Dị kiếm khách - Hồi 23

Dị kiếm khách - Hồi 23

Nghi vấn trùng trùng

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 435737 lượt xem

loading...

Bầu trời đêm thật tinh lặng dưới ánh trằng tròn như cái vàng ửng treo trên bầu trời đầy sao. Một người vận thụng y có mu phủ trên đầu lặng lẽ bước vào hoa viên. Tiến thẳng đến gian phòng xá, tọa lạc dưới một tán cây bồ đề đã qua năm tháng hẳn trên trăm năm nên nó là gốc cổ thụ xưa nhất trong hoa viên này.
Lột bỏ chiếc mu trùm đầu, người đó chẳng ai khác chính là Như Băng. Nàng lấy trong người ra hai tấm bài vị, trịnh trọng đặt xuống dứơi tán cây đại thụ đó. Như Băng đặt tiếp thủ cấp của Cao Diên Hạo trước hai tấm bài vị.
Nàng qùi xuống trước hai tấm bài vị, khấn thầm :
- Cha mẹ... Hiển linh chứng kiến cho cuộc trả hận củ con. Kẻ gieo ác nghiệt cho Hàn gia, Cao Diên Hạo đã đền tội. Hàn Như Băng xin được tế thủ cấp của hắn cho vong linh song đường. Như Băng sẽ đi tiếp những gì cần phải làm trong cuộc đời này.
Nàng khấn rồi hành đại lễ trước hai tấm bài vị, trước khi làm một việc mà người khác phải kinh hoàng nếu chứng kiến cảnh đó.
Dùng ngọn trủy thủ, Như Băng bổ đôi thủ cấp của Cao Diên Hạo như một gã đao phủ chém đầu trọng phạm. Thực hiện xong điều đó, Như Băng mới đốt thủ cấp của họ Cao rồi rải tro quanh hai tấm bài vị của Khai lộ Hàn Thiết quan và phu nhân. Nàng rải tro với thái độ của một người hả hê vì được trả thù trả hận. Sau khi làm xong mọi việc, Như Băng cất hai tấm bài vị vào chiếc tráp khắc vàng và bạc.
Nàng vừa đập tráp lại thì Quách Trụ từ trong bóng tối bước ra. Y bước đến bên Như Băng.
- Nàng thỏa mãn rồi chứ.
Như Băng nhìn lại Quách Trụ.
- Mới chỉ có hai người. Kẻ thù của Như Băng còn ở phía trước.
- Tất cả rồi sẽ cùng một kết cục như Lục Giã Phụng và Cao Diên Hạo.
Như Băng lạnh lùngđáp lời Quách Trụ.
- Những kẻ đó đã gieo thì phải nhận kết cục này. Đó là lẽ công bằng.
Chắp tay sau lưng, Quách Trụ nhìn nàng.
- Kế tiếp sẽ là ai?
Như Băng lưỡng lự rồi nói :
- Tuệ Giác thiền sư Kim Đỉnh tự.
Quách Trụ khẽ gật đầu.
- Đó là quyết định của nàng, nhưng huynh nói trước, Tuệ Giác thiền sư Kim Đỉnh tự không dễ đối phó như Lục Giã Phụng và Cao Diên Hạo.
Như Băng đanh giọng nói :
- Dù bất cứ ai, kẻ nào đi nữa đã tham dự vào cuộc đoạt Thập nhị thần châu đều phải nhận lãnh kết cục đúng như vậy.
- Ta chỉ muốn cảnh báo nàng.
Như Băng nhìn Quách Trụ.
- Như Băng biết huynh lo cho muội.
Như Băng mím môi.
Quách Trụ bước đến bên nàng.
- Như Băng... Ta thật sự mất nàng rồi chứ?
Như Băng lắc đầu.
- Không... Mãi mãi Như Băng vẫn thuộc về huynh.
- Cùng với khát vọng trả thù của nàng.
Như Băng gật đầu.
- Đúng... Cùng với khát vọng hận thù trong Như Băng.
Quách Trụ quàng tay qua vai Như Băng. Y nhỏ nhẹ nói :
- Như Băng... Ta gặp nàng lần này có chuyện muốn nói với nàng.
- Quách huynh có chuyện gì muốn nói với muội.
Nhìn vào mắt Như Băng, Quách Trụ nghiêm giọng nói :
- Ta muốn nói về một người. Người đó chính là Hoàng Thiếu Hoa công tử.
Đôi chân mày vọng nguyệt của Như Băng cau lại. Nàng từ tốn nói :
- Như Băng cũng định hỏi huynh về Thiếu Hoa công tử.
- Nàng muốn hỏi về điều gì?
- Trên mu bàn tay của Thiếu Hoa có vết xước. Vết xước đó chỉ nhìn qua thôi... Như Băng biết là do huynh để lại.
Quách Trụ cười khảy nhìn Như Băng.
- Nàng đúng là có con mắt tinh tường. Trên đời này hình như chằng có cái gì qua được đôi mắt tinh tường của Như Băng. Đúng, vết xước đó là do ta để lại trên mu bàn tay của Thiếu Hoa, với cái hẹn ba con trăng sau y phải đầu nhập Nhục Nhân Địa nếu không muốn chết bởi Hủy nhục tán.
- Sao Quách huynh làm vậy với Thiếu Hoa?
Lời nói của Như Băng khiến Quách Trụ sững sờ. Y nhìn sừng sững nàng.
- Như Băng... Sao nàng lại lo lắng cho Thiếu Hoa. Lần này nàng khiến ta quá ngạc nhiên đó.
- Như Băng thú thật điều này, không biết Quách huynh có tin không?
- Nàng nói đi.
- Như Băng có linh cảm Thiếu Hoa rất gần gũi với mình. Như Băng gặp huynh lần này có ý muốn huynh hóa giải Hủy Nhục tán cho y.
Đôi chân mày Quách Trụ nhíu lại.
- Như Băng... Ta đang tự hỏi có phải mình nghe lầm không.
- Không... Như Băng xin huynh.
- Vậy là ta không nghe lầm. Phải chăng nàng có tình ý với gã tiểu tử Thiếu Hoa đó.
- Không.
- Thế sao nàng lại xin ta?
- Như Băng cảm thấy ở Thiếu Hoa có cái gì đó rất gần mà không muốn y chết bởi độc công của huynh.
- Ta muốn biến y thành Mộc Nhục nhân của Nhục Nhân Địa.
Như Băng lắc đầu.
- Quách huynh... Thiếu Hoa không thể là Nhục nhân của Nhục Nhân Địa được. Như thế y đã là kẻ vô dụng rồi. Như Băng muốn y phải là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.
- Ý muốn của nàng?
- Như Băng không muốn có điều gì bất an xảy đến cho Thiếu Hoa.
Mặt Quách Trụ sa sầm.
Như Băng nói :
- Quách huynh... Tha cho Thiếu Hoa đi.
- Như Băng... Hẳn nàng không biết Hoàng Thiếu Hoa chính là Hắc y kiếm khách đã từng giao chiến với Thiên Tống đấy chứ?
Câu nói này của Quách Trụ khiến Như Băng ngây mặt ngơ ngẩn.
Nàng buột miệng hỏi lại.
- Huynh nói sao... Thiếu Hoa chính là Hắc y kiếm khách từng giao thủ với Thiên Tống.
- Đúng. Y chính là Hắc y kiếm khách từng giao thủ với Thiên Tống. Kiếm pháp của Thiếu Hoa không tầm thường chút nào. Ta sợ một ngày nào đó, y sẽ là lực lượng đối kháng với nàng. Hơn thế nữa, cần phải có động cơ nào khiến y giao thủ với Trương Thiên Tống. Phải chăng y cũng mục đích giống như Thiên Tống.
- Như Băng sẽ hiểu về vụ việc này.
- Nàng đoán chắc tìm ra được mục đích của hắn không?
- Quách huynh bắt đầu hoài nghi Như Băng từ bao giờ vậy?
Quách Trụ bước đến bên nàng. Y đặt tay lên vai Như Băng.
- Như Băng... Ta không hoài nghi nàng đâu. Tất cả niềm tin ta đều đặt nơi nàng. Và ta muốn cùng nàng trả hận võ lâm cho Hàn gia. Nhưng bất cứ điều gì xảy đến, ta cũng phải đặt câu hỏi về nó. Nàng hiểu ta chứ?
Như Băng gật đầu.
- Muội hiểu.
Quách Trụ vòng tay qua tiểu yêu Như Băng.
- Hãy quên tất cả mọi chuyện đi... Thiên Tống đã là một nô tình kiếm khách của nàng rồi phải không?
Như Băng gật đầu.
- Nếu không có huynh, Như Băng chưa hẳn đã có được một kiếm thủ như Thiên Tống trong tay mình.
Quách Trụ mỉm cười.
- Như Băng đừng thốt ra với ta những lời khách sáo như vậy. Nàng phải có một thần kiếm sống như Trương Thiên Tống để thực thi sứ mạng trả thù của Thiên Sứ Bóng Tối.
Như Băng vòng tay bá lấy cổ Quách Trụ.
- Nếu không có sự giúp đỡ của huynh... Như Băng sao có thần kiếm sống Trương Thiên Tống.
Nàng kéo Quách Trụ sát vào người nàng. Như Băng nhỏ nhẹ nói :
- Quách huynh... Chàng hãy quên Thiên Tống đi. Như Băng chỉ có một người để nhớ, để yêu đó là huynh thôi. Chàng đã vì Như Băng.
- Nhưng rất tiếc ta không phải là thần kiếm như Trương Thiên Tống.
- Dù chàng có là gì thì Như Băng cũng chỉ có một mình chàng mà thôi. Khi nào Như Băng trả xong mối hận võ lâm, sẽ quay về với cuộc sống của một thảo nữ bình thường. Như Băng sẽ hầu hạ chàng.
- Ta chờ đợi cái ngày đó.
- Chàng không buồn Như Băng chứ?
- Ai sinh ra trên cõi đời này cũng đều có số phận và một lẽ sống riêng. Ta không thể bắt nàng phải theo số phận của ta khi trọng trách của một Thiên Sứ Bóng Tối đè nặng trên vai nàng.
- Kẻ hiểu Như Băng chính là huynh.
- Còn người làm cho Quách Trụ đau khổ chính là nàng.
- Như Băng sẽ làm thân nô tỳ hầu hạ chàng suốt quãng đời còn lại.
- Ta mong điều đó sớm đến với mình.
Như Băng nhìn vào bộ mặt gớm ghiếc của Quách Trụ ôn tồn nói :
- Tấm thân của Như Băng không là gì cả. Chỉ có trái tim và khối óc của Như Băng mới là sự vinh cửu và nó luôn thuộc về một người. Độc nhất Quách Trụ.
Quách Trụ cười khảy một tiếng rổi ẵm nàng lên khỏi mặt đất. Y bồng Như Băng tiến ra sau gốc cây đại thụ. Quách Trụ vừa bước đi vừa nói :
- Như Băng, hãy chứng minh lời nói đó bằng hành động của nàng.
Trong màn đêm tinh lặng, dưới ánh sáng của vầng trăng đầy trên cao hắt xuống, tôn tạo nên một khung cảnh vừa hữu tình, vừa tinh mịch, nàng hiện thân ra với tất cả những đườn nét hoàn mỹ của tạo hóa. Những đường nét với tất cả sức quyến rũ mê hồn, mà tượng đá cũng phải xao động, chứ đừng nói xen kẻ bằng xương bằng thịt.
Trong khung cảnh tinh mịch đầy chất hữu tình đó, Như Băng dồn cả mọi đam mê nhục thể dành cho Quách Trụ. Quách Trụ độc chiếm lấy nàng bằng tất cả dục tính nóng chảy trong tâm thức gã.
Vầng trăng đầy trên cao thẹn thùng chui vào mây để bóng đêm phải thốt lên bằng những âm thanh rỉ rả dành cho một khúc nhạc giao tình mà không một thứ âm hưởng nào trên đời có thể biểu cảm được. Những âm thanh mơ hồ tạo ra khúc nhạc tình để đọng lại trong màn đêm một cái gì đó rất mênh mông và huyền ảo. Tiếng rên của nàng, tiếng thở dồn dã của Quách Trụ, để rồi vũ trụ vỡ tung ra khi hai bóng người quấn chặt lấy nhau làm một. Nhạc khúc giao tình vụt tắt. tất cả trở lại với cảnh vật ban đầu.
* * * * *
Như Băng chậm rãi thả bước quay về nhà của Phương Phương.
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về những gì Quách Trụ đã nói với mình.
Như Băng nghĩ thầm trong đầu.
- “Thật ra Thiếu Hoa là ai? Có mục đích gì? Sao Thiếu Hoa lại muốn giao chiến võ công với Thiên Tống. Phải chăng Thiếu Hoa cũng có mục đích thu hồi Thập nhị trân châu.”
Như Băng dừng bước khi hay có người đứng trước cửa nhà Phương Phương, khoanh tay trước ngực nhu thể chờ người nào đó. Nàng nhận ra kẻ đứng trước cửa nhà Phương Phương chính là Thiếu Hoa.
- “Y đứng đây để làm gì? Y đang chờ ai?”
Lưỡng lự một lúc, Như Băng bước thẳng đến trước mặt Thiếu Hoa, chàng nhìn Như Băng với ánh mắt tò mò.
Như Băng nhận ra ánh mắt của Thiếu Hoa có cái gì đó lạ lùng, buốt miệng nói :
- Công tử không ngủ đứng đây chờ ai vậy?
Thiếu Hoa mỉm cười nhìn nàng nói :
- Như Băng cô nương cũng không ngủ à?
- Như Băng không ngủ được.
- Phải chăng cảnh trăng đêm nay đẹp nên Như Băng cô nương không ngủ được.
- Có lẽ vậy.
Nàng nhìn vào ánh mắt Thiếu Hoa.
- Còn công tử.
- Tại hạ cũng giống như cô nương. Những đêm trăng đẹp thế này, Thiếu Hoa thường không ngủ được.
- Tại sao?
- Vì trăng có sức quyến rũ tại hạ.
- Trăng cũng có sức quyến rũ Như Băng.
- Chính vì lẽ đó, Như Băng cô nương mới đi dạo một mình.
- Còn công tử thì đứng suy nghĩ.
- Tại hạ thích đứng dưới trăng để suy nghĩ.
- Còn Như Băng thì thích đi dạo dưới trăng.
Thiếu Hoa mỉm cười. Nụ cười trên miệng Thiếu Hoa đạp vào mắt khiến Như Băng thoáng chút ngẩn ngơ.
Nàng từ tốn nói :
- Thiếu Hoa công tử và Như Băng có cùng một sở thích. Cả hai chúng ta có cái thú bị trăng quyến rũ. Những chỉ khác một điều: Công tử thích đứng dưới trăng để suy nghĩ, còn Như Băng thì thích dạo bước dưới ánh trăng.
Nàng mỉm cười nhìn Thiếu Hoa, đột ngột hỏi :
- Thế công tử có thể cho Như Băng biết mình đang nghĩ điều gì không?
Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Có một điều tại hạ đang suy nghĩ và tự tìm câu trả lời cho sự tò mò của mình.
- Đó là điều gì?
Nhìn vào mắt nàng, Thiếu Hoa trầm giọng nói :
- Tại hạ vì tò mò mà buộc phải suy nghĩ về mối quan hệ của một trang giai nhân tuyệt sắc.
Nàng cau mày cướp lời Thiếu Hoa.
- Mối quan hệ của trang giai nhân tuyệt sắc nào?
- Như Băng cô nương đó.
Chân diện của Như Băng đanh hẳn lại khi nghe câu nói này của Thiếu Hoa.
- Mối quan hệ gì?
- Không biết tại hạ nên gọi Như Băng cô nương là Trương phu nhân hay Quách phu nhân.
Câu nói này của Thiếu Hoa khiến Như Băng thẫn thờ, sắc diện nàng bất giác đỏ bừng như thể vừa nhận một gáo nước sôi tát thẳng vào.
Như Băng nhìn chăm chăm vào Thiếu Hoa.
- Hóa ra công tử tò mò về mối quan hệ kỳ quặc của Như Băng.
- Đúng, tại hạ mạo phạm hỏi cô nương... Tại hạ nên gọi cô nương là Trương phu nhân hay Quách phu nhân.
Nàng gượng cười rồi đáp lời chàng.
- Như Băng không quan tâm điều đó... Công tử muốn gọi tôi là Trương phu nhân cũng được hoặc Quách phu nhân cũng không sao. Miễn đừng gọi tôi là Hoàng phu nhân là được rồi.
Nàng nói xong thì phá lên cười. Vừa cười Như Băng vừa nói :
- Có thế thôi mà công tử phải đứng dưới trăng để suy nghĩ sao?
- Bởi cô nương có cái gì đó buộc tại hạ phải để mắt đếm suy nghĩ.
- Cái gì khiến cho công tử phải để mắt đến Như Băng chứ chắc chắn không phải là nhan sắc của Như Băng chứ.
- Dĩ nhiên. Mặc dù Như Băng cô nương có một nhan sắc mà bất cứ gã nam nhân nào bắt gặp cũng phải ngơ ngác, nhưng với Thiếu Hoa thì không.
Nàng cười khảy rồi cướp lời Thiếu Hoa.
- Nam nhân mà không lụy về sắc đẹp của nữ nhân thì không phải là nam nhân đâu đó.
- Nam nhân ai cũng có quyền thốt ra câu nói đó nhưng Thiếu Hoa không cho phép mình có suy nghĩ đó.
Nàng nhìn chàng :
- Thế công tử có suy nghĩ gì?
- Tại hạ cảm nhận ờ cô nương có cái gì đó rất gần với tại hạ, nhưng đó không phải là nhan sắc mà tạo hóa đã ban thưởng cho cô nương.
Nàng mỉm cười.
- Còn Như Băng thì nghĩ công tử đứng đây để suy nghĩ về những thứ khác.
- Tại hạ đang suy nghĩ gì?
- Những chiêu kiếm tối thượng của Thiên Tống.
Thiếu Hoa mỉm cười, từ tốn đáp lời nàng.
- Chắc chắn Quách Trụ tôn giá đã nói tất cả với cô nương.
Nàng gật đầu.
Như Băng bước đến một khóm hoa mẫu đơn. Nàng ngắt một đóa hoa dùng tay tước đoạn từng cánh hoa. Vừa ngắt từng cánh hoa nàng vừa nói :
- Nếu công tử cảm nhận giữa Như Băng và công tử có sự gần gũi nhau, chúng ta hãy nên thành thật với nhau.
- Cô nương muốn tại hạ thành thật điều gì? Thiếu Hoa nghĩ mình là người rất thành thật đó.
- Thật không?
Thiếu Hoa gật đầu.
Như Băng nói :
- Như Băng lại nghĩ ở trong công tử có điều gì đó ẩn dấu.
- Tai hạ chẳng có điều gì để giấu cả.
- Được... Vậy Như Băng hỏi công tử nhé... Tại sao công tử lại giả trang thành Hắc y kiếm khách để giao thủ kiếm chiêu với Thiên Tống.
Thiếu Hoa nhún vai bước đến bên nàng. Chàng chỉ cành hoa nói :
- Như Băng cô nương xem kìa... Đóa hoa mẫu đơn đẹp như thế, giờ trong tay cô nương nó chỉ còn lại một cái cuống. Hoa chẳng còn là hoa. Nó là đóa hoa gì nhỉ?
- Nó là đóa hoa tàn... Quẳng nó đi vậy.
Nàng nói rồi quẳng đóa hoa xuống đất. Nhìn lại Thiếu Hoa, Như Băng hỏi :
- Công tử không trả lời câu hỏi của Như Băng à?
- Quách Trụ tôn giá không nói với Như Băng cô nương mục đích của tại hạ à...? Quách tôn giá chỉ nói với cô nương Hắc y kiếm khách là Thiếu Hoa chứ không nói mục đích của Thiếu Hoa. Vậy là Quách tôn giá là kẻ hoài nghi, không tin vào lời nói của tại hạ. Nếu Quách tôn giá không nói, tại hạ sẽ nói. Nhưng trước khi Thiếu Hoa nói, tại hạ muốn nghe cô nương nói trước. Tại sao cô nương lại có mối quan hệ song hành như vậy?
Nàng nhíu mày.
- Công tử quá ư tò mò mà còn lém lỉnh nữa. Có gì công tử lại chú tâm đến tiểu tiết đó.
- Tại hạ chấp nhận quan hệ của Như Băng cô nương không phải là tiểu tiết mà là đại tiết thì đúng hơn.
- Công tử đừng suy nghĩ nhiều... Hãy cho Như Băng là một dâm nữ cũng được.
Thiếu Hoa lắc đầu.
- Thiếu Hoa không tin Như Băng cô nương là một dâm nữ. Tại hạ tin cô nương có mục đích lớn lao trong cuộc đời mình.
Nàng chau mày nhìn chàng, ôn nhu nói :
- Công tử chỉ biết tìm hiểu người khác nhưng lại chẳng cho người ta biết về mình. Công tử chưa trả lời câu hỏi của Như Băng sao lại muốn Như Băng giải bày những thắc mắc của công tử.
- Bởi vì tại hạ tin tưởng vào sự thành thật của tại hạ và cô nương.
- Tin vào sự thành thật sao công tử lại không trả lời Như Băng trước.
- Được rồi... Tại hạ trả lời cho Như Băng cô nương đây. Mục đích của Thiếu Hoa là muốn lĩnh hội kiếm biểu của Thiên Tống tôn giá.
Như Băng nhìn Thiếu Hoa nghiêm giọng nói :
- Chỉ thế thôi sao?
Thiếu Hoa nhìn nàng, lượng lự một lút như để tìm câu đáp lời Như Băng rồi mới nói :
- Không biết Thiếu Hoa nói ra điều này với cô nương thì có lợi hay có hại cho tại hạ.
Nàng thản nhiên đáp lời chàng.
- Nếu công tử cảm thấy có hại thì đừng nói hay hơn.
- Dù sao thì cô nương cũng đã biết tại hạ là Hắc y kiếm khách rồi.
- Còn biết công tử thụ học kiếm chiêu của Kiếm Sát Ngô Tịnh nữa.
Thiếu Hoa gượng cười nói :
- Xem chừng Thiếu Hoa chẳng thể nào giấu được Như Băng cô nương.
- Chính vì thế Như Băng mới khuyên công tử nên thành thật với Như Băng. Bởi vì trong chúng ta có điều gì đó rất gần gũi với nhau.
- Nếu cô nương cảm nhận điều đó thì tại hạ cũng có cảm nhận với cô nương. Như Băng... Thiếu Hoa không giấu cô nương. Đúng tại hạ đã thụ học kiếm chiêu của Ngô đại ca... Và muốn trở thành kiếm thủ để truy tìm hung thủ giết mẫu nương. Muốn trở thành Kiếm chủ Kiếm môn...
Thiếu Hoa bỏ lững câu nói giữa chừng nhìn nàng.
Như Băng tiếp lời chàng.
- Công tử phải thắng Trương Thiên Tống?
Thiếu Hoa gật đầu.
- Tại hạ phải thắng Trương Thiên Tống.
Như Băng nhìn chàng.
- Thắng Thiên Tống khó lắm đó.
- Tại hạ phải làm được điều đó trước khi Ngô Tịnh cho tại hạ biết hung thủ đã giết mẫu nương là ai.
Nàng mỉm cười, ngắt tiếp một đóa hoa mẫu đơn nữa. Lại cũng những động tác làm là tước những cánh hoa. Như Băng tước những cánh hoa với một thái độc rất thản nhiên, nếu không muốn nói có phần thích thú với hành động của mình.
Nàng vừa tước những cánh hoa mẫu đơn vừa nói :
- Bây giờ Như Băng đã nghiệm ra vì sao có cảm giác gần gũi với công tử. Hóa ra giữa Như Băng và công tử có cùng một ý niệm sống trong cuộc đời này.
Thiếu Hoa lắc đầu.
- Cô nương muốn nói ý niệm gì?
Nàng quẳng cuống hoa mẫu đơn xuống đất rồi di hài mình lên cuống hoa đó. hàng động của Như Băng khiến Thiếu Hoa phải cau mày.
Chàng nghĩ thầm :
- “Khác với vẻ bề ngoài là một trang giai nhân tuyệt sắc, Như Băng có tâm hồn băng giá và lạnh lùng.”
Nàng nhìn lên Thiếu Hoa.
- Công tử đang nghĩ gì?
- Tại hạ đang nghĩ lời nói của cô nương. Không biết giữa tại hạ và cô nương có cùng ý niệm gì.
Như Băng mỉm cười từ tốn nói :
- Như Băng và công tử có chung một ý niệm đó là hận thù.
Thiếu Hoa chau mày :
- Cô nương cũng có hận thù?
Nàng gật đầu.
- Đó là lẽ sống và mục đích của Như Băng. Phải trả hận.
Nàng nói rồi thuận tay ngắt tiếp một đóa hoa nữa. Nhưng lần này Thiếu Hoa không để cho Như Băng tước những cánh mà đã nắm lấy tay nàng.
- Như Băng cô nương.
Như Băng bối rối nói :
- Thiếu Hoa công tử...
Thiếu Hoa lắc đầu nói :
- Tại hạ mạo phạm, xin cô nương đừng lập lại những hành động hủy hoại một cành hoa. Nó khiến cho tại hạ cảm nhận cô nương quá lạnh lùng và nhẫn tâm.
- Xem chừng công tử quá lãng mạn và đa tình.
Nàng trao cành hoa mẫu đơn qua tay Thiếu Hoa.
- Như Băng tặng cho công từ đóa hoa này đấy. Hãy giữ nó.
Như Băng nói rồi quay bước bỏ đi.
Thiếu Hoa bước theo nàng.
- Như Băng cô nương...
Nàng dừng bước.
- Thiếu Hoa công tử cần Như Băng giúp công tử thắng Thiên Tống.
Thiếu Hoa lắc đầu.
- Không. Tại hạ sẽ tìm lấy sự chiến thằng của mình đối với Thiên Tống.
- Thế công tử muốn nói gì với Như Băng?
- Hãy nói cho tai hạ biết... Phải chăng mục đích của Như Băng cô nương quan hệ với Thiên Tống và Quách Trụ chỉ nhằm mục đích trả thù. Và những kẻ thù của Như Băng cô nương là những kẻ giữ những viên trân châu.
Nàng nhíu mày nhìn Thiếu Hoa. Đôi khi nhận óng ánh của Như Băng toát ra cái nhìn khắt khe chiếu vào mặt của Thiếu Hoa. Nàng buông một tiếng thở dài rồi nói :
- Công tử hãy tự tìm hiểu. Đừng bao giờ hỏi Như Băng những câu hỏi như vậy. Ta chỉ mong sao công tử không phải chạm tay vào những viên trân châu kia.
Nàng hắt ra một tiếng như thể muốn trút bỏ những phần niệm trong não mình, rồi nói tiếp.
- Công tử nói đúng. Kẻ thù của ta là những người đang giữ trân châu.
Nàng nói rồi quay bước bỏ đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Như Băng đi thẳng khỏi tầm mắt của Thiếu Hoa mới buông tiếng thở dài.
Chàng thầm hỏi :
- Kẻ thù của Như Băng cô nương là người giữ trân châu. Mẫu nương ta cũng có một viên dạ trân châu. Chẳng lẽ mẫu nương có quan hệ với kẻ thù của Như Băng. Hoặc mẫu nương là kẻ thù của Như Băng cô nương. Mẫu nương còn muốn ta hợp nhất Thập nhị trân châu.
Thiếu Hoa lắc đầu nghĩ thầm :
- “Ta có nên thổ lộ chuyện này với Như Băng không. Nếu mẫu thân đúng là kẻ thù của nàng, ta phải hành sự thế nào.”
Những ý niệm đó như những làn sóng hunh hẳn khiến cho tâm thức Thiếu Hoa khuấy động dữ dội. Hàng loạt những dấu hỏi hiện ra trong đầu chàng.
- Thiếu Hoa huynh.
Giọng nói của Phương Phương, buột Thiếu Hoa phải nhìn lại nàng.
- Phương Phương cô nương... Khuya rồi sao nàng không ngủ?
- Phương Phương có điều muốn nói với huynh.
- Nàng muốn nói gì?
- Đây không phải là lời nói xuông mà là một sự thỉnh cầu.
- Phương Phương... Nàng thỉnh cầu tại hạ điều gì?
Phương Phương lưỡng lự rồi nghiêm giọng nói :
- Thiếu Hoa huynh hãy hứa với Phương Phương...
Nàng bỏ lững câu nói nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt đằm thắm và van xin.
Phương Phương trang trọng nói tiếp :
- Huynh hứa với Phương Phương phải tránh xa vị cô nương vừa rồi.
Thiếu Hoa buột miệng hỏi :
- Tại sao?
- Linh cảm của Phương Phương mách bảo, huynh phải tránh xa cô ta.
- Phương Phương sợ điều gì ở Như Băng?
- Muội cũng không biết, nhưng đây là linh cảm buộc Phương Phương phải thỉnh cầu và van xin huynh.
Thiếu Hoa gượng cười nói :
- Linh cảm đôi khi chẳng bao giờ đúng với thực tại. Ngoài này sương nhiều lắm... Ta đưa nàng vào nhà vậy.
- Thiếu Hoa huynh hứa với Phương Phương đi.
Thốt ra câu này mà lệ rịn ra khóe mắt nàng.
Thiếu Hoa nhìn Phương Phương.
- Nàng quá lo âu rồi, nếu không có Như Băng thì ta đã vong mạng tại Tử Vong cốc tồi. Thiếu Hoa đã thọ ân cứu mạng của Thiên Tống qua Như Băng đó.
- Phương Phương chỉ sợ linh cảm của mình đúng, cô ta sẽ đưa huynh vào cảnh oan nghiệt.
- Dù chuyện gì xảy ra thì Thiếu Hoa cũng vô cùng cảm kích về sự lo lắng của nàng.
Thiếu Hoa nói rồi đẩy chiếc ghế đặc chùng đưa Phương Phương vào nhà. Những lời nói của Phương Phương gieo vào tâm tư Thiếu Hoa cảm giác bồn chồn lo lắng, mà chàng không sao lý giải được.
Vừa đưa Phương Phương đến ngưỡng cửa thì Thiếu Hoa nghe tiếng bước chân rót vào màng nhi mình. Chàng dừng bước từ từ quay lãi.
Đập vào mắt Thiếu Hoa là Thiên Tống trong bộ lam y thư sinh thả bước chậm chạp về phía chàng. Y ôm thanh Huyết kiếm ngay trước ngực.
Sự xuất hiện đột ngột của Thiên Tống khiến Thiếu Hoa phải hồi hộp. Chàng nghĩ thầm :
- “Phải chăng đây là linh cảm của Phương Phương.”

loading...
Hồi trước Hồi sau