Giang hồ thập ác - Hồi 122

Giang hồ thập ác - Hồi 122

Hết chim quăng ná

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 474124 lượt xem

loading...

Bạch phu nhân đáp :
- Chúng ta đương nhiên không thể để hắn sống sót trên cõi đời này nữa được. Bởi vì... cứ mỗi lần chúng ta ân ái là mỗi lần hắn rình xem, ta làm sao chịu nổi.
Bạch Khai Tâm cười lớn :
- Con mẹ nó, ngươi nói phải quá! Rừng đã hết chim bọn ta còn giữ ná làm gì nữa chứ.
Bạch phu nhân chỉ Lý Đại Chủy, thốt :
- Chỉ còn cái con lang rộng mồm đó nữa thôi! Ta biết ngươi muốn làm một cái gì thích thú lắm, chứ không nên giết y vội!
Bạch Khai Tâm ôm bà cười hì hì đáp :
- Ngươi hiểu tâm ý của ta quá!
Rồi y vòng tay quanh cổ bà, nâng mặt bà lên hôn nồng nàn vào hai má.
Bạch phu nhân cười khúc khích :
- Thế còn con rùa mập đó?
Bạch Khai Tâm đáp :
- Hắn ở trong tay chúng ta, muốn giết hắn lúc nào lại chẳng được. Ta muốn lưu hắn lại làm trò tiêu khiển, lúc nào chán sẽ đưa hắn về với tổ tông của hắn.
Bạch phu nhân gật đầu :
- Vậy cũng được! Bây giờ ngươi hãy xử trí con lang rộng mõm đó đi!
Bạch Khai Tâm chớp mắt :
- Ngươi có chủ ý chi chăng.
Bạch phu nhân mỉm cười :
- Y ăn thịt đủ hạng người, ăn cả thịt vợ y nữa. Tuy nhiên, chỉ còn một thứ người, y chưa có dịp ăn. Nếu để cho y thiếu sót điều đó thì y sẽ mang một niềm hận lớn theo về suối vàng. Ta cũng muốn giúp y bổ khuyết sự thiếu sót đó, cho y được thỏa mãn.
Bạch Khai Tâm trố mắt :
- Lại có thứ thịt người đặc biệt nữa sao?
Bạch phu nhân gật đầu :
- Có chứ! Thịt của thứ người ăn thịt người!
Bạch Khai Tâm vỗ tay :
- Cho y ăn chính thịt của y. Hay ghê! Hay ghê!
Bỗng một tiếng rắc vang khẽ.
Bạch phu nhân không kịp kêu lên tiếng nào, cần cổ bị Bạch Khai Tâm bẻ gãy, đầu ngoẽo về phía sau, mình nhũn ra, rơi xuống đất.
Đến chết, bà vẫn không tưởng nổi là Bạch Khai Tâm có thể giết bà.
Nhìn xác Bạch phu nhân, Bạch Khai Tâm cười hì hì thốt :
- Cứ đi êm thấm đi! Đừng oán hận ta nhé! Ta đã nói với ngươi, hết chim thì quăng ná! Khi nào ta lại đèo một con chó cái bên mình khi đàn thỏ đã chết hết rồi!
Đôi mắt của Bạch phu nhân lòi ra, trắng dã, ai nhìn đôi mắt đó, cũng phải mất ngủ suốt mấy đêm liền.
Bạch Khai Tâm tiếp :
- Hà huống hôm nay, ta không giết ngươi, thì ngày mai, ngày kia, ngươi cũng sẽ giết ta! Ta biết, ngươi oán hận toàn bộ Thập Đại Ác Nhân, trong đó có cả ta, ngươi nương vào ta để giết bọn kia, sau cùng sẽ quật trở lại ta! Nếu ta không xuống tay trước thì chẳng hóa ra kém trí ngươi à. Bây giờ thì ngươi không còn cho là chết oan uổng nữa rồi chứ!
Vừa lúc đó, Lý Đại Chủy cố gom hơi tàn, gọi :
- Bạch Khai Tâm! Từ lâu, ta cứ tưởng ngươi là một kẻ ngu ngốc! Ta lầm! Ngươi thông minh hơn bọn ta nhiều!
Bạch Khai Tâm cười rợn :
- Ngươi chưa chết à. Chắc ngươi chờ đợi ăn một miếng thịt của mình, cho đủ mùi, đủ vị!
Lý Đại Chủy gượng điểm một nụ cười :
- Đúng vậy! Ta cũng muốn nếm thịt của chính mình xem sao! Song rất tiếc không có cơ hội! Bây giờ, cơ hội đã đến, ta làm sao bỏ qua được.
Bạch Khai Tâm giật mình :
- Thật vậy.
Lý Đại Chủy thở dài :
- Người sắp chết, lời nói vốn lành. Trong phút giây này, ta còn dối ngươi làm chi.
Bạch Khai Tâm chớp mắt liền mấy lượt, bỗng cười khan :
- Ngươi tưởng ta tin được lời nói của ngươi. Ta sẽ không dám cho ngươi ăn à.
Lý Đại Chủy thở dài :
- Không tin thì càng tốt, chứ có sao! Vậy ngươi chứ xuống đao đi! Nhưng đừng cắt thịt ở cánh tay nhé, thịt ở chỗ đó dai lắm, ăn không ngon!
Bạch Khai Tâm chợt hướng qua Cáp Cáp Nhi hỏi :
- Ngươi tin được hắn không?
Cáp Cáp Nhi vẫn còn bò vòng vòng, vội cười vuốt đáp :
- Nếu chó không ăn phân thì khi không còn thịt người khác để ăn, Lý Đại Chủy mới không ăn thịt mình, chó còn ăn phân, là y vẫn ăn thịt mình được như thường. Bạch lão đại nỡ nào để cho y chết thèm!
Bạch Khai Tâm vỗ tay :
- Phải lắm! Phải lắm! Ta phải cho hắn thỏa mãn trước khi chết! Ta phải làm cách nào cho hắn thấy rõ cách lóc thịt, có vậy hắn mới thích thú hơn!
Lý Đại Chủy thở ra :
- Ta biết, sở dĩ Âm Cửu U định giết bọn ta chết hết thì Yến Nam Thiên sẽ bỏ qua mối hận, không còn theo đuổi lão nữa. Chứ còn ngươi, ngươi giết ta là có ý tứ gì.
Bạch Khai Tâm bật cười vang :
- Ngươi quên ta mang cái danh hiệu chi chăng.
Lý Đại Chủy giật mình, cười khổ :
- Tổn Nhân Bất Lợi Kỷ!... Tổn Nhân Bất Lợi Kỷ!...
Mường tượng y hết thở nổi, y nhắm mắt lại, không nói gì nữa..
Cáp Cáp Nhi lại cười vuốt, thốt :
- Bạch lão đại ơi! Còn muốn tiểu đệ bò nữa chăng.
Bạch Khai Tâm khoát tay :
- Đứng lên đi! Hôm nay như vậy là đủ rồi!
Cáp Cáp Nhi hỏi :
- Thật sự... Bạch lão đại tha cho tiểu đệ chứ.
Bạch Khai Tâm đáp :
- Ngươi yên trí! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta quyết không hại ngươi đâu! Tất cả anh em chỉ còn lại có hai chúng ta, ta làm sao giết ngươi luôn. Ngươi mà chết đi, trong thiên hạ còn ai chịu chơi với ta nữa đâu.
Cáp Cáp Nhi gật đầu :
- Đa tạ Bạch lão đại! Đa tạ!
Bạch Khai Tâm bật cười ha hả. Y có cảm tưởng mình đã trở thành Hoàng đế.
Cáp Cáp Nhi vẫn còn gật đầu. Đầu y gật đến lượt thứ ba, bỗng từ sau lưng y, bay ra ba mũi tên đen, ba mũi tên rít gió kêu rẹt rẹt, cắm phập vào ngực Bạch Khai Tâm.
Bạch Khai Tâm hét lên một tiếng, ngã xuống, trừng mắt nhìn Cáp Cáp Nhi, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt của Bạch phu nhân lúc ngã xuống.
Cáp Cáp Nhi ngẩng mặt lên không, cười lớn :
- Bạch Khai Tâm! Kẻ thông minh nhất thế, chỉ hồ đồ nhất thời là mất mạng! Ta mà tỏ cái vẻ sợ ngươi như vậy mà ngươi không thấy là giả sao!
Bạch Khai Tâm ôm ngực, cất giọng khàn khàn :
- Nếu ta thấy được thì làm gì lại bị ngươi ám hại.
Cáp Cáp Nhi vẫn cười ha hả :
- Bằng vào đâu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi như thế.
Bạch Khai Tâm thốt :
- Ta cứ cho rằng ngươi sợ chết, ngươi không bao giờ dám động thủ với ta! Ta lại đinh ninh ngươi là con rùa mập vô dụng, dù cho ngươi có hạ thủ, ta cũng không sợ. Ta quên mất... quên mất...
Mặt y trắng nhợt, môi thâm lại, mắt hoa lên.
Cáp Cáp Nhi tiếp :
- Ngươi quên mất cái sở trường của ta là Tiếu Lý Tàng Đao Tam ám khí. Ngươi biết chăng, trên giang hồ, đã có bao nhiêu người chết vì tuyệt chiêu của ta. Bạch Khai Tâm vừa thở gấp vừa thốt :
- Nhưng tại sao ngươi giết ta. Hai chúng ta hiệp lại, có phải là được vui hơn chỉ còn một người chăng.
Cáp Cáp Nhi bỏ y quay lại Đồ Kiều Kiều, dịu giọng thốt :
- Kiều Kiều! Ngươi còn trông thấy được chăng? Ta đã báo thù cho ngươi rồi đó!
Bạch Khai Tâm kinh ngạc kêu lên :
- Ngươi báo thù cho mụ ấy. Thế ra ngươi với mụ ta...
Từng thớ thịt nơi mặt Cáp Cáp Nhi giật giật tợ hồ y đau khổ vô cùng.
Bạch Khai Tâm không cần y đáp câu hỏi nữa, cũng biết y là chi của Đồ Kiều Kiều.
Cáp Cáp Nhi cất giọng buồn thảm thốt :
- Trong bao nhiêu năm qua, ngươi dành cho ta nhiều cảm tình, bây giờ ngươi chết đi, ta làm sao không đau đớn.
Câu nói đó, có thể hướng về Bạch Khai Tâm, chứ không riêng gì với Đồ Kiều Kiều.
Bạch Khai Tâm cười thảm :
- Ta biết, trong hai mươi năm trốn tại Ác Nhân cốc, Đồ Kiều Kiều không thể nhịn thèm! Song, ta cứ tưởng mụ thích ăn vụng với Đỗ Sát hơn! Không ngờ chính là ngươi!
Bỗng y cười lớn, tiếp :
- Nếu suy nghĩ kỹ hơn, thì người ta phải biết chính là ngươi! Bởi con người của mụ ta, còn câu dẫn được ai, ngoài cái thứ người cỡ ngươi!
Cáp Cáp Nhi hét một tiếng lớn, tung chân đá bay Bạch Khai Tâm, văng xa xa.
Vĩnh viễn, Bạch Khai Tâm không còn nói được một câu gì tổn nhân bất lợi kỷ nữa!
Cáp Cáp Nhi thở mệt một hồi, bỗng thấy Đồ Kiều Kiều mở mắt ra.
Cáp Cáp Nhi vừa kinh hãi vừa hân hoan, lập tức cúi mình xuống, hỏi :
- Ngươi còn nói năng được chứ.
Đồ Kiều Kiều gật đầu, mấp máy môi, mường tượng nói gì, song thinh âm thoát ra, nhẹ hơn gió. Cáp Cáp Nhi không nghe rõ.
Y ghé tai sát miệng bà ta, dịu giọng tiếp :
- Ngươi có tâm sự gì, cứ nói, ta sẽ thay ngươi giải quyết cho!
Đồ Kiều Kiều thốt qua tiếng rên :
- Chúng ta là đôi uyên ương đồng mạng số, phải không.
Cáp Cáp Nhi gật đầu :
- Tự nhiên! Tự nhiên! Chúng ta là đồng mạng uyên ương! Chúng ta là đôi phu thê ân nồng tình đượm!
Nơi khóe miệng của Đồ Kiều Kiều, một nụ cười thoáng hiện.
Bà tiếp :
- Cho nên, ta chết thì ngươi không thể sống!
Cáp Cáp Nhi giật nảy mình, toan nhảy lên, song không còn kịp nữa!
Đồ Kiều Kiều đã ôm cứng y, há miệng cắn vào yết hầu y, y cố vùng vẫy, cuối cùng rồi cũng phải giãy chết.
Cổ họng đứt, y không còn nói năng gì được, nơi đó chỉ có tiếng rột rột vang lên của máu trào.
Còn lại bao nhiêu khí lực, y vận dụng để đè lên mình Đồ Kiều Kiều.
Một loạt tiếng rắc rắc vang lên, xương của Đồ Kiều Kiều gãy vụn dưới sức ép của Cáp Cáp Nhi.
Cáp Cáp Nhi như ngọn đèn chực tắt, bừng sáng lên, y đứng dậy, bật cười ha hả, cười được mấy tiếng, lại ngã xuống luôn.
Vĩnh viễn, y không còn đứng lên nữa.
Lý Đại Chủy chứng kiến những cảnh đó, từ đầu đến cuối, từ lúc Bạch Khai Tâm bị ba mũi tên bắn trúng ngực, đến lúc Cáp Cáp Nhi và Đồ Kiều Kiều hắt hơi thở cuối cùng.
Y thở dài, lẩm nhẩm :
- Thập Đại Ác Nhân chung quy rồi cũng chết hết! Ba mươi năm trước, ta đã đoán thế nào rồi bọn này cũng có ngày tự tàn sát lẫn nhau! Trời sanh ra mười kẻ đại ác, để cho họ lấy độc trị độc, để cho họ tự thanh toán lẫn nhau, chứ nếu chẳng vậy thì chỉ cần sanh ra một vài tay cũng đủ lắm rồi, hà tất sanh đến bằng chục.
Y cố gượng đứng lên, song vừa trở dậy, liền ngã xuống. Rồi y bò đi lên đỉnh núi, tợ hồ muốn trốn tránh các xác chết!
Gió núi thổi qua, trong tiếng gió mường tượng có tiếng dã thú gào lên...
Lý Đại Chủy cười khổ, thầm nghĩ :
- Không lẽ thổ địa cũng không chịu tiếp nhận các xác chết đó, nên cho gió gọi dã thú về, đãi chúng một bữa no nê. Cho chúng thu dọn cục trường sạch láng.
Y lắc lắc chiếc đầu, tiếp :
- Rất tiếc, bọn đó lòng đen mà xương cũng đen luôn, chỉ sợ đến chó cũng không thèm ngửi.
Phía trước, xa xa, chừng như có một sơn động rất sâu.
Lý Đại Chủy cố bò vào động đó, cười nhỏ, tự thốt :
- Cửa động giống mõm con dã thú khổng lồ! Mõm của ta, một kẻ như dã thú, ăn thịt người! Ta vào đó, chết tại đó, là chết trong mõm dã thú! Chết đúng chỗ quá đi thôi! Ta mong con dã thú khổng lồ đó giống ta luôn ở cái chỗ, ăn người song không ăn đầu!
Trong động, ẩm ướt và hôi hám, đá vụn lẫn lộn với bùn đất, nhưng Lý Đại Chủy có cảm tưởng mình đang lạc lõng vào chốn khuê phòng. Bởi vào đây rồi, khung cảnh lạnh, song lòng y ấm!
Bất cứ nơi nào tạo được sự ấm áp cho cõi lòng thì nơi đó là một nơi lý tưởng rồi!
Lý Đại Chủy vào đó một lúc lâu, bỗng bên ngoài có tiếng chân vang lên.
Y giật mình, toan đứng lên, lẻn đi nơi khác, nhưng y không còn sức lực để bò xa, thì làm sao đứng lên đi nổi!
Ai lâm vào trường hợp đó, cũng phải ỳ ra, phó thác sanh mạng cho kiếp số!
Y nằm dài ra đó, thầm nghĩ :
- Ta ăn người, dù cho chó có ăn ta thì đó cũng là một sự báo ứng, đúng theo đạo trời!
Cũng may, chính người vào, chứ không phải chó vào.
Một người thốt :
- Chính nơi nầy đây! Nhất định là không lầm! Ta nhận ra hình thể của cửa động!
Lý Đại Chủy nghe tim đập bình bình.
Lâu lắm, một người nữa cất tiếng :
- Đại thúc ạ! Tôi lừa Đại thúc một việc! Đại thúc có tha thứ cho tôi không?
Nghe âm thinh đó, Lý Đại Chủy giật bắn mình.
Thinh âm đó, chính là của Tiểu Linh Ngư! Và người kia đương nhiên là Yến Nam Thiên!
Bây giờ Lý Đại Chủy hết dám thở.
Thực ra, y không còn cách chết bao xa, thì có gì mà y phải sợ nữa.
Chẳng qua một người có tật hay giật mình, dù biết có phải chết song cũng vẫn sợ như thường! Sợ cái gì đó, chứ không phải là sợ cái chết!
Yến Nam Thiên hỏi :
- Ngươi man trá ta về việc gì.
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Tôi... Tôi man trá lão nhân gia... tôi đã thả cha con Giang Biệt Hạc rồi!
Yến Nam Thiên sững sờ, cao giọng hỏi :
- Tại sao người làm như vậy. Không lẽ ngươi quên mối huyết hải thâm cừu.
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Tôi đâu có quên, Đại thúc! Bởi tôi nghĩ, giết chết cha con y, chưa hẳn làm xong một cuộc báo thù. Tôi không thích giết người, Đại thúc ạ! Người ta giết song thân tôi, là người ta ti bỉ, ác độc, nếu tôi giết lại họ chẳng hóa ra tôi cũng là một mẫu người như họ sao. Cho nên, tôi muốn họ sống để sám hối tội ác, tôi cho rằng làm như vậy là có ý tứ hơn giết họ.
Yến Nam Thiên trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng thở dài não nuột, thốt :
- Khá lắm bé con ơi! Khá lắm! Giang Phong có một đứa con như ngươi, hẳn phải nhắm mắt được dưới suối vàng. Đại thúc sống mấy mươi năm dài, vẫn không thông đạt bằng ngươi!
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Còn cuộc chiến giữa tôi và Hoa Vô Khuyết, có nên...
Yến Nam Thiên nghiêm giọng :
- Ngàn vạn lần không thể bỏ qua!
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Tại sao không. Tôi và Hoa Vô Khuyết không cừu không oán thì tại sao song phương phải đánh nhau.
Yến Nam Thiên cao giọng :
- Cuộc chiến này, không vì báo cừu mà có, mà chính là vì Danh Dự! Là nam nhi, hán tử, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng mặt không thể mất! Đến lúc này, mà ngươi còn muốn thoái thoát thì sao đáng mang giòng máu của song thân ngươi. Làm sao xứng đáng với ta!
Tiểu Linh Ngư thở dài, không nói gì được.
Yến Nam Thiên tiếp :
- Chẳng những ngươi ở trong cái thế tất yếu, mà ta cũng ở trong cái thế tất yếu! Cái thế đó là phải đánh, ngươi với Hoa Vô Khuyết, ta với Di Hoa cung chủ! Phàm con người làm một việc sai rồi, là phải chịu sự trừng phạt. Bậc đại trượng phu có chỗ nên làm, có chỗ không nên làm. Dù chúng ta biết rằng đánh là phải chết, cũng không thể không đánh. Ngươi hiểu cái đạo lý đó chưa?
Tiểu Linh Ngư lộ vẻ ảm đạm :
- Tôi hiểu!
Yến Nam Thiên thở dài, giọng dịu lại :
- Ta biết ngươi và Hoa Vô Khuyết là đôi bằng hữu, cho nên ngươi không muốn động thủ làm một cuộc trí mạng với nhau, song sanh ra trên cõi đời này, lắm lúc con người bị bắt buộc phải làm những việc mà chính mình không muốn làm. Đó là sự an bài ác nghiệt của tạo hóa, cốt hí lộng con người. Vô luận anh hùng hào kiệt, gặp trường hợp đó cũng đành bó tay, phải cúi đầu trước định mệnh!
Bỗng, Tiểu Linh Ngư thốt :
- Đại thúc! Tôi yêu cầu đại thúc một việc.
Yến Nam Thiên bảo :
- Ngươi cứ nói!
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Tôi yêu cầu đại thúc, gặp bọn Đỗ Sát, Lý Đại Chủy, đại thúc không nên giết họ.
Yến Nam Thiên nổi giận :
- Bọn đó đáng chết từ lâu, tại sao ngươi cầu tình cho chúng.
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Một con người làm một việc quấy, cố nhiên là phải chịu hình phạt rồi. Nhưng, những người đó chịu phạt đã quá đủ, họ đã thọ tội sống trong Ác Nhân cốc suốt hai mươi năm. Họ biến thành những con vật đáng thương hại. Họ hiện tại chỉ là đám ký sinh trùng, không hơn không kém. Họ nơm nớp lo sợ, ngày cũng như đêm, nay trốn chui, mai trốn nhủi, họ như chó chạy hoang, thử hỏi họ đâu lòng nào mà hại người được nữa.
Lý Đại Chủy thầm than :
- Mắng phải lắm! Hiện tại ngươi mắng bọn ta. Có điều, ngươi mắng còn nhẹ quá! Bọn ta còn kém xa đám chó hoang.
Yến Nam Thiên thốt :
- Non song dễ đổi dời, bổn tánh con người khó cải sửa. Làm sao ngươi biết là chúng sẽ không còn hại ngươi nữa chứ.
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Trước khi họ vào ẩn tránh trong Ác Nhân cốc, họ có thu thập và tàng trữ một số bạc vàng châu báu. Rồi vì số báu vật đó, họ suýt mất mạng. Đại thúc nghĩ, nếu họ còn dũng khí, thì họ đã phân nhau đi khắp bốn phương trời, đánh cướp, tích tụ một số châu ngọc khác để dưỡng già! Tại sao họ không dám làm lại cái việc mà năm xưa họ hăng hái làm! Như vậy, đủ biết cái mật của họ lạnh rồi! Họ chỉ còn là những kẻ tham tài, nuối tiếc số tài vật đã mất, chứ đâu còn hùng phong tráng chí của lúc đương thời! Họ có sống cũng cầm như đã chết. Đại thúc hà tất không dung tha cho họ sống sót nốt mấy năm thừa, cho trọn tuổi đời.
Lý Đại Chủy rớm lệ, thầm than :
- Tiểu Linh Ngư! Bọn ta hiểu lầm con người của ngươi! Nếu ai ai cũng biết được là ngươi sẵn sàng cầu tình cho họ như vậy, thì tất cả đâu có đi đến chỗ kết thúc quá bi thảm!
Họ vừa nói chuyện vừa đi vào.
Chợt Tiểu Linh Ngư kêu lên thất thanh :
- Lý Đại thúc! Làm sao Đại thúc ra nông nổi này.
Lý Đại Chủy cười thầm :
- Cái đó gọi là Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, hành hung tác ác thì gặp ác gặp hung!
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Còn những người kia đâu.
Lý Đại Chủy thở dài :
- Chết hết rồi! Chết hết!
Tiểu Linh Ngư kinh ngạc :
- Ai giết họ.
Lý Đại Chủy cười khổ :
- Họ tự giết họ, chứ còn ai giết được họ.
Y lại thở dài, tiếp :
- Yến đại hiệp! Bọn tại hạ có tội lớn với đại hiệp! Hãy giết tại hạ đi, đại hiệp!
Vừa thấy y, Yến Nam Thiên nổi giận, song bây giờ thì cảm thương cho y quá.
Lão thở dài, không nói gì.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Tại hạ biết, mẫu người như bọn tại hạ, không đáng cho đại hiệp hạ thủ. Nhưng một người còn sống sót mà cừu nhân trông thấy lại thương hại, chẳng đáng giết thì người đó có ý tứ gì mà sống sót nữa chứ.
Bỗng, y bật cười ha hả, tiếp luôn :
- Cũng may, tại hạ không còn sống được bao lâu nữa, đó là một cái may! Chứ nếu không, thì chắc tại hạ đạp vỡ bọng đái cho nước tiểu tràn ra mà chết ngộp!
Yến Nam Thiên thở ra, rồi giục :
- Đi thôi!
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Bây giờ thì tôi không đi được!
Yến Nam Thiên cau mày :
- Ngươi còn chờ cái gì nữa.
Tiểu Linh Ngư cúi đầu :
- Lúc tôi còn nhỏ Lý Đại Chủy đối xử với tôi rất tốt. Bây giờ ông ấy lâm vào tình trạng đó, tôi nỡ nào để ông ấy ở lại đây một mình mà chờ chết!
Lý Đại Chủy cao giọng :
- Ta không cần ngươi thương hại ta! Ngươi không nên báo đáp ơn ta, bởi ta chẳng có làm gì đáng gọi là ơn đối với ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi lớn khôn, bất quá chỉ muốn ngươi ra đời, hãm hại thiên hạ vậy thôi!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Vô luận các vị làm gì, tôi chỉ biết là các vị đã nuôi dưỡng tôi đến trưởng thành. Vô luận thế nào, các vị và tôi vẫn có ân tình với nhau! Tôi không thể quên ân tình đó.

loading...
Hồi trước Hồi sau