sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 12

Đoản kiếm thù - Hồi 12

Nỗi lòng u ẩn của Võ Băng Hàm

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 717283 lượt xem

ton

Võ Băng Hàm vừa quay đầu lại chợt nhìn thấy Triệu Tử Nguyên lộ vẻ kỳ quái, trong đầu óc nàng thoáng qua một ý nghĩ, hất hàm hỏi :
- Phải chăng đó là của ngươi?
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, nhưng chàng khôi phục ngay vẻ tự nhiên hỏi lại :
- Cô nương hỏi vậy là nghĩa làm sao?
Võ Băng Hàm ra chiều nghi hoặc, song cũng không căn vặn nữa.
Triệu Tử Nguyên trong lòng hồi hộp nghĩ thầm :
- “Tâm tư ả này quả là tế nhị. Vừa rồi ả lộ vẻ kinh nghi, may mà ta để lệnh tiễn lại chưa ai phát giác. Từ nay ta phải cẩn thận lắm mới được.”
Võ Băng Hàm tuy nghi ngờ mũi lệnh tiễn kia có thể do Triệu Tử Nguyên để lại nhưng nàng lại nghĩ cái đó không lấy gì làm chắc, chính nàng cũng không tin như vậy, liền bỏ qua mối nghi hoặc này. Nàng trở lại vấn đề cũ hỏi :
- Bây giờ chúng ta hãy bàn về câu chuyện chính thức đã. Ngươi có ưng thuận làm việc đó cho bản cô nương không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Cô nương bảo tại hạ làm một việc mà thủy chung chưa cho hay nội dung việc đó thì tại hạ biết đáp thế nào?
Võ Băng Hàm cúi đầu không nói gì, dường như đầu óc nàng đang chìm đắm vào những luồng tư tưởng mông lung. Hồi lâu nàng mới hỏi :
- Triệu Tử Nguyên! Người có vui lòng đến Thái Chiêu bảo một chuyến không?
Ba chữ Thái Chiêu bảo vừa lọt vào tai. Triệu Tử Nguyên không khỏi kích động trong lòng, ấp úng đáp :
- Cô nương... cô nương nói rõ lại một lần nữa.
Võ Băng Hàm lườm chàng một cái rồi hỏi :
- Bản cô nương hỏi ngươi có nguyện ý đến làm thượng tân mấy bữa ở Thái Chiêu bảo không?
Lần này nàng nói dằn từng tiếng rất rõ ràng, Triệu Tử Nguyên biết là mình nghe không lầm, phải cố gắng trấn tĩnh tâm thần, hỏi lại :
- Cô nương cho biết vì lý do gì?
Võ Băng Hàm đáp :
- Tạm thời chưa cho ngươi hay được. Ngươi hãy theo ta!
Đoạn nàng trở gót nhẹ bước tiến về phía trước.
Triệu Tử Nguyên đứng ngẩn người ra đương trường. Trăm ngàn ý nghĩ nổi lên như sóng cồn trong đầu óc chàng mà toàn là những tư tưởng có liên quan mật thiết tới Thái Chiêu bảo.
Mãi đến khi Võ Băng Hàm vào khu rừng rậm ở phía trước dắt ra hai tuấn mã, Triệu Tử Nguyên mới như người trong mộng choàng tỉnh giấc, lật đật cất bước tiến lại nói :
- Cô nương đã chuẩn bị từ trước.
Võ Băng Hàm mặt lạnh như băng sương cất tiếng giục :
- Lên ngựa đi!
Triệu Tử Nguyên theo lời nhảy lên lưng ngựa, Võ Băng Hàm cũng xoay mình nhảy lên theo rồi lạnh lùng bảo chàng :
- Ngươi đừng có ý nghĩ trốn chạy, nên biết con ngựa của bản cô nương tốc độ kinh người muốn đuổi bắt ngươi lúc nào cũng được. Ngươi không tin thì chạy thử đi coi.
Dứt lời nàng giựt cương cho ngựa chạy.
Triệu Tử Nguyên tung ngựa theo sau. Đôi ngựa chạy trên con đường lớn trước trang. Chỉ trong khoảnh khắc đã bỏ trang viện một quãng rất xa.
Lúc này trời mưa vừa tạnh, mãnh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên không chiếu xuống muôn vật dưới trần gian. Ngọn gió đêm vi vút thổi, thỉnh thoảng xen vào tiếng chim kêu xào xạc để phá tan bầu không khí tĩnh mịch, đồng thời khiến cho vùng hoang dã bát ngát thêm vẻ thê lương.
Triệu Tử Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng xao xuyến. Từ ngày chàng bắt đầu len lỏi vào chốn giang hồ cho đến nay đã gặp nhiều cảnh nguy biến khôn lường và chàng đều thoát được, bây giờ lòng chàng không khỏi hồi hộp, nhất là phải chạm trán với con người chập chờn như ma quỷ hiện hình là Võ Băng Hàm cứ quấn quýt lấy chàng.
Triệu Tử Nguyên chép miệng nghĩ thầm :
- “Thị là con người đẹp như vậy mà cử chỉ cùng ăn nói lại tỏ ra cực kỳ lạnh lẽo, không ai muốn tới gần. Cổ nhân đã nói “Xà Yết mỹ nhân” (người đẹp rắn rết) tức là ả này đây.”
Đi được một quãng, đường bằng phẳng hơn. Triệu Tử Nguyên quả cảm thấy tốc độ con ngựa của chàng cưỡi so với con ngựa của Võ Băng Hàm có phần chậm chạp hơn. Vì thế thỉnh thoảng Võ Băng Hàm lại phải cho ngựa đi thong thả để khỏi bỏ chàng lại phía sau. Hiển nhiên nàng có ý an bài như vậy để chàng thủ tiêu ý nghĩ trốn chạy. Ngựa đi vào cánh đồng bằng, Võ Băng Hàm quay đâu lại nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Triệu Tử Nguyên! Có phải ngươi đúng là họ Triệu?
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Dĩ nhiên tại hạ họ Triệu. Sao cô nương lại hỏi thế?
Võ Băng Hàm hừ một tiếng đáp :
- Cái đó sau này rồi ngươi sẽ biết.
Triệu Tử Nguyên không sao nghĩ ra được ý tứ câu nói của nàng. Nhưng chàng cũng im tiếng.
Võ Băng Hàm lại hỏi :
- Ngươi có biết bản cô nương dẫn ngươi đến chỗ nào không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ biết rồi!
Võ Băng Hàm lại hỏi :
- Ngươi thử nói nghe xem địa phương nào?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Dĩ nhiên là đến Thái Chiêu bảo.
Võ Băng Hàm nói :
- Bản cô nương cô chừng ngươi cũng không đến nỗi ngốc quá mà sao lúc ban đầu lại ngớ ngẩn khiến ai cũng phải bực mình.
Ngựa chạy rất lẹ. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua khu đồng bằng khi vào trong rừng rậm.
Lại đi chừng nửa giờ chợt thấy trên lối tắt trong rừng có hai bóng người sóng vai chạy như bay tới nơi. Khi đến gần, người mé hữu nghe tiếng vó ngựa liền quay đầu lại, nhưng Triệu Tử Nguyên đã nhìn rõ mặt, bất giác trái tim chàng đập thình thình. Chàng máy môi toan gọi nhưng chưa kịp lên tiếng thì Võ Băng Hàm khẽ quát :
- Tô Kế Phi! Hãy dừng bước!
Đại hán này chính là Tô Kế Phi mà Triệu Tử Nguyên đã gặp trong nhà mật thất.
Tô Kế Phi nghe tiếng quát liền cùng đồng bạn dừng bước quay lại nói :
- Té ra là Võ cô nương. Lâu nay tại hạ chưa được gặp.
Võ Băng Hàm mặt lạnh như tiền hỏi :
- Các hạ trốn khỏi nhà mật thất tại Lưu Hương viện từ hồi nào?
Tô Kế Phi cười khanh khách đáp :
- Võ cô nương nặng lời quá! Tô mỗ không phải là tù nhân ở dưới thềm lệnh tôn, vậy muốn đi đâu thì đi chứ người khác làm chủ thế nào được?
Võ Băng Hàm nói :
- Trước nay những người đã đến Lưu Hương viện chẳng ai ra được nữa.
Bản cô nương muốn biết các hạ đã ở trong mật thất lâu như vậy sao còn thoát ra được.
Tô Kế Phi trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Nếu Tô mỗ nói là Lý Cơ ở Đông Sương không còn ma lực quyến rũ được Tô mỗ thì cô nương có tin không?
Võ Băng Hàm kinh ngạc lắc đầu nói :
- Nhất định không thể thế được. Trừ khi các hạ có ý định vào Lưu Hương viện để mưu đồ chuyện gì thì mới không bị Lý Cơ làm cho mê hoặc...
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Các hạ không bị chìm đắm vào đường nữ sắc mà lại cam chịu ở trong mật thất một khoảng thời gian khá lâu thì tất có một chuyện mưu đồ gì khác.
Tô Kế Phi bị Võ Băng Hàm nói toạc tâm sự mình không khỏi biến sắc. Hắn không biết phản ứng bằng cách nào liền xoay mình đi ngay.
Võ Băng Hàm quát :
- Đứng lại!
Tô Kế Phi dừng bước lại một chút hỏi :
- Võ cô nương còn điều chi dạy bảo?
Võ Băng Hàm trỏ tay vào người đi bên Tô Kế Phi nói :
- Sao các hạ không giới thiệu ông bạn này cho ta biết?
Người kia nghe nói từ từ quay đầu lại thì ra một lão già. Mé bên trái trán lão có một vết đao rất sâu mà đỏ thẫm, cặp mắt lão nhỏ ti hí.
Võ Băng Hàm hỏi :
- Đại danh lão trượng là gì?
Lão mặt sẹo khẽ đáp :
- Lão phu là người thôn dã chẳng có chi đáng để cô nương hạ vấn.
Võ Băng Hàm nhìn kỹ vết sẹo trên trán lão già một lúc rồi nói :
- Gia phụ đã từng miêu tả hình dáng lão trượng và vết đao trên trán là một dấu hiệu rõ rệt...
Lão mặt sẹo hắng đặng một tiếng tựa hồ để cắt đứt lời nói của Võ Băng Hàm, nhưng nàng không chịu dừng lại nói tiếp :
- Nếu tiện nữ đoán không lầm thì lão trượng là Tổng quản Hề Phụng Tiên của cố Triệu Phi Tinh, Bảo chúa Thái Chiêu bảo trước đây hơn hai chục năm.
Lão mặt sẹo loạng choạng lùi lại một bước đáp :
- Nhãn quan cô nương quả là lợi hại!
Triệu Tử Nguyên nghe nói cũng chấn động trong lòng. Bất giác chàng đưa mắt ngó lão mặt sẹo mấy lần.
Lão mặt sẹo tức Hề Phụng Tiên nói :
- Nếu cô nương không còn có đều gì khác thì lão phu xin cáo từ.
Võ Băng Hàm lạnh lùng đáp :
- Các vị muốn đi cũng không được nữa.
Hề Phụng Tiên sa sầm nét mặt, vết sẹo trên trán biến thành màu tím.
Tô Kế Phi đưa mắt ngó triệu Tử Nguyên dùng phép truyền âm nhập mật nói :
- Lão phu sở dĩ rời khỏi Lưu Hương viện là vì đã tìm ra được manh mối có liên quan đến vụ Triệu bảo chúa bị hại. Công tử muốn biết rõ nội tình thì sau đây một tháng lên đỉnh núi Thủ Dương, lão phu cùng Hề lão tạm thời trú ngụ tại trong một canh nhà tranh.
Triệu Tử Nguyên khẽ gật đầu tỏ ra đã nghe rõ câu nói của họ Tô.
Lúc này Võ Băng Hàm đã tung ngựa lại đứng chắn giữa đường. Hề Phụng Tiên hỏi :
- Cô nương không nhường lối cho bọn lão phu ư?
Võ Băng Hàm đáp ngay :
- Đúng thế!
Nàng nói đoạn móc trong túi áo ra một cái ống nhỏ sắc đen.
Tô Kế Phi nhanh mắt trông thấy hỏi ngay :
- Cô nương muốn phóng tín hiệu để liên lạc với bọn thuộc hạ ở dịch đình chăng?
Võ Băng Hàm đang định đốt ống lửa truyền tin thì Tô Kế Phi bỗng gầm lên :
- Hãy tiếp chưởng của tại hạ!
Chưa dứt lời hắn đã phóng chưởng đánh tới.
Võ Băng Hàm không ngờ Tô Kế Phi động thủ một cách đột ngột, nàng không kịp đề phòng đành bỏ ống tín hiệu xuống đất, vung bàn tay ngọc lên đón đỡ.
Tô Kế Phi phát giác ra nàng vừa phất tay một cái thì chẳng những chưởng lực của hắn bị hóa giải hết mà bao nhiêu đại huyệt trong toàn thân đều bị uy hiếp.
Bất giác hắn sợ run. Tô Kế Phi muốn lùi lại để né tránh nhưng không thể được, đành khẽ quát một tiếng rồi không chờ chiêu thức của đối phương đánh tới đã thay đổi phương vị liên tục tấn công bốn năm chiêu.
Những phát chưởng liên hoàn của Tô Kế Phi cực kì thần tốc mà hắn vận đầy đủ kình lực, song Võ Băng Hàm vẫn coi như không. Nàng thủng thẳng nhảy xuống ngựa rồi vung bàn tay ngọc một cách ung dung xoay quanh một vòng.
Tô Kế Phi tuy chưởng lực hùng hậu mà như đá liệng xuống biển mất tăm, chẳng thấy tăm hơi gì.
Triệu Tử Nguyên đứng bàng quan không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, vì chàng biết Tô Kế Phi là tay hảo thủ bậc nhất nổi danh võ lâm, công lực cao thâm khôn lường. Hôm trước ở trong nhà mật thất hắn đã vung tay phá tan “Đà Đao chưởng” của Đinh Vi Lỗ thì chưởng lực của hắn đã đến trình độ thần sầu quỷ khốc. Không ngờ bây giờ chưởng lực của hắn lại bị cô gái nhỏ tuổi ra chiêu hời hợi cũng đủ giải trừ. Chàng khiếp sợ đến ngẩn người ra.
Lại nghe Tô Kế Phi lên tiếng :
- Công phu tuyệt hảo!
Đồng thời hắn phóng chưởng ra như gió, thân hình nhảy vọt lên không. Tay trái hắn mượn thế xoay lại một cái đã phóng ra chiêu tuyệt kỹ độc môn là “Phi Vân thập bát chưởng”.
“Phi Vân thập bát chưởng” vừa phóng ra, chưởng phóng rít lên vù vù ở không gian, khí thế mãnh liệt phi thường.
Võ Băng Hàm thấy đối phương tấn công ào ạt, quả nhiên không dám đón tiếp mà phải vọt người lùi lại năm sáu bước.
Tô Kế Phi không rượt theo, thu chưởng về nói :
- Tô mỗ xin cáo biệt!
Rồi hắn gọi Hề Phụng Tiên băng mình chạy đi vọt qua đỉnh đầu Võ Băng Hàm. Chớp mắt đã ra xa ngoài mười trượng.
Võ Băng Hàm la lên :
- Hãy khoan!
Nàng toan tung mình rượt theo nhưng lại sợ Triệu Tử Nguyên thừa cơ trốn mất, đành giương mắt lên nhìn bóng sau lưng hai người mất hút vào trong bóng đêm.
Võ Băng Hàm quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên bằng cặp mắt tức tối, tựa hồ chàng là nguyên nhân để cho Tố Kế Phi và Hề Phụng tiên trốn thoát. Nàng khiến răng nói :
- Chỉ tại thằng lỏi này làm cản trở công việc của bản cô nương.
Nàng vung tay phải lên tát Triệu tử Nguyên đánh “bốp” một cái.
Triệu Tử Nguyên thấy mặt nóng rát, miệng ứa máu tươi, chàng phẫn nộ đến cùng cực, những muốn gầm lên :
- Mi khinh người quá lắm!
Nhưng chàng chợt thấy đối phương mặt lạnh như tiền, liền gắng gượng khôi phục lại vẻ bình tĩnh nghĩ thầm :
- “Bất luận thế nào ta cũng không địch nỗi thị, ta nổi nóng vô ích. Ngày trước Hàn Tín anh hùng như vậy mà còn chịu cái nhục luồn khố, chẳng lẽ ta không dằn nổi mối tức giận trong lòng.”
Nghĩ tới đây, chàng từ từ hạ tay xuống.
Võ Băng Hàm hỏi móc :
- Bản cô nương muốn coi ngươi có dám động thủ hay không? Kể ra ngươi cũng biết điều đấy...
Nàng đang nói bỗng nhiên ngừng lại vì phát giác ra Triệu Tử Nguyên tuy lộ vẻ buồn rầu nhưng không giấu nổi thái độ quật cường, chí khí hiên ngang, khiến nàng sinh lòng kính ngưỡng. Những lời nói khắc bạc khinh khi đã ra đến cửa miệng liền dừng lại.
Võ Băng Hàm mơ màng ngó Triệu Tử Nguyên. Chính nàng cũng không hiểu rõ mối tình cảm rất phức tạp trong lòng mình. Sau một lát nàng mới thở dài nói :
- Chúng ta lại tiếp tục thượng lộ.
Nàng từ từ nhảy lên ngựa rồi thúc vế vào bụng con vật cho nó lao về phía trước.
Triệu Tử Nguyên thấy Võ Băng Hàm chợt nóng, chợt lạnh, thì không khỏi buồn lòng. Chàng cũng giật cương cho ngựa chạy.
Hai người xuyên qua khu rừng rậm, địa thế dần dần lên cao. Khi tới triền núi, Võ Băng Hàm dừng cương ngựa nói :
- Thái Chiêu bảo trên sườn núi phía trước cách đây không đầy năm dặm...
Triệu Tử Nguyên định thần nhìn quanh bốn mặt thì thấy núi non chót vót. Xa xa đã nhìn thấy bóng tòa cổ bảo thấp thoáng nhô lên như một hòn đảo mà cũng giống một con thú khổng lồ ẩn nấp. Giữa lúc đêm khuya phong cảnh càng âm thầm lạnh lẽo.
Võ Băng Hàm nói :
- Từ giờ trở đi, một mình ngươi tìm cách trà trộn vào trong bảo.
Thị tuyến của Triệu Tử Nguyên dừng lại trên tòa cổ bảo, lòng chàng xúc động vô cùng thành ra Võ Băng Hàm nói câu gì cũng chẳng lọt vào tai chàng.
Chàng lẳng lặng tự chủ :
- “Ta đã trở về đến Thái Chiêu bảo. Vụ công án ngày trước có thể dần dần khám phá ra được...”
Võ Băng Hàm thấy chàng ngơ ngẩn lại nổi cơn tức giận hỏi :
- Gã ngốc này! Ngươi đã nghe thấy ta nói gì chưa?
Triệu tử Nguyên đột nhiên như người choàng tỉnh giấc, liền nở nụ cười cầu tài tỏ ý xin lỗi đáp :
- Xin cô nương nói lại cho nghe một lượt.
Võ Băng Hàm hằn học khẽ giậm chân nói :
- Ta chỉ dẫn ngươi tới đây thôi. Từ giờ một mình ngươi tiến vào cổ bảo.
Trước khi ngươi động thân, ta nhắc ngươi một điều...
Triệu Tử Nguyên giục :
- Xin Võ cô nương nói cho nghe.
Võ Băng Hàm trầm ngâm tựa hồ sắp xếp tư tưởng lại rồi nói :
- Đầu tiên là ngươi cần hiểu rõ nội tình trong cổ bảo. Chủ nhân Thái Chiêu bảo là một cao nhân nổi danh trong võ lâm tên gọi là Triệu Phi Tinh. Hai mươi năm trước Triệu Phi Tinh bị kẻ thù mướn Chức Nghiệp Kiếm Thủ hạ sát.
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng :
- “Vụ này ta đã biết rồi, hà tất thị phải nói nữa?”
Tuy bụng nghĩ thế nhưng không nói ra miệng.
Võ Băng Hàm lại nói tiếp :
- Triệu Phi Tinh chết rồi. Con gái y là Triệu Nhị Lan cùng chồng là Trung Châu Nhất Kiếm Kiều Như San xa chạy cao bay. Tòa cổ bảo thành nơi bỏ hoang.
Sau trên chốn giang hồ lại có tin đồn Kiều Như San bị chết về lưỡi kiếm của Chức Nghiệp Kiếm Thủ ở Thúy Hồ. Từ đó Nhị Lan sống chết thế nào không ai hiểu rõ...
Triệu Tử Nguyên nghe tới đây cảm thấy bầu máu nóng trong ngực sủi lên sùng sục. Chàng không nhẫn nại được, giơ tay lên nắm tóc mà giựt thật mạnh.
Mặt chàng lộ vẻ đau khổ vô cùng.
Võ Băng Hàm thấy vậy lấy làm kỳ liền hỏi :
- Ngươi làm sao thế?
Triệu Tử Nguyên hồi lâu mới đáp :
- Không sao cả. Cô nương nói nữa đi!
Võ Băng Hàm tuy sanh lòng ngờ vực về cử động của chàng nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Đoạn nàng kể tiếp :
- Thái Chiêu bảo đang ở trong tình trạng hoang phế thì ba năm trước đây lại có chủ mới. Theo ta biết thì chủ mới này họ Yên, còn tên gì không rõ.
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm :
- “Họ Yên ư? Đêm qua lão áo đoạn tía vào Mạch phủ. Lão Bạch bào kêu hắn bằng “Lão Yên”. Phải chăng họ Yên đó?”
Chàng đang ngẫm nghĩ thì Võ Băng Hàm lại nói tiếp :
- Những điều ta nói đây đều có liên quan đến hành động của ngươi ở trong cổ bảo. Vậy ngươi cần nhớ cho kỹ.
Triệu Tử Nguyên gật đầu hỏi :
- Cô nương vẫn chưa nói rõ công việc mà tại hạ phải làm cho cô nương là việc gì?
Võ Băng Hàm cúi đầu xuống trầm ngâm một lúc dường như để quyết định có nên nói ra hay không. Lâu lâu nàng hạ thấp giọng xuống nói dằn từng tiếng :
- Ngươi trà trộm vào cổ bảo rồi thì việc đầu tiên là tìm cách thân cận với vị tiểu thư con Bảo chúa và phải ráng gây hảo cảm với cô ta...
Nàng nói tới đây liền phát giác ra trong nội tâm có điều mâu thuẫn là nàng ngấm ngầm hy vọng Triệu Tử Nguyên cự tuyệt lời yêu cầu của mình mới thật là kỳ.
Triệu tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
- Tại hạ tưởng cô nương sai đi làm việc gì nguy hiểm đến tính mạng nên cố tình ép uổng. Chẳng ngờ cô nương lại bảo làm công việc hoang đường...
Võ Băng Hàm “hừ” một tiếng rồi hỏi :
- Sao? Ngươi không chịu nghe lời ta chăng?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Cô nương không nói giỡn chứ?
Võ Băng Hàm hậm hực đáp :
- Lúc này ai hơi đâu mà nói giỡn với ngươi? Đừng rườm lời nữa!
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng :
- “Bây giờ là cơ hội rất tốt cho ta vào Thái Chiêu bảo, nếu ta cự tuyệt thì không biết đối phương còn hành hạ cho tới bao giờ? Xem chừng vụ này rất vi diệu, sức người không thể miễn cưỡng được. Dù ta ưng chịu hay không cũng chẳng có gì đảm bảo.”
Chàng nghĩ tới đây liền đáp :
- Tại hạ không có ý kiến, vậy cô nương bảo sao tại hạ cũng ưng chịu.
Võ Băng Hàm đột nhiên trong lòng nảy ra một cảm giác khó hiểu. Nàng thấy khó chịu trong lòng mà không phân rõ được vì đố kỵ hay vì mối tình cảm nào khác.
Triệu Tử Nguyên lại hỏi :
- Rồi sau tại hạ phải làm gì?
Võ Băng Hàm mặt lạnh như tiền đáp :
- Sau mười ngày ta trở lại đây rồi sẽ chỉ thị cho ngươi phải làm gì.
Nàng nghĩ trăm phương nghìn kế yêu cầu Triệu Tử Nguyên làm cho việc này. Bây giờ Triệu Tử Nguyên đã ưng chịu, đáng lý nàng phải lấy làm thỏa mãn và hoan hỷ, ngờ đâu nàng lại có cảm giác khó chịu thì còn trời nào hiểu được?
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Bây giờ tại hạ đi được chưa?
Võ Băng Hàm đáp :
- Khoan đã!
Nàng vung tay một cái. Đột nhiên một bóng đen ở bên mình nàng bay vọt lên.
Triệu Tử Nguyên vừa nhận ra là cái roi da, đã cảm thấy luồng kình phong lướt vào mặt.
Thân roi tựa hồ con trường xà quấn lấy đầu và cổ họng chàng. Chàng liền cảm thấy tức ngực cơ hồ nghẹt thở. Nhưng chàng vẫn lộ vẻ thản nhiên chẳng sợ hãi gì, trầm giọng hỏi :
- Cô nương lại hành hạ tại hạ là có dụng ý gì?
Võ Băng Hàm thừ mặt ra rung tay thu roi da về, nghĩ thầm trong bụng :
- “Ta muốn cảnh cáo gã không được sinh mối hảo cảm với cô gái họ Yên, nhưng câu này ở miệng mình nói ra làm sao cho tiện?”
Triệu Tử Nguyên không phát giác ra mối tâm sự biến hóa trong lòng đối phương mà chỉ ngấm ngầm cảm thấy nàng hỉ nộ thất thường, yêu ghét không nhất định khiến người ta chẳng biết thế nào mà lường.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau