Giang hồ thập ác - Hồi 115

Giang hồ thập ác - Hồi 115

Ác nhân tái hợp

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 473705 lượt xem

loading...

Nấp sau cánh cửa, Đồ Kiều Kiều thấy rõ Yến Nam Thiên bị Giang Ngọc Lang lừa, không dằn lòng được, bật cười khan, rồi lẩm nhẩm :
- Ta biết trước, thế nào rồi Yến Nam Thiên cũng bị tiểu tử đó đưa vào tròng! Ta đoán không sai mà!
Bạch Khai Tâm cười hịt hịt :
- Tiểu tử đó quả nhiên có thủ đoạn thật! Con mẹ nó, hắn giả vờ khéo quá! Yến Nam Thiên đi theo hắn, thì thật là bị quỷ ám, mất cả lý trí!
Đồ Kiều Kiều tiếp :
- Lần này thì Yến Nam Thiên đừng hòng gặp Tiểu Linh Ngư! Vĩnh viễn lão ta không gặp Tiểu Linh Ngư, mà còn sợ tánh mạng của lão lại phải táng tận nơi tay cha con Giang Biệt Hạc!
Hiên Viên Tam Quang sững sờ đến xuất thần, bất thình lình, lão tung cửa, định xông ra.
Nhưng, Đồ Kiều Kiều đã hờm sẵn ở sau lưng lão rồi. Lão vừa xô cửa, bà liền điểm vào năm sáu huyệt đạo của lão, đoạn vác lão lên vai, quay mình vọt qua cửa sổ phía hậu, thoát ra ngoài.
Bạch Khai Tâm theo sát bên sau, vỗ tay cười, thốt :
- Không ngờ Đồ Kiều Kiều lại mê Ác Đổ Quỷ, cướp lão ta mang về làm chồng! Ngươi phải cẩn thận nhé, làm vợ một con bạc không sướng gì đâu nhé, lúc thua sạch tiền, lão dám bán vợ luôn cho mà xem!
Hiên Viên Tam Quang vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, song không làm sao phản ứng, dù chỉ bằng lời nói.
Đồ Kiều Kiều do ngã sau thoát đi, chạy trên nóc nhà, ra khỏi tiểu trấn, đúng lúc trời hừng sáng, nhưng trên đường vào núi, chưa có bóng người.
Bà ta phóng chân chạy như bay lên núi, chẳng rõ đi được bao lâu, khi nghe tiếng kim khí chạm đá ầm ầm vọng đến tai, bà mới thở phào.
Lý Đại Chủy, Cáp Cáp Nhi và Đỗ Sát đang phá núi, bỗng thấy Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm trở về, cả hai chạy chết, như có người đuổi gấp phía sau.
Kỳ quái hơn nữa là Đồ Kiều Kiều có đèo thêm một người.
Bọn Lý Đại Chủy lập tức dừng tay, rồi cùng chạy đón đầu bọn Đồ Kiều Kiều.
Cáp Cáp Nhi chợt cười vang, thốt :
- Ta cứ tưởng là ai! Thì ra là Ác Đổ Quỷ! Ha ha! Ha ha! Lâu quá, mới gặp lại lão này!
Lý Đại Chủy cũng cười giòn :
- Ác Đổ Quỷ! Lâu quá mới gặp lại nhau, tại sao vừa gặp lại nhau là ngươi đeo dính mụ Đồ. Không lẽ Đổ Quỷ biến thành Sắc Quỷ.
Đỗ Sát cau mày :
- Việc gì đã xảy ra đó!
Đồ Kiều Kiều không đáp vội, trước hết đặt Hiên Viên Tam Quang xuống đất, đồng thời giải khai huyệt đạo cho lão ta, sau đó bà thở mệt.
Hiên Viên Tam Quang đứng lên, nhìn quanh một lượt, bật cười ha hả :
- Thì ra, bọn các ngươi cùng quy tụ nhau cả lại đây! Quy Sơn mà có bọn rùa quạ như các ngươi, đúng là danh phù kỳ thực!
Bạch Khai Tâm cười khanh khách :
- Đồ Kiều Kiều vô duyên vô cớ, điểm huyệt ngươi, vác ngươi chạy đi rồi quăng như quăng con chó, ngươi không báo hận, lại còn cười vui, xem ra con người của ngươi, ai muốn khinh miệt cách nào cũng được.
Hiên Viên Tam Quang vốn tánh hào sảng, bỗng nhiên gặp lại rất nhiều bằng hữu cũ cùng một lúc như vầy, lòng rộn lên niềm vui, quên hết mọi việc.
Bây giờ, nghe Bạch Khai Tâm nhắc nhở, bất giác lửa giận bừng lên, nhảy vọt tới, chỉ tay vào mũi Đồ Kiều Kiều, quát :
- Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi điểm huyệt ta. Không lẽ ta là con người dễ khinh nhất trần đời.
Đồ Kiều Kiều hỏi lại :
- Còn ngươi, vừa rồi ngươi định chạy ra ngoài, để làm gì chứ.
Hiên Viên Tam Quang hét lên :
- Ta làm gì mặc ta, can chi đến ngươi!
Đồ Kiều Kiều cười mỉa :
- Có phải là ngươi định mách Yến Nam Thiên, cho lão ấy đừng mắc mưu Giang Ngọc Lang phải chăng!
Ba tiếng Yến Nam Thiên vừa thoát khỏi miệng Đồ Kiều Kiều, bọn Lý Đại Chủy, Cáp Cáp Nhi và Đỗ Sát cùng biến sắc mặt, mường tượng không đứng vững.
Đỗ Sát kêu lên thất thanh :
- Yến Nam Thiên.
Cáp Cáp Nhi tiếp hỏi :
- Ngươi... ngươi thấy lão ta.
Lý Đại Chủy tiếp luôn :
- Không lẽ... không lẽ... bệnh tình của lão lành rồi.
Đồ Kiều Kiều đáp :
- Chẳng những lão lành bệnh mà công phu của lão phảng phất còn cao hơn trước, vừa trông thấy lão, ta chưa nhận ra ngay, nhưng khi thấy lão biểu lộ công phu thì ta không còn nghi ngờ gì nữa. Trừ Yến Nam Thiên ra, trên đời này không coó một ai có võ công cỡ đó!
Cáp Cáp Nhi run rẩy, hai hàm răng đập vào nhau cạch cạch, tiếng cười hằng ngày mất hẳn, cả tiếng nói cũng im luôn.
Lý Đại Chủy hỏi :
- Hiện tại... lão ta... ở đâu.
Bạch Khai Tâm đáp :
- Lão bị cha con Giang Biệt Hạc lừa, dẫn đi đâu đó. Nhưng Ác Đổ Quỷ lại muốn tìm lão trở về.
Lý Đại Chủy, Cáp Cáp Nhi, Đỗ Sát lập tức bao vây quanh Hiên Viên Tam Quang, cả ba cùng nghiến răng, sáu mắt bắn hung quang chớp ngời.
Đỗ Sát gằn từng tiếng :
- Tại sao ngươi có ý tứ đó.
Hiên Viên Tam Quang không sợ ai khác, nhưng đối với Đỗ Sát, lão khiếp mấy phần, gượng cười đáp :
- Ta có ý tứ gì đâu. Bất quá ta muốn lão giết cha con Giang Biệt Hạc vậy thôi! Bạch Khai Tâm thốt :
- Đỗ lão đại! Đừng tin lão!
Hiên Viên Tam Quang tiếp :
- Chẳng lẽ ta xúi lão đi tìm các ngươi mà gây phiền phức cho các ngươi.
Bạch Khai Tâm cười mỉa :
- Ai biết đâu được, ngươi không có ý đó. Hơn mười năm cách biệt, con người có ít nhiều thay đổi, trong thời gian đó, ngươi đã làm gì, bọn ta không hiểu rõ, chẳng hạn, ngươi kết cấu với Yến Nam Thiên, ngươi với cao mà quên đi những bằng hữu cũ ở dưới thấp.
Hiên Viên Tam Quang nổi giận :
- Lời nói của ngươi thúi hơn phân chó! Đỗ lão đại đừng có tin lão!
Bạch Khai Tâm cười hì hì :
- Ngươi có tật hay nhúc nhích nếu ngươi không làm điều chi bất lợi cho bọn ta, thì tại sao vừa gặp nhau là ngươi bỏ chạy.
Hiên Viên Tam Quang thoáng biến sắc :
- Cái đó... cái đó...
Bạch Khai Tâm vỗ tay bốp bốp :
- Ngươi nói chứ. Tại sao ngươi lúng túng. Có phải là ngươi đã làm gì bất lợi cho bọn ta chăng.
Hiên Viên Tam Quang lồng lên, hét :
- Ta không đào mồ cuốc mả tổ tông ngươi, tại sao ngươi cứ buộc quấy, vu vơ cho ta mãi.
Bạch Khai Tâm thấy mục đích đã đạt được rồi, để mặc cho Hiên Viên Tam Quang mắng, không buồn đáp lại.
Quả nhiên, Lý Đại Chủy và Cáp Cáp Nhi cùng nổi giận, còn Đỗ Sát thì trầm gương mặt lạnh, gằn mạng từng tiếng :
- Có phải là vừa rồi, ngươi trông thấy họ lại vụt chạy chăng.
Hiên Viên Tam Quang đáp :
- Ta... phải! Ta có chạy đi.
Đỗ Sát hỏi :
- Tại sao.
Hiên Viên Tam Quang ưỡn ngực, cao giọng :
- Chỉ vì ta thua sạch tiền của các ngươi!
Ai ai cũng giật mình, sửng sốt.
Cáp Cáp Nhi hỏi gấp :
- Tiền của bọn ta. Tiền gì.
Hiên Viên Tam Quang tiếp :
- Các ngươi cũng biết, ta là Ác Đổ Quỷ nhưng ta lại thích thua hơn là ăn, ta chỉ cần trông kẻ khác vui mừng khi đánh bạc ăn, là ta khoái như chính mình ăn vậy. Các ngươi chẳng bao giờ hưởng được niềm vui đó đâu.
Lão dừng lại một chút, đoạn tiếp :
- Trước đây mấy tháng, ta thay thế cho một vị bằng hữu, mang số bạc bảo tiêu đến Giang Nam cho Đoàn Hiệp Phi, làm cái việc đó, ta đắc tội với cha con Giang Biệt Hạc thật, song bù lại ta khai sòng bạc với Đoàn Hiệp Phi suốt nửa tháng ròng rã, ta ăn mấy mươi vạn lượng. Có số tiền lớn trong tay, ta càng sanh ngứa ngáy, muốn phủi sạch trong chốc lát thôi...
Lý Đại Chủy cười lạnh :
- Không ngờ ngươi cũng có nhân đạo! Một tên hiệp đạo đáng khen, cướp của bọn giàu, tiếp trợ hạng nghèo!
Hiên Viên Tam Quang tiếp :
- Ta lại mở sòng, ác thay càng đánh lại càng ăn, càng ăn ta càng bực! Không biết phải làm cách nào cho thua hết!
Lý Đại Chủy bĩu môi :
- Muốn ăn thì khó, chứ muốn thua thì còn gì dễ bằng!
Hiên Viên Tam Quang lắc đầu :
- Các ngươi không biết chi hết. Chơi bạc một cách chân chánh, ăn hay thua đâu phải do mình! Có kẻ muốn ăn lại thua, thì người muốn thua cũng thế, kết quả trái ngược với ý muốn.
Dừng lại một chút lão tiếp :
- Rồi có một hôm, ta đến một thị trấn, khai sòng luôn hai ngày, lần này thì ta thua, trong thị trấn, ai ai cũng ăn cả, không nhiều thì ít. Ai ai cũng chơi cả, duy có một người, ngày nào cũng đến sòng, nhưng không hề tham gia cuộc đỏ đen. Hắn không chơi, ta càng ép hắn chơi, ta ép cách gì, hắn cũng không chơi. Người trong thị trấn đánh cuộc với ta, nếu ta ép được hắn là họ sẽ cúi đầu trước mặt ta. Hắn họ Lý.
Lão lại dừng, lấy hơi thở, rồi tiếp :
- Trong thị trấn lại có một quả phụ họ Đồ, suốt mười năm thủ tiết, không ai thấy bà ấy cười, trong nhà chỉ nuôi một con chó, ngoài con chó ra, bà chẳng hề tiếp xúc với một ai. Ta còn thừa lại ba vạn lượng bạc, mang hết đến trước mặt họ Lý đánh cuộc với hắn, nếu ta nói một tiếng, mà mụ họ Đồ cười, nói thêm một tiếng, mụ ta tát tay vào mặt ta, thì ta ăn, hắn phải gieo xúc xắc với ta đủ mười canh. Ngược lại, ta không chọc nổi mụ Đồ cười, đánh ta, thì ta thua, hắn sẽ ăn trọn số bạc ba vạn lượng.
Lão mỉm cười, tiếp :
- Chọc mụ Đồ cười, là một cái khó, chọc cho mụ tát tay, là một cái khó hơn. Bởi mụ ta từng giữ câu :
nam nữ thọ thọ bất thân, thì khi nào mụ chạm tay vào mặt nam nhân!
Bạch Khai Tâm hỏi :
- Gã họ Lý chịu chơi không. Ngươi nói gì.
Hiên Viên Tam Quang đáp :
- Gã chịu liền. Ta chờ lúc mụ Đồ xuất ngoại, đón dọc đường. Đi đâu, mụ cũng dẫn con chó theo cả. Ta bước đến trước con chó, cung cung kính kính thốt: Ba! Mụ Đồ giật mình, rồi bật cười. Ta lại hướng qua mụ, cung cung kính kính thốt: Má! Mụ đỏ mặt, vung tay tát vào mặt ta ngay.
Lý Đại Chủy gập lưng lại mà cười.
Hiên Viên Tam Quang tiếp :
- Sau đó, ta cùng họ Lý gieo xúc xắc, ta thắng luôn mười cuộc. Thoạt đầu, y đặt nhỏ, dần dần y đặt lớn, y thua sạch tiền, chưa chịu thôi, dẫn luôn ta về nhà, vơ vét tiền trong nhà lớn, đánh tiếp, lại thua, đưa ta vào nhà nhỏ, nơi đó có mấy chiếc rương to.
Đồ Kiều Kiều kêu lên thất thanh :
- Rương to. Rương gì.
Hiên Viên Tam Quang tiếp :
- Rương màu đen, bám đầy bụi bên ngoài, họ Lý bảo rằng có người nhờ y giữ, từ lâu y không hề mó đến, bây giờ thì bắt buộc y phải dùng đến rồi. Người ta thua bạc, dám bán vợ mà gỡ, huống hồ đồ vật của kẻ khác gởi chứ.
Đồ Kiều Kiều hỏi gấp :
- Y thua luôn mấy chiếc rương đó.
Hiên Viên Tam Quang gật đầu :
- Đúng vậy! Song ta không ngờ trong rương toàn là vàng ròng, bạc trắng, ta cũng không biết những chiếc rương đó là của các ngươi, nếu bên trong các ngươi không lưu lại ký hiệu! Nhưng, ta cần gì biết vàng bạc đó là của ai, có vốn rồi là ta mở sòng, chơi mãi, mấy trăm lượng lũ lượt ra đi suốt mấy ngày liền, còn lại bao nhiêu ta cho luôn kẻ khác làm của hồi môn. Hiện tại, ta trắng tay, không còn một đồng một chữ! Chỉ còn lại cái mạng già này thôi!
Bọn Lý Đại Chủy năm người nghe Hiên Viên Tam Quang thuật rồi, cùng sững sờ, mặt biến sắc thành màu tro, tổ tông chết đi, họ cũng không ủ rũ bằng.
Cáp Cáp Nhi thốt :
- Thì ra, anh em Âu Dương Cóc, Âu Dương Cách không có giấu những chiếc rương tại Quy Sơn! Chúng gởi nơi họ Lý! Bọn ta bị lừa đau quá!
Lý Đại Chủy căm hận :
- Vô luận là ai lâm vào cảnh của chúng, cũng không thể nói ngoa! Ngờ đâu chúng cũng dám nói như thường! Quả thật chúng không phải là con người!
Cáp Cáp Nhi bỗng chụp cuốc xuổng quăng từng chiếc một đi xa xa, bật cười lớn :
- Thực ra chúng ta nên cảm kích Ác Đổ Quỷ mới phải!
Bạch Khai Tâm hừ một tiếng :
- Cảm kích lão.
Cáp Cáp Nhi tiếp :
- Nếu lão không nói ra, chúng ta cứ ở đây, làm cái việc khổ nhọc này, phá núi mà vào sâu, để rồi chẳng lấy được cái gì. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút!
Bạch Khai Tâm mỉa :
- Thảo nào ngươi chẳng mập! Chỉ vì ngươi ngại nhọc hơn ai hết!
Đỗ Sát từ từ thốt :
- Thật đấy, lão Cáp nói đúng! Nếu không có Hiên Viên Tam Quang, thì vĩnh viễn chúng ta không biết những chiếc rương đó hạ lạc nơi nào. Rồi chúng ta phải phí công truy tầm, chúng ta bồn chồn lo lắng, khẩn trương đến hơi thở cuối cùng, chết trong ấm ức.
Bạch Khai Tâm hỏi :
- Thế các ngươi có định bắt lão bồi thường chăng.
Lý Đại Chủy mỉm cười :
- Lão đã nói, tiền thì không, chỉ có mạng!...
Bạch Khai Tâm tiếp :
- Nhưng thịt của lão cũng khá lắm, chẳng lẽ ngươi không tưởng nếm chứ.
Lý Đại Chủy cười giòn :
- Cho lão vào bụng ta thế nào được. Rủi lão cao hứng, lại rủ tim, gan, phỗi của ta gây sòng với hắn, thì ta mới làm sao.
Y trừng mắt nhìn Hiên Viên Tam Quang hỏi :
- Tiền thì ngươi thua hết, chẳng lẽ ngươi cũng thua luôn những chiếc rương.
Hiên Viên Tam Quang lắc đầu :
- Không!
Lý Đại Chủy sáng mắt lên :
- Thế những vật đó hiện giờ ở đâu.
Hiên Viên Tam Quang đáp :
- Ta ngại nặng, vả lại cũng chẳng dùng vào việc gì, nên đã quẳng hết xuống Dương Tử Giang rồi!
Lý Đại Chủy cùng Đồ Kiều Kiều nhìn nhau không ai nói tiếng gì!
Hiên Viên Tam Quang hỏi :
- Mất một vài lượng bạc, các ngươi không chịu nổi sao. Ngươi mê tiền đến thế à.
Lý Đại Chủy thở dài :
- Ngươi không hiểu gì cả! Con người càng già càng tham tiền, biết rằng chết không mang theo được, song ai ai cũng muốn tích trữ! Càng nhiều càng tốt!
Cáp Cáp Nhi phụ họa :
- Đúng đó! Suốt ngày chúng ta chẳng làm gì cả, cứ đóng cửa nhà lại, nhìn tiền, đếm tiền, cũng thấy thích sống rồi!
Hiên Viên Tam Quang lắc đầu :
- Ta thấy các ngươi gần đến lúc chui vào quan tài rồi đó, một con người không thích gì hết, chỉ thích tiền là cầm như đã chết nửa phần rồi.
Rồi lão tiếp :
- Nhưng, đã thích tiền như vậy, sao các ngươi không tái hành nghề trộm cướp. Bởi số bạc đó, cũng là do các ngươi cướp đoạt mà có kia mà!
Lý Đại Chủy chỉnh sắc mặt :
- Ngươi lại càng không hiểu chi cả! ác nhân có cái thân phận của ác nhân, như bọn ta đây, bây giờ trở lại làm cái việc giết người, cướp của, thì sẽ bị ngươi nhăn răng cười cho thúi đầu.
Hiên Viên Tam Quang thừ người một lúc rồi bật cười to :
- Ta không ngờ bọn các ngươi không dám làm cái việc của bọn cường đạo! Như vậy là hết xài được các ngươi rồi! Ta nghĩ các ngươi nên chết đi là phải hơn!
Đồ Kiều Kiều gắt :
- Câm ngươi đi! Ai dám bảo Thập Đại Ác Nhân là những kẻ hết xài.
Hiên Viên Tam Quang cười lạnh :
- Hai mươi năm trước, các ngươi có thể là Thập Ác Nhân, nhưng trốn chui trốn nhủi trong cái hang hẻo lánh đó qua hai mươi năm dài rồi, các ngươi chỉ đáng được gọi là ngũ đại rút đầu quy, năm con rùa lớn thụt đầu thụt cổ mà thôi!
Đồ Kiều Kiều nổi giận :
- Còn ngươi, ngươi là cái quái gì chứ. Hai mươi năm trước, bất quá ngươi được kể trong nhóm Thập Ác Nhân là vì người ta miễn cưỡng nhận ngươi cho đủ số vậy thôi! Còn lâu lắm ngươi mới có tư cách làm một ác nhân.
Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng :
- Nếu chúng ta đều chẳng đáng làm ác nhân, thì tại sao chúng ta không nổi hứng làm một việc tốt.
Lý Đại Chủy hỏi :
- Việc tốt là việc gì.
Hiên Viên Tam Quang đưa tay chỉ Hoa Vô Khuyết nằm dưới đất và Thiết Tâm Nam ở trong lồng, đáp :
- Tại sao chúng ta không phóng thích họ, cho họ cảm kích chúng ta.
Lý Đại Chủy trầm ngâm một chút :
- Phải đó! Chúng ta đã bị thiên hạ hận oán nhiều lắm rồi, ngẫu nhiên có được mấy người cảm kích, điều đó cũng hay hay!
Hiên Viên Tam Quang gọi :
- Đỗ lão đại! Ý tứ ngươi như thế nào.
Đỗ Sát lạnh lùng :
- Trái lại, họ là những kẻ sắp chết, chúng ta giết họ cũng chẳng thú vị gì.
Bạch Khai Tâm đảo ánh mắt một vòng, hỏi :
- Các ngươi muốn làm người tốt, sao không nổi hứng làm triệt để.
Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả :
- Chẳng lẽ một “Tổn nhân bất lợi kỷ” như ngươi cũng làm được một việc tốt nữa sao.
Bạch Khai Tâm điềm nhiên :
- Ta làm điều bại hoại đã quen rồi, bây giờ muốn biết cái mùi vị của sự làm một việc tốt xem sao. Nếu không, khi chết đi, ta chẳng biết thế nào hồi đáp Diêm Vương!
Bạch Khai Tâm chỉ Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam, bật cười hắc hắc, tiếp :
- Như hai người đó, chàng yêu nàng, nàng yêu chàng, chỉ vì có Tiểu Linh Ngư ở giữa, thành ra họ chưa kết hợp với nhau. Hiện tại, Tiểu Linh Ngư cầm như bất động rồi, tại sao chúng ta không tác thành cho họ nên chồng nên vợ với nhau. Ha ha! Còn gì tốt hơn là giúp những kẻ tình chung được mãn nguyện.
Cáp Cáp Nhi vỗ tay cười lớn :
- ý kiến đó hay! Rất hay! Chúng ta ngồi nhàn lâu quá, đâm chán! Phải tạo một cái gì náo nhiệt, cho tâm tình cởi mở đôi chút!
Lý Đại Chủy cũng cười phụ họa :
- Hai mươi năm rồi, ta không uống rượu mừng, bây giờ ta nghe thèm quá!
Đồ Kiều Kiều chỉ Bạch Khai Tâm, cười thốt :
- Ta biết tiểu tử này không có tâm địa tốt, quả nhiên hắn còn giở cái thủ đoạn tổn nhân bất lợi kỷ luôn!
Bạch Khai Tâm hỏi :
- Làm mai đặng tác hợp cho nam nữ thành hôn, là một điều tốt nhất đời, nếu Diêm Vương biết, hẳn cũng tăng số thọ cho ta, tại sao ngươi lại mai mỉa ta.
Đồ Kiều Kiều mỉm cười :
- Ngươi thừa hiểu, hiện tại họ đang thương tâm, người tác hợp cho họ làm việc đó, ngươi còn tổn đức hơn giết chết họ!
Bạch Khai Tâm nheo mắt, cười hì hì :
- Bây giờ thì họ thương tâm, song sau khi họ hưởng tư vị thành thân rồi họ sẽ hết thương tâm!
Lý Đại Chủy mắng :
- Cái miệng chó đó chẳng bao giờ nói được một tiếng người!
Đồ Kiều Kiều cười đáp :
- Miệng chó dùng để ăn phân chứ đâu phải để nói tiếng người. Kẻ xấu vĩnh viễn không thể làm được một việc tốt!
Cáp Cáp Nhi khích :
- Các ngươi nói sao thì nói, ta quyết định phải cho họ thành thân với nhau mới được! Ha ha! Ta còn muốn tự tay thay áo hồng cho họ, tự tay rót rượu hợp cẩn cho họ giao bôi!
Lý Đại Chủy nhìn qua Bạch phu nhân, bỗng cười thốt :
- Ở đây còn một mẫu đại trùn, chúng ta cũng nên tìm cho mụ một đức phu quân! Cáp Cáp Nhi nhìn Bạch phu nhân, rồi nhìn sang Bạch Khai Tâm, bật cười lớn tiếp lời :
- Xem ra, vị đại tẩu này có phúc khí lớn đấy, có duyên nợ với họ Bạch, lấy chồng nào cũng họ Bạch cả!
Y gật gù, tiếp luôn :
- Như vậy, mụ ta luôn luôn vẫn là Bạch phu nhân, khỏi phải thay đổi cách xưng hô chi cả.
Đồ Kiều Kiều cười, gật đầu :
- Phải đó! Trời sanh ra họ để mà kết thành đôi vợ chồng, xứng lắm!
Bạch Khai Tâm kêu lên :
- Các ngươi... các ngươi...
Y dợm chân, định chạy đi.
Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Chủy, mỗi người một bên, giữ y lại.
Đồ Kiều Kiều thốt :
- Đó là việc tốt nhất trần đời, tại sao ngươi định bỏ chạy.
Lý Đại Chủy trầm giọng :
- Chạy đi đâu mà được với ta!
Từ lúc nghe nói đến Tiểu Linh Ngư, Hiên Viên Tam Quang nín lặng.
Bây giờ, đột nhiên lão cất tiếng :
- Ta biết, có hai người sắp thành thân, nếu các ngươi muốn, chúng ta cứ hiệp với họ mà làm cái việc vui này, được vậy, vừa khỏi mất tiền, vừa tăng phần nhiệt náo!
Đồ Kiều Kiều hỏi :
- Có phải là ngươi muốn nói đến tiểu liễu đầu Mộ Dung Cửu và Hắc bằng hữu của ngươi chăng.
Hiên Viên Tam Quang đáp :
- Chính vậy!
Lý Đại Chủy cười lớn :
- Nhà Mộ Dung khi nào chấp nhận cho chúng ta nhập cuộc chung vui! Ác Đổ Quỷ điên rồi chăng.
Hiên Viên Tam Quang thốt :
- Chúng ta hà tất phải thương lượng với họ. Cứ chờ đến giờ đến lúc là tất cả cùng ùa vào nhà to, nhập đống lại cả ba tân lang, tân nương, rồi cùng nốc rượu mừng do họ chuẩn bị sẵn, chẳng lẽ ngày lành tháng tốt, đang việc vui, mà họ sanh sự với chúng ta. Họ phải kiêng cữ chứ!
Cáp Cáp Nhi vỗ tay hoan nghinh :
- Chủ ý đó tuyệt diệu! Tuyệt diệu thật!
Lý Đại Chủy chép miệng :
- Ta hy vọng trên bàn tiệc của họ, có món thịt người. Lúc đó thì các ngươi ăn sơn hào hải vị, còn ta thì cứ gắp thịt người mà nhai, mà ngốn! Nếu được vậy thì đúng là rượu vui!
Bạch Khai Tâm lạnh lùng :
- Ta hy vọng Yến Nam Thiên sẽ có mặt trong bữa tiệc đó.
Mọi người đều im bặt.
Hiên Viên Tam Quang lắc đầu :
- Chắc chắn Yến Nam Thiên không đến đó uống rượu vui!
Bạch Khai Tâm bĩu môi :
- Làm sao ngươi biết được chứ. Lão ấy có là con sâu nằm trong bụng ngươi đâu.
Hiên Viên Tam Quang không lưu ý đến lời nói đó, cứ tiếp :
- Hiện tại, Yến Nam Thiên một lòng tưởng đến việc tìm Tiểu Linh Ngư, đâu có công phu thừa thãi đi uống rượu cưới!
Bạch Khai Tâm hừ lạnh :
- Ngươi đừng quên, muốn tìm một người, thiên hạ thường đến chốn đông người mà tìm, mà nơi nào đông cho bằng nơi có lễ cưới. Nếu ta là Yến Nam Thiên, ta đến đó ngay!
Hiên Viên Tam Quang xì một tiếng :
- Còn ngươi, ngươi cùng đừng quên kẻ dẫn đường cho Yến Nam Thiên hiện tại là ai!
Bạch Khai Tâm gật mình, nín ngay.
Đồ Kiều Kiều mỉm cười :
- Hiện tại kẻ dẫn đường cho Yến Nam Thiên là Giang Ngọc Lang, mà Giang Ngọc Lang thì chẳng những không bao giờ đưa Yến Nam Thiên đến nhà Mộ Dung Cửu, lại còn cố kỵ đưa Yến Nam Thiên đến bất cứ nơi nào khác có đông người. Hắn sợ những bộ mặt quen lại bại hoại mưu mô hắn.
Bạch Khai Tâm hỏi :
- Nói như vậy là chỗ nào càng đông người, chỗ đó càng được an toàn.
Hiên Viên Tam Quang đáp :
- Chỗ an toàn nhất là nhà của các cô nương họ Mộ Dung.
Đồ Kiều Kiều tán đồng ý kiến :
- Một điểm nhỏ không sai! Không ngờ ngày nay Ác Đổ Quỷ lại thông minh hơn trước!
Cáp Cáp Nhi nhảy dựng lên :
- Nếu thế, chúng ta còn chờ gì nữa. Đi! Đi ngay! Ha ha! Trời sanh ta vốn thích náo nhiệt! Người càng đông, ta càng thích!
Đến lúc đó, Hoa Vô Khuyết hận mình sao còn sống trên đời này!
Hắn nghĩ đến việc họ sắp làm cho hắn và Thiết Tâm Nam, mà lòng tan nát.
Và còn điều đau khổ cho hắn, lại là điều hiện tại không còn ai phá cửa động nữa. Tiểu Linh Ngư và Di Hoa cung chủ chắc chắn phải bị chôn sống!
Hắn hiểu rõ, trong phút giây này, Thiết Tâm Nam còn đau lòng hơn hắn.
Hắn không dám nhìn nàng.
Thực sự thì Thiết Tâm Nam lúc đó không khóc nữa. Nguồn lệ của nàng đã cạn từ lâu.
Và hiện tại, họa Tiểu Linh Ngư bị khốn trong sơn động được sáu ngày rồi.
Họ không hy vọng sống sót sau thời gian đó! Có lẽ họ đã chết rồi. Nếu chưa thì cũng sắp chết.
Chắc chắn phải chết.

loading...
Hồi trước Hồi sau