Đào hoa truyền kỳ - Hồi 08

Đào hoa truyền kỳ - Hồi 08

Trăng trong nước, nước dưới trăng

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 75599 lượt xem

loading...

Sở Lưu Hương thích cười.
Chàng không những thích mình cười, cũng thích nghe người ta cười, nhìn người ta cười. Bởi vì chàng luôn nghĩ nụ cười không những có thể làm cho mình phấn chấn tinh thần, cũng có thể làm cho người ta khoái trá vui vẻ.
Cho dù là người xấu nhất, trên mặt nếu có thể phát xuất một nụ cười thoải mái, xem ra cũng có thể biến thành tươi tắn khả ái phần nào.
Cho dù thứ âm nhạc mỹ diệu nhất thế giới, cũng không thể cổ vũ làm cho người ta phấn chấn bằng tiếng cười.
Hiện tại Sở Lưu Hương nghe thấy tiếng cười đó, vốn rõ mồn một hơn bất cứ thứ âm nhạc nào.
Nhưng Sở Lưu Hương hiện tại nghe tiếng cười đó, lại chừng như đột nhiên bị người ta quất một roi.
Chàng nhận ra đó chân chính là tiếng cười của Trương Khiết Khiết.
Sở Lưu Hương đáng lẽ tuyệt không thể rơi vào một bồn nước như vậy, trừ lúc đi tắm ra, chàng tuyệt không thể rơi “bõm” gọn ơ vào trong bồn như vậy.
Vô luận ở bất cứ chỗ nào nhảy xuống đều không thể. Chàng cho dù có từ một chỗ rất cao nhảy xuống, cho dù không biết bên dưới có cái bồn nước đang chờ đợi, cũng tuyệt không thể rơi vào.
Câu nói “Sở Lưu Hương khinh công vô song”, tịnh không phải là câu nói càn bậy.
Nhưng chàng hiện tại lại đích xác đã rơi “bõm” vào trong bồn nước, chỉ bởi vì hồi nãy khi chàng chuẩn bị hoán khí, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Trương Khiết Khiết.
Vừa nghe thấy tiếng cười của Trương Khiết Khiết, chàng đang chuẩn bị vận khí nhảy lên tránh, đã chừng như đột nhiên bị người đè xuống.
Nước rất lạnh, không ngờ còn còn tẩm mùi vị hoa thơm.
Cơn giận của Sở Lưu Hương lại đã nhiều phần bị hơi lạnh của bồn nước làm dịu bớt.
Chàng tịnh không phải là người không thể giỡn hớt, nếu gặp lúc khác, gặp chuyện như vầy, chàng nhất định có thể còn đùa cợt hơn người ta gấp mấy lần.
Nhưng hiện tại trong tâm chàng lại thật sự không có hứng cười cợt.
Vô luận là ai bị người ta hồi nãy gạt gẫm tống khứ làm vật tế thần, lại cũng bị người đó gạt rớt vào trong một bồn nước lạnh, hắn nếu còn chưa nóng giận, mới quả thật là quái sự.
Trương Khiết Khiết cười ngất khoái trá.
Sở Lưu Hương ngồi ạch xuống, ngồi trong nước lạnh.
Khi chàng ngồi xuống rồi, mới quay đầu nhìn Trương Khiết Khiết, phảng phất đang sợ mình vừa thấy nàng là nộ khí lại bộc phát.
Chàng nhìn Trương Khiết Khiết. Chàng không giận.
Ngược lại, chàng cũng cười!
Vô luận là bất cứ lúc nào, chỗ nào, nhìn thấy Trương Khiết Khiết, là thấy nàng chỉnh chỉnh tề tề, bộ dạng thanh thanh tịnh tịnh, giống như một hột đậu phộng mới lột vỏ.
Nhưng lần này nàng nhìn lại giống một con gà mắc mưa.
Nàng từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, không ngờ cũng ngồi trong một cái bồn nước lớn, đang dùng tay quậy nước, tung nước lên đầu mình, cười ngất :
- Mát quá, mát quá, chàng nếu có thể tìm trong mấy trăm dặm xung quanh đây, tìm ra một chỗ mát hơn chỗ này, tôi mới bội phục chàng.
Sở Lưu Hương cười lớn :
- Ta tìm không ra.
Chàng vốn không muốn cười, của một ý vui cũng không có.
Nhưng hiện tại chàng cười xem chừng còn khoái trá hơn cả Trương Khiết Khiết.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng nếu có thể đoán ra làm sao tôi kiếm được hai cái bồn nước này, tôi mới bội phục chàng.
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta không đoán được.
Chàng vốn không muốn đoán.
Chuyện Trương Khiết Khiết làm, vốn ai ai cũng đều đoán không ra.
Chàng cho dù có đập bể đầu cũng đoán không ra.
Nàng trợn tròn mắt, cười đến nỗi nước mắt trào ra, đôi mắt nho nhỏ giống như đôi vầng trăng khuyết đó xem ra lại càng khả ái.
Sở Lưu Hương nhìn đôi mắt nàng, bỗng đứng bật dậy, nhảy thẳng vào bồn nước của nàng.
Trương Khiết Khiết cười ngọt, dụng lực xô chàng, thở hổn hển :
- Đi ra, ai cho phép chàng vô đây, bọn ta mỗi người một bồn nước, ai lại đi chiếm của người khác.
Sở Lưu Hương cười cười :
- Ta muốn qua, cái bồn của ta không tốt bằng cái bồn này.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Ai nói?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta nói... nước trong cái bồn này thơm hơn nước trong cái bồn của ta.
Trương Khiết Khiết cười ngất :
- Tôi hồi nãy rửa chân trong cái bồn này, chàng thích dùng nước rửa chân của tôi sao.
Nàng dụng lực xô Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương gượng lại không chịu đi, nàng xô không được. Bỗng ngay lúc đó, tay nàng chừng như đã mềm nhũn, toàn thân cũng mềm nhũn.
Nàng rất thơm, còn thơm hơn cả hoa.
Sở Lưu Hương nhịn không được, ôm lấy nàng, dụi râu lún phún đâm lên mặt nàng.
Cả thân người nàng co rút lại, cắn môi :
- Râu chàng sao lại biến thành như tổ quạ hồi nào vậy?
Sở Lưu Hương đáp :
- Hồi nãy.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Hồi nãy?
Sở Lưu Hương đáp :
- Một người lúc nổi nóng, râu ria đâm dài ra cực mau.
Trương Khiết Khiết trợn tròn mắt :
- Nổi nóng ai?
Sở Lưu Hương đáp :
- Nổi nóng nàng.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng đã giận tôi, sao không đấm tôi một đấm, lại đi ôm tôi?
Nàng đấm Sở Lưu Hương, ánh mắt ôn nhu đến mức gần như trăng trong nước, nước dưới trăng.
Sở Lưu Hương đột nhiên lôi người nàng qua, án trên mình chàng, dụng lực kí đầu nàng.
Kỳ thực chàng tịnh không dùng quá sức, Trương Khiết Khiết lại la hết sức.
Nàng vừa cười vừa la, một mặt còn dùng chân đá, đá Sở Lưu Hương, đá nước, đá bồn nước.
Ống quần rộng thoáng cuốn lên khi nàng đá, để lộ ống quyển, lộ xuất đôi chân thon thả mịn màng của nàng, bàn chân nhỏ nhắn tinh oanh trắng như tuyết.
Cũng lộ xuất cả lòng bàn chân nàng.
Sở Lưu Hương chung quy đã nhìn thấy lòng bàn chân nàng. Lòng bàn chân nàng đỏ hỏn, không mang vớ, xem chừng hồi nãy thật sự đang rửa chân. Chân nàng vừa trắng, vừa thon thả, mịn màng, thanh tú.
Sở Lưu Hương đã nhìn qua rất nhiều lòng bàn chân của nữ nhân, nhưng hiện tại lại giống như lần thứ nhất thấy chân nữ nhân.
Tay chàng không biết từ lúc nào đã hạ xuống.
Trương Khiết Khiết miệng còn thở hổn hển, ngẩng đầu, nhìn vào mắt chàng, cắn môi hỏi :
- Nhìn cái gì đó?
Sở Lưu Hương không nghe. Qua một hồi rất lâu, mới thở dài một tiếng :
- Ta hiện tại đã minh bạch một chuyện.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chuyện gì?
Sở Lưu Hương đáp :
- Nữ nhân đôi mắt dễ nhìn, chân cũng nhất định không quá khó coi.
Chân Trương Khiết Khiết lập tức rụt lại, đỏ mặt :
- Đôi mắt quái quỷ của chàng sao không kiếm mấy chỗ tốt đẹp khác mà nhìn.
Sở Lưu Hương cố ý nghênh mặt :
- Ai nói ta không kiếm mấy chỗ tốt đẹp khác mà nhìn, nàng nếu có thể kiếm mấy trăm dặm xung quanh đây, kiếm ra chỗ nào càng tốt đẹp hơn để nhìn, ta bội phục nàng liền.
Trương Khiết Khiết đỏ mặt, trừng mắt nhìn chàng, chợt nhe răng cắn mũi chàng.
Nàng đã cắn được.
Không có tiếng động, cả tiếng cười cũng không có.
Hai người ẩn trong bồn nước, phảng phất trăng sao trên trời đều đang lén nghe ngóng.
Nước rất lạnh, nhưng trong cảm giác của bọn họ, lại đã ấm cúng như ngày xuân dưới ánh mặt trời.
Hiện tại không phải là ngày xuân, cũng không có dương quang.
Ngày xuân trong tâm bọn họ. Dương quang trong ánh mắt của bọn họ.
Cũng không biết qua bao lâu sau, Trương Khiết Khiết mới thở dài một hơi, nhè nhẹ thốt :
- Chàng xem chừng rất ác độc, kí tôi đau quá.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta vốn nên đánh nặng hơn nữa.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Sao vậy? Có lẽ nào chàng đã nghĩ tôi cố ý gạt chàng, cố ý muốn hại chàng?
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng không lẽ không phải vậy sao?
Trương Khiết Khiết cắn môi :
- Tôi nếu quả thật muốn hại chàng, tại sao lại cố ý gõ thanh la để báo động chàng, tại sao lại phải hứng gió ở đây đợi chàng?
Giọng nói của nàng nghèn nghẹn, cả tròng mắt cũng đỏ ngầu, tựa hồ chịu đựng uẩn khúc rất lớn, đột nhiên dụng lực xô Sở Lưu Hương một cái, muốn đứng dậy.
Sở Lưu Hương đương nhiên không thể để nàng phóng ra.
Trương Khiết Khiết trừng mắt nhìn chàng, uất hận hỏi :
- Chàng đã coi tôi là nữ nhân ác độc, chàng còn kéo tôi lại làm gì?
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ta không kéo nàng thì kéo ai?
Trương Khiết Khiết cười lạnh :
- Tùy tiện chàng kéo ai cũng không quan hệ gì tới tôi.
Sở Lưu Hương thốt :
- Đã không quan hệ gì tới nàng, sao lại đổ hũ dấm chua vậy?
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Ai đổ dấm chua chứ? Chàng thấy quỷ hả?
Sở Lưu Hương thản nhiên đáp :
- Cho dù không cả hũ, một chút dấm chắc chắn là có, lúc đánh thanh la cũng nhất định không quá ít dấm chua.
Trương Khiết Khiết gầm gừ :
- Lúc đó tôi nhìn thấy chàng cả đầu cổ đều đỏ bừng, nếu không gõ chiêng lớn như vậy, làm sao chàng có thể hoàn hồn?
Nói trước nói sau, nàng nhịn không được cười, dụng lực nhéo mũi Sở Lưu Hương một cái, vừa cười vừa nói :
- Chàng xem chàng kìa, hồn phách của chàng đến hiện tại xem chừng còn chưa quay trở lại.
Sở Lưu Hương nhìn nàng, nhìn cả nửa canh giờ, bỗng thở dài càu nhàu :
- Ta xem ta hiện tại thật sự phải nhúng đầu vô nước lạnh mới tỉnh lại được.
Trương Khiết Khiết tròn mắt nhìn chàng, cười hỏi :
- Chàng thật sự muốn uống nước rửa chân của tôi?
Nàng lại cười ngất, toàn thân lại mềm nhũn, mềm mại ngã vào lòng Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương dùng hai tay ôm chặt nàng vào lòng, thở dài :
- Bao nhiêu ngày nay, đầu óc của ta xem chừng thủy chung cứ lâng lâng, hơn nữa càng ngày càng lâng lâng, không nghĩ ra cách nào có thể tỉnh táo trở lại, không biết đã gần chết bao nhiêu lần rồi.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chết cũng tốt, xem hạng người như chàng, chết một người bớt một người.
Sở Lưu Hương ghì chặt nàng :
- Nàng thật sự muốn ta chết?
Trương Khiết Khiết cũng ngưng thị nhìn chàng, bỗng dùng cả hai tay ôm quàng cổ chàng, dịu dàng đáp :
- Tôi không muốn chàng chết... tôi thà tự mình chết, cũng không muốn chàng chết!
Sở Lưu Hương hỏi :
- Thật?
Trương Khiết Khiết không nói gì, lại ôm chàng chặt hơn.
Không cần biết lời nói của nàng có thật hay không, cái ôm đó lại tuyệt không phải giả.
Sở Lưu Hương hiểu rõ.
Lúc chàng biểu lộ chân tình, cũng vô phương khống chế mình.
Qua một hồi rất lâu, Trương Khiết Khiết mới thở dài u uẩn một tiếng :
- Tôi không biết, quả thật không biết, tôi cũng lâng lâng.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng không biết vị Kim cô nương đó là... là người có bệnh?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi nếu biết, làm sao lại để chàng đi?
Sở Lưu Hương thốt :
- Nàng hiện tại lại đã biết.
Trương Khiết Khiết đáp :
- Phải.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng biết từ hồi nào? Biết bao nhiêu?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Lúc chàng tiến vào, tôi lại không yên lòng được, cho nên cũng theo vào.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng đã nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi nghe có người nói chuyện, nói tiểu thư họ Kim của bọn họ là bệnh nhân rất đáng sợ, vốn đã khó cứu chữa, may sao hiện tại cuối cùng đã tìm ra một vật tế thần. Bọn họ không nói ra căn bệnh của Kim cô nương là gì.
Bởi vì căn bệnh đó thật sự đáng sợ.
Vô luận ai ai cũng đều biết, trên thế gian tuyệt không có chứng bệnh nào đáng sợ hơn “ma phong”.
Đó kỳ thực đã không thể coi là căn bệnh, bề mặt như một loại phù chú, một thứ tai họa, làm cho người ta không dám đề cập tới, cũng bất nhẫn đề cập tới.
Trương Khiết Khiết nói tiếp :
- Kim tứ gia vốn cũng không tán thành làm chuyện này, lại không thể không làm, cho nên trong tâm cũng rất đau khổ, cực kỳ bất an, cho nên ông ta mới muốn giết chàng diệt khẩu.
Một người khi xấu hổ bất an, thông thường có thể muốn làm thương hại tới người khác.
Sở Lưu Hương thở dài :
- Ta tịnh không trách ông ta, một người làm phụ thân, vì con mình mà hạ tư cách, cho dù có làm sai cũng đáng để tha thứ, hà huống ta cũng biết đó không phải là chủ ý của ông ta.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng biết đó là chủ ý của ai?
Sở Lưu Hương đáp :
- Đương nhiên là người nhất tâm muốn giết ta.
Trương Khiết Khiết thở dài :
- Không sai, tôi cũng bị y gạt, mới kêu chàng đến đây, nghĩ là y ở đây, bởi vì y nói cho tôi biết y ở đây đợi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Y tự mình nói cho nàng biết?
Trương Khiết Khiết gật đầu.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng nhận ra y?
Trương Khiết Khiết gật đầu.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng đã biết y là ai, sao không chịu nói cho ta biết?
Trương Khiết Khiết thất thần nhìn vào bóng tối xa xăm, trong mục trung của nàng đột nhiên lộ xuất một ý nghĩ khủng bố vô phương miêu tả, đột nhiên ôm chặt Sở Lưu Hương :
- Hiện tại tôi muốn đào tẩu. Chàng... chàng có chịu đem tôi bỏ đi không?
Sở Lưu Hương hỏi :
- Bỏ đi đâu?
Trương Khiết Khiết lạc hồn vào bóng tối triền miên :
- Đi đâu cũng được, chỉ cần là chỗ không người, chỉ có tôi và chàng, nơi đó không có ai tìm bắt tôi, cũng không có ai tìm bắt chàng.
Nàng khép nhẹ đôi mắt, mí mắt mỹ lệ lăn dài giọt lệ tinh oanh, mơ mộng nói tiếp :
- Hiện tại tôi cái gì khác cũng không muốn, chỉ muốn tôi cùng chàng đơn độc ở cùng một chỗ, an an tĩnh tĩnh sống cả đời này.
Sở Lưu Hương không nói gì, một hồi rất lâu sau cũng không nói. Trong ánh mắt của chàng dâng tràn một biểu tình kỳ quái, cũng không biết là đang ngẫm nghĩ, hay là đang mơ mộng?
Trương Khiết Khiết bỗng mở mắt, ngưng thị nhìn chàng :
- Lời tôi nói chàng có tin không?
Sở Lưu Hương chầm chậm gật đầu :
- Ta tin.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng... chàng không chịu?
Sắc mặt nàng trắng nhợt, toàn thân run lẩy bẩy.
Sở Lưu Hương dùng cả hay tay nâng khuôn mặt trắng nhợt của nàng, dịu dàng thốt :
- Ta tin, ta chịu, chỉ tiếc...
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chỉ tiếc cái gì?
Sở Lưu Hương thở dài đáp :
- Chỉ tiếc trên thế gian tuyệt không có một chỗ như vậy.
Trương Khiết Khiết hỏi lại :
- Tuyệt không có chỗ nào?
Sở Lưu Hương đáp :
- Tuyệt không có chỗ người ta tìm không ra, vô luận bọn ta bỏ đi đâu, vô luận bọn ta trốn ở đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày người ta tìm ra.
Khuôn mặt Trương Khiết Khiết càng trắng nhợt.
Nàng vốn là một cô gái mặt mày tươi tắn vui vẻ, nhưng hiện tại lại phảng phất bỗng có rất nhiều khủng bố, rất nhiều tâm sự.
Đó là vì sao?
Đó có phải là vì ái tình?
Ái tình vốn là thứ không thể lẩn tránh nhất.
Có lúc thống khổ, có lúc điềm mật, có lúc làm cho người ta khoái lạc, có lúc lại làm cho người ta bi thương.
Người thống khổ nhất, có thể bởi vì đã có ái tình, hơn nữa đã biến thành khoái lạc, người khoái lạc nhất cũng có thể bởi vì đã có ái tình, lại đã biến thành thống khổ vô bờ.
Ái tình thần bí.
Chỉ có ái tình chân chính, mới vĩnh viễn tươi sáng, vĩnh viễn tồn tại.
Trương Khiết Khiết cúi đầu, trầm mặt rất lâu, nước mắt đã nhỏ hòa vào nước lạnh.
Trong nước ánh lên tinh quang. Tinh quang đầy trời.
Nàng chợt ngẩng đầu, bao nhiêu tinh quang đầy trời tựa hồ đều bị nàng giấu trong cổ.
Nàng si si dại dại nhìn Sở Lưu Hương, si si dại dại thốt :
- Tôi cũng biết trên thế gian tuyệt không thể có chỗ nào vĩnh viễn không bị người ta tìm ra. Nhưng... bọn ta chỉ cần có thể đơn độc sống ở đó một năm, một tháng, thậm chí chỉ cần có thể đơn độc sống một ngày, tôi cũng đã rất khoái trá, rất mãn nguyện.
Sở Lưu Hương không nói gì nữa.
Nếu mình là Sở Lưu Hương, trong một đêm tinh quang đầy trời, gió mát lạnh như nước, có một cô gái mình yêu thích rúc trong lòng mình thố lộ chân tình, muốn mình mang nàng đi, mình còn có thể nói gì nữa?
Mỗi một người đều có lúc tình cảm xung động vô phương khống chế, lúc đó ngoại trừ người trong tâm hắn ra, chuyện gì khác hắn đều có thể quên hết, đều có thể bỏ hết.
Mỗi một người trong cuộc đời, ít nhất cũng có làm qua một hai chuyện hồ đồ.
Những chuyện đó có lẽ không mang đến lợi ích gì cho hắn, ít nhất lại có thể lưu giữ lại một đoạn ký sự quá khứ để lúc về già tịch mịch hồi tưởng lại. Một người lúc về già giữa trời đông giá buốt lạnh lẽo, nếu không có một chuyện gì để hồi tưởng, có lẽ hắn sẽ có cảm giác cả cuộc đời của hắn quá vô nghĩa vô vị.
* * * * *
Mặt trời từ từ ló dạng, lúc dương quang xuyên qua rặng cây, phô bày một hàng bóng thon dài.
Trương Khiết Khiết dắt tay Sở Lưu Hương, lẳng lặng đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch. Trong tâm nàng cũng ngập tràn hạnh phúc yên bình, chỉ có cảm giác mình từ xưa đến nay chưa từng có thứ hạnh phúc như vậy.
Còn Sở Lưu Hương?
Chàng xem ra tuy cũng rất khoái trá, lại hiển lộ một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bởi vì chàng không biết làm như vầy có đúng không? Có rất nhiều chuyện chàng thật sự rất khó bỏ qua, có rất nhiều người chàng thật sự rất khó quên.
“Mỗi một người đều có lúc xung động tình cảm”.
Sở Lưu Hương là người, cho nên chàng không không thể ngoại lệ.
Gió từ đầu đường tràn tới, trong tàng cây đại thụ có một đôi chim sẻ ríu rít mật ngữ của chúng.
Trương Khiết Khiết đột nhiên ngẩng đầu :
- Chàng có biết bọn chúng đang nói gì không?
Sở Lưu Hương lắc đầu.
Ánh mắt của Trương Khiết Khiết tràn đầy vẻ thiện chân của trẻ thơ, dịu giọng thốt :
- Chàng nghe kìa, chim sẻ cô nương đang cầu xin tình nhân của nàng, cầu xin hắn mang nàng bay đến đông phương, bay về hướng trùng dương, nhưng chim sẻ tiên sinh lại không đáp ứng.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Hắn vì sao lại không đáp ứng?
Trương Khiết Khiết trừng mắt :
- Bởi vì bổn phận của hắn, lại không ngờ còn nghĩ sinh hoạt an định càng quan trọng hơn so với đi tìm khoái lạc, hắn vừa sợ bay trên đường gặp bão tuyết, vừa sợ đói lạnh, lại quên một người không chịu chịu đựng khổ nạn, vĩnh viễn cũng không đạt được khoái lạc chân chính.
Sở Lưu Hương thốt :
- Có những người xem sinh hoạt an định cũng là một thứ khoái lạc.
Trương Khiết Khiết nói :
- Nhưng, hắn mỗi ngày phải trốn tránh con người, mỗi ngày đều phải phòng bị đạn ná, đó có thể coi là sinh hoạt an định sao?
Nàng thở dài nhè nhẹ, nói tiếp :
- Tôi nghĩ hắn nên dẫn chim sẻ cô nương đi, nếu không nhất định sẽ hối hận, nếu không trải qua khảo nghiệm và so sánh, làm sao biết được cái gì là khoái lạc chân chính?
Bọn họ đã đi ngang qua dưới cây, đôi chim sẻ trên cây đột nhiên bay vụt đi, bay về hướng đông phương.
Trương Khiết Khiết vỗ tay cười tươi :
- Chàng có thấy bọn chúng đã bay đi không? Vị chim sẻ tiên sinh đó tất không thể coi là quá ngu phải không?
Sở Lưu Hương cười :
- Ta có phải cũng không thể coi là quá ngu không?
Trương Khiết Khiết rướn người đứng bằng mũi chân, hôn nhẹ lên má chàng, dịu dàng đáp :
- Chàng cực kỳ thông minh. Chàng đang muốn đi đâu?
- Tùy nàng.
- Chàng có mệt không?
- Không mệt.
- Giống như đôi chim sẻ, thẳng đường mà đi có được không? Đi tới đâu tính tới đó.
- Được.
- Chỉ cần chàng nguyện ý, cho dù đi đến chân trời góc biển, tôi cũng vĩnh viễn theo chàng, tôi nhất định đi cùng chàng.
* * * * *
Hoàng hôn.
Hoàng hôn trên tiểu trấn, an bình tĩnh lặng.
Một đôi vợ chồng già đang tản bộ dưới ánh tịch dương, trên đầu lão nhân đội cái mão đai vàng trong rất hoạt kê, nhưng bộ dạng xem ra rất trang nghiêm, cũng rất nghiêm túc.
Vợ của lão lẳng lặng đi kế bên người lão, có vẻ thuận tòng hoàn toàn, bởi vì cả đời này của bà đã giao hết cho chồng, hơn nữa đã thu hồi một cuộc đời an định và hạnh phúc.
Hai vợ chồng lẳng lặng bước qua, không nguyện để ai phiền toái, cũng không nguyện náo nhiễu người ta.
Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ.
Mỗi lần chàng nhìn thấy đôi vợ chồng lớn tuổi như vậy, trong tâm đều có cảm giác khó tả.
Bởi vì chàng không biết được khi mình đến lúc vãn niên, có thể có một bạn lữ chung sống như vậy không?
Chỉ có lần này, trong tâm chàng cảm thấy hạnh phúc hơn hết, bởi vì Trương Khiết Khiết đang đi bên người chàng.
Chàng nhịn không được nắm chặt tay Trương Khiết Khiết.
Tay Trương Khiết Khiết lạnh như băng.
Trương Khiết Khiết đang cúi đầu nhìn mũi chân mình, qua một hồi rất lâu, mới ngẩng đầu cười một tiếng :
- Tôi không quá lạnh, nhưng rất đói, đói muốn điên người.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng muốn ăn cái gì?
Tròng mắt Trương Khiết Khiết chớp chớp :
- Tôi muốn ăn vi cá.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Địa phương như vầy làm sao có vi cá?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Tôi biết trong trấn trước mặt có, đi một chút nữa là gặp đại trấn.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng hiện tại đã đói muốn điên, cũng có thể chịu đựng chờ đến đó?
Trương Khiết Khiết cười đáp :
- Lúc tôi càng đói, càng muốn ăn đồ càng ngon.
Sở Lưu Hương cười thốt :
- Nguyên lai nàng cũng giống hệt ta, cũng là hạng háu ăn.
Trương Khiết Khiết cười ngọt ngào :
- Cho nên hai ta mới chân chính là một đôi trời sinh.
Sở Lưu Hương thốt :
- Được, bọn ta đi mau.
Trương Khiết Khiết chu miệng :
- Tôi đã đi không nổi nữa, trên người chàng còn tiền mướn xe không?
Cho nên bọn họ đã mướn xe.
Xe đi rất nhanh, bởi vì Trương Khiết Khiết không ngừng thôi thúc.
Hiện tại từ trong xe nhìn ra, đã có thể thấy ánh đèn trong trấn trước mặt.
Sở Lưu Hương đang nhìn ra ngoài xuất thần.
Trương Khiết Khiết bỗng hỏi :
- Trong tâm chàng còn nghĩ về người đó?
Sở Lưu Hương hỏi :
- Người nào?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Người luôn luôn muốn hại chàng.
Sở Lưu Hương cười cười :
- Có lúc khó tránh được nghĩ ngợi.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng có biết tôi vì sao một mực không chịu nói cho chàng biết y là ai không?
Sở Lưu Hương đáp :
- Không biết.
Trương Khiết Khiết dịu dàng thốt :
- Bởi vì tôi không muốn chàng đi đánh y, cho nên tôi muốn xin chàng một chuyện.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nàng cứ nói.
Trương Khiết Khiết ngưng thị nhìn chàng, nói từng tiếng :
- Tôi muốn chàng đáp ứng tôi, sau này không muốn nghĩ về y nữa, cũng không muốn đi tìm y.
Sở Lưu Hương cười cười :
- Ta có bao giờ tìm y đâu, toàn là y tìm ta.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Nếu y sau này không còn tìm chàng?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta đương nhiên cũng không tìm kiếm y.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Thật?
Sở Lưu Hương dịu dàng đáp :
- Chỉ cần nàng đi chung với ta, người nào khác ta đều không muốn tìm, ta đã từng đáp ứng nàng rồi.
Trương Khiết Khiết cười dịu dàng vô cùng :
- Tôi nhất định vĩnh viễn theo chàng.
Ngựa hí vang một tiếng, xe đã dừng bánh trước tửu lâu đèn đuốc huy hoàng.
Trương Khiết Khiết kéo tay Sở Lưu Hương :
- Đi, bọn ta đi ăn vi cá, chỉ cần trên người có mang đủ tiền, tôi có thể ăn hết vi cá của chỗ này.
Vi cá bày trên bàn, một tô vi cá vừa ngon lành, vừa thơm nóng.
Nhưng Trương Khiết Khiết lại còn chưa trở về.
Hồi nãy nàng vừa ngồi xuống, chợt đứng dậy :
- Tôi phải đi một chút.
Sở Lưu Hương nhịn không được phải hỏi :
- Đi đâu?
Trương Khiết Khiết cúi người, mặt dán vào mặt chàng, thì thầm :
- Tôi muốn đi tắm cái đã, vậy mới ăn cho ngon lành được.
Trong tửu lâu đông người như vậy, mặt nàng lại kề sát mặt chàng, cả Sở Lưu Hương cũng không tránh khỏi đỏ mặt.
Cho đến bây giờ, chàng vẫn có cảm giác người ta xem chừng ai ai cũng liếc ngó chàng.
Trong tâm chàng lại chỉ có cảm giác ngọt ngào rung cảm.
Một cô gái nếu không toàn tâm toàn ý yêu thương mình, làm sao biểu lộ cử chỉ mật thiết với mình giữa đám đông thiên hạ như vậy?
Ngoại trừ Sở Lưu Hương ra, ánh mắt của Trương Khiết Khiết xem chừng không nhìn tới người thứ hai nào.
Sở Lưu Hương cũng không chú ý tới người nào khác!
Nhưng hiện tại vi cá đã nguội, nàng sao còn chưa trở về?
Sở Lưu Hương thở dài, ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy hai người từ ngoài bước vào.
Hai lão nhân, một lão đầu tử, một lão thái thái.
Lão đầu tử đội mão đai vàng rất hoạt kê. Thần tình trên mặt lại rất trang nghiêm.
Sở Lưu Hương chợt phát hiện hai người này là đôi vợ chồng hồi nãy gặp trong tiểu trấn.
Bọn họ hồi nãy còn tản bộ trong tiểu trấn, hiện tại chợt đã xông vào đây. Bọn họ sao lại đi nhanh vậy? Đến đây làm gì?
Sở Lưu Hương vốn có cảm giác rất kỳ quái, nhưng lập tức lại nghĩ :
- Xe trong trấn đó đâu phải chỉ có một chiếc, bọn ta có thể ngồi xe đi ăn vi cá, người ta sao lại không thể chứ.
Chàng tự cười mình, quyết định không lo nghĩ về chuyện của người ta nữa.
Ai biết được đôi phu thê đó lại xem chừng đã quyết định đi tìm chàng từ sớm, không ngờ đi thẳng tới trước mặt chàng, hơn nữa còn ngồi xuống ghế đối diện chàng.
Sở Lưu Hương ngẩn người.
Chàng đột nhiên phát hiện lão nhân đó một mực nhìn chàng chằm chằm, không những sắc mặt rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng, chừng như đang nhìn oan gia đối đầu.
Sở Lưu Hương miễn cưỡng cười cười :
- Hai vị đến tìm người?
Lão nhân đội mão đáp :
- Phải.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Hai vị đến tìm ta?
Lão nhân đội mão đáp :
- Phải.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta hình như chưa từng biết qua hai vị.
Lão nhân đội mão đáp :
- Phải.
Sở Lưu Hương không cần hỏi nữa, chàng đã minh bạch hai người đến tìm cái gì.
Bọn họ đến tìm phiền hà.
Sở Lưu Hương thở dài.
Cho dù chàng không đi tìm người ta, người ta sớm muộn gì cũng kiếm chàng. Một điểm đó chàng đã biết. Chỉ bất quá lúc này chàng chàng hy vọng Trương Khiết Khiết mau trở về, muốn để Trương Khiết Khiết tận mắt thấy không phải là chàng muốn đi tìm người ta, mà là người ta muốn kiếm chàng.
Trước đây chàng xem chừng không phải dạng như vậy.
Trước đây chàng làm gì, chỉ nhắm chuyện đó mà làm, không chờ người khác nghe, không mong người khác thấy.
Địa vị của Trương Khiết Khiết trong tâm tư chàng, không biết từ lúc nào đã biến thành quan trọng như vậy.
Sở Lưu Hương có cảm giác tâm tư mình cực kỳ hỗn loạn. Chàng xưa nay luôn luôn không câu không thúc, tự do tự tại hàng ngày, nhưng hiện tại trong tâm chàng lại có nhiều lo lắng, có muốn nằm lại nằm không yên.
Lão nhân đội mão một mực nhìn chàng lạnh lùng :
- Ngươi bất tất phải đợi.
Sở Lưu Hương hỏi lại :
- Bất tất phải đợi cái gì?
Lão nhân đội mão đáp :
- Bất tất phải đợi người trở về nữa!
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ngươi biết ta đợi ai?
Lão nhân đội mão đáp :
- Vô luận ngươi đợi bao lâu đi nữa, ả đều tuyệt không trở về.
Tâm Sở Lưu Hương chừng như bị thiêu cháy :
- Ngươi biết nàng không thể trở lại?
Lão nhân đội mão đáp :
- Ta biết.
Sở Lưu Hương nâng chén rượu, từ từ uống cạn, bỗng lại cười cười thốt :
- Chuyện ngươi biết xem chừng không ít.
Lão nhân đội mão đáp :
- Chuyện ta không biết rất ít.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ít nhất có một chuyện ngươi còn chưa biết.
Lão nhân đội mão hỏi :
- Chuyện gì?
Sở Lưu Hương đáp :
- Tính khí của ta ngươi còn chưa biết.
Lão nhân đội mão “ồ” một tiếng.
Sở Lưu Hương lại uống cạn một chén, từ từ thốt :
- Tính khí của ta rất đặc biệt, người khác kêu ta không làm chuyện gì, ta lại khơi khơi phải làm.
Lão nhân đội mão trầm mặt :
- Ngươi nhất định phải đợi ả?
Sở Lưu Hương đáp :
- Nhất định phải đợi.
Lão nhân đội mão thốt :
- Nếu ả không quay về, ngươi phải đi tìm ả?
Sở Lưu Hương đáp :
- Không thể không tìm.
Lão nhân đội mão thộn mặt, lạnh lùng thốt :
- Đi đi.
Sở Lưu Hương đáp gọn :
- Ta thích ở đây đợi người, tại sao lại phải đi?
Lão nhân đội mão đáp :
- Bởi vì ta kêu ngươi đi.
Sở Lưu Hương lại cười cười :
- Vậy thì ta lại càng không đi.
Tròng mắt lão nhân đội mão đột nhiên co thắt, từ từ gật đầu, cười lạnh :
- Ngươi rất giỏi.
Sở Lưu Hương cười :
- Ta vốn không tệ.
Lão nhân đội mão thốt :
- Nhưng lần này ngươi lại tệ.
Lão đột nhiên xuất thủ.
Bàn tay xương xẩu, vàng khè, giống như người chết đã mai táng lâu ngày. Vô luận là nhìn làm sao, cũng không giống bàn tay người sống chút nào.
Mặt lão nhuộm đầy màu xám ngoét, Sở Lưu Hương chưa từng thấy qua một người sống mặt mày như vậy.
Thậm chí cái mão đai vàng trên đầu lão hiện tại nhìn cũng không còn chút hoạt kê.
Lão thái thái đó vẫn tĩnh tọa, phảng phất rất ôn thuận, rất an tường. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện đôi mắt bà ta không ngờ lại có màu tím thẩm, giống như quỷ hỏa nơi mộ phần trong đêm lạnh.
Cho đến bây giờ, Sở Lưu Hương mới chân chính nhìn rõ hai người này.
Chàng vốn nên nhìn rõ từ sớm, đôi mắt chàng vốn luôn nhìn thấy trước người ta.
Nhưng lần này lại ngoại lệ.
Ít nhất có bảy tám người đều đã nhìn ra nét thần bí quỷ dị của đôi vợ chồng đó trước cả chàng, bọn họ nhất định đã từng đi qua chỗ này. Bảy tám người đó lập tức đứng dậy, lẳng lặng gói ghém, lẳng lặng lén đi ra, xem chừng sợ bọn họ đem đến cho họ tai họa bất tường, hay cả tử vong trí mệnh.
Có lẽ hai người bọn họ căn bản không phải đến từ chỗ nào trên nhân thế.
Có bao giờ nghe qua cố sự người chết sống lại đội mồ trở lại thế gian?
Bàn tay vàng khè từ từ thò sang, từ từ nhắm người Sở Lưu Hương bấu tới.
Có lẽ đó căn bản không phải là tay người, là quỷ trảo.
Sở Lưu Hương không ngờ vẫn cười cười :
- Muốn uống rượu?
Chàng bỗng nâng chén rượu trong tay tống qua.
Lúc đó chàng đã miễn cưỡng cố nhủ lòng phải bình tĩnh, cho nên nhìn rất chuẩn, tính cũng rất xác.
Cho nên chén rượu xảo diệu tống thẳng vào lòng bàn tay của lão nhân đội mão.
Chén rượu không, chén rượu trong tay Sở Lưu Hương thường thường đều cạn sạch.
Lão nhân đội mão trong tay tự nhiên có chén rượu, cũng không thể không có chút giật mình.
Ngay lúc đó, nghe “cạch” một cái, chén rượu đã vỡ vụn - tịnh không phải là vỡ thành từng mảnh, mà là nát vụn thành bột.
Chén rượu trắng đã thành bột phấn, bột trắng rơi lả tả từ trong tay lão xuống, rơi trên tô vi cá nướng đỏ hồng.
Trên tay lão nhân đó hiển nhiên ngập tràn nội lực.
Nội lực đáng sợ.
Xương cốt một người nếu bị tay lão ta nắm được, làm sao mà không nát thành bột phấn như chén rượu được.
Tay lão không dừng lại, xem chừng đang muốn bấu vào xương Sở Lưu Hương, không cần biết là xương chỗ nào.
Xương chỗ nào cũng không thể để lão bấu được.
Sở Lưu Hương bỗng giơ đôi đũa lên, vừa giơ lên đã gắp hai ngón tay của lão, động tác của hai ngón tay quả thật nhanh nhẹn, nhưng đôi đũa cũng không chậm.
“Cách” một tiếng, đôi đũa đã gãy làm ba đoạn.
Vô luận là vật gì, chỉ cần đụng lên bàn tay đó, xem chừng lập tức gãy đoạn.
Lão nhân đội mão vẫn lạnh lùng nhìn chàng :
- Đứng lên, đi ra.
Sở Lưu Hương không đứng lên, không đi ra.
Nhưng xương cốt chàng có thể gãy đoạn.
Tay đã thò đến trước mặt Sở Lưu Hương, chỉ cách đầu chàng không tới một thước.
Chàng vốn có thể tránh né, có thể bỏ đi.
Lão nhân đó vô luận là người hay là quỷ, đều không muốn thật sự bắt chàng.
Nhưng cũng không biết vì sao, chàng không chịu đi.
Chàng đã chuẩn bị cùng lão nhân đấu nội lực một trận.
Khí lực của người trẻ tuổi đương nhiên mạnh hơn so với người già, nhưng nội lực tịnh không phải là khí lực.
Nội lực phải luyện càng lâu, mới càng thâm hậu.
Cho nên một điểm đó Sở Lưu Hương thật sự hoàn toàn không nắm chắc, chàng hồi đó tới giờ không làm chuyện không nắm chắc.
Nhưng lần này chàng lại bướng bỉnh.
Ngay lúc đó, hai bàn tay đã dính vào nhau.
Sở Lưu Hương lập tức có cảm giác như tay mình đang chạm vào một miếng sắt đang nung chảy.
Sau đó cái ghế gãy “rắc” một tiếng.
Lão thái thái bỗng lắc đầu, thở dài thốt :
- Cái ghế đó xem chừng ít nhất cũng đáng giá hai phân tiền, thật tiếc quá.
Bà ta lẩm bẩm với mình, móc trong người ra một cái túi thêu hoa, lấy ra hai đồng bạc nhỏ, đưa cho tên tiểu nhị :
- Đây là tiền đền cái ghế.
Điếm tiểu nhị xem ra sắc mặt đã xanh dờn, mắt láo liên, thật không biết có nên tiếp nhận, hay là không nên tiếp nhận.
Lúc đó, chỉ nghe “rắc” thêm tiếng nữa, cái ghế Sở Lưu Hương đang ngồi dĩ nhiên đã gãy chân ngã lăn.
Chàng tuy nhiên vẫn còn có thể miễn cưỡng gượng chân, nhưng áp lực trên tay đã càng lúc càng không còn cách chi trì, cũng không có cách nào đứng lên được.
Áp lực trên tay lão nhân đó so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều.
Thân chàng càng lúc càng thấp xuống, bỗng ngay lúc đó, lực lượng trên tay lão nhân hoàn toàn biến mất, Sở Lưu Hương không tự chủ được phải quỵ bàn tọa xuống, tưởng sẽ ngã lăn trên đất, không ngờ lại ngồi thẳng trên một cái ghế khác.
Cái ghế đó xem chừng đột nhiên từ chỗ khác bay tới.
Chàng quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khiết Khiết.
Trương Khiết Khiết chung quy đã về, đang mỉm cười đứng sau lưng Sở Lưu Hương :
- Vị lão tiên sinh này vì sao không ngồi xuống, có lẽ nào ghế ở đây quá thô cứng?
Sắc mặt của lão nhân đội mão càng khó coi, lại không ngờ vẫn từ từ ngồi xuống.
Trương Khiết Khiết đặt tay lên vai Sở Lưu Hương, cười thốt :
- Tôi không biết chàng ở đây còn gặp được bằng hữu.
Sở Lưu Hương đang miễn cưỡng làm cho sắc mặt mình dễ nhìn một chút, chàng thật sự không chịu để người ta cũng thấy mình giống như người chết từ trong quan tài mới sống lại.
Sau đó chàng mới lắc đầu.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng lắc đầu là ý gì?
Sở Lưu Hương cười cười, điềm đạm thốt :
- Ý tứ lắc đầu là ta trước đây chưa từng gặp qua bọn họ, sau này cũng không muốn gặp.
Sắc mặt Trương Khiết Khiết đã lộ xuất biểu tình kinh ngạc :
- Chàng không nhận ra bọn họ?
Sở Lưu Hương đáp :
- Không nhận ra.
Chàng vốn muốn nói thẳng bọn họ giống như quỷ mới sống lại, nhưng vẫn miễn cưỡng nhẫn nhịn.
Trương Khiết Khiết tròn xoe mắt :
- Bọn họ sao lại đến đây? Có lẽ nào muốn tìm tôi?
Lão nhân đội mão ngưng chú nhìn nàng, chung quy lắc đầu :
- Không phải, ta đâu có đến tìm ngươi.
Sau đó từ từ quay mình, từ từ đi ra.
Lão thái thái đó đang muốn theo lão, Trương Khiết Khiết bỗng thốt :
- Đợi một chút.
Hai người dĩ nhiên đều dừng chân, lẳng lặng đứng đợi.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Là ai đã rắc muối lên tô vi cá của ta vậy? Rắc bao nhiêu muối như vậy, mau đền cho ta.
Lão nhân không nói gì, lão thái thái lại móc trong túi ra hai đĩnh bạc bỏ trên bàn, kéo tay lão nhân từ từ đi ra.
Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất ngoài cửa, chừng như chưa từng xuất hiện.
Trương Khiết Khiết cười ngất, la lớn :
- Mau đem ra thêm một tô vi cá nướng, phải nướng cho ngon, ta đã đói muốn điên người rồi.
Vô luận nhìn cách nào, cũng tuyệt đối nhìn không ra Trương Khiết Khiết giống như người đói gần muốn điên.
Nàng nhìn không những cười rất cao hứng, hơn nữa mặt mày tươi tắn, giống như hột đậu phộng mới bóc vỏ.
Đó có lẽ chỉ vì nàng vừa thay y phục, y phục trắng như tuyết, vừa sạch sẽ, vừa mềm mịn.
Sở Lưu Hương nhìn nàng đăm đăm, nhìn y phục trắng như tuyết của nàng đăm đăm, giống như từ xưa tới giờ chưa từng thấy cô gái nào mặc y phục như vậy.
Trương Khiết Khiết vừa cười vừa hỏi :
- Chàng không nghĩ đến tôi có thể thay y phục sao?
Sở Lưu Hương lầm bầm gì trong miệng, ai cũng không nghe chàng nói cái gì.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Bộ y phục này có dễ nhìn không? Chàng có thích không?
Sở Lưu Hương bỗng đáp :
- Ta thật sự thích muốn chết.
Trương Khiết Khiết tròn xoe mắt nhìn chàng, xem chừng rất kinh ngạc :
- Sao chàng giận? Giận ai vậy?
Sở Lưu Hương bắt đầu cầm chén rượu.
Trương Khiết Khiết bỗng cười một tiếng :
- Tôi biết rồi, chàng nhất định đã đợi tôi quá lâu, sợ tôi không trở lại, cho nên chàng nổi nóng, nhưng hiện tại tôi đã quay trở về, chàng còn giận gì nữa?
Sở Lưu Hương “hừm” một tiếng.
Trương Khiết Khiết cúi đầu :
- Nếu chàng thật sự không thích bộ y phục này, tôi lại đi thay ngay lập tức.
Sở Lưu Hương đột nhiên đặt chén rượu xuống, ôm nàng chặt cứng.
Trương Khiết Khiết vừa giật mình vừa khoái trá :
- Chàng... chàng điên rồi, mau thả tôi ra, không sợ người ta cười sao.
Sở Lưu Hương căn bản không thèm để ý, vác nàng lên vai.
Trương Khiết Khiết cười ngất :
- Vi cá của tôi... Vi cá của tôi tới rồi...
Vi cá quả thật đã mang ra.
Điếm tiểu nhị bưng ra, nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, tròn xoe mắt, há hốc miệng, cả cằm gã cũng gần như rớt xuống.
Cằm đương nhiên không thể thật sự rớt xuống đất, nhưng tô vi cá đang bưng trong tay đã rớt.
“Xẻng” một tiếng, cả tô vi cá vỡ tan.
Trương Khiết Khiết thở dài, nhắm mắt than thở :
- Xem ra hôm nay tôi bị trù ẻo không được ăn vi cá.
Tròng mắt của nàng vừa chớp một cái, lại cười ngất :
- Vi cá tuy ăn không được, may là ở đây còn có tai heo, món điểm tâm ngon nhất.
Nàng cắn rất nhẹ, rất nhẹ...
Sở Lưu Hương thường thường chỉ sờ chót mũi, lại rất ít khi sờ tai.
Trên sự thật, ngoại trừ khi bị người ta cắn một cái, chàng căn bản không sờ tới tai.
Hiện tại chàng đang sờ tai.
Trên tai chàng đang có hai bàn tay - bàn tay kia đương nhiên là của Trương Khiết Khiết.
Trương Khiết Khiết dịu dàng vuốt ve vành tai chàng, dịu dàng thốt :
- Tôi cắn có đau không?
Sở Lưu Hương đáp :
- Không đau, còn phải thêm hai chữ.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Thêm hai chữ?
Sở Lưu Hương đáp :
- Không đau... mới quái.
Trương Khiết Khiết cười ngất, nàng áp sát thân chàng, thổi tai chàng phù phù.
Sở Lưu Hương vốn đang làm như không thèm để ý gì tới, bỗng nhịn không được, cười ngất đến nỗi cong lưng, gần như té xuống ghế.
Trương Khiết Khiết thở hổn hển, cười khanh khách :
- Chàng chỉ cần dám giận tôi, tôi sẽ cắn đứt tai chàng đem ngâm dấm.
Sở Lưu Hương đang ôm bụng cười, đột nhiên vác nàng lăn xuống đất. Hai người lăn lộn dưới đất, cười không ngớt.
Bất chợt, hai người đều ngưng cười.
Có phải vì miệng của bọn họ đã bị bít?
Phải qua một hồi rất lâu, rất lâu, đợi đến lúc trong phòng an tĩnh trở lại, bọn họ đã ngồi lại trên ghế.
Gió đêm nhè nhẹ thoang thoảng qua song cửa, tinh quang xuyên thấu giấy cửa sổ, chiếu trên sóng mũi nàng.
Sóng mũi nào sao lại có giọt mồ hôi tinh oanh?
Cũng không biết bao lâu sau, nàng mới thở dài nhè nhẹ :
- Tôi nếu nói cho chàng biết chàng là nam nhân đầu tiên của tôi, cũng là nam nhân cuối cùng, chàng có tin không?
Sở Lưu Hương đáp :
- Tin.
Nàng hỏi :
- Hồi nãy chàng sao lại hoài nghi tôi, nghĩ tôi không trở về?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta không hoài nghi nàng, là bọn họ nói.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Bọn họ?
Sở Lưu Hương đáp :
- Là lão đầu tử và lão thái thái như quỷ sống đó.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng sao lại phải tin lời nói quỷ quái của bọn họ?
Sở Lưu Hương thở dài :
- Ta không tin lời nói của bọn họ... chỉ có chút khẩn trương.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Khẩn trương cái gì?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta tuy biết nàng nhất định trở về, vẫn sợ nàng không thể trở về, bởi vì...
Chàng bỗng ôm chặt Trương Khiết Khiết vào lòng, dịu dàng nói tiếp :
- Bởi vì nàng nếu quả thật không thể trở về, ta đơn giản không biết đi đâu để tìm nàng.
Trương Khiết Khiết nhìn chàng, sóng mắt ôn nhu như nước mùa xuân :
- Chàng thật sự coi tôi quan trọng như vậy sao?
Sở Lưu Hương đáp :
- Thật, thật, thật.
Trương Khiết Khiết bỗng chui rúc vào lòng chàng, cắn chàng, chưởi chàng :
- Chàng ngu, chàng ngốc, chàng đơn giản là tên khờ bậc ba, chàng có lẽ nào nhìn không ra tôi tốt với chàng cỡ nào? Hiện tại cho dù chàng có dùng côn đánh đuổi tôi, tôi cũng không đi.
Nàng chưởi rất nặng, cắn rất nhẹ, nàng lại cười, cũng không biết là vì sao, vừa cười vừa khóc.
Tâm Sở Lưu Hương đã tan rã, hóa thành dòng nước, hóa thành khói mù, hóa thành gió xuân.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Tôi sợ.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng sợ cái gì?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Sợ chàng thay đổi, sợ chàng hối hận.
Nàng bỗng đứng lên, cắn môi :
- Tôi biết chàng không những có rất nhiều nữ nhân, cũng có rất nhiều bằng hữu, bọn họ cũng là người chàng không thể bỏ rơi, không thể quên được, tương lai nhất định sẽ hối hận.
Sở Lưu Hương không nói gì, chỉ ngây dại nhìn nàng.
Cái chàng nhìn tịnh không phải là ánh mắt mê hồn của nàng.
Chàng nhìn chỗ nào?
Mặt Trương Khiết Khiết đột nhiên ửng đỏ, vùng đứng dậy, dụng lực xô chàng ra :
- Chàng đi đi, tôi muốn... tôi muốn...
Sở Lưu Hương tròn mắt :
- Nàng muốn cái gì?
Trương Khiết Khiết đỏ mặt :
- Chàng quỷ sứ như vậy, chàng biết rõ mà, còn không mau đem đôi mắt quỷ của chàng đi ra.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Tối như vầy, nàng bảo ta lăn đi đâu?
Tròng mắt nàng chớp chớp, thản nhiên thốt :
- Đi mua vi cá mang về cho tôi, hiện tại tôi lại đói muốn chết.
Sở Lưu Hương cười khổ :
- Khuya như vầy, kêu ta đi đâu mà mua vi cá?
Trương Khiết Khiết cố ý nghênh mặt :
- Tôi không cần biết, chỉ cần chàng hứa mang vi cá về, nếu không coi chừng lỗ tai chàng biến thành tai heo ngâm dấm đó.
Đó là câu nói cuối cùng Sở Lưu Hương nghe nàng nói.
Chàng vĩnh viễn nghĩ không ra, nghe xong câu nói đó, phải trải qua bao lâu, bao lâu, mới có thể nghe lại giọng nói của nàng.

loading...
Hồi trước Hồi sau