tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 01

Đoản kiếm thù - Hồi 01

Cuộc chiến đấu dàn xếp bằng tiền

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 736935 lượt xem

shopee

Mảnh trăng tà đã xế về tây. Những chòm sao ngôi ẩn ngôi hiện. Mặt cỏ đượm những hạt sương trong suốt. Trời sắp sáng. Ngọn gió ban mai thổi vào rừng lau xào xạc. Loài chim cú gọi nhau u ú, phảng phất như để phá tan cõi sương mù, làm cho vũ trụ bớt ảm đạm.
Bên trời xuất hiện ánh bình minh. Giữa làn gió lạnh, những tiếng vó ngựa lộp cộp văng vẳng từ đàng xa vọng lại. Sau một lúc nghe rõ cả tiếng nhạc “nhong nhong”. Xa xa một đôi tuấn mã từ từ hiện ra. Ngồi trên lưng ngựa là một nam một nữ từ khu rừng lau sóng vai, lỏng tay cương đi tới.
Chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi, mình mặc áo xanh. Tuy người ngựa đã đầy bụi bám mà không giấu được vẻ phong nhã của kẻ nho sinh. Trên lưng con ngựa thứ hai, một con hoa câu, là một giai nhân, xuân xanh xấp xỉ tới tuần cặp kê.
Thiếu nữ này đầu bịt khăn xanh màu nước biển. Mình mặc áo chẽn màu tía lợt, ngoài khoác tấm áo choàng màu hồng nhạt. Hai bàn tay ngọc cầm cương cho ngựa từ từ đi bước một.
Hai người kỵ mã tới gần, chàng thiếu niên áo xanh dừng ngựa lại nói :
- Muội muội! Chúng ta đi hết khu rừng lau qua bên kia là một thị trấn nhỏ.
Thiếu nữ liếc mắt nhìn chàng hỏi :
- Rừng lau bao la bát ngát coi chẳng khác biển cả, biết bao giờ mới xuyên qua được?
Thiếu niên áo xanh đáp :
- Chỉ còn chừng năm dặm nữa thôi. Năm trước tại hạ còn sinh sống bằng nghề bảo tiêu đã đưa hàng qua đây. Rừng lau này chẳng phải như biển không bờ mà thực ra phía sau rừng lác đác đã có nhà ở.
Thiếu nữ hắng dặng một tiếng rồi hỏi :
- Ca ca chớ quên là huynh trưởng của tiểu muội, vậy đừng xưng là tại hạ tại thượng nữa. Ai đời huynh trưởng nói với muội tử cũng giở giọng khách khí bao giờ?
Thiếu niên ra chiều bẽn lẽn đáp :
- Phải rồi! Phải rồi! Cái đó là “tại hạ” mau miệng quên mất...
Thiếu nữ biến sắc nói :
- Hứ! Còn tại hạ hoài. Thế mới biết kẻ hủ lậu thật khó dạy dỗ.
Thiếu niên áo xanh cười mát nói :
- Thực ra hiện giờ nếu bọn mình không bụng đói miệng khát thì chẳng còn lý do gì để tiếp tục cuộc hành trình.
Thiếu nữ trầm giọng đáp :
- Đại ca quên một việc nghiêm trọng. Nó là lý do thúc bách chúng ta phải khẩn cấp lên đường...
Thiếu niên áo xanh biến sắc hỏi :
- Phải chăng muội muội muốn nói về... lão quái vật què chân đón đường đột kích?
Thiếu nữ đáp :
- Há phải chỉ một quái vật đó mà thôi, gia gia đã đoán không lầm là trên con đường này chắc còn gặp nhiều điều nguy hiểm.
Thiếu niên áo xanh nói :
- Muội thật khéo lo xa. Chẳng qua Bảo chúa...
Chàng chưa dứt lời thiếu nữ đã gắt lên :
- Im miệng ngay! Gia gia đã dặn đi dặn lại chúng ta tuyệt đối không được tiết lộ là mình ở Thái Chiêu bảo ra đi. Thế mà đại ca còn nhắc tới hai chữ “Bảo chúa” hoài.
Thiếu niên áo xanh ra chiều khiếp sợ, không nói gì nữa.
Thiếu nữ hắng dặng một tiếng rồi hỏi :
- Đại ca là một người Kim Y Hộ Vệ mà không tự kiểm điểm lời nói. Chẳng hiểu tại sao gia gia lại lựa đại ca đưa vào nhiệm vụ này?
Nàng chưa dứt lời, thiếu niên áo xanh đột nhiên đưa ngón tay lên bịt miệng hừ một tiếng, khẽ nói :
- Có người...
Thiếu nữ im tiếng đảo cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn bốn phía thì chỉ thấy mây mù dầy đặc, sương rơi lả tả. Ngoài tiếng rừng lau lát xát, nàng chẳng thấy động tĩnh chi hết. Thiếu nữ liền đưa mắt nhìn thiếu niên hỏi :
- Đại ca nghe thấy gì?
Thiếu niên áo xanh nhún vai đáp :
- Tiểu huynh sự thực cũng không nghe thấy chi cả, nhưng trực giác dường như...
Thiếu nữ bĩu môi ngắt lời :
- Lại trực giác ư? Dọc đường đại ca đã bao nhiêu lần nảy ra trực giác mà rút cuộc chẳng thấy bóng một con quỷ nào cả.
Thiếu niên không nói nữa. Hai người giục ngựa tiến về phía trước.
Đột nhiên đám lau ở phía trước mắt rung động. Một bóng người nhảy vọt ra.
Người kia đứng ngang đường chắn trước ngựa. Gã mình mặc áo vải trắng, tuổi hãy còn nhỏ vào cỡ hai mươi. Gương mặt gã tuy không lấy gì làm tuấn mỹ, song cặp mắt lấp loáng, cử chỉ uy nghi, khiến người ngó thấy liền phát sinh hảo cảm. Thiếu niên áo trắng quát :
- Hãy khoan! Dừng ngựa lại nói chuyện đã.
Thiếu niên áo xanh ngồi trên lưng ngựa hỏi :
- Chuyện gì?
Thiếu niên áo vải liếc mắt nhìn thiếu nữ, rồi hỏi chàng :
- Sao các hạ lại sóng vai dong cương với cô nương đây?
Thiếu niên trên lưng ngựa sửng sốt hỏi lại :
- Tại hạ không hiểu vì lẽ gì huynh đài hỏi câu này?
Thiếu niên áo vải híp mắt lại đáp :
- Chỉ vì tại hạ thấy không thuận mắt, e rằng cô nương đây bị các hạ quyến rũ đưa đi, nên hỏi vậy mà thôi.
Thiếu nữ nghe người lạ mặt nói thế, liền nổi lên tràng cười khanh khách, xen vào :
- Xem chừng huynh đài có ý muốn đùa dai một cách vô lý.
Thiếu niên áo vải lên giọng ngang bướng :
- Vô lý cũng vậy mà hữu lý cũng thế. Tại hạ nhất định can thiệp vào vụ này.
Thiếu niên áo xanh chấn động tâm thần tự nghĩ :
- “Thằng cha này tìm cớ sinh sự, không hiểu gã muốn gì? Để ta thử coi rồi sẽ tính.”
Chàng liền hỏi :
- Huynh đài định can thiệp bằng cách nào?
Thiếu niên áo vải đáp :
- Các hạ nói câu này phải chăng là đã thừa nhận cô nương đây bị các hạ uy hiếp đưa đi? Tấm lòng thương hương tiếc ngọc ai mà chẳng có. Dĩ nhiên tại hạ phải bảo vệ cho “hoa”...
Thiếu niên áo xanh dở cười dở khóc đáp :
- Ai thừa nhận gì đâu? Tại hạ nói rõ cho huynh đài hay: Cô nương đây là muội muội của tại hạ.
Thiếu niên áo vải không chịu, nói :
- Các hạ tưởng nói một câu lấp liếm đi là xong việc ư? Tại hạ đã nhìn thấy hai vị không phải là huynh muội. Nếu các hạ chẳng uy hiếp cô thì e rằng đây là một vụ thông tư đưa nhau đi.
Thiếu nữ bật cười hỏi xen vào :
- Nếu là cuộc tư thông thì sao? Các hạ là người biết phục thiện hay không biết phục thiện?
Thiếu niên áo vải đáp :
- Nếu là cuộc tư thông thì tại hạ không thể nhịn được.
Thiếu niên áo xanh ngồi trên ngựa quay sang nhìn thiếu nữ bảo :
- Ông bạn này nói trăng nói cuội. Hà tất muội muội phải phí lời với y làm chi? Chúng ta cần lên đường gấp.
Đoạn chàng giục ngựa tiến về phía trước.
Bỗng thấy bóng trắng lấp loáng lướt qua trước mặt. Thiếu niên áo vải nhảy lên theo nắm dây cương giựt mạnh một cái. Con ngựa kinh hãi hý một tiếng dài.
Nó tung hai vó trước lên không.
Thiếu niên áo xanh bị hất tung khỏi lưng ngựa. Người chàng ngửa ra. Lúc còn chơi vơi trên không, chàng lộn mình đi mấy vòng rồi đứng thẳng xuống đất.
Thiếu niên áo vải hô :
- Khinh công tuyệt diêu!
Thiếu niên áo xanh đứng xuống đất cách đối phương chừng ba thước, chàng hỏi :
- Phải chăng huynh đài có ý càn rỡ, hành động ngang tàng?
Thiếu niên áo vải cười hì hì đáp :
- Há phải chuyện ngang tang mà thôi? Tại hạ muốn giết cả hai vị nữa.
Thiếu niên áo xanh tức giận nói :
- Nếu huynh đài còn dồn tại hạ vào bước cùng thì bọn tại hạ thủy chung vẫn nín nhịn chứ chẳng làm gì, nhưng không phải tại hạ sợ huynh đài đâu. Chỉ vì...
Thiếu niên áo vải chặn lời :
- Chỉ vì hai vị đưa nhau chạy trốn, biết mình đuối lý, nên không dám nổi hung chứ gì?
Thiếu niên áo xanh đáp :
- Huynh đài mỗi lúc một đi vào chỗ vô lý.
Thiếu niên áo vải gục gặc cái đầu nói :
- Đáng tiếc là tại hạ có cái tật ghét bọn nam nữ tư hôn như kẻ tử thù. Hễ gặp cặp trai gái nào tư hôn là muốn hạ sát ngay.
Thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa cười rất tươi hỏi :
- Cái tật đó của các hạ dọa người ta hoặc giả còn có hiệu quả, nhưng tiện thiếp tưởng các hạ làm như không nhìn thấy là hơn. Tiện thiếp nói vậy các hạ nghe có hợp lý chăng?
Thiếu niên áo vải lên giọng kiên quyết như đinh đóng cột :
- Không được! Không được! Phải giết các ngươi mới xong!
Thiếu niên áo xanh nói :
- Vậy càng hay! Bọn tại hạ lại nổi hào khí muốn mở một trường quyết đấu.
Thiếu niên áo vải không nói gì nữa từ từ giơ tay lên phóng chưởng đánh ra.
Thiếu niên áo xanh lùn thấp người xuống. Chàng hạ tay xoay lại ra chiêu cầm nã.
Thiếu niên áo vải bị bức bách phải rụt tay về. Người gã bỗng nhảy vọt lên không. Gã vung song chưởng theo thế khai sơn đại phủ chém thẳng xuống đối phương.
Thiếu niên áo xanh thấy thân pháp và thủ thế của đối phương rất lợi hại trong lòng không khỏi hồi hộp. Người chàng rung động, băng mình ra xa mấy trượng. Chàng phát huy nội lực cách không từ phía xa xa chụp lấy địch thủ.
Thiếu niên áo vải nhảy vọt lên ngửa mặt hú một tiếng. Người gã còn lơ lửng trên không, chân chưa chấm đất đã lộn nhào vọt đi năm vòng. Đến vòng thứ sáu thì phóng song chưởng ra. Chưởng chiêu mạnh như sấm sét.
Thiếu niên áo xanh đột nhiên phát giác ra trong vòng mấy trượng vuông đều bị song quyền của đối phương bao phủ. Người chàng liền đứng chặt như đóng đanh xuống đất. Tả hữu song chưởng vung ra đánh tới tấp.
Bỗng nghe đánh “sầm” một tiếng rùng rợn. Cả hai bên đều rú lên một tiếng như rồng gầm. Thiếu niên áo vải đứng ngoài năm trượng hai tay hạ thấp xuống.
Thiếu niên áo xanh ngơ ngác hỏi :
- Huynh đài ở môn phái nào?
Thiếu niên áo vải lạnh lùng đáp :
- Tại hạ không có môn phái nào hết!
Thiếu niên áo xanh nói :
- Thảo nào tại hạ không thể nhận được chiêu số và môn hộ của huynh đài...
Chàng dứt lời thì thiếu niên áo vải tiến gần lại. Bàn tay để trước ngực phóng chưởng đánh ra.
Thiếu niên áo xanh còn có ý muốn thử nội lực đối phương. Chàng chấp hai tay lại rồi bằng phẳng đưa ra. Hai luồng kình lực đụng nhau ở không gian khiến cho hai bên cùng chấn động.
Thiếu niên áo xanh vẫy động chưởng lực. Nội lực xô ra cuồn cuộn, thế mà đối phương vẫn đứng vững như núi. Thân hình không xê xích chút nào. Thiếu niên áo xanh thấy vậy không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Chàng quát lên một tiếng. Tay trái khoanh một vòng tròn, tay mặt lại phóng chưởng đánh ra.
Thiếu niên áo vải vẫn giữ nguyên tư thế như trước không thay đổi. Bày tay gã cũng phóng chiêu đối địch. Chưởng lực hai bên lại đụng nhau lần nữa.
Thiếu niên áo xanh vẻ mặt rất nghiêm trọng. Một bàn tay chàng vạch nửa vòng tròn. Rồi phóng liền chín chưởng.
Thiếu niên áo vải cặp mắt tròn xoe chiếu ra những tia sáng hung dữ. Song chưởng gã liên tục phóng tới để đón chưởng lực đối phương. Gã bỗng lùi lại một bước. Sau cùng hai bên đứng cách xa nhau có đến mười bốn, mười lăm trượng.
Thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa nhíu cặp mày liễu. Nàng đưa mắt nhìn thiếu niên áo xanh khẽ nói :
- Gã thiếu niên này xem chừng không phải hạng tử tế. Chắc gã là một tên vô loại đến cùng cực...
Bỗng nghe thiếu niên áo vải đứng đối diện lớn tiếng :
- Tại hạ cũng không nhận ra được lai lịch của hai vị. Thôi bây giờ cứ thế này là xong. Nếu các hạ chịu bỏ ra trăm lạng bạc là chúng ta bãi chiến.
Thiếu niên áo xanh trong lòng ngờ vực hỏi :
- Phải chăng đây là huynh đài có ý lừa gạt?
Thiếu niên áo vải hững hờ đáp :
- Người ta thường nói: “Có vung phí tiền tài mới tiêu tai giải họa được”. Các hạ không nên ngoan cố.
Thiếu niên áo xanh nói :
- Cuộc đấu này thật là vô vị. Dĩ nhiên tại hạ mong muốn gươm đao biến thành châu ngọc. Nhưng hiện giờ trong túi tại hạ chỉ có hai chục lạng...
Chàng nói tới đây thò tay vào túi móc ra mấy đĩnh bạc trắng ngần.
Thiếu niên áo vải lắc đầu :
- Tại hạ bản tính nói sao cứ thế, không có chuyện mặc cả.
Thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa xen vào :
- Tiện thiếp có kế lưỡng toàn. Bây giờ các hạ tạm thu lấy hai chục lạng bạc.
Sau đây một tháng bọn ta sẽ đưa nốt tám chục lạng cho các hạ cũng ở nơi đay, như vậy được chăng?
Thiếu niên áo vải đáp :
- Không ổn rồi! Tại hạ phải đi theo các vị để thu đủ nốt tám mươi lạng nữa mới xong...
Thiếu nữ nhấp nháy cặp mắt đáp :
- Chúng ta cứ thế!
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Muội tử! Muội muội...
Thiếu nữ vẫy tay một cái. Thiếu niên áo xanh thấy nàng ra hiệu liền dừng lại không nói gì nữa. Thiếu niên áo vải đã nhìn rõ cử động của đối phương. Gã hắng đặng một tiếng nhưng cũng lẳng lặng không nói gì.
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Tại hạ là Cố Thiên Võ. Huynh đài có thể cho hay quí tính được chăng?
Thiếu niên áo vải đáp :
- Tại hạ họ Triệu tên gọi Tử Nguyên.
Đoạn gã cười khanh khách hỏi :
- Tên họ tại hạ đã nói rồi còn phương danh và tôn tính của cô nương, các hạ có thể cho nghe được chăng?
Thiếu niên áo xanh tức Cố Thiên Võ ấp ứng đáp :
- Y là... là...
Thiếu nữ mỉm cười nói tiếp :
- Săn tên hỏi họ, lần mò ngốc gác, là người khí lượng nhỏ nhen. Nhưng tiện thiếp cũng nói ra cho các hạ nghe. Tiện thiếp là Yên Lăng Thanh.
Thiếu niên áo vải tức Triệu Tử Nguyên nói :
- Một người họ Yên, một người họ Cố mà là huynh muội kể ra cũng kỳ!
Yên Lăng Thanh đáp :
- Kỳ gì mà kỳ? Tiện thiếp cùng Cố đại ca là biểu huynh biểu muội.
Nàng khẽ nghiêng đầu ngó Triệu Tử Nguyên bằng cặp sóng thu, hỏi gã :
- Các hạ bảo rượt theo bọn tiện thiếp mà không có ngựa thì làm thế nào?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Cô nương bất tất phải bận lòng. Hai vị cứ việc gia roi giục ngựa. Tại hạ chạy bộ cũng kịp chán.
Yên Lăng Thanh không nói gì nữa. Nàng vội giật cương cho ngựa chạy vọt đi. Cố Thiên Võ cũng thúc ngựa theo sau. Đôi ngựa chạy xa hơn mười trượng rồi, Yên Lăng Thanh quay đầu nhìn lại thấy Triệu Tử Nguyên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mặt lạnh như tiền, nàng nói :
- Gã họ Triệu xuất hiện một cách đột ngột. Không chừng câu chuyện giữa chúng ta đều bị gã nghe lỏm hết rồi. Gã mượn cớ rượt theo bọn ta hẳn có dụng ý gì đây. Vậy chúng ta phải coi chừng mới được...
Cố Thiên Võ hỏi :
- Chẳng lẽ gã cũng vì việc này mà tới đây?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Hiện giờ chưa biết thế nào mà nói quyết. Có điều gã là người mưu thâm khôn lường, khó lòng đo được bụng dạ. Nhưng rồi chúng ta phải dò cho biết gốc gác mới được...
Nàng phóng ngựa chạy như bay. Chớp mắt đã cách Triệu Tử Nguyên đến mấy chục trượng.
Triệu Tử Nguyên thấy đôi ngựa vọt đi mỗi lúc một xa, đột nhiên mắt gã lộ sát khí, miệng lẩm bẩm :
- Thái Chiêu bảo... Thái Chiêu bảo không ngờ trong tòa cổ bảo đó cũng có chủ nhân...
Gã tung người vọt đi nhanh như bay. Chỉ trong khoảnh khắc đã vượt lên phía trước hai người kỵ mã.
Cố Thiên Võ thấy Triệu Tử Nguyên lướt băng băng bên cặp ngựa mà tỏ ra tuyệt không nhọc mệt chút nào, bất giác lên tiếng khen ngợi :
- Cước trình của huynh đài mau lẹ đến thế là cùng! Khinh công này trong thiên hạ khó có người bì kịp.
Khu rừng lau bát ngát càng đi càng xuống thấp. Dọc đường hoa lau bay tới tấp rơi xuống đầy đường. Cả người ngựa cũng biến thành trắng xóa.
Vượt qua cánh đồng bằng, xa xa nhìn thấy trời mây giao tiếp. Một khu rừng rậm cao hơn chân trời chút ít nổi bật lên. Giữa vùng cây cỏ xanh biếc hiện ra một con đường xám ngắt khúc khuỷu quanh co.
Hai người kỵ mã một người đi bộ tăng gia cước trình chạy thật mau. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới thị trấn nhỏ.
Tòa thị trấn này kiến trúc trên một cái gò thấp xung quanh là đồng ruộng bát ngát. Đường lớn ngõ hẻm trong tòa thị trấn đều cờ xí la liệt trông như màng nhện.
Ba người tiến vào thị trấn liền thấy bầu không khí có điều khác lạ. Cả tòa thị trấn đều yên lặng như tờ. Trên đường phố không một bóng người qua lại mà cũng không nghe thấy một âm thanh nào hết.
Cố Thiên Võ đảo mắt nhìn bốn phía hỏi :
- Vụ này là thế nào đây? Chẳng lẽ bao nhiêu người trong thị trấn đều chết hết cả rồi?
Yên Lăng Thanh cũng ồ một tiếng rồi nói :
- Vụ này tất có điều ngoắt ngoéo. Chúng ta chia nhau đi các ngã để coi tình hình xem sao...
Hai người dắt ngựa đi theo hai nẻo đường. Còn Triệu Tử Nguyên vẫn đứng yên chỗ chứ không dời gót.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, hai người kỵ mã lại quay về chỗ cũ. Yên Lăng Thanh vừa thấy Cố Thiên Võ đã hỏi ngay :
- Có phát giác ra chuyện gì không?
Cố Thiên Võ uể oải đáp :
- Đến bóng ma cũng không thấy chứ đừng nói người.
Yên Lăng Thanh nói theo :
- Cả bên này cũng vậy. Thật là một cảnh tịch mịch ghê người. Xem chừng trong thị trấn không còn một người nào cư trú nữa.
Cố Thiên Võ quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên :
- Huynh đài có cao kiến gì về hiện trạng khác thường này không?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Không có ai thì càng tịch mịch. Đêm nay chúng ta mỗi người được ngủ trong một tòa nhà lớn...
Gã chưa dứt lời, đột nhiên Yên Lăng Thanh cất tiếng la :
- Coi kìa! Đầu đường kia có người đi tói.
Cố Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên ngảnh đầu nhìn ra quả thấy dưới ánh triều dương có bóng người từ đầu đường đi lại.
Người kia đi mỗi lúc một gần. Bây giờ đã trông thấp thoáng thấy một lão già xõa tóc, mặt mũi xanh rờn. Tay lão cầm giỏ đựng rau và trái cây. Lão tập tễnh bước chậm chạp trên đường.
Cố Thiên Võ dừng ngựa đứng chắn trước mặt lão già. Y ngồi trên lưng ngựa nghiêng mình thi lễ nói :
- Vãn bối kính chào lão trượng...
Lão già mặt xanh mướt ngó ba người hỏi :
- Không dám! Tráng sĩ có điều chi dạy bảo?
Cố Thiên Võ đáp :
- Lão trượng là người thứ nhất mà vãn bối được gặp ở thị trấn này. Không hiểu tại sao...
Chàng ngừng lại, nhưng trong ánh mắt cũng biết là chàng muốn hỏi tại sao phố xá vắng vẻ để xem lão phản ứng thế nào?
Lão già ốm o chau mày hỏi lại :
- Ồ! Phải chăng tráng sĩ nhận ra quang cảnh trong thị trấn này có điều khác lạ?
Cố Thiên Võ gật đầu đáp :
- Đúng thế! Vãn bối muốn tìm một quán trọ để kiếm chút gì ăn cho khỏi đói.
Chẳng ngờ trong thị trấn lại không một bóng người...
Lão già ốm o ngắt lời :
- Cư dân ở đây đã lục tục bỏ đi từ nửa năm nay, dời đến một nơi khác, vì...
Yên Lăng Thanh không nhịn được hỏi xen vào :
- Vì lẽ gì?
Lão già ốm o run lên đáp :
- Vì trong thị trấn này thường có ma quỷ hiện lên quấy rối. Hai năm trước đã kế tiếp xảy ra mấy chục người bị chết một cách đột ngột. Tử trạng ghê gớm vô cùng! Không ai có thể điều tra ra được họ bị chết vì bệnh gì hay vì trường hợp nào? Thỉnh thoảng đêm tối lại có tiếng ma rú quỷ gào không ngớt. Trong thị trấn đã có bóng ma quỷ trùng điệp thì ai không hoảng sợ, nên họ bỏ cửa nhà thiên cư đi nơi khác.
Yên Lăng Thanh hít mạnh một hơi chân khí hỏi :
- Nói vậy thị trấn này biến thành nơi tổ quỷ hay sao?
Lão già ốm o gật đầu đáp :
- Đúng là tổ quỷ không hơn không kém.
Triệu Tử Nguyên từ nãy tới giờ vẫn lẳng lặng, chẳng nói năng gì, bỗng tiến lên một bước hỏi :
- Người trong thị trấn đã thiên cư đi hết mà sao lão tiên sinh một mình còn lưu lại đây?
Lão già ốm o ngắm nghía Triệu Tử Nguyên một lúc. Đột nhiên lão lộ vẻ nghi ngờ buột miệng nói :
- Rất giống... rất giống ngày trước.
Lão nói nửa câu dường như chột dạ, vội chuyển sang vấn đề khác, tiếp lời :
- Tiểu ca hỏi câu này rất đích đáng. Sở dĩ lão phu cứ ở lại đây là vì trước nay không biết sợ ma quỷ.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Đởm lược của lão tiên sinh đã đến mực phi thường!
Lão già ốm o đáp :
- Chức nghiệp của lão phu bắt buộc lão phu đi vào hàng ngũ với ma quỷ.
Lâu ngày quen đi thành ra thản nhiên như không thấy gì.
Yên Lăng Thanh hỏi :
- Sao! Lão tiên sinh là...
Lão già ốm o ngắt lời :
- Lão phu được người bản trấn thuê mướn để coi mồ mả.
Yên, Cố hai người “ủa” lên một tiếng.
Lão già không ngớt ngắm nghía Triệu Tử Nguyên. Sau lão thấy nhìn lâu cũng ngượng, liền quay ra chỗ khác.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau