tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 74

Đoản kiếm thù - Hồi 74

Hồi 74

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 737013 lượt xem

shopee

Trong vòng mấy trượng vuông, âm phong ảm đạm, ai cũng cảm thấy lạnh gáy. Nhất Mộng quát :
- Thí chủ hãy coi chừng!
Chỉ trong chớp mắt, xác chết kia đã xông tới gần, miệng phát ra những tiếng quái gở, rùng rợn. Cây búa trong tay vung múa bật lên những tiếng lách cách. Thân hình ngay đơ cứng cỏi.
Tạ Kim Ấn giơ tay lên một cái là thanh kiếm lại bổ xuống. Những thây ma bị chặt ngang lưng đứt làm hai đoạn mà không té xuống. Mọi người thấy hiện tượng cổ quái này ngơ ngác nhìn nhau.
Sau một lúc, Chiêu Hồn nhị ma thống lĩnh đám tử thi chạy đi mất tích.
Hương Xuyên Thánh Nữ chau mày khẽ nói :
- Tại sao Quỷ Phủ đại soái lại khiến đám thây ma ở hậu điện còn ở lại một lúc để cản trở? Trong vụ này e có điều ngoắt ngoéo...
Nàng trầm tư một lúc rồi nhìn Tô Kế Phi bảo :
- Lão Tô! Lại đây!
Tô Kế Phi cất bước đến bên Thánh Nữ hỏi :
- Chuyện gì vậy?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Tô lão hãy ra ngoài nghĩa địa coi bọn Quỷ Phủ đại soái đã đi xa chưa?
Tô Kế Phi hỏi lại :
- Thánh Nữ sợ địch nhân còn lẩn quẩn ở đây ư?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Không những thế, ta còn e Quỷ Phủ đại soái có âm mưu khác nữa.
Tô Kế Phi ngơ ngác hỏi :
- Âm mưu gì? Cái đó...
Hương Xuyên Thánh Nữ gạt đi :
- Nếu đối phương quả đã đi xa, lập tức lão qua mé tây bên trái gò ngổn ngang mồ mả. Trong đó có hai ngôi mộ song song dựng lên. Một ngôi là mả Kiều Như San, còn ngôi nữa là mả Tạ Kim Ấn.
Tô Kế Phi đảo mắt nhìn Tạ Kim Ấn, ra chiều không hiểu hỏi :
- Sao lại có mả Tạ Kim Ấn. Hiện lão còn sống ở đây mà?
Tạ Kim Ấn mặt lộ vẻ cổ quái lẳng lẳng không nói gì.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Hai ngôi mộ đó dĩ nhiên là mộ giả, chẳng lẽ tiện thiếp chưa nhắc cho lão biết ư?
Tô Kế Phi nói :
- Chưa! Nếu Thánh Nữ đã đề cập tới thì nhất định tại hạ nhớ ngay.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Lão lại chỗ hai cây dương liễu bên phần mộ coi xem hễ thấy tình trạng gì khác lạ mau mau trở về báo cho tiện thiếp.
Thanh âm rất cấp bách, đồng thời mặt cũng lộ vẻ nóng nảy.
Tô Kế Phi đầy dạ hoài nghi nhưng không tiện hỏi nữa. Lão biết Thánh Nữ tài trí hơn người. Nàng đã nóng nảy thất có việc nghiêm trọng liền trở gót đi về phía tây.
Nhất Mộng nhìn bóng sau lưng Tô Kế Phi mất hút mới hỏi :
- Nơi đây sắp xảy ra chuyện gì, Thánh Nữ tiết lộ được chăng?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Tiện thiếp cũng không khẳng định được, chờ lão Tô trở về sẽ bàn.
Nhất Mộng băn khoăn trong dạ nhưng không dám hỏi nữa quay lại hỏi Tạ Kim Ấn, thấy lão vẫn kín tiếng. Bầu không khí cực kỳ khẩn trương.
Sau khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương vẫn chưa thấy Tô Kế Phi trở về. Nhất Mộng không nhịn được lên tiếng nhắc :
- Sao Tô thí chủ mãi không trở lại?
Hương Xuyên Thánh Nữ chau mày đáp :
- Tiện thiếp biết là có người xuất gia như đại sư vẫn không kiên nhẫn được.
Chúng ta hãy chờ lúc nữa xem sao.
Nhất Mộng đỏ mặt lên. Tạ Kim Ấn bây giờ mới lên tiếng :
- Chỗ chúng ta đứng đây cách phần mộ chỉ có mấy chục trượng. Thời gian đã lâu như vậy thì Tạ mỗ có thể đi về đến năm lần rồi.
Hương Xuyên Thánh Nữ lẩm bẩm :
- Xem chừng Tô lão đi chuyến này dữ nhiều lành ít... vừa rồi tiện thiếp không nên để lão đi, mà chính mình tới đó mới phải.
Nhất Mộng ngạc nhiên hỏi :
- Theo ý Thánh Nữ thì Tô thí chủ gặp chuyện bất trắc rồi chăng?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Có thể như vậy.
Nàng gục gặc cái đầu, miệng lảm nhảm :
- Ma Vân thủ hỡi Ma Vân Thủ! Tâm kế của lão thật là thâm hiểm không ai bì kịp. Đáng tiếc là lão coi ta như đối thủ thì không khỏi bất trí...
Nhất Mộng dường như tỉnh ngộ hỏi :
- Theo khẩu khí của Thánh Nữ dường như Ma Vân Thủ còn có âm mưu mà chưa trổ ra phải không?
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi lại :
- Đại sư có lưu tâm đến câu nói của Ma Vân Thủ lúc ra đi không?
Nhất Mộng đáp :
- Lúc lão ra đi đã nói câu: “Các vị bất tất phải đi, để lão phu đi cho.”
Hương Xuyên Thánh Nữ gật đầu :
- Đúng rồi! Ma Vân Thủ nói vậy hiển nhiên có ý bảo chúng ta lưu lại, nhưng tiện thiếp tự tin mình có con tin trong tay chắc hắn không dám làm gì mà bây giờ cục diện bị lật ngược phân nửa rồi...
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Hắn chỉ sợ tiện thiếp làm tổn thương đến con tin là Nữ Oa cho Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu ngó thấy.
Nhất Mộng lại càng nghi hoặc không hiểu, muốn hỏi cho rõ hơn, lại nghe Hương Xuyên Thánh Nữ nói tiếp :
- Thời cơ rất cấp bách. Chúng ta không thể chờ được nữa, đành phải một phen mạo hiểm.
Nàng vội vã lên xe buông rèm xuống hỏi :
- Đại sư có thể cầm dây cương cho tiện thiếp được chăng?
Nhất Mộng hỏi :
- Đi đâu?
Hương Xuyên Thánh Nữ ở trong xe đáp :
- Chúng ta đến quan sát hai ngôi mộ giả đó. Nếu tiện thiếp đoán không lầm thì Ma Vân Thủ sắp phát động kỳ mưu rồi.
Nhất Mộng lên ngồi xa đài cầm dây cương.
Tạ Kim Ấn ngồi bên lão, đỡ lấy dây cương nói :
- Để lão phu đánh xe cho.
Hương Xuyên Thánh Nữ lại lên tiếng :
- Không dám làm phiền đến Tạ đại hiệp. Xin đại sư giúp cho.
Nhất Mộng làm gì chẳng hiểu Thánh Nữ muốn chỉ định mình cầm cương.
Lão không sao được, nhăn nó cười đáp :
- Kẻ xuất gia tạm làm xa phu cũng không có chi kỳ lạ.
Lão giật cương một cái. Cỗ xe bỗng chạy đi như bay.
Nhắc lại Tô Kế Phi chạy lẹ đến phần trường, đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng người nào. Hắn chau mày rẽ qua mé tây vào đống mồ mả ngổn ngang.
Dọc đường cỏ dại dài đến đầu gối, đom đóm bay tứ tung trên phần mộ lẫn với lửa lân. Cảnh tượng rất thê lương rùng rợn. Tô Kế Phi không tự chủ được, người run lên. Hắn kéo cổ áo và tay áo tựa hồ để che gió lạnh.
Hắn đi lên trái gò nhỏ hoang vắng, lờ mờ nhìn thấy hai ngôi mả xanh, liền rảo bước lại coi thì hiển nhiên tấm thạch ở mé hữu khắc bằng chữ Triện :
“Tạ Kim Ấn bị Kiều Như San giết chết, yên nghỉ tại đây.”
Tô Kế Phi lẩm bẩm :
- Người còn sống nhăn răng đã làm bia mộ thế này không hiểu có dụng ý gì?
Hắn đi quanh ngôi mộ xanh, lại trái gò nhỏ cách đó mấy bước. Mé tả đám cỏ rậm lại có một tấm bia đề :
“Kiều Như San bị Tạ Kim Ấn giết chết, yên nghỉ ở đây.”
Tô Kế Phi nhăn tít cặp lông mày, tự nói một mình :
- Lại một ngôi mộ giả nữa.
Bây giờ hắn mới nhớ ra Thánh Nữ dặn hắn không phải chú ý những tấm bia mộ này mà là để coi tình hình hai khóm dương liễu ở gần đây. Hắn ngửng đầu lên, không khỏi ngơ ngác.
Hai cây dương liễu trụi cành lá, chỉ trơ gốc cây. Hắn nhìn hồi lâu không tìm ra được điều chi, rồi dần dần cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Nhưng hắn tỉnh táo lại ngay, nghĩ thầm :
- “Thánh Nữ đã dặn ta coi xem có thấy tình trạng gì khác lạ thì lập tức trở về báo cáo. Hoặc giả Thánh Nữ đã tiên liệu, phát sinh ra tà môn này...”
Tô Kế Phi còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên phía sau có thanh âm cất lên :
- Tô lão tiên sinh...
Tô Kế Phi giật mình kinh hãi quay phắt lại nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy một bóng người cúi lom khom trên ngôi mộ xanh, đang hình hắn toét miệng ra cười.
Tô Kế Phi vừa rồi đi qua chẳng thấy chi mà bây giờ có người đột nhiên xuất hiện, hắn không biết phải giải thích bằng cách nào. Trong bóng tối hắn không nhìn rõ mặt, lại càng cảm thấy đối phương thần bí khôn lường.
Đang lúc kinh nghi, bóng người thấp thoáng hạ xuống trước mặt lão, vừa cười vừa nói :
- Tô lão tiên sinh! Tại hạ đây mà!
Người này chính là Triệu Tử Nguyên. Tô Kế Phi thở phào một cái nói :
- Triệu tiểu ca đấy ư? Lão phu lại tưởng là địch nhân mai phục ở đây.
Triệu Tử Nguyên nghi ngờ hỏi :
- Địch nhân ư? Lão tiên sinh nói vậy là nghĩa làm sao?
Tô Kế Phi đáp :
- Vừa rồi Hương Xuyên Thánh Nữ bảo ta đến đây quan sát hai cây dương liễu xem có điều chi khác lạ không, thì quả nhiên hai cây dương liễu này chỉ còn trơ thân cây. Tiểu huynh đệ lại bí mật xuất hiện lúc này, ta mới tưởng là địch nhân.
Triệu Tử Nguyên bất giác quay lại ngó hai cây dương liễu cách đó chừng hai trượng. Chàng cũng chẳng hiểu gì, bỗng nghe Tô Kế Phi hỏi :
- Tiểu huynh đệ đến đây bao lâu rồi?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ vừa mới đến. Thực tình tại hạ theo dõi cỗ xe bồng.
Tô Kế Phi ngắt lời :
- Xe bồng ư?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Đúng thế! Tại hạ theo dõi cỗ xe bồng đi qua đây chừng mấy dặm. Cỗ xe sau khi ra khỏi đường phố Quỷ trấn rồi đột nhiên mất hút. Tại hạ lại thấy mấy bóng người chạy như bay về phía này liền theo hút rồi ẩn vào sau phần mộ, rồi một lúc nữa lão tiên sinh lật đật chạy tới. Tại hạ ở trong bóng tối mà trông rất rõ.
Chàng toan nói nữa thì đột nhiên trước mắt bóng người thấp thoáng. Tà áo bay lất phất trong bóng đêm mờ mịt chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng người màu hồng từ khu phụ cận nghĩa trang chạy như bay về hướng Bắc. Triệu Tử Nguyên không kịp nghĩ gì nữa vội hô :
- Tô lão tiên sinh! Xin chạy về chỗ cũ cho lẹ.
Chàng điểm hai chân xuống vọt đi đuổi theo rồi mất hút trong đêm trường.
Tô Kế Phi thấy tình trạng này rất đỗi kinh ngạc. Lão toan trở gót quay về đường cũ thì đột nhiên phía sau một luồng chưởng kình xô tới. Diễn biến xảy ra đột ngột, Tô Kế Phi không ngờ còn có người ẩn nấp quanh đó đánh lén. Trong lúc hấp tấp hắn lạng người qua mé tả né tránh phát chưởng. Hắn vừa đứng vững thì một luồng chưởng lực âm hàn lại xô tới. Hắn hấp tấp xoay tay phóng chưởng nghinh tiếp.
Lạ thay! Phát chưởng của Tô Kế Phi uy thế cực kỳ mãnh liệt mà chưa xô tới trước mặt đối phương đã bị chưởng lực âm hàn đẩy trở lại. Tô Kế Phi vội co mình lùi lại thu tránh một chưởng lực, nhưng dư oai xô tới khiến hắn không tự chủ được loạng choạng người đi, cơ hồ té xuống. Tô Kế Phi nhìn đối phương hỏi :
- Các hạ là ai? Sao lại dùng thủ đoạn đê hèn tập kích Tô mỗ với dụng ý gì?
Hai người đánh lén lão đứng sững trong bóng đêm lờ mờ hồi lâu không nói nửa lời. Tô Kế Phi lại hỏi :
- Phải chăng hai vị vì Tô mỗ mà đến đây?
Sau một lúc trầm tịnh, một người lạnh lùng hỏi lại :
- Các hạ tự xưng là Tô mỗ. Vậy phải chăng là Tô Kế Phi dong xe cho Hương Xuyên Thánh Nữ?
Tô Kế Phi đáp :
- Chính thị.
Người kia lại cười lạt nói :
- Ha ha! Đúng là Tô Kế Phi thì hay quá rồi. Hạ thủ đi thôi!
Dứt lời hai người đồng thời phóng chưởng đánh tới.
Tô Kế Phi thấy đối phương chưa phân biệt đen trắng đã động thủ thì biết họ cố ý hạ mình. Hắn không dám chần chờ, vội phóng ra môn tuyệt học bình sinh là “Phi Vân thập bát chưởng” nhanh như điện chớp.
Hai người kia lai lịch không rõ, chưởng pháp rất kỳ bí. Chưởng phong xô ra luồng kình lực bất đồng. Người mé tả cao mà gầy, nhiệt khí ghê hồn khiến cho Tô Kế Phi tưởng chừng như bị hãm vào trong vòng lửa đỏ. Còn người mé hữu chưởng phong lại cực kỳ lạnh lẽo, buốt tựa như băng sương. Tô Kế Phi bôn tẩu giang hồ đã nhiều, lịch duyệt mà chưa từng thấy võ công này. Chính tâm của hắn không khỏi giao động, chưởng thức đâm ra rối loạn.
Đột nhiên nghe tiếng quát :
- Tiếp chưởng đây!
Hai luồng chưởng lực kế tiếp xô tới. Tô Kế Phi thấy tình trạng này đột nhiên nhảy vọt lên miễn cưỡng né tránh nguy cơ. Tô Kế Phi người đang lơ lửng trên không sắp hạ xuống thì đối phương lại quát :
- Lại tiếp một chưởng nữa thử coi!
Hai luồng chưởng lực cùng mãnh liệt và thần tốc. Tô Kế Phi đề tụ chân khí từ trên không đánh xuống một chưởng.
“Sầm” một tiếng rùng rợn! Người Tô Kế Phi bị chấn động, văng đi rớt xuống bên một cây liễu. Miệng phun máu tươi như tên bắn. Người suýt nữa té xuống. Hai người kia nhảy xổ lại vừa phóng chưởng vừa quát :
- Nằm xuống!
Quả nhiên Tô Kế Phi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Người cao và gầy nói :
- Cha này võ công không phải tầm thường. Nếu chúng ta không liên thủ thì e rằng trong vòng một trăm chiêu khó lòng hạ được hắn.
Người kia đáp :
- Nghe nói võ lâm ở Trung Nguyên rất nhiều cao thủ. Quả nhiên đúng thật.
Người cao gầy nói :
- Đừng nói nhiều nữa. Phải hoàn thành công tác cho lẹ.
Dứt lời người cao gầy vung tay điểm huyệt Tô Kế Phi rồi nhấc người hắn đi về phía dương liễu. Sau một lúc người Tô Kế Phi đã bị trói trên ngọn cây rồi. Hai người ngó xung quanh ngôi mộ giả không thấy gì khác lạ liền lật đật bỏ đi chạy nhanh như tên bắn.
Hai người vừa chạy đi, một cỗ xe bồng nhằm ngôi mộ giả chạy tới. Cỗ xe dừng lại. Hòa thượng đánh xe phát giác ra người Tô Kế Phi cột trên cây liễu, bất giác bật tiếng la hoảng :
- Thánh Nữ! Hãy ngó lên cây dương liễu.
Hương Xuyên Thánh Nữ nghe nói bước ra khỏi xe, nhìn ngay thấy Tô Kế Phi ở trên cây, nàng lẩm bẩm :
- Quả nhiên không ra ngoài sự tiên liệu của mình. Địch nhân lại phát động âm mưu khác rồi.
Nhất Mộng không hiểu, chau mày hỏi :
- Địch nhân hành động thế này là có ý gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Hiện giờ chưa thể biết rõ. Có điều theo sự phỏng đoán của tiện thiếp thì địch nhân dùng hai ngôi mả này làm bối cảnh.
Nhất Mộng hỏi :
- Theo lời Thánh Nữ phải chăng họ đã mai phục nguy cơ ở đây?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Đúng thế.
Nhất Mộng nói :
- Vừa rồi Thánh Nữ bảo Tô Kế Phi đến đây quan sát hai cây dương liễu thì quả nhiên có điều khác lạ. Lão Tô trúng phải mai phục ở đây. Hai cây dương liễu này là...
Hương Xuyên Thánh Nữ toan trả lời, bỗng ngó thấy Tạ Kim Ấn từ nãy tới giờ chưa nói gì, cầm kiếm tiến về phía cây dương liễu. Nàng vội hô :
- Dừng bước! Chớ động tới cây dương liễu đó.
Tạ Kim Ấn quả nhiên dừng bước nhìn Thánh Nữ trầm giọng hỏi :
- Sao Thánh Nữ lại bảo vậy?
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi lại :
- Tạ đại hiệp chẳng lẽ không nhận ra cây dương liễu có điều khác lạ?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Dĩ nhiên lão phu nhận ra rồi. Nhưng lão phu chỉ muốn dùng kiếm chặt đứt dây cột cứu lão Tô xuống.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Địch nhân ngụy kế đa đoan, thâm hiểm khôn lường. Họ dùng lão Tô để làm mồi cũng chưa biết chừng. Sao đại hiệp lại ra tay một cách khinh suất?
Tạ Kim Ấn vốn là người trầm tĩnh. Có lẽ lúc này vì nhị đệ của lão bị trọng thương mà rối ruột nên sơ ý như vậy. Hương Xuyên Thánh Nữ nhắc nhở lão, khiến lão nảy một cảm giác khó tả. Lại thấy lão lắc đầu nhăn nhó cười nói :
- Tạ mỗ suýt nữa bị lừa vì âm mưu nhỏ nhặt của họ. Nếu tại hạ trúng kế của địch nhân há chẳng để giang hồ cười cho đến trẹo quai hàm?
Giọng nói của lão lộ ra mối cảm khái của anh hùng khí đoản.
Hương Xuyên Thánh Nữ tiến lại gần cây dương liễu, phát giác ra Tô Kế Phi tuy bị trọng thương nhưng chưa đến nỗi chết người. Vì trời tối, nàng chưa nhận ra được họ Tô bị thứ trưởng lực gì đả thương. Nàng quay lại nhìn Nhất Mộng hỏi :
- Công lực như lão Tô sao lại bị kềm chế dễ dàng như vậy?
Nhất Mộng đáp :
- Bần tăng cũng đồng quan cảm với Thánh Nữ. Cứ tình trạng trước mắt, lão Tô chẳng những bị thương trong nháy mắt mà địch nhân còn đủ thời giờ trang trí như vậy thật khiến cho người ta phải suy nghĩ đến bể sọ.
Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi :
- Chẳng hiểu có phải Ma Vân Thủ đã hạ độc thủ không?
Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp :
- Không thể thế được. Ban đầu tiện thiếp cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ lại sinh lòng ngờ vực.
Nhất Mộng hỏi :
- Nếu vậy trong khu mồ hoang này đêm nay còn có cao nhân khác mai phục hay sao?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Cái đó không nhất định. Chỉ như đại sư lúc mới nhắc tới Ma Vân Thủ đã gặp Thái Ất Tước ở Quỷ trấn. Vụ này có đúng sự thực không?
Nhất Mộng chợt tỉnh ngộ đáp :
- Phải rồi! Lúc nãy bần tăng ở Quỷ trấn ngó thấy một bóng người lờ mờ lướt qua bằng một tốc độ ghê hồn. Bần tăng còn cho là mình trông lầm, thực ra khinh công người đó cao thâm đến trình độ hiếm có.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi :
- Đại sư xác định bóng người đó là Thái Ất Tước ư?
Nhất Mộng đáp :
- Cô nương cũng nhận lầm rồi. Thực ra vừa rồi bần tăng tùy tiện nói ra đây là độc thủ của Ma Vân Thủ. Còn vụ bóng người cũng chưa rõ thì xác định thế nào được?
Hương Xuyên Thánh Nữ lẩm bẩm :
- Té ra là thế.
Nàng vừa nói vừa cất bước đi về phía cây dương liễu thứ hai.
Tạ Kim Ấn trong lòng bỗng nổi lên cảm giác bất an.
Thị tuyến của Thánh Nữ vô tình liếc nhìn tới ngôi mộ giả. Trong bóng đêm, nàng lời mờ ngó thấy dòng chữ Triện khắc trên bia mộ: “Kiều Như San bị Tạ Kim Ấn hạ sát, yên nghỉ ở đây.” Nàng động tâm bất giác đứng ngẩn người ra đương trường. Hiển nhiên ba chữ Kiều Như San xuất hiện đưa nàng tới một màn huyết tích loang lổ hiện ra trước mắt.
Đột nhiên có tiếng người hô hoán :
- Thánh Nữ! Thánh Nữ nghĩ gì vậy?
Hương Xuyên Thánh Nữ quay lại như người trong mộng choàng tỉnh giấc, di chuyển thân hình đến bên Tạ Kim Ấn. Lúc này Tạ Kim Ấn đang cúi đầu không nói.
Thị tuyến Hương Xuyên Thánh Nữ khác nào lưỡi kiếm bén lướt qua cổ lão. Hương Xuyên Thánh Nữ thu thị tuyến về, nhìn Nhất Mộng nói :
- Đại sư! Tiện thiếp chỉ mong phát giác ra cơ quan ở cây dương liễu này.
Tạ Kim Ấn khẽ nói :
- Thánh Nữ! Việc này để Tạ mỗ hành động.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau