sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 30

Đoản kiếm thù - Hồi 30

Người hào kiệt mắc vòng nô lệ

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 717288 lượt xem

ton

Lão tàn phế thúc giục :
- Ngươi còn lừng chừng gì mãi? Trước hết là tháo tay trái, chân trái ta ra rồi đến bên phải. Chẳng cần phải Thiên Phong chỉ điểm chắc ngươi cũng hiểu làm thế nào rồi.
Triệu Tử Nguyên không ngờ chàng phải làm những công tác này. Chàng ở vào tình thế muốn thôi cũng không được nữa, liền quanh sang mé bên trái ghế tháo chân trái, tay trái lão áo đỏ. Đoạn chàng quanh sang bên hữu tháo chân tay phải ra.
Triệu Tử Nguyên lại ấn vào tay ghế. Mấy tiếng lách cách vang lên. Cái bàn ngồi bằng gang đúc, từ từ đưa lên để lộ ra một cái hộp vuông chừng năm thước.
Chàng đem đôi tay đôi chân của lão già xếp vào hộp rồi ôm lão đặt xuống giường.
Lão tàn phế ra chiều thỏa mãn nói :
- Nhai nhi! Hành động của ngươi mau lẹ và gọn gàng. Lão phu quả đã không chọn lầm người.
Triệu Tử Nguyên không nói gì. Lão tàn phế bật tiếng cười khằng khặc rất hung dữ nói :
- Tứ chi lão phu tàn khuyết đã lâu mà rất ít người biết! Nhỏ kia! Ngươi có thấy sự thực lão chẳng khác gì trái banh thịt không?
Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn lão tàn phế thì thấy chân tay lão bị cụt đến tận đầu. Những vết thương thành đống thịt bầy nhầy. Hai nách cùng hai bên mông da thịt biến thành mầu tím thẫm coi rất khủng khiếp.
Dù đây là lần thứ hai chàng đã ngó thấy cảnh tượng kinh người mà cũng còn cảm giác hãi hùng, phải nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Chàng hít một hơi chân khí rồi hỏi :
- Lão gia bị cụt tứ chi trong trường hợp nào?
Gương mặt lão tàn phế lộ vẻ cổ quái, miệng lẩm bẩm :
- Nhà sập... bộ mặt giả của Hồng Hoa! Hừ... trái banh thịt... trái banh thịt...
Thiên Phong bỗng la hoảng :
- Lão gia! Lão gia là...
Lão tàn phế lờ đi như không nghe tiếng, miệng vẫn lảm nhảm nhắc lại mấy câu trước. Trong khoảng khắc, vẻ mặt lão biến thành thê thảm. Cặp mắt lão dường như bao phủ làn mù huyền ảo. Giọng nói lơ mơ phảng phất như người bay bổng trên không.
Thiên Phong gọi rối rít :
- Lão gia! Lão gia! Lão gia làm sao thế?
Lão tàn phế trằn mình đi hai cái khẽ nói :
- Trái banh thịt, một trái banh thịt... Ha ha...
Triệu Tử Nguyên thấy đột nhiên đối phương biến tính khác thường, chàng không khỏi ngẩn người, nhưng trong lúc nhất thời, chàng không sao hiểu được vì lẽ gì lão tàn phế lại biến tính một cách đột ngột.
Sau một lúc lâu, lão tàn phế mới tỉnh lại. Lão đảo mắt nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Nhai nhi! Vừa rồi ngươi hỏi ta câu gì?
Triệu Tử Nguyên thủng thỉnh nhắc lại :
- Tiểu nhân hỏi lão gia bị tàn khuyết tứ chi trong trường hợp nào?
Lão tàn phế nở nụ cười đanh ác đáp :
- Khắp thiên hạ ít người biết đến chuyện bí mật về vụ lão phu tàn khuyết tứ chi, cả những người tri tình cũng không dám hỏi lão phu về chuyện này. Ngươi có biết đó là một điều tối kỵ với lão phu không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu nhân bất quá vô tình và hỏi vậy thôi. Lão gia đã không muốn nói thì tiểu nhân xin rút lại câu hỏi này.
Lão tàn phế trầm giọng nói :
- Vô cớ ngươi đã chạm vào điều bí ẩn của lão phu thì lão phu không thể bỏ qua được.
Lão quay lại bảo Thiên Phong :
- Thiên Phong! Ngươi lấy cái khóa luân hồi ở trong hộp sắt trên ghế ra đi...
Thiên Phong nghe nói lộ vẻ kinh hãi, ấp úng hỏi lại :
- Khóa luân hồi! Phải chăng lão gia nói chiếc khóa luân hồi đó?
Lão tàn phế đáp :
- Khóa luân hồi lâu ngày không dùng đến, bữa nay đem nó sử dụng vào người thằng nhỏ này kể cũng hay đấy.
Thiên Phong khẽ dạ một tiếng, cất bước tiến đến trước cỗ ghế có bánh xe đẩy, chỗ ngồi trên cao, móc lấy một đồ vật bằng sắt ở trong hộp.
Triệu Tử Nguyên đưa mắt ngó xem trong tay Thiên Phong cầm vật gì, thì ra hai tấm thiết bản đen sì giáp vào nhau. Ở đầu có một cái vòng. Cách chế tạo rất đơn giản, coi bề ngoài thì chẳng thấy chi kỳ dị. Tấm thiết bản trong tay Thiên Phong lắc lên loảng choảng nghe rất chói tai.
Triệu Tử Nguyên chưa hiểu hai chủ bộc họ sắp giở trò gì, chàng không khỏi chau mày.
Thiên Phong nhìn Triệu Tử Nguyên bật tiếng cười trầm trầm nói :
- Tiểu tử! Ngươi đừng coi thường hai mảnh sắt này. Nó là một trong ba hình cụ khốc liệt nhất chuyên để trị những tôi tớ bất trung. Năm trước ta đã nếm mùi hình cụ này. Chà chà! Thật là sống không sống được, chết chẳng chết cho, ngươi cũng được nếm mùi đó ngay bây giờ.
Gã cố tình nhấn mạnh câu sau làm cho Triệu Tử Nguyên phải khủng khiếp trước khi động hình.
Triệu Tử Nguyên quả nhiên biến sắc, nhưng chàng ráng nhẫn nại không lên tiếng.
Lão tàn phế nói :
- Thiên Phong! Ngươi đã thụ hình rồi, chắc là biết sử dụng hình cụ. Vậy nay ngươi hãy sử dụng đi!
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Tiểu nhân bất quá vô tình hỏi một câu mà cũng phải chịu trọng hình đến thế ư?
Lão tàn phế âm trầm đáp :
- Đây là lão phu đã thu ngươi làm nô bộc mà xử nhẹ đi một bậc. Nếu là người ngoài thì chỉ vô tình hỏi một câu này cũng phải xử tử. Lão phu đã miễn cho tội chết, nhưng không thể tha tội sống. Nếu ngươi chịu đựng được “khóa luân hồi” thì lão phu tha mạng cho.
Triệu Tử Nguyên biết tâm địa đối phương cực kỳ hiểm độc, nói lắm cũng bằng vô ích, đành làm bộ sợ hãi khiếp nhược, không nói gì nữa.
Lão tàn phế bật tiếng cười hung dữ hỏi :
- Nhai nhi! Ngươi sợ rồi phải không?
Triệu Tử Nguyên không đáp. Chàng nghĩ thầm :
- “Hiện giờ độc tố trong người mình đã giải trừ, bất cứ lúc nào bỏ đi cũng được. Có điều làm như vậy thì mối dây quan hệ với căn nhà xanh ở Thủy Bạc sẽ bị đoạn tuyệt.”
Chàng tính bề lợi hại xem có nên tiếp tục trà trộn vào nơi nguy hiểm này nữa hay thôi. Đầu óc chàng dần dần bình tĩnh trở lại.
Bỗng nghe Thiên Phong quát :
- Tiểu tử! Quỳ xuống đi!
Gã cầm thiết khí trong tay tiến sát đến bên mình Triệu Tử Nguyên, vung ngón tay điểm vào huyệt Kiên tỉnh chàng.
Triệu Tử Nguyên không muốn né tránh. Lập tức chàng cảm thấy hai chân nhủn ra, đành quỳ xuống đất.
Nét mặt Thiên Phong thoáng lộ sát khí. Gã bới tìm trong đống hình cụ lấy ra một cái vòng vàng, ánh kim quang lấp loáng. Vòng có chỗ tháo ra lắp vào được.
Gã chụp vòng vàng cột hai tay Triệu Tử Nguyên lại. Gã lại dùng hai tấm thiết bản xỏ dây buộc vào vòng vàng, cột từ trước ngực ra tới sau lưng rồi khóa vòng vàng đánh cách một tiếng.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy đau đớn không chịu nổi mà đến thở hít cũng khó khăn.
Thiên Phong máy môi lộ một nụ cười hung ác và thỏa mãn. Gã từ từ quay về phía lão tàn phế khom lưng xá dài, lớn tiếng nói :
- Kẻ nô bộc đã bắt đầu chấp hình.
Người tàn phế lạnh lùng đọc :
- Hồn du Thái Hư, vãn kiếp luân hồi!
Thiên Phong lại khom lưng ra chiều cung kính. Đoạn gã quay lại rít sợi dây buộc ở hai tấm sắt đè trước ngực và sau lưng Triệu Tử Nguyên cho siết chặt lại.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy trước ngực tưởng chừng bị phiến đá nặng tới ngàn cân đè lên cơ hồ gẫy hết xương sườn. Hơi thở ngột ngạt rất là khó chịu.
Thiên Phong cất giọng hung dữ nói :
- Lúc nào ngươi khó chịu quá thì nghiến chặt hai hàm răng lại.
Gã vừa nói vừa rút sợi dây cho hai tấm thiết bản siết chặt mãi vào.
Triệu Tử Nguyên rú lên một tiếng thê thảm rồi hộc máu tươi, ngất xỉu.
Lão tàn phế nói :
- Đình chỉ! Ngươi hạ thủ được đấy, nhưng nhẹ tay một chút vì lão phu thu được một tên nô lệ nhỏ tuổi không phải chuyện dễ dàng.
Thiên Phong vâng dạ. Gã phun nước lạnh vào mặt Triệu Tử Nguyên cho chàng dần dần tỉnh lại.
Triệu Tử Nguyên giương mắt lên nhìn thấy Thiên Phong và lão tàn phế trên môi đều nở một nụ cười tàn nhẫn, chàng muốn lên tiếng thóa mạ, nhưng huyệt đạo bị điểm không thốt ra lời được.
Lúc này lòng chàng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chàng nghĩ thầm :
- “Trên đời chẳng thiếu gì độc hình. Hễ là con người chưa mất nhân tánh đều cảm thấy nó quá tàn nhẫn. Nhưng lão tàn phế ở căn nhà xanh tại Thủy Bạc còn tàn nhẫn hơn. Tên nô bộc Thiên Phong đã nếm mùi độc hình này rồi, bây giờ gã thi hình với mình dường như để báo thù, thành ra càng ngược đãi, tưởng chừng chưa hành hạ được Triệu Tử Nguyên này nát ra như tương là chưa thỏa mãn.”
Hắn lại tiếp tục chuyển động dây sắt siết hai tấm thiết bản cho chặt thêm.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt công vào trái tim.
Miệng chàng lại hộc máu ra rồi ngất xỉu.
Thiên Phong hắng dặng một tiếng, phun nước lạnh vào mặt cho chàng hồi tỉnh. Gã lại siết chặt thêm thiết bản, vạt áo trước ngực Triệu Tử Nguyên bị đứt hở cả da thịt.
Thiên Phong vẫn thản nhiên ngấm ngầm tăng gia thủ kình.
Trước ngực và sau lưng Triệu Tử Nguyên đầy vệt tím bầm, miệng vết thương rướm máu. Chàng muốn rên rỉ cũng không thành tiếng.
Lão tàn phế thỉnh thoảng lại điểm một nụ cười nham hiểm.
Trong nhà bao phủ một làn không khí âm trầm lạnh lẽo, cực kỳ thảm khốc.
Khóa luân hồi là một thứ độc hình bí truyền trong võ lâm. Hình cụ này chuyên để đối phó với những tay cao thủ trên chốn giang hồ.
Võ công Triệu Tử Nguyên tuy chưa lấy gì làm xuất sắc cho lắm, nhưng cũng vào hạng khá, chàng bị Thiên Phong cố tình hành hạ khiến chàng đau đớn vô cùng!
Sau một giờ, Triệu Tử Nguyên ngất đi mấy lần. Chàng mất hết kình lực ngã lăn xuống đất.
Lão tàn phế nói :
- Bấy nhiêu là đủ rồi! Thiên Phong ngươi tháo hình cụ ra.
Thiên Phong tuân lệnh tháo hình cụ thì thấy Triệu Tử Nguyên tứ chi mềm nhũn, sắt mặt lợt lạt, tựa hồ sắp tắt hơi. Thiên Phong vội nói :
- Gã tiểu tử này yếu quá rồi, e rằng khó sống...
Lão tàn phế tức mình ngắt lời :
- Ta đã bảo mi đừng có hạ thủ nặng tay quá. Nếu gã họ Triệu không còn cách nào cứu sống được thì ngươi phải đi theo gã xuống hoàng tuyền cho có bạn.
Thiên Phong không nói gì. Hắn đặt bàn tay lên huyệt hoa cái Triệu Tử Nguyên trút chân khí vào người chàng.
Triệu Tử Nguyên hai mắt vẫn nhắm nghiền không hồi tỉnh lại. Mấy lần chàng xuýt tắt hơi.
Thiên Phong cố gắng cứu tỉnh, người gã ướt đầm mồ hôi. Sau một giờ gã trút chân lực vào mình Triệu Tử Nguyên, mặt chàng mới dần dần có huyết sắc và hơi thở mạnh hơn trước một chút. Thiên Phong tiếp tục thúc chân khí vào mình Triệu Tử Nguyên kỳ cho đến khi chàng hồi tỉnh, gã mới thở phào một cái buông tay ra.
Triệu Tử Nguyên mở mắt nhìn thấy nét mặt Thiên Phong cực kỳ hung dữ.
Chàng đột nhiên phóng chưởng đánh vào ngực gã.
Biến diễn xảy ra cực kỳ đột ngột. Thiên Phong không ngờ chàng vừa hồi tỉnh đã phóng chưởng đánh liền. Gã vội nghiêng mình né tránh. Bỗng nghe đánh “binh” một tiếng. Cườm tay Triệu Tử Nguyên lướt qua sau lưng gã.
Tuy Thiên Phong tránh được phát chưởng của Triệu Tử Nguyên, nhưng tình trạng coi rất thảm bại. Gã lớn tiếng quát :
- Thằng lỏi họ Triệu kia! Ngươi muốn chết chăng?
Triệu Tử Nguyên sau khi thụ hình đã bị thương nặng. Tuy chàng được Thiên Phong vận khí điều trị nhưng chưa hoàn toàn hồi phục, nên phát chưởng chàng phóng ra hết sức mà không bằng năm thành công lực ngày thường. Chàng không khỏi giật mình kinh hãi, hiện giờ chàng đang cơn thịnh nộ mà phải dẹp mối bất bình.
Thiên Phong cười lạt hỏi :
- Xem chừng khóa luân hồi chưa đủ làm cho ngươi hàng phục. Ngươi muốn nếm mùi hình cụ khác nữa chăng?
Triệu Tử Nguyên bình tĩnh lại thủng thẳng đáp :
- Bất quá tại hạ muốn thử coi sau khi bị thương công lực còn khá hay đã kiệt quệ. Ông bạn bất tất phải hoang mang như vậy.
Thiên Phong bị chàng nói cho tắc họng. Trong lúc nhất thời gã không tìm ra được lý lẽ để bài bác.
Lão tàn phế cười the thé nói :
- Nhai nhi! Miệng lưỡi ngươi xoay xở rất mau lẹ, đủ biết ngươi tâm trí còn cao hơn người một bậc.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Lão gia nói vậy là có ý gì, tiểu tử không hiểu được?
Lão tàn phế chép miệng đáp :
- Đừng giả vờ trước mặt lão phu nữa. Vừa rồi ngươi tỉnh lại, tức giận đầy ruột chỉ muốn đập chết lão phu cùng Thiên Phong cho hả nên mới động thủ một cách lỗ mãng. Sau ngươi bình tĩnh lại, cân nhắc lợi hại liền nói hời hợt một câu để che lấp tâm sự. Lão phu đoán vậy có đúng không?
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, bụng bảo dạ :
- “Lão quái tàn phế này xảo quyệt phi thường, khám phá cả được nỗi bí ẩn trong lòng ta.”
Lão tàn phế lại nói tiếp :
- Nhưng lão phu chẳng để ý, chỉ cần làm cho ngươi tâm phục cũng như khẩu phục, chịu chết làm nô bộc cho lão phu suốt đời. Bây giờ ngươi hãy đi lấy một thùng nước về tắm rửa cho lão phu.
Triệu Tử Nguyên chau mày. Hồi lâu chàng vẫn chưa chịu cất bước.
Thiên Phong sấn sổ tiến lại nói :
- Tiểu tử! Ngươi muốn giả vờ câm điếc chăng? Sao không đi lấy nước còn đứng đó làm chi?
Gã vừa mắng vừa vung tay lên đánh Triệu Tử Nguyên một cái bạt tai.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt ngó Thiên Phong ra chiều rất căm hận, nhưng chàng cố nén lòng đưa tay lên sờ má nóng rát rồi xách thùng lặng lẽ đi lấy nước.
Lúc chàng bước chân ra cửa phòng, chàng còn vẳng nghe lão tàn phế cảnh cáo Thiên Phong. Lão nói :
- Thằng lỏi này thâm trầm ghê gớm lắm! Thiên Phong! Ngươi đừng bức bách gã thái quá khiến gã thâm thù...
Những tiếng về sau chàng nghe không rõ nữa. Chàng rảo bước tiến về phía giếng nước ở hậu viện.
Chàng cúi đầu nhìn bóng mình dưới đáy giếng chợt thấy khóe miệng hiện ra một nụ cười cổ quái.
Chàng lẳng lặng nghĩ thầm :
- “Quả nhiên bộ mặt ta thâm trầm đáng sợ. Thế thì hai thầy trò lão tàn phế có khinh mạn ta đến đâu ta cũng phải nhẫn nại. Triệu Tử Nguyên hỡi Triệu Tử Nguyên! Ngươi vì vụ công án ngày trước thì dù phải khổ sở đến đâu, hay làm công tác đê tiện thế nào cũng phải ráng mà chịu đựng.”
Chàng còn đang lẩm bẩm một mình thì đột nhiên dưới đáy nước trong suốt hiện ra bóng một thiếu nữ thướt tha. Mục quang chàng vừa ngó thấy, miệng chàng bật tiếng la :
- Úi chà!
Nhưng liền ngay đó bóng người thiếu nữ đã mất hút.
Triệu Tử Nguyên quay phắt lại thì phía sau chỉ thấy tối om không một bóng người. Chàng dụi mắt nhìn lại, tưởng chừng hoa mắt trông lầm, nhưng bóng người thiếu nữ in xuống đáy giếng lại là người quen thuộc thì còn lầm lẫn sao được.
Đáng tiếc là đối phương chỉ thấp thoáng hiện ra một cái rồi mất biến.
Triệu Tử Nguyên hạ thấp giọng xuống gọi luôn mấy câu :
- Yên cô nương! Yên cô nương! Có phải cô đấy không?
Trong bóng tối không thấy tiếng người đáp lại.
Triệu Tử Nguyên lại gọi ba câu nữa mà thủy chung vẫn không thấy người xuất hiện. Chàng đảo mắt nhìn quanh liền phát giác ra một cây to rung động.
Bóng trăng soi qua kẽ lá phảng phất thấy có bóng người nhỏ bé.
Triệu Tử Nguyên tự hỏi :
- “Nhất định Yên Lăng Thanh cô nương ẩn mình trên cây lớn kia rồi. Lạ ở chỗ cô rời khỏi Thái Chiêu bảo đến đây làm chi? Chẳng lẽ cô theo dõi hành tung của ta? Nếu quả nhiên Yên Lăng Thanh theo dõi hành tung Triệu Tử Nguyên thì nàng tự ý theo dõi hay vâng lệnh phụ thân là Yên Định Viễn? Cử động này có dụng ý gì?”
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tạm thời ẩn nhẫn để lắng nghe động tĩnh của Yên Lăng Thanh. Chàng cố ý lớn tiếng :
- Tâm thần ta rối loạn đến nỗi bóng người trong giếng cũng còn lầm lộn.
Thật là người ngây nói chuyện mộng mỵ.
Chàng vừa nói vừa kéo đầy thùng nước chạy về phòng khách.
Lão tàn phế thấy Triệu Tử Nguyên xách nước về liền hỏi ngay :
- Ngươi đi xách thùng nước vì sao mà lâu đến thế? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :
- Tiểu nhân không quen đường lần mò mãi mới đến giếng nước nên về chậm một chút, khiến lão gia phải chờ lâu.
Lão tàn phế hắng dặng một tiếng rồi nói :
- Mau lấy khăn tay xấp nước lau mình cho lão phu, lão phu buồn ngủ rồi.
Triệu Tử Nguyên theo lời lấy khăn tay lau rửa trái banh thịt. Chàng tiếp xúc vào thân thể đầy sứt sẹo, da thịt bầy nhầy, liền cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn cố sức giữ gìn không lộ vẻ chán ghét ra ngoài mặt. Miệng chàng lẩm bẩm :
- Bón cơm, tháo người, rửa mình... Từ Thái Chiêu bảo tới đây ta chịu cực đủ điều. Lão tàn phế này mình phải hầu hạ đã là chuyện đau khổ. Bây giờ nếu Yên Lăng Thanh cô nương ẩn ở ngoài phòng dòm trộm ta làm việc hạ tiện, không hiểu lòng cô nghĩ thế nào?
Chàng phải vất vả lắm mới lau sạch hết mình mẩy cho trái banh thịt. Chàng toan xách thùng nước đi đổ bỗng nghe Thiên Phong cất tiếng gọi :
- Tiểu tử! Ngươi hãy rửa chân cho lão gia đã.
Gã tự cởi giầy ra rồi không cần Triệu Tử Nguyên phản ứng thế nào đã đưa hai cái chân hôi thối đến trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bình tĩnh đáp :
- Không được!
Thiên Phong nghe chàng nói bằng một giọng kiên quyết bất giác sa sầm nét mặt hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi thử nói lại lần nữa cho ta nghe được không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ đã bảo không được. Chân tay ông bạn chưa bị tàn phế thì tự mình rửa cho mình, hà tất phải mượn tay ai?
Thiên Phong lớn tiếng :
- Nghe đây! Lão gia ra lệnh cho ngươi phải lập tức rửa đôi chân này, bằng không thì ngươi phải hối hận...
Gã chưa dứt lời đã ấn hai chân vào thùng nước đánh “bõm” một tiếng.
Nước bắn lên đầy mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên giơ tay áo lên lau mặt. Chàng trợn mắt ngó vào mặt Thiên Phong. Chàng không thể bình tĩnh được nữa. Bầu máu nóng trong người chàng sủi lên sùng sục. Chàng chụp lấy thùng nước dội lên người Thiên Phong.
Thiên Phong chưa kịp đề phòng, gã còn đang ngơ ngác thì thùng nước lạnh đã trút vào người. Gã ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Thiên Phong nhảy lên chồm chồm quát tháo :
- Thằng lỏi con! Ngươi... ngươi muốn chết rồi đây...
Đang cơn thịnh nộ, gã vung cả song chưởng nhằm chụp vào người Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ra tay đón tiếp. Chàng cảm thấy quyền phong của đối phương rít lên vù vù mà thương thế chàng chưa khỏi hẳn, nội lực chỉ còn phân nửa. Chàng thẳng thắn đón tiếp chiêu này hiển nhiên đuối sức. Đối phương phóng mấy chiêu liền bắt buộc chàng phải lui lại mấy bước. Người chàng loạng choạng đứng không vững.
Lão tàn phế vẫn nằm ỳ trên giường, không lên tiếng ngăn trở mà cũng không có động tác gì, tựa hồ lão muốn coi Triệu Tử Nguyên đối phó với cục diện này bằng cách nào?
Thiên Phong thấy chủ nhân lẳng lặng tức là lão để gã ung dung muốn làm sao thì làm. Gã đã không còn úy kỵ thì ý niệm tàn ác lại nảy ra. Gã cười lạt nói :
- Thằng lỏi họ Triệu kia! Mi tự rước vạ vào mình. Lão gia chẳng thể buông tha mi một cách dễ dàng.
Gã phóng chưởng đánh tới trước mặt Triệu Tử Nguyên. Chưởng phong ào ạt xô ra. Thanh thế cực kỳ lợi hại!
Triệu Tử Nguyên than thầm :
- “Hỏng rồi! Hỏng rồi!”
Chàng tung mình né tránh, thoát khỏi phát chưởng của Thiên Phong, rồi vọt ra phòng khách phất tay áo rảo bước đi luôn.
Thiên Phong ở đằng sau la gọi :
- Chất độc trong người mi chưa giải trừ mà bỏ đi được ư?
Gã toan băng mình rượt theo thì lão tàn phế lại lên tiếng :
- Không cần rượt theo. Gã họ Triệu chẳng phải là phường bạo hồ bằng hà chịu liều chết đâu. Chỉ một vài khắc là gã lại trở về...
Lão tàn phế liệu việc không sai. Triệu Tử Nguyên ra khỏi phòng khách quả nhiên hối hận tự trách mình đã nông nổi lỗ mãng tự phá hoại kế hoạch theo dõi lão tàn phế đến dọ thám những điều bí mật trong căn nhà xanh tại Thủy Bạc.
Chàng đang thất thểu cất bước thì đột nhiên có tiếng chân người cấp bách tự phía trước nhà lữ quán vọng lại. Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn ra thấy tên tửu bảo lật đật chạy tới. Gã thở hồng hộc nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Khách quan! Phải chăng khách quan cùng lão mặc áo đỏ là một tốp đến đây?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Phải rồi! Việc chi mà ngươi hốt hoảng như vậy?
Tiểu bảo đáp :
- Lão gia đó thường dặn bọn tiểu nhân hễ thấy cỗ xe ngựa mui xám tới nơi thì thông báo cho lão gia biết. Khách quan đã cùng đến với lão gia, cảm phiền khách quan chuyển báo giùm được không?
Triệu Tử Nguyên chợt động tâm linh, thủng thẳng đáp :
- Được rồi! Ngươi cứ đi đi!
Tiểu bảo cám ơn rồi trở gót đi ngay.
Triệu Tử Nguyên nảy ra nhiều ý nghĩ dồn dập. Chàng tự hỏi :
- “Cỗ xe ngựa mui xám nào? Phải chăng là cỗ xe ta đã gặp đêm mưa gió? Cỗ xe đó che mui xám lại có vẻ rất thần bí!”
Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng nghe tiếng ngựa hý. Cỗ xe mui xám có đôi ngựa kéo đã từ phía hậu viện tiến lại.
Cổng lớn tòa khách sạn này vừa cao vừa rộng mà lại bằng phẳng, nên xe ngựa ra vào được dễ dàng. Hai con tuấn mã kéo cỗ xe bồng thẳng vào nội điện rồi dừng lại.
Triệu Tử Nguyên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cỗ xe tiến vào tới trước mặt thì mục quang chàng chạm vào ánh mắt tên dong xe.
Gã dong xe cất tiếng :
- Hảo tiểu tử! Té ra ngươi cũng trú ngụ nơi đây. Thế là oan gia chạm trán trên quãng đường chật hẹp.
Gã dong xe này chính là Mã Ký đã xung đột với Triệu Tử Nguyên.
Gã vừa dứt lời, không để đối phương trần thuyết đã vung roi ngựa như con linh xà quét tới.
Phát roi này không những lực đạo mãnh liệt mà còn tàn độc phi thường!
Ngọn roi chênh chếch nhằm đâm vào cổ Triệu Tử Nguyên. Nếu chàng bị đánh trúng là chết ngay lập tức.
Triệu Tử Nguyên biết là lợi hại, chàng vội ngửa người về phía sau, lùi lại năm bước. Cây trường tiên của đối phương rít lên đánh vèo một tiếng, quét qua dưới chân chàng chỉ cách chừng nửa tấc.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau