sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 36

Đoản kiếm thù - Hồi 36

Yên Định Viễn ngăn cản xe bồng

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9/10 với 717798 lượt xem

ton

Diến diễn xảy ra đột ngột. Hàn Trung Quần thấy chưởng thế đối phương vừa phát ra, kình phong đã xô đến trước mặt. Hắn muốn vung chưởng lên nghinh địch thì đã không kịp nữa. Trong lúc hốt hoảng, hắn quát lên một tiếng thật to. Khuỷu tay trái co lại một chút.
Hắn dùng khuỷu tay thay cho chưởng để đón tiếp một chiêu của Điền Tiếu Long.
“Sầm” một tiếng vang lên. Hàn Trung Quần ngửa người lùi lại mấy bước.
Gã phải khó nhọc mới đứng vững được. Gã cử động tay trái cảm thấy tê chồn thì biết rằng cánh tay này có thể bị tàn phế.
Điền Tiếu Long trỏ bốn người kia trong Ngũ Nghĩa giục :
- Các ngươi tiến lên cả đi bằng không thì cũng giống gã họ Hàn.
Kỳ Lam ngũ nghĩa biết Điền Tiếu Long nói vậy là có ý hăm dọa, nhưng bốn người vẫn tiến lên động thủ.
Điền Tiếu Long lại phóng chưởng đánh tới. Gã định đánh cho lẹ nên vừa vào đã mở thế công ráo riết. Gã mong trong vòng mấy chiêu là giải quyết xong bọn Ngũ Nghĩa.
Hàn Trung Quần tay trái bị thương rồi, thân hình chuyển động không được linh hoạt như ngày thường. Vô hình trung gã để sơ hở rất nhiều. Đơn chưởng chống tả gạt hữu coi chừng thua đến nơi.
Điền Tiếu Long lớn tiếng quát :
- Đã chạm trán Điền Tiếu Long thì nên chịu thua đi là hơn.
Gã nhảy xổ lại phóng chưởng mãnh liệt. Chưởng phong rít lên ào ào. Chỉ trong chớp mắt mọi người đứng quanh đó đều kinh hãi thất sắc.
Hàn Trung Quần lâm vào tình trạng một mất một còn, chỉ sơ hở một chút là chết nhăn thây tức khắc. Gã hạ thấp tay mặt xuống, vận đủ nội lực đánh xéo ra.
Điền Tiếu Long cười lạt, xoay cổ tay một cái. Một luồng chưởng lực rất quái dị theo thế xoay tay từ từ đánh tới...
Hàn Trung Quần thấy chưởng lực của đối phương bình thường chẳng có chi kỳ dị nên không để ý, tiếp tục phóng chưởng đánh ra như trước. Chưởng lực hai bên đụng vào nhau ở trên không. Kỳ sự lập tức phát sinh. Chưởng lực của Hàn Trung Quần dường như bị một vật vô hình nuốt mất, không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Mặt khác, Điền Tiếu Long phóng chưởng tới tấp, không ngưng trệ chút nào.
Hàn Trung Quần giật mình kinh hãi. Trước tình thế này gã muốn biến chiêu đổi thức cũng không kịp nữa, chỉ còn đường bó tay chịu chết.
Điền Tiếu Long toan phóng chưởng đánh xuống đầu gã thì đột nhiên vạt áo sau chấn động. Gió nổi lên ào ào. Gã không quay đầu lại cũng biết phía sau có người tập kích đột ngột.
Người kia lớn tiếng quát :
- Thu chưởng về!
Điền Tiếu Long sắp thắng không ngờ phía sau có người đánh tập hậu, hắn đành thu chưởng về để tự bảo vệ. Hắn quay phắt lại lớn tiếng quát hỏi :
- Tên tiểu quỉ này! Ngươi không muốn giữ cái đầu nữa hay sao?
Người tập kích Điền Tiếu Long chính là Triệu Tử Nguyên. Chàng thấy Hàn Trung Quần lâm vào tình trạng nguy hiểm. Chính nghĩa thúc đẩy chàng ra giải cứu nguy cơ cho lão đại trong Ngũ Nghĩa. Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Kỳ Lam ngũ nghĩa cũng tưởng ỷ đông người để thủ thắng mà tại hạ không phải là người trong Ngũ Nghĩa. Vừa rồi tại hạ tập kích một chưởng chỉ là giải nguy cho kẻ thất thế, vậy các hạ thanh toán với tại hạ.
Điền Tiếu Long hắng dặng một tiếng. Tay trái gã co lại toan ra chiêu cầm nã chụp vào trước ngực Triệu Tử Nguyên.
Yên Lăng Thanh nóng nảy quát lên :
- Điền Tiếu Long! Ngươi mà làm tổn thương đến một sợi lông gã thiếu niên này là gây mối thù chẳng đội trời chung với Thái Chiêu bảo đó.
Điền Tiếu Long ngừng tay lại đáp :
- Con nha đầu họ Yên kia! Ngươi đừng đưa danh hiệu Thái Chiêu bảo để hăm người nữa.
Trong cỗ xe bồng thanh âm của nữ tỳ lại cất lên :
- Này! Điền Tiếu Long! Chủ nhân ta có điều muốn nói với ngươi đây.
Ngươi hãy lắng tai nghe...
Điền Tiếu Long ngạc nhiên đáp :
- Cô nương nói đi! Điền mỗ rửa tai để nghe đây.
Nữ tỳ nói :
- Nữ chủ nhân ta ưng thuận thưởng cho ngươi một rương châu báu nhưng ngươi phải lên xe mà lấy...
Điền Tiếu Long ngần ngừ đáp :
- Cái đó... Cái đó...
Ả nữ tỳ hỏi :
- Sao? Cử động nhỏ mọn đó mà ngươi cũng sợ sệt ư? Ta khuyên ngươi đừng dùng đến ngoại hiệu Độc Hành Đại Đạo nữa. Chủ nhân ta coi lầm người rồi.
Điền Tiếu Long không chịu nổi lời nói khích liền đáp :
- Giỡn hoài! Điền mỗ lăn mình trên mũi đao nhọn còn không sợ, cái trò nhỏ mọn này đã ăn thua gì?
Hắn đề khí nhảy lên xe. Một tay vén rèm lên. Hắn khẽ nghiêng người tiến vào khoang xe.
Trong khoảng khắc không thấy động tĩnh gì. Hồi lâu chợt nghe tiếng rú thê thảm. Điền Tiếu Long hai tay bưng mặt bay lộn trở ra té xuống đất đánh “huỵch” một tiếng.
Mọi người hoang mang xúm lại coi thấy Điền Tiếu Long lăn mình dưới đất, kêu rú không ngớt. Máu tươi từ kẽ ngón tay nhỏ xuống.
Lục Xuyên Bình thở mạnh nói :
- Hương Xuyên Thánh Nữ hạ độc thủ này thật ghê gớm quá!
Thanh âm ả nữ tỳ lạnh lùng cất lên :
- Gã họ Điền không chết đâu. Có điều võ công gã chắc thành tàn phế và không thể làm điều càn rỡ được nữa.
Mọi người kinh ngạc nhìn chỗ Điền Tiếu Long nằm dưới đất để xem gã bị thương về vật gì? Điền Tiếu Long trước nay chỉ một mình qua lại võ lâm. Hắn giết người cướp của đã nhiều. Nhân sĩ các phái đều có lòng muốn diệt trừ hắn mà chưa làm gì được, đủ rõ công lực hắn cao thâm đến trình độ nào. Thế mà không hiểu tại sao hắn bị trọng thương như vậy? Mọi người đều kinh hãi ngơ ngác.
Ả nữ tỳ nói :
- Điều mà tệ chủ nhân đã ưng thuận thì chẳng bao giờ thay đổi. Rương châu báu này định để tặng cho Điền Tiếu Long...
Một cái rương sắt nhỏ khá nặng từ trong thùng xe bay ra rớt xuống trước ngựa đánh “binh” một tiếng. Mặt đất lõm xuống thành một cái hố lớn.
Nắp rương tự động mở. Mọi người hoa mắt vì ngó thấy châu báu rớt ra đầy mặt đất. Nào minh châu, nào phỉ thúy, nào san hô mã não chẳng thiếu thứ gì.
Ánh sáng rực rỡ coi rất ngoạn mục.
Mọi người suốt đời chưa bao giờ được coi châu báu tài vật nhiều thế này. Ai nấy trố mắt ra mà nhìn, trái tim đập thình thình.
Nhâm Hắc Quì ngập ngừng hỏi :
- Nếu Nhâm mỗ ước lượng không lầm thì rương châu báu này đáng giá từ vạn lạng trở lên. Thánh Nữ muốn thưởng cho Điền Tiếu Long thật ư?
Nữ tỳ lạnh lùng đáp :
- Hương Xuyên Thánh Nữ đã nói ra miệng há phải trò đùa?
Người dong xe là Mã Tranh vung roi ngựa lên nói :
- Xin các vị tránh ra!
Mọi người trong lòng đang mê mẩn rối loạn, vội tránh sang bên đường để nhượng lối. Mã Tranh giục ngựa kéo xe đi.
Đột nhiên phía sau có tiếng người quát :
- Mau mau cản cỗ xe bồng kia lại!
Bao nhiêu tay cao thủ đều sửng sốt liếc mắt nhìn ra.
Dưới ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt, một lão già mặc áo đoạn màu huyền đang chạy tới nhanh như điện chớp. Lão áo đoạn còn cách thạch đình chừng mấy chục trượng mà lão phát thanh rõ từng chữ lọt vào tai mọi người khiến bọn Nhâm Hắc Quì kinh hãi đứng ngẩn người ra.
Yên Lăng Thanh cũng hoa dung thất sắc, nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Gia phụ đuổi tới rồi. Ngươi... tránh đi cho mau!
Triệu Tử Nguyên còn đang ngần ngừ chưa nhất quyết, chàng ngó thấy cỗ xe bồng đã đi xa hơn trượng đột nhiên dừng lại.
Yên Lăng Thanh cả kinh thất sắc giục :
- Ngươi hãy cưỡi con ngựa của ta mà trốn đi cho mau! Bằng không gia gia ta đuổi đến nơi, phác giác ngươi chưa từng đi theo lão tàn phế đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc, nhất định lão gia giết ngươi đi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Triệu Tử Nguyên tựa hồ chưa nghe tiếng đứng ngẩn người ra đương trường.
Chàng để hết tinh thần vào cỗ xe bồng đã chạy ra xa ngoài một trượng.
Giữa lúc ấy tiếng quát của Yên Định Viễn vọng lại. Bọn Nhâm Hắc Quì đều ngạc nhiên. Chúng chưa ra cản cỗ xe theo lời Yên Định Viễn. Nhưng lạ thay! Gã dong xe là Mã Tranh vừa nghe tiếng quát đã dừng cương cho xe dừng lại.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh nghi, chẳng hiểu ra làm sao.
Yên Định Viễn lại quát lên :
- Hãy ngăn cản cỗ xe! Đừng để rời đi nơi khác.
Nhâm Hắc Quì vẫn không hành động gì vì cỗ xe đã tự động dừng lại, không tiếp tục tiến về phía trước.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Yên Định Viễn xuất hiện vừa đúng lúc không sớm mà cũng không muộn. Tại sao lão lại quát tháo ngăn cản cỗ xe? Chẳng lẽ giữa lão và Hương Xuyên Thánh Nữ có mối oán thù nào từ trước? Mặt khác gã dong xe Mã Tranh vừa nghe tiếng vó ngựa của Yên Định Viễn đã tự động dừng xe cũng là một sự kỳ quái. Nếu ta đoán không lầm thì vụ này sắp xảy ra biến diễn kinh người.”
Yên Định Viễn mỗi lúc một lại gần, chỉ còn cách chỗ quần hào đứng chừng mười mấy trượng.
Yên Lăng Thanh thấy Triệu Tử Nguyên cúi đầu ngẫm nghĩ dường như không biết gì đến nguy cơ thì trong lòng nóng nảy, miệng không ngớt thúc giục :
- Ngươi còn chưa chạy ư? Gia gia ta đuổi đến nơi rồi!
Nàng chợt nhớ tới điều gì, móc trong túi áo lấy viên thuốc màu đen nhét vào tay Triệu Tử Nguyên nói :
- Đây là thuốc giải chất độc Mã Lan mà lão tàn phế giao cho ta đủ dùng cho ngươi một tháng. Sau thời hạn này ta sẽ đến bến Thiểm Nam để kiếm ngươi và nghĩ cách cứu ngươi.
Triệu Tử Nguyên mơ màng đón lấy ba viên thuốc. Lúc chàng đã tới bên ngựa ngước mắt nhìn ra thấy cỗ xe bồng vẫn còn đứng đó, chưa có dấu hiệu gì chạy đi. Chàng động tâm quay gót trở về bên Yên Lăng Thanh.
Yên Lăng Thanh tức giận hỏi :
- Ta giận ngươi muốn chết về cái tính cù lần. Tưởng chừng trời sập ngươi cũng vẫn lầm lỳ. Ngươi có đi hay không?
Triệu Tử Nguyên nở một nụ cười như để xin lỗi nói :
- Tại hạ cũng định chạy thoát thân là điều khẩn yếu, nhưng bây giờ tại hạ thay đổi chủ ý, nhất định không trốn nữa.
Yên Lăng Thanh vừa nóng nảy vừa tức giận. Nàng thấy Triệu Tử Nguyên vẫn ung dung tươi cười lại càng khó chịu. Nàng giậm chân nói :
- Ngươi không trốn thì mặc xác ngươi. Bản cô nương không thèm để ý đến chuyện sống chết của ngươi nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, Yên Định Viễn đã tới gần. Quần hào dòm ngó người mới đến là một tay cự phách số nhất, số nhị trong võ lâm rồi không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Nhâm Hắc Quì chắp tay thi lễ nói :
- Tại hạ không biết Yên bảo chúa giá lâm. Xin tha lỗi cho không kịp ra xa nghênh tiếp.
Lời nói cùng cử chỉ của hắn tỏ ra rất cung kính.
Yên Định Viễn lạnh lùng đáp :
- Nhâm thủ lãnh dạy quá lời. Lão phu đã bước chân vào khu vực Tấn Nam mà chưa kịp đưa thiếp bái sơn theo qui củ giang hồ mới là có lỗi.
Nhâm Hắc Quì bật tiếng cười khô khan nói :
- Yên bảo chúa nói vậy đặt Nhâm mỗ vào chỗ nào? Bảo chúa giá lâm tệ xứ nếu có điều gì sai khiến, Nhâm mỗ cùng bọn thủ hạ dĩ nhiên phải hết sức.
Yên Định Viễn đáp :
- Thế thì hay lắm! Lão phu nhờ Nhâm thủ lãnh cho thủ hạ ngăn cản, đừng để cỗ xe bồng kia chạy đi.
Nhâm Hắc Quì kinh hãi vô cùng, miệng ấp úng :
- Cái đó... cái đó...
Yên Định Viễn lạnh lùng nói :
- Nếu Nhâm thủ lãnh không muốn giúp cho thì lão phu cũng không muốn làm khó dễ.
Nhâm Hắc Quì làm bộ tươi cười :
- Sao Bảo chúa lại nói vậy? Có điều Bảo chúa bảo bọn Nhâm mỗ ngăn cản cỗ xe bồng, nhưng Bảo chúa có biết chủ nhân cỗ xe đó là ai không?
Yên Định Viễn đáp :
- Dĩ nhiên là Hương Xuyên Thánh Nữ. Lão phu cũng hiểu các vị có lòng kính úy Thánh Nữ nên không dám hành động mạo muội. Nhưng lão phu ở đây, nếu xảy chuyện gì, một mình lão phu tự gánh lấy trách nhiệm. Như vậy chắc Nhâm thủ lãnh yên tâm rồi.
Dù Nhâm Hắc Quì trong lòng chưa hết lo ngại nhưng cũng phải liều lĩnh chịu lời. Hắn quay lại bảo thủ hạ :
- Cảm phiền La nhị gia và Hồ tam gia ra đứng đón đường đừng để cỗ xe bồng chạy đi.
La Đông Minh cùng Hồ Liệt đều lộ vẻ nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau, nhưng miệng vâng vâng dạ dạ rồi nhảy vọt ra đón đầu cỗ xe bồng. Nếu cỗ xe muốn chạy về phía trước thì phải qua được cửa ải do hai người này canh giữ.
Yên Định Viễn gật đầu nhưng nét mặt không lộ vẻ gì. Lão đưa mắt nhìn Lưu đảo chúa và Bang chúa bang Trúc Phiệt là Lục Xuyên Bình hỏi :
- Lưu đảo chúa cùng Lục bang chúa có thể giúp lão phu ngăn cản cỗ xe kia không?
Hai gã Lưu, Lục trầm ngâm một lúc chưa trả lời. Sau Lưu đảo chúa đưa mắt ra hiệu cho Lục Xuyên Bình rồi chia nhau đứng hai góc thành thế ỷ dốc để bao vây cỗ xe.
Chỉ có Đào Hoa Nương Tử và bọn Kỳ Lam ngũ nghĩa là đứng nguyên chỗ không nhúc nhích. Yên Định Viễn cũng không lên tiếng nhờ họ tham dự vào cuộc bao vây cỗ xe.
Triệu Tử Nguyên theo dõi hành động của mọi người bằng cặp mắt lạnh lùng.
Chàng nghĩ thầm trong bụng :
- “Yên Định Viễn quả nhiên không phải hạng tầm thường. Lão chỉ nói vài ba câu là sai khiến được bọn quần hào hành động cho lão. Lão vừa xuất hiện đã khiến đối phương dường như bị áp lực đè nặng trên đầu mà phải khuất phục dưới uy quyền của lão. Cái đó chứng tỏ lão còn là một tay lãnh tụ kiêu hùng một phương.”
Tiếp theo mục quang Yên Định Viễn chuyển đến Yên Lăng Thanh và Triệu Tử Nguyên. Mắt lão chiếu ra những tia hàn quang cực kỳ sắc bén.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy mục quang của lão lạnh như băng, sắc như đao kiếm, lòng chàng không khỏi run lên, vội rời mục quang ra chỗ khác.
Yên Lăng Thanh ấp úng :
- Gia gia! Gia gia...
Yên Định Viễn xua tay ngắt lời :
- Thanh nhi bất tất phải nói nhiều. Có điều chi để sau này sẽ giải thích.
Lão dứt lời lạng người bỏ đi, cũng không thèm nhìn tới Triệu Tử Nguyên nữa.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên. Chàng không ngờ đối phương buông tha chàng một cách dễ dàng. Trong đầu óc xoay chuyển ý nghĩ rất mau, chàng cho là Yên Định Viễn lúc này đang bận nhiều công việc trọng yếu phải xử lý nên lão không rảnh để phát lạc chàng. Nhưng việc của lão tất nhiên có liên quan đến Hương Xuyên Thánh Nữ.
Yên Lăng Thanh khẽ nói nhỏ vào tai Triệu Tử Nguyên :
- Xem chừng phụ thân ta chưa chú ý đến ngươi mấy, vậy khi nào có cơ hội thì ngươi trốn đi cho lẹ.
Triệu Tử Nguyên hững hờ hỏi :
- Dường như lệnh tôn đối với tại hạ không có ác ý thì tại sao phải xa lánh lão nhân gia?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Sao ngươi biết gia phụ không có ác ý với ngươi? Hiện giờ lão nhân gia có nhiều việc, chưa thể phân tâm truy cứu đến ngươi. Chẳng lẽ ngươi không trông thấy hay sao? Lạ thiệt! Trước kia đầu óc ngươi sáng suốt như vậy mà sao bây giờ đột nhiên biến thành đần độn đến thế!
Triệu Tử Nguyên lắc đầu không nói gì. Yên Lăng Thanh lại thôi thúc chàng không ngớt. Sau chàng bị bức bách quá liền giả vờ lộ vẻ khùng nói rất khẽ :
- Cô nương đừng nói nhiều nữa hay hơn. Cái mạng nhỏ bé của tại hạ chẳng có chi đáng tiếc. Nếu lệnh tôn phác giác ra cô ngấm ngầm viện trợ người ngoài thì e rằng chính cô không tránh khỏi gia pháp nghiêm ngặt đang chờ đợi để trừng trị cô đó.
Yên Lăng Thanh tức quá sắc mặt tím bầm. Nếu không ở trước mặt quần hào thì cô đã tát Triệu Tử Nguyên mấy cái cho hả giận.
Lúc này Yên Định Viễn đang từ từ đi tới trước cỗ xe bồng. Lão nhìn gã dong xe Mã Tranh nói :
- Phiền ngươi chuyển bẩm quí chủ nhân là có Yên Định Viễn, Bảo chúa Thái Chiêu bảo tới đây, mời quí chủ nhân ra ngoài xe tương hội...
Quần hào nghe lão nói vậy không khỏi sửng sốt.
Hương Xuyên Thánh Nữ tuy xuất hiện trên chốn giang hồ chưa được bao lâu, nhưng oai danh lừng lẫy khắp nơi. Bạn hữu võ lâm đối với mụ đều có lòng kính úy.
Dù ai muốn chiêm ngưỡng dung nhan Thánh Nữ cũng chỉ yêu cầu tên phu xe vén rèm lên một chút để lướt qua trước mặt ngó vào. Tất cả những cử chỉ ngạo mạn đối với Thánh Nữ đều bị ngăn cấm. Thế mà Yên Định Viễn chẳng úy kỵ chi hết, dám yêu cầu Thánh Nữ ra ngoài xe để tương kiến. Trách nào quần hùng chẳng sợ lão.
Nhâm Hắc Quì không nhịn được nhìn Yên Định Viễn dùng phép truyền thanh hỏi :
- Yên bảo chúa! Bảo chúa yêu cầu Thánh Nữ ra ngoài tương kiến phải chăng đó là chân ý của Bảo chúa?
Yên Định Viễn cũng dùng phép truyền thanh đáp :
- Ai bảo đó không phải là chân ý của lão phu? Các vị đối với Hương Xuyên Thánh Nữ đem lòng kính úy, nhưng lão phu đã nắm được những cái gì để phanh phui ra gốc gác của mụ. Khi đó các vị sẽ phải giật mình.
Nhâm Hắc Quì ngạc nhiên hỏi :
- Lão biết được gốc gác của Thánh Nữ chăng? Nghe nói Thánh Nữ có mối quan hệ sâu xa với Yến Cung song hậu, nên những người giang hồ đều kính sợ Thánh Nữ.
Hắn vẫn dùng phép truyền âm nhập mật để nói, ngoài Yên Định Viễn không một người thứ ba nào nghe tiếng. Nhưng khi hắn nói đến bốn chữ “Yến Cung song hậu” thì thần sắc hơi biến đổi.
Yên Định Viễn hỏi :
- Yến Cung song hậu ư? Có phải ngươi muốn trỏ vào mấy vị cao nhân tiền bối mà người ta thường đồn đại là... “Linh Võ tứ tước”, “Yến Cung song hậu”, “Ma Vân Thủ”...?
Thanh âm lão lạnh như băng nhưng có chỗ được tự nhiên. Nhâm Hắc Quì trầm giọng đáp :
- Đúng thế!
Yên Định Viễn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :
- Thuyết đó hoang đường. Đừng nói lời đồn về những dị nhân đó rất vu vơ, mấy chục năm nay chưa thấy ai xuất hiện trên chốn giang hồ. Dù những vị đó còn sống ở thế gian thì làm sao Hương Xuyên Thánh Nữ lại có quan hệ với họ được?
Lão nói tới đây chợt động tâm nghĩ lại ngày trước ở Thái Chiêu bảo đã xuất hiện một văn sĩ trung niên. Võ công văn sĩ này có nhiều chỗ tương tự như Linh Võ tứ tước, sau Triệu Tử Nguyện lại thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ”, độc môn của Thái Ất Tước. Những cái đó đủ chứng minh mấy vị cao nhân tiền bối kia tái xuất giang hồ.
Mấy người đang dùng phép truyền âm nghị luận thì bị tên phu xe Mã Tranh cắt đứt. Gã nói :
- Tệ chủ nhân sai tại hạ đáp lời: Ngài chỉ nghe nói Bảo chúa Thái Chiêu bảo là Triệu Phi Tinh. Triệu bảo chúa đã bị Chức Nghiệp Kiếm Thủ sát hại hai chục năm trước rồi, ngài không hiểu có vị tân Bảo chúa nào ở Thái Chiêu bảo cả.
Phải chăng các hạ muốn bắt chước bọn lục lâm thảo mãng chiếm trái núi làm sơn vương, các hạ cũng chiếm lấy Thái Chiêu bảo đang lúc vô chủ rồi tự xưng là Thái Chiêu bảo chúa?
Yên Định Viễn nở nụ cười nham hiểm hỏi lại :
- Ngươi đại diện cho quí chủ nhân trả lời lão phu, nhưng có thay mặt y để động thủ được không?
Mã Tranh đáp :
- Các hạ có ý muốn vậy thì tiểu nhân cũng phải bồi tiếp.
Yên Định Viễn hỏi :
- Lão phu hãy thu thập ngươi trước để xem quí chủ nhân có xuất hiện hay không?
Mã Tranh toan tung mình nhảy xuống thì đột nhiên thấy rèm xe vén lên. Một bóng người nhỏ bé vọt ra hạ xuống trước mặt Yên Định Viễn...
Quần hào chú ý nhìn ra thấy đây là một thiếu nữ cung trang nhan sắc rất xinh đẹp.
Tỳ nữ cung trang dương cặp mắt đen láy nhìn thẳng vào mặt Yên Định Viễn một lúc rồi mở miệng anh đào lên tiếng ra chiều kinh ngạc :
- Ủa! Té ra là lão này. Yên đại Bảo chúa! Nữ chủ nhân của tiểu tỳ sai tiểu tỳ ra lãnh giáo mấy cao chiêu của Bảo chúa.
Yên Định Viễn hắng dặng một tiếng chưa nói năng gì. Tỳ nữ cung trang thấy đối phương lạnh nhạt liền tức giận hỏi :
- Phải chăng Yên bảo chúa không thèm động thủ ra chiêu với tiểu nữ?
Yên Định Viễn đáp :
- Quí chủ nhân đã phái cô ra ứng chiến chắc là nắm vững phần thắng. Vậy cô ra chiêu trước đi!
Nữ tỳ cung trang hỏi :
- Việc chi phải nóng nảy? Tệ chủ nhân muốn hỏi các hạ trước vì lẽ gì muốn ngăn cản cỗ xe này?
Yên định Viễn đáp :
- Cái đó để cho Thánh Nữ thân hành xuất diện, lão phu sẽ trình bày.
Tỳ nữ cung trang dương cặp lông mày xinh đẹp lên vung chưởng đánh ra.
Phát chưởng này kình phong rít lên veo véo uy mãnh phi thường.
Bao nhiêu cao thủ trong trường không ngờ tỳ nữ cung trang là hàng nữ lưu mà chưởng lực thâm hậu đến thế, thực chẳng kém gì những tay cao thủ nội gia.
Nếu ai bị chưởng lực đánh trúng tất bị trọng thương.
Yên Định Viễn nghiêng mình né tránh.
Tỳ nữ cung trang vung bàn tay ngọc lên phóng liền năm, sáu chưởng.
Những phát chưởng về sau càng lợi hại.
Yên Định Viễn buông tiếng cười lạt, chấp hai tay vào phóng chưởng đánh “sầm” một tiếng khiến người ta cơ hồ thủng cả màng tai, dĩ nhiên nó làm tiêu tan năm, sáu phát chưởng của đối phương đánh tới.
Tỳ nữ cung trang quát :
- Lão này quả nhiên giỏi thiệt! Thử tiếp một chiêu nữa của ta.
Thị nghiến răng ken két, phóng chưởng đánh tạt ngang. Đồng thời thị di chuyển thân hình từ tả sang hữu rồi từ hữu sang tả, giống hệt con bướm xuyên hoa, khiến người ngó thấy phải lóa mắt. Chẳng những thân pháp thị rất mau lẹ, mà thủ pháp phóng chưởng cũng tuyệt diệu! Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công mãnh liệt khiến đối phương không kịp đề phòng rồi đi đến chỗ thất bại.
Yên Định Viễn ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ :
- “Con nha đầu này tuy còn nhỏ tuổi mà thân thủ ghê gớm, chứ không phải hạng tầm thường. Ta phải coi chừng mới được.”
Lão còn đang xoay chuyển ý nghĩ thì ả nữ tỳ đã vung ngọc thủ đánh vào trước mặt lão.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau