Cô tinh hiệp lữ - Hồi 12

Cô tinh hiệp lữ - Hồi 12

Những đợt sóng ngầm

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 240472 lượt xem

loading...

Cục diện của buổi đại hội đi từ biến đổi này đến biến đổi khác.
Chính vì thế đã làm cho các phe đối nghịch âm ỉ gầm gừ nhau.
Những lễ nghi đã qua. Tất cả anh hùng hào kiệt hai phe hắc bạch có mặt tại đây đang ngồi quanh những chiếc bàn tròn để ăn uống.
Thần Thủ Chiến Phi nét mặt không được vui đang uống liền hai ly rượu lớn mà không còn nói năng hoạt bát như lúc mới nhập lễ nữa.
Bỗng có Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh bước đến cạnh lão rồi ngồi xuống nói nhỏ vào tai lão.
Lúc đầu Thần Thủ Chiến Phi còn cau mày nhíu mặt. Nhưng nghe một lúc mặt lão dần tươi sáng hẳn lên.
Khi Ngô Thế Minh nhỏ to với Chiến Phi bước đi thì đã nghe Bùi Khương kêu lên. Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh bước đến cạnh Bùi Khương thì nghe Bùi Khương hỏi mình :
- Ngô huynh! Huynh có quen biết với Đàm thúc thúc của tôi chứ?
Thất Khảo Đồng Tử mỉm cười đáp :
- Tổng tiêu đầu Đàm đại hiệp lừng danh thiên hạ ai mà chẳng biết. Hôm nay có cơ hội diện kiến cùng đại hiệp thiệt là hân hạnh biết chừng nào.
Bùi Khương cười nhẹ quay sang Đàm Minh, chàng nói :
- Thúc thúc, đây là bạn thân của Khương nhi, mà cũng có tiếng tăm trong giang hồ võ lâm, tên là Ngô Thế Minh. Không biết thúc thúc có nghe qua lần nào chưa?
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh ngước nhìn Ngô Thế Minh một chặp rồi cười đáp :
- Ngô Thế Minh! Có phải... Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh là các hạ không?
Ngô Thế Minh liền cười xòa đáp vội :
- Giang hồ bạn hữu gán cho thế ấy, chứ tại hạ thật vô tài lắm!
Long Hình Bát Chưởng lắc đầu cười nói tiếp :
- Tiếng tăm của các hạ ai cũng nghe biết! Không ngờ các hạ là bạn thân thiết với Khương nhi!
Bùi Khương vốn bản tính hiền hậu thật thà, chàng hy vọng Ngô Thế Minh sẽ làm quen với Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh - là ân nhân của chàng - Nhưng chàng nhận thấy hai người đàm thoại chỉ mới đôi câu, mà tính cách chỉ giữ lễ xã giao, đã cạn lời. Không ai nói thêm một lời nào nữa cả. Trong lòng hơi buồn buồn.
Vừa lúc ấy Thần Thủ Chiến Phi cười to nói :
- Hôm nay, là ngày Bùi đại nhân chính thức nhận chức Tổng thủ lãnh. Đó là một sự kiện hết sức vui mừng. Vả lại Bùi tổng thủ lãnh lại là người thân của Tổng tiêu đầu Đàm đại hiệp, lại càng đáng vui mừng gấp bội vì sau này anh em lục lâm chúng ta sẽ nhờ có Bùi tổng thủ lãnh mà sẽ trở nên thân mật hơn với Đàm đại hiệp và sẽ không còn sự tranh chống nhau nữa.
Thần Thủ Chiến Phi nói một hơi dài mà lời lẽ có phần nhịn nhục lép vế, nên mọi người lấy làm lạ phân vân.
Lại nghe Chiến Phi cao giọng nói tiếp :
- Anh em chúng ta vì chỗ quen biết với Bùi đại nhân chưa được bao lâu, nên chỉ biết đại khái là Bùi đại nhân có võ công rất cao, song không biết thuộc môn phái nào.
Lão ta ngừng một lúc rồi lại nói tiếp :
- Nhờ sự gặp gỡ hôm nay, chúng ta mới biết Bùi đại nhân chung sống với Đàm đại hiệp rất nhiều năm. Nhưng theo lão hủ biết, thì Bùi đại nhân mặc dù chung sống với Đàm đại hiệp rất lâu, song võ công của Bùi đại nhân lại mới học được từ lúc ra khỏi Phi Long tiêu cục...
Bùi Khương nghe đến đây chợt nhớ tới những ngày còn ở Phi Long tiêu cục, đã bị chê bai chàng chỉ là thằng ngốc, học võ mấy năm mà đánh không lại một tên tùy tùng... Rồi chàng chợt nhớ đến thế võ mà chàng sử dụng, thầm nói :
“Chỉ hai đêm được Kim Đồng Ngọc Nữ chỉ điểm võ công mà đã làm cho anh hùng khiếp đảm, như thế có lẽ Đàm thúc thúc không muốn truyền võ nghệ cho mình”.
Tuy nghĩ vậy nhưng Bùi Khương không muốn trách móc Đàm Minh mà còn thầm biện hộ cho lão: “Đàm thúc thúc đã có công nuôi dưỡng mình, thúc thúc vẫn là một ân nhân, sở dĩ Đàm thúc thúc không muốn mình biết võ công, chắc là một hảo ý của người mà người không tiện nói ra.”
Lúc này sắc diện của Long Hình Bát Chưởng có điểm khó nhìn nhưng Chiến Phi vẫn nói tiếp :
- Hôm nay, lão hủ được biết Bùi đại nhân đây chính là dòng máu của Xương Kiếm Vô Địch Bùi thị song hiệp, hai vị đại hiệp lừng danh khắp Lưỡng Hà.
Những sự tích oai hùng của Bùi thị song hiệp lão hủ tôi đã nghe rất nhiều. Còn cái chết của hai vị đại hiệp ấy tôi cũng nghe kể rõ.
Lão ngừng một thoáng rồi nói tiếp :
- Đúng ra, chuyện này không có liên can đến lão hủ. Nhưng hiện giờ Bùi đại nhân là Tổng thủ lãnh của chúng ta nên chuyện của Bùi đại nhân, của Tổng thủ lãnh cũng là chuyện của chúng ta. Lão hủ nhứt quyết góp lực để trả thù cho Tổng thủ lãnh.
Nghe đến đây, các anh hào đều rất ngạc nhiên. Vì ai cũng đã nghe biết người bịt mặt sau khi giết chết các tiêu đầu đã chết chung một lượt với Trung Châu Nhất Kiếm Âu Dương Bình. Bây giờ nghe Chiến Phi nói vậy ai nấy đều cảm thấy quái dị, cho là Chiến Phi kiếm chuyện, tìm cả người chết để trả thù.
Bùi Khương nghe Chiến Phi nhắc đến tên của thân phụ mình, chàng hết sức xúc động nghĩ thầm :
- “Kẻ thù giết phụ thân đã chết rồi, mà mình cũng không rõ biết tên của kẻ thù, cũng như không biết con cháu của kẻ thù thì làm sao...”
Bỗng thấy Chiến Phi vỗ mạnh xuống bàn một cái nói giọng căm hận :
- Mọi người đã biết người bịt mặt đã chết. Nhưng có ai xác định được người áo đen, mặt bị đánh nát, nằm chết bên cạnh Âu Dương Bình đấy không? Người đó có chắc là người bịt mặt đã từng giết chết mười hai vị tiêu đầu đó không? Ai trả lời được không nào?
Chiến Phi đưa mắt nhìn khắp một lượt trong đại sảnh rồi nói tiếp :
- Hừ! Hừ! Chuyện này không đơn giản như vậy, nó còn nhiều bí ẩn. Mà không chừng hung thủ vẫn còn đang sống, mà cố tìm dàn cảnh để dễ bề chôn vùi dư luận, dễ dàng âm thầm mưu đồ đen tối nào khác nữa chăng?
Chiến Phi nói xong liếc qua Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh thấy lão này sắc mặt vẫn lạnh như đá mà có phần khó nhìn, nên lão càng đắc ý hỏi ngay Đàm Minh :
- Đàm đại hiệp! Lúc đó Đàm đại hiệp có mặt nơi ấy, không biết đại hiệp có ý kiến, nhận xét gì vụ này chăng?
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đáp :
- Chuyện này nguyên rất đơn giản. Nhưng tại vì Chiến trang chủ vẽ vời thêm bớt, nên mới lắm phức tạp ấy thôi...
Chiến Phi xen lời, nói :
- Sự thật ra sao, có ngày sẽ biết, giấy không gói được lửa mà. Bí mật nào rồi cũng cũng có lúc phanh phui ra ánh sáng.
Rồi Chiến Phi quay nhìn cử tọa nói lớn hằn học :
- Quý vị, anh em, chúng ta nên xem kẻ thù của Tổng thủ lãnh là kẻ thù của chúng ta. Lúc nào cũng nhớ khám phá cho ra cái sự thật của vụ này.
Lão đưa tay cầm ly rượu đưa lên rồi cười nói :
- Giờ đây, anh em hãy nâng ly uống cạn...
Bùi Khương cũng uống một ly.
Rượu vào càng làm cho mọi người thêm sức nóng.
Bỗng thấy Bùi Khương chăm chăm nhìn về phía đại sảnh một cách sững sờ, mắt không dao động.
Thì ra, lúc ấy, có một người con gái từ bước vào. Nàng này mặt hơi xanh, có vẻ mệt nhọc, được mái tóc óng ả phủ dài che cho thêm đẹp. Khuôn mặt trái xoan của nàng nổi bật. Đôi mắt như một biển sầu nhưng êm ả. Nàng đi thật nhẹ nhàng uyển chuyển không gây một tiếng động nào.
Thế mà mọi con mắt đều đổ dồn về nàng. Có vẻ bị cái đẹp cao kỳ, trang nhã, mênh mang của nàng tạo thành một hấp lực huyền duyệu đối với mọi người.
- Long Nữ Đàm Tiểu Kỳ!
Không biết ai đã thốt lên câu nói này trong sự chú ý của mọi người. Tức thì nhiều tiếng thì thầm rồi xôn xao vang lên lan khắp mọi bàn trong đại sảnh :
- Long Nữ!
- Long Nữ đến kìa!
- Trời! Đúng là giai nhân tuyệt sắc!
- Một tiên nữ chẳng sai!
Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều nhưng hình như Đàm Tiểu Kỳ không nghe thấy gì cả. Trước mắt nàng chỉ thấy một người: đó là Bùi Khương. Nàng vẫn từ từ đi tới.
Bùi Khương đang chăm chú nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau trong phút giây này chỉ còn thấy có nhau, hai người muốn nói nhưng chỉ há miệng mà lời không thốt ra được. Một cảm giác nghẹn ngào, xúc động dâng lên tột cùng làm cả hai sững sờ, ngơ ngẩn...
Chợt Long Hình Bát Chưởng ho nhẹ một tiếng, gọi :
- Kỳ nhi! Sao con lại đến đây!
Lão ta phải nói đến hai lần thì Đàm Tiểu Kỳ mới cất tiếng đáp, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào Bùi Khương :
- Dạ! Kỳ nhi muốn đến xem...
Nàng chỉ nói thế rồi vẫn từ từ bước đến trước mặt Bùi Khương.
Mọi người trong đại sảnh đều nhận thấy Đàm Tiểu Kỳ là gái đẹp như hoa, còn Bùi Khương thì trai anh tuấn không ai bằng. Thật là một đôi rất xứng.
Lúc đó, lại có một hán tử từ ngoài đi vào, nhìn quanh rồi đi đến bên cạnh Thần Thủ Chiến Phi. Hán tử này khẽ ho húng hắng lên một tiếng, tức thì Thần Thủ Chiến Phi quay lại rồi rời bàn bước đến bên hán tử đó.
Lão nhìn quanh rồi nói nhỏ hán tử :
- Đàm Minh có mai phục thêm người ở ngoài không?
Hán tử lắc đầu đáp :
- Ở ngoài không có gì lạ. Nhưng tiểu nhân vừa phát hiện ở phía sau sơn trang có một chỗ đất mới đó chính là một cái mộ.
Chiến Phi cau mày hỏi, giọng ngạc nhiên :
- Mộ mới? Sơn trang làm gì có mộ mới?
Hán tử kính cẩn đáp :
- Tiểu nhân cũng lấy làm lạ nên liền gọi hai tên nữa cùng phụ đào lên xem...
Chiến Phi nóng nảy hỏi gấp :
- Có gì nơi đó không?
Hán tử từ tốn thưa :
- Dạ, thưa Trang chủ, khi đào lên quả nhiên có một xác chết.
Chiến Phi nhíu mày hỏi ngay :
- Xác chết?
Hán tử gật đầu thưa :
- Dạ! Một trong hai anh em cùng đào đã nhận được thi thể đó là Khoái Tín Hoa Ngọc. Mà hình như thi thể này mới chết chưa lâu. Chúng tiểu nhân có quan sát kỹ lưỡng và mở áo ra xem. Không thấy có vết thương nào, nhưng trước ngực có một dấu chưởng bầm đen. Chắc Hoa Ngọc chết vì chưởng lực này. Nhưng không biết được ai chôn thi thể ấy?
Thần Thủ Chiến Phi nhíu mày suy nghĩ.
Hán tử lại nói tiếp :
- Có một điều là nữa là cách cái mộ đó không xa tiểu nhân quan sát thấy có bốn chữ viết bằng ngón trỏ trên mặt đất. Bốn chữ ấy là “chỉ biết một chiêu”. Tiểu nhân không hiểu nghĩa là gì. Tiểu nhân xem thi thể Hoa Ngọc thì thấy ngón tay trỏ và ngón tay giữa của bàn tay còn dính nhiều đất. Như vậy chắc bốn chữ kia là do Khoái Tín Hoa Ngọc viết dưới đất trước khi chết.
Hán tử này là một thủ hạ thân cận của Chiến Phi. Võ công của hắn cũng tầm thường, nhưng tánh rất cẩn thận tỉ mỉ. Nên Thần Thủ Chiến Phi đặc biệt giao cho hắn trong những việc thăm dò tin tức.
Chiến Phi cau mày suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười chìa bốn ngón tay trước mặt hán tử.
Hán tử này biết là dấu hiệu bảo hắn đi lãnh thưởng nên hắn mừng rỡ cúi chào nói :
- Xin cám ơn Trang chủ.
Nói xong hắn liền rút lui khỏi đại sảnh.
Thần Thủ Chiến Phi ban thưởng cho hán tử kia. Dĩ nhiên thưởng cái công quan sát tỉ mỉ của hắn. Nếu để cho người khác, thì làm sao có vụ phát giác dưới đất có chữ và đất còn dính ở ngón tay Hoa Ngọc. Không chừng cả ngôi mộ mới cũng không tìm thấy nữa là đằng khác.
Thần Thủ Chiến Phi cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi tự nhủ thầm một mình :
- “Hoa Ngọc ơi! Các hạ làm nghề bán tin tức. Tới lúc chết cũng còn bán cho lão đây một sự việc bí mật. Rất tiếc là lão có muốn thưởng cho các hạ thì các hạ cũng không nhận được”.
Trong lúc đó bên bàn Bùi Khương có anh chàng Ngô Thế Minh đứng cạnh mỉm cười rồi ho nhẹ một tiếng rồi hỏi :
- Tổng thủ lãnh, cô nương này có phải là Long Nữ Đàm Tiểu Kỳ không?
Bùi Khương gật đầu mà thầm nghĩ :
- “Ai cũng biết nàng là Đàm Tiểu Kỳ, Ngô huynh cũng biết mà sao còn hỏi như vậy?”
Nhưng Bùi Khương nhận thấy vừa rồi câu nói của Ngô Thế Minh hơi khác lạ vì chàng và Ngô Thế Minh là đôi bạn rất thân. Tại sao gọi chàng Tổng thủ lãnh mà không gọi huynh đệ như mọi lần. Bùi Khương liền nghĩ ra, là có lẽ Ngô Thế Minh có ý nhắc nhở chàng vì chàng hiện giờ đang ở vị trí Tổng thủ lãnh. Vì thế, Bùi Khương liền ngồi ngay ngắn trở lại. Hai mắt ngó thẳng.
Nhưng được một lúc chàng cũng lại liếc về phía Đàm Tiểu Kỳ một cái.
Thần Thủ Chiến Phi đã trở về chỗ ngồi. Bàn này ở ngay chính giữa đại sảnh và toàn là những nhân vật chính yếu ngồi chung nơi đó. Nhưng vì mỗi người tâm sự khác nhau, nên không ai nâng ly mời ai cả và cũng không muốn trò chuyện với ai cả. Thật là một không khí nặng nề ở bàn tiệc này.
Các nhân vật ở bàn chung quanh nhận thấy chủ nhân không có hào hứng nên cũng rất lịch sự và không có gì biểu lộ sự vui thú cả.
Thần Thủ Chiến Phi nhìn thấy Đàm Tiểu Kỳ vẫn đứng cạnh Long Hình Bát Chưởng bèn cười lớn nói :
- Đàm cô nương từ xa đến mà lão không có chuẩn bị chỗ ngồi, thật là có lỗi.
Đàm Tiểu Kỳ mỉm cưỡi đáp khẽ :
- Không cần lắm. Tiểu nữ đến để xem cảnh đại hội... rồi... sẽ về ngay mà.
Tuy vậy Thần Thủ Chiến Phi cũng gọi thủ hạ mang thêm ghế để Đàm Tiểu Kỳ ngồi tạm sau mấy lời cáo lỗi xã giao.
Bỗng lúc đó, nàng bỗng thấy một gã trung niên, mặt trắng, hai mắt xảo quyệt đang nhìn nàng chăm chăm một cách khả ố.
Gã thấy Đàm Tiểu Kỳ nhìn gã một cái thì liền bước đến nói :
- Đàm cô nương đã đến đây cũng nên uống một ly rượu rồi hãy về...
Đàm Tiểu Kỳ đâu biết gã này là Mạc Tinh, người thứ bảy trong nhóm Bắc Đẩu thất sát, tuy nhỏ tuổi nhưng võ công cao nhất bọn lại là tay nổi tiếng háo sắc, dâm dục nhất giang hồ. Vì thế nàng thấy khó chịu, nhưng trước mắt Đàm Minh nàng không dám nổi nóng ra mặt mà chỉ giận thầm.
Thất Sát Mạc Tinh thất Đàm Tiểu Kỳ hai má ửng hồng đẹp như hoa, nửa mắc cỡ nửa giận dữ làm tính dâm dục của hắn nổi lên, cười khả ố nói :
- Ở đây đều là người trong nhà cả, có gì cô nương phải mắc cỡ. Thôi! Hãy uống một chút rượu nhé!
Cái tật của Mạc Tinh là vậy. Hễ thấy mỹ nhân là quên hết tất cả.
Long Hình Bát Chưởng cất giọng âm trầm nói :
- Ái nữ của lão phu hãy còn quá nhỏ, chưa biết uống rượu. Ly này xin miễn cho.
Mạc Tinh cười bít cả mắt lại hết sức khả ố nói :
- Không sao! Chỉ uống chút xíu thôi!
Vừa nói vừa bưng một ly rượu lên trước mặt Đàm Tiểu Kỳ, nhưng tay của Mạc Tinh mới đưa tới nửa chừng thì “bốp” một tiếng, cái ly bể nát rơi xuống đất, rượu văng vung vãi đầy mặt gã.
Mạc Tinh sắc mặt biến đổi la lên :
- Ai vậy?
Có một tiếng nói gọn :
- Tôi!
Mạc Tinh quay lại nhìn thấy người vừa đáp lời là Bùi Khương nên hết sức ngạc nhiên nói :
- Tôi có hảo ý mời nàng uống rượu, tại sao...
Mạc Tinh tuy căm giận, nên trước mặt anh em cùng hào kiệt, nên y chưa có vô lễ vì Bùi Khương đã là Tổng thủ lãnh.
Bùi Khương thấy Mạc Tinh có cử chỉ bất nhã với Đàm Tiểu Kỳ nên chàng lấy một chiếc đũa bằng bạc nhằm cái ly liệng đến.
Bùi Khương chưa học qua cách sử dụng ám khí, chỉ cố sức liệng mà thôi.
Nhưng không ngờ cái ly lại nổ “bốp” một tiếng rồi bể nát. Giờ nghe Mạc Tinh hằn học như vậy, chàng liền nói :
- Người ta không muốn uống, các hạ lại cưỡng ép người ta làm gì?
Mạc Tinh liếc mắt về phía Đàm Tiểu Kỳ thấy nàng đang nhìn về phía gã lại tưởng Đàm Tiểu Kỳ đáp cái liếc tình của gã nên lòng háo sắc lại nổi dậy, gã thích ý hăng hái rồi từ từ từng bước một tiến về phía Bùi Khương trong sự hăm dọa đầy sát khí.
Mọi người đều hồi hộp theo dõi.
Mạc Tinh vừa bước đi được hai bước, thì vụt trước mặt gã có một người đứng chận lại. Người đó là Thần Thủ Chiến Phi.
Thần Thủ cất giọng lạnh lùng :
- Mạc huynh muốn làm gì vậy? Mạc huynh đã quên Bùi đại nhân là gì của chúng ta sao? Vả lại, Bùi đại nhân đâu có đánh bể chiếc ly của Mạc huynh...
Mạc Tinh trợn mắt nói :
- Nói vậy... nghĩa là sao?
Chiến Phi cười lớn rồi đưa tay ngoắc một cái, tức thì có một hán tử áo dài chạy tới, đưa cho Chiến Phi một chiếc đũa bằng bạc.
Chiến Phi lấy chiếc đũa đưa ra trước mặt Mạc Tinh rồi nói :
- Chiếc đũa này do Bùi đại nhân liệng ra, nhưng chưa trúng cái ly của Mạc huynh kia mà.
Bùi Khương và Mạc tinh đều phải ngạc nhiên.
Chỉ thấy Đông Phương Chấn đứng lên cười lớn nói :
- Chiến trang chủ, nhãn lực thật tinh vi. Đúng! Cái ly là do Đông Phương Chấn này làm bể.
Lại thấy Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh mỉm cười, rồi lượm từ dưới đất lên một cây tăm xỉa răng để lên trên bàn.
Lúc ấy, anh hùng hào kiệt hiện diện đều phải khâm phục vì với một cây tăm xỉa răng mà Đông Phương Chấn có thể ném bể chiếc ly mà không ai phát giác ra, thật đáng nể.
Mạc Tinh sắc mặt biến đổi và tức thì chuyển sang phía Đông Phương Chấn.
Trong đại sảnh giờ đây không một tiếng động nhỏ.
Tất cả đều chăm chú và nghe rõ từng bước chân của Mạc Tinh.
Long Hình Bát Chưởng bỗng lên tiếng nói :
- Đông Phương Chấn thiếu hiệp hãy ngồi xuống đã, cái ly ấy cũng chưa phải do thiếu hiệp làm bể.
Mọi người lại càng ngạc nhiên cùng “ồ” lên một tiếng.
Thần Thủ Chiến Phi bỗng lại cười to rồi nói :
- Đàm đại hiệp quả nhiên có nhãn lực tuyệt vời.
Rồi bất ngờ Chiến Phi lấy một cái ly liệng xuống đất. Chiếc ly rơi xuống đánh keng một tiếng nhưng vẫn không bể.
Chiến Phi mới nói tiếp :
- Theo sức lực của Đông Phương Tam Hiệp thì dùng một cây tăm đánh bể một cái ly không khó gì cả. Nhưng loại ly sử dụng nơi đây là loại đặc biệt rất chắc và cứng rắn vô cùng. Nếu không tin cứ thử lại xem.
Vừa lúc đó Long Hình Bát Chưởng lại cầm lấy một chiếc đũa đưa lên rồi quậy nhẹ vào một đĩa thức ăn vi cá nấu nấm hương ngon lành, xong lấy để trên bàn.
Mọi người đều thấy chiếc đũa đã thành màu đen rồi.
Long Hình Bát Chưởng cất tiếng cười, rồi quay sang nói với Mạc Tinh :
- Cái ám khí làm bể chiếc ly các hạ đã rớt trong dĩa vi cá này. Nếu tức bực hãy tìm kẻ ra tay. Sao lại đi sanh chuyện với người khác làm gì?
Nói xong, lão ngồi xuống với nét mặt đầy vẻ khi dể Mạc Tinh.
Bắc Đẩu thất sát vốn chuyên về ám khí. Bây giờ cái ly trong tay Thất Sát Mạc Tinh bị người ta dùng ám khí đánh bể mà không biết được ám khí từ hướng nào tới. Thật là một sỉ nhục cho Bắc Đẩu thất sát. Vì thế Thất Sát Mạc Tinh sắc mặt càng biến đổi rõ rệt hơn, lúc xanh lúc đỏ, biểu lộ một sự căm giận tột cùng.
Rồi Mạc Tinh quát lớn :
- Ai? Ai ra tay?
Nhưng nào có ai lên tiếng.
Lúc đó, người đứng đầu Bắc Đẩu thất sát là Mạc Nam, lúc nãy vì nhận thấy sự việc có liên quan đến Bùi Khương nên không tiện lên tiếng, bây giờ thấy việc này đã không còn liên hệ gì đến Bùi Khương nữa, nên Mạc Nam bước ra nói :
- Vị nào đã cố tình làm khó huynh đệ chúng tôi thì hãy lên tiếng, chứ cứ chui rúc thì không đáng là trang hảo hán.
Mạc Nam liên tiếp lập lại mấy lượt nhưng vì không biết ám khí phát xuất từ hướng nào, càng không biết đối phương ngồi đâu.
Chỉ thấy trong đại sảnh mọi người ngồi chật đầy, không thấy nhân vật nào đáng để nghi ngờ cả.
Thần Thủ Chiến Phi tay chắp sau lưng, nhưng mắt lại chú ý một hán tử được thưởng lúc nãy đang đứng ở một góc đại sảnh, bây giờ lại quay bước đi. Hán tử vừa mới đi đến cửa lớn, đã có một tiếng cười âm lạnh xuất phát từ cửa sổ bên phải của đại sảnh.
Tiếng cười tuy nhỏ, mà mọi người đều nghe rất rõ, tưởng chừng như người cất tiếng cười đứng sát lỗ tai mỗi người vậy.
Tiếng cười chưa dứt mà cửa sổ tự nhiên hé mở.
Thất Sát Mạc Tinh lúc này sắc mặt càng xanh hơn đột nhiên đưa tay cao lên, “Thất Sát Hàn Tinh” tức thì lấp loáng bay như ánh điện chớp.
Vừa khi đó, hai bóng người từ cửa sổ bay vụt vào đại sảnh.
Bỗng một người đưa ra một chưởng chạm nhau đánh “bốp” một tiếng, hai cái thân người hơi xéo một bên, lại bay tới thêm một khoảng nữa, rồi đáp nhẹ xuống chính giữa đại sảnh.
Mạc Tinh vừa tung ám khí liền bị phá ngay rồi chợt thấy hai người bay vào.
Gã vốn rất kiêu ngạo, nhưng nhận thấy khinh công của hai người này cũng phải khiếp thầm.
Hai người mới vào cao ốm lêu nghêu, lại mặc chiếc áo rộng lùng thùng.
Khuôn mặt của họ thật giống nhau và giống như hai bộ mặt của xác chết.
Thần Thủ Chiến Phi tức thì bước lên trước :
- Ồ! Thì ra là “Lãnh Cúc song hiệp” đã đến!
Lúc đó Đàm Tiểu Kỳ kêu lên một tiếng nho nhỏ mừng rỡ, hơi lắc lưng một cái người đã lướt tới bên cạnh Lãnh Khô Mộc.
Các anh em nhà họ Mạc đều đứng lên tất cả.
Thần Thủ Chiến Phi lại nói :
- Lãnh Cúc song mộc ít khi xuống Giang Nam, hôm nay đến đây thật đáng mừng!
Chiến Phi tuy là bạn hữu với Thất Sát, nhưng không muốn gây sự với “Lãnh Cúc song mộc” nên khôn ngoan lên tiếng trước là có ý nói là: lão rất hoan nghênh sự hiện diện của Lãnh Cúc song hiệp tại nơi này, còn chuyện kia lão không có liên quan tới.
Lãnh Khô Mộc cất giọng âm trầm :
- “Thất Tinh độc kim” không lẽ là cách tiếp khách của Lãnh sơn trang?
Mạc Tinh cười gằn, đồng thời dùng đũa gắp từ trong đĩa thức ăn một viên đạn sắt màu đen rồi nhìn Lãnh Cúc song mộc nói :
- Bắc Đẩu thất sát và Lãnh Cúc song mộc cũng không có ân oán gì với nhau. Vậy viên thiết đạn này nghĩa là gì?
Lãnh Cúc song mộc với hai bộ mặt lạnh như băng, không thèm trả lời mà chỉ dùng lỗ mũi “hừm, hừm” hai tiếng mà thôi.
Thất Sát căm tức vô cùng và thầm nghĩ :
- “Ta với hai ngươi không thù không oán nên ta mới nhường cho hai ngươi một chút. Vậy mà hai ngươi lại có thát độ đáng nghét ấy. Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?”
Nghĩ vậy liền cất tiếng cười gằn nói :
- Nhị vị đã là bậc tiền bối, vả lại chúng tôi cũng chưa thiệt thòi gì...
Mạc Nam cũng tiếp lời :
- Sự thật anh em chúng tôi...
Vừa nói đến đây, bất thình lình hai tay giơ lên cao, tức thì có mười mấy điểm sáng bay ra. Bảy điểm bắn vào Khô Mộc và bảy điểm bắn vào Hàn Trúc.
“Thất sát hàn tinh” là loại độc kim được bắn ra bằng sức đẩy của lò xo nên đi rất nhanh, lúc này Lãnh Cúc song mộc lại đứng rất gần nên mọi người trong khách sảnh đều nghĩ rằng dầu họ có võ công cao siêu đến đâu cũng khó lòng tránh né được.
Nhưng đến lúc ám khí đến gần sát Song mộc mà hai lão quái này vẫn đứng nguyên không né tránh.
Đàm Tiểu Kỳ lúc đó đang đứng cạnh Lãnh Cúc song mộc cũng phải kinh hoảng.
Nhưng cũng vào lúc này, hai cái áo rộng thùng thình của Khô Mộc và Lãnh Cúc tự nhiên nổi phồng lên như được thổi từ bên trong.
Mười bốn cây đinh đã đánh trúng vào thân hình của hai lão quái nhưng không vào tới da thịt vì bị chiếc áo ngăn chận lại.
Bùi Khương rất ngạc nhiên, song cũng biết được là hai lão quái đã sử dụng tuyệt đỉnh công phu “Lưỡng Cực huyền công”.
Anh em họ Mạc mặt xanh như chàm.
Chỉ nghe nhiều tiếng “coong, coong” liên tiếp là mười bốn cây đinh rơi lả tả xuống mặt đất.
Tất cả anh em họ Mạc tức thì đứng lên thành một hàng chuẩn bị ứng phó với đối phương.

loading...
Hồi trước Hồi sau