tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 53

Đoản kiếm thù - Hồi 53

Cuộc đấu trí giữa hai tay cự phách

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 736952 lượt xem

shopee

Nhâm Hắc Quì lại nói :
- Gã này đã có trí mưu lại có đảm lược. Huống chi trong vùng khoáng dã có rất nhiều bụi cỏ, gã mà ẩn nấp là mưu đồ trọng đại, không chừng là nghĩ cách phá hoại kế hoạch của Yên bảo chúa.
Lục Xuyên Bình hỏi :
- Vậy Nhâm đại đương gia tính nên hành động cách nào?
Nhâm Hắc Quì trầm ngâm đáp :
- Tại hạ đề nghị chúng ta lập tức chia ngả sục tìm khiến gã tiểu tử đó không ẩn nấp ở đâu được, nhưng chưa hiểu các vị có dị nghị gì chăng?
Lưu đảo chủ nói :
- Để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, chúng ta đành làm theo như vậy.
Quần ma đều gật đầu tỏ ý đồng tình. Chỉ có một mình An Vô Kỵ lên tiếng phản đối :
- Nhâm đại đương gia muốn bắt gã thì cứ việc đi mà sục tìm, bất tất An mỗ phải tham dự vào...
Nhâm Hắc Quì tức giận vô cùng nhưng không tiện phát tác, đành phải nín nhịn. Hắn trợn mắt lên nhìn An Vô Kỵ nói :
- An huynh đã cố chấp thì không ai miễn cưỡng, có điều để hư việc lớn, Yên bảo chúa phiền trách, Nhâm mỗ không thể gánh tội cho An huynh được.
An Vô Kỵ nghe đối phương nhắc đến tên Yên Định Viễn không khỏi động dung, sắc mặt biến đổi mấy lần, nhưng hắn đã bướng bỉnh thì phải bướng bỉnh đến cùng, chỉ hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.
Nhâm Hắc Quì điều binh khiển tướng. Lưu đảo chủ, Lục Xuyên Bình và những tay hảo thủ đều lãnh một toán Ngân y nhỏ chia ngã sục tìm tông tích Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ẩn trong bụi cỏ gần đó nghe rõ câu chuyện của đối phương, không khỏi chấn động tâm thần nghĩ bụng :
- “Không ngờ Nhâm Hắc Quì tướng mạo thô lỗ mà tâm tư lại tinh tế như vậy. Không trách hắn làm Minh chủ phe Hắc đạo ở Tấn Bắc được quần ma khâm phục. Ta không thể nhìn dung mạo mà đoán người.”
Nhâm Hắc Quì đã cùng quần ma mở cuộc sục tìm, chỉ có một mình An Vô Kỵ đứng yên không cử động.
Triệu Tử Nguyên quan sát tình thế biết rằng muốn lại gần xe bồng hiển nhiên không phải là chuyện dễ mà còn gặp nguy hiểm vô cùng.
Sau một lát hai hán tử Ngân y sục tìm đến gần chỗ Triệu Tử Nguyên, chúng chỉ đi thêm mấy bước về phía trước là hành tung chàng sẽ bị bại lộ. Triệu Tử Nguyên trong lòng rất đỗi khẩn trương vì chàng mà bị phát giác là kế hoạch hư hết. Tiện tay chàng lượm một mảnh đá búng một cái. Mảnh đá bắn ra, chỗ rớt xuống mé tả cách đó chưng hơn trượng đánh “cạch” một tiếng. Hai hán tử Ngân y liền quát hỏi :
- Ai?
Cả hai tên liền nhảy về phía vừa phát ra âm thanh.
Triệu Tử Nguyên khẽ thở phào một cái. Chàng nhờ cỏ rậm che lấp lần về phía An Vô Kỵ đứng. Lúc này gió đêm thổi mạnh, chàng lại cất bước rất khẽ nên còn cách An Vô Kỵ ba trượng mà vẫn chưa bị hắn phát giác.
Chàng đi vòng quanh lần đến sau lưng An Vô Kỵ. Tay nắm đốc kiếm, trong bụng tính thầm :
- “Việc đầu tiên là phải hạ thủ An Vô Kỵ, nhưng công lực của mình khó lòng đánh nổi đối phương vì hắn là một tay hảo thủ phe Hắc đạo. Chỉ có cách công kỳ bất bị mới có thể hạ được.”
Song khi gần tới sau lưng An Vô Kỵ chàng lại nảy lòng bất nhẫn nghĩ thầm :
- “Thất Sát Chưởng An Vô Kỵ dù chẳng phải là nhân sĩ chính phái, nhưng mình cũng không chắc hắn có phải là phường đại ác, nếu mình cứ ngấm ngầm hạ thủ giết hắn thì yên tâm thế nào được?”
Chàng còn đang ngần ngại thì An Vô Kỵ đã cảm thấy có người đến gần và lập tức phát hiện ra Triệu Tử Nguyên tay cầm trường kiếm cúi lom khom trong bụi cỏ. An Vô Kỵ cất giọng âm trầm :
- Gã tiểu tử kia! Té ra ngươi ẩn nấp ở chỗ này.
Triệu Tử Nguyên vô cùng hối hận vì chàng sanh lòng trắc ẩn ngần ngừ không hạ thủ, để lỡ mất thời cơ hạ sát đối phương. Nhưng mặt khác chàng tự an ủi là mình không hành động một cách ám muội nên yên tâm trở lại. Hành tung đã bị lộ, Triệu Tử Nguyên liền đánh bạo lộ diện.
An Vô Kỵ nhìn chàng chằm chằm và hỏi :
- Phải chăng ngươi là gã tiểu tử họ Triệu?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Chính là tại hạ!
An Vô Kỵ cười nhạt nói :
- Nhâm đại đương gia thống lĩnh mọi người đi sục tìm tông tích ngươi, không ngờ ngươi lại mạo hiểm chường mặt ra đây. Ha... ha...
An Vô Kỵ vừa cười vừa thò tay vào bọc móc ra một vật toan co ngón tay búng đi.
Triệu Tử Nguyên biết là hắn sắp phát tín hiệu để cho bọn Nhâm Hắc Quì.
Chàng là người cấp trí, vội hỏi :
- Phải chăng các hạ tìm cách thông tri cho Nhâm đương gia trở về?
An Vô Kỵ tạm thời đình chỉ phát tín hiệu, đáp :
- Cái đó đã hẳn.
Triệu Tử Nguyên ung dung nói :
- Tại hạ ngưỡng mộ thần công tuyệt kỹ của An tiên sinh từ lâu, muốn được một phen học hỏi. Không ngờ tiên sinh ỷ vào số đông để thủ thắng, khiến cho tại hạ phải thất vọng.
An Vô Kỵ sửng sốt hỏi :
- Thằng lỏi kia! Ngươi muốn gì sao không nói huỵch toẹt ra đi mà còn lòng vòng hoài?
Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi lại :
- Tiên sinh có dám lấy một chọi một quyết một trận tử chiến với tại hạ hay không?
An Vô Kỵ lớn tiếng đáp :
- An mỗ có coi thằng lỏi chứa ráo máu đầu ra cái gì? Ngươi muốn chết mau thì lão gia cho chết ngay. Nhâm đương gia trở về lão gia sẽ nói lại.
Hắn vận công đề khí. Chỉ trong khoảnh khắc hai bàn tay đã biến thành màu đen.
Triệu Tử Nguyên làm gì chẳng hiểu “Thất Sát Chưởng” của địch thủ cực kỳ lợi hại. Chàng không dám lơ là, cầm kiếm chờ đợi.
Hồi lầu An Vô Kỵ vẫn chưa phóng chưởng công kích. Thần sắc biến đổi luôn rồi trầm giọng nói :
- Ta biết rằng người còn có chỗ dụng tâm khác, nhưng ta không mắc bẫy đâu. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa.
Triệu Tử Nguyên không ngờ An Vô Kỵ lại giảo quyệt đến thế. Chàng biết kế hoạch của mình hoàn toàn vô dụng. Trong lúc thất vọng chàng quyết định đánh liều một đòn liền vung kiếm đánh ra.
Đột nhiên một bóng người màu xám từ trong bụi cỏ rậm phía trước nhảy vọt ra nhanh như điện chớp. Khi bóng xám còn cách An Vô Kỵ không đầy tám thước Triệu Tử Nguyên thấy mình hoa mắt lên một cái.
Bóng người xuất hiện, chàng chưa nhìn rõ đã nghe An Vô Kỵ rú lên một tiếng té huỵch xuống đất.
Diễn biến cực kỳ thần tốc ra ngoài sức tưởng tượng của Triệu Tử Nguyên.
Người kia đánh ngã An Vô Kỵ rồi lại biến mất vào trong cỏ rậm như một giây khói.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác tự hỏi :
- Bóng xám đó là ai?
Chàng cúi xuống nhìn, phát giác An Vô Kỵ đã tắt thở. Lật thi thể lên coi thấy sau lưng hắn in một vết bàn tay màu xám. Triệu Tử Nguyên buột miệng khẽ hô :
- “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách”! Y... y là Võ Khiếu Thu.
Chàng bâng khuâng tự hỏi :
- “Tại sao Võ Khiếu Thu lại giết chết An Vô Kỵ?
Lý do nào khiến y hạ sát họ An?”
Lúc trước chàng đã nghe Bạch bào nhân cảnh cáo: “Võ Khiếu Thu cũng thống lãnh một đội nhân mã đến gần khu khoáng dã mà chưa thấy bọn họ lộ diện.” Vừa rồi Võ Khiếu Thu một mình xuất hiện chạm mặt Triệu Tử Nguyên rồi cất tay một cái đánh chết An Vô Kỵ. Động cơ này thật khó tìm ra được.
Triệu Tử Nguyên thấy sự tình mỗi lúc một thêm phức tạp. Chàng tự nhủ :
- “Võ Khiếu Thu giết chết An Vô Kỵ tức là giúp mình qua cơn hoạn nạn. Nếu y định bụng như vậy thì mối ẩn tình bên trong khó mà lường được...”
Chàng lại nghĩ thầm :
- “Cuộc chiến giữa Yên Định Viễn và Hương Xuyên Thánh Nữ đã đảo ngược tình thế. Khi Yên Định Viễn thắng được Thánh Nữ rồi, thanh thế tăng lên rất nhiều, sẽ phá hoại thế quân bình của Thái Chiêu bảo và Lưu Hương viện, dĩ nhiên bất lợi cho Võ Khiếu Thu.”
Nghĩ tới đây, phảng phất chàng đã tìm ra manh mối, miệng lẩm bẩm :
- Võ Khiếu Thu mong cho Hương Xuyên Thánh Nữ và Yên Định Viễn cùng tan nát để y ngồi giữa thủ lợi. Vì thế mà y giúp mình trong cơn cấp bách, đặng mượn tay mình diệt trừ uy thế của Yên Định Viễn. Nhưng sao y không tự lãnh thủ hạ ra mặt xuất chiến?
Tuy chàng tìm được một kết luận, nhưng mối nghi ngờ toàn bộ chưa được giải đáp. Tình thế trước mắt lại rất cấp bách: Hương Xuyên Thánh Nữ trên cỗ xe bồng có thể mất mạng về tay Yên Định Viễn bất cứ lúc nào. Triệu Tử Nguyên không rảnh để nghĩ nhiều. Chàng vội lột áo ngoài của An Vô Kỵ mặc vào mình và đổi cả cái khăn đội trên đầu. Chỉ trong nháy mắt chàng đã hóa trang thành người khác. Triệu Tử Nguyên lại dùng mảnh vải trắng bọc lấy trường kiếm, chỉnh đốn quần áo lại một chút rồi rảo bước đi về phía cỗ xe bồng có đèn lửa huy hoàng.
Bọn Nhâm Hắc Quì tiếp tục cuộc sục tìm. Triệu Tử Nguyên lúc đi qua bên bọn chúng, trống ngực đánh hơn trống làng, chàng sợ hành tung bại lộ.
Lục Xuyên Bình ngó thấy Triệu Tử Nguyên đầu tiên, lớn tiếng hỏi :
- An huynh cũng gia nhập vào cuộc sục tìm với bọn tại hạ ư?
Triệu Tử Nguyên cố ý đội khăn kéo thấp xuống che hết cái trán. Thân hình chàng cũng đúng cỡ với An Vô Kỵ, bất cứ là ai không nhìn kỹ tưởng lầm chàng là hắn. Triệu Tử Nguyên hạ thấp giọng đáp :
- An mỗ vừa ngó thấy dường như có bóng người lướt về phía trướng rồi mất hút nên phải lại xem sao...
Mọi người đang để hết tinh thần vào việc sục tìm, lại sẵn thành kiến là An Vô Kỵ có chuyện xích mích với Nhâm Hắc Quì, bây giờ hắn phát hiện bóng người khả nghi thì việc rượt theo để coi cứu cánh là rất hợp tình lý. Nhâm Hắc Quì lớn tiếng hỏi :
- An huynh đã phát hiện ra bóng người thì nên cho mấy tay viện thủ đi theo để đề phòng bất trắc được không?
Triệu Tử Nguyên la thầm :
- “Hỏng bét!”
Chàng cố giữ bình tĩnh rồi cười nhạt hỏi lại :
- Phải chăng Nhâm đại đương gia cho là một mình An mỗ không đối phó nổi với thằng lỏi miệng còn hôi sữa? Hay là đại đương gia muốn tranh công?
Chàng mô phỏng âm thanh của An Vô Kỵ.
Nhâm Hắc Quì đã biết An Vô Kỵ khí lượng hẹp hòi, cũng không bảo thủ ý kiến nữa.
Triệu Tử Nguyên hắng đặng mấy tiếng rồi hiên ngang rảo bước đi ngay.
Chàng vừa đi được mấy bước lại nghe phảng phất thấy tiếng Lưu đảo chủ nói :
- Tại hạ nhận thấy An lão sư có điều khác lạ. Y vừa nói vừa quay mặt đi mà thanh âm lại...
Lại một giọng ấm ớ khác nói theo :
- Vừa rồi lúc y qua đây nhưng còn cách khá xa, sắc đêm lại tối mò nên không nhìn rõ mặt.
Lục Xuyên Bình cất tiếng lạnh như băng hỏi :
- Các vị nghi ngờ gì lắm thế? An Vô Kỵ là An Vô Kỵ. Chẳng lẽ y đột nhiên biến thành người khác? Hiện giờ chúng ta đã lắm việc, các vị còn muốn rước lấy sự phiền phức để cãi nhau chơi nữa chăng?
Bấy giờ mọi người mới im tiếng. Triệu Tử Nguyên thở phào một cái rảo bước tiến về phía cỗ xe bồng. Lúc này chàng chỉ cách chừng năm, sáu trượng.
Phóng tầm mắt nhìn ra. Yên Định Viễn vẫn chí mũi kiếm vào trước ngực Hương Xuyên Thánh Nữ. Gương mặt lão đằng đằng sát khí. Hương Xuyên Thánh Nữ đứng tựa vào cây xà ngang trên xe. Vạt áo bị mũi kiếm rạch thủng một vệt.
Làn da trắng như tuyết hở ra. Máu tươi rươm rướm chảy.
Triệu Tử Nguyên tưởng Thánh Nữ bị hại rồi. Mắt chàng tối sầm lại. Chàng miễn cưỡng nén lòng xúc động ngưng thần nhìn kỹ lại mới phát giác Thánh Nữ chỉ bị vết thương ngoài da thôi.
Tô Kế Phi đứng ở bên tả giương cặp mắt phẫn nộ lên mà nhìn. Năm tên thị nữ cung trang và Lê Hinh vẫn đứng chung quanh cỗ xe bồng.
Bỗng nghe Hương Xuyên Thánh Nữ cất tiếng hỏi :
- Yên bảo chúa! Những điều gì cần hỏi Bảo chúa đã hỏi rồi, sao còn chưa hạ thủ?
Yên Định Viễn cười nhạt hỏi lại :
- Phải chăng Thánh Nữ đã biết mình không thoát khỏi cái chết nên hy vọng lão phu hạ thủ cho lẹ?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Không hẳn thế. Tiện thiếp dù đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng cũng không chịu phế bỏ sự gắng sức cuối cùng. Sự thực tiện thiếp sở dĩ hỏi câu này là đã tiên liệu Bảo chúa không dám mạo hiểm giết chết tiện thiếp.
Yên Định Viễn hắng đặng một tiếng lạnh lùng nói :
- Thánh Nữ mà còn có ý nghĩ hoang đường như vậy thì thật là tội nghiệp!
Hắn rung cổ tay một chút. Mũi kiếm đâm sâu thêm. Nhũ bộ trước ngực Hương Xuyên Thánh Nữ rách dài hai tấc. Máu tươi lại ứa ra đỏ lòm. Tuy nhiên mũi kiếm chỉ đâm rách da thịt chứ chưa vào đến hung đường. Yên Định Viễn hỏi :
- Thánh Nữ không sợ chết thật chăng?
Hương Xuyên Thánh Nữ vẫn điềm nhiên đáp :
- Tiện thiếp đã nói chẳng phải tiện thiếp không sợ chết mà là Bảo chúa không dám hạ độc thủ.
Yên Định Viễn nói :
- Thánh Nữ nói giỡn hoài! Lão phu chẳng phải là thanh niên nam tử, khí huyết phương cường để mỹ sắc làm cho mê hoặc. Thánh Nữ bảo lão phu không thể hạ thủ thì thật là lầm to!
Hương Xuyên Thánh Nữ bật tiếng cười rất lọt tai nói :
- Yên bảo chúa có lòng thương hương tiếc ngọc hay không mà còn chần chờ chưa hạ thủ bẻ hoa đó là một chuyện. Còn Bảo chúa đề phòng tiện thiếp trước khi chết còn có phương pháp phản kích hay không lại là chuyện khác.
Yên Định Viễn nhìn chằm chằm vào mặt đối phương không chớp mắt, tựa hồ muốn coi rõ phế phủ. Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời cười rộ. Tiếng cười của lão đầy rẫy chân khí nội gia làm động màng tai người nghe, nhưng Hương Xuyên Thánh Nữ vẫn không lộ vẻ gì. Lão dừng tiếng cười nói :
- Hương Xuyên Thánh Nữ! Thánh Nữ lại hư trương thanh thế rồi.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi :
- Thế ư? Vừa rồi Bảo chúa nhảy lên đây chẳng lẽ không phát giác ra lực lượng phòng vệ xung quanh xe rất bạc nhược? Chẳng phải tiện thiếp tự khoe mình, nhưng đã ngồi trong trướng vận trù quyết sách, chỉ huy đại quân ở trước trận khi nào lại không nghĩ đến có người xông vào nội trướng?
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Một khi tiện thiếp đã nghĩ tới điểm này, tất nhiên là tiện thiếp phải an bày một cách hoàn thiện mới yên tâm chỉ huy tác chiến được.
Yên Định Viễn thần sắc biến đổi lớn tiếng hỏi :
- Thánh Nữ đã bố trí cách nào trên cỗ xe này?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Yên bảo chúa hãy chú ý đến hai tay tiện thiếp nắm giữ hai bên cây xà ngang trên xe, chỉ kéo một cái là lập tức cơ quan phát động đưa người vào chỗ chết. Dù Yên bảo chúa thần công cái thế cũng khó lòng tránh khỏi ách vận này, Bảo chúa hãy thử một chút mà coi.
Yên Định Viễn hỏi :
- Cơ quan đó là cơ quan gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Tiện thiếp không thể tiết lộ điểm này.
Yên Định Viễn vẻ mặt âm trầm bất định lại hỏi :
- Dù Thánh Nữ nói đúng sự thật, nhưng lão phu đâm kiếm vào là đắm ngọc chìm hương, còn cơ hội nào để phát động cơ quan?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Sự thực vẫn là sự thực. Nếu Bảo chúa quyết ý cho hai bên cùng chết thì tiện thiếp chẳng còn cách nào khác.
Yên Định Viễn trầm ngâm không nói.
Cuộc đấu trí đấu lực này đã khiến cho Hương Xuyên Thánh Nữ vãn hồi được thế kém, trở lại thế quân bình.
Triệu Tử Nguyên đứng ngoài trăm trượng nghe rõ cuộc đối thoại càng thêm kính trọng Hương Xuyên Thánh Nữ.
Hương Xuyên Thánh Nữ bồi thêm một đòn :
- Cứ tình thế trước mắt phải nói là Yên bảo chúa bị dẫn dụ vào cạm bẫy thì đúng hơn là tiện thiếp bị kiềm chế dưới tay Bảo chúa.
Yên Định Viễn cười nhạt đáp :
- Lão phu tin là khi phóng kiếm đâm chết Thánh Nữ, Thánh Nữ chẳng còn cơ hội nào phát động cơ quan. Nếu Thánh Nữ không tin thì ra coi công phu sử kiếm của lão phu quá kém cỏi.
Đột nhiên lão sa sầm nét mặt, mắt lộ hung quang, đằng đằng sát khí.
Triệu Tử Nguyên la thầm :
- “Hỏng bét!”
Hương Xuyên Thánh Nữ không trấn tĩnh được nữa, hoa dung thất sắc.
Yên Định Viễn bật tiếng cười đanh ác, toan phóng kiếm đâm vào, Thánh Nữ buột miệng hỏi :
- Bên kia có ai đó?
Nàng vừa nói vừa ngó Triệu Tử Nguyên.
Thế kiếm của Yên Định Viễn bỗng dừng lại. Hăn không ngoảnh đầu ra miệng đáp :
- Lão phu phát hiện ra rồi. An Vô Kỵ! Ngươi đến đây làm chi?
Triệu Tử Nguyên cất tiếng ồm ồm :
- An mỗ phát giác ra có bóng người khả nghi xuất hiện, dường như là gã tiểu tử họ Triệu, nên qua đây dò xét...
Yên Định Viễn cười khẩy, lớn tiếng :
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi đừng hòng che lấp tai mắt lão phu.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi, nghĩ thầm :
- “Thằng cha Yên Định Viễn này thật là ghê gớm! Hắn không quay lại nhìn ta lần nào mà đã khám phá ra được ta mạo xưng An Vô Kỵ. Chẳng trách Tạ Kim Ấn, một kiếm thủ khét tiếng trên đời, cũng bị hạ về tay hắn và Võ Khiếu Thu.”
Hành tung đã bị bại lộ, chàng đánh bạo cởi bỏ khăn áo của An Vô Kỵ ra.
Yên Định Viễn nói :
- Gã tiểu tử kia! Người dùng thủ pháp lấy tay che mặt trời. Ha ha! Đáng tiếc là chẳng thể nào qua được cửa ải của lão phu.
Triệu Tử Nguyên hằn học đáp :
- Tại hạ ngu xuẩn gì mà hòng lừa bịp các hạ. Yên bảo chủ dạy quá lời.
Yên Định Viễn hỏi :
- Ngươi lấy khăn áo của An Vô Kỵ mặc vào thì tất nhiên hắn bị sát hại rồi, nhưng bản lãnh của ngươi làm gì mà hạ được An Vô Kỵ?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ không muốn nhận công của người, An Vô Kỵ chết về tay Võ Khiếu Thu đó...
Yên Định Viễn tuy định lực khác người thường mà nghe câu này không khỏi giật mình bật tiếng la thất thanh :
- Võ Khiếu Thu cũng đến rồi ư? Tiểu tử! Ngươi không nói dối ta chứ?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ hà tất phải nói dối Bảo chúa điểm này?
Hương Xuyên Thánh Nữ cười mát hỏi :
- Thế thì tuyệt diệu! Yên bảo chúa có nhớ chuyện tạp trang bắt hổ không?
Yên Định Viễn ngạc nhiên hỏi lại :
- Chuyện gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Võ Khiếu Thu đến hòa mình vào vũng nước đục này, không ngoài cách vận dụng đạo lý “tạp trang bắt hổ” tức là chờ cho con yếu chết, con mạnh cũng bị thương, rồi hắn cất tay một cái là bắt được cả đôi cọp. Bảo chúa cùng tiện thiếp đi vào chỗ lưỡng bại câu thương. Võ Khiếu Thu đứng bên chờ đợi để chiếm phần tiện nghi...

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau