Giang hồ thập ác - Hồi 116

Giang hồ thập ác - Hồi 116

Quỷ Đồng tái hiện

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 473913 lượt xem

loading...

Nơi chân núi, đích xác có một ngôi miếu, có hòa thượng trụ trì.
Hòa thượng đang bực tức, hằn hộc về sự mất mặt vừa qua.
Kiếm được bao nhiêu rượu thịt đó, nào phải là không vất vả, ngờ đâu quỷ hiện, cưỡm đi hết!
Lão hòa thượng thầm nghĩ :
- Có lẽ Bồ Tát cấm ta ăn mặn nên sai ôn thần đến tước hết vật thực của ta!
Lão bèn triệu tập các tiểu hòa thượng, bảo họ tụng kinh ròng rã ba ngày liền, thành tâm sám hối.
Nhưng, họ tụng kinh chưa đủ một ngày thì ôn thần lại đến nữa.
Lần này thì ôn thần đến rất đông, có những năm sáu vị mà vị nào trông cũng đáng sợ, song vị nào cũng cười, hoặc cười hì hì, hoặc hắc hắc, hoặc ha ha.
Đám ôn thần đến có mang theo ba bệnh quỷ. Bệnh quỷ lại có vẻ dễ thân thiện hơn ôn thần.
Trong số bệnh quỷ, có một nữ.
Nữ bệnh quỷ này làm rung động con tim của các hòa thượng, cả lão lẫn tiểu.
Bởi, nữ bệnh quỷ đẹp vô cùng!
Ôn thần có mang theo hai bao y phục màu hồng, màu lục, đến miếu rồi, họ bức bách các bệnh quỷ phải mặc thứ đó vào mình.
Thực ra, bọn Lý Đại Chủy và Đồ Kiều Kiều không giống hẳn ôn thần, bất quá, họ là những tên tiểu quỷ thừa cơ trốn ra khỏi nhà, chạy ra ngoài phá phách. Họ chỉ trêu chứ không có hại.
Họ lấy những chiếc quần, chiếc áo màu lục, màu hồng liệng ném cho nhau, họ ném để cho nhau tuyển lựa, cuối cùng lựa được mấy bộ.
Trong những bộ đó, họ lấy một chiếc áo hồng, khoác lên mình Bạch phu nhân, bà ta không khó chịu vì trò đùa, chỉ nghe nhột nhột, bật cười khúc khích, vừa cười vừa uốn mình.
Cáp Cáp Nhi vỗ mạnh xuống đầu vai Bạch Khai Tâm, cười ha hả :
- Xem ra cái vị đại nương đó thích lấy ngươi làm chồng. Mụ ta cười như vậy là cam tâm tình nguyện rồi đấy nhé.
Lý Đại Chủy thốt :
- Có lẽ mụ chán chê ông chồng cũ, nên muốn tìm của lạ, thử nếm qua xem sao!
Đồ Kiều Kiều cười khanh khách :
- Cũng có lẽ mụ ta cho rằng ngọn roi của Bạch Khai Tâm quất mụ đã ngứa hơn, ta biết mụ rất khoái bị hành hạ lắm!
Cáp Cáp Nhi lấy một chiếc áo, mặc cho Bạch Khai Tâm.
Bạch Khai Tâm nhăn nhó mặt :
- Chiếc áo đó dài quá, ta không chịu đâu!
Lý Đại Chủy cười hì hì :
- Nếu ngươi hiềm dài, thì cắt bỏ đi một đoạn, lấy đoạn đó làm cái mũ đội đầu!
Cáp Cáp Nhi tán :
- Hay! Hay! Lấy con mẹ đó làm vợ sớm muộn gì ngươi cũng bị cắm sừng lên đầu, nên có chiếc mũ đội, cho mụ ta không còn chỗ cắm sừng!
Bây giờ, Hoa Vô Khuyết trở nên bình tĩnh lạ. Bởi hắn đã quyết định cho dù cho bọn điên này làm gì, hắn cũng không lộ vẻ thống khổ.
Hắn biết, có thống khổ cũng chẳng ích gì, đối phương lại còn thích thú nữa là khác.
Điều mà hắn được an ủi nhất, là Thiết Tâm Nam vẫn hôn mê, trong cơn mê, nàng không bị ảnh hưởng của các hành động ngông cuồng phát xuất từ bọn điên này.
Trước đó, hắn muốn chết để cho Thiết Tâm Nam sống. Bây giờ, hắn hy vọng nàng hôn mê vĩnh viễn, có như vậy nàng mới không thống khổ.
Cáp Cáp Nhi đã khoát lên người hắn một chiếc áo, rồi lão cười lớn, thốt :
- Ngày tốt của ngươi đến rồi đó nhé, đừng có lộ cái bộ mặt đưa đám ra, khó coi lắm!
Đồ Kiều Kiều tiếp nối :
- Ngươi đừng nghĩ là ăn ở không phải với Tiểu Linh Ngư. Hắn đã có liễu đầu họ Tô bên cạnh, biết đâu trong sơn động cả hai đã chẳng thành thân với nhau rồi.
Cáp Cáp Nhi vỗ tay :
- Ha ha! Phải đó! Nếu ta biết là mình sắp chết, thì ta sẵn sàng thành thân với bất cứ ai, miễn người đó là nữ nhân thôi! Bởi ta không thể thành thân với một nam nhân!
Hoa Vô Khuyết nhắm mắt, nhất định không nói tiếng gì.
Bỗng Lý Đại Chủy kêu lớn :
- Chúng ta quên mất một việc!
Đồ Kiều Kiều chớp mắt :
- Ạ.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Nhà Mộ Dung rất thích khoa trương, tại sao lại chọn cái địa phương cô tịch này mà tổ chức cuộc rượu vui.
Đồ Kiều Kiều đáp :
- Mặc họ muốn tổ chức đâu tùy họ, nơi nào càng cô tịch thì ta càng thích.
Lý Đại Chủy thốt :
- Chúng ta dọ thám xem họ còn ở đây, hay đã đi nơi khác chuẩn bị cuộc tiệc.
Đồ Kiều Kiều đáp :
- Hiên Viên Tam Quang lãnh phần dọ thám là hay hơn hết. Lão có quen với các nàng ấy!
Bỗng, từ bên ngoài, có giọng cười âm trầm nổi lên, rồi một người thốt :
- Quỷ sống đã đi rồi, Ác Đổ Quỷ khỏi phải đi!
Hiên Viên Tam Quang cười vang :
- Bán Nhân Bán Quỷ Âm Cữu U đó phải không. Ta cứ tưởng ngươi bị nhốt dưới mười tám tầng địa ngục từ lâu!
Âm Cửu U ló bộ mặt xanh lạnh vào, bật cười khanh khách :
- Trên đời có quá nhiều quỷ, quỷ cờ bạc, quỷ sắc, quỷ rượu, quỷ chủ nợ, quỷ nghèo mạt, quỷ thù vợ Oán cha, bám víu vào người đời mà gây phiền nhiễu, cho nên ta phải tìm nơi khác mà ở cho rộng rãi hơn! Dù là dưới mười tám tầng địa ngục cũng chẳng sao!
Đỗ Sát hỏi :
- Ngươi dọ được tin tức của đám Mộ Dung rồi.
Âm Cửu U đáp :
- Thoạt đầu, họ định về tổ chức cuộc rượu vui tại nhà, sau đó họ đổi ý.
Đỗ Sát hỏi :
- Tại sao họ đổi ý.
Ai hỏi câu đó lão sẽ cà khịa lên, bảo rằng làm sao lão biết được nguyên do.
Song, Đỗ Sát hỏi, lão đành lắc đầu đáp :
- Họ chẳng nói tại sao, mà cũng không ai dám hỏi tại sao!
Lý Đại Chủy cười nhẹ :
- Nữ nhân không bao giờ chuyên ý! Họ thay đổi chủ trương như thiên hạ thay áo. Đó cũng là việc thường!
Cáp Cáp Nhi thốt :
- Tuy nhiên, Đồ Kiều Kiều thừa hiểu tại sao. Bởi ít nhất mụ ta cũng còn nửa phần nữ tánh!
Đồ Kiều Kiều gật đầu :
- Phải! Ta biết nguyên nhân sự thay đổi chủ ý của họ.
Cáp Cáp Nhi giật mình :
- Thật à. Làm sao ngươi biết được.
Đồ Kiều Kiều đáp :
- Nếu ngươi chịu khó một chút, tất đoán được ngay, song ngươi lười thành tánh mất rồi, nên cái gì cũng không chịu suy nghĩ, cứ bắt người khác suy nghĩ hộ!
Hiên Viên Tam Quang cau mày :
- Các ngươi không tìm cách mắng nhau suốt ngày lại không được à.
Lý Đại Chủy cười hì hì :
- Quen tánh mất rồi. Ngươi nghĩ ở trong cái hang tà quái đó suốt hai mươi năm, không mắng nhau thì còn làm việc gì khác.
Đỗ Sát quay sang Đồ Kiều Kiều, hỏi :
- Tại sao họ thay đổi chủ ý.
Đồ Kiều Kiều đáp :
- Ngươi nghĩ, nếu họ tổ chức rình rang, đúng theo phong thái của một vọng tộc, thì hầu hết bọn tai mắt trên giang hồ phải đến chúc mừng! Ai cũng muốn xem người bạn trăm năm của nàng con gái út nhà Mộ Dung từng nổi tiếng đẹp nhất, thông minh nhất nhà, có mặt mũi ra sao...
Bà cười mấy tiếng, rồi tiếp :
- Nhưng, cái vị Cửu cô nương đó, giờ thì đã biến thành một nàng điên điên dại dại, với tình trạng đó của nàng, các vị thơ thơ đâu có thể để cho nàng chường mặt trước tân khách. Hơn thế, chú rể lại xấu xí, không có tướng mạo, khách ai nhìn vào mà chẳng xầm xì, bàn tán. Như vậy, thì nhà họ Mộ Dung còn gì thể diện.
Lý Đại Chủy gật đầu :
- Đúng! Cái đám rể họ Mộ Dung, người nào cũng là nhân vật nghi biểu phi phàm, mà những nơi quen biết của họ cũng thuộc giai tầng sang quý cả. Họ phải nghĩ đến danh dự gia đình chứ!
Đồ Kiều Kiều tiếp :
- Cho nên, họ chọn một nơi cô tịch, để âm thầm cử hành hôn lễ qua loa, rồi họ an trí đôi tân nhân ở một nơi nào xa xôi, hẻo lánh. Sau này, bằng hữu của họ có trách cứ, họ sẽ viện lẽ không dám mời ai, sợ làm nhọc làm phiền người quen. Rồi họ sẽ tổ chức một cuộc rượu khác, tạ tội, dĩ nhiên vắng mặt cô dâu, chú rể!
Lý Đại Chủy gật gù :
- Có lý! Có lý!
Đỗ Sát hỏi :
- Mà họ định tổ chức tại đâu đây.
Âm Cửu U đáp :
- Họ dự định dựng lên một tòa lư bằng, dựa bờ sông, dài hơn một dặm, mường tượng một tòa thủy tạ, đãi rượu ngay trên mặt nước. Vô luận là ai, cũng được đến đó, uống ăn với họ dù cho bọn ăn mày, cũng được họ ban cho mỗi tên vài cân thịt, một bình rượu.
Đỗ Sát lại hỏi :
- Chừng nào khai tiệc.
Âm Cửu U đáp :
- Ngay hôm nay!
Đồ Kiều Kiều gật đầu :
- Càng sớm, họ càng có lợi, chứ nếu dây dưa lâu, mấy người phương xa hay tìm kiếm đến nơi, mưu mô của họ hỏng bét.
Cáp Cáp Nhi nhảy dựng lên :
- Chúng ta đi ngay!
Lý Đại Chủy cau mày :
- Mời nhiều người quá, tất vật thực không được nấu nướng kỹ lưỡng, ăn kém ngon! Mà rượu thì cũng là thứ tầm thường!
Bạch Khai Tâm đã nín lặng từ lâu lắm rồi. Chiếc áo rộng thùng thình trên mình y biến y thành con khỉ của các đoàn mãi võ, bán thuốc.
Bây giờ, y không còn câm lặng nữa, nghe Lý Đại Chủy nói thế, y bật cười, thốt :
- Có rượu, có thịt cho mà uống, mà ăn, là quá phận cho ngươi rồi đó, lại còn phàn nàn cái gì nữa. Ngươi có tốn đồng tiền nào không mà chê, mà khen chứ. Thứ người như ngươi, chỉ đáng được ăn phân thôi!
Đồ Kiều Kiều cười hịt hịt :
- Sao ngươi nói cái tiếng phân, nghe thúi quá! Dùng hai tiếng đại tiện, có phải là trang nhã hơn không.
Đêm chưa xuống, song trong dãy nhà tiệc dựa bờ sông, đèn hồng đốt sáng.
Đèn nào cũng có hai chữ song hỷ, bằng giấy trát vàng.
Người trong nhà tiệc, đông hơn đàn ruồi, nhện, dĩ nhiên là phải ồn ào.
Thấy đám cưới suông, người ta còn ghé mắt nhìn xem đám cưới giàu hay nghèo, cô dâu chú rể có đẹp trai đẹp gái hay không, huống hồ, lại được ăn được uống bằng thích.
Có những kẻ đến ăn không, có những kẻ cũng mang lễ mừng, hoặc liễn, hoặc trướng, trọng có, khinh có, bất đồng.
Có những kẻ bết nhất trần đời lại được dịp phơi mặt phơi mày, giúp cho người ta ăn trôi, uống trôi, người ta lừa dối lẫn nhau qua những lời chúc tụng rỗng tuếch.
Mọi người ăn uống, cười nói ồn ào, bỗng cùng im lặng, đầu nhóng lên, cùng quay về một phía.
Nơi phía đó, vừa xuất hiện một cỗ xe ngựa, xe dừng lại bên ngoài nhà tiệc.
Cỗ xe có hình thức rất kỳ quái, người đánh xe là một đại hán khôi vĩ, vận y phục mới, song khuy áo không cài, để lộ bộ ngực đầy lông lá.
Y không cười, còn trông được, y cười lên, mặt quái dị vô cùng, khóe miệng xếch đến mang tai, cái miệng đó mỗi lần ngoạm là phải đi đứt nửa cân thịt.
Từ trên xe bước xuống mấy người, có lùn, có mập, có tà, có xảo, có người cầm móc câu, có người mặt xanh rờn.
Người cổ quái, trong thiên hạ không thiếu, cái lạ là cùng một lúc, nhiều người họp lại cùng một nơi.
Họ lôi từ xe xuống ba người nữa.
Ba người này, khí thì còn, lực thì hết, hình dung tiều tụy, hơi thở thoi thóp, vận áo hồng quần lục, trông như tân lang tân nương.
Bao nhiêu thực khách cùng nhìn họ, họ thản nhiên như thường, ung dung bước như giữa xa mạc hoang vu.
Họ vào nhà tiệc.
Trong số đó, một đại hán mặt đầy ria, cao giọng hỏi :
- Các ngươi có biết chủ nhân ở tại đâu chăng. Bọn ta muốn gặp các vị đại nương đó!
Ai ai cũng biết người ấy là chủ sòng bạc tại thị trấn mấy hôm trước.
Họ đã thấy tài nghệ của đại hán, lúc trừng trị một con bạc chơi quỵt, họ đều ngán.
Song bây giờ, họ đã uống ít nhiều rượu vào bụng rồi, rượu gây cam đảm, họ không còn ngán như trước nữa.
Có hai người vỗ bàn bôm bốp, hét lên :
- Ăn nói cũng phải có lễ độ chứ, sao gọi tất cả mọi người bằng các ngươi. Con người gì vô lễ quá!
Đại hán đó bay mình tới, chụp tai người ấy quăng đi.
Một quái nhân khác trong bọn, vận áo lục, bật cười khanh khách, thốt :
- To gan lắm mới dám trêu vào Hiên Viên huynh! Nhưng trêu vào thì chuốc khổ, chứ làm gì hơn. Phải giáo huấn cái ngữ đó mới được cho!
Cả bọn quái nhân cùng cười!
Vừa lúc đó, một người có dáng dấp nho sinh xuất hiện ở đầu thuyền, cao giọng hỏi :
- Vị bằng hữu nào đang bất mãn điều chi đó. Chắc muốn trách cứ bọn tại hạ sơ suất tiếp đón chăng.
Thực khách rẽ qua hai bên, nhường lối cho người nho sinh bước tới.
Người lùn mập cười lớn, thốt :
- Tiểu bằng hữu ơi! Nếu bọn này thất lễ, xin tiểu bằng hữu lượng thứ cho nhé!
Nho sinh có vẻ không hài lòng với mấy tiếng tiểu bằng hữu.
Tuy nhiên, y cũng đáp lễ, rồi đảo mắt nhìn khắp bọn quái nhân chợt nhận ra Hoa Vô Khuyết trong lớp y phục kỳ dị.
Y giật mình hỏi :
- Cái vị có phải là... là... Người lùn mập đáp :
- Tiểu bằng hữu! Đừng hỏi tên tuổi bọn này! Nói ra không ích gì, chỉ sợ dơ dáy cái lỗ tai tiểu bằng hữu thôi!
Nho sinh trầm ngâm một lúc, đoạn vòng tay, thốt :
- Tại hạ là Tần Kiếm...
Vừa lúc đó, có mấy người nữa từ trong khoang thuyền bước ra, nam có, nữ có, nữ đẹp như thiên nga, nam phong nhã như Kim Đồng của Ngọc Đường.
Họ đã biết khách mới đến là những ai rồi, song họ chỉ cười, thản nhiên như không.
Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả, thốt :
- Các ngươi xem đó! Những vị cô gia nhà Mộ Dung đều phong nhã lễ độ, tỏ rõ sự giáo dục vững chắc, đối với bọn mình mà họ vẫn khiêm cung từ tốn như thường!
Đồ Kiều Kiều cười khanh khách :
- Người ta là những trang thành danh chí sĩ, nếu không vậy thì khi nào các đại cô nương bá mị thiên kiều chịu gởi phận trao thân!
Lý Đại Chủy xá một xá thật sâu :
- Bọn tại hạ nghe nói tại đây các công tử có cuộc tiệc vui, nên đến chúc mừng. Chẳng rõ các vị có chấp nhận cho bọn sơn dã này vào nhà chăng.
Hiên Viên Tam Quang cau mày :
- Cái lão ăn thịt người không bỏ xương, hôm nay sao mà ăn nói văn vẻ thế!
Bạch Khai Tâm cười vang :
- Con cáo khách sáo với con gà, cái thứ văn vẻ đó chỉ làm chết gà chứ cáo có sao đâu. Tại hạ nghĩ, các vị không là những con gà thì nên vác gậy đuổi càn đi ngay là vừa!
Đứng tại mũi thuyền, ngoài Tần Kiếm ra, còn có Mộ Dung đại thơ và chồng là Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phụng Siêu, vợ chồng nhị cô gia Nam Cung Liễu, vợ chồng tam cô gia Mai Hoa công tử Mai Trọng Lương, vợ chồng ngũ cô gia Thần Nhân thư sinh Lạc Minh Đạo. Họ là những tinh hoa của võ lâm Giang Nam.
Ai ai cũng kinh dị khi trông thấy Hoa Vô Khuyết trong tình trạng đó.
Nhưng họ vẫn cười cười, nói nói, không biểu hiện một cảm nghĩ nào.
Khi bọn Cáp Cáp Nhi thốt xong mỗi người một câu, Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phụng Siêu cất tiếng :
- Các vị đã đem danh dự đến cho cuộc rượu vui này, thì đương nhiên là quý khách của bọn tại hạ..
Mộ Dung Song tiếp nối :
- Hà huống, Hiên Viên Tiên Sinh là chỗ sanh tử chi giao của vị tân cô gia chúng tôi! Xin thỉnh các vị lên thuyền!
Lý Đại Chủy vòng tay đáp lễ :
- Nếu thế, bọn tại hạ cung kính bất như phụng mạng!
Trong số, chỉ có Tần Kiếm và Mai Hoa công tử Mai Trọng Lương thoáng lộ vẻ cảnh giác.
Đồ Kiều Kiều bước ngang qua mặt họ, chợt quay đầu lại, cười một tiếng, thốt :
- Các vị yên trí, bọn tôi ngày nay đến đây cốt uống rượu mừng thôi, chứ không gây phiền phức chi đâu, mà cũng không đánh cắp vật gì cả. Các vị không nên lấy thái độ đề phòng kẻ cướp đối với bọn tôi!
Hiên Viên Tam Quang cao giọng :
- Phải đó! Hôm nay là ngày đại hỉ của Hắc lão đệ của tại hạ, nếu có kẻ nào gây sự, thì tại hạ sẽ là người thứ nhất ra tay giáo huấn liền.
Bạch Khai Tâm cười lạnh :
- Ngươi làm nổi cái việc đó sao. Giả như Lý Đại Chủy nổi hứng thèm thịt người, chẳng lẽ ngươi đút cái đầu ngươi vào miệng lão cho lão nhai.
Đám người đó, vừa cười, vừa nói, vừa mắng nhau, vừa lên thuyền, người trong các dãy nhà đều lác mắt nhìn, chẳng rõ họ đang và sẽ làm những trò gì.
Điều lạ lùng nhất, là họ Mộ Dung gồm toàn những người danh vọng, lại có vẻ trọng đãi họ vô cùng.
Trong khoang thuyền có đặt mấy chiếc bàn.
Trong đó, còn có vợ chồng lục cô gia Tiểu Bạch Long, vợ chồng thất cô gia Động Đình Tài Tử Liễu Hạc Nhân, vợ chồng bát cô gia Vạn Hoa Kiếm Tạ Xuân Sanh, có cả thần quyền Cố Nhân Ngọc và Tiểu Tiên Nữ Trương Thanh.
Vừa thấy khách, Tiểu Tiên Nữ trừng mắt nhìn, nhưng nàng chăm chú nhất là Hoa Vô Khuyết.
Họ không hiểu tại sao một truyền nhân của Di Hoa cung lại ra thân thể đó.
Tuy nhiên, họ xuất thân từ những gia đình có giáo dục, chẳng ai tìm hiểu việc riêng tư của người khác, người ta không nói ra, thì chẳng bao giờ họ hỏi đến. Bọn ác nhân chiếm một bàn.
Đỗ Sát ngồi đầu tiệc, Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phụng Siêu ngồi chủ vị, có Nam Cung Liễu tiếp tay đãi khách.
Cả hai người này là trang văn nhã, đầy đủ lễ độ, ngồi giữa bọn ác ôn, thành ra phẩm cách càng nổi bật lên.
Nếu là ngày thường, hẳn họ chiếu cố đến Hoa Vô Khuyết rồi. Song hiện tại, họ không nhìn hắn đến nửa mắt.
Hoa Vô Khuyết thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, người bất động, ngồi đó như pho tượng đặt làm vị, ngồi đó như ngồi giữa sa mạc.
Rượu đã qua ba tuần, mà đôi tân nhân chưa xuất hiện.
Lý Đại Chủy vụt hỏi :
- Đã là cuộc vui, sao không lễ nhạc.
Trần Phụng Siêu trầm ngâm một chút, cười nhẹ đáp :
- Hấp tấp, vội vàng, không chuẩn bị kịp, xin các vị hiểu cho!
Lý Đại Chủy chính sắc :
- Dù cho là vậy đi nữa, cái lễ cũng không thể bỏ được, huống chi...
Đồ Kiều Kiều hớt tiếp :
- Huống chi bọn tôi đây cũng có hai đôi tân nhân, muốn hưởng lây cái không khí vui của các vị, chờ Cửu cô gia và Cửu cô nương thành thân, họ sẽ cùng làm lễ một lượt.
Trần Phụng Siêu điềm nhiên :
- Ạ.
Nam Cung Liễu tiếp :
- Chẳng rõ tân nhân...
Họ cùng nhìn thoáng qua Hoa Vô Khuyết.
Gương mặt của hắn trắng xanh, không lộ niềm vui mà cũng chẳng có vẻ buồn.
Bên cạnh hắn, là một thiếu nữ mỹ lệ, song thần sắc của nàng phức tạp quá, không ai rõ nàng có cảm nghĩ gì.
Và cũng chẳng ai hiểu sự tình gì bao quanh những người này.
Cáp Cáp Nhi thốt :
- Nhất bất quá tam, nên tam là cái hay nhất. Ba đôi tân nhân cùng làm lễ, ngày sau sẽ là tam đa, đa phúc, đa thọ, đa lộc! Có một đa phụ thuộc, nằm trong tam đa là đa tử tôn.
Trần Phụng Siêu cười nhẹ :
- Các hạ nói hay quá! Hảo ý đó, bọn tại hạ không dám khước từ, chỉ rất tiếc...
Lý Đại Chủy cau mày :
- Rất tiếc cái chi.
Trần Phụng Siêu đáp :
- Cửu muội đã thành lễ rồi và hiện tại thì cũng đã ngồi thuyền vu quy rồi!
Nam Cung Liễu tiếp luôn :
- Các vị cũng biết là vợ chồng Cửu muội truân chuyên lắm độ, nên cả hai muốn sớm đến một nơi thanh vắng, hưởng phúc bên nhau, bọn tại hạ không thể cự tuyệt.
Đồ Kiều Kiều và Lý Đại Chủy cùng nhìn nhau, không lộ vẻ gì.
Cáp Cáp Nhi thốt :
- Nếu ai khác nói thế, là bọn tại hạ cho rằng các vị khinh người, bịa chuyện. Nhưng chính hai vị nói ra, thì hẳn là chẳng sai!
Trần Phụng Siêu mỉm cười :
- Đa tạ!
Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách :
- Nếu là ngày thường, gặp bọn tôi rồi, chắc chắn là các vị phải làm cái việc thế thiên hành đạo, bởi các vị là những con người tốt, người tốt gặp kẻ ác như lửa gặp nước, không thể dung hòa nhau. Phải vậy không.
Trần Phụng Siêu mỉm cười không đáp.
Đồ Kiều Kiều tiếp :
- Cho nên, nếu là ngày thường, bọn tôi không dám tìm đến bái kiến các vị. Vì gia thế của họ Mộ Dung quá hiển hách, bọn tôi không đủ can đảm trêu vào.
Trần Phụng Siêu nghiêng mình :
- Không dám!
Đồ Kiều Kiều lại tiếp :
- Ngày nay, thì tình thế bất đồng, chúng tôi đã tính chắc là các vị hôm nay không làm khó dễ cho chúng tôi, do đó mới mạo muội đưa nhau đến đây...
Cáp Cáp Nhi tiếp lời :
- Đến được rồi, là phải ở, bọn tại hạ chịu dày mặt dày mày, nấn ná lại tại đây dù cho bọn tại hạ có làm điều chi thất lễ, các vị là những bậc quân tử, sẽ không đánh đuổi bọn tại hạ đi nơi khác.
Đồ Kiều Kiều nối theo :
- Chỉ có bọn hạ đẳng cùng lưu mới đuổi khách, phải vậy chăng?
Nơi bàn bên, Tần Kiếm vụt đứng lên, trầm giọng thốt :
- Các vị muốn chi, xin đừng ngại...
Lý Đại Chủy cười vang chận lời :
- Bọn tại hạ chẳng có ý gì lạ cả, bất quá muốn mượn nơi này của các vị cho tân nhân thành thân mà thôi.
Tần Kiếm muốn nói gì đó, nhưng Trần Phụng Siêu đã cất tiếng trước :
- Các vị thấy thích nơi này, thật là vinh hạnh cho bọn tại hạ lắm. Bất quá... Vô nhạc bất thành lễ!
Lý Đại Chủy thản nhiên :
- Đức Khổng Tử nói “chị dâu té giếng, em chồng có thể vói tay kéo lên.” Việc gấp phải tùng quyền, hà huống nhạc tấu lên, để cho tròn lễ, chứ đâu phải cho bùi tai. Phải vậy không?
Trần Phụng Siêu mỉm cười :
- Các hạ thông đạt quá, tại hạ không sánh kịp!
Lý Đại Chủy vỗ tay :
- Nếu vậy, lo gì không nhạc.
Y lấy đũa, gõ vào chén dĩa. Cáp Cáp Nhi dùng bàn tay bao quanh miệng làm loa thổi. Tiếng lẻng kẻng, lốc cốc, hòa lẫn với tiếng tò te tò tý vang lên.
Đồ Kiều Kiều gập lưng lại mà cười, thốt :
- Đúng là nhạc trời! Nhân gian không làm gì có được...
Bà lôi Bạch phu nhân và Thiết Tâm Nam tới trước.
Bạch Khai Tâm trừng mắt, rồi bật cười, lôi Hoa Vô Khuyết ra.
Lý Đại Chủy hô to :
- Tân nhân hành lễ! Bái thiên địa!
Bọn Mộ Dung là những tay mưu trí, trong trường hợp hy hữu này, cũng không có cách đối phó kịp thời.
Bỗng, âm thanh của Âm Cửu U vang lên :
- Người nào đó.
Có tiếng đáp :
- Ta không phải là người!
Tiếp theo là một tràng cười khanh khách.
Ai ai cũng giật mình.
Bọn Lý Đại Chủy biết, Âm Cửu U như hồn ma, dật dờ ở quanh cục diện, nhưng lão ấy đã gặp ai. Ai lại nhại câu nói thường ngày của Âm Cửu U.
Âm Cửu U cũng giật mình, bật cười quái dị, hỏi :
- Không là người, thế là quỷ sao.
Người đó đáp :
- Một điểm cũng không sai!
Âm Cửu U cười mà răng đập cạch cạch :
- Ngươi là quỷ. Ngươi có biết ta là gì chăng?
Người đó đáp :
- Ngươi bất quá là Bán Nhân Bán Quỷ, ta là quỷ hoàn toàn, ngươi còn một nửa là người, ta thì không còn là người trọn vẹn.
Bạch Khai Tâm vỗ tay :
- Hay quá! Hay quá! Âm Cửu U lần này giữa bạch nhật gặp quỷ!
Ai ai cũng kinh dị, ai ai cũng buồn cười!
Người đó lại cười lớn :
- Đúng là bạch nhật gặp quỷ! Ta là Bạch Nhật Quỷ đây!
Tràng cười chưa dứt, một bóng người bay vào.
Một người lùn, không lớn hơn một đứa bé con.
Đồ Kiều Kiều, Bạch Khai Tâm, Vạn Hoa Kiếm Tả Xuân Sanh, Thần Nhãn thư sinh Lạc Minh Đạo, là những tay có thuật khinh công cao diệu, thế mà cũng phải ngán thuật khinh công của người đó.
Lý Đại Chủy từng cho là Âm Cửu U có thân pháp nhanh hơn gió, bám sát ai là đeo theo như bóng với hình, thế mà Âm Cửu U vẫn bị người đó bay ngang qua mặt, bỏ rơi bên ngoài.
Trên đời này, ngoài Yến Nam Thiên và Di Hoa cung chủ ra, chẳng có một nhân vật nào luyện khinh công đạt đến sự thành tựu đó.
Nhưng, chẳng phải là Yến Nam Thiên! Cũng không thể là Di Hoa cung chủ!
Người đó, có gương mặt thanh tú, râu năm chòm dài, có vẻ tiên phong đạo cốt, vận y phục nửa tu nửa tục, sau lưng có giắt kiếm, kiếm lại ngắn hơn chủy thủ độ hai tấc, mường tượng món đồ chơi của trẻ nít.
Lão vòng tay xá ra bốn phía, cười hì hì, thốt :
- Không mời mà đến, kể cũng lỗi, mong các vị thứ cho!
Bọn Nam Cung Liễu kinh ngạc, song vẫn đáp lễ.
Tam cô nương Mộ Dung San San vụt thốt :
- Vãn bối lúc còn nhỏ, từng nghe nói trên giang hồ có một bậc kỳ hiệp hành tung như thần long, không ai hiểu được. Từ lâu, vãn bối hằng ngưỡng vọng có dịp bái kiến...
Mộ Dung Song sáng mắt lên, hỏi :
- Tam muội nói đó, có phải là vị kỳ hiệp mà người đời gọi là... gọi là...
Người đó bật cười ha hả :
- Cô nương không phải tị hiềm, cứ nói ngay ra là Quỷ Đồng Tử đi, chẳng sao cả! Lão phu đã quá quen rồi! Chẳng những không giận mà còn cho rằng ba tiếng đó rất thích hợp!
Bọn Trần Phụng Siêu, Nam Cung Liễu biến sắc.
Không biết mặt nhưng họ vẫn từng nghe nói đến lão. Về thuật khinh công, lão là tay đệ nhất trên đời và cứ theo lời truyền thuyết thì lão là truyền nhân duy nhất của bí công “Nhẫn Thuật” tại Y Hạ cốc, ngoài Phù Tang đảo.

loading...
Hồi trước Hồi sau