Giang hồ thập ác - Hồi 086

Giang hồ thập ác - Hồi 086

Lợi mờ lương tri

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 473971 lượt xem

loading...

Người đó đáp :
- Đến nơi rồi, ngươi sẽ hiểu.
Tiểu Linh Ngư vụt dừng chân :
- Ngươi đừng tưởng cứu ta rồi, muốn ta đi đâu cũng được, và ta ngoan ngoãn theo ngươi. Ta đã nói, không khi nào ta mang ơn ngươi, nếu bây giờ ngươi không nói rõ cho ta biết, thì xin lỗi nhé, đường ngươi ngươi đi, đường ta ta bước.
Người đó quay đầu, điểm một nụ cười.
Nụ cười thứ nhất từ lúc song phương tiếp xúc nhau.
Rồi y nói :
- Thảo nào mà thiên hạ chẳng kháo với nhau là ngươi khó chơi lắm! Bây giờ ta mới có dịp nhận định, quả đúng như lời truyền thuyết...
Y vụt nín lặng, ngưng luôn cười, sau một phút, thấp giọng tiếp :
- Đề phòng. Có người đến đó nhé. Có thể là Ngụy Vô Nha đó!
Tiểu Linh Ngư giật mình :
- Ai đâu?
Người đó nắm tay chàng cười lạnh, tiếp :
- Người đó ở đây!
Tiểu Linh Ngư lại giật mình, cảm thấy nửa phần thân thể tê dại.
Thì ra người đó nắm đúng mạch môn của chàng, năm ngón tay y móc cứng như năm móc câu. Tiểu Linh Ngư vô phương tẩu thoát.
Chàng nổi giận hét :
- Ngươi làm gì thế?
Người đó chẳng nói năng gì, đưa tay tả điểm thêm vào mấy huyệt đạo trên người chàng.
Tiểu Linh Ngư càng giận hơn :
- Ngươi điên rồi phải không? Đã cứu ta rồi, lại ám toán ta, thế là nghĩa gì chứ?
Người đó hừ một tiếng :
- Ngươi không nghĩ ra à?
Tiểu Linh Ngư cũng hứ một tiếng :
- Nếu nghĩ ra, ta còn hỏi ngươi làm gì?
Người đó lại cười lạnh :
- Bởi ngươi không tưởng nổi, nên ta mới thành công, ngươi nghĩ được rồi, còn mong gì ta hạ thủ?
Y vừa thốt, vừa lấy một sợi dây cột quanh mình Tiểu Linh Ngư, treo chàng nơi tàng cây.
Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi, vừa nổi giận :
- Ngươi điên phải không? Ngươi làm cái gì thế?
Người đó không buồn nhìn thoáng qua Tiểu Linh Ngư, vỗ hai tay vào nhau, kêu chách chách, rồi quay mình, ung dung bước đi.
Y cứu Tiểu Linh Ngư, đưa chàng ra khỏi sơn động, dẫn đến đây, trói chàng, treo lên cây, rồi bỏ đi.
Thế là nghĩa lý gì?
Nếu muốn hại Tiểu Linh Ngư, thì y còn cứu chàng làm gì? Đã cứu chàng rồi, lại đưa đến đây, treo lên, như vậy là nghĩa gì? Thù hận chi chàng mà làm thế?
Nếu có thù hận, nếu muốn tự tay giết Tiểu Linh Ngư, thì cứ hạ thủ, sao lại treo chàng lên cây làm chi?
Tiểu Linh Ngư nổi giận, mắng liền miệng :
- Điên! Hắn điên mất rồi!... Ta xui quá, gặp toàn những kẻ điên.
* * * * *
Trong khi đó, Tô Anh rời sơn động, đi tìm chàng.
Bỗng, nàng nghe tiếng chàng mắng lên oang oang, nàng hết sức mầng rỡ. Vô luận như thế nào, chàng vẫn còn sống và chàng còn ở quanh quẩn đâu đó, như vậy là đủ cho nàng rồi.
Nàng tiến nhanh về hướng đó.
Nhưng, một âm thinh lạnh lùng từ trong bóng tối vọng ra :
- Hắn ở đây, tìm đâu xa!
Tiếp theo câu nói, một bóng người xuất hiện.
Người đó gầy ốm đến lòi xương, vận áo bố, đội mão cao, đôi xương gò má nhô lên quá cao, suýt che mất đôi mắt, mũi dài và cong quắm lại như mỏ chim ưng.
Một con người vừa lạnh, vừa cao ngạo không tưởng nổi.
Tô Anh không giật mình, không biến sắc, điềm nhiên thốt :
- Thì ra, chính ngươi!
Người đó hừ một tiếng.
Tô Anh lại nói :
- Vừa rồi, chính ngươi giết Ngụy Thập Bát?
Người đó gật đầu :
- Ta!
Tô Anh mỉm cười :
- Ta nhật thấy thủ pháp giết người, biết là ngươi, nhưng ta không tưởng nổi tại sao ngươi...
Người đó chận lời :
- Ngươi không tưởng nổi tại sao ta đến đây?
Tô Anh thở dài :
- Đúng vậy. Từ cái lúc ngươi bất hòa với sư phó ngươi, đến độ đồ đệ trở mặt với sư phó, tính đến nay, thấm thoát đã có hơn bốn năm rồi... Bốn năm ba tháng. Ta không hề biết được một tin tức nào về ngươi!
Người đó ngẩng mặt nhìn trời, thở ra :
- Ngươi vẫn còn nhớ đến ta?
Tô Anh cúi đầu :
- Làm sao ta quên được ngươi? Lúc nào ngươi cũng đối tốt với ta...
Người đó đột nhiên phẫn nộ :
- Ai nói là ta đối tốt với ngươi? Bình sanh, ta chưa hề đối tốt với bất cứ ai dưới gầm trời này!
Tô Anh cất giọng u buồn :
- Vô luận cái miệng ngươi nói như thế nào, ta thừa hiểu cái tâm của ngươi ra sao!... Nếu không vì ta, thì khi nào ngươi trở mặt với cái lão già ấy? Khi nào ngươi rủ ống tay áo mà bỏ đi?
Người đó cười lạnh :
- Ngươi tưởng ta ghen với lão ấy, nên bỏ đi à?
Tô Anh cau mày :
- Chẳng lẽ không phải vậy?
Người đó lại nổi giận :
- Bất quá, ta không chịu đựng nổi lão ấy thôi. Ngươi biết chứ, ta làm cho lão ấy biết bao nhiêu việc. Nhưng lão vẫn cứ bạc đãi ta... xem ta như trâu, như ngựa, lão có nhìn nhận ta là đồ đệ đâu? Lão cho ta là một tên nô lệ, không hơn không kém!
Tô Anh lộ vẻ buồn :
- Trừ việc đó ra, còn nguyên nhân nào khác chăng?
Người đó hớp một hơi dài không khí, cao giọng nói :
- Còn! Ngươi nói phải! Ta vì ngươi! Ta khó chịu mà trông thấy một con người già như lão, sắp chui vào lòng đất, mà còn...còn... xem ngươi như một vật tiêu khiển, đã thế lại sanh tâm đố kỵ tất cả, ai nhìn thoáng qua ngươi là lão phát điên lên...
Tô Anh trầm lặng một lúc :
- Nhưng bây giờ thì ngươi trở lại rồi!
Người đó cười lạnh :
- Ta muốn đến cứ đến, ta muốn đi cứ đi, ai làm gì được ta?
Tô Anh gật đầu :
- Phải! Đến cái lão già ấy mà còn không biết rõ ngươi lợi hại như thế nào. Tuy nhiên, sau khi ngươi đi rồi, lão thường nói là bình sanh, lão thu nhận rất nhiều đệ tử, song cái sở đắc chân truyền của lão thì chỉ có mỗi một mình ngươi được lão truyền thọ cho mà thôi.
Người đó lạnh lùng :
- Ngươi tưởng cái công phu của ta là do lão đào tạo nên à? Hừ! Ngụy Vô Nha là một tay tự tư tự lợi, khắc nghiệt thành tánh, đố kỵ quen đời, điều đó thì người khắp trong thiên hạ còn ai mà chẳng biết? Lão thu nhận đồ đệ, chẳng qua chỉ để có một người cho lão sai khiến mà khỏi phải xuất tiền thuê mớn vậy thôi, chứ có tình có nghĩa gì đâu mà hòng trông mong lão truyền dạy võ công. Như ta, lão chỉ bảo qua loa mấy chiêu thức thông thường, rồi kể lể ơn nghĩa mà buộc ta phải hy sinh cho lão...
Tô Anh trố mắt :
- Thế thì công phu của ngươi...
Người đó lạnh lùng :
- Ta học lén, học lóm, ta rình xem lão tập luyện mà học.
Tô Anh thở dài :
- Thật vậy, lão ta đối xử với đồ đệ rất tệ! Cho nên, ngươi trở mặt với lão rồi, chẳng một ai cho rằng ngươi có lỗi. Nhưng...
Dừng lại một chút, nàng hỏi :
- Ngươi trở lại đây với mục đích gì?
Người đó đáp :
- Ta trở lại, chỉ để nhìn qua khung cảnh cũng một chút vậy thôi.
Tô Anh nhóng một câu :
- Nhìn gì thì nhìn, chắc chắn là ngươi không nhìn lão ấy rồi.
Người đó hừ một tiếng.
Tô Anh cười nhẹ :
- Nhưng, ít ra, ngươi cũng có nghĩ là nhìn thoáng qua ta một tý chứ!
Người đó trừng mắt nhìn nàng một lúc, rồi gằn từng tiếng :
- Phải! Trước kia ta rất thích ngươi, song hiện tại thì...
Tô Anh dịu giọng :
- Hiện tại, ngươi không còn thích nữa?
Người đó cao giọng :
- Hiện tại, ta đã biết, ngươi là một kẻ vô tình, vô nghĩa, vô luận là ai đối xử tốt với ngươi như thế nào, ngươi cũng chẳng để tâm, ngươi không bao giờ cảm kích.
Tô Anh cúi đầu, tỏ vẻ nhu thuận vô tưởng, hỏi :
- Con người của ta như vậy thật sao?
Người đó tiếp :
- Đương nhiên là như vậy! Cái lão già kia, đối với tất cả mọi người, đều khắc bạc, riêng đối với ngươi thì lão ta hết sức tốt, chính ngươi cũng thấy điều đó chứ?
Tô Anh đáp :
- Tự nhiên là ta biết, và chẳng lẽ ta không cảm kích lão sao? Ta có làm điều chi, tỏ ra ta phụ bạc lão đâu? Nếu ta muốn phụ bạc lão, ta còn ở đây làm gì?
Người đó cười mỉa :
- Ngươi thừa thông minh để biết là không thể bỏ đi đâu, thì ngươi còn đi đâu nữa cho phí công?
Tô Anh mỉm cười :
- Ngươi cho rằng ta không thể tự bảo vệ lấy mình?
Người đó bĩu môi :
- Ngươi tưởng rằng, ngươi tự bảo vệ nổi? Ngươi tưởng mọi người đền ngán sợ ngươi?
Tô Anh trầm gương mặt :
- Nhưng, cái nơi ta ở, từ lâu lắm rồi, chẳng một ai dám bén mảng đến!
Người đó phì cười :
- Sở dĩ như thế, là vì ai ai cũng biết ngươi có gốc bự, hay nói một cách khác, ngươi là lẽ sống của lão ta, chạm vào ngươi là chạm vào lẽ sống của lão, người ta sợ lão chứ đâu sợ ngươi? Nếu không có lão che chở bên ngoài, thì cái nơi ngươi ở, đã bị dẫm nát từ nhiều năm qua rồi đó!
Tô Anh trầm ngâm một lúc.
Sau cùng, nàng cười lạt, thốt :
- Thì ra, ngươi gián tiếp tiếp trợ lão ấy bằng cách tán dương cái oai khí của lão ta! Có thể ngươi cũng đóng vai trò biện hộ cho lão, để đòi hỏi ta một sự tri ân cụ thể.
Được!
Ngươi cứ tìm lão, tường thuật những gì ngươi thấy, vẽ vời, thêm bớt tùy ngươi.
Người đó mỉm cười :
- Không đâu, ta không bao giờ tìm lão mà mách việc này việc nọ của ngươi!
Ngươi cứ yên trí.
Tô Anh cười nhẹ :
- Ta biết, khi nào ngươi hèn hạ như Ngụy Thập Bát đâu? Chứ nếu như vậy, thì ngươi cố giết hắn làm gì?
Người đó hừ một tiếng.
Tô Anh tiếp :
- Song, ngươi giết hắn cũng là vì ta. Ngươi không thể nào chịu được trước thái độ khinh miệt của hắn dành cho ta. Điều đó chứng tỏ là ngươi vẫn còn tốt với ta nhưng ày nào.
Người đó bật cười lớn.
Tô Anh chớp chớp mắt, tiếp luôn :
- Ngươi cười cái chi?
Người đó ngưng cười, buông từng tiếng một :
- Nói thực với ngươi, cái lòng của ta đối với ngươi đã chết từ lâu lắm rồi! Vô luận ngươi thích ai, làm tình làm ái với ai, ta cũng chẳng hề để tâm mà oán hận, mà căm thù. Ta cũng không học cái thói đê hèn của bọn vô sỉ, làm cái việc mách thót việc riêng tư của người này, với người nọ.
Tô Anh nhìn y.
Một nam nhân tuyên bố không còn màng đến một nữ nhân nữa, thì dù sao, nữ nhân đó cũng xốn xang ít nhiều.
Lâu lắm, Tô Anh hỏi :
- Thế tại sao, ngươi cướp đoạt cái của người ta thích, mang đi nơi khác?
Người đó cười lạnh :
- Rồi ngươi sẽ biết nguyên nhân. Ta đảm bảo không lâu đâu. Bây giờ, ngươi có muốn gặp hắn chăng?
Tô Anh hỏi lại :
- Ngươi nghĩ ta muốn hay không muốn?
Người đó gật đầu :
- Được, đi theo ta.
* * * * *
Thấy Tô Anh cùng đi với người vận áo bố, mà cả hai có vẻ quen biết với nhau, Tiểu Linh Ngư hết sức kinh ngạc.
Nhưng chàng giận Tô Anh, hét vang lên :
- Gã điên đó là cái quái gì, sao ngươi lại quen biết hắn?
Phần Tô Anh cũng kinh ngạc, khi trông thấy Tiểu Linh Ngư bị treo nơi tàng cây, song nàng giấu sự kinh ngạc đó, chỉ thở dài, nhếch nụ cười khổ, hỏi :
- Hỡi kẻ thông minh nhất hạng trong thiên hạ kia ơi, làm sao mà ra nông nổi đó?
Cái thông minh đã giã biệt ngươi mà phiêu phưởng tận phương trời xa rồi phải không?
Tiểu Linh Ngư nổi giận :
- Chỉ vì ta không tưởng cái gã đó là một kẻ điên, mà kẻ điên thì hành động ngoài lý trí, ta làm sao lấy lý trí suy đoán những việc hắn làm?
Tô Anh gật đầu :
- Thì ra, tại vì ngươi không biết y là ai!
Tiểu Linh Ngư xì một tiếng lớn :
- Nếu biết, ta còn hỏi ngươi làm gì chứ?
Tô Anh đáp :
- Y là một đệ tử của Ngụy Vô Nha, có võ công cao hơn tất cả các đệ tử khác, trên giang hồ, ai nghe nói đến cái danh hiệu Vô Thường Sách Mạng Ngụy Ma Y, là rợn mình liền, toàn thể hào kiệt trong võ lâm đều ngán y, mà tự nhiên là ngươi cũng chẳng thoát ra ngoài công lệ đó, ngươi phải bị y lừa là hợp lý lắm rồi.
Tiểu Linh Ngư giật mình.
Một phút sau, chàng thở dài thốt :
- Nếu mà hắn đúng là đồ đệ của Ngụy Vô Nha, thì thật là ta gặp quỷ rõ ràng.
Ngụy Ma Y lạnh lùng :
- Đã gặp quỷ rồi, thì ngươi làm sao?
Tiểu Linh Ngư nhìn Ngụy Ma Y, nheo nheo mắt, nhăn nhăn mặt, như con khỉ sắp sửa diễn trò trong phường hát dạo, bán thuốc, đáp :
- Ta chẳng làm sao cả, bất quá ta còn chừa một cái rắm đây, nếu ngươi muốn thưởng thức, thì ta cho ra liền!
Chàng bị treo dộng đầu xuống mặt đất, đầu cách mặt đất khá xa, một gương mặt lộn ngược đã khó trông lắm rồi, hắn lại nhăn nhăn, nheo nheo, thì càng khó trông hơn nữa.
Ai thấy gương mặt hắn lúc này, chẳng hiểu là nên cười nôn, hay nên sợ hãi.
Tô Anh thì còn biết sợ cái gì nữa? Cho nên nàng cười khúc khích, chẳng rõ nàng cười vì gương mặt của Tiểu Linh Ngư, hay vì câu nói chọc tức Ngụy Ma Y.
Dĩ nhiên, Ngụy Ma Y phải tức uất, nhưng nhìn gương mặt khôi hài của chàng, y muốn cười luôn, y cố gượng nín cười, quay mặt về Tô Anh trừng mắt :
- Ngươi thích được con người như thế đó à?
Nếu đổi lại là một nữ nhân nào khác trong trường hợp của Tô Anh, thì dù có thích Tiểu Linh Ngư đến đâu đi nữa, cũng chẳng thú thật, nhưng Tô Anh không hề cúi đầu, trái lại, nàng còn ngẩng cao mặt một chút, đáp gọn :
- Được chứ!
Ngụy Ma Y cười lạnh :
- Ta cứ tưởng là ngươi nhìn cao, nhìn xa, nào ngờ ngươi lại chọn một kẻ điên, một ngốc tử!
Tô Anh điểm một nụ cười hết sức tự nhiên, tiếp :
- Ngươi cho rằng hắn điên, hắn là một ngốc tử? Còn ta thì cho rằng hắn là một tay can đảm, cái dũng khí của hắn thật phi thường, ta có thể xem hắn là một bậc đại anh hùng.
Ngụy Ma Y bật cười cuồng dại :
- Đại anh hùng!... Ha ha!... Xí!...
Tô Anh không hề dao động :
- Ta hỏi ngươi, giả như ngươi bị ai đó treo cao trên tàng cây, ngươi có thể trầm tĩnh như hắn không? Ngươi có thể cười vang chăng?
Ngụy Ma Y hiểu rõ là y chẳng thể nào trầm tụ khí uất như Tiểu Linh Ngư nổi.
Như vậy, là y thua Tiểu Linh Ngư rồi!
Như vậy là Tô Anh nói đúng rồi!
Mà nếu Tô Anh nói đúng, thì chẳng hóa ra Tiểu Linh Ngư không nhiều thì ít, có cái bản sắc anh hùng sao?
Y nổi giận hét :
- Ngươi bị tiểu tử mê hoặc rồi! Cho nên bất cứ trò điên gì của hắn, ngươi cũng cho là có giá trị tuyệt đối!
Tô Anh cười nhẹ :
- Sự thật hắn là một tay khá lắm đó nhé, chứ nếu không thì...làm sao ta bị hắn mê hoặc được?
Không ngờ nàng lại thú nhận một sự thật như vậy.
Người ta, bị kẻ khác mê hoặc, tất phải hổ thẹn chứ? Càng hổ thẹn hơn nữa, khi kẻ bị mê hoặc lại là một nữ nhân từng tự hào là thông minh.
Thế mà nàng thản nhiên thú nhận.
Ngụy Ma Y giật mình, trừng mắt nhìn nàng một lúc, rồi hừ một tiếng :
- Những lời như thế, ngươi cũng nói được à?
Tô Anh bĩu môi :
- Tại sao ta không nói được những tiếng lòng của ta? Nói ta những tiếng lòng, đâu phải là một điều sỉ nhục? Thử hỏi ngươi, cái tâm thì mê tít người nào đó, nhưng cái miệng lại chối quanh, chối quẩn thì còn là con người được nữa không? Chính những kẻ tự dối lòng mới đáng khinh bỉ, kẻ đó phải hổ thẹn.
Gương mặt Ngụy Ma Y vốn vàng vàng, bây giờ thì hồng hồng lên, rồi y cười lạnh, nói :
- Ngươi thích hắn, chứ vị tất hắn thích ngươi?
Tô Anh lắc đầu :
- Cần chi điều đó? Ta chỉ biết là ta thích hắn, như vậy đủ lắm rồi. Vô luận hắn có thái độ nào đối với ta, cũng chẳng quan hệ. Ngươi phải bận tâm lo nghĩ cho ta!
Ngụy Ma Y trầm giọng :
- Hừ! Ngươi...
Y muốn buông một câu thật mỉa mai, châm chích nàng, cho nàng phải bứt rức, xốn xang.
Nhưng chỉ hừ một tiếng, rồi bỏ dở, chẳng làm sao nói hết cái ý.
Tô Anh lại cười :
- Hà huống, giả như bây giờ hắn không thích ta, ta vẫn có cách làm cho hắn phải thích ta như thường.
Tiểu Linh Ngư bật cười lớn :
- Hay! Nói nghe hay quá! Hiện tại thì ta thích ngươi rồi đó, rất thích vậy đó!
Ngụy Ma Y từ mặt vàng, biến sang đỏ, bây giờ lại chuyển sang trắng, trắng pha xanh, dần dần màu xanh pha đen.
Y cao giọng :
- Nếu vậy, hắn chết đi, chắc ngươi đau lòng lắm phải không?
Tô Anh mỉm cười :
- Ta đã biết trước là ngươi sẽ đem hắn ra mà uy hiếp ta. Vậy, ngươi nên đi thẳng vào vấn đề! Quanh co rồi cũng trở về cái điểm chánh thôi! Thế ngươi muốn gì? Chẳng lẽ cái điều ngươi muốn đó, khó nói ra lắm sao?
Ngụy Ma Y nhìn đôi mắt xanh xanh, trong như nước ao thu, rồi bộ ngực tuy không nở nang lắm, song rất đều so với vóc hình mảnh khảnh của nàng. Bộ ngực đó phập phồng, phập phồng, hai gò bồng đảo nhấp nhô, nhấp nhô.
Y nghe con tim mình nhảy theo nhịp độ nhấp nhô đó.
Cổ họng nóng ran, môi khô, y đưa lưỡi liếm quanh vành môi, mấp máy môi một chút, mới ấp úng được mấy tiếng :
- Ta... ta muốn... ngươi...
Bỗng, y hét lên một tiếng lớn, quay nhanh mình, vung tay đấm vào ngực y bảy tám đấm thình thịch, nhưng không hề ngoảnh lại nhìn Tô Anh, rồi hét lên :
- Ta chỉ muốn nghe ngươi nói lại cái sự bí mật mà ngươi đã ghi nhận hôm qua đó!
Thì ra, y đắn đo.
Giữa sắc đẹp và điều bí mật, y chọn một, sắc đẹp quyến rũ quá, y suýt ngã vì sắc đẹp, nên tự trách, quay mình, tự đấm, không dám nhìn nữa, sợ nhìn là mất can đảm, không giữ được sự chọn lựa.
Y chọn điều bí mật mà nàng đã ghi nhận trong ngày vừa qua.
Tô Anh hỏi :
- Ngươi đã gặp Bạch Sơn Quân?
Ngụy Ma Y buông gọn :
- Ừ.
Tô Anh mỉm cười :
- Thực ra, cái điều ngươi muốn chính là ta đây, ngươi muốn chiếm ta, ta sẵn sàng hiến dâng cho ngươi. Song ngươi thiếu can đảm, đó chính là một cái hận lớn lao cho ngươi, và ngươi sẽ hối tiếc mãi cơ hội bằng vàng đó. Cơ hội đến tầm tay ngươi, ngươi lại gạt phăng ra ngoài.
Ngụy Ma Y rống lên như thú dữ bị thương, quay mình lại, chụp tay xuống đầu vai nàng.
Mười móng tay bám chặt nơi hai đầu vai, như mười móc sắt.
Y run run giọng, rung vì giận, vì tức, mà cũng vì hận, vì hối :
- Ngươi... tiểu liễu đầu... tiểu tiện tỳ... ngươi... ngươi... ngươi...
Tô Anh không hề biến đổi thần sắc, cười hì hì :
- Ta biết ngươi đang hối tiếc đó! Ngươi đang hận ngươi, tại sao vừa rồi ngươi thiếu can đảm nói lên cái điều mong muốn. Nhưng ngươi thiếu can đảm, ngươi hối, ngươi hận, rồi ngươi tiếc, tất cả đều là việc của ngươi, ta có liên quan mảy may nào, mà ngươi vồ ta để nhả cái tức?
Ngụy Ma Y rít lên :
- Ai muốn cái thứ ti tiện như ngươi? Nữ nhân như ngươi thì chỉ có đem chặt trăm ngàn khúc, quăng cho chó ăn, chứ ai thích nổi?
Y muốn nói nhiều hơn, song y chẳng nói thành lời.
Nói không được, y vung tay tát mạnh vào mặt Tô Anh. Y nghĩ, dù sao thì Tô Anh cũng phải tránh né.
Có lẽ y đánh dọa, chứ làm gì thì đánh thật?
Ngờ đâu, Tô Anh không hề né tránh, trái lại, nàng còn nghênh nghênh mặt, hứng cái tát đó.
Nàng còn thốt :
- Ngươi muốn đánh, cứ đánh! Song ta hỏi ngươi nhẫn tâm hạ thủ sao?
ánh sao vàng nhạt xuyên tàng cây, rơi xuống, đọng nơi gương mặt nàng. Ánh sao tuy mờ, nhưng soi rõ đôi mắt đẹp của nàng, thay vì mở to, lại khép hờ.
Rồi đôi môi cũng nhếch thành nụ hoa hàm tiếu.
Ngần ấy vẻ cũng đủ làm say lòng người, huống hồ đối tượng cũng là tay hiếu sắc, từ lâu khắc ghi hình ảnh của nàng trong tâm khảm.
Nàng nghênh mặt, hứng cái tát, nhưng những vẻ đó là những chiêu cực độc, thừa hóa giải cái tát của Ngụy Ma Y bay ra, đến nửa chừng, dừng hẳn lại, dừng là phải hạ xuống liền.
Tô Anh chờm tới, hất mặt cao hơn một chút, giục :
- Đánh đi! Đánh đi chứ, sao lại dừng tay?
Ngụy Ma Y rung người bần bật.
Y hận không thể chồm tới mà chụp cái thân ngà ngọc đó, mà siết mạnh vào lòng.
Đã hận như vậy rồi, thì y còn can đảm nào mà y còn đang ta dập liễu, vùi hoa, cho hương tan, ngọc nát.
Trên gương mặt vàng vàng của y, mồ hôi đổ ra thành hạt to, mồ hôi rơi xuống đất lộp độp.
Tiểu Linh Ngư nhìn cảnh tượng đó, vừa tức mà cũng vừa buồn cười.
Chàng hết nhìn Ngụy Ma Y rồi nhìn Tô Anh. Chẳng rõ từ lúc nào, Tô Anh đã tròng vào ngón tay một cái phao.
Vì chàng bị treo dộng đầu xuống đất, nên trông thấy rõ ràng. Cái phao rất nhỏ, nhờ nó chớp chớp dưới ánh sao đêm, chàng mới chú ý.
Cái phao đó có gai nhọn, gai dĩ nhiên phải nhỏ, độ bằng đầu đầu mũi kim.
Chàng thấy môi nàng mấp máy, chẳng biết nàng muốn nói gì, bàn tay có cái phao đó, vưon sang Ngụy Ma Y, mò vào cổ y.
Nếu cái phao đó chạm làn da, nếu làn da bị trầy một vết nhỏ thôi, thì Ngụy Ma Y cầm như táng mạng!
Lúc ấy, con tim của hắn đập mạnh, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ rực.
Y làm sao tưởng nổi là tử thần đã vưon bàn tay lông lá chực bóp cổ y?
Chiếc phao tay đó, chẳng phải là bàn tay lông lá của tử thần thì là gì?
Cái phao cách cần cổ Ngụy Ma Y độ nửa tấc.
Tiểu Linh Ngư hét lớn :
- Đề phòng bàn tay nàng, có độc châm đấy!
Ngụy Ma Y gầm lên, vung tay đánh bay Tô Anh trở lại, nàng đập người vào một thân cây.
Nàng trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, kêu thất thanh :
- Ngươi điên rồi phải không?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Ai bảo rằng ta điên? Tâm trí ta vẫn sáng suốt như thường.
Tô Anh dậm chân thình thịch :
- Thế tại sao... tại sao...
Tiểu Linh Ngư chận lời :
- Ngươi kỳ quái phải không? Ngươi không hiểu tại sao ta cứu hắn phải không?
Tô Anh cắn môi, không nói nữa.
Ngụy Ma Y vừa kinh hãi, vừa phẫn uất, nhưng y cũng hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu tại sao Tiểu Linh Ngư lại cứu y.
Y trừng mắt nhìn chàng, không nói một tiếng nào.
Tiểu Linh Ngư vẫn cười hì hì, tiếp :
- Ta cứu hắn, vì ta muốn ngươi nói ra cái sự bí mật đó.
Tô Anh cao giọng :
- Ngươi... ngươi nói cái gì?
Tiểu Linh Ngư vẫn còn cười :
- Cái vị nhân huynh đó, yêu ngươi, yêu đến thấu xương thấu cốt, nhưng có cơ hội rồi, lại không thừa cái cơ hội đó mà chỉ đòi ngươi tiết lộ cái bí mật kia, như vậy là cái sự bí mật kia hẳn là quan trọng lắm! Người ta còn dám hy sinh tính mạng vì tình thay, mà hắn dám hy sinh ái tình để đánh đổi điều bí mật đó, thiết tưởng điều bí mật của ngươi cũng đáng nghe lắm chứ!
Ngụy Ma Y gật đầu :
- Đúng ghê!
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn :
- Còn ngươi, thà rằng ngươi bố thí xương thịt ngươi cho hắn, hắn muốn hưởng dụng cách nào tùy hắn, chứ không chịu tiết lộ bí mật, chính ngươi còn xem cái sự bí mật đó cao hơn thân thể ngươi. Do đó, ta nghĩ là cái sự bí mật của ngươi, có cái giá trị phi thường vậy!
Tô Anh cắn môi, rồi dậm chân, rồi mắng.
- Ngươi đúng là một ngốc tử? Chẳng lẽ ngươi không biết ý tứ của ta?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Tự nhiên là ta biết. Nhưng ngươi thử nghĩ, khi đã phát giác ra bị trúng độc rồi, liệu hắn có để yên cho ngươi chăng?
Tô Anh đáp :
- Hắn làm gì dám giết ta? Hắn giết ta thì vĩnh viễn cái sự bí mật đó sẽ mai một.
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn :
- Hắn không dám giết ngươi, song hắn lại muốn biết cái sự bí mật đó, hắn sẽ áp dụng mọi biện pháp, bức ngươi khai khẩu, mà ngươi thì cứ bưng kín miệng bình, sự kiện đó chứng tỏ là đáp bí mật rất hệ trọng. Cho nên, ta muốn nghe. Và trong cuộc tranh chấp này, biết đâu cuối cùng phần bại về tay hắn, hay về ngươi?
Tô Anh hừ một tiếng :
- Nhưng nếu ta...
Tiểu Linh Ngư chận lại :
- Ta muốn nghe, nên phải cứu hắn, để cho hắn bức ngươi nói. Ngươi không thể không nói. Nếu hắn bị ngươi giết, thì sự bí mật đó vĩnh viễn nằm yên nơi tâm não ngươi. Ta dù có chẻ bộ óc của ngươi mà tìm, vị tất tìm thấy.
Tô Anh lại dậm chân :
- Ngươi không thấy là ta đã cứu ngươi rồi, cứu ngươi là cái việc trọng đại mà ta còn làm được, thì cái việc tiết lộ bí mật đó, có nghĩa gì đâu? Ta có thể cho ngươi biết mà!
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Hai việc hoàn toàn khác nhau! Ngươi thấy ta sắp chết nên khẩn cấp lên, mới đem cái việc bí mật tiết lộ ra, để cứu ta, đại khái ngươi có thể làm điều đó riêng rẻ với Ngụy Ma Y mà ta không được dự thính. Rồi khi ta được cứu xuống đất, ngươi lại dùng sự bí mật đó câu nhử ta, cầm chân ta lại đây, chờ nghe ngươi nói. Ta biết ngươi sợ ta bỏ đi, ta muốn nghe, ta phải ở lại, ở đến vô hạn định, ở đến suốt cuộc đời, chưa chắc ta nghe được.
Chàng cười lớn, tiếp nối :
- Nói thật với ngươi, sau khi ta cứu ngươi rồi, không biết chừng ta đi ngay, và như vậy thì vĩnh viễn ta không nghe được cái điều bí mật của ngươi. Ta làm sao yên tâm được với sự uẩn ức đó? Suốt đời ta phải thắc mắc mãi đó Tô Anh ơi!
Đến Ngụy Ma Y cũng phải sững sờ, dở cười, dở khóc.
Thì ra, y làm hại chàng, y cho rằng đắc thế lắm, ngờ đâu chàng không sợ mà trái lại càng mầng.
Mầng vì có được dịp dự thính một cuộc tiết lộ có hứng thú!
Ngụy Ma Y còn sững sờ, hà huống Tô Anh! Nàng tức uất đến có thể vỡ bụng mà chết.
Nàng hét lên :
- Cái điều bí mật đó quan trọng như vậy, thì khi ngươi dự thính rồi, chắc gì hắn buông tha ngươi? Tự xưng là thiên hạ đệ nhất thông minh nhân, sao ngươi còn mù mờ cái đạo lý đó?
Tiểu Linh Ngư cười vang :
- Sớm mai nghe cái đạo rõ ràng, chiều lại có chết cũng vui, con người hiếu học, chỉ biết tìm hiểu mà không quần quan tâm đến cái số đoản trường., ngươi biết lẽ đó chăng? Ta nghe được điều bí mật đó, có chết cũng chẳng sao! Ta chấp nhận đánh đổi với tánh mạng của ta mà.
Tô Anh sửng sốt.
Lâu lắm, nàng mới nhếch nụ cười khổ, thốt :
- Trên đời này lại có một người như ngươi thì thật là một điều ta không tưởng nổi. Nếu không chính mắt trông thấy, thì dù có ai nói cho biết, ta cũng không tin được!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Ta đã nói rồi mà, gặp ta là khổ. Kẻ nào gặp ta, kẻ đmột cầm như đến lúc đen lắm đó! Bây giờ thì ngươi hãy nói cái sự bí mật đó ra đi, lẹ lẹ đi, ngươi dần dà, hắn sẽ giết chết ngươi đấy. Và y sẽ giết ta trước, sau đó mới giết ngươi!
Hắn trở lại giúp địch, giục nàng nói gấp. Hắn sợ địch không giết hắn. Gián tiếp giúp địch, là mong muốn được chết sớm, bởi muốn chết sớm nên giục Tô Anh.
Gián tiếp thức tỉnh địch là đừng bao giờ quên giết hắn.
Ngụy Ma Y lập tức quát :
- Phải đó! Nếu ngươi còn toan giở trò gì để lừa đảo, thì ta giết hắn ngay.
Tô Anh nhìn Tiểu Linh Ngư, rồi hướng mắt sang Ngụy Ma Y, một phút sau, bật cười khanh khách :
- Thú vị ghê! Thú vị vô cùng! Trong thiên hạ có người như vậy, mà cũng có việc như vậy! Bổn ý của ta là chẳng khi nào tiết lộ bí mật đó, dù với bất cứ ai, song ta vì ngươi...
Tiểu Linh Ngư chận lời :
- Vì ta mà ngươi bằng lòng nói?
Tô Anh cười nhẹ :
- Đời kém thú vị quá, nếu ta để cho ngươi chết, thì đời càng tẻ nhạt hơn, dù sao thì có ngươi giữa cõi đời này, thiên hạ còn thỉnh thoảng có vui.
Tiểu Linh Ngư cười ha hả :
- Chí lý! Chí lý! Người như ta thì không thể chết, không nên để chết. Vậy ngươi nói gấp đi!
Tô Anh nhìn Ngụy Ma Y, trầm gương mặt xuống, từ từ buông từng tiếng :
- Thực ra, dù ta có tiết lộ bí mật Di Hoa Tiếp Ngọc với ngươi, ngươi nghe rồi cũng chẳng thu hoạch được một lợi ích nào. Bởi, ngươi không thể học tập được, mà ngươi cũng chẳng tìm được cách hóa giải...
Ngụy Ma Y chưa kịp đáp, Tiểu Linh Ngư đã kêu lên thất thanh :
- Ngươi nói cái gì? Bí mật Di Hoa Tiếp Ngọc?
Tô Anh gật đầu :
- Phải! Di Hoa Tiếp Ngọc là một bí mật lớn lao trong võ học. Sư đồ họ vì cái bí mật đó mà suốt hai mươi năm dài, ăn không biết ngon...
Tiểu Linh Ngư trừng mắt :
- Ngươi biết được bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc?
Tô Anh mỉm cười :
- Tự nhiên! Nhưng, trừ Di Hoa cung chủ ra, trong thiên hạ chỉ có mỗi một mình ta biết mà thôi! Duy nhất một mình ta!
Ngụy Ma Y cố gắng lắm vẫn không nén được tâm tư sôi động, hấp tấp giục :
- Ngươi cứ nói ra, học được hay không, hoặc tìm được cách hóa giải hay không, điều đó ngươi chẳng cần biết đến, bởi nó không liên quan gì đến ngươi cả.
Tô Anh gật gù :
- Được rồi, ngươi nghe đây...
Nàng vừa thốt tiếp, Tiểu Linh Ngư la lên :
- Thiên linh linh, địa linh linh, Thiên Hoàng đại đế hạ thánh chỉ, Quan Âm Bồ Tát vẩy nước cam lồ, Diêm Vương sai quỷ sứ đòi hồn, Long Vương bảo binh tôm tướng cá nổi sóng. Trời đất ơi, có ai cứu tôi không?
Chàng hét to. Tô Anh nói gì, bị tiếng hét la của chàng át cả. Ngụy Ma Y không nghe được tiếng nào rõ ràng.
Y nổi giận, bước tới quát :
- Ngươi điên rồi phải không?
Tiểu Linh Ngư quay mặt về phía y, nhăn nhó như khỉ, cười khịt khịt đáp :
- Ta đâu có điên, có điều cái sự bí mật đó, ta không muốn nghe thôi!
Tô Anh sững sờ.
Ngụy Ma Y nhảy lên choi choi, như dẫm phải than hồng, rồi y quát tháo ầm ầm, gầm lên như hổ rống :
- Rõ ràng là ngươi dám đòi đổi mạng để nghe kia mà, ngươi đã nói là nghe được bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc rồi, có chết cũng vui, sao bây giờ ngươi đổi ý, không muốn nghe?
Tiểu Linh Ngư vẫn cười hịch hịch :
- Có bao giờ ta đề cập đến Di Hoa Tiếp Ngọc đâu? Ta chỉ nói là bí mật của nàng thôi! Tất cả mọi bí mật ta đều muốn nghe, trừ bí mật Di Hoa Tiếp Ngọc. Từ thuở lên ba tuổi, ta có nghe nói rồi, bây giờ nghe lại chán lắm!
Ngụy Ma Y kinh ngạc.
Di Hoa Tiếp Ngọc là một bí mật trọng đại, ngoài Di Hoa cung ra, trên đời nào có ai biết được?
Nếu tất cả mọi người đều biết, thì nó đâu còn là bí mật nữa!
Và Di Hoa cung đâu còn là thánh địa của võ lâm nữa!
Thế thì làm sao Tiểu Linh Ngư lại nghe nói đến từ lúc lên ba? Ai nói với chàng?
Nó là một sự phổ thông sao, một sự phổ thông mà mọi người đều biết như ca dao, tục ngữ?
Lạ chưa?
Y trố mắt hỏi :
- Ngươi... ngươi biết?
Tiểu Linh Ngư xì một tiếng :
- Chẳng những ta biết, ta lại còn biết tinh tế hơn Tô Anh nữa kia. Ngươi có muốn ta nói lên một vài đoạn cho ngươi nghe chăng?
Ngụy Ma Y vừa sợ hãi, vừa mầng rỡ, song y khoát tay :
- Khỏi! Vẫn có người nói, ngươi còn nói ra làm gì nữa!
Tiểu Linh Ngư lại xì một tiếng :
- Cái bí mật mà Tô Anh sẽ nói ra cho ngươi nghe đó, dù ngươi có tập luyện hàng trăm năm, vị tất có kết quả. Thì, ngươi nghe làm gì, khi ngươi không hy vọng sống được năm mươi năm?
Tô Anh bật cười sằng sặc :
- Ngươi nói đúng!
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Nhưng nếu cái bí mật đó do ta nói ra, thì không đầy ba hôm, ngươi sẽ luyện thành. Bởi, ta biết cách luyện tắt!
Ngụy Ma Y động tâm ngay.
Y thốt :
- Nếu ngươi nói đúng sự thật, thì ta...
Tiểu Linh Ngư chính sắc :
- Ta không cần ngươi cảm kích ta. Nếu ngươi tốt bụng thì ngươi phóng thích ta là đủ rồi.
Ngụy Ma Y đáp gấp :
- Phải! Phải! Tại hạ nhất định...
Y dùng đến hai tiếng tại hạ, điều này chứng tỏ y dao động mạnh trước tiết lộ của Tiểu Linh Ngư.
Tiểu Linh Ngư chận lời :
- Được!
Được!
Ngươi muốn nghe, cứ ngoáy lỗ tai mà nghe cho kỹ, vừa nghe vừa luyện tập cho thuần mà lại khỏi mất thì giờ.
Ngụy Ma Y vâng liền miệng :
- Vâng! Vâng! Vâng!
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Cái bí quyết luyện tập môn công Di Hoa Tiếp Ngọc như thế này. Bước thứ nhất là lấy tay làm chân, tay chỏi xuống đất, chân chổng lên trời, đảo lộn tư thế đứng, rồi đầu nghênh ra, chân cũng dang ra, nín thở.
Ngụy Ma Y cau mày :
- Công phu gì mà ký quái thế?
Tiểu Linh Ngư chính sắc mặt :
- Ngươi phải biết, môn công Di Hoa Tiếp Ngọc cực kỳ ảo diệu, bất cứ về điểm nào cũng đảo ngược lại cái lý thông thường, thì tư thế luyện công cũng phải theo nguyên tắc đó.
Ngụy Ma Y lẩm nhẩm :
- Nhưng...
Tiểu Linh Ngư trầm giọng :
- Ngươi không muốn tập luyện thì thôi vậy!
Ngụy Ma Y hoài nghi thật, song cái ý muốn luyện tập Di Hoa Tiếp Ngọc quá mạnh, dù học được mà y phải hy sanh bất cứ cái gì, y cũng chẳng tiếc.
Từ lâu, y trông chờ một cơ hội, thì bây giờ, cơ hội đó đến rồi, chẳng lẽ y bỏ qua?
Tô Anh đứng bên ngoài xa xa, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn xem song phương làm sao.
Cuối cùng, Ngụy Ma Y làm theo lời Tiểu Linh Ngư, ngược đầu xuống đất, chân chổng lên trời, rồi đôi chân dang ra, đầu bẻ lên, ngang song song mặt đất.
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên nhìn y làm, mặt chẳng biến đổi sắc, môi chẳng nhếch nụ cười.
Chàng bảo :
- Con đầu gối thêm một chút, đầu cất cao hơn nữa!
Hắn bảo sao, Ngụy Ma Y làm theo y như vậy.
Rồi y hỏi :
- Được chưa?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Tạm được đi. Trong lúc đầu, làm sao ngươi theo đúng quy tắc được chứ.
Chàng nín luôn, không nói gì tiếp theo.
Ngụy Ma Y cứ giữ cái thế kỳ quái đó. Một lúc lâu, chịu không nổi, y hỏi :
- Bây giờ làm sao nữa?
Tiểu Linh Ngư trầm giọng :
- Muốn có một ngón nghề làm kinh khiếp mọi người, thì phải khổ công luyện tập, một điểm nhỏ nhẫn nại, ngươi cũng chẳng có, thì mong gì ngươi tạo tựu nổi một tử công phu?
Bỗng, Ngụy Ma Y lộn ngược người, đứng lên, trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, hét :
- Nếu ngươi đánh lừa ta, thì ta...
Y bỏ hai tiếng các hạ, không dùng tại hạ mà lại xưng ta, gọi ngươi.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Lừa ngươi? Tại sao ta lừa ngươi chứ? Ngươi biết chứ, nếu ta không am tường cái điều bí mật đó, thì hiện tại, ta làm gì bỏ qua cái cơ hội nghe ngóng? Thử hỏi, trên đời này, có ai không thích biết sự bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc chăng? Có kẻ nào ngu ngốc đến đó, người ta sắp nói cho nghe mà lại không chịu nghe chăng? Ta nghĩ, dù lạy sói trán, sói đầu, chưa chắc gì được nghe thấy.
Ngụy Ma Y vẫn nhìn chàng trừng trừng.
Cuối cùng, y lại dộng ngược đầu xuống đất, chổng chân lên trời, làm y như trước.
Y chờ, chờ mãi mà Tiểu Linh Ngư cũng chẳng nói gì.
Nội lực của Ngụy Ma Y rất thâm hậu, nhưng cái tư thế đó là một tư thế chết người, dù cho ai có võ công cao hơn y gấp trăm ngàn lần, cũng chịu không nổi huống hồ là y!
Một lúc lâu, mồ hôi đỏ ra ướt cả đầu, cả mặt y.
Y hỏi :
- Làm như vầy, phải mất bao nhiêu lâu thời gian nữa?
Tiểu Linh Ngư thốt :
- Được rồi, chân khí của ngươi đã đến ngực rồi, bước đầu kể như hoàn hảo đó.
bước thứự hai nối tiếp. Nhưng trước khi sang bước thứ hai, ngươi phải địt một tiếng.
Ngụy Ma Y nổi giận :
- Ngươi muốn ta địt?
Tiểu Linh Ngư nghi êm sắc mặt :
- Phải. Ta muốn cho ngươi địt.
Ngụy Ma Y càng nổi giận hơn :
- Có cái thứ võ công gì, trước khi luyện tập lại phải địt? Ta xem ngươi sắp địt đến nơi thì có.
Y tức, y giận, song y cứ giữ cái tư thế đảo lộn đó, đầu dộng đất, chân chỏi trời, chân dang dang, khuỳnh khuỳnh, gối co co, đầu ngang ngang.
Y sợ, nếu đứng lên thì công trình phải bỏ phí.
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên thốt :
- Ngươi phải biết, địt là phát tiết một cái hơi dơ dáy, nặng nề trong người, sở dĩ ta bảo ngươi địt, là để cho ngươi khu trừ trọc khí trong cơ thể, trọc khí ra hết rồi, ngươi sẽ luyện công phu.

loading...
Hồi trước Hồi sau