tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 43

Đoản kiếm thù - Hồi 43

Trong lòng chồng chất mối hoài nghi

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 736937 lượt xem

shopee

Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn kỹ lại đạo sĩ thấy lão vào trạc năm mươi tuổi mình mặc đạo bào màu huyền, thân thể cao lớn, mũi cao miệng rộng. Lạ ở chỗ sắc mặt đạo nhân trắng trẻo mà da nơi tay nơi cổ lại sạm nắng đen sì thành ra không tương xứng.
Huyền bào đạo sĩ tiến gần lại uy hiếp Triệu Tử Nguyên. Bước chân của lão lộ vẻ uy mãnh lấn áp đối phương.
Triệu Tử Nguyên biết là công lực lão đã đến trình độ rất cao thâm. Chàng tự hỏi :
- “Trong các đạo sĩ phái Võ Đang, ai là người bản lãnh đến trình độ này?”
Huyền bào đạo sĩ giương cặp mắt lên nhìn chằm chặp vào mặt Triệu Tử Nguyên, trầm giọng gằn từng tiếng :
- Đạo hữu không những thủ đoạn tàn độc mà còn lớn mật vô cùng, mới dám lên núi Võ Đang giết người. Hiển nhiên không coi tệ phái vào đâu.
Triệu Tử Nguyên thấy đối phương chưa hỏi đầu đuôi đã buộc cho mình tội giết người, lửa giận bốc lên những muốn phát tác. Chàng ráng nhẫn nại thủng thẳng đáp :
- Thưa đạo trưởng! Trong vụ này có điều hiểu lầm...
Đạo sĩ gầm lên :
- Câm miệng đi! Ngươi đã cố ý gây hấn với tệ phái thì chắc trong tay đã nắm được cái gì, chứ chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt. Vậy ngươi thông báo tên họ đi!
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ tuy bôn tẩu giang hồ lâu năm, nhưng võ công tầm thường, chẳng có chi đáng kể. Nói trắng ra là hạng vô danh tiểu tốt.
Huyền bào đạo sĩ nói :
- Dù sao ngươi cũng phải có tên họ.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ là Triệu Tử Nguyên. Nhất định đạo trưởng chưa từng nghe ai nói đến danh tự này.
Không ngờ đạo sĩ “ủa” một tiếng, cặp mắt lim dim lộ ánh hào quang khủng khiếp. Lão nói :
- Triệu Tử Nguyên là ngươi ư? Hà hà! Có thể võ công ngươi rất tầm thường, nhưng lai lịch ngươi không nhỏ.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi lại :
- Đạo trưởng nói vậy là nghĩa làm sao?
Đạo sĩ trầm giọng đáp :
- Theo chỗ bần đạo biết thì Võ gia ở Lưu Hương viện từng phái ngươi đến nằm vùng ở Thái Chiêu bảo. Nếu ngươi không có chỗ sở trường kiệt xuất nào thì trong Lưu Hương viện thiếu gì kỳ nhân dị sĩ mà lại lựa chọn ngươi?
Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra, trong lòng nghi hoặc nghĩ thầm :
- “Ta bị Võ Băng Hàm bức bách phải lần vào Thái Chiêu bảo thám thính những chuyện liên quan đến đoạn kiếm, rất ít người hay mà sao đạo sĩ này ở phái Võ Đang lại biết rõ hết, thật là khó hiểu!”
Nhưng đối phương là đạo sĩ danh môn chính phái, nên tuy chàng trong lòng nghi hoặc mà không dám nghĩ tới khía cạnh khác.
Đạo sĩ lại nói tiếp :
- Có khi ngươi lấy làm kỳ tại sao bần đạo lại biết chuyện này. Ha ha! Nếu ngươi không muốn cho người ta biết thì đừng làm.
Lão bật tiếng cười lạt, Triệu Tử Nguyên đột nhiên cảm thấy thanh âm đối phương rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời chàng không sao nghĩ ra được là ai?
Triệu Tử Nguyên chau mày hỏi :
- Đạo trưởng lại dùng lời khiêu khích, không hiểu có dụng ý gì?
Huyền bào đạo sĩ trầm giọng hỏi lại :
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi đến núi Võ Đang giết người một cách càn rỡ, ngươi giải thích vụ này bằng cách nào?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Cái đó là đạo trưởng ngậm máu phun người.
Huyền bào đạo sĩ xẵng giọng hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi còn chối cãi được ư?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ đã nói đây là sự hiểu lầm, nhưng đạo trưởng khăng khăng buộc cho tại hạ, không chịu nghe lời giải thích...
Chàng chưa dứt lời, đạo sĩ đột nhiên phất tay đập vào cổ tay Triệu Tử Nguyên. Lão ra chiêu hời hợt không nhất định hư thực, biến ảo vô cùng.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi, chân bước loạng choạng ngửa người về phía sau, lùi lại năm bước liền mới thoát khỏi phạm vi uy hiếp của đối phương.
Đạo sĩ ra chiêu chưa lượm được kết quả, dường như lão ngạc nhiên, nhưng không truy kích.
Triệu Tử Nguyên hằn học nói :
- Không ngờ đạo sĩ phái Võ Đang cũng giỏi nghề đánh lén.
Chàng biết mình quá nặng lời, tất đối phương chẳng chịu bỏ qua. Ngờ đâu đạo sĩ chỉ cười lạt chứ không nổi giận.
Huyền bào đạo sĩ nói :
- Ngươi đáng kể là con người tri cơ, nhưng bữa nay đã gặp bần đạo là ngươi tới số rồi.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Đạo trưởng có thể cho tại hạ biết đạo hiệu được chăng?
Huyền bào đạo sĩ đáp :
- Ngươi còn hỏi làm chi? Đêm nay ngươi đừng hòng dời khỏi núi Võ Đang một bước.
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
- Được lắm! Tại hạ sẽ đến trình bày trước mặt quí trưởng giáo. Vả tại hạ còn có việc khác bẩm lão nhân gia...
Huyền bào đạo sĩ ngắt lời :
- Ngươi nói coi bộ dễ dàng quá. Ngươi nên nhớ khó lòng được vào ra mắt tệ trưởng giáo.
Lão lại phóng đơn chưởng bằng luồng kình lực rất mạnh đánh tới Triệu Tử Nguyên.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Triệu Tử Nguyên ngó thấy sát khí lộ ra khóe mắt đạo sĩ, chàng run lên, vội vung chưởng đón tiếp.
Hai luồng lực đạo đụng nhau, Triệu Tử Nguyên tưởng chừng bị vật nặng đánh vào trước ngực, khí huyết nhộn nhạo cả lên cơ hồ ngất đi. Chàng liền vận công chống đỡ mới miễn cưỡng đứng vững lại được.
Huyền bào đạo sĩ xoay tay đánh liên tiếp ba chưởng. Những luồng chưởng phong cực kỳ hung hiểm bức bách Triệu Tử Nguyên phải lùi hoài. Xem chừng lão quả có ý muốn đánh chết chàng ngay đương trường.
Triệu Tử Nguyên vừa bồn chồn vừa tức giận vì con người đã xuất gia mà lại đa sát. Nhưng đồng thời chàng càng hiểu nếu mình không đối phó một cách thận trọng là lập tức bị họa sát thân.
Chưởng lực của đạo sĩ mỗi lúc một mãnh liệt, tuyệt không có ý hòa hoãn lại chút nào. Dường như lão muốn giải quyết Triệu Tử Nguyên trong khoảnh khắc.
Huyền bào đạo sĩ chợt thấy đối phương đã lộ chỗ sơ hở, liền lớn tiếng quát :
- Nằm xuống!
Lão vừa quát vừa phóng ra luồng nội lực kinh người. Quần áo Triệu Tử Nguyên không gió mà bay lất phất.
Đột nhiên chàng nghiêng mình qua mé tả rồi đạp hai chân xuống vọt khỏi vòng chiến như một giây khói.
Thân pháp chàng ra ngoài sự tiên liệu của đạo sĩ. Lão chắc mẩm đánh chưởng này là đắc thủ, không ngờ Triệu Tử Nguyên gặp lúc nguy hiểm lại thi triển thân pháp thần diệu đến thế! Mục lực của lão không phải tầm thường mà chưa nhìn rõ đối phương đã dùng thân pháp gì thoát khỏi vòng chưởng phong của lão.
Huyền y đạo sĩ nghĩ lại chỉ thấy bóng đối phương lờ mờ, khiến người không sao mò được.
Triệu Tử Nguyên trong lòng đã hiểu rõ mình không phải là địch thủ của đạo sĩ, đành thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ” mới bảo tồn được tính mạng trong lúc nguy cấp. Triệu Tử Nguyên ho mấy tiếng rồi hỏi :
- Xem chừng đạo trưởng quyết tâm giết chết tại hạ. Không hiểu đạo trưởng có liên quan gì với Lệ Hướng Dã?
Đạo sĩ không nghĩ ngợi gì, đáp ngay :
- Bần đạo chẳng thân tình cũng không quen biết Hắc Nham tam quái thì chẳng có mối liên quan gì đáng nói nữa.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Phải chăng vì thế mà đạo trưởng nhận định tại hạ lên núi Võ Đang giết người?
Huyền bào đạo sĩ cười lạt đáp :
- Dưới gầm trời thiếu gì việc nghĩ không ra. Ngươi đưa cổ ra chịu đâm chết đi thôi.
Lão nói rồi lại vung chưởng, miệng rú lên những tiếng u ú không ngớt. Bầu không khí quanh người lão tựa hồ bị xé tan.
Triệu Tử Nguyên lớn tiếng :
- Hãy khoan!
Huyền bào đạo sĩ dừng chưởng thế lại hỏi :
- Ngươi còn điều chi muốn nói?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Đạo trưởng quyết ý không để cho tiểu tử còn có cơ hội biện bạch nữa chăng?
Huyền bào đạo sĩ tức giận đáp :
- Im đi! Ngươi đừng cố ý kéo dài thời gian nữa...
Triệu Tử Nguyên chớp mắt ngắt lời :
- Đạo trưởng đoán đúng lắm. Tại hạ quả có ý kéo dài thời gian. Chúng ta cãi nhau một hồi nữa thì trên chùa Võ Đang tất có đạo sĩ khác tới. Có khi bọn họ nghe lời giải thích của tại hạ không đến nỗi cố chấp như đạo trưởng.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Hơn nữa tại hạ rất hoài nghi đạo trưởng...
Chàng chưa dứt lời đột nhiên nghe trên đường sơn lộ có tiếng bước chân lạo xạo. Ba đạo sĩ song song đi tới.
Triệu Tử Nguyên ngó phía sau thấy ba người này đều mặt áo đạo bào màu vàng.
Lão đi giữa mái tóc đốm bạc. Mé tả là một đạo sĩ trung niên. Mé hữu là một đạo sĩ trẻ tuổi vào trạc đôi mươi.
Triệu Tử Nguyên ngó thấy từ đằng xa đã chắp tay hỏi :
- Phải chăng Võ Đang tam tử đã giá lâm?
Ngày trước chàng ở nhà Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn đã chạm mặt Võ Đang tam tử hai lần, nên hiện giờ chàng vừa ngó thấy liền nhận ra ngay.
Tam Tử tới gần, lão đạo sĩ đi giữa là Thiên Ly chân nhân lên tiếng :
- Chào đạo hữu! Bần đạo còn nhớ chúng ta gặp nhau lần trước, đạo hữu cùng đi với người tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên...
Tiếng nói đột nhiên ngừng lại vì lão phát giác thi thể Lệ Hướng Dã nằm lăn ra đó, đồng thời ngó thấy huyền bào đạo sĩ đứng bên Triệu Tử Nguyên.
Giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên ngẫu nhiên nhận ra huyền bào đạo sĩ vừa thấy Võ Đang tam tử xuất hiện, trong khóe mắt hắn mất vẻ tự nhiên, chàng không khỏi động tâm nghĩ thầm :
- “Huyền bào đạo sĩ kia đã đồng môn với Võ Đang tam tử mà sao thấy ba người này tới nơi lại lộ vẻ khác thường? Chẳng lẽ mối hoài nghi của ta lúc trước...”
Luồng tư tưởng của chàng bị thanh âm của Thiên Ly chân nhân cắt đứt.
Chân nhân trỏ vào xác chết, trầm giọng hỏi :
- Phải chăng người này là Lệ thí chủ ở Hắc Nham? Tại sao y bị giết nơi đây?
Triệu Tử Nguyên toan đáp, thì huyền bào đạo sĩ đã cướp lời :
- Đó là đạo hữu họ Triệu đây đã hạ độc thủ...
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng ngắt lời :
- Tại hạ đã liệu trước là đạo trưởng sẽ vu cho mình, quả nhiên đúng lắm!
Huyền bào đạo sĩ cố ý cười lạt nói :
- Ngươi đã giết người thì trong lòng hẳn có mưu mô.
Thiên Ly chân nhân bâng khuâng ngó Triệu Tử nguyên một cái rồi đưa mắt nhìn huyền bào đạo sĩ từ đầu xuống đến chân hồi lâu mới cất giọng nghi ngờ hỏi :
- Đạo huynh đây lạ quá! Dám hỏi...
Lão hắng dặng hỏi tiếp :
- Phải chăng đạo huynh là đồng môn với bần đạo?
Triệu Tử Nguyên nghe Thiên Ly chân nhân chất vấn, chàng chấn động tâm thần. Hiện giờ chàng đã chứng thực được ý nghĩ trong lòng, nhưng mối hoảng sợ khác lại bao phủ lên người, chàng cảm thấy lạnh gáy rồi không dám nghĩ xa hơn nữa.
Huyền bào đạo nhân hơi biến sắc rồi trở lại thản nhiên, thủng thẳng đáp :
- Thiên Ly sư đệ! Sư đệ không nhận ra ta ư? Chà chà! Bản tòa sau khi biệt tích mười lăm năm, bây giờ vừa mới xuất quan, trách nào sư đệ không nhận ra được.
Thiên Ly chân nhân bán tín bán nghi nói :
- Bần đạo qui đầu phái Võ Đang đã hơn hai chục năm mà sao chưa gặp...
Huyền bào đạo sĩ hắng dặng ngắt lời :
- Thiên Ly! Phía sau sư đệ phải chăng là hai vị sư điệt Vô Tâm, Vô Ý.
Chúng thấy bản tòa mà không tiến ra thi lễ ư?
Vô Tâm, Vô Ý đưa mắt nhìn nhau, vẫn không cất bước.
Vô Ý sống sượng hỏi :
- Đạo trưởng chỉ nói một câu như vậy mà muốn bọn ta thi lễ ngay ư? Đạo trưởng nói giỡn rồi. Môn qui phái Võ Đang tuy nghiêm ngặt nhưng không ấn định đệ tử bản môn thấy người lạ cũng phải khấu đầu làm lễ. Bọn ta có biết đạo trưởng là ai đâu?
Gã còn toan mắng thêm mấy câu, nhưng Thiên Ly lớn tiếng quát :
- Vô Ý! Không được buông lời bất tốn!
Triệu Tử Nguyên đứng bên suýt phì cười. Chàng nhớ lại ngày trước ở ngoài thành Tất Tiết đã gặp Võ Đang tam tử và đã biết Vô Ý đạo sĩ miệng nói toàn lời thô bỉ, chẳng có vẻ con người xuất gia chút nào. Bây giờ thói cũ lại nảy nở. Gã mắng ai còn tàn tệ hơn là hạng tẩu tốt, ngu phu trên chốn giang hồ.
Võ Đang là một phái lớn nổi danh, các đệ tử dưới trướng trước nay hành vi vẫn nghiêm cẩn thủ lễ, không bao giờ cẩu thả lỗ mãng, ai ngờ lại nảy ra một tên đồ đệ bảo bối này, nên Triệu Tử Nguyên không khỏi cười thầm.
Huyền bào đạo sĩ đứng ngây người ra hồi lâu không biết nói thế nào.
Thiên Ly chân nhân hỏi :
- Đạo huynh có thể nói rõ pháp hiệu cùng vai vế để bọn Vô Tâm, Vô Ý giữ phận chấp lễ được chăng?
Huyền bào đạo sĩ không trả lời, hắn hỏi lại :
- Trận chiến mười lăm năm trước ở Bích Nghiệp, phái Võ Đang chúng ta đại bại về tay bọn Thiết Y Môn ở Mặc Bắc rồi ngày ngày đi xuống dốc. Bây giờ cả tên đạo sĩ miệng còn hôi sữa đã dám mở miệng mắng người, dưới mắt không còn có bậc tôn trưởng nữa ư? Thiên Ly! Sư đệ bảo theo môn qui thì nên xử trị gã bằng cách nào?
Thiên Ly chân nhân thấy hắn nói đúng chuyện cũ của bản môn liền không nghi ngờ gì nữa, trợn mắt nhìn Vô Ý xẵng giọng :
- Theo môn qui thì phải đánh ngươi một trăm roi rồi đuổi ra khỏi môn đường.
Huyền bào đạo sĩ lớn tiếng hỏi :
- Vậy mà sao sư đệ chưa chấp pháp?
Thiên Ly chân nhân đáp :
- Bần đạo không phải là chủ chưởng ở Hình đường, không có quyền xử trí. Đạo huynh nên biết sau cuộc chiến ở Bích Nghiệp, hai vị sư đệ là Thiên Khảm, Thiên Càn liều chết với bọn Thiết Y Ngũ Kỵ. Chưởng môn liền xuống mệnh cho Vô Tâm, Vô Ý sung vào chỗ khuyết đó và cùng với bần đạo hợp xưng là Võ Đang tam tử. Vô Ý đã được Chưởng môn thân hành đề bạt thì dù có lầm lỗi, cũng phải bẩm lên để lão nhân gia định đoạt.
Thiên Ly chân nhân là người ra đời đã lâu, xử sự rất chu đáo. Lão chỉ nói hời hợt mấy câu là đổ hết trách nhiệm ra chỗ khác. Một mặt lão vẫn xưng hô đối phương bằng sư huynh và tỏ ra chưa hết mối nghi ngờ như lúc đầu.
Huyền bào đạo sĩ làm gì chẳng hiểu ý lão, đành phải cười lạt cho qua.
Huyền bào đạo sĩ lại cất giọng chua cay nói :
- Môn hộ Võ Đang đến ngày suy vi, hạng già không muốn sanh chuyện để hạng trẻ thành nết kiêu ngạo ngang tàng. Xem chừng bản tòa không còn quyền chất vấn nữa.
Hắn nói câu này dĩ nhiên để mạt sát Vô Ý.
Vô Ý không nhịn được trợn mắt lên trỏ vào mặt Huyền bào đạo sĩ thóa mạ :
- Này này! Đừng giở giọng làm bà làm mẹ nữa. Đến ngươi là ai chúng ta còn chưa biết mà lại muốn dạy đời chăng? Ngươi tự xưng là người bản phái, nhưng bần đạo chưa thấy bao giờ. Hồi Võ Đang tam tử đã oai danh lừng thiên hạ, không hiểu ngươi còn ẩn nấp ở huyệt động nào để xin cháo thí? Con bà nó!
Thiên Ly chân nhân lớn tiếng quát :
- Vô Ý! Im miệng đi!
Tuy lão quát gã để cản trở mà nét mặt không lộ vẻ gì oán trách.
Triệu Tử Nguyên chỉ cười thầm.
Đạo nhân thanh niên là Vô Ý thóa mạ đến chỗ cao hứng, cả những lời thô tục hạ lưu cũng tuôn ra. Ở một môn phái luật lệ nghiêm cẩn như Võ Đang mà nảy ra đạo nhân này thật là chuyện kỳ dị.
Huyền bào đạo sĩ cười lạt nói :
- Ngươi thóa mạ giỏi lắm! Bản tòa muốn ra tay thử xem cái tay ngươi có giỏi như lỗ miệng không?
Lão hạ thấp bàn tay chĩa năm ngón như mũi kích nhằm đâm tới Vô Ý.
Hắn ra tay rất là thần tốc. Người ngoài vừa thấy người lão rung động một chút mà năm ngón tay đã đưa tới trước mặt Vô Ý cách không đầy ba tấc.
Vô Ý thấy đối phương phóng năm ngón tay tới nơi liền xoay tay lại đẩy về phía trước. Đồng thời người gã nhảy lùi lại phía sau ba bước.
Tuy nhiên gã đã chậm mất một chút. Khuỷu tay đã bị siết chặt vì bị đối phương nắm trúng.
Thiên Ly chân nhân giật mình kinh hãi chưa kịp nói gì thì đạo sĩ trung niên đứng đằng sau đã lên tiếng :
- Xin đạo huynh buông tay! Vô Ý...
Huyền bào đạo sĩ lạnh lùng ngắt lời :
- Tại sao ta phải buông tay? Vô Tâm! Bổn tòa hạ lệnh cho ngươi hãy đánh chết gã họ Triệu này trước. Nếu ngươi không tuân lệnh thì sư đệ ngươi là Vô Ý phải thảm tử ngay tức khắc.
Thiên Ly và Vô Tâm đều sửng sốt, bất giác liếc mắt nhìn Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Cái kế mượn dao giết người của đạo trưởng thật là lợi hại...
Đột nhiên Vô Ý gầm lên :
- Buông tay!
Gã giựt mạnh một cái. Luồng chân khí từ cổ tay hất ra. Huyền bào đạo sĩ cảm thấy hổ khẩu nóng ran, bất giác năm ngón tay nới ra. Vô Ý thừa cơ hạ thấp tay xuống nhảy lùi về phía sau liền ba bước. Gã đã đứng cách ngoài nửa trượng.
Huyền bào đạo sĩ sửng sốt. Hắn sơ ý một chút, không đề phòng biến diễn đột ngột xảy ra, khiến Vô Ý thoát khỏi sự kềm chế của hắn.
Triệu Tử Nguyên thấy thế trong lòng rất khâm phục Vô Ý. Dù gã ăn nói thô lỗ nhưng trong lòng rất tinh vi, bản lãnh cũng không phải tầm thường. Thảo nào gã được lên thay Thiên Càn, thành một nhân vật trong Võ Đang tam tử.
Vô Tâm vỗ tay hoan hô :
- Vô Ý! Sư đệ hay lắm!
Tia mắt y chợt chạm vào thị tuyến đầy sát khí của Huyền bào đạo sĩ, y không khỏi run lên, liền im tiếng.
Huyền bào đạo sĩ trầm ngâm một chút rồi không lý gì đến Võ Đang tam tử nữa, quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi tưởng ỷ vào Võ Đang tam tử để trốn thoát khỏi bàn tay bản tòa thì ngươi lầm to.
Triệu Tử Nguyên nhún vai hỏi :
- Thế ư?
Huyền bào đạo sĩ bật tiếng cười âm trầm bước gần lại vung chưởng thủ thế sắp phóng ra. Triệu Tử Nguyên quát lớn :
- Đứng lại!
Chàng đã đề khí vào huyệt Đan Điền nên phát ra tiếng quát kinh người.
Huyền bào đạo sĩ bất giác dừng bước lại nhìn thẳng vào mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên dằn từng tiếng :
- Bằng hữu! Đừng giả vờ nữa!
Huyền bào đạo sĩ trợn mắt hỏi :
- Ngươi bảo bản tòa ư?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Chẳng bảo ông bạn thì còn ai vào đây? Ông bạn muốn giết Triệu mỗ sao lại không dám để lộ chân tướng?
Huyền bào đạo sĩ giật mình kinh hãi lùi lại ba bước hỏi :
- Ngươi... ngươi nói vậy là có ý gì?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Ông bạn không phải đạo sĩ Võ Đang thì tội gì mặc áo đạo bào để giả mạo làm đạo sĩ? Nên biết lão hổ dù khoác da cừu cũng vẫn là lão hổ chứ không biến cải bản thể được.
Chàng nói câu này khiến Võ Đang tam tử phải trợn mắt há miệng.
Huyền bào đạo sĩ thản nhiên nói :
- Ngươi đừng ăn nói hồ đồ. Bản tòa...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
- Ông bạn vừa xuất hiện đã đổ riệt cho Triệu mỗ hạ thủ giết người với ý định giết cho bằng được Triệu mỗ. Triệu mỗ nghĩ rằng đã là đạo sĩ phái Võ Đang thì khi nào lại không đếm xỉa đến đạo lý. Triệu mỗ suy tưởng hồi lâu mới giải khai được mối nghi ngờ...
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Lệ Hướng Dã ở Hắc Nham nằm chết tại đây chính là ông bạn đã hạ thủ.
Kế đó tờ giấy tẩm thuốc độc không đánh ngã được Triệu mỗ, ông bạn mới mạo xưng là đạo sĩ phái Võ Đang để hỏi tội tại hạ. Một mũi tên định bắn hai chim thật là cao minh!

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau