sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 52

Đoản kiếm thù - Hồi 52

Yên Định Viễn lo mưu ám toán

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 717351 lượt xem

ton

Tạ Kim Ấn lại dùng phép truyền âm nói tiếp :
- Không phải chỉ có một người. Ồ ồ! Họ đến mỗi lúc một đông.
Ngươi hãy chờ ở đây. Lão phu thử đi quan sát bốn mặt xem sao.
Người lão biến thành cái bóng trắng lờ mờ rồi mất hút trong chớp mắt. Triệu Tử Nguyên nhìn theo không khỏi kinh hãi.
Lát sau Tạ Kim Ấn trở về chỗ cũ. Thân hình lão khác nào một làn khói nhạt không biết đâu mà mò, lúc về cũng như lúc đi. Tạ Kim Ấn dùng phép truyền thanh nói :
- Trong rừng rậm lại mới đến hai đội nhân mã, một đội của Võ Khiếu Thu ở Lưu Hương viện, còn một đội gồm những tay hảo thủ mới quật khởi và đều lạ mặt.
Triệu Tử Nguyên dùng phép “Truyền âm nhập mật” hỏi :
- Võ Khiếu Thu cũng đến ư? Liệu hắn có hội họp với Yên Định Viễn không?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Yên, Võ hai lão tuy cùng một phe mà mỗi người tính một cách. Nếu không phải trường hợp trọng yếu là họ không hợp tác đâu.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Vậy chúng đến đây để mưu đồ chuyện gì?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Võ Khiếu Thu bề ngoài là đến đây để viện trợ, nhưng thực ra hắn chờ cho hai con cọp đều bị thương rồi ở giữa thủ lợi. Không thì hắn đã lộ diện từ sớm rồi.
Hai người đang nói chuyện thì tình hình ngoài chiến trường đang diễn biến.
Nhâm Hắc Quì và Lưu đảo chủ thống lãnh hai đội Ngân y đánh vào lưỡng dực.
Bọn cung nữ chưa đánh đã rút lui. Lục Xuyên Bình tưởng là địch sợ, rất lấy làm đắc ý liền dẫn quân đánh thẳng vào trung ương.
Hương Xuyên Thánh Nữ đứng trên xa đài thấy địch đã vào bẫy, nét mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, liền cầm đèn lồng chỉ huy cung nữ phản công.
Bọn cung nữ đang lui bỗng tiếp được lệnh tấn hiệu liền theo hai ngả đông tây quay lại phản kích. Bọn cung trang ở khu giữa cũng dừng lại nghênh địch.
Toán khinh kỵ của Nhâm Hắc Quì chưa hiểu tình trạng đầu đuôi và lưỡng dực ra sao đã bị địch nhân cắt đứt liên hệ hãm vào trùng vây. Diễn biến này khiến cho năm đội hán tử Ngân y không tiếp ứng được cho nhau, chỗ nào đánh chỗ ấy.
Đội Ngân y nhiều người lại thêm cao thủ trợ trận đáng lẽ nằm chắc phần thắng, nhưng Thánh Nữ sử dụng trận thế khiến cho thực lực bên địch giảm đi rất nhiều. Tạ Kim Ấn đã nhìn thấy rõ, khẽ nói :
- Đúng như sự tiên liệu của lão phu. Đội Ngân y đi vào miệng túi của Thánh Nữ rồi.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
- Miệng túi của Thánh Nữ ư?
Tạ Kim Ấn khẽ đáp :
- Yên Định Viễn tuy biết rõ Hương Xuyên Thánh Nữ bày trận trường xà, nhưng Thánh Nữ đi nước cờ cao hơn, thấy địch nhân mở thế công liền biến thành “Khẩu Đại trận” (trận thế hình túi áo). Vì thế mà lão phu bảo bọn Nhâm Hắc Quì tiến vào miệng túi của bọn cung nữ.
Đội Ngân y bị hãm vào “Khẩu Đại trận” rồi, bọn thị nữ cung trang lấy cung tên giấu trước ở bụi cỏ ra bắn veo véo không ngớt. Bọn Ngân y không kịp phòng bị trúng tên ngã lăn ra đến bốn, năm chục người. Đội ngũ rối loạn, chúng dày xéo lên nhau bị thương vong càng nhiều.
May mà bọn Nhâm Hắc Quì, Lục Xuyên Bình mười mấy tay cao thủ cố sức chống giữ không đến nỗi tan tành liểng xiểng.
Tạ Kim Ấn bỗng nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Thánh Nữ tuy xoay chuyển được tình thế, nhưng trong thời gian ngắn vẫn khó lòng toàn thắng. Ngươi có muốn gia nhập chiến cuộc để thử xem kiếm pháp luyện mấy bữa nay thành tựu đến đâu không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử muốn ra thử thách nhưng lúc trước bị thua về bọn cung nữ nên lòng tin tưởng giảm đi nhiều...
Tạ Kim Ấn hỏi ngay :
- Nếu ngươi tiến vào thì giúp bên nào?
Triệu Tử Nguyên không ngờ lão hỏi câu này, ngơ ngác hỏi lại :
- Tiểu tử chẳng có hảo cảm gì đối với Yên Định Viễn. Nếu giúp thì dĩ nhiên là giúp bên Thánh Nữ. Tôn giá không phản đối chứ?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Cái đó là tùy ý ngươi, lão phu không có lý gì lại can thiệp vào vụ này.
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Nếu ngươi định giúp bên Thánh Nữ thì không lo gì “Phù Phong kiếm pháp” gặp phải khắc tinh, vì trong thiên hạ theo chỗ lão phu biết, chỉ có một nhà này là chuyên khắc chế “Phù Phong tam thức” mà thôi.
Triệu Tử Nguyên nghe lão nói không ngần ngại gì nữa, đón lấy trường kiếm nhảy ra, nhờ cỏ dại che lấp, len lén tiến về phía trước. Chàng mới đi được hơn trượng, bỗng nghe thanh âm trầm giọng quát :
- Đứng lại!
Một luồng chưởng phong rất hùng hậu xô tới, Triệu Tử Nguyên nghiêng mình tránh khỏi lại đi quanh mé hữu một vòng tiến gần về phía trung ương chiến trận. Lúc chàng di động vẫn tiếp tục bị cản trở không ngớt, nhưng người phóng chưởng ngầm dường như không có ý hại chàng nên hạ thủ không tàn độc. Vì thế mà Triệu Tử Nguyên lần mò đến gần trướng bồng một cách bình yên.
Chàng tự hỏi :
- “Những người kia ngấm ngầm cản trở ta nhưng tuyệt không phải là thủ hạ của Yên Định Viễn, phải chăng là nhân vật trong hai đội tới sau mà Bạch bào nhân đã phát giác?”
Triệu Tử Nguyên vừa nghĩ, chân vẫn bước mau. Lúc gần đến trướng bồng thấy bọn cung nữ mỗi nơi một nhóm đang đánh nhau với đội Ngân y. Chàng quan sát tình thế rồi nhảy vọt lên không hạ xuống vòng chiến.
Hai bên đang giao chiến thấy có người nhảy vào đều sửng sốt.
Đội Ngân y này do Nhâm Hắc Quì thống lĩnh. Hắn nhận ra là chàng thiếu niên đồng thời xuất hiện với Yên tiểu thư ở quán đá trên đường An Cốc, liền tức giận quát hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi không muốn sống nữa chăng?
Hắn phóng chưởng đánh vào trước ngực Triệu Tử Nguyên.
“Soạt” một tiếng! Triệu Tử Nguyên rút trường kiếm khỏi vỏ. Hàn quang vọt ra tứ phía đem theo một luồng kiếm khí ghê người.
Chỉ trong chớp mắt, Nhâm Hắc Quì cả kinh lùi lại phía sau ba bước.
Triệu Tử Nguyên vừa rút kiếm đã bức bách Tổng thủ lãnh phe Hắc đạo ở Tấn Bắc phải thối lui, bất giác hùng tâm nổi giận đùng đùng.
Chàng nhân lúc Nhâm Hắc Quì lùi lại, múa kiếm thi triển “Phù Phong tam thức”, chớp mắt đã đánh ngã vô số hán tử Ngân y.
Nhâm Hắc Quì trợn ngược mắt lên. Hắn không ngờ kiếm pháp của Triệu Tử Nguyên lại khủng khiếp và bá đạo đến thế, vì khi trước hắn gặp chàng ở An Cốc, võ công chàng rất tầm thường. Hắn quát lên một tiếng lại phóng chưởng tấn công.
Hắn là tay đệ nhất cao thủ ở Tấn Bắc, công lực cao thâm khôn lường. Vừa rồi hắn sơ ý nên bị Triệu Tử Nguyên thừa cơ tiến đánh, lần này hắn vận toàn lực tấn công khiến mọi người trông thấy đều kinh hãi.
Triệu Tử Nguyên không dám thẳng thắn tiếp đón, nghiêng mình qua mé hữu né tránh. Hai hán tử Ngân y nhân cơ hội này xông vào giáp kích. Triệu Tử Nguyên khoa kiếm một cái. Máu tươi phun ra. Chàng đã giải quyết xong hai tên đó. Thế kiếm của chàng lợi hại quá chừng. Hán tử Ngân y chết luôn mấy người, trận thế rối loạn. Cả bọn cung nữ chiếm phần tiện nghi cũng nhân lúc đối phương nhốn nháo đả thương được ba tên Ngân y.
Giữa lúc ấy sau gốc cây và trong bụi cỏ bốn mặt mười mấy người nhảy ra vung đao, múa kiếm xông vào vòng chiến.
Bỗng nghe Yên Định Viễn trầm giọng hỏi :
- Kỳ Lam ngũ nghĩa! Các vị cũng dấn thân vào chỗ nước đục này làm chi?
Triệu Tử Nguyên động tâm, chàng vội liếc mắt nhìn thấy trong mười mấy người này, đứng đầu là Kỳ Lam ngũ nghĩa, họ đã vì Hương Xuyên Thánh Nữ ra sức tại An Cốc. Những người theo sau Kỳ Lam ngũ nghĩa cũng đều chân tay mau lẹ, hiển nhiên võ công không phải tầm thường, nhưng Triệu Tử Nguyên đều không quen biết.
Triệu Tử Nguyên vừa ứng chiến vừa nghĩ thầm :
- “Những bạn hữu mà Kỳ Lam ngũ nghĩa dẫn tới đây chắc là bọn cao thủ bạch đạo mà Bạch bào nhân đã quan sát ra họ đến với mục đích gì rồi. Chỉ còn bọn Võ Khiếu Thu vẫn ẩn nấp chưa chịu ra mặt. Đám này thật đáng lo.”
Nhân vật đứng đầu Ngũ nghĩa là Hàn Trung Quần cười khanh khách hỏi lại :
- Bọn tại hạ chịu lời mời của Thánh Nữ đến đây trợ trận. Chẳng lẽ Yên bảo chúa lại cản trở?
Yên Định Viễn cất giọng trầm trầm hỏi :
- Liệu các vị có qua được cửa quan của lão phu không?
Hàn Trung Quần đáp :
- Bọn thủ hạ của Bảo chúa phần đông đã phân tán. Một mình Bảo chúa e rằng không cản trở nổi bọn tại hạ.
Yên Định Viễn hắng đặng một tiếng rồi hỏi :
- Họ Hàn kia! Có lẽ ngươi bị ma quỷ làm cho mê muội hay sao mà dám đối nghịch với lão phu?
Hàn Trung Quần đáp :
- Yên bảo chúa có là cây cột chống trời trên chốn giang hồ thì Thánh Nữ cũng là một cân quắc kỳ nhân, địa vị rất tôn trọng, người thường không dám khinh mạn chứ đừng nói chuyện mạo phạm, Yên bảo chúa mưu đồ bất lợi cho Thánh Nữ, bọn tại hạ đành liều cái mạng già này, chứ chẳng thể điềm nhiên tọa thị...
Yên Định Viễn tức giận quá chừng mà lại cười nói :
- Hay lắm! Vậy lão phu thành toàn cho các ngươi.
Mặt đầy sát khí, lão tung song chương từ từ đẩy ra.
Bọn Hàn Trung Quần đã biết bản lãnh đối phương, vội vận công lực ra toàn thân chuẩn bị nghênh địch.
Lão nhị trong Ngũ nghĩa đưa mắt ra hiệu cho mọi người chia ngả xông vào, vì sức một mình nên Yên Định Viễn có giỏi thì chỉ kiềm chế được bốn, năm người, còn bao nhiêu xông cả vào trợ lực tác chiến.
Yên Định Viễn là người thâm mưu viễn lự, làm gì chẳng nghĩ tới điểm này.
Lảo đảo mắt nghĩ ra một kế, tung mình né tránh. Ngoài mặt lão cố ý cười nhạt nói :
- Lão phu đã tính toán nắm chắc phần thắng, không ngờ các ngươi lại đến tống tử. Dù mạng các ngươi có lớn đến đâu đêm nay cũng không còn đất mà chôn.
Mọi người trong bọn Ngũ nghĩa ngơ ngác nhìn nhau, không đoán ra được Yên Định Viễn khoa trương lỗ miệng để làm gì? Hiện giờ tình hình cấp bách, không ai rảnh để mà suy nghĩ.
Yên Định Viễn đã tỏ ra nhường lối. Bọn Ngũ nghĩa dĩ nhiên không ngần ngừ gì nữa. Hàn Trung Quần vẫy tay một cái, mười mấy người liền xông vào.
Bọn Hàn Trung Quần rút khí giới ra tiến lại sau bọn hán tử ngân y, điểm huyệt được mấy tên. Những người dùng bình khí lại đánh ngã được một số.
Đội Ngân y tỏ ra sắp thua đến nơi, mỗi lúc một rối loạn.
Trái lại, bọn cung nữ như hổ thêm cánh, chí phấn đầu tăng lên mấy phần.
Chúng càng đánh càng hăng.
Bọn Nhâm Hắc Quì, Lục Xuyên Bình thấy cục thế biến thành bất lợi, bất đắc dĩ cũng phải nhảy ra chiến đấu với bọn Ngũ nghĩa.
Biến chuyển này khiến cho bọn thị nữ cung trang càng bớt gánh nặng, chúng dành toàn lực đối phó với bọn Ngân y. Giữa lúc hai bên hỗn chiến, không ai chú ý đến một người đang nở nụ cười kỳ bí âm thầm. Người này nhờ cỏ che lấp, len lén cất bước về phía cỗ xe bồng.
Xung quanh xe do Lê Hinh và năm ả nữ tỳ cung trang canh giữ lại còn một người giả làm phu xe là Tô Kế Phi. Bảy người đều giữ phương vị không ngớt qua lại tuần phòng, hợp thành một đội rất nghiêm mật.
Yên Định Viễn không coi bọn này vào đâu lão ngấm ngầm lần đi được chừng ba trượng thì dừng lại ngửng đầu trông ra bốn mặt.
Lão thấy Hương Xuyên Thánh Nữ con người phong hoa tuyệt đại, đang đứng trên xa đài. Gió thổi bay tà áo phất phơ càng tỏ vẻ phong lưu tha thướt. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm cây đền ngũ sắc để chỉ huy bọn cung nữ tiến thoái.
Yên Định Viễn trong lòng nổi cơn tức giận nghĩ thầm :
- “Người đàn bà này còn thao lược tài trí hơn ta. Tuy ta chưa xác định y là hạng người nào, nhưng nếu còn để y sống trên thế gian là một mối đại họa cho ta.”
Lão nghĩ tới đây càng nổi sát khí.
Đột nhiên một thanh âm rất lọt tai từ trên xa đài cất lên.
- Chỉ một lúc nữa là cuộc chiến có thể kết thúc.
Tô Kế Phi quay lại nói :
- Đúng thế! Đội Ngân y đã bị thương vong khá nhiều, hiển nhiên không còn sức tái chiến. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ toàn thắng. Đây hoàn toàn trông vào Thánh Nữ bụng chứa huyền cơ, chỉ huy đúng phép mới nên công lớn.
Hương Xuyên Thánh Nữ khẽ lắc đầu đáp :
- E rằng Yên Định Viễn chẳng chịu cam tâm thất bại.
Tô Kế Phi hỏi :
- Đại cuộc đã rõ rệt, hắn không chịu thua thì làm gì được?
Yên Định Viễn cười thầm trong bụng. Lão đề tụ chân khí vọt tới sau lưng hai tên thị nữ cung trang không một tiếng động, rồi phóng chỉ điểm ra nhanh như chớp.
Hai ả cung nữ không kịp đề phòng liền bị điểm trúng huyệt Chí Đường ngã lăn xuống đất. Lê Hinh và ba tên cung nữ kia lập tức phát giác, khẽ quát một tiếng vây lão vào giữa.
Yên Định Viễn quát to :
- Tránh ra!
Lão vung tay phải đánh ra, một luồng kình lực rất hùng hậu quét ngang một cái. Bọn cung nữ bị đẩy ngửa người về sau. Yên Định Viễn nhảy vọt lên đài.
Tô Kế Phi tức giận gầm lên :
- Họ Yên kia! Ngươi...
Hắn vừa quát vừa nhảy lên vung song chưởng đánh ra.
Yên Định Viễn hắng dặng một tiếng xoay tay rút thanh bội kiếm ở sau lưng ra. Đột nhiên một làn tinh quang lóa mắt rít lên những tiếng u ú. Yên Định Viễn là một đại gia sử kiếm hạng nhất sau Tạ Kim Ấn. Nguyên một khí thế rút kiếm ra cũng khiến cho người ta kinh hãi.
Tô Kế Phi cặp mắt tròn xoe. Trong đời hắn chưa từng nhìn thấy kiếm chiêu của ai ghê gớm đến thế. Hắn vội thu tay về lùi lại hai bước.
“Vèo” một tiếng! Yên Định Viễn vừa nhảy tới vừa đưa mũi kiếm chỉ vào ngực Hương Xuyên Thánh Nữ. Lão lại quát lớn :
- Đâu đấy phải dừng tay hết.
Triệu Tử Nguyên liếc mắt ngó cỗ xe bồng hiểu hết tình thế. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa vội ẩn mình vào trong bụi cỏ rậm rồi từ từ lén lút tiến về phía cỗ xe bồng.
Tô Kế Phi trỏ tay vào mặt Yên Định Viễn quát :
- Yên bảo chúa độc bá một phương, là nhân vật khét tiếng giang hồ, sao lại dùng thủ đoạn đê hèn đánh lén, không sợ người ta cười cho ư?
Yên Định Viễn bật tiếng cười âm trầm đáp :
- Trên chốn giang hồ người ta đều dùng thuật giả trá. Lão phu không có thủ đoạn thì làm sao bắt được các ngươi phải y theo một phép?
Mũi kiếm lão chỉ ở trước ngực Hương Xuyên Thánh Nữ mà không đâm vào.
Tuy Yên Định Viễn chưa có ý hạ sát ngay Hương Xuyên Thánh Nữ nhưng luồng hàn khí ở thanh kiếm toát ra đã vây bọc lấy đối phương.
Trước tình thế này Hương Xuyên Thánh Nữ vẻ mặt vẫn thản nhiên mỉm cười hỏi :
- Yên bảo chúa phen này kéo cả lũ tới đây vì mục đích duy nhất là giết cho bằng được tiện thiếp. Bây giờ tiện thiếp đã vô tình bị kiềm chế. Sao Bảo chúa còn chưa động thủ?
Yên Định Viễn cười đáp :
- Chính vì Thánh Nữ đã lọt vào tay lão phu cho nên lão phu chưa cần động thủ vội.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi :
- Bảo chúa nói vậy là có ý gì?
Yên Định Viễn tuy là bậc lão thành trì trọng nhưng lúc này trong lòng cũng có điều say sưa ngây ngất. Mắt lão nhìn thấy đối phương đẹp quá, trong lúc nhất thời không di chuyển mục quang ra chỗ khác được.
Lão phải công nhận hiện nay Hương Xuyên Thánh Nữ tuy tuổi đã khá lớn nhưng trong đời lão chưa thấy ai đẹp như nàng. Thảo nào nàng mới xuất hiện trên chốn giang hồ chưa đầy một năm mà mọi người võ lâm đều ao ước được ngó phương dung của nàng một lần mới chịu cam tâm. Yên Định Viễn cười nhạt đáp :
- Trước hết Thánh Nữ hãy hạ lệnh cho thuộc hạ đình thủ rồi sẽ nói chuyện.
Hương Xuyên Thánh Nữ cầm cây đèn lồng ngũ sắc đưa đi đưa lại ba cái, mấy chục thị nữ cung trang đang ham chiến ngó thấy hiệu đèn chỉ thị lập tức dừng tay.
Nhâm Hắc Quì quay đầu lại nhìn thấy Yên Định Viễn đã kiềm chế được chủ soái bên địch, cũng vẫy tay một cái cho mấy chục cao thủ hắc đạo và đội Ngân y lập tức đình thủ.
Trước biến chuyển đột ngột, bọn Kỳ Lam ngũ nghĩa ngơ ngác nhìn nhau không nói gì được. Lão nhị trong Ngũ nghĩa là Cao Thượng Phong giậm chân hỏi :
- Sao Thánh Nữ lại sơ tâm đến thế? Bên mình sắp đại thắng rồi mà bây giờ chẳng những không thu được hiệu quả, còn phải đình ước “thành hạ chi minh” nữa ư?
Hàn Trung Quần đáp :
- Yên Định Viễn là một tên lão gian cự hoạt, nếu Thánh Nữ đối phó không giỏi thì chẳng những chịu thua trận này mà y còn mất mạng nữa.
Một người khác lên tiếng :
- Chúng ta vô kế khả thi thì ở lại đây có ích gì, tưởng nên rút cho lẹ để khỏi lo toàn quân bị tiêu diệt.
Quần hào nhìn lại thì người nói câu này là Hạ Đông Nam, một trong Đông Du song anh. Song anh vốn không có giao tình gì với Ngũ nghĩa. Chuyến này họ tự nguyện đến trợ giúp Thánh Nữ.
Hàn Trung Quần trầm ngâm đáp :
- Hạ huynh đã thối chí, dĩ nhiên Hàn mỗ không tiện cưỡng lưu.
Y nói câu này tỏ ra dù Song Anh có bỏ chạy thì bọn Ngũ nghĩa vẫn ở lại.
Quả nhiên Hạ Đông Nam ra chiều bẽn lẽn không dám nhắc tới chuyện rút lui nữa.
Giữa lúc ấy trong bọn cao thủ hắc đạo đột nhiên có người buột miệng hỏi :
- Vừa rồi có tên tiểu tử sử kiếm đả thương liền một lúc nhiều người trong bọn Ngân y, bây giờ gã đi đâu rồi?
Lục Xuyên Bình nói theo :
- Phải đó! Tên tiểu tử họ Triệu đột nhiên mất hút không thấy đâu nữa.
Triệu Tử Nguyên đã gặp bọn Nhâm Hắc Quì cản trở xe bồng của Thánh Nữ trên đường An Cốc, nên chúng biết họ tên chàng.
Mọi người nghe hô hoán liền đảo mắt nhìn quanh. An Vô Kỵ hỏi :
- Phải chăng Lục bang chúa nói về gã thiêu niên dùng kiếm pháp bá đạo đó. Chắc hắn thấy tình thế rối loạn đã len lén bỏ đi rồi.
Nhâm Hắc Quì lắc đầu đáp :
- Nhâm mỗ vừa ngó thấy gã tiểu tử đó đã biết ngay là không phải nhân vật tầm thường. Chúng ta đừng thấy gã nhỏ tuổi mà khinh thường.
An Vô Kỵ đảo lòng trắng mắt ra vẻ không bằng lòng nói :
- Một thằng nhỏ chưa ráo máu đầu thì đạo hạnh được bao nhiêu? Nhâm huynh đã làm Minh chủ phe Hắc đạo ở Tấn Bắc lâu ngày, không ngờ càng già lại càng nhiều úy kỵ.
Hắn nói rồi cười nhạt mấy tiếng.
Nhâm Hắc Quì mắt lộ hung quang tựa hồ muốn phát tác, nhưng lại nín nhịn cười khanh khách nói :
- Đúng phép thì mưu sự mới thành công. Nếu Nhâm mỗ làm việc không suy trước nghĩ sau thì sao đương nổi trọng nhiệm Minh chủ phe Hắc đạo ở Tấn Bắc bấy lâu?
Ngoài mặt tuy hắn không để ý, nhưng trong bụng mắng thầm :
- “Xong vụ này rồi phải cho thằng cha họ An nếm mùi thủ đoạn của lão gia mới được.”
Hắn nói câu này khiến cho An Vô Kỵ tắc họng. Nhưng giữa hai người đã có chuyện bất bình.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau