Giang hồ thập ác - Hồi 061

Giang hồ thập ác - Hồi 061

Cay độc nhất đời

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 473974 lượt xem

loading...

Vừa thao thao bất tuyệt đó, trông thấy Đỗ Sát rồi anh em Âu Dương như pháo tịt ngòi, đến thở cũng nín luôn.
Gương mặt của Huyết Thủ Đỗ Sát luôn luôn lạnh lùng, cái lạnh đó truyền nhanh vào người kẻ nào nhìn lão ta, dù nhìn thoáng qua, và kẻ đó phải rùn mình không dám nhìn lão lâu hơn.
Nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Linh Ngư thấy lão, bất giác long lanh ánh mắt chan chứa cảm tình, rồi chàng điểm một nụ cười hỏi :
- Đỗ đại thúc ơi! Được bình an chứ?
Đỗ Sát liếc qua chàng, gật đầu :
- Như thường!
Ánh mắt của lão đang lạnh lùng khi nhìn anh em Âu Dương, biến thành nồng nàng lúc lão đưa sang Tiểu Linh Ngư.
Một thoáng thôi, lão trả ánh mắt đó về anh em Âu Dương, thì nó lại lạnh như cũ.
Tiếp theo đó, một tiếng bốp vang lên, mộc móc sắt bám cứng vào bệ dưới cửa xe.
Móng sắt, là bàn tay của Đỗ Sát!
Móng sắt cắm vào đó rồi, cửa xe lập tức mở ra. Còn lại bàn tay kia, Đỗ Sát tát liên hồi vào mặt Âu Dương Cách, tát qua trả lại hơn hai mươi lượt.
Vừa tát, lão vừa lạnh giọng hỏi :
- Ngươi nhận ra ta chứ?
Gương mặt của Âu Dương Cách biến thành một khối thịt, mà lượt da bên ngoài bị lột kỹ, bất quá chỉ còn mấy điểm hơi rõ ràng một chút là đôi mắt, cái mũi và miệng.
Máu! Dĩ nhiên tuôn xối xả, song y chẳng dám rên khẽ một tiếng, trái lại y còn cười cho được tự nhiên, y đáp :
- Tiểu đệ... làm sao quên được Đỗ đại ca?
Đỗ Sát cười.
Khi lão cười là trời đất sắp sửa nổi cơn giông tố bão bùng, dù chỉ là một nụ cười lạnh.
Lão thốt luôn :
- Không quên là tốt!
Bàn tay của lão hạ thấp xuống, quét ngang qua chỗ gối, chạm vào huyệt Độc Tỷ nơi gối hữu của Âu Dương Cách, rồi y như vậy, lão chặt tay vào gối hữu của Âu Dương Cóc.
Cuối cùng, lão buông gọn :
- Bước xuống!
Âu Dương Cóc cười vuốt :
- Chân không cử động được, làm sao bước xuống, Đỗ đại ca?
Đỗ Sát hừ một tiếng :
- Thế còn tay của ngươi đâu?
Anh em Âu Dương nhìn nhau, đoạn dùng tay thay chân bò xuống xe.
Đồ Kiều Kiều mỉm cười :
- Cái lão Đỗ thế mà có lắm biện pháp tuyệt diệu đấy! Anh em Âu Dương thấy lão ta chẳng khác nào chuột thấy mèo!
Cáp Cáp Nhi từ dưới sàn xe chui lên, bật cười ha hả :
- Con người càng hung ác, càng giảo hoạt, thì Đỗ lão quỷ càng có biện pháp thích ứng đối phó!
Nơi xe dừng, là bên ngoài một ngôi nhà hoang, phu xe đâu chẳng thấy.
Cáp Cáp Nhi nắm tay Tiểu Linh Ngư, cười xong rồi mới hỏi :
- Mấy năm cách biệt, giờ mới gặp lại ngươi, chẳng rõ trong thời gian qua, ngươi đã mê hoặc đến chết được bao nhiêu nàng rồi?
Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt :
- Chưa đủ số ba trăm!
Cáp Cáp Nhi vỗ tay lên đầu vai chàng :
- Cố gắng! Cố gắng! Ít nhất cũng phải đủ ba trăm!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Cố gắng thì được, song chỉ sợ cuối cùng rồi lại chính là tôi chết, chứ chẳng còn nàng nào chết!
Bỗng chàng chọt một chân về phía hậu.
Đúng lúc Bạch Khai Tâm từ sàn xe chui ra, y lãnh trọn cái chọt đó, nhào đi một vòng, đứng lên cười chứ không giận :
- Ngươi nhớ dai quá chừng! Ta tưởng đâu ngươi đã quên ta rồi đó!
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Giang Biệt Hạc gởi cho ngươi cái chọt đó nhé, chứ chẳng phải ta cố ý đạp ngươi đâu!
Bạch Khai Tâm cười hắc :
- Ta hại ngươi một lần, ngươi hại ta một lần, ngươi lại còn lấy lãi thêm một cái chọt, thế là huề được chưa?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt :
- Huề như vậy là ta lỗ! Ngươi sẽ phải trả thêm lãi cho ta trong tương lai!
Bạch Khai Tâm nhăn nhó mặt :
- Ngươi muốn đòi luôn tánh mạng của ta nữa sao?
Cáp Cáp Nhi cười lớn :
- Kẻ chuyên môn hại người như ngươi khắp trong thiên hạ thiếu chi người cho ngươi hạ thủ, sao ngươi lại chọn hắn? Chạm vào hắn, ngươi có chết cũng đáng cái ngu của ngươi đó!
Họ vào nhà.
Nhà bỏ hoang lại tàn phá, trông tiêu điều vô cùng.
Giữa nhà có một đống lửa, lửa đang cháy cao ngọng, bên cạnh đống lửa có nồi niêu, chum, vại bừa bãi.
Một người đang ngồi bên cạnh đống lửa, người đó là phu xe, không khí oi bức lại ngồi bên đống lửa, thế mà người đó chẳng đổ một hạt mồ hôi.
Mọi người bước vào, y không buồn nhìn ai, mường tượng là chẳng thấy gì cả.
Đồ Kiều Kiều gọi Tiểu Linh Ngư, cười nhẹ bảo :
- Đến chào mừng gấp Lý đại thúc của ngươi đi, trong mấy năm qua, không ngày nào là lão ta chẳng nhắc nhở đến ngươi! Chẳng rõ lão nhớ đến ngươi là vì tình cảm hay vì muốn ăn thịt ngươi!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Xem cái bộ tịch đó của Lý đại thúc, tôi nghĩ là Lý đại thúc đang căm hận, có đúng thế không?
Cáp Cáp Nhi gật đầu :
- Đúng, nhưng lão ta chẳng căm hận ngươi đâu, lão ta tức uất vì Đồ đại thơ đó.
Ngươi nghĩ, mụ Đồ bắt lão đánh xe, trong khi đó thì Bạch Khai Tâm nằm dài dưới sàn xe, có rượu uống, có thịt ăn! Tự nhiên lão phải giận, khi giận lồng lên, suýt làm vỡ ngực của lão đấy!
Tiểu Linh Ngư bước nhanh đến, vừa cười vừa thốt :
- Giận làm chi hở Lý đại thúc? Con người giận thì thịt chua, ai muốn ăn, cũng phải nhăn mặt mà bỏ!
Lý Đại Chủy phì cười, chụp tay Tiểu Linh Ngư, thốt :
- Ta không ngờ ngươi còn nhớ câu đó!
Tiểu Linh Ngư chớp mắt :
- Một danh ngôn, hàm chứa đầy đủ chân lý, tôi quên thế nào được, đại thúc!
Đến lúc đó, anh em Âu Dương mới bò vào tận nơi, bấy giờ thì họ rên, có lẽ họ không chịu đựng nổi, dù chẳng dám rên cũng phải rên cho bớt đau đớn.
Mặt mày, thân thể vấy bùn vấy cát, trông như hai con lợn vùi sình.
Đi sau họ là Huyết Thủ Đỗ Sát, nếu một trong hai bò chậm một chút là Đỗ Sát tung một đá vào mông, cả cái khối thịt lại nhào nhào tới.
Thật là con người lâm vào tình trạng đó, còn thê thảm hơn con lợn.
Cáp Cáp Nhi cười vang :
- Suốt hai mươi năm qua, anh em chúng ta mới hội hiệp với nhau đông đủ như thế này! Đúng là một thanh hội! Phải mừng mới được!
Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách :
- Giả như trên giang hồ, người ta biết được là bọn mình lại một lần nữa tụ họp nhau như trước kia, thì họ sẽ nghĩ như thế nào chứ?
Cáp Cáp Nhi vẫn cười to :
- Họ nghĩ sao, ta không thể biết, chứ điều ta biết chắc là mật của họ sẽ vỡ ra, rồi họ thu xếp hành trang về với tổ tiên nơi suối vàng.
Lý Đại Chủy nghiêm sắc mặt :
- Gì thì được, chứ mật vỡ thì không được! Mật vỡ rồi thịt mất ngon, khó nuốt lắm!
Đảo mắt quanh một vòng, Tiểu Linh Ngư thấy toàn những khuôn mặt thân. Bất giác chàng nhớ lại mấy năm về trước, bao nhiêu người đó, dìu chàng từng bước đi, mớm chàng từng lời nói, đút chàng từng miếng ăn, dạy chàng từng thế võ.
Có lúc chàng buông lỏng, ngông cuồng thái quá mà thành ra vô lễ với họ. Song, họ không phiền, trái lại họ còn chiều chuộng chàng hơn.
Từ khi ly khai sơn cốc đến nay, đành rằng chàng cũng có nhớ đến họ, nhưng bất quá là nhớ thoáng qua, bởi tâm tư của chàng bận chuyên chú vào vấn đề tranh thủ sống còn.
Bỗng nhiên mà hôm nay, chàng gặp lại hầu hết những khuôn mặt đó!
Dù biết rằng họ là những ác nhân, họ đã bị người đời ruồng rẩy, thù hận, chàng vẫn bùi ngùi.
Giữa chàng và họ có cái gì gần như thiêng liêng, ràng buộc lẫn nhau, và cái thiêng liêng đó, chắc chắn chẳng bao giờ tiêu diệt.
Hiện tại trong số Thập Đại Ác Nhân, đã có đến bảy hiện diện, dù rằng họ chia ra làm hai cánh, song sự hiện diện này hẳn phải là một điều phi thường!
Bởi suốt hai mươi năm dài, lần thứ nhất họ họp mặt nhau đông đủ như vậy.
Gặp lại họ rồi, Tiểu Linh Ngư vui nhưng nghĩ ra một người là một ôn thần, thì chàng lại rùng mình, lo ngại cho số người nào đó trong những ngày sắp tới, sẽ là nạn nhân của họ.
Chàng mất vui liền.
Ngày còn trong sơn cốc, ai hãm hại ai, chẳng có gì bình phẩm? Hai năm qua, chạm trán với đời, chàng thức ngộ, người ác hãm hại người hiền, đúng là một sự bất công!
Đã bất công thì khi nào chàng điềm nhiên nhìn mãi bất công diễn tiến liên tục?
Ít nhất chàng cũng phải có một biện pháp chi, ngăn ngừa sự bất công tái diễn.
Trong hai năm qua, chàng cố tìm biện pháp đó!
Đồ Kiều Kiều chợt thốt :
- Hiện tại chỉ còn Âm lão Cửu thôi! Chẳng biết lão ta gặp trở ngại gì mà mãi đến bây giờ vẫn chưa đến đây?
Lý Đại Chủy hừ một tiếng :
- Lão hành động như một con quỷ, thoạt ẩn, thoạt hiện còn ai biết như thế nào mà nói? Rất có thể lão ta đến đây rồi, song chưa chịu chường mặt đấy thôi!
Âu Dương Cách bò tới gần hơn, có nén cơn đau, cười vuốt thốt :
- Thấy các vị huynh đài hội họp đông đủ như thế này, tiểu đệ vô cùng hân hoan!
Âu Dương Cóc phụ họa liền :
- Trong khung cảnh này, mỗi người phải uống mấy chén rượu mừng mới đúng!
Đồ Kiều Kiều gật đầu :
- Cái lẽ phải vậy, nhưng muốn có rượu mừng để uống, tất phải có tiền mua, mà tiền của bọn ta thì các ngươi đã cướp hết rồi, đào đâu ra tiền bây giờ để mua rượu?
Âu Dương Cóc tiếp nhanh :
- Chỉ cần Đồ đại thơ phóng thích tiểu đệ, lập tức tiểu đệ đi tìm họ Lỗ, liều mạng mang đoạt hồi số tài sản đó, giao hoàn cho các vị.
Y vừa dứt câu, cái móc câu của Đỗ Sát bám vào vai y ngay, móc câu đó bị Đỗ Sát giở hổng lên cao, mang theo luôn Âu Dương Cóc.
Đau quá Âu Dương Cóc rống lên như lợn bị chọc tiết, vừa rống đau vừa van cầu :
- Đỗ đại ca ơi! Tiểu đệ không nói ngoa mà! Dung tha cho tiểu đệ đi, Đỗ đại ca!
Đỗ Sát lạnh lùng :
- Tài sản của bọn ta ở đâu? Nói!
Âu Dương Cóc lí nhí :
- Thực tình bị Lỗ Trọng Đạt...
Đỗ Sát tung một quyền như trời giáng vào mặt y, máu vọt từ miệng ra, nói tiếp với tiếng “Đạt” y vừa buông.
Trong máu có ba chiếc răng.
Đồ Kiều Kiều dùng kẹp, kẹp một cục than hồn, ấn cục than vào má Âu Dương Cách, cười trong trẻo như kẻ vô tư, thốt :
- Ta không có tay quyền ác độc như lão Đỗ, song ta có cục than này, thiết tưởng cũng sử dụng được. Vậy ngươi nên nói hết sự thật đi!
Âu Dương Cách rú lên một tiếng, nhào lộn trên mặt nền, lăn đến chân Lý Đại Chủy, run giọng phân trần :
- Tiểu đệ nói toàn sự thật đấy Lý đại ca ơi! Đại ca hãy nghĩ lại, ngày trước chúng ta giao tình với nhau, rất trọng hậu, xin mở miệng nói hộ một lời, cho các vị nương tay một chút!
Lý Đại Chủy thở dài :
- Đồ đại thơ đốt ngươi đau lắm hả?
Âu Dương Cách kêu lên :
- Đau! Đau lắm, Lý đại ca ơi! Đau suýt chết được đó!
Lý Đại Chủy hỏi :
- Đau ở chỗ nào?
Âu Dương Cách tiếp nhanh :
- Đau khắp thân thể nhất là nơi mà...
Lý Đại Chủy đưa tay sờ nhẹ :
- Phải ở chỗ này chăng?
Âu Dương Cách hấp tấp đáp :
- Phải! Phải! Ở chỗ đó!
Lý Đại Chủy gật đầu :
- Được rồi, để ta cắt chỗ đó, ngươi sẽ hết đau!
Âu Dương Cách thét lên kinh hãi :
- Lý đại ca...
Lý Đại Chủy rút trong ống giày ra một thanh tiểu đao, bất thình lình đưa lên, thẻo một mảnh thịt nơi mà Âu Dương Cách, đúng cái chỗ Đồ Kiều Kiều đặt cục than hồng vào.
Lão ta ghim mảnh thịt nơi mũi đao, đưa vào lửa nướng.
Đồng thời lão lẩm nhẩm :
- Thịt nướng chẳng bằng thịt quay, nhưng nếu thêm vào một chút tiêu, muối, thì tạm thời dùng cũng được lắm!
Lão lấy tiêu muối rắc trên mảnh thịt, nướng trở một chút nữa, đoạn bỏ vào miệng nhai.
Tiếng xèo xèo của mảnh thịt gặp lửa làm cho Tiểu Linh Ngư rợn da gà, tiếng nhai nhóc nhách của Lý Đại Chủy làm chàng lợm giọng, suýt nôn mấy lần.
Bạch Khai Tâm, Đồ Kiều Kiều cũng chẳng dám nhìn Lý Đại Chủy lúc đó, họ cố ý quay đầu nơi khác.
Một tiếng ụa vang lên, bao nhiêu thức ăn chứa chất trong bụng Âu Dương Cách từ chiều hôm qua, tuôn ra, cái bụng của y to hơn trống, thì đủ biết khi nó tuôn ra, những vật đó nhiều như thế nào.
Lý Đại Chủy lẩm nhẩm :
- Hai mươi năm qua, các ngươi không ngừng luyện tập, thịt mới được dẻo dai như thế. Ta ăn, thấy ngon hơn cái thứ thịt của những kẻ mập mạp song suốt ngày ở không!
Thịt của kẻ ở không nhão lắm!
Đau quá, tủi quá, hận quá, Âu Dương Cách bật khóc.
Máu me đầy mặt, máu vấy khắp người, đất cát bám lem luốt, Âu Dương Cách lại lăn lộn trên nền nhà, khóc than thảm thiết, ai trông thấy y trong tình trạng đó mà chẳng nao nao?
Nhưng, Lý Đại Chủy thản nhiên như thường, mặc cho Âu Dương Cách kêu gào, than khóc, lão hướng qua Âu Dương Cóc, hỏi :
- Ngươi có nghe đau ở chỗ nào chăng?
Âu Dương Cóc lắc đầu, rung giọng đáp gấp :
- Không! Tiểu đệ không nghe đau đớn gì, chỗ nào cũng như thường, đại ca ạ.
Lý Đại Chủy đưa tay sờ mặt y, tặt lưỡi :
- Cái lão Đỗ đánh ngươi như thế này mà ngươi chẳng nghe đau đớn gì cả.
Âu Dương Cóc thốt nhanh :
- Thật mà đại ca! Tiểu đệ không đau...
Một tiếng bốp vang lên, Đỗ Sát tung quyền vào mặt y, rồi lạnh lùng hỏi :
- Hiện tại có đau hay không?
Máu trào ứ miệng, Âu Dương Cóc không phương nói năng gì mà dù có nói được, chắc chắn y cũng chẳng dám nói :
Lý Đại Chủy mỉm cười :
- Hiện tại, chắc là ngươi phải đau, để ta cắt chỗ đau cho!
Thanh tiểu đao chớp lên, một mảnh thịt nơi mặt của Âu Dương Cóc bị thẻo, Lý Đại Chủy xóc mảnh thịt nơi mũi đao, đưa vào lửa nướng.
Rồi lão nhai nhóc nhách, vừa nhai vừa lẩm nhẩm :
- Lạ thật. Miếng thịt này xem giống gan heo, tại sao lại chẳng có mùi vị gan heo. Thịt của những kẻ bị đánh trí mạng quả thật chẳng còn mùi vị gì cả!
Lão gọi Tiểu Linh Ngư, dặn :
- Nhớ cái đạo lý đó nhé, thịt bầm, thịt dập không còn mùi vị gì cả, ăn như cỏ khô, không hơn không kém!
Tiểu Linh Ngư bất nhẫn thật sự.
Đành rằng anh em Âu Dương Cóc, Âu Dương Cách là những kẻ bại hoại nhất đời, song hành hạ họ như vậy kể cũng quá đáng thật.
Thà giết chết họ đi, chứ ai có gan lòng sắt đã nhìn vào thảm trạng của họ mà chẳng xót xa. Nhìn còn không nỡ, thì sao nỡ hạ thủ gia hình.
Chàng tìm cách giải thoát cho họ.
Nhưng, Âu Dương Cóc hét to :
- Ta nói! Ta nói đây! Số tài sản đó, Lỗ Trọng Đạt chẳng hề mó tay vào, vừa rồi ta lừa các người đó. Tài sản của các ngươi còn nguyên vẹn, các ngươi hãy dung thứ cho anh em ta đi!
Tiểu Linh Ngư thở dài, lẩm nhẩm :
- Đã biết thế nào cũng phải nói, tại sao không nói sớm? Hay là ngươi muốn họ dùng biện pháp đó đối phó với ngươi mới chịu nói? Như vậy là tại các ngươi không thức thời vụ, đừng trách ai tàn nhẫn cả!
Đồ Kiều Kiều mỉm cười :
- Chúng là những kẻ hạ tiện nhất trên đời, người ta không trách chúng thì thôi, chúng còn trách ai được?
Đỗ Sát quát :
- Còn nguyên vẹn, mà ở đâu?
Âu Dương Cóc rung giọng :
- Ta nói ra rồi, các ngươi còn muốn giết anh em ta nữa chăng?
Cáp Cáp Nhi cười lớn :
- Chúng ta như cốt nhục huynh đệ, đâu nỡ sát hại nhau mà ngươi sợ?
Âu Dương Cách thốt :
- Phải, chính Đỗ Sát cam kết là không giết chúng ta, chúng ta mới yên tâm.
Trên giang hồ, ai ai cũng biết là Đỗ Sát trọng chữ tín, quý hơn vàng nặng hơn núi, nói làm sao giữ y như vậy, dù lão là một ác nhân, song không vì thế mà thiên hạ không phục lão về điểm đó.
Đỗ Sát lạnh lùng :
- Cứ nói, bọn ta chẳng hề giết các ngươi.
Âu Dương Cóc thở phào :
- Chúng ta chôn số tài sản đó tại Quy Sơn, trong lòng một cái động.
Âu Dương Cách tiếp :
- Ta sẽ vẽ một bức họa đồ, chỉ dẫn rõ ràng cho các ngươi đi tìm.
Lý Đại Chủy thở dài :
- Nếu các ngươi sớm ngoan ngoãn một chút, thì ta đâu phải ăn hai miếng thịt thúi đó.
Địa đồ có rồi, ai ai cũng hân hoan ra mặt.
Bỗng, Lý Đại Chủy kêu lên :
- Bức địa đồ phải do lão Đỗ quỷ giữ, có như vậy ta mới vững tâm.
Một giọng nói đâu đây vang lên, phụ họa Lý Đại Chủy :
- Phải! Ngoài lão Đỗ ra, chẳng một ai đáng được ta tín nhiệm.
Tiếp theo đó, một bóng người phiêu phiêu phưởng phưởng đến nơi.
Cáp Cáp Nhi bật cười lớn :
- Âm Lão Cửu thông minh quá chừng! Bọn mình khổ nhọc hơn nửa ngày trời, lão ta mới dẫn xác đến đúng lúc để chia phần.
Âm Cửu U lạnh lùng :
- Các ngươi khổ nhọc, dễ thường ta sung sướng lắm chắc.
Đồ Kiều Kiều mỉm cười :
- Ngươi đã làm gì mà cho khổ nhọc? Không lẽ quỷ trói chân người, rồi ngươi vùng vẫy mãi đến bây giờ mới thoát được?
Âm Cửu U gằn từng tiếng :
- Ta gặp quỷ thật sự đấy!
Cáp Cáp Nhi vẫn cười :
- Quỷ gì! Quỷ to đầu hay quỷ chết treo?
Âm Cửu U nhìn qua Tiểu Linh Ngư, bật cười âm trầm, hỏi :
- Ngươi đoán thử xem, thứ quỷ gì?
Tiểu Linh ngư chớp mắt :
- Quỷ mà cầm chân Âm bá bá, thì chẳng bao giờ có, chứ người mà làm cho Âm bá bá sợ, thì trên thế gian này, có một...
Đồ Kiều Kiều giật bắn mình, nhảy dựng lên :
- Ngươi đã gặp Yến Nam Thiên?
Âm Cửu U cười bí ẩn :
- Nếu ta gặp lão ấy, liệu ta còn trở lại đây được không? Bất quá, ta chỉ thấy lão từ xa xa, lão ngồi trên ngựa, tinh thần còn quắc thước hơn xưa gấp mấy lần!
Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi vừa mừng rỡ.
Nhưng Lý Đại Chủy, Cáp Cáp Nhi, Bạch Khai Tâm, Đồ Kiều Kiều cùng biến sắc mặt.
Đồ Kiều Kiều hỏi gấp :
- Lão... lão đi về đâu?
Âm Cửu U lắc đầu :
- Sao ngươi hỏi ta như vậy? Làm sao ta biết lão đi về đâu? Hoặc giả lão đi về nơi này cũng biết chừng?
Bọn Thập Đại Ác Nhân càng biến sắc mặt, ngồi không yên, đứng cũng không yên.
Lý Đại Chủy buột miệng kêu lên :
- Nơi đây chẳng phải là chỗ chúng ta ở lâu được! Chúng ta đi thôi!
Cáp Cáp Nhi tiếp :
- Đi, tự nhiên là phải đi rồi, kẻ nào không đi, ta phục kẻ đó như thần thánh!
Âu Dương Cóc run run giọng chen vào :
- Các ngươi đi, làm phúc mang anh em ta theo với, ta.. ta không muốn thấy mặt Yến Nam Thiên.
Bạch Khai Tâm thở dài :
- Yến Nam Thiên!... Yến Nam Thiên!... Còn ai muốn gặp lão ta! Kẻ nào dám gặp mặt lão, ta sẵn sàng gọi kẻ đó là tổ tông của ta!
Ba tiếng Yến Nam Thiên có oai lực phi thường, làm khiếp đảm bọn hung ác giết người không hề chớp mắt.
Làm người mà được như Yến Nam Thiên, thì quả thật không uổng sanh giữa trần thế!
Nhưng, Yến Nam Thiên là một con người, Tiểu Linh Ngư cũng là con người, cái gì Yến Nam Thiên làm được, tại sao Tiểu Linh Ngư không làm được chứ?
Trong phút chốc, khí hùng bốc dậy, Tiểu Linh Ngư tưởng chừng mình đã là một Yến Nam Thiên thứ hai, oai danh của mình cũng to như Yến Nam Thiên vậy.
Trong khi chàng say sưa với những ý nghĩ kiêu hùng, bỗng chàng nghe Âu Dương Cóc rú lên một tiếng như cọp rống.
Máu bắn ra bốn phía.
Đồ Kiều Kiều đã chặt đứt một cánh tay và một chân của y.
Âu Dương Cách kêu lên :
- Đỗ đại ca! Đại ca đã hứa...
Đồ Kiều Kiều mỉm cười :
- Lão Đỗ chỉ đáp ứng là không giết các ngươi, ngoài ra không cam kết gì khác.
Bà vung tay.
Âu Dương Cách cũng chịu chung số phận như anh.
Sau đó, Đồ Kiều Kiều lấy cái chum đựng đường, rải khắp mình anh em Âu Dương.
Âu Dương Cóc và Âu Dương Cách biết rõ, trong chốc lát nữa đây, lũ kiến đánh hơi đường sẽ kéo tới.
Lũ kiến đó sẽ tung hoành, ngang dọc trên thân xác họ.
Trời! Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, họ suýt chết vì khiếp rồi! Mà thà chết ngay còn hơn nằm đây, chờ lũ kiến cắn!
Âu Dương Cách tức quá, hét to :
- Tốt hơn, ngươi giết anh em chúng ta đi!
Đồ Kiều Kiều lắc đầu :
- Đỗ Sát đã hứa là không giết các ngươi, ta giết làm sao được?
Âu Dương Cóc nghiến răng :
- Các người tàn độc cùng cực!
Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách :
- Hiện tại thì ngươi nói như vậy, chứ nếu bọn ta sa vào tay các ngươi, ta chỉ sợ ngươi dành nhiều thủ đoạn tàn ác hơn cho bọn ta!
Thốt xong, bà lại cười vang, vừa cười vừa bước ra ngoài, không buồn nhìn qua chúng lần cuối cùng, dù là nửa mắt.
Âu Dương huynh đệ thét, gào tợ hổ giữa sa mạc.
* * * * *
Hoàng hôn xuống, yên hà rạng rỡ dưới ánh tịch dương.
Tiểu Linh Ngư đứng đờ tại chỗ, đứng đó từ trước khi bọn Thập Đại Ác Nhân ly khai, đứng mãi tại đó sau khi họ đi hết rồi và đi đã lâu.
Chàng mang máng nhớ trước khi đi, mỗi người có thốt với chàng một câu, nhưng họ thốt những gì với chàng, chàng không nghe rõ.
Chàng chỉ biết đại khái là họ kéo nhau đến Quy Sơn, họ không gọi chàng đi theo, mà chàng cũng chẳng muốn đi theo họ đến đó.
Mường tượng, họ có nói với chàng như thế này :
- Hãy cẩn thận đề phòng Yến Nam Thiên nhé, đồng thời cũng lưu ý đến Giang Biệt Hạc, ngươi đi theo chúng ta không tiện, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại tìm ngươi.
Tiểu Linh Ngư có nghe họ nói gì, mà dù có nghe, cũng chẳng còn tâm tư đâu mà suy luận.
Bởi, tâm thần của chàng bị dao động mạnh từ lúc bọn Thập Đại Ác Nhân đề cập đến Yến Nam Thiên.!
Yến Nam Thiên!
Tại sao chàng không thể trở thành một Yến Nam Thiên chứ? Tại sao chàng không học theo cái tác phong của Yến Nam Thiên, lại đi nhiễm những thói của Đồ Kiều Kiều, của Lý Đại Chủy...? Hận một người nào, tại sao ta không làm như Yến Nam Thiên, đường đường chánh chánh tìm đến người đó mà báo hận?
Ta bắt chước làm chi cái bọn Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Chủy nấp trong bóng tối, âm thầm hành động như quỷ, như ma?
Tiểu Linh Ngư miên man với ngàn muôn ý niềm phức tạp dâng trào, chợt chàng giật mình vì những tiếng thét, tiếng rú của anh em họ Âu Dương.
Chàng buột miệng thở dài, quay mình từ từ trở lại ngôi nhà hoang.
Nơi anh em Âu Dương nằm, máu đọng thành vũng, nhưng máu bây giờ đã bị che khuất, đến hai thân xác to lớn đó cũng bị che khuất luôn.
Kiến!
Kiến lớn, kiến nhỏ, chẳng rõ từ đâu kéo đến, nhiều quá, kiến tung hoành, hành hạ cả hai, vừa hút máu mà cũng vừa hút đường.
Giữa cái biển kiến đó, anh em Âu Dương lại chẳng làm được một động tác nhỏ.
Cả hai ráng mình mà nhịn, cả hai chỉ còn gào thét chớ làm gì hơn?
Thấy Tiểu Linh Ngư trở lại, họ cùng kêu lên :
- Van cầu ngươi, hãy cho chúng ta mỗi người một nhát đao, dù chết đi, nhất định là chúng ta chẳng hề oán hận ngươi, trái lại còn cảm kích ngươi nhiều, nhiều lắm!
Tiểu Linh Ngư thở dài, kéo cả hai ra phía giếng, lấy nước rửa sạch đàn kiến còn bám trên mình họ.
Anh em Âu Dương không tưởng là Tiểu Linh Ngư lại cứu họ, giương tròn mắt nhìn chàng, trong ánh mắt có kẻ kinh dị lẫn cảm kích.
Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm :
- Bỗng nhiên mà ta sánh cái tâm từ thiện, chắc các ngươi kỳ quái lắm? Tuy ta biết rõ, các ngươi chẳng ra cái quái gì đó, các ngươi không đáng sống trên cõi đời này nữa, nhưng nhìn các ngươi thọ khổ từ từ mà chết thì thật là ta không nỡ vậy.
Âu Dương Cóc thốt :
- Nếu ngươi sẵn lòng cứu chúng ta, thì anh em chúng ta sẽ báo đáp trọng hậu!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Ta chỉ mong các ngươi sống được thôi! Trong tình trạng này, các ngươi sống được, thì hẳn là một sự kiện phi thường đó. Nếu các ngươi có hy vọng sống, thì ta cứu ngay, ta có cần gì ngươi báo đáp đâu?
Âu Dương Cóc nhìn sững chàng một lúc lâu, vụt thốt :
- Số tài vật đó, không có ở tại Quy Sơn!
Tiểu Linh Ngư giật mình :
- Không ở tại Quy Sơn, thế ở đâu?
Âu Dương Cóc cố điểm một nụ cười, nụ cười hàm chứa cái ý tàn độc nhất trần đời. Rồi y nghiến răng, tiếp :
- Trong hoàn cảnh của ta nói ra lời nào, hẳn là không ai nghĩ đó là lời nói dối. Đúng vậy không chứ? Ta muốn chúng tin thật như vậy, nếu không thì một lũ ác quỷ đó làm gì mắc kế của ta được.
Tiểu Linh Ngư bĩu môi :
- Liệu cái kế của ngươi có độc lắm không? Bất quá ngươi lừa cho họ phí công đi, đi không về rồi, chứ họ có bị thiệt hại gì đó mà ngươi đắc ý?
Cả hai hầu như kiệt sức, song cố gom tàn lực để bật cười vang, đoạn Âu Dương Cách thốt :
- Bắt họ đi không rồi về, thì sao gọi là cái kế được? Phải có cái gì hơn thế mới gọi là kế chứ!
Âu Dương Cóc phụ họa :
- Giả như họ còn sống sót trở về, ít nhất họ cũng phải bỏ lại đó mỗi người một tay hay một chân!
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Tại sao?
Âu Dương Cách bật cười khanh khách :
- Nơi đó chẳng có tài vật chôn giấu, mà chỉ có mỗi một ác ma! Ác ma đó từ nhiều năm qua rồi không xuất đầu lộ diện nữa. Bọn Đồ Kiều Kiều nằm mộng cũng không tưởng nổi là ác ma quy ẩn tại đó!
Âu Dương Cóc tiếp :
- Họ cứ tưởng là trên đời chỉ có mỗi một Yến Nam Thiên là đáng sợ, họ có biết đâu ác ma đó còn đáng sợ hơn Yến Nam Thiên gấp năm, gấp mười lần! Đối với ác ma, Thập Đại Ác Nhân chỉ là những đứa bé con!
Tiểu Linh Ngư giật mình :
- Trên đời có người đáng sợ như vậy, tại sao ta không biết?
Âu Dương Cách mỉm cười :
- Còn biết bao nhiêu việc trên đời, ngươi không được biết, nào chỉ mỗi một ác ma đó đâu!
Âu Dương Cóc tiếp :
- Chúng ta cầm chắc là phải chết, thì trước khi chết cũng phải làm một cái gì, đẩy họ vào cảnh khổ, cho họ khổ hơn chúng ta mới được chứ! Gặp ác ma đó rồi, họ sẽ biết là cái khổ của chúng ta hiện tại do họ gây ra rất nhẹ, sánh với những gì mà họ tiếp thọ nơi ác ma.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Các ngươi đã biết thế nào cũng chết, tại sao còn hại người làm chi?
Âu Dương Cóc cười ha hả :
- Ta biết, họ chẳng bao giờ buông tha ta, nên ta bằng lòng chịu khổ, càng khổ ta càng làm cho họ tin, rồi nhân đó ta đẩy họ sa hố. Cái chết của ta phải mang lại tiện nghi cho ta chứ! Táng mạng chiếm tiện nghi mà!
Âu Dương tiếp liền :
- Hai mạng đổi năm mạng, cuộc đổi chác đó rất nên làm chứ! Ngươi nên nhớ là ta thà chết chứ không hề chịu thua, chịu lỗ!
Họ cười, họ nói, đồng thời họ nhăn nhó mặt, họ lăn lộn trên mặt nền, nhìn họ, Tiểu Linh Ngư cũng nghe đau đớn lay. Chàng tự hỏi tại sao họ còn cười còn nói được!
Có một tiềm lực gì, giúp họ quên đi niềm đau đớn!
Nếu có, thì cái tiềm lực phải phát sanh từ cái chỗ họ chiếm tiện nghi, họ bất ngặt khụy!
Nghĩ rằng, những kẻ hại khổ mình, hại chết mình, sẽ bị khổ hơn mình gấp mấy lần, thì những kẻ có tính cố chấp tự nhiên khoan khoái.
Hiện tại, anh em Âu Dương có tâm trạng đó.
Tiểu Linh Ngư nhìn họ, lắc đầu thở dài :
- Thật ta không hiểu nổi các ngươi! Biết chắc là mình phải chết nên hại người, hay cố tâm hại người rồi có chết cũng can tâm! Bình sanh ta mới gặp mẫu người các ngươi lần thứ nhất.
Dần dần, tiếng cười của họ yếu lại, chậm lại.
Chợt Âu Dương Cách lăn đến gần Âu Dương Cóc, hỏi :
- Chúng ta có nên chỉ chỗ giấu tài vật cho tiểu tử đó biết chăng?
Âu Dương Cóc đáp :
- Xem ra, hắn cũng chẳng phải là con người tốt chi đó, nên hắn lấy được số tài vật của anh em ta, thì hắn sẽ có nhiều phương tiện hơn, để hại người. Chúng ta chết rồi, mà còn có kẻ dùng tài sản của chúng ta để tiếp tục hại người, như vậy là cái chí của chúng ta không chết, như vậy cái chết của chúng ta cũng đáng giá lắm, người chết mà vẫn có cách duy trì cái chí!
Âu Dương Cách gật gù :
- Hay! Hay! Lúc nào đại ca cũng có tư tưởng sâu xa hơn tiểu đệ!
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Người ta thường nói chim sắp chết tiếng kêu thảm, người sắp chết lời nói lành. Các ngươi sắp chết đến nơi lại chẳng thể nói một vài tiếng dễ nghe hay sao?
Âu Dương Cách buông từng tiếng :
- Sống là ác nhân, chết là ác quỷ, đối với chúng ta chẳng bao giờ có cái gì gọi là lành cả.
Âu Dương Cóc tiếp luôn :
- Cho ngươi biết, số tài vật đó chúng ta giấu tại thành Hàn Khẩu, trong ngôi nhà bên hữu có cửa sơn màu vàng ở đầu đường Bát Bửu.
Âu Dương Các nối theo :
- Bọn chúng đinh ninh là anh em ta giấu số tài vật ở nơi hoang vắng, chứ không ngờ anh em ta lại tàng trữ ngay giữa lòng phố thị.
Bây giờ máu đã ngừng chảy từ những vết thương của họ, máu không ngừng chảy là vì máu đã cạn rồi, như thế là họ sắp tắt thở...
Tiểu Linh Ngư bật cười khan mấy tiếng :
- Các ngươi muốn thành ác quỷ thì sắp thành ác quỷ rồi đó nhé, nhưng nên nhớ là ác quỷ thì có núi đao, có vạc dầu sôi chờ đợi!
Núi đao! Vạc dầu! Bên cạnh là có lũ đầu trâu, mặt ngựa cầm giáo dài chực chờ đẩy kẻ đầy tội ác vào vò.
Ở trong các chùa chiền, những hình ảnh đó phơi bày trước mắt chúng sanh.
Ai ai cũng biết là những hình ảnh tưởng tượng, nhưng ai ai cũng ngán sợ.
Có thật như vậy chăng? Chỉ khi nào chết đi rồi, mới biết là có thật hay chăng.
Cực hình trên thế gian, dù tàn độc, song vẫn kém cực hình nơi địa ngục. Bởi trên thế gian, ai không chịu nổi cực hình, chết đi là hết chuyện.
Nơi địa ngục, chịu cực hình, nếu chết đi còn phải sống lại để chịu mãi mãi, không làm sao thoát khỏi sự trừng phạt tái diễn liên tục.
Âu Dương Cóc, Âu Dương Cách bất giác rợn người.
Tiểu Linh Ngư đã phát họa cái hình ảnh đó rồi, cả hai dù muốn quên đi, cũng không quên được!
Họ rút thân hình tròn thành cuộn, họ rên rỉ :
- Không! Ta không phải là ác nhân! Ta không muốn trở thành ác quỷ! Ta không muốn xuống địa ngục!
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Bây giờ mà các ngươi mở miệng nói câu đó, chẳng thấy là đã muộn lắm rồi sao?
Âu Dương Cóc khóc thật sự, lệ thảm đổ ròng ròng, ướt cả mặt mày, gào lên thê thảm :
- Ta van cầu ngươi! Hãy dung thứ cho ta!
Tiểu Linh Ngư lại thở dài :
- Dung thứ cho các ngươi! Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta đâu phải là Diêm Vương!
Âu Dương Cách gào to hơn :
- Ta tha thiết kêu gọi lòng từ bi bác ái của ngươi, hãy lấy vàng bạc của ta đó làm cái gì cho ta, cứu rỗi linh hồn ta, đừng để nó vĩnh viễn rơi vào địa ngục.
Âu Dương Cóc tán đồng ngay :
- Phải! Phải! Ngươi cứ tùy tiện dùng, lập đàn tràng, thỉnh trăm sư, ngàn sư tụng niệm cho chúng ta khỏi tội...
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Tại sao con người thích làm nên tội, rồi dùng đồng tiền tanh hôi chuộc tội? Nếu dùng tiền mà chuộc tội được, thì thật là chuyện đáng buồn cười! Và trong trường hợp đó, thiên đàng là giới cảnh của kẻ giàu sang, còn địa ngục là mảnh đất dành cho hạng người bần tiện.
Âu Dương huynh đệ cứ kêu mãi :
- Van cầu ngươi! Làm cách nào cứu chúng ta!
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Các ngươi sợ rồi?
Anh em Âu Dương đã hết khí lực rồi, không nói được tiếng gì nữa chỉ gật đầu.
Tiểu Linh Ngư thở dài, ngao ngán :
- Làm ác mà biết được có kết cuộc như thế này, hẳn là các ngươi không dám làm rồi! Nếu tất cả ác nhân trên thế gian trông thấy kết cuộc của hai ngươi, thì chúng quay đầu hướng thiện ngay, sám hối gấp!
Dừng lại một chút, chàng tiếp :
- Vô luận thế nào, ta cũng cố gắng làm hộ các ngươi một việc ân đức, hiện tại các ngươi hối tội, kể ra cũng muộn lắm, song vẫn còn hơn những kẻ nhắm mắt mà cũng chưa thức tỉnh là mình đi sai con đường! Ta đã hứa rồi đó, các ngươi cứ yên trí mà về nơi vĩnh cửu.
* * * * *
Từ lúc ly khai Ác Nhân cốc đến nay, nhẩm tính đã hơn hai năm rồi, song trong sáu bảy trăm ngày qua, chỉ có hôm nay là đáng cho Tiểu Linh Ngư ghi nhớ nhất.
Những diễn biến trong ngày đã gây ảnh hưởng lớn lao nơi chàng, và chàng bắt đầu chuyển hướng mọi hành động để tự cải sửa, biến mình dần dần trở thành một con người mới, trong cái mẫu của Yến Nam Thiên.
Chưa làm gì, chỉ với ý định chuyển hướng thôi, chàng cũng cảm thấy là mình đã trưởng thành rồi.
Bây giờ thì chàng đã trở về thành, chàng đã tắm rửa sạch sẽ, những nét ngụy tạo trên con người chàng biến mất, và chàng mua một chiếc áo màu thiên thanh mặc vào mình.
Qua một đêm một ngày, chàng không hề chợp mắt, song chàng không nghe mệt mỏi lắm, bởi ý chí tự tân đã làm tinh thần chàng lên cao và niềm phấn khởi đó đánh tan những mệt nhọc, bất quá, chàng nghe đói vậy thôi.
Đói, thì tìm cái ăn, cái uống.
Đột nhiên mà sanh tánh cầu kỳ, chàng tìm một ngôi hàng quán sang giá nhất trong phố thị.
Đói, muốn ăn được những cái ngon, thì nơi đâu bán cái ngon bằng nơi đông khách? Bởi hữu danh mới quyến rũ đông khách hàng, và có cái ngon mới nổi danh được chứ?
Và, Trạng Nguyên Lầu là một ngôi tửu lầu mà dù ai khó tánh nhất cũng phải hài lòng sau một lần đến đó tìm cái ăn cầu kỳ.
Khách giang hồ từ muôn phương đổ đến thành An Khánh, điếu tang Thiết Vô Song, vẫn còn đủ mặt, và hơn nữa, thực khác hiện diện tại Trạng Nguyên Lâu hôm nay, gồm những hào kiệt đó.
Chọn chỗ ngồi rồi, Tiểu Linh Ngư bắt đầu quan sát chung quanh, lắng nghe các cuộc đàm thoại.
Nơi bàn bên cạnh, một người cất tiếng :
- Đêm nay hẳn Âu Dương huynh có mặt tại Trạng Nguyên Lâu chứ?
Người được gọi là Âu Dương huynh đó bật cười ha hả :
- Giang Nam đại hiệp đã hạ cố gởi thiệp mời, tự nhiên tại hạ không thể vắng mặt!
Hắn lấy trong mình ra một cánh thiếp, chiếu lên, chẳng những cho kẻ đối thoại thấy mà cho tất cả thực khách đều thấy.
Nhiều người cũng lấy thiếp ra, cũng chiếu lên, cũng cao giọng khoe khoang là mình được Giang Biệt Hạc chiếu cố.
Kẻ nào không có tấm thiếp, đầu hơi cúi, mặt hơi tái, tưởng chừng thiếu vắng một tấm thiếp mời của Giang Biệt Hạc là một cái nhục lớn nhất trong đời.
Tiểu Linh Ngư vừa buồn cười vừa bực tức.
Thế ra, sau bao nhiêu việc làm cho lão ta suýt điêu đứng, Giang Biệt Hạc vẫn còn được giang hồ trọng vọng nữa sao?
Lão ta còn mặt mũi gởi thiệp mời người dự tiệc nữa sao?
Người được mời lại cho rằng mình tiếp nhận một vinh hạnh to lớn vô cùng, và bằng vào tấm thiệp mời mà cao mặt với những kẻ không được mời!
Bỗng tại một bàn rượu cạnh cửa sổ, một thực khách kêu lên :
- Giang Nam đại hiệp thỉnh khách chiều nay là để ăn mừng thắng lợi của Hoa công tử, sao Hoa công tử còn đi đâu thế? Không lẽ không dự tiệc? Nếu không dự tiệc thì chẳng hóa ra Hoa công tử bỉ mặt Giang Nam đại hiệp sao?
Một người khác cất tiếng :
- Hoa công tử và Giang Nam đại hiệp là đôi bạn chí thân, cộng đồng sanh tử, khi nào lại có cái việc mất mặt nhau như vậy được?
Một ngươi thứ ba cười hì hì, thốt :
- Thời giờ chưa đến, vả lại hôm nay trời trong gió mát, Hoa công tử cùng vị hôn thê xuất thành, du ngoạn, chứ nào phải là đi luôn đâu mà các vị lo sợ cuống lên như vậy?
Tiểu Linh Ngư cũng ngồi cạnh bên một khung cửa sổ nghe họ bàn tán thế, vội nghiêng đầu về phía ngoài, nhìn xuống.
Bên dưới đường, một cỗ xe từ từ chuyển bánh, hướng ra ngoại thành.
Hoa Vô Khuyết vận áo trắng, ngồi ngựa đẹp kèm bên xe, thỉnh thoảng nói cười với người trong xe.
Qua bức rèm trúc treo lơ lửng nơi cửa xe, Tiểu Linh Ngư ẩn ước thấy bóng người ngồi bên trong xe.
Bên trong là một mỹ nhân.
Hoa Vô Khuyết ở bên ngoài, còn bên trong là mỹ nhân thì mỹ nhân đó là ai nếu chẳng phải là Thiết Tâm Nam?
Bây giờ nhiều thực khách bỏ bàn ăn, chạy đến khung cửa sổ, vừa nhìn xuống vừa trầm trồ tán tụng, có kẻ bạo miệng hơn, gọi chào.
Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên, mỉm cười, chào đáp lễ.
Hắn ngẩng đầu lên, Tiểu Linh Ngư sợ hắn trông thấy mình vội thụt đầu vào.

loading...
Hồi trước Hồi sau