Đoản kiếm thù - Hồi 108

Đoản kiếm thù - Hồi 108

Lâm Cao Nhân cứu trị Tử Nguyên

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 536860 lượt xem

loading...

Mọi người bở vía tự hỏi :
- “Nếu vậy thì thiếu phụ ngoài ba chục tuổi kia là Yến Cung Tây Hậu hay sao?”
Giác Hải đại sư thở dài nói :
- Không ngờ hai tay đại cao thủ đương thời hợp lực mưu hại một mình Triệu thí chủ. Hỡi ơi...
Phi Phủ Thần Cái hỏi :
- Liệu còn cứu được Triệu huynh không?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Để tại hạ thử coi, nhưng...
Long Hoa Thiên vội hỏi :
- Nhưng làm sao?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Lúc tại hạ giải cứu Triệu huynh cần phải rất bình tĩnh. Vì thế xin các vị coi chừng bốn mặt, bất luận có động tĩnh đều không nên quấy nhiễu tại hạ.
Long Hoa Thiên ngẩn người ra nghĩ thầm :
- “Hiển nhiên gã có ý ly khai bọn mình để tiện bề hạ thủ Triệu tiểu ca, vậy mình chịu lời gã thế nào được?”
Giác Hải đại sư cũng cảm nghĩ như vậy. Nhưng lão là người lão luyện hơn, liền hỏi lại :
- Thí chủ nói phải lắm. Việc cảnh giới do lão tăng và ba vị đạo sĩ phái Võ Đang đảm nhiệm. Bên cạnh Lâm thí chủ cũng phải có người, vậy để Long bang chúa cùng Phi Phủ Thần Cái phụ trách được chăng?
Lâm Cao Nhân mỉm cười đáp :
- Hay lắm! Hay lắm!
Giác Hải đại sư gật đầu cùng Võ Đang tam kiếm tản ra bốn mặt.
Long Hoa Thiên liền gọi Phi Phủ Thần Cái bề ngoài là cảnh giới mà thực ra đề phòng Lâm Cao Nhân hành động bất trắc.
Lâm Cao Nhân không nói gì nữa, từ từ lấy bốn mũi ngân châm nhỏ như lông trâu cắm vào vết thương Triệu Tử Nguyên.
Long Hoa Thiên vội nói :
- Hãy khoan!
Lâm Cao Nhân hỏi :
- Bang chúa có điều chi dạy bảo?
Long Hoa Thiên hỏi lại :
- Đây là mũi ngân châm gì?
Nên biết những ngân châm nhỏ như lông trâu phần nhiều dùng làm ám khí hại người. Long Hoa Thiên tuy biết nhiều hiểu rộng mà chưa từng nghe nói đến dùng thứ châm này để trị bệnh.
Lâm Cao Nhân cười hỏi :
- Phải chăng Bang chúa không tin được tại hạ?
Long Hoa Thiên đỏ mặt lên đáp :
- Lâm huynh miễn trách cho. Sự thực lão khiếu hóa chẳng thể không hỏi được.
Lâm Cao Nhân thở dài nói :
- Tình trạng đã đến thế này mà Bang chúa còn hoài nghi, khiến tại hạ rất lấy làm thất vọng.
Gã dừng lại một chút rồi tiếp :
- Nên biết Triệu huynh trúng phải “Phượng Vĩ Chỉ”, khắp thiên hạ ngoại trừ người hạ thủ là chữa được, còn tại hạ cũng chỉ thử xem có hiệu quả gì không.
Long Hoa Thiên đáp :
- Vậy Lâm huynh cứ yên tâm cứu trị, bọn lão phu không quấy nhiễu nữa.
Lão nghĩ tới lý do rất giản dị là Lâm Cao Nhân muốn gia hại Triệu Tử Nguyên thì bất tất phải xuất hiện cứ để mặc chàng tự sinh tự diệt là xong. Dứt lời lão vẫy tay cùng Phi Phủ Thần Cái lui ra xa hai trượng và tự tin nếu xảy chuyện bất trắc vẫn có thể giáp công được.
Lâm Cao Nhân chờ hai người lui ra rồi, vẻ mặt ngưng đọng cắm từng mũi châm. Gã lại đặt lòng bàn tay lên huyệt Linh Đài của Triệu Tử Nguyên, ngồi xếp bằng truyền chân lực vào.
Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái đứng đằng xa nhưng vẫn chú ý đến động tác của Lâm Cao Nhân. Chẳng mấy chốc hai người dường như đã nghe tiếng Lâm Cao Nhân khẽ ho từng hồi. Long Hoa Thiên nghĩ thầm :
- “Té ra mình trách lầm gã. Quả nhiên gã thực lòng cứu Triệu tiểu ca...”
Bỗng nghe tiếng Giác Hải đại sư ở bên kia khẽ quát :
- Ai?
Tiếp theo thanh âm lạnh lùng đáp :
- Lão phu là Võ Khiếu Thu.
Long Hoa Thiên chấn động tâm thần nghĩ bụng :
- “Lúc này mà tên ma đầu này tới đây thì thật là nguy hiểm!”
Lại nghe Giác Hải đại sư trầm giọng nói :
- Xin Võ thí chủ hãy dừng bước!
Võ Khiếu Thu cười khành khạch đáp :
- Đây có phải là cấm địa trong thiền viện phái Thiếu Lâm đâu mà lão phu phải dừng bước?
Long Hoa Thiên đưa mắt ra hiệu. Phi Phủ Thần Cái băng mình chạy ra.
Phi Phủ Thần Cái ra ngoài đảo mắt nhìn thấy ngoài Võ Khiếu Thu còn một lão già ăn mặc kỳ dị. Lão này quyết không phải người Man Di hóa trang mà rất giống người ở Vân Quý. Phi Phủ Thần Cái, một nhân vật lão luyện trong võ lâm cũng không nhận ra lão này là hạng người nào.
Võ Khiếu Thu nhìn Phi Phủ Thần Cái nheo mắt cười lạt nói :
- Té ra cao nhân ở Cái bang cũng có mặt tại đây. Thế thì vui thật!
Phi Phủ Thần Cái tức giận hỏi :
- Lão định làm gì?
Võ Khiếu Thu cười hỏi :
- Lão phu tùy tiện đi chơi không được hay sao?
Giác Hải đại sư chắp tay nói :
- A di đà Phật! Vừa rồi lão tăng đã nói rõ với thí chủ bên kia có người thanh tu, không nên quấy nhiễu. Xin Võ thí chủ tòng quyền.
Võ Khiếu Thu hững hờ hỏi :
- Người thiên hạ đi đường thiên hạ. Lão phu không tin nhà sư chùa Thiếu Lâm lại là cường đạo cản đường!
Câu nói rất nặng tình. Nên biết tăng lữ chùa Thiếu Lâm rất tự trọng mà bị người khác coi là cường đạo thì dù Giác Hải đại sư có dầy công hàm dưỡng đến đâu cũng phải biến sắc.
Giác Hải đại sư xẵng giọng :
- Võ thí chủ nên ăn nói lịch sự một chút!
Võ Khiếu Thu lạnh lùng hỏi :
- Sao? Lão phu nói trật chăng? Nếu hòa thượng không cản đường thì làm gì?
Phi Phủ Thần Cái tức giận đáp :
- Võ viện chúa! Viện chúa đừng lấy thịt đè người. Cử động này hiển nhiên có ý khiêu khích.
Võ Khiếu Thu tức giận nói :
- Các vị bảo trắng là đen mà còn cãi là lão làm lỗi. Hừ hừ! Có lý nào thế được?
Hắn nói rồi rảo bước tiến lại.
Giác Hải đại sư trầm giọng hô :
- Võ thí chủ không được lỗ mãng!
Võ Khiếu Thu vẫn tiếp tục tiến bền phía trước.
Giác Hải đại sư không sao được, giơ tay lên nói :
- Nếu Võ thí chủ không nghe lời khuyến cáo thì bần tăng đành phải đắc tội.
Võ Khiếu Thu lạnh lùng hỏi :
- Đã có ý như vậy sao không nói trước?
Hắn lại khoa chân cất bước. Giác Hải đại sư không sao được đành phóng chưởng đánh ra. Võ Khiếu Thu lạnh lùng nói :
- Lão phu biết đại sư có môn thiết chưởng lợi hại, cũng muốn lãnh giáo.
Hắn đưa tay ngang ra, nửa chừng xoay lại phản kích.
Thế là hai bên đối chưởng. Chớp mắt đã trao đổi bảy tám chiêu.
Phi Phủ Thần Cái đứng bên rất lo âu. Lão nghĩ thầm :
- “Chẳng hiểu gã họ Lâm đã cứu tỉnh Triệu tiểu ca chưa. Chỉ lát nữa là Giác Hải đại sư sẽ không chống nổi.”
Bỗng thấy lão già ăn mặc kỳ lạ tiến về phía Phi Phủ Thần Cái.
Phi Phủ Thần Cái quát hỏi :
- Các hạ định làm gì?
Người kia lạnh lùng hỏi lại :
- Lão phu làm gì thì việc chi đến các hạ?
Hắn nói tiếng Giang Nam, ngữ khí rất cứng cỏi, hiển nhiên ít qua lại miền Trung Nguyên. Phi Phủ Thần Cái không sao hiểu được lai lịch của hắn.
Người kia vẫn tiến thẳng về phía trước chỉ còn cách Phi Phủ Thần Cái không đầy năm bước.
Phi Phủ Thần Cái sa sầm nét mặt hô :
- Đứng lại!
Người kia xẵng giọng hỏi :
- Ngươi là cái thá gì mà hô lão phu đứng lại?
Hắn đưa năm ngón tay ra chụp tới.
Phi Phủ Thần Cái nổi giận vung búa nhằm cánh tay đối phương chém xuống.
Người kia không né tránh, xoay tay lại. Năm ngón tay khoằm khoằm như móc câu ra chiêu rất thần kỳ, suýt nữa chụp được cán búa.
Phi Phủ Thần Cái kinh hãi vội lùi lại.
Không ngờ thân thủ người kia rất lợi hại. Hai chân Phi Phủ Thần Cái vừa chấm đất, hắn đã rượt tới như bóng theo hình, đồng thời quát hỏi :
- Thân thủ ngươi tầm thường thế này mà cũng đòi làm quân giặc cản đường ư?
Phi Phủ Thần Cái vẻ mặt xám xanh lại, hết đường lùi.
Giữa lúc nguy hiểm tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc, ba tia ngân hồng chênh chếch phóng tới. Võ Đang tam kiếm tập kích bất thình lình.
Lão già ăn mặc kỳ dị gật đầu nói :
- Thế này còn coi được.
Đột nhiên hắn xoay mình, hai tay múa loạn lên dùng những chiêu thức kỳ quái chia ra đón tiếp kiếm chiêu của Võ Đang tam kiếm.
Võ Đang tam kiếm vừa vãn hồi được nguy cơ cho Thần Cái, nhưng lão già ăn mặc kỳ dị đưa ra những chiêu thức quái dị, hai tay áo phất lui phất tới khiến cho cả bốn người liên thủ cũng chỉ vừa đủ cản trở thế công của hắn.
Bên kia Giác Hải đại sư đấu với Võ Khiếu Thu hồi lâu, dần dần không chống nổi.
Long Hoa Thiên vẫn canh gác ở bên Lâm Cao Nhân, lão thấy cả hai bên ở phía xa đều sắp thất bại, trong lòng cực kỳ nóng nảy. Lão lại ngó Lâm Cao Nhân thấy trên đầu gã toát mồ hôi, hiển nhiên đang hành công đến lúc khẩn yếu, cần phải cực kỳ trấn tĩnh. Long Hoa Thiên hít một hơi chân khí tự nhủ :
-“Xem chừng Giác Hải đại sư bên kia lâm vào tình trạng tương đối nguy cấp hơn mà Võ Khiếu Thu lại là người thâm hiểm, ta phải qua đó giúp lão một tay.”
Lão nghĩ vậy liền chạy đi.
Giác Hải đại sư được Long Hoa Thiên giúp sức cũng phấn khởi tinh thần.
Hai người liên thủ tấn công tới tấp rồi đưa được Võ Khiếu Thu vào tình thế hạ phong.
Long Hoa Thiên vừa bỏ đi một lát, hai bóng người lén lút mò tới. Hai gã này là Văn Hoa và Văn Chương xuất hiện đứng bên Lâm Cao Nhân, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Sau một lúc, Lâm Cao Nhân từ từ buông tay ra.
Văn Hoa tiến lại một bước khẽ nói :
- Tứ A ca...
Lâm Cao Nhân thở dài một cái hỏi :
- Các ngươi lại đến làm chi?
Văn Hoa kính cẩn đáp :
- Tứ A ca đi một mình, bọn thuộc hạ không yên lòng nên phải đến coi.
Lâm Cao Nhân cười nói :
- Ta không có chuyện gì cả.
Văn Hoa khẽ nói :
- Ty chức biết Tứ A ca trí dũng song toàn, đối với việc này chẳng coi vào đâu, nhưng...
Lâm Cao Nhân cười hỏi :
- Nhưng làm sao?
Văn Hoa trỏ vào Triệu Tử Nguyên nằm dưới đất đáp :
- A ca cứu gã này há chẳng là chuyện lầm lẫn?
Lâm Cao Nhân lắc đầu nói :
- Các ngươi thì biết gì? Phải hiểu Yến Cung Tây Hậu và bọn Ma Vân Thủ, Võ Khiếu Thu chẳng chân tâm gì với mình. Họ chỉ muốn lấy tiền của chúng ta.
Văn Chương nói theo :
- Lần này Tứ A ca vì việc yêu cầu bọn chúng hạ sát Triệu Tử Nguyên mà đã phí rất nhiều tiền.
Lâm Cao Nhân lạnh lùng đáp :
- Cái đó có chi đáng kể. Hiệu quả việc làm của ta không tiền bạc nào bì kịp.
Văn Chương hỏi :
- Ty chức có điều chưa hiểu là A ca đã dùng tiền để mua chuộc bọn chúng làm việc giết Triệu Tử Nguyên mà sao bây giờ lại ra tay cứu gã?
Lâm Cao Nhân lắc đầu đáp :
- Chúng ta trước nay chỉ ở ngoài quan ải, không hiểu tình hình Trung Nguyên. Nên biết chúng ta đưa ra một món tiền lớn mua Ngụy Tôn Hiền để hắn gia hại Trương Cư Chính là một việc dễ dàng.
Văn Hoa đáp :
- Đúng thế! Đúng thế!
Lâm Cao Nhân cười lạt nói :
- Trương Cư Chính là cây cột chống trời của nhà Minh, ai cũng hiểu rồi.
Còn Ngụy Tôn Hiền bất quá là một tên thái giám thân cận Hoàng đế. Người mà hắn chú ý là Trương Cư Chính.
Văn Hoa tỉnh ngộ nói :
- Đúng thế! Người khác cũng mua Ngụy Tôn Hiền chỉ vì hắn đối nghịch Trương Cư Chính.
Lâm Cao Nhân cười nói :
- Sở dĩ bọn ta bỏ tiền ra vì sợ Ngụy Tôn Hiền hoặc giả không có ý gia hại Trương Cư Chính. Kỳ thực địa vị Ngụy Tôn Hiền ngày nay có thiếu chi tiền bạc?
Văn Chương gật đầu hỏi :
- Đúng thế! Đúng thế! Nhưng cái đó liên quan gì đến vụ A ca cứu Triệu Tử Nguyên?
Lâm Cao Nhân cười đáp :
- Hiện nay trong võ lâm chẳng thiếu gì cao nhân dị sĩ, nhưng không có một ai có đủ tư cách bằng Triệu Tử Nguyên.
Văn Hoa hỏi :
- Phải chăng A ca đã nảy ý niệm lân tài?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Có thể nói như vậy, nhưng đó chỉ là một nguyên nhân. Sau khi Triệu Tử Nguyên tĩnh lại, gã sẽ ngấm ngầm hiểu ngay người ám sát gã là Yến Cung Tây Hậu, tất gã đi kiếm mụ để liều mạng. Các ngươi nên biết thế lực của Tây Hậu rất lớn và là một luồng sóng ngầm trong võ lâm Trung Nguyên hiện nay. Giả tỷ bọn ta mượn được tay gã trừ khử mụ đi, há chẳng là trừ được một phần trở lực khi ta tiến vào quan ải.
Văn Hoa và Văn Chương khom lưng nói :
- Ý kiến cao xa của A ca khiến bọn ty chức khâm phục vô cùng.
Lâm Cao Nhân nói :
- Các ngươi cứ về đi. Ta tự có cách xử trí. Đồng thời, các ngươi dùng ám hiệu thông tri cho bọn Võ Khiếu Thu hãy rút lui.
Văn Hoa và Văn Chương “dạ” một tiến, trở gót đi ngay.
Lâm Cao Nhân cảm thấy mỏi mệt liền ngồi xếp bằng xuống đất điều dưỡng.
Triệu Tử Nguyên vẫn nằm yên, chẳng hiểu gì đến chuyện bên ngoài. Mặt chàng còn lợt lạt, có điều hơi thở đã đều đặn.
Bên này bọn Long Hoa Thiên chiến đấu với lão già ăn mặt kỳ dị chưa phân thắng bại. Bỗng nghe bên bụi cỏ có tiếng còi lanh lảnh. Võ Khiếu Thu chuyển động cặp lông mày, phóng hai chưởng đẩy lui Giác Hải đại sư và Phi Phủ Thần Cái, khẽ nói :
- Liêu đại hiệp! Chúng ta hãy rút lui.
Lão già ăn mặc kỳ dị chau mày hỏi :
- Sao lại rút lui?
Võ Khiếu Thu nhăn nhó cười đáp :
- Cái đó lão phu không hiểu. Chắc có chuyện gì bọn y mới ra hiệu cho chúng ta rút lui.
Liêu đại hiệp liền khoát tay nói :
- Được rồi! Lui thì lui.
Dứt lời hắn cùng Võ Khiếu Thu xoay mình đi ngay, chớp mắt đã mất hút.
Giác Hải đại sư run lên nói :
- Nguy quá! Nguy quá! Té ra bọn chúng còn có người trong bóng tối. Nếu chúng kéo ra liên thủ tấn công thì đêm nay chúng ta hết đường.
Phi Phủ Thần Cái hỏi :
- Bọn chúng đang đánh ráo riết, tại sao lại rút lui một cách đột ngột? Hay là chúng còn điều chi trá ngụy?
Long Hoa Thiên đáp :
- Bất luận chúng mưu tính gì, ta hãy trở lại coi Triệu tiểu ca rồi sẽ tính.
Mọi người gật đầu trở về chỗ cũ, thấy Lâm Cao Nhân ngồi điều dưỡng, Triệu Tử Nguyên vẫn nằm yên dưới đất. Bọn Long Hoa Thiên không dám kinh động, lẳng lặng đứng một bên.
Lâm Cao Nhân bỗng mở mắt ra thở dài hỏi :
- Vừa rồi có ai đến không?
Long Hoa Thiên vội đáp :
- Có Lưu Hương viện chúa Võ Khiếu Thu và lão già họ Liêu, nhưng chúng rút lui cả rồi.
Lâm Cao Nhân làm bộ nghiêm trọng nói :
- May lắm! May lắm! Tại hạ không bị kinh động.
Phi Phủ Thần Cái hỏi :
- Không hiểu thương thế Triệu đại hiệp ra sao?
Lâm Cao Nhân gật đầu đáp :
- Chẳng có gì đáng ngại.
Gã nói rồi lại bên Triệu Tử Nguyên rút mũi ngân châm ra. Gã lại xé mảnh vải buộc vết thương rồi nói :
- Đại khái chừng nửa giờ nữa là Triệu huynh hồi tỉnh. Các vị ráng chiếu cố cho y. Tại hạ còn có việc vào thành, vậy xin cáo biệt.
Long Hoa Thiên kinh ngạc hỏi :
- Lâm huynh đi ngay ư?
Thực ra Lâm Cao Nhân đi hay không, Long Hoa Thiên cũng chẳng quan tâm, lão chỉ sợ gã ngấm ngầm hạ thủ trước khiến Triệu Tử Nguyên không dậy được.
Lâm Cao Nhân cười hỏi :
- Sao? Long bang chúa vẫn không tin tại hạ chăng?
Câu hỏi trúng tâm sự Long Hoa Thiên khiến lão cảm thấy có điều hối hận.
Lão vội phủ nhận đáp :
- Khi nào lão khiếu hóa dám hoài nghi Lâm huynh!
Lâm Cao Nhân mỉm cười hỏi :
- Long bang chúa nên hiểu nếu tại hạ không giải cứu thì bây giờ Triệu huynh đã bỏ mạng rồi, liệu y còn nằm mà thở được chăng?
Long Hoa Thiên cho là gã nói đúng liền chắp tay đáp :
- Lâm huynh nói đúng lắm. Nếu Lâm huynh có việc xin tùy tiện. Chờ Triệu tiểu ca hồi tỉnh, lão khiếu hóa sẽ cho y hay cái ơn cứu mạng của Lâm huynh.
Lâm Cao Nhân lắc đầu nói :
- Long bang chúa đừng nói vậy. Chút công nhỏ mọn có chi đáng kể. Khi Triệu huynh tỉnh lại, tại hạ chỉ xin chuyển lời nếu y hứng thú thì đến huyện thành kiếm tại hạ uống say một bữa.
Dứt lời gã băng băng đi ngay.
Giác Hải đại sư nói :
- Vừa rồi Bang chúa nói hành vi của gã này đáng ngờ, nhưng theo nhận xét của lão tăng thì hành vi của gã cổ quái, nhưng chưa chắc đã phải là người đáng ngờ.
Long Hoa Thiên trầm ngâm đáp :
- Tình thực mà nói thì lúc đầu lão khiếu hóa nghi gã là Huyền Hoa, nhưng bây giờ coi lại thì ra lão khiếu hóa đã nhận lầm.
Bỗng thấy Triệu Tử Nguyên cựa mình. Mọi người mừng rỡ. Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn quanh hỏi :
- Sao tại hạ lại nằm đây?
Long Hoa Thiên reo lên :
- Hay lắm! Tiểu ca không việc gì rồi.
Triệu Tử Nguyên ngồi dậy ôn lại những việc vừa xảy ra, hỏi :
- Tại hạ trúng phải một chỉ của nữ nhân đó yên trí là mình phải chết mà bây giờ còn ngồi dậy được, tất là nhờ vị nào ở đây đã giải cứu.
Long Hoa Thiên lắc đầu đáp :
- Không phải đâu. Người cứu tiểu ca là Lâm Cao Nhân.
Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi :
- Y đã cứu trị tại hạ ư?
Long Hoa Thiên đáp :
- Hành động của gã thật có điều cổ quái. Gã cứu tiểu ca rồi bỏ đi ngay, chỉ dặn một câu: nếu tiểu ca hứng chí thì gã chờ ở trong thành cùng tiểu ca uống một bữa say.
Triệu Tử Nguyên trầm ngâm nói :
- Gã này thật kỳ quái! Tại hạ vẫn nghi gã là Huyền Hoa cải trang, không ngờ gặp lúc nguy cấp hắn lại ra tay giải cứu.
Long Hoa Thiên hỏi :
- Tiểu ca có biết nữ nhân đó là ai không?
Triệu Tử Nguyên bâng khuâng đáp :
- Tại hạ không hiểu.

loading...
Hồi trước Hồi sau