Dị kiếm khách - Hồi 21

Dị kiếm khách - Hồi 21

Đối mặt tử vong

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 435136 lượt xem

loading...

Thiếu Hoa ôm quyền nói :
- Nhị vị huynh đài... Ở đây Tử Vong đăng, sao nhị vị còn đến?
Hai gã Tử Vong nhân nhìn chàng.
Một gã nói :
Tiểu tử kia Tử Vong đăng của ngươi không có giá trị với Vô Thường tôn giả.
Thiếu Hoa cau mày.
- Tử Vong đăng thì là Tử Vong đăng, đâu có Tử Vong đăng có giá hay không có giá. Hai vị Vô thường tôn giả muốn làm khó tại hạ.
Hai gã Vô Thường sứ giả hứ nhạt một tiếng, rồi gã bên trái nói.
- Bổn sứ nói Tử Vong đăng của ngươi chẳng có giá gì cả... Bởi vì các ngươi đến Vong Thần miếu để đoạt Tử Vong đăng chứ nào có mua Tử Vong đăng. Những chiếc Tử Vong đăng không được trả bằng ngân lượng thì không được hưởng đặc ân của Tử Vong cốc.
Thiếu Hoa tròn mắt nhìn hai gã Vô Thường sứ giả.
Chàng lắc đầu nói :
- Nhị vị Tôn giả nói khó nghe quá. Để có hai ngọn Tử Vong đăng này, tại hạ phải tốn những bốn mươi lạng bạc, thế mà nhị vị còn làm khó dễ tại hạ nữa.
Chàng nói dứt câu thì Lại Xương Uy lù lù bước ra. T vừa bước ra vừa nói :
- Thiếu gia đừng nói với bọn người giả ma, giả quỷ này làm gì nữa.
Xương Uy bước đến bênt Hảo Hảo và Phương Phương. Y vừa hất mặt vừa nói với hai gã Vô Thường sứ giả.
- Lại mỗ nói cho các ngươi biết... Các ngươi giả ma giả quỷ nhát ai chứ không nhát được Lại mỗ đâu.
Y xoa tay nói tiếp :
- Có muốn làm thảo khấu sơn lâm thì cứ tự mình mà ra tay, còn giả quỷ giả thần... Lại mỗ chướng mắt lắm.
Nghe Lại Xương Uy nói, hai gã Vô Thường sứ giả chau mày.
Gã đứng bên trái gằn giọng nói :
- Ngươi từ đâu đến?
Lại Xương Uy vỗ ngực mình.
- Lại lão gia của hai ngươi từ Lĩnh Cương trại Bạch Đầu sơn đến. Nếu nói về nghiệp cướp chợ thì Lại lão gia đáng giá là sư thúc tổ của hai ngươi. Gặp lão gia, hai ngươi phải quỳ xuống hành đại lễ bái sư thúc tổ mới đúng đạo. Nhưng Lại lão gia của hai ngươi có cướp đường cướp chợ cũng lựa người mà cướp chứ không ăn tạp như hai ngươi đâu.
Gã Vô Thường sứ giả có bộ mặt rỗ lỗ chỗ rít giọng nói :
- Ngươi muốn chết.
- Lạo lão gia không muốn chết đâu, mà chỉ muốn dạy cho hai tên hậu sinh giả ma giả quỷ bài học của giới lục lâm thôi. Hai ngươi có muốn bài học của Lại lão gia không?
Nghe Xương Uy nói, hai gã Vô Thường Tử Vong nhân nhìn nhau. Họ như thể trao đổi cho nhau bằng ánh mắt.
Gã Tử Vong nhân Vô Thường đúng bên trái nhìn Lại Xương Uy.
- Ngươi muốn hý lộng quỷ thần tại địa phận Tử Vong nhân ư?
- Lại mỗ muốn thì đã sao nào.
- Ngươi sẽ được toại nguyện xuống cỏi a tỳ.
Xương Uy khóat tay.
- Hê... Hai ngươi là người của cõi a tỳ thì phải xuống dưới đó, còn Lại mỗ là người của cõi nhân gian nên không xuống được đâu. Khi nào Lại mỗ có hứng thú thì tự khắc xuống thăm hai ngươi.
Xương Uy nhìn lại Thiếu Hoa.
- Thiếu Hoa gia... Cho Lại lão bộc trổ chút tài năng dạy bảo bọn giả ma nhát quỷ này.
- Lại lão bộc cẩn thận.
Xương Uy hai tay vò nhau.
- Thiếu gia yên tâm... Đối với bọn mà người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ chẳng có gì thiếu gia phải lo cả.
- Nhưng Lại lão bộc cẩn thận vẫn hơn.
- Xương Uy sẽ nghe lời chỉ huấn của thiếu gia.
Gã toét miệng cười.
- Thiếu gia cứ ở đây xem Lại Xương Uy trổ tài phục quỷ hàng ma.
Xương Uy nói dứt tiếng lòn tay ra sau lưng rút ngọn cương đao, bước thẳng trước xuống trước mặt hai gã Tử Vong nhân. Y khệnh khạng nói :
- Hai người chỉ có tài hiếp đáp những bá tính hiền lành của Phước Oai trấn, nay gặp sư thúc tổ của hai ngươi rồi. Xem ngươi còn giở trò ma quỷ gì không.
Hai gã Tử Vong nhân nhìn Lại Xương Uy chằm chằm.
Xương Uy cau mày nói :
- Bộ hai ngươi tưởng nhìn Lại Xương Uy này với ánh mắt đó rồi làm ta sợ à.
Y rít giọng nói :
- Lại mỗ ghét các ngươi ghê, nhất là mấy cái ngữ giả ma nhát quỷ của hai ngươi.
Xương Uy nói rồi chớp đánh khoái đao cực kỳ nhanh. Chiêu đao của gã tung ra hoàn toàn bất ngờ đối với hai gã Tử Vong nhân Vô Thường sứ giả.
Ngọn khoái đao cắt một đường vòng cung nhanh đến độ hai gã Tử Vong nhân đứng phẳng ra như tượng. Lưỡi đao tiện ngang qua cắt đôi chiếc mu trùm đầu, để lộ hai chiếc đầu trọc lóc chẳng một sợi tóc.
Xương Uy phà lên cười.
- Á... Hóa ra hai tên quỷ nhỏ nào là hòa thượng.
Y hừ nhạt một tiếng nói tiếp.
- Hoà thượng mà dám cướp vặt giữa ban ngày ban mặt... Đáng tội thật.
Như thể nhìn ra Lại Xương Uy là một đại cao thủ không tầm thường, hai gã Tử Vong nhân bất giác thối bộ.
Xương Uy trừng mắt nói :
- Hai ngươi sợ rồi à.
Hai gã Tử Vong nhân nhìn Xương Uy, rồi bất ngờ nhảy xổ đến. Cả hai đều dùng trảo công, chia làm hai tập kích Lại Xương Uy. Lại Xương Uy chẳng một chút e dè, y ghim mạnh ngọn khoái đao xuống đất rồi dựng đứng song chưởng đón thẳng, đỡ thẳng vào trảo công của hai gã Tử Vong nhân.
- Ầm...
Mặc dù đối phó một lúc hai đối thủ nhưng Xương Uy chỉ thối đúng nửa bộ, còn hai gã kia thì bị chưởng kình của y đẩy bật về sau non hai trượng, ngã sóng xoài dưới đất. Nội lực của Lại Xương Uy đâu phải tầm thường, nếu không thì làm sao được giới lục lâm tuyển cử làm Trại chủ Lĩnh Cương trại; Một chủ soái lục lâm của vùng Giang Tây.
Hai gã Tử Vong nhân chưa kịp đứng lên thì Xương Uy đã lướt đến.
Y giáng chưởng chực vồ xuống đại huyệt Bách Hỉ của hai gã đó thì Thiếu Hoa lên tiếng.
- Dừng tay.
Xương Uy đặt song thủ trên đầu hai gã Tử Vong nhân nhưng không vội nhã kình. Nếu như gã nhã kình thì hai gã này nhứt định sẽ chui tọt xuống cõi a tỳ.
Nhìn lại Thiếu Hoa, Xương Uy hỏi :
- Thiếu gia định xử bọn chúng sao đây?
- Lại lão bộc... Tha cho họ một lần đi, nhưng lần thứ hai còn thấy họ giả ma giả quỷ bức hại bá tánh thì không tha nửa.
Xương Uy gật đầu nhìn hai gã Tử Vong nhân.
- Hai ngươi nghe Bồ Tát nói rồi chứ? Các ngươi còn được cái mạng là do thiếu gia xin cho đó. Nếu không có thiếu gia hai ngươi sẽ tán mạng bởi Thiết Sa chưởng của Lại Xương ta rồi, biết không?
Hai gã Tử Vong nhân cúi mặt không nói tiếng nào.
Xương Uy nói :
- Hai người còn không mau tạ ơn thiếu gia.
Thiếu Hoa nói :
- Không cần đâu.
Chàng bước đến trước mặt hai gã Tử Vong nhân.
- Các vị về báo với Tử Vong cốc chủ nhân sẽ có người đến tìm lão.
Chàng hất mặt.
- Nhị vị có thể rời khỏi nơi đây được rồi.
Hai gã Tử Vong nhân đứng lên. Họ lủi nhanh ra ngoài cửa mà không ngoái đầu nhìn lại.
Xương Uy nhìn thèo hử nhạt nói :
- Một lũ bất tài vô dụng mà cũng đòi nhát ma nhát quỷ.
Nghe Xương Uy nói Thiếu Hoa mỉm cười.
Xương Uy nhìn Thiếu Hoa cao hứng nói :
- Thiếu gia... Chúng ta sẽ đến Tử Vong cốc dẹp quách bọn tiểu nhân bỉ ổi này.
- Hôm nay Lại lão bộc lập được công lớn với bá tánh Phước Oai, thoát được cái họa Tử Vong nhân này chắc chắn bá tánh ở đây sẽ phong cho Lại lão bộc là anh hùng đại hiệp.
Xương Uy giả lả nói :
- Nhờ có thiếu gia.
Thiếu Hoa nghiêm giọng nói :
- Lập được công lớn nhưng Lại lão bộc không trừ tận cái họa này... thì không chừng gián tiếp gieo họa cho bá tánh đó.
Xương Uy chua mày.
- Ý thiếu gia muốn nói gì?
Khoanh tay trước ngực, Thiếu Hoa nói :
- Họa lớn còn ở trước mặt, ngày mai chúng ta mới vào cuộc, chưa phải là hết.
Xương Uy gật đầu.
- Lại lão bộc hiểu rồi, thiếu gia cứ yêm tâm. Cứ để một mình Xương Uy giải quyết bọn ma nhân Tử Vong cốc.
Thiếu Hoa mỉm cười.
- Thiếu Hoa không giành công với Lại lão bộc đâu.
Chàng nói rồi quay lại đẩy Phương Phương vào nhà. Xương Uy nhìn thoe sau lưng chàng. Y điểm nụ cười mỉm, nhẩm nói :
- Xem chừng thiếu gia có số đào hoa...
* * * * *
Thiếu Hoa và Xương Uy song hành bước chậm rãi về phía tòa mộc lầu có tấm biển với dòng chữ Tử Vong cốc. Mang cái tên là Tử Vong cốc nhưng tòa mộc lầu chẳng có chút tà khí tỏa ra, mà ngược lại còn toát vẻ lịch lãm với những đường nét hoa văn chạm trổ tinh tế, tôn tạo những vòm cửa hình vòm.
Hai người bước đến cửa tòa mộc lầu.
Cửa mở sẵn để cho Thiếu Hoa và Xương Uy tận mắt thấy cảnh bài trí bên trong. Bốn chiếc đèn đặt ở bốn góc đều ccó trạm khắc hao văn.
Nhưng chúng như đặt trên những tấm đá hình đâu lâu đang nhe răng thật gớm ghiếc. Nếu không có những bức phù điêu hình đầu lâu thiđây không phải là Tử Vong cốc mà là một cung điện nguy nga tráng lệ.
Cảm giác tử vong toát ta từ những bức phù điêu đầu lâu treo khắp tòa mộc lâu.
Thiếu Hoa nghĩ thầm
- “Tử Vong cốc hẳn thích ngắm đầu lâu nên mới thích cách hạ trang hoàng như thế này.”
Thiếu Hoa và Xương Uy bước vào gian chính sảnh thì hai hàng Tử Vong nhân trong những bộ áo thụng xềnh xoàng, đầu đội mu có chóp nhọn xẻ thành hai hàng dọc bước ra.
Xương Uy nhìn sang chàng.
- Thiếu gia nghĩ sao?
- Chúng ta chỉ cần gặp Tử Vong nhân Cổn Thế Nhân Ma là được rồi.
Hai hàng Tử Vong nhân yên vị rồi thì tấm hoành phi có hình đầu lâu phía đối diện từ từ tách ra hai bên để lộ một vòng cửa trông chẳng khác nào chiếc hàm một con quái vật khổng lồ.
Từ trong vòng cửa có một người dáng đầy đà bận thụng y đen kịch chấp tay sau lưng bước ra.
Xương Uy nhìn ngừơi đó, nói với Thiếu Hoa.
- Thiếu gia... hẳn đây là chủ nhân của Tử Vong cốc Cổn Thế Nhân Ma.
Thiếu Hoa khẽ gật đầu.
- Có lẽ vậy.
Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo bước ra khỏi vòm cửa thì bức hoành phi cũng hạ xuống. Nên trông lão như đang đứng trên chiếc đầu lâu khổng lồ.
Cổn Thế Nhân Ma rọi hai luồng ma nhãn hừng hực chiếu vào Thiếu Hoa và Lại Xương Uy.
Thiếu Hoa ôn tồn nói :
- Tại hạ là Hoàng Thiếu Hoa, còn đây là Lại Xương Uy...
Cổn Thế Nhân Ma khoát tay.
- Tiểu tử không cần nói... Bổn tọa đã biết.
Y chấp tay sau lưng trang trọng nói tiếp.
- Hai người đến địa giới Tữ Vong có ý muốn khiêu khích bản tọa nên ngang nhiên phá lệ Tử Vong đăng.
Thiếu Hoa nhìn sang Xương Uy.
- Lại lão bộc thực hiện đại nghĩa đi.
Lại Xương Uy bước đến một bộ.
- Lão si biết ta là ai chứ?
- Trại chủ Lĩnh Cương trại Lại Xương Uy, một lục lâm thảo khấu mà dám đến vuốt râu hùm ư?
Lại Xương Uy cười khẩy, đáp lời của Cổn Thế Nhân Ma.
- Lại mỗ không chỉ muốn vuốt râu hùm không thôi mà còn muốn nhiều hơn thế nữa.
- Ngươi muốn xuống a tỳ chầu Diêm chúa à?
Xương Uy lắc đầu.
- Không... Lại mỗ chỉ muốn dạy cho lão quỷ cách sống của một lục lâm như thế nào thôi.
- Ngươi có bản lĩnh dạy cho bổn tọa chứ?
- Nếu Lại mỗ không có bản lĩnh tuyệt nhiên không đến Tử Vong cốc làm gì.
- Được... Bổn tọa xem Trại chủ Lĩnh Cương có bản lĩnh như thế nào.
Cổn Thế Nhân Ma nói rồi lừng lững tiến thẳng đến Lại Xương Uy.
Thấy chủ nhân Tử Vong cốc lừng lững tiến về phía mình, Lại Xương Uy rút ngay ngọn khoái đao thủ sẵn. Xương Uy đâu dám xem thường Cổn Thế Nhân Ma. Với kinh nghiệm lịch lãm trên chốn võ lâm giang hồ, Xương Uy thừa biết đối phương của mình là người như thế nào.
Xương Uy hoành đao trước ngực, đanh giọng nói :
- Lão muốn thử đao của Lại mỗ ư?
Cổn Thế Nhân Ma thản nhiên đáp lời họ Lại.
- Bổn tọa rất sẵn lòng tiếp nhận đao pháp của ngươi.
- Lại mỗ rất muốn tặng cho lão quỷ một đao.
Cổn Thế Nhân Ma đanh giọng nói :
- Ngươi xuất thủ đi.
- Lại mỗ không biết khách sáo đâu.
Lại Xương Uy vừa nói vừa dẫn đến ba bộ, chớp động đao pháp chém xả vào thân ảnh của Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo. Trước chiêu đao tiềm ẩn sẽ huỷ diệt cảu Lại Xương Uy nhưng xem chừng Cao Diên Hạo chẳng có chút e dè hay tỏ lộ sự sợ hãi mà lại rất dửng dưng như thể một người bàng quan đứng xem trò múa đao của bọn mãi võ sơn đông.
Thậm chí Cao Diên Hạo Cổn Thế Nhân Ma cũng chẳng hề tránh né hay tung binh khí đón đỡ ngọn cương đao của Xương Uy, lão mặt nhiên để cho lưỡi đao của đối phương chém xả vào vai mình.
Thái độ của Cao Diên Hạo buộc Lại Xương Uy phải nghĩ thầm :
- “Lão quỷ này muốn chết bởi đao pháp của mình”.
Ý nghĩ đó còn đọng lại trong đầu của Lại Xương Uy thì lưỡi gươm đao đã chạm vào vi Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo. Một âm thanh chát chúa phát ra nghe thốn cả màng nhĩ.
- Chát...
Ngọn khoái đao của Xương Uy như thể chém vào một cây cột đồng bật ngược trở lại chứ không phải là thân ảnh bằng xương bằng thịt của Cổn Thế Nhân Ma.
Trong khi Cổn Thế Nhân Ma chẳng có chút biểu lộ gì khi hứng trọn chiêu đao của Xương Uy thì ngược lại với Cao Diên Hạo, hộ khẩu của Xương Uy tươm mau xối xả bởi đã bị tét một đường dài do sức phản hồi của ngọn đao.
Xương Uy gần như không tin vào mắt mình mà hoảng hốt thối lui năm bộ. Gã nhìn sững Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo buộc miệng nói :
- Lão là ma hay là quỷ.
Cao Diên Hạo phá lên cười.
- Xem ra Trại chủ Lĩnh Cương trại Bạch Đầu sơn chỉ có bấy nhiêu... Quá xoàng xỉnh. Không xứng đáng với những gì bổn tọa nghĩ.
Đứng thị nhãn xem cuộc giao thủ giữa Lại Xương Uy và Cao Diên Hạo Cổn Thế Nhân Ma, Thiếu Hoa cũng không thể tin vào mắt mình. Càng bàng hoàng khi chính nghiệm lưỡi cương đao sắc bén của Lại Xương Uy chẳng làm gì được lão đại ma đầu Cao Diên Hạo.
Thiếu Hoa nhíu mày suy nghĩ :
- “Chẳng lẽ thân pháp của lão đã biến thành sắt thành đá, thanh gan thành đồng ư? Trên đời này có người như vậy sao?”
Thiếu Hoa còn đang vơ vẫn với ý tưởng đó thì Cổn Thế Nhân Ma đã rít giọng nói :
- Lại tặc... Đến lượt lão phu cho ngươi thưởng lãm sở học tuyệt công của lão phu đây.
Lời còn đương trên hai vành môi đầy và thâm của Cổn Thế Nhân Ma thì lão nhảy xổ đến Xương Uy, với đôi trảo công vươn ra bằng mười ngón chỉ cong vút tựa như vuốt chim ưng.
Đối phó với chiêu công của Cổn Thế Nhân Ma, Xương Uy phải miễn cưỡng dùng đến cương đao đón thẳng đỡ thẳng.
- Chát...
Cao Diên Hạo chẳng chút e dè ngọn cương đao của đối phương mà chọi thẳng vào nó. Ngọn cương đao của Xương Uy nằm gọn trong đôi trảo công của lão đại ma đâu.
- Rắc...
Lưỡi cương đao bị Cổn Thế Nhân Ma bẻ gãy đôi bằng một động tác lãy cổ tay.
Xương Uy lùi ngay bốn bộ, sờ sững hơn nữa trước chiêu công của đối phương. Giờ thì chân diện của Xương Uy lộ rõ những nét bối rối và hốt hoảng hiện trên mặt Lại Xương Uy.
Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo nhìn Xương Uy.
- Lại tặc... Ngươi muốn lĩnh giáo cao chiêu của bổn tọa nữa không?
Xương Uy nghe Cổn Thế Nhân Ma hỏi câu này càng bối rối hơn. Y dùng đao còn chẳng làm gì được đối phương, thì với đôi tay thịt sao có thể làm gì được lão ma đầu.
Cổn Thế Nhân Ma gằn giọng nói :
- Lại trại chủ Lĩnh Cương không thể trả lời bổn tọa à?
Giọng nói của lão quỷ nghe thật đay nghiến, khiến cho Xương Uy bồn chôn. Y lúng ta lúng túng rồi miễn cưỡng nói :
- Lão có thích thì cứ ra tay.
Cứ như lời nói của họ Lại còn đọng trên hai cánh môi thì Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo đã chớp động chiêu công. Trong tay Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo chẳng có ngọn binh khi nào, nhưng chỉ với đôi tay thịt thôi, lão tung ra một lúc mưới chiêu trảo công chỉ trong không đầy hai cái chớp mắt.
Những chiêu Cầm Nã thủ pháp của Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo cựu kỳ nhanh, dồn ngay Lại Xương Uy vào tử lộ. Sau khi suất thủ đúng mười chiêu thì trang phục của Xương Uy bị xé rách tơi tả, chẳng khác nào miếng giẻ rách.
Cao Diên Hạo nói :
- Đến lúc bổn nhân moi gan của ngươi ra đây. Để xem lá gan của ngươi to cỡ nào.
Miệng nói, hữu trảo của cao Diên Hạo vừa vươn ra vồ tới.
Trước chiêu công tàn khốc của đối phương, Xương Uy gần như chẳng có phản xạ gì. Lại Xương Uy gần như hóa đá trước những chiêu công liên hoàn của Cổn Thế Nhân Ma. Chính vào lúc mạng của họ Lại như chỉ mành treo chuông, chắc chắn sẽ mất mạng bởi trảo công của lão đại ma đầu thì màn ảnh kiếm trùng trùng điệp điệp từ Thiếu Hoa chụp đến sau lưng lão.
Trong tình huống chẳng đặng đừng. Thiếu Hoa buột phải xuất thủ tập kích Cao Diên Hạo từ sau lưng để giải nguy cho Lại Xương Uy.
Phần thắng chắc ở trong tay, nhưng Cao Diên Hạo buột phải thu hồi trảo công tràng bộ né tránh chiêu công của Thiếu Hoa, bời cảm nhận rõ mồn một khí kiếm uy mãnh sau lưng mình.
Nhân cơ hội đó, Xương Uy tháo lùi về sau. Đến lúc này y mới biết mình thoát chết. Mặc dù thoát chết bởi trảo ảnh của Cổn Thế Nhân Ma nhưng Xương Uy lại bồn chồn lo âu đến độ xương sống thì gáy lạnh nhưng mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trang phục.
Trở lại với Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo. Lão gần như đã nắm chắc sinh mạng của Xương Uy trong tay mình, nhưng đến khoảng khắc cuối cùng thực hiện sát chiêu của lão thì lại bị Thiếu Hoa xen vào. Lúc này Cao Diên Hạo chẳng khác nào con ác thú bị giật mất miếng mồi ngon.
Lão nhìn Thiếu Hoa đay nghiến nói :
- Tiểu tử... Ngươi muốn đi tìm cái chết?
- Vãn bối không muốn đi tìm cái chết đâu, nhưng cũng không muốn để cho Lại lão bộc chết bởi sát chiêu của tiền bối.
Thiếu Hoa lưỡng lự một chút rồi nói :
- Cao thấp thế nào vãn bối cũng đã nhận ra, Lại lão bộc của vãn bối không phải là đối thủ ngang tài ngang sức với tiền bối.
Thiếu Hoa ôm quyền nói :
- Vãn bối và Lại lão không dám thỉnh giáo cao chiêu của Cao sư. Cáo từ.
Thiếu Hoa nói xong ôm quyền xá Cao Diên Hạo rồi quay lại Lại Xương Uy.
- Lại lão bộc, chúng ta đi thôi.
Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo hứ nhạt một tiếng, gằn giọng nói :
- Tiều tử kia... Hai ngươi tưởng Tử Vong cốc của bổn tọa là chốn hoang sơ cùng cốc. Muốn đi là đi được hay sao. Hừ... Nếu hôm nay hai ngươi rời được Tử Vong cốc, bổn tọa thề sẽ không ra chốn võ lâm giang hồ. Thậm chí còn tiêu hủy cả Tử Vong cốc.
Nghe Cao Diên Hạo nói, Thiếu Hoa không khỏi lúng túng, bồi hồi.
Chàng nhìn Cao Diên Hạo.
Chàng miễn cưỡng nói :
- Tiền bối, vãn bối biết thân phận của mình, sẽ không dám đến Tử Vong cốc để quấy nhiễu tiền bối nữa.
Cao Diên Hạo lắc đầu.
- Tiểu tử... Ngươi đã đến rồi còn nói gì nữa. Tại trấn Phước Oai, các ngươi tự cho mình quyền làm chủ Tử Vong đăng, thì bây giờ phải tự khẳng định bản lĩnh của các ngươi với bổn tọa. Chỉ có một con đường duy nhất bổn tọa dành cho các ngươi rời khỏi Tử Vong cốc.
Thiếu Hoa ôm quyền giả lả nói :
- Xin tiền bối chỉ giáo con đường đó cho vãn bối.
- Hai ngươi rời Tử Vong cốc bằng hồn, xác thì phải để lại.
- Nói như tiền bối thì vãn bối đã chết rồi.
- Đúng.
Thiếu Hoa lắc đầu.
- Vãn bối không muốn chết.
- Đó là ý của ngươi chứ không phải ý của bổn tọa.
Cao nói xong liền vận nội công, Thiếu Hoa cũng vội vàng hoành kiếm ngang ngực. Thấy chàng thủ kiếm, đôi chân mà của Cao Diên Hạo nhíu lại.
Lão trầm giọng nói :
- Tiểu tử.. Xem ra ngươi cũng có bản lãnh đó.
Thiếu Hoa từ tốn đáp lời lão.
- Vãn bối đúng là có chút bản lĩnh, nhưng không thể bì với tiền bối.
- Ngươi biết được điều đó thì đã quá muộn rồi.
Lão vừa nói dứt lời, liền cách không phóng chỉ điểm tới yết hầu của Thiếu Hoa. Tiếng chỉ khí rít gió nghe buốt cả cột sống. Thiếu Hoa phạt ngang lưỡi Dị kiếm đón thẳng đạo chỉ khí của lão đại ma đầu.
Âm thanh khô khốc phát ra khi đạo chỉ kia chạm vào lưỡi Dị kiếm của chàng.
- Chát...
Vừa đỡ đạo chỉ khí của Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo thi đôi trảo của đại ma đầu chia làm hai thượng trung và hạ trung chụp đến chàng.
Chiêu trảo của Cổn Thế Nhân Ma chẳng khác nào một thế vồ cương thi, chụp lấy con mồi. Phản xạ của Thiếu Hoa cực kỳ nhanh. Chàng không màn đến đôi trảo của đối phương mà đâm thẳng lưỡi Dị kiếm vào Đan Điền lão.
Những tưởng lưỡi kiếm của Thiếu Hoa sẽ xuyên thủng Đan Điền của Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo, nhưng khi mũi kiếm chạm vào Đan Điền lão chẳng khác nào chạm vào một tấm khiên bằng sắt bằng đá bật dội trở lại.
Chính điều đó khiến Thiếu Hoa hoàn toàn sững sờ. Trong khoảnh khắc chớp mắt, thậm chí không đầy một cái chớp mắt, đôi trảo quỷ của Cổn Thế Nhân Ma đã chụp tới tử huyệt của chàng.
Thiếu Hoa giờ muốn lách tránh cũng không được.
Chàng chỉ kịp nghĩ thầm trong đầu mình.
- “Phải chăng đây là linh cảm của Phương Phương.”
Giờ đến lượt Thiếu Hoa rơi vào bóng sắt tử thần mà chăng thể tìm ra một sinh lộ nhỏ nhoi cho mình. Mồ hôi rịn ra trán chàng. Thiếu Hoa cảm nhận rõ mồn một cái chết đã đến với mình. Cái chết hiện ra từ đôi trảo của quỷ lão đại ma đầu Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo.
Thiếu Hoa hốt hoảng hét lên.
- Vãn bối không muốn chết...

loading...
Hồi trước Hồi sau