Cô lâu quái kiệt - Hồi 51

Cô lâu quái kiệt - Hồi 51

Biển lửa kinh hồn

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 703608 lượt xem

loading...

Ba lưỡi kiếm ấy đều có ý ngăn chặn thế công của Thạch Kinh Thiên, nên tuy rất mãnh liệt nhưng hoàn toàn chỉ có thế thủ.
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, hết sức kinh ngạc, nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai rồi nhảy lùi ra sau ba bước.
Đại Hoang chân nhân phì cười, nói :
- Thạch đại hiệp, ông không tin hay sao? Thực ra thì việc này không có chi là lạ lùng cả, vì ngay lúc Gia Cát thiếu hiệp vừa mới xuống núi thì đệ tử của bản phái là Tiền Bá cũng đã bị mất mạng dưới Thiên Ma chỉ của cậu ấy rồi...
Từ lúc Bàn Côn bước ra, thì Gia Cát Ngọc không khỏi trầm ngâm nghĩ ngợi.
Giờ đây, chàng bỗng nhớ lại hai tiếng “Tiền Bá”, nên không khỏi giật mình và bất thần chợt nhớ đến việc xảy ra tại ven hồ Lạc Phách trì...
Con người đã bị lũ rắn từ dưới Lạc Phách trì bay lên ăn thịt uống máu, chết một cách thảm thiết, chẳng phải có tên gọi là Tiền Bá đấy sao?
Như vậy, Bàn Côn chỉ còn một chân này, từ diện mạo cho tới hình dáng đều hoàn toàn giống hệt lão già bị đám dây leo bên ven hồ quấn chặt và phải tuốt gươm chém bỏ đi một chân.
Những việc cũ đó bất ngờ hiện rõ lên trong ký ức của chàng, nên chàng liền ngắt lời rằng :
- Xin tiền bối tuyệt đối chớ nên tin theo những lời vô căn cứ ấy. Vì đệ tử của quí môn phải là Tiền Bá, kỳ thực chết bởi...
Đại Hoang chân nhân tựa hồ đã vì thành kiến quá nặng, nên không để cho Gia Cát Ngọc kịp giãi bày cặn kẽ, nhanh miệng lạnh lùng “Hừ” một tiếng qua giọng mũi, nói :
- Thằng bé ngươi hãy câm miệng lại. Ngươi đã vung chưởng giết chết Tiền Bá đệ tử tại gia của bản môn, rồi lại chém đứt một bàn chân của Bàn Côn, đấy là việc dù cho thánh thần hay con người nghe qua cũng đều phải căm tức. Ngươi đã quen thói hung hăng, sau này lại có nhẫn tâm với sư đệ của bần đạo là Hắc Tử Trang...
Gia Cát Ngọc nghe qua, không dằn được cơn lửa giận đang cháy phừng phừng nên đôi mày nhướng cao, sắc mặt lạnh lùng như băng giá...
Xem ra, cuộc tranh chấp sẽ đưa đến giai đoạn phải dùng đến võ lực. Nhưng khi chàng đưa đôi mắt quét qua khắp bốn bên, thì không khỏi ngạc nhiên, nên lại cố đè nén cơn tức giận trở xuống.
Vì lúc bấy giờ, sắc mặt Đại Hoang chân nhân đang tràn đầy sát khí, gằn giọng quát rằng :
- Kim Cô Lâu. Ngươi hiếp đáp phái Hoa Sơn của ta như thế thì bần đạo đây dù không hề có ý muốn tranh chấp với đời, cũng như không hề có mối oán thù với ai cả. Nhưng ngày hôm nay, ta vì chính nghĩa của võ lâm mà phạm sát giới thôi.
Thiết Chỉ Cái là một người tính tình nóng nảy, trong khi đó từ nãy đến giờ, lão ta đã nhận xét thái độ của Đại Hoang chân nhân nên không khỏi bực tức. Thế mà giờ đây, lão ta lại nghe lời nói đó, lửa giận cháy phừng phừng đôi mắt trợn to, ngửa mặt lên trời cười như cuồng dài nói :
- Đại Hoang mũi trâu kia. Ngươi có tất cả bao nhiêu thủ hạ mà lại dám ăn nói lớn lối như thế?
- Nếu ông không tin ở thực lực của chúng tôi, thì hãy thử qua cho biết?
- Ngươi tưởng ta không dám hay sao?
Tức thì đôi chưởng của Thiết Chỉ Cái liền xoay tròn, rồi hạ thấp xuống, nhằm ngay Đại Hoang chân nhân xô thẳng tới.
Đại Hoang chân nhân gằn giọng cười to một lượt, liền thấy từ sau lưng lão ta có hai bóng người bay thoắt tới, nhất loạt vung bốn chưởng lên nhắm đánh thẳng về phía địch.
Qua một tiếng nổ ầm to, hai tên đệ tử của phái Hoa Sơn liền bị sức va chạm của hai luồng chưởng lực ấy làm cho quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch, thân hình lảo đảo, rồi liên tiếp thối lui ra sau mấy bước dài.
Nhưng Thiết Chỉ Cái vì một mình phải đối địch lại với hai người nên cũng bị sức va chạm của hai luồng chưởng lực làm cho thân hình không ngớt chao động, phải rùn đôi chân để giữ vững thăng bằng, do đó bàn chân bị lún sâu vào đất đến ba tấc.
Thạch Kinh Thiên và Vạn Thú Thần Quân đồng thanh “Hừ” lên một tiếng lạnh lùng, rồi tràn ngay về phía trước...
Tức thì, tiếng “loảng xoảng” của đao kiếm bất thần ngân lên liên tiếp bên tai, ánh thép chiếu ngời lập lòe. Đồng thời lại trông thấy trên mười tên đệ tử của phái Hoa Sơn đang vung gươm tràn tới, và người nào người nấy đều chĩa mũi kiếm xéo lên trời cao thủ y một thế võ, chân lực dồn xuống cánh tay, sẵn sàng ứng chiến.
Giữa lúc cuộc xô xát to tát sắp bùng nổ, thì Gia Cát Ngọc vội vàng khoát tay ngăn lại, nói :
- Xin Thần quân và hai vị huynh trưởng hãy lui lại, vì đây thực ra chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.
Thiết Chỉ Cái, Thạch Kinh Thiên và Vạn Thú Thần Quân đều có vẻ như chưa nguôi cơn giận, nhưng vẫn nghe theo bước lùi ra sau ba bước.
Gia Cát Ngọc bèn quay về Đại Hoang chân nhân tươi cười nói :
- Tiền bối chẳng hay có bằng lòng nghe tại hạ giãi bày không?
Đại Hoang chân nhân “Hừ” một tiếng lạnh lùng, nói :
- Việc này đã quá rõ ràng, không cần phải giải thích nữa.
- Có phải tiền bối nói...?
- Nợ máu thì phải trả băng máu, đấy là cái lẽ thường tình của võ lâm. Trong vòng ba ngày, nếu bọn các ngươi có thể vượt ra khỏi “Thông Thiên kiếm trận” của phái Hoa Sơn ta, thì bần đạo sẽ tự sát tại núi Hạ Lan sơn này để tạ tội với sư tổ mấy đời qua, bằng trái lại, thì xin thiếu hiệp hãy lo tự xử.
Tiếng nói vừa dứt thì đôi tay của lão ta bỗng khoát ra một lượt. Tức thì, trên mười đệ tử của phái Hoa Sơn nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, rồi đưa chân theo đội hình rất quái dị, vây cứng cửa khe núi lại.
Gia Cát Ngọc đưa mắt liếc nhìn, thì trong lòng không khỏi thầm kinh hãi...
Thì ra trên mười đệ tử phái Hoa Sơn ấy, tuy chẳng phải là những cao thủ lợi hại chi, nhưng những vị trí của họ đang đứng đều tựa hồ có một sự kỳ diệu khó lường. Số người đó đều siết chặt lưỡi kiếm trong tay, đứng trơ trơ như những cội tùng cổ thụ, xem vững vàng khó bề xâm phạm đến được.
Thạch Kinh Thiên là người thô lỗ lại nóng nảy nên nào biết chỗ kỳ diệu của Thông Thiên kiếm trận này. Do đó y bèn cười nhạt nói :
- Hà tất phải đến ba hôm? Hãy xem Thạch Kinh Thiên ta phá vỡ thế trận ô hợp của ngươi ngay bây giờ đây.
Nói đoạn, y bèn vung ngọn vô tình kích lên rít nghe vèo vèo, nhắm ngay ba lão đạo sĩ đang đứng ở phía trái công thẳng tới.
Thế kích ấy, Thạch Kinh Thiên đã dùng đến chín phần mười chân lực trong người. Trong khi đó, những đạo sĩ kia chẳng qua là lớp đệ tử hàng thứ hai của phái Hoa Sơn, vậy thử hỏi làm thế nào đỡ nổi một thế đánh mãnh liệt phi thường ấy?
Thế nhưng, những đạo sĩ ấy thấy thế công của Thạch Kinh Thiên vừa đánh tới, thì vẫn bình tĩnh như thường không hề tỏ sắc sợ hãi, đồng thời lắc nhẹ thân mình một lượt thối lui ra sau ba bước.
Thạch Kinh Thiên cũng liền tràn ngay theo, nhưng liền đó bỗng nghe những tiếng rít gió vun vút, tức thì bốn thanh kiếm bén đã cùng một lúc nhắm ngay Thạch Kinh Thiên cuốn thẳng tới như gió hốt.
Thạch Kinh Thiên cảm thấy cánh tay của mình bị một áp lực mạnh mẽ đè nặng, nên thân người cũng bất giác bị đẩy lùi lại ra sau hai bước.
Trong khi y chưa kịp đứng yên, thì lại nghe có những tiếng rít gió vèo vèo liên tiếp bên tai. Vì bốn lão đạo sĩ vừa tràn tới tấn công y khi nãy đã cùng một lúc nhảy lùi ra sau, nhưng chỉ trong chớp mắt lại có bốn lão đạo sĩ khác đồng loạt vung gươm tràn tới, công thẳng vào y.
Thế võ của các đạo sĩ này vô cùng mãnh liệt, cũng như thế công thần tốc lạ lùng, khiến cho mọi người không thể nào tưởng tượng được.
Thạch Kinh Thiên không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn phản công trả lại hai thế võ...
Nhưng lần này thì bốn lão đạo sĩ kia không đánh thẳng vào thế phản công của y, trái lại chỉ kịp trông thấy ánh thép màu bạc lóe lên chói rực, tức thì bốn thanh trường kiếm trong tay đối phương đã chớp nhoáng xuyên thủng màn lưới dày đặc của ngọn vô tình kích, nhằm ngay các huyệt đạo quan trọng trên người của Thạch Kinh Thiên đâm thẳng tới.
Thạch Kinh Thiên đang định phản công trả lại thì đã chậm mất rồi, do đó khắp thân người y không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Giữa cơn nguy hiểm như mành chỉ treo chuông đó, thì bất thần y trông thấy có ánh sáng màu xanh lục chiếu ngời như điện, rồi lại thấy có một bóng người từ trên không trung sa xuống, đồng thời lại nghe tiếng “loảng xoảng” vang lên.
Nhờ thế áp lực từ bốn bên đổ dồn tới Thạch Kinh Thiên bị đẩy lui. Thạch Kinh Thiên nhanh nhẹn nhảy lùi ra xa tám thước và đã thoát ra khỏi vòng vây hãm của kiếm trận.
Y trấn tĩnh tâm thần trở lại, thì mới trông thấy rõ Gia Cát Ngọc tay cầm ngọn đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” sắc diện vô cùng oai vệ và đứng sững tại trước mặt mọi người. Trong khi đó, mũi kiếm trong tay vị đạo sĩ thứ hai đứng trong kiếm trận đã bị chém bớt mất ba tấc.
Đại Hoang chân nhân nhìn qua, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi.
Số người của Gia Cát Ngọc thấy thế, tim cũng không ngớt nhảy nghe thình thịch.
Thiết Chỉ Cái nhìn thẳng vào Gia Cát Ngọc và đôi mắt chớp lia lịa. Cuối cùng lão ta hạ giọng nói :
- Tam đệ. Chúng ta...
Gia Cát Ngọc không chờ cho lão ta nói hết lời, đưa tay khoát lên một lượt, rồi quay qua Đại Hoang chân nhân nói :
- Thông Thiên kiếm trận của phái Hoa Sơn quả chẳng phải tầm thường, tại hạ rất lấy làm kính phục nên bằng lòng rút lui để tránh mọi sự hiểu lầm hôm nay, rồi tiền bối cũng có ngày sẽ biết rõ được.
Nói đoạn, chàng đưa tay kéo lấy số người của Thiết Chỉ Cái quay lưng nhắm ngay cửa khe núi bỏ chạy đi, và chỉ trong nháy mắt là cả bọn đã lẩn khuất giữa rừng cây xanh um.
Khi mọi người đã bỏ đi xa được mấy mươi trượng thì Vạn Thú Thần Quân nhướng cao đôi mày, lấy làm lạ nói :
- Thông Thiên kiếm trận của phái Hoa Sơn tuy vô cùng cao sâu huyền diệu, nhưng tôi không tin là Gia Cát thiếu hiệp đồng thời lại có thanh bảo kiếm ấy trợ lực, mà có lý do đâu không thể phá tan được nó.
Gia Cát Ngọc cười nhạt, nói :
- Thần quân nói thế là xem tại hạ quá cao đi rồi. Nhưng phái Hoa Sơn nói chung dù sao vẫn là số người hiệp nghĩa trong võ lâm, nhất là hiện nay bọn gian manh ma tà đang lộng hành khắp nơi, vậy Gia Cát Ngọc tôi đâu vì sự hiểu lầm nhất thời lại gây ra những việc xo xát khiến cho người thân đau buồn, kẻ thù vui thích như vậy?
Lời nói ấy của chàng chẳng những đã làm cho Vạn Thú Thần Quân lại vô cùng khâm phục mà ngay đến cả Thạch Kinh Thiên và Thiết Chỉ Cái cũng cảm thấy người nghĩa đệ của mình quả là một nhân vật lòng dạ sáng suốt hào hiệp, lúc nào cũng vì chính nghĩa, mọi người khó ai sánh kịp. Do đó, họ bất giác đồng thanh nói :
- Nếu như vậy thì chúng ta hãy nhân nhượng họ một lần, tìm đến những bức vách đá ở cuối khe núi kia vượt lên để ra khỏi nơi này, hầu tránh đi những cuộc xô xát.
Gia Cát Ngọc không ngớt lắc đầu nói :
- Mọi việc đâu dễ dàng như thế? Vì Đại Hoang chân nhân nào chịu để cho chúng tôi rời khỏi nơi này? Theo sự phán đoán của tiểu đệ, thì không biết chừng số nhân vật võ lâm xuất hiện ở các vùng phụ cận chung quanh đây, hiện giờ đều đang được bố trí khắp bốn bên khe núi rồi cũng nên.
Tiếng nói của chàng vừa dứt, thì bất thần nghe có tiếng cười ghê rợn từ khắp bốn bên vách đá vọng đến rằng :
- Kim Cô Lâu. Ngươi đoán không sai tí nào cả. Ngày hôm nay chính là ngày ngươi phải chịu chết, vậy ngươi hãy nên sớm lo tự xử, còn chờ đợi điều chi nữa.
Tiếp đó, lại nghe những tiếng gầm thét như tiếng sói tru từ khắp bốn bên vọng đến. Đồng thời, lại trông thấy bóng người chập chờn chao động, ánh đao kiếm phản chiếu chói rực dưới bóng mặt trời, xem ra số người đang vây quanh không dưới một trăm cao thủ võ lâm.
Những bức vách đá cao vút khắp bốn bên vốn đã khó bề vượt lên được, thế mà giờ đây lại còn có những cao thủ giang hồ chiếm sẵn địa hình thuận lợi từ, trên áp đảo xuống thì e rằng có gắn cánh cũng khó bề thoát thân ra khỏi được khe này.
Nơi phía trái tại đấy, có một bức vách đá chỉ hơi thoai thoải, hơn nữa lại có cỏ dại và dây mây rừng leo phu um tùm, tựa hồ đấy là một con đường duy nhất để ra khỏi khe núi...
Nhưng đứng từ xa nhìn đến, ai nấy lại thấy có vô số bóng người đang lố nhố tại đó. Chắc chắn số cao thủ võ lâm này đã bố trí bao nhiêu cạm bẫy tại con đường độc đạo ấy để chờ số người của Gia Cát Ngọc.
Nếu là bình nhật, thì chắc chắn Gia Cát Ngọc chẳng hề xem bọn người này vào đâu cả.
Nhưng, giờ đây chàng đang bị trúng chất độc của loài “Thực Cốt Băng Ty”, nên dù chàng có là người am hiểu tuyệt nghệ, song không làm sao vận dụng được chân lực, thì thử hỏi làm thế nào vượt khỏi trùng vây của bao nhiêu cao thủ võ lâm này?
Thế là thời gian một ngày đã trôi qua.
Lúc màn đêm vừa buông xuống, thì bốn người đang có ý định tìm đến một bức vách đá nguy hiểm nhất, khiến đối phương ít đề phòng để tìm cách vượt ra ngoài. Nhưng, tại nơi đó cứ thỉnh thoảng lại có một tảng đá to từ trên chót đỉnh lăn ầm ầm xuống, chẳng khác nào trời long đất lở, vậy có ai chống đỡ cho nổi?...
Bởi thế, bốn người đều đứng yên thất vọng.
Và sau đó thì họ lại đưa chân bước những bước chán nản trở về bên trong sơn cốc.
Cũng may là Vạn Thú Thần Quân có mang theo người khá nhiều lương khô, nên bốn người đã sống qua một ngày không có chi là khổ sở lắm.
Đến khi màn đêm lại trùm kín vạn vật chẳng bao lâu, thì cả bọn bốn người liền kéo nhau đi lần đến vách phía đá thoai thoải ở phía trái kia...
Nhưng, lần này thì họ gặp phải sự chống trả không thể tưởng tượng được. Vì chỉ trên một sườn núi rộng ngoài mấy mươi trượng mà lại có mai phục ngoài một trăm võ lâm cao thủ. Hơn nữa, số người này lại sử dụng ám khí như mưa, làm cho bốn người đành phải kinh hoàng thối lui trở lại.
Chẳng mấy chốc thì trời đã sáng. Suốt ngày hôm ấy, thời gian tựa hồ trôi qua thực vô cùng chậm chạp.
Vầng thái dương đầu mùa xuân xe dịch nặng nề yếu đuối trên nền trời cao.
Khắp những đỉnh núi chung quanh bốn bên, tiếng cười như cuồng dại không ngớt vọng đến đinh tai nhức óc.
Gia Cát Ngọc kể từ khi dấn bước giang hồ đến ngày nay vẫn chưa từng biết khiếp sợ một việc chi bao giờ, thế mà hiện nay trong người chàng tuy đầy dẫy không biết bao nhiêu tuyệt học lại đành phải bó tay ngồi nhìn, không còn cách chi thi thố được cả. Vậy thử hỏi trong lòng không căm tức và nóng rực như lửa thiêu sao được?
Những tiếng cười cợt vang lên từng hồi, thực chẳng khác nào những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim chàng. Hơn nữa, những lời nói ngông cuồng phách lối lại càng khiến cho chàng tức giận tràn hông, tựa hồ lồng ngực muốn nổ tung ra thành từng mảnh vụn.
Thời gian trôi qua thực chậm chạp, nhưng cuối cùng rồi bóng tịch dương cũng đã lặn về Tây. Trên nền trời cao trong veo, vì sao đầu tiên đã xuất hiện.
Gia Cát Ngọc đang đưa mắt nhìn chăm chú vào những bóng đen đang xao động trên núi cao và tia mắt bỗng sáng rực. Qua một tiếng “xoạc” chàng đã tuốt thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” siết chặt vào tay rồi vung lên định giáng thẳng xuống cánh tay trái của mình...
Thiết Chỉ Cái, Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, đều không khỏi kinh hoàng, họ đồng thanh tràn tới chụp lấy cánh tay trái của Gia Cát Ngọc lại rồi đồng thanh quát lên rằng.
- Lão tam. Ngươi định làm chi thế?
Gia Cát Ngọc cười thản nhiên, nói :
- Tiểu đệ muốn bỏ đi cánh tay đang mang thương tích này, hầu có dịp cho bọn người bỉ ổi chung quanh đây, nếm thử sức lợi hại của Kim Cô Lâu tôi.
- Lão tam. Đối với mọi công việc gì em cũng biết nghĩ đến kẻ khác, Thế tại sao lại không biết nghĩ đến mình? Tuy muốn vượt qua khỏi những bức vách đá cao trăm trượng này, là một việc khó khăn như lên trời. Song nếu chúng ta mở đường máu tại phía cửa sơn cốc, thì đấy là việc không phải không làm được.
Thạch Kinh Thiên cũng phụ họa theo rằng :
- Phải. Tôi không tin rằng Thông Thiên kiếm trận của phái Hoa Sơn có thể ngăn chặn được bước tiến của anh em chúng ta đây.
Gia Cát Ngọc cười buồn bã, nói :
- Nhị vị huynh trưởng nói không sai chút nào cả. Tiểu đệ tuy bị vết thương của loài tơ “Thực Cốt Băng Ty”, nhưng nếu dùng độ ba phần chân lực trong người, rồi lại được ba vị tiếp tay, thì dù Thông Thiên kiếm trận có lợi hại đến đâu, chắc chắn cũng sẽ bị bốn anh em chúng ta phá vỡ.
Vạn Thú Thần Quân cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói :
- Nếu như vậy thì tại sao chúng ta lại bó tay ngồi yên để chờ chết? Theo ý của tôi...
Gia Cát Ngọc khoát tay một lượt, nói :
- Chỉ vì nếu chúng ta làm như vậy thì chẳng những môn phái Hoa Sơn sẽ bị hủy diệt đi trong một sớm một chiều, mà ngay như bốn anh em chúng ta, vì đã chiến đấu kiệt lực thì thử hỏi làm sao thoát ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp của các anh em võ lâm chung quanh?
- Có lý đâu...?
- Do đó, theo ý của tiểu đệ, chi bằng hãy để cho tiểu đệ hủy đi cánh tay trái này. Chừng ấy, tôi không bận tâm đến vết thương “Thực Cốt Băng Ty” nữa, thì tiểu đệ tự tin rằng mình có thể khôi phục được đến tám phần mười chân lực trong người, rồi lại được Thần quân và nhị vị huynh trưởng trợ sức, tất chúng ta sẽ vượt qua được sườn núi thoai thoải ở phía trái đây không có gì là khó khăn cả.
Thiết Chỉ Cái nghe qua, trong lòng hết sức khâm phục nhưng lão ta nào chịu để cho Gia Cát Ngọc làm như vậy? Bởi thế, lão ta không chờ cho Gia Cát Ngọc nói dứt lời, liền trợn mắt cất giọng giận dữ nói :
- Lão tam. Chẳng ngời ngươi từ bấy lâu nay trui rèn trong sự tinh anh sáng suốt, thế mà hôm nay lại có những ý nghĩ hồ đồ như vậy.
Gia Cát Ngọc bèn cung kính đáp rằng :
- Tiểu đệ có điều chi không đúng thì kính xin đại ca hãy dạy dỗ cho.
- Tam đệ. Lão ca ca biết tâm trạng của ngươi lúc bây giờ là xem việc sống chết chỉ là một việc nhỏ, mà cuộc đại hội vào đêm Trung Thu sắp tới đây mới là một đại sự quan hệ đến cả vận mệnh của võ lâm. Hiện giờ, nếu nhìn khắp võ lâm thì thực lực của yêu ma đang mạnh mẽ hơn thực lực của nhóm người chính phái, vậy nếu ngươi lại chặt bỏ đi một cánh tay thì gánh nặng trong ngày mai ngươi làm sao gánh vác cho nổi?
- Trong Càn Khôn ngũ bá, ngoại trừ tiên sư của tiểu đệ đã quá cố ra, hiện nay số còn lại đều mạnh khỏe cả. Vậy, trong cuộc đại hội vào đêm Trung Thu tới đây đâu cần chi tới tiểu đệ nữa.
- Càn Khôn ngũ bá tiếng tăm vang lừng khắp cả võ lâm, nhưng ngoại trừ tiên sư của tiểu đệ Âu Dương đại hiệp ra, còn thì số người kia vị tất đã thắng được Thất Khuyết lão quỷ. Phương chi, ngoài lão ta đến chừng ấy lại còn không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đến phó hội.
- Lời nói của đại ca rất đúng, nhưng số người trong Càn Khôn ngũ bá nếu không thể thủ thắng được Thất Khuyết lão quỷ, thì tiểu đệ đây chẳng phải lại càng khó đối phó nổi hay sao?
- Hừ. Ngươi rõ là người trong cuộc thì lúc nào cũng kém sáng suốt. Vì hiện nay tài nghệ cũng như chân lực của ngươi không hề kém sút hơn Càn Khôn ngũ bá, vậy nếu ngươi bằng lòng khắc khổ trui luyện thêm, thì đến ngày đại hội ấy tất sẽ đóng góp được một phần to tát.
Tiếng nói vừa dứt thì bỗng nghe từ khắp bốn bên núi có tiếng động lào xào, tiếp đó là những chuỗi cười cuồng dại nghe đinh tai nhức óc vọng đến rằng :
- Kim Cô Lâu. Ngày hôm nay chính là ngày kỵ của người đây...
- Kim Cô Lâu. Ngươi hãy nghe theo số mệnh vậy.
- Kim Cô Lâu. Ha ha ha...
Những tiếng cười ghê rợn vang dội giữa đêm khuya, khiến ai nghe đến cũng phải kinh hoàng thất sắc, đứng ngồi không yên...
Ngọn gió đêm thổi lồng lộng, cây cỏ không ngớt chao động chập chờn và trong lúc đó lại có mấy mươi bóng đen đang từ bốn phương tám hướng chạy bay đến...
Những bóng đen ấy là gì?
Là con người chăng?
Không. Đấy chính là...
Mọi người chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì đã nghe những bóng đen cất tiếng cười to như điên dại. Thì ra đấy chính là một bầy chó dữ. Bầy chó ấy con nào con nấy đều cao lớn, đôi tròng mắt xanh lè không ngớt nhấp nháy giữa đêm khuya. Chúng há to chiếc mồm ra để lộ đôi hàm răng lởm chởm. Hơi thở của chúng cũng nghe rõ được mồn một tựa hồ như chúng muốn nhào tới để ăn tươi nuốt sống cả bốn người.
Đối phương thả bầy chó dữ vào sơn cốc để làm gì?
Chả lẽ bầy chó dữ này có thể làm gì được bốn cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm này chăng? Không, chắc chắn là bên trong hành động này còn có một âm mưu thâm độc gì đây.
Nhưng họ có âm mưu gì? Việc ấy ngay đến cả Gia Cát Ngọc là người vô cùng sáng suốt và lanh trí, mà nhất thời cũng không làm sao đoán ra cho được.
Bầy chó hung dữ kia cứ mỗi lúc tiến đến càng gần và cuối cùng, một con chó dẫn đầu có thân hình to lớn như một con chó sói đã trông thấy được nơi bốn người đang đứng. Do đó, nó liền cất tiếng sủa to rồi nhanh nhẹn lao thoắt tới chụp thẳng vào bốn người.
Thạch Kinh Thiên gầm to lên một tiếng, rồi vung chưởng nhắm ngay đầu con chó khổng lồ ấy quét tới.
Gia Cát Ngọc vừa liếc mắt nhìn qua, thì bất ngờ trông thấy dưới thân con chó nọ tựa hồ lại mang vật chi màu đen hiện rõ giữa mớ lông trắng của nó. Bởi thế chàng không khỏi kinh ngạc, bất giác kêu thất thanh rằng :
- Nhị ca. Hãy lùi ra sau mau.
Gia Cát Ngọc từ bấy lâu nay cá tính lúc nào cũng tỏ ra trầm tĩnh, dù cho núi Thái Sơn có sụp đổ, chàng vẫn ung dung như thường, thế mà giờ đây chàng lại kêu lên một tiếng kinh hoàng chứng tỏ mọi việc trước mắt chẳng phải tầm thường...
Thiết Chỉ Cái và Vạn Thú Thần Quân nghe qua tiếng kêu của Gia Cát Ngọc thì cũng nhanh như chớp phi thân nhảy lùi trở ra sau rồi ẩn kín vào một tảng đá to.
Tuy Gia Cát Ngọc vừa quát nhưng cũng vừa nhanh như một luồng điện chớp, phi thân lướt ra xa hơn mười trượng.
Chàng quả không hổ danh là bậc kỳ tài hiếm có trong võ lâm, chẳng những tài nghệ vo cùng cao cường, khắp giới giang hồ ngày nay không ai có thể sánh kịp, mà ngay đến lòng dạ hào hiệp yêu chuộng lẽ phải của chàng cũng không ai có thể dám bì.
Tuy thân hình chàng đã phi thân vọt lên cao, nhưng vì thấy Thạch Kinh Thiên đang lâm vào một tình trạng vô cùng hiểm nguy nên chàng nhanh nhẹn vận dụng chín phần mười chân lực trong người, vung chưởng nhắm ngay Thạch Kinh Thiên xô mạnh ra.
Thực cũng may mắn là nhờ luồng chưởng lực cứu nguy ấy của chàng, nên Thạch Kinh Thiên mới có thể bảo toàn được cái mạng già của mình.
Thì ra, trong khi Thạch Kinh Thiên vừa vung chưởng quét về phía con chó và bất thần lại nghe tiếng kêu kinh hãi của Gia Cát Ngọc thì y đã hối hả nhảy lui.
Nhưng vẫn quá muộn rồi...
Ngay lúc đó, chưởng lực của Gia Cát Ngọc đã từ trên nền trời cao quét tới khiến thân hình của y bị hất bay đi thẳng nhẹ nhàng như một cánh lá, rồi rơi trở xuống sau một gốc cây to.
Tất cả những việc ấy đều xảy ra trong một cái chớp mắt và hết sức kịp thời.
Vì khi thân hình của Thạch Kinh Thiên vừa mới nằm yên một nơi kín đáo, thì đã nghe một tiếng nổ vang rền như trời lở đất long khiến cho núi đồi đều lắc lư, cát bụi sạn đá và cành lá tung bay mịt mù. Đồng thời, lại có một ngọn lửa đỏ ối bắt từ dưới đáy sơn cốc vọt thẳng lên không...
Mọi người trông thấy thế mới bừng hiểu ra là vật màu đen cột cứng vào thân con chó khổng lồ kia, chính là một chất thuốc nổ vô cùng mãnh liệt. Khi gói thuốc nổ ấy chạm thẳng vào luồng chưởng phong, thì sẽ tự động bùng nổ lên tức khắc.
Ai nấy vừa định thần trở lại đưa mắt nhìn kỹ, thì khắp nơi khói thuốc đang bay mù mịt, cát bụi trùm kín cả một vùng không khí khắp bốn bên vách núi, số nhân vật võ lâm kia đang hò reo ầm ĩ, rồi kéo nhau ùn ùn chạy xuống.
Gia Cát Ngọc liếc mắt nhìn qua, trông thấy Thiết Chỉ Cái và Vạn Thú Thần Quân khắp thân người đều bị cát bụi trùm kín, trong khi đó Thạch Kinh Thiên cũng đang bước những bước chân loạng choạng đi đến nơi.
Mọi việc ấy Gia Cát Ngọc đều nhìn rõ tất cả nên không khỏi giật nảy mình, liền cất giọng kinh hoàng kêu lên rằng :
- Nhị ca. Anh đã làm sao rồi?
Thạch Kinh Thiên đưa tay chùi một vệt máu trên khóe miệng, rồi to tiếng cười ha hả, nói :
- Lão tam. Em hãy yên lòng, chỉ bị thương như vậy thì gã đầu đảng ăn cướp ta không xem vào đâu cả. Chẳng chết được đâu nào.
Khi tiếng nói của Thạch Kinh Thiên vừa dứt, thì bốn người lại tập trung lại một nơi. Vì ngọn lửa đang cháy đỏ rực nóng ran cả da thịt rất khó chịu nên ai nấy bất giác thối lui lại liên tiếp.
Nhưng bầy chó dữ khi nãy tựa hồ như đã bị bỏ đói lâu ngày, nên vừa thấy bốn người trước mắt, thì con nào con nấy đều chảy nước dãi lòng thòng, cất tiếng sủa như điên dại, rồi tiếp tục tràn theo họ.
Bốn người tuy đều là nhân vật võ lâm cao cường, nhưng thấy tình trạng trước mắt đã đoán biết mọi việc xảy ra chẳng phải tầm thường, nên chưa biết ứng phó như thế nào mới tránh khỏi bị thiệt hại. Và giữa lúc họ còn đang đắn đo suy nghĩ, thì lại trông thấy từ trong màn khói cuồn cuộn có một bóng người đang phi thân đến nơi.
Qua ánh lửa bập bùng, mọi người nhìn thấy bóng người tiến tới ấy mình mặc đạo bào, mặt che lụa đen, bước chân nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như gió nên chỉ trong nháy mắt là đã tràn đến nơi.
Bốn người trông thấy thế đều không khỏi kinh ngạc, nhưng đã nghe người che mặt ấy cất giọng quát rằng :
- Xin bốn vị hãy mau theo chân tôi đây.
Vì trong cơn nguy cấp, nên bốn người chẳng cần phải đắn đo về lai lịch của nhân vật thần bí xuất hiện đột ngột này, không ai bảo ai lắc mạnh đôi vai rồi nhắm hướng Đông nam bay theo vị đạo sĩ ấy.
Bọn chó hung tợn kia trông thấy mồi ngon đã kề sát miệng, vậy thử hỏi chúng nào chịu để cho những miếng mồi ấy thoát đi? Do đó, chúng đồng thanh cất tiếng tru dài, rồi vung nanh múa vuốt đuổi theo ngay.
Đôi mày của Gia Cát Ngọc cau lại, nhanh nhẹn cúi xuống đất nhặt mấy viên đá nhỏ, rồi vung tay ném thẳng trở ra sau với một thế võ nhanh như chớp, khiến những hòn đá kia lao đi vun vút, rít gió nghe vèo vèo.
Thế là chỉ trong chớp mắt, tại phía sau lưng chàng lại nổ lên ba tiếng nổ long trời lở đất, rồi ngọn lửa lại cháy lên đỏ rực một góc trời, khói đen bay mịt mù trông vô cùng khủng khiếp xông thẳng lên tận chín từng mây. Bởi thế, số cỏ dại trong khắp sơn cốc đều bị lửa cháy lan tới và cùng phát cháy đỏ rực khắp các nơi, khiến mọi người không làm sao tìm chỗ ẩn mình được...
Thạch Kinh Thiên là người rất giỏi săn bắn, nên trông thấy lũ chó đuổi theo mình, cũng vội vàng nhặt lên mấy miếng đá vụn, rồi ném thẳng về phía chúng với thủ pháp mạnh mẽ và nhanh nhẹn...
Người che mặt dẫn đầu trông thấy vậy, bèn quát to lên rằng :
- Không thể được.
Nhưng khổ nỗi là tiếng quát ấy đã quá muộn rồi. Do đó sau những tiếng nổ liên tiếp long trời lở đất vang lên, thì cả bọn năm người đã bị vây hãm giữa một biển lửa đỏ rực.
Ngọn lửa mỗi lúc bùng cháy càng to, khiến những đoạn đường rút lui đều bị chặn mất, tình trạng trở nên vô cùng hiểm nguy.
Lão đạo sĩ che mặt ấy, bèn cất tiếng than dài rằng :
- Ôi trời cao quả là không có mắt nên mới hãm hại người lành, trợ giúp cho kẻ gian ác thế này. Thực chẳng ngờ giờ đây không còn con đường nào thoát thân được cả.
Nói đến đây, người ấy bất giác lại cất tiếng than dài.
Gia Cát Ngọc khẽ cau đôi mày, rồi nhướng to đôi mắt, chú ý nhìn thẳng vào vị lão đạo sĩ nọ, hạ giọng nói rằng :
- Có phải đạo trưởng muốn bảo là ở trong sơn cốc này lại còn một con đường bí mật để thoát ra khỏi sơn cốc chăng?
Vị đạo sĩ ấy liền khẽ gật đầu, nói :
- Con đường bí mật ấy chính là ở tại phía sau tảng đá to, nơi tay trái trước mặt kia. Nhưng giờ đây ngọn lửa đã chặn mất lối đi thì dù cho có cũng trở thành không rồi.
Gia Cát Ngọc nghe qua liền nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm, vung tay bẻ gãy một cây tùng gốc to bằng miệng chén, siết chặt vào tay, nói :
- Xin các vị hãy theo tôi đây.
Tức thì chàng nắm gốc tùng vung ra vun vút, gây thành một ngọn gió lạnh ào ào, nhắm quét thẳng về hướng những bụi cỏ dại đang bốc cháy ở phía trước mặt, đồng thời chàng lại nhanh như chớp tràn người thẳng về phía ngọn lửa đang bị vạch thành một cái hành lang trống ấy.
Số người còn lại trông thấy thế, liền bắt chước theo chàng, mỗi người bẻ lấy một cây tùng, rồi vừa quét ra để dập tắt ngọn lửa trước mặt, vừa phi thân lướt đi theo những nơi không có lửa cháy ấy.
Gia Cát Ngọc dẫn đầu, mặc dù chàng đang mặc bộ bảo y trong người thế mà vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu. Số người khác càng cảm thấy khắp thân mình nóng như ran, miệng lưỡi đều bị khô bỏng.
Xem ra, chắc chắn ai nấy khó bề thoát khỏi biển lửa. Nhưng thốt nhiên có nghe tiếng kêu mừng rỡ vọng đến bên tai mình rằng :
- Đã đến con đường bí mật rồi. Vậy, xin các vị hãy tiến tới mau.
Những tiếng “Đã đến con đường bí mật” vừa thốt ra khỏi miệng, thì ai nấy cảm thấy như có một thùng nước lạnh tạt lên người, vô cùng sảng khoái. Vị đạo sĩ che mặt và Thiết Chỉ Cái cùng một lúc phi thân lướt tới, vận dụng tất cả chân lực trong người, nhắm ngay phía sau tảng đá to, lao đi như bay.
Thạch Kinh Thiên gầm lên một tiếng to, rồi vứt bỏ gốc tùng đang siết trong tay, lúc ấy chỉ còn trơ lại có độ ba thước, rồi nhanh nhẹn phi thân bám sát theo sau Thiết Chỉ Cái, vượt ra khỏi biển lửa nhanh như một mũi tên bắn.
Nhưng Vạn Thú Thần Quân vì tài nghệ kém cỏi hơn mọi người nên đôi mắt tuy nhìn thấy nơi phía sau tảng đá to trước mặt là đã đến con đường bí mật rồi, nhưng vì lão ta đã kiệt sức nên cố gắng kêu lên một tiếng to rằng :
- Thiếu hiệp. Các ông hãy mau thoát khỏi nơi này đi. Riêng tôi thì không xong rồi.
Tiếng nói vừa dứt, thì lão ta đã thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt tối sầm rồi té lăn quay ra đất.
Trong khi lão ta đang thiếp đi thì đôi tai hãy còn nghe tiếng văng vẳng một tiếng thét dài, rồi lại thấy một cái bóng đen bay tới chập chờn...
Mãi đến khi lão ta bừng tỉnh trở lại, thì đã cảm thấy khắp thân thể mình đang mát lạnh, nên ngơ ngác mở to đôi mắt ra và đã thấy mình đang ở ngoài sơn cốc từ lúc nào. Ánh triều dương đang nhô lên, và những giọt sương mai còn lấp lánh đây đó.
Gia Cát Ngọc, Thạch Kinh Thiên và Thiết Chỉ Cái đều đang ngồi vây quanh lão ta để lo cứu chữa.
Bởi thế lão ta vô cùng kinh ngạc, bất thần đứng phắt ngay dậy rồi ngơ ngác nói :
- Tôi... Tôi rõ ràng là... Ồ. Chắc chắn thiếu hiệp đã cứu thoát tôi ra khỏi biển lửa, chứ không còn ai nữa? Công ơn tái tạo này già đây thực không làm sao quên được, vậy xin thiếu hiệp nhận lấy một lạy biết ơn của già.
Lão ta vì thoát chết trong một tình trạng vô cùng hiểm nguy, nên trong lòng quá ư vui mừng, do đó nói vừa dứt lời bèn cúi mình để lạy tạ Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, hối hả đưa tay đỡ lão ta đứng lên, nói :
- Thần quân tuyệt đối chớ nên thủ lẽ như vậy. Chỉ một việc nhỏ mọn ấy thì nào có đáng chi? Đấy là chưa nói sở dĩ Thần quân phải lâm vào cái cảnh nguy hiểm giữa biển lửa như vừa rồi, đều chính là vì mọi công việc của Gia Cát Ngọc tôi cả.
Thiết Chỉ Cái cũng lên tiếng nói :
- Thần quân chớ nên quá cố chấp. Nếu nói đúng ra thì chúng ta sở dĩ thoát ra khỏi được biển lửa này, đều hoàn toàn nhờ ở Ly Hồn đạo nhân cả.
Vạn Thú Thần Quân vì vừa rồi bị hôn mê, nên không biết mọi việc xảy ra như thế nào. Hơn nữa, lão ta càng không biết Ly Hồn đạo nhân là ai, nên vừa nghe qua, liền lộ sắc ngạc nhiên nói :
- Ly Hồn đạo nhân? Ông ấy là...?
- Ông ấy tức là vị đạo sĩ che mặt đó. Đồng thời, ông ta cũng chính là người môn đồ thứ hai của một nhân vật tiếng tăm rung chuyển cả võ lâm trước đây, tức Thất Khuyết Bắc Sát lão quỷ.
- Thế tại sao ông ấy...?
- Trong đời có cây đắng sinh trái ngọt, thì cũng có thầy ác dạy học trò lành.
Ly Hồn đạo nhân tuy là đệ tử kế nghiệp của Thất Khuyết lão quỷ, nhưng ông ta lúc nào cũng căm hận đến tận xương tủy trước những hành động gian ác đại nghịch của sư phụ mình. Nếu ông ta chẳng phải là môn đồ của Thất Khuyết lão quỷ, thì e rằng...
- Trong việc này, ông ta là người chủ chốt lo điều khiển cuộc bao vây triệt hạ chúng ta, thế mà lại hành động như vậy, nếu Thất Khuyết lão quỷ hay được lại bằng lòng buông tha cho ông ta sao?
- Anh không nghe ngụ ý trong câu nói của ông ấy chăng? Tôi nghĩ rằng từ nay về sau, chẳng những không khi nào ông ấy chịu trở về sư môn, mà cũng có lẽ trong giới giang hồ sẽ không còn nghe đến cái tên Ly Hồn nữa.
Qua một đám cháy ác liệt khiến cả một vùng sơn cốc đều bị thiêu rụi, chẳng còn sót lại một cọng cỏ nào. Do đó, số nha trảo của Huyết Hải Địa Khuyết và vây cánh của Thất Khuyết lão quỷ đang từ bốn phương tám hướng tràn đến và họ đều cho rằng số người của Gia Cát Ngọc đã bị chết thiêu trong biển lửa vừa qua.
Nhưng bọn chúng làm thế nào ngờ được là người điều khiển công việc ấy tức là Ly Hồn đạo nhân lại ra tay giải thoát cho đối phương? Hơn nữa, trước khi Ly Hồn đạo nhân bỏ ra đi, ông ta còn tiết lộ cho Gia Cát Ngọc biết về âm mưu của Thất Khuyết lão quỷ.
Thì ra, Thất Khuyết đạo nhân, một con người quen thói hung bạo ấy bề ngoài tuy tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ kế hoạch chinh phục cả võ lâm cho Huyết Hải Chuyển Luân Vương, nhưng kỳ thực thì lão ta lại sẵn sàng đứng ngoài để thủ lợi.
Trước khi Ly Hồn đạo nhân bỏ đi, ông lại có trao cho Gia Cát Ngọc một chiếc hộp cây xinh xắn, nhờ chàng trao trả lại cho Đại Hoang chân nhân của phái Hoa Sơn. Đâu đó xong xuôi, ông ta mới âm thầm bước đi thẳng.
Chiếc hộp ấy có quan hệ đến cả vận mạng của phái Hoa Sơn, hơn nữa đối với cuộc đại hội đêm Trung Thu sắp tới đây, nó lại càng có một ý nghĩa quan trọng vô cùng.
Số người của Gia Cát Ngọc được sống sót sau một tai nạn to, bèn tìm đến một con suối để tắm rửa sạch sẽ, rồi nhắm ngay Mạc Sầu cốc chạy bay đi. Khi đến cửa sơn cốc này, thì họ chỉ trông thấy đá tảng ngổn ngang, đồng thời lại thấy có bóng mây mờ bao phủ. Ai nấy vừa đưa mắt nhìn qua, thì đã biết đấy chính là kiệt tác của Bát Đẩu thư sinh và đang do dự không biết cửa nào có thể vào được, thì bất thần nghe có một tiếng cười trong trẻo vọng đến bên tai rằng :
- Ồ. Gia Cát ca ca, bọn các anh sao lại ra hình dáng như thế? Người nào người nấy xem chẳng khác chi một gã ăn mày thế kia?
Ai nấy đều quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Thanh cô nương đang nhanh nhẹn lao thoắt tới, xem nhẹ nhàng như một con chim bé bỏng. Kế đó họ lại trông thấy có một bóng người thứ hai nữa lướt theo sau, và bóng người ấy chính là Tư Đồ Uyển, vừa trong các tảng đá ngổn ngang ấy lướt ra.
Nàng bước tới thi lễ cùng mọi người, rồi mới day qua Gia Cát Ngọc cười duyên dáng nói :
- Sao đến giờ này tiểu đệ mới đến? Suốt mấy hôm nay bá mẫu lúc nào cũng mong nhớ, vậy chúng ta hãy mau vào trong sơn cốc thôi.
Tư Đồ Uyển vừa nhìn thấy ý trung nhân thì không làm sao nén được sự vui mừng trong lòng, mặt tươi cười như hoa nở, nói cười vui vẻ trông chẳng khác chi một con bướm đang bay tung tăng trên đám hoa xuân, làm cho Gia Cát Ngọc không khỏi xao xuyến cả tâm hồn.
Sau đó, bốn người bèn theo chân hai cô gái, đi thẳng vào sơn cốc một cách dễ dàng. Vợ chồng của Bát Đẩu thư sinh và Xích Diện Thần Long đều bước ta ngoài chòi tranh ngước mắt trông ngóng.
Gia Cát Ngọc vừa trông thấy dung nhan của từ mẫu thì vừa vui mừng vừa đau thương lẫn lộn, nhanh nhẹn bước nhanh tới, rồi vừa quỳ vừa đau thương lẫn lộn, nhanh nhẹn bước nhanh tới, rồi quỳ xuống gối của bà mẹ hiền, nghẹn ngào nói :
- Thưa má. Con bất hiếu nên đã làm cho má phải suốt ngày nhớ mong, thực cái tội đáng chết nghìn lần.
Gia Cát phu nhân ôm chầm lấy con trai, hai dòng lệ già nua lăn dài trên đôi má, rồi cất giọng ôn tồn nói :
- Ngọc nhi, thật là khổ cho con quá.
Câu nói vừa dứt, thì đôi dòng lệ lại tuôn rơi lã chã, chẳng khác nào những hạt châu bị đứt dây và nối tiếp nhỏ thành giọt lên khuôn mặt đen sạm của Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẫu thân, cũng như mái tóc bạc trắng đang phất phơ trước ngọn gió lùa, mà nghẹn ngào không nói được bao nhiêu lời nói còn đang chất chứa trong lòng.
Hai mẹ con được trùng phùng qua bao nhiêu cơn hoạn nạn, đang mừng vui đến phải khóc ròng, khiến cho số người hiện diện đều mủi lòng rơi lệ.
Trong vùng Mạc Sầu cốc yên tĩnh này, giờ đây chỉ còn nghe có tiếng khóc nghẹn ngào nức nở mà thôi. Đấy là bi thương? Là đau đớn? Hay là vui mừng phấn khởi...?
Đấy chính là một sự hỗn hợp của tất cả tình cảm trong lòng con người.
Cuối cùng Bát Đẩu thư sinh cất tiếng cười to, phá tan bầu không khí nặng nề đầy cảm động, rồi nói rằng :
- Ngọc nhi. Con chớ nên làm cho mẹ con phải xúc động nữa vì đứng trước bao nhiêu khách khứa như thế này, con không sợ người ta cười cho hay sao?
Sắc mặt của Gia Cát Ngọc không khỏi bừng đỏ, vội vàng đưa tay gạt lệ nói :
- Thưa mẹ. Đây là vì con không dằn lòng được, nên vừa trông thấy mẹ là đã mủi lòng thực là có lỗi. Thôi, hãy để con giới thiệu cho mẹ được biết nhị vị nghĩa huynh của con đây. Này mẹ hãy xem đây chính là Đại ca Thiết Chỉ Cái và đây là Nhị ca Thạch Kinh Thiên, còn vị này là Vạn Thú Thần Quân.
Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua lời giới thiệu của Gia Cát Ngọc, bèn cúi người thi lễ với Gia Cát phu nhân. Bát Đẩu thư sinh vội vàng bước tới đỡ họ đứng lên, đồng thời quay về Gia Cát Ngọc nói rằng :
- Ngọc nhi thực là vô lễ, con được bao nhiêu tuổi mà lại dám kết tình huynh đệ với nhị vị đại hiệp họ Quan và họ Thạch này?
Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên nghe qua, bèn đồng thanh cười :
- Xin lão bá tuyệt đối chớ nên trách mắng tam đệ, việc này đều do hai chúng tôi bắt ép nó cả đấy.
Bát Đẩu thư sinh biết những bậc quái kiệt giang hồ này, phần đông đều không câu chấp theo những lễ tục tầm thường, nên cũng bất giác phá lên cười to, nói :
- Nếu như vậy, thì còn có thể tha thứ cho được. Nhưng các vị nên nhớ là ai có phần nấy, vậy nhị vị cũng nên xem chúng tôi như người ngang nhau là được rồi, hãy đứng lên cả.
Bát Đẩu thư sinh bắt buộc phải nhận nửa cái lạy của hai người, rồi quay qua hối thúc Gia Cát Ngọc và hai cô gái lo đãi đằng số khách khứa vừa đến.
Tiểu Thanh cô nương trông thấy dòng lệ trên mặt Gia Cát ca ca vẫn chưa khô, nên đưa một ngón tay khều lên má mình, để trêu chọc Gia Cát Ngọc, khiến chàng thẹn đến bừng đỏ cả sắc mặt.
Mọi người sau khi ngồi yên, thì Gia Cát Ngọc bèn đưa mắt ngó khắp chung quanh, không trông thấy vị chủ nhân của sơn cốc là Mạc Sầu Tiên Tử đâu cả, nên không khỏi ít nhiều kinh ngạc, nói :
- Còn Mạc Sầu tiền bối đâu?
Đôi mắt của Tiểu Thanh bỗng đỏ hoe, rồi chu nhọn đôi môi anh đào lên nói :
- Họ đã rời bỏ tôi rồi.
Gia Cát Ngọc không hiểu ngụ ý trong câu nói của Tiểu Thanh, nên không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Nhưng, trong lúc đó, thì ở hướng Đoạn Trường giáp, bỗng có một tiếng gào cao vút, khiến ai nghe đến cũng phải giật mình kinh hãi...

loading...
Hồi trước Hồi sau