Giang hồ thập ác - Hồi 123

Giang hồ thập ác - Hồi 123

Cách một đường tơ

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 473915 lượt xem

loading...

Lý Đại Chủy thở dài, lẩm nhẩm :
- Ân tình!... Ân tình! Một đứa bé con do Thập Đại Ác Nhân nuôi dưỡng đến trưởng thành, miệng luôn luôn nói đến ân tình! Đó là một sự lạ! Xem ra, Thập Đại Ác Nhân phải đổi nghề nghiệp làm ăn! Nếu tất cả đều còn sống, thì nên rủ nhau đi làm cái nghề nuôi trẻ!
Một người cười lên, giọng trong trẻo.
Chính người đó với giọng trong trẻo tiếp nối :
- Đúng vậy! Nếu trong tương lai, ta sanh con, thì nhất định là phải mời các ngươi nuôi trẻ!
Người đó là Tô Anh, nàng âm thầm đi theo sau Tiểu Linh Ngư.
Bây giờ nàng mới lên tiếng, Lý Đại Chủy trừng mắt :
- Ngươi có con. Ngươi lấy ai mà sanh con chứ.
Tô Anh nhìn thoáng qua Tiểu Linh Ngư đáp :
- Hiện tại thì chưa lấy ai, trong tương lai chắc chắn là có!
Lý Đại Chủy cười lớn :
- Cô bé khá lắm! Không ngờ con cá nhỏ đó lại cũng có ngày cắn phải câu! Xem ra, ngươi quả có tài câu cá!
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng :
- Cái tài dụ hoặc người của nàng kể ra cũng có hạng lắm!
Tô Anh điềm nhiên :
- Ta không dụ hoặc ai cả! Ta chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời thôi, ngươi nói sao ta nghe làm vậy, không hề cải! Sau này mà ta có sanh con, thì chính ngươi là cha của đứa bé đó.
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Gặp ngươi là ta cầm như đầu độc cuộc đời! Từ ngày gặp ngươi đến nay, ta chỉ muốn đi chầu Diêm Vương thôi!
Yến Nam Thiên chợt thốt :
- Có thọ ơn, tất phải báo, vậy ngươi cứ ở lại đây!
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Còn lão nhân gia.
Yến Nam Thiên đáp :
- Ta lên đỉnh núi. Có lẽ họ đã tìm được Hoa Vô Khuyết rồi. Ngươi nên thu xếp việc của ngươi chóng một chút, ta chờ ngươi trên đó.
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Lão nhân gia yên trí! Tôi đã đáp ứng lão nhân gia rồi, là phải có mặt tại đó.
Yến Nam Thiên gật đầu :
- Thôi, ta đi!
Lý Đại Chủy nhìn theo bóng Yến Nam Thiên, tặt lưỡi, thốt :
- Con người đó quả thật là một trang hảo hán!
Tô Anh mỉm cười :
- Chứ các hạ không là một trang nam tử hán sao.
Lý Đại Chủy cau mày :
- Tại hạ là một nam tử hán thì trên đời này còn ai là bại hoại nữa đâu!
Tô Anh giải thích :
- Nếu các hạ không có cái thị hiếu lạ lùng thì rất có thể các hạ là bằng hữu của Yến đại hiệp!
Lý Đại Chủy nhếch nụ cười khổ.
Thị hiếu lạ lùng! Ăn thịt người!
Tiểu Linh Ngư không muốn cho Tô Anh gợi lại những gì thuộc về dĩ vãng của Lý Đại Chủy, vội bảo :
- Nếu ngươi có lòng ngưỡng phục Lý Đại Chủy, thì hãy chữa trị cho người lành bệnh đi!
Lý Đại Chủy thở dài :
- Chữa trị cho ta.
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Đại thúc không muốn.
Lý Đại Chủy lắc đầu :
- Đừng làm chuyện vô ích! Ta cũng biết sợ chết như ai! Ta cũng ham sống như ai! Nếu thấy rằng còn có cách cứu chữa, thì ta đã van cầu rồi, đâu đợi vị cô nương đó tình nguyện tiếp trợ!
Tô Anh dịu giọng :
- Dù sao các hạ cũng nên để cho tôi xem qua thương thế!
Lý Đại Chủy lắc đầu :
- Xem mà làm gì, tại hạ không tự biết mình hay sao chứ.
Day qua Tiểu Linh Ngư, y tiếp :
- Nếu ngươi muốn làm một cái gì cho ta trong phút cuối của đời ta, thì hãy tìm cái chi cho ta ăn, ăn no rồi, ta sẽ ra đi vĩnh viễn!
Tiểu Linh Ngư giật mình.
Một phút sau chàng thốt :
- Quanh vùng này, tìm được thịt người đâu phải dễ. Xin đại thúc tạm dùng một miếng thịt đùi của tôi đây!
Lý Đại Chủy trừng mắt :
- Thịt người. Ai bảo là ta ăn thịt người.
Tiểu Linh Ngư trố mắt :
- Thế... đại thúc không ăn thịt người.
Lý Đại Chủy cười vang :
- Giả như thịt người là món ngon nhất trên đời thì ăn mãi trong mấy mươi năm qua, ta cũng chán ngán!
Đoạn, y nôn oẹ lên mấy tiếng, rồi tiếp :
- Nói thực đấy, bây giờ thấy thịt người, tưởng đến thịt người, là ta phải mửa khan mà chết luôn!
Tiểu Linh Ngư sững sờ.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Ngươi tưởng ta thích ăn thịt người à. Cho ngươi biết, sở dĩ ta ăn loại thịt đó, là để dọa cho đồng loại sợ ta mà thôi!
Tiểu Linh Ngư trố mắt :
- Dọa thiên hạ.
Lý Đại Chủy gật đầu :
- Ngươi có biết là bọn Đồ Kiều Kiều, Cáp Cáp Nhi đối với ta có ba phần khiếp sợ chăng. Họ sợ là phải có lý do chứ, đúng vậy không. Lý do, không có gì khác hơn là ta ăn thịt người! Ai ăn được thịt người là đồng loại phải ngán sợ!
Tiểu Linh Ngư gãi đầu, dở khóc dở cười.
Lý Đại Chủy thở dài, tiếp :
- Một con người sanh ra trên đời, sao gọi rằng ác. Sao gọi rằng thiện. ác và thiện cách nhau một đường tơ, chỉ một ý niệm chớp nhoáng thôi, là đường tơ đó mất, vượt qua đường tơ rồi là không bao giờ quay đầu trở lại được! Dù muốn quay, cũng không còn kịp nữa!
Rồi y hỏi :
- Ngươi có đoán được tại sao ta trở thành một quái nhân, và được liệt vào hàng ngũ Thập Đại Ác Nhân chăng.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Chịu thôi! Tôi không thể đoán nổi!
Lý Đại Chủy mơ màng nhìn ra xa xăm, thần sắc ảm đạm vô cùng.
Lâu lắm, y từ từ thốt :
- Ta từ nhỏ, rất thích ăn của lạ, cái gì thiên hạ ăn là ta có ăn, ta ăn cả những cái mà chẳng ai dám ăn. Do đó, cái món mà người đời chưa bao giờ ăn, món thịt người đó, ta lại sanh tâm muốn ăn, thử xem tư vị của nó như thế nào.
Y cười mấy tiếng, rồi tiếp :
- Ta không có ý tưởng đó còn khá, ta càng tưởng càng hiếu kỳ. Có một hôm, ta giết một người, giết xong, nhìn xác chết, tính hiếu kỳ phát động mạnh, ta lóc một miếng thịt nơi xác chết, nướng mà ăn thử. Mùi vị của nó không có gì đặc biệt cả, có mềm hơn thịt ngựa, nhưng chua hơn thịt ngựa. Cần phải thêm gừng và hành vào thật nhiều mới ăn được!
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Thịt người không ngon, sao đại thúc muốn ăn.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Trong lúc ta ăn thử, có một người bắt gặp. Người đó lại là kẻ tử đối đầu của ta, võ công của y rất cao, nếu song phương giao thủ, ta cầm chắc thảm bại trong tay. Nhưng thấy ta ăn thịt người, y sợ quá, biến sắc mặt, quay mình chạy đi. Từ đó về sau, gặp ta ở đâu là y bỏ ngay nơi đó, chạy chết. Nói chi là y tìm ta!
Dừng một chút y tiếp :
- Ta thức ngộ ra, muốn cho thiên hạ sợ, ta phải ăn thịt người. Do đó, ta thích ăn thịt người. Ăn để cho người đời sợ.
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Nói một cách khác, là đại thúc thích được người ta sợ.
Lý Đại Chủy thở dài :
- Người có nhiều hạng, mỗi hạng có một sở thích riêng. Có kẻ thích làm vui thiên hạ, có kẻ thích trêu phá cho đồng loại ghét, còn ta, ta thích được thiên hạ sợ.
Y cười, tiếp :
- Được người ta sợ, kể ra cũng là một cái thú! Do đó ta không còn cảm thấy thịt người chua nữa.
Tiểu Linh Ngư ngẩn ngơ!
Chàng chỉ biết cười khổ, hết cười rồi thở ra, thở ra rồi lại cười.
Chàng muốn hỏi :
- Nhưng mà, tại sao đại thúc lại ăn cả thịt vợ.
Nhưng chàng không hỏi, sợ chạm đến niềm thương tâm của Lý Đại Chủy.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Trong bao nhiêu năm nay, ta cứ len lén ăn thịt thú và cá, không dám cho người ta thấy. Cũng như hòa thượng lén ăn mặn. Ta chỉ muốn cho người đời đinh ninh là ta sống bằng thịt người. Có vậy, người đời mãi mãi khiếp sợ ta! Chứ thật sự ta có thích ăn thịt người đâu!
Y cười lớn, tiếp :
- Nhưng hiện tại thì ta không cần lén lút mà ăn nữa. Ta sắp chết, đâu còn cần ai phải sợ ta nữa!
* * * * *
Tiểu Linh Ngư đưa Lý Đại Chủy vào thị trấn gần đó, thuê phòng cho y nghỉ, mua thịt cho y ăn.
Chàng kéo Tô Anh ra ngoài hỏi :
- Ngươi có soát qua tình trạng của Lý đại thúc chứ.
Tô Anh thở dài :
- Nặng lắm! Xương và gân đứt gãy mười chỗ, ngoài ra còn thêm năm vết thương nữa. Nếu y không có sức khỏe dồi dào, thì đã chết rồi!
Tiểu Linh Ngư lại hỏi :
- Ngươi có cách cứu chữa chăng.
Tô Anh gật đầu :
- Nếu y chịu nghe lời ta mà tịnh dưỡng trong ít lâu, thì thương thế sẽ lành. Chỉ sợ...
Nàng tiếp nói với giọng trầm buồn :
- Y không muốn sống nữa, dù ta có tài thánh cũng không làm sao được!
Vừa lúc đó, nơi góc tường, một bóng người thập thò. Bóng đó chốc chốc lại nhìn về Tiểu Linh Ngư và Tô Anh.
Tiểu Linh Ngư đã phát hiện ra bóng đó rồi.
Chàng từ từ thốt :
- Lý Đại Chủy đối với ta rất tốt, bây giờ thân thể đó, mà ta không làm gì được cho người! Ta căm hận vô cùng. Ta phải tìm một đầu người mà trút niềm hận lên đó. May thay, bỗng dưng lại có người mang đầu đến cho ta!
Lập tức, chàng phi thân về góc tường.
Bóng đó kinh hãi, song không có ý đào tẩu, trái lại nghiêng mình, cười thốt :
- Ngư huynh là kiết nhân, tất được trời phù hộ, nên gặp bất cứ tai nạn gì cũng vượt qua được cả. Bây giờ, trông thấy hiền cang lệ được an toàn, tại hạ vô cùng cao hứng!
Tiểu Linh Ngư gạt ngang :
- Đừng tán tụng, ta chán lắm! Ta hỏi ngươi, ngươi đã có mặt tại đây, thế Thiết cô nương ở đâu.
Người đó chính là Hồ Dược Sư.
Y giật mình, ấp úng :
- Tại hạ... không hiểu!
Tiểu Linh Ngư hét :
- Ngươi và nàng ấy cùng thoát đi một lượt, ngươi không hiểu thì còn ai hiểu.
Hồ Dược Sư cười vuốt :
- Có lẽ... nàng... ở quanh vùng này! Có điều... có điều...
Tiểu Linh Ngư chụp áo y quát :
- Ngươi muốn giở trò gì với ta. Cho ngươi biết: Đừng hòng đóng kịch trước mặt ta!
Tô Anh khuyên :
- Ngươi cứ nói thật đi! Hắn không làm chi ngươi đâu mà phải giấu!
Hồ Dược Sư trầm ngâm một chút :
- Nàng ấy bảo tại hạ tìm cách cầm chân hai vị trong một thời gian ngắn!
Tiểu Linh Ngư trố mắt :
- Cầm chân bọn ta.
Hồ Dược Sư gật đầu :
- Phải!
Tiểu Linh Ngư nạt :
- Đừng bịa chuyện! Nàng làm gì sai khiến ngươi được chứ.
Tô Anh mỉm cười :
- Hai người đã trở nên thân mật với nhau rồi phải không?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :
- Ngươi cho rằng Thiết Bình Cô đã rọi mắt xanh đến con thỏ này rồi phải không?
Tô Anh gật đầu :
- Chín phần mười phải! Còn một phần thì do vị nhân huynh này xác nhận!
Tiểu Linh Ngư day qua Hồ Dược Sư hỏi :
- Sao.
Hồ Dược Sư cúi đầu, mặt bừng đỏ.
Tiểu Linh Ngư bật cười :
- Tiểu tử có bản lĩnh đó! Nhưng làm sao Thiết Bình Cô bảo ngươi cầm chân bọn ta.
Tô Anh đáp thay Hồ Dược Sư :
- Vợ của Lý đại thúc họ Thiết, Thiết cô nương cũng mang họ đó!
Tiểu Linh Ngư nhảy dựng lên!
Chàng nhớ lại, trước kia nghe nhắc đến Lý Đại Chủy, Thiết Bình Cô có giật mình.
Rồi nàng còn hỏi cặn kẽ đường đi nước bước vào Ác Nhân cốc!
Nàng muốn vào đó chăng. Vào để tìm Lý Đại Chủy chăng.
Tiểu Linh Ngư buông ngay Hồ Dược Sư chạy bay vào phòng.
* * * * *
Chưa vào trong, chàng đã nghe tiếng khóc của Thiết Bình Cô.
Lý Đại Chủy ngồi bất động trên ghế, mặt lộ vẻ thống khổ. Thiết Bình Cô ở bên cạnh y, tay cầm đao, song lỏng ngón, đao chực rơi xuống nền.
Tiểu Linh Ngư giật mình, kêu lên thất thanh :
- Việc gì thế hở Thiết cô nương. Chẳng lẽ Thiết cô nương quen biết Lý đại thúc.
Thiết Bình Cô khóc nhồi, không đáp :
Lý Đại Chủy cười thảm, thốt :
- Lúc nó quen biết với ta, chỉ sợ ngươi chưa ra đời!
Tiểu Linh Ngư lại kêu lên :
- A. Chẳng lẽ Thiết cô nương là... là...
Chàng nhìn Lý Đại Chủy, rồi nhìn Thiết Bình Cô, không nói thêm được tiếng nào.
Bởi cái điều chàng muốn nói ra, chính chàng cũng không tin được.
Lý Đại Chủy thở dài, cất giọng trầm buồn, tiếp :
- Nó là con gái của ta!
Tiểu Linh Ngư sững sờ.
Chàng muốn hỏi :
- Thế chẳng phải là đại thúc đã ăn thịt cả vợ lẫn con sao.
Nhưng, trong tình cảnh này, làm sao chàng hỏi được một câu như vậy.
Lý Đại Chủy đoán được tâm ý của chàng, lại thở dài, rồi tiếp :
- Người trong thiên hạ khắp nơi đều cho rằng Lý Đại Chủy đã ăn thịt cả vợ lẫn con. Hai mươi năm nay ta không phủ nhận, cho đến giờ đây, ta không thể không đem sự tình nói rõ ra một lần, nếu ta còn giữ kín nữa thì chết đi ta làm sao cam tâm.
Trong khẩu khí của y có ý niềm bi phẫn cực độ, mường tượng là y thọ nhận một điều oan uổng phi thường, y nhẫn chịu mãi đến ngày nay.
Tô Anh nhẹ khép cửa lại, rót một chén trà, mang đến cho Lý Đại Chủy.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Thiết lão anh hùng là bậc ái tài như mạng, đem con gái gã cho ta, hy vọng ta vì cuộc nhân duyên đó mà cải sửa tâm tánh. Ta hết sức cảm kích hảo ý của lão nhân gia. Nhưng...
Y nghiến răng, rồi tiếp :
- Nhưng, người con gái của lão nhân gia lại oán hận ta thấu xương, cho rằng ta làm nhục nàng. Nàng âm thầm liên lạc bất chánh với người sư đệ...
Tiểu Linh Ngư nhớ đến tình hình cái chết thảm của Thiết Vô Song, căm hận thốt :
- Đúng đấy! Thiết Vô Song quả có cái đức cái tài như thế, xong lại không có cái trí độ người, cho nên lão nhân gia thu đồ đệ một cách bừa bãi, thành ra trong hàng môn nhân có rất nhiều tay bại hoại.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Biết được việc đó rồi, ta vừa buồn vừa hận, nhưng nghĩ đến ân tình của Thiết lão anh hùng, ta cố ẩn nhẫn, mong mỏi nàng ăn năn, chừa cải lỗi lầm. Ta chỉ cần nàng chấm dứt sự liên hệ bất minh chánh đó với sư đệ nàng, là ta sẵn sang tha thứ, bỏ qua cho, không hề tiết lộ ra với bất kỳ ai.
Giọng y bắt đầu rung rung, y nghiến răng mấy lượt, rồi tiếp :
- Ngờ đâu, nàng chẳng những không nghe lời phải của ta, mà lại còn mắng nặng ta lắm lời, bảo rằng ta đừng có chen vào việc riêng tư của nàng. Trong cơn tức giận, ta giết ngay nàng, thịt nàng thì ta ăn để thỏa mãn niềm hận.
Tô Anh xúc động, hỏi :
- Sự tình phức tạp như vậy, sao lão nhân gia lại im hơi lặng tiếng?
Lý Đại Chủy đáp :
- Vì thể diện của Thiết lão anh hùng, vì thể diện của ta luôn.
Y cười thảm tiếp :
- Các ngươi nghĩ nếu có lời truyền thuyết bên ngoài, là vợ của Lý Đại Chủy thông gian với sư đệ, thì ta làm sao sống nổi! Cho nên, thà rằng ta để cho người đời thống hận, chứ không chịu bị ai sĩ tiếu!
Tô Anh cúi đầu, thầm nhận y có lý.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Giết vợ rồi, ta biết là trên giang hồ không còn đất cho ta dung thân. Thiết Vô Song chẳng bao giờ buông tha ta được. Do đó, ta vào Ác Nhân cốc! Có điều...
Dừng lại thở dài, y tiếp luôn :
- Ta không muốn con gái ta lớn lên trong khung cảnh cũ, nên gởi gấm nó nơi một người bạn.
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Đại thúc giao Thiết cô nương cho ai dưỡng nuôi.
Lý Đại Chủy căm hận :
- Ta cứ tưởng, người đó là một bạn tốt, không ngờ ta lầm!
Thiết Bình Cô kể lể :
- Vợ chồng y ngày đêm mắng nhiếc, hành hạ tôi, ngoài ra còn sỉ vả luôn đến cả lão nhân gia! Tôi không chịu nổi phải trốn đi!
Lý Đại Chủy tiếp :
- Ngươi nương thân trong Di Hoa cung cũng được, kể ra cũng là một đại hạnh trong bất hạnh!
Thiết Bình Cô khóc sướt mướt :
- Sau lại, tôi nghe người ta nói là Lý... Lý...
Tô Anh dịu giọng thốt chận :
- Cô nương nghe người ta nói đến việc cũ của Lý đại thúc rồi cho rằng Lý đại thúc ăn thịt mẹ lẫn chị hay em chi đó, còn cô nương thì cũng bị Lý đại thúc bỏ rơi, không nuôi dưỡng, nên sanh hận...
Thiết Bình Cô nức nở, không thốt được thành lời.
Lý Đại Chủy tiếp :
- Nhân đó, ngày nay nó tìm ta định giết ta. Ta không trách nó, chỉ vì nó... nó...
Chính y cũng rơi lệ.
Tiểu Linh Ngư chợt cất cao giọng :
- Ngày nay cha con đoàn tụ, việc nhầm lẫn đã được giãi bày rồi thì tất cả nên cao hứng mới phải, chứ sao lại đua nhau mà khóc rấm rứt như thế.
Lý Đại Chủy vỗ tay xuống bàn, kêu la :
- Tiểu Linh Ngư nói phải đó! Hôm nay chúng ta phải vui vẻ lên, không ai được khóc nữa!
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Nhất định là vậy rồi.
Hồ Dược Sư đứng tại một góc, từ đầu đến cuối, không nói tiếng nào.
Lúc đó y bước tới, rút khăn tay, định lau lệ cho Thiết Bình Cô.
Lý Đại Chủy nhìn y, rồi nhìn con, hỏi :
- Vị đó là...
Hồ Dược Sư thẹn đỏ mặt, ấp úng :
- Vãn bối... là... Hồ Dược Sư!
Lý Đại Chủy lẩm nhẩm :
- Hồ Dược Sư. Có phải là Dảo Dược Sư trong Thập Nhị Quái Kiệt chăng.
Hồ Dược Sư đáp :
- Chính vãn bối!
Lý Đại Chủy cười lớn :
- Không ngờ Thập Nhị Quái Kiệt là vãn bối của ta! Xem ra, sanh con gái đẹp kể cũng có lợi!
Thiết Bình Cô cảm thấy thẹn, trừng mắt nhìn Hồ Dược Sư. Hồ Dược Sư lấm lét lui về chỗ cũ.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười, hỏi :
- Sao ngươi không bước tới, làm lễ mừng nhạc phụ.
Hồ Dược Sư dợm bước, song bắt gặp ánh mắt của Thiết Bình Cô, lại đứng yên.
Lý Đại Chủy cười vang, thốt :
- Ngày nay là ngày vui nhất của ta, cũng nhắm mắt được rồi.
Y nói năng nhiều, khóc cười cũng nhiều, làm chấn động thương thế, nên không còn chịu nổi nữa, hơi thở yếu dần dần...
Thiết Bình Cô và Hồ Dược Sư hộ tống di thể của Lý Đại Chủy về quê.
Trước khi đi nàng muốn hỏi gì nơi Tiểu Linh Ngư, song lại thôi.
Tiểu Linh Ngư biết, nàng muốn hỏi về Giang Ngọc Lang, song nàng không hỏi, điều đó có nghĩa là nàng dứt khoát ân tình với Giang Ngọc Lang rồi.
Hồ Dược Sư cũng muốn hỏi gì đó, lại nín luôn, Tiểu Linh Ngư biết, y muốn hỏi về Bạch phu nhân, song y nín lặng, có nghĩa là y không còn tha thiết đến Bạch phu nhân nữa!
Như vậy là xong!
Họ đi rồi, Tiểu Linh Ngư thở dài.
Tô Anh hỏi :
- Ngươi đang nhớ đến cuộc giao đấu với Hoa Vô Khuyết.
Tiểu Linh Ngư gật đầu.
Tô Anh nói tiếp :
- Ngươi muốn kéo dài thời gian.
Tiểu Linh Ngư gật đầu.
Tô Anh hỏi :
- Có cách gì chăng.
Tiểu Linh Ngư quả quyết :
- Hiện tại chưa có, nhưng rồi sẽ có!
Tô Anh thở dài :
- Vô ích! Dù là ngươi có cách tuyệt diệu!
Tiểu Linh Ngư hử một tiếng :
- Tại sao.
Tô Anh giải thích :
- Di Hoa cung chủ không bao giờ buông tha như các lần trước. Đành rằng trong sơn động, hai bà có đổi thái độ đối với ngươi, song ra ngoài rồi họ trở lại cứng rắn như thường.
Tiểu Linh Ngư căm hận :
- Ngươi cho rằng qua cầu rồi, họ phá hủy cầu.
Tô Anh tiếp :
- Đúng vậy! Ngươi khó tránh được một cuộc giao thủ với Hoa Vô Khuyết! Trừ ra...
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Trừ ra cái gì?
- Trừ ra chúng ta tìm một nơi nào đó, thật xa xôi, hoang vắng, không có bóng người.
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút :
- Không được! Ta không thể đào tẩu. Thà chết, hơn là đào tẩu. Huống chi, ta đã đáp ứng với Yến đại thúc rồi!
Tô Anh thở dài :
- Ta cũng hiểu, chẳng bao giờ ngươi chịu đào tẩu. Nhưng với cuộc chiến này, ngươi và Hoa Vô Khuyết, phải có một sống một chết! Phải không?
Tiểu Linh Ngư gật đầu :
- Cái thế phải vậy rồi! Bắt buộc phải có một người chết sự tình mới giải quyết!
Tô Anh hỏi :
- Như vậy, chẳng lẽ ngươi phải giết hắn. Không giết hắn, tức nhiên ngươi chấp nhận cái chết. Chẳng lẽ ngươi chịu chết, cho hắn sống?
Tiểu Linh Ngư nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Tô Anh tiếp luôn :
- Ta còn hiểu, trong cuộc chiến này, võ công không định phân thắng bại! Mà chính là cái tâm định phân thắng bại. Ai nỡ nhẫn tâm sát hại đối phương, là người đó thắng!
Bỗng, nàng nắm tay Tiểu Linh Ngư, run giọng tiếp :
- Ta chỉ yêu cầu ngươi một việc thôi!

loading...
Hồi trước Hồi sau