sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 44

Đoản kiếm thù - Hồi 44

Địch Nhất Phi toan đánh cắp vỏ kiếm

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 717365 lượt xem

ton

Triệu Tử Nguyên chưa dứt lời, huyền bào đạo sĩ đã nhảy vọt đến trước mặt, tay trái phóng chưởng vào bụng dưới chàng nhanh như chớp.
Những tiếng “u ú” vang lên. Trong trường bóng người thấp thoáng. Chưởng phong hết rồi, Thiên Ly chân nhân đã đứng sững ở giữa huyền bào đạo sĩ và Triệu Tử Nguyên.
Huyền bào đạo sĩ trầm giọng hỏi :
- Thiên Ly! Sư đệ...
Thiên Ly chân nhân ngắt lời :
- Đạo hữu hãy cởi tấm đạo bào ra. Nếu có đeo mặt nạ cũng lấy xuống để bần đạo coi chân tướng.
Huyền bào đạo sĩ thấy sự cớ bại lộ, bất giác nhìn Triệu Tử Nguyên nghiến răng ken két. Cặp mắt chiếu ánh hàn quang. Sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn lớn tiếng quát :
- Tránh ra!
Tiếng quát khủng khiếp khiến cho Thiên Ly chân nhân phải ngơ ngác.
Huyền bào đạo sĩ lại phát động thế công. Song chưởng đánh chênh chếch ra.
Thiên Ly chân nhân thấy khí thế hung mạnh, không dám mạo hiểm trực tiếp đối chưởng, khẽ nghiêng người đi. Huyền bào đạo sĩ đột nhiên uốn người như cánh cung nhảy vọt lên.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Vô Tâm, Vô Ý chia hai bên tả hữu xông vào đứng chắn trước mặt huyền bào đạo sĩ. Vô Tâm vươn tay ra chụp. Tấm mặt nạ trên mặt Huyền bào đạo sĩ liền bị bóc ra.
Huyền bào đạo sĩ lại tung người lên lướt qua đầu Võ Đang tam tử nhảy ra xa mấy trượng rồi băng mình chạy mất. Thoáng cái đã không thấy bóng đâu nữa.
Trong chớp mắt này, Triệu Tử Nguyên đã nhìn rõ chân tướng huyền bào đạo sĩ, bất giác chàng ngẩn người ra, miệng khẽ hô :
- Té ra là y... Thảo nào nghe thanh âm rất quen tai.
Thiên Ly chân nhân quay lại hỏi :
- Đạo hữu đã ngó thấy người ấy là ai rồi ư?
Triệu Tử Nguyên tĩnh táo lại đáp :
- Tại hạ có nói đạo trưởng cũng chẳng tin vào, vậy chẳng nói nữa là xong.
Thiên Ly chân nhân giục :
- Đạo hữu cứ nói đi, không hề chi cả.
Triệu Tử Nguyên ngần ngại một chút rồi đáp :
- Nhân vật này trước đây chưa lâu đã thoát chết dưới lưỡi kiếm của Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Y chính là Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn.
Võ Đang tam tử sửng sốt. Thiên Ly chân nhân quả nhiên lộ vẻ hồ nghi, hỏi :
- Đạo hữu bảo y là Mạch Thập Tự Thương ư? Đạo hữu đã nhìn rõ mặt chưa?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ tự tin không thể lầm được. Đạo trưởng hồ nghi tại hạ nói nhăng ư?
Thiên Ly chân nhân nhắm mắt ngẫm nghĩ. Vô Tâm nói :
- Muốn giải quyết vụ này cũng dễ. Chúng ta lập tức đến Mạch phủ ở Tất Tiết kiếm Mạch Thập Tự Thương là hỏi ra ngay. Ngày trước Chức Nghiệp Kiếm Thủ hạ hắc thiếp khiêu chiến nói là muốn giết cả nhà y. Chúng ta đến Mạch phủ giúp y trong cơn nguy cấp...
Triệu Tử Nguyên nghe nói chấn động tâm thần, tự nghĩ :
- “Phải rồi! Lệ Hướng Dã đang đêm nhận lời mời của Ương Thần Lão Xú đến Mạch phủ viện trợ Mạch Thập Tự Thương và đã động thủ với Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Vì lẽ gì Mạch Cấn lấy oán trả ơn, mưu sát Lệ Hướng Dã ở đây?”
Đầy lòng ngờ vực, chàng lẩm bẩm :
- Chẳng lẽ những chuyện xảy ra đêm hôm đó là cuộc dàn cảnh? Chức Nghiệp Kiếm Thủ Yên Định Viễn thực ra thông đồng với Mạch Thập Tự Thương để tiến hành âm mưu nào khác chăng?
Mối hoài nghi chồng chất trong lòng. Tấn kịch nửa tháng trước trên đường Thiểm Cam, Mạch Cấn sai phi kỵ cáo cấp có người mưu sát lại nổi lên trong đầu óc chàng.
Bất thình lình trên đỉnh núi có hồi chuông cấp bách vọng xuống cắt đứt luồng tư tưởng của Triệu Tử Nguyên. Chàng biết tất xảy ra biến cố, trống ngực đánh hơn trống làng.
Võ Đang tam tử ngơ ngác nhìn nhau. Vô Tâm hô :
- Đang đêm có người lên chùa trên núi...
Vô Ý biến sắc hỏi :
- Chẳng lẽ lại là hắn?
Vô Tâm đáp :
- Nếu quả là hắn thì những ngày gần đây trong chùa phòng thủ nghiêm mật khiến hắn không đi được đâu.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác không hiểu “hắn” mà Tam Tử nói đây là ai. Tuy chàng nặng tính hiếu kỳ cũng không tiện hỏi.
Thiên Ly chân nhân nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Bọn bần đạo phải về chùa ngay. Xin đạo hữu tùy tiện.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Tại hạ đang có việc cần cầu kiến quý trưởng giáo. Xin đạo trưởng dẫn đường cho được chăng?
Thiên Ly chân nhân cau mày đáp :
- Tệ trưởng giáo là Thiên Hữu chân nhân ít lâu nay không tiếp ngoại khách.
Xin đạo hữu về đi là hơn...
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Tại hạ muốn ra mắt Thiên Hữu trưởng giáo vì một việc rất trọng yếu nên phải vượt đường ngàn dặm lên núi Võ Đang, có lý đâu lại trở về tay không?
Tiếng chuông trên đỉnh núi lúc đứt lúc nối. Thiên Ly chân nhân lộ vẻ hoang mang nói :
- Trên chùa không ngớt nổi hiệu cảnh báo. Xin miễn thứ cho bần đạo không rảnh để nói nhiều. Mời đạo hữu quay về.
Dứt lời lão vẫy tay một cái rồi cùng Vô Ý, Vô Tâm trở gót đi ngay.
Triệu Tử Nguyên bồn chồn hỏi :
- Tại hạ báo cáo cùng quí trưởng giáo về việc có liên quan đến thanh đoạn kiếm mà đạo trưởng cũng cự tuyệt ư?
Câu này quả hiệu nghiệm hơn trăm ngàn lời nói. Thiên Ly chân nhân dừng bước quay lại khẽ hỏi :
- Đoạn kiếm ư? Đạo hữu cũng biết chuyện bí ẩn về đoạn kiếm hay sao?
Triệu Tử Nguyên tuy không hiểu đối phương nhắc tới chuyện bí ẩn gì, nhưng thấy sáu con mắt của Võ Đang tam tử nhìn chằm chặp vào mình, chàng đành gật đầu luôn mấy cái.
Thiên Ly chân nhân nói :
- Vậy đạo hữu đi theo bần đạo.
Tam Tử thi triển khinh công. Triệu Tử Nguyên chạy theo rất gấp. Lên đến sườn núi, quanh qua mé tả bỗng thấy mặt trước dựng một khối đá lớn khắc ba chữ đại tự “Giải Kiếm Nham”.
Vô Ý đi chậm hơn một chút quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Này! Đạo hữu có đem theo binh khí không? Lề luật của bản phái có điều phiền phức. Chưởng môn lại giao cho bần đạo phụ trách việc này...
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :
- Tại hạ đã thành thói quen không đeo kiếm bên mình.
Vô Ý cười khanh khách nói :
- Nếu vậy càng hay. Khỏi được chuyện phiền phức này.
Bốn người chạy nhanh như điện chớp lên đỉnh núi. Chẳng bao lâu, một ngôi chùa lớn hiện ra trước mắt. Trước mặt chùa là một bức tường đất màu hồng. Hai cây cột đá lớn đứng hai bên, dùng làm cột cổng. Cánh cổng bằng đồng mở rộng.
Tiếng chuông cấp bách từ cổng sau vọng ra.
Bốn người vừa qua cổng đã thấy trong chùa đèn sáng như ban ngày. Hai bên điện bóng người thấp thoáng. Các đạo sĩ đứng sắp hàng tay cầm trường kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Phái Võ Đang quả đã phòng bị. Những người lên núi bất luận là nhân vật nào, họ cũng lao sư động chúng nổi hiệu cảnh báo như vậy hay sao?”
Thiên Ly chân nhân dặn Triệu Tử Nguyên hãy chờ ở đại điện một chút. Lão quay mình đi vào nội sảnh. Lát sau cùng một lão đạo mặc áo thanh bào rảo bước tiến ra. Lão đạo này vẻ mặt chất phác. Chính là Thiên Hữu chân nhân, vị trưởng giáo chí tôn của phái Võ Đang. Thiên Hữu chân nhân vẻ mặt cực kỳ trầm trọng nhìn Triệu Tử Nguyên khẽ cúi đầu hỏi :
- Thí chủ có điều chi dạy bảo?
Triệu Tử Nguyên khom lưng, chắp tay hành lễ đáp :
- Tiểu tử là Triệu Tử Nguyên đến bẩm báo cùng đạo trưởng một việc có liên quan đến thanh đoạn kiếm mà quí quán đã thu cất...
Thiên Hữu chân nhân nhíu cặp lông mày đốm bạc hỏi :
- Thí chủ đường xa lặn lội tới đây vì chuyện này ư?
Triệu Tử Nguyên thấy đối phương đột nhiên chau mày, chàng ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp :
- Theo chỗ tiểu tử biết thì quí quán và Thiếu Lâm Tự đều thu cất một thanh đoạn kiếm. Thanh “Hàn Nguyệt kiếm” ở Thiếu Lâm đã bị thất lạc. Còn thanh “Phiền Tinh kiếm” nếu đạo trưởng không đề phòng thì e rằng không giữ được.
Thiên Hữu chân nhân trầm giọng hỏi :
- Tệ phái cùng phái Thiếu Lâm thu cất đoạn kiếm là việc cực kỳ bí ẩn, sao thí chủ lại biết?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Chẳng giấu gì đạo trưởng, tiểu nhân vô tình nghe người ta nói mới biết.
Thiên Hữu chân nhân dương cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang nói :
- Đa tạ thí chủ đã đến đưa tin. Bây giờ thí chủ có thể về được rồi.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt nói :
- Tiểu nhân quyết chẳng nói hoang đường. Đạo trưởng nên thu cất thanh “Phiền Tinh đoạn kiếm” cho cẩn thận, không thì...
Thiên Hữu chân nhân hạ thấp giọng, ngắt lời :
- Thanh “Phiền Tinh đoạn kiếm” đã bị người ta lấy cắp đem đi từ năm bữa trước rồi.
Triệu Tử Nguyên khác nào bị điện giựt, thần trí căng thẳng, đứng ngẩn người ra đương trường, hồi lâu không thốt nên lời.
Thiếu Lâm, Võ Đang là hai phái rất nhiều cao thủ, bố phòng nghiêm mật mà bị người đến lấy cắp báu vật thì thân thủ người đó khó lòng tưởng tượng được.
Giữa lúc ấy ngoài viện tiếng bước chân nhộn nhịp. Một đạo nhân trung niên lưng đeo trường kiếm đi tới trước mặt Thiên Hữu chân nhân rồi dừng lại. Đạo nhân này dường như địa vị khá cao, khẽ cúi đầu hành lễ rồi ghé tai trưởng giáo nói nhỏ mấy câu.
Thiên Hữu chân nhân đột nhiên biến sắc nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Triệu thí chủ hãy ngồi nghỉ trong viện một lát. Bần đạo phải ra ngoài coi.
Lão không thủ thế mà người đã vọt ra ngoài cửa chùa. Thân pháp lão khiến Triệu Tử Nguyên khâm phục vô cùng.
Võ Đang tam tử cũng chạy theo Thiên Hữu chân nhân. Đạo nhân trung niên vẫy tay một cái. Hơn trăm đạo sĩ lục tục ra khỏi đại điện. Chỉ có hai đạo sĩ chống kiếm đứng giữ cửa điện.
Triệu Tử Nguyên không hiểu nghĩ thầm :
- “Dù có báo động, đạo sĩ trung niên kia cũng không nên điều động hết đệ tử ra ngoài để trong chùa trống trải như vậy. Nếu ta là địch nhân thì chỉ đưa ra chút kế mọn “Kim thuyền thoát xác” là lần vào nội điện dễ dàng...”
Chàng nghĩ tới đây, bỗng thấy cửa mé đại viện, một bóng người hạ xuống không một tiếng động. Người này nhìn ngang nhìn ngửa một lát lộ nụ cười đắc ý, rảo bước tiến vào.
Hai đạo sĩ giữ cửa chánh đại viện giật mình kinh hãi quát hỏi :
- Ai?
Cả hai đạo sĩ vung trường kiếm tấn công.
Người kia cười lạt xoay hai bàn tay giơ hai mé bên đánh chênh chếch ra. Hai đạo sĩ phóng kiếm chưa tới đã bị chưởng lực đánh bay đi xa hơn trượng, chết lăn ra đó.
Triệu Tử Nguyên thấy người này vừa ra tay đã giải quyết xong hai đạo sĩ.
Chàng kinh hãi định thần nhìn lại thấy hắn ăn mặc kỳ dị. Hiển nhiên là Địch Nhất Phi từ Mạc Bắc tới đây.
Địch Nhất Phi lúc này cũng đã nhìn thấy Triệu Tử Nguyên, sửng sốt hỏi :
- Họ Triệu kia! Ngươi đến chùa Thuần Dương phái Võ Đang làm chi?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Các hạ cũng đến đây làm chi?
Địch Nhất Phi lạnh lùng đáp :
- Địch mỗ trước nay không ưa người ngoài dính vào việc của kẻ khác.
Ngươi lấy tư cách gì mà chất vấn ta?
Triệu Tử Nguyên thấy đối phương cuồng ngạo nhưng không tức giận, hỏi :
- Địch Nhất Phi! Mấy bữa trước phái Võ Đang mất một thanh đoạn kiếm, có phải các hạ đã lấy không?
Địch Nhất Phi sa sầm nét mặt, đằng đằng sát khí.
Triệu Tử Nguyên lại hỏi :
- Tại hạ biết Địch đại hiệp được Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu chu toàn cho. Đại hiệp lấy hai thanh đoạn kiếm của phái Võ Đang và phái Thiếu Lâm để làm gì?
Địch Nhất Phi lộ vẻ kinh ngạc rồi trở lại thản nhiên đáp :
- Bây giờ Địch mỗ không rảnh để nói chuyện nhảm với ngươi. Ngươi biết điều thì tránh đi, nếu còn dính vào chuyện của Địch mỗ thì Địch mỗ phải đánh chết ngươi rồi sẽ liệu.
Triệu Tử Nguyên biết là Địch Nhất Phi dẫn dụ quần đệ tử phái Võ Đang ra ngoài hết để lẻn vào hành động. Bản lãnh Địch Nhất Phi dù chàng không địch nổi thì cũng chống được hàng trăm chiêu.
Hiện giờ chàng muốn lợi dụng cơ hội này khiên chế hắn để chờ Trưởng giáo chân nhân trở về.
Địch Nhất Phi không ngần ngừ nữa, lướt mình qua nội viện quanh dãy hành lang chuyển vào nội thất do cửa mé hữu.
Triệu Tử Nguyên cũng lạng mình tiến vào. Chàng thấy nội thất bố trí đơn giản nhưng trong phòng rất sạch sẽ. Chàng chắc đây là chỗ ở của Trưởng giáo chân nhân.
Địch Nhất Phi vươn tay với lấy cái vỏ kiếm treo trên vách, miệng hắn thỉnh thoảng lại bật tiếng cười khành khạch.
Triệu Tử Nguyên quát hỏi :
- Địch Nhất Phi! Ngươi lén lút vào phòng Trưởng giáo phái Võ Đang ăn cắp đồ vật, đã gặp Triệu mỗ mà không thèm hỏi qua một tiếng ư?
Địch Nhất Phi cặp mắt lấp loáng ánh thần quang hỏi lại :
- Họ Triệu kia! Phải chăng ngươi sợ sống lâu quá?
Hắn nhảy xổ lại vung song chưởng đánh liền. Chưởng lực rít lên veo véo nhằm đánh tới trước ngực Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên đã tiên liệu hắn ra tay trước liền đưa ngang tay trái toan phát huy nội lực để nghinh địch. Không ngờ chưởng lực của Địch Nhất Phi rất khủng khiếp mà chỉ là hư chiêu. Chàng phát huy nội lực thì đối phương cũng đã thu chưởng thế về, xoay tay lại chụp lấy vỏ kiếm treo trên vách rồi tung mình lên không vọt đi.
Bỗng nghe có tiếng quát :
- Lùi trở lại.
Bóng người thấp thoáng. Cửa phòng phát ra một tiếng “sầm” rùng rợn.
Triệu Tử Nguyên đứng cách khá xa hãy còn cảm thấy khó thở. Áo quần hất tung lên cơ hồ bị xé rách. Chàng phải vận công điều tức.
Chàng run lên phóng tầm mắt nhìn ra thấy Địch Nhất Phi đã bị hất lùi lại.
Thiên Hữu trưởng giáo đứng trước cửa bình tĩnh như không.
Thiên Hữu chân nhân không giận mà cặp mắt oai nghiêm nhìn thẳng vào mặt Địch Nhất Phi nói :
- Thí chủ! Hãy bỏ cái vỏ kiếm trong tay xuống.
Địch Nhất Phi cười hỏi lại :
- Công lực đạo trưởng rất thâm hậu. Phải chăng là Thiên Hữu trưởng giáo?
Thiên Hữu chân nhân thấy đối phương đánh trống lảng không chịu buông vỏ kiếm xuống liền cười lạt, trầm giọng hỏi :
- Thí chủ đừng lấy làm chơi. Bần đạo mà ra tay là thí chủ lập tức phải buông bao kiếm xuống. Thí chủ có muốn thử không?
Địch Nhất Phi đáp :
- Trưởng giáo chân nhân dạy quá lời.
Hắn nhìn Thiên Hữu chân nhân, trong lòng đã tin đến quá nửa phần, trong lòng không khỏi khẩn trương, để hết tinh thần vào động tác của đối phương.
Giữa lúc ấy đột nhiên tiếng hú nổi lên vang rền không ngớt.
Địch Nhất Phi sắc mặt biến đổi, thái độ rất hoang mang.
Thiên Hữu chân nhân trừng mắt lớn tiếng quát :
- Thí chủ! Bần đạo bảo thí chủ buông vỏ kiếm xuống!
Lão quát câu này đã vận chân lực làm cho nội thất rung lên bần bật.
Địch Nhất Phi tâm thần rối loạn. Đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng.
Khuỷu tay mặt hắn bị điểm trúng. Năm ngón tay buông ra. Vỏ kiếm rớt xuống đất đánh “sạt” một tiếng.
Tiếng hú dần dần lên cao vang dội trong không gian rất lâu. Địch Nhất Phi không dám chần chờ, cũng chẳng nhìn đến vỏ kiếm rớt xuống đất, co giò chạy về phía trước.
Lúc này Võ Đang tam tử cũng tới nơi. Vô Ý quát :
- Đạo hữu hãy dừng bước!
Tam Tử đứng chắn trước cửa thành thế ỷ dốc. Địch Nhất Phi có chắp cánh cũng không bay đi được.
Tiếng hú đột nhiên dừng lại. Tiếp theo là tràng cười rộ. Một bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống.
Cả Thiên Hữu trưởng giáo cũng chỉ thấy mắt hoa lên một cái. Còn Triệu Tử Nguyên chẳng nhìn rõ chi hết.
Người kia cất tiếng lạnh như băng nói :
- Kẻ xuất gia không nên bức bách người thái quá. Nhất Phi chạy mau đi!
Võ Đang tam tử phóng chưởng ra cản trở. Không ngờ bóng người kia chợt tả chợt hữu, không ở vị trí cố định nên chưởng lực của Tam Tử không đem lại kết quả nào.
Thiên Ly chân nhân rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng.
Bóng người kia vẫn chập chờn không dừng lại, miệng hắn cười ha hả không ngớt.
Địch Nhất Phi gầm lên :
- Tránh ra!
Hắn tung mình xông về phía trước. Thiên Hữu trưởng giáo cũng không cản trở. Còn Tam Tử bị người đến sau khiên chế.
Địch Nhất Phi vọt ra ngoài rồi cùng người mới đến nhảy lên nóc nhà lao đi như sao sa, chớp mắt đã mất hút.
Vô Ý thở phào một cái nói :
- Đêm nay bọn chúng kéo đến đông người. Hai tên Thát Đát đánh trận đầu ở trước cửa chùa chỉ là để dụ địch...
Triệu Tử Nguyên động tâm buột miệng hỏi :
- Hai tên Thát Đát ư?
Vô Ý gật đầu đáp :
- Hai người đó ăn mặc dị dạng, hiển nhiên ở bên ngoài Trường Thành đến đây. Bần đạo nghe chúng xưng hô nhau cái gì Noãn Thỏ, Hồng Thỏ. Danh tự nghe rất kỳ quái.
Đứng trước trưởng giáo chân nhân, y không dám thô lỗ rông càn như trước, nhưng vẫn không che lấp được nết hấp tấp nóng nảy. Giọng nói có vẻ cục cằn.
Triệu Tử Nguyên không chú ý đến những điểm này. Chàng tự hỏi :
- “Noãn Thỏ, Hồng Thỏ phải chăng là hai hán tử Mông Cổ mà ngày trước ta đã gặp trên đường Thiểm Cam? Ngày ấy chúng tiết lộ vâng lệnh Thổ Man Thả Hàn vào trong quan ải gây sóng gió. Nay cũng chúng cùng đi cùng đường với Địch Nhất Phi thì lai lịch họ Địch là một vấn đề quan trọng...”
Thiên Ly chân nhân hỏi :
- Người đến sau cùng là ai? Trưởng giáo đã nhận ra manh mối gì chưa?
Thiên Hữu chân nhân trầm ngâm đáp :
- Ban đầu bần đạo nghe tiếng hú đã đoán ra thân phận người đó, nhưng sau ngó thấy thân pháp của hắn lại không thể khẳng định được.
Thiên Ly chân nhân nói :
- Khinh công người đó thật khó mà mò được. Theo nhận xét của tiểu đệ thì La Phù thế gia ở Bách Việt lừng danh thiên hạ e rằng cũng chưa bì kịp.
Nhắc tới khinh công, Triệu Tử Nguyên liên tưởng đến một việc đã qua. Ngày ấy lão nhị Bốc Thương, lão tam Trạm Nông trong Hắc Nham tam quái ngộ hại ở vườn hoang trong Quỷ trấn. Cát Kim Phúc mai phục trong tòa cổ trạch ngó thấy bóng người thấp thoáng như quỷ mỵ. Tốc độ của người này khiến y cơ hồ không dám tin ở mắt mình. Khinh công cao tuyệt của hai người này chẳng biết có liên quan gì đến nhau không?
Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên. Đạo nhân đứng tuổi lật đật tiến vào đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi :
- Địch nhân tháo lui rồi ư?
Thiên Hữu chân nhân đáp :
- Thanh Phong sư đệ! Vừa rồi sư đệ lên chùa báo động xong đi đâu? Bần đạo yên trí có sư đệ canh giữ đại điện mới yên tâm ra ngoài nghinh địch. Không ngờ sư đệ phế bỏ chức vụ để đến nỗi hai tên đệ tử bản môn phải mất mạng. May mà trong nội thất được Triệu thí chủ đây trượng nghĩa ra tay khiên chế địch nhân một thời gian, bần đạo trở về còn kịp, không thì đối phương đắc thủ rồi...
Đạo nhân đứng tuổi tức Thanh Phong đạo trưởng giải thích :
- Tiểu đệ vì một chút sơ tâm, thấy ngoài đại điện có bóng người khả nghi thấp thoáng, hấp tấp rượt theo. Không ngờ địch nhân lẻn vào. Xin trưởng giáo thứ tội.
Triệu Tử Nguyên chau mày tự hỏi :
- “Lúc ấy ta ở trong điện hiển nhiên không nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng ra ngoài điện đuổi bọn người khả nghi. Sao hắn lại nói dối Trưởng giáo chân nhân? Mặt khác Thiên Hữu trưởng giáo dường như đối với hắn có vẻ nhường nhịn, không hiểu vì duyên cớ gì?”

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau