Đào hoa truyền kỳ - Hồi 11

Đào hoa truyền kỳ - Hồi 11

Núi hư vô, mây phiêu diêu

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 75630 lượt xem

loading...

Núi, đỉnh núi.
Đỉnh núi chót vót trong dãy núi, giữa mây trắng.
Mây vẩn vơ phiêu phưởng, sương cũng phập phồng lượn lờ, dãy núi ẩn hiện trong sương khói, vừa phảng phất là thật, vừa phảng phất là ảo.
Chỉ có dòng nước trong vắt chảy siết mới là chân thật, bởi vì Sở Lưu Hương đang đứng cạnh dòng nước ấm.
Chàng đi lần ngược dòng nước, hiện tại đã đến tận đầu.
Một dòng thác gắt gỏng từ trên đỉnh núi đổ xuống, bắn tung tóe bốn phía.
Đó chính là nét bút của trời cao, nếu không còn có ai có thể vẽ ra một bức họa tráng lệ trân quý như vậy?
Chuyện xưa tương truyền, nơi tận đầu dòng thác đó, có một một thạch động, trong đó ẩn cư một gia đình thần bí nhất trong võ lâm. Không ai biết hành tung của bọn họ, càng không ai biết lai lịch của bọn họ.
Hiện tại, đó đã là nguồn nước, thạch động thần bí trong truyền thuyết ở đâu?
Sở Lưu Hương vẫn chưa nhìn thấy.
“Có lẽ nào dòng phi tuyền này lại là tấm màn che phủ cửa thạch động của bọn họ?”
Sở Lưu Hương định bước qua, lại dừng chân.
Cho dù đằng sau phi tuyền đó là động phủ của bọn họ, chàng cũng không thể khơi khơi tiến vào như vậy.
Không có thần chú kỳ bí làm sao có thể khai mở tường đài đá rong rêu thần bí đó?
Sở Lưu Hương ngồi xuống.
Mặt mày chàng đã mất đi thần thái ngày xưa, hiển lộ một màu trắng nhợt mệt mỏi.
Trương Khiết Khiết nếu còn sống thấy chàng mang bộ dạng như vầy, làm sao mà không nhỏ lệ cho được?
Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ, ngẩng đầu vọng mây trắng vây thành núi.
Chàng phảng phất muốn hỏi mây trắng, nhưng mây trắng lại lặng câm.
Trên thế gian còn có ai có thể cho chàng tin tức của nàng?
Một vầng kim quang xuyên phá cụm mây, chiếu sáng ven suối.
Chàng đột nhiên phát hiện ven suối đã xuất hiện một bóng người, tóc đen búi cao, toàn thân vận thanh y, đôi mắt chừng như ẩn hiện trong khói sương, lại rực rỡ như sao sáng, giống như tiên tử giáng phàm giữa mây trắng.
Đôi tay nàng bồng một bình bạch ngọc, tay áo rũ xuống, để lộ làn da trắng như phấn, đang cúi mình hứng nước sơn tuyền.
Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi trên lưng ong bạch ngọc của nàng.
Sở Lưu Hương nhìn nàng, hơi thở chợt đình đốn.
Mây trắng chung quy đã có tin.
Thiếu nữ đó có lẽ chính là mây trắng sai đến, truyền tin cho chàng?
Sở Lưu Hương cơ hồ nhịn không được, đứng lên kêu lớn :
- Ngải Thanh.
Thiếu nữ đó chính là Ngải Thanh.
Phong thái nàng vẫn như xưa, vẫn mỹ lệ như xưa, vẫn thống mị như xưa.
Bộ y phục vận trên người cũng phảng phất còn là bộ y phục đã mặc hôm bái thọ ở Vạn Phúc Vạn Thọ viên, trên tai vẫn còn đeo đôi hoa tai thúy ngọc.
Nhìn thấy đôi hoa tai thúy ngọc, Sở Lưu Hương không khỏi nhớ tới đêm trong căn nhà nhỏ dưới chân núi đó.
Sự ôn nhu của nàng, sự triền miên của nàng, làm cho tất cả nam nhân trên thế gian vĩnh viễn khó quên.
Nhưng những ngày qua, Sở Lưu Hương lại đã hoàn toàn quên nàng.
Chàng thật sự có cảm giác rất xấu hổ, rất lúng túng, cơ hồ không dám tái kiến nàng.
Nhưng gặp nàng chàng lại đang có trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi.
“Hôm đó sao nàng đột nhiên biến mất?”
“Bàn tay bị chặt đứt nhiếp hồn đó thật ra tượng trưng cho ý tứ gì?”
“Hiện tại nàng sao lại đến đây?”
“Có phải nàng cũng là người trong gia đình thần bí đó?”
Ngải Thanh đã hứng đầy bình, đứng dậy xoay mình, phảng phất muốn chui trở lại đám mây.
Nàng chừng như hoàn toàn không nghe tiếng gọi của Sở Lưu Hương hồi nãy.
Tiếng kêu của Sở Lưu Hương càng lớn hơn :
- Ngải Thanh, đợi một chút.
Nàng vẫn không nghe. Nhưng lúc đó Sở Lưu Hương đã như con chim bay vụt qua sơn tuyền, lại giống như một áng mây, bỗng rơi trước mặt nàng.
Ngải Thanh dừng chân nhìn chàng, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, cũng không có vẻ vui mừng.
Nàng giống như đang nhìn một người xa lạ.
Sở Lưu Hương miễn cưỡng mỉm cười :
- Đã rất lâu không gặp, nghĩ không ra lại gặp nàng ở đây.
Trên mặt Ngải Thanh vẫn không có biểu tình gì, lạnh lùng nhìn chàng :
- Ngươi là ai? Vì sao lại chận đường ta?
Thanh âm nhu mì trong veo, vẫn giống hệt như trước, chỉ bất quá đã biến thành lạnh như băng, không có một chút tình cảm.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng... nàng làm sao mà không nhận ra ta được?
Ngải Thanh lạnh lùng đáp :
- Ta căn bản chưa từng gặp qua ngươi.
Sở Lưu Hương thở dài một tiếng, cười khổ :
- Ta biết ta đã phụ lòng nàng, nhưng... ta cũng có nỗi khổ riêng. Ta cũng từng tìm trăm phương ngàn kế để kiếm nàng.
Ngải Thanh nhíu mày :
- Ngươi nói gì vậy? Ta căn bản nghe không hiểu gì hết.
Sở Lưu Hương không tự chủ được, lại sờ sờ chót mũi :
- Có lẽ nào nàng đã thật sự quên ta?
Ngải Thanh đáp :
- Ta vốn không biết ngươi.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nhưng ta lại nhận ra nàng, nàng là Ngải Thanh.
Ngải Thanh đáp :
- Ta cũng không biết Ngải Thanh, tránh ra.
Nàng chợt huy thủ nhắm mặt Sở Lưu Hương đánh qua.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước tránh đường.
Chàng đương nhiên còn có phương pháp đối phó nàng, nhưng dưới tình huống đó, lại chỉ còn nước tránh đường.
Một cô gái nếu nghiến răng nói là không biết mình, mình ngoại trừ để nàng đi, còn có thể làm gì khác?
Nhưng, nàng vì sao lại phải làm như vậy? Có phải nàng có nỗi khổ không thể nói ra?
Có lẽ nào tình yêu của nàng đã biến thành hận?
Sở Lưu Hương nghĩ không thông.
Ngải Thanh đã bước qua người chàng, người nàng tỏa một hương thơm dìu dịu.
Cả hương thơm đó, Sở Lưu Hương cũng đã quá quen thuộc.
Chàng có chết cũng không thể tin thiếu nữ đó không phải là Ngải Thanh.
Mây trắng phiêu diêu.
Thân ảnh của Ngải Thanh lại chừng như đã biến mất trong mây trắng.
Sở Lưu Hương đột nhiên chuyển mình phóng theo.
Ngải Thanh đi tịnh không nhanh, bước chân uyển chuyển, phảng phất cánh hoa rung rinh trong nắng sớm, nhành liễu phất phơ trong gió nhẹ.
Phong thái thiếu nữ bước đi vốn mê nhân.
Nhưng Sở Lưu Hương hiện tại lại đã không còn tâm trí để thưởng thức, chàng chỉ lò dò đi theo nàng.
Sơn lộ gồ ghề, không biết đi bao lâu, cũng không biết đang ở đâu.
Tận đầu sơn lộ chỉ có mây trắng, nhìn không thấy động đá lộ thiên, cũng không thấy quỳnh lâu ngọc phủ.
Sở Lưu Hương càng lúc càng đi nhanh, càng đi gần nàng, chừng như sợ mất bóng nàng.
Ngải Thanh bỗng quay đầu lại, mục quang càng bén nhọn lạnh lẽo hơn so với ngọn núi, nhìn Sở Lưu Hương chằm chằm, lạnh lùng hỏi :
- Sao ngươi lại theo ta?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta... còn muốn hỏi nàng mấy câu.
Ngải Thanh hỏi :
- Được, hỏi đi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng thật sự không phải là Ngải Thanh?
Ngải Thanh đáp :
- Ta chưa từng nghe qua cái tên đó.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Còn Vạn Phúc Vạn Thọ Viên?
Ngải Thanh hỏi lại :
- Nơi đó là nơi nào?
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng chưa từng ghé qua nơi đó?
Ngải Thanh đáp :
- Mười năm nay ta căn bản chưa từng hạ sơn một bước.
Sở Lưu Hương nhìn nàng, thật sự đã không còn có thể nói gì nữa. Tất cả mọi chuyện toàn là do một cái đánh rắm của nàng ở Vạn Phúc Vạn Thọ Viên mà ra. Hiện tại nàng lại nói chưa từng ghé qua Vạn Phúc Vạn Thọ Viên, hơn nữa còn chưa từng gặp qua Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương thở dài :
- Có lẽ ta đã lầm, có lẽ ta căn bản không nên tái kiến nàng.
Ngải Thanh đáp :
- Không sai, ngươi căn bản không nên đến, ngày hôm đó cũng không nên đến Vạn Phúc Vạn Thọ Viên.
Sở Lưu Hương ngẩng đầu :
- Nàng đã không nhận ra ta, làm sao biết ta đã đến Vạn Phúc Vạn Thọ Viên?
Ngải Thanh lập tức biến sắc, thân hình đột nhiên phóng lên, toàn thân ẩn vào mây trắng phiêu diêu.
Sở Lưu Hương đang muốn rượt theo, nhưng ngay lúc đó, giữa mây trắng đột nhiên xuất hiện hai người.
Hai trung niên nhân vận áo vải gai dầu đội mão.
Bọn họ không những mặc đồ hoàn toàn giống hệt lão nhân đội mão mà Sở Lưu Hương đã gặp hôm trước, cả thần tình đều phảng phất tương đồng.
Mặt bọn họ trắng nhợt không có chút máu, hiển lộ vẻ lạnh lùng khó tả, cao ngạo khó tả.
Có lẽ bọn họ đến từ trên trời, có lẽ đến từ dưới đất. Vô luận là bọn họ đến từ đâu, đều không có chút nào giống người phàm.
Sở Lưu Hương chợt đã minh bạch.
Hai vợ chồng lão nhân đội mão đó nghĩ tất chính thị là người trong gia đình đó.
Trương Khiết Khiết và gia đình đó nghĩ tất có mối quan hệ thần bí không tầm thường.
Hôm đó nàng đột nhiên thất tung, cũng không chừng là bị đôi vợ chồng lão nhân đội mão đó bức bách bắt đi, nếu không, nàng làm sao lại nhẫn tâm bỏ đi không cáo biệt, hơn nữa mất biệt không có tin tức gì.
Trong lòng Sở Lưu Hương chừng như có ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt.
Chàng đã thề, vô luận ra sao, cũng phải cứu cho được nàng thoát khỏi tay gia đình đó. Vô luận chàng phải trả một giá cao tới cỡ nào, chàng đều không ngại, thậm chí cả chết cũng quyết không lùi bước.
Gió núi lùa nhẹ, lúc thổi tan, lúc đùa hợp mây trắng.
Hai trung niên nhân vận ma y vẫn đứng lạnh lùng giữa mây trắng, lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương.
Kỳ trung có một người thân hình cao ốm tiều tụy, nhưng nhìn lại càng uy nghiêm, đột nhiên thốt :
- Ngươi từ chỗ nào tới, tốt hơn hết là mau quay về chỗ đó.
Thanh âm của lão cùng thần tình của lão đều lạnh lùng cao ngạo như nhau, giống như thần thánh ban phát hiệu lệnh cho dân thường.
Sở Lưu Hương trái lại vẫn trấn định, từ từ thốt :
- Tại sao ta nhất định phải trở về?
Ma y nhân đáp :
- Bởi vì đây vốn không phải là chỗ người phàm nên đến.
Sở Lưu Hương mỉm cười :
- Đây không phải là chỗ người phàm nên đến? Ngươi không phải là phàm nhân sao?
Ma y nhân đáp :
- Ta không phải.
Thần tình của y vẫn lạnh lùng cao ngạo, xem chừng thật sự đã nghĩ mình là thần.
Sở Lưu Hương cười hỏi :
- Ngươi nếu không phải là người, thì là gì?
Ma y nhân lạnh lùng đáp :
- Ngươi đã không nên đến, càng không nên hỏi.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta cũng đã đến, cũng đã hỏi.
Ma y nhân kia bỗng nói :
- Ngươi đã đến, bất tất trở về.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta vốn không nghĩ tới trở về nữa.
Hai ma y nhân nhìn nhau một cái, thân hình đột nhiên đồng thời lay động.
Mỗi một người đều có thể chuyển thân, nhưng tư thế và phương pháp chuyển động của bọn họ lại tuyệt không tương đồng với ai khác.
Thân hình của bọn họ chợt xoay về bên trái, lại bỗng quay về bên phải, không những quay vòng vòng tự do, hơn nữa quay người không ngừng.
Cả Sở Lưu Hương cũng nhìn không ra bọn họ đang muốn làm gì.
“Lẽ nào bọn họ muốn xoay mình làm chong chóng?”
Ngay lúc đó, hai ma y nhân đột nhiên lại đồng thời chuyển mình về hướng chàng, quay vòng vòng bao vây người chàng.
Sở Lưu Hương đương nhiên cũng biết có một loại công phu tàn độc “Bát Phong Du Thân Chưởng”. Người sử dụng thứ công phu lợi hại này xoay gió lồng lộng cuồn cuộn xung quanh mình, làm cho đầu óc mình choáng váng, sau đó thừa cơ xuất thủ. Mình căn bản không biết lúc nào bọn họ xuất thủ, càng không biết bọn họ nhắm chỗ nào xuất thủ, cho nên rất khó phòng bị.
Nhưng thứ công phu “Bát Phân Du Thân Chưởng” lại tuyệt không giống bộ dạng này.
Thứ công phu đó chỉ bất quá mượn gió xua hơi lạnh, thân hình tịnh không lay chuyển.
Đằng này hai người lại giống như hai luồng gió xoáy.
Sở Lưu Hương vươi cười vừa nói :
- Ta hiện tại mới biết bọn ngươi là gì, bọn ngươi quả nhiên không phải là người, là...
Chàng chưa nói dứt lời, hai ma y nhân đột nhiên đồng thời xuất thủ.
Bọn họ tổng cộng chỉ có bốn bàn tay, nhưng bóng tay lại giống như có tới hai ba chục cái, bốn phương tám hướng quật về phía Sở Lưu Hương.
Ai cũng nhìn không ra đôi tay nào của bọn họ là thật, đôi tay nào là giả.
Sở Lưu Hương xem chừng cũng nhìn không ra.
Chỉ nghe “phách phách phách phách” liên tục bốn chưởng, Sở Lưu Hương đã ngã quỵ.
Chàng sao lại dễ dàng bị người ta đánh quỵ như vậy?
Có phải vì chàng chưa từng thấy qua thứ võ công đó?
Thứ võ công đó quả thật quá quỷ dị, quá kỳ diệu.
“Mang hắn về”.
“Tại sao phải mang hắn về?”
“Người đó tuyệt không phải vô ý xông đến đây”.
“Cho nên phải mang hắn về hỏi cho rõ?”
“Không sai”.
Đó đương nhiên là lời đối thoại của hai ma y nhân, thanh âm vẫn lạnh lùng như nhau, tuy bọn họ vừa xuất thủ đã đánh quỵ đối phương, nhưng bọn họ tịnh không có ý vui mừng, cũng không có cảm giác kỳ quái”.
Bởi vì bọn họ biết thứ võ công của bọn họ một khi xuất thủ, vốn không có ai có thể tránh né.
Cho dù bọn họ biết người mình đánh ngã là Sở Lưu Hương, bọn họ bất tất phải kinh ngạc.
Trên sự thật, Sở Lưu Hương thật ra là ai, bọn họ căn bản không biết.
Cho nên Sở Lưu Hương có phải thật sự bị bọn họ đánh ngã hôn mê hay không, bọn họ cũng không biết.
* * * * *
Sở Lưu Hương từ từ hí mắt.
Cho đến bây giờ, chàng mới hé mắt.
Hai ma y nhân khiêng chàng đi một mạch, chàng đều một mực bế khí nhắm mắt.
Tuy chàng rất muốn nhìn đường đi nước bước của bọn họ, nhưng chàng vẫn miễn cưỡng nhẫn nại, miễn cưỡng khống chế mình.
Bởi vì chàng biết kinh nghiệm giao thủ của bọn họ tuy không phong phú, nhưng tai mắt lại nhất định linh mẫn hơn so với người thường.
Bọn họ có lẽ nhìn không ra chân tướng của chàng, nhưng vô luận mình có động tác gì, đều nhất định đừng hòng qua mắt được bọn họ.
Vô luận là chuyện gì, phán đoán của Sở Lưu Hương đều rất ít khi sai lầm.
Cơ hồ chưa từng sai lầm!
Đó là một gian thạch thất đơn sơ, chừng như cũng đơn sơ như bản thân hai ma y nhân đó, làm cho người ta có cảm giác có một ý tứ cao ngạo đến mức trân quý khó tả, làm cho người ta không dám khinh thị.
Vô luận là ai đến đó, đều đột nhiên có cảm giác đến sự ngắn ngủi của sinh mệnh quá phiêu diêu.
Tường đá trơn láng không một vết nứt, láng bóng như một tấm gương.
Nóc động rất cao, không cách nào leo lên tới, trong phòng ngoại trừ một cái bàn đá rất rộng ra, cơ hồ hoàn toàn không trần thiết thứ gì khác.
Hiện tại, Sở Lưu Hương đang nằm trên cái bàn đá đó, mục quang đảo từ nóc động xuống tường đá, lại từ tường đá ra cửa.
Cửa khép chặt.
Ngoài cửa là nơi nào? Có những thứ gì? Có người canh giữ không?
Sở Lưu Hương hoàn toàn không biết.
Chàng chỉ có cảm giác hai ma y nhân quẹo rẽ rất nhiều lần, leo lên rất nhiều bậc thang, mới đem chàng lên đến tận đây.
Sau đó không còn nghe tiếng bọn họ nữa.
Hai ma y nhân đã đi đâu? Chuẩn bị xử trí chàng ra sao?
Sở Lưu Hương hoàn toàn không biết.
Hiện tại chàng chỉ muốn biết một chuyện: thánh đàn đó thật ra ở đâu? Phải dùng cách nào mới có thể lọt vào?
Nằm đợi ở đó, đợi đến lúc có người đơn độc tiến vào, có thể dùng thủ pháp cầm nả thủ chế ngự, thay đổi y phục, lại dùng thuật dịch dung cải biến dung mạo của chàng, sau đó lại đi ra.
Ngoài thánh đàn nghĩ tất có những tiêu chí đặc thù.
Nếu như vận khí của chàng có một chút may mắn, không chừng có thể trà trộn lén vào, một khi có thể lọt vào đó, bằng vào khinh công của chàng, rất ít người có thể cản chận được chàng.
Đó là phương pháp mà Sở Lưu Hương nghĩ được, nhưng tự mình chàng cũng biết, phương pháp đó thật sự không quá cao minh, chẳng những không cao minh, hơn nữa còn có rất nhiều kẽ hở.
Thứ nhất, nếu như không phải một người một mình đi vào, cách của chàng căn bản không dùng được.
Thứ hai, dịch dung thuật cũng căn bản không thể hoàn hảo. Chàng có thể cải biến thành Trương Tam, Lý Tứ, làm một người không ai nhận ra, nhưng người nơi đây lại là một đại gia tộc, mỗi một người đều rất quen thuộc lẫn nhau, chàng rất dễ dàng bị người ta nhận ra.
Thứ ba, bên ngoài thánh đàn đó có lẽ cả một chút tiêu chí cũng không có, cho dù chàng có thể tìm đến đó, cũng nhận không ra, có lẽ chàng căn bản không thể tìm ra.
Phương pháp đó không những quá mạo hiểm, đơn giản có thể nói là có chút hoang đường.
Nhưng chàng lại chỉ có thể nghĩ ra một phương pháp đó, hà huống vận khí của chàng lại luôn luôn không tệ.
Cho nên chàng chỉ còn nước đợi.
Thạch động lạnh muốn chết, tỉnh lặng muốn chết, nằm trên bàn đá, xương xẩu chừng như ê ẩm, cả cốt tủy cũng chừng như kết băng.
Chàng thật sự muốn nhảy xuống, vươn vai thư giãn gân cốt, sắp tới còn không biết bao nhiêu trận tử chiến phải trải qua, những ngày qua, tinh thần và thể lực của chàng lại suy giảm rất nhiều.
Nhưng, rủi như lúc chàng đang vung tay múa chân, lại có người tiến vào, chàng làm sao mà biện hộ?
Cho nên chàng chỉ còn nước ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm yên bất động trên mặt bàn cứng lạnh, chỉ còn nước tự mình cười khổ.
Trong cả cuộc đời Sở Lưu Hương, cơ hồ chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn, sợ sợ sệt sệt như vầy.
Lòng can đảm của chàng quả thật đã co rút đến mức này sao? Thật sự sợ chết như vầy sao?
Sở Lưu Hương lẳng lặng ngấm ngầm thở dài, chỉ có mình chàng biết chàng sao lại biến thành bộ dạng như vầy.
Trong giang hồ truyền thuyết, Sở Lưu Hương căn bản không phải là người, mà là quỷ, là thần.
Trước đây chàng hành động thật sự như thần, hiện tại lại đã biến thành người thường.
Trên trời dưới đất, cũng chỉ có một thứ lực lượng có thể làm cho người biến thành thần, làm cho thần biến thành người.
Bên ngoài cửa chung quy đã vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân của hai người.
Tâm Sở Lưu Hương lập tức chùn xuống, từ khi đụng phải đào hoa vận, chàng đã không còn may mắn như trước nữa.
Hai người tiến vào thạch ốc, một người cước bộ nhẹ nhàng, bước chân của người kia lại nặng nề, đi đằng sau.
Trong tâm Sở Lưu Hương đã tính trước, chàng tin chắc trong một sát na có thể chế ngự người đứng sau, đồng thời cản đường người đứng trước.
Ngươi đứng trước có muốn chạy cũng không chạy ra khỏi cửa được.
Đó đương nhiên cũng là mạo hiểm, nhưng chàng thực sự đã không còn cách đợi chờ nữa, hà huống, sau này có khi càng có nhiều người tới.
Ý niệm trong đầu chàng thoáng qua rất nhanh, động tác lại càng nhanh, vừa nghĩ đến đó, người chàng đã vụt bay lên.
Nếu không phải là người đã từng tận mắt chứng kiến, tuyệt vô phương tưởng tượng được lúc Sở Lưu Hương đột ngột hành động lại có bộ dạng như vậy.
Giống như phi ưng, lại phát động còn nhanh hơn so với phi ưng. Giống như thỏ, lại linh mẫn hơn cả thỏ.
Lúc chàng bay lên như phong vân, lúc hạ xuống lại như lôi điện. Chàng tịnh không nhìn thấy cục diện sau lưng, nhưng thân hình vừa lóe lên một cái, đã như lôi điện đánh thẳng vào thân người đó.
Chỉ tiếc chàng đã tính sai một điểm.
Cước bộ của người đó tuy nặng, phản ứng lại nhanh đến kinh người, thân hình đột nhiên xoay một vòng, người đà phóng xéo ngoài bảy thước.
Sở Lưu Hương lăng không phi thân, phi thân truy kích, xoay chưởng đập vào lưng người đó.
Thân hình người đó lại xoay một vòng, ngón tay bấu về phía mạch môn của Sở Lưu Hương, chiêu thức linh biến dĩ công vi thủ, chỉ bằng vào bao nhiêu chiêu đó, đã có thể coi là cao thủ nhất lưu.
Gã cũng nghĩ không ra một chiêu đó của Sở Lưu Hương lại là một hư chiêu, cũng nghĩ không ra thân hình của Sở Lưu Hương còn ở trên không, chiêu thức vẫn còn có thể cải biến, hơn nữa biến chuyển càng làm cho người ta vô phương tưởng tượng được. Chỉ thấy thân hình Sở Lưu Hương giữa không trung như con cá quẫy mình, hai chân đã tống thẳng vào huyệt đạo trên sườn gã. Gã tuy đã nhìn thấy, cũng đã biết nên dùng cách nào để tránh né, nhung đợi đến lúc gã muốn tránh né, đã không còn kịp nữa.
Tư tưởng của gã vẫn còn chuẩn bị phát huy động tác, người đã té xuống.
Sở Lưu Hương nhất kích đắc thủ, lòng bàn tay lại đã đẫm mồ hôi lạnh.
Chàng tuy đánh quỵ người đó, cự ly tới cửa lại đã cách tới bảy thước, tịnh không ngăn chận được người kia bỏ chạy.
Người kia không cần biết có đào thoát được hay không, một khi y bước ra khỏi căn ốc này, Sở Lưu Hương đừng mong thoát khỏi.
Chàng lại tính sai.
Chàng cũng vĩnh viễn nghĩ không ra người đó không ngờ vẫn tĩnh lặng đứng yên nhìn chàng.
Chàng cho tới bây giờ mới nhìn rõ người đó.
Ngải Hồng.
Sở Lưu Hương vừa giật mình vừa hoan hỉ, cơ hồ nhịn không được muốn kêu lên thất thanh.
Trên mặt Ngải Hồng lại không có một chút biểu tình gì, trên người cũng không còn vận bộ hồng y xưa kia.
Toàn thân nàng vận bộ y phục vải gai dầu rộng rãi, hoàn toàn che khuất thân hình thon thả của nàng.
Mặt mày cũng tựa hồ đang mang mặt nạ, tình cảm của nàng chừng như hoàn toàn giấu kín sau lớp mặt nạ lạnh lùng đó.
Nhưng sao nàng lại không thừa cơ thoát thân báo động?
Trong tâm Sở Lưu Hương ngập tràn niềm cảm kích, nhịn không được phải phóng người qua, muốn nắm tay nàng.
Tay nàng giấu trong tay áo, chân lại thoái lui hai bước.
Có lẽ nào nàng cũng đã biến đổi, đã không còn là cô gái yêu kiều nhu mì lúc trước?
Nàng nhìn Sở Lưu Hương như nhìn một người xa lạ.
Sở Lưu Hương cũng chỉ còn nước dừng chân, miễn cưỡng vừa cười vừa nói :
- Cám ơn nàng.
Sở Lưu Hương vẫn còn muốn hỏi :
- Sao nàng lại ở đây? Có lẽ nào nàng cũng là người của gia đình bọn họ? Nàng có biết Trương Khiết Khiết? Nàng ta có ở đây không?
Chàng hỏi thì hỏi, chẳng khác nào nói chuyện với một khối đá chìm dưới nước, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sở Lưu Hương thở dài, cười khổ :
- Ta biết nàng có rất nhiều bí mật không thể nói ra, nhưng ta chỉ xin nàng nói cho ta biết, thánh đàn thật ra ở đâu?
Ngải Hồng lạnh lùng nhìn chàng, đột nhiên giơ tay, phản thủ điểm vào huyệt đạo của chính mình. Nàng cũng ngã quỵ xuống.
Sở Lưu Hương thất kinh, nhưng kinh ngạc không lâu lắm.
Chàng đã minh bạch ý tứ của nàng.
Nàng bất nhẫn hại chàng, nhưng cũng không thể vì Sở Lưu Hương mà nói ra.
Đó đã là cực hạn nàng có thể làm được.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước cảm kích, nàng đã tận tâm ý của nàng, chàng đối với nàng còn có thể có yêu cầu gì khác nữa?
* * * * *
Hành lang đá bên ngoài rất dài, hai bên đương nhiên còn có những cánh cửa khác, mỗi một cánh cửa đều nhìn giống hệt nhau.
Ai cũng không biết sau khi xô cửa, sẽ phát hiện ra cái gì? Sẽ gặp chuyện gì?
Đằng sau bất kỳ cánh cửa nào, đều có thể là thánh đàn mà Sở Lưu Hương muốn tìm.
Đằng sau bất kỳ cánh cửa nào, đều có thể ẩn tàng nguy cơ trí mệnh.
May mắn là bên ngoài tịnh không có người phòng thủ.
Trong đây đã là hổ huyệt, vô luận là ai tiến vào, đều đừng mong còn sống đi ra, hà tất phải cần người phòng thủ?
“Đương nhiên đã là thánh đàn, thì nên là địa phương đặc biệt”.
Sở Lưu Hương đã hạ quyết tâm, cúi đầu khoanh tay, tận lực ráng kềm giữ cước bộ an tường ổn định.
Chàng vẫn còn nhớ tư thái của lão nhân đội mão, có lẽ người ở đây đi đứng đều giống như vậy.
Ánh đèn từ ngọn đèn đồng gắn trên tường đá phát xuất, quang tuyến nhu hòa, tịnh không quá sáng. Sở Lưu Hương có cảm giác rất may mắn, chàng tuy đã thay y phục vải gai dầu, nhưng đầu cổ không có gì bao phủ.
Đã không có gương, lại không có đủ công cụ dịch dung, càng không có đủ thời gian, dưới tình huống đó, muốn dịch dung thành một lão thái bà sáu chục tuổi, hay một tiểu cô nương mười sáu, cũng giống như nhau.
Đi tới cuối hành lang dài ngoằn đó, y phục trên người chàng cơ hồ đã ướt đẫm mồ hôi.
Quẹo ra ngoài sẽ đụng chỗ nào?
Chàng ló đầu thám thính, lén nhìn ra ngoài, vẫn không có ai, cả một tiếng động cũng không có.
Chàng mới định hít một hơi, hô hấp đột nhiên đình đốn.
Trước mặt nhìn không thấy ai, cũng không nghe tiếng ai.
Nhưng đằng sau thì sao?
Sở Lưu Hương không dám quay đầu, lại không thể quay đầu.
Chàng đã phát giác đằng sau phảng phất có tiếng hô hấp.
Đằng sau không chỉ có một người - có bảy tám người.
Bảy tám bóng u linh nối đuôi theo sau chàng, giống như quỷ hồn từ dưới đất đột nhiên chui lên.
Sở Lưu Hương quay đầu lại, cổ họng chừng như bỗng biến thành một khối đá, hoàn toàn cứng ngắc.
Một khuôn mặt không có một chút biểu tình đang đối diện chàng, đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chàng.
Sở Lưu Hương đột nhiên có cảm giác ánh đèn quá sáng chói.
Người đó vẫn lạnh lùng nhìn chàng, không động đậy, không nói gì.
Sở Lưu Hương nhìn y gật gật đầu.
Người đó không ngờ cũng hướng về phía Sở Lưu Hương gật gật đầu.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ngươi khỏe chứ?
Người đó hỏi lại :
- Ngươi khỏe chứ?
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ăn cơm chưa?
Người đó đáp :
- Hồi nãy ăn rồi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ăn cái gì?
Người đó đáp :
- Thịt.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Thịt gì? Thịt heo hay thịt bò?
Người đó đáp :
- Không phải, là thịt người, ít khi có thịt người để ăn.
Sở Lưu Hương cười cười :
- Nhất định rất hiếm.
Câu nói của chàng chưa dứt lời, người đã phóng lên tường đá, lộn một vòng, trườn xa ba bốn trượng.
Sau đó thân hình chàng giống như một mũi tên xuyên thẳng tới trước mặt.
Chàng không dám quay đầu, chỉ sợ vừa quay đầu là tạo cơ hội cho người sau lưng đuổi kịp.
Tận cuối lối là một bức tường đá, cũng giống hệt như bức tường hồi nãy.
Địa phương quỷ quái này cũng không biết có bao nhiêu bức tường đá, bao nhiêu lối đi.
Sở Lưu Hương đột nhiên cảm thấy một nỗi khủng bố không tả được.
Chàng quẹo sang trái, rẽ sang phải, quẹo tới quẹo lui, không còn biết mình đã đi vòng vòng tới đâu.
Người ta căn bản bất tất phải truy đuổi, chỉ ngồi đợi chàng lạc bước, quay trở lại chỗ cũ.
Địa phương đó nhìn rất đơn sơ, rất bình thường, tịnh không có nguy cơ mai phục gì đáng sợ.
Sở Lưu Hương cho đến bây giờ mới biết chỗ đó lúc nào cũng chỉ có một khúc quanh có thể quẹo, một con đường có thể đi.
Chàng căn bản không còn đất lựa chọn.
Đám trẻ tinh nghịch thông thường tạo dựng một mê trận nhiều đường lối, rượt đuổi con chuột lọt vào trong, nhìn con chuột chạy loạn đông tây.
Sở Lưu Hương đột nhiên phát giác mình hiện tại cũng lọt vào tình huống đó, cũng không khác gì con chuột, không chừng bên trên có người đang nhìn mình. Vừa nghĩ tới đó, chàng lập tức dừng chân.
Vô luận suy luận ra sao, vô luận vì nguyên nhân gì, chàng đều không chịu coi mình là con chuột.
Cho dù người ta tịnh không có ý tưởng đó, ít ra chính chàng đã có cảm giác đó.
Thứ cảm giác đó thật không hay ho chút nào.
Người đằng sau không ngờ vẫn không truy đuổi đến đó, có phải vì khinh công của Sở Lưu Hương quá cao, hay là vì bọn họ đã biết rõ Sở Lưu Hương không có đường thoát?
Vô luận ra sao, bọn họ sớm muộn gì cũng truy tìm chàng.
Sở Lưu Hương thở dài một hơi, quyết định mở cánh cửa gần nhất.
Nhưng đến lúc đó, cánh cửa gần nhất lại đột nhiên mở ra, bên trong có người đang vẫy vẫy chàng.
Chàng nhìn không thấy người đó, chỉ nhìn thấy bàn tay - ngọc thủ thon thon nhu nhược, có lẽ chính là bàn tay thôi hồn đoạt mệnh đó.
Sở Lưu Hương lại đã xông vào.
Dưới tình huống này, chàng đã vô phương nghi kỵ, cho dù là long đàm hổ huyệt chàng cũng phải xông vào.
Hiểm nguy làm sao mà không phải là một bộ phận không thể tách rời trong sinh mệnh của Sở Lưu Hương được? Lại là một bộ phận quan trọng nhất.
Chàng vừa tiến nhập cánh cửa đó, cửa lập tức đóng lại, đóng rất chặt.
Trong phòng không có đèn, Sở Lưu Hương cả bàn tay cũng không nhìn thấy.
Đó thật ra là bày tay ai?
Tối đen, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay.
Cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ngửi được một hương thơm thoang thoảng.
Hương khí đó phảng phất rất quen thuộc.
Sở Lưu Hương vừa muốn nói, bàn tay đó đã bịt miệng chàng.
Một bàn tay mềm mại mịn màng, lại lạnh như băng.
Không ai có thể bịt miệng Sở Lưu Hương. Có đèn cũng không thể, tối hù cũng không thể.
Trừ phi là người chàng nhận ra, là người chàng tín nhiệm, là người chàng biết tuyệt không thương hại đến chàng.
Người đó là ai?
Tai Sở Lưu Hương đã vang vọng giọng nói ôn nhu ai oán :
- Đảm khí của chàng thật lớn, không ngờ dám đến đây! Chàng còn muốn sống để thoát ra sao?
Thanh âm càng quá quen thuộc, là thanh âm của Ngải Thanh :
- Tôi hồi nãy giả không nhận ra chàng, chàng nên minh bạch ý tứ của tôi, nên bỏ đi. Tôi thật sự không tưởng nổi có khi chàng cũng không khác gì một con lừa.
Sở Lưu Hương nắm chặt tay nàng, từ từ buông lỏng, thở dài nhè nhẹ :
- Ta đã minh bạch ý tứ của nàng, nhưng không thể không vào.
Ngải Thanh hỏi :
- Vì sao? Có lẽ nào... có lẽ nào chàng muốn tìm tôi?
Sở Lưu Hương không đáp được.
Ngải Thanh cũng thở dài nhè nhẹ, u uẩn thốt :
- Tôi cũng biết không phải vậy, tuyệt không phải vì tôi mà chàng mạo hiểm như vầy, tôi... tôi có lẽ chỉ bất quá là một trong số nhiều nữ nhân mà chàng biết. Chàng có thể quên người ta, đương nhiên cũng có thể quên tôi như vậy.
Thanh âm của nàng quá u oán, làm cho Sở Lưu Hương không khỏi động tình.
Trong tâm Sở Lưu Hương dâng đầy niềm thương tiếc và hối hận, đột nhiên có cảm giác mình thật sự đã đối đãi không tốt với cô gái này, nhịn không được càng nắm chặt tay nàng, dịu dàng thốt :
- Ta tịnh không quên nàng, ta đã từng tìm trăm phương ngàn kế để tìm kiếm nàng, nhưng... nhưng...
Ngải Thanh nói tiếp :
- Nhưng lần này chàng tịnh không phải đến đây để tìm tôi, chàng căn bản không biết tôi đang ở đây.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước thừa nhận.
Giọng nói của Ngải Thanh bỗng biến thành rất lãnh đạm :
- Kỳ thực chàng cũng không cần phải thương tiếc gì đến tôi, tôi đi kiếm chàng, đích xác vốn là muốn giết chàng.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nhưng sau đó nàng...
Ngải Thanh xem lời :
- Sau đó tôi vẫn lừa gạt chàng, lần đó tôi đột nhiên thất tung, tịnh không phải có ai bắt tôi, là tôi tự mình bỏ đi.
Sở Lưu Hương buông tay nàng, lại bắt đầu sờ sờ chót mũi, phảng phất cả mũi cũng cay xót, vừa đắng vừa cay.
Ngải Thanh thốt :
- Có lẽ nào chàng nghĩ tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều nghe lời chàng? Có lẽ nào chàng nghĩ mình thật sự rất vĩ đại?
Sở Lưu Hương cười khổ :
- Vô luận là sao, nàng hôm nay đã mạo hiểm cứu ta.
Ngải Thanh hững hờ thốt :
- Tôi cứu chàng, chỉ bất quá là vì tôi có cảm giác chàng rất khờ dại, khờ dại đến nỗi tội nghiệp, bị người ta lừa gạt mà vẫn nghĩ là mình thông minh.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Ta thật ra bị ai lừa gạt? Thật ra ai đã ngấm ngầm sai nàng đi giết ta?
Ngải Thanh đáp :
- Tôi nghĩ chàng không biết thì tốt hơn, hà huống chàng căn bản không cần biết.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta nhất định phải biết.
Ngải Thanh cười lạnh :
- Chàng nghĩ ai có thể nói cho chàng biết? Chàng nghĩ một mình chàng có thể điều tra ra?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta muốn nàng nói cho ta biết thánh đàn ở đâu, sau đó ta có thể tự mình điều tra.
Ngải Thanh hỏi :
- Thánh đàn? Chàng muốn đi tới thánh đàn?
Thanh âm của nàng bỗng biến thành tê dại, chừng như ngập tràn một nỗi sợ hãi khủng khiếp.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta đến đây là vì muốn tìm đến thánh đàn để kiếm một người.
Ngải Thanh hỏi :
- Tìm ai?
Sở Lưu Hương đáp :
- Tìm thánh nữ của bọn nàng.
Ngải Thanh trầm mặc rất lâu, mới lạnh lùng hỏi :
- Chàng có biết loại người nào mới có thể gặp thánh nữ không?
Sở Lưu Hương đáp :
- Không biết.
Ngải Thanh gằn từng tiếng :
- Có lẽ liều chết còn có thể có hy vọng thoát khỏi đây. Nhưng chàng muốn gặp nàng, không thể không chết.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta cũng không thể không gặp nàng ta.
Ngải Thanh hỏi :
- Chàng muốn chết?
Sở Lưu Hương thở dài, dùng thở dài để đáp lại câu hỏi, thông thường là thừa nhận.
Ngải Thanh lại trầm ngâm một hồi rất lâu, đột nhiên đáp :
- Được, lần này tôi giúp chàng.
Sở Lưu Hương mừng rỡ :
- Cám ơn nàng.
Câu nói của chàng chưa dứt, đột nhiên có cảm giác hông mình bị điểm huyệt mềm nhũn. Lần này chàng thật sự té quỵ.
Giọng nói của Ngải Thanh càng lạnh lùng :
- Tôi vốn vẫn muốn tìm cách cứu mạng chàng, nhưng chàng không ngờ lại cứ muốn chết. Tôi đành phải thành toàn cho chàng.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước lắng nghe. Hiện tại chàng cho dù còn có thể mở miệng nói, cũng không biết nói gì.
Chàng vĩnh viễn không nghĩ ra cả nàng cũng đối phó chàng như vầy.
Chàng đột nhiên phát giác sự hiểu biết của mình về nữ nhân, tịnh không hơn kém một con lừa bao nhiêu.

loading...
Hồi trước Hồi sau