Giang hồ thập ác - Hồi 087

Giang hồ thập ác - Hồi 087

Quít dày, tay nhọn

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 473798 lượt xem

loading...

Nghe Tiểu Linh Ngư bảo y cố địt, Ngụy Ma Y thầm nghĩ chàng cũng có lý, bởi trược khí làm nặng người, tối óc, phát tiết được rồi, người sẽ nhẹ, óc sẽ sáng suốt hơn, phàm học võ, ai ai cũng muốn có một thân thể nhẹ nhàng, và một khối óc sáng suốt.
Do đó, y địt liền.
Địt, đâu phải là muốn giờ phút nào cũng làm được?
Nếu trong mình không có hơi sình chướng, thì dù có cố cách nào cũng không địt nổi, chỉ sợ hơi không ra mà phẩn lại lòi ra thôi.
Nhưng Ngụy Ma Y là tay có nội lực thâm hậu, muốn phát tiết khí mạch trong thân thể lúc nào cũng được cả, tùy tiện mà phát, dễ dàng mà phát.
Trước khi y phát tiết hơi sình, Tô Anh đã bịt mũi rồi, và để cho chắc chắn hơn, nàng quay mình, đồng thời nín thở.
Quay mình, nín thở là một lẽ, cái lẽ đó là tránh hít phải thứ hơi chẳng thơm tho gì cho lắm.
Tự nhiên, làm sao nàng bình thản trước một trò khôi hài được đạo diễn tế nhị như vậy?
Nàng quay mình, không ai thấy mặt nàng, miệng nàng ra sao, chỉ thấy đôi vai nàng rung rinh, điều đó chứng tỏ nàng cố nhịn cười, bởi khó nhịn nên kích động, sự kích động dồn lên đôi vai.
Trái lại, Tiểu Linh Ngư vẫn nghiêm và lạnh như thường, giữ đúng cái mô phạm của một bậc skhai hóa cho môn đồ.
Chàng lắc đầu :
- Cái địt đó không đáng kể!
Ngụy Ma Y kêu lên thất thanh :
- Không đáng kể? Tại sao?
Tiểu Linh Ngư thản nhiên :
- Muốn địt, phải cởi quần ra mà địt. Địt như vậy mới được cho.
Ngụy Ma Y lại kêu lên :
- Cởi... cởi...
Mặt y đỏ bừng, y không buông tiếp cho tròn câu nói.
Tiểu Linh Ngư vẫn thản nhiên :
- Cái bước thứ hai trong công cuộc luyện tập bắt buộc phải thế! Cần địt là phải cởi quần mà địt mới hợp quy tắc.
Ngụy Ma Y hét lên một tiếng lớn, lộn người xuống liền.
Y nào phải là tay ngu ngốc? Trái lại y giảo quyệt phi thường, âm trầm cực độ, một con người mà ai trêu vào cầm như chạm vào quỷ sứ.
Chung quy, cũng tại cái môn công Di Hoa Tiếp Ngọc mà thôi.
Người ta thường nói, muốn ăn nhào lăn vào bếp, muốn chết bò lết vô hòm, thì sá gì một vài động tác ngụy dị, khổ hài.
Dù có làm trò hề cũng chẳng sao, miễn là học được Di Hoa Tiếp Ngọc.
Cái mộng ước đó, y ấp ủ từ lâu lắm rồi. Phàm ai mơ tưởng điều chi qua nhiều năm tháng, tự nhiên phải bị điều đó ám ảnh, và tâm trí bị ám ảnh rồi thì làm sao mà còn đủ sáng suốt mà suy luận nữa?
Huống chi, bởi vụ lợi, y quyết học cho được môn công đó, và khi cái lợi đã nắm phần chủ động trong mọi hành vi, thì lý trí dù muốn dù không cũng phải u ám phần nào.
Biết thế, Tiểu Linh Ngư mới nắm được cái cơ hội đùa dai.
Cuối cùng, Ngụy Ma Y nghi ngờ, rồi tin chắc là có điều không ổn, rồi y bỏ cuộc, bật vùng dậy.
- Cái công phu gì mà thúi thế hử? Công phu gì ngươi nói cho ta nghe đi?
Tiểu Linh Ngư vẫn thản nhiên :
- Công phu đó có cái tên là ngốc tử đánh rắm, so với Di Hoa Tiếp Ngọc, còn lợi hại hơn nhiều.
Ngụy Ma Y nắm chặt đôi tay, toàn thân rung đáng sợ.
Ngực và bụng có thể vỡ bất cứ phút giây nào, khí uất bốc mạnh, bốc nhanh, gân nổi vồng, chừng như con người của y phồng lên, to hơn trước một phần.
Bây giờ thì Tô Anh không còn dằn lòng được nữa.
Nàng đã cố đè nén tràng cười, nằm yên trong đáy lòng, tràng cười đó không tiêu diệt, trái lại sanh sôi nảy nở thêm mãi, đến lúc xì ra được thì xì ra như pháo liên thanh.
Nàng cười ồ lên, rồi cứ như thế mà buông ồ ồ, như gió bão quét qua ngàn hoa, hoa kêu rào rào, hoa oặc òa oặc oại như hiện tại nàng cười, thân hình òa oại, ngả nghiêng ngả ngửa.
Và đến lượt Tiểu Linh Ngư.
Chàng muốn cười từ trước, song phải giữ cái mô phạm mà nín cười vì muốn lừa Ngụy Ma Y, chàng phải nín cười.
Tô Anh bật cười rồi, hắn bị lây ngay, bật cười luôn, hắn cười bạo đến nỗi cành cây rung theo, lá khua xào xào, có lá đổ xuống, đảo veo véo như bướm liệng mình.
Cười một lúc, hắn hỏi :
- Ngốc tử ơi! Ngươi tưởng là ta thực sự biết được bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc à? Ngươi tạo cho ta một cơ hội đùa dai, nếu ta không chụp cái cơ hội đó mà đạo diễn một trò đùa, thì hóa ra ta phụ cái hảo ý của ngươi sao?
Tô Anh còn cười khanh khách :
- Nhưng... ngươi... làm như vậy, ta chỉ sợ ngươi tổn đức thôi.
Tiểu Linh Ngư cười vang :
- Phàm ai muốn chiếm tiện nghi nơi ta, trước hết kẻ đó phải nếm cái khổ! Ta có tật lấy lãi trước khi cho vay, dù mất vốn, ta cũng vớt vát được phần nào.
Ngụy Ma Y gầm lên :
- Ngươi lừa ta, ta giết ngươi! Xem kẻ nào thiệt hại cho biết.
Bỗng Tô Anh thốt :
- Cái bí quyết để luyện Di Hoa Tiếp Ngọc, là...
Ngụy Ma Y đang vung tay lên định phát chưởng, đánh chết Tiểu Linh Ngư, bàn tay đó chợt dừng lại, rồi đầu quay sang Tô Anh, y hấp tấp hỏi :
- Sao?...Là sao?...Nói gấp!...
Tô Anh điềm nhiên :
- Tự nhiên là ta nói. Nhưng, ngươi...
Ngụy Ma Y nhìn lại Tiểu Linh Ngư, bật cười ghê rợn :
- Trước hết, ta phải khóa cái miệng của tiểu tử...
Tiểu Linh Ngư kêu lên :
- Thiên linh linh, địa linh linh, thiên binh thiên tướng, quỷ lớn, quỷ nhỏ mau mau xuất hiện cứu giá! Ta sắp mắng nữa đây!...
Ngụy Ma Y rít giọng :
- Con người như ngươi, quỷ trông thấy cũng phải chạy xa, quỷ nào dám gần mà gọi cho phí công.
Y điểm vào huyệt câm của Tiểu Linh Ngư.
Đúng lúc đó, một giọng nói âm trầm từ trong bóng tối vọng ra :
- Ngươi chẳng phải là quỷ, thì làm sao biết được quỷ chẳng dám gần hắn?
* * * * *
Cái giọng vừa âm trầm, vừa khàn khàn, nghe thì xa xôi, nhưng lại rất gần đó, cái giọng mất hẳn sanh khí đó, phiêu phiêu, phưởng phưởng, đầu câu xuất phát từ hướng Tây, cuối câu lại nghe tại hướng Đông.
Giọng nói đó, xuất phát giữa đêm trường, vùng hoang vắng, ai nghe mà chẳng rợn người?
Ngụy Ma Y bất giác rùng mình, da nổi ốc, song y đâu phải là con người quá khiếp nhược.
Qua phút giây kinh ngạc, y hét lớn :
- Ai?
Người đó với giọng lạnh lùng, xa xôi mà như kế cận :
- Ta vốn chẳng phải là người!
Ngụy Ma Y nhận định phương hướng rồi, vọt nhanh mình liền.
Ngờ đâu, người đó cười như quỷ khóc, thốt :
- Sai hướng rồi, ta ở đây mà.
Âm thinh lạnh đó lại từ một tàng cây vọng xuống :
- Muốn xem, lên đây mà xem, tìm lẩn quẩn mãi dưới đó, còn thấy được cái quái gì?
Trên một tàng cây, ngoài chót vót cành cây, một bóng người trắng xóa hiện ra, đầu cành oặc òa oặc oại, đưa bóng đó xuống lên, mường tượng một bóng ma chập chờn.
Tà áo trắng của người đó phất phơ theo gió, tạo cho y cái vẻ quỷ mỵ huyền huyền, ảo ảo, không ai tưởng đó là một con người sống, đối thoại với một người sống.
Nhưng Ngụy Ma Y đâu phải tay vừa.
Bình sanh, y mục kích biết bao điều quái dị, thì sự xuất hiện của người đó không làm cho y kinh ngạc lâu hơn một phút.
Y trấn định tâm thần, từ từ bước tới, lạnh lùng thốt :
- Các hạ muốn làm một con quỷ, thì tại hạ xin thành toàn cái ý nguyện đó cho các hạ.
Trong khi y nói, bàn tay y vung theo.
Từ bàn tay, bay tới một vùng ngân quang trông như ngàn hạt mưa trắng, vầng ngân quang phủ nhanh xuống người đó.
Quăng ám khí từ dưới lên trên, dù sao cũng khó dụng lực một cách đầy đủ, nhưng đối với những người khác thì có phần nào khó khăn, chứ Ngụy Ma Y thì rất dễ dàng.
Và ngân quang vút đi, vừa nhanh, vừa chuẩn, mường tượng một trận mưa tên bắn, bay rào rào.
Người trên cành cây kêu lên một tiếng hãi hùng, rơi xuống như một chiếc lá rụng.
Ngụy Ma Y cười lạnh :
- Thử xem ngươi còn giở trò ma trò quỷ chi nữa được chăng?
Nhưng y vừa dứt câu, người đó vụt bật cười khanh khách, thốt :
- Còn được như thường chứ! Người chết lần thứ nhất thì thành quỷ, chết lần thứ hai, vẫn là con quỷ như thường!
Không tin, ngươi cứ nhìn đây!
Ngụy Ma Y giật mình, quay đầu nhìn lại.
Cái bóng trắng xám xám đó bây giờ lại ở trên một cành cây phía bên tả, cách xa độ mươi trượng.
Y mở to đôi mắt xám trắng, nhìn xuống Ngụy Ma Y, mắt thì nhìn trừng trừng, song miệng lại điểm một nụ cười.
Dĩ nhiên, một nụ cười vừa lạnh vừa mỉa...
Ngụy Ma Y dù là một tay cao thủ, có can đảm hơn người, trong trường hợp đó cũng không tránh khỏi giùn mình.
Y chưa hoàn hồn thì từ phía sau lưng y, một tràng cười ha hả vang lên, chấn dội cả một vùng, tiếp theo đó là một giọng nói cũng oang oang không kém :
- Một con người to lớn như vậy, lại bị quỷ dọa đến chết khiếp sao chứ?
Ngụy Ma Y lập tức xoay mình.
Một người mặt tròn tròn, miệng luôn luôn nhếch cười như Đức Phật Di Lặc, oai oai vệ vệ bước vào.
Ngụy Ma Y ngầm vận công lực chực chờ phát xuất.
Y cao giọng hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi cũng là quỷ?
Người đó, trông như hòa thượng, cười hì hì, đáp :
- Hòa thượng không bao giờ là quỷ, hòa thượng bắt quỷ mới hợp lý hơn.
Ngụy Ma Y hừ một tiếng :
- Hòa thượng bắt quỷ?
Hòa thượng vẫn cười hì hì :
- Phải!...Ha ha! Hòa thượng không bắt người, hòa thượng chỉ bắt quỷ thôi.
Ngụy Ma Y cười lạnh :
- Nếu vậy, thì hòa thượng hãy bắt con quỷ đó đi!
Hòa thượng lại cười :
- Hòa thượng đã nói, hòa thượng không hề bắt người, hòa thượng chỉ bắt quỷ thôi, hòa thượng biết phân biệt, ai là người, ai là quỷ.
Ngụy Ma Y cau mày :
- Thế ra, hắn không phải là quỷ?
Hòa thượng lắc đầu :
- Không phải quỷ! Quỷ ở ngay tại đây!
Ngụy Ma Y trố mắt :
- Ở đâu?
Hòa thượng đột nhiên đưa tay chỉ về một phía rừng.
Ngụy Ma Y nhìn theo tay hòa thượng.
Nơi đó, ẩn ước trong bóng tối, chẳng rõ xuất hiện từ lúc nào, một người đang ngồi, tay đang cầm vật gì gậm gậm, rồi nhai, tiếng nhai kêu nhóc nhách nghe rõ ràng.
Ngụy Ma Y cười lớn :
- Người kia thì có mấy phần giống quỷ, chứ người này nào khác kẻ sống đâu?
Hòa thượng mỉm cười :
- Quỷ thật thì không giống quỷ, còn người giống quỷ thì chưa chắc là quỷ thật!
Ngụy Ma Y đảo mắt nhìn quanh, tâm tư đảo lộn. Y tìm cách đối phó với địch.
ít nhất đối phương cũng có đến ba người, y phải làm cách nào chỉ một lần xuất thủ, là đánh ngã cả ba người.
Bởi y thừa hiểu, bọn này muốn sanh sự với y, trước sau gì họ cũng động võ, như vậy y phải tiên hạ thủ vi cường.
Bên trong lo nghĩ tìm phương pháp, bên ngoài y điểm một nụ cười để kéo thời dài gian :
- Nhưng quỷ gì mà háu ăn như thế?
Hòa thượng đáp :
- Quỷ cũng ăn, không ăn thì quỷ chết. Tuy nhiên, quỷ chỉ thích ăn thịt người thôi.
Ngụy Ma Y cười vang :
- Thịt người...
hắn đang ăn thịt người đó à?
Hòa thượng bật cười ha hả :
- Hắn không tin, ha ha, sao ngươi chẳng cho hắn thấy?
Từ trong bóng tối có tiếng cười khanh khách vang lên, rồi người đó vung tay, quăng cái vật đang ăn về hướng Ngụy Ma Y.
Ngụy Ma Y đưa tay đón bắt liền.
Y chưa nhìn vào vật đó, nhưng bàn tay y bóp nhẹ, nhận ra vật đó mềm mềm, nhầy nhầy, lấy làm lạ, trông kỹ. Thì ra đó là một cánh tay người, dấu răng còn hằn rõ.
Cánh tay đó đã được nướng chín.
Ngụy Ma Y giật bắn mình, hấp tấp quăng nó xa, trả lại cho người trong rừng.
Người trong rừng đón bắt, bật cười vang :
- Quanh đây chỉ có chuột, toàn là chuột, cái thứ đó ta ăn không vô rồi! Tự nhiên ta phải tìm một người mà ăn. Song tìm người để ăn chẳng phải là việc dễ. May mắn thay, ta vẫn tìm được, và ta ăn ba hôm nay, còn thừa lại cánh tay này. Ngươi liệng đi, chẳng hóa ra đáng tiếc lắm sao?
Thốt xong, y đưa cánh tay nướng lên miệng cắn, nhai ngon lành.
Vừa ăn, y vừa hít hít, ra vẻ khoái trá lắm.
Ngụy Ma Y suýt nôn mấy lượt, mặt xanh dờn, chân chập choạng, lùi lại, lùi dần dần.
Hòa thượng lại cười ha hả :
- Ngươi yên trí, thân thể ngươi bốc nực mùi chuột, y chẳng thèm ăn đâu mà sợ!
Ngụy Ma Y run run giọng :
- Các vị...các vị là...là những ai?...Các vị thực sự muốn gì?
Bỗng, một giọng nói lạnh lùng đáp lời y :
- Nơi đây, chỉ có một mình ta và ngươi. Ngươi muốn nói gì, cứ hướng về ta mà nói.
Một người bước dài dài đến cục trường.
Người đó có thân hình cao ốm, vận chiếc áo trắng như tuyết, dài phết đất, gương mặt còn trắng hơn màu áo, một thứ trắng lạnh lùng hơn băng tuyết.
Trông quỷ, người ta còn ít sợ hơn nhìn gương mặt của con người đó.
Ngụy Ma Y cao giọng :
- Được, tất cả đều là quỷ, chỉ có ngươi, vậy để ta biến ngươi thành quỷ luôn cho đủ bọn!
Y xuất thủ thực sự. Thủ pháp của y nhanh quá, câu nói chưa dứt là chiêu thức đã tròn rồi.
Người áo trắng phất ống tay áo ngăn chặn.
Ngụy Ma Y hừ lạnh :
- Thế là ngươi muốn chết thật.
Y biến chiêu ngay, lối biến cũng nhanh như lối xuất. Chưởng vừa tung nửa vời, chưởng biến thành trảo, trảo nhằm cổ tay người đó.
Chân khí dồn trọn vào năm ngón tay, cái chụp đó phải mạnh, nếu trúng vào đá sắt, đá phải tan, sắt phải dẹp.
Người áo trắng chừng biến chiêu chống đỡ không kịp, mà né tránh cũng không kịp luôn.
Rồi Ngụy Ma Y chụp trúng cổ tay y, lạ lùng thay, Ngụy Ma Y lại cảm thấy lạnh lạnh.
Cổ tay một người sống đâu có lạnh như băng giá? Và cổ tay thực sự của một người đâu có quái dị như vậy?
Phải biết, công lực của Ngụy Ma Y rất thâm hậu, gia dĩ chụp trúng cổ tay đối phương, y bóp mạnh, thế mà cổ tay đó không nát tan, không bẹp dí.
Y kinh hãi, chưa kịp có phản ứng gì kế tiếp, đối phương của ghê rợn, thốt :
- Thôi! Buông đi!
Đoạn người áo trắng gặt ống tay áo, tay áo thun lại, bày một bàn tay. Bàn tay đó quét ngang lòng bàn tay của Ngụy Ma Y Máu vọt ra liền.
Bàn tay của người áo trắng là một cái móc câu bằng thép cứng.
Hòa thượng vỗ tay cười lớn :
- Ha ha! Ha ha! Bây giờ thì ngươi hiểu rồi chứ! Quỷ, là thứ khó chơi lắm, song lắm lúc con người khó chơi hơn quỷ.
Thương thế nơi bàn tay không nặng lắm, song Ngụy Ma Y lại sợ móc câu có tẩm độc.
Y không dám ham chiến, cấp tốc đảo lộn thân hình, định phóng chân chạy đi.
Bỗng một người nổi giận quát :
- Môn hạ Vô Nha môn, đâu có thể lâm trận là bỏ chạy? Dù cho chúng là người, là quỷ hay là gì đi nữa, ngươi cũng không quá sợ như vậy được!
Người nào đó, buông dứt câu nói, từ phía sau hòa thượng lướt tới, vung tay đánh một chưởng, bắn tung hòa thượng bay đi rất xa, rơi xuống vùng tối ở ven rừng.
Người đó nhỏ thó như một đồng tử, có gương mặt khó nhìn nhất trần đời. Điều đáng buồn cười là trên gương mặt đó lại có một bộ ria mép trên một bộ râu rất dài lất phất ở mép dưới.
Bộ râu quá dài, gần phết đất.
Y đội chiếc mão vàng, áo dài màu xanh chớp chớp.
Con người thì khôi hài thật, song nhìn qua thì ai ai cũng chết khiếp, cho nên muốn cười mà chẳng ai dám cười.
Người trong rừng, vừa gặm, vừa nhai cánh tay đó, kinh hãi, kêu thất thanh :
- Ngụy Vô Nha! Ngụy Vô Nha đến rồi đấy nhé! Gặp Ngụy Vô Nha là quỷ cũng phải sợ, chạy đi là hơn!
Ngụy Ma Y vừa kinh hãi, vừa bối rối, bất giác thở dài :
- Lão...lão nhân...
Ngụy Vô Nha cười lạnh :
- Tuy ngươi không còn nhận ta là sphụ nữa, song ta vẫn xem ngươi là đồ đệ như thường. Ta không thể để cho ngươi bị kẻ khác khinh khi.
Lúc đó, cả người lẫn quỷ trong rừng đều chạy hết, chỉ còn lại một mình Tiểu Linh Ngư bị treo lủng lẳng, Tô Anh thì đã chuồn đi, chẳng rõ từ lúc nào..
Ngụy Ma Y thở dài, nhếch nụ cười khổ :
- Bây giờ, đệ tử mới hiểu, vô luận làm sao, đệ tử vẫn thua kém sphó.
Ngụy Vô Nha lạnh lùng :
- Ngươi biết được như vậy, càng tốt!
Lão phất ống tay áo rồi hỏi :
- Gã đó gây thương tích cho ngươi ở chỗ nào đâu? Có độc không?
Ngụy Ma Y đáp :
- Đệ tử sợ có độc.
Ngụy Vô Nha vừa bước tới vừa bảo :
- Ngươi đưa tay cho ta xem.
Ngụy Ma Y từ từ đưa bàn tay bị thương ra, bất thình lình, y vung bàn tay đó, đánh nhanh sang Ngụy Vô Nha.
Chừng như Ngụy Vô Nha có phòng bị trước, vừa thấy Ngụy Ma Y đưa tay ra, bàn tay đó khẽ xoay là lão ta vọt ngược về phía hậu, cách xa hơn trượng.
Lão nổi giận quát :
- Nghiệt đồ dám vô lễ đối với sphụ như vậy à?
Ngụy Ma Y bật cười cuồng dại :
- Cái thuật cải sửa dung mạo của ngươi, kể cũng tinh vi lắm đó. Song, muốn giả mạo Ngụy Vô Nha thì còn lâu lắm mới giống.
Ngụy Vô Nha bật cười khanh khách :
- Hay! Ngươi khám phá ra được rồi, ta không cần đóng kịch nữa. Bây giờ, ta hỏi ngươi, cái điều khiếm khuyết đó ở chỗ nào?
Ngụy Ma Y cười lạnh :
- Ngươi có gặp Ngụy Vô Nha lần nào chưa?
Giả Ngụy Vô Nha hừ một tiếng :
- Chưa gặp thì làm sao biết lão ta như thế nào mà giả dạng?
Ngụy Ma Y lại hỏi :
- Ngươi có thấy lão đi đứng lần nào chưa?
Giả Ngụy Vô Nha giật mình :
- Lão không đi đứng được à?
Ngụy Ma Y cười lớn :
- Thế mà ngươi không biết trời sanh lão ta là một kẻ tàn phế, hai chân lão chỉ bằng chân một đứa bé con, thứ bé con chưa biết đi đứng. Khi cần xê dịch, lão chỉ bò chứ không bước được.
Bởi sợ người đời cười chê, lão không hề đi đứng.
Một tràng cười ha hả vang lên, vị hòa thượng từ trong bóng tối bước ra, vỗ tay bốp bốp :
- Người ta nói, đi đêm mãi, phải có lúc gặp ma. Lần này thì Tiểu Kiều phải thất bại rồi đó nhé.
Rồi cái lão quỷ ăn thịt người cũng xuất hiện theo, cười vang :
- Con người như Ngụy Vô Nha xấu xí quái dị, trên đời này thắp đuốc mà tìm cũng chẳng có một kẻ thứ hai, thì đừng mong ai giả mạo lão ấy mà giống được.
Ta biết trước thế nào ngươi cũng thất bại, ngươi cố công bao nhiêu, chỉ phí bỏ lấy bấy nhiêu, dù ta muốn ngăn chặn, vị tất ngươi chịu nghe cho đâu, thế là đáng đời.
Thân hình của ngươi đó đã cao, chừng như y nhóng chân lên một chút, bỗng cao hơn một thước nữa, rồi y tiếp :
- Bây giờ, ta nghĩ cách làm sao cho Ngụy Vô Nha bước đi vài bước, cho ta xem thử có vui mắt không...
Bỗng Ngụy Ma Y tung mình nhảy đến Tiểu Linh Ngư, rút thanh chủy thủ lăm lăm trong tay, hét :
- Có phải các ngươi định đến đây để cứu hắn không?
Y chong mũi chủt thủ ngay yết hầu, sẵn sàng đâm vào.
Hòa thượng cười ha hả :
- Phải rồi sao?
Ngụy Ma Y cao giọng :
- Nếu các ngươi không rời gấp nơi này, ta giết hắn liền!
Hòa thượng vỗ tay bốp bốp nói liền :
- Ta cứ tưởng ngươi có một tài năng gì đáng kể, không ngờ quanh đi quẩn lại, ngươi chỉ biết có mỗi một việc làm như thế đó thôi!
Lão quỷ ăn thịt người cười vang, chen vào :
- Ngươi hăm giết hắn, mà ngươi có giết được chăng?
Trong khi lão cười, lão nói thì Tiểu Linh Ngư động đậy được, chàng vốn bị Ngụy Ma Y treo, đồng thời điểm huyệt luôn, thành ra bất động mãi đến lúc đó.
Bây giờ thì chàng cử động lại được rồi.
Chẳng những chàng cử động được, mà động tác lại nhanh.
Động tác đầu tiên của chàng là vưon tay ra, điểm vào huyệt đạo của Ngụy Ma Y.
Chàng làm việc đó không khó khăn lắm, bởi Ngụy Ma Y đứng sát bên chàng.
Ngụy Ma Y kinh hãi.
Dù cho y có thủ pháp liên hoàn, cũng chẳng làm sao phản ứng kịp. Toàn thân bị chế trụ, hiện tại y chỉ là một công cụ của Tiểu Linh Ngư, mặc tình chàng muốn làm gì thì làm.
Tiểu Linh Ngư chụp lấy thanh chủy thủ nơi tay y, cho mũi vào yết hầu y, bật cười hắc hắc :
- Ngươi mắc mưu ta rồi.
Hòa thượng cười lớn, tiếp :
- Ta đã nói mà, người thông minh còn bị hắn lừa thay, dù không bị lừa cũng bắt buộc phải để cho hắn lừa một lần. Có như vậy hắn mới buông tha cho. Bằng không thì hắn sẽ bám theo suốt đời gây phiền phức, cho đến khi nào hắn lừa được một lần mới thôi. Và trong trường hợp đó, thì ngươi đừng hòng có được một ngày nhàn hạ với hắn!
Ngụy Ma Y chỉ còn nước nghiến răng, trợn mắt, y còn làm được gì hơn? Còn nói gì nữa?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì tiếp luôn :
- Bây giờ thì ngươi phải hiểu, muốn chiếm được tiện nghi nơi ta, chẳng phải là một việc dễ. Giả như ngươi đắc ý một lần, sớm muộn gì ta cũng có cách quật lại. Và khi ta đòi nợ, tự nhiên ta phải tính một số lời, kèm theo vốn chứ!
Lão quỷ ăn thịt người, chững chạc bước tới, đưa mũi ngửi ngửi nơi má Ngụy Ma Y, bỗng lộ niềm vui, vỗ tay reo :
- Hay! Hay vô cùng! Không ngờ ta lại gặp cái may lớn như thế này. Ta cứ tưởng phải chịu đói ở cái nơi lúc nhúc chuột, chuột già, chuột con, chuột đực, chuột cái, mà con người ở trong cái ổ chuột này hẳn cũng phải hôi chuột luôn! Lạ thay, cái tên này lại chẳng có mùi chuột tí nào. Đành là thịt hắn có hơi dai một chút vì hắn có tuổi, song nếu ta thêm gừng kha khá, ớp vài thứ nước tương hảo hạng, rồi đem nướng, thì ta sẽ có một món ăn thích khẩu.
Ngụy Ma Y thất sắc :
- Ngươi... ngươi dám...
Lão quỷ ăn thịt người, xoa xoa mặt Ngụy Ma Y, cười hì hì :
- Ngươi phẫn nộ làm chi? Con người của ngươi mà được ta chọn làm vật dằn dạ dày, kể ra cũng có phước cho ngươi lắm đấy. Phàm kẻ nào được ta chọn, kẻ đó vinh dự lắm đấy nhé! Phải biết, thà ta nhịn đói suốt mấy hôm liền, chứ ta không hề bạ ai giết nấy mà ăn đâu. Ngươi phải biết luôn, những kẻ nằm yên trong bụng ta, đều có thịt thơm phưng phức, còn ngươi thì bất quá thì ta cho ngươi một chút thể diện thôi, ta cố mà ăn để cho ngươi có dịp sánh mình với cái bọn trong bụng ta đó thôi. Ngươi phải cảm tạ ta mới hợp lý chớ!
Ngụy Ma Y sợ thật sự.
Y trố mắt nhìn lão quỷ đó một lúc lâu, mới ấp úng :
- Ngươi...chẳng lẽ ngươi là Bất Ngật Nhân Đầu Lý Đại Chủy?
Lão quỷ ăn thịt người ngẩng mặt lên trời cười lớn :
- Hơn hai mươi năm qua, ta vắng bóng giang hồ, không ngờ cón có người nhớ đến danh hiệu của ta.
Ngụy Ma Y cảm thấy toàn thân nhũn lại, ai hăm dọa ăn thịt y, y chẳng bao giờ tin là người đó dám làm. Giết thì dám, chứ làm gì dám ăn?
Nhưng Lý Đại Chủy thì khác!
Lão ấy nói là làm.
Cũng có thể người ta giết đồng loại, vì thù hận, rồi ăn gan, ăn tim, uống huyết, song đó là trường hợp báo thù.
Người ta vì thù hận mà ăn như vậy, ăn vì tức khí.
Nhưng với Lý Đại Chủy thì khác. Lão cần ăn thịt nên mới giết người, chứ không vì thù hận chi cả.
Thì lời nói của lão, đâu phải là hăm dọa! Lão nói là lão dám làm.
Bảo sao Ngụy Ma Y không sợ?
Bảo sao Ngụy Ma Y dám cho rằng lão ta đùa.
Nếu biết được trong phút giây nào đó, mình sẽ bị chặt, bị nướng, bị nấu để chui vào cái dạ dày của kẻ khác, thì người ấy sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn là không khoan khoái lắm rồi! Không khoan khoái, tức nhiên phải khó chịu.
Cái can đảm rất cần cho người đời làm những việc phi thường, chứ dùng can đảm mà chịu đựng cái sự bị chặt, bị nướng để mà làm mồi nhắm rượu ai đó, thì thật là chẳng ai dùng được rồi.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Sợ làm chi cho khổ? Ngươi khổ thì hại người ta lắm đó nhé! Phàm sợ quá thì cái mật phải vỡ, mật vỡ thì thịt đắng lắm, ăn làm sao được?
Vậy ngươi nên bình tĩnh đi, cho người ta nhờ!
Lý Đại Chủy reo lên :
- Chí lý! Chí lý! Ngươi còn bé như vậy mà thấu đáo được cái đạo lý đó, kể cũng khá lắm. Ta ghi ơn ngươi đó nhé, khi nào ta nướng hắn rồi, ta sẽ dành cho ngươi một phần thịt béo bở hơn hết. Ngươi cứ tin đi, và chờ mà lãnh phần ăn.
Tiểu Linh Ngư nhăn nhăn mũi :
- Người quân tử không hề dành phần ngon, phần tốt của ai cả. Giả như đại thúc có nhớ đến tiểu điệt, thì xin đại thúc cho tiểu điệt một cái móng tay của hắn cũng đủ rồi. Phải biết, khi ngứa ngáy, mình có cái móng tay quào quào, gãi gãi, thì sướng biết bao.
Lý Đại Chủy mỉm cười :
- Được!
Được!
Ta sẽ tặng ngươi cả hai bàn tay, hai bàn chân vịt của hắn, tuỳ ngươi muốn lấy mấy móng thì lấy.
Bỗng, một người từ trên tàng cây bay xuống, chiếc áo bố phiêu phiêu, phưởng phưởng tạo cái vẻ ảo ảo huyền huyền như ma giữa bóng đêm mờ.
Người đó đáp xuống trước mặt Ngụy Ma Y, nhìn y, rồi toạc miệng rộng ra mà cười, đoạn hỏi :
- Ngươi nhận ra Bất Ngật Nhân Đầu, song có nhận ra được ta chăng?
Chính người đó vừa rồi bị Ngụy Ma Y phóng ám khí, nhảy từ cành cây này sang cành cây khác mà tránh.
Trên chiếc mũ bằng bố trắng của lão, còn mấy mũi ngân châm cắm tại đó. Mấy mũi ngân châm chứng tỏ thủ pháp của Ngụy Ma Y cũng khá lắm, tuy ám khí không giết được đối phương, vẫn trúng một nơi nào đó trên mình đối phương.
Ngụy Ma Y nhìn thoáng qua lão ta, đoạn nhắm mắt lại, than dài :
- Thích làm cái việc thần bí, như quỷ như ma, người có đặc điểm đó, đáng lẽ ta phải nhớ ngay là Bán Nhân Bán Quỷ Âm Cửu U!
Lão ấy bẻ một cành cây, khều khều đôi mắt của Ngụy Ma Y bảo :
- Mở mắt ra xem Âm Cửu U ở tại đâu, hay còn ở đây?
Ngụy Ma Y mở mắt nhìn ra.
Trên cành cây, lại có một người, giống người trước mặt y như hai giọt nước.
Thì ra có đến hai người giở trò quỷ vừa rồi, thảo nào mà chẳng ẩn ẩn hiện hiện, thoạt trước mặt, thoạt sau lưng Ngụy Ma Y!
Ngụy Ma Y thở dài :
- Thập Đại Ác Nhân! Hôm nay, các ngươi đến đây thực sự có bao nhiêu người tất cả?
Người sau cùng đáp :
- Không nhiều lắm! Bất quá có sáu người thôi. Còn ta chính là Tổn Nhân Bất Lợi Kỷ Bạch Khai Tâm, ngươi có nghe nói đến ta lần nào chưa?
Ngụy Ma Y lạnh lùng :
- Có chứ! Ta từng nghe nói, trong số Thập Đại Ác Nhân, Bạch Khai Tâm là kẻ vô dụng, bất quá người ta miễn cưỡng ghép ngươi vào cho đủ số chục vậy thôi.
Bạch Khai Tâm biến sắc mặt, nhưng y lấy lại bình tĩnh ngay, bật cười vang :
- Ngươi đừng toan giở trò ly gián! Năm nay, ta được đúng bốn mươi tám cái xuân rồi, cái xuân này kể ra cũng đã già, thì đừng mong mang cái mẹo trẻ con mà thi thố trước mặt ta!
Hòa thượng vỗ tay reo lên :
- Bạch Khai Tâm quả nhiên đã trưởng thành, hắn là một đại nhân rồi đó. Bất quá, nếu ta nhớ không sai, thì năm nay ngươi được năm mươi hai tuổi, sao ngươi sụt xuống còn bốn mươi tám? Bốn năm sụt đó, giúp ích gì được cho ngươi? Ngươi có phải nữ nhân đâu, hà tất phải giấu tuổi?
Bạch Khai Tâm trừng mắt :
- Ngươi biết chứ, ta chưa có vợ mà! Nếu ta không sụt tuổi, thiên hạ sẽ cho ta quá già, thì gái nào lấy? Ngươi bảo ta mồ côi suốt đời à?
Lý Đại Chủy cười nhẹ :
- Nếu thật sự chẳng ai thèm lấy ngươi, thì ngươi cứ lấy quách Đồ Kiều Kiều đi!
Ngươi chẳng nghe người ta nói sao, phân nửa là nữ nhân, dù sao thì cũng còn hơn chẳng có cái nửa nào.
Người giả mạo Ngụy Vô Nha bật cười khanh khách :
- Nếu mà chẳng có gái nào lấy ngươi làm chồng, thì ta có cách giúp ngươi!
Người đó đương nhiên là Đồ Kiều Kiều rồi.
Bà ta nhìn Lý Đại Chủy, cười thêm mấy tiếng, nói tiếp :
- Ngươi yên trí, nếu ta có lấy chồng, ta sẽ lấy Bạch Khai Tâm, chứ quyết không chọn ngươi đâu. Dù Bạch Khai Tâm có bạc đãi vợ đến đâu, hắn cũng chẳng giết vợ mà ăn thịt như ngươi vậy.
Cái việc đó, chẳng khi nào Lý Đại Chủy quan tâm, chính lão ta có lúc hứng, tự mình đề cập đến, để có một đầu đề mà cười, mà vui, để có dịp đắc ý, mà cũng để dọa người luôn.
Nhưng, đó là lúc xa kia, bây giờ thì lão ta đã già rồi, cái tâm trầm đọng lại, những đêm trường canh vắng, hồi ức lại việc đã qua, dù sao thì cũng có khi hối hận về những việc đã làm.
Và việc khiến cho lão hối hận đến khó chịu, chính là việc giết vợ để ăn thịt.
Lão cũng có con tim, khối óc nhai, thì lão phải nhận là vợ lão rất hiền hòa, hiền dịu, lão còn nhớ đôi cánh tay đẹp của vợ, vòng quanh mình lão trong những phút giây âu yếm, lão còn nhớ đôi bàn tay vợ, ve vuốt lão rất dịu dàng...
Nhớ lại hình ảnh của vợ, lão nghe nhói ở tim, nhưng àn mũi kim châm chích.
Nhất là lúc thọ về chiều, tịch mịch phủ trùm quanh mình, ngày càng nặng, càng dày, con người mới cảm thấy thâm tình rất trọng, rất cần.
Tiếc thay, khi lão thấm thía niềm cô đơn ở cuối đường thì lão mới bắt đầu hối hận.
Muộn rồi! Muộn rồi!
Sống chung với nhau hơn hai mươi năm dài, tự nhiên Đồ Kiều Kiều phải biết tâm tư của lão chứ!
Đã biết như vậy, mà bà còn đùa một câu.
Có khác nào bà dùng chân, đá vào vết thương lòng của lão? Bảo sao lão chẳng đau?
Lão thoáng biến sắc mặt.
Rồi lão nổi giận, gằn từng tiếng :
- Đồ Kiều Kiều! Nếu ngươi lặp lại câu nói đó một lần nữa, ta giết ngươi ngay!
Đồ Kiều Kiều cười hì hì :
- Ngươi giết ta để làm gì chứ? Thịt ta đâu có mềm, thơm như thịt vợ của ngươi?
Lý Đại Chủy gầm lên, nhún chân vụt tới.
Đồ Kiều Kiều cười lạnh :
- Ngươi định trở mặt à? Lại đây! Từ lâu ta muốn sơ hơn kém với ngươi một lần, có dịp này thì hay lắm.
Song phương sắp động thủ.
Hòa thượng hoành thân đứng chắn giữa hai người, bật cười ha hả :
- Cả hai đều cao tuổi hết, tại sao học thói trẻ con? Đến cái việc đùa dai với nhau mà cũng phát cáu, không chịu nổi với nhau à? Các ngươi không sợ người ngoài phỉ nhổ vào mặt sao chứ?
Bạch Khai Tâm trừng mắt :
- Họa phát sanh do ngươi? Ngươi còn lên mặt dạy đời nữa sao?
Y đập nhẹ tay lên đầu vai Ngụy Ma Y tiếp :
- Ngươi nên nhớ, hòa thượng đó có giấu thanh đao trong nụ cười, lão chẳng ra cái quái gì đâu!
Ngụy Ma Y thở dài :
- Tiếu Lý Tàng Đao Cáp Cáp Nhi!
Y day qua người áo trắng, nhìn gương mặt trắng thê thảm của người đó hỏi :
- Còn ngươi? Có phải là...là...
Người áo trắng không đáp, phất hai tay lên, ống tay áo thụt lại, bày ra hai bàn tay.
Tay bên hữu là một cái móc câu, bằng thép trắng người.
Tay bên tả đỏ như lửa, chớp sáng.
Ngụy Ma Y kêu lên thất thanh :
- Huyết...Huyết Thủ Đỗ Sát!
Đỗ Sát lạnh lùng :
- Ừ!
Ngụy Ma Y cười thảm :
- Tốt! Tốt! Tốt! Đúng là sáu trong mười ác nhân đã đến đây! Ta, Ngụy Ma Y, rơi vào tay sáu người bọn ngươi thì còn nói gì nữa!
Đỗ Sát vẫn lạnh lùng :
- Phải! Dù có nói gì nữa cũng vô ích. Chỉ còn chờ chết thôi!
Lão từ từ bước tới, với dáng bước của một đao thủ phủ tại pháp trường.
Rồi tay hữu đưa ra, hay đúng hơn cái móc câu bằng thép trắng vưon ra, móc câu hướng ngay yết hầu của Ngụy Ma Y.
Lý Đại Chủy vội chụp tay lão, giữ lại :
- Không được!
Đỗ Sát cao giọng :
- Thế ngươi muốn gì?
Lý Đại Chủy cười vuốt :
- Lão Đỗ ơi! Cái bàn tay sắt đó mà cũng biết ngứa ngáy nữa sao?
Đỗ Sát hừ một tiếng :
- Đã biết như vậy, sao ngươi còn ngăn trở ta?
Lý Đại Chủy cười tiếp :
- Việc của ngươi, ta đâu dám can thiệp vào. Bất quá, ngươi thấy đó, thân hình hắn như thế đó, thì thịt thà có bao nhiêu đâu? Nếu giết trước rồi nướng sau, thì cái phần huyết phải tiêu hao nhiều, thịt mất ngon là cái chắc!
Đỗ Sát lại hứ một tiếng :
- Thế ngươi muốn để cho hắn sống mà nấu nướng à?
Lý Đại Chủy cười hì hì :
- Từ nhiều ngày qua rồi, ta chưa có được một bữa ăn ngon, không lẽ Đỗ lão ca lại không giúp đồng đạo sao chứ?
Đỗ Sát cau mày :
- Lần sau...
Lý Đại Chủy chận lời :
- Lần sau thì ta để cho ngươi tự ý hành động, cho ngươi đỡ ngứa ngáy, lần này thì ta xin.
Đỗ Sát buông cộc lốc :
- Được!
Lão xuống tay liền.
Ngụy Ma Y kêu lên thất thanh :
- Lý Đại Chủy, ta với ngươi từ bao giờ đến bây giờ, không thù không oán, ta với ngươi dù mỗi ngã, song vẫn là đồng đạo võ lâm, ngươi muốn giết ta, âu cũng là vận số của ta, ta không dám nói gì. Song ngươi có thể nào... có thể nào...
Y không tiếp được tròn câu, vì cơn nôn bốc mạnh, rồi y nôn thật sự, mửa ra những gì chất chứa nơi dạ dày, chưa tiêu hóa kịp, mửa cả những nước hôi thúi, đắng chua...
Lý Đại Chủy gật đầu :
- Mửa! Cứ mửa! Càng mửa nhiều càng tốt! Cái đó gọi là rửa ruột! Lúc nấu nướng, ta khỏi phải dọn sạch bộ đồ lòng của ngươi. Ngươi mửa, ta có thể nấu nướng sớm, chứ nếu không thì phải đúng ba hôm, ta mới làm thịt ngươi được, bởi ta cần cái dạ dày ngươi trống không, có thế thịt mới ngon.
Vì bất động, Ngụy Ma Y không nghiêng mình mà mửa, cứ mửa bừa bãi, chất mửa vấy đầy người, trông dơ dáy hết sức.
Y run run giọng thốt :
- Ngươi... ngươi dám... Ta chết đi thành quỷ, nhất định ta không dung tha ngươi!
Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc :
- Lý tiên sinh có thừa can đảm, chắc là tiên sinh không sợ quỷ đâu! Ngươi nên thất vọng trước là vừa.
Lý Đại Chủy cũng cười :
- Phải đó! Ta đang nghĩ một cách nấu nướng, làm sao cho ta có một món ăn ngon, rất ngon đây.
Lão đưa tay nắn vuốt những thớ thịt trên người Ngụy Ma Y, rồi lẩm nhẩm :
- Với số thịt của con mồi này, ta phải dùng ít nhất cũng hai cân nước tương, một cân ngũ vị, độ nửa cân gừng.
Ngụy Ma Y nghe da nổi ốc, rờn rợn mãi.
Sau cùng, y thét lên :
- Ta... ta van cầu ngươi... van cầu ngươi hãy...
Con người đó mà thốt lên mấy tiếng van cầu, thì đủ biết là y sợ quá đỗi rồi.
Tiểu Linh Ngư lại cười hắc hắc thốt :
- Cái tâm của Lý tiên sinh cứng hơn đá, ngươi van cầu trọn đời, cũng không làm mềm được.
Đừng van xin, vô ích.
Lý Đại Chủy vưon hai tay, bốc Ngụy Ma Y đưa cao lên, đoạn cười ha hả, thốt :
- Các vị thứ cho nhé, họ Lý này nghe dạ dày cào cấu khó chịu lắm rồi. Xin đi trước các vị, để lo phục vụ nó một chút.
Ngụy Ma Y hét lên một tiếng, hôn mê liền.
Cáp Cáp Nhi vỗ tay cười lớn :
- Ngươi làm cho hắn khiếp, hôn mê rồi còn gì?
Lý Đại Chủy gật gù :
- Các ngươi biết chứ, vô luận là ai, hạng dữ cách nào, bị nướng sống tất nhiên phải sợ.
Đồ Kiều Kiều chen vào :
- Ngươi có nghe đó chăng, Âm Cửu U? Bây giờ thì người ta không sợ quỷ nữa rồi đó. Mà người ta chỉ sợ Lý Đại Chủy thôi. Thế là từ nay, Bán Nhân Bán Quỷ trở thành vô dụng mất rồi!
Từ trên cành cây cao nhảy xuống, Âm Cửu U bật cười âm trầm :
- Ngươi định khích ta động thủ với Lý Đại Chủy phải không?
Đồ Kiều Kiều cười mỉa :
- Khích làm gì, vô ích? Ta dù muốn khích, vị tất ngươi dám làm.
Âm Cửu U điềm nhiên :
- Nếu ta hạ thủ, sát hại Lý Đại Chủy, thì cái sự phiền phức đầu tiên là phải tìm cho lão ấy một cỗ quan tài.
Lý Đại Chủy lạnh lùng :
- Ta chết, phải được chôn là cái chắc. Chứ còn ngươi chết rồi thì chỉ đáng cho thiên ha ùdùng gậy mà đập cho nát xác. Tuy nhiên, ta sẽ làm phúc, nhét ngươi vào dạ dày, tránh cho ngươi bị đánh đập sau khi chết.
Lão day qua Đồ Kiều Kiều, tiếp luôn :
- Còn ngươi nữa, nếu muốn dành trước một chỗ trong cái dạ dày của ta thì cứ van xin ta một tiếng, ta sẵn sàng chừa cho một chỗ tốt.
Đồ Kiều Kiều cười hì hì :
- Ta có phải là Ngụy Ma Y đâu? Ngươi không dọa khiếp ta nổi đâu!
Bạch Khai Tâm xoa xoa chiếc đầu của Ngụy Ma Y, thốt :
- Nếu hắn tỉnh lại, chắc chắn là hắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Chúng ta muốn khiêu khích con chuột già Ngụy Vô Nha thì không thể không nhờ đến hắn.
Cáp Cáp Nhi gật đầu :
- Đúng vậy rồi. Chứ nếu không thì chúng ta phí thì giờ làm chi, luân phiên nhau mà dọa cho hắn khiếp?
Tiểu Linh Ngư vưon vai, uốn hông, ểnh lưng, xương kêu rắc rắc, chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, rồi chàng cười thốt :
- Chung quy, cái khổ vẫn về tôi các vị thúc bá cô ơi! Tôi bị treo chổng ngược hơn nửa ngày, khó chịu hết sức.
Đồ Kiều Kiều nhìn chàng vụt hỏi :
- Ta muốn nghe ngươi nói cho biết một việc?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt :
- A?
Đồ Kiều Kiều tiếp :
- Tô liễu đầu rõ ràng là sắp sửa tiết lộ bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc? Tại sao ngươi ngăn trở nàng?
Bạch Khai Tâm hỏi tiếp luôn :
- Phải đó, đúng là ngươi ngăn trở nàng, điều đó ai cũng thấy rõ. Ngươi chẳng phải là kẻ tử đối đầu của Hoa Vô Khuyết sao? Ta nghĩ, biết được bí mật đó thì ngươi được lợi hơn chứ?
Tiểu Linh Ngư cười một cách uể oải :
- Biết được bí mật võ công của hắn, thì lúc đánh với hắn, tôi đâu có hứng! Đánh như vậy, là chán chết đi thôi!
Bạch Khai Tâm hừ một tiếng :
- Cái mục đích là giết hắn, giết một kẻ tử đối đầu, để đảm bảo an toàn suốt đời, cần gì phải có hứng?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Nếu cần động võ, tất phải động làm sao cho khoái tay, khoái chân, có vậy mới sướng!
Chứ giết người mà dễ như giết một con mèo, tôi nghĩ tầm thường quá. Con nhà võ có đánh sướng mới hứng thú, chắc các vị hiểu như vậy chứ!
Bạch Khai Tâm nhìn chàng một lúc lâu,đoạn thở dài :
- Ta biết ngươi là một con người rất tốt!
Bỗng, y vỗ tay cười vang, cười một lúc, rồi tiếp :
- Dưới sự giáo dưỡng của Cáp Cáp Nhi, Lý Đại Chủy, Đỗ Sát, Đồ Kiều Kiều và Âm Cửu U mà ngươi vẫn là một con người tốt! Thật là ta...
Y nhìn thoáng qua năm người đó tiếp luôn :
- Trong động hồ ly, lại sản xuất ra được một cái thứ chó giữ cừu, chó giữ cừu thì chẳng bao giờ ăn thịt cừu. Ta nghĩ, năm người các ngươi phải mất mặt!
Bọn Đỗ Sát, Đồ Kiều Kiều biến sắc mặt.

loading...
Hồi trước Hồi sau