Giang hồ thập ác - Hồi 062

Giang hồ thập ác - Hồi 062

Tình nào tình chung

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 474403 lượt xem

loading...

Khi Hoa Vô Khuyết đi qua tửu lâu, xa lắm rồi, các thực khách mới trở về nguyên vị.
Tiểu Linh Ngư mất cái hứng uống, ăn, từ lâu rồi, ngồi thừ tại bàn một lúc, bỗng tự thốt :
- Ta trốn tránh hắn? Trốn tránh trong một vài lần thì được chẳng lẽ ta cứ trốn tránh mãi? Trốn tránh đến lúc nào, chẳng lẽ suốt đời? Làm một con người, lại trốn tránh một con người khác, ta có còn là con người nữa chăng?
Bất giác, chàng đứng lên, rồi chạy bay xuống lầu.
Chàng định làm gì làm cứ làm, bất cần suy tưởng hậu quả của việc đó sẽ như thế nào.
Cái tật đó ngày xưa cha mẹ chàng mang nặng, và còn di truyền lại cho chàng, cũng nặng như thường.
Cũng vì cái tật đó mà Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô phải chết thảm! Cũng vì cái tật đó, mà người trong họ Giang, muốn làm gì, biết chết cũng làm, yêu ai, biết chết cũng yêu.
Ngày xưa, Giang Phong là con người ôn nhu, thế mà cái tánh kiên cường hơn thép.
Tiểu Linh Ngư ngày nay, thừa kế trọn vẹn cái tánh đó của cha.
Dọc theo con đường dẫn ra ngoại ô, khách thừa lương ngồi lười dưới bóng cây, không ai buồn làm một cử động nhỏ. Thế mà lại có một thiếu niên bước gấp, bước dồn, mường tượng xem thường một buổi đẹp trời hiếm có, ai ai trông thấy Tiểu Linh Ngư hối hả tiến bước như vậy, cũng đều lấy làm kỳ.
Nhưng, họ kỳ quái, mặc họ, Tiểu Linh Ngư có cần gì để ý đến những việc chung quanh, chàng cứ bước nhanh cuối cùng rồi chàng lại chạy, không lâu sau chàng theo kịp Hoa Vô Khuyết.
Lúc đó, xe và ngựa vừa ra khỏi thành, và Hoa Vô Khuyết đang cười tươi, thốt với người trong xe :
- Mấy hôm nay, ngồi trong nhà mãi, sanh buồn chán, hôm nay ra đến vùng quang đãng, hẳn là cô nương nghe khoan khoái trong người lắm...
Bỗng, có tiếng gọi to :
- Hoa Vô Khuyết! Dừng lại đó! Hoa Vô Khuyết chờ ta!
Hoa Vô Khuyết chau mày, giật cương ngựa, dừng lại.
Thiết Tâm Nam thò đầu ra ngoài cửa xe, đúng lúc Tiểu Linh Ngư từ phía sau vọt tới nhanh như tên bắn.
Hoa Vô Khuyết sững sờ, tưởng chừng mình nằm mộng. Thiết Tâm Nam xám mặt, điếng lòng.
Tiểu Linh Ngư xuất hiện đột ngột quá chừng, như từ cung trời rơi xuống!
Tiểu Linh Ngư cố dằn lòng, không nhìn Thiết Tâm Nam mà chỉ chăm chú Hoa Vô Khuyết đến không nháy mắt.
Bỗng, chàng bật cười ha hả, hỏi :
- Chắc ngươi không ngờ là ta lại tìm ngươi?
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
Hắn chừng như muốn cười, song chỉ sao chẳng rõ, hắn lại không cười. Hay hắn cười không nổi, điều đó chỉ có hắn biết mà thôi.
Tiểu Linh Ngư lại hỏi :
- Ta đi tìm ngươi như thế này, chắc ngươi cho rằng ta đi tìm cái chết? Nghĩa là ta nạp mạng cho ngươi?
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Đúng như vậy!
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- Người thành thật đáng khen đấy! Nhưng có chắc gì đó là cái tánh tự nhiên của ngươi? Sự bình thản của ngươi, sở dĩ có, là vì ngươi cho rằng mình tài giỏi hơn bất cứ ai trên đời này, mình chẳng sợ một ai, kẻ nào chạm vào là kẻ đó chết chắc chắn. Bởi vậy, ngươi không cần tạo những cái vẻ vờ, ngươi không cần giấu diếm ai, có đúng vậy không?
Hoa Vô Khuyết chớp mắt :
- Đúng như vậy!
Trước sau, đáp ba câu hỏi, hắn chỉ dùng có ba tiếng. Hắn lập ba tiếng đó đủ ba lượt, không thêm, không bớt một tiếng nào.
Làm sao Tiểu Linh Ngư hiểu thấu một con người mà hư cũng như thật, thật cũng như hư?
Tiểu Linh Ngư không còn cười được nữa.
Chàng cao giọng hỏi câu thứ tư :
- Ngươi đã có cái chủ tâm sát hại ta, sao ngươi không tìm ta, lại chờ ta đến tìm ngươi?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên :
- Cái chủ tâm của ta, là phải giết ngươi, song ta không thích giết ngươi, cho nên ta chẳng vội đi tìm ngươi. Nhưng, bây giờ gặp ngươi rồi, thì dù ta không thích giết ngươi, ta cũng phải giết. Cái thế chẳng đặng đừng, cái thế do chủ tâm chứ không do ý thích.
Đến lúc đó, Thiết Tâm Nam mới khôi phục tâm thần.
Bỗng, nàng xô mạnh cửa xe, từ trên xe nhảy xuống, chạy thẳng đến trước mặt Tiểu Linh Ngư, quay lại đối diện với Hoa Vô Khuyết, hét lớn :
- Lần này, chính hắn tìm công tử, ít nhất công tử cũng không thể giết hắn.
Tiểu Linh Ngư đưa tay xô nàng ngã vào xe, không cho nàng ngăn chận phía trước mặt.
Hoa Vô Khuyết biến sắc mặt!
Bình sanh, hắn không hề biến đổi sắc mặt trước bất cứ sự việc nào, bất quá, hắn chỉ khẽ cau đôi mày vậy thôi, nhưng lần này, hắn biến sắc mặt, hẳn là tâm tư bị dao động mãnh liệt.
Tuy nhiên, hắn cố dằn lòng, giữ sự bình tĩnh, không nói gì.
Thiết Tâm Nam trố mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, một lúc lâu, hỏi :
- Ngươi... ngươi đối xử với ta vậy sao?
Tiểu Linh Ngư không hề nhìn trả nàng, chỉ hướng về Hoa Vô Khuyết điểm nụ cười lạnh, hỏi :
- Ta nghe nói, Nam cô nương là người vợ chưa cưới của ngươi, thế tại sao nàng lại can thiệp vào việc của ta? Ta có biết nàng là ai đâu? Ta có nhận ra nàng đâu?
Câu hỏi dành cho Hoa Vô Khuyết, nhưng Thiết Tâm Nam cảm thấy nó ám chỉ trọn vẹn về nàng?
Nàng cắn môi, cắn mạnh đến độ môi rướm máu, lệ uất đã đoanh tròng, song chẳng một hạt nào vượt mi mắt lăn dài xuống má.
Nàng tức quá, tức đến độ ứ lệ, nhưng nàng chẳng chịu để lệ trào ra, lệ còn ứ đó, chứng tỏ niềm tức uất, lệ trào ra rồi là biểu hiện sự buồn thương, mà nàng thì chưa muốn tỏ vẻ buồn thương.
Bởi, dù sao thì nàng vẫn có tự ái, tự ái của tuổi trẻ, nam hay nữ cũng thế chứ, vẫn có tự ái như thường, và tự ái vẫn mạnh như nhau.
Vô luận Tiểu Linh Ngư đối xử với nàng bằng thái độ nào, gặp chàng trong bất cứ hoàn cảnh nào, là nàng phải can thiệp, chàng không cần van cầu nàng cũng can thiệp.
Chàng có dùng roi mà đánh, hất nàng ra, nàng cũng cố lăn xả vào can thiệp.
Trừ ra nàng chết, hoặc tê liệt, nếu còn một hơi thở, là nàng dùng hơi thở đó can thiệp cho chàng.
Hoa Vô Khuyết đau đớn vô cùng, hắn làm sao giới hạn tự do của Thiết Tâm Nam?
Hắn có quyền gì ngăn chận chân nàng hành động theo ý muốn?
Không có cái quyền đó, dù là tương đối, thì hắn còn lưu tâm đến sự can thiệp của nàng làm chi nữa? Càng lưu tâm, chỉ làm cho con tim càng nhói hơn chứ có ích gì?
Cũng như Tiểu Linh Ngư, hắn chú ý trọn vẹn vào đối tượng, tìm cái quên niềm đau trong cách đối xử với địch.
Hắn lạnh lùng hỏi lại :
- Lần này, ngươi không muốn ai tiếp trợ ngươi?
Tiểu Linh Ngư ngẩng mặt lên không, cười lớn :
- Chứ lần nào có ai tiếp trợ cho ta? Nếu ta cần người tiếp trợ, thì khi nào ta đơn thân độc lực đi tìm ngươi?
Chàng lại cười vang, cười một lúc rồi tiếp :
- Ngươi thừa hiểu, là con người như ta, chẳng bao giờ thích nạp mạng cho ai cả.
Thì, ta đến đây tìm ngươi dĩ nhiên là không đem mạng nạp cho ngươi rồi. Thế thì, tại sao ta đến tìm ngươi? Chắc ngươi phải lấy làm lạ.
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
- Ta có lấy làm lạ thật vậy.
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Ngươi nhất tâm tưởng giết ta, song không giết được ta, mấy lượt rồi vẫn không giết được ta, đừng nói là ngươi, chính ta đây cũng thấy nóng nảy thay cho ngươi, ngươi nhất tâm tuởng giết ta, ngươi có biết đâu ta cũng tưởng giết ngươi!
Hoa Vô Khuyết lắc đầu :
- Ngươi không giết nổi ta!
Tiểu Linh Ngư cao giọng :
- Ta cho rằng ngươi không giết được ta, ngươi lại cho rằng ta không giết nổi ngươi, cả hai cứ cho qua cho lại với nhau như vậy mãi, thì biết đến bao giờ mới rõ rệt là ta có lý hơn hay ngươi có lý? Ta nóng nảy, ngươi cũng nóng nảy, cho nẹn hôm nay ta đến tìm ngươi, là để đoán quyết việc đó một lần dứt khoát.
Hoa Vô Khuyết chớp mắt, cười nhẹ :
- Đoán quyết như thế nào?
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Ngươi cứ nêu ra một địa phương, đúng ba tháng sau, ta sẽ đến tận địa phương đó gặp ngươi, cả hai cùng liều một trận sống chết, khi chưa có ai chết thì nhất định không ai được phép bỏ cuộc chạy đi.
Hoa Vô Khuyết vẫn cười :
- Ngươi biết là chẳng bao giờ ta bỏ cuộc chạy đi.
Tiểu Linh Ngư cười mỉa :
- Chứ ta lại thuộc hạng người khiếp nhược, bỏ cuộc chạy trốn à?
Chàng gằn giọng :
- Ngươi có đáp ứng không?
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
- Đáp ứng!
Tiểu Linh Ngư thở phào :
- Trong thời gian ba tháng trước hạn kỳ, giả như ngươi có gặp ta ở đâu, cũng vờ như chẳng thấy ta, và ngươi không được tìm ta mà động thủ.
Hoa Vô Khuyết trầm ngâm, không đáp.
Tiểu Linh ngư lại cao giọng :
- Trong thời gian đó, ta không tìm ngươi, ngươi không tìm ta, có gì thiệt hại cho ngươi đâu mà ngươi chẳng đáp ứng luôn?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên :
- Ta sợ cái điều kiện của ngươi có ẩn chứa một quỷ kế gì.
Tiểu Linh Ngư trừng mắt :
- Rồi vì vậy mà ngươi không đáp ứng?
Bỗng, Hoa Vô Khuyết buông gọn :
- Đúng hạn kỳ, ta chờ ngươi tại Võ Hán. Hẳn là ngươi có thể tìm gặp ta tại vùng đó!
Tiểu Linh Ngư oang oang :
- Được rồi! Ngươi tính nhiệm ta như vậy, không khi nào ta để ngươi thất vọng!
Chàng quay mình, bước những bước dài, rời cục trường liền.
Trong khi chàng quay đi, Thiết Tâm Nam hy vọng chàng nhìn qua nàng, dù chỉ là một thoáng thôi, nhưng chàng chẳng hề liếc mắt về phía nàng. Chàng điềm nhiên bước, bước nhanh, mấy phút sau mất dạng luôn.
Nàng sững sờ ngừng tại chỗ.
Hoa Vô Khuyết bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, không hề giục ngựa nhích bước, mà cũng chẳng gọi nàng, thúc giục nàng.
Xe đỗ bên vệ đường, ngựa dừng lại đó, dĩ nhiên khách bộ hành qua lại phải nhìn.
Và ai nhìn rồi, cũng lấy làm lạ, tự hỏi tại sao xe đỗ ngựa dừng cách kỳ quái thế?
Khách bộ hành qua lại có biết đâu xe đỗ, ngựa dừng đó, người bên cạnh đó, người chỉ còn là cái xác, chứ tâm hồn đã phiêu phương tận đâu...
* * * * *
Thời khắc trôi qua...
Lâu lắm, Thiết Tâm Nam mới từ từ bước lên xe, quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Vô Khuyết ngồi trên lưng ngựa, trong cái dáng sẵn sàng chờ nghe lệnh của nàng, hoặc tiến tới, hoặc trở về.
Trước thái độ ngoan ngoãn đó, Thiết Tâm Nam nghĩ gì về hắn?
Xe, tự nhiên có xa phu, gã xa phu tự nhiên có chứng mọi sự việc từ lúc đầu, gã chẳng hiểu đôi nam nữ phong đó có tánh khí như thế nào, gã hết sức lấy làm lạ.
Nhưng, cái điều quan trọng của hắn, là đánh xe, lấy tiền thuê, người thuê xe có tánh khí gì, mặc họ chứ! Quan hệ gì đến gã mà phải lưu tâm?
Chủ thuê xe đã trở lên xe rồi, chủ thuê không bảo quày xe trở lại, thì gã cứ đánh ngựa cho xe tiến tới.
Trước khi đi, Hoa Vô Khuyết muốn đưa Thiết Tâm Nam ra ngoài thành, cho nàng khuây khoả niềm sầu muộn.
Giờ đây, ra khỏi thành rồi, chính hắn lại thấy niềm sầu muộn như kết tinh lại, càng rắn, càng nặng hơn trước.
Hắn đã vậy, Thiết Tâm Nam hơn gì?
Nàng hết nâng rèm xe, lại buông xuống, vừa buông xuống, lại nâng lên, nhưng nàng có thấy chi đâu?
Cảnh trí dù đẹp, song cảnh trí trước đôi mắt chết, nó cũng chẳng còn có nghĩa gì nữa.
Xa phu tưởng phải hỏi một câu, điểm một nụ cười vuốt rồi cất tiếng :
- Công tử và cô nương định đi đến đâu?
Hoa Vô Khuyết không đáp, chỉ đưa tay về phía trước Phía trước, là một khu rừng hoa, gồm toàn sơn hoa, song cũng có khá nhiều hoa đẹp, vả lại hoa đang mùa rộ nở, các cánh cũng khả ái lắm.
Là hoa dại, tự nhiên phải lạ, chính cái lạ của những loài hoa không tên hấp dẫn khách nhân du hơn là cái đẹp của nó.
Giữa khu rừng hoa đó, có một ngọn suối xuyên qua, hoa tươi, suối trong, ánh thái dương còn rải sánh cho suối thêm huy hoàng, đối với những tâm hồn mộc mạc, một khung cảnh như vậy kể cũng đánh giá lắm rồi.
Một Hoa Vô Khuyết, một Thiết Tâm Nam, dù không cầu kỳ lắm, họ cũng chẳng thấy cái thoải mái trong sắc thái của hoa và suối. Bởi, họ không còn tâm tư tìm cái hứng ở ngoại cảnh nữa, bởi nội tình của họ hiện tại đang sôi động như lòng biển có sóng ngầm.
Hoa Vô Khuyết xuống lưng ngựa rồi, đứng bên cội cây, tà áo trắng của hắn phất phơ theo chiều gió, lắm lúc cuốn bay phần phật, tưởng chừng lôi hắn tung đi xa xa...
Thiết Tâm Nam mở cửa xe, bước xuống, dẫm chân lên nền cỏ mịn, nhìn lưng Hoa Vô Khuyết, xuất thần một lúc, bỗng hỏi :
- Đã biết là bên trong có quỷ kế, tại sao công tử đáp ứng hắn?
Hoa Vô Khuyết thở dài, không đáp mà cũng chẳng quay đầu lại. Thiết Tâm Nam tiếp nối với giọng u buồn :
- Công tử vì tôi?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu, chừng như muốn nói chi đó, sau cùng lại thôi.
Thiết Tâm Nam từ từ bước tới, qua ngang Hoa Vô Khuyết, đưa tay ngắt một đóa hoa, xé từng cánh, từng cánh, đóa hoa rơi rã tan tành, bất thình lình nàng quay đầu lại, đối diện với hắn, gằn từng tiếng :
- Tại sao công tử không nói tiếng gì?
Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười nhạt, đáp :
- Im lặng, lắm lúc có nghĩa hơn nói năng!
Thiết Tâm Nam cúi đầu :
- Nhưng tôi biết, trong tâm tư, công tử có rất nhiều lời muốn nói, thà công tử nói ra cho tôi nghe, tôi sẽ dễ chịu nếu công tử nói năng, hơn là công tử trầm lặng.
Hoa Vô Khuyết buông lững lờ :
- Trong tâm tư của tại hạ có những lời gì, muốn nói ra, chẳng lẽ cô nương không biết tất cả? Nói ra những gì cô nương đã biết, làm một việc thừa. Mà bất cứ việc gì, đã là thừa thì gây nhàm chán!
Thiết Tâm Nam vụt xoay mình, hoàn toàn đối diện với Hoa Vô Khuyết, rồi nàng ngẩng mặt lên, nói thẳng vào mặt hắn :
- Trong hai năm qua, công tử luôn luôn chiếu cố đến tôi, nếu không có công tử, thì tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi chưa từng thấy ai đối tốt với tôi như công tử.
Nàng lại xoay mình, đưa lưng trở lại Hoa Vô Khuyết.
Bây giờ, đến lượt Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên, nhìn mái tóc bị gió phất mơn man chiếc cổ tròn trắng mịn của nàng.
Hắn không đáp :
Thiết Tâm Nam thở dài, tiếp :
- Tôi chưa từng thấy ai xử tệ với tôi như hắn. Nhưng, tôi... chẳng hiểu tại sao, trông thấy hắn, là tôi mất cả chủ ý...
Hoa Vô Khuyết nhắm đôi mắt lại, thốt :
- Những lời đó, cô nương bất tất phải cho tại hạ.nghe!
Thiết Tâm Nam run mạnh đôi vai :
- Tôi cũng biết là không nên nói ra những lời đó, nhưng nếu tôi không nói cho công tử hiểu rõ, thì tâm lý của tôi chịu làm sao nổi? Tôi khó chịu đã đành, mà tôi cũng có lỗi với công tử nữa!
Hoa Vô Khuyết dịu giọng :
- Cô nương dạy quá lời, chứ tại hạ khi nào lại dám trách cứ cô nương? Vả lại cô nương đã làm gì có phương hại đến tại hạ mà gọi rằng có lỗi?
Thiết Tâm Nam thở dài :
- Tại sao công tử không phiền, không oán tôi? Tại sao công tử cứ đối tốt với tôi?
Tại sao công tử...
Bỗng, nàng tựa đầu vào một cành cây, ôm mặt khóc.
Hoa Vô Khuyết mở mắt ra, rồi bước tới, mường tượng muốn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, tay hắn có vươn ra thật, song hắn rút lại liền, đoạn hắn ngẩng mặt nhình trời, khẽ buông tiếng thở dài, thốt :
- Ngày sắp tàn rồi, chúng ta về thôi!
Từ lúc họ đến đây, ngoài xa xa, có một hán tử nghèo nàn đang nằm bên bờ suối.
Hán tử không lưu ý đến họ, họ cũng không buồn nhìn hán tử.
Bây giờ, hán tử vươn vai, uốn lưng, rồi lẩm nhẩm :
- Tuổi trẻ! Tuổi trẻ! Chuyện bằng hạt tiêu, mà cũng lấy làm đau khổ! Cũng khóc ra rút, cũng thở cũng than hơn! Sau này lớn lên, sẽ biết trong đời còn rất nhiều việc đánh khóc hơn, đáng thở than hơn! Sau này rồi mỗi lần nhớ lại, là sẽ mỗi lúc hổ thẹn vì cứ tưởng mình là chững chạc lắm khi chỉ là hai đứa trẻ con!
Hoa Vô Khuyết cau mày.
Thiết Tâm Nam ngưng khóc ngay, cả hai cùng hướng mắt về phía hán tử. Đúng lúc đó, hán tử vụt đứng lên.
Cái thế vụt đứng của hán tử làm cho cả hai giật mình, khi y nằm thì trông như một con mèo bệnh hoạn, lúc đứng lên lại tỏ ra oai khí như mãnh hổ.
Nhất là đôi mắt của y sáng quá, đôi mắt đó đảo quanh một như hai ngọn đèn pha dù đang lúc ngày còn, mà vẫn rực như ban đêm.
Gương mặt y ốm quá, có bao nhiêu xương đều căng phồng da mà lồi ra thành khía, thành cạnh, đôi mày thật rậm, tóc bỏ xõa che khuất mặt, nhìn y qua dáng mơ hồ đó, chẳng ai biết y ở lứa tuổi nào.
Từ ngày rời Di Hoa cung đến nay, Hoa Vô Khuyết chưa từng chú ý đến một nhân vật nào, nhưng giờ đây chẳng biết tại sao, hán tử lại có hấp lực thu hút tâm thần hắn, hơn thế, hắn có ý khiếp phần nào trước cái oai khí của hán tử.
Điều lạ lùng là hán tử chẳng phải khôi vĩ chi đó, bất quá, y cũng như mọi người thông thường!
Như mọi người thông thường, nhưng đôi mắt thì phi thường, đôi mắt hi hữu trong làng nhân vật thượng thặng của võ lâm.
* * * * *
Hán tử nghèo nhìn Hoa Vô Khuyết, mường tượng giật mình, lẩm nhẩm :
- Không lẽ lại là hắn? Mà nếu là hắn, sao có kẻ giống hắn quá chừng như vậy?
Ta có thể không bao giờ can thiệp vào việc của bất cứ ai trên thế gian này, song ta không thể thản nhiên trước những sự kiện có liên quan đến hắn.
Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam không nghe rõ hán tử nghèo nói những gì, chỉ thấy y mấp máy, rồi y nhích bước tiến về phía họ.
Dáng dấp của y trông uế oải vô cùng, cái dáng dấp của người lười từng cử động nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ bước hai bước thôi, y đã đến trước mặt cả hai rồi.
Thân pháp đó, quả thật hi hữu.
Bây giờ, Hoa Vô Khuyết mới thấy rõ hán tử nghèo.
Y mặc chiếc áo cũ, màu đen, có lẽ đã giặt giũ hàng trăm, hàng ngàn lần rồi, mà đen đã biến thành màu bạc.
Đôi giày của y rách nát đến không còn hình dạng một thứ vật dụng bọc chân nữa, và đôi bàn chân gân guốc của y dài hơn bàn tay người thường, ít nhất cũng gấp đôi.
Gia dĩ cánh tay lại dài, bàn tay buông thõng quá gối, hầu như muốn nhặt vật gì dưới đất, y cứ quơ tay mà không cần cúi mình.
Quanh hông, có cột một đường dây cỏ, nơi đầu dây lòng thòng một thanh kiếm, sét rỉ thành hoa.
Hán tử nghèo quan sát Hoa Vô Khuyết từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, một lúc lâu, vụt cười khan, hỏi :
- Ngươi thích cô nương đó?
Nằm mộng, Hoa Vô Khuyết cũng không tưởng là đối phương có thể hỏi một câu quá trơ trẽn, sống sượng như vậy.
Hắn giật mình, ấp úng :
- Tại hạ...
Hán tử cau mày, gắt :
- Yêu, thì nói yêu, không yêu, thì nói không yêu, là nam tử hán, là đại trượng phu, chỉ có mỗi một câu đơn giản như vậy mà không nói được, thì còn đứng giữa dòng đời làm chi nữa?
Bình sinh, Hoa Vô Khuyết chưa từng bị ai chỉnh như vậy, bất giác sững sờ, trong phút giây khẩn cấp, chưa biết phải đáp làm sao, hán tử nghèo lại nhíu đôi mày, gắt luôn :
- Cái gì mà im lặng lại lắm lúc có giá trị hơn lời nói? Ngươi có biết im lặng là ngu không? Ngươi không nói, làm sao nàng biết là ngươi yêu nàng?
Hoa Vô Khuyết thẹn đỏ mặt.
Hắn nhìn nhận hán tử nói có lý.
Thiết Tâm Nam cũng thẹn như Hoa Vô Khuyết, song bạo dạn hơn hắn, vội đỡ lời cho hắn :
- Có những lời, hắn không cần nói ra, tôi cũng hiểu được!
Hán tử nghèo trừng mắt nhìn nàng rồi bật cười ha hả :
- Tốt quá! Ngươi khá hơn hắn nhiều! Thảo nào mà hắn chẳng mê tít!
Thiết Tâm Nam không giận, chỉ thoáng lộ vẻ thẹn thôi. Nàng cúi đầu giấu vẻ thẹn.
Hán tử lại nói tiếp :
- Thế là ngươi đã hiểu, hắn yêu ngươi!
Thiết Tâm Nam cố thu can đảm vào hai tay, nắm cứng, sợ nó vuột mất :
- Tôi hiểu!
Hán tử hỏi :
- Còn ngươi? Ngưoi có yêu hắn không?
Thiết Tâm Nam đáp :
- Tôi không...
Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thoáng qua Hoa Vô Khuyết, rồi cúi đầu cuống, tiếp :
- Tôi không phải là không yêu hắn, chỉ vì...
Hán tử bật cười lớn, ngăn chận :
- Không phải là không yêu, tức nhiên là yêu, cả hai đều yêu nhau, cả hai không dám kết hợp nhau, thì ta đứng làm mai dong, kết hợp cho vậy! Cả hai thành thân ngay bây giờ, tại đây, do ta tác hợp!
Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam giật mình, biến sắc.
Hoa Vô Khuyết kêu lên :
- Các hạ đùa chi thế!
Hán tử trừng mắt, hét :
- Ai đùa với các ngươi? Các ngươi thấy không, có chim hót dịu dàng, có hoa thơm ngào ngạt, có gió mát, trời thanh, các ngươi thành thân trong khung cảnh như vầy, thiết tưởng còn hơn gấp mấy lần cung vàng điện ngọc!
Y cười lớn, tiếp :
- Hoa chúc sảnh sao sánh được ánh dương quang kia, thảm hoa bì sao được thảm cỏ mượt kia, giữ thanh thiên bạch nhật, các ngươi lạy trời lạy đất, các ngươi giao bái nhau, kết nguyền phu phụ vĩnh viễn sống bên nhau, hưởng hạnh phúc bên nhau, chính ta đây cũng vui lây!
Hoa Vô Khuyết sững sờ, chẳng biết mình nên giận hay nên mắng?
Thiết Tâm Nam cũng sững sờ, đúng là cái cảnh dở khóc dở cười cho nàng.
Nàng muốn cự tuyệt, song ngại nói ra lại làm cho Hoa Vô Khuyết phải đau lòng.
Hoa Vô Khuyết trông thấy thần sắc của nàng, bỗng thốt :
- Tuy các hạ có ý tốt, muốn tác thành cho tại hạ, song tại hạ thấy khó mà vâng lời.
Hán tử đang cười ngon, vụt ngưng cười, trừng mắt, hỏi :
- Ngươi không đáp ứng?
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Không!
Hán tử nổi giận :
- Ngươi đã yêu nàng, sao lại không muốn thành thân với nàng?
Hoa Vô Khuyết đáp :
- Tại hạ... chỉ vì...
Hán tử cười vang :
- Ta hiểu rồi! Chẳng phải ngươi không muốn, mà chính là ngươi sợ nàng không muốn! Tuy nhiên, ngươi quan tâm làm gì, nàng không muốn thì nàng cứ nói, nàng không nói thì ngươi còn nghĩ ngợi xa xôi làm chi? Ta khuyên ngươi đừng quá làm khổ cho ngươi!
Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một chút :
- Có nhiều điều mà người ta không cần nói ra, không nên nói ra!
Hán tử hừ một tiếng :
- Rõ ràng là ngươi yêu nàng, yêu đến có thể chết được, nhưng vì nàng mà ngươi cố chịu khổ, không đáp ứng! Đa tình như ngươi, thật đúng là cái truyền thống của cha ngươi!
Tự nhiên, Hoa Vô Khuyết nào có biết ý tứ của hán tử khi đề cập đến phụ thân hắn?
Mà bình sinh hắn có nghe ai đề cập đến phụ thân hắn đâu?
Hán tử lại trừng mắt nhìn Thiết Tâm Nam, hỏi :
- Một nam nhân như vậy, người không lấy, thế ngươi còn chờ đợi ai? Ai mới xứng đáng cho ngươi lấy làm chồng chứ?
Thiết Tâm Nam cúi đầu thấp hơn một chút nữa :
- Tôi... không phải... vì tôi...
Hán tử nổi giận, nạt :
-- Cả hai người cùng thuộc hạng thanh thiếu, đáng lý phải tập tánh chính đinh, muốn gì phải biết muốn rõ ràng, làm gì phải cân phân kỹ lưỡng, chịu thì nói chịu, không thì nói không, có gì đâu lại hồ đồ, ấm ớ như thế? Thật ta bực lắm đó nhé. Bây giờ, ta bất chấp tâm ý của các ngươi như thế nào, ta cứ hành động theo cái ý của ta. Ta muốn hai người thành thân với nhau đó, nếu một trong hai người nói là không, ta sẽ giết chết cả hai, cho các ngươi cùng chết hết cả hai, cho các ngươi cùng chết hết, kẻ sống còn khỏi phải đau khổ vì kẻ chết.
Hoa Vô Khuyết cũng hiểu là hán tử chung quy chỉ lo cho hắn, song không vì thế mà hắn chịu ức chế hoàn toàn của hán tử đó, do đó hắn nổi giận ngay.
Hắn cười lạnh buốt :
- Tại hạ từng gặp đủ hạng người, song bình sinh chưa hề gặp một ai bức kẻ khác thành thân bao giờ!
Hán tử hừ một tiếng, lớn hơn trước :
- Ngươi nói thế là gián tiếp cho rằng ta không giết được ngươi? Phải vậy không?
Y rút thanh kiếm nơi đầu dây cỏ ra, vung tay chặt vào một thân cây bên cạnh.
Thanh kiếm rỉ sét, trong như một phế vật, chẳng ai buồn nhìn qua chứ đừng nói là mó tay vào. Thanh kiếm đó lại mỏng manh, tưởng chừng chạm vào cây, là kiếm gãy, chứ cây không hề sờn da.
Cây lại lớn, thân cây bằng vòng ôm hai tay.
Nhưng, kiếm không gãy, thân cây lại gãy. Một tiếng soạt vang lên, kiếm tiện thân cây thành hai đoạn.
Hoa Vô Khuyết cũng biết hán tử có võ công cao cường, song không tưởng cao đến mức độ đó!
Hán tử nghiêng mắt, cười nhẹ, tiếp :
- Thanh kiếm gần như một phế vật, song ta tạm dùng nó mà giết hai tiểu tử ngoan cố cũng được như thường. Bây giờ, ta hỏi, hai ngươi có đáp ứng chăng?
Thiết Tâm Nam sợ Hoa Vô Khuyết mở miệng thốt một vài lời bất thuận mà đắc tội, nàng nghĩ rằng Hoa Vô Khuyết dù có bản lãnh tuyệt vời, song chưa chắc gì hắn là địch thủ của hán tử.
Lỡ ra có xung đột, Hoa Vô Khuyết không hy vọng mảy may thủ thắng.
Nàng ngăn chận Hoa Vô Khuyết, giải nguy cho Tiểu Linh Ngư, nàng cũng chẳng muốn ai gây thương tổn gì cho Hoa Vô Khuyết.
Do đó, nàng hấp tấp đáp :
- Tôi đáp ứng!
Hán tử cười lớn :
- Vậy mới đúng đạo lý chứ! Trai tài, phải lấy gái sắc, hai người là một đôi trời sanh ra để mà lấy nhau, hiện tại thì các ngươi cứ đẩy tới, xô lui mãi, song một ngày kia thì ân ân ái ái say sưa điên đảo đấy, ta dám chắc lúc đó, các ngươi sẽ chảy nước mắt mà cảm kích cái sự tác hợp của ta hôm nay!
Hoa Vô Khuyết vụt buông gọn :
- Tại hạ không đáp ứng!
Hán tử lấy làm kỳ :
- Nàng đã chịu rồi, sao ngươi lại khước từ?
Hoa Vô Khuyết thừa hiểu Thiết Tâm Nam không thực tâm đáp ứng hắn yêu Thiết Tâm Nam tha thiết, càng yêu hắn càng không muốn nàng làm một việc miễn cưỡng.
Từ lâu, hắn từng tỏ ra là con người kín đáo, chẳng khi nào hắn để lộ tâm tình, bên trong sự khích động càng mạnh, bên ngoài hắn còn giữ vẻ lạnh lùng.
Sự mâu thuẫn đó, sở dĩ có, là do huyết thống và hoàn cảnh tự nhiên, hắn là giọt máu của một con người đầy đủ nhiệt tình, đáng lý ra cái nhiệt tình thừa kế đó phải được bọc hiện, nhưng hắn lớn lên bên cạnh những người lạnh như băng giám thành ra hoàn cảnh đã tạo cho hắn một cái vỏ giá băng, bao bọc nhiệt tình, cái vỏ đó kiến cố vô cùng, hắn muốn phá vỡ cũng phải khó khăn lắm, huống hồ hắn lại không muốn phá?
Rồi lâu dần, quen chịu đựng, vô tình hắn tự tạo cho hắn một tập quán.
Đến nay, tất cả đều thành một con người đôi, nửa bên trong, thừa hưởng của người xưa, nửa bên ngoài, thâm nhiễm người nay!
Hắn lạnh lùng tiếp :
- Đừng nói dông dài. Tại hạ không đáp ứng là không đáp ứng, chẳng tại sao cả.
Các hạ muốn giết tại hạ, xin cứ động thủ.
Thiết Tâm Nam hấp tấp kêu lên :
- Ngươi... chẳng lẽ... ngươi không yêu ta?
Trong lúc vội vàng, nàng quên mất lối xưng hô thông thường, thành ra buông cộc lốc, và từ nay thì cái tiếng cộc lốc đó sẽ trở lại nơi đầu lưỡi của nàng mỗi lần đối thoại với Hoa Vô Khuyết.
Thói quen, khi đã có rồi, thì khó mà buông thả, có lẽ nàng cũng muốn xưng hô Hoa Vô Khuyết với tiếng đó, bởi nàng đã dùng tiếng đó đối với Tiểu Linh Ngư từ lâu, nàng không có lý do gì trọng vọng một người qua lối xưng hô khách sáo, trong khi nàng gọi người khác bằng tiếng ngươi thô kệch.
Cho nên, vô tình, nàng thay đổi cách xưng hô, nhận ra sự thay đổi đó nàng vẫn không ngượng chút nào.
Hoa Vô Khuyết nghe rõ ràng gọi hắn chứ, thế mà hắn lờ đi như chẳng nghe, mà hắn cũng không nhìn sang nàng.
Qua cái dáng bên ngoài, Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư không hề có một điểm tương đồng, dù là nhỏ nhặt.
Nhưng, khi cả hai nổi tính khí lên rồi, thì họ giống nhau như hai giọt nước.
Hán tử nghèo nhìn hắn một phút, hỏi :
- Ngươi nhất định ôm ấp sầu khổ suốt đời, nên không đáp ứng?
Hoa Vô Khuyết trầm giọng :
- Sầu khổ hay không, là việc riêng tư của tại hạ, các hạ nên hiểu rằng tại hạ không đáp ứng.
Hán tử hét :
- Thế thì ta giết ngươi! Ta giết ngươi ngay bây giờ, để tránh cho ngươi mang sầu khổ suốt đời!
Bàn tay ý chớp lên, ánh kiếm xẹt tới Hoa Vô Khuyết liền.
Y không xuất phát toàn lực, nhưng thế kiếm đi rất nhanh, lại mạnh, giả như y vận dụng trọn mười thành, thì chưa biết oai mãnh như thế nào nữa!
Xem ra, trong võ lâm ngày nay, khó mà tìm được một tay kiếm thứ hai đồng hạng với y.
Thiết Tâm Nam đứng bên ngoài, lại cách xa xa, vẫn không chịu nổi áp lực của kiếm khí.
Hà huống Hoa Vô Khuyết là người trong cuộc, lại là cái đích của thế kiếm?
Một tiếng soạt vang lên.
Hoa Vô Khuyết tuy tránh được nhát kiếm, nhưng chiếc mão đứt tung dây, mớ tóc trên đầu hắn bung ra, gió từ đâu bốc về, thổi dựng mớ tóc đó lên xoay xoay một phút, rơi xuống lòa xòa.
Thiết Tâm Nam xám mặt, thét lên :
- Xin tiền bối dùng tay! Hắn không chịu đáp ứng, là vì tôi đấy, chính tôi cũng không đáp ứng đấy! Nếu tiền bối muốn giết, thì nên quay mũi kiếm về tôi, tiền bối giết tối mới phải hơn!
Vì khẩn cấp, nàng thổ lộ chân tình, làm cho Hoa Vô Khuyết thêm đau đớn.
Bất giác như điên loạn, hắn vung tay, đánh ra liên tiếp ba chưởng, đồng thời lướt vào vùng kiếm quan, chẳng khác nào liều chết, hay tìm cái chết đúng hơn.
Nhưng hán tử đã thu kiếm về, rồi bật cười lớn :
- Cái bọn họ Giang lạ lùng thật, người nào cũng lì lợm như trâu! Ta xem ngươi còn ngốc hơn cha ngươi ngày trước! Ngươi không thấy nếu nàng chẳng thật sự yêu ngươi thì khi nào nàng dám chết cho ngươi, chết vì ngươi. Sự việc trước mắt như vậy, mà ngươi chẳng nhận thức, quả thật là ngươi đui cả hai rồi!
Hoa Vô Khuyết giật mình :
- Ai là họ Giang?
Đến lượt hán tử giật mình :
- Thế ngươi chẳng phải họ Giang?
Thiết Tâm Nam cũng giật mình, vội đáp thay Hoa Vô Khuyết :
- Tự nhiên hắn không phải là họ Giang. Tên hắn là Hoa Vô Khuyết.
Hán tử đưa tay gãi đầu sột sệt, vẻ kinh ngạc hiện rõ nơi gương mặt, lẩm nhẩm :
- Lạ chưa? Có thể nào ngươi không là họ Giang? Ta nhận ra ngươi là họ Giang từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, ngươi giống hắn như khuôn đúc kia mà! Tại sao ngươi không là họ Giang chứ?
Hoa Vô Khuyết quên mất xuất thủ, bởi hắn vô cùng kỳ quái cho con người đối diện, hắn cho rằng con người đó mất hẳn bình thường mới hồ đồ đến khôi hài như vậy.
Hán tử thở dài mấy tiếng, rồi cười khổ, thốt :
- Nếu ngươi không phải là họ Giang thì thôi, có thành thân hay không thành thân, tùy ngươi, ta không cưỡng ép nữa, Ngươi muốn đi đâu, cứ đi, ta không ngăn trở.
Chính y quay mình bước đi trước.
Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam cùng đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hiểu gì cả.
Hắn vừa đi vừa càu nhàu :
- Thiếu niên đó chẳng phải là Giang Linh Ngư! Kỳ chưa! Kỳ chưa!
Thiết Tâm Nam kinh hãi, nhưng cũng mừng rỡ, vội hỏi :
- Có phải tiền bối lầm hắn, tưởng hắn là Giang Linh Ngư, nên cưỡng bức tôi thành thân?
Hán tử đáp :
- Tuy ta không nỡ trông thấy các ngươi khổ vì tình, nhưng hắn chẳng phải là Giang Linh Ngư, thì ta còn can thiệp vào việc của các ngươi làm chi nữa?
Thiết Tâm Nam suy nghĩ một chút. Đoạn bật cười khan!
Ý nghĩ của tiếng cười đó, như thế này :
- Tiền bối biết không, tôi vì Giang Linh Ngư mà không đáp ứng thành thân với hắn đó nhé!
Nàng muốn nói lên câu đó, song nhìn qua Hoa Vô Khuyết rồi, nàng nín luôn.
Hoa Vô Khuyết thừ người tại chỗ, như chồi cây khô.
Hán tử chợt quay đầu lại, nhìn Thiết Tâm Nam, rồi nhìn sang Hoa Vô Khuyết, bật cười vang :
- Ta hiểu rồi! Ta hiểu! Thì ra cái gã mà ngươi cho rằng đối xử tệ bạc với ngươi, gã đó là Giang Linh Ngư. Và đáng lý ra, hai ngươi phải thành thân với nhau, song vì còn có Giang Linh Ngư ở giữa! Do đó mà có trục trặc! Ta hiểu nguyên nhân của sự trục trặc đó rồi!
Thiết Tâm Nam thở dài, cúi đầu, không đáp.
Hán tử lại cười, vừa vười vừa gật gật chiếc đầu, tiếp :
- Ta hiểu rồi! Chỉ vì ta lầm, ta tưởng là mình làm một việc đáng làm, phải làm, không ngờ thay vì ta làm tốt, ta lại làm hại!
Y cưòi, Hoa Vô Khuyết cảm thấy mỗi tiếng cười của y như một mũi tên chẳng những bắn trúng tim hắn, mà còn xoáy xoáy cho vết thương rộng hơn, sâu hơn, bất giác hắn phẫn nộ, quát :
- Các hạ định bỏ đi?
Hán tử thở dài :
- Chứ ta ở đây làm gì? Dù ta ở lại, rồi sao?
Hoa Vô Khuyết lạnh lùng :
- Tại hạ muốn lãnh giáo cao học của các hạ.
Hán tử mỉm cười :
- Ta biết ngươi không phục, ta biết ngươi có nhiều lý do bất mãn. Vậy ta cũng chiều lòng ngươi, ngươi có động thủ rồi, mới vơi đi phần nào tức khí.
Hoa Vô Khuyết cười lạnh :
- Tại hạ được các hạ chỉ giáo, thì còn gì bằng!
Hán tử điềm nhiên :
- Chẳng phải chỉ giáo chi cả. Ta cứ để cho ngươi đánh ta vài quyền, có vậy ngươi mới đỡ tức.
Hoa Vô Khuyết mỉa mai :
- Đánh rằng các hạ võ công quán tuyệt trần gian, song chịu cho tại hạ đánh mà không hoàn thủ, thì chỉ một quyền của tại hạ thôi, các hạ cũng về chầu diêm chúa!
Hắn vung tay đánh tới lập tức.
Hắn đánh rất nhẹ, nhưng nhìn bàn tay hắn, hán tử biết ngay là hắn vận dụng tận lực bình sinh, và một khi xuất phát thế chưởng rồi, chẳng làm sao hắn thu lại được.
Hán tử khen :
- Khí lực sung mãn lắm đó!
Từng luyện võ suốt mấy mươi năm dài, hôm nay thấy một thiếu niên có võ công đáng kể, hán tử động tính hiếu kỳ, muốn thực nghiệm tài năng của hắn xem mức thành tựu của hắn đến đâu.
Y đưa tay tả lên, đón lấy chưởng lực của Hoa Vô Khuyết/ Ngờ đâu, Hoa Vô Khuyết biến thế, bàn tay đang bay tới như mũi tên, bỗng hắn xoay qua bên hữu.
Thế biến đó đúng theo thủ pháp (hãm) lực của môn Di Hoa Tiếp Ngọc, một môn độc bộ của Di Hoa cung.
Xoay như vậy rồi, hắn khẽ ấn tay tới một chút, trả hấp lực cho đối phương.
Và trong trường hợp đó, chưởng của đối phương bắt buộc phải quật trở về, tự mình đánh mình.
Nhưng, hôm nay, Hoa Vô Khuyết gặp lúc đen quá, môn Di Hoa Tiếp Ngọc không còn hiệu dụng nữa, hán tử chỉ nhẹ lách mình một chút, bàn tay xoay nửa vòng.
Chiêu Di Hoa Tiếp Ngọc bị hoá giải ngay, chẳng còn một âm hưởng nhỏ.
Hoa Vô Khuyết biến sắc, gằn từng tiếng :
- Các hạ là ai?
Hán tử cũng thoáng giật mình, thay vì đáp, chỉ hỏi lại :
- Ngươi là đệ tử của Di Hoa cung?
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
- Phải!
Hán tử ngẩng mặt lên không, bật cười ha hả :
- Bình sinh, ta hận mình chưa hề thực nghiệm võ công của Di Hoa cung, không ngờ hôm nay lại may mắn gặp đệ tử Di Hoa cung...
Y cười, qua tiếng cười, y phát nội lực, không gian rung chuyển, hoa lá gần đó rung chuyển, đổ ào ào.
Thiết Tâm Nam hết sức hãi hùng, hỏi :
- Tiền bối có hiềm khích với Di Hoa cung?
Hán tử bỗng ngưng cười, rồi hét :
- Ta có mối thù đối với Di Hoa cung, cao hơn núi, sâu hơn biển, dài hơn sông.
Hơn mười năm, ngày ngày ta mài kiếm, đợi dịp càn quét sạch Di Hoa cung!
Thiết Tâm Nam nghe rợn người như chạm phải điện lạnh.
Hoa Vô Khuyết kêu lên thất thanh :
- Yến Nam Thiên! Các hạ là Yến Nam Thiên!
Đại đối đầu, tử đối đầu của Di Hoa cung, là Yế? Nam Thiên!
Khắp trong thiên hạ, ngoài Yến Nam Thiên ra, còn ai dám đối đầu với Di Hoa cung?
Hoa Vô Khuyết nghĩ ra điều đó.
Thiết Tâm Nam cũng kịp nghĩ ra như hắn.

loading...
Hồi trước Hồi sau