Cô lâu quái kiệt - Hồi 58

Cô lâu quái kiệt - Hồi 58

Cánh bằng lướt gió

Ngày đăng: 05-04-2012
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá: 8.3/10 với 1302225 lượt xem

Trong khi Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên và Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt đang mang hết tàn lực ra để giằng co nhau trên ranh giới của sự sinh tử thì bất thần thấy mọt bóng người bay thoắt tới, tránh thế chưởng của Tích Hoa công tử và Đồng Chung đạo nhân, rồi chớp nhoáng chế ngự huyệt đạo trên lưng của hai đối thủ, thì quần hùng hiện diện đều kinh hoàng thất sắc, đến nỗi ai nấy đều há mồm trợn mắt.
Qua một lúc khá lâu sau, số người ấy mới như vừa bừng tỉnh cơn ác mộng, buột miệng kêu lên rằng :
- Thất Khuyết đạo nhân.
Bốn tiếng Thất Khuyết đạo nhân đã làm cho quần hùng kinh hãi, tim nhảy nghe thình thịch. Do đó, không ai bảo ai, quay mặt nhìn thẳng về phía Thất Khuyết đạo nhân vừa xuất hiện.
Chừng đó mọi người mới trông thấy một vị đạo sĩ gầy đét như que củi, đang đứng giữa Bát Chỉ Phi Ma và Thiên Diện Nhân Ma, hai cánh tay thực dài của lão ta, đang đè lên hai huyệt đạo linh đài và mạng môn của hai đối phương.
Mười ngón tay của lão ta, xem rắn chắc như sắt thép, dưới ánh trăng mông lung, phản chiếu ánh sáng lập lòe, trông thực vô cùng khủng khiếp.
Bát Chỉ Phi Mà và Thiên Diện Nhân Ma lúc ấy đã thu chưởng trở về, nhìn đăm đăm vào mặt lão đạo sĩ, tràn đầy vẻ phẫn nộ, căm hờn.
Đồng Chung đạo nhân, Nam Thiên Dã Nhân và Tích Hoa công tử đều nhất loạt tràn nhanh người tới.
Vong Hồn đạo nhân, Câu Hồn đạo nhân và Chiêu Hồn đạo nhân cùng liền thét lên một tiếng to, rồi tràn thẳng về phía ba người để ngăn chặn lại.
Giữa giây phút vô cùng căng thẳng, và cuộc ác chiến sắp bùng nổ ngay, thì lão đạo sĩ mình gầy như que củi kia bỗng gằn giọng quát to rằng :
- Ngừng tay lại.
Tiếng quát ấy chẳng thua chi một tiếng sấm nổ, khiến màn tai của mọi người không ngớt kêu o o.
Bởi thế số người hiện diện đều không khỏi kinh hoàng. Ngay đến Đồng Chung đạo nhân, Nam Thiên Dã Nhân và Tích Hoa công tử đều không khỏi sửng sốt, dừng chân đứng yên lại ngay.
Đông Phương Tuyệt thực không làm sao ngờ đến được là kẻ cùng thông đồng với mình như Thất Khuyết đạo nhân mà lại có thể bất thần ra tay hạ độc thủ với mình. Vì vậy lửa căm hờn cháy lên bừng bừng trong lòng lão ta, rồi buột miệng mắng to rằng :
- Thất Khuyết đạo nhân. Sao người lại hèn mặt vô liêm sỉ đến thế? Nếu người muốn tranh đoạt ngôi vị võ lâm Minh chủ, thì nên hành động một cách quang minh chính đại, nếu người hại người bằng thủ đoạn ám muội như thế này, thì nào phải là kẻ anh hùng chứ?
Thất Khuyết nghe qua, liền cất giọng ngạo nghễ cười ha hả nói :
- Đông Phương Tuyệt. Lời nói đó nếu thốt ra từ cửa miệng của một người khác, thì bần đạo đây còn tâm phục, chứ con người... ha ha..
Nói chưa hết lời thì lão ta đã cất giọng lạnh lùng cười dài. Nhưng bỗng nhiên lão ta lại gằn giọng nói tiếp rằng :
- Người chớ nên âm mưu xưng bá cả võ lâm một mình như thế. Chỉ vì tham vọng mà người đã nghĩ ra không biết bao nhiêu thủ đoạn đen tối, bố trí cạm bẫy đầy dẫy, khiêu khích cho các môn phái trong giang hồ gây sự đánh nhau sống chết. Những việc xa không nói, nhưng ngay việc tàn sát phái Hoa Sơn, thiêu trụi phái Võ Đang...
Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt vừa nghe qua thì trong lòng hết sức kinh hoàng cuống quít quát :
- Người chỉ khéo nói bá láp. Bản vương suốt nửa năm qua không hề xa rời Huyết Hải một bước nào cả.
Thất Khuyết đạo nhân cất tiếng cười ha hả như cuồng dại nói :
- Đông Phương Tuyệt. Lời nói người hoàn toàn là láo khoét. Những công việc đó nào cần đến người phải đích thân ra hành động? Người đã có Tích Hoa công tử và Âm Ty song tú lo bày mưu và sắp đặt mọi kế hoạch cho, vậy còn chưa đủ hay sao?
Câu nói ấy đã làm cho số quần hùng hiện diện ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Đông Phương Tuyệt tuy biết lão ta đã vạch trần đúng sự thật mọi hành động gian manh của mình, nhưng trước mặt quần hùng trong thiên hạ, lão ta làm sao dám thừa nhận việc đó? Bởi thế lão ta cười gượng nói :
- Thất Khuyết đạo nhân. Tại sao không không chịu nói trắng ra là tất cả âm mưu thâm độc ấy, đều do một tên đồ đệ yêu quý của người đã vạch ra?
Thất Khuyết đạo nhân lộ vẻ căm hờn gằn giọng nói :
- Trong lúc tiểu đồ là Du Hồn chưa chết, thì nó quả có tiếp tay với Đông Phương Tuyệt người, nhưng kể từ sau khi nó bị chết dưới tay Gia Cát Ngọc rồi thì người còn nào xem Bất Quy cốc ta đây vào đâu nữa? Ngay như mọi việc hôm nay, hai cạm bẫy của người đặt tại Cửu Hồi cốc và Lạc Phách phong, đều là những việc làm ám muội, mà người lúc nào cũng giấu kín thầy trò ta cả.
Bát Chỉ Phi Ma nghe qua, lại không khỏi giật mình. Nhưng vì lúc bấy giờ chân lực trong người của lão ta chưa được bình phục, hơn nữa, vì huyệt đạo quan trọng trên lưng đang bị Thất Khuyết đạo nhân chế ngự, nên đành phải cố đè nén lửa giận, cất tiếng dọa dẫm rằng :
- Thất Khuyết lão quỷ. Từ bấy lâu nay ta nghe người ẩn cư tại Bất Quy cốc để khổ tu, mãi đến ngày hôm mới được gặp mặt, thì quả nhiên tài nghệ của người đã tiến bộ vượt bậc. Song chẳng qua... Ha ha..
Thất Khuyết giương to đôi mắt nói :
- Người cười cái chi?
- Ta cười người kiến thức hẹp hòi, hiểu biết nông cạn.
Thất Khuyết đạo nhân liền ấn mạnh bàn tay trên lưng hai người xuống, khiến cho Bát Chỉ Phi Mà và Đông Phương Tuyệt đầu bắt rùng mình nhưng chân lực trong người của lão ta vẫn chưa sử dụng hết, và sau đó, liền giơ nhẹ đôi bàn tay lên, rồi giận dữ nạt rằng :
- Như thế nào bảo là kiến thực hẹp hòi? Hiểu biết nông cạn? Âu Dương Thiên. Người hãy giải thích cho ta nhe rõ đã.
Bát Chỉ Phi Ma lúc bấy giờ mạng sống hoàn toàn nằm trong bàn tay của kẻ khác, nhưng thái độ vẫn bình tĩnh như thường, đáp rằng :
- Cao thủ trong Huyết Hải hiện nay đông như kiến. Do đó, nếu người ra tay sát hại Âu Dương Thiên ta, thì chắc chắn không còn ai tìm người để thanh toán mối cựu thù, nhưng trái lại, nếu người động đến một sợi lông chân của Đông Phương Tuyệt thì tất cả số đệ tử của Huyết Hải đang vây chung quanh đây, nào chịu tha chết cho người thoát khỏi nơi này?
Câu nói ấy nghe thực hữu lý, nhưng Thất Khuyết đạo nhân vừa nghe qua thì bỗng bất thần phá lên cười to nói :
- Âu Dương Thiên. Lời nói ấy của người không sai tý nào cả. Nhưng người có biết trên đời này, vẫn có trường hợp ngựa trời lo rình bắt ve sầu, thì chim sẻ lại ở sau lưng mổ tới hay không? Đông Phương Tuyệt có ý nuốt chửng cả võ lâm, do đó trong các môn phái lớn đều có bọn tâm phúc của hắn mai phục. Song đáng tiếc là hắn đã để sơ hở một việc.
Đông Phương Tuyệt vừa nghe qua thì không khỏi giật nảy mình vội vàng hỏi rằng :
- Người nói cái chi thế?
Thất Khuyết đạo nhân cất tiếng cười gian manh nói :
- Ta bảo người đã để sơ hở một việc ấy là hầu hết số người tâm phúc của người, kỳ thực đều là môn hạ của Nại Hà Thiên ta đây cả.
Âu Dương Thiên sống trong Huyết Hải khá lâu, tuy lão ta cũng tìm ra được một vài manh mối bí mật về nhóm Nại Hà Thiên, nhưng vẫn chưa dám tin là đúng sự thật. Giờ đây lão ta nghe qua lời nói ấy, thì bất giác lại giật mình kinh hãi.
Số quần hùng đến phó hội vẫn còn có vẻ nghi ngờ nên giương đôi mắt kinh ngạc nhìn khắp bốn bên.. Trong khi đó Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt giương tròn xoe đôi mắt, sắc mặt cũng ngơ ngác, vừa kinh hoàng song lại vừa ngờ vực.
Thất Khuyết đạo nhân cất tiếng cười to ha hả nói :
- Đông Phương Tuyệt. Người chưa chịu tin hay sao?
Câu nói vừa dứt, thì bỗng lão ta quay đầu lại, gằn giọng quát rằng :
- Đệ tử của Nạn Hà Thiên đâu? Các người hãy bước ra cho bọn họ trông thấy nào.
Đám đông liền xao động, rồi trông thấy có đến mấy mươi bóng người phi thân bước ra nhanh như điện chớp. Số cao thủ đứng sát sau lưng Đông Phương Tuyệt vừa rồi, cũng có đến quá nửa tràn ra.
Đông Phương Tuyệt nhìn thấy thế, không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Trước tiên lão ta lộ sắc kinh hoàng, nhưng sau đó không hỏi cúi đầu cất tiếng than dài.
Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên tuy cũng kinh hãi trước hiện tượng ấy, nhưng trái lại lộ sắc tươi cười nói :
- Thất Khuyết lão quỷ. Thủ đoạn của ông quả là cao cường tuyệt đỉnh, nhưng nếu ông dùng thực lực này để đối phó với Huyết Hải thì chắc chắn thừa sức trái lại, nếu muốn kiềm chế cả quần hùng trong thiên hạ, thì việc thành bại chưa biết ngả về ai.
Thất Khuyết đạo nhân cất giọng cười ngạo nghễ cười to nói :
- Lời nói của người ta chưa hoàn toàn tin hẳn.
- Không tin chăng? Ha ha. Hiện giờ đêm hãy còn sớm, vậy chớ nói chi còn ba người trong Ngũ bá chưa đến nơi, mà đồng thời số người được Đông Phương Tuyệt khổ công thu phục như Đông Hải tứ hữu, Thái Sơn tam tử, Chung Nam Thiết Phiến, Thiên Sơn Ca Đà, có ai chẳng phải là những cao thủ đáng ghê sợ?
Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên vừa rồi nghe lão ta đề cập đến việc xảy ra tại Lạc Phách phong và Hồi Thiên cốc thì đoán biết số người của Cùng Thần và Túy Quỷ sở dĩ mãi đến giờ phút này chưa tới, chắc chắn là có điều chi đáng ngờ, nên mới dùng lời nói đó để thăm dò hư thực.
Quả nhiên Thất Khuyết lão quỷ nghe qua, liền nhướng cao đôi mày phá lên cười to nói :
- Ha ha. Bát Chỉ Phi Ma. Người ta bảo người là kẻ về võ công cũng như về mưu lược, cao cường hơn mọi người một bậc. Nhưng nếu đem so sánh với ta đây, thì thực sự người còn kém sút quá xa. Hiện giờ Cùng Thần và Túy Quỷ đã bị sa vào mưu gian của Đông Phương Tuyệt, đang cùng đánh nhau đến đôi bên đều bị thảm bại với các môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn. Riêng Thạch Cổ hòa thượng và Mạt Sầu lão ni, thì chẳng khác chi cá nằm trên thớt đang bị vây khốn tại Lạc Phách phong, chưa biết thắng bại thế nào. Nhất là hiện giờ..
Âu Dương Thiên vừa nghe đến đây, thì trong lòng hết sức hãi kinh vội vàng nói :
- Giờ đây thì sao?
Thất Khuyết đạo nhân cười to như điên dại nói :
- Giờ đây, ta phải làm cho bọn họ bị tan thành tro bụi, hầu trả lại mối thù xưa đã bẻ gãy tay của ta, cũng như cái tội đến khuấy phá sự tĩnh tu của ta vừa rồi.
Lão quỷ vừa nói thì đôi mắt cũng vừa nảy lửa, râu tóc đều rung chuyển, khiến cho số người hiện diện, ai nhìn đến cũng kinh hoàng.
Nào ngờ đâu câu nói của lão vừa dứt, thì bỗng lại to tiếng gọi rằng :
- Câu Hồn. Chiêu Hồn. Đã đến giờ rồi. Vậy các người còn chờ chi nữa?
Trong khi ai nấy còn đang ngạc nhiên thì đã thấy Câu Hồn và Chiêu Hồn khẽ cất tiếng vâng lịnh, rồi bất thần vung hai chưởng lên, tức thì hai luồng lửa xanh biếc vọt thẳng lên nền trời cao và liền đó từ hướng Lạc Phách phong, Cửu Hồi cốc đã nghe vọng lại hai tiếng nổ to, rung chuyển cả trời đất, khói đen che kín một vầng trăng sáng.
Tất cả quần hùng hiện diện ai nấy đều cảm thấy đôi chân lảo đảo và cả một vùng Huyết Hải Địa Khuyết đều rung động, lào xào mái ngói đều tuôn đổ.
Bát Chỉ Phi Ma trông thấy thế thì trong lòng mới chợt hiểu ra, lão biết Cùng Thần, Túy Quỷ, Thạch Cổ hòa thượng và Mạc Sầu Tiên Tử đang cùng đánh nhau với các môn phái lớn tại Cửu Hồi cốc và Lạc Phách phong, và chắn chắn đã bị tiêu tan thành tro bụi cùng với các cao thủ của ba môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn, sau tiếng nổ to ấy rồi.
Như vậy thực lực trong đêm nay lại càng rõ ràng, bọn ma đạo chiếm phần ưu thắng, trong khi Ngũ bá đã bị sứt mẻ, các môn phái đều bị suy giảm. Xem ra giới giang hồ mênh mông này, chắc chắn không làm sao thoát khỏi sự ngự trị dưới tay Thất Khuyết đạo nhân.
Quần hùng giương đôi mắt nhìn nhau kinh hoàng, không biết nên hành động ra sao cả.
Đông Phương Tuyệt và Âu Dương Thiên cũng đưa mắt nhìn nhau im lặng không nói nên lời.
Thất Khuyết đạo nhân lúc nào cũng đè chặt bàn tay trên huyệt đạo quan trọng nơi lưng của Đông Phương Tuyệt và Âu Dương Thiên thì tuy trong lòng họ lửa giận đang cháy bừng bừng, hết sức căm phẫn, nhưng lại sợ nếu mình xuống tay tấn công, thì sẽ làm nguy hại đến tính mạng của cả hai người.
Gió đêm lạnh lùng, nhưng cõi lòng quần hùng hiện diện lại càng lạnh lùng như băng giá.
Thất Khuyết đạo nhân tỏ ra vô cùng đắc ý, cất giọng ngạo nghễ cười to, chẳng khác chi tiếng chim ục kêu giữa đêm khuya, làm cho ai nấy nghe qua đều bắt nổi da gà.
Khi tiếng cười của lão ta vừa dứt, thì liền gằn giọng quát to rằng :
Trong võ lâm, việc các môn phái tranh đoạt hơn kém với nhau, không lúc nào là chấm dứt, do đó ta đây vì lòng thương yêu mọi người, không ngại khó nhọc bước ra nắm lấy ngôi vị Minh chủ võ lâm, và từ nay, các môn phái đều quy về một mối và nên hành động theo mệnh lệnh.. Câu nói chưa dứt thì bất thần nghe một tiếng quát rằng :
- Tên ác đạo hèn mạt kia. Người định giở cái trò chi thế?
Tất cả số người hiện diện, khi nghe qua tiếng quát ấy, đều không khỏi kinh hãi. Liền đó ai nấy đều quay mặt nhìn về hướng có tiếng quát, thì trông thấy giữa đám đông có một lão già nhỏ bé mặt đỏ như son, đầu hói láng trơn, đang cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, sắc mặt đầy vẻ khinh bỉ.
Đôi mày của Thất Khuyết đạo nhân liền nhướng cao, gầm lên một tiếng giận dữ nói :
- Thiên Sơn Thóc Long. Có phải người định tìm cái chết hay không?
Lão già nhỏ bé ấy quả đúng là Thiên Sơn Thóc Long. Lão ta nào biết Thất Khuyết đạo nhân là một con người vô cùng lợi hại, nên vừa nghe qua tiếng quát bèn cất giọng khinh lờn cười nói :
- Lão phu đang định tìm lấy cái chết đây. Vậy người định là gì? Ha ha. Ha ha. Nếu người muốn tìm lấy cái chết thì ông đây cũng không ngăn cản làm gì. Vì để chậm trễ thì e sẽ mất thì giờ, vậy người hãy mau đi cho sớm.
Quần hùng ai nếu đều chưa hiển Thất Khuyết lão quỷ sẽ xử trị ra sao đối với Thiên Sơn Thóc Long và do đó, ai nấy đều giương tròn xoe đôi mắt, nhìn chòng chọc vào giữa sân trống để chờ xem mọi sự diễn biến. Ngay đến Thiên Sơn Thóc Long cũng đưa đôi mắt sáng quắc, tập trung tinh thần nhìn vào đối phương, hắn sẵn sàng ứng chiến.
Nhưng mọi việc lại xảy ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Vì chẳng những Thất Khuyết đạo nhân không hề di động thân hình, mà ngay đến số đệ tử của Bất Quy cốc vừa tràn ra khi nãy cũng đứng yên không có một người nào nhúc nhích. Bởi thế quần hùng chung quanh đều kinh ngạc và băn khoăn suy nghĩ.
Thốt nhiên ngay lúc đó từ phía sau lưng của Thiên Sơn Thóc Long, có bốn bóng người bất thần tràn tới, tám chưởng đồng loạt vung lên, nhắm ngay lão ta đánh tới nghe một tiếng ầm.
Mọi việc xảy ra quá bất ngờ nên Thiên Sơn Thóc Long chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết, miệng trào máu tươi, ngã lăn quay ra đất chết tốt.
Trong đám đông hiện diện, có bao nhiêu bọn nha trảo của Bất Quy cốc trà trộn, đó là sự việc thực ra có thể đoán biết được cả.
Bởi thế quần hùng hiện diện hết sức kinh hoàng, đưa mắt nhìn quanh và bắt đầu nghi ngờ đối với ngay cả những người đứng sát bên cạnh mình.
Âu Dương Thiên tuy đang ở trong khung cảnh vô cùng hiểm nguy, nhưng trông thấy võ lâm đang bị giày xéo, thì trong lòng không khỏi căm hận, và ý chí nghĩa hiệp đang nổi lên.
Trái lại Đông Phương Tuyệt đã hoàn toàn thất vọng, nhưng lòng vô cùng ngao ngán. Sự hối hận đang tràn ngập cõi lòng của lão ta nên bất giác cúi gầm đầu cất tiếng than nặng nề liên tiếp.
Thất Khuyết đạo nhân biết tài nghệ của Đông Phương Tuyệt và Âu Dương Thiên đã tiến đến mức tự động giải trừ huyệt đạo cho mình được nên hai bàn tay vẫn đè chặt trên lưng của hai người. Lão ta đưa đôi mắt nhìn thẳng vào số quần hùng đang kinh hoàng ngơ ngác, buột miệng phá lên tiếng cười ghê rợn, tỏ ra đắc ý vô cùng :
- Hôm nay bần đạo lên nắm ngôi Minh chủ võ lâm, thì các môn phái trong thiên hạ, đều là con dân của bần đạo. Vậy nếu không có lòng dạ phản trắc, thì bần đạo không khi nào giết hại bao giờ. Ngay đến như Âu Dương Thiên và Đông Phương Tuyệt nếu bằng lòng quy thuận bần đạo thì bần cũng sẵn sàng tha thứ cho...
Âu Dương Thiên không thể nào chờ cho lão nói dứt lời, bất thần ngửa mặt lên trời cười to như sấm nổ.
Đông Phương Tuyệt là một tay gian hùng khét tiếng trong đời, nên tuy thái độ không ngang tàng can đảm như Âu Dương Thiên nhưng sắc mặt vẫn tràn đầy vẻ khinh miệt, cất tiếng cười nhạt không ngớt.
Thất Khuyết đạo nhân trông thấy thế, tỏ vẻ hết sức tức giận, gằn giọng quát rằng :
- Âu Dương Thiên. Người tưởng đâu bần đạo không dám sát hại người sao mà người lại dám tỏ ra ngông cuồng đến mức đó?
Huyệt đạo quan trọng trên người Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên đã bị đối phương chế ngự, nên tuy chân lực trong người đã khôi phục lại được hơn phân nửa, nhưng vẫn không thể nào sử dụng ra được. Do đó lão ta bất đắc dĩ phải cất tiếng cười nhạt mà thôi.
- Thất Khuyết lão quỷ. Đối với cái chết Âu Dương Thiên ta từ trước đến nay, chẳng hề xem vào đâu cả. Vậy người muốn lấy cái chết để rúng ép ta, thì quả là đã lấy lòng dạ của kẻ tiểu nhân để xét đoán lòng dạ của người quân tử rồi.
Câu nói ấy đã làm cho Thất Khuyết đạo nhân phải nghẹn họng, vầng trán liền nổi gân xanh, trong nhất thời không biết trả lời ra sao cả. Đôi mắt gian manh của lão ta không ngớt xoay chuyển qua một lúc lâu mới gầm lên rồi bất thần đè mạnh đôi chưởng xuống.
Trong khi lão ta đang định vận dụng hết chân lực trong người để cùng một lúc sát hại cả Đông Phương Tuyệt lẫn Âu Dương Thiên thì nào ngờ chân lực chưa kịp phát ra, thì bỗn đã nghe một tiếng quát vọng đến bên tai rằng :
- Đố người dám.
Giọng nói ấy rất khẽ, nhưng cũng rất hối hả, mới nghe qua như chẳng có gì lạ, nhưng khi nó lọt vào tai thì lại gây nên một sức chấn động vang rền như sấm nổ, khiến cho máu huyết của mọi người đều cuồng luận lên, tai kêu o o.
Thất Khuyết đạo nhân không khỏi giật nảy mình, vội vàng ngửa mặt nhìn lên và trong khi lão ta chưa kịp nhìn rõ đối phương thì lại nghe có tiếng người buột miệng kêu lên đầy kinh hoàng rằng :
- Kim Cô Lâu.
Trước đây khi Kim Cô Lâu vừa mới xuất hiện trong chốn giang hồ, tiếng tăm tuy đã vang dội nhưng chẳng bao lâu sau thì không còn ai nghe tiếng nữa. Trường hợp đó chẳng khác nào một vì sao xa trên nền trời, vừa thấy đó rồi lại mất đó. Tuy nhiên ánh sáng của vì sao xuất hiện nhanh chóng ấy, thì mãi mãi in đậm trong ký ức của mọi người.
Số người hiện diện hôm nay không ai là không biết chàng đã bị đánh rơi vào Lạc Hồn trì. Do đó giờ đây thấy chàng bất thần xuất hiện thì thực quá ư đột ngột.
Song cách ăn mặc của chàng đã rõ rừng y hệt thủa trước. Những đốt xương trắng, không ngớt chiếu lóng lánh dưới ánh trắng sáng, khiến ai nhìn đến cũng phải kinh hồn khiếp đảm.
Gia Cát Ngọc làm thế nào lại thoát chết được?
Tại sao mãi đến giờ phút này chàng mới xuất hiện?
Thì ra khi chàng bị Thiên nhất thượng nhân vung chưởng đánh rớt thẳng xuống Lạc Hồn trì, thì thấy lũ rắn dưới đầm nước cất lên tiếng kêu khè khè rồi lao tới vun vút về phía chàng nên chàng vô cùng sợ hãi, quạt mạnh hai cánh tay định sẽ phi thân vọt khỏi mặt nước.
Nhưng trong khi chàng còn chưa quy tụ được chân lực trong người thì bỗng thấy dòng nước xoáy rất mạnh, rồi gây nên một sức hút to lớn, khiến cho cả thân người chàng bị cuốn chìm xuống sâu. Do đó, chàng không làm thế nào phi thân vọt trở lên được, đành phải để cho dòng nước xoáy ấy cuốn thẳng chìm xuống đáy hồ.
Bởi thế chàng cảm thấy đầu óc như quay cuồng, chung quanh tối tăm và áp lực ở bốn bên mỗi lúc càng gia tăng nặng nề, mỗi lúc càng giá rét khó chịu hơn.
Do đó chàng cố gắng vận dụng chân lực trong người và định sẽ tìm kế thoát thân.
Nhưng bất thần dưới đáy đầm sâu mịt mờ bóng tối ấy, bỗng lóe lên một vệt ánh sáng đỏ. Gia Cát Ngọc trông thấy vậy thì không khỏi giật mình. Nhưng liền đó chàng đã thấy vầng ánh sáng màu đỏ ấy chính đã phát ra từ một viên ngọc to lớn bằng nắm tay. Nhưng nơi vầng sáng của viên ngọc này soi tới, thì dòng nước xoáy ấy đều bị vạch ra xa đến ba thước.
Bởi thế trong đầu óc chàng liền lóe lên một ý nghĩ, nên liền quạt mạnh đôi cánh tay, nhằm ngay viên ngọc to lớn ấy lao vút tới.
Đến nơi chàng trông thấy viên ngọc ấy được khảm cứng trên một bức vách đá, và bức vách đá ấy có hình cong như một chiếc mui ghe, rộng vừa đủ cho một người ngồi. Bởi thế chàng vội vàng lách mình đứng yên tại đấy và bỗng thấy có một chiếc bóng đen thoảng qua, tức thì xác chết của Phi Long thiền sư đã lướt nhanh xuống lòng đất.
Gia Cát Ngọc định thần lại, trong lòng không ngớt vui mừng vì mình may mắn được thoát nạn.
Nhưng khi chàng sực nhớ đến việc mình tuy tạm thời có một nơi ẩn trú nhưng muốn thoát ra khỏi dòng nước sâu trăm trượng này, vẫn còn là một việc hết sức khó khăn. Do đó chàng không khỏi lại cảm thấy buồn bã.
Trong khi chàng đang ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp bốn bên lòng đầy tuyệt vọng, thì bỗng lại trông thấy bên dưới viên ngọc to màu đỏ như máu kia chính là một khung cửa đá. Bởi thế chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đưa tay xô mạnh, thì bỗng thấy cánh cửa kêu lên kèn kẹt, rồi từ từ mở to mắt ra.
Gia Cát Ngọc trông thấy tại phía trong khung cửa, có để một chiếc giường đá, và bên trên đang ngồi yên một vị lão tăng, diện mạo thanh tú, mày râu đều bạc trắng như tuyết, khiến ai nhìn đến cũng phải khâm phục kính nể.
Gia Cát Ngọc biết một người có thể ẩn cư dưới lòng suối lạnh muôn trượng này nhất định phải là một cao nhân tuyệt thế, nên bất giác cúi người thi lễ nói :
- Gia Cát Ngọc vô tình xâm nhập vào Thiền quan, khuấy rầy sự tĩnh tu, vậy xin thánh tăng hãy rộng lòng tha thứ cho cái tội mạo muội của tại hạ.
Nào ngờ chàng nói đến hai lượt mà vẫn thấy vị lão tăng ấy ngồi trơ trơ, không hề nhúc nhích. Khi chàng xem kỹ lại thì mới biết vị lão tăng này đã tây quy Cực lạc từ năm tháng nào rồi.
Do đó trong lòng chàng hết sức ngạc nhiên, đưa chân bước quanh khắp gian nhà đá, và trong lòng không khỏi thầm kêu quái dị. Vì gian nhà đá này lại chính là nơi gửi xác của vị cao tăng đời Hán, có tên là Diễm Lôi. Còn dòng suối lạnh này lại chính là Cửu U tuyền, tức nơi trước đây Lạnh diện hoa đà có nói đến.
Dòng thác Đào Hoa và dòng suối Cửu U tuyền là hai đại kỳ thủy, một âm một dương. Nếu ai gặp phải một trong hai dòng nước ấy, thì nó sẽ gây nhiều điều tai hại, trái lại, nếu gặp được cả hai nơi, thì nó có thể thay đổi hình dáng và xương cốt của con người.
Chàng nhớ lại lời nói ấy của Lãnh Diện Hoa Đà thì bất giác đưa cao cánh tay lên.
Quả nhiên chàng trông thấy màu da đen sạm của mình đã bay đi từ lúc nào, trái lại khắp thân người chàng da thịt đều trở thành trắng mịn, đỏ hồng chẳng khác nào một cô gái sống trong nhung lụa khuê các.
Gia Cát Ngọc không khỏi hết sức mừng rỡ.
Có phải chàng mừng rỡ vì mình đã khôi phục được dung mạo xinh đẹp như xưa chăng? Không. Lẽ đương nhiên chàng có thể khôi phục lại được hình dung xinh đẹp tuấn tú là điều đáng mừng, nhưng một việc làm cho chàng vui mừng không tả xiết, ấy chính là chàng đã lấy được pho bí kíp của Diễm Lôi trong tay Phi Long thiền sư. Bức lụa vàng bé nhỏ ấy, sau khi bị dòng nước làm cho ướt đẫm. Thì những lược đồ khó hiểu kia đều bay đi sạch trơn, mà giờ đây bên trên đã hiện rõ những vần chữ son dầy đặc.
Gia Cát Ngọc quá vui mừng, nên quên đi việc mình đang rơi vào một cảnh vô cùng nguy hiểm và nhanh nhẹn đưa mắt chăm chú đọc từng câu từng chữ một, cố tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu bên trong rồi lại bắt đầu đứng lên luyện tập. Chàng càng đọc và càng suy ngẫm thì thấy pho bí kíp này càng hết sức cao tuyệt, lại hết sức kỳ ảo khó lường.
Cũng may là gian nhà đá này chìm sâu bên dưới dòng sông, hơn nữa, những thức ăn có chất bổ dưỡng lâu ngày như tùng tử và hoàng tinh của vị cao tăng để lại vẫn hãy còn có thể dùng được. Do đó Gia Cát Ngọc một mặt lo luyện tập và tìm hiểu những võ công trong pho bí kíp, một mặt khác nếu đói thì đã sẵn thức ăn khát thì đã sẵn nước uống, nên thời gian trôi đi, chính chàng cũng không biết là bao lâu.
Và sau đó tất cả những môn võ học ghi chép trong pho bí kíp của Diễm Lôi đều được chàng tìm hiểu và rèn luyện tinh tường.
Chừng ấy chàng mới đến trước thân xác của vị thánh tăng cúi lạy rồi lách mình ra khỏi cửa, trở ra dòng nước lạnh bên ngoài.
Tài nghệ của chàng lúc bấy giờ nếu so với lúc mới vừa bị đánh rơi xuống dòng nước lạnh này thì có thể chênh lệch nhau một trời một vực.
Do đó chàng bắt từ dưới đáy nước sâu vượt lên một khoảng đường bằng phẳng. Hơn nữa những con rắn vàng mù mắt hung dữ chung quanh, chàng lại càng chẳng xem nó vào đâu nữa.
Sau khi chàng rời khỏi đầm nước, thì lại đắn đo suy nghĩ một lúc rồi liền phi thân lướt thẳng về phía Hạ Lan sơn. Đến khi chàng tới Vô tình cốc thì thấy chỉ còn cách ngày đại hội đêm Trung thu có mấy hôm nữa. vì vậy Thạch Cổ hòa thượng và Mạc Sầu sư thái đều đã rời khỏi sơn cốc ra đi về phía đông từ lúc nào.
Hai cô gái được gặp mặt chàng thì vui mừng không tả xiết. Nhất là Tiểu Thành cô nương, khăng khăng đòi Gia Cát ca phải dẫn nàng đi tham gia cuộc đại hội đêm Trung thu mới nghe.
Gia Cát Ngọc vì không thể chối từ nên buộc phải hỏi ý kiến song thân và cuối cùng để Xích diễn tàn chưởng ở lại trông chừng sơn cốc còn chàng và hai cô gái cùng ngồi trên lưng con chim ưng lướt thẳng về hướng Đông. Tuy con chim ưng vỗ cánh tung bay một ngày nghìn dặm, chở cả ba người bay đi rất hối hả, nhưng khi cả ba đến Huyết Hải thì chậm đi một bước rồi.
Dưới ánh trăng thanh, gió đêm lồng lộng, họ cúi mặt nhìn xuống bên dưới, thấy bóng người không ngớt chập chờn di động, do đó cả ba liền từ trên nền trời cao phi thân xuống, nhắm ngay đám đông bay nhanh tới như một cơn gió hốt.
Gia Cát Ngọc kể từ sau khi tìm hiểu và tập rèn được những môn võ học bí truyền của Diễm Lôi, thì tài nghệ đã tiến bộ vượt bậc, hơn nữa, chàng lại được dòng thác Đào Hoa và dòng nước Cửu U tuyền trui rèn luyện cơ thể nên đôi mắt và đôi tai sáng suốt thính nhạy hơn người rất nhiều. Do đó, nên tuy còn cách xa đám đông mấy mươi trượng mà chàng đã trông thấy rõ diện mục của số người hiện diện nơi đó.
Chàng thấy lão già đang đứng ngó về phía bóng trăng sáng, chính là Thiết Chỉ Cái, một con người lòng dạ hào hiệp phi thường. Và sát cạnh lão ta không ai khác hơn là Thạch Kinh Thiên, một nhân vật có tiếng là hào phóng. Đối diện với hai người ấy, lại có Xích Diện Thần Long đang đứng sát vai với một vị đạo trưởng che mặt.
Bốn người ấy đang xì xầm bàn tán riêng với nhau, trong khi khắp chung quanh, những đệ tử của Cái bang và những nhân vật lục lâm trong mười ba tỉnh đang đứng đông nghẹt.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, thì trong lòng rất vui mừng, vung mạnh đôi cánh tay ra, phi thân lướt tới nhanh như một con rồng bay trên mây.
Thiết Chỉ Cái và số người chung quanh nào biết đây là chàng nên vừa thoáng qua, không khỏi giật mình kinh hãi, không ai bảo ai, cùng một lúc vung chưởng đánh mạnh về phía bóng đen ấy.
Bốn người vừa mới vung chưởng đánh lên, thì bỗng nghe có một tiếng gọi khẽ rằng :
- Đại ca. Tiểu đệ là Gia Cát Ngọc đây.
Khi vừa mới nghe ba tiếng Gia Cát Ngọc lọt vào tai, thì bốn người ấy nhanh nhẹn thu chưởng trở về. Khi thân hình của chàng vừa từ trên cao đáp yên xuống đất, thì vị đạo sĩ che mặt đôi mắt bỗng chiếu sáng ngời nói :
- Đã có thiếu hiệp đến đây, thì mọi sự tất được giải quyết dễ dàng, bần đạo xin cáo lui đi.
Câu nói vừa dứt, thì vị đạo sĩ che mặt ấy bỗng quay người phi thân lướt đi như gió.
Gia Cát Ngọc không khỏi ngạc nhiên nói :
- Đại ca. Người ấy là ai thế?
Thiết Chỉ Cái mặt đầy vẻ ngạc nhiên đáp rằng :
- Lão tam. Việc này có lẽ không phải là nằm mơ chứ?
Gia Cát Ngọc chưa kịp trả lời thì Tư Đồ Uyển và Mai Tiểu Thanh cũng đã phi thân lướt tới nơi, Tiểu Thanh cười khẽ hỏi :
- Xin Quan tiền bối hãy an lòng. Ngọc ca ca của tôi chẳng những thoát khỏi Lạc Hồn trì mà trái lại, còn gặp kỳ duyên nữa là khác.
Sau khi cô gái ấy xuất hiện, thì mọi người mới biết được Kim Cô Lâu đang đứng trước mặt mình chính là Gia Cát Ngọc chứ không phải ai giả mạo nữa. Đáng lý ra, chàng vừa thoát khỏi cái chết, và cùng gặp mặt được mọi người thân yêu, thì phải hỏi han không có biết bao nhiêu là công việc, nhưng vì giờ đây nguy cơ đã đến trước mắt nên Thiết Chỉ Cái vô cùng sốt ruột, đôi mắt sáng ngời rồi bỗng đưa tay kéo lấy Gia Cát Ngọc cuống quýt nói :
- Lão tam. Hãy mau theo ta đến đây đã.
Câu nói vừa dứt, thì liền kéo Gia Cát Ngọc vượt qua ngọn núi chạy bay về hướng đông.
Số người hiện diện tựa hồ ngoại trừ Tư Đồ Uyển và Mai Tiểu Thanh ra còn thì ai nấy đều hiểu nguy cơ trước mặt là gì rồi, nên vừa trông thấy Thiết Chỉ Cái và Gia Cát Ngọc phi thân lướt đi, thì không ai bảo ai, cũng nhanh nhẹn lao thoắt lên, rồi co giò chạy nhanh bám sát hai người.
Thiết Chỉ Cái vừa chạy vừa kể rõ mọi việc đã xảy ra cho Gia Cát Ngọc nghe, khiến chàng phải kinh hoàng đến mồ hôi lạnh tuôn ướt cả áo.
Thì ra vị đạo nhân che mặt hối hả bỏ đi khi nãy, chính là Ly Hồn đạo nhân trong Bất Quy cốc. Ông ta đến đây để nói rõ cho số người của Thiết Chỉ Cái nghe, về mọi bí mật trong cuộc đại hội đêm nay. Ông ta cho biết Đông Phương Tuyệt có ý nổi lên xưng bá trong võ lâm, nên đã đặt hai cạm bẫy tại Cửu Hồi cốc và Lạc Phách phong định sẽ khiêu khích cho số võ lâm đồng đạo ra chém giết lẫn nhau, hầu làm suy yếu thực lực của phe chính phái, và nhân đó lão ta bước lên ngôi vị Minh chủ võ lâm dễ dàng hơn.
Hơn nữa, một việc làm cho ai nấy đều phải kinh hãi, đấy chính là cái mưu gian trong mưu gian của Thất Khuyết đạo nhân. Lão ta chẳng những có ý định sẽ thừa lúc các phái đánh nhau đến sức cùng lực kiệt, thì ra tay thủ lợi một cách dễ dàng, mà hơn nữa, lão ta lại cho đặt bên dưới Cửu Hồi cốc và Lạc Phách phong một số địa lôi hỏa pháo, với ý định là để sát hại tất cả số người của Cùng Thần, Túy Quỷ, Thạch Cổ hòa thượng, Mạc Sầu sư thái và tất cả những nhân vật quan trọng của các môn phái ở Trung Nguyên, hầu không còn ai dám đứng ra đối kháng hành động chiếm đoạt ngôi vị Minh chủ của lão tạ. Gia Cát Ngọc nghe qua, không khỏi hết sức bực tức nói :
- Thời cơ quá ư cấp bách, vậy chúng ta hãy chia nhau làm nhiều đường, để đi đến các nơi cứu viện cho kịp thời. Ở Cửu Hồi cốc có chúng ta đi đến là đủ rồi, nhưng nếu ở Lạc Phách phong không tìm Hắc Y Diêm La thì..
Thiết Chỉ Cái cố nhiên là đã đoán biết được ngụ ý trong lời nói của chàng nên vội vàng đáp :
- Nếu vậy, thì chúng ta hãy mau lên đường gấp đi.
Nói dứt lời, hai người liền chia tay và Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn lướt đi trước, còn Tư Đồ Uy thì dẫn ái nữ nối gót chạy theo sau. Số người khác, cũng nối gót kéo đến ngọn Lạc Phách phong.
Đôi chân của Gia Cát Ngọc chạy nhẹ nhàng như hành vân lưu thủy, và khi đến Cửu Hồi cốc thì trông thấy Cùng Thần, Túy Quỷ và ba môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn đang đánh nhau đến mức kiệt lực. Đứng từ xa chàng trông thấy hai phe người nào người nấy sắc mặt đều tái nhợt, y phục ướt đẫm máu tươi nên không khỏi kinh hãi.
Nhưng có một việc làm cho chàng kinh hãi nhất, chính là việc Cùng Thần và Túy Quỷ đang bị vây khốn trong trận và bỗng phá lên cười ghê rợn, rồi vung bốn chưởng lên quy tụ chân lực, định sẽ đánh nhau một thế sống chết.
Số đệ tử của ba môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn được sự xuất lĩnh của ba vị Chưởng môn, người nào người nấy thân hình lắc lư, đôi chân lảo đảo, kẻ siết chặt thiền trượng, người đưa cao đôi chưởng hoặc nắm chặt quả đấm, tuốt trần kiếm thép, chuẩn bị đánh nhau một trận sống chết cuối cùng.
Bỗng nhiên bóng người bất thần di động và xem ra cuộc giao tranh chết sống ấy sẽ bùng nổ tức khắc.
Chính vì thế nên quả tim của Gia Cát Ngọc không khỏi nhảy nghe thình thịch, quát to rằng :
- Hãy dừng tay lại.
Chàng vận dụng hết chân lực từ đơn điền quát to một tiếng, khiến cho núi đồi đều lắc lư. Số người giao tranh ấy, tuy đều là cao thủ thượng thặng trong võ lâm, song vì giờ đây họ đã kiệt sức cả, nên vừa nghe qua tiếng quát, ai nấy đều không khỏi kinh hoàng, thân hình lảo đảo, nhanh nhẹn thối lui ra sau năm bước dài.
Kịp khi mọi người nhận rõ diện mục của chàng thì không khỏi trợn mắt há mồm, kinh hoàng thất sắc.
Do đó không khí chung quanh liền trở thành im phăng phắc. Và cuối cùng Túy Quỷ và Cùng Thần bỗng hiện lên một nụ cười sảng khoái, thong thả ngồi bẹp xuống đất.
Trong khi đó Nhất Diệp đạo trưởng và Đại Hoang chân nhân, Tiềm Long thiền sư đều cất tiếng cười thảm não, rồi lại cất giọng rung rung nói :
- Kim Cô Lâu. Thực không ngờ chúng ta đây lại mắc mưu gian của người. Thôi thế là xong. Thế là xong. Người đã có ý giết sạch cả võ lâm anh hào, thì giờ đây người hãy cứ xuống tay cho sớm đi.
Tiếng nói vừa dứt, thì ba vị Chưởng môn của ba môn phái ấy cũng như số đệ tử của họ đều lảo đảo đôi chân, té bẹp xuống đất.
Gia Cát Ngọc vội vàng nói :
- Các vị tiền bối chả lẽ đến giờ phút này vẫn chưa hiểu sự thật là thế nào hay sao? Được. Này Đại hoang tiền bối, xin ông hãy xem qua một vật này rồi sẽ nói sau.
Nói dứt lời, chàng bèn thò tay vào áo, lấy chiếc hộp cây mà trước đây Ly hồn đã tặng cho, đưa hai tay trao lại cho lão ta một cách cung kính.
Đại Hoang chân nhân tay nhận lấy và xem qua, tức thì khắp cả người không ngớt run rẩy, cố sức tàn gào lên một tiếng to rằng :
- Nghiệt chướng. Người chọc tức chết ta đi thôi.
Vừa quát lão ta vừa vận dụng chân lực còn sót lại trong người vung chưởng nhằm thẳng vào Bàn Côn, tức người đệ tử tại gia mất đi một chân của phái Hoa Sơn kia giáng thẳng xuống.
Gã Bàn Côn ấy liền ngã ra chết tốt ngay sau đó. Nhưng Đại Hoang chân nhân cũng ụa lên một tiếng thật to, rồi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối.
Trong chiếc hộp ấy là cái chi thế?
Thì ra bên trong chiếc hộp cây đó có đựng Thiết thủ lịnh của Thất Khuyết đạo nhân, đồng thời lại có đính kèm thêm một bức lụa trắng, bên trên viết dày đặc những chữ, bảo Bàn Côn đợi đến sau khi phái Hoa Sơn bị sát hại, thì đặt điều nói láo với vị Chưởng môn phái này, để đổ trút tất cả trách nhiệm ấy lên đầu Kim Cô Lâu.
Nhất Diệp đạo trưởng của phái Võ Đang sau khi xem qua những dòng chữ trên mảnh lụa trắng ấy, thì sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nói :
- Nếu thế chả lẽ việc đốt cháy Thượng Thanh cung..
Câu nói chưa dứt, thì Tư Đồ Uy và ái nữ của lão cũng vừa chạy đến nơi. Xích Diện Thần Long bèn lên tiếng nói ngay rằng :
- Xin Chưởng môn chớ quá đa nghi, kẻ đốt cháy Thượng Thanh cung ấy chính là một kẻ khác.
Tiềm Long đại sư đang ngồi yên dưới đất, bỗng vung mạnh đôi tay áo rộng đứng phắt dậy, cất giọng nói rằng :
- Có ai lại không biết giữa Xích Diện Thần Long người và Kim Cô Lâu là tình cha vợ chàng rể. Vậy chả lẽ kẻ đã sát hại cả nhà Vân Thê đệ tử tại gia của phái Thiếu Lâm cũng lại là một người khác nữa hay sao?
Đôi mày kiếm của Gia Cát Ngọc liền nhướng cao, đang định tràn tới gây sự, nhưng bất thần từ cửa sơn cốc có một bóng người đang phi nhanh tới. Và bóng người ấy khi hãy còn cách đám đông khá xa, là đã to tiếng nói rằng :
- Lời nói của Chưởng môn không sai tí nào hết. Cả nhà cửa của đệ tử bị nạn, tuyệt đối không phải là hành động của Gia Cát Ngọc thiếu hiệp đâu.
Tiềm Long đại sư đưa mắt nhìn về bóng người đang lướt tới ấy thì không khỏi giật mình kinh hãi, kêu lên rằng :
- Vân Thê. Lời nói ấy của người có đúng sự thật không?
Thì ra bóng người vừa lướt tới lúc bấy giờ đã tiến đến át mọi người, và ai nấy nhìn rõ, thì thấy đó là một người ăn mặc y phục theo nho sinh, tuổi trên bốn mươi, sắc mặt vô cùng tiều tụy, buồn bã.
Người ấy dừng chân đứng yên lại, rồi hạ giọng than dài rằng :
- Khải bẩm Chưởng môn, cả nhà của đệ tử gặp nạn, thực ra chính là hành động tàn ác của Tích Hoa công tử. Suốt mấy tháng nay đệ tử đi khắp chốn giang hồ để truy tìm sự thực, nhưng chẳng ngờ ngày hôm nay mới được toại nguyện.
Cùng Thần và Túy Quỷ sau một lúc điều hòa hơi thở để chữa trị nội thương, chân lực đã khôi phục được ba phần mười nên khi nghe qua liền đứng phắt dậy, cất tiếng cười không ngớt.
Ba vị Chưởng môn của ba môn phái lớn, biết mình đã vô tình phạm phải một sự sai lầm to tát, nên sắc mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, cúi đầu không biết nói chi cả.
Con người cải trang làm Huyết Hải Chuyển Luân Vương kia, trông thấy mọi mưu gian đã hoàn toàn đổ vỡ, nên trong lòng hết sức kinh hoàng. Tuy nhiên hắn ta là một kẻ biết tự lượng sức nên lén liếc mắt ra hiệu rồi cùng số nha trảo của Huyết Hải âm thầm bỏ chuồn êm.
Tư Đồ Uyển trông thấy thế bèn kêu lên một tiếng kinh hoàng rằng :
- Ngọc đệ đệ. Hãy mau ngăn bọn tặc đảng ấy lại chớ để cho chúng nó thoát đi.
Giọng kêu kinh hoàng của nàng đã làm cho Nhất Diệp đạo trưởng, Đại Hoang chân nhân và Tiềm Long đại sư đều bừng tỉnh trở lại, do đó trong lòng ba vị Chưởng môn này lửa giận liền cháy lên bừng bừng, nhanh nhẹn vung hai cánh tay, tràn tới chặn lấy bước tiến của bọn nha trảo Huyết Hải.
Tiềm Long đại sư đôi mắt trợn to như nảy lửa, gầm lên một tiếng ghê rợn, rồi vung ngọn thiền trượng lên rít gió vèo vèo, nhắm ngay gã Huyết Hải Chuyển Luân Vương giả mạo kia quét thẳng tới một thế võ như có thể xô bạt được cả núi đồi.
Lão ta không biết gã Huyết Hải Chuyển Luân Vương ấy là một người khác giả mạo, nên khi vung ngọn thiền trượng đánh ta, lão ta đã sử dụng toàn chân lực trong người mình. Bởi thế qua một tiếng phình to, tức thì máu thịt đã bay tung tóe.
Lão ta đã ra tay trước tiên, thì Đại Hoang chân nhân và Nhất Diệp đạo trưởng nào cũng chịu khoanh tay đứng yên nhìn? Vì bao nhiêu sự căm hờn, bao nhiêu lòng oán hận, do bọn Huyết Hải đã gây ra, giờ đây họ đổ trút lên đầu của bọn nha trảo Huyết Hải này mới hả dạ.
Bởi thế bóng người liền di động chập chờn kiếm thép vung lên vun vút, máu rơi thịt đổ tơi bời. Và mười mấy tên nha trảo của Huyết Hải Địa Khuyết chỉ trong chớp mắt đều hồn du địa phủ.
Ba vị Chưởng môn bỗng cất tiếng than dài rồi từ từ quay mặt lại ngó thẳng về phía Gia Cát Ngọc thi lễ nói :
- Ba anh em chúng tôi nhất thời không suy nghĩ chín chắn, nên lầm mưu gian của kẻ địch, vậy mong thiếu hiệp chớ bắt tội cho.
Lúc ấy, Gia Cát Ngọc đang thi lễ với Cùng Thần và Túy Quỷ nên vừa nghe lời nói ấy, thì liền quay người lại, cúi đầu thi lễ thực sâu đáp :
- Ba vị tiền bối tuyệt đối chớ nên áy náy, những việc ấy đều là cái sai của tại hạ vì tại hạ không kịp thời điều tra tìm hiểu chân tướng của mọi việc đã xảy ra nên mới để liên lụy tới...
Nhất Diệp đạo trưởng, Đại Hoàng chân nhân và Tiềm Long đại sư nghe lời nói ấy của Gia Cát Ngọc lại càng tỏ vẻ vô cùng xấu hổ nói :
- Thiếu hiệp chớ nên nói nữa, ba chúng tôi xin đại diện cho ba môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn bằng lòng giúp cho thiếu hiệp mọi việc làm chi mà thiếu hiệp cần đến, hầu lấy đó chuộc lại cái lỗi lầm đã qua.
Gia Cát Ngọc tươi cười nói :
- Nếu thế thì Gia Cát Ngọc tôi xin tuân mệnh. Giờ đây tôi xin yêu cầu ba vị tiền bối hãy xuất lãnh đệ tử gấp rút rời khỏi sơn cốc này.
Ba người vì không hiểu lời nói của chàng có ngụ ý gì nên không khỏi lộ vẻ sửng sốt.
Gia Cát Ngọc trông thế lại tươi cười nói tiếp :
- Bên dưới Cửu Hồi cốc này đã bị Thất Khuyết đạo nhân chôn địa lôi hỏa pháo, do đó hiện giờ tại đây vô cùng hiểm nguy và tại hạ hiện đang bận nhiều việc quan trọng không thể ở đây hầu nữa.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.