Dị kiếm khách - Hồi 22

Dị kiếm khách - Hồi 22

Chân diện sát nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 434714 lượt xem

loading...

Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo chẳng màn đến lời nói của Hoàng Thiếu Hoa, bóng sắc trảo công thần chết của lão vẫn vỗ đến đại huyệt Bách Hội và chấn tâm của chàng.
Một ánh chớp đỏ ối, tựa lưới tầm sét được tạo bằng máu cắt một đường vòng cung chụp xuống giữa Thiếu Hoa và Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo.
Ánh chớp đỏ ối tạo cho Thiếu Hoa một sinh lộ trong đường tơ kẽ tóc. Nếu như không có ánh chớp đỏ kia, có lẽ tim và đầu của Thiếu Hoa đã vỡ nát bởi đôi trảo tử thần của Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo.
Một lần nữa Cổn Thế Nhân Ma gần đạt được mục đích của mình thì lại bị sổng mất con mồi. Lần này lão cảm nhận rõ mồn một sát kiếm lướt qua mình. Lão gần như chỉ kịp rút trảo lại rồi tháo lui hai bộ.
Khi đã hoàn toàn yên vị, Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo mới nhận ra Thiên Tống, với lưỡi Huyết kiếm đứng sừng sững ngay bên cạnh Thiếu Hoa.
Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sắc diện của Thiếu Hoa vẫn còn nét bàng hoàng. Chàng ôm quyên xá Thiên Tống.
- Đa tạ tôn giá... Đa tạ.
Như Băng bước đến bên Thiếu Hoa.
- Công tử hãy để cho Thiên Tống huynh đối phó với Cổn Thế Nhân Ma lão quỷ.
Không chờ Như Băng nói lần thứ hai, Thiếu Hoa lùi bước đến bên Lại Xương Uy. Hai người im lặng nhìn Thiên Tống và Cao Diên Hạo.
Thiếu Hoa nghĩ thầm :
- “Kiếm pháp của Thiên Tống gia cao siêu như vậy, thảo nào Ngô đại ca lại không căn dặn mình phải hóa giải tất cả kiếm pháp của người này mới có thể là Kiếm chủ Kiếm môn”.
Trong lúc Thiếu Hoa nghĩ thầm thì Cao Diên Hạo và Thiên Tống đối nhãn với nhau, mà không nói nữa lời.
Cao Diên Hạo gằn giọng nói :
- Trương hiệp... Sao lại xen vào chuyện giữa bổn tọa và tiểu tử kia.
Hẳn Trương hiệp và y chung một nhà.
Thiên Tống lắc đầu.
- Y chẳng có quan hệ gì với Trương mỗ cả.
- Vậy sao Trương hiệp lại cứu gã?
- Một đại cao thủ như Cao tôn giá mà muốn lấy mạng một tiểu tử không có tiếng tăm gì trong giang hồ không sợ thiên hạ chê cười ư.
- Y khiêu khích bổn tọa.
Thiên Tống trầm giọng nói :
- Trương mỗ cũng đang có y khiêu khích Cao tôn giá.
Hừ nhạt, Cao Diên Hạo nói :
- Trương hiệp muốn gì ở bổn nhân.
Trương Thiên Tống buông một câu cụt ngủn.
- Tỵ Hỏa thần châu.
Câu nói này của Thiên Tống khiến cho đôi chân mày của Cao Diên Hạo nhíu lại cùng những nét bần thần hiện lên mặt. chân diện của lão sa sầm, toát ra vẻ hung ác cực độ. Lão rít giọng nói :
- Trương hiệp biết Tỵ Hỏa thần châu là báu vật của bổn tọa chứ.
Thiên Tống gật đầu.
- Biết... Thậm chí còn biết tôn giá đã luyện thành “Thiết Bố Sam”. Một công phu có thể biến nhục thể thành sắt thành đồng mà chưởng chỉ đao kiếm cũng khó thâm nhập được.
Lời nói của Thiên Tống càng khiến cho bộ mặt của Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo đã khói coi càng khó coi hơn.
Lão miễn cưỡng nói :
- Biết như thế nhưng Trương hiệp vẫn tìm bổn nhân sao?
- Trương mỗ có mục đích của mình. Khi đạt ra mục đích thì Thiên Tống không bỏ cuộc hay dừng lại. Trương mỗ cũng không phủ nhận mục đích của Trương mỗ đến Tử Vong cốc của Cao tôn giá là để đoạt Tỵ Hỏa thần châu.
- Thế Trương hiệp nghĩ có đoạt được Tỵ Hỏa thần châu của bổn tọa không?
- Phải đoạt được, vì đó là mục đích của Thiên Tống.
- Nếu Trương hiệp không được, Trương hiệp biết chuyện gì sẽ đến với mình không?
Thiên Tống buông một câu cộc lốc.
- Chết.
- Trương hiệp không sợ.
- Sống quá đủ rồi.
- Bổn tọa lấy làm thắc mắc.
- Cao tôn giá thắc mắc gì?
- Một lãng tử như Trương hiệp, danh không màn, lợi không thiết, thế sao lại để ý cân Tỵ Hỏa thần châu vậy. Trương hiệp thay đổi tự bao giờ.
- Từ khi Trương mỗ có mục đích hợp nhất mười hai viên thần châu Chuyển Luân mà tôn gia đoạt của Hàn Thiệt Quân Khai Lộ Sứ.
- Bổn tọa chỉ có một viên Tỵ Hỏa thần châu. Trương hiệp muốn đủ mười hai viên thần châu Chuyển Luân. Có một đã là kỳ duyên rồi. Muốn có mười hai viên thần châu...
Cao Diên Hạo lắc đầu.
- Đó là một tham vọng quá lớn. Cho dù nằm mơ Trương hiệp cũng không thể nào có được. Hay Trương hiệp muốn làm võ lâm Minh chủ.
Thiên Tống lắc đầu, ôn nhu nói :
- Trương mỗ không có mục đích làm võ lâm Minh chủ.
- Không có mục đích đó, hoặc Trương hiệp là người của Thiên Sứ Bóng Tối.
Thiên Tống lắc đầu.
- Chẳng có gì đúng cả, cao tôn giá chỉ nên hỏi mình có nên trao Tỵ Hỏa thần châu cho Trương mỗ không.
- Trương hiệp đoán xem... Cao lão quỷ này có nên trao đổi Tỵ Hỏa thần châu của mình cho Trương hiệp không.
- Thiên Tống nghĩ Cao tôn giá nên trao.
- Nếu như bổn tọa không trao thì sao?
- Thì phải giữ nó bằng tuyệt học “Thiết Bố sam” của Cao tôn giá.
- Hình như Trương hiệp buộc ta phải làm theo y của Trương hiệp chứ không còn sự chọn lựa nào.
- Đúng.
Hai hàm răng của Cổn Thế Nhân Ma nghiến lại phát ra những âm thanh ken két.
Lão vừa nghiến răng vừa nói :
- Thiên hạ nói thanh Huyết kiếm trên tay Trương hiệp chưa có người nào đoạt lấy, Cao lão quỷ sẽ đoạt thanh huyết kiếm đó.
- Nếu tôn giá có bản lĩnh.
- Bổn tọa có rất nhiều bản lĩnh.
Cao Diên Hạo nói rồi cởi áo khoát ngoài quăng lên chiếc ngai.
Hai người đối mặt nhìn nhau.
Cao Diên Hạo miễn cưỡng nói :
- Không biết thiên hạ có nói đúng với cái thật của Trương Thiên Tống không.
- Thiên hạ nói rất thật về Trương mỗ.
- Vậy bổn tọa cần phải lĩnh giáo xem lời nói đó có đúng hay sai.
Cao Diên Hạo nói dứt lời toan vươn trảo nhảy xổ tới thộp lấy yết hầu của đối phương. Lão chớp động thân pháp và chiêu công trước nhưng kiếm của Thiên Tống vẫn nhanh hơn trảo của Cao Diên Hạo một bật.
Lưỡi huyết kiếm không chép thẳng vào thân ảnh của Cao Diên Hạo mà lại lướt qua gò má trái của lão. Một lớp da mặt của Cao Diên Hạo bị lưỡi Huyết kiếm lột ra, để lộ lại một mảnh thịt đỏ ối, và rát bỏng trên mặt của Cổn Thế Nhân Ma.
Phát chiêu kiếm thần tốc đó, Trương Thiên Tống vừa bước qua tới, né tránh đòn trảo quỷ của đối phương.
Cao Diên Hạo sững sờ trước chiêu công của Thiên Tống cùng với cảm giác rát bỏng trên mặt của mình. Lão vừa thu trảo vừa buột miệng hỏi :
- Trương hiệp có bản lĩnh như thiên hạ đồn đại.
Lão vừa nói vừa chạm tay vào vết thương. Máu len đỏ bàn tay Cao Diên Hạo.
Thiên Tống nói :
- Cao tôn giá hẳn đã nhận ra cái chết của chính mình chứ.
- Kiếm của Trương hiệp chưa thề làm gì bổn tọa ngoại trừ để lại một vết thương ngoài da.
- Một vết thương ngoài da nhưng nó là điểm tử của tôn giá.
Mặt Cao Diên Hạo biến sắt.
- Ý của Trương hiệp nói vết thương đó là điểm tử của bổn tọa.
- Đúng.
Cao Diên Hạo nhìn chằm chằm Thiên Tống.
Lão cứ như đã nghiệm ra điều gì đó rất quan trọng qua câu nói vừa rồi của Thiên Tống.
Thiên Tống ôn nhu nói :
- Tôn giá hiểu câu nói của Trương Thiên Tống chứ?
- Nếu như Trương các hạ chịu giao thủ với ta một chưởng đỡ đón thẳng... Bổn tọa sẵn lòng giao Tỵ Hỏa thần châu cho Trương hiệp.
- Tại hạ rất sẵn lòng. Tại hạ đâu muốn mất nhiều thời gian nên rất thích lời đề nghị vừa rồi trong cuộc giao chứng võ công này.
Thiếu Hoa lo âu nhìn sang Như Băng.
- Cô nương... Tại hạ rất lo lắng.... Võ công của Cao tôn giá rất quái dị... Không tầm thường chút nào. Thậm chí đao kiếm không thâm nhập được.
- Với ai thì quái dị lạ thường, nhưng với Thiên Tống không quái dị lạ thường đâu. Công tử hãy nhìn xem Thiên Tống sẽ công phá “Thiết Bố sam” của Cao Diên Hạo như thế nào nhé.
- Mong rằng Trương tôn giá sẽ thành công.
- Nhất định sẽ thành công.
Thiếu Hoa vừa thốt dứt câu thì nghe Cao Diên Hạo thét lên một tiếng như hổ gầm. Cùng với tiếng thét đó, lão đại ma đầu Cổn Thế Nhân Ma lao thẳng vào Thiên Tống. Chưởng ảnh của lão dựng dáng to bè như chíêc quạt nan khổng lồ.
Thiên Tống quẳng thanh huyết kiếm lên cao, đồng thời dựng chưởng đón thẳng chưởng của Cổn Thế Nhân Ma.
Chưởng công của hai người chạm thẳng vào nhau tạo ra một tiếng sấm dữ dội, làm chấn động cả tòa Tử Vong cốc.
- Ầm...
Cả Thiên Tống lẫn Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo đều lùi lại đúng hai bộ, cũng vừa lúc ngọn Huyết kiếm rơi đúng tầm tay của Thiên Tống.
Thiếu Hoa có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được sự chính xác mà Thiên Tống tạo ra đến như vậy.
Y vừa thối bộ thì ngọn Huyết kiếm cũng vừa rơi đúng tầm tay y, hữu thủ của Thiên Tống vương ra thộp lấy lưỡi Huyết kiếm.
Mọi sự biến diễn ra đến độ Thiếu Hoa không thể tin vào mắt mình, ngay cả Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo là người trong cuộc cũng hoàn toàn bất ngờ với sự việc này.
Lão vừa thu bộ thì ánh kiếm đỏ ối cũng chụp tới. Mũi Huyết kiếm chạm đúng vào vết thương trên gò má trái của lão rồi dừng lại.
Thiên Tống trầm giọng nói :
- Cao tôn giá nhận thua rồi chứ?
Mồ hôi rịn trên trán Cao Diên Hạo.
Đôi song thủ của lão vừa nhích động thì mũi kiếm nhích tới trước đâm vào vết thương trên mặt lão. Một giọt máu rỉ ra đọng trên đầu mũi kiếm.
Song thủ của Cao Diên Hạo thả lỏng thì mũi kiếm cũng dừng lại.
Thiên Tống nói :
- Đừng làm tại hạ thất vọng.
Cổn Thế Nhân Ma từ từ thở ra.
Lão miễn cưỡng nói :
- Trương hiệp biết cách hóa giải Thiết Bố Sam của bổn tọa.
- Kiếm của tại hạ đủ bén để lóc ra một lớp da của tôn giá, tạo điểm chết trên thân ảnh của người.
Cao Diên Hạo buông tiếng thở dài.
- Cao lão phu thua Trương hiệp.
Cao Diên Hạo nói dứt câu thì mặt tái nhợt, run rẩy. Lão nheo mày nhìn Thiên Tống.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
- Nếu tôn giá có hứng thứ.
Cao Diên Hạo buông tiếng thở dài rồi ôn nhu nói :
- Lão phu sợ không có cơ hôi gặp lại Trương hiệp.
Lão nói dứt câu hai hàm răng nghiến lại. Nhìn Thiên Tống, Cổn Thế Nhân Ma nói :
- Thiên Tống Trương hiệp giờ chẳng là Thiên Tống Trương hiệp lúc trước. Không còn sự quan minh chính đại của Trương hiệp.
Câu nói của Cao Diên Hạo tạo ngay những nét ngạc nhiên trên mặt Thiên Tống, nhưng im lặng không hỏi Cao Diên Hạo.
Buông tiếng thở dài nữa Cao Diên Hạo lấy một viên Tỵ Hỏa thần châu trao qua tay Thiên Tống rồi nói :
- Kể từ hôm nay Tử Vong cốc đã không còn.
Thiên Tống thản nhiên đáp lời lão.
- Tôn giá nghĩ sao cũng được.
- Lão phu đi được chứ?
Thiên Tống rút kiếm lại khẽ gật đầu.
- Mục đích của tại hạ đã đặt được. Tôn giá cứ tự nhiên rời khỏi đây.
Như Băng bước đến nhìn Cao Diên Hạo. Miệng nàng điểm một nụ cười thật tươi rồi nhỏ giọng nói :
- Như Băng xin được tiễn lão tiền bối lên đường.
Cao Diên Hạo nhìn nàng.
Nghe nàng nói câu đó, Thiếu Hoa bất giác lo lắng cho nàng. Chàng bước đến bên Như Băng.
- Cô nương...
Như Băng như thể đoán ra được Thiếu Hoa nói gì, liền nhìn chàng nói :
- Công tử đừng lo cho Như Băng. Chuyện này hoàn toàn không liên hệ đến công tử, công tử đừng xen vào.
Nàng nhìn lại Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo.
- Mời tôn giá.
Cao Diên Hạo buông tiếng thở dài. Lão điểm hai cánh môi rồi thả bước chậm rãi đi ra cửa. Như Băng đi sau lưng lão.
Thiếu Hoa nhìn theo nàng với ánh mắt lo âu cho Như Băng.
Chàng nghĩ thầm :
- “Chỉ với một vệt vết thương trên má của lão đại ma đầu đó thôi thì lão có thể trở mặt lại hại nàng”.
Thiếu Hoa nghĩ vậy toan bước theo Như Băng thì Lại Xương Uy đã cản chàng lại.
- Thiếu gia... Như Băng cô nương đã không muốn thiếu gia xen vào chuyện này. Cứ để cho Như Băng cô nương tiễn lão quỷ đó.
- Lại lão bộc... Không sợ Cổn Thế Nhân Ma lại lão quỷ có thể trở mặt hại Như Băng cô nương sao.
- Như Băng cô nương đã không sợ tức cô ấy đã khống chế được lại lão quỷ rồi. Thiếu gia đừng ngại.
Thiếu Hoa lắc đầu nhìn theo nàng nhẹ buông tiếng thở ra với vẻ lo lắng tột cùng.
Trở lại chuyện Như Băng.
Nàng thản nhiên đi cau lưng Cao Diên Hạo cho đến khi rời khỏi hằng Tử Vong cốc mới lên tiếng.
- Cao tôn giá biết làm gì rồi chứ.
Cao Diên Hạo dừng bước, lão nhìn lại nàng.
- Trong kiếm của Thiên Tống có độc công... Phải chăng là do cô nương?
Như Băng mỉm cười gật đầu.
- Do Như Băng tẩm độc vào kiếm.
- Cô nương là ai?
Nàng nhìn thẳng vào mắt Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo từ tốn đáp lời lão.
- Thiên Sứ Bóng Tối.
- Hóa ra cô nương là Thiên Sứ Bóng Tối.
- Đồng thời cũng là đứa bé duy nhất của Khai Lộ Sứ Hàng Thiết Quân.
- Bây giờ lão phu phải làm gì?
Như Băng nhìn lão.
- Trước khi Cao tôn giá thực hiện cuộc trả nợ của mình, Như Băng muốn hỏi tôn giá một điều.
- Cô nương nghĩ lão phu sẽ trả lời cô nương à?
- Tôn giá phải trả lời Như Băng vì có trả lời tôn giá mới được đặt ân ra đi trong sự thanh thản và nhẹ nhàng, tránh được sự đau đớn cùng cực cho thể xác. Chất độc trong lưỡi kiếm của Thiên Tống là “Đoạn Não Vô Ảnh độc”.
Khi Như Băng nói dứt câu thì lão đã ôm lấy đầu mình. Hai cánh môi Cao Diên Hạo chuyển qua màu tái nhợt. Lão gượng hỏi :
- Cô nương muốn hỏi gì?
- Phải chăng Thiếu Hoa công tử đến Tử Vong cốc cùng mục đích với Thiên Tống. Y muốn có Tỵ Hỏa thần châu?
Suy nghĩ một lúc Cao Diên Hạo lắc đầu.
- Y chỉ đến vì mỗi mục đích muốn trở thành một thiếu hiệp vì bá tánh của Phước Oai trấn.
- Y chỉ có mục đích đó thôi ư?
Cao Diên Hạo gật đầu.
- Đúng... Tin hay không tin...
Lão bỏ lững câu nói giữa chừng rồi rên lên một tiếng
- Ôi...
Như Băng nhìn Cao Diên Hạo bằng cặp mắt dửng dưng, lạnh nhạt, nàng nói :
- Như Băng tin tôn giá. Hẳn tôn giá không nghĩ có ngày hôm nay chứ?
- Lão phu không nghĩ tới.
- Khi tôn giá nghĩ tới thì đã quá muộn.
- Lão phu hối tiếc sao không sớm nghiệm ra có cái ngày hậu nhân của Khai Lộ Sứ Hàng Thiết Quan tìn đến với mình.
- Tôn giá sẽ không nghĩ ra được bởi trong tâm tôn giá toàn gia của Khai Lộ Sứ Hàng Thiết Quân đã xuống suối vàng cả rồi. Nhưng tôn giá đã lầm, ông trời còn để lại cho Khai Lộ Sứ Hàng Thiết Quân một đứa con gái. Đó là Như Băng.
Buông tiếng thở ra như thể muốn trút những niềm u uất trong tâm, Cao Diên Hạo ôm đầu nói :
- Cổ nhân nói không sai...
Lão run bắn người cố dùng tay ôm đầu gượng nói tiếp.
- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu không cỏ sẽ mọc lại và chẳng mấy chốc lan đến cả hiên nhà, và sau đó nuốt chửng cả ta.
- Lời của cố nhân nói đã được đút kết thì không bao giờ sai.
Như Băng vừa nói vừa rút ngọn trủy thủ sáng ngời đặt vào tay Cao Diên Hạo.
- Như Băng luôn giữ lời nói của mình.
Cao Diên Hạo nhìn nàng.
- Lão... Lão không đủ... Không đủ can đảm kết liễu mình.
- Như Băng sẽ giúp lão.
Lời thốt ra cùng với một động tác cực kỳ quyết đoán, Như Băng ghim lưỡi trủy thủ đúng vào tim của Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo.
Ngọn trủy thủ đâm sâu vào tim lão đại ma đầu. Cao Diên Hạo ôm lấy ngực mình, dạng chân cố giữ thân đứng vững. Mắt lão mở to hết cỡ, trừng trừng chiếu vào mặt Như Băng. Hai khóe miệng của lão rỉ máu.
Như Băng rút ngọn trủy thủ lại.
- Hôm nay Như Băng tế Cao lão tiên sinh cho vong linh của Hàn gia.
Nàng nói rồi lia ngang ngọn trủy thủ qua cổ Cao Diên Hạo. Ngọc trủy thủ đủ bén để tiện lìa thủ cấp của Cao Diên Hạo ra khỏi cổ rơi xuống đất.
Đến bây giờ xác của Cổn Thế Nhân Ma Cao Diên Hạo mới chịu đổ xầm xuống đất.
Nhặc lấy thủ cấp của Cao Diên Hạo, Như Băng cho vào chiếc túi lụa màu huyết dụ, rồi ung dung bỏ đi.
Võ lâm giang hồ chẳng một ai ngờ được Tử Vong cốc chủ Cao Diên Hạo lại có một kết cục như vậy. Chẳng một ai ngờ được lão đại ma đầu họ Cao sẽ chết bởi tay của một trang mỹ nữ tuyệt sắc võ lâm giang hồ.

loading...
Hồi trước Hồi sau