Đào hoa truyền kỳ - Hồi 12

Đào hoa truyền kỳ - Hồi 12

Kỳ tích

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 75601 lượt xem

loading...

Cửa đã mở.
Ánh đèn từ bên ngoài rọi vào, Ngải Thanh lại đã bước qua người Sở Lưu Hương, đi ra ngoài.
Nàng cả quay đầu lại cũng không quay, cả nhìn cũng không nhìn Sở Lưu Hương một cái.
Ai nói nam nhân bạc bẽo? Ai nói tâm trường nam nhân cứng cỏi?
Tâm nữ nhân lúc bắt đầu cứng, cả đạp lên đinh cũng không xao động.
Sở Lưu Hương nhắm mắt, không dõi nhìn, không nghĩ ngợi.
Có thể chân chính không nghĩ ngợi gì hết, chỉ có một hạng người.
Người chết.
Sở Lưu Hương chưa từng có cảm giác mình là người chết, cũng chưa từng có cảm giác mình là người gần chết.
Vô luận dưới tình huống gian nan tới cỡ nào, nguy hiểm tới cỡ nào, tâm lý chàng lại vẫn sung mãn hy vọng.
Một người chỉ cần có hy vọng, là có dũng khí phấn đấu. Chỉ cần có dũng khí phấn đấu, là có thể sống còn.
Thậm chí có người nói: mình cho dù đã kề đao lên cổ Sở Lưu Hương, chàng cũng có cách tránh thoát lưỡi đao.
Nhưng hiện tại, chàng lại bỗng có cảm giác mình đơn giản đã là người chết.
Tất cả chuyện này đều là từ Ngải Thanh mà khởi sự, tất cả kế hoạch này, hiển nhiên cũng do Ngải Thanh ngấm ngầm chủ trì.
Nếu không phải là Ngải Thanh, căn bản chuyện gì cũng đều không thể phát sinh.
Chỉ cần còn là người sống, chỉ cần có một chút động não, tất nhất định có thể nghĩ Ngải Thanh là người chân chính muốn giết Sở Lưu Hương.
Chính Sở Lưu Hương lại khơi khơi không nghĩ tới, thậm chí từ đó tới giờ cũng không hoài nghi nàng.
Đó giống như một người đang tìm chìa khóa mở cửa, chìa khóa rành rành nằm trước mặt hắn, hắn lại khơi khơi nhìn không thấy, khơi khơi phải mò móc cống rãnh, đào bới rác rưởi, tìm kiếm đến mức toàn thân phủ đầy bùn sình.
Đến mức cả mắt cũng bị bụi đất bám che, đương nhiên càng nhìn không thấy chìa khóa ở đâu.
Hạng người đó không phải là hạng người chết thì là gì?
Sở Lưu Hương thở dài, cổ họng đắng nghét giống như mới nuốt bảy chục cân huỳnh liên.
Tối hôm nọ, hắc y lão ẩu xuất hiện ở khê thủy, hiển nhiên cũng đã quán xuyến thông đồng cùng Ngải Thanh, có thể chính là Ngải Thanh.
Bà ta cố ý nó những chuyện đó cho Sở Lưu Hương biết, chỉ bất quá là muốn Sở Lưu Hương tự chui đầu vào lưới.
A Quyên cũng đã từng cố lừa gạt chàng giống hệt như vậy.
Chuyện lần đó Sở Lưu Hương thật sự đắc ý, bao nhiêu quỷ kế thiết kế tinh xảo lần đó, toàn bộ đều bị chàng phá tan từng cái từng cái.
Nhưng lần này, vô luận là hoán đổi ai đi nữa, có lẽ đều không thể bị lừa gạt, Sở Lưu Hương lại khơi khơi lọt bẫy.
Chỉ cần phương pháp của mình dùng đúng chỗ, thiên hạ căn bản không có người vĩnh viễn không bị lừa gạt, cả Sở Lưu Hương cũng không ngoại lệ.
Bất cứ người nào cũng không ngoại lệ, cho dù là người thông minh nhất, trước mặt vài người cũng biến thành ngốc tử.
Nơi này có lẽ căn bản không có thánh đàn quỷ quái gì, không có Thần quỷ quái gì.
Thứ chuyện đó vốn quá hoang đường, cho dù thật sự là ngốc tử, có lẽ cũng không thể tin.
Nhưng con người thông minh như Sở Lưu Hương lại tin.
Hiện tại chàng cho dù đã nghĩ thông suốt, lại không còn kịp nữa.
Bên ngoài lại nghe tiếng bước chân vang vọng, là tiếng bước chân của nhiều người.
Sở Lưu Hương nhắm mắt.
Chàng thật sự không nguyện nhìn thấy bộ dạng đắc ý, nụ cười trào phúng của Ngải Thanh nữa.
Chàng chịu không nổi - không phải là không chịu được người ta, mà là không chịu được mình.
Ngải Thanh lại không có bộ dạng đắc ý, cũng không cười.
Trên sự thật, trên mặt nàng cả một chút biểu tình cũng không có.
Ánh đèn đã soi sáng.
Nàng đứng yên tại đó, lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương.
Còn có năm người tiến vào cùng nàng, người cuối cùng là Ngải Hồng.
Nàng cũng đứng gần Sở Lưu Hương nhất, cũng không chịu nhìn Sở Lưu Hương - nàng đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà cứu chàng, chàng lại chẳng khác gì một con cá ngu si, không ngờ còn tự chui đầu vào lưới.
Trong bốn người kia, kỳ trung có một người thân thể ốm yếu tiều tụy nhất, chính là một trong hai ma y nhân hồi nãy khiêng Sở Lưu Hương đem về.
Gã nhìn Sở Lưu Hương, vừa phẫn nộ vừa thất kinh, trầm giọng :
- Ta rõ ràng đã điểm huyệt của hắn, mang hắn quàng trong căn ốc đó, hắn làm sao lại trốn thoát đến đây?
Ngải Thanh lạnh lùng thốt :
- Câu đó ngươi không nên hỏi ta.
Người đó hỏi :
- Không hỏi ngươi thì hỏi ai?
Ngải Thanh không hồi đáp, ánh mắt lại nhìn trên người Ngải Hồng.
Người tiều tụy đó lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Ngải Hồng, hét lớn :
- Hồi nãy có phải ngươi đã cùng Thập Tam Lãng vào trong căn ốc đó một lúc không?
Ngải Hồng cúi đầu nhìn ngón chân mình, không nói tiếng nào.
Ngải Thanh lại đã thay nàng hồi đáp :
- Không sai, Thập Tam Lãng hiện tại còn chưa về.
Người tiều tụy thốt :
- Bằng vào võ công của người đó, căn bản không thể nào đánh ngã được Thập Tam Lãng, hà huống hắn đã sớm bị điểm trụ huyệt đạo.
Ngải Thanh thốt :
- Có lẽ huyệt đạo của hắn đã được người ta giải khai từ trước, sau đó hai người mới đồng thời đối phó Thập Tam Lãng.
Người tiều tụy hỏi :
- Ý của ngươi muốn nói ai?
Ngải Thanh lạnh lùng đáp :
- Không muốn nói ai, chỉ bất qua muốn nói chuyện đó có khả năng đã xảy ra như vậy.
Người tiều tụy hỏi :
- Ngươi nghĩ có thể là Tiểu Hồng?
Ngải Thanh đáp :
- Câu đó ngươi cũng không nên hỏi ta, tự ngươi nên nghĩ ra.
Người tiều tụy hỏi :
- Tiểu Hồng vì sao lại làm như vậy?
Ngải Thanh đáp :
- Ai biết, ta chỉ biết Tiểu Hồng gần đây đã từng xuống núi mua lương thực, cũng đã gặp người vừa anh tuấn vừa không thành thật đó.
Người tiều tụy hỏi :
- Ngươi nói như vậy, bọn họ đã sớm có tư tình, hắn đến đây vốn là muốn tìm Tiểu Hồng, cho nên Tiểu Hồng mới mạo hiểm cứu hắn?
Ngải Thanh hững hờ đáp :
- Ta không nói gì hết.
Ngải Hồng đột nhiên cười lạnh :
- Cho dù ngươi có nói, cũng căn bản không có cách chứng minh.
Người tiều tụy hét lớn :
- Ngươi không thừa nhận?
Ngải Hồng hỏi :
- Ngươi muốn ta thừa nhận cái gì?
Nguời tiều tụy chợt xuất thủ, ngũ chỉ như vuốt ưng bấu về phía Ngải Hồng.
Ngải Hồng thản nhiên thần sắc bất động, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi đã quên ta là người nào ở mặt trong? Ngươi dám động tới ta?
Người tiều tụy tuy mặt mày giận dữ, nhưng chung quy vẫn từ từ hạ tay xuống.
Ngải Hồng thốt :
- Cho dù quả thật có chuyện đó, bọn ngươi cũng không thể hỏi tội ta, đặc biệt là ngươi.
Nàng chỉ tay trừng mắt nhìn Ngải Thanh, lạnh lùng nói tiếp :
- Ta đã sớm biết ngươi luôn luôn đố kỵ ta, hận ta, mặt ngoài ngươi có thể phóng đao chém đứt một tay ta, nhưng hiện tại ta đã là người mặt trong, ngươi còn dám đối với ta như vậy sao?
Ngải Thanh trầm mặt, cũng lạnh lùng thốt :
- Ta tuy không thể đối phó ngươi, vẫn có người có thể đối phó ngươi.
Ngải Hồng hỏi :
- Có lẽ nào ngươi dám cùng ta đến đó đối chứng?
Ngải Thanh hét lớn :
- Đi thì đi, sự thật phản chính ra sao, ngươi cho dù có cãi cũng không được.
Sở Lưu Hương tuy tịnh khẩu không nói gì, mắt cũng nhắm chặt, nhưng tai lại vẫn có thể nghe.
Lời nói chàng nghe được càng chứng thực ý nghĩ của chàng không sai.
Ngải Thanh quả nhiên là người muốn giết chàng, chủ sử trong bóng tối ngấm ngầm bày mưu, cả tay của Ngải Hồng đều là bị nàng chém đứt.
Ngày hôm đó, nếu không nhờ Trương Khiết Khiết ám thị, đôi hoa tai của nàng có lẽ đã lấy mạng Sở Lưu Hương.
Kế đó bất thành, cho nên nàng mới lợi dụng bàn tay của Ngải Hồng bày nghi trận, muốn Sở Lưu Hương nghĩ nàng cũng là người bị hại.
Đợi đến lúc nàng phát hiện Ngải Hồng đi tìm Sở Lưu Hương, lập tức sai người bắt Ngải Hồng trở về, bởi vì nàng sợ Ngải Hồng sẽ tiết lộ bí mật.
Hiện tại nàng làm vậy, chính là kế nhất thạch nhị điểu, không những trừ khử được Sở Lưu Hương, cũng thừa cơ trừ khử luôn Ngải Hồng.
Lúc đó nàng không giết Ngải Hồng, có lẽ chỉ vì Ngải Hồng là người mặt trong, cho nên mới không dám vọng động.
Sở Lưu Hương tuy đã minh bạch nhiều chuyện, nhưng vẫn còn những chuyện làm cho chàng càng nghĩ không ra.
“Mặt trong” thật ra là chỗ nào? Bọn họ vốn là người cùng một gia tộc, sao còn phân mặt trong mặt ngoài?
Còn Trương Khiết Khiết? Có lẽ nào nàng cũng là người của gia tộc bọn họ? Hay chỉ bất quá bị Ngải Thanh lợi dụng?
Nàng có phải cũng đã phát hiện chân tình của Trương Khiết Khiết đối với Sở Lưu Hương?
Trương Khiết Khiết có phải cũng đã bị nàng hạ độc thủ?
Vô luận là sao, Sở Lưu Hương đã biết hy vọng gặp lại Trương Khiết Khiết trong cuộc đời này đã không còn nhiều.
Cơ hội chàng còn có thể trốn thoát đương nhiên càng ít.
“Mỗi người đều khó tránh bị người ta lừa gạt, mỗi người đều khó tránh khỏi tử vong”.
Chàng chợt có cảm giác rất mệt mỏi, rất mệt mỏi...
Chết, không phải chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất sao?
Một người khi có cảm giác sống không còn thú vị nữa, có nên duy trì dũng khí tiếp tục phấn đấu cầu sinh không?
Lúc đó hắn có thể có cảm giác rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức tình nguyện bỏ cuộc tất cả, đổi lấy một phút giây nghỉ ngơi.
Sở Lưu Hương đột nhiên cũng có thứ cảm giác đó.
Vô luận là ai trong cả cuộc đời, đều khó tránh khỏi có lúc có cảm giác như vậy.
Cũng không biết là ai đã dùng khăn đen bịt mắt Sở Lưu Hương, lại khiêng chàng đi.
Sở Lưu Hương biết bọn họ muốn đem chàng đến nơi “mặt trong” đó.
Đó thật ra là chỗ nào? Có Thần không?
Quẹo rẽ nhiều lần, lên xuống nhiều bậc thang, bọn họ mới dừng chân.
Chợt ngay lúc đó, một tràng tiếng chuông trong trẻo vang vọng, dư âm quẩn quyện không ngừng.
Sau khi tiếng chuông tan biến, Sở Lưu Hương nghe thanh âm một phiến cửa đá hoạt động, sau đó bọn họ mới bước vào.
Cước bộ của bọn họ càng nhẹ, càng thận trọng, cả hô hấp phảng phất đều lộ vẻ cẩn thận đặc biệt.
Sở Lưu Hương tuy không nhìn thấy gì, nhưng lại có cảm giác kỳ dị khôn tả, phảng phất như một người lạc vào một mê thất nhìn bốn bề không có bến bờ, lại phảng phất như đột nhiên xâm nhập vào một thần điện hoành đại, trang nghiêm, thần bí.
Cảm giác đó có nhiều phần giống như kính nể, lại nhiều phần giống như khủng bố, nhưng lại không phải vậy, chỉ là một sự mơ hồ không nói nổi.
Cho nên đợi đến lúc có người tháo khăn bịt mắt ra, chàng vẫn không nhịn được phải giương mắt nhìn.
Nơi đây quả nhiên là thần điện, trang nghiêm vĩ đại hơn nhiều so với bất cứ miếu phủ điện đường nào trên thế gian.
Tầng tầng lớp lớp bậc thang đá. Từ chỗ bọn họ quỳ, nhìn lên phía trước mặt, cũng cách xa hơn mười trượng.
Bốn bề khói hương quyện phủ, giống như sương mù trong hoang dã.
Từ trong khói hương nhìn ra, có thể thấy ngay trước mặt có một cái ghế bành rất rộng.
Ghế không ai ngồi, bốn bức tường lại hoạch vẽ đầy phù chú kỳ dị.
Đột nhiên giữa lúc đó, lại có một tràng tiếng chuông vang lên.
Tất cả mọi người lập tức quỳ rạp cúi đầu bái lạy. Cả người Sở Lưu Hương đã bị đặt xuống đất.
Một người quỷ bí thần kỳ khôn tả xuất hiện.
Trên người y vận trường bào thất sắc rộng rãi, kim quang sáng lạn, chói rọi phảng phất giống như dương quang vô thượng.
Trên mặt y đeo một mặt nạ kỳ dị đanh ác, cũng phảng phất dùng hoàng kim đúc thành.
Xa xa nhìn lại, toàn thân người đó đều phảng phất bị một thứ kim quang thất sắc kỳ dị bao trùm.
Cho nên y căn bản nhìn giống như một ngọn lửa, một mặt trời, người khác căn bản vô phương thấy rõ.
Sau lưng y xem chừng vẫn còn có bóng người.
Nhưng dưới ánh sáng vàng chói, bóng người đó cũng đã biến thành huyền ảo phiêu diêu, lúc có lúc không.
Sở Lưu Hương chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, toàn thân huyết nhục đã hưng phấn gần như cứng đơ.
Chàng lập tức nghĩ đến đêm trăng thần bí lần trước, nghĩ đến lời nói của hắc y lão ẩu.
Giọng nói như trù ếm đó lại khởi lên trong tâm chàng.
“Bọn họ phụng thờ một thứ tôn giáo thần bí, Thần của bọn họ ở thánh đàn của bọn họ”.
“Thần của bọn họ không phải là một bức tượng, cũng không phải là tiên, Thần của bọn họ là Thần sống, ngươi không những có thể nhìn thấy hình dáng của Thần, thậm chí có thể nghe giọng nói của Thần”.
“Ngươi chỉ cần có thể vào đến thánh đàn của bọn họ, gặp được Thần của bọn họ, không ai còn có thể thương hại đến ngươi”.
“Tất cả mọi bí mật, Thần đều có thể giải đáp cho ngươi”.
Lời nói của hắc y lão ẩu càng không phải lừa gạt chàng.
Nơi này thật sự là thánh đàn, thật sự có Thần sống trong thánh đàn.
Nhưng y có thật sự có thể giải đáp mọi bí mật cho Sở Lưu Hương biết không?
Hiện tại Sở Lưu Hương cả cơ hội mở miệng cũng không có, nhưng trong tâm chàng lại đã có hy vọng.
Sau đó, chàng quả nhiên nghe được giọng nói của Thần. Một thứ thanh âm hư vô phiêu diêu, mang theo một thứ ma lực khó tả :
- Ai mang người lạ đó vào đây?
Người tiều tụy và Ngải Thanh đồng thời lên tiếng :
- Bọn tôi.
- Tại sao?
Người tiều tụy đem sự tình kể qua một lượt, thanh âm của gã vốn tràn đầy sự uy nghiêm và quyền lực, nhưng hiện tại lại đã biến đổi, thậm chí đã biến thành ấp úng không rõ tiếng.
Thần chăm chú lắng nghe, qua một hồi rất lâu mới từ từ hỏi :
- Ngươi là hoa nữ trong thần điện, làm sao lại có tư tình với người ta?
Câu hỏi đó rõ ràng là hỏi Ngải Hồng.
Ngải Hồng lập tức quỳ rạp xuống, không kháng biện, cũng không cầu xin.
Nàng cơ hồ đã tự nhận tội, hay là vì chuyện này vốn giải thích không được?
Đó hiển nhiên là đại tội không thể tha thứ.
-Tội phạm thiên điều, nên thụ hình gì?
Thần trầm mặc, tựa hồ đang đắn đó, chung quy cũng nói ra hai chữ :
- Huyết hình?
Xem thần sắc khủng bố trên mặt Ngải Hồng, đã có thể tưởng tượng hình phạt đó tất là một cực hình đáng sợ.
Tâm Sở Lưu Hương cũng không khỏi chùn xuống.
Hiện tại chàng cho dù đã đến được thánh đàn của bọn họ, cho dù đã thấy được Thần của bọn họ, nhưng những bí mật có ai có thể giải đáp cho chàng?
Chàng còn chưa nghe tin tức về Trương Khiết Khiết.
Chỉ bất quá chàng hiện tại lại nghĩ không ra một chuyện.
Ngải Thanh làm như vậy, nguyên lai là muốn mượn tay Thần của bọn họ trừ khử Sở Lưu Hương, từ đó tới giờ đều muốn tiêu diệt Sở Lưu Hương.
Nhưng, nàng và Sở Lưu Hương thật ra có mối thù gì? Vì sao lại nhất định muốn giết chàng? Một điểm quan tối trọng đó, Sở Lưu Hương gần sắp chết cũng không hiểu!
Hình cụ đã mang đến.
Thần điện là hình trường.
Ngải Hồng sợ đến mức toàn thân mềm nhũn.
Ý tứ của huyết hình, nguyên lai là bắt mình chảy hết máu đến chết, muốn mình dùng máu mình để rửa tội.
Hiện tại cương đao đã kề cổ Sở Lưu Hương, chàng có có cách nào có thể đào thoát?
Ngải Thanh lạnh lùng nhìn chàng, cả một chút biểu tình cũng không có, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Có ai có thể tưởng tượng tâm cơ của nàng lại thâm trầm như vậy, thủ đoạn càng tàn độc như vậy.
Chỉ sợ cả bọn họ đều tưởng không được.
Huyết hình, hình phạt tàn khốc đáng sợ như vậy, cả Thần của bọn họ cũng bất nhẫn ngồi nhìn, đột nhiên đứng dậy đi.
Tiếng chuông lại vang lên.
Trên mặt Sở Lưu Hương đột nhiên lộ xuất biểu tình kỳ quái phi thường.
Thần tựa hồ đã muốn đi ra.
Sở Lưu Hương đột nhiên hét lớn :
- Đợi một chút.
Tiếng hét đó giống như tiếng sấm chấn động giữa trời, chấn động mọi người.
Trong tiếng hét, người của Sở Lưu Hương đã hoành không phi thân.
Chàng rõ ràng đã bị điểm huyệt mà?
Không ai biết nguyên nhân nào đã làm cho chàng khôi phục lại năng lực siêu nhân đó. Không ai có thể hình dung thứ năng lực đó của chàng, cũng không ai có thể hình dung thân pháp của chàng giây phút đó đã không còn là người nữa, cơ hồ đã biến thành đại bàng triển cánh ngàn dặm giữa đại mạc, cơ hồ đã biến thành rồng vút chín tầng mây trong thần thoại.
Giữa giây phút đó, năng lực của chàng đã vượt hẳn cả chư thần trên trời dưới đất.
Chàng nhắm hướng vị Thần sống kỳ bí đó mà bộc phát sang. Vị Thần sống đó cũng bị lực lượng của chàng làm chấn động, cơ hồ ngây người tại đương trường.
Bên dưới thần điện, đám ma y nhân đều giật mình phóng người rượt theo.
Chỉ có Ngải Thanh vẫn tĩnh lặng đứng nhìn, ánh mắt cũng xuất hiện biểu tình kỳ dị.
Đó không phải là giật mình sợ hãi, cũng không phải là ghét hận, ngược lại, lại chừng như một người buồn bã nhìn con yến tử thân yêu của mình tung cánh rời khỏi thân mình.
Có ai thật sự có thể hiểu thấu tâm nàng?
Đó đích xác là một gia tộc đáng sợ, võ công của mỗi người đều thuộc hàng cao thủ nhất lưu, hành động của mỗi người vừa tấn tốc, vừa chuẩn xác.
Nhưng đến khi thân hình của bọn họ bộc phát, Sở Lưu Hương đã phóng lên tới đỉnh thạch cấp trên mười trượng.
Thần vẫn bao trùm trong kim quang, nhưng lực khí thần bí lại đã nhiều phần tan biến.
Sở Lưu Hương bộc phát tới, đột nhiên xuất thủ như thiểm điện.
Thần không tránh né.
Sở Lưu Hương xuất thủ, cả Thần cũng vô phương tránh né.
Sở Lưu Hương đã lột mặt nạ hoàng kim trên mặt Thần xuống.
Đó mới là một sát na chân chính kinh tâm động phách.
Đó mới là một sát na chân chính trọng yếu nhất.
Giữa sát na đó, Thần đột nhiên đã biến thành người phàm!
Giữa sát na đó, cả đám ma y nhân đang phóng lên lại rạp người bái lạy.
Nhưng người thất kinh nhất, tịnh không phải là bọn họ, cũng không phải là Thần của bọn họ, mà là Sở Lưu Hương.
Không ai có thể hình dung biểu tình trên mặt của Sở Lưu Hương lúc đó.
Cũng không ai có thể hình dung biểu tình trên mặt của “Thần”.
Sở Lưu Hương nhìn y, thậm chí cả tim đã ngừng đập, cả hô hấp đều đã đình chỉ.
Thần cũng ngẩn người nhìn Sở Lưu Hương như vậy.
Đôi mắt lại dâng tràn nhiệt lệ.
Một đôi mắt như đôi vầng trăng khuyết mê nhân.

loading...
Hồi trước Hồi sau