Cô lâu quái kiệt - Hồi 52

Cô lâu quái kiệt - Hồi 52

Sai một nước cờ

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 703607 lượt xem

loading...

Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua tiếng gào vô cùng thảm thiết, rùng rợn ấy thì không khỏi đều biến sắc mặt.
Vạn Thú Thần Quân lại càng tỏ ra kinh hoàng hơn, nhanh nhẹn đứng phắt dậy.
Ngay đến Gia Cát Ngọc, một con người bình nhật lúc nào cũng tỏ ra trầm tĩnh, thế mà giờ đây cũng nhận là có kẻ cường địch đang tràn tới, nên sắc mặt cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Trong khi ai nấy đều hiện vẻ lo lắng thì chỉ riêng có Tiểu Thanh lại phì cười, nói :
- Quý vị sợ hãi chi thế? Hãy cứ yên lòng đi. Tôi dám quả quyết là bọn bất tài đó tuyệt đối không làm sao vượt khỏi “Hà Đồ Lạc Thư trận” của Gia Cát bá bá đâu.
Tư Đồ Uyển nghe qua cũng không khỏi mỉm cười nói :
- Con tiểu yêu. Ngươi giỏi ở đó lắm lời, sao còn chưa chịu ra ngoài xem qua cho biết đã?
Đôi mắt to của Tiểu Thanh chớp qua một lượt, trong khi đầu mũi giày khẽ lay động, nói :
- Tỷ tỷ. Chị chỉ giỏi ngồi đó sai tôi, tôi đi cũng được chứ chẳng sao cả, nhưng giao Gia Cát ca ca cho chị trông nom đấy nhé.
Nói dứt lời, nàng nhanh nhẹn lướt đi mất, ai nấy trông thấy đều không khỏi buột miệng phá lên cười to.
Trong khi không khí tràn ngập sự buồn vui thì Bát Đẩu thư sinh kể lại mọi sự việc gần đây về Mạc Sầu Tiên Tử cho ai nấy biết.
Thì ra, sau cuộc họp vào đêm nguyên tiêu thì Thạch Cổ hòa thượng, một con người đã xuống tóc đi tu ấy cũng theo chân bà ta tìm đến đây. Một đôi tình nhân già tuy hiện nay một người đã gửi thân vào nơi cửa Phật, còn một người đã quy ẩn giữa chốn hoang sơn nhưng đôi tim của họ lúc nào cũng in đậm hình bóng của nhau cả.
Nguyên nhân trong việc trùng phùng này, một mặt là chính vì trước đây Gia Cát Ngọc nửa đêm xâm nhập Kinh Thần tự và không thể vung chưởng đánh đứt lìa cả ba sợi tơ nên Thạch Cổ hòa thượng không khỏi thay lòng đổi ý, lão ta cho rằng việc tình duyên là do ý trời đã định sẵn. Một mặt khác là do lúc Thạch Cổ hòa thượng mới vừa xuất gia chính là vì lòng yêu dân ái quốc, chứ thực sự chưa phải có lòng giác ngộ chân chính đối với giáo lý của đức Phật.
Bởi thế khi hai ông bà gặp mặt nhau trên đỉnh núi Lạc Phách phong thì Thạch Cổ hòa thượng tuy chưa cởi áo cà sa để tóc hoàn tục, nhưng Mạc Sầu Tiên Tử trái lại sẵn sàng nhận sự quá độ của người tình thủa trước, rồi cùng gửi thân vào không môn.
Đôi tình nhân ấy đã ngao ngán cõi hồng trần, nhưng chỉ tội nghiệp riêng cho Mai Tiểu Thanh, người con gái hãy còn ngây thơ trong trắng ấy. Khi nàng được biết ân sư của mình chính là từ mẫu, còn Thạch Cổ hòa thượng chính là nghiêm phụ, thì vui mừng nhảy tung tăng như một con chim nhỏ. Nhưng chỉ trong giây lát, thì nàng lại trở thành một con người cô độc, không còn cha mẹ nữa.
Nhưng Mạc Sầu Tiên Tử đã nhân lúc Bát Đẩu thư sinh vừa mới đến, đem việc hôn nhân giữa Tiểu Thanh và Gia Cát Ngọc bàn bạc xong xuôi cả, nên Tiểu Thanh tuy giờ đây trở thành một cô gái côi cút, nhưng lại được một sự thương yêu chăm sóc của Gia Cát phu nhân nên nàng cũng bắt đầu vui vẻ như xưa. Hơn nữa Xích Diện Thần Long cũng đem việc hôn nhân nói giữa Tư Đồ Uyển và Gia Cát Ngọc bàn bạc qua và được hai vợ chồng Bát Đẩu thư sinh hoàn toàn tán đồng. Do đó, đôi vợ chồng tương lai này lại càng khăng khít như keo sơn, cũng như giữa Tiểu Thanh và Tư Đồ Uyển cũng đã trở thành đôi chị em lúc nào cũng thương mến nhau như ruột thịt.
Thạch Cổ hòa thượng và Mạc Sầu sư thái tuy bước vào cửa không, nhưng trông thấy ái nữ có nơi nương tựa nên cả hai yên lòng trở lại Đoạn Trường giáp, đóng kín cửa để khổ tu, hầu trui luyện một thứ “Hòa Hợp thần công” chuẩn bị đến kỳ đại hội trong đêm Trung Thu đêm nay đem ra đóng góp vào việc cứu nguy cho cả võ lâm thiên hạ.
Bát Đẩu thư sinh vì e sợ bọn yêu tà ngoại đạo sẽ xâm nhập quấy phá việc tu tĩnh của hai người, nên mới bố trí “Hà Đồ Lạc Thư trận”, một thứ trận pháp khoáng cổ tuyệt kim vô cùng tuyệt diệu ở ngoài cửa sơn cốc và Đoạn Trường giáp, để ngăn chặn không cho bất cứ ai xâm nhập.
Quả nhiên, trước khi Gia Cát Ngọc đến đây mấy hôm thì bên ngoài Đoạn Trường giáp và Mạc Sầu cốc đã xuất hiện nhiều nhân vật võ lâm. Bọn tà ác ấy nào biết “Hà Đồ Lạc Thư trận” lợi hại và kỳ diệu đến đâu, nên đều nối gót nhau đi lạc vào trận và bị vây khốn giữa trận thế cả.
Nhưng Bát Đẩu thư sinh chỉ là một con người lòng dạ nhân từ, nên trông thấy bọn ác tặc ấy bị kiệt sức giữa trận thế và sắp chết đến nơi, trong lòng lấy làm bất nhẫn nên mới sai Xích Diễm Tàn Chưởng đưa bọn họ trở ra ngoài, hầu cho họ tìm đường rút lui.
Thiết Chỉ Cái nghe đến đây, không khỏi phá lên cười to nói :
- Gia Cát lão...
Bát Đẩu thư sinh trông thấy vị kỳ hiệp phong trần này, lại muốn tự xưng mình là bậc vãn bối, nên vội vàng ngắt lời rằng :
- Quan đại hiệp. Giữa chúng ta ai có phần nấy, vậy đại hiệp hãy xem giữa tôi và đại hiệp ngang hàng nhau được rồi.
Thiết Chỉ Cái là người có tính tình rất cởi mở, nên nghe thế liền vội vàng thay đổi cách xưng hô, nói :
- Gia Cát tiên sinh quả là một bậc kỳ nhân trong thiên hạ. Xem ra tiếng gào thảm thiết vừa rồi có thể là một tên ác tặc ngu xuẩn nào đó đã bị mất mạng giữa đại trận Hà Lạc này rồi chăng?
Bát Đẩu thư sinh vội vàng nói :
- Đấy chẳng qua là một cái tài hèn để làm trò chơi, vậy nào đáng Quan đại hiệp tán tụng? Chỉ có điều Xích Diễm Tàn Chưởng đại hiệp tính tình vốn rất oán ghét bọn gian ác, nếu chẳng phải ông ấy đã tỉnh ngộ và tu tâm thì e rằng...
Nói đến đây thì ông ta bèn cau chặt đôi mày, rồi cất tiếng than dài.
Ai nấy trông thấy thế đều không khỏi kinh hãi, đang định lên tiếng hỏi lại Bát Đẩu thư sinh thì bỗng nghe bên ngoài gian nhà có tiếng bước chân thật hối hả...
Gia Cát Ngọc là người vô cùng cảnh giác, nên nghe thế liền biết là có chuyện chẳng phải tầm thường đã xảy ra, liền lắc mạnh đôi vai lao thoát ra ngoài gian nhà nhanh như một luồng điện chớp.
Chàng đưa mắt nhìn lên trông thấy có hai bóng người đang từ bên ngoài sơn cốc chạy bay đến.
Người đi đầu chính là Tiểu Thanh cô nương, trong tay nàng đang đỡ lấy một lão già sắp chết. Vì thấy chiếc đầu đầy tóc bạc của nạn nhân đang gục xuống, đôi tay đang buông thõng, nên Gia Cát Ngọc liền nhận ra ngay đây chính là Xích Diễm Tàn Chưởng.
Trong khi đó, tại phía sau lưng của Tiểu Thanh cô nương còn có một lão già thân hình to lớn đang bước nhanh theo. Và khi Gia Cát Ngọc vừa thấy rõ chân được diện mục của đối phương, thì không khỏi giật nẩy mình.
Vì diện mục của lão già ấy thực quá quen mắt với chàng. Sắc mặt lão ta tái nhợt như tro có một vết sẹo dao nằm ngang qua thực dài, chẳng phải đấy chính là Bát Chỉ Thần Thâu Lệnh Cô Độc, người đã giả mạo Bát Chỉ Phi Ma đấy sao?
Gia Cát Ngọc vừa trông thấy lão ta thì trong lòng không khỏi hết sức tức giận, khẽ lắc đôi vai phi thân bay thoắt tới rồi không nói một tiếng nào, vung mạnh cánh tay trái ra, giương thẳng năm ngón tay chụp vào mặt Bát Chỉ Thần Thâu.
Tiểu Thanh cô nương trông thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng nói :
- Gia Cát ca ca. Hãy ngưng tay lại mau.
Gia Cát Ngọc đang lướt tới với một tốc độ nhan nhẹn không thể tả, nên khi tiếng nói của Tiểu Thanh cô nương vừa thốt ra khỏi miệng, thì năm ngón tay chàng đã chụp đến đôi má của Bát Chỉ Thần Thâu rồi.
Đáng lý ra nếu Bát Chỉ Thần Thâu không dám chống trả thì ít nhất cũng phải lách mình để tránh. Nhưng mọi việc xảy ra đều ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Vì Bát Chỉ Thần Thâu dù trông thấy bàn tay của đối phương chụp tới, thế mà vẫn đứng điềm nhiên như thường, không chống trả mà cũng không lách tránh đi đâu cả.
Bởi thế, qua một tiếng “xoạc” thì chiếc mặt nạ trên mặt của Bát Chỉ Thần Thâu đã bị Gia Cát Ngọc chụp gọn vào tay.
Do đó, chân diện mục của Bát Chỉ Thần Thâu liền hiện rõ ra trước mặt mọi người, Thiết Chỉ Cái và Thạch Kình Thiên đang nối gót theo vừa nhìn qua thì không khỏi đồng thanh “Hừ” một tiếng lạnh lùng nói :
- Lão Thâu nhi, ông đến đây có ý định gì?
Khi hai người vừa nói dứt lời thì liền có cảm giác mọi việc xảy ra trước mắt đều lạ lùng. Vì Gia Cát Ngọc lúc đó đang đứng trơ ra như một pho tượng đá, đôi mắt ngó đăm đăm vào Bát Chỉ Thần Thâu đầy vẻ kinh ngạc.
Bát Chỉ Thần Thâu không hề để ý gì đến lời nói của Thiết Chỉ Cái, trái lại mỉm một nụ cười hiền hòa với Gia Cát Ngọc rồi cất tiếng nói :
- Thằng bé ngốc kia. Thằng bé ngốc kia. Chỉ mới cách xa nhau có một năm, thế tại sao ngươi lại không nhận ra sư phụ đây rồi?
Giọng nói ấy tràn ngập sự yêu thương âu yếm và đối với Gia Cát Ngọc lại là một giọng nói thật quen thuộc và trong ký ức chàng lúc nào cũng ghi nhớ sâu xa.
Đây chính là Bát Chỉ Thần Thâu hay sao?
Không. Đây chắc chắn không phải là Bát Chỉ Thần Thâu.
Nhưng, sư phụ của ta... Chả lẽ chết đi rồi lại tái sinh được như thế này?
Gia Cát Ngọc là người hết sức thông minh, thế mà mọi cảnh tượng xảy ra trước mắt đã làm cho phải hoang mang không thể tả. Chàng đưa mắt nhìn thẳng vào Bát Chỉ Thần Thâu đang đứng trước mặt, đã mấy lượt muốn bước tới, nhưng lại dừng chân đứng yên...
Bát Chỉ Thần Thâu cất tiếng than dài, nói :
- Thế sự biến đổi thực quá ly kỳ. Do đó không trách được tại sao trong lòng ngươi chẳng dám tin là sự thực. Này, thằng bé ngốc kia. Hãy mau dùng “Tam Dương Huyết Ngọc” hút lấy sợi tơ “Thực Cốt Băng Ty” trong cánh tay của ngươi ra. Vì sư phụ còn có việc phải cần đến ngươi kia.
Lúc bấy giờ, từ giọng nói đến điệu cười của Bát Chỉ Thần Thâu đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Gia Cát Ngọc không còn gì nghi ngờ nữa, bèn cất giọng kinh ngạc kêu to lên rằng :
- Sư phụ...
Tức thì, chàng khẽ lắc thân mình, rồi lướt nhanh tới như một con chim bay.
Bát Chỉ Thần Thâu đưa tay vuốt nhẹ qua vừng trán của chàng rồi khẽ than, nói :
- Bên trong việc này không phải chỉ nói vắn tắt mà hiểu được. Vậy hãy để thong thả ta sẽ nói rõ cho ngươi được biết sau.
Nói dứt lời, ông ta bèn thò tay vào áo lấy ra một miếng xích ngọc to chừng một tấc vuông, bảo Gia Cát Ngọc ngồi xếp bằng xuống đất, rồi mới lấy miếng xích ngọc ấy kê vào nơi bị thương của chàng, trong khi y phục vẫn để nguyên như cũ, rồi mới từ từ đè mạnh xuống “Linh Đài huyệt” của chàng.
Sắc mặt của hai người đều có vẻ rất thận trọng, tinh thần hoàn toàn được tập trung, tựa hồ như đang đứng trước mặt kẻ đại địch.
Những người hiện diện nhìn thấy mọi sự diễn ra trước mắt đều không khỏi lấy làm ngạc nhiên, và không hiểu được ra sao nữa cả.
Trong khi ai nấy còn đang kinh ngạc, thì Xích Diễm Tàn Chưởng đang bị thương trầm trọng như sắp đứt hơi kia bỗng cất tiếng rên rỉ, rồi từ từ bừng tỉnh trở lại.
Lão ta giương đôi mắt quét qua khắp một lượt và quay về phía Bát Đẩu thư sinh nói :
- Khải bẩm Gia Cát tiên sinh, bọn tặc tử bên ngoài sơn cốc đã hoàn toàn bị đánh lui. Chỉ riêng già vì không chịu nghe theo lời dạy của tiên sinh, nên mới bị Kiếm Lãnh Độc Hiếu đánh trọng thương, suýt nữa cái mạng già này phải chịu mất rồi.
Bát Đẩu thư sinh mỉm cười nói :
- Sự nguy nan của Biên đại hiệp đã qua, vậy hãy mau bước vào trong nghỉ ngơi giây lát đã.
Xích Diễm Tàn Chưởng khẽ cất tiếng than dài, nói :
- Xin đa tạ tiên sinh, vì già này còn phải cảm tạ cái ơn cứu mạng của Thần Thâu Lệnh Cô Độc đại hiệp nữa.
Thì ra, Bát Đẩu thư sinh ra lệnh cho lão ta ra ngoài Đoạn Trường giáp để canh chừng, đồng thời cũng dặn dò lão ta chớ nên gây sự đánh nhau với đối phương một cách liều lĩnh. Thế nhưng lão ta trông thấy lũ tặc đảng ấy kéo nhau rút lui đi, thì tức giận đến tràn hông, gầm to một tiếng rồi nhảy thoắt ra khỏi trận thế, nhắm tên lão tặc đi cuối cùng công thẳng tới.
Nhưng, vì lão ta nhất thời không nhận xét rõ, nên chẳng ngờ tên lão tặc cuối cùng đó chính là Kiếm Lãnh Độc Hiếu, một nhân vậy hung dữ khét tiếng từ bấy lâu nay trong giới giang hồ, nên giao tranh chưa đầy mười hiệp thì lão bị Độc Hiếu đánh ngã ra đất và giữa lúc tình thế đang hết sức nguy cấp, thì bỗng có một bóng người phi thân lao thoắt tới, công ra ba chưởng nhanh như gió hốt, giết chết ngay Độc Hiếu tại đó.
Xích Diễm Tàn Chưởng giữa lúc bị trọng thương, chỉ kịp nhìn thấy bóng người vừa lao thoắt đến ấy chính là Bát Chỉ Thần Thâu Lệnh Cô Độc, một con người mà trong giới giang hồ gần đây đồn đại là đã giả dạng Bát Chỉ Phi Ma. Kế đó, lão ta ngất lịm đi, nên không còn biết gì nữa.
Mọi việc sau đó, vì lão ta không được rõ, nên câu nói của lão ta vừa dứt thì Mai Tiểu Thanh đã vội vàng kéo mạnh vạt áo của lão ta, nói khẽ rằng :
- Biên bá bá. Bác đã nhận sai rồi. Đấy chính là Bát Chỉ Phi Ma, sư phụ của Gia Cát ca ca đấy.
Bốn tiếng “Bát Chỉ Phi Ma” là một danh hiệu mà nhân vật giang hồ thường dùng để gọi sau lưng Âu Dương Thiên, chứ có ai lại dám gọi lão ta là Bát Chỉ Phi Ma trước mặt bao giờ?
Do đó, Thiết Chỉ Cái trông thấy Tiểu Thanh cô nương đã nói lỡ lời, thì không khỏi giật mình vội vàng lên tiếng bảo rằng :
- Con tiện tỳ kia. Ngươi chớ nên nói bừa bãi như vậy.
Tiểu Thanh cô nương vừa nói dứt câu, thì tự mình cũng biết là nói lỡ lời. Kịp khi Thiết Chỉ Cái nói lên, thì cô ta mới lè lưỡi tỏ vẻ sợ hãi rồi liếc mắt nhìn về phía Bát Chỉ Thần Thâu đang đầy vẻ thần bí khó hiểu.
Đôi mắt của Bát Chỉ Thần Thâu bỗng nhiên mở to, rồi cất tiếng cười ha hả, nói :
- Ha ha. Con tiện tỳ bé nhỏ kia. Ngươi nói không sai tí nào cả. Này lão hóa tử, ông chẳng cần gì phải kiêng dè như vậy.
Tư Đồ Uyển đang đứng trong đám đông, nhớ lại cuộc giao tranh trước đây tại phía Bắc quan ải, thì nàng mới bừng hiểu ra, bèn lên tiếng nói :
- Ồ. Thì ra chính là Âu Dương tiền bối, tôi đã bảo Bát Chỉ Thần Thâu thì tuyệt đối nào có tài nghệ cao cường đến mức đó.
Bát Chỉ Thần Thâu đầy vẻ bí mật khó hiểu kia, từ mặt đất liền đứng phắt dậy, to tiếng cười ha hả, nói :
- Con tiện tỳ kia. Ngươi lại hiểu sai rồi. Thần Thâu hay Phi Ma tuy hai người nhưng mà một thể xác. Người đời vì không biết chân diện mục của lão phu, nên nói chỉ là Thần Thâu giả mạo Phi Ma, thực là việc đáng tức cười.
Câu nói ấy vừa dứt, thì làm cho Thiết Chỉ Cái và Thạch Kình Thiên đều không khỏi giật nẩy mình. Họ không làm sao có thể tưởng tượng được, hai nhân vật truyền kỳ xuất hiện trong giới giang hồ từ bấy lâu nay, lại chính là tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Thiết Chỉ Cái sau cơn kinh ngạc, liền cất tiếng nói :
- Nếu nói như vậy, thì tôn tính đại danh của lão tiền bối đúng là Âu Dương Thiên hay là Lệnh Cô Độc?
Bát Chỉ Thần Thâu cười ha hả, nói :
- Phi Ma hay Thần Thâu đều là những biệt hiệu riêng của người giang hồ gán cho già đây, hơn nữa Âu Dương Thiên hay Lệnh Cô Độc đều không phải là diện mục chân chính của lão phu cả.
Ai nấy nghe qua đều không khỏi lại một phen kinh ngạc. Vì câu nói ấy làm cho mọi người càng thêm hoang mang, há mồn trợn mắt không còn hiểu ra sao nữa.
Bát Chỉ Thần Thâu trông thấy thế liền nhướng cao đôi mày, cười to nói :
- Tên tuổi chẳng qua là những cái gì thuộc bên ngoài, vậy hà tất phải quá chú trọng như vậy? Các vị nếu có hiềm chữ “Thâu” kém thanh nhã, thì cứ gọi lão phu là “Bát Chỉ Phi Ma” vậy.
Lúc bấy giờ, Bát Đẩu thư sinh cũng đã hiểu được trước đây con người che mặt đầy bí mật, hướng dẫn cho ông to thoát khỏi Huyết Hải, cũng chính là người này, nên liền bước tới cúi người thi lễ nói :
- Âu Dương đại hiệp đối với thằng con tôi thật có ơn to như núi Thái Sơn, hơn nữa Gia Cát Nghị tôi thoát ra khỏi được Huyết Hải cũng hoàn toàn nhờ cái ơn của Âu Dương đại hiệp. Cái đức to ấy, chúng tôi không dám nói làm sao báo đền cho xong. Giờ đây, xin Âu Dương đại hiệp hãy bước vào nhà yên nghỉ trong giây lát, hầu để già lo sắp đặt việc đãi đằng để tỏ chút tình người chủ nhân.
Bát Chỉ Phi Ma cất tiếng cười to ha hả, nói :
- Lòng tốt ấy của tiên sinh, Âu Dương Thiên tôi xin ghi nhận. Nhưng nếu ở đây lâu, thì e người ngoài sinh lòng nghi ngờ, vì diện mục của lão phu hiện nay chưa phải là lúc phơi bày tỏ ra cho mọi người biết. Thôi, tôi xin giã từ ngay bây giờ.
Nói đến đây, bỗng lão ta quát to lên rằng :
- Ngọc nhi. Hãy đi theo ta đây.
Trong khi mọi người đang cùng nhau trò chuyện, thì Gia Cát Ngọc đã vận dụng nội công để lo điều hòa hơi thở, hầu đánh thông khí huyết trong người. Kịp khi chàng nghe tiếng quát, thì chỉ vùng mạnh đôi tay phắt đứng lên ngay.
Thân hình của Bát Chỉ Phi Ma khẽ lắc, tức thì đã nhắm phía ngoài sơn cốc bay đi nhanh như gió hốt.
Gia Cát Ngọc lộ vẻ đắn đo trong giây lát, liền phi thân lên bám sát theo sau, nhắm ngay phía sơn cốc đi thẳng tới.
Đôi thày trò ấy đều là bậc kỳ tài hiếm có trong võ lâm, nên dù cho “Hà Đồ Lạc Thư trận” vô cùng kỳ tuyệt, nhưng hai người đã để ý lúc đi vào sơn cốc, nên khi trở ra hoàn toàn không có trở ngại gì cả. Hai người vẫn phi thân lướt tới nhanh nhẹ nhàng như gió, và không hơn khoảng thời gian một khắc, thì cả hai đều vươn ra khỏi sơn cốc ấy rồi.
Bát Chỉ Phi Ma vừa dừng chân đứng lại, thì Gia Cát Ngọc đã hối hả kêu lên rằng :
- Thưa sư phụ. Có lý đâu tài nghệ của sư phụ thực sự đã tiến tới mức có thể hồi sinh lại được hay sao?
Bát Chỉ Phi Ma khẽ cất tiếng than dài, nói :
- Thằng bé ngốc kia. Trên đời này nào có cái thuật chết đi sống lại được? Đây chẳng qua là công hiệu của bụi “Kim Tuyến Huyết Lan” ấy mà thôi.
Gia Cát Ngọc thực không thể ngờ được rằng, một cọng “Kim Tuyến Huyết Lan” xem như vô dụng kia, mà lại có hiệu quả to tát đến mức đó. Bởi thế, chàng vừa kinh ngạc lại vừa hết sức vui mừng, cất giọng cảm động nói :
- Ngọc nhi tưởng đâu kiếp sống này không còn làm sao trông thấy được mặt sư phụ nữa, nhưng nào ngờ đâu lại có ngày hôm nay. Thưa sư phụ, Ngọc nhi thực là bất tài mãi cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thể hoàn thành hết toàn bộ mối thù xưa kia của sư môn...
- Ôi. Người làm lành thì sẽ gặp lành, kẻ làm ác thì tất gặp ác. Ngọc nhi. Những phường gian manh hành động ngang tàng trong giang hồ hiện nay chẳng qua là một lũ người nghe theo sự sai khiến của kẻ khác mà thôi. Vậy những việc đã qua không cần phải truy cứu làm gì nữa.
- Thưa sư phụ. Nói thế chả lẽ Huyết Hải Chuyển Luân Vương, một kẻ tội ác đầu xỏ ấy...
- Huyết Hải Chuyển Luân Vương lẽ tất nhiên là một kẻ tội ác tày trời, nhưng chúng ta hãy nghĩ đến cái tình của người vợ già và đứa con gái nhỏ của hắn ta.
Này, Ngọc nhi, có lý đâu ngươi lại còn định trừng trị hắn ta đến cùng hay sao? Ôi. Nếu tìm hiểu cho tới nơi tới chốn, thì hắn chẳng qua là một tên bù nhìn mà thôi.
Vì nghĩ tới mối tình của Đông Phương Diễm, nên Gia Cát Ngọc sự thật là không muốn hạ độc thủ đối với Huyết Hải Chuyển Luân Vương. Giờ đây, chàng lại nghe lời nói ấy của sư phụ nên không khỏi hết sức cảm kích, đáp rằng :
- Ngọc nhi xin thay mặt Diễm tỷ tỷ đa tạ sư phụ. Chẳng hay sư phụ còn có điều gì dạy bảo nữa không?
- Hết rồi. Hết rồi. Sư phụ đến đây lần này, một mặt là muốn dùng “Tam Dương Huyết Ngọc” để chữa trị thương thế cho con mau bình phục, mặt khác vì sau khi Câu Hồn đạo nhân lên giữ chức vụ Võ Tướng của Huyết Hải, thì hắn đang định âm mưu định xưng bá trong võ lâm càng gấp rút hơn trước. Nhất là hai môn đồ của phái Hoa Sơn và Võ Đang, hắn ta xem chẳng khác nào cái đinh trước mắt. Do đó, e rằng trước kỳ đại hội đêm Trung Thu, có thể hai môn phái đó sẽ bị đại họa.
Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi giật nảy mình, hối hả nói :
- Có phải sư phụ muốn Ngọc nhi...?
- Ta muốn ngươi hãy mau đến trợ lực cho phái Hoa Sơn ngay bây giờ.
Gia Cát Ngọc mới vừa gặp được mẹ hiền, có ý định lưu lại vui chơi ít lâu để thỏa mãn bao nhiêu ngày mong nhớ, tìm hạnh phúc trong khung cảnh đoàn tụ gia đình, thế mà giờ đây, nghe sư phụ bảo đi liền trong lòng không khỏi quyến luyến bùi ngùi. Nhưng vì mệnh lệnh của sư phụ không thể cãi lại được nên chàng tỏ ra đắn đo trong giây lát, rồi đáp rằng :
- Ngọc nhi xin tuân theo mệnh lệnh của ân sư.
Nói đoạn, chàng cúi người thi lễ rồi quay mình nhắm hướng Đông nam chạy bay đi.
Bát Chỉ Phi Ma đối với Gia Cát Ngọc có tình thương yêu như ruột thịt, nên trông thấy thế liền hạ giọng than dài, nói :
- Ngọc nhi. Con hãy trở lại đây.
- Thưa sư phụ...?
- Hai mẹ con của con mới vừa được trùng phùng, vậy chả lẽ con không tỏ lòng hiếu thảo đối với mẫu thân hay sao? Thôi, con hãy trở lại sơn cốc đã, rồi ba hôm sau sẽ lên đường cũng không muộn.
Câu nói ấy vốn rất hợp ý của Gia Cát Ngọc, nhưng lúc bấy giờ trái lại, chàng lộ vẻ do dự rồi cất giọng quả quyết rằng :
- Con xin đa tạ sư phụ, nhưng vạn nhất nếu lưu lại ba hôm để hỏng mất việc to...? Vậy, chi bằng để Ngọc nhi lên đường ngay bây giờ thôi.
Bát Chỉ Phi Ma trông thấy đứa môn đồ thân yêu của mình lòng dạ hào hiệp, lúc nào cũng trọng chính nghĩa hơn tình riêng thì lại sung sướng vô cùng. Lão ta vội vàng lên tiếng nói :
- Chớ nên lắm lời nữa. Sư phụ bảo ngươi trở về sơn cốc, ấy là còn những việc khác kia.
- Xin vâng. Vậy xin sư phụ dạy bảo cho.
- Con trở về đến sơn cốc thì hãy nói lại với Xích Diện Thần Long là hung thủ sát hại Ngân Tu Tẩu ấy chính là Phi Long thiền sư chứ chẳng còn ai khác hơn nữa.
Gia Cát Ngọc khẽ vâng lệnh, thì đã thấy Bát Chỉ Phi Ma phi thân lướt đi nhẹ nhàng, chẳng khác gì một đợt khói mỏng, chỉ trong thoáng chốc là đã mất hút giữa núi đồi chập chùng.
Nửa tháng sau, nơi vùng phụ cận Hoa Sơn, có một thiếu niên diện mạo anh tuấn phi phàm xuất hiện. Chàng ngửa mặt nhìn lên ngọn núi cao sừng sững rồi phi thân nhẹ nhàng, nhắm ngay ngôi chùa Thông Thiên quan lướt thẳng lên.
Thông Thiên quan là căn cứ chính của phái Hoa Sơn kiến trúc rất hùng vĩ, hương khói lúc nào cũng nghi ngút, tuy khung cảnh chung quanh im lặng không hề nghe một tiếng động, nhưng bên trong và bên ngoài ngôi chùa, người tới lui đông như dòng nước chảy không khi nào dứt.
Song, giờ đây đã quá trưa thế mà ngoài cổng chùa tuyệt nhiên không hề thấy một bóng người nào thấp thoáng. Bên trong ngôi chùa nhà cửa san sát, không khí có vẻ âm u ngột ngạt vô cùng. Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn qua cổng chùa thì không khỏi giật mình kinh hãi, đôi vai lắc mạnh liên tiếp nhắm thẳng ngay ngôi đại điện phi thân lướt vào.
Khi chàng tiến đến gian đại điện, thì có một mùi tanh hôi bay vào mũi khiến chàng buồn nôn. Vì bên dưới bàn thờ, đang nằm ngổn ngang trên mười xác chết, mình mặc đạo bào xem ra đều là đệ tử của phải Hoa Sơn cả.
Chàng thiếu niên ấy là ai? Thì ra, chàng ta chính là Gia Cát Ngọc từ chốn xa xôi nghìn dặm đến đây để tiếp viện phái Hoa Sơn, nhưng chàng đã đi chậm một bước, nên phái Hoa Sơn phải chịu một tại họa đẫm máu, thiệt thòi nặng nề. Tuy chàng đối với phái Hoa Sơn không có tình cảm nhiều, song đứng về mặt đạo nghĩa của võ lâm mà nói thì chàng không khỏi vô cùng hối tiếc và cũng không khỏi vô cùng căm tức đối với bọn tặc đảng đã gây ra vụ đẫm máu này.
Một việc khác đã làm cho chàng kinh hãi hơn, chính là trên cổng chùa lại có một cái hình cô lâu màu đỏ lóng lánh như máu và bốn chữ “không đội trời chung” chiếu rọi, khiến ai nhìn đến cũng phải kinh khiếp...
Đấy là ai thế? Ai lại quá hèn mạt bỉ ổi như thế? Ai đã hành động gian ác, rồi lại giá họa cho người khác như vậy?
Gia Cát Ngọc vừa kinh ngạc, lại vừa hết sức băn khoăn, nên nhanh như điện chớp, rảo bước đi quanh khắp cả Thông Thiên quan một vòng. Chàng vốn có ý định tìm kiếm manh mối của kẻ thù, nhưng chàng đành chịu hoàn toàn thất vọng.
Chẳng những chàng không thể tìm ra một dấu vết gì để lại cả, và hơn nữa, chàng cũng không gặp một bóng người nào còn sống sót tại đây. Cả Thông Thiên quan đâu đâu cũng lạnh lùng phẳng lặng như một cõi chết. Thực nơi này chẳng khác gì một địa ngục ở trần gian, đâu đâu cũng đầy dấu máu tươi, xác chết nằm la liệt và có hơn một trăm người bị tử nạn.
Cuối cùng, chàng đành đưa chân rời khỏi Thông Thiên quan với một tâm trạng nặng nề ngao ngán. Chàng đưa mắt nhìn cái dấu hiệu “Truy Hồn Đoạt Mệnh Kim Cô Lâu” giả mạo in trên cổng chùa cất giọng căm hờn nói :
- Ác tặc. Ác tặc. Dù cho bọn các ngươi có trốn đến chân trời góc bể nào, ta cũng truy tìm bọn ngươi cho kỳ được, hầu bầm các ngươi ra thành trăm nghìn mảnh vụn, mới hả được mối hận thù trong lòng ta ngày nay.
Chàng lầm bầm nói dứt lời, trong khi định quay người bỏ đi thì bất thần có một tiếng quát giận dữ vọng đến bên tai.
Kế đó, chàng lại thấy có ngoài mười bóng người nhanh nhẹn như những luồng điện xẹt, nhắm ngay cổng chùa phi thân lướt tới.
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh ngạc, nhanh nhẹn thối lui ra sau liên tiếp ba bước. Và trong lúc đó, chàng đã nhận thấy được số người vừa lướt tới ấy là ai.
Thì ra, hơn mười bóng người đó đều mặc đạo bào, lưng giắt trường kiếm do Đại Hoang chân nhân cầm đầu. Số người này chính là số người đã dàn thành “Thông Thiên kiếm trận” tại núi Hạ Lan để ngăn chặn không cho số người của chàng thoát ra khỏi sơn cốc trước đây.
Mọi sự thật đã hiển nhiên trước mắt, khiến cho Gia Cát Ngọc dù có nhảy xuống một dòng đại giang, cũng không làm sao rửa sạch được nỗi oan tình đối với mình.
Quả nhiên, Đại Hoang chân nhân há mồm trợn mắt, đứng sững sờ một lúc và sau đó, liền quay người lại rồi tuốt kiếm nghe một tiếng “rẻng”.
Gia Cát Ngọc ngửa mặt nhìn lên thì không khỏi kinh hoàng thất sắc... Thì ra đứng trước cảnh đau thương này, Đại Hoang chân nhân tựa hồ như mất cả lý trí, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn đỏ ngầu vì những tia máu, đôi khóe miệng không ngớt mấp máy, râu tóc đều đứng sững trông hung tợn chẳng khác nào một con mãnh thú đang lên cơn điên.
Lão ta khẽ lắc thân mình, rồi đưa chân từ từ tràn tới trước.
Gia Cát Ngọc cất giọng kinh hoàng kêu lên rằng :
- Đại Hoang tiền bối. Tất cả những việc này đều là mưu gian của bọn tặc đảng.
Đại Hoang chân nhân bất thần phá lên cười to như điên dại, hất mạnh lưỡi kiếm lên, rồi cả người lẫn kiếm lao thoắt tới như một luồng điện chớp.
Lúc bấy giờ thần trí của lão ta đã bị mất, nên hễ một thế kiếm đánh ra đều được vận dụng toàn lực trong người, khiến lưỡi kiếm rít gió nghe vèo vèo, công tới liên tiếp ba thế mãnh liệt như mưa sa bão táp.
Ba thế kiếm ấy đều là những thế tinh tuyệt nhất trong “Thông Thiên kiếm pháp”, uy lực vô cùng mãnh liệt. Song, cũng may là gặp một người tài nghệ cao cường như Gia Cát Ngọc, bằng trái lại nếu là một người nào khác thì chắc chắn đã mất mạng dưới tay của lão ta rồi.
Khi Gia Cát Ngọc trông thấy ba thế kiếm vừa công tới, thì trong lòng không khỏi bừng bừng nổi giận, vung mạnh hai cánh tay lên vận dụng toàn lực trong người định sẽ công trả về đối phương...
Nhưng, bỗng một ý nghĩ sáng suốt bất thần lóe lên trong óc chàng. Chàng thầm nghĩ, phái Hoa Sơn sở dĩ mấy lần tỏ ra không có sự xét đoán sáng suốt như vậy là hoàn toàn vì họ lầm mưu gian của bọn tặc đảng, do đó, nếu mình lại tỏ ra nóng nảy thì chẳng hóa ra mưu gian của bọn ấy lại càng được điều kiện thuận lợi để thành công mỹ mãn hay sao?
Hừ. Gia Cát Ngọc ta nào ngu xuẩn đến mức đó?
Ý nghĩ ấy đến với chàng trong một cái chớp mắt, nên chàng liền nhanh nhẹn vung chưởng phải ra, quét một luồng chưởng phong về phía trước.
Tức thì, luồng chưởng phong mãnh liệt đó đã hất lệch mũi kiếm vừa công tới của Đại Hoang chân nhân. Và Gia Cát Ngọc đã thừa thế nhảy lui nhanh nhẹn ra sau tám thước.
Lúc bấy giờ chàng thấy trong ba mươi sáu kế, chỉ có một kế bôn đào là hay hơn hết, và tất cả những sự ngộ nhận này nếu không truy ra được hung thủ, thì làm sao giải thích cho phái Hoa Sơn hiểu được?
Do đó, khi đôi chân của chàng vừa đứng yên thì lại nhanh nhẹn phi thân bay vọt lên không...
Đại Hoang chân nhân cười lên một tiếng to, rồi vung gươm vừa chém xéo, vừa đâm thẳng, chỉ trong chớp mắt là đã đánh ra ba thế kiếm và một chưởng về phía Gia Cát Ngọc.
Ngoài ra, trên mười đệ tử của phái Hoa Sơn đang đứng chung quanh cũng tuốt kiếm nghe “rẻng rẻng”, rồi ùn ùn phi thân tràn tới. Thế là, trên mười mấy lưỡi kiếm sáng ngời vung lên vun vút, gây thành một luồng kình phong lạnh buốt, cuốn ào ào về phía đối phương.
Phái Hoa Sơn và phái Võ Đang được mọi người gọi là Đạo Môn Song Kiếm, nói riêng về kiếm thuật của họ, thực sự là vô cùng độc đáo. Bởi thế, Gia Cát Ngọc tuy võ công khoáng cổ tuyệt kim, nhưng trông thấy thế công ồ ạt của đối phương, cũng không khỏi giật mình kinh hãi.
Tuy nhiên, dù sao chàng cũng kịp thời nhận xét được mọi sự diễn biến trước mắt, nên trước khi vừng ánh thép sáng ngời như một bức màn do ngoài mười lưỡi kiếm của phái Hoa Sơn chụp tới, thì chàng đã nhanh nhẹn phi thân lướt ra xa ba trượng, rồi vận dụng thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển” nhào lộn thân mình giữa lưng chừng trời, tiếp tục nhằm phía chân núi lướt thẳng xuống.
Nhờ vậy, tiếng quát tháo ầm ĩ mỗi lúc càng xa dần. Chừng đó, chàng mới chậm chân thong thả bước đi. Bóng tịch dương đã lặn về Tây, chim trời đã lần lượt bay về rừng, chàng bỗng đắn đo, không biết giờ đây mình nên đi đến nơi nào?
Giữa lúc chàng còn đang bàng hoàng, thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa vọng đến bên tai, và chẳng mấy chốc sau, lại trông thấy có hai con ngựa khỏe mạnh đang từ phía sau lưng chàng phi nhanh tới.
Chàng kinh hoàng đưa mắt liếc nhìn, thấy có hai người đang ngồi trên mình ngựa. Tiếng nói chuyện của họ chẳng khác gì những mũi dao nhọn, không ngớt chọc thẳng vào tim chàng. Trước tiên, chàng nghe có một giọng âm u nói rằng :
- Này lão đại. Kim Cô Lâu thực sự dám khiêu chiến với phái Võ Đang hay sao?
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua thì không khỏi giật nảy mình, bất giác quay đầu ngó lại. Và chàng trông thấy hai người ngồi trên mình ngựa ấy chính là hai lão già, tuổi đều trên dưới năm mươi. Người vừa cất tiếng nói ấy chính là một lão già lùn thấp, ngồi ở trên lưng con ngựa phía trái.
Tiếng nói của lão ta vừa dứt, thì lão già kia đã cất giọng lạnh lùng cười nói :
- Ha ha. Sao lại không dám. Những việc xảy ra tại phái Hoa Sơn vừa rồi, chẳng phải là một bằng cớ hiển nhiên hay sao?
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua, thì lại giật nảy mình một lần nữa. Chàng đang có ý định lên tiếng để phân bua, giãi bày hơn thiệt về việc đó, thì bỗng chàng lại nghĩ rằng nếu mình chưa tìm được hung thủ gây ra vụ đổ máu ấy, dù cho miệng lưỡi có hay đến đâu cũng không ai chịu tim mình bao giờ.
Thôi. Vậy chi bằng hãy cứ đi gấp rút tới phái Võ Đang rồi sẽ hay.
Trong lòng chàng đang nóng nảy như bị lửa đốt, chỉ muốn làm sao mọc được đôi cánh, để bay nhanh đến phái Võ Đang vào giây đồng hồ.
Bởi thế, chàng đi bất kể ngày đêm, và khi tiến tới vùng đất Giang Tây thì lại nghe tiếng đồn đại khắp đầu đường xó chợ. Những lời đồn đại ấy đều cho rằng Kim Cô Lâu vì muốn trả lại mối thù hai lần bị chặn đánh tại núi Hạ Lan sơn, nên đã tìm đến phái Hoa Sơn và phái Võ Đang để khiêu chiến.
Họ còn bảo, trên ba trăm đạo sĩ đang tu tĩnh tại Thông Thiên quán đều bị Kim Cô Lâu tàn sát sạch, không chừa mạng nào và hiện chỉ còn sót lại vị Chưởng môn và mười hai hộ pháp bận đi xa mà thôi.
Hơn nữa, trước đây chẳng bao lâu, phái Võ Đang đã hợp lực với một số nhân vật giang hồ khác, đánh rơi Kim Cô Lâu xuống hố sâu muôn trượng tại núi Hạ Lan sơn. Do đó, Kim Cô Lâu lại càng căm thù hơn, nên rêu rao là sẽ tận diệt phái Võ Đang không chừa một con gà hay con chó còn sống sót. Đồng thời, cũng sẽ san bằng Thượng Thanh cung thành bình địa mới nghe.
Trong lời đồn đại mà Gia Cát Ngọc nghe được, cũng còn cho biết rõ là Kim Cô Lâu có hẹn với phái Võ Đang vào đầu canh một đêm mùng một tháng tư này.
Chính vì vậy phái Võ Đang đã ra lệnh triệu hồi các đệ tử đang tản mát khắp giang hồ để chuẩn bị đối phó với Kim Cô Lâu.
Những lời đồn đại nửa thật nửa giả mà Gia Cát Ngọc nghe lọt vào tai đã khiến cho chàng hết sức tức giận. chàng biết có một kẻ nào đó đã mạo danh mình, hầu gây ra chuyện chém giết thù hận trong võ lâm.
Nhưng, người ấy là ai?
Người ấy có thể tàn sát ngoài một trăm đệ tử phái Hoa Sơn và không chừa người nào được may mắn sống sót, vậy tài nghệ của hắn ta chắc chắn không kém sút hơn chàng.
Hừ. Dù cho hắn có là kẻ ba đầu sáu tay đi nữa, thì Gia Cát Ngọc này cũng phải tìm gặp hắn cho kỳ được.
Gia Cát Ngọc là người rất thông minh, thế mà nhất thời lại đâm ra kém sáng suốt. Vì trong hoàn cảnh này, nếu chàng xâm nhập vào phái Võ Đang thì có khác gì tự mình dấn thân vào cạm bẫy của đối phương.
Vào canh một đêm mùng một tháng tư vừa mới qua, thì tại Võ Đang sơn bỗng có hai bóng người xuất hiện, phi thân lướt đi nhanh nhẹn như một đợt khói mỏng, bay vun vút dưới trời đêm, nhanh nhẹn không thua gì cơn gió hốt.
Bóng người lướt đi trước chính là Gia Cát Ngọc, một kẻ đang căm tức đối với bọn tặc tử đã giá họa mình, nên mới tìm đến đây. Còn bóng người phía sau chính là một gã thiếu niên, mặt che kín bằng một vuông lụa đen.
Thân pháp của Gia Cát Ngọc vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng như một cơn gió lốc, thế nhưng gã thiếu niên che mặt ở phía sau thì nghệ chẳng phải tầm thường.
Song, thái độ của người này có vẻ thập thò kiêng sợ, nên lúc nào cũng giữ một khoảng cách ngoài ba mươi trượng giữa nhau. Do đó, võ công của Gia Cát Ngọc dù là cao tuyệt trong đời, cũng không làm sao hay biết được là có kẻ đang bí mật theo dõi sát sau lưng mình.
Qua một lúc phi thân nhanh nhẹn, thì Thượng Thanh cung đã trông thấy thấp thoáng ở trước rồi. Gia Cát Ngọc vung mạnh hai cánh tay, vọt thẳng thân người lên nền trời cao...
Chàng quả không hổ danh là một mầm non ưu tú trong võ lâm ngày nay.
Trong khi thân hình chàng đang bay lơ lửng trên không, thì đã nhanh nhẹn đưa mắt nhìn qua khắp bốn bên, nên liền phát giác được kẻ đang theo dõi mình. Bởi thế, chàng bèn sử dụng thế “Thần Long Bái Vĩ” lướt nhanh đi xa đội mười trượng và nhằm ngay người che mặt đang theo dõi ở phía sau bay xẹt tới.
Người che mặt ấy trông thấy thế không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn thối lui ra sau ba bước.
Khi đôi chân của Gia Cát Ngọc chưa kịp đứng yên trên đất, thì tay phải của chàng đã dùng thế “Thám Ly Thủ Châu” nhắm ngay mặt đối phương chụp tới nghe một tiếng vút.
Người che mặt vì quá bất ngờ, nên dù cho tài nghệ của hắn ta chẳng phải tầm thường nhưng vẫn không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn lách mình nhảy qua phía trái ba thước, rồi gằn giọng quát rằng :
- Các hạ nếu muốn đánh nhau, thì tại sao không chịu dưỡng sức hầu chút nữa đánh nhau với Kim Cô Lâu?
Gia Cát Ngọc vốn có ý nghĩ rằng hành động của người này có vẻ thập thò kiêng sợ, vậy dù cho hắn ta không là kẻ mạo danh mình đi nữa, thì chắc chắn cũng là kẻ chịu mệnh của kẻ khác để theo dõi mình. Song, giờ đây chàng nghe qua tiếng nói của hắn ta tựa hồ hoàn toàn không quen biết gì về mình cả, nên trong lòng lấy làm xấu hổ, nói :
- Tại hạ vì nhất thời hiểu lầm, vậy mong ông anh bỏ lỗi cho.
Nói đoạn, chàng bèn cúi người thi lễ, rồi nhanh nhẹn phi thân lướt đi, chỉ trong chớp mắt là đã lướt đi xa ngoài mấy mươi trượng. Thân pháp của chàng nhanh nhẹn không có gì sánh kịp khiến cho người thiếu niên che mặt hết sức kinh hoàng.
Khi Gia Cát Ngọc đi tới Thượng Thanh cung trông thấy xung quanh đều im phăng phắc, bóng tối lờ mờ nên đoán biết đệ tử của phái Võ Đang lúc bấy giờ đang bố trí canh phòng chặt chẽ, gươm tuốt trần, cung lắp tên sẵn sàng quyết chiến với kẻ địch. Do đó, chàng bèn tìm nơi ẩn kín thân mình hầu dò xét kẻ nào dám cả gan mạo nhận danh nghĩa mình như vậy.
Thê nhưng, thân hình chàng vừa mới ẩn kín thì đã nghe một luồng kình phong bén ngọn rít vèo vèo công thẳng tới.
Gia Cát Ngọc chỉ cần nghe tiếng động là đoán biết được vị trí của tiếng động ấy ngay. Do đó chàng biết ám khí của đối phương đã được phóng ra tại một địa điểm cách mình tám trượng, nên liền quay mặt nhìn về phía ấy trông thấy người che mặt vừa rồi đang phi thân bay thoắt đi, chỉ trong nháy mắt là mất hút...
Trong lòng chàng hết sức căm tức, vung chưởng quét ra một tiếng ào, khiến cho món ám khí vừa công tới bị đánh rơi xuống đất. Đồng thời chàng lại vung mạnh đôi tay lên, định sẽ...
Nào ngờ đâu, trong khi thân hình chàng chưa kịp bay lên khỏi mặt đất, thì khung cảnh xung quanh lại diễn biến hết sức bất ngờ. Vì món ám khí vừa bị chàng đánh rơi kia bất thần nổ to lên một tiếng “ầm” tức thì gây thành một vầng lửa cháy sáng rực, khiến trong vòng một trượng vuông đều được sáng tỏ như ban ngày...
Gia Cát Ngọc trông thấy thế mới chợt hiểu ra là mình đã rơi vào mưu gian của người che mặt ấy. Nhưng, giờ đây đã muộn lắm rồi, nên sau những tiếng “loảng xoảng” trong Thượng Thanh cung ánh đèn liền cháy lên sáng rực rồi có mười mấy bóng người nhanh nhẹn như tên xẹt, nhắm ngay vị trí chàng đang ẩn mình, phi thân bay thoắt tới.
Những bóng người ấy khi còn cách xa chàng độ mười trượng nữa, thì Gia Cát Ngọc bỗng trông thấy rõ trong số đó, có cả Nhất Diệp đạo trưởng, Chưởng môn phái Võ Đang những đệ tử tinh nhuệ nhất trong môn phái. Do đó chàng không khỏi giật nảy mình, thầm kêu khổ không ngớt miệng.

loading...
Hồi trước Hồi sau