tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 60

Đoản kiếm thù - Hồi 60

Ai ngờ cái bọc đựng đầu lâu

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 736966 lượt xem

shopee

Nữ nhân nước mắt đầm đìa nói: “Tiện thiếp cứu được mạng lão trượng mà không làm sao cho trượng phu chết rồi sống lại.”
Lão phu thấy nàng hai mắt đẫm lệ không khỏi sửng sốt mới chú ý nhìn tới một người nằm ngửa trên sàn thuyền xung quanh vết máu loang lổ, coi mà phát khiếp. Người này nằm trong vũng máu không nhúc nhích, hiển nhiên chết đã lâu rồi. Lão liền hỏi: “Người này là Quan Trung Đệ Nhất Kiếm Thủ Kiều Như San đây mà! Phải chăng y là phu quân của cô nương?”
Thiếu phụ gật đầu bước lại ngồi bên xác chết đưa bàn tay ngọc ra khẽ vuốt má Kiều Như San. Kiều Như San tuy hai mắt trợn tròn xoe mà không còn cảm giác gì nữa.
Lão phu hỏi: “Trên giang hồ đồn đại Kiều Như San cùng ái nữ của Triệu Phi Tinh tên gọi Chi Lan kết duyên cầm sắt. Vậy cô nương là tiểu thư của cố Thái Chiêu bảo chủ ư? Tại sao lệnh phu quân bị người hạ sát ở đây?”
Thiếu phụ sắc mặt lợt lạt, miệng lẩm bẩm: “Như San không chết... chẳng ai giết được y...”
Lão phu chẳng hiểu ra làm sao liền cho là đối phương gặp phải biến cố thảm hại, đau xót quá chừng nên nói những lời mê hoảng.
Triệu Chi Lan nhìn lão phu nói tiếp: “Lão trượng đã thấy con người đó chưa? Hắn hỷ nộ không lộ ra ngoài mặt, không hiểu tính người, lại không có tình cảm. Hắn vì tiền bạc mà giết người, nên không biết đến bi ai là gì cả. Lão trượng đã thấy hạng người đó bao giờ chưa?”
Lão phu lắc đầu đáp: “Cô nương bị kích động quá độ. Hãy đi nghỉ một lúc thì hơn.”
Triệu Chi Lan không nói gì. Lão phu coi mặt nàng phát sợ, chẳng biết an ủi cách nào nên không nói nữa. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong tình trạng này. Ở giữa nằm một xác chết chẳng hề biết gì cả. Lúc sau Triệu Chi Lan đảo mắt nhìn quanh rồi nói khẽ: “Cỗ xe bồng đã quay trở lại. Nếu lão trượng muốn tránh tai mắt của họ thì tạm thời ẩn vào trong khoang thuyền...”
Lão phu không kịp suy nghĩ gì nữa vội chuồn vào khoang thuyền thổi tắt đèn đi. Chi Lan ôm cây đàn gỗ, dạo lên mấy tiếng tình tang rồi cất tiếng khẽ hát :
“Thương cảm gì hơn chiêu quân mến chúa.
Ai oán thay khóc biệt Điền Hoành.
Canh khuya thể thảm Sở ca thanh.
Thống thiết lệnh Dương Quan tam điệp.”
Ngọn gió đêm vi vu trên mặt hồ khiến tiếng hát càng thêm ảo não. Nàng hát xong một khúc nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Lão phu nghe tiếng đàn tiếng hát tưởng chùng trái tim chìm xuống bụng bảo dạ: “Cô này đối với phu quân bằng một tấm lòng si tình mà kẻ nào đó nỡ đành giết Kiều Như San, hạ thủ thật tàn nhẫn.”
Bỗng nghe trên bờ từ phía xa xa có tiếng ấm ớ quát: “Xin cô nương áp thuyền vào bờ.”
Lão phu nhìn qua cửa sổ khoang thuyền thấy cỗ xe ngựa màu xám dừng lại ở phía bờ tây. Người cất tiếng hô hoán chính là gã xa phu đầu đội nón trúc, thái độ hung dữ. Chi Lan đẩy thuyền vào bờ. Lão phu trong lòng rất đỗi khẩn trương.
Thuyền áp mạn, tên xa phu ngắm Chi Lan từ đầu xuống đến gót chân nói: “Cô nương ôm đờn thì chắc là xướng công. Trước đây một khắc cô có thấy một lão già lối năm mươi tuổi nhảy xuống hồ không?”
Chi Lan lắc đầu đáp: “Không có.”
Tên xa phu bỗng ngó thấy xác trong thuyền liền chau mày hỏi: “Người chết đó là ai?”
Chi Lan khẽ đáp: “Tiên phu mới bị hại. Nến không có chuyện gì thì tiện thiếp phải đẩy thuyền đi lo việc chôn cất.” Nàng lại chống sào đẩy thuyền ra.
Tên xa phu lớn tiếng quát: “Khoan đã!”
Gã nhún mình từ trên xe nhảy vọt xuống thuyền. Người gã chưa hạ xuống đã vươn tay ra chụp. Chi Lan ôm đờn lùi lại hai bước. Con thuyền tròng trành một chút. Tên xa phu chụp xuống người Chi Lan như quạ vồ gà, Chi Lan lùi hoài.
Nàng lùi tới đầu thuyền, bỗng thấy huyệt mạch tê chồn vì bị đối phương nắm được cổ tay. Tên xa phu không ngờ đắc thủ một cách dễ dàng.
Gã ngạc nhiên hỏi: “Cô nương không hiểu võ công ư?”
Chi Lan lạnh lùng hỏi lại: “Túc hạ đường đường là một bậc đại trượng phu mà hạ thủ uy hiếp một người đàn bà yếu đuối, không sợ thiên hạ cười cho ư?”
Xa phu cười lạt đáp: “Cô nương nói phải lắm! Nhưng đối với những người tự coi mình là hiệp sĩ mới đúng. Tiếc thay tại hạ không phải hiệp sĩ.”
Gã siết chặt năm ngón tay. Huyết mạch Chi Lan không lưu thông được, khác nào muôn ngàn con kiến cắn rứt.
Mồ hôi trán toát ra đầm đìa, nàng nghiến răng nói: “Tiên phu chết chưa lạnh xác mà ngươi lấn át ta như thế này, phải chăng vì thấy ta yếu ớt không làm gì được?”
Tên xa phu chẹn họng: “Miệng lưỡi cô nương sắc bén quá! Ta hỏi cô nương trong thuyền có bao nhiêu người?”
Chi Lan đáp: “Ngoài tiện thiếp và tiên phu không còn ai nữa.”
Xa phu hỏi: “Trong thuyền có người nào ẩn nấp không?”
Chi Lan vẫn trấn tĩnh đáp: “Đại gia xuống thuyền rồi tra hỏi hoài khiến cho tiện thiếp bối rối quá. Đai gia đừng quên tiện thiếp bất quá là một tên xướng công.
Thi thể tiên phu chưa mai táng, được đang lo tang phí. Đại gia có muốn nghe tiện thiếp ca một khúc rồi thưởng tiền không?”
Xa phu đáp: “Cô nương đừng đánh trống lãng. Lão gia không có nhã hứng đó.”
Hắn đằng hắng một tiếng, nói tiếp: “Xem chừng không cho nếm mùi đau khổ tất ngươi không chịu nói thật.”
Gã nói rồi bóp mạnh hơn. Chi Lan người run bần bật, nghiến răng chịu đau, nhắm mắt lại không nói nữa. Lão phu ở trong khoang thuyền thấy thế lửa giận đầy ruột, không nghĩ ngợi gì nữa, gầm lên một tiếng nhảy vọt ra ngoài. Lúc nhảy gần đến tên xa phu, lão tấn công liền một hơi năm chiêu. Bản lãnh của tên xa phu tầm thường thôi. Gã đón đỡ được đến chưởng thứ sáu thì lão ra chiêu “Bạch Câu Quá Khích” bắt buộc gã phải lùi lại hai bước. Con thuyền tròng trành không ngớt. Lão phu trỏ tay vào mặt gã quát: “Tên nô tài khả ố này! Đối với một người đàn bà góa mà ngươi tàn nhẫn đến thế, thật đáng chết lắm!”
Xa phu đắc ý cười đáp: “Ta phải dùng mẹo mới gạt được ngươi. Là do tệ chủ nhân đã đoán chắc lão ẩn náu ở trong khoang thuyền nên bẫy cô này chịu tội thay cho, tất chẳng thể nào tọa thị điềm nhiên. Quả là lão phải xuất hiện.”
Lão phu sửng sốt hỏi: “Sao! Đây là chủ ý của quí chủ nhân ư?”
Xa phu đáp: “Bây giờ mới biết tài năng của tệ chủ nhân ư? Lão mà đối nghịch với lão nhân gia thì chẳng khác gì trứng chọi với đá. Ta khuyên lão bó tay chịu trói đi thôi.”
Lão phu cười lạt nói: “Dưới thuyền này chật quá. Chúng ta lên bờ nói chuyện.”
Lão phu sợ lúc ra tay không thận trọng làm tổn thương đến Triệu cô nương nên không chờ gã phản ứng, tung mình chạy lên bờ trước. Tên xa phu ngảy lên theo. Lão phu không nói gì nữa phóng chưởng đánh liền. Bản lãnh đối phương rất tầm thường. Sau khi trao đổi mấy chiêu hắn phải lui hoài, không còn sức phản kích, rồi chân tay luống cuống. Lão phu muốn hạ đối phương cho lẹ, nên ra tay tàn độc định đánh chết gã trong vòng mấy chiêu.
Bỗng rèm xe vén lên, thanh âm đàn bà vọng ra: “Mã Ký! Địch thủ hoàn toàn theo đường lối nội gia. Ngươi phải đánh sáp lá cà mới tranh đoạt được thế chủ động biến nguy thành yên.”
Lão phu trong lòng kinh hãi vì biết mình kém về mặt đánh sáp lá cà. Người trong xe nói vậy tỏ ra rất giàu lịch duyệt. Phải là tay đại tôn sư mới nhìn thấy nhược điểm này. Tên xa phu Mã Ký lập tức biến đổi thế đánh, sát gần vào lão phu làm cho lão phu không phát huy được uy lực.
Mụ đàn bà trong xe lại hô: “Chiêu “Phân Hoa Phất Liễu” của ngươi không được, phải đổi dùng chiêu “Diệp Lạc Qui Căn” đánh vào hạ bàn đối phương, rồi sử dụng chiêu “Phiền Tinh Điểm Điểm” là lão phải té nhào.”
Lão phu càng đánh càng kinh. Mụ đàn bà ngồi trong xe đúng là một nhà võ học thượng thừa ngồi chỉ điểm cho Mã Ký. Gã bức bách lão phu phải lui hoài. Lão phu còn lưu lại một chiêu sát thủ, nhưng chưa gặp lúc bất đắc dĩ không muốn dùng tới. Sau Mã Ký đánh tới chiêu “Phiền Tinh Điểm Điểm”, tình thế rất nguy ngập, lão phu đành phải sử dụng tuyệt chiêu, gầm lên một tiếng vung tay mặt đánh ra.
Bỗng âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Hai vị đến đây quấy nhiễu làm mất cả giấc ngủ của người ta.”
Thanh âm nghe rất gần, nhưng lão phu và Mã Ký đang chiến đấu kịch liệt khi nào chịu buông tay. “Vèo” một tiếng! Cây cần câu dài đến năm thước tung lên không thành một đường cánh cung nhắm chụp xuống đầu Mã Ký... Đầu dây câu có một lưỡi câu thép. Lưỡi câu vọt đến trước mặt gã. Mã Ký tức giận cất tiếng thóa mạ, vung tay lên bắt lấy lưỡi câu. Không ngờ dây câu đột nhiên quấn lấy hai cánh tay gã. Lão phu định thần nhìn lại thấy một lão chài, chòm râu bạc phơ lối sáu chục tuổi, đầu đội nón lá, mình mặc áo tơi màu lục đứng ở bờ hồ. Ngư ông cười khà khà nói: “Câu cá chẳng được lại được một vật bốn chân, kể ra cũng không uổng.”
Mã Ký đỏ mặt lên quát mắng: “Lão điếu ngư kia! Lão không muốn sống nữa hay sao? Nếu muốn yên lành thì hãy thu dây câu về.”
Ngư ông hỏi: “Vừa rồi ta kêu ngươi dừng tay, ngươi không chịu nghe lời là tự nguyện mắc vào lưới câu. Khi nào ta lại thu dây câu về một cách khinh suất.”
Lão vừa nói vừa cười hề hề tuyệt nhiên không lộ vẻ giận chi hết.
Trong cỗ xe bồng có thanh âm uể oải cất lên: “Đông Hải Ngư Phu là cao nhân ngoài đời, sao còn chấp nhặt bọn nô tài?”
Ngư ông nhún vai đáp: “Chủ nhân ngươi đã nói vậy, lão chài này còn giằng co với ngươi thì ra con người nhỏ nhen. Thôi ngươi đi đi!”
Lão thu dây về. Mã Ký đứng không vững ngã ngửa về phía sau.
Gã thẹn quá hóa giận gầm lên: “Lão ngư phủ! Lão này muốn chết đây!”
Ngư ông sa sầm nét mặt, mắt lộ hàn quang nhìn chằm chặp vào mặt Mã Ký.
Đột nhiên lão ngẩng mặt lên trời cười rộ.
Mã Ký hỏi: “Lão cười gì vậy?”
Ngư ông đáp: “Lão phu cười ngươi kiến thức còn kém lắm, đường lịch duyệt cũng chưa có gì.”
Mã Ký đằng hắng một tiếng chưa kịp trả lời, ngư ông đã tiến lên một bước trỏ tay vào lão già đứng bên hỏi: “Ngươi có biết lão nhân đứng trước mặt là ai không?”
Mã Ký liếc mắt nhìn lão phu cười đáp: “Cũng một hàng già nua với nhau, tại hạ chẳng cần biết lão là ai.”
Ngư ông lạnh lùng nói: “Vừa rồi ngươi ra chiêu “Điểm Điểm Phiền Tinh” tưởng đã là cao minh, đối phương mà sử dụng “Tán Sa Thủ” thì e rằng dù có lệnh chủ nhân chỉ điểm cũng khó nổi toàn mạng.”
Mã Ký kinh nghi buộc miệng hỏi: “Tán Sa Thủ ư? Lão là... lão là...”
Gã lùi lại ba bước nhưng mặt lộ vẻ không tin.
Nữ nhân trong xe lại lên tiếng: “Đông Hải Ngư Phu! Lão hãy nhìn qua bên này!”
Rèm xe vén lên một góc. Một cánh tay trắng như ngọc từ từ lộ ra bên ngoài.
Ngư phủ đảo cặp mắt nhanh như điện ngó thấy cái nhẫn màu lục. Lão hít một hơi khí lạnh. Lát sau mới khôi phục bình tĩnh đáp: “Cái đó không hăm được lão phu.”
Nữ nhân trong xe rụt tay về nói: “Lão đã cố ý dấn thân vào vũng nước đục thì đừng oán trách ta thủ đoạn tàn nhẫn.”
Giữa lúc ấy trên vòm trời tối đen một tia lửa vọt lên nổ đùng một tiếng rồi tắt ngấm.
Mã Ký khẽ hô: “Mé tây có tấu hiệu phải chăng đã xảy ra biến cố?”
Nữ nhân trong xe giục: “Cho xe chạy về mau qua ngã tây đó...”
Mã Ký dạ một tiếng bắt ngựa vung roi lên. Xe ngựa bon bon chạy theo bờ hồ.
Ngư ông ngó thấy cỗ xe đi xa rồi, miệng lẩm bẩm: “Bọn này hốt hoảng rút lui. Chắc là có bọn khác... Phải rồi! Bọn khác từ tây ngạn đi vòng tới. Sự việc mỗi lúc một thêm phức tạp.”
Lão phu nhìn ngư ông xá dài nói: “Các hạ ra tay viện trợ, lão hủ...”
Ngư ông xua tay mỉm cười bỏ nón và áo tơi, để lộ tấm cưu y vá trăm miếng.
Lão phu kinh ngạc la lên: “Cái bang... Trời ơi! Tại sao lão gia lại mạo xưng làm Đông Hải Ngư Phu...”
Người đó liệng cần câu đáp: “Câu chuyện khá dài. Ta có việc gấp phải đi trước một bước. Vậy xin cáo biệt.”
Chớp mắt lão đã vượt xa hơn mười trượng. Lão phu lòng dạ hoài nghi, khác nào sa vào đám mây mù năm dặm chỉ ý thức được trước mắt sắp xảy ra chuyện tày đình, không dám chần chờ nữa, liền từ biệt Triệu cô nương rồi thi triển khinh công chạy về phía tây Thúy Hồ. Vòm trời đen nghịt, sấm nổ chớp nhoáng không ngớt. Trận mưa rào bắt đầu đổ xuống. Lão phu gần đến tây đê toàn thân ướt đẫm nước mưa đành tìm nơi trú ẩn. Một tia chớp nhéo lên ngang trời. Dưới đất sáng lòa.
Lão phu thấy bốn năm người đứng cách đó không xa. Trong đám này có cả Tạ Kim Ấn. Lão phu toan dời đi chỗ khác, ngẫu nhiên quay đầu lại chợt ngó thấy một nữ nhân thân hình nhỏ bé đội mưa chạy tới. Lão phu lờ mờ nhận ra là Triệu cô nương...
Chưởng quỹ thuật một mạch tới đây rồi dừng lại. Mọi người trong sảnh đường lắng tay nghe từ đầu đến cuối. Tư Mã Thiên Võ không nhịn được hỏi :
- Lão trượng! Vụ này về sau ra làm sao?
Chưởng quỹ lộ vẻ cổ quái hồi lâu không nói.
Yên Định Viễn cười lạt lên tiếng :
- Theo nhận xét của lão phu thì lão đừng nói nữa hay hơn. Lão thuật chuyện chẳng được một câu nào thành thực...
Chưởng quỹ đảo mắt lên đáp :
- Lão phu bịa đặt làm chi? Đoạn trên mới là mở màn. Màn chót của câu chuyện còn ở đoạn sau..
Yên Định Viễn cặp mắt âm trầm đưa ra hỏi ý định Địch Nhất Phi rồi quay lại nhìn trong phòng, sắc mặt lộ vẻ nóng nảy dường như ông chờ đợi cái gì.
Triệu Tử Nguyên nhìn rõ, bụng bảo dạ :
- “Lão họ Yên ra chiều băn khoăn, phải chăng lão đang đợi cái gì? Bây giờ đã quá nửa giờ. Ta có nên liệng cái bọc trắng này vào nhà đại sảnh không?”
Chàng đang ngóng nghe đoạn dưới câu chuyện của chưởng quỹ nhưng lão không nói nữa. Lão ngửng đầu ngó ra ngoài hiên. Triệu Tử Nguyên tỉnh ngộ tự nhủ :
- “Phải rồi! Chắc lão chưởng quỹ đang chờ đợi cái bọc này.”
Trong sảnh đường người áo đen quay lại nhìn chưởng quỹ nói :
- Ngươi thuật lại câu chuyện đêm hôm ấy có hay không cũng chẳng ích gì.
Lão phu xác định ngươi là ai rồi, nhưng ngươi đui mắt sắp chết đến nơi mà không hay.
Chưởng quỹ thản nhiên đáp :
- Các hạ đã thấy tính mạng của tại hạ gần chết đến nơi thì còn hà tiện làm chi mà không để lộ chân tướng?
Người áo đen không lý gì đến lão, quay lại bảo Yên Định Viễn :
- Yên bảo chúa! Lão phu giao lão này cho Bảo chúa.
Yên bảo chúa ngần ngừ một chút rồi hỏi :
- Chưởng quỹ! Số mạng lão đã chưa rõ nơi đây là mồ chôn lão vậy lão còn kỳ vọng điều gì nữa không?
Hắn nói rồi bật lên tiếng cười tàn độc, toan phóng chưởng, nhưng lão chưởng quỹ đột nhiên vung quyền đánh trước. Phát chưởng của lão không phát ra tiếng gió, tựa hồ như chưa đủ kình lực.
Yên Định Viễn là một tay đại hành gia, biết làn phát chưởng tuy có vẻ yếu ớt nhưng còn điều ảo diệu bên trong, liền nghiêng mình né tránh xoay đến sau lưng chưởng quỹ đưa tay mặt chụp vào bối cung đối phương.
Phát chụp này tựa hồ không bị ngăn cản chi hết. Chưởng quỹ ngã chúi về phía trước.
Yên Định Viễn lộ vẻ kinh nghi cười khẩy nói :
- Đừng giả vờ nữa. Lão phu không mắc lừa đâu...
Hắn chưa dứt lời bỗng nghe đánh binh một tiếng. Một vật từ bên ngoài liệng vào trước mặt mọi người. Mọi người định thần nhìn lại thì ra một cái bọc vải trắng.
Yên Định Viễn nhìn ra ngoài sảnh đường quát hỏi :
- Ai liệng cái bọc trắng vào trong này?
Hắn muốn chạy đi sục tìm, bỗng nghe Địch Nhất Phi hô :
- Yên bảo chúa! Coi kìa...
Yên Định Viễn quay đầu lại phát giác cái bọc liệng mạnh quá tấm vải bọc bên ngoài tự động bật ra để lộ chiếc đầu lâu.
Địch Nhất Phi lùi lại ba bước la thất thanh :
- Võ Khiếu Thu! Đây là thủ cấp... Võ Khiếu Thu ở Lưu Hương viện.
Hắn kinh hãi quá, ấp úng một hồi mới thốt lên lời.
Quần hùng đều thất sắc. Cả Triệu Tử Nguyên ẩn bên ngoài hiên cũng không ngờ trong bọc lại gói cái đầu Võ Khiếu Thu. Chàng cúi xuống ngó lại cái bọc kia tưởng tượng ra một đầu người khác, trong lòng không khỏi run lên.
Yên Định Viễn lẩm bẩm :
- Nhân vật nào mà đánh chết được Võ Khiếu Thu lại cắt lấy đầu hắn. Vụ này khó lòng tin được...
Người áo đen rảo bước chạy lại nhìn kỹ cái đầu lâu, lẳng lặng không nói gì.
Chưởng quỹ nằm dưới đất bỗng nhảy lên nói :
- Thỏ tử hổ vi. Vật thương đồng loại. Lần sau không chừng đến lượt một người trong các vị.
Yên Định Viễn trợn mắt lên hỏi :
- Ngươi trá tử chưa đủ hay sao mà còn nói nhăng?
Chưởng quỹ lộ vẻ cổ quái đáp :
- Họ Yên kia! Lão mồm năm miệng mười bảo đưa lão phu vào đất chết.
Theo nhận xét của lão phu thì lão nên lo cho mình trước.
Yên Định Viễn trầm giọng hỏi :
- Phải chăng cái chết của Võ Khiếu Thu có liên quan đến ngươi?
Chưởng quỹ đáp :
- Lão phu không đủ tài. Họ Võ chết về...
Lão chưa dứt lời đột nhiên có tiếng lạnh như băng cất lên :
- Cái này giả mạo.
Mọi người sửng sốt, nhìn xem ai nói thì ra người áo đen.
Chưởng quỹ biến sắc nói :
- Các hạ bảo cái đầu này giả mạo ư?
Người áo đen đáp :
- Đúng thế!
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Kẻ nặn cái đầu giả này rất linh động. Hiển nhiên là một tay thợ khéo, nhưng chẳng thể bịt mắt lão phu được. Chưởng quỹ! Lão uổng một phen tâm huyết mà thôi.
Chưởng quỹ chấn động tâm thần hồi lâu không lên tiếng.
Yên Định Viễn và Địch Nhất Phi bước gần lại nhìn kỹ thì quả nhiên cái đầu người tuy nặn rất giống, nhưng trơ như gỗ chẳng có chút sinh khí nào. Vì có lớp phấn màu vàng lợt dưới ánh đèn ảm đạm nên mới gạt được mọi người trong lúc nhất thời. Yên Định Viễn cười lạt nói :
- Chưởng quỹ! Ngươi cố ý bày ra nghi trận, dụng tâm hăm dọa bọn ta chăng? Kẻ ở bên ngoài liệng đầu vào là ai?
Chưởng quỹ hỏi lại :
- Chẳng lẽ lão không biết ra ngoài sục tìm coi?
Triệu Tử Nguyên la thầm :
- “Hỏng bét! Chắc lão Chưởng quỹ tưởng ta liệng đầu vào rồi chạy đi ngay. Lão có biết đâu ta còn cái bọc của Yến Cung song hậu giao cho nữa.”

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau