Giang hồ thập ác - Hồi 085

Giang hồ thập ác - Hồi 085

Gan trùm vũ trụ

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 10/10 với 474486 lượt xem

loading...

Tô Anh cười khúc khích.
Một lúc sau, nàng thốt :
- Nhưng cái người thông minh đệ nhất thiên hạ đó, nếu không gặp ta, thì đã là cái xác không hồn, con người đó thành ma để tranh giải nhất thông minh tại A Tỳ địa ngục rồi... Ngươi nên cảm kích ta mới phải.
Ngờ đâu, Tiểu Linh Ngư cười lạnh :
- Ngươi không cứu ta, vẫn có người khác cứu ta như thường!
Tô Anh giật mình, hỏi :
- Ai?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :
- Ai! Không Trương Tam thì Lý Tứ, không Vương Nhị thì Triệu Ngũ, Phan Lục, Trần Nhất. Tuy ta chưa biết được là ai, song đến lúc ta cần thì vẫn có người đến cứu ta. Ngươi hãy xem kỹ, tướng của ta đâu phải là tướng của một người yểu thọ.
Tô Anh cắn môi, trầm giọng :
- Nói như ngươi, thì ta không nên cứu ngươi làm gì?
Tiểu Linh Ngư bu ông cộc lốc :
- Ừ!
Tô Anh tiếp :
- Đáng lẽ là ta bất động, chờ xem có con ma nào đến cứu ngươi...
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Ngươi nói đúng, đến cứu ta là một con ma! Ta rất phục ngươi nói đúng quá!
Tô Anh giậm chân :
- Ngươi... ngươi...
Tiểu Linh Ngư lại nhóng một chân lên, lại co co duỗi duỗi, rồi cười hì hì thốt :
- Hà huống, dù cho chẳng có con ma nào đến cứu, ta vẫn sống nhăn, sống như thường. Ngươi biết chứ, người tốt thì không thọ lâu, còn kẻ xấu thì sống dai không ai nguyền rủa mà chết nổi! Chẳng lẽ ngươi không nghe ai nói đến công lệ đó một lần nào?
Cuối cùng, Tô Anh cũng phải cười.
Nàng cười ngất một lúc, rồi nói :
- Ngươi!...Một tiểu tử bại hoại cùng cực! Gặp ngươi rồi, chẳng làm sao một ai chống chế nổi với ngươi.
Tiểu Linh Ngư bĩu môi :
- Nói tới nói lui, chung quy cũng là cái việc ngươi không nên cứu ta. Chỉ sợ hiện tại ngươi hối tiếc công việc đó.
Tô Anh hừ một tiếng :
- Hối tiếc!...Vô luận làm việc gì, ta chẳng bao giờ biết hối hận.
Nàng dừng lại lấy hơi, đoạn tiếp :
- Hôm đó, sau khi ngươi bị ngọn phi đao độc chém trúng, không lâu lắm, ngươi hôn mê ngay. Ngụy Vô Nha đinh ninh là ngươi phải chết, mới bảo thuộc hạ mang ngươi ra ngoài, cho đàn chuột chia xác ngươi mà xơi.
Tiểu Linh Ngư lè lưỡi :
- Cho chuột xơi?
Tô Anh buông cộc lốc như chàng :
- Ừ!
Tiểu Linh Ngư rợn da gà khắp mình, nhưng lại bật cười vang :
- May! Thật là may! Cái thời vận của ta chưa đen lắm!
Tô Anh xì một tiếng :
- Đến bây giờ ngươi mới nhìn nhận là vận đỏ?
Tiểu Linh Ngư bẻ lại liền :
- Chẳng những vận số của ta còn đỏ, mà vận số của đàn chuột cũng gặp lúc hên luôn.
Tô Anh trố mắt :
- Chuột làm gì có vận đỏ, vận đen?
Tiểu Linh Ngư chính sắc mặt :
- Toàn thân của ta, từ trong ra ngoài, từ thịt, gân, da, đến cả những đốt xương, chỗ nào cũng bại hoại cả, chuột lỡ xơi ta rồi, thì chúng phải thượng thổ, hạ tả đến chết luôn.
Tô Anh cười như nắc nẻ, gập lưng lại mà cười, cười đến đổ lệ, nhòa mắt.
Tiểu Linh Ngư hừ hừ mấy tiếng :
- Ngươi thích thú lắm à?
Đang cười suýt chết đó, đột nhiên Tô Anh ngưng cười.
Rồi như si như dại, được một lát, nàng thở dài, buông giọng ai oán :
- Ngươi nên hiểu, từ lúc ta khóc ba tiếng oa oa oa chào đời đến nay, chưa bao giờ ta vui thích như lần này.
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Chứ những ngày tháng của ngươi trôi qua lại không bình thản sao? Từ bao lâu nay, ngươi không hề thư thái sao?
Tô Anh thốt :
- Ta...ta...
Bỗng, đôi mắt nàng đỏ lên, nàng cúi đầu, không nói tiếp.
Tiểu Linh Ngư nhìn nàng.
Hắn hểnh hểnh mũi mấy lượt, bật cười khan :
- Ngươi không chịu nổi hoàn cảnh, điều đó ta là kẻ ngoại cuộc, chẳng biết sao mà lạm bàn. Song những gì ta vừa nói với ngươi, lời thì thế, song cái tâm không như thế. Sự thực thì ta rất cảm kích ngươi.
Tô Anh chưa ngẩng mặt lên :
- Ta biết, cái miệng ngươi thì nói ác, nói độc, song cái tâm của ngươi... cái tâm rất thiện lương. Trên đời này, có biết bao nhiêu người, nói thì lành, mà ý thì dữ... ngươi là khẩu xà tâm Phật, còn chán vạn kẻ khác, thì khẩu Phật tâm xà.
Tiểu Linh Ngư ngẩng mặt lên không, buông chuỗi cười dài :
- Ngươi cho rằng ngươi thông minh lắm? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể nhìn thấu ruột gan của bất cứ ai?
Tô Anh lắc đầu, không nói gì.
Nàng trầm tư, hồi ức lại những việc đã xảy ra, một lúc sau, từ từ thốt :
- Cái hôm đó, thực ra ta không có cơ hội cứu ngươi, nhưng may mắn thay có một người khách rất quan trọng đến tìm Ngụy Vô Nha, lão phải tiếp người khách đó, và tiếp ở một nơi khác, bởi chẳng khi nào lão để cho người ngoài trông thấy ta.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Tại vì ngươi đẹp quá, lão sợ người khác trông thấy rồi cướp ngươi mang đi.
Lời nói đó, khích động niềm tâm sự của Tô Anh, nàng lại cúi đầu, lâu lắm, nàng mới tiếp nối câu chuyện :
- Lão bước ra rồi, ta bảo hai tên đồ đệ của lão khiêng ngươi đến nơi này. Ta nói với chúng, có một loại hoa, chỉ dùng đặc một thứ phân vun bón, đó là xác chết, mà phải là xác con người.
Bón bằng loại phân đó, hoa sẽ chóng lớn, khi hoa kết, sẽ nở to, sắc rực rỡ.
Tiểu Linh Ngư lại cười :
- Cái thứ lý lẽ đó, hai tên đồ đệ ngu xuẩn thì được, chứ làm gì Ngụy Vô Nha tin cho?
Tô Anh lắc đầu :
- Chẳng bao giờ lão biết!
Tiểu Linh Ngư trố mắt :
- A!
Tô Anh giải thích :
- Đồ đệ của lão, sợ lão hơn sợ cọp, chúng gặp lão, chẳng tên nào dám hé răng, mở miệng nói tiếng gì.
Tiểu Linh Ngư nhóng mình, cho rảu lưng, rồi uốn éo mấy cái, hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi thấy ta thông minh quá cỡ, rồi sanh lòng thương tiếc, sợ ta chết uổng nên tìm cách cứu ta?
Tô Anh lại cười nhẹ :
- Ta cũng không hiểu là tại sao ta lại có cái ý cứu ngươi? Có lẽ... có lẽ vì thấy ngươi gặp Ngụy Vô Nha rồi, mà còn giữ được thần khí đó, cũng có lẽ vì trúng độc đao, trước khi hôn mê, ngươi có nhìn ta, điểm nhẹ một nụ cười.
Ngươi sắp chết mà còn gởi cho ta một nụ cười, thì làm sao ta nỡ để cho ngươi chết được!
Tiểu Linh Ngư vỗ tay, cười lớn :
- Cái nụ cười đó, quả nhiên có hiệu dụng chứ!
Tô Anh hỏi gấp :
- Ngươi cười với ta như vậy, có phải là...là ngươi muốn cứu ngươi chăng?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Nếu không thì ta chết gấp rồi, còn đâu mà sanh ra những chuyện đáng buồn cười kế tiếp!
Tô Anh cắn môi đến rớm máu :
- Ngươi...tại sao ngươi không nói dối dùm ta mấy tiếng? Tại sao ngươi không lừa ta bằng cách bịa là thấy ta rồi, ngươi mê mẩn tâm thần, trong cơn hồn phách đảo điên, ngươi cười với ta?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Hiện tại, ngươi cứu ta, thì làm sao ta nói dối để lừa ngươi chứ? Hà huống, lúc ngươi giận dữ, ta trông đẹp hơn lúc ngươi cười.
Tô Anh vụt cười sặc sặc :
- Thì ra tiểu tử bại hoại này không nói ngoa.
Nàng tiếp :
- Còn một việc này nữa, ta không hiểu rõ?
Tiểu Linh Ngư thốt :
- Nghĩ vì ngươi đã mắng ta là kẻ bại hoại, ta sẵn sàng giải thích những thắc mắc cho ngươi. Ngươi biết chớ, ai mắng ta là bại hoại, là kẻ đó làm ơn cho ta vậy.
Tô Anh trầm ngâm một chút :
- Vì nguyên nhân nào, ngươi tìm đến gặp Ngụy Vô Nha?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Chứ hôm đó, ta đã chẳng nói ra rồi đó sao? Ta đến tìm Ngụy Vô Nha, để cứu bằng hữu của ta.
Tô Anh lại hỏi :
- Làm sao là ngươi biết được bằng hữu của ngươi đến đây?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Bằng hữu của ta, dọc đường có lưu lại dấu hiệu, những dấu hiệu đó chỉ dẫn ta đến tận nơi này. Những dấu hiệu đó nói rõ là họ đến cái vùng có tên là Thiên Ngoại Thiên.
Tô Anh thốt :
- Rất có thể họ đến vùng này, song họ chỉ đi vòng vòng bên ngoài, chứ không vào tận trung tâm.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Không bao giờ có việc đó. Giả như họ không vào, hoặc vào mà trở ra rồi, thì họ phải có lưu dấu hiệu cho ta. Những ám hiệu của họ, ta đã biết từ lúc ta còn thơ ấu kia mà!
Tô Anh suy tmột lúc :
- Ta có thể cho ngươi biết là trong vòng ba tháng nay, chẳng có một người nào đến đây cả, trừ ngươi ra. Ngươi là người thứ nhất trong vòng thời gian đó!
Tiểu Linh Ngư lắc đầu, nhảy dựng lên, cao giọng nói :
- Không! Chẳng phải như vậy đâu!
Tô Anh nhìn chàng chăm chăm :
- Ngươi có thể tin ta, ta không nói dối với ngươi đâu.
Tiểu Linh Ngư hét :
- Nhưng ta trông thấy những dấu hiệu rõ ràng!
Tô Anh hỏi :
- Tại sao ngươi không nghĩ là những dấu hiệu giả?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Làm gì có giả mà nghĩ cho phí công? Những dấu hiệu đó, chỉ có họ mới biết mà thôi, nhất định là không một ai ngoài họ biết được.
Tô Anh thở dài :
- Như vậy là bằng hữu của ngươi lừa ngươi rồi.
Tiểu Linh Ngư lại nhảy choi choi :
- Họ lừa ta? Tại sao họ lừa ta chứ?
Tô Anh tiếp :
- Rất có thể là tự họ, họ không dám vào, họ dùng ngươi làm cái việc do thám, như khách du hành quăng một viên sỏi dò đường. Biết đâu, họ chẳng thích gì ngươi cho lắm, nên dụ ngươi, đưa ngươi vào cảnh chết?
Tiểu Linh Ngư buông mình phịch trên ghế, mắt trừng trừng nhìn tới trước, miệng lẩm nhẩm :
- Không thể có việc đó!... Không thể có như vậy được!... Họ nuôi dưỡng ta từ nhỏ, cho đến trưởng thành, thì có lẽ nào đến ngày giờ này, họ mới hãm hại ta? Tại sao họ phải chờ đến lúc này? Mà tại sao lại muốn hại ta?...
Bỗng, chàng đứng phắt dậy, vọt mình đến bên nàng, cao giọng thốt :
- Cho ta ra! Mau mau mở cửa cho ta ra ngoài! Ta muốn gặp họ ngay, hỏi cho ra lẽ!
Tô Anh thở dài, gằn từng tiếng :
- Nếu bây giờ mà ngươi trở ra ngay, thì vĩnh viễn ngươi không làm sao hỏi cho ra lẽ...
Tiểu Linh Ngư gắt :
- Việc đó là việc của ta, ta không cần ngươi bàn góp ý kiến!
Tô Anh dịu giọng :
- Thương thế của ngươi chưa lành hẳn, chất độc cũng chưa được giải trừ hoàn toàn, với tình trạng đó, ngươi ra được sao?...Là thiên hạ đệ nhất thông minh, sao ngươi không nén nổi cái khí tức?
Bỗng, một người nào đó cất giọng âm trầm :
- Dịu dàng thay!?m đềm thay!
Tiểu Linh Ngư giật mình, hét :
- Kẻ nào đó?
Tô Anh không hề biến đổi thần sắc, nàng cũng không buồn nhếch mép, hỏi han gì.
Một phút sau, nàng quay mình lại, điềm nhiên thốt :
- Nơi đây không thường có khách quý, bất cứ ai đến đây rồi, đều được ta hoan nghinh cả.
Từ trong khóm hoa, có tiếng cười khanh khách vang lên :
- Ngươi rất tiếc, tại hạ đến không đúng lúc. Phải vậy chăng?
Tô Anh cười nhạt :
- Trong khóm hoa, đâu phải là nơi quý khách được tiếp nghinh? Các hạ đã đến, thì nên xuất hiện để tương kiến với nhau.
Người trong khóm hoa cứ cười lớn :
- Giả như cô nương muốn tương kiến, thì tại sao cô nương không bước đến khóm hoa này?
Tô Anh cười nhẹ :
- Các hạ không muốn bước ra, thế thì tùy các hạ vậy. Song hoa có gai, mà gai có độc, nếu các hạ có bề gì, thì đừng trách tôi là khinh bạc khách quý.
Câu nói có hiệu quả liền.
Người trong khóm hoa như bị một kẻ nào đó tung một ngọn cước vào mông, vọt ra ngoài liền.
Gương mặt hắn hình tam giác, không cân, không đều, mũi nhọn dài mà cong như mỏ chim, mắt chừng như nhỏ hơn mắt chuột, người đó dù đi khắp sông hồ, chắc chắn cũng không thể gây hảo cảm cho bất cứ ai trên đời này.
Có dong mạo như vậy, mà y lại khoác một chiếc áo gấm rực rỡ, thì thật là hoạt kê không tưởng nổi.
Ra khỏi khóm hoa rồi, y hướng về Tô Anh, vái dài, đoạn cười khanh khách thốt :
- Tại hạ chỉ muốn đùa một chút thôi, không ngờ Tô cô nương lại sợ chút chút.
Thật là đáng tội cho tại hạ.
Tiểu Linh Ngư thấy Tô Anh nhận ra y, mà y thì nói rằng đùa với Tô Anh, nên yên lòng.
Họ là người quen với nhau, và đã có Tô Anh ở đây rồi, thì chắc chắn là y không dám làm điều gì bất lợi cho chàng.
Nhưng con người đó khó thương quá! Khó thương nghĩa là đáng ghét lạ. Tiểu Linh Ngư hận mình không làm sao ra được bên ngoài, để tát vào mặt y mấy cái, hoặc tung cho y vài ngọn cước.
Tô Anh trầm gương mặt, lạnh lùng cất tiếng :
- Các hạ đến đây làm gì? Chẳng lẽ sư phó các hạ không cảnh cáo các hạ? Cái nơi này đâu phải là nơi mà các người tùy tiện muốn đến lúc nào thì đến?
Người đó cười, giọng cười của y chọc tức cả những người trầm tĩnh nhất trên đời :
- Tại hạ có can đảm chút chút, cái can đảm đó không đủ làm hậu thuẫn cho tại hạ mạo muội vào tận động phủ của cô nương. Giả như hiện tại, tại hạ có mặt tại đây, thì hẳn cũng phải có một nguyên nhân...
Y dừng lại một chút, tiếp :
- Nguyên nhân đó, là sư phó sai tại hạ đến đây. Thiết tưởng, với lịnh của sư phó, tại hạ có quyền đến đây. Phải vậy không cô nương?
Tô Anh chớp chớp mắt :
- Sư phó bảo ngươi đến đây? Ngươi đến đây với sứ mạng gì?
Nàng không cần giữ cái sáo nữa, mà nàng gọi đối tượng bằng tiếng ngươi cộc lốc.
Nhưng, y không hề dao động trước vẻ lạnh lùng của Tô Anh, khẽ nhếch môi nở nửa nụ cười, rồi điềm nhiên thốt :
- Lão nhân gia sai tại hạ đến đây xem chút chút, xem cách thức cô nương dùng người chết mà vun bón cho hoa như thế nào. Xem thứ hoa đó có nở hay chưa, và nở có đẹp lắm không? Bởi người khách quý của lão nhân gia muốn xem thứ hoa lạ đó.
Tô Anh giật mình, mà Tiểu Linh Ngư cũng giật mình.
Tuy nhiên, Tô Anh không mất bình tĩnh, bất quá nàng dịu thái độ đi một chút vậy thôi, giảm bớt vẻ lạnh lùng, nàng điểm một nụ cười, kêu lên :
- A? Quý khách muốn xem hoa? Quý khách là ai thế?
Người đó cười hắc hắc :
- Tại hạ chỉ có can đảm chút chút, làm sao dám hỏi sư phó để biết tên họ quý khách!
Tô Anh cười lớn hơn một chút :
- Như vậy, ta phải dẫn ngươi đi xem hoa!
Người đó vụt lắc đầu :
- Bây giờ thì tại hạ nghĩ là không cần đi xem nữa, cô nương ạ!
Tô Anh trố mắt :
- Tại sao?
Người đó đảo đôi mắt chuột, ngang qua Tiểu Linh Ngư, cười mỉm đáp :
- Bởi, cái chất phân bón đó còn ngồi uống rượu kia, thì loài hoa lạ đó, chưa tiếp nhận chất phân, hẳn là chưa nở. Hoa chưa nở thì còn đi xem cái quái gì chứ, phải vậy không cô nương?
Tô Anh chớp chớp mắt, làm một chút duyên dáng, hỏi :
- Thế thì ngươi... ngươi muốn... ta làm sao đây?
Người đó buộc miệng thở dài :
- Cô nương muốn tại hạ phải làm sao đây?
Tô Anh dịu giọng :
- Ngươi trở lại báo cái với sư phó, là hoa đã nở rồi. Ta nhất định không quên ơn của ngươi.
Người đó đáp :
- Cái gan của tại hạ chút chút thôi, làm sao dám nói ngoa với sư phó?
Trừ ra...
Tô Anh chú ý :
- Trừ ra...
Mắt đã nhỏ, y lại cười híp mắt, trông quái dị hết sức :
- Trừ ra, cô nương làm cho cái gan của tại hạ lớn lên, càng lớn được bao nhiêu, càng tốt.
Tô Anh mỉm cười :
- Cái gan của con người làm sao mà thổi phồng lên cho lớn hơn hình thức cố hữu của nó được?
Y vẫn cười híp mắt, nhưng y vẫn hí hí ra vừa đủ trông thấy Tô Anh.
Y tiếp :
- Gan, nói về hình thể, nó là vật, một vật cố hữu, tự nhiên không thể biến đổi.
Nhưng gan cũng có nghĩa là ý chí đó cô nương. Tại hạ muốn nói cô nương tìm cách nâng cái ý chí đó của tại hạ, cho mạnh, cho vững, đó là cô nương làm cho tại hạ lớn gan thêm rồi. Người ta thường nói: gan trùm vũ trụ; là cái ý chí trùm vũ trụ đó cô nương ạ. Một kẻ nhút nhát, nếu được người nào đó nung chí, kẻ ấy trở thành dạn dĩ ngay. Một kẻ muốn làm cái chí đó mà chưa dám làm, nếu được ai nung chí, khuyến khích, kẻ đó dám làm và làm mạnh nữa đó cô nương ơi!
Tô Anh thoáng biến sắc mặt, nhưng cố làm tỉnh, điểm một nụ cười, nói :
- Ngươi không sợ sư phó ghen?
Người đó bật cười sằng sặc :
- Phải! Chắc chắn là sư phó sẽ ghen, nhưng nếu cho lão biết được cái việc dùng xác người làm phân mà bón hoa, thì... ha ha...sư phó phải ghen hơn chứ! Và sư phó sẽ không còn dành sự ưu đãi với cô nương nữa vậy!
Tô Anh cắn môi nói :
- Thực ra, hà tất ngươi phải uy hiếp ta! Cái ý của ta là một ngày nào đó, sẽ cùng ngươi...
Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, trong khi thốt lên câu nói đó, nàng đưa tay vịn chấn song sắt, cái chỗ vịn sát với cơ quan mở đóng.
Người đó cười vang :
- Có lẽ cô nương định đưa cái chất phân bón đó ra ngoài? Nhờ cái chất phân bón đó, giết tại hạ để diệt khẩu?...Hì hì!...Nếu mà bàn tay của cô nương nhích động thêm một chút, là tại hạ chạy đi ngay, rồi không lâu, sư phó sẽ đến đây!
Tô Anh buông tay xuống liền.
Nàng lại cười duyên thốt :
- Ngươi đa nghi quá chừng!
Người đó cũng cười :
- Tại hạ có tánh hay nghi ngờ chút chút, cô nương ạ. Mà tại hạ cũng hiểu mình chút chút. Khi nào cô nương lại để mắt xanh nhìn thoáng qua tại hạ? Nếu mà hôm nay không nhân cơ hội này, thì vĩnh viễn cái cục thịt con thiên nga kia, khác- hông bao giờ vào miệng tại hạ được.
Cơ hội bằng vàng đó cô nương ơi! Bằng vàng là duy nhất đó cô nương ơi!
Tô Anh cười, tăng thêm một chút duyên nữa :
- Nhưng nơi đây đâu phải là nơi thuận tiện?...Chẳng thuận cho việc làm, mà cũng chẳng thuận tiện luôn cho câu chuyện nói năng trong lãnh vực đó. Ta và ngươi hãy vào nhà.
Người đó khoát tay :
- Khỏi! Khỏi cần!...Tại hạ sợ lắm! Tại hạ từng nghe nói, trong nhà của cô nương, có đến một ngàn lẽ một cơ quan, toàn là những thứ cơ quan cực kỳ xảo diệu. Nếu mà tại hạ theo cô nương vào đó, thì cái tánh mạng chút chút này sẽ không được bảo toàn.
Ngán lắm đó, cô nương ạ!
Tô Anh dịu giọng, gần như tha thiết :
- Chẳng lẽ ngươi muốn ngay tại chỗ này?...
Nàng từ từ bước tới.
Ngờ đâu, người đó lại lùi, thay vì tiến lên để hứng trọn nàng trong vòng tay.
- Đừng! Đừng bước tới, cô nương!
Tô Anh cười ngất :
- Ngươi đã muốn, ta sẵn sàng hiến dâng, sao ngươi không cho ta đến với ngươi?
Người đó điểm một nụ cười ngụy dị :
- Tự nhiên là tại hạ muốn cô nương bước tới rồi, bất quá, tại hạ xin cô nương trước hết cởi tất cả y phục ra đi, cởi trọn thân thể không còn tấc vải.
Tô Anh mỉm cười, đoạn thốt :
- Tại sao phải cởi y phục trước?
Điềm nhiên với vẻ bên ngoài là thế, bởi nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng bên trong nàng bắt đầu lo, bằng cớ là tay nàng cứ rung rung, thân hình cũng rung rung.
Tuy vậy, phải nhìn cho thật kỹ mới thấy được.
Người đó cười ha hả :
- Cô nương còn hỏi tại sao? Thì tại vì cô nương quá lợi hại chứ còn sao nữa? Tại hạ thừa hiểu như vậy, cô nương ạ!
Tô Anh hỏi :
- Ta biết võ công hay không biết, chẳng lẽ ngươi không hiểu điều đó?
Người đó đáp :
- Đành là cô nương không biết võ công, nhưng cô nương có nhiều thủ đoạn lợi hại hơn võ công nhiều. Bất quá...
Y cười hì hì, tiếp luôn :
- Thà cô nương trần truồng mà đến với tại hạ, có vậy tại hạ mới yên trí. Bởi khi một nữ nhân trần truồng, nữ nhân đó chẳng còn giở cái trò gì đáng sợ nữa được...
Tiểu Linh Ngư đã sôi giận ngay từ lúc đầu, càng nghe càng sôi giận hơn, cuối cùng thì khí uất dâng tràn, suýt làm vỡ lồng ngực chàng.
Con người đó gian hoạt quá, một hồ ly già chưa chắc bằng một sợi lông của y.
Vô luận là ai, chạm trán với con người đó, thì phải cầm như quỷ sứ gọi hồn rồi, và chỉ còn có nước là chuẩn bị mà theo về âm cảnh.
Tô Anh cố cười duyên, chính là lúc nàng vận dụng toàn diện cái mỵ lực của nàng.
Hai bàn tay trắng muốt, bắt đầu cởi từng khuy áo.
Tiểu Linh Ngư không thể nén lòng mãi được, hét lên :
- Tại sao ngươi sợ hắn? Cứ để cho hắn chạy về mách cho con chuột già, nếu mà lão súc vật đó dám đến đây, ta giết chết lão ngay...
Tô Anh quay lại, điểm một nụ cười ý nhị :
- Thì ra, ngươi cũng quan tâm đến ta! Phần ta, làm sao ta không quan tâm đến ngươi?
Tiểu Linh Ngư lại hét :
- Ta không sợ! Dù không đánh thắng Ngụy Vô Nha, chẳng lẽ ta không còn đôi chân để mà chạy sao?...Chỉ cần quái vật đó trở về thôi, ta sẽ mang ngươi cùng chạy với ta...
Tô Anh thở dài :
- Chúng ta không chạy thoát! Không chạy thoát được đâu!
Người đó vỗ tay cười lớn :
- Tô cô nương thông minh quá! Nếu cô nương ngoan ngoãn một chút, thì tại hạ hứa là sau khi trở về, sẽ chẳng đề cập đến việc này. Ai cạy răng, tại hạ cũng không nói nửa tiếng.
Y cười đến híp mí, đôi mắt của y chừng như biến mất.
Trong lúc híp mắt cười, nước dãi lại chảy lòng thòng hai bên khóe miệng.
Tô Anh tiếp tục cởi nút áo.
Mỗi cái nút rời khuy, lại kêu lên một tiếng bực. Một tiếng bực vang lên, một lần người đó nuốt nước bọt kêu ực, một lần Tiểu Linh Ngư dậm chân kêu thình thịch.
Tô Anh cứ cởi, người đó cứ nuốt nước bọt, nhưng Tiểu Linh Ngư vừa dậm chân vừa hét :
- Tức chết ta đi thôi!
Tô Anh an ủi :
- Ngươi không chết tức đâu! Ta chẳng hề...
Bỗng, một tiếng vút vang lên.
Tiếng vút rất khẽ, nhưng rất mạnh, cái đà của vật gì đó bay tới rất mạnh, mường tượng một mũi tên lao.
Người đó giật bắn mình, quay nhanh đầu lại, nhìn quanh quẩn.
Chẳng có gì cả.
Y sững sờ một chút, đoạn quay mình trở lại, lẩm nhẩm :
- Chẳng lẽ có quỷ? Quỷ trêu ta?...
Y còn nói nữa, song không nói kịp, bởi y rú lên một tiếng thảm liền theo đó, rồi ngã nhào.
Thì ra, một tiếng vút thứ hai vang lên đúng lúc y buông dở câu nói.
Một đoạn trúc bay tới, lần này thì y phát giác kịp, nên vừa rú vừa ngã xuống định tránh.
Vô ích, động tác của y muộn rồi, đoạn trúc bắn vào ngực y, xuyên lút ngực, ló ra sau lưng, đoạn trúc cắm luôn y xuống đất, như đóng đinh y tại đó.
Y giẫy giẫy người một chút, rồi bất động vĩnh viễn không còn đứng lên được nữa.
Máu từ vết thương chảy ra, chảy nơi ngực, chảy nơi lưng, phút chốc, đọng thành vũng.
Nhãn lực của Tiểu Linh Ngư khá lắm chứ, thế mà chàng cũng không phát hiện kịp thời diễn tiến đó Người nào xuất thủ hạ sát gã mặt tam giác phải là một tay phi phàm. Người ấy có một công lực đáng khiếp, phóng một ngọn trúc dài hơn hai thước, ngọn trúc cắm lút mình gã mặt tam giác, sâu vào đất, không còn ló một phân, một tấc nào.
Tô Anh biến sắc mặt, run run giọng hỏi :
- Vị tiền bối nào xuất thủ cứu tiểu nữ, xin xuất hiện cho tiểu nữ bái tạ.
Một ngọn gió từ xa cuốn về, gió rít vi vu đáp lời nàng.
Không một bóng người xuất hiện, không một tiếng người vang lên.
Tô Anh gọi tiếp :
- Chẳng lẽ tiền bối không muốn cho tiểu nữ thấy mặt?
Vẫn như trước, người không xuất hiện mà cũng chẳng đáp, chỉ có gió tiếp tục vi vu.
Tiểu Linh Ngư quát lên :
- Đến giây phút này mà ngươi còn chưa chịu mở cửa động cho ta ra ngoài sao?
Phải cho ta ra để tìm hiểu sự tình chứ?
Tô Anh thở dài :
- Nếu bây giờ ta cho ngươi ra ngoài, thì cầm như ta hại ngươi. Trong đời ta, ta chưa hề quan tâm đến sự sống chết của một ai cả, nhưng đối với ngươi...
Nàng gằn từng tiếng :
- Cho nên, vô luận làm sao, vô luận ta làm gì ta cũng không thể để cho ngươi chết. Ngươi không thể chết một cách vô lý.
Tiểu Linh Ngư nổi cáu :
- Nếu ta muốn chết, thì ngươi làm sao?
Tô Anh qua cơn kinh hãi, điểm một nụ cười duyên :
- Khi mà ta quyết tâm làm gì rồi, thì vĩnh viễn ta không hề cải biến tâm ý. Nếu ngươi tìm trăm cách để tự sát, thì ta cũng tìm trăm cách để ngăn chặn ngươi.
Tiểu Linh Ngư rít lên :
- Ngươi chẳng phải là một con người!
Ngươi là một con yêu tinh.
Tô Anh cứ cười :
- Nữ yêu tinh kết hợp với một tiểu bại hoại, thế chẳng phải là trời sanh ra một đôi rất xứng sao?
Nàng thoáng đỏ miệng khi buông dứt câu nói đó.
Rồi nàng từ từ bước đi.
Tiểu Linh Ngư nhìn theo dáng đi của nàng, chừng như si si dại dại, lâu lắm hắn vừa cười vừa lẩm nhẩm :
- Trong thế gian này có cái thứ nữ nhân như vậy, chẳng phải là nhiều! Nàng muốn phối hợp với ta? Thật là phiền phức cho ta đó.
Từ xa, Tô Anh thốt vọng lại :
- Ngươi ở đó chờ ta nhé! Ta đi tìm xem vị tiền bối đó ở đâu, rồi trở lại ngay.
Tiểu Linh Ngư lo ngại :
- Người đó có võ công cao lắm, ngươi hãy cẩn thận.
Tô Anh cười hì hì :
- Ngươi yên trí. Khi nào ngươi chưa chết thì ta phải cố giữ mạng sống của ta. Hà huống vị tiền bối đó cứu ta, thì làm gì có ác ý với ta?
Nàng đi tới, dần khuất mình trong rừng cây.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu, lẩm nhẩm :
- Ai trông thấy nàng mà chẳng cho rằng nàng nhu nhược cực độ? Nhưng có ai ngờ là nàng lại can đảm phi thường?
Có ai tưởng là nàng lại ương ngạnh, quật cường cực độ?
Nàng có tánh rất lạ. Nếu nàng không thích kẻ nào đó, thì dù kẻ ấy có quỳ lạy khẩn cầu, hay đưa dao kề cổ hăm dọa, nàng vẫn lắc đầu.
Khi nàng thích ai, thì dù người đó đánh, mắng, hoặc hăm giết, nàng vẫn cố bám vào cho kỳ được.
Và lúc nàng quyết định bám, thì đừng ai mong thoát ly nàng được, giả như có muốn chết để tránh xa nàng, cũng không tránh nổi.
Đêm xuống từ lâu, sao thưa chiếu lờ mờ, ngàn hoa mất đi cái rực rỡ của ban ngày, ủ rũ dưới sương đêm, trông ảm đạm làm sao.
Hoa, dĩ nhiên không giúp được gì cho Tô Anh rồi.
Mà quanh mình nàng, chỉ có hạc và nai vàng. Hạc và nai đâu phải là loài thú bảo vệ phần nào sự an nguy của chủ?
Thì trong cơn nguy biến này, Tô Anh chẳng còn trông cậy vào hoa, vào hạc, vào nai.
Nàng chỉ còn trông cậy vào chính mình.
Mà nàng thì bản chất nhu nhược, đứng trước cơn gió nhẹ, còn cảm thấy nàng lảo đảo thay, huống hồ nói đến việc chống đối với bất cứ ai định dùng vũ lực với nàng.
Thế mà nàng chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi!
Cái can trường đó, thiết tưởng rất ít nam nhân có được, nói chi đến hạng nữ nhân!
Cho nên Tiểu Linh Ngư có ý phục nàng cũng hợp lý. Bình sanh, hắn không bao giờ công nhận sự siêu việt của bất cứ ai, dù có công nhận đi nữa hắn vẫn không phục.
Trong khi hắn đang miên man nghĩ về nàng, thì nàng đang vẹt hoa mà đi.
Nàng vừa đi, vừa cười thốt :
- Cái địa phương này, xem thì rất đẹp, nhưng nơi nào cũng có sát cơ, nơi nào cũng có cạm bẫy, nếu mà tiền bối cứ ẩn nấp mãi, rủi ro thọ thương, thì tiểu nữ ân hận lắm đó.
Nàng nói bâng quở, giả nhưngười nào đó nghe lọt, tất phải cảm kích nàng, bởi tự nàng lâm nguy mà còn không cố đến bản thân, chỉ lo ngại cho người khác thọ thương.
Nếu cảm kích, tất người đó phải xuất hiện, hay ít nhất cũng lên tiếng đáp lời.
Không! Người không đáp, không xuất hiện!
Tô Anh thở dài lẩm nhẩm :
- Sao mà kỳ quái thế? Đã cứu tôi thoát nạn rồi, tại sao không cho tôi được bái tạ?
Tại sao?
Đèn trong nhà nàng còn sáng, chiếc ghế còn nguyên tại chỗ, như vậy là chẳng có ai vào đó.
Nàng đi vòng quanh, rồi trở lại sơn động.
Quan sát quanh nhà, nàng thở phào, nhưng trở lại sơn động, nàng mất thở liền.
Nơi đây vừa có một biến cố! Một biến cố xảy ra ngang cái chớp nháng của sấm chớp trong thời gian ngắn nàng vắng mặt.
Cửa sơn động mở toang. Tiểu Linh Ngư đã mất dạng!
Chẳng lẽ nàng bất cố nhất thiết, thoát đi rồi?
Tô Anh rũn chi đến nhũn người ra, nhưng chỉ trong phút giây thôi, nàng lập luận :
- Không thể được!
Tự chàng, không thể nào thoát đi được!
Chàng không làm sao mở cánh cửa sắt được.
Không một ai biết cách mở vọng cửa sơn động trừ Ngụy Vô Nha và tên đồ đệ đầu đàn của lão là Ngụy Ma Y. Không lẽ hai sư đồ đến đây, mở cửa cướp Tiểu Linh Ngư di chuyển đến nơi khác?
Nếu người nào khác, tưởng đến điều đó, hẳn phải kinh tâm táng đởm, lúng túng đối phó.
Nhưng Tô Anh trấn định tâm thần, vững như thường.
Phàm một kẻ thông minh, làm việc gì dù sao cũng ít sơ suất hơn một người thường.
Chỉ vì nàng tự cho là mình quá thông minh, thành ra khinh thường tất cả những người khác.
Mà khinh thường ngoại nhân, là dọn đường cho ngoại nhân xâm lấn dần dần.
Cái lợi của những kẻ thông minh, chẳng phải ở chỗ ít sơ sót hơn người thường, bởi sơ sót là tai hại, một sơ sót cũng đủ gây tai hại rồi, cần gì phải để nhiều sơ sót?
Cho nên, cái lợi của kẻ thông minh là lâm nguy vẫn bình tịnh được như thường.
Họ thông minh, họ hiểu rằng bồn chồn lắm cũng chẳng giải quyết được gì, trái lại tâm trí thêm rối rắm.
Bình tĩnh thì sáng suốt, để tìm cách tự giải thoát khỏi tai nạn.
Nghỉ như thế, Tô Anh không khẩn cấp. Nàng điềm nhiên nghiên cứu sự tình :
- Nếu đúng là Ngụy Vô Nha đến đây bắt Tiểu Linh Ngư mang đi, thì cái vị tiền bối vừa rồi cứu nàng đó, đã đi đâu? Chẳng lẽ cứu nàng rồi là bỏ đi ngay? Mà nếu còn ở đây, thì hẳn có can thiệp, ngăn chặn Ngụy Vô Nha chứ? Dù cho y không nghe, không thấy, không hay biết, thì còn Tiểu Linh Ngư đó chi? ít nhất chàng cũng có hét, có la, chứ khi nào chàng nín thinh, bất động để cho Ngụy Vô Nha làm chi thì làm?
Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là cái vị tiền bối đó cứu Tiểu Linh Ngư!
Vị tiền bối đó là ai? Vì ý gì, lại cứu Tiểu Linh Ngư?
Tại sao không muốn cho nàng thấy mặt?
Bỗng, từ xa xa, có tiếng hét, tiếng mắng vang vọng lại.
Chính là âm thinh của Tiểu Linh Ngư.
* * * * *
Sau khi Tô Anh đi rồi, Tiểu Linh Ngư tiếp tục cuộc rượu bỏ dở.
Chợt một tiếng oang vang lên, một viên sỏi từ đâu đó bắn đến, chạm vào chấn song, lóe lửa.
Rồi cánh của sắt từ từ rút lên cao.
Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi, vừa mầng rỡ, đang cơn bất thần, một bóng người từ chỗ tối vọt ra, vận áo dài, đội mũ cao xuất hiện trước mặt chàng, như một bóng u linh.
Với ánh mắt nghiêm lạnh, người đó nhìn Tiểu Linh Ngư không nói năng gì.
Tiểu Linh Ngư thở một hơi dài, ớm thử một câu :
- Ngươi đến đây cứu ta?
Dùng cái tiếng ngươi để xưng hô với kẻ cứu mình, nghĩ ra Tiểu Linh Ngư cũng đáng trách lắm.
Song chắc gì người đó thành tâm cứu chàng? Cứu chàng thoát khỏi tay Ngụy Vô Nha, để đưa chàng vào tay y, thì chung cuộc cũng vẫn thế thôi.
Khi chưa biết được thực tâm của đối phương, thì khi nào chàng chịu giữ lễ độ?
Biết đâu, nếu chàng nhã nhặn, thì kẻ kia chẳng cho rằng chàng tâng bốc, cầu cạnh!
Không, không bao giờ chàng chịu hạ mình với bất kỳ ai.
Huống chi, bình sanh, chàng không thích thọ ân của ai cả.
Thì kẻ kia có cứu chàng, là tùy ý của y, chứ chưa chắc là chàng đồng tình mà cho rằng ơn là chàng phải lễ độ. Kinh nghiệm giang hồ cho chàng thấy là mọi hành động nào không nằm trong một mưu đồ lợi dụng?
Con người sanh ra là để lợi dụng lẫn nhau thôi, để thỏa thuận những cuộc đổi chắc giữa nhau mà thôi, kể cả trên địa hạt tình cảm.
Người đó đáp :
- Ừ.
Tiểu Linh Ngư hỏi tiếp :
- Giết đồ đệ Ngụy Vô Nha chính là ngươi?
Người đó lại đáp :
- Ừ.
Tiểu Linh Ngư lại hỏi tiếp :
- Thế tại sao vừa rồi, ngươi không xuất hiện?
Người đó lạnh lùng :
- Nếu vừa rồi ta xuất hiện, thì bây giờ không cứu ngươi nổi.
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :
- Mà ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?
Người đó cười lạnh :
- Nếu ngươi không muốn ra đi, thì ta sập tấm cửa xuống, chẳng có gì phải thắc mắc.
Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, cười hì hì :
- Ngươi cũng nên biết như thế này, vô luận gì ngươi cứu ta, ta cũng chẳng tiếp nhận cái hảo ý đó. Ta không bao giờ cho là ơn, thì đừng mong gì ta báo đáp.
Người đó đáp :
- Nếu ngươi định báo đáp, thì ta không khi nào cứu ngươi. Ta biết ngươi không cảm kích nên mới cứu ngươi đó.
Tiểu Linh Ngư gật gù :
- Như vậy là khoái lắm thì, ta cũng nên cho ngươi có một dịp cứu ta.
Người ta cứu hắn, chẳng những hắn không mang ơn, trái lại còn buộc người ta cảm kích lại hắn, bởi hắn tạo cho người ta cái dịp làm việc nghĩa.
Nếu hắn không cho cái dịp đó, thì người ta làm gì hành động được?
Nhưng người đó không hề lưu ý đến thái độ của Tiểu Linh Ngư, vừa quay mình, vừa lạnh lùng bảo :
- Đi theo ta!
Tiểu Linh Ngư vọt mình ra ngoài, vừa cười, vừa lẩm nhẩm :
- Tô Anh cô nương! Xin thứ cho tại hạ nhé! Rất có thể tại hạ còn trở lại đây thăm viếng cô nương. Cô nương đối tốt với tại hạ quá chừng, tại hạ xin ghi nhớ mãi.
Người đó cứ lướt đi, phiêu phiêu phưởng phưởng nhẹ nhàng như cỡi gió.
Tiểu Linh Ngư theo sau, cười thốt :
- Thuật kinh công của các hạ có hạng lắm!
Hắn bắt đầu mai mỉa với hai tiếng các hạ.
Người đó trầm giọng :
- Được được vậy thôi.
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Các hạ định đem tại hạ đi đâu đây?

loading...
Hồi trước Hồi sau