Cô tinh hiệp lữ - Hồi 13

Cô tinh hiệp lữ - Hồi 13

Nợ thầy trò trả

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 240166 lượt xem

loading...

Trong đại sảnh không khí khẩn trương.
Ai cũng nghĩ rằng không tránh khỏi sự xung đột giữa Bắc Đẩu thất sát và Lãnh Cúc song mộc.
Nhưng ngờ đâu, Lãnh Khô Mộc và Lãnh Hàn Trúc không đếm xỉa đến anh em họ Mạc, mà đột nhiên đi đến trước mặt Bùi Khương và Lãnh Khô Mộc lên tiếng hỏi :
- Ngươi có biết chúng ta đến đây với mục đích gì hay không?
Bùi Khương ngạc nhiên và vẫn hỏi lại với giọng ôn tồn :
- Xin nhị vị tiền bối chỉ bảo cho.
Lãnh Khô Mộc cười nhạt nói :
- Chúng ta đến đây là muốn thử võ công của ngươi.
Mọi người trong đại sảnh ngạc nhiên nghĩ rằng :
“Hai lão quái này khùng rồi! Anh em họ Mạc gây sự với hai lão ấy mà hai lão cùng đi sanh sự với Tổng thủ lãnh.”
Lúc này Đàm Tiểu Kỳ cũng phải ngỡ ngàng mà lên tiếng hỏi :
- Hai vị thúc thúc làm gì kỳ vậy? Người ta có thù oán gì với nhị vị đâu?
Lãnh Khô Mộc quay lại nói :
- Tại sao cô nương biết chúng tôi không có thù oán với y?
Đàm Tiểu Kỳ cúi đầu xuống, thấp giọng nói :
- Không lẽ hai vị bất mãn vì chuyện tối hôm nọ? Tôi đâu phải giận Khương huynh thật!
Lãnh Hàn Trúc cũng lên tiếng nói :
- Chuyện này không có gì liên quan tới cô nương hả. Vậy cô nương hãy tránh ra cho.
Nhưng Lãnh Khô Mộc lại tiếp :
- Sư phụ của y có thù oán với chúng tôi, chúng tôi tìm sư phụ của y không được thì tìm y cũng vậy thôi.
Đàm Tiểu Kỳ ngước nhìn lên nói nhanh :
- Khương ca ca làm gì có sư phụ, mà nếu có thì làm gì có thù oán với nhị vị tiền bối được?
Lãnh Hàn Trúc lại nói :
- Kỳ cô nương không biết gì đâu.
Trong lúc đó Lãnh Khô Mộc quay sang nói với Bùi Khương :
- Ngươi có sư phụ không? Và sư phụ ngươi có thù hằn với chúng ta không? Ngươi hãy nói cho cô bé này biết đi.
Đàm Tiểu Kỳ nhìn chăm chăm vào Bùi Khương, hy vọng sẽ thấy Bùi Khương lắc đầu. Nhưng Bùi Khương chỉ thở dài một tiếng nói :
- Đúng! Tôi có sư phụ! Sư phụ tôi có thù oán với nhị vị tiền bối. Nhưng...
Lãnh Hàn Trúc liền chận lời :
- Đủ rồi! Sư phụ ngươi có thù oán với chúng ta thì chúng ta có thể tìm ngươi để trả thù. Như vậy thử hỏi quý vị ở đây là chúng tôi có làm một việc gì sai quấy hay không?
Nên biết vấn đề trả thù là một việc rất thông thường trong giới võ lâm. Đừng nói thù của thầy thì trò phải trả, mà có khi những người có liên hệ xa xôi cũng vẫn liên can như thường.
Trong nhất thời, Đàm Tiểu Kỳ đành đứng yên nhìn Bùi Khương một cách ngỡ ngàng. Nàng biết võ công của Bùi Khương còn thua xa Lãnh Cúc song mộc thì việc trả thù sẽ bất lợi hoàn toàn cho Bùi Khương. Nhưng nàng không biết phải hành động như thế nào.
Trong khi đó tiếng nói lạnh lùng của Lãnh Hàn Trúc thốt lên ôn tồn :
- Bùi thiếu hiệp! Chúng tôi nhận thấy thiếu hiệp thật ngay thẳng và can đảm, vả lại thiếu hiệp còn quá trẻ nên chúng tôi nhường quyền chọn lựa phương cách động thủ cho thiếu hiệp. Và chúng tôi bằng lòng bất cứ tại một địa điểm nào.
Đàm Tiểu Kỳ nhân cơ hội liền nói :
- Nhị vị thúc thúc tiền bối... đã biết người ta còn quá trẻ thì...
Nàng nói chưa dứt câu thì Lãnh Khô Mộc chận lại nói :
- Nếu Bùi thiếu hiệp hứng chịu lỗi và bái thế cho sư phụ của thiếu hiệp thì chúng tôi có thể bỏ qua, ngoài cách ấy ra, không còn cách nào nữa cả. Đàm cô nương khỏi cần thêm nhiều lời.
Thấy tình thế mỗi lúc một gay cấn, nên Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh bỗng cười lớn rồi nói :
- Lâu nay, tiếng đồn Lãnh Cúc song mộc võ công thượng thừa, mà lại thông minh hơn người. Ngờ đâu, hôm nay lại hành động thật tầm thường, thiếu suy nghĩ, nếu không vì lời nói hơi vô lễ, thì phải gọi là thật ngu.
Lãnh Hàn Trúc trợn mắt quát hỏi :
- Anh em lão hành động gì mà ngươi gọi là thật ngu? Hãy nói cho ra lẽ, bằng không đừng có trách!
Ngô Thế Minh gật đầu rồi chỉ ngay vào Long Hình Bát Chưởng hỏi :
- Nhị vị lão nhân gia có biết đây là ai không?
Lãnh Cúc song mộc chưa đáp lời thì Ngô Thế Minh đã tiếp :
- Đây là người đã lừng danh Nam Bắc mười ba tỉnh. Không một ai không biết, là chủ nhân Phi Long tiêu cục, là Long Hình Bát Chưởng Đàm đại hiệp. Mà Đàm đại hiệp là bạn thân với phụ thân của Bùi Khương.
Ngô Thế Minh ngừng một chốc rồi chỉ sang Chiến Phi chàng ta nói :
- Nhị vị có biết đây là ai không?
Cũng như lần trước Ngô Thế Minh cũng liền nói :
- Đây là hào kiệt Giang Nam, Trang chủ Lãnh sơn trang Thần Thủ Chiến Phi đại hiệp.
Rồi chàng ta chỉ qua Mã Phi Hồng nói tiếp :
- Đây là nhân vật lừng dang giang hồ bởi “Bảy Môn Ám Khí” mà người ta phải gọi là Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng.
Chàng hăng say nói luôn :
- Còn vị này là Bang chủ Kim Kê bang Hướng Nhất Minh đại hiệp.
Rồi Ngô Kế Minh tay vòng lại một cách kính trọng chỉ vào Bùi Khương rồi nói tiếp :
- Chiến trang chủ, Hướng bang chủ, Mã đại hiệp đều thề cùng sống cùng chết với Bùi tổng thủ lãnh, thì nhị vị lão tiền bối muốn đến đây trả thù, liệu những vị này có chịu để cho hai lão tiền bối hạ thủ Bùi đại nhân chăng?
Chàng “hừ” một tiếng nói luôn :
- Lãnh Cúc song mộc tuy võ công cao, nhưng chắc gì đã hơn quý vị này đây?
Lãnh Cúc song mộc sắc mặt hơi biến đổi, nhìn nhau với ánh mắt đầy hoang mang bối rối.
Nàng Đàm Tiểu kỳ thì có phần yên tâm hơn.
Nhưng sự việc lại đổi thay ngay. Vì Bùi Khương bỗng ngước mặt oai phong lớn tiếng :
- Nợ cha, con trả, nợ anh em trả, sư phụ và đệ tử như cha con nên nợ thầy trò trả là điều đương nhiên. Sư phụ tại hạ có chuyện mất lòng với hai vị lão tiền bối. Tại hạ tuy vô dụng, nhưng vẫn chịu lãnh hết, không muốn nhờ đến người khác.
Đàm Tiểu Kỳ quá lo lắng, ấp úng nói :
- Ca... ca...
Nàng chỉ gọi được vậy là nghẹn lời quá xúc động.
Bùi Khương thở dài nói với nàng :
- Ý của tiểu muội không nói, ngu huynh cũng hiểu rồi...
Và chàng quay sang nói với Ngô Thế Minh :
- Ngô huynh! Hảo ý của Ngô huynh, đệ chân thành cảm ơn. Nhưng từ nhỏ đến bây giờ, đệ vẫn cô đơn. Và mới đây, được sư phụ thu nhận làm đồ đệ, nên cho dầu muốn thác, đệ cũng không để buồn tủi cho sư phụ của đệ được.
Mọi người còn đang ngơ ngác, bàng hoàng thì chàng quay sang huynh đệ họ Lãnh nói :
- Trong đại sảnh này, các anh hùng hào kiệt đang có tiệc mừng. Không thích hợp động thủ. Vậy chúng ta hãy ra ngoài kia.
Bùi Khương đã nói những lời này thật khẳng khái, đúng là một anh hùng.
Các anh hào, kể cả Thần Thủ Chiến Phi và Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đều phải khen thầm sự phong cách anh hùng của Bùi Khương.
Lúc đó Khô Mộc và Hàn Trúc đồng thanh nói :
- Ra ngoài càng tốt!
Nói xong, hai lão quái này đi vòng ngang chiếc bàn chính giữa để ra ngoài.
Nhưng lúc hai lão này đi ngang qua chỗ anh em họ Mạc, thì bỗng nghe Mạc Tinh kêu lên một tiếng thê thảm, thân hình của Mạc Tinh bay vụt lên cao đụng vào mái nhà, rồi rớt đánh rầm một tiếng ngay trên mặt bàn làm cái bàn cũng gãy sập luôn, đồng thời ly đĩa trên bàn đổ vỡ văng tứ tung.
Nhìn lại thấy Mạc tinh tứ chi đều cứng đơ như cái xác không hồn.
Sự kiện này xảy ra một cách quá đột ngột và nhanh như chớp làm mọi người đều phải hoảng hốt.
Những người ngồi gần đó vội nhảy tránh đi chỗ khác. Rồi tiếng đổ bể, tiếng người la làm náo loạn trong đại sảnh.
Các anh em họ Mạc đều la hốt hoảng :
- Thất đệ! Thất đệ có việc gì không?
Anh em họ Mạc nhốn nháo chạy ùa lại chỗ Mạc Tinh để xem xét nhưng Thất Sát Mạc Tinh đã tắt thở rồi.
Thần Thủ Chiến Phi, Thất Khảo Truy Hồn, Kim Kê Đông Phương ngũ hiệp, Ngô Thế Minh và cả cha con Long Hình Bát Chưởng đều chạy lại để xem xét.
Lúc ấy, Lãnh Cúc song mộc vẫn đứng yên cách đó mấy bàn, từ từ quay lại rồi cùng nói :
- Vậy mới công bằng.
Phần đông nhân vật hiện diện đều không thấy Mạc Tinh bị ai hạ sát, bây giờ nghe vậy họ mới hiểu ra là do Lãnh Cúc song mộc đã hạ thủ. Với một chưởng làm thiệt mạng một cao thủ như Mạc Tinh mà bao nhiêu người ngồi chung quanh không nhìn thấy, Lãnh Cúc song mộc đã làm cho những người tại đây đều khiếp đảm.
Bây giờ, họ đổ dồn ánh mắt về phía Bùi Khương. Phần đông họ lo lắng cho Bùi Khương và một số thì có ý xem xét Bùi Khương, trước độc thủ ấy đã phải khiếp sợ kinh hồn chưa? Hay vẫn cương cường tự tin?
Thần Thủ Chiến Phi thì hét lớn :
- Lãnh Cúc song mộc, tuy đã lừng danh trong giang hồ võ lâm. Nhưng đã giết người tại Lãnh sơn trang này thì ta không thể nào để cho hai người ra khỏi nơi đây một cách dễ dàng được.
Tiếng nói bừng giận, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên Chiến Phi đã thực tình nổi giận.
Thần Thủ Chiến Phi vừa nói dứt, tức thì bốn phía đều có tiếng còi nổi lên và có hơn hàng trăm đại hán áo đen, từng lớp cầm đao, từng lớp sử dụng cung tên đứng bao quanh đại sảnh một cách khẩn trương, song vẫn hoạt động một cách yên lặng.
Trong lúc này, Lãnh sơn trang chìm trong sự im lặng hoàn toàn.
Ba anh em họ Mạc đã chuẩn bị đối phó với đối phương rồi.
Thần Thủ Chiến Phi nhìn xác Mạc Tinh một lúc rồi đưa tay ra hiệu. Tức thì có hai đại hán chạy ra, khiêng xác Mạc Tinh rời khỏi đại sảnh ngay.
Thần Thủ Chiến Phi mắt quắc lên sáng ngời, chăm chăm vào Lãnh Cúc song mộc rồi lớn tiếng quát :
- Tất cả đồng minh Giang Nam chúng tôi đều là kẻ thù của Lãnh Cúc song mộc. Vậy hai lão định trốn đi đâu?
Lãnh Cúc song mộc vẫn bình tĩnh như thường, họ không lộ vẻ gì sợ sệt lo âu. Họ thầm biết, trong tình huống thế này nếu họ sợ sệt chỉ làm lợi cho đối phương mà thôi.
Bùi Khương chỉ đứng nhìn theo cái xác Mạc Tinh được khiêng đi mà chưa một lời nói.
Còn Thần Thủ Chiến Phi thì hai quyền nắm lại đang chuẩn bị ra tay cùng Lãnh Cúc song mộc.
Mọi người đều thấy rõ sự động thủ không thể tránh khỏi được nữa vì Thần Thủ Chiến Phi đã quá căm giận. Mà sự căm giận của Chiến Phi không phải vì cái chết của Mạc Tinh mà chính vì sự kiện đó đã làm mất cái thể diện của Chiến trang chủ bậy. Tình hình trong đại sảnh đến lúc hết sức khẩn cấp.
Chợt Bùi Khương thở dài một tiếng, từ từ đi tới trước mặt Lãnh Cúc song mộc cất giọng trầm lặng lạnh lùng :
- Đi ra đi!
Vừa nói xong chàng bước ra trước ngay.
Thần Thủ Chiến Phi lập tức quát to :
- Khoan đã!
Bùi Khương đứng lại, quay người bình thản hỏi :
- Tại sao vậy?
Chiến Phi nói lớn :
- Bùi thiếu hiệp có nghe tôi nói những gì không?
Bùi Khương cười nhẹ đáp :
- Trang chủ đã nói những gì, tại hạ đã nghe rõ từng chữ một.
Rồi chàng gằn từng tiếng một :
- Nhưng Trang chủ phải nhớ rằng, cho đến giờ phút này, tại hạ vẫn còn là Tổng thủ lãnh kia mà!
Thần Thủ Chiến Phi kinh ngạc đến nỗi phải lùi lại một bước rồi đứng chôn chân.
Bùi Khương lại nói tiếp :
- Theo tôi biết, tất cả đồng minh Giang Nam đều phải tuyệt đối tôn trọng ý lệnh của Tổng thủ lãnh và Trang chủ cũng chỉ là một kẻ hộ pháp. Vậy nếu có ai không tuân lệnh, Trang chủ sẽ hành động như thế nào?
Mọi người đều phải thán phục sự can đảm và bình tĩnh của Bùi Khương.
Thần Thủ Chiến Phi ngầm suy nghĩ. Bỗng đôi mắt lão rực sáng lên rồi mở lớn hơn như đã tìm được giải pháp hay ho nào rồi. Chiến Phi bèn cười nói :
- Bùi đại nhân là Tổng thủ lãnh của đồng minh Giang Nam, lão là Chiến Phi cho đến chết vẫn không quên được. Còn nếu ai không tuân lệnh thì sẽ như cái này.
Vừa nói tới đây, Chiến Phi đánh một chưởng xuống bàn, tức thì cái bàn gãy nát ra từng mảnh.
Bùi Khương cười nhẹ nói :
- Nếu vậy, thì trong sự xích mích giữa tại hạ cùng Lãnh Cúc song mộc chưa giải quyết được xong thì mọi hiềm thù khác phải tạm để một bên. Còn chuyện giữa tại hạ và Lãnh Cúc song mộc sẽ do tại hạ một mình giải quyết với họ.
Tức thì trong đại sảnh nhốn nháo, ồn ào lên. Bỗng có người la lớn :
- Lệnh của Tổng thủ lãnh. Ai phản kháng sẽ chết.
Lãnh Cúc song mộc từ nãy giờ, vẫn đứng yên như hai tượng đá. Hình như tất cả những chuyện vừa xảy ra, đều không có liên hệ gì đối với họ cả.
Chiến Phi bỗng xá Bùi Khương một cái nói :
- Bùi tổng thủ lãnh, nếu có chuyện gì cần giải quyết, lão hủ sẽ ở đây chờ đợi Tổng thủ lãnh.
Chiến Phi cho rằng Bùi Khương chỉ đi công chuyện một chốc rồi sẽ về ngay.
Nhưng thật sự, lão ma ấy đã biết Bùi Khương ra đi vụ này, nhất định sẽ không trở về. Chiến Phi sở dĩ hành động vậy vì lão lo ngại Bùi Khương nên muốn lợi dụng cơ hội này để Lãnh Cúc song mộc hạ thủ Bùi Khương thì thuận xuôi cho mưu đồ của lão.
Bùi Khương quay sang Lãnh Cúc song mộc cất tiếng nhẹ nhàng :
- Xin mời nhị vị.
Lúc bước ra Bùi Khương vẫn không dám nhìn vào đôi mắt như một “bể tình buồn” của Đàm Tiểu Kỳ, tuy chàng không sợ gì, song chàng cố làm như không có gì thương nhớ giữa hai người.
Đàm Tiểu Kỳ nhìn theo Bùi Khương cho đến khi chàng xuống hết bậc thang cuối cùng, nàng quay đi cắn môi trong căm tức.
Yêu nhiều thì hận cũng nhiều.
Đàm Tiểu Kỳ thầm nói trong lòng: “Chàng không còn yêu ta nữa thì ta ngu gì phải si tình hoài.”
Long Hình Bát Chưởng đã nhìn thấy thái độ của con gái mình, rồi cũng đành lắc đầu thở dài một tiếng thật buồn.
Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh, mặc dầu quá lo lắng cho Bùi Khương nhưng không biết làm thế nào, chỉ còn cách dõi mắt trông theo Bùi Khương mà lòng tê tái cho tình bạn chân thành.
Thần Thủ Chiến Phi để ý thấy ba anh em họ Mạc sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, sáu con mắt cứ nhìn theo Lãnh Lúc Song Mộc, thì Chiến Phi bước đến nói nhỏ với họ :
- Nếu Lãnh Cúc song mộc không bị Bùi Khương giết chết. Tôi thề sẽ trả thù cho các huynh đệ.
Rồi Chiến Phi lại nhếch mép điểm nhẹ nụ cười thâm hiểm :
- Còn nếu... Bùi đại nhân... thắng được... Hà! Hà! Thì Bùi đại nhân đã trả thù dùm cho là tốt lắm rồi.
Ba anh em họ Mạc chỉ biết nhìn nhau, ai nấy đều phải thở dài một tiếng.
Lúc này, Bắc Đẩu thất sát, còn có ba anh em nơi đây, họ mới biết thầm kính phục Bùi Khương. Họ không ngờ con người ấy lại xem sự sống chết nhẹ tựa lông hồng. Họ cũng tự thẹn vì thiếu sự can đảm và sợ chết của mình. Tiếng tăm Bắc Đẩu thất sát bỗng chốc tan như bọt biển. Bao nhiêu anh hào đã chứng kiến sự hèn yếu của họ.
Thần Thủ Chiến Phi ra lệnh cho bọn thuộc hạ tiếp tục bày tiệc và mời cử tọa hào hiệp tiếp tục tiệc mừng.
Riêng ba anh em họ Mạc đã đứng lên đi ra để lo chôn cất cho Mạc Tinh.
Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng bỗng nói :
- Mạc Tinh lúc còn sống rất hợp ý, giờ đã nhắm mắt tôi cũng phải đi phụ lo lắng cho bạn lần chót.
Nói xong liền bước đi theo ba anh em họ Mạc.
Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh cũng tính đi ra, nhưng Thần Thủ Chiến Phi ho nhẹ một tiếng, tức thì có nhiều hán tử cầm đao và cung tên chĩa vào Ngô Thế Minh. Ngô Thế Minh liền phản đối :
- Vậy là nghĩa làm sao?
Chiến Phi cười nói :
- Bùi tổng lãnh đã ra lệnh không cho mọi người ai can thiệp vào vụ này. Nên Ngô thiếu hiệp tốt hơn cũng đừng nên đi ra.
Ngô Thế Minh lại nói :
- Tôi chỉ muốn ra nói với Bùi đại nhân phải cẩn thận thôi.
Chiến Phi cười lớn nói :
- Bùi đại nhân là nhân vật gì mà cần thiếu hiệp dặn phải cẩn thận? Lúc nãy thiếu hiệp không trông thấy võ công của Bùi tổng thủ lãnh sao? Chưa chắc gì Lãnh Cúc song mộc đã đỡ được mười chiêu.
Và Chiến Phi quay sang nói với mọi người :
- Bây giờ đây, tất cả anh em hãy uống một ly để mừng cho Tổng thủ lãnh được thành công.
Nói xong nâng ly rượu lên uống liền. Nhưng lúc đó trong lòng Chiến Phi chợt nghĩ một điều gì nên nhếch mép đầy nham hiểm và đôi mắt nhìn xa xăm. Ý nghĩ đó đến với lão và lão thầm nói :
- “Hoa Ngọc các hạ ơi! Cái tin tức cuối cùng của anh thật là quan trọng, quan trọng hơn tất cả tin tức anh lấy được trong suốt cả cuộc đời anh. Bùi Khương tuy võ công có cao, nhưng chỉ biết có một chiêu. Ha!
Ha! Nếu y biết được nhiều chiêu thì tôi cũng không biết làm sao. Anh Hoa Ngọc ơi! Ly rượu này là tôi uống cho anh đó”.
* * * * *
Cuộc đời của Khoái Tín Hoa Ngọc thật cũng rất tầm thường. Nhưng có điều đáng nói nhất là tin tức của gã bán ra đều có giá trị xứng đáng với số tiền mà người ta bỏ ra mua. Tin tức của gã cũng có lắm bất ngờ, và trường hợp săn được tin tức cũng có lắm bất ngờ. Rồi lúc gã chết đi cũng thật bất ngờ.
Phải nói rằng gã rất thông minh và sự thông minh bất ngờ đó, lại vẫn được thể hiện trước giây phút gã bất ngờ chết đi. Đó là bốn chữ “chỉ biết một chiêu” mà gã lưu lại sau cùng lại được Thần Thủ Chiến Phi xem như rất quan trọng và nếu gã còn sống thì hẳn nhiên gã lại có một số tiền lớn để cưỡi ngựa vào thành tiêu xài thỏa thích.
Nhưng gã đã chết.
Thần Thủ Chiến Phi cũng mua bốn chữ quan trọng bằng tất cả tấm lòng khâm phục và bằng một ly rượu âm thầm tiễn đưa. Nhưng bốn chữ ấy, có lẽ là Hoa Ngọc không định bán cho ai cả mà hành động như một thói quen - thói quen tiết lộ sự bí mật của người khác - cho nên đến lúc sắp chết cũng không để được thói quen ấy. Điều đó cũng chứng minh cho thấy Hoa Ngọc rất yêu nghề săn tin bán tin và trọn vẹn cuộc đời gã đều sống cho nghề nghiệp vậy.
Gã chết đi cũng thật đáng tiếc. Nhưng nếu hôm ấy gã không trở lại Lãnh sơn trang để săn tin thì đâu gặp bất ngờ đến chết. Vì đêm hôm ấy chính là đêm mà Bùi Khương có cuộc hẹn với Kim Đồng Ngọc Nữ và là đêm thứ hai.
Bởi đêm đầu tiên, Bùi Khương nhớ cái hẹn của “hai bóng ma” Kim Đồng Ngọc Nữ nên đúng canh ba chàng đã có nơi hẹn rồi. Không ngờ lại bị Lãnh Cúc song mộc đến buộc phải đi thăm Đàm Tiểu Kỳ đang ngã bệnh. Lúc đó chàng không chịu đi vì đã có hẹn với Kim Đồng Ngọc Nữ và cục diện sau đó là Kim Đồng Ngọc Nữ xuất hiện đánh ngã Lãnh Cúc song mộc và mang hai lão quái này bỏ vào trong một hang đá, lúc ấy Lãnh Cúc song mộc đã bị khống chế huyệt đạo nên không còn hay biết chuyện gì cả.
Nhưng cũng trong hang đá ấy, sau khi ném Lãnh Cúc song mộc vào một góc thì Kim Đồng Ngọc Nữ nói rõ nguyên do của họ đến tìm chàng và họ đã thi hành đúng lời hứa đối với Lãnh Nguyệt Tiên Tử. Đó là việc trao một quyển sách mỏng cho Bùi Khương và dạy cho Bùi Khương bảy chiêu võ công.
Nhưng đối với một người võ công tầm thường nên việc học võ công kỳ bí của Kim Đồng Ngọc Nữ là chuyện hết sức khó khăn và mất nhiều thời gian. Cho nên đến trước ngày Đại hội mà Bùi Khương chỉ học thuộc có một chiêu thôi. Và Kim Đồng Ngọc Nữ vì có việc riêng khẩn cấp nên phải xa Bùi Khương ngay.
Rồi đến đêm hôm sau, Bùi Khương lại ra khỏi Lãnh sơn trang để một mình tập luyện một chiêu cho thuần thục, nên lúc Hoa Ngọc núp trong bóng tối và đã thấy Bùi Khương vừa đi tới đi lui để ôn luyện chiêu võ công mà Kim Đồng Ngọc Nữ vừa dạy cho đêm trước. Và chính đêm hôm ấy Khoái Tín Hoa Ngọc đã phải dùng sinh mạng để đổi lấy cái tin “Chỉ biết một chiêu”.
Cái tin này cho đến hôm nay - giữa buổi tiệc tại đại sảnh ở Lãnh sơn trang nhân dịp Đại hội - chỉ có một mình Thần Thủ Chiến Phi biết mà thôi. Nên sau khi Bùi Khương ra đi cùng Lãnh Cúc song mộc rồi, các hào kiệt đã xôn xao lấy tiền ra cá Bùi Khương và Lãnh Cúc song mộc ai sẽ thắng?

loading...
Hồi trước Hồi sau