thế?
Thì ra, khi Thanh Liên hòa thượng đưa mắt nhìn kỹ thì thấy ngôi tháp đá rắn chắc như tường đồng kia, chỉ qua một tiếng nổ to, là tại một góc bị tét làm đôi, và những mãnh đá vụn cùng cát bụi đang tuôn đổ ào ào như mưa, khiến lão ta càng thêm kinh hoàng sợ hãi.
Một sự đột biến quá bất ngờ, đã làm cho ai nấy đều há mồm trợn mắt. Nhưng lúc đó, thì khe nứt trên ngôi tháp đá càng lúc càng rộng thêm ra, song Thạch Kinh Thiên không hiểu tại sao Gia Cát Ngọc vẫn còn bị mắc kẹt trong ngôi tháp.
Thạch Kinh Thiên tuy là người xuất thân trong giới thảo mãng nhưng long dạ nghĩa hiệp ngang tàng, đối với tình nghĩa huynh đệ lúc nào cũng nồng nàn tha thiết, nên trước tình thế quá nguy cấp, y không còn kể chi là chết sống, gầm lên một tiếng to, nhún mạnh đôi chân phi thân lướt thẳng lên ngôi tháp.
Nhưng thân hình của y chưa kịp xê dịch, thì đã nghe một tiếng thét dài như tiếng rồng gầm, từ trong lòng ngôi tháp vang ra, đồng thời, những mãnh đá vụn và cát bụi nguyên đang từ trên đổ ào ào xuống, bất thần lại chuyển hướng bay vút trở lên nền trời cao, trông thực lạ lùng.
Những người hiện diện vừa kịp kinh ngạc trước hiện tượng đó, thì đã thấy khe nứt tại ngôi tháp, bất thần bị vạch rộng ra hằng ba thước, rồi một chiếc bóng đen từ bên trong lướt thẳng ra ngoài nhanh như một làn tên bắn, bay xẹt luôn lên lưng chừng trời.
Thế là, tiếp đó, ai nấy lại nghe những tiếng ầm ầm liên tiếp như trời long đất lở và ba tầng chót của ngôi tháp đang bắt từ trên cao tuôn đổ xuống ầm ầm. Trong khi đó, chiếc bóng đen vừa bay xẹt ra, lại từ trên nền trời cao đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, giữa mấy mươi tia mắt kinh ngạc, hoang mang.
Bóng người ấy rõ ràng là một chàng thiếu niên có đôi mày lưỡi kiếm, đôi mắt sáng như sao, vai nở lưng eo, mình khoác choàng đen không ngớt tung bay theo chiều gió, dáng điệu vô cùng oai vệ, khiến mọi người đều không dám nhìn thẳng.
Bóng người ấy, không phải chính là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc, một nhân vật đã xưng danh hiệu Kim Cô Lâu đang làm khiếp sợ cả võ lâm hiện nay hay sao?
Thạch Kinh Thiên trước tiên hết sức kinh hãi, kế đó lại hết sức vui mừng, rồi lắc mạnh đôi vai, lướt thẳng đến trước mặt chàng :
- Lão tam. Có phải em làm cho ngôi tháp đá ấy...?
Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn ngôi tháp, đang nghiêng đổ giữa đống gạch vụn ngổn ngang, trông như mục mãng đã bị gãy, thì đôi mắt mơ màng như đang nằm mộng, đôi môi mấp máy tựa hồ định nói chi, nhưng lại im lặng, không nói lên tiếng nào cả.
Sau đó, Gia Cát Ngọc lại vung nhẹ thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” trong tay, rồi cười nhạt nói :
- Tiểu đệ nhờ vào thần vật này, nên nhất thời mới may mắn thoát được nạn.
- Thế còn hai con tiện tỳ ấy đâu?
- Bọn họ đã thoát ra khỏi nơi này từ lúc nào rồi.
- Có thật thế không? Đệ đệ làm sao hiểu được?
- Đấy là tiểu đệ phán đoán, nhưng tự tin rằng không sai là bao. Vậy chúng ta hãy rời khỏi nơi này, rồi nói chi sẽ nói sau.
Thanh Liên hòa thượng vẫn còn đang kinh hoàng thất sắc, giương đôi mắt nhìn đăm đăm vào hai bóng người cùng phi thân lướt ra khỏi Kim Địch tự. Lão ta đứng trơ ra như một pho tượng gỗ, không nói không rằng chi cả.
Trong ngôi tháp đá đang nghiêng đổ, đã chôn vùi một cao thủ hàng thứ hai trong Kim Địch tự, tức Hồng Liên hòa thượng. Đồng thời, tại chiếc đỉnh bằng sắt, đang nghi ngút khói hương, lại có một xác chết cắm đầu vào ấy, trông thực ghê rợn. Giữa không khí thê lương đó, một đám đông hòa thượng đều đứng trơ trơ ra vì hãi kinh.
Tâm trạng của Thanh Liên hòa thượng đang vô cùng phức tạp, vì sự kinh hãi, sự tức giận, sự xấu hổ và sự căm hờn đang tới xâm chiếm cõi lòng của lão ta. Lão ta có cảm giác như bị một quả búa nặng nề giáng thẳng xuống lồng ngực, ụa lên một tiếng to, rồi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối.
Trong khi đó, thì Gia Cát Ngọc đang trên đường phi nhanh rời khỏi Kim Địch tự, cũng có cảm giác như mình đang bị trọng thương, bất thần hộc ra một ngụm máu tươi, và đôi chân lảo đảo qua hai lượt.
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn lao thẳng về phía chàng, đưa tay đỡ lấy đôi vai của Gia Cát Ngọc, rồi cất giọng lo lắng hỏi rằng :
- Tam đệ. Em làm sao rồi?
Gia Cát Ngọc liền ngồi xếp bằng xuống đất, nói :
- Nhị ca hãy yên lòng, tiểu đệ vì nhất thời dùng sức quá nhiều chứ không sao cả.
- Ôi. Lão tam, anh biết em vì lo lắng anh không phải là đối thủ của Thanh Liên hòa thượng, nên mới...
- Nhị ca là người dũng cảm, vậy thử hỏi Thanh Liên làm sao đối địch nổi với anh?
- Ôi. Chớ nên nói như vậy. Lão tam, lão ca ca đã hiểu rõ tất cả rồi, vậy, em hãy ngồi yên để lo điều hòa lại hơi thở, hầu khôi phục lại sức khỏe đi đã.
Tiếng nói của y vừa dứt, thì bỗng nghe có tiếng chéo áo giũ rèn rẹt trong gió và thấy từ phía sau lưng có bóng người lướt tới.
Thạch Kinh Thiên không dám chậm trễ, quay phắt người lại, tay trái dùng thế “Nã Vân Tróc Nguyệt”, tay phải dùng thế “Hoành Thôi Ngũ Nhạc” vung lên đánh thẳng ra, gây thành những luồng gió lạnh buốt cả da thịt, công về phía bóng người đó.
Bóng người vừa xuất hiện trông thấy vậy, bèn nhanh nhẹn phi thân thối lui ra sau bảy thước, lách tránh khỏi thế công của đối phương, rồi cất tiếng to cười, nói :
- Thạch Kinh Thiên. Ngươi diệu võ dương oai như thế, chẳng hóa ra là con người quá hẹp lượng hay sao?
Thạch Kinh Thiên đưa mắt nhìn kỹ, mới thấy rõ bóng người đó chính là Phi Long thiền sư, một con người gian manh sâu hiểm, nên liền cất tiếng cười nói :
- Tên giặc trọc Phi Long kia. Chúng ta đã hẹn là ba ngày sau sẽ gặp mặt tại hướng Đông tiểu trấn này, thế sao giờ đây ngươi lại...
- Ha ha, Thạch đại hiệp chớ nên hiểu lầm, bần tăng đến đây hoàn toàn không có ác ý, mà chính là để biếu thuốc cho Gia Cát thiếu hiệp, tức con người gần đây đã đổi tên là Kim Cô Lâu đó.
- Tấm thạnh tình đó của ông, tôi xin ghi nhận, vậy ông hãy để thuốc ấy sau này cho ông dùng đi.
- Ha ha. Tôi cũng biết loài thuốc chữa trị thương thế hèn mọn đó, thực ra nhị vị không xem vào đâu cả. Nhưng, ngay đến “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”, vật quí báu trấn tự của ngôi chùa Kim Địch tự kia, nhị vị cũng không muốn lấy nữa hay sao?
Thạch Kinh Thiên vừa nghe lọt vào tai mấy tiếng “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” thì không khỏi giật nẩy mình, nhưng, y biết Phi Long thiền sư là người gian manh sâu hiểm, nên sau cơn mất bình tĩnh, bèn cất tiếng lạnh lùng cười to một lượt, sắc mặt đầy vẻ xem thường, nói :
- Ông có thể mang một bảo vật đã lấy được vào tay, biếu cho người khác dễ dàng như thế hay sao? Trong kiếp sống này, Thạch Kinh Thiên ta không tin có một việc như thế đâu.
Phi Long thiền sư nghe qua, lại cất giọng gian manh nói rằng :
- Thạch đại hiệp đoán không sai tí nào cả. Chính bần tăng đây có ý định đánh đổi một vật với Gia Cát thiếu hiệp kia.
- Vật chi thế?
- Bí cấp trong pho Lục Ngọc Di Đà.
- Ngươi làm thế nào biết lão tam lấy được vật đó?
- Ha ha. Bần tăng đã vì vật ấy mà thanh danh bị tiêu tan, vậy làm sao lại không biết? Hừ. Lão Thâu nhi đã đánh tráo được pho Lục Ngọc Di Đà từ trong tay tôi, và tôi cũng đoán biết lão ta chắc chắn đến đầu phục Huyết Hải. Bởi thế, bần tăng mới rời bỏ Thiếu Lâm, theo dấu đến nơi, thì quả nhiên mọi việc đền hoàn toàn đúng như tôi đã dự liệu.
- Thế tại sao lúc ấy ông lại không xuống tay?
- Vì trong tay bần tăng không có thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ”, thì dù cho có đoạt được pho Lục Ngọc Di Đà về mình thử hỏi có dùng vào đâu được? Chính vì vậy, bần tăng mới kiên nhẫn chờ đợi, lúc nào Lão Thâu nhi cướp được thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ”, bổ đôi được pho Lục Ngọc Di Đà ra, thì mới xuống tay cũng không muộn.
- Hừ. Ngươi suy nghĩ chín chắn lắm.
- Ha ha. Thạch đại hiệp nên biết là Bát Chỉ Thần Thâu, một con người đại gian manh ấy mới càng lại chu đáo hơn. Lão ta trước tiên cố ý tiết lộ nơi giấu kín pho Lục Ngọc Di Đà của mình, để Băng Tâm Ma Nữ, người đang giữ thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ”, tìm đến lấy pho tượng vào tay, và lão ta chờ con bé đó bổ đôi pho tượng ra, lấy được bí cấp của Diễm Lôi để lại xong, thì...
- Thì thế nào?
- Nhưng, cả bần tăng và lão Thâu nhi đều như một con chim sẻ đang chờ mổ lấy một con ngựa trời, và trong khi sắp sửa đớp mồi vào miệng, thì chẳng ngờ trong Huyết Hải Địa Khuyết lại xảy ra biến cố lớn.
- Biến cố chi thế?
- Gia Cát thiếu hiệp xâm nhập Huyết Hải để cứu cha, làm cho cả Huyết Hải đều bị quay cuồng đảo lộn...
- Việc đó có tương quan chi đến vấn đề cướp lấy di bảo của Diễm Lôi của hai ông?
- Sao lại không có tương quan? Vì qua biến cố đó, thì Băng Tâm Ma Nữ đã một mình ra đi, theo dấu Gia Cát thiếu hiệp lên tận miền Bắc quan ải. Bần tăng lúc đầu tưởng cô ta tìm Kim Cô Lâu để thanh toán mối thù, nào ngờ đâu, cô ta sau khi biết được Kim Cô Lâu chính là Gia Cát thiếu hiệp, thì... Ha ha. Mọi việc sau này chắc là Thạch đại hiệp còn hiểu rõ hơn tôi nữa. Này, Thạch đại hiệp, tôi bảo là bí cấp của Diễm Lôi để lại, hiện nay đang ở trong tay nhị vị chắc không sai chứ?
Thạch Kinh Thiên nghe đến đây thì phá lên cười to, nói :
- Hòa thượng trọc kia. Nếu không sai thì thế nào? Có phải ông muốn mang “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” để đổi lấy di bảo quý vô giá của Diễm Lôi ấy không?
Nếu ông nghĩ vậy, thì quá dễ dàng đi mất.
Phi Long thiền sư lại cười gian manh, nói :
- “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” tuy chẳng phải là một vật quí báu hiếm có trong đời này, nhưng nó lại tương quan đến việc sống chết của trên mười cao thủ võ lâm.
Vậy, Thạch Kinh Thiên ông tự cho mình là kẻ giàu lòng nghĩa hiệp, có lý đâu lại bó tay nhìn người ta lâm nạn hay sao?
Câu nói ấy đối với Thạch Kinh Thiên, chẳng khác nào như gió thoảng ngoài tai, hoàn toàn không có cảm giác chi cả. Nhưng Gia Cát Ngọc sau khi đã nghe Hắc Y Diêm La giãi bày rõ, tự biết giờ đây việc lấy được hay không “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”, chẳng riêng có tương quan đến việc khôi phục lại dung mạo cho mình, mà lại có tương quan đến cả đại cuộc của võ lâm. Do đó, chàng bỗng đứng phắt lên...
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, lấy làm kinh ngạc, nói :
- Tam đệ, ngươi...
Gia Cát Ngọc sau một lúc vận ngươn điều hòa hơi thở để chữa thương, thì tựa hồ sức khỏe trong người đã bình phục, nên vội vàng ngắt lời rằng :
- Nhị ca. Anh chẳng biết việc Ca Đà đại sư, cũng như một số nhân vật trên mười người thuộc các phái Chung Nam, Thái Sơn, Đông Hải, hiện giờ đều đang bị trúng “Thất Tình Ảo Hồn Sa” chăng? Hiện nay, họ đang bị kẹt trong Huyết Hải, nếu không có vật này, thì các ông ấy không làm sao khôi phục lại được trí nhớ, và sự sáng suốt như xưa.
Thạch Kinh Thiên liền cau đôi mày, nói :
- Song, các ông ấy đối với đệ đệ...
Gia Cát Ngọc cất tiếng than khẽ, nói :
- Bọn họ tuy đối với tiểu đệ không hề có ơn nghĩa chi cả nhưng chính bọn họ phải được xem là người nghĩa hiệp trong võ lâm, vậy tiểu đệ đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Phương chi, vào đêm nguyên tiêu sang năm này, nếu số người ấy vẫn còn chịu sự sai khiến của Huyết Hải lão ma...
Phi Long thiền sư nghe qua, trong lòng vô cùng đắc ý, cất giọng ngạo nghễ cười giòn. Nhưng Thạch Kinh Thiên trái lại, trợn to đôi mắt nói :
- Tam đệ. Thực không ngờ lòng dạ của em lại nhơn từ như đức Phật. Những người ấy chẳng những không nghĩa không ân đối với em, mà trái lại họ còn làm ra nhiều điều oán hận đối với em nữa. Ví như, việc đáng tiếc xảy ra tại Hạ Lan sơn, nếu không có bọn họ nhúng tay vào, thì thử hỏi tên tiểu tặc Đặng Tiểu Nhàn có làm chi được em? Dù cho bọn họ có tương quan đến kỳ đại hội vào đêm nguyên tiêu sang năm này, thì chúng ta cũng thong thả tìm cách khác, chứ tuyệt đối không thể đem di bảo đánh đổi cho lão trọc này được.
Thạch Kinh Thiên nói với giọng hết sức khẳng khái, và khi dứt lời, bèn quay qua Phi Long thiền sư cười nhạt nói :
- Phi Long lão tặc. Ta khuyên ngươi sớm rời khỏi nơi đây, nếu chẳng phải cái hẹn ba hôm chưa đến ngày giờ, thì Thạch Kinh Thiên ta sẽ ra tay thanh toán món nợ cũ tại Hạ Lan sơn vừa rồi tức khắc đấy.
Phi Long thiền sư nghe qua, bèn cất giọng nham hiểm cười khanh khách, nói :
- Việc xảy ra tại Hạ Lan sơn vừa rồi, có thể nói chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi Nhưng, Thạch đại hiệp bảo là thong thả tìm cách khác, thực bần tăng đây lấy làm khó hiểu, chẳng hay cách khác đó là cách chi?
Thạch Kinh Thiên “Hừ” một tiếng lạnh lùng, nói :
- Thạch mỗ hiện nay vì chưa đúng ngày hẹn ba hôm với ngươi, nên không tiện xuống tay, đợi khi ngày hẹn ấy đã đến, thì ngươi liệu có giữ chiếc lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” trong tay được không?
- Bần tăng tự biết mình không phải là địch thủ với Gia Cát thiếu hiệp, nhưng điển tích về Lan Tương Như trả viên ngọc bích về cho Triệu, bần tăng nào lại không biết?
- Chả lẽ ngươi lại muốn...?
- Hiện nay, bần tăng không có nơi nào để gởi thân, nên chắc chắn không thể mang lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” về Thiếu Lâm. Song, nếu tự tay bần tăng hủy nó đi, thì chẳng phải là một việc quá ư dễ dàng hay sao?
- Ngươi chớ nên ăn nói lớn lối để phỉnh gạt kẻ khác. Ta đây không tin ngoài “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” thì trong thiên hạ không còn có thuốc chi để giải trừ chất độc “Thất Tình Ảo Hồn Sa”, ít nhất Băng Tâm Ma Nữ...
Phi Long thiền sư không chờ y nói hết lời, phá lên cười to khanh khách, nói :
- Thạch Kinh Thiên. Ông muốn xin thuốc giải trừ chất độc từ con bé ấy, thì thực là một chuyện lầm to. Trước kia, Bích Hạo lão ma đã cướp được “Thất Tình Ảo Hồn Sa” từ trong tay của Tuyền Cơ Tẩu cũng lấy được một số thuốc giải trừ, nhưng rất ít ỏi. Vậy, thử hỏi hiện nay Băng Tâm Ma Nữ còn có thuốc giải trừ hay sao? Phương chi, hiện giờ đây, con bé ấy cũng chưa bảo vệ được thân mình cho xong...
Gia Cát Ngọc vừa lắng tai nghe hai người nói chuyện, nhưng đôi mày vẫn cau chặt và không ngớt nghĩ ngợi miên man, chưa tìm được một quyết định dứt khoát.
Giờ đây, chàng nghe đối phương bảo là chính Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm cũng bảo vệ cho mình không xong, nên lấy làm kinh ngạc, lên tiếng hỏi rằng :
- Ông bảo sao?
Phi Long thiền sư vừa nghe câu hỏi của chàng, thì trước tiên lộ sắc kinh ngạc, nhưng liền đó bỗng phá lên cười to, nói :
- Thực bần tăng không làm sao ngờ được, thiếu hiệp lại là người rất đa tình. Vậy nếu thiếu hiệp có lo lắng cho con bé ấy, thì bần tăng sẵn sàng nói thẳng cho thiếu hiệp nghe. Hiện giờ, con bé ấy cũng đang bị trúng chất độc “Thất Tình Ảo Hồn Sa” và đã bị Âm Sơn Quỷ Tẩu, Đồng Chung đạo nhân bắt sống mang về Huyết Hải rồi.
Gia Cát Ngọc nghe qua, không khỏi giật nẩy mình, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, nói :
- Chả lẽ Huyết Hải lão ma...?
- Hai người ấy hành động như vậy, chính là theo mạng lịnh của Huyết Hải Chuyển Luân Vương.
- Huyết Hải lão ma tại sao lại đối với con gái mình...?
- Ha ha. Thiếu hiệp không hiểu rõ hay sao? Kể từ khi lịnh tôn đại nhân trao “Huyết Thần cửu kinh” cho Tích Hoa công tử, tức con người cải trang giả mạo ra hình dáng của thiếu hiệp ấy, thì lúc nào Huyết Hải lão ma cũng tìm đủ cách cướp đoạt trở về. Nhưng vì Đặng Tiểu Nhàn sau khi lấy được bảo vật đó, thì lúc nào hắn cũng thận trọng, và rêu rao là Huyết Hải Chuyển Luân Vương, phải chấp nhận một điều kiện của hắn, mới mong được hắn ta trả lại cho.
- Điều kiện chi thế?
- Hắn ta bảo nếu mang Băng Tâm Ma Nữ gã cho hắn, thì hắn bằng lòng lấy Huyết Thần cửu kinh để làm vật nạp sính lễ.
Gia Cát Ngọc nghe qua, trong lòng chẳng rõ đang ghen tức hay đang căm hận, cất giọng hầm hầm nói :
- Nhưng Huyết Hải lão ma có hứa chi với hắn chưa?
Phi Long thiền sư cười ha hả, đáp :
- Vừa lấy lại được Huyết Thần cửu kinh, mà vừa có được một thằng rể quí, thì Huyết Hải lão ma tại sao lại từ chối?
Gia Cát Ngọc nghe qua, tâm thần xúc động mạnh mẽ. Chàng nhớ lại đoạn tình oan nghiệt giữa mình với Băng Tâm Ma Nữ dưới chân núi Bạch U sơn, thì bất giác bùi ngùi như mất đi một vật gì quí báu.
Phi Long thiền sư nắm cơ hội đó, nói thêm rằng :
- Tuy nhiên, riêng Đông Phương cô nương, thì tựa hồ cõi lòng đã gởi trọn cho một người khác, nên âm thầm bỏ ra đi, khiến lão ma phải tức giận, phái Âm Sơn Quỷ Tẩu, Đồng Chung đạo nhân, và đồng thời, muốn dùng uy lực thứ thuốc “Thất Tình Ảo Hồn Sa” thực hiện cho kỳ được ý định của mình.
Đôi mày lưỡi kiếm của Gia Cát Ngọc liền nhướng cao, đối mắt cũng chiếu ngời ánh sáng, và cuối cùng cất tiếng “hừ” lạnh lùng, thò tay vào áo lấy ra vuông lụa vàng mà chàng giấu kín tại trước ngực, ôn tồn nói :
- Đại sư chẳng cần nói chi nữa, Gia Cát Ngọc tôi bằng lòng đánh đổi lọ thuốc “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” bằng di bảo của Diễm Lôi đây.
Phi Long thiền sư rất lấy làm toại nguyện, nên phá lên cười to như sấm nổ.
Thạch Kinh Thiên đưa mắt nhìn thấy Gia Cát Ngọc sẵn sàng lấy bức bí cấp quí báu nhất trên đời, để đánh đổi một lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”, thì trong lòng không khỏi hết sức ấm ức, nói :
- Tên giặc trọc Phi Long kia. Như vậy là ngươi đã thỏa mãn lắm rồi phải không? Song, vật đựng trong chiếc lọ ngọc ấy...?
Phi Long thiền sư hết sức đắc ý, tươi cười đáp rằng :
- Ông chớ nên có những ý nghĩ của kẻ tiểu nhân, bần tăng hoàn toàn không nghi ngờ chi đến bức lụa vàng đây là giả mạo, vậy tại sao ông lại sợ vật đựng trong chiếc lọ ngọc này?
Gia Cát Ngọc gằn giọng “Hừ” một tiếng nói :
- Tại hạ tin vật đựng trong chiếc lọ này hoàn toàn không phải là vật giả, nếu ba hôm sau, có gặp lại được mặt nhau, thì tại hạ vẫn ra tay đoạt lại bức lụa di bảo của Diễm Lôi, vậy chừng ấy ông chớ trách tôi tại sao không nói trước.
Phi Long thiền sư cất tiếng cười ha hả, nói :
- Chỉ e hiện giờ, thiếu hiệp đang nóng lòng trở về Trung Nguyên, nên ba hôm nữa, thì kẻ Nam người Bắc, diệu vợi lắm rồi.
Thạch Kinh Thiên cười nhạt, nói :
- Ngoại trừ ngươi bỏ đứt Trung Nguyên không trở về nữa, thì mới mong yên thân.
Phi Long thiền sư cũng “Hừ” một tiếng qua giọng mũi, nói :
- Khi bần tăng trở lại Trung Nguyên nữa, thì thử hỏi chừng ấy có xem ngươi vào mắt không?
Lão ta nói dứt lời, liền quày mình phi thân chạy bay đi.
Bầu trời xám xịt nặng nề, mặt đất phủ tuyết rét mướt. Gia Cát Ngọc mang nặng một sự u buồn lo lắng, ngửa mặt nhìn lên nền trời thấp lè tè đầy những mây, khẽ than dài não ruột.
Không khí chung quanh hoàn toàn phẳng lặng, và vì thế, có vẻ lại càng phẳng lặng hơn. Cuối cùng, Thạch Kinh Thiên lên tiếng nói :
- Tam đệ. Mọi việc đã xảy ra như thế rồi, dù có nóng nảy cũng vô ích. Vậy, nhị ca cùng với ngươi sẽ xâm nhập Huyết Hải Địa Khuyết một lần nữa.
Gia Cát Ngọc cau đôi mày, nói :
- Nhưng, hiện nay Uyển tỷ tỷ và Tiểu Thanh...?
- Chẳng phải ngươi đã bảo là hai con tiện tỳ đó vừa thoát thân được rồi hay sao?
- Nhưng, vì chưa gặp mặt được hai nàng, thì làm thế nào yên lòng được?
Chàng trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng nói tiếp :
- Bởi thế, tiểu đệ có ý muốn để con Lăng Vân sẽ cùng nhị ca ở nán lại đây ba hôm nữa, hầu tìm kiếm hai người, còn tiểu đệ...
Thạch Kinh Thiên đã hiểu được ý muốn của Gia Cát Ngọc, nên liền gật đầu nói :
- Như vậy tốt lắm, song, bên trong Huyết Hải đâu đâu cũng dẫy đầy cạm bẫy, đệ đệ phải cẩn thận lắm mới được.
Gia Cát Ngọc đang nóng lòng như bị lửa thiêu, nên đi bất kể ngày đêm. Và khi chàng đến đất Triết Giang, thì cũng vừa Tết đến. Tiếng pháo nổ đì đùng vọng xa hằng mười dặm, hoa đào đang nở rộ tươi cười với gió xuân, nhưng cõi lòng chàng lúc nào cũng u buồn nặng trĩu, hơn nữa, lại rối như một cuồn tơ vò...
Chàng đưa mắt nhìn đăm đăm vế bóng mặt trời đỏ hồng trên nền trời cao, đang từ từ lặn khuất xuống ngọn núi phía tây, rồi liền đưa chân rảo bước nhắm ngay Huyết Hải Địa Khuyết chạy bay tới.
Hôm nay, lớp mây mù lúc nào cũng phủ kín trong Huyết Hải Địa Khuyết, bỗng đều tan mất cả, đâu đâu cũng treo đèn kết hoa, trang hoàng rực rỡ, tựa hồ như có một việc vui mừng to tát chi.
Lẽ tất nhiên, hiện tượng ấy khi lọt vào mắt của Gia Cát Ngọc rồi, thì chàng đã đoán biết không khó khăn chi cả. Chả lẽ Huyết Hải lão ma thực sự đã mang ái nữ của mình gã cho tên tiểu tặc ấy rồi? Không. Ta tuyệt đối chẳng khi nào chịu để cho nàng rơi vào tay tên dâm tặc đó.
Nhưng, nàng đã nghe theo mệnh lệnh của cha già, lấy Đặng Tiểu Nhàn một cách danh chính ngôn thuận, vậy chàng lấy tư cách chi để ngăn cản? Chàng với nàng có mối tương quan hợp lý nào?
Nghĩ đến đây, trong lòng chàng hết sức xúc động, cảm thấy sốt ruột như lửa cháy can tràng. Song, khi chợt nhớ lại, mình hoàn toàn không có một lý lẽ chính đáng nào, để ra tay ngăn cản đối phương, thì tâm trạng bỗng trở thành lành lùng chán nản, như một ánh lửa to đang cháy đỏ rực, bị một trận mưa tầm tã dập tắt, và chỉ còn sót lại những đống tro tàn ướt đẫm, cũng những tia khói yếu ớt mà thôi.
Chàng im lặng dừng chân đứng lại rồi bỗng chán nản quay lưng đi trở ra.
Nhưng, mình có thể khoanh tay không can thiệp đến vụ này hay sao? Có lý đâu ta lại nhẫn tâm quay trở ra khỏi Huyết Hải? Giữa ta và nàng tuy không có danh nghĩa của một đôi vợ chồng, nhưng trên thực tế, đã là một đôi vợ chồng rồi.
Vậy, ta lại đành lòng để cho tên dâm tặc ấy bồng ẵm nàng hay sao?
Một ngọn lửa ghen tức lại bắt đầu bừng cháy ngùn ngụt trong lòng chàng.
Ngọn lửa tình cũng đã bắt đầu cháy đỏ rực trở lại, những làn khói trắng dịu dàng, cũng không ngớt bốc lên quấn chặt lấy tâm hồn đang hoang mang ngã lòng của chàng.
Đôi mắt của chàng lại bắt đầu chiếu sáng rực, và bất thần lại quay người trở về phía Huyết Hải. Chàng nhắm ngay hướng có ánh đèn huy hoàng, dõng dạc đi thẳng tới.
Chàng vượt qua sơn cốc, trèo vách cao, và cuối cùng, Huyết Hải Địa Khuyết đã hiện rõ dưới mắt.
- “Đông Phương... tỷ tỷ. Chị hiện giờ ở đâu? Có phải đang ở trong tòa lầu nhỏ ấy không? Hoặc là đang ở trong ngôi thủy tạ? Ồ. Ta phải tiến vào đấy xem qua cho biết đã”.
Chàng đưa chân bước lên những phiến đá trắng sáng lóng lánh lót trên đất, trông như những áng mây bạc trên nền trời cao, và nhắm ngay dãy thành quách âm thầm phi thân lướt tới. Chàng nhún chân vọt người lên mái ngói lưu ly ẩn kín thân mình, lắng tai nghe, đưa mắt nhìn.
Chàng trông thấy bên trong gian nhà có hai người đang ngồi, và hai người ấy chàng đều biết mặt. Đấy chính là Ngân Bài lệnh chủ, Lãnh Hồn Cư Sĩ, cùng Âm Sơn Quỷ Tẩu Binh Hạo.
Lãnh Hồn Cư Sĩ cau chặt đôi mày, tỏ ra đắn đo nói :
- Nghe Lãnh Ngạc Thu bảo là Phi Long thiền sư đã đoạt được lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” vào tay rồi, thế tại sao đến giờ này vẫn không thấy hắn mang về? Chả lẽ tên giặc trọc ấy lại dám...?
Âm Sơn Quỷ Tẩu cất giọng cười nhạt, nói :
- Cư sĩ chớ nên đa nghi, Phi Long thiền sư nếu là người không đáng tin, thì tại sao Bang chủ lại đưa hắn ta đến mai phục tại phái Thiếu Lâm? Nếu xét kỹ ra, thì mối tương quan giữa lão ta với Bang chủ, tựa hồ còn sâu sắc hơn giữa tôi và ông nữa, vậy có lẽ...
- Con người ấy ở phía trước mặt có một vệt nhăn gian xảo, ở phía sau lưng có một đốt xương phản trắc, khó có thể dùng làm tâm phúc được. Chuyến này Bang chủ sai lão ta đi theo để coi chừng Lãnh Ngạc Thu, thật ra tôi không yên lòng tí nào hết.
- Lo lắng quá cũng chẳng có ích lợi chi. Dù cho Phi Long thiền sư thấy vật quí báu ấy mà sanh lòng tham, chiếm lấy lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” trốn đi thì từ nay về sau thứ thuốc “Thất Tình Ảo Hồn Sa” kia chẳng còn món chi có thể giải trừ được. Vậy, mấy tên lão tặc thuộc phái Thái Sơn Chung Nam sẽ vĩnh viễn trở thành những kẻ làm tay sai cho Huyết Hải, chẳng phải lại càng hay hơn hay sao?
- Bính huynh, thứ thuốc giải trừ chất độc trước kia anh lấy được, chẳng rõ hiện giờ có còn hay không?
- Ngoại trừ trường hợp Tuyền Cơ Tẩu tái sanh trở lại, còn thì trong đời này tuyệt đối không tìm đâu ra thứ thuốc giải chất độc cho “Thất Tình Ảo Hồn Sa” nữa.
- Nếu nói như thế, thì Đông Phương cô nương, chẳng hóa ra phải chịu ngơ ngác mất hồn cả đời hay sao?
Âm Sơn Quỷ Tẩu lộ sắc ngạc nhiên, đưa mắt nhìn thẳng vào Lãnh Hồn Cư Sĩ.
Nhưng Lãnh Hồn Cư Sĩ đã nói tiếp rằng :
- Bích huynh thử nghĩ, Bang chủ có bằng lòng như vậy sao?
Âm Sơn Quỷ Tẩu chưa kịp đáp lời, bỗng nghe có một tiếng chuông vọng đến bên tai. Do đó, lão ta liền đứng lên, cất tiếng cười khanh khách, nói :
- Giờ lành đã đến rồi, vậy việc ấy hãy để sau này sẽ nói tiếp.
Hai người nói dứt lời, liền cùng bước ra khỏi gian nhà, nhắm ngay hướng đông chạy bay đi.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, nhưng chàng chờ cho hai lão ta bỏ đi khá xa, cũng liền phi thân bám sát theo sau.
Tại ngay hướng đông, có một tòa nhà cao lớn rộng rãi, trước cửa đại sảnh có treo bốn chiếc lồng đèn to bằng cái thúng. Trên lồng đèn có viết bốn chữ “Bách Niên Hảo Hiệp” và không ngớt bay lắc lư theo ngọn gió đêm.
Trong sảnh đường, đang đốt một đôi đèn sáp đỏ sáng choang, từ nơi hai ngọn lửa đang cháy sáng rực, không ngớt chảy xuống những dòng sáp hồng, xem như những dòng lệ, mà cũng tựa hồ đấy là tâm huyết của một kẻ đang đau lòng.
Lão Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, mà hiện nay tự xưng Huyết Hải Chuyển Luân Vương đầy thâm độc ấy, đang ngồi chễm chệ như một pho tượng thần tại giữa gian đại sảnh. Trên khung mặt uy nghiêm của lão ta, đang hiện một nụ cười khó hiểu.
Hai bên tả hữu của lão ta, bọn nha trảo của Huyết Hải đang đứng đông nghẹt.
Trong số người ấy, có cả Đồng Chung đạo nhân, người tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng, Thạch Cổ hòa thượng, người vì kẹt lời hứa mà phải để sa chân, và ba gã Lệnh chủ oai nghiêm đáng sợ.
Tất cả những việc ấy đều không làm cho Gia Cát Ngọc phải chú ý, giờ đây chàng đang tập trung tinh thần vào một đôi trai gái.
Tích Hoa công tử đang tươi cười vui vẻ. Đông Phương Diễm, tức Băng Tâm Ma Nữ, một con người khét tiếng cả giới giang hồ, lúc bấy giờ vẻ mặt đang buồn thiu, ngơ ngác, mặc dầu trên người đang chói lọi châu ngọc.
Nàng đang đứng sánh vai cùng tên ác tặc Đặng Tiểu Nhàn. Và, hai đang bắt đầu cúi lạy giữa những tiếng hoan hô vang dội.
Trong khi nàng chưa kịp cúi lạy, thì tại gian đại sảnh ấy, bỗng có một bóng người bay thoắt đến.
Ai lại to gan, dám xâm nhập vào Huyết Hải Địa Khuyết, một nơi mà sự canh phòng rất cẩn mật? Ai lại dám đến gây sự giữa lúc ái nữ của Huyết Hải Chuyển Luân Vương đang cùng sánh vai với người giai tế, để làm lễ lạy trời đất?
Việc ấy, thực vượt ra ngoài sức tưởng của mọi người. Nhưng, bao nhiêu việc xảy ra nối tiếp sau đó, lại càng làm cho tất cả số người hiện diện, không làm sao tưởng tượng nổi.
Bóng người vừa bay thoắt đến ấy, trông nhanh nhẹn như một mũi tên bắn, hơn nữa, lại nhẹ nhàng không khác chi một bóng ma giữa đêm khuya. Trong khi ai nấy chưa kịp nhận rõ bóng người đó là ai, thì bóng đen đó đã lướt thẳng đến trước mặt đôi tân nhân rồi.
Bóng người ấy đã nhanh như chớp, lắc mạnh đôi chưởng ra, công thẳng vào đôi tân nhân một thế võ vô cùng kỳ tuyệt. Tức thì, cả thân người của Tích Hoa công tử liền lách ngang sang phía trái để tránh, nhưng bóng người ấy đã biến chưởng thành chỉ, nhanh như chớp điểm thẳng vào huyệt ngủ của Băng Tâm Ma Nữ, rồi thò tay chụp lấy.
Bọn nha trảo của Huyết Hải buột miệng kêu lên những tiếng kinh hoàng.
Nhưng, bóng người ấy đã kẹp gọn thân hình của Băng Tâm Ma Nữ, rồi phi thân lướt đi. Và, khi đang lơ lửng giữa không trung, thì bóng người ấy lại vung chưởng quét mạnh ra, khiến tất cả đèn đuốc trong gian đại sảnh đều tắt phụt.
Mọi việc ấy đã xảy ra trong một cái chớp mắt, khiến cho bao nhiêu cao thủ võ lâm hiện diện tại sảnh đường, đều không kịp trở tay ngăn chặn. Đến khi đèn đuốc đã tắt hết, thì mọi người ai nấy đã biết bóng đen nọ định đào tẩu.
Thế là, trong gian đại sảnh liền nghe mấy tiếng gầm to nổi lên tiếp đó, lại thấy có mười bóng người, cùng một lúc phi thân lướt ra ngoài gian đại sảnh.
Giữa trời đêm tăm tối, cuồng phong liền dấy động ào ào, kình khí rít vèo vèo trong gió. Và liền nghe có mấy tiếng “Hự” khô khan, chắc chắn đã có một số người bị trọng thương giữa cơn hỗn loạn đó.
Khi mọi người vượt ra đến bên ngoài gian đại sảnh, đưa mắt nhìn ra khắp nơi, thì thấy cả khu Huyết Hải Địa Khuyết đều đang náo loạn. Nhưng, đâu đâu bóng đen cũng đang trùm kín, và bóng người không ngớt xao động, quả không làm sao biết hình bóng của đối phương đào tẩu về hướng nào.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương vừa kinh hoàng, lại vừa tức giận cất tiếng gầm to như sấm nổ. Liền đó, lại thấy bóng người nối gót nhau chạy ùn ùn. Đấy là ngoài một trăm cao thủ của Huyết Hải đang túa ra khắp bốn hướng để truy đuổi kẻ địch.
Bóng đen vừa rồi là ai? Lẽ tất nhiên không ai ngoài Gia Cát Ngọc, một kẻ đã sốt ruột băng ngàn vượt núi, hối hả trở về đây.
Có lý nào võ học của chàng đã tiến đến mức cao tuyệt như thế chăng? Chàng có thể trong nháy mắt. là đã thoát ra khỏi tầm mắt của Huyết Hải Chuyển Luân Vương hay sao? Không. Mặc dù võ học của chàng tiến bộ vượt bực, nhưng vẫn chưa thể tiến cao như thế. Nếu vậy, tại sao hàng trăm cao thủ của Huyết Hải túa ra tìm tòi, vẫn không phát giác được chàng? Chàng đã đào tẩu về đâu?
Thật ra, chàng chẳng hề rời khỏi gian đại sảnh rộng rãi ấy. Trong khi chàng phi thân bay vọt ra khỏi sảng đường, thì lợi dụng ánh đèn vừa tắt, mọi người đang hoa mắt, khó trông rõ được mọi sự vật chung quanh, mạo hiểm vận dụng thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển”, tiếp tục phi thân lên cao, rồi đáp xuống nhẹ nhàng trên rường nhà, tìm nơi kín đáo để ẩn mình.
Những cao thủ của Huyết Hải có mặt tại gian sảnh đường ấy, tuy người nào người nấy có đôi mắt sáng như hai luồng điện, nhưng ánh đèn vừa mới tắt, họ vẫn không tài nào trông thấy rõ được mọi việc xảy ra trong bóng tối.
Hơn nữa, bọn họ tuy đôi tai đều rất thính nhạy, nhưng vì giữa những tiếng hò reo kinh hoàng, thử hỏi họ làm thế nào nhận ra được tiếng chéo áo giũ trong gió?
Đồng thời, một điểm quan trọng nhất, chính là họ không tài nào tưởng tượng được, đối phương vừa phi thân lướt ra ngoài, rồi lại dám mạo hiểm quay trở vào trong như vậy.
Hành động ấy của Gia Cát Ngọc, thực sư không hề bị ai phát giác ra chăng?
Không hẳn là thế. Vì, khi tất cả mọi người từ trong sảnh đường lao cả ra ngoài và đâu đâu cũng trống trơn không còn một bóng người, thì Gia Cát Ngọc bỗng nghe có tiếng người vọng đến bên tai rằng :
- Thằng bé kia, chả lẽ ngươi không muốn bỏ đi hay sao?
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh hãi, liền cúi đầu nhìn xuống, và trông thấy tại gian đại sảnh có để một chiếc trống đá cực to, đồng thời, phía sau chiếc trống đá ấy, đang ngồi yên một vị lão tăng dáng điệu thanh tú. Người ấy chính là Thạch Cổ hòa thượng, tên tuổi được liệt vào hàng Ngũ bá, ngang hàng với sư phụ của chàng.
Bởi thế, trong lòng chàng mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh nhẹn phi thân bay xuống đất, khẽ nói rằng :
- Cái đức che chở của tiền bối, Gia Cát Ngọc tôi xin khắc cốt ghi xương.
Nói xong, chàng lại đứng lên, kẹp lấy thân hình kiều diễm của Băng Tâm Ma Nữ, nhắm hướng nam chạy thẳng như bay, chẳng hề dám quay đầu nhìn lại.
Huyết Hải Địa Khuyết quả đúng là nơi hang cọp ổ rồng. Sự náo loạn, chỉ trải qua trong giây lát, thì mọi nơi đã hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh và yên lặng như thường ngày. Đó đây đều đang chìm mình trong bóng tối âm u, chẳng nghe một tiếng động khẽ, tựa hồ từng tấc đất một đều có người đang âm thầm dò xét.
Gia Cát Ngọc tỏ ra đắn đo trong giây lát, liền quay người về hướng Đông nam, tiếp tục lướt tới.
Ngọn gió đêm không ngớt thổi vi vu, vầng trăng lạnh cũng đang treo lơ lửng trên nền trời. Tâm trạng của chàng lúc bấy giờ đang căng thẳng như một sợi dây đàn.
Bỗng nhiên, sợi dây đàn ấy bất thần bị rung động mãnh liệt. Vì, một chuỗi cười như điên dại bất thần nổi lên, rồi lại thấy hai luồng chưởng phong lạnh buốt cuốn thẳng tới.
Chỉ trong chớp mắt, là Gia Cát Ngọc đã nhận thấy rõ, kẻ đang vung chưởng đánh lén mình ấy, không ai khác hơn là Ngân Bài lệnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết, tức Lãnh Hồn Cư Sĩ và Âm Sơn Quỷ Tẩu.
Gia Cát Ngọc biết hành tung của mình đã bị bại lộ, nên quát to một tiếng, rồi vung chưởng phải lên, vận dụng chín phần mười chân lực quét thẳng ra về phía địch.
Tức thì, cuồng phong liền dấy động ầm ầm, thổi tung bay cả tà áo, khiến hai vị Lệnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết, đều cùng một lúc bị hất bắn ra sau ba bước. Cả hai không khỏi kinh ngạc và đồng thanh kêu to lên rằng :
- Kim Cô Lâu.
Nhưng Gia Cát Ngọc liền nhanh nhẹn tiếp tục lướt thẳng về phía trước, không hề quay đầu nhìn lại.
Nhưng hai người ấy sau tiếng kêu kinh ngạc, thì trong Huyết Hải Địa Khuyết, đã nghe có mấy tiếng gầm ghê rợn vang lên, đồng thời, bóng người lại ùn ùn từ khắp bốn phương tám hướng, đuổi tới ồ ạt chẳng thua chi triều dâng sóng dậy.
Gia Cát Ngọc dừng chân đứng yên, ngửa mặt nhìn về số người đang lao thoắt đến phía mình. Đôi mày lưỡi kiếm của chàng nhướng cao, trong khi bàn tay đã thủ thế để sẵn sàng nghinh chiến. Và khi chàng thấy đối phương chỉ còn cách xa mình độ tám thước nữa, liền cất giọng lạnh lùng cười to, đưa cao chưởng phải vận dụng toàn bộ chân lực trong người xô ra.
Tức thì, kình lực liền từ các đầu ngón tay của chàng bắn ra vèo vèo gây nên một sức mạnh chẳng thua chi trời long đất lở, cuồng phong dấy động ầm ầm, khiến ai nghe qua cũng phải kinh tâm tán đởm.
Nhưng, thế chưởng của chàng vừa mới đánh ra, thì đôi mắt của chàng cũng vừa trông thấy rõ diện mục của đối phương, nên không khỏi giật bắn người, vội vàng quát to một tiếng, rồi cố hết sức thu phân nửa chân lực trở về.
Nhưng, bóng người ấy đã bị luồng chưởng lực sót lại của chàng quét trúng thẳng vào người, nên đôi chân loạng choạng, thối lui ra sau liên tiếp ba bước.

loading...
Hồi trước Hồi sau