tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 54

Đoản kiếm thù - Hồi 54

Nhờ Tử Nguyên Hương Xuyên thủ thắng

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 10/10 với 737001 lượt xem

shopee

Hương Xuyên Thánh Nữ đưa ra luận điệu này quả nhiên đánh trúng vào tâm khảm Yên Định Viễn. Trước lão đã định bất luận trường hợp nào hãy đâm chết nàng rồi sẽ tính, dù hắn có bị hãm vào hiểm địa cũng đành, nhưng bây giờ hắn không khỏi ngần ngừ.
Hương Xuyên Thánh Nữ biết cơ hội chỉ đến một lần liền quay đầu qua mé hữu hô :
- Võ đại quan nhân! Ngươi hãy lộ diện ra đi!
Yên Định Viễn giật mình bất giác nhìn theo mục quang của Thánh Nữ, nhưng rồi lão tỉnh ngộ biết ngay đây là ngụy kế của đối phương nhưng cũng chậm mất rồi.
Yên Định Viễn chỉ quay đi quay lại một cái thì trong lúc chớp nhoáng này một bóng đen đột nhiên từ ngoài năm trượng lướt tới nhảy lên xe bồng. Thân pháp thần tốc đến tay cao thủ là Tô Kế Phi cũng chỉ thấy hoa mắt một cái, trên xe bồng đã thêm một người.
Người này chính là Triệu Tử Nguyên. Chàng nhân lúc Yên Định Viễn phân tâm một chút nhảy vọt lên rồi dốc toàn lực vung kiếm chém một phát. Miệng chàng thét lên :
- Họ Yên kia! Tiếp chiêu đây!
Người chàng vừa nhảy tới, trường kiếm đã chém xuống, chàng thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ” được Thái Ất Tước truyền cho. Còn nhát kiếm của chàng là “Phù Phong tam thức” của Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn. Hắn nhờ nó mà nổi tiếng khắp thiên hạ không còn địch thủ.
Tuyệt nghệ bí kỹ của chàng là của hai cao nhân bậc nhất trong võ lâm, tuy hỏa hầu chưa đủ nhưng uy lực cũng không phải tầm thường.
Yên Định Viễn tái mặt. Lão không ngờ thân pháp của Triệu Tử Nguyên thần tốc đến thế! Về kiếm thức lão chỉ thấy kiếm quang vừa lóe lên thì làn sát khí đã xô tới bao phủ toàn thân lão.
Trong lúc hoang mang thảng thốt, Yên Định Viễn vội rút kiếm từ trước ngực Hương Xuyên Thánh Nữ trở về xoay lại vung lên để đón tiếp kiếm chiêu của Triệu Tử Nguyên.
“Choảng” một tiếng. Hai kiếm đụng nhau. Công lực của Triệu Tử Nguyên còn kém đối phương, chàng bị hất lùi hai bước.
Đây là Yên Định Viễn bản lãnh siêu quần mới ứng biến kịp thời. Nếu người khác gặp phải trường hợp này chỉ còn đường bó tay đợi chết.
Mục đích của Triệu Tử Nguyên cũng chỉ mong Yên Định Viễn thu trường kiếm ở trước ngực Hương Xuyên Thánh Nữ về để giải nguy cho nàng. Mục đích đã đạt rồi, chàng chỉ cần tìm cách kéo dài cuộc chiến đấu.
Yên Định Viễn quát :
- Tiểu tử! Té ra ngươi đã luyện được “Phù Phong tam thức” nên mới dám đến vuốt râu hùm...
Triệu Tử Nguyên không để địch thủ kịp thở hơi, tay chàng múa kiếm veo véo đánh liền ra ba chiêu “Phù Phong tam thức”.
Yên Định Viễn tuy là tay bản lĩnh ghê gớm cũng bị khí thế đối phương làm cho kinh hãi, phải vung kiếm phát chiêu đón đỡ.
Hương Xuyên Thánh Nữ dù là tạm thời giải trừ được mũi kiếm uy hiếp, nàng không lãng phí thời gian một giây nào, lập tức cầm đèn lồng dựng trên xa đài giơ cao lên đưa qua mé tả lại chuyển sang mé hữu.
Bọn thị nữ cung trang cùng Kỳ Lam ngũ nghĩa và bạch đạo cao thủ thấy hiệu đèn tiếp tục chỉ huy trở lại, biết là Hương Xuyên Thánh Nữ đã thoát hiểm đều nổi tiếng hoan hô chấn động miền khoáng dã. Bọn thị nữ tinh thần phấn chấn, lập tức theo ngọn đèn chỉ huy phát động trận thế.
Trận thế phát động rồi, ưu thế của phe Yên Định Viễn lập tức tiêu tan. Hai bên lại hãm vào vòng khổ chiến, khôi phục lại cục diện lúc trước.
Diễn biến này khiến cho Yên Định Viễn phẫn nộ vô cùng. Lão trút hết mọi tội lên đầu Triệu Tử Nguyên. Sau khi lão đã đoạt được thế công, chiêu thức biến thành mãnh liệt, sát khí đằng đằng, uy hiếp đối phương dữ dội.
Triệu Tử Nguyên tuy ỷ vào “Phù Phong tam thức” tấn công được một hồi nhưng thời kỳ rèn luyện kiếm pháp còn ngắn ngủi quá, lại kém đối phương về kinh nghiệm và về công lực nên nhuệ khí của chàng mỗi lúc một chùn nhụt.
Yên Định Viễn muốn hạ sát Triệu Tử Nguyên thật lẹ cho hả mối uất hận trong lòng. Thế kiếm tấn công của lão càng cấp bách tàn độc. Công lực lão thâm hậu, kiếm pháp lại tinh diệu đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Triệu Tử Nguyên chống đỡ cực kỳ khó khăn, nhiều phen nguy hiểm vô cùng.
Tình trạng này nếu còn kéo dài, Triệu Tử Nguyên chẳng chống chọi được mấy nỗi và lo mất mạng đến nơi.
Đột nhiên Hương Xuyên Thánh Nữ cất tiếng lanh lảnh :
- Yên bảo chúa! Nếu Bảo chúa không tìm cách ổn định bọn thuộc hạ để giữ vững trận cuộc thì chỉ trong một khắc là toàn quân tan vỡ...
Yên Định Viễn nhân được chút thì giờ rảnh tay liền đảo mắt nhìn toàn trường thì thấy Ngân Y đội đã nhốn nháo vì trận pháp của bọn thị nữ cung trang lũng đoạn phải phân tán khắp nơi trong trường, chỗ nào tự lo chiến đấu chỗ ấy, không còn liên lạc với nhau được nữa. Cả đến bọn Nhâm Hắc Quì tuy công lực siêu quần, nhưng trận thế biến ảo đa đoan cũng không phát huy được tuyệt kỹ một cách diệu dụng.
Yên Định Viễn càng nổi lòng phẫn nộ, hận mình chẳng thể giết ngay được Triệu Tử Nguyên để mau thu thập tàn binh, chỉnh đốn lại hàng ngũ. Lão múa tít thanh trường kiếm phóng ra những chiêu cực kỳ hung mãnh khiến Triệu Tử Nguyên phải lùi hoài. Bỗng lão quát to một tiếng :
- Tiểu tử! Nạp mạng đi thôi!
Thanh kiếm để trước ngực phóng ra như độc xà xuất động. Kiếm phóng ra nửa vời đột nhiên biến hóa thế dường lay non dốc biển.
Triệu Tử Nguyên trán toát mồ hôi, không dám thẳng thắn đón tiếp, vừa đỡ vừa lùi, chân bước loạng choạng.
Yên Định Viễn quét ngang thanh kiếm, Triệu Tử Nguyên cơ hồ bị chặt đứt cổ.
Giữa lúc nguy cấp, đột nhiên một bóng xám thấp thoáng, Tô Kế Phi cùng bọn thị nữ phòng thủ trên xe lập tức vây lại. Người kia bật tiếng cười nhạt, vung hai tay một cái đánh ngã ba ả thị nữ cung trang.
Mưu đồ của người mới đến đã rõ ràng. Hắn muốn nhân lúc mọi người hoang mang chiến đâu, không định thần được sấn vào nội vi âm mưu bất lợi cho Hương Xuyên Thánh Nữ.
Tô Kế Phi có trách nhiệm canh giữ ở đây, thân thủ gã không phải tầm thường, liều mạng ngăn cản khiến cho người kia không sấn vào được ngay.
Đột nhiên người kia vung song chưởng đánh ra hai ngả bằng một luồng kinh lực ghê gớm. Tô Kế Phi vận toàn lực cản trở. Người hắn lảo đảo, ọe một tiếng rồi miệng hộc máu tươi phải lùi lại mấy bước. Ngươi kia liền nhân kẽ hở vọt lên xa đài.
Hương Xuyên Thánh Nữ đảo mắt nhìn quanh, lớn tiếng hô :
- Võ đại quan nhân! Phải chăng quan nhân giải quyết nô gia trước rồi mới thu thập Yên Định Viễn?
Tiếng nàng quát lanh lảnh. Yên Định Viễn đang vận dụng nội công để chém đứt cổ Triệu Tử Nguyên, chợt nghe nàng hô câu này không khỏi chấn động tâm thần, luồng lực đạo trên kiếm chậm lại một chút. Triệu Tử Nguyên liền thừa cơ vung kiếm né tránh.
Người đột nhiên xuất hiện đó chính là Võ Khiếu Thu. Hắn lạnh lùng đáp :
- Đúng thế! Thánh Nữ định làm gì?
Hắn vung đơn chưởng lên muốn đánh ra, bỗng nghe thanh âm lạnh như băng quát :
- Họ Võ kia! Lão phu bảo đảm ngươi không thể chiếm được món tiện nghi này.
Thanh âm vang dội rõ từng chữ một. Cả người đứng ngoài mười trượng cũng nghe rõ như ở bên cạnh. Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm thấy một cái bóng trắng toát từ trong khu rừng rậm phía nam vùng khoáng dã đang chạy tới.
Chớp mắt đã đến trước cỗ xe bồng. Tốc độ so với sao xa còn có phần lẹ hơn.
Võ Khiếu Thu biến sắc. Hắn phóng chưởng đánh gấp rút về phía Hương Xuyên Thánh Nữ, định sát hại nàng trước khi người kia tới nơi.
Trong khoảng thời gian chớp mắt này, một tiếng thét vang dội. Mọi người hoa mắt lên một cái. Bóng trắng mờ thu lại. Trong vòng năm trượng bỗng tối om.
Cát đá bắn tới như mưa.
Sau trận mưa cát đá. Hương Xuyên Thánh Nữ vẫn đứng nghiêm trang trên cỗ xe bồng nhưng bọn Tô Kế Phi và cung nữ đã khiếp vía đều thộn mặt ra.
Ngoài một tầm, một người mặc bạch bào, mặt bịt khăn trắng đứng sững thở phào một cái.
Võ Khiếu Thu sắc mặt biến đổi mấy lần trỏ tay vào mặt người mới đến quát :
- Ngươi... ngươi...
Bạch bào nhân che mặt nói :
- Lão phu là Tư Mã Đạo Nguyên. Họ Võ kia! Bọn người mà ngươi đưa tới bao vây vùng khoáng dã này mười phần có đến tám chín đã bị lão phu điểm huyệt. Thế là kế hoạch của ngươi hoàn toàn thất bại.
Võ Khiếu Thu giận xám mặt lại hỏi :
- Ngươi còn đến đây rắc rối ư? Chẳng lẽ ngươi không biết Hương Xuyên Thánh Nữ là ai?
Bạch bào nhân lạnh lùng nói :
- Đừng nhiều lời nữa. Mưu đồ của ngươi ngồi không thủ lợi không ăn thua rồi. Theo ý lão phu thì ngươi nên rút lui lập tức là hơn.
Võ Khiếu Thu tức giận đến cùng cực lại bật cười nói :
- Trời còn đây, đất còn đây. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng có một phen liều mạng. Khi ấy lão phu thử xem ngươi có mấy cái đầu? Liệu ngươi có còn sống lần thư ba không?
Dứt lời hắn vọt mình chạy như bay vào khu rừng thấp phía bắc, chớp mắt đã hút vào trong màn đêm.
Diễn biến này đột ngột quá chừng ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người.
Yên Định Viễn không nghĩ đến việc hạ sát Triệu Tử Nguyên nữa, lão dừng tay lại ngơ ngác nhìn quanh.
Bạch bào nhân hỏi :
- Họ Yên kia! Ngươi còn muốn nói gì nữa?
Yên Định Viễn dĩ nhiên đã hiểu mình ở vào tình thế bất lợi. Dù chẳng có Bạch bào nhân xuất hiện thì cuộc chiến này nhất định lão cũng thua rồi. Lão không nói gì nữa, ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài rồi dẫn bọn Nhâm Hắc Quì cùng đội tàn binh Ngân y ra đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã mất hút.
Tô Kế Phi đến bên Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Rốt cuộc chúng ta đã được toàn thắng. Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu kéo cả lũ đến xâm phạm đều bị thất bại trở về. Vụ này không đầy nửa tháng sẽ đồn đại khắp thiên hạ. Thanh danh cùng thế lực của bọn chúng đều bị tỏa nhuệ.
Hương Xuyên Thánh Nữ thở phào một cái đáp :
- Cuộc chiến này chúng ta tuy thắng lợi nhưng cực kỳ gian khổ. Ta không tiên liệu được bọn Yên, Võ thế lực lại ghê gớm đến vậy, để phát sinh nhiều biến cố. Chúng ta đã lộ mặt mũi ra võ lâm rồi, bây giờ phải chăm lo bồi bổ thực lực mới có thể chống đối với họ.
Tô Kế Phi không phục nói :
- Thánh Nữ được trời ban cho tài trí hơn người, lại thông hiểu thao lược trận thế. Dù Yên, Võ hai người thế lực có lớn lao, tưởng cũng chẳng có chi đáng sợ.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Tình thực mà nói thì cuộc chiến đêm nay tuy ta vận dụng thao lược để bày trận, nhưng thực lực hai bên khác nhau xa, mỗi lúc hoặc gian nguy không được chàng thiếu niên đó và Bạch bào nhân che mặt xuất hiện kịp thời thì chưa biết ai chết về tay ai.
Nàng đảo mắt nhìn quanh nói tiếp :
- Mình mải nói chuyện để hai vị bỏ đi rồi.
Tô Kế Phi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại quả nhiên không thấy bóng Triệu Tử Nguyên và Bạch bào nhân đâu nữa, liền nói :
-  Bạch bào nhân tuy che mặt bằng tấm khăn trắng nhưng thuộc hạ đã nhận ra lão là Tạ...
Hương Xuyên Thánh Nữ ngắt lời :
- Ngươi bất tất phải nói nhiều. Ta đã biết rồi.
Lúc này bọn thị nữ cung trang đang bận rộn thu thập chiến trường liệu lý đồng đạo tử thương. Còn Kỳ Lam ngũ nghĩa và những cao thủ bạch đạo lục tục kéo đến ngỏ lời chúc hạ Hương Xuyên Thánh Nữ.
* * * * *
Trong khu rừng phía nam vùng khoáng dã, Triệu Tử Nguyên và Bạch bào nhân Tạ Kim Ấn đang đứng đối diện. Hồi lâu Tạ Kim Ấn lên tiếng :
- Tiểu tử! Ngươi muốn biết những tay hảo thủ bạch đạo tại sao lại ra sức vì Hương Xuyên Thánh Nữ ư? Bây giờ ngươi nên hiểu rõ đáp án này.
Triệu Tử Nguyên hơi sửng sốt một chút. Thị tuyến của chàng đang ngó về phía khu khoáng dã. Chàng thấy bốn tên thị nữ cung trang dưới ánh đèn lửa sáng rực đang lôi ra một cái rương sắt mầu đen. Tô Kế Phi tiến lại mở rương ra. Trong rương tối mờ đột nhiên lấp loáng ánh hào quang đủ màu sắc.
Hai cái rương sắt này đựng đầy phỉ thúy, kim ngân châu báu phản chiếu hào quang rực rỡ. Đúng là những bảo vật trân quý hiếm có trên đời.
Tạ Kim Ấn lẩm bẩm :
- Hương Xuyên Thánh Nữ lợi dụng mỹ sắc cùng tài trí để rất nhiều tài vật châu báu cho nàng sử dụng. Ở trong võ lâm làm việc gì cũng có lợi.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Phải chăng ý các hạ muốn nói Kỳ Lam ngũ nghĩa và hiệp sĩ chính phái cũng vì châu báu làm cho động tâm mới chịu gia sức giúp Thánh Nữ chống lại Yên Định Viễn?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Dĩ nhiên đó là một trong những nhân tố. Ngươi cứ chờ lát nữa coi sẽ rõ.
Bỗng thấy hào quang thu lại, Kỳ Lam ngũ nghĩa đậy nắp hòm xuống, khuân hai cái rương sắt để lên lưng ngựa rồi chắp tay từ biệt Hương Xuyên Thánh Nữ dẫn đồng bọn rút lui.
Triệu Tử Nguyên nhìn thấy rõ, trong lòng trống rỗng, mơ màng. Chàng vẫn tưởng Kỳ Lam ngũ nghĩa có mối hảo cảm, bây giờ ấn tượng của chàng về họ đã cải biến, khiến cho chàng tưởng chừng bị rơi mất vật gì.
Tạ Kim Ấn thủng thẳng nói tiếp :
- Cảm tình của ngươi đối với người đời thành thất vọng rồi phải không?
Thực ra chúng sinh ở đời thấy châu báu tài vật mà không động tâm phỏng được mấy người? Vấn đề là ở chỗ lấy tài vật có chính đáng hay không mà thôi. Tỷ như Kỳ Lam ngũ nghĩa đối lại với bọn Yên, Võ là hai phe chính tà khác biệt. Họ giúp Thánh Nữ nên được thù lao. Động cơ đó không phải là lỗi lớn. Huống chi bọn họ được tài vật châu báu rồi lại chẩn tế cho dân nghèo hoặc làm việc trượng nghĩa thì không thể dị nghị được.
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
- Theo lời các hạ thì Chức Nghiệp Kiếm Thủ làm nhiều việc thiện, hành động của họ cũng có chỗ đồng tình hay sao?
Tạ Kim Ấn cặp mắt chiếu ra những tia kỳ quang, thủng thẳng đáp :
- Thị phi đã có công chứng rồi. Chúng ta đi xa vấn đề nhiều quá rồi.
Lão chép miệng thở dài.
Triệu Tử Nguyên nhận thấy trong cái thở dài của đối phương dường như bao hàm mối cảm xúc và nỗi chua cay vô hạn. Chàng không khỏi lấy làm kỳ giương mắt lên nhìn lão.
Tạ Kim Ấn nhìn ra xa hỏi :
- Bọn Hương Xuyên Thánh Nữ sắp nhổ trại ra đi. Bọn họ phiêu bạt tứ phương, dựng doanh trướng làm nhà, không hiểu địa chỉ họ ở đâu?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Dường như ở Yến cung thì phải. Trước đây tiểu tử đã nghe Yên Định Viễn nói với bọn thiếu nữ cung trang đều là tỳ nữ ở Yến cung.
Tạ Kim Ấn trầm ngâm không nói gì, dường như lão đang hãm mình vào cuộc trầm tư.
Triệu Tử Nguyên vẫn nhìn ra khoáng dã thấy Lê Hinh cùng Hương Xuyên Thánh Nữ tha thướt bước lên cỗ xe bồng. Tô Kế Phi đã ngồi sẵn trên xa đài. Gã giơ roi lên. Cỗ xe chạy đi như bay.
Bây giờ bọn thị nữ cung trang mới bắt đầu ra tay thu xếp màn trướng cùng đồ dùng. Lát sau năm cỗ xe song mã nhỏ hơn từ trong khu rừng cây thấp ở phía bắc đi ra. Bọn cung nữ chia nhau lên xe ngồi rồi cho xe chạy, cách cỗ xe của Hương Xuyên Thánh Nữ một quãng khá xa.
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm :
- Té ra sau xe của Hương Xuyên Thánh Nữ còn năm cỗ xe của bọn nữ tỳ.
Thảo nào trước kia ta chỉ nghĩ là một cỗ xe bồng mà thôi. Người thường không hiểu đều cho là Thánh Nữ đi một mình trong cỗ xe kia để bôn tẩu giang hồ.
Tạ Kim Ấn bỗng lên tiếng :
- Chiến sự kết thúc rồi. Ngươi trả lại thanh kiếm cho lão phu.
Triệu Tử Nguyên như người trong giấc mơ choàng tỉnh dậy hai tay cầm thanh kiếm dây thao sắc vàng đưa sang trả lão.
Tạ Kim Ấn nói :
- Ngươi đã luyện thành “Phù Phong tam thức”, từ nay bôn tẩu giang hồ cần phải có binh khí. Vậy ngươi tìm chỗ thợ rèn bảo họ đánh cho một thanh kiếm.
Dứt lời lão tra kiếm vào vỏ rồi trở gót đi luôn.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng sau lưng lão mỗi lúc một xa rồi chàng cũng bỏ đi nhưng tiến về ngả khác. Chàng đi một mạch cho tới lúc bình minh thì đến một tòa trấn tập.
Suốt một đêm cực nhọc, Triệu Tử Nguyên đã mệt nhoài liền tìm vào khách sạn nghỉ ngơi suốt một ngày. Đến chiều chàng hỏi thăm tiệm thợ rèn trong trấn tập rồi đi về phía nam.
Triệu Tử Nguyên chuyển qua hai đường phố đến một tiệm thợ rèn khá lớn.
Chàng vừa bước chân vào cửa, chưởng quỹ đã ra chào mời.
Chủ tiệm là một lão già lối tám chục tuổi. Lão niềm nở cười hỏi :
- Phải chăng khách quan muốn đánh một cây binh khí?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đúng thế! Tại hạ muốn đúc một thanh kiếm.
Chủ tiệm chớp mắt nói :
- Thế thì may quá! Tháng trước có một vị khách nhân vào tệ điếm đánh một thanh bảo kiếm, nói rõ sau năm ngày trở lại lấy mà đến nay vẫn không thấy khách nhân đó giá lâm. Tiểu lão muốn để thanh bảo kiếm này cho khách quan được chăng? Nếu khách quan không ưng sẽ đúc kiếm mới, nhưng phải mất ba ngày mới xong.
Triệu Tử Nguyên động tâm đáp :
- Chưởng quỹ lấy cho tại hạ coi được không? Nếu thanh kiếm đó dùng được tại hạ sẽ mua ngay.
Chưởng quỹ quay vào nhà trong lấy kiếm ra. Triệu Tử Nguyên đón lấy rút kiếm khỏi vỏ. Ánh ngân quang lập tức lóe lên.
Triệu Tử Nguyên vung kiếm một cái rồi khen là kiếm tốt. Chàng nhìn chủ tiệm hỏi :
- Chủ quán định giá bao nhiêu?
Chủ quán chẳng nghĩ ngợi gì đáp ngay :
- Năm trăm lượng bạc.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác vì lão chủ tiệm nói giá đắt quá. Chàng vừa sờ túi vừa ngập ngừng hỏi :
- Thanh bảo kiếm thượng hảo cũng chỉ hơn mười lạng là mua được, lão không nói lầm đấy chứ?
Chủ quán lạnh lùng đáp :
- Thanh kiếm này không phải như kiếm thường. Nếu khách quan biết người biết của sẽ nhận ra không đắt đâu.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Thanh kiếm này quí báu ở chỗ nào?
Chủ quán không ngờ là Triệu Tử Nguyên hỏi câu này. Lão ấp úng hồi lâu rồi đáp :
- Cái đó... khách quan tự mình coi ra, lão hủ... không biết đường mà trả lời.
Triệu Tử Nguyên thấy lão nói quanh co không khỏi sinh lòng ngờ vực.
Chàng coi kỹ lại bảo kiếm thì thấy thân kiếm chẳng phải bằng đồng cũng không bằng sắt. Lưỡi kiếm chiếu ra hào quang màu hồng êm dịu. Lưỡi kiếm không sắc mấy. Nó nặng hơn kiếm thường nhiều. Chàng coi kỹ lại đốc kiếm thì thấy vết tay cầm rất rõ, đủ tỏ đây là một thanh kiếm cũ ít ra đến mười mấy năm, chứ không phải là kiếm mới đánh.
Triệu Tử Nguyên không nhịn được hỏi :
- Vừa rồi chưởng quỹ bảo thanh kiếm này mới đánh tháng trước e rằng không đúng! Theo nhận xét của tại hạ thì nhất quyết không phải là kiếm mới.
Chưởng quỹ biến sắc đáp :
- Bất luận kiếm mới hay kiếm cũ lão hủ cũng định bán năm trăm lạng. Còn mua hay không còn tùy ở nơi khách quan...
Triệu Tử Nguyên cứng họng không tiện hỏi nữa. Chàng nói :
- Xin lỗi chưởng quỹ. Tại hạ không mua nổi với giá này. Chưởng quỹ đánh cho một thanh mới.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau